Khi hiện tại được khép lại thì nó sẽ trở thành quá khứ, khi tương
lai được mở ra thì nó sẽ trở thành hiện tại. Hiện tại là quá khứ, tương
lai là hiện vậy, vậy còn quá khứ là gì? Là gì cũng không rõ, nhưng nó
chứa những hồi ức mà người ta muốn quên đi, người ta không muốn nhớ, bởi chỉ cần nghĩ lại, thì họ sẽ lại khóc thêm lần nữa! Không, họ không muốn mình yếu đuối, họ chấp nhận gạt đi nước mắt của quá khứ, để họ sống tốt với hiện tại và hướng đến một tương lai tươi sáng. Vì thế, đừng bắt họ
phải yếu đuối, cũng đừng bắt họ phải mạnh mẽ để đối mặt với nỗi đau ấy,
hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, khi nào nó đến, tự khắc họ sẽ
biết mình phải làm gì?
Giờ toán hôm nay chán quá, Thu Thảo ngồi
ngẩn người, tay chống lên cầm, mắt mong lung nhìn ra cửa sổ. Cô nghĩ về
cuộc sống ở hiện tại và cuộc sống trong quá khứ của mình. Thật sự khác
nhiều lắm, trong quá khứ, cô – Một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga,
luôn bị mọi người ghét bỏ, chỉ đơn giản vì cô xấu xí, vì cô không xinh
đẹp như các bạn nữ khác .Cũng chính vì lẽ đó mà suốt những năm học cấp
II, cô đã không có ai chơi cùng. Biết mình chẳng làm gì nên tội để mọi
người ghét bỏ, nhưng cô cũng chẳng cần màng đến bọn họ. Cô tách biệt, cô không hòa nhập với cộng đồng “người sói” đó, tuy một mình, nhưng cô vẫn không hề cảm thấy thiếu buồn, cũng không lúc nào nụ cười luôn thiếu
vắng trên môi cô, cô tự tìm kiếm niềm vui cho mình thông qua những bức
tranh chì trắng đen được cô ngày đem tỉ tót, những cuốn manga, những bộ
anime đầy kịch tính hấp dẫn, hay những trò chơi online đầy cuốn hút và
lôi cuốn. Những ngày tháng ấy, tuy bị mọi người cô lập nhưng Thu Thảo
vẫn cảm thấy vui đấy thôi!
Còn ở hiện tại, dù cô vẫn vẽ, vẫn đọc
manga, vẫn chơi game, nhưng không phải vì cô không có bạn nên phải làm
thế, là vì từ lúc nào rồi, đó trở thành những thói quen khó bỏ của cô. Ở lớp học 11a2 này, ai ai cũng bình thường như ai ai, mọi người đối xử
hòa đồng, thân thiện, và không phân biệt ai ai cả, đó chính là một sự
khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. Giờ đây cô không còn một mình nữa,
bởi bên cô luôn có những người bạn cùng gắn bó, cùng chia sẽ niềm vui
nỗi buồn với nhau, họ sẵn sàng giúp đỡ khi cô cần, sẵng sàng đứng ra bảo vệ khi cô gặp nguy hiểm, và sẵn sàng ở bên cạnh cô, dù cho cả thế giới
có quay lưng lại với họ đi chăng nữa. Cũng như họ, cô cần họ hơn bất cứ
ai hết, họ là tất cả, kông chỉ đơn thuần là những người bạn, mà họ là
một gia đình, vì thế, họ luôn cố gắng vì nhau, luôn cố gắng cho nhau, và nỗ lực hết mình cho gia đình của họ!
Ừ thì cứ thà bình yên như như thế, sẽ tốt hơn nhiều!
Mọi thứ đều có tên của nó, đều tồn tại, nhưng kết cấu của nó không như lúc trước nữa rồi! Đều thay đổi, đều có được và mất đi!
Đang vẫn vơ suy nghĩ, một tờ giấy vò cục được ai đó cố tình ném vào đầu Thu
Thảo. Giật mình, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn dáo dát xung quanh. Đảo mắt xuống nền gạch, Thu Thảo thấy có một cục giấy mà hình như ai đã (cố tình) ném (vào đầu) cho mình. Nhặt cục giấy lên, cô mở xem nội dung mà “người ném” muốn “nhắn nhủ + truyền đạt” tới mình là gì?
“Không lo chú ý bài”
Nét chữ này, không lẫn vào đâu được, chắc chắn là của cậu con trai ngồi ở
bàn 3 từ trên đếm xuống. Liếc nhìn cậu ấy, Thu Thảo thấy cậu ta cũng
đang nhìn mình cười ranh mãnh. Thay vì cười đáp lễ, Thu Thảo lại đưa tay hình quả đấm lên dọa dẫm cùng cái miệng lầm bầm chửi rủa gì đó không
rõ. Chắc là cô rủa cậu ta về chuyện sáng này đã cho cô ăn bơ, rồi bây
giờ lại thêm chuyện dám ném giấy vào đầu cô, làm cắt ngang dòng hồi
tưởng “đẹp đẽ” của mình! Nhét tờ giấy vò cục vào học bàn, Thu Thảo lật
trang cuối của cuốn tập toán, cô xét toạt 1 trang rồi ghi vài chữ vào ấy
“Méo hiểu bài. Rãnh ở đó nói thì đi chết đi”
Viết rồi cô còn khuyến mãi vẽ vào ấy một Icon mặt cười, hai mắt lộn ngược,
luỡi thè ra, với ý trêu tức người đọc. Viết xong, cô vò tờ giấy lại rồi
ném về phía trước. Nhưng có lẽ Thu Thảo đã canh sai tọa độ, nên đường
đường bay của cục giấy cũng lệch hướng theo, khiến “điểm dừng” của cục
giấy ấy không phải là bàn của cậu con trai kia, mà nó lại “đáp cánh”
ngay dưới chân giáo viên sau khi vừa bật ngược lại từ đầu của giáo viên
ấy. Thu Thảo giật mình trước sự “đáp cánh” không đúng chỗ của cục giấy,
cả lớp cũng lúc ùa lên cười lớn, cô Hồng Nương – giáo viên bộ môn toán,
cũng ngay lúc này quay xuống và nhặt cục giấy lên. Ánh mắt cô đảo một
vòng nhìn cả lớp, rồi cô cất giọng:
- Ai? Ai là người ném cục giấy này?
Cả lớp thôi cười và cũng im lặng chú ý vào cô Hồng Nương, nói đúng hơn là
chú ý vào cục giấy cô đang cầm trên tay, mà chính xác hơn nữa là muốn
biết nội dung trong ấy là gì
- Tôi hỏi lại lần nữa, ai là người
ném. Tôi biết là em đó không cố tình ném vào tôi, có thể là một bạn ngồi bàn sau, ném lên cho bạn trước, nhưng không may là quá tay nên cục giấy này bay tới tôi. Nên thành thật chút đi, đừng để đến lúc tôi nổi nóng
mới chịu nhận tội
Im lặng, cả lớp im lặng, không một ai trả lời
câu hỏi của cô, dù họ có biết thủ phạm là ai đấy, nhưng họ cũng không
thể nói ra được. Sau mấy giây im lặng, cô Hồng Nương bắt đầu hết kiên
nhẫn, cô định mở lời thì từ cuối lớp, có một người đứng lên:
- Thưa cô! Là…em…
Đó chính là Thu Thảo, cô cuối mặt, giọng lí nhí nhận lỗi của mình. Cũng
nhờ sự thành thật ấy mà cả lớp một phen thoát chết. Giả sử, nếu Thu Thảo không thú nhận, chắc chắn cô Hồng Nương sẽ quy tội này cho cả lớp, ghép thêm tội bao che, và chắc chắn, cả lớp sẽ nhận hậu quả chứ không riêng
gì Thu thảo. Nhưng nói gì thì nói, đã sống trong một tập thể thì phải
biết vì mọi người, đã làm sai thì phải nhận lỗi, chứ không ích kỉ vì bản thân mà làm luyên lụy đến mọi người
- Em cũng rãnh nhỉ, không lo chú ý bài mà lo chuyền giấy à! Cái này được xếp vào tội không chú ý
bài! Mà để xem, em viết cái gì trong này?
- Cô ơi đừng xem!
Thảo hớt hãi, với với tay về phía cô với vẻ mặt lo lắng, nhưng Thu Thảo nói
cô đừng xem thì cô lại càng muốn xem, và đương nhiên, cả lớp ai cũng có
cùng suy nghĩ như cô là rất muốn biết nội dung trong cục giấy đó là gì
Mở tờ giấy ra, cô Hồng Nương mất 3 giây để đọc – hiểu nội dung trong ấy.
Khi khép tờ giấy lại, cô nhìn xuống lớp, lớp cũng nhìn lên cô, với những đôi mắt khát khao chờ cô đọc lớn nội dung trong ấy. Nhưng không, cô
Hồng Nương đã không làm vậy, thay vì đọc lớn nội dung, cô lại trừng mắt sang phía Thu thảo, ánh mắt của cô nhìn Thu Thảo đầy lửa đỏ, cô bỗng
nói lớn và chỉ tay về phía Thu Thảo:
- RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI MAU!!!
Cả lớp bắt đầu dời mắt xuống nhìn Thu Thảo, trong khi cô cũng chẳng hiểu mô tê chi
- Em – Thu Thảo chỉ vào mình – Ra ngoài ạ?!
- RIGHT NOW!!!
Trước sự phẫn nộ ấy của cô Hồng Nương, cả lớp không những không hoảng sợ mà
còn cười ồ lên, vì cô Hồng Nương dạy toán hôm nay, khiêm luôn “dạy” môn
tiếng Anh luôn rồi. Về phía Thu Thảo, thấy cô giận dữ như thế, mặc dù
chưa hiểu chuyện, nhưng cô cũng lủi thủi đi ra khỏi lớp cho lành
Bạn có biết vì sao cô Hồng Nương lại đùng đùng nổi giận với Thu Thảo vậy không? Hãy đọc kĩ lại nội dung trong tờ giấy “Méo hiểu bài. Rãnh ở đó nói thì đi chết đi”, khi cô đọc xong tờ giấy ấy, thì cô cứ tưởng Thu Thảo nói cô giảng bài không hiểu, lại nói nhiều, sao cô không chết đi. Đấy là tất cả những gì cô
Hồng Nương hiểu (lầm), vì thế mà cô mới nổi trận lôi đình đấy chứ!
Tiết học quay lại sau năm phút cô “xả súng liên thanh” tới lớp, Thu Thảo
đứng ở ngoài nghe hết đấy, cô cũng chỉ biết đứng đấy mà khóc ròng cho số phận chứ biết làm sao đây
…………
Giờ ra về hôm đó, Thu Thảo quyết phải làm cho ra môn ra khoai chuyện của cậu con trai bàn 3 kia
Đi cùng đám bạn, Thu Thảo không quên chờ cho cậu con trai bàn 3 dẹp xếp
tập vở xong để ra khỏi lớp. Cậu ta vừa bước ra, đi được vài bước thì đã
bị Thu Thảo đá ngay vào khớp gối chân trái, làm cậu ta mất thăng bằng,
khiến cả người hơi trùng xuống. Cậu ta ngước lên, rồi dùng ánh mắt vô
cùng khó chịu nhìn Thu Thảo, cậu ấy quát:
- Làm gì thế? Muốn gây hấng à!?
- Câu đó tôi nên nói mới phải. Cậu muốn gây hấng à, hết cho tôi ăn bơ lúc sáng, rồi hại tôi bị cô phạt đứng ngoài hành lang. Cậu định chiến với
tôi phải không Tiểu Bảo?
Vậy ra cậu con trai ấy là Tiểu Bảo sao?
Chương 47: Câu Chuyện Về Quá Khứ - Một Mảnh Của Kí Ức
Thiên Bảo nhấm mắt nhăn mặt, cậu lấy tay xuýt xoa lên trán mình một cách chán nản
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Tôi tên Seo Tea Jii, hay gọi tôi là
Dương Thiên Bảo cũng được, tại sao cậu cứ gọi tôi là Tiểu Bảo mãi thế?
Tôi không phải là Tiểu Bảo, cậu rõ chưa?!
Nghe Thiên Bảo nói vậy, Thu Thảo bực mình lại thêm bực mình, cô xắn xắn hai tay áo lên, rồi
bước hùm hổ đến túm lấy cổ áo Thiên Bảo:
- Bảo nào cũng là Bảo,
Tiểu Bảo hay Thiên Bảo cũng đều là cậu thôi. Rõ chứ! Nhưng tôi đang hỏi
chuyện là cậu muốn chiến với tôi à, cậu đánh trống lãng sang chuyện mấy
cái tên đó hả!?
Thiên Bảo cười lạnh nhạt đáp:
- Phải! Đánh trống lãng thì sao nào, muốn chiến thì sao nào!?
Nghe xong câu đó của Thiên Bảo, Thu Thảo nổi nóng hừng hực, cô toan đấm vào
mặt cậu ta một phát, nhưng cũng may là đám bạn cô đã kịp thời ngăn cô
lại
- Từ từ nào! Bạn bè có gì từ từ nói, hà tất phải động thủ! – Hữu Bửu giữ tay cô lại cười hì khuyên răng
- Phải đó, sao mà nóng thế không biết! – Như Ý cũng cười hì tiếp lời Hữu Bửu
Thiên Bảo như được nước, cậu lại tiếp tục chọc tức Thu Thảo thêm mấy câu:
- Sao, cậu thích tôi à, sao cứ nắm áo mãi không buông thế hả! Cậu thích tôi đến thế ư!? Tôi thật sự là người hạnh phúc ấy nhỉ!?
Trước sự “tức trào máu họng” của Thu Thảo, Thiên Bảo vờ như chẳng thấy chi,
cậu quay mặt về hướng khác và công môi cười đểu. Thu Thảo lúc này như
“tức quá quá hóa dại”, cô chẳng còn kềm chế được nữa, và ngay lập tức,
Thiên Bảo lãnh ngay một vết cắn vào cổ, mà người cắn đó là ai ngoài Thu
Thảo đây. Trước cái cắn không báo trước ấy, Thiên Bảo hết cả hồn bởi
hành động không lường trước được của Thu Thảo. Đám bạn của cô cũng bất
ngờ không kém, cả bọn nhanh chống nhận thấy rằng nếu để Thu Thảo ở đây
thêm chút nữa, chắc phải kêu xe bắt “cờ hó” hốt cô đến mấy quán cầy tơ
mới mong cô trở lại bình thường. Hiểu là vậy, nên cả bọn cùng hợp sức
lại, đứa một tay một chân lôi Thu Thảo đi xệt xệt trên nên gạch
Thiên Bảo lúc này còn đơ người trước cái cắn của Thu Thảo, cậu dùng tay sờ sờ vào vết cắn rõ là đau ấy. Thiên Bảo nhìn theo bóng Thảo bị đám bạn lôi
đi khuất dần sau cánh cổng, cậu bỗng khẩy cười cho cái vết cắn có 1
không 2 này:
- Con nhóc này, vẫn vậy, vẫn ngốc nghếch như ngày nào!
_______________
Nếu trước đây, câu chuyện thường nhật của Thu Thảo ở trường học bắt đầu
bằng những “lưỡi câu móc họng” với giáo viên, hay sau khi Anh Tuấn xuất
hiện, một ngày ở học đường của Thu Thảo bắt đầu bằng những trò đùa mang
tính chất troll của troll. Thì bây giờ, cuộc sống hằng ngày của Thu Thảo bắt đầu bằng những câu chuyện về những những bài nhạc K-pop, những nhóm nhạc nam K-pop, hay những anh chàng diễn viên Hàn Quốc đẹp trai, nói
chung là toàn bộ về trai Hàn Quốc, gọi chung là Oppa. Cô không còn thiết tha gì với những chuyện của quá khứ nữa, bởi cô muốn sống thật vui vẻ ở hiện tại, vì cô đã không còn là con nhóc của 2 năm về trước, mà cô
chính là Trần Thu Thảo của hiện tại, một Trần Thu Thảo hài hước, vui vẻ, kiên cường, thẳng thắng và mê trai (đẹp)
Vậy điều gì đã làm Thu Thảo thay đổi đến vậy? Hãy trở lại 2 năm về trước, trở lại lớp học 9a2 của ngôi trường cấp II khi ấy
Mọi người còn nhớ ngày mà Thiên Bảo đề nghị Thu Thảo thay đổi cách xưng hô
với mình không? Cũng chính từ lúc ấy, Anh Tuấn cũng muốn thay đổi cách
xưng hô với Thu Thảo như Thiên Bảo là “cậu” và “tớ/tôi”. Thế là giữa Thu Thảo và Anh Tuấn đã có cách xưng hô mới, và thân hơn một chút đó là
“cậu” – “tôi”
Cũng chính từ hôm ấy, Anh Tuấn biết chuyện Thu Thảo đi dạy thêm cho Thiên Bảo vào mỗi chủ nhật. Anh Tuấn cũng muốn được Thu thảo dạy thêm, nên hắn đã đề nghị Thu Thảo dạy thêm cho mình môn hóa
học – Môn học mà hắn yếu nhất trong các môn. Thêm một lần đồng ý nữa,
Thu Thảo đồng ý dạy thêm cho Anh Tuấn. Nhưng thay vì đề nghị lấy thù lao như Thiên Bảo, thì với Anh Tuấn, cô chỉ gật đầu mà chẳng nói thêm gì,
tức dạy không công cho Anh Tuấn đấy. Xem ra có sự phân biệt đối xử ở
đây!
Và như thế, một chủ nhật nữa lại đến, dù đây là tiết học thứ ba của , ưng lại là tiết học đầu tiên của Anh Tuấn. Có thể là hơi vất vả khi dạy
cùng lúc cả hai người trong tình trạng mỗi người một môn như thế này,
nhưng không vì thế mà Thu Thảo cảm thấy khó khăn, cô cũng rất biết cách
phân chia hợp lí cho mỗi người. Là khi Thiên Bảo làm bài tập thì Thu
Thảo giảng lí thuyết cho Anh Tuấn, khi Anh Tuấn làm bài tập thì Thu Thảo giảng lí thuyết cho Thiên Bảo. Cứ thay phiên nhau như vậy cho đến cuối
buổi học
Suốt từ đầu đến cuối buổi, chỉ có Anh
Tuấn là vui nhất, không hiểu vì sao hắn lại cười toe toét suốt tiết như
thế. Chả bù cho hắn, Thu thảo thở còn chẳng ra hơi, vì suốt buổi, thanh
quản và não cô có nghỉ ngơi đâu, cứ vận động liên tục không ngừng nghỉ.
Khác với hai người kia, Thiên Bảo lại có vẻ mệt mỏi, ủ rủ, mà đúng hơn
là không vui. Tâm trạng cậu từ đầu buổi tới giờ không được tốt lắm, chắc có lẽ vì sự xuất hiện của Anh Tuấn nên Thiên Bảo mới vậy
Tuần mới lại bắt đầu, mọi người lại lao vào công việc học hành sau ngày chủ nhật ngủ nghỉ.
Hôm nay Thiên Bảo đã đem sẵn quà, đúng hơn là thù lao để trả Thu Thảo, mà
đáng ra cậu định đưa nó cho Thu Thảo vào hôm chủ nhật, nhưng vì sự có
mặt của Anh Tuấn hôm đó làm cậu phải nán lại hôm nay.
Giờ ra
chơi, Thiên Bảo gặp Thu Thảo trên thư viện, cậu bảo cô khi ra về chờ cậu ở cầu thang cuối dãy lầu 1, cậu có chuyện muốn nói với cô. Chưa chờ cho Thu Thảo đồng ý, thì cậu đã vội bước đi, vì cậu sợ sẽ lại thấy Anh
Tuấn, cậu không muốn thấy Thu Thảo đi Anh Tuấn, và để trốn tránh, cậu đã tự bỏ đi trước
Giờ ra về, Thu Thảo đã tìm cách đẩy Anh Tuấn về
trước mặt dù hắn muốn chờ cô, nhưng Thu Thảo lại một mực đuổi Anh Tuấn
đi, vì cô sợ Anh Tuấn thấy cô nói chuyện với Thiên Bảo, thì hắn lại hiểu lầm như lần trước, cô không muốn điều đó xảy ra chút nào. Bị Thu Thảo
“xua đuổi” quyết liệt, Anh Tuấn cuối cùng cũng nhất gót ra về, mặc dù
hắn rất muốn ở lại
Như lời Thiên Bảo, Thu Thảo đi đến cầu thang
cuối dãy lầu 1, và đúng như lời hứa, cô đã đến đó và thấy Tiểu Bảo đã
chờ sẵn mình từ lúc nào
- Có chuyện gì định nói với tôi à!? – Thảo cất tiếng hỏi
Tiểu Bảo đưa tay vào trong cặp, cậu lấy trong ấy ra 1 cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh rồi đưa cho Thu Thảo
- Tặng cậu!
Thu Thảo ngạc nhiên nhìn cái túi mà chẳng hiểu chi, rồi cô lại nhìn Thiên
Bảo như muốn hỏi vì sao. Thiên Bảo biết thế nào Thu Thảo cũng sẽ như
thế, nên không cần cô lên tiếng, cậu nói luôn:
- Thù lao của cậu! Cậu xứng đáng, nên nhận đi!
Nghe được câu giải thích hoàn toàn hợp lí đó, Thu Thảo mĩm cười gật đầu mấy
cái rồi nhận lấy cái túi. Cô nhìn vào đấy, bên trong là một cái cốc bằng sứ trắng, nhưng hình như là có hình hình gì trên cái cốc ấy nhỉ? Tò mò
nên Thu Thảo lấy ra xem luôn, và điều bất ngờ đập vào mắt cô bởi cái
hình được in trên chiếc cốc này, lại là hai nhân vật trong bộ Anime mà
cô yêu thích: Inuyasha và Kagome. Thu Thảo vừa bất ngờ, vừa vui mừng vì
nhận được cái cốc sứ có hình Inuyasha và Kagome. Vui sướng không có gì
diễn tả hơn được, Thu Thảo chỉ biết hai tay giữ chặc cái cốc, rồi áp vào má nựng yêu nó. Dù rất vui, rất hạnh phúc, nhưng cô cũng không vì thế
mà quên người mang đến điều đó là ai, nên sau sự vui mừng ấy, cô ríu rít cảm ơn Thiên Bảo
- Cảm ơn Tiểu Bảo nhiều nhiều nhiều nhiều lắm!
Tôi rất vui, vui ơi ơi ơi ơi là vui! – Cô vừa cười vừa vỗ vai Thiên Bảo – Bởi thế tôi mới không nhận tiền đấy, vì tôi nghĩ việc dạy thêm cho Tiểu Bảo không đến mức phải trả thù lao bằng tiền, với lại nếu có tiền thì
tôi cũng chẳng biết phải làm gì với nó. Như thế này thì thích hơn nhiều!
Nói rồi cô lại áp mặt vào cái cốc mà cười híp mắt. Trông Thu Thảo thật sự
rất vui khi nhận được cái cốc này nhỉ! Thiên Bảo thấy cô vui, cậu cũng
vui theo vậy, bởi nụ cười này là do chính cậu tạo ra cho cô, nên cậu cảm thấy thích điều đó như Thu Thảo thích chiếc cốc của cậu vậy. Và cũng
chính từ câu nói đó của Thu Thảo, là lời giải thích cho việc vì sao cô
nói với Thiên bảo trả thù lao cho cô bằng thứ gì cũng được, ngoại trừ
tiền
Thu Thảo và Tiểu Bảo chào tạm biệt nhau sau mấy lời dặn dò
của Thu Thảo về bài tập, bài học tiếng Việt cho Thiên Bảo, cậu gật đầu
rồi bỏ về trước, bởi Thu Thảo bảo là phải quay lại vì cô còn bỏ quên đồ ở lớp học
Chương 48: Câu Chuyện Về Quá Khứ - Chiếc Cốc Vỡ Và Những Bức Tranh Bị Xé
Thu Thảo bước khỏi lớp học, vừa đi, cô vừa mĩm cười nhìn cây kẹo
socola trên tay của mình. Bởi lúc nãy, khi mở balo ra để bỏ túi quà của
Thiên Bảo vào, cô sực nhớ là mình còn quên cây kẹo trong học bàn, mà lúc ra chơi Anh Tuấn đã mua cho cô, nên cô bảo Thiên Bảo về trước, còn mình thì quay lại lấy cây kẹo.
Ngắm nghía cái kẹo trên tay, cô mĩm
cười hạnh phúc, đơn giản chỉ là một cái kẹo, nhưng cô lại xem nó rất
quý, vì sao ư, vì đó là của Anh Tuấn tặng cô. Ngày nào cũng thế, Thu
Thảo đã quen với việc mỗi ngày Anh Tuấn đều mua kẹo cho mình, cô quý
những cây kẹo ấy đến nỗi cô còn chẳng dám ăn chúng, nên cô cất nó vào
một cái lọ thủy tinh, để ngày ngày ngắm nghía.
Đang đi, Thu Thảo bỗng dừng lại khi có tiếng nói của ai đó vang lên:
- Hạnh phúc quá nhỉ?
Thu Thảo thôi không nhìn cái kẹo nữa, mà cô chuyển mắt lên phía trước nhìn
xung quanh. Âm thanh của người lúc nãy phát ra là ở đây – Cầu thang giữa dãy lầu 1
- Mày định chơi trò bắt cá hai tay đấy hả?
Phía sau người đó, xuất hiện thêm một vài bóng đen nữa, họ dần bước tới phía Thu Thảo cùng nụ cười nham hiểm, xảo trá nở ra trên môi
- Kim Cương?
Thu Thảo hơi bất ngờ khi phải gọi tên con người này, bởi vốn dĩ Kim Cương
và Thu Thảo đâu ưa nhau, cớ sao Kim Cương hôm nay lại chủ động bắt
chuyện trước với mình, dù với ý mỉa mai
- Thắc mắc hả? – Kim Cương nhìn Thu Thảo mĩm cười “hiền hậu” – “Đợi” mầy đấy! Thấy bọn tao tốt không nào?
Biết có chuyện chẳng ổn, nên thay vì trả lời, cô lại vội vã bước đi, nhưng
những người đang đứng trước mặt cô, lại không cho phép cô tự ý bỏ đi như thế
- Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại tiếp “hàng” chúng em!
Vừa dứt câu, Kim Cương tát ngay vào mặt Thu Thảo mặt một cái như trời
giáng, cô vừa bất ngờ, vừa đau đớn trước cái tát không báo trước ấy. Tức thì sau cái tát đó, có hai đứa con gái nhanh chống giữ chặc hai tay Thu Thảo lại, để Kim Cương có thể túm tóc cô, mà cô không thể phản kháng
được
- Mầy đang làm gì thế hả con nhỏ xấu xí này! Mầy dám hớt tay trên của tao đấy hả? Sao mầy dám giành Anh Tuấn của tao hả?
Chữ “hả” ấy sao mà cay nghiến thế này! Kim Cương nghiến nghiến răng, trợn mắt nhìn áp vào Thu Thảo. Nhỏ lại nói tiếp:
- Tao không yếu đuối như nhỏ Thảo Trân đâu, tao là Kim Cương, kim cương
là thứ quý giá nhất, cứng nhất, sắt nhất trên thế giới này, mầy chắc
thừa biết chứ. Khi nghe đến tên tao, thì tao nghĩ mầy dư biết tao như
thế nào rồi, vậy thì tại sao mầy lại dám hả?
Nói rồi Kim Cương dùng tay phải bóp chặc vào hai má của Thu Thảo, nhỏ đẩy nó lên cao và chăm chú nhìn vào cổ của cô:
- Nhìn cái cổ của mầy, tự nhiên tao nhớ đến cảnh người ta cắt tiết gà
vịt, mà nhớ không lầm thì trước khi cắt cổ chúng, người ta hay vỗ vỗ vào đấy mấy cái – Kim Cương cũng dùng tay vỗ vỗ vào cổ Thu Thảo mấy cái –
Nhưng mầy yên tâm đi, tao không có cắt cổ mầy đâu mà lo
Kim Cương thả tay ra khỏi má của Thu Thảo, tuy nhỏ đã thả ra, nhưng không phải là nhỏ đã hết trò, mà nhỏ đã tìm được thứ thú vị hơn nhiều. Đảo mắt vào
cái balo đeo sau lưng Thu Thảo, Kim Cương hất mặt ra hiệu cho mấy đứa
con gái đem balo lại cho mình.
Cầm chiếc balo trên tay, nhỏ trút
ngược balo xuống, làm những món đồ trong ấy rơi xuống nền gạch một lượt. Kim Cương ngồi xuống, nhỏ nhặt trong đóng tập vở ấy lên một cái túi
nhỏ, và một cuốn Atlat địa lí. Kim nách cuốn Atlat bên hông, tay
kia thì lấy trong cái túi ra một cái cốc sứ trắng. Vừa thấy cái cốc sứ,
Thu Thảo hớt hãi nhìn nó rồi kêu lên: - Bỏ cái cốc đó xuống! – Thu Thảo cựa người giẫy dụa – Bỏ xuống cho tôi!
Đây là lần thứ hai cô bị đánh hội đồng rồi nhỉ! Nhưng không giống lần
trước, cô không run rẫy, không sợ hãi giống vậy, lần này cô có vẻ bình
tĩnh hơn nhiều, dù trong cô hơi có một chút gọi là lo lắng. Từ lúc Kim
Cương xuất hiện, cô chỉ thốt lên duy nhất hai chữ “Kim Cương” rồi lại im lặng, đến khi Kim Cương động tay động chân tới mình cô cũng không lên
tiếng, nhưng khi Kim Cương cầm trên tay chiếc cốc sứ ấy, thì cô lại bắt
đầu cảm thấy sợ hãi lên, và chính sự sợ hãi đó đã làm cô thốt ra mấy
tiếng. Kim Cương khi nghe Thu Thảo lên tiếng, nhỏ có vẻ hơi khích một
chút nên cười lớn:
- Tao cứ tưởng mầy bị câm chứ! Ha ha ha, tao xin lỗi vì đã nhầm lẫn ha ha ha!
Kim Cương thôi cười, nhỏ liếc sang nhìn khuôn mặt đang lo lắng, sợ hãi
của Thu Thảo, nhỏ bỗng nhếch mép rồi lại nhìn sang chiếc cốc trên tay
mình
- Lúc nãy mày bảo tao bỏ chiếc cốc này xuống hả? – Kim Cương đảo hai con ngươi sang Thu Thảo như muốn dọ ý – Vậy thì tao bỏ xuống
Lùi lại mấy bước, Kim Cương đưa ngược tay ra sau và thả chiếc cốc vào
khoảng không trung. Chiếc cốc rơi từ do từ lầu 1 xuống sân trường chưa
đầy 4 giây, một tiếng “choang” của sứ vọng từ dưới lên, làm mọi người có mặt ở đó đều nghe rõ. Tiếng sứ vỡ vụng ấy đập vào tai của Thu Thảo như
một sự sốc âm (sốc âm thanh) thấu đến tận người, tâm can cô như muốn vỡ
ra theo tiếng choang ấy, nhịp thở của cô cũng không biết đã ngừng lại
khi nào, và trên đôi mắt mở to ấy, nước mắt đã tràn ra trong vô thức của tiếng vỡ vụng kia. Những nụ cười ngạo nghễ bắt đầu vang lên, một người
cười, hai người cười, ba người cười, cả một lũ con gái đang đứng trước
mặt cô đều cười hả hê, khi thấy chiếc cốc kia đã vỡ
- Vỡ rồi! –
Kim Cương mĩm cười nhìn Thu Thảo – Chắc cậu con trai tên Tiểu Bảo sẽ
buồn lắm, vì món quà cậu ta tặng cho mầy chưa đầy một ngày mà nó đã
không còn nữa! Chậc, phải chi lúc nãy mày đừng bảo tao bỏ xuống thì cái
cốc đâu có vỡ. Cái này tao chỉ làm theo lời mầy thôi nhé! Bởi vậy, có
trách thì trách bản thân mầy đi!
Thu Thảo không đáp, cô cuối gầm
mặt, môi mím chặc, răng cắn vào nhau, nước mắt như mưa trút chảy dài
trên má cô, đôi vai ấy đang run lên, không phải run vì sợ, mà run vì một sự phẫn nộ, câm phẫn đến cực độ
- Tiếp theo là trò xếp hình!
Kim Cương vui vẻ cầm cuốn Atlat lên, hai tay nhỏ cầm trang đầu và trang cuối của cuốn Atlat mở toẹt ra, trút ngược nó xuống rồi dũ dũ mấy cái.
Những bức tranh của Thu Thảo kẹp trong ấy rơi ra một lượt, Kim Cương
cuối xuống nhặt chúng lên rồi xếp chúng ngay ngắn lại. Tiếp đó nhỏ nhoẽn cười nhìn hai đứa con gái đang trấn áp Thu Thảo, với ý lệnh “Ngẩn mặt con nhỏ đó lên”. Hiểu ý Kim Cương, một trong hai đứa ấy túm tóc cô giật lên, đứa còn lại đẩy cao càm cho cô ngẩn mặt lên nhìn Kim Cương
- Luật chơi thế này nhé, tao sẽ xé tranh của mầy làm đôi, rồi trộn chúng
lại với nhau, sau đó thì mầy ráp chúng lại cho đúng! Đồng ý không!?
Nói là làm, Kim Cương ghì mạnh hai bàn tay, nhỏ dùng hết lực để xé xấp
tranh của Thu Thảo trên tay, nhưng xấp tranh khá dày, nhỏ chỉ mới xé
được chút đã nhăn mặt bỏ ra
- Nó dày quá! Phải chia làm hai thôi!
Thu Thảo lúc này chứng kiến tranh vẽ của mình đang bị Kim Cương xé đôi, cô giẫy giụa hét lên:
- BỎ TRANH CỦA TÔI RA!!! – Cô càng giẫy, hai đứa con gái sau cô càng giữa chặc cô hơn – BỎ TÔI RA!!! BỎ RA
Trông thấy vẻ mặt sợ hãi của Thu Thảo, Kim Cương lấy đó làm động lực, nhỏ
không cần tách tranh ra làm hai phần nữa, mà nhỏ dồn hết sức vào hai bàn tay, nhỏ cắn răng, nhăn mặt, nhấm mắt, nắm chặc, và……. xẹt 1 cái…… xấp
tranh đã được xé làm đôi.
Mắt Thu Thảo bỗng dần mờ trong những
giọt nước mặn, một bức tranh rơi xuống, hai bức tranh rơi xuống, và cả
xấp tranh được hất lên cao, chúng tản ra và lần lượt rơi vào khoảng
không trung….từng bức một.
Càng thấy được vẻ mặt đau xót, tiếc
nuối của Thu Thảo, thì Kim Cương lại càng thích thú ra mặt. Nhỏ ngạo
nghễ ngước mặt lên trời cười lớn với chiến tích của mình.
Còn
Thu Thảo, lòng cô như bị xé nát theo từng bức tranh đang rơi lả tả kia,
tim cô nhói đau khủng khiếp, vì chiếc cốc vỡ, vì những bức tranh của cô
bị xé đôi, vì đó là những thứ cô trân trọng nhất, nhưng những thứ ấy đã
bị hủy hoại trong bàn tay dơ bẩn của người khác
- Sao hả, vui không? – Kim Cương nhỏ dùng ngón trỏ phải chỉ vào trán của Thu Thảo
Không lời báo trước nào cả, một cú đạp thẳng vào bụng Kim Cương làm nhỏ công người lại ôm bụng. Hành động bất ngờ ấy làm cả bọn con gái giật cả mình, vì cả đám không ngờ Thu Thảo lại phản công bất ngờ thế. Chưa đợi
cả bọn hoàng hồn, Thu Thảo đạp ngược vào khớp gối nhỏ con gái đang giữ
tay phải cô, khiến nhỏ ngã xuống ôm chân đau đớn. phải cô đã được giải thoát, Thu Thảo không ngần ngại đấm thẳng vào mặt của nhỏ còn lại, làm nhỏ ngã xuống nền gạch tức thì. Kim Cương lúc này đang ôm bụng mình, mặt nhỏ nhăn nhó khó chịu nhìn Thu Thảo
- Sao mày dám!
- Sao tôi lại không dám!
Không để cho Thu Thảo tiếp tục động thủ, Kim Cương lao tới túm lấy tóc cô
hòng giành thế chủ động. Xử lí tình huống nhanh chống, Thu Thảo dùng hai tay giữ chặc tay Kim Cương đang túm tóc mình, cô liên tiếp lên cao gối
hai lần làm Kim Cương phải buông tóc cô ra, và lùi lại tiếp tục ôm bụng. Cả đám con gái đứng gần ấy, thấy Thu Thảo bỗng nhiên đánh đấm trả đũa,
nên cả bọn đều ngần ngại, không dám tiến thêm, vì chúng sợ mình sẽ giống Kim Cương
Lần này đến Thu Thảo, cô không đợi Kim Cương chủ động, mà bản thân cô tự chủ động, bằng cách nhanh chống tiến đến chỗ Kim
Cương, rồi dùng tay dấm chếch vào má trá của nhỏ, làm nhỏ ngã nhào xuống nền gạch ngay lập tức. Không dừng lại tại đó, Thu Thảo tiếp tục đá vào
bụng Kim Cương khiến nhỏ công lưng như tôm, mà ôm bụng đau đớn. Chân
Thu Thảo tiến thêm bước nữa, cô nhất gót chân phải lên và đặt nhẹ nhàng
lên cổ của Kim Cương. Thu Thảo đảo mắt nhìn từng đứa con gái một
- Nhặt hết những tấm tranh lại cho tôi! Nếu…không muốn Kim Cương bị giẫm nát thanh quản
Giọng Thu Thảo băng lãnh cất lên, ánh mắt ấy thật đáng sợ, vì cái nhìn sâu
thẩm của cô, chứa một màu đen của sự chết chóc và một màu đỏ của máu me
bạo lực. Nghe Thu Thảo nói vậy, cả đám con gái không ai không dám nghe
theo, cả bọn nhanh chống nhặt những mảnh tranh lại rồi bỏ lại vào balo
của cô. Trong đám, chúng “cử đại diện” một người đến đưa cho cô, nhưng
nhìn cách con nhỏ ấy bước, nó đủ cho thấy được sự sợ hãi bởi con ác quỷ
trước mặt thế nào
Cầm lấy cái balo, Thu Thảo trừng mắt nhìn xuống Kim Cương, cô nói:
- Tôi sẽ không tha cho bất kì ai dám động vào những thứ tôi trân trọng.
Tôi trân trọng cái cốc Tiểu Bảo tặng cho tôi, tôi trân trọng những tác
phẩm của mình vẽ ra, tôi trân trọng tất cả chúng, chính vì trân trọng
nên tôi cần bảo vệ chúng – Thu Thảo xiết chặc tay – Nhớ lấy điều đó!
Dứt câu, cô xoay gót giầy mấy cái rồi giẫm mạnh xuống cổ Kim Cương một cách đau đớn. Kim Cương lúc này cảm thấy cổ mình như muốn gẫy làm đôi, trước cái giẫm không thương tiếc ấy. Nhỏ muốn gào lên lắm, nhưng cổ họng nhỏ
quá đau nên cái hước còn không thành tiếng nữa là
Thu Thảo bước
đi, cả đám con gái nhìn theo cô mà tái mét mặt mày, Kim Cương mở một mắt ra nhìn cô trong làn nước trắng, nhỏ không cam trước cái thất bại này,
và càng không thể chịu được sự sỉ nhục của Thu Thảo đối với mình. Tức
thì, sự kiêu hãnh đầy câm phẫn ấy như một nguồn năng lượng chạy khắp
người nhỏ, khiến Kim Cương bỗng bật người dậy và nhanh chống lao tới xô
mạnh người Thu Thảo xuống cầu thang.
Trước cái xô bất ngờ, không phòng bị ấy, Thu Thảo mất thăng bằng, cô nhanh chống ngã lăn quay hết
mấy chục nất thang từ lầu 1 xuống tầng chệch. Cái ngã cầu thang này khá
giống với lần cô bị Anh Tuấn gạt chân cô, nhưng lần này chắc sẽ đau hơn
nhiều, vì người làm cô ngã không phải là người cô thích, mà đó là người
cô cực kì ghét – Lâm Thị Kim Cương
Thấy Thu Thảo mất thế, Kim
Cương chạy nhanh xuống tầng chệch, nhằm để Thu Thảo không có thời gian
ngồi dậy. Trong lúc cô đang ôm người, Kim Cương đã nhảy ngay lên người
cô, nhỏ dùng hai tay bốp lấy cổ cô rồi xiết chặc:
- Mầy chết đi! Đi chết đi!
Hành động của Kim Cương lúc này như đã không còn kiểm soát được nữa, nhỏ
điên cuồng bốp lấy cổ Thu Thảo, khiến cô sặc sụa vì không thở được. Thu
Thảo phải nhanh chống làm gì đó để giải cứu cái cổ đang bị ngạt kia. Như một phản xạ, cô cũng dùng bàn tay giữa chặc lấy tay Kim Cương, hòng đẩy tay nhỏ rời khỏi cổ mình, và điều cô có thể nghĩ, có thể làm trong lúc
này, để mình có thể giành lại thế chủ động là đập vào đầu Kim Cương một
phát thật mạnh, thật đau.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Thu
Thảo dùng chút sức còn lại, cô dồn nó vào cái bật người cuối cùng, Thu
Thảo đẩy nữa người lên và dùng đầu đập mạnh vào đầu Kim Cương. Cái va
đập khá mạnh khiến đầu Kim Cương bị đau nên nhỏ buông tay ra khỏi cổ cô, và suýt xoa đầu mình. Chỉ chờ có thế, Thu Thảo lật ngược tình thế. Cô
đưa tay phải lên vấu chặc lấy thanh quản của Kim Cương cùng chút sức bật người dậy, làm Kim Cương Kim Cương mất đà nên ngã cả người về sau. Lần này Thu Thảo là người ngồi lại trên người Kim Cương, hai mắt cô lúc này như hai hòn lửa đang cháy rực, nó ánh lên một sắc đỏ lạ kì, đó chính là màu của sự giận dữ tột độ trong mình
- Kim Cương có biết mỗi khi tôi bực bội ở lớp, thì về nhà tôi làm gì không? Tôi chơi game đối kháng đấy, tôi tưởng tượng đứa làm mình bực vào sáng nay là đối thủ trong
game, và như thế, tôi dóc sức mà đánh đứa đó cho nó chết thì thôi. Mỗi
lần như thế, tôi đều win rất nhanh. Bây giờ cũng tương tự vậy, giúp tôi
win nhanh nhé Kim Cương
Lời dứt hành động tới, Thu Thảo một phát đấm mạnh vào mặt Kim Cương, nấm đấm trúng vào vị trí nào trên khuôn mặt thanh tú kia cô cũng chẳng rõ, vì hình ảnh trong mắt cô bây giờ rất
nhòe nhoẹt, bởi một thứ chất lỏng đang bao bọc lấy hai con người của cô. Cú đấm ấy đủ mạnh làm môi của Kim Cương chảy máu rất nhiều, chúng lăn
dài xuống càm, xuống cổ và thấm vào áo. Mắt Kim Cương lúc này nhấm tịt
lại, vì nhỏ bỗng cảm thấy sợ con người trước mặt mình, vì hình như, đó
không phải là con người, mà đó là ác quỷ, một con quỷ rất đáng sợ
- Nguyên nhân là dẫn đến trận đánh nhau này là gì? Vì Anh Tuấn, đúng chứ? – Thu Thảo cười cợt – Kim Cương nói Anh Tuấn là của mình ư? Vậy Kim
Cương muốn chiếm hữu Anh Tuấn, dù trong lòng không có tình cảm? – Cô lại cười khinh – Kim Cương nghĩ Anh Tuấn là món hàng sao để mọi người đem
ra giành giật sao? Nếu Anh Tuấn bị giành giật thì chính Kim Cương là
người đã giành giật của người khác đấy! Chẳng Phải Kim Cương và Thảo
Trân là bạn của nhau à, chẳng phải Kim Cương thừa biết hai người đó quen nhau mà vẫn cố tình quen ngầm Anh Tuấn sao!? Giả tạo thật! Tôi biết là
mình đã làm cho Thảo Trân phải khóc, tôi biết Thảo Trân bị tổn thương,
tôi cũng biết là Thảo Trân đau lắm, nhưng Kim Cương thì sao? Vẫn âm thầm hẹn hò với Anh Tuấn dù biết đó là bạn trai của bạn mình, vậy mà Kim
Cương vẫn làm thế. Nếu người đó không phải là tôi, nếu người làm Thảo
Trân khóc là Kim Cương, nếu Thảo Trân biết Kim Cương đang hẹn hò với bạn trai mình, thì Kim Cương sẽ như thế nào? Vui chứ! Kim Cương không xứng
đáng để nói ra câu “Mầy đang làm gì thế hả con nhỏ xấu xí này! Mầy dám hớt tay trên của tao đấy hả? Sao mầy dám giành Anh Tuấn của tao hả?”, Kim Cương không có quyền nói câu đó, vì vốn dĩ Kim Cương là người nẫn
tay trên của Thảo Trân, là người đã giành Anh Tuấn với Thảo Trân. Tuy
tôi biết tôi không tốt đẹp gì, vì tôi cũng như Kim Cương, là kẻ được
tình yêu chọn để tranh giành lấy hạnh phúc. Nhưng ít ra, tôi không bán
đứng bạn bè như Kim Cương, tôi cũng không làm gì có lỗi với bạn bè của
mình! Dù phải tranh giành tình yêu, nhưng tôi cũng đã thích họ, một
cách thật lòng nhất!
Sau hồi nghe Thu Thảo nói, Kim Cương dù cổ họng rất đau, nhưng nhỏ cũng khàng khàng thốt ra được mấy chữ:
- Là Anh Tuấn sao?!
Không ngần ngại, Thu Thảo trả lời Kim Cương một cách thẳng thắng:
- Phải! Vì tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều, mà tôi cũng không biết cái
nhiều ấy là bao nhiêu! Chỉ biết là tôi lúc nào cũng muốn ở bên cậu ấy!
Nếu đặt trong hoàn cảnh này, Kim Cương vừa là tình tịch, vừa là kẻ thù
của tôi đấy! Thế nên, mấy cái “vết xướt” này chắc chưa thấm đủ cho “Chị
Hai” của 9a2 đâu nhỉ!?
Tay Thu Thảo xiết chặc lại, cô nữa miệng cười nhìn khuôn mặt trầy trụa với máu của Kim Cương. Trông Thu Thảo lúc này như một con thú dữ, đang chuẩn bị xé nát con mồi sau khi đã vờn đủ
với chúng. Còn Kim Cương, nhỏ sợ hãi hơn lúc nào hết, vì hình như, thần
chết đang kề lưỡi hái bén ngót vào cổ của nhỏ. Lần đầu tiên trong đời
của Kim Cương, một đứa chưa từng thảm hại như thế này, cũng chưa từng
biết sợ là gì, mà bây giờ, cả người nhỏ đang run rẫy lên, mồ hôi từ rái
tai nhỏ đã bắt đầu rơi từ lúc nào chẳng hay. 1 giây nữa thôi, cú đấm như quả tạ của Thu Thảo sẽ giáng ngay vào mặt Kim Cương. Môi nhỏ lấp bấp,
vì hình như nhỏ muốn nói ra điều gì đó - Đ…đ..ừng…đừng…m..à…!
Muộn mất rồi, vì Thu Thảo lúc này chẳng nghe gì cả, cô chỉ biết một thứ duy
nhất là phải đấm thật mạnh nấm tay xuống khuôn mặt đang sợ hãi kia
- Cậu đang làm gì thế!?
Kim Cương đang nhấm tịt mắt bỗng nhanh chống mở ra khi có một giọng nói lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc cất lên trong lúc này
- A..nh…Tuấn!
Kim Cương thều thào giọng rồi nhẹ nở nụ cười, nụ cười của sự vui mừng, nụ
cười của sự may mắn vì cuối cùng Anh Tuấn đã đến, nhỏ nhấm mắt lại cùng
hàng lệ ứ trào ra, khóc trong sự hạnh phúc, có lẽ là như thế!
Nấm tay phải của Thu Thảo lúc này đã bị Anh Tuấn giữ lại, cô không thế cử
động tay, cũng không thể cử động mi mắt, vì nó đang mở to hết cỡ nhìn
chân chân vào Anh Tuấn. Nhanh chống, Anh Tuấn không nói thêm gì mà hậm
hực lôi Thu Thảo dậy rồi bế cô đi khỏi đấy
Kim Cương nhìn theo
bóng hai người họ, nhỏ cười cùng hàng nước mắt chảy dài, vì dù Anh Tuấn
đã đến kịp lúc để cứu nhỏ khỏi con ác quỷ kia, nhưng suy cho cùng, nhỏ
vẫn là kẻ thất bại…
Chương 49: Câu Chuyện Về Quá Khứ - Cảm Giác Đó, Tớ Biết Nó Là Gì Rồi!
Một buổi sáng ở lớp 11a2….
- Ê ê nói nghe nè! – Thu Thảo hớt hãi chạy từ cửa lớp vào, trên vai còn mang cái balo nhỏ, tức cô vừa mới đến lớp thôi!
- Hôm qua tôi coi xong tập cuối phim “The Heirs” (Những người thừa kế) rồi!
Nghe có vẻ hơi thất vọng, Như Ý và Hàn Du thở dài rõ chán
- Phim đó người ta coi mấy chục kiếp rồi bây giờ nó mới coi! Chán!- Như Ý ngao ngán nói
Trước thái độ chán nản của đứa bạn, Thu Thu nhíu mày nói tiếp:
- Người ta coi trước, tôi coi sau, mà coi nào chẳng là coi. Nhưng cái cốt của tôi muốn nói ở đây là tôi tức!
Như Ý cười gượng hỏi:
- Mắc chi tức!
Thu Thảo đứng đấy, hai tay chống nạnh hông, bắt đầu kể lại cái tức sau khi xem xong bộ phim “The Heirs”. Nhưng trước khi vào chủ đề chính, cô đặt
ra câu hỏi chung cho đám bạn:
- Mà trong phim đó, các cậu thích nhất là ai?
Thu Thảo nhìn Như Ý trước, tức bảo cô trả lời trước
- Ờ, thì tôi thích nhất là cặp Chan Yong với Lee Boo Na!
- Hàn Du – Thu Thảo quay sang nhìn Hàn Du
- Cũng không biết nữa, nhưng chắc là thích Choi Yong Do!
Nghe Hàn Du nói xong, Thu Thảo sáng rạng hai mắt, cô định nói thêm cái gì đó, nhưng cùng lúc, Hữu Bửu cũng lên tiếng theo:
- Tôi thì thích cặp nhân vật chính!
- Kim Tan với Eun Sang đó à! - Thu Thảo quay sang nhìn Hửu Bửu hỏi
- Không, ý tôi là cặp nhân vật chính trong phim “Thần Điêu Đại Hiệp” ấy, là Cô Long với Dương Hóa!
Hồi nãy Thu Thảo nói mới xem xong phim “The Heirs”, Hàn Du với Như Ý đã
chán ra mặt như thế, giờ lại thêm Hữu Bửu chớt vớt đề tài, thì không
riêng gì hai người họ, mà ngay cả Thu Thảo cũng cảm thấy tuột dốc tinh
thần một cách nặng nề
- Chớt không còn gì để nói! – Thu Thảo liếc xeo Hữu Bửu
Cảm nhận được ánh mắt chết người kia, Hữu Bửu biết mình không nên xen vào
thêm nữa, không khéo lát lại có giầy tới mặt thay cho bữa ăn sáng thì
khổ
- Quay lại vấn đề nào! Coi xong phim đó mà tôi tức vô cùng,
vì sao anh Choi Yong Do (Kim Won Bin) cuối cùng lại bị ế chứ, tại sao
nhân vật tôi thích cuối cùng lại bị ế (như tôi) chứ. Thật không công
bằng chút nào, trong một bộ phim, mấy Oppa đẹp trai nhất phim cuối cùng
thường bị ế, trong khi Oppa xấu trai lại có được tình yêu của nhân vật
nữ chính. Dù cho cuối cùng Kim Tan (Lee Min Ho) và Eun Sang (Park Shin
Hãi Yến) không thành với nhau, dù cho Eun Sang có thành với anh Choi
Yong Do đi nữa, thì tôi cũng không thích, vì nhìn hai người họ chẳng
xứng đôi chút nào! Nhưng tôi cũng ghét anh Choi Yong Do bị ế, ghét ơi là ghét! Hu hu, Oppa ơi, anh Won Bin ơi! Tôi hận, tôi hận thằng viết kịch
bản, ta hận mi, tại sao lại cho anh Choi Yong Do ế vậy hả?!
Thu
Thảo luyên thuyên một tràn dài mà cả bọn có nghe thấy cái gì đâu, Thu
Thảo nói xong thì họ đã ngủ được một giấc rồi đấy. Hành hạ thế còn chưa
đủ, Thu Thảo lại đứng đấy tiếp tục diễn tả một cách ước ác nhất nỗi bức
xúc của mình, mà chẳng biết là có ai chú ý tới, có ai nghe không nữa?
Còn ở đây, chỗ bàn trên bàn bàn dưới, Như ý và Hàn Du đang nhìn nhau
cười khổ, vì chắc phải bị Thu Thảo tra tấn thêm mười mấy phút nữa đây
Nếu bạn nói không ai nhìn, cũng không ai để ý tới Thu Thảo đang “diễn
thuyết” đằng này thì bạn lầm to, vì có một cậu con trai ở bàn 3 phía
trên đang chú ý quan sát Thu Thảo đấy!
Nhìn ngang Thiên Bảo thì
ta cứ tưởng cậu ấy đang nằm dài ườn trên bàn để ngủ, nhưng thật chất cậu có ngủ đâu, cậu đang nhìn Thu Thảo đấy chứ! Mới sáng ra mà Thu Thảo làm cái trò gì hài hước thế này, khiến cậu muốn bật cười thành tiếng lắm,
nhưng sợ nhỡ cậu cười, thì giống như Hữu Bửu mấy lần trước, là đang cười cợt thì giầy đã bay tới mặt. Nên lựa chọn tốt nhất cho Thiên Bảo lúc
này là nên im lặng, quan sát, và cười trong âm thầm
Sau hơn 10
phút kể lể sự bức xúc của mình với bộ phim “The Heirs”, mà cụ thể là
nhân vật Choi Yong Do, thì Thu Thảo đã dừng lại sau câu nói:
- Tôi hận!!!!
Chữ “hận” được Thu Thảo diễn tả bằng hành động nguớc mặt lên trời, răng cắn vào nhau, cùng hai bàn tay nắm chặc run run, làm Thiên Bảo trên này
muốn ngất vì nó quá buồn cười
Hàn Du và Như Ý tỉnh giấc được rồi đấy, họ ngủ ngon quá nhỉ!
- Xong chưa! – Như ý hỏi
- Xong rồi! – Thu Thảo đáp
Nghe được câu trả lời đó, Như Ý mới dám lấy trong cặp ra cuốn tạp chí Thiên
Thần Nhỏ, vì cô sợ nhỡ lấy cuốn tạp chí ra, mà Thu Thảo còn bàn chuyện
phim “The Heirs” thì cụt hứng mất.
Như Ý đưa cuốn tạp chí lên cao cùng nụ cười rạng rỡ:
- Tén tèn! Tạp chí nè hai cậu!
“Tạp chí nè hai câu” không phải là “mỗi cậu” một cuốn tạp chí, mà ý là “hai
cậu cùng coi tạp chí nè”, vì Thu thảo, Hàn Du và Như Ý, cả ba người chỉ
xem chung một cuốn tạp chí thôi. Ba người họ đều đặt chung một “suất”
Thiên thần Nhỏ trong mỗi quý, và mỗi tuần, họ thay phiên nhau ra bưu
điện lấy tạp chí, cứ xoay vòng như thế đến cuối quý, cả ba hùng tiền lại cho số tạp chí mình đã lấy rồi đưa cho bưu điện, để bưu điện giử về tòa báo
Cầm cuốn tạp chí trên tay, Như Ý chuyền cho Thu Thảo cuốn
Thiên Thần Nhỏ, còn mình thì giữ lại cuốn Tappy để xem. Nói đọc tạp chí
nghe cho nó vui vậy chứ bọn này mua Thiên Thần Nhỏ là để lấy phụ kiện
Tappy được tặng kèm chứ có đọc nổi gì.
Cầm cuốn Thiên ỏ trên tay, Thu Thảo nhanh chống lật tới trang giữa để xem postcard tuần
này là ai. Mới nhìn trang đầu của postcard là gái thì cô đã không mê, cô tặt lưỡi nhìn postcad tuần này lại là nhóm T-ara. Còn chưa kịp lật sang trang kế của postcard, thì cuốn Thiên Thần nhỏ trên tay cô đã bị ai đó
giật mất
- Thiên Thần Nhỏ, dành cho lứa tuổi từ 7-13, mà xem bây giờ cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả? 17 tuổi rồi đấy,
tong ngòng cái đầu rồi mà còn đọc mấy thứ con nít này nữa à!?
Vâng, người đang cầm cuốn Thiên Nhỏ trên tay chính là Thiên Bảo đấy ạ! Cậu lật lật vào mấy trang bên
trong để xem có gì thú vị mà tuần nào Thu thảo, Hàn Du và Như Ý cũng
chia nhau mỗi cuốn tạp chí này thế - Nhảm thế, toàn là thứ-
Thiên Bảo nghẹn lời, đơ mặt khi Thu thảo đã “bay” đến chỗ Như Ý khi nào rồi,
cô đang cùng Như ý xem cuốn Tappy mà chẳng thèm chú ý sự xuất hiện cậu
nãy tới giờ. Cảm giác có cơn gió lạnh thổi ngang, Thiên Bảo u ám đứng
đấy nhìn Thu Thảo, mà chẳng khuôn mặt chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào,
hình như quanh cậu đang có một đóng bơ chất cao dần thì phải
- Này – Thiên Bảo nhỏ giọng gọi
-….
- Thu Thảo – Tiếng cậu lớn hơn được chút
- ….
- Trần Thu Thảo
-….
Thu Thảo quá vô tâm, cô dường như chẳng nghe Thiên Bảo đang gọi mình, mà
chỉ toàn tâm toàn lực chú ý vào những Oppa trong cuốn Tappy mà thôi.
Cũng “nhờ” sự vô tâm ấy của cô, đã khiến Thiên Bảo dần mất kiên nhẫn.
Cậu một lần nữa gọi lại tên cô:
- Này! Trần Thu Thảo
- ….
Thật sự lần này Thiên Bảo phải nổi giận rồi đây
- CON NHÓC TRẦN THU THẢO KIA!!!
Nốc trường như muốn tung lên trước câu hét kinh động của Thiên Bảo, cũng
chính nhờ câu hét đấy, Thiên Bảo bỗng nhiên trở thành “nhân vật nổi
tiêng” khiến mọi người đều chú ý vào cậu như một tâm điểm của lớp. Thu
Thảo lúc này mới chịu quay lại nhìn Thiên Bảo, cô ngây người nhìn cậu
hỏi:
- Gọi tôi? yện gì – Cô nhìn vào cuốn tạp chí trên tay cậu – Trả tôi cuốn tạp chí à! Ánh mắt Thu Thảo chỉ nhìn cuốn tạp chí trên tay Thiên Bảo, mà cô có nhìn
vào khuôn mặt cậu lúc này đâu. Thiên Bảo thì khác, cậu đang nhìn Thu
Thảo bằng ánh mắt hằn lên biết bao sắc đỏ, kéo chân mày Thiên Bảo ra
nào, kẻo nó dính chặc vào nhau là xấu trai lắm đấy, thêm cho cậu một
túi đá chườm vào đầu nữa, nóng quá trời nóng luôn nè!
- Cậu đang bơ tôi đấy à! – Thiên Bảo nói
Thu Thảo chợt hiểu chuyện, cô từ vẻ mặt còn đơ đơ, chuyển rẹt một phát sang vẻ mặt đầy chiến thắng
- Thì sao hả? Chẳng phải lần trước cậu cũng cho tôi ăn bơ còn gì? Huề nhé!
Thiên Bảo tức cành hông mà chẳng nói được lời nào. Vì đúng là lần trước cậu
cũng cho Thu Thảo ăn bơ vào buổi sáng như vầy còn gì. Gạt “cục tức” sang một bên, Thiên Bảo dù bực tức nhưng cũng không quên mục đích đứng đây
là gì, cậu e hèm mấy cái lấy giọng:
- Cho tôi mượn cuốn sách toán, tôi bỏ quên nó ở nhà rồi!
Thu Thảo vẫn tiếp tục chú ý vào cuốn Tappy chỗ , ưng cô vẫn còn để tâm đến lời nói của Thiên Bảo => nghe thấy nên cô trả lời:
- Cậu có sách cũng như không có à, vì tiết nào cậu cũng nằm ngủ chứ có
đoái hoài gì đến bài đâu mà mượn sách làm chi! Trong cặp ấy, tự lấy đi!
Thật là tình, Thu Thảo trước khi cho Thiên Bảo mượn đồ, thì phải móc cậu ấy
một câu mới chịu cho mượn. Thiên Bảo cũng muốn trả lời lại lắm, nhưng vì phải mượn sách cô nên cậu mới nhịn đấy chứ!
Thấy Thiên Bảo chuẩn bị mở cặp Thu Thảo ra, Hữu Bửu bên này cười hề nói vào:
- Coi chừng Kotex với Diana nha Thiên Bảo!
Đừng nghĩ những lời nói đó là “gió thoảng mây bay” nhé, nó lọt vào tai của
Thu Thảo hết đấy, tuy mắt cô vẫn chăm chú vào cuốn Tappy, miệng cô vẫn
cười, nhưng nhìn dưới chân cô xem, một chiếc giầy đã biến đâu mất rồi.
Cũng trong lúc này, từ đâu xuất hiện trên mặt Hữu Bửu một chiếc giầy
giống hệt chiếc còn lại trong chân của Thu Thảo. Như vậy, có thể dễ dàng mà kết luận rằng, sau câu nói vô duyên + biến thái của Hữu Bửu, thì cậu đã được “ăn sáng” với chiếc giầy “ngào ngạt mùi dớ” của Thu Thảo “ban
cho”
Mở ngăn cặp của Thu Thảo ra, Thiên Bảo lục thấy cuốn sách
toán, và cũng vô tình thấy luôn mấy cái kẹo mút mùi socola, chợt lòng
cậu như thắt lại, khuôn mặt cũng hơi héo đi, và cái buồn như ập vào đôi
mắt đỏ của cậu. Trong Thiên Bảo, bỗng giấy lên cảm xúc của hai năm về
trước, cảm xúc mà ngày đó cậu ngộ nhận là trống trải, là mất mát, vì cậu bị một người khác cướp đi người bạn quan trọng của mình. Nhưng một năm
sau đó, Thiên Bảo mới biết đó chỉ là sự ngộ nhận trong chính cậu, vì lúc này, cậu đã biết đó không phải là cảm xúc đơn thuần của một người bạn, mà nó ở một mức cao hơn, là một người quan trọng, nhưng quan trọng thế
nào thì cậu cũng chưa biết, vì đến giờ, cậu vẫn dậm chân tại chỗ, cậu
không dám bước thêm vì cậu sợ “người quan trọng” sẽ không chấp nhận
mình, và “người quan trọng” sẽ phải đau lần nữa. Cũng chính vì đứng yên, nên cậu cũng chưa thể xác định được một cách rạch roài, rằng tình cảm
ấy có được gọi là thích một ai đó không?
Thiên Bảo trở về chỗ
ngồi cùng cuốn sách toán trên tay, và một cây kẹo mút ngậm trong miệng.
Hình như vì mê Oppa quá nên Thu Thảo không hay là mình bị trộm đồ. Thiên Bảo cũng biết vậy, nên thay vì “đợi” bị phát hiện, thì cậu lại tự “đầu
thú” bằng cách cố tình phát ngôn lớn cho “người dưới kia” nghe thấy:
- Mùi socola cũng khá ngon đấy!
Thu Thảo lúc này mới giật mình, cô bỏ ngay cuốn Tappy xuống và nhìn thẳng
lên Thiên Bảo đang ngậm kẹo mút. Cô hoài nghi cây kẹo ấy là của mình,
nên lập tức trở về chổ để kiểm tra cặp mình. Thiên Bảo ngồi trên này,
cậu chống tay vào má, đầu quay xuống nhìn Thu Thảo với vẻ mặt đầy thích
thú. Như cậu đã sẵn biết hậu quả là gì, nhưng sao cậu lại làm thế, lại
lấy cây kẹo mút của Thu Thảo chứ?
Đúng như Thu Thảo nghĩ, cây kẹo mà Thiên Bảo đang ngậm đằng kia chính là của cô
- Sao? – Giọng Thiên Bảo đầy khiêu khích
Thu Thảo nhìn Thiên Bảo được mấy giây, cô vội bước đến bàn cậu rồi đá mạnh
và chân bàn một cái rầm, khiến nó lắc lư. Hành động của Thu Thảo làm mọi người trong lớp đổ dồn cái nhìn vào cô, không một ai dám lên tiếng, vì
họ dư biết là đừng nên động vào một người nào đó, khi họ đang bực mình.
Trước thái độ ấy của Thu Thảo, Thiên Bảo không những không run người, mà trái lại cậu còn khích tướng thêm mấy câu:
- Cậu không bẩn đến nổi lấy lại cái kẹo trong miệng tôi chứ!
Sự chịu đựng của một người đều có giới hạn của nó, Thu Thảo cũng thế, cô
đã đạt đến giới hạn của mình rồi nên cô không thể giữ được bình tĩnh, mà lao ngay vào Thiên Bảo để cho cậu một trận
“Pịch”
Thiên
Bảo đỡ lấy người Thu Thảo trước cái ngã bất ngờ của cô, vì cô đã vấp
phải thanh ngang dưới bàn, nên chưa đánh đấm gì cô đã ngã nhào lên người Thiên Bảo.
Tình hình lúc này là Thiên Bảo nằm dưới, Thu Thảo
nằm trên và mặt cô thì ngã ụp vào ngực Thiên Bảo, nên cô cũng chẳng thấy trời trăng gì nữa. Ngước mặt lên, Thu Thảo nhìn Thiên Bảo, Thiên Bảo
cũng nhìn Thu Thảo, cả hai đang có cái nhìn rất gần nhau. Thu Thảo biết
tai nạn này làm cô hơi thất thủ trong tình trạng như vậy, nhưng cũng
không vì thế mà cô bỏ cuộc, môi định mở ra, miệng định lên tiếng thì một nụ hôn ngọt ngào mùi socola đã áp ngay vào môi cô
- Cậu đã hôn tôi rồi đấy, một cách gián tiếp!
Nụ hôn gián tiếp được truyền qua vật trung gian đó là cây kẹo. Biết Thu
Thảo định mở lời, nên trước khi để điều đó xảy ra, Thiên Bảo đã khóa
miệng cô lại bằng cách cho cái kẹo socola “hôn” vào môi cô
Thu
Thảo hơi ngạc nhiên trước hành động đó, vì cô cũng đâu thể nào cưỡng nổi vị ngọt đầy mùi socola trong cái kẹo mút đâu chứ. Liếm môi một cái , vẻ mặt ngạc nhiên ấy cũng biến mắt theo mà thay vào đó là khuôn mặt đầy
giận dữ. Thấy tình hình không ổn, nên Như Ý và Hàn Du nhanh ở dưới này
nhanh chống chạy lên đỡ Thu Thảo dậy, rồi lôi cô khỏi đó. Lôi cô đi là
một đằng, Như Ý nhìn sang phía Hữu Bửu nháy mắt ra hiệu cậu lôi Thiên
Bảo ra ngoài, vì cả đám thừa biết, nếu để Thu Thảo nhìn thấy Thiên Bảo
thêm chút nữa thì thế nào cũng có họa lớn xảy ra. Bản thân là đại diện
“thiên sứ hòa bình” cho lớp, nên họ đâu thế nào để thế chiến thứ 3 xảy
ra, chỉ vì những mâu thuẫn không đáng của hai người này được
………….
- Không riêng gì cậu, mà ai cũng vậy thôi! Thứ gì Thu Thảo cũng có thể
cho cậu được, nhưng trừ những cái kẹo socola mà cậu ấy mua, thì không
đời nào cậu ấy cho ai đọng tới. Vì hình như, trong quá khứ đã xảy ra
chuyện gì với cậu ta, có thể là liên quan tới mấy cái kẹo mút socola
Hữu Bửu vừa tựa người vào lang can, vừa nói đủ lớn cho Thiên Bảo nghe. Hai
người họ đang đứng trên lang cang của sân thượng, vì đây có thể gọi là
nơi an toàn nhất trong thời điểm hiện tại. Thiên Bảo nghe được mấy lời
đó của Hữu Bửu, cậu cười nhạt rồi nói:
- Tôi biết chứ! Biết rất rõ là đằng khác!
- Biết? – Hữu Bửu hỏi lại – yện quá khứ của Thu Thảo sao? Thiên Bảo khẽ gật đầu. Hữu Bửu dù muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu lại không hỏi được, vì cậu biết chắc chắn Thiên Bảo cũng sẽ như Thu Thảo,
sẽ không kể cho cậu, cũng như Hàn Du và Như Ý nghe đâu, bởi nó là một
câu chuyện chẳng mấy gì tốt đẹp
Trên sân thượng là nơi có rất
nhiều gió, dù bất cứ lúc nào cũng có gió ở đây. Hai con người cùng tựa
vào lang cang và thả cái nhìn về phía mong lung chân trời, gió thổi vào
mặt họ làm tóc mái của cả hai dập dờn theo chúng. Từ sân thượng nhìn
xuống, có thể thấy toàn cảnh ngoại ô, và cũng thấy luôn những ngôi nhà
chi chít phía ngoài ngoại ô, tức trong thành phố. Thiên Bảo đứng đấy,
Hữu Bửu đứng đấy, không ai nói thêm gì, họ chỉ im lặng và nhìn bầu trời
xanh thẩm. Rồi Hữu Bửu quay lưng đi, trước khi rời khỏi, cậu bỏ lại một
câu khiến Thiên Bảo phải nặng lòng suy nghĩ:
- Làm gì cũng được, nhưng đừng để Thu Thảo phải đau khổ!
Nói rồi Hữu Bửu đã khuất người sau cánh cửa của sân thượng. Thiên Bảo một
mình đứng đấy, cậu cắn nát cái kẹo socola trong miệng mình rồi phun cái
que trắng ra ngoài không trung. Thiên Bảo biết chứ, cậu biết trong quá
khứ Thu Thảo đã rất yêu những cái kẹo mút socola này như chính người đã
tặng chúng cho cô vậy. Vì ngày nào, Thiên Bảo cũng thấy Anh Tuấn đi
ngang lớp cậu cùng một cái kẹo socola vừa mới mua từ căn tin lên, đôi
lần, cậu cũng thấy Thu Thảo mĩm cười hạnh phúc khi Anh Tuấn chìa ra một
cái kẹo mùi socola cho cô. Thiên Bảo biết rằng từ khi Anh Tuấn không còn ở bên để mua kẹo cho cô nữa, thì mỗi ngày, cô đều tự mua lấy kẹo cho
mình, có phải vì cô xem như đó là kẹo mà Anh Tuấn mua cho, hay nó đã trở thanh thói quen “được” nhận kẹo mỗi ngày của cô. Cậu không hiểu, không
hiểu tình cảm trong lòng Thu Thảo là gì, là vì cô vẫn yêu Anh Tuấn? Vì
đó là sự an ủi mà cô tự dành cho mình? Thật sự Thiên Bảo không thể hiểu
nỗi được!
Hai năm trước, vào một ngày đầy nắng, cậu đứng trước
mặt Thu Thảo mà nói ra hết nỗi lòng của mình, đó là điều mà trong thời
gian ấy, cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều về những cảm xúc khiến cậu bối
rối, những cảm giác mà cậu không hề thích nó chút nào!
Câu chuyện ấy bắt đầu vào hai năm trước…
Lớp 9a3 vào giờ nghỉ tiết do thầy Thanh Tùng – Giáo viên bộ môn hóa phải đi họp hội đồng liền hai tiết. Trong hai tiết ấy, thay vì xuống căn tin ăn uống, hay ngồi trong lớp “đàm tếu” cùng đám bạn, thì Thiên Bảo lại lên
thư viện để đọc sách. Vì dẫu có xuống căn tin, thì cậu cũng chỉ ăn một
mình, thật nhạt nhẽo! Nếu ngồi lại trong lớp, thì cậu vẫn một mình, bị
cô lập bởi dòng người ở ngoài kia. Nên dù phải một mình, nhưng cậu cảm
thấy thoải mái hơn khi tìm đến những quyển sách trên thư viện
- Thiên Bảo lại lên đọc sách nữa à!? – Cô Hạnh Nhân mĩm cười cất tiếng hỏi
- Vâng ạ!
Thiên Bảo cuối người chào cô lễ phép, rồi đi vào phía giá sách bên trong, tìm vài quyển sách hay để đọc. Nhìn cậu, cô ân lại lên tiếng hỏi:
- Em nghỉ tiết gì thế?
- Hai tiết hóa ạ! – Thiên Bảo đáp – Thầy Thanh Tùng bận hợp hội đồng nên lớp em được nghỉ liền hai tiết!
Ngay sau đó, cô ân nhận được một cú điện thoại, hình như là của phòng hội đồng, nên cô
cũng nhất mông rời khỏi ghế. Sau khi cầm theo một vài tài liệu cần
thiết, cô bước khỏi cửa mà không quên dặn dò Thiên Bảo:
- Em trông thư viện giúp cô nhé!
- Vâng ạ!
Sở dĩ cô ân yên tâm giao lại thư viện cho Thiên Bảo, vì cậu là “khách quen” của thư viện, nên cô ân khá là tin tưởng cậu
45 phút trôi qua khá nhanh với Thiên Bảo, cậu mãi mê đọc sách đến nỗi
tiếng kẻng đã vang lên lúc nào không hay. Sau vài phút tiếng kẻng vang
lên, thì từ cửa thư viện, có một dáng người quen thuộc bước vào đấy,
nhanh chống nhận ra cô gái kia chính là Thu Thảo. Thiên Bảo vội mừng,
cậu định đi ra chào Thu Thảo mấy câu, nhưng nghĩ lại thì cậu thấy đứng
đây quan sát Thu Thảo có vẻ thú vị hơn. Vị trí của Thiên Bảo đang đọc
sách là giá sách thứ 5, nó nằm sát vào góc trong, lại khuất sau một bức
tường, nên từ ngoài nhìn vào rất khó thấy nếu không để ý kĩ.
Thu Thảo đi lòng vòng mà chẳng thấy cô ân đâu, nên cô cũng không ngần ngại gì mà không dám bước vào, bởi cô cũng là “khách quen” của thư viện mà!
Thu Thảo chọn giá sách thứ 4 là nơi “dừng chân” để bắt đầu hành trình tìm
kiếm tri thức của mình. Cô đi rảo một vòng giá sách và dùng tay rà từng
cuốn một trên kệ, ngón trỏ của cô dừng lại nơi một cuốn sách khá dày,
màu trắng, với tựa đề là “Test IQ”. Thu Thảo thấy nó có vẻ thú vị, vì
theo cô nghĩ thông qua cuốn sách này, sẽ giúp cô biết được chỉ số IQ của mình là bao nhiêu
Ở phía sau, Thiên Bảo nhìn thấy được tấm lưng
Thu Thảo thông qua một cái khe sách. Trông cô thích thú lắm khi vừa đọc
sách, vừa lầm bầm nhẩm tính thứ gì đó. Thiên Bảo mĩm cười vì sự đơn giản của Thu Thảo, cô lúc nào cũng thế, vui vẻ mà giản dị, Thiên Bảo thích
đều đó ở cô. Đôi khi không phải những thứ cao xa chót vót, mà hạnh phúc
chỉ nằm ở những thứ gần gũi nhất, như nhìn một ai đó từ phía sau thế
này!
Phải chi thời gian đứng lại thì hay biết mấy, phải chi Thiên Bảo có thể như thế này nhìn Thu Thảo mãi thì hay biết mấy, và phải chi
Anh Tuấn đừng xuất hiện thì tốt biết nhường nào
Nụ cười trên môi
Thiên Bảo chợt tắt đi trước sự xuất hiện của Anh Tuấn. Hắn đang đi từ
cửa thư viện vào, và trông dáng vẻ hắn thập thò, lén lút như một tên ăn
trộm vậy. Mục tiêu của Anh Tuấn là cô gái đang đứng đọc sách đằng này –
Trần Thu Thảo
Anh Tuấn nhẹ nhàng, âm thầm từng bước một tiến đến
chỗ Thu Thảo, hòng để cô đừng phát hiện ra mình. Còn cách nữa bước chân
nữa là Anh Tuấn đã tiến sát vào Thu Thảo. Nhưng không may cho hắn, vì
lúc này, Thu Thảo bỗng quay người lại. Chính cú xoay người ấy khiến môi
cô lập tức chạm vào môi của người con trai trước mặt mình, đó không ai
khác chính là Anh Tuấn. Lần này, cú xoay người vô tình của Thu Thảo đã
khiến cô trao cho Anh Tuấn nụ hôn đầu của mình, dù trước đó cô đã từng
bị hắn cưỡng hôn một lần. Nhưng nó khác chứ, nếu không xét về hoàn cảnh, mà xét về cá nhân, thì lần này cô đã hôn Anh Tuấn rồi còn gì? Trước cái chạm môi vô tình ấy, không chỉ Thu Thảo bất ngờ, Anh Tuấn cũng bất ngờ, mà Thiên Bảo cũng bất ngờ không kém gì hai người họ. Thu Thảo mở to mắt nhìn Anh Tuấn, Anh Tuấn cũng mở to mắt nhìn Thu Thảo, điều đó khiến tim cô đập nhanh hơn lúc nào hết. Thu Thảo dù biết đó là vô tình, nhưng cô
không khỏi xấu hổ, nên lập tức cô gụt mặt xuống và rời môi khỏi Anh Tuấn
- Tôi..tôi..xin…lỗi! Tôi..-
Câu nói ngượng ngệu của cô còn chưa tròn chỉnh, thì Anh Tuấn đã dùng hai
lòng bàn tay úp vào má cô. Hắn nhìn Thu Thảo với ánh mắt nghiêm túc rồi
thì thào nói:
- Sao lại xin lỗi! Tôi cũng thích mà!
“Cũng thích mà”, tức Anh Tuấn cũng muốn hôn cô sao? Đi kèm sau câu nói ấy là một nụ cười không còn gì đẹp hơn nữa của Anh Tuấn. Mặt Thu Thảo lúc này đang nóng bừng bừng lên như hòn than đỏ, tim cô sắp nhảy ra khỏi lòng
ngực rồi, nó đập nhanh quá. Ngay tức thì, Thu Thảo còn chưa kịp phòng bị thì Anh Tuấn đã nghiên đầu và hôn lên môi cô nụ hôn ngọt ngào nhất.
Trước cái hôn bất ngờ đó, Thu Thảo đứng như trời tròng, cô đơ người như pho
tượng đá, đồng tử của cô thâu nhỏ lại và đã ngừng chuyển động từ lúc
nào. Thu Thảo cũng không còn cảm nhận được nhịp thở của mình đâu nữa,
bên tay cô chỉ nghe được tiếng thở của Anh Tuấn và hơi nóng từ tiếng thở ấy đang tỏa vào má cô.
Khác với nụ hôn bị cưỡng ép lần trước, nụ hôn mà Anh Tuấn trao cho cô lần này nhẹ nhàng hơn nhiều, ấm áp hơn
nhiều, và ngọt ngào hơn nhiều. Vì sao cũng cùng là một người, nhưng cảm
giác lại khác thế này, chắc là do hoàn cảnh khác nhau, nên tính chất của nụ hôn cũng bị tay đổi theo. Thu Thảo trong lúc này hai mắt đang mở to
hết cỡ vì còn chưa hoàng hồn kịp trước cái hôn bất ngờ của Anh Tuấn. Còn Anh Tuấn lúc này thì đang nhấm mắt lại để cảm nhận nụ hôn một cách chân thành nhất, và hắn cũng đang cố gắng truyền đạt cảm xúc của mình đến
Thu Thảo thông qua nụ hôn của mình. Hắn cũng không biết vì sao trong bất giác, hắn lại muốn hôn người con gái này nữa? Vì sao trong bất giác,
hắn lại cảm thấy cô gái ấy vô cùng đáng yêu, khi vô tình môi cô ấy chạm
vào môi hắn. Thật sự, hắn có cảm giác gì đó hơi lạ trong lòng, nó đang
dần nhen nhóm lên bởi sự đáng yêu người người con gái trước mặt hắn
Nếu phía trên giá sách có hai con người đang trao nhau nụ hôn đầy lãng mạn
kia, thì ở phía sau giá sách này, có người đang phải quay lưng lại để
không phải chứng kiến cảnh tượng đó
Mắt Thiên Bảo bỗng thấy cay
cay, xống mũi cũng dần đỏ lên, vì hình như, Thiên Bảo sắp khóc rồi! Vì
sao chứ, vì sao khi chứng kiến những cạnh tượng này thì Thiên Bảo lại
phải khóc, vì sao cậu phải rơi nước mắt chứ?
Người Thiên Bảo dựa thẳng vào giá sách, nhưng có vẻ là nó không thích có người tựa vào
mình, nên cái giá sách đang lung lây mà Thiên Bảo cũng chẳng hề hay biết
Đến lúc này, Anh Tuấn mới chịu rời môi mình khỏi môi Thu Thảo, hắn cũng dần mở mắt ra và nhìn cô đầy vẻ ngây thơ:
- Nè! Cậu nghiêm túc quá đấy, đáng lẽ khi hôn thì cậu cũng phải hợp tác
với tôi chứ, cớ sao lại đứng ngay đơ thế kia! – Anh Tuấn cười
Nụ hôn kết thúc, nhưng trong Thu Thảo vẫn còn cảm giác lân lân nên cô chưa tỉnh táo lại được. Ý thức của Thu Thảo dần trở lại, khi mắt cô đã nhìn
thấy nguy hiểm trước mặt mình, là cái giá sách sau Anh Tuấn đang sắp sửa đổ ập xuống
- COI CHỪNG – Thu Thảo hét lên
Anh Tuấn cũng bất ngờ, nên sau khi quay lại nhìn, thì hắn chỉ kịp ôm chặc lấy Thu Thảo vào người mình rồi ngã xuống nền gạch
Tai nạn xảy ra trong khi trong thư viện chỉ có ba người là Anh Tuấn, Thu
Thảo và Thiên Bảo, không còn một ai hay biết ngoại trừ ba người này
Thu Thảo nhấm nghiềm mắt lại khi cô cảm giác có một vòng tay quàng lấy
người cô thật chặc, và cô mở mắt ra sau khi tai nghe được một ầm lớn.
Khung cảnh trước mặt cô lúc này là thật hỗn độn, những cuốn sách rơi
xuống thật hỗn độn, và cạnh mình, cô thấy Anh Tuấn đang ôm chặc lấy cô,
trong khi nữa thân người còn lại của hắn bị cái giá sách to đùng đè lên. Thu Thảo hoảng người, cô bắt đầu chống tay ngồi dậy và trường khỏi
người Anh Tuấn đang đè lên mình. Tiếp đó Thu Thảo nhanh chống kéo Anh
Tuấn ra khỏi cái giá sách đó, nhưng với sức của cô, thì làm sao kéo được hắn ra khỏi cái giá sách vừa nặng vừa to ấy.
Còn Anh Tuấn lúc
này, hắn choàng mở mắt sau mấy giây bất tỉnh, hắn ngước nhìn Thu Thảo,
thấy cô đang ngồi đấy, dốc sức kéo mình ra khỏi cái giá sách đang đè lên người. Thay vì đợi được Thu Thảo kéo ra, Anh Tuấn đã tự mình làm lấy.
Hắn hơi xoay người, rồi dồn hết sức vào hai tay để đẩy ngược cái giá
sách về hướng ngược lại, hòng đưa được đôi chân mình ra ngoài. Và hắn đã thành công, hắn đã giải thoát được mình bằng chính sức mình, thật là
may quá!
Thu Thảo thấy vậy, cô cuối mặt rồi những tiếng thút thít bắt đầu vang lên:
- Tôi.. tôi xin lỗi..! Là tôi đã hại cậu! – Giọng cô nghẹn ngào
- Con nhóc ngốc nghếch này! Đâu phải tại cậu chứ, tại cái giá sách nó
ghen tị khi thấy tôi đẹp trai quá, nên nó mới cố tình ngã vào tôi cho đỡ ghét đấy! Không phải tại cậu đâu – Anh Tuấn vừa cười vừa xoa đầu cô mấy cái
Rồi Anh Tuấn ôm chầm lấy Thu Thảo vào lòng mình, hắn thì thào bên tai cô:
- Nhưng tôi cũng vui lắm, vì ít ra, tôi cũng bảo vệ được cậu!
Thiên Bảo lúc này đã rời khỏi thư viện từ lúc nào rồi! Khi cậu nhận ra cái
giá sách ngã xuống, thì lúc đó cậu đã không thể làm gì được nữa ngoài
việc bỏ chạy khỏi đó! Có phải cậu quá hèn nhát, cậu không dám đối mặt
với Anh Tuấn và Thu Thảo khi đã vô tình gây ra vụ tai nạn này? Có phải
cậu là một tên tồi!? Phải, cậu là đồ tồi, vì cậu đã làm, nhưng cậu lại
không dám nhận, không dám đối mặt với những gì mình đã gây ra! Thiên Bảo ơi! Tại sao lại như thế! Thật đáng để thất vọng!
Chủ nhật của buổi chiều ngã nắng…!
Sau khi Thu Thảo đã kết thúc bài giảng của mình với anh em nhà Anh Tuấn –
Thiên Bảo, thì cô cũng rát cả cổ họng. Anh Tuấn là người tinh ý, nên
không cần ai nói gì, hắn cũng tự động đi ra ngoài để mua nước cho cô và
cả bọn, nên lớp học lúc này chỉ còn mỗi Thu Thảo và Thiên Bảo
Không chần chừ, không ngập ngừng, Thiên Bảo đi ngay vào vấn đề:
- Thu Thảo, cậu thật sự thích anh họ tớ chứ? Và hai người đang hẹn hò phải không?
Dù đã biết chắc chắn câu trả lời, nhưng Thiên Bảo muốn chính miệng Thu
Thảo thừa nhận điều này. Câu làm Thu Thảo hơi bất ngờ chút, nhưng cô
cũng khẽ gật đầu trả lời:
- Ừm!
Nghe được câu trả lời đó, Thiên Bảo mĩm cười mà hàng lệ bắt đầu chảy dài trên má:
- Vậy tớ đã biết tên cảm xúc trong lòng tớ là gì rồi! Đó là sự thiếu thốn và mất mát!
Tuy không hiểu ý Thiên Bảo là gì, nhưng Thu Thảo cũng không phản ứng, cô chỉ ngồi gụt mặt đó mà nghe Thiên Bảo nói tiếp:
- Từ khi tớ biết chuyện cậu và anh họ tớ đang hẹn hò, tớ có cảm giác như
cậu ngày một xa cách tớ, có cảm giác hơi thiếu một thứ gì đó. Hình như,
anh Anh Tuấn đã cướp cậu khỏi tớ rồi!
Thu Thảo giật mình trước câu nói ấy, cô ngước mặt nhìn Thiên Bảo trong sự ngỡ ngàng. Cậu lại nói tiếp:
- Sao tớ cảm thấy ghét người anh họ của mình đến thế chứ! Vì chính anh
ấy, cướp đi người bạn đầu tiên của tớ, là cậu. Khó khăn lắm hạnh phúc
mới ghé qua, khó khăn lắm tớ mới có được một người bạn, cớ sao anh họ tớ lại cướp nó khỏi tớ chứ?! Anh ấy đâu thiếu thứ gì, gia đình, bạn bè,
anh ấy đều có, cớ sao anh ấy lại còn giành lấy hạnh phúc của người khác
nữa, tại sao vậy hả?
Thiên Bảo mím chặc môi, cố kiềm nén cảm xúc
phẫn nộ trong lòng mình, bởi nếu không làm vậy, thì cậu sợ sẽ nói ra hết tất cả, và sẽ biến anh họ mình thành kẻ đáng ghét nhất trên đời. Còn
Thu Thảo, đến giờ cậu mới hiểu ra ý của Thiên Bảo muốn nói là gì, cô nhẹ cười rồi dùng ngón giữa của mình móc nghéo vào ngón giữa của tay Thiên
Bảo:
- Dù tôi và Anh Tuấn có là gì của nhau, thì nó cũng không
ảnh hưởng đến tình bạn giữa tôi và cậu. Tôi vẫn là bạn của cậu, mãi mãi
là vậy, không có gì thay đổi cả! Anh Tuấn không giành giật thứ gì của ai – Bỗng giọng cô hơi trầm xuống - Mà đáng ra….. người đó phải là tôi
mới đúng. Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn là bạn, và không ai có thể cướp được thứ đó! Cậu hiểu chứ!?
Hiểu, có lẽ Thiên Bảo hiểu, nhưng đó là cách hiểu không đúng với nghĩa của câu nói mà Thu Thảo muốn truyền đạt.
- Hứa nhé! Ngón giữa có nghĩa là giữ lấy lời hứa!
Thiên Bảo không đáp, vì cậu sợ mình sẽ không làm được, vì có thể, vào một
ngày không xa trong tương lai, tình cảm trong cậu sẽ vượt qua giới hạn
của tình bạn để tiến đến một mức tình cảm cao hơn
Nhưng dù sao,
đó cũng đã qua rồi, và hiện tại nó không còn quan trọng nữa. Bởi Tiểu
Bảo đã không còn là Tiểu Bảo, mà là Thiên Bảo, là Dương Thiên Bảo
Chương 50: Sự Thay Đổi Của Thiên Bảo
- Về thôi về thôi! - Hửu Bửu vừa nói vừa khoát vai Hàn Du và Thu Thảo đi ra ngoài
- Đợi tôi với!
Như Ý là người dẹp đồ sau nên bị đám bạn bỏ lại, kết quả là cô phải vừa gọi với, vừa chạy theo đám bạn. Mới chạy ra khỏi cửa lớp, thì cả đám đã bỏ
Như Ý xuống tới sân trường rồi. Đang vội, nhưng cô lại bị ai đó kéo cặp
lại:
- Đợi chút!
Như Ý khó chịu quay mặt về sau nhìn Thiên Bảo
- Tôi đang vội!
- Đưa cái này cho Thu Thảo, nói là tôi đền
Thiên Bảo đặt vào tay Như Ý một cái kẹo mút mùi bạc hà rồi cậu bỏ đi, để mặc cho Như Ý còn đang ngu ngơ như con nai tơ:
- Ồ, vậy là cậu còn biết nghĩa của câu xin lỗi là gì à?!
Đứng sựng người đó mấy giây, Như Ý cầm cái kẹo trên tay rồi chạy hớt hãi theo đám bạn đã bỏ mình “đi xa quá”
- Đợi tôi với!
- Nhanh lên nào!
Hữu Bửu miệng thì nói mà chân vẫn bước thao thao, chứ nào có dừng lại đợi Như Ý đâu chứ
Cuối cùng thì bằng sức chạy của mình, Như Ý đã đuổi kịp đám bạn phụ bạc kia, cô chống gối thở dốc nói:
- Cái..cái đám này, bảo đợi..mà cứ te te đi làm như…chẳng nghe thấy tôi
gọi ấy! Biết tôi thừa cân mà, nên biết mỗi lần tôi chạy…tôi mệt lắm
không? Chạy kiểu này…có ngày tôi “lên mỡ”, tôi…chết bất tử…lúc đó mấy
người lấy gì để đền cho ba má tôi đây hả?
- Đó giờ nghe người ta “lên máu” chứ chưa nghe “lên mỡ” bao giờ!? – Thu Thảo lên tiếng
- Thông cảm cho mấy đứa béo phì! Ha ha ha! – Hữu Bửu cười lớn
Trời trong xanh, gió hong hanh, Hữu Bửu không biết từ đâu trên đầu mọc ra
một cục u to tướng nữa, “cũng không biết vì sao luôn!”
- Thiên Bảo đưa cho cậu nè! – Như Ý chìa ra cái kẹo mà lúc nãy Thiên Bảo đưa cho cô – Cậu ấy bảo là đền!
Thu Thảo tròn mắt nhìn cái kẹo, mày cô câu lại, vẻ mặt không khác gì nhìn
đang bị Thiên Bảo chọc tức. Được đôi chút, rồi cô quay lưng lại
- Bỏ vào balo cho tôi!
Hú hồn, cứ tưởng Thu Thảo quay lưng bỏ đi chứ, ai dè là quay lại để Như Ý bỏ vào balo cho mình.
Và như thế, giữa trưa nắng gắt, có một đám “bệnh nhân tâm thần” đang cười
đùa ầm ĩ trên đường, khiến ai cũng phải chú ý tới họ, nhất là con nhỏ
chân mang dớ đen, lưng quải balo đen, là đứa có cái miệng rộng nhất, lớn nhất, và “bô bô” nhất. Trong “đám tâm thần” ấy, chỉ sót lại duy nhất
một cậu con trai bình thường, với dáng vẻ thanh tao và có phần lạnh
lùng. Cậu con trai đi cạnh “đám bệnh nhân” ấy mà cậu chẳng nói gì, chỉ
đi cùng, lắng nghe chuyện của họ, và khẽ cười thôi. Ôi, đúng là “sen
trong bùn” mà, ở cạnh những người “tâm thần”, chẳng những cậu vẫn giữ
được mình, không bị ảnh hưởng gì bởi những con người “không được bình
thường” ấy, mà trái lại, chính “những đứa tâm thần” đã tôn lên dáng vẻ,
“xì tai” (style: phong cách) của cậu nữa cơ chứ. Cậu con trai nhã nhặn
ấy có tên là Hàn Du – một người khá ít nói, có phần lạnh lùng, nhưng khi cậu cười thì ấm áp vô cùng, thật không thẹn với cái tên mà cả bọn đặt
cho Hàn Du “Ouji Taiyou” (Hoàng Tử Mặt Trời)
………………
Giữa
trưa nắng gắt, Thiên Bảo đang bon bon trên chiếc xe đạp của mình thì
“rầm” một cái, Thiên Bảo ngã ngay xuống mặt đường lộ. Nguyên nhân là gì? Là do chiếc xe đạp đã “tới tuổi”, nên “xương” của nó yếu quá, lại còn
phải “cỗng” Thiên Bảo về nhà, và thế là nó không chịu nỗi nên đã “hi
sinh” 18 cái câm, làm xe không trụ vững, khiến nó mất thăng bằng, và kết quả là Thiên Bảo đang nằm dưới mặt đường. Thật là xui rũi thay!
Dù rất bực, nhưng Thiên Bảo cũng đâu thể chữi ai được ngoài việc “tự chữi” mình chứ. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, là gần đó có cái tiệm sửa xe, nên Thiên Bảo nhanh chống dắt cái xe của mình vào “bệnh viện” để
“điều trị” cho nó. Từ tiệm sửa xe cách nhà Thiên Bảo cũng không xa lắm,
nên cậu gửi xe lại sửa rồi tự cuốc bộ về nhà
Thiên Bảo bực tức đi về nhà, nhưng mới chỉ bước đến ngạch cửa thì cậu lại ngã tiếp một cái
rầm, do tự giẫm phải dây giầy của mình. Cú ngã của Thiên Bảo không chỉ
có âm thanh là một tiếng “rầm”, mà kèm theo đó còn có thêm “tạp âm”
khác, đó là một tiếng “xoẹt”, mà tiếng “xoẹt” ấy hình như phát ra từ
quần của Thiên Bảo thì phải?
Lộm cộm người dậy, Thiên Bảo nhìn
lại quần của mình, nó đã bị rách một đường khá dài ở “vùng kín”. Thiên
Bảo đang rất bực, rồi lại thêm cái rách quần này thì cậu tức, tức, tức
mà chỉ biết một tay để lên mặt rồi ngước mặt lên trời mà kêu la:
- CÁI CHUYỆN QUÁI QUỶ Gì ĐANG DIỄN RA VẬY?
Tiếng hét kinh động của cậu làm bà nội đang loay hoay trong bếp giật mình, bà hớt hãy chạy ra xem đứa cháu mình có chuyện gì không:
- Con sao thế Thiên Bảo? – Bà gấp gáp giọng
- Dạ không có gì!? Bà cứ vào bếp tiếp tục công việc của mình đi ạ!
Nghe Thiên Bảo nói vậy, bà mới yên tâm quay lại vào bếp. Chỉ chờ có vậy,
Thiên Bảo mới không xấu hổ mà nhanh chân vào phòng và đóng kính cửa lại.
Sau hơn hai phút, cái quần rách của Thiên Bảo đã được thay ra bằng một cái
quần short màu đen. Cầm lên xem lại cái quần rách, Thiên Bảo không khỏi
hậm hực vì sao hôm nay xui thế! Nhưng cái xui có vẻ còn đeo bám cậu, nên khi để cái quần xuống, Thiên Bảo mới phát hiện ra cái đồng hồ trên tay
mình, bị, bị….bị nứt kính. Thiên Bảo bàng hoàng nhìn cái đồng hồ mà
không thốt lên được lời nào. Chắc do cú vấp ngã lúc nãy làm đồng hồ của
cậu bị nứt mặt kính. Thiên Bảo vò đầu điên cuồng, cậu muốn hét lên thật
to cho nổ cái quả đất này mới nguôi được nổi bực.
Tháo đồng hồ
ra, Thiên Bảo quẳng nó lên bàn học rồi nằm pịch lên giường. Cậu nghĩ
rằng sao hôm nay mình xui xẻo đến thế, hay vì lúc sáng cậu “lỡ” ăn cái
kẹo mút của Thu Thảo, nên giờ là hậu quả cậu nhận được. Nhưng Thiên Bảo
lại nhếch môi cười, vì cậu vốn không bao giờ tin quy luật nhân quả, mà
cậu cho rằng nó rất nhảm nhí.
Ngẫm nghĩ mong lung, cũng không
biết là nghĩ cái gì, nhưng trong đầu Thiên Bảo dần hiện ra hai màu sắc,
là trắng và đen. Điều đó khiến cậu nhớ đến cái áo khoác bóng chày của
mình, mà hai năm trước đây, Thu Thảo từng khoác nó lên người. Cũng khá
lâu rồi, cậu chưa đọng tới nó, kể từ hôm Thu Thảo trả đến tận giờ. Thiên Bảo cũng không nhớ rõ là cậu đã để nó ở đâu nữa! Cái suy nghĩ chợt xẹt
ngang đầu, là cậu muốn tìm lại cái áo khoác đó, dù không biết tìm để làm gì. Thiên Bảo bật người dậy, cậu bắt đầu lục lọi tủ quần áo của mình,
rồi lục trong ngăn kéo, nhưng vẫn không thấy. Thứ duy nhất còn sót lại
là cái vali, cậu cũng mở trong ấy ra và bới tung nó lên, và kết quả, là
cái áo khoát nằm dưới đáy cuối cùng của cái vali
Cầm cái áo lên,
Thiên Bảo ngắm nghía nó rồi cậu chợt nhớ về Thu Thảo, hình như lúc
trước, Thu Thảo có nói là rất thích cái áo khoác bóng chày này. Và nếu
không lầm, thì Thiên Bảo cũng đã từng định tặng Thu Thảo một cái áo
khoác giống vậy, nhưng cái áo đó đã bị Anh Tuấn “chiếm mất” trước ngày
đến được tay Thu Thảo. Sau hồi ngắm nghía cái áo, thì đến lúc Thiên Bảo
phải dẹp lại chiến trường quần áo do mình tạo ra.
Quần áo gấp vào nếp, phân loại rõ ràng, và sắp xếp chúng trở lại vị trí cũ của mình.
Công việc nhẹ nhàng cuối cùng - Nhẹ tay đóng tủ quần áo lại là mọi
chuyện đã xong. Tiếp theo đó, Thiên Bảo tiến đến bàn học xem thời khóa
biểu cho ngày mai. Hơi hài hước nhỉ, Thiên Bảo vào lớp chỉ toàn ngủ với
ngủ, có bao giờ cậu chú ý đến bài học đâu mà xem tới thời khóa biểu cho
cho mệt?
Nếu mọi người trong lớp, kể cả giáo viên đều đánh giá
Thiên Bảo là người lười biếng, không lo học hành, thì mọi người lầm rồi! Ở lớp đúng là Thiên Bảo không chú ý bài, Thiên Bảo ngủ suốt từ đầu buổi đến cuối buổi, nhưng có ai biết từ lúc đi học về, Thiên Bảo cơm nước,
tắm rửa xong là bắt đầu học bài, làm bài tập từ đấy cho đến tận khuya.
Có ai biết cậu con trai hay ngủ gụt ở lớp ấy lại chăm chỉ đến mức hay bỏ bữa cơm chiều, có ai biết chỉ vì thức khuya như thế mà mắt cậu con trai này dần trở nên thâm đen, và có ai biết cậu con trai ấy chăm chỉ đến
mức chỉ lót dạ bằng vài mẫu bánh nhỏ, hay một ly sữa thay cho cả buổi
tối. Ai biết được điều đó chứ!?
Thiên Bảo ngủ trong lớp, không chú ý bài, nhưng chẳng một lần cậu không thuộc bài, chẳng một lần cậu không
có làm bài tập ở nhà, chẳng bao giờ cậu thiếu chữ nào trong bài học, và
chẳng một lần cậu dưới điểm 8 trong các kì kiểm tra, thi cử. Không có
một lần nào như thế cả, đó có thể gọi là tự học không nhỉ, tự học lấy
tất cả không cần đến sự dạy bảo của giáo viên. Cái kiểu học thiên tài ấy chỉ có những người như Thiên Bảo mới làm được, đó là tự đọc, tự hiểu,
và tự làm tất cả, chỉ với sức của bản thân, không cần nhờ ai giúp. Quá
tài như , vậy cậu còn đến trường làm gì? Sao cậu lại có thể đem tài năng của mình mà chôn vùi dưới lớp vỏ của một bad boy cơ chứ? Tất cả là vì một người con gái, mà cậu đã luôn nhìn cô ấy từ phía sau, nhìn từ
đằng xa, trong suốt hai năm trời. Bởi cậu muốn xóa cái tên Tiểu Bảo yếu
đuối của hai năm về trước còn đọng lại trong kí ức của cô gái đó, để
cậu có thể thay đổi, để cậu có thể ở gần, và bảo vệ người con gái
ấy…mãi mãi! “Pựt”
Cái cặp mới cầm lên tay, Thiên Bảo đã phải nhảy lò cò khi cái cặp bất ngờ rơi xuống chân cậu, thế có nghĩa là cái cặp một dây của cậu đã bị…đứt dây. Xem ra hôm nay, Thiên Bảo xui
đến thế là cùng! Cậu nhăn nhó mặt mày rồi ngồi pịt xuống hét lên:
- Còn cái điện thoại nè, sao không giỏi nứt màn hình luôn đi!!!
Nói rồi Thiên Bảo móc cái cảm ứng từ túi quần ra, và ném nó lên giường. Cái điện của cậu khá là “ngoan”, khi rất biết nghe lời chủ. Thay vì “điểm
đáp” là cái giường, nơi có những cái gối bông, nơi có cái nệm mềm mại,
thì nó lại rớt thẳng xuống sàn nhà “cốp cốp” mấy cái, và kết quả là….
nứt màn hình điện thoại rất rồi! Thiên Bảo chỉ nói lẫy thế mà cái điện
thoại nó làm thật sao, có thật sự ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân mình,
hay cố tình chọc gan Thiên Bảo vậy. Không còn gì để giận thêm nữa, Thiên Bảo ngã ngữa xuống sàn nhà, cậu thừ người nhìn lơ đản, rồi bỗng…..
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI! CÒN CÁI NHÀ NÈ, SAO KHÔNG CHÁY LUÔN ĐI! CÒN TRÁI ĐẤT
NÈ, SAO KHÔNG BỊ THIÊN THẠCH ĐÂM VÀO CHO NỔ LUÔN ĐI!!! GAAAAAAAA!!!!
Quả đất còn chưa nổ vì bị thiên thạch đâm phải, mà nó sẽ nổ vì tiếng hét
trấn động lục địa của Thiên Bảo đấy! Hét xong còn chưa đủ, Thiên Bảo
lăng người rồi dùng chân đập rầm rầm xuống nền nhà nữa, y như cái kiểu
con nít ăn vạ vậy ấy!
Có một điều mà tác giả phải công nhận với
các bạn rằng, tác giả không chắc chắn là các nhân vật trong truyện sẽ là người bình thường hết đâu =v=~~~. Ngày xưa, tác giải cứ tưởng Thiên Bảo sẽ không mắc một chứng bệnh thần kinh nào cả, tức sẽ bình thường đấy.
Nhưng theo thời gian, theo số chương, thì cuối cùng Thiên Bảo cũng không thoát khỏi “tâm thần đạo”. Không biết Thiên Bảo bị vậy lâu chưa nữa!?
Tác giả đang hỏi Thiên Bảo, vì tác giả cũng “không rành ba cái vụ đó
nữa”, tại tác giả cũng đâu được bình thường, một năm trốn trại không
biết bao nhiêu lần, và thường xuyên bị xe bắt “cờ hó” hốt chung lồng với bọn “cờ hó”, nên giờ tác giả mới vậy đó hớ hớ
Trở lại vấn đề chính, sau khi Thiên Bảo đã thôi không còn dại, í nhầm, thôi không còn hét (vì đã hết sức để hét), thì cậu nằm thừ người ra đó. Thiên Bảo xoay đầu,
cậu thấy dưới gầm giường có một cái hộp vuông vuông khá to, chắc để đó
lâu rồi, vì nó còn nguyên trong vỏ bọc. Phải rồi, đó là quà mà mấy tháng trước Anh Tuấn gửi cho , và cậu cũng chẳng bận tâm đến món quà của hắn, nên đẩy nó vào gầm giường đến tận hôm nay. Lồm cồm ngồi dậy, Thiên Bảo đưa tay vào gầm giường để “lôi đầu” cái hộp ấy
ra xem. Tháo vỏ bọc ngoài, Thiên Bảo cũng chẳng đoái hoài đến vỏ hộp là
cái gì, cậu cứ mở mở mở và mở. Bên trong cái hộp giấy vuông này là một
món đồ khá kì quặc, vì nó bị khuất trong mấy cái mặt phẳng của hộp, nên
Thiên Bảo cũng chẳng thể xác định thứ kì quặc ấy là gì.
Thiên Bảo chẳng nhẹ nhàng như bao người, mà lấy đồ trong hộp ra một cách từ tốn,
cậu lại một phát xét toạt cái hộp giấy cứng kia ra chỉ trong nháy mắt.
Chiếc hộp bung ra, xuất hiện trong ấy là một khối kim loại hình tròn,
với dáng vẻ như một chiếc bánh xe. Trông nó khá kì quặc, nhưng nếu nhìn
kĩ, thì nó là một món đồ công nghệ, với thiết kế hiện đại, và lạ mắt.
Cạnh cái “bánh xe” ấy, có một mẫu giấy, hình như là “hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng” thì phải. Cầm tờ giấy lên, Thiên Bảo bắt đầu đọc – hiểu
nội dung bằng tiếng Hàn, được nhà sản xuất ghi chằn chịt vào mẫu giấy
nhỏ này: “Đây là một loại xe điện tử có tên Ninebot one - Xe một bánh đến từ tương lai. Chiếc xe là một loại siêu xe điện với thiết kế rất
chi là ngầu. Vóc dáng thời thượng, không yên xe, bạn chỉ cần đứng lên và giữ thăng bằng là có thể “vù vù” trên đường. Đèn led quanh bánh xe được kết nối Bluetooth với ứng dụng cài đặt trên điện thoại, dễ dàng thay
đổi chỉ cần một cái gõ nhẹ lên thân xe. Ninebot one làm bằng hợp kim
nhôm chắc chắn, được đúc nguyên khối và tiêu giảm mọi góc cạnh sắc nhọn
giữ an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Xe có độ dốc 18 độ, và hệ thống báo động bên trong xe cực nhạy, xe sẽ sáng đèn và phát âm thanh khi bạn quá tốc độ, khi sắp hết pin, hoặc xe rung lắc, hư hỏng. Nếu những chiếc xe đạp điện khiến bạn phiền lòng trong việc “tắm rửa”, thì với Ninebot
one, bạn đừng lo mà hãy yên tâm, vì toàn bộ hệ thống điện được khóa kín, khả năng chống nước đạt IP65. Nhờ thế mà công việc lau rửa trở nên cực
kì đơn giản, chỉ cần cầm vòi nước lên và bắt đầu kì cọ chiếc Ninebot one yêu quý của mình thôi. Ngoài ra, Ninebot one còn có thể tích hợp camera trước, loa, nhạc,….”
Đến khi bỏ tờ giấy xuống, Thiên Bảo nhìn
lại cái “bánh xe” ấy, thì cậu biết cái “bánh xe” này là một phương tiện di chuyển. Không đợi lâu, Thiên Bảo lập tức phóng lên bàn học, cậu bật
laptop lên và seach Google về thông tin chiếc Ninebot one này. Lần là rà chuột, cậu tìm thấy rất nhiều thông tin về chiếc siêu xe điện này.
Ninebot one là mẫu mã mới, giá của nó khá đắt đỏ, dao động từ 19 – 22
triệu/chiếc. Chính vì đắt, nên nó chưa được bán rộng rãi ở Việt , và rất ít người biết đến Nếu bạn từng xem phim School 2015, thì hẳn bạn chưa quên hình ảnh anh Sung
Jea (BTOB) cưỡi em robot tròn tròn, ngộ nghĩnh này chứ. Vâng, nó chính
là chiếc Ninebot one, giống như của Thiên Bảo đấy các bạn ạ. Để biết
nhiều hơn thông tin về Ninebot one, bạn có thể lên Google để xem thêm
Sau khi đã úp laptop lại,Thiên Bảo vẫn nguyên tư thế cũ, cậu ngồi trầm
ngâm suy nghĩ về một điều gì đó không rõ. Hồi lâu, Thiên Bảo bật dậy,
cậu lục tìm trong chiếc cặp đứt dây của mình để lấy cái thẻ ATM.
Thiên Bảo dần mất kiên nhẫn, cậu trút cái cặp của mình ngược xuống, và lục
tìm trong đóng tập vở ấy mà chẳng thấy cái thẻ ATM đâu. Máu đầu Thiên
Bảo bắt đầu dồn lên, hai tai cậu cũng bắt đầu tỏa khói, và lại một lần
nữa, quả đất có một “trấn động âm” bởi tiếng hét của “một ai đó”
- YỆN QUÁI QUỶ Gì ĐANG DIỂN RA THẾ NÀY!!! Ngay sau tiếng hét vọng trời ấy vang lên thì “xoảng” “xoảng” xoảng”
“xoảng”. Bốn tiếng vỡ của sành gốm liên tiếp vang lên trong phòng Thiên
Bảo. yện gì đang diễn ra thế? Thiên Bảo đang ngồi trước
những đóng sành vụn vãi để…..lụm tiền =)))). Những tiếng “xoảng, xoảng”
lúc nãy là Thiên Bảo đập ống heo tiết kiệm đấy các bạn à. Và hiện tại,
cậu đang ngồi đấy mà đếm số tiền mình đã tiết kiệm trong bốn con heo là
bao nhiêu. Ái chà chà, khá là nhiều đấy, vì trên tay Thiên Bảo cầm, dưới sàn cạnh những mãnh vụn ấy, toàn là tờ màu xanh lam, xanh lá, màu đỏ
cam. Ôi tiền là tiền, 200.000, 100.000, 500.000 có đủ loại hết! Nhiều
quá xá nhiều!
Nhưng vì sao tự nhiên Thiên Bảo lại đập ống tiết kiệm thế? Cậu cần tiền để làm gì?
…………….
12h00 trưa, trên đường nắng gắt, có một cậu con trai mặt bịt khẩu trang đen,
áo phong trắng, quần short đen, chân mang giầy, tay đang cầm một cái túi giấy nhỏ nhỏ xinh xinh, và cậu đang đứng trên một chiếc bánh xe tròn
tròn, ngộ nghĩnh có tên là Ninebot one. Cậu con trai ấy còn ai ngoài
Thiên Bảo đâu chứ!
Chiếc Ninebot one của cậu bon bon lướt trên
đường, thu hút biết bao ánh nhìn từ những người đi đường. Vì chiếc xe
một bánh của cậu nhìn rất lạ mắt, lại ngộ nghĩnh, nên việc người khác
chú ý vào nó chuyện đương nhiên. Nhìn Thiên Bảo cool “cưỡi” Ninebot one
cool thật đấy!
Điểm dừng đầu tiên cuả Thiên Bảo là tiệm may quần áo, cậu dừng xe lại rồi nách theo nó vào bên trong
- Chị ơi sửa giúp em thâu ống quần lại, cỡ ôm sát chân, và sửa luôn chỗ
rách nha chị! À còn cái áo nữa, chị thâu lại ôm sát người cho em luôn!
Người chủ hiểu ý khách, nên nhanh chống dùng thước dây, làm vài động tác đo
ống chân, thân người của Thiên Bảo để thâu ống quần, và áo cho vừa vặn
với cậu
- Khoảng 3h00 em sẽ quay lại lấy, vì ngày mai em đi học rồi, chị sửa gấp cho em!
Chỉ đợi cái gật đầu của người chủ tiệm, Thiên Bảo mới cuối đầu chào rồi quay người bước ra ngoài!
Điểm đến tiếp theo của Thiên Bảo là tiệm cắt tóc. Khá lâu rồi cậu mới đến
tiệm để cắt tóc một lần, nên tóc cứ dài ra và cứ bị cô chủ nhiệm nhắc
nhở, phàn nàn, thì hôm nay, Thiên Bảo sẽ cắt cho ngắn lên, cho gọn gàng
hơn
Bước khỏi tiệm cắt tóc, Thiên Bảo như lột xác từ một tên lè
phè với kiểu tóc dài bù xù, lỗi thời, trở thành một cute boy với kiểu
tóc ngố xoăn nhẹ. Để đánh giá một khuôn mặt đẹp, hay đơn giản là tạo ấn
tượng với một người trong cái nhìn đầu tiên, thì quan trọng là kiểu tóc, vì kiểu tóc quyết định “nhan sắc” trên khuôn mặt, cũng như cái ưa của
người nhìn. Ví dụ dễ thấy nhất là kiểu tóc bổ luống của những nam sao
Hàn, tuy đó là kiểu tóc mốt của hiện nay, nhưng nhiều fan đánh giá kiểu
tóc bổ luống này “hủy hoại nhan sắc” của các Oppa. Cho nên, khi muốn tạo ấn tượng tốt với một ai đó, thì thứ đầu tiên bạn nên chỉnh chu đó là
kiểu tóc của mình. Còn với Thiên Bảo, tuy kiểu tóc ngố xoăn nhẹ không
phải là model của năm, nhưng nó vẫn phù hợp thời trang và quan trọng là
rất hợp với cậu
Tiếp đến, Thiên Bảo đi đến tiệm giầy dép, cặp ví để mua cho mình một chiếc cặp và một đôi giầy.
Bước khỏi tiệm, Thiên Bảo mang trên mình một chiếc cặp một dây, màu đen,
quải xéo ngang vai. Bên trong chiếc cặp ấy có chứa một đôi giầy màu đen, bằng da, loại cổ cao, nâng đế
Và điểm đến cuối cùng của Thiên
Bảo trong ngày hôm nay là cửa hàng điện tử - đồng hồ. Vì thẻ ATM mất,
cậu phải đập heo mua đồ, nên số tiền không nhiều lắm, nên thay vì mua
một chiếc đồng hồ loại xịn như cái đồng hồ trước, thì Thiên Bảo lại chọn loại rẻ hơn, là một chiếc đồng hồ led, mặt vuông, dây da, màu trắng
đen, với giá vừa phải. Thêm nữa là cậu còn phải chi cho tiền sửa cái
điện thoại bị nứt màn hình kia! Thật là mọi thứ đều phải chi tiền, rất
tốn kém
……..
Một ngày không như mọi ngày. Vì cả buổi trưa, Thiên Bảo không dành thời gian đó cho chuyện học, mà lại dành nó cho
việc đi mua sắm, vì sao lại đi mua sắm hả? Vì Thiên Bảo muốn thay đổi
Đứng trước gương, Thiên Bảo sờ sờ lên tóc mình rồi xoay tới xoay lui. Thật
sự, cậu cũng không còn nhận ra chính mình nữa. Vì hai năm rồi, hai năm
mà cậu chẳng bao giờ bận tâm tới vẻ bề ngoài của mình là như thế nào,
chỉ nghe mọi người chê bai cậu là một thằng lôi thôi, lếch thếch, ăn mặc thì chẳng ra làm sao, tóc tai để dài thường thượt như con gái, trông
cậu như một tên ăn mày bẩn thỉu. Nhưng hôm nay, có thể xem là một sự lột xác hoàn toàn của Thiên Bảo, vì chính cậu còn không nhận ra mình nữa
mà!
Thật sự mà nói, vốn dĩ Thiên Bảo có một ngọai hình khá
chuẩn, với chiểu cao tầm 1m80, tay chân săn chắc, đầy đặn gân cơ. Chưa
kể khuôn mặt của , khá bảnh, nếu nhìn kĩ thì thấy cậu ấy rất là dễ
thương. Điểm đặc biệt cuốn hút người ta ngay cái nhìn đầu là đôi mắt màu đỏ, do gắn kính áp tròng màu, và đôi môi đo đỏ mong mỏng của cậu. Thiên Bảo đẹp trai đấy chứ, một hotboy đáng để được công nhận. Bắt đầu từ
bây giờ, Thiên Bảo không còn trong dáng vẻ của một tên ăn mày mà mọi
người thường thấy nữa, mà cậu là một hotboy khiến bao người phải trầm
trồ ngước nhìn bởi vẻ đẹp cool boy mà bad boy của của cậu
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!