Đánh tan cảm xúc của Thu Thảo, và biểu cảm của Anh Tuấn lúc này, là câu nói của Tiểu Bảo khi vừa bước vào thư viện
- Ơ! anh Anh Tuấn!
- Ồ! Chào chú Bảo Bảo :D
Chẳng quan tâm Anh Tuấn nói gì, Tiểu Bảo đơ người mấy giây khi thấy cô nhóc Thu Thảo đang nhìn mk. Thảo khẽ cười, Tiểu Bảo cũng nhanh chống trở lại bình thường, cậu cũng khẽ cười đáp lễ lại cô. Chỉ có Anh Tuấn là ko hiểu, hắn nhìn đứa em họ của mk, rồi lại nhìn sang cô nhóc. Ánh mắt đâm chiêu, hắn nhìn Tiểu Bảo hỏi:
- Chú mầy có quen với người kia à!
- Chắc là vậy – Cậu gãi đầu – Tại hôm trước em bị vấp ngã, rồi cậu ấy giúp em nhặc sách lên! Nhờ vậy mà tụi em quen nhau!
Anh Tuấn ôm mặt thất vọng, lí do quen biết lãng xẹt! Đúng là chỉ có Tiểu Bảo mới có những tình huống hư cấu thế ==”
- Mà cô đâu rồi anh? – Tiểu Bảo hỏi
- Đi đâu rồi! Bảo bọn anh trong thư viện hồi tiết 2 tới giờ mà chưa thấy quay lại! – Anh Tuấn thở dài chán nản
Rồi Tiểu Bảo đặt chồng sách xuống bàn, Thảo cũng tìm được vài cuốn sách hay, cô quay lại bàn để tiếp tục “hành trình tri thức” của mk. Cô kéo cái ghế cạnh Tiểu Bảo ra rồi ngồi xuống đó. Anh Tuấn thì ngồi đối diện với cô và Tiểu Bảo. Câu chuyện của họ bắt đầu bằng mấy câu hỏi thăm của Anh Tuấn, về đứa em họ của mk:
- Sao! Lớp mới tốt chứ!
- Cũng…. tốt ạ!
Thấy thái độ khép nép, ko được tự tin trong câu nói ấy, Anh Tuấn biết ngay là có vấn đề, hắn mắt to mắt nhỏ nhìn Tiểu Bảo chất vấn:
- “Cũng” là sao? Hay là giống dạo trước, ko có đứa bạn nào, ai nấy cũng xua đuổi ko muốn lại gần….vì chú mầy hôi cú quá!
Nói rồi Anh Tuấn cười khanh khánh, còn Thu Thảo thì bụm miệng cười vì câu nói ấy hài quá. Tiểu Bảo mặt mài đỏ lựng. Liếc thấy cô nhóc cười, thì cậu lại càng xấu hổ hơn, xấu hổ vì anh mk lại đi “làm nhục” mk trước mặt “Người lạ”
- ANH NÓI CÁI VẬY – Tiểu Bảo nhăn mặt – Em có tắm rửa đàng hoàng, giữ gìn vệ sinh rất kĩ, ko có chuyện em bốc mùi như cú đâu! Có anh bóc mùi thì có!Khuôn mặt đáng yêu ấy ko dấu được sự bực tức của Tiểu Bảo lúc này, nhưng có 1 điều phải công nhận rằng, Tiểu Bảo càng tức thì càng “êu hơn” (đáng yêu hơn) >w
- Anh đùa chút mà cáu ghê thế!
Tiểu Bảo khoanh tay giận dỗi, cậu quay mặt ko thèm nhìn anh mk
- Xin lỗi em đi!
- Oh, vậy em là người “có lỗi” à! Thế em là người sai nên em có lỗi! – Anh Tuấn tặt lưỡi mấy cái, hắn chống tay lên bàn rồi thở dài – Bảo Bảo là người có lỗi, thế nên hãy tạ lỗi anh mầy đi!
Sau vài giây suy nghĩ, Tiểu Bảo biết Anh Tuấn đang chơi chữ để lật ngược tình thế, đuối ngôn (ngôn ngữ), Tiểu Bảo đành ngậm ngùi nuốt giận vào trong (mặc dù ko cam)
T/g: Giải thích chút xíu. Tiểu Bảo bảo Anh Tuấn xin lỗi mk, Anh Tuấn cố tình hiểu từ “xin lỗi” theo cách chơi chữ, nghĩa là Tiểu Bảo là người có lỗi, nên bảo Anh Tuấn xin cái lỗi của cậu ấy => Tiểu Bảo là người có lỗi. Và để tránh “gậy ông đập lưng ông” nên Anh Tuấn nói Tiểu Bảo hãy “tạ lỗi” mk, thay vì dùng từ “xin lỗi”. Còn Tiểu Bảo đuối thế hơn vì cậu là người Hàn, ko rành ngữ pháp như Anh Tuấn, nên ko biết nói gì hơn ngoài cách hậm hực nuốt cơn giận
Cậu lại liếc sang Thảo, thấy cô hơi khút khích cười, cậu lại 1 lần xấu hổ. Nếu Tiểu Bảo muốn trách thì hãy trách ông anh của hắn lắm chiêu trò, lắm ăn nói, nên cậu phải 2 lần mất mặt trước mặt “Người lạ” thế này!
- Đói quá! Có ai xuống căn tin với tôi ko?
Hắn nói trổng rồi đứng dậy vươn vai, xoay người mấy cái cho đỡ mỏi
- Ko! Anh đi 1 mk đi, em ăn sáng rồi!
Tiểu Bảo cất câu nhằm trả đũa anh mk, nhưng ko may cho cậu rồi vì….
- Có ai mời chú mầy đâu! Anh đây mời bạn Thảo đây! Ple ple – Anh Tuấn lè lưỡi trêu quê Tiểu Bảo
“Thêm 1 lần đau”,Tiểu Bảo xoay người khóc rồng, vì ko những ko trả đũa được mấy câu nói lúc nãy của Anh Tuấn, mà còn bị hắn thêm 1 vố quá quê (quá đau)
Rồi Anh Tuấn cuối xuống nhìn cô nhóc Thu Thảo đang cậm cụi đọc sách
- Bà đi căn tin ko?
Thảo ko đáp mà chỉ lắc đầu, ý nói ko đi, vì cô đang bận đọc sách, với lại cô ko đói
- Đi với tôi nha! Nha! Bà ko đói nhưng tôi thì đói đấy! Ngồi đây chán chết luôn, tôi ngủ cũng vậy à!
Rồi rồi! hắn ta lại bắt đầu dỡ chiêu Mèo con năn nỉ, khuôn mặt lúc này thì đáng yêu vô đối luôn. Tiểu Bảo ngồi đó thấy biểu cảm con mèo của Anh Tuấn lúc này, cậu rất mắc cười, nhưng cậu chỉ dám cười nhẹ rồi dùng tay che miệng lại. Còn Thu Thảo, mặc dù rất nỗi da gà nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối, bởi cô cần yên tĩnh hơn là náo nhiệt trong lúc này. Thấy cô có vẻ kiên quyết, nên Anh Tuấn đành xuống căn 1 mk vậy. Trước khi đi, hắn còn nói thêm
- Bà ăn gì, tôi mua lên cho!
- Tôi ko ăn đâu, bạn ko cần mua!
Anh Tuấn nheo mài nhìn cô nhóc rồi bỏ đi.
Thật ra nãy giờ ngồi đấy, bình tĩnh vậy, chứ Thảo đang rất gòng mk đấy! Thấy Anh Tuấn đi rồi cô thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bảo thấy thắc mắc, nhưng cũng ko dám hỏi, mặc dù cậu rất muốn bắt chuyện với cô nhóc
- Thật ra lúc nãy chỉ cần bạn nói “Lỗi đây là cái sai, mà anh đã sai với em, và anh xin lỗi em là xin lại cái sai của mk”. Nếu bạn nói vậy, thì chắc chắn Anh Tuấn sẽ bí đường nói – Thảo nhìn Tiểu Bảo cười hì
Thấy cô nói chuyện với mk, Tiểu Bảo hơi giật mk, rồi cũng cười đáp
- Ờ… tại tớ là người Hàn, tớ cũng mới học Tiếng Việt khoảng 2 năm trở lại đây thôi….nên tớ ko rành ngữ pháp lắm! – Cậu gãi đầu ngại ngùng
Nhìn sang chồng sách mà lúc nãy Tiểu Bảo đặt lên bàn, Thảo thấy toàn là từ điển, sách ngữ pháp tiếng Việt
“Thảo nào là vậy”
Thảo gật gù mấy cái rồi nhẹ cười
- Vậy bạn là người Hàn, sao ko học bên Hàn mà lại sang Việt !
Tiểu Bảo đáp:
- Tại hệ hô hấp của tớ ko được khoẻ như mọi người, bác sĩ bảo ko khí lạnh ở Hàn ko tốt cho hệ hô hấp của tớ, nên bảo tớ tìm 1 nơi nào có khí hậu trong lành, và bác sĩ khuyên tớ nên đến Sigapo. Nhưng vì tớ ko có ai quen biết ở đó, về Việt thì tớ có họ hàng ở đây, với lại, tớ cũng muốn về thăm lại bố mk!
- Bố? – Thảo tròn mắt khó hiểu – Chẳng phải cậu về cùng bố mẹ à!
Tiểu Bảo lắc đầu rồi nói tiếp:
- Ko! Bố mẹ tớ ở lại Hàn! Bố tớ là người Việt , và ông ấy đã mất khi tớ mới lên 5. Năm tớ lên 10 thì mẹ tớ tái hôn với dượng Lâm, người mà hiện tại tớ gọi là bố, tức em của bác Thành, là bố của anh Anh Tuấn! Dù ko phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng ông bà nội xem tớ như con cháu trong nhà, cả 2 bác, anh Anh Tuấn nữa, họ rất yêu thương tớ!
Nghe xong câu chuyện, Thảo gật đầu mấy cái. Tuy cô ko hiểu nhiều lắm về những chuyện như tình cảm gia đình, nhưng cô cũng mừng thay cho Tiểu Bảo vì ít ra, cậu còn may mắn hơn những đứa trẻ ko có bố khác, ít ra cậu còn có 1 người bố dượng, và cả gia đình của ông ấy nữa, đều rất thương yêu cậu.
- Mà này! Cậu tên gì tôi quên rồi!
- Tớ tên..Seo Teaji, còn tên tiếng Việt là Dương Thiên Bảo!
- Sao kì vậy? – Thảo gãi đầu thắc mắc
Là người sáng dạ, nên Tiểu Bảo biết mk cần nói gì để giải đáp thắc mắc của Thảo lúc này
- Bố của tớ là người Việt , tên Dương Thanh Tâm, còn mẹ tớ là người Hàn tên Seo Jehee. Thế nên họ quyết định lấy tên tiếng Việt cho tớ là Dương Thiên Bảo, tức tên tiếng Việt tớ theo họ bố, còn tên tiếng Hàn tớ theo họ mẹ, là Seo Teaji
Vẫn còn thắc mắc, nên Thảo hỏi luôn
- Vậy sao Anh Tuấn gọi bạn là Bảo Bảo!
Nói đến đây Tiểu Bảo ngượng ngùn đáp:
- Vì…. tớ… rất giống con gái. Mà tên Bảo Bảo nghe giống tên con gái, vậy là anh ấy…gọi tớ như vậy luôn!
Thế là suốt buổi ra chơi Tiểu Bảo và Thu Thảo ngồi nói chuyện cùng nhau trên thư viện, đến khi tiếng kẻng vào học vang lên mà câu chuyện của họ vẫn chưa hết. Cũng chẳng phải là chuyện dài dòng gì, chỉ là hỏi thăm qua lại, rồi trao đổi chút kinh nghiệm về cách học tiếng Việt, mà nói đúng hơn là truyền đạt, là Thu Thảo truyền đạt cho Tiểu Bảo
Chương 22: Làm Giáo Viên Dạy Tiếng Việt
Từ hôm 20-10, tức cái hôm mà Anh Tuấn tỏ tình với cô nhóc Thu Thảo, thì lớp 9a2 nhìn Thảo bằng nữa con mắt. Trước đây họ đã vốn ko ưa cô, nay thêm chuyện Anh Tuấn tỏ tình thì họ càng ghét hơn. Và trong số đó, có những người đã ghét đến nay thì hoá hận
“Tại sao nó lại Anh Tuấn lại chia tay với mk mà đi quen với đứa xấu xí đó!”
Còn Thảo, dù cô biết mk chẳng làm gì sai, nhưng cô cũng ko biết phải làm thế nào cho vừa với thái độ của mọi người, bởi cô… lúc nào cũng ở thế bị động. Anh Tuấn thì vẫn vậy, mặc kệ thái độ của mọi người ra sao, hắn ko quan tâm đến, mà vẫn ngày ngày đối xử tốt với cô nhóc, và ra vẻ là 1 người bạn trai “xứng đáng”. Cũng nhờ hắn mà những người dân sống gần trường ko được trông cô nhóc chạy maratong vào buổi sáng nữa, vì ngày nào hắn cũng đưa Thảo đi học, mà cùng nhờ thế mà cô ko còn tình trạng đi trễ nữa
Hôm nay Thảo lên thư viện để trả sách mượn hôm trước vào giờ ra chơi. Thư viện thì cũng như ngày nào, vẫn vắng vẻ, lạnh tanh, ít người lui tới (kể cả giờ ra chơi). Nhưng dạo này thư viện có vẻ khắm khá lên 1 chút, vì ngoài Thảo hay lui tới mượn sách thì có 1 người dạo gần đây cũng hay lui tới, đó ko ai khác là Tiểu Bảo. Mới vào, Thảo đã thấy Tiểu Bảo ngồi đó đọc 1 cuốn sách dày cộp, hình như là cuốn “Ngữ pháp tiếng Việt”. Cô cười chào, rồi Tiểu Bảo cũng nhẹ cười theo. Trả sách xong, cô kéo cái ghế dối diện với Tiểu Bảo ngồi xuống
- Cha, chăm học tiếng Việt quá nhỉ? Học sinh gưong mẫu nè! – Thảo nhìn vào cuốn sách của Tiểu Bảo, giọng nữa đùa nữa thật
Tiểu Bảo gãi đầu cười ngượng:
- Đâu có gì đâu mà chăm. Tớ thấy cần nên học thôi!
- Đùa í mà! ^^. Bạn toàn tự học thế này à? Ko nhờ ai giúp sao? – Thảo thắc mắc
- Mọi người ai cũng bận cả, tớ sợ làm phiền họ nên đành tự học vậy – Tiểu Bảo đáp
Nghe vậy, Thảo khoanh tay, nhíu mày “phán xét”
- Azzz, bận gì chứ! Tại họ lười thôi, mỗi ngày dành ra 15, 20 phút thì nhiều nhặt gì chứ!
Rồi mắt cô bổng sáng bừng lên, như vẻ có sắp nói ra thứ gì đó hay ho vậy
- A hay là để tôi dạy tiếng Việt cho bạn, tuy ko giỏi gian gì, nhưng ở lớp ai học văn bằng ta. Ha ha ha!
Nói xong Thảo cười lớn mà chẳng kiên dè người con trai trước mặt. Ko biết cái này gọi là tự tin (quá mức), hay là đang chém gió đây. Tin cô nhóc nhà mk có được chứ? O.o
Thấy vậy, Tiểu Bảo lấy tay che miệng cười mĩm. Cậu vui lắm, vui vì có được 1 người bạn như cô nhóc đây, dù quen biết chưa được bao lâu, và nói chuyện chẳng được mấy lần, nhưng cậu cảm thấy rất quý cô. Và theo cảm nhận của Tiểu Bảo, thì Thảo là 1 người bạn tốt
- Cậu chịu làm giáo viên dạy tiếng Việt cho tớ à? – Tiểu Bảo hỏi lại
- Ừ! Mà bạn an tâm đi, tôi ko dạy ko công đâu, tôi sẽ lấy thù lao đấy he he – Thảo cười ranh mãnh
Câu nói ấy khẳng định sự thành thật, và thẳng thắn trong vấn đề của Thảo, bởi cô lúc nào cũng thế, thật thà, thẳng thắn. Nhưng ko phải lúc nào thẳng thắn cũng là tốt, có những vấn đề mà cần phải “lách” 1 chút để ko làm mất lòng người khác. Còn cô nhóc nhà mk thì khác, luôn luôn thẳng thắn với vấn đề, đó là lí do vì sao cô có nhiều người ghét đến thế.
- Ờ, sao cũng được, vậy cậu muốn tớ trả công cậu bằng gì?
- Gì cũng được, miễn là thứ tôi thích, ngoại trừ tiền
Tiểu Bảo hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Thảo. Có ai mà ko thích tiền, có ai lại đi chê tiền bao giờ. Dù có hơi kì lạ, nhưng cậu ko hỏi mà chĩ mĩm cười
- Vậy chủ nhật tôi sẽ đến trường vào lúc 11h15. Giải lao tí rồi mk vào học
Tiểu Bảo gật đầu đồng ý cũng là lúc tiếng kẻng vào học tiết 3 vang lên. Cất cuốn sách “Ngữ pháp tiếng Việt” lên kệ, cả 2 chào cô ân rồi cùng bước ra ngoài. Đi được mấy bước, Thảo bỗng reo lên khi nhớ ra thứ gì đó- Quên nữa! Tụi mk học ở đâu đây?
- Ở lớp học thêm của tớ, an tâm đi, tớ là người giữ chìa khoá mà! Hì hì
Chào tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy. Lí do Thảo muốn làm người dạy tiếng Việt cho Tiểu Bảo là vì cô thích công việc dạy học, thích được truyền thụ những kiến thức mk biết cho người khác. Nếu nói đến ước mơ sau này mà hiện tại cô nghĩ đến, là trở thành 1 giáo viên dạy ngữ văn. Với cô, việc dạy cho Tiểu Bảo coi như là 1 bài tập vợt cho công việc dạy học của mk sau này! Làm vì thích, chỉ thế thôi!
Đang lính quýnh chạy vào lớp thì cô nhóc va phải ai đó trước hành lang
“Pịch”
Ngay sau cú va chạm, Thảo lập tức cuối đầu xin lỗi người mk đã va phải, mà chưa kịp nhìn đó là ai
- Tôi xin lỗi, tôi đang vội nên tôi ko cố ý va phải bạn. Thực sự xin lỗi!
- ….
Im lặng, sau mấy giây cô nhóc im lặng chờ câu “Ko có gì đâu”, hay “Ko sao” của người kia, thì đáp loại sự chờ mong đó là sự im lặng. Có vẻ người đó ko chấp nhận lời xin lỗi ấy, nên ko nói gì hết. Cô nhóc biết, chắc chắn người đó đang dành hơi để chuẩn bị nổi trận lôi đình với cô, bởi theo cô im lặng đồng nghĩ với đáng sợ, mà đáng sợ thì đồng nghĩa với chết
“Lần này chết chắc!”
Biết thế, nên cô đang làm “khuôn mặt đáng thương” (nhất có thể) hòng nhận được sự khoang nhựong từ người đó. Rồi cô từ từ ngẩn mặt lên nhìn người đứng đối diện
- Tôi x-
Lời nói còn chưa thành câu, thì đập vào mắt cô là sự ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối, bởi người đang đứng trước mặt cô chính là Anh Tuấn
- Đi đâu cả buổi vậy? – Anh Tuấn phụn phệu nói – Làm kiếm muốn chết luôn hà! Kẹo mút nè, mùi socola yêu thích của bà đó!
Nói rồi Anh Tuấn chìa cái kẹo ra cho Thảo, cô nhận lấy rồi cuối đầu khẽ cảm ơn
- Vào lớp thôi!
Cô gật đầu rồi khép nép đi sau Anh Tuấn vào lớp. Mới cách đó mấy phút cô còn blo bla với , vậy mà khi gặp Anh Tuấn thì cái sự blob la đó biến đâu mất, mà thay vào đó là sự ngượng ngùng, khép nép, cứ như thể trong con người cô tồn tại 2 nhân cách vậy! Cô cũng ko hiểu vì sao mk lại thế. Tại sao lại ngượng ngùng và khép nép với Anh Tuấn chứ? Sao cô lại ko thể bình thường, ko thể thoải mái khi ở gần Anh Tuấn chứ? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà chính cô ko thể trả lời chính câu hỏi của chính. Chỉ biết đó là 1 thứ cảm xức ko rõ và nhen nhóm lên trong lòng của cô
Chương 23: Học Thêm – Học Bù
Chắc các bạn còn nhớ hôm 20/10 chứ, cái hôm mà lớp 9a2 được nghỉ liền 2 tiết Anh. Thì mừng thiệt đó, nhưng “Mừng nào chớ vội mừng lâu. Mừng ngày hôm trước hôm sau hết mừng” =))). Và hôm nay đây, tiếng kẻng vang lên báo hiệu hết tiết 3, tức tiết Anh đã hết, nhưng cô Châu còn chưa chịu ra khỏi lớp, mà “quyến luyến” thêm tí xíu nữa
- 8h30 của chủ nhật tuần này, lớp ta sẽ đi học bù 2 tiết được nghỉ tuần trước!
Nghe xong câu nói ấy ai nấy đều nhăn mặt kêu rên rằng: “tại sao lại đi học bù?” Rằng: “ko muốn đi, lười chết đi được?” Rằng: “có ngày chủ nhật được nghỉ mà cũng bắt đi học”. Và vô số những ý kiến như vậy, tất cả đều hướng tới mục đích chung là ko muốn đi học. Thật là tình, đời học sinh ai mà chả thế =v=”
- Ko đi cũng phải đi – Giọng cô sắc lạnh – Học để cho kịp chương trình, còn để làm tài liệu ôn thi học kì. Hôm đó em nào ko đi thì xem như vắng ko phép, mà vắng ko phép thì các em biết khi đến xét hạnh kiểm, các em sẽ ra sao đấy!
Ko nói thêm, cô Châu 1 mạch bước khỏi lớp, mặc cho bao tâm non dại bị giằn xé, bao con tim nhỏ bé bị vỡ nát. Ai nấy cũng thảm thương khóc ròng, vì bao kế hoạch như chơi bời, tiệt tùng,… đều bị huỷ hết cũng vì câu nói của cô “Hôm đó em nào ko đi thì xem như vắng ko phép, mà vắng ko phép thì các em biết khi đến xét hạnh kiểm, thì các em biết sẽ ra sao đấy!”. Trong đám người ấy thì chỉ có cô nhóc là bình thường, dù cũng ko muốn đi học bù, nhưng vì hôm đó có lịch dạy cho Tiểu Bảo, nên sẵn 1 công 2 chuyện luôn
[Chủ nhật]
Vẫn như 8h00 của chủ nhật hàng tuần, Tiểu Bảo trên đường đến lớp học thêm, nhưng chưa được nữa đường thì Tiểu Bảo phải quay trở về một cách bực dọc. Lí do hả? vì đang lon ton trên chiếc xe đạp nhỏ, tâm trạng thư thái ngắm nhìn cảnh sắc mây trời. BỖNG. 1 cú điện thoại reo lên, đó là số thầy giáo ở lớp học thêm của Tiểu Bảo. Thầy bảo hôm nay có việc đột xuất nên lớp được nghỉ. Nghe như xét đánh ngang tai, vì đã đi gần được nữa đường thì thầy bảo nghỉ là nghỉ thế nào?. Dành quay lại thôi chứ biết sao. Tiểu Bảo là người ko dễ nổi giận (mà 1 khi nỗi giận thì ko phải là người. Đùa tí =))), nên cậu dành nén nó xuống, rồi quay đầu xe lại mà (rất) ấm ức ra về. Đi được 1 quãng, cậu lại móc điện thoại ra rồi gọi cho ông bà, xin phép ông bà đến nhà Anh Tuấn, vì hôm nay lớp học thêm được nghỉ. Nhận được sự đồng ý của ông bà, Tiểu Bảo thẳng tiến đến nhà Anh Tuấn, một mặt là để có người nói chuyện, một mặt là cũng để chờ đến 11h15 rồi đến trường học khoá học tiếng Việt của Thu Thảo
Trong khi đó, Anh Tuấn cũng đã khởi hành đến trường, ko phải vì siêng năng gì, mà tại hắn sợ hạnh kiểm của mk sẽ lọt tới mức yếu. Chắc các bạn còn nhớ chuyện Anh Tuấn bị hạnh kiểm trung bình do sử dụng điện thoại dạo trước chứ. Bởi thế, nếu ko muốn bị loại yếu thì hắn phải đi học thôi, vì bà cô Châu này, 1 khi lên hội đồng xét hạnh kiểm bả sẽ hạ thẳng tay với những đứa đã từng đối đầu với bả. Ko ai có thể xin xỏ được đâu, vì khi cô Châu muốn hạ hạnh kiểm của đứa nào thì bả hùng biện rất dữ, lập luận của bả cực kì logic, logic đến mức người ta ko thể bắt bẻ được, dù chỉ là 1 tí. Đó là lí do vì sao Anh Tuấn cũng như tất cả thành viên của lớp 9a2 đều có mặt trong buổi học bù này!
Trở lại với Tiểu Bảo, cứ tưởng là đến nhà sẽ gặp được , ưng nào ngờ Anh Tuấn đã đi học rồi còn đâu. Vậy là cậu đành lên phòng hắn ngồi đợi chứ biết sao- Uống nước nè Tiểu Bảo! – Phương Anh đem 2 cốc nước lọc vào rồi đặt lên bàn
- Cảm ơn chị!
Phương Anh cười hì rồi ngồi đó bắt chuyện với Tiểu Bảo
- Hôm nay ko đi học thêm sao mà rãnh đến đây vậy?
- Vì thầy em có việc bận đột xuất nên lớp được nghỉ! Sẵn tiện ghé đây chơi luôn ^^”
Cũng định hỏi Tiểu Bảo là sao ko về nhà mà lại cho khoẻ mà lại đến đây (trong khi Anh Tuấn đã đi học bù). Nhưng cảm hơi vô duyên nên Phương Anh chuyển sang chủ đề khác
- Lâu rồi gặp lại Tiểu Bảo vẫn vậy, nhút nhát, ngại giao tiếp, nhưng được cái đẹp trai hơn dạo trước hi hi!
Tiểu Bảo cười ngượng, cậu khiêm tốn đáp:
- Cũng như dạo trước thôi mà chị!
Ngồi ở ghế, Phương Anh áp mặt vào 2 cánh tay đang tựa vào lưng ghế kia, cô nhìn chầm chầm vào Tiểu Bảo
- Nhìn Tiểu Bảo giống con gái thật đấy! Ai mà ko biết thì dám chắc họ sẽ bảo là con gái mất thôi!
Tuy hơi xấu hổ, nhưng Tiểu Bảo cũng gật gù rồi khẽ cười. Chính bản thân cậu cũng đâu muốn hiểu lầm là con gái, nhưng biết làm sao được chứ! Lâu dần rồi cậu cũng dần quen và ko để ý tới chuyện đó nữa, chỉ nghĩ rằng cậu hãy sống tốt và có thêm nhiều bạn là được rồi!
[11h00] Trường học – Tại lớp 9a2
- Good bye teacher!
Sau câu nói đồng thanh ấy của lớp 9a2 thì mọi chuyện đã kết thúc, 2 tiết lố 30 phút đã kết thúc. Các bạn cón biết lúc mà cô Châu nói “Về nhà chuẩn bị bài vào tiết tới. Lớp nghỉ”, thì ai ấy đều mừng rỡ như thể vừa chết đi sống lại vậy, họ thầm cảm ơn trời vì cuối cùng cũng đã hết giờ. 2 tiết lố 30 phút ấy với nhiều người là khoảng thời gian ko dài lắm, nhưng với lớp 9a2 mà nói nói thì như 2 thế kỉ + 30 năm vậy. Trong suốt 2 thế kỉ 30 đó, họ sống mà phải bị tra tấn dã man bởi vị nhà giáo có tên là Châu Châu. Nhưng giờ thì khác rồi, họ đã được tự đo sau nhiều thế kỉ giam cầm. Ác quỷ đã buông tha cho họ, những ngày tháng (giây phút) tù đài đẽ kết thúc, và giờ đây hạnh phúc đã đến. Mọi người có biết lớp 9a2 mong mỏi giây phút này thế nào hay ko, họ trông như cá đợi nước, nắng hạn chờ mưa vậy. Sự trông đợi của mọi người đã ko thừa và đã được đền đáp. Vì – tiếng kẻng sau 30 phút lố vang lên, đó chính là cơn mưa hạnh phúc mà bao trái tim đang mong mỏi
Oài oài, nói cho quá lên chứ, chỉ là 120 phút học bù tiếng Anh thôi mà bọn này làm như từ địa ngục mới trở về trần gian vậy ấy ==”. Chả trách cái đời học sinh mà!
- Thảo ơi! Tôi về trước nha! Có hẹn ngoài net với mấy đứa “cạ cứng” í mà!
Hắn cười hì nhìn Thảo, mong nhận được sự đồng ý từ cô
Thảo cũng nhẹ cười rồi gật đầu
- Ừm! Về trước đi, tôi còn ở lại dọn đồ trực nữa!
- Hay là để tôi dọn cùng bà xong rồi đi cũng được
Chưa cho Thảo đồng ý thì Anh Tuấn đã xắn xắn tay áo lên chuẩn bị dọn đám đồ kia. Thấy thế, Thảo liền ngăn hắn lại rồi đẩy ra ngoài lớp
- Thôi khỏi đâu, mk tôi làm là được rồi! Đi nhanh đi, tụi kia chờ lát nó chữi nữa đó! Cố lên ^^=
Cô nắm lấy 2 tay trước mặt rồi cười hì động viên Anh Tuấn. Hơi bất ngờ nhưng Anh Tuấn cũng cười theo, hắn xoa đầu cô rồi vẫy chào bỏ đi.
Nhìn theo bóng Anh Tuấn khuất sau cổng trường, nụ cười của Thảo cũng tắt hẳn theo bóng người con trai ấy. Đôi mắt cô xa xâm nhìn ra phía cổng. Anh Tuấn đã rời khỏi trường cùng lũ bạn, nhưng cô vẫn đứng đó, vẫn nhìn theo hắn. Ánh mắt cô, như thể chờ 1 thứ gì đó? Là cô chờ Anh Tuấn quay lại phải ko?Dù cô nói là Anh Tuấn đi đi, nhưng cô cảm thấy hụt hẫng, cô tiếc nuổi, và cô không muốn. Chỉ là 1 điều đơn giản, nhưng cô lại thích nó, thích có người mỗi sáng chờ mk ở đằng xa, thích có người hay mua kẹo mút mùi socola cho cô vào mỗi buổi học, và cô cũng thích có ng` bên cô vào lúc này. Trong đầu cô hiện lên sau suy nghĩa ấy là hình ảnh của Anh Tuấn. Điều đó cũng nói lên rằng….cô muốn ở bên Anh Tuấn vào lúc này!
Bước vào lớp học, Thảo mệt mỏi ngồi thừ xuống sàn. Nói cho cùng thì Thảo cũng đã cố gắng hết mk, cô đã cố gắng thật tự nhiên khi đối diện với Anh Tuấn, và cô đã làm được, như lúc nãy vậy. Nếu khoảng cách của cô và Anh Tuấn lúc trước có vẻ hơi xa, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì nó đã gần hơn lúc trước rồi. Nghĩa là từ người ko quen biết, rồi thành kẻ thù, thành bạn bè….và sau đó là 1 mối quan hệ cao hơn mức bạn bè, là tình cảm của 2 con người khác giới, đó là tình yêu phải ko? Dù cô ko chắc là mk có thật sự đã thích Anh Tuấn, nhưng ít ra trong lòng cô cũng có 1 cảm giác lạ với hắn, hình như đó là cảm giác khi cô bắt đầu thích 1 “người nào đó”. Dẫu sao thì cố gắng cuối cùng của cô cũng đã có kết quả, cô đã nhít thêm 1 chút để đến gần Anh Tuấn hơn!
Lại nghĩ đến cái xoa đầu của Anh Tuấn lúc nãy. Cô cảm thấy tim mk đập nhanh hơn và khuôn mặt đã đỏ lên từ lúc nào ko hay. Cô bỗng cười và dùng tay sờ lên tóc mk, sờ lên cái chỗ mà lúc nãy Anh Tuấn đã chạm vào. Cô cảm thấy vui lắm! Đơn giản đó chỉ là cái xoa đầu bình thường. Đôi khi hạnh phúc đâu phải là những gì quá xa vời, quá cao sang, mà nó chỉ là những thứ đơn giản, những thứ bình dị, như 1 cái xoa đầu chẳng hạn. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim người khác ấm lên biết nhường nào!
Chương 24: Chuyện Ở Nhà Anh Tuấn
- A! Anh hai về rồi!
Phương Anh reo lên rồi chạy nhào ra cửa ôm chầm lấy anh mk. Cứ tưởng là sẽ được Anh Tuấn vuốt ve, nựng yêu mà nói rằng “Ừ anh về rồi ^^!”. Nhưng Anh Tuấn ko phải là dạng “anh trai trong truyền thuyết” như các bạn nghĩ (hay là Phương Anh đã nghĩ). Trái lại sự trông đợi của Phương Anh, Anh Tuấn 1 phát đẩy con bé ra khiến nó ngã ngửa xuống sàn nhà
- Mới có về mà làm quái gì vậy! Muốn chế hả? Bực mk à!
Phán cho Phương Anh 1 câu ko thương tiếc, Anh Tuấn cởi cái áo khoát ra cùng với cái cặp rồi quăng phịch cho Phương Anh. Con bé cũng chụp lấy rồi tròn mắt nhìn anh mk ko hiểu chuyện. Trong đôi mắt của Phương Anh hiện rõ 2 dấu chấm hỏi to đùng, mà con bé cần được giải thích
- Nhìn cái gì mà nhìn, mau đem lên phòng cho anh mầy??? LẸ!!!
Giờ thì Phương Anh đã hiểu ý của Anh Tuấn khi quăng cái cặp cùng cái áo khoát cho mk. Cũng như lúc nãy, Anh Tuấn đã làm trái lại những suy nghĩ của Phương Anh, và giờ cũng vậy, Phương Anh cũng làm trái lại suy nghĩ của Anh Tuấn trong lúc này. Con bé ko những ko đem đi mà nó lại vứt xuống sàn nhà, rồi nhìn anh mk đầy câm phẫn, đôi mắt nó ươn ướt nước mắt nhìn chầm chầm vào Anh Tuấn. Con bé dậm dậm chân mấy cái cho Anh Tuấn biết nó ko hài lòng với thái độ ra lệnh của hắn, và nó đang rất giận. Ko nói gì thêm, Phương Anh ko 1 mạch bỏ lên phòng và đóng sầm cửa lại.
Cốc nước cầm trên tay còn chưa kịp uống, thì Anh Tuấn đã bỏ ngay nó xuống mà đơ mặt trước hành động của đứa em mk
- Nó bị gì vậy trời! Ở nhà 1 mk riết tự kỉ hả ta
Vậy là Anh Tuấn đành phải tự mk mang đồ lên phòng. Tự nhiên quát tháo đứa em làm chi, nó giận rồi thì phải tự mk làm lấy thôi. Bởi con người ta sống nhờ cái miệng mà, trong khi Anh Tuấn có “khiếu” lấy lòng người ta, mà sao hắn ko lấy lòng em gái mk đi, ăn nói nhỏ nhẹ, đối xử tốt tốt với nó 1 chút thì có thể nhờ vã cả ối việc rồi! Hazzz, đúng là đồ “Khôn chợ dại nhà” mà!
Anh Tuấn thở dài bước lên từng nất thang 1 cách chán nản, cũng ko biết chán nản vì điều gì nữa, và đâu đó mong lung trong đầu hắn hiện lên cái tờ biên bản, cùng mức hạnh kiểm trung bình mà thầy Huy Sơn “ban cho” hồi dạo trước
“Ko biết số phận mk rồi sẽ ra sao khi vác cái sổ liên lạc về nhà nữa đây!”
Đang miêng mang suy nghĩ, hắn chợt giật mk khi Phương Anh thình lình từ đâu xuất hiện trước của phòng mk. Hắn bất ngờ ú ớ còn chưa thành câu, thì đã bắt gặp ánh mắt ko mấy thiện cảm + thiện chí của Phương Anh. Nhìn nhau được 5 giây, con bé đột nhiên giật cái cặp cùng cái áo khoát trên tay Anh Tuấn bỏ xuống chỗ nó đang đứng, rồi dùng chân giậm giậm lên mấy cái như thể đang trút giận vào chúng vậy. Đã hả giận xong, thì nàng ta chẳng nói gì mà quay thẳng lại phòng mk. Dĩ nhiên là nàng ấy ko quên đóng cửa cái rầm, hòng lên tiếng bực bội, và giận hờn đối với ông anh trai của mk. Còn Anh Tuấn, “Lại thêm 1 lần đơ” trước hành động (mà hắn nghĩ) quái gỡ của con em tự kỉ này. Thôi đơ người sau mấy giây, hắn trở lại bình thường ngay sau đó, rồi cuối xuống nhặt cái cặp, và cái áo khoát mà con em đã nhẫn tâm giẫm chân lên (như nùi giẻ =)))
- Ngày mai kêu ba mẹ đưa nó vào trại mới được. Ở nhà chịu hết nỗi rồi!
Nếu mọi người thắc mắc rằng ba mẹ đâu mà sao Phương Anh ko mách để cho ba mẹ “xử án” Anh Tuấn. Thì xin thưa với mọi người rằng, 2 người họ đã đi giỗ bên nhà 1 người bà con đến tối mới về. Cho nên dù muốn đi mách thì Phương Anh cũng chẳng có ai để mách, để bên vực cho mk. Chẳng lẽ đi mách với cái tủ lạnh, hay đi mách với cái TV. Ko đâu, nó đâu phải là đứa tự kỉ để đi làm mấy cái trò đó chứ. Nhưng thay vì làm vậy thì con bé lại vào phòng và lôi con gấu bông ra mà mắng nhiết, đánh đập, hành hạ như thể đó là Anh Tuấn. Và hành động đó, đủ nói lên Phương Anh có bị tự kỉ hay ko? Vậy thì các bạn có suy nghĩ giống Anh Tuấn rằng Phương Anh bị tự kỉ ko :V
Mở cửa phòng ra Anh Tuấn bất ngờ trố mắt nhìn ai đang nằm trên chiếc giường yêu quý của mk.
“WHAT THE HELL!!! ĐỨA NÀO ĐÂY!”
Hình như đó là 1 đứa con gái. Trông thì chắc là 1 đứa tomboy
“Chẳng lẽ là bạn của con tự kỉ kia!”
Vì người của người kia đang nằm kia quay người về hướng ngựợc lại, nên Anh Tuấn ko thấy được mặt. Đứng ngoài cửa lưỡng lự hồi lâu, hắn cũng quyết định đi vào vì đơn giản hắn nghĩ đây là phòng của mk. Ko phải là Anh Tuấn sợ sệt, hay gì mà hắn phải đắn đo, lưỡng lự, mà vì hắn thấy hơi vô duyên khi đánh thức người đang ngủ, đó cũng là phép lịch sự tối thiểu. Chứ hắn cũng ko tốt lành gì đâu, có khi người đó còn bị đá ra ngoài ko thương tiếc, chứ mà hắn để yên à! Tế nhị đành vậy thôi!
Rón rén bước vào trông, hắn vắt cái áo khoát lên móc treo rồi đặt cái cặp lên bàn. Nhưng suy nghĩ thì thấy hơi thắc mắc, rằng nếu là bạn của Phương Anh, thì sao nó ko đưa bạn vào phòng mk, mà lại sang phòng Anh Tuấn. Thêm nữa sao nó ko phản ứng , hay nói năng gì với anh nó khi có bạn ở trong đây (phòng của Anh Tuấn), trong khi con bé thừa biết là anh nó rất ghét có người khác vào phòng mk, đặc biệt là đối với người lạ.
Càng nghĩ càng thêm bực, tạm để chuyện này qua 1 bên, Anh Tuấn sẽ trừng trị con em của hắn sau khi “vị khách quý” này đã thức dậy và đi về nhà. Nãy giờ đứng đấy vẫn chưa thấy mặt bạn của con tự kỉ kia, Anh Tuấn thấy hơi tò mò nên hắn bẽn lẽng lại gần con nhỏ xem mặt mũi thế nào. Nhưng xui cho hắn rồi, con nhỏ ngủ trong trạng thái “bất đầu lộ diện”. Đơn giản hoá 1 chút là con nhỏ ngủ mà cầm cuốn sách úp vào mặt, chỉ thấy duy nhất được phần má trái thôi.
Dù ko thấy hết khuôn mặt, nhưng hắn thầm nghĩ chắc con nhỏ cũng xinh, vì nhìn tổng thể cũng đâu có tệ, da trắng trẻo, dáng cũng vừa người, tóc thì cắt theo phong cách model mới nhất. Ừm thì chắc là xinh. Nhưng dù sao cũng ko thích đứa con gái này. Thứ nhất vì nó là bạn của Phương Anh – Con bé tự kỉ. Thứ 2, vì đã vào phòng người khác một cách “trái phép”, mà lại còn ngủ trên giường của người ta nữa chứ => Ko ưa ngay lần đầu.
Hắn cũng định qua bảo với con nhỏ tự kỉ kia qua lôi đầu con bạn nó về, nhưng con tự kỉ đang giận nên có cháy phòng nó còn chưa chịu chạy ra, huống hồ chi là 1, 2 tiếng réo của Anh Tuấn. Nghĩ lại nên thôi. Cứ để khi nào con nhỏ này thức rồi tính
Quay lại càn bàn học yêu vấu của mk, hắn nhìn lên thời khoá biểu rồi vò đầu bức tóc vì ngày mai - Thứ 2, lại có tiết tiếng Anh. Dù đó là môn mà hắn thích, nhưng hắn là dạng người ko thích học nhiều (ko học nhiều nhưng vẫn thông minh, vẫn giỏi). Hôm nay 2 tiết lố 30 phút cho tiết Anh đã là quá đủ với hắn, thứ 2 lại có tiết, hắn chẳng khác nào từ thích chuyển thành bực bội và “suýt hoá” ghét môn tiếng Anh. Đành vậy, hắn mở cặp ra lấy cuốn sách Anh xem mai có học gì ko. Nhưng sao chỉ có 1 cuốn tập với mấy cây viết, cuốn tiếng Anh biến đâu mất rồi!!!. Bỗng hắn nghe mấy tiếng sấm (tưởng tượng) nổ đùng đùng bên tai, khi nhớ ra là lúc nãy bỏ cuốn sách trong hộc bàn. Thôi rồi! ngày mai có phần Writting, mà lúc trước khi nghỉ cô Châu đã dặn về nhà chuẩn bị quái gì đó. Sách bỏ ở lớp rồi, tính làm sao đây. Ko cần suy nghĩ thêm, hắn gấp gút khỏi phòng, và nhanh chống phóng lên con ngựa sắt của mk, tức tốc phi nhanh đến trường. Chắc chắn ngày mai cô Châu sẽ kêu hắn để kiểm tra phần Writting, vì hôm nào có tiết Anh mà chẳng vậy. Đã bảo là hắn lười mà, nên dù ko ghi chép như người ta, thì ít ra hắn cũng phải xem qua để có cái mà đối phó với bà cô. Vậy bạn có biết vì sao tiết Anh nào cô Châu cũng kêu Anh Tuấn để kiểm tra này nọ ko, đơn giản thôi, vì bả ko thích tên Anh Tuấn hồi dạo hắn mới chuyển vào, nên muốn đài xác hắn vậy ấy mà, xem hôm nào hắn ko chuẩn bị bài thì có cớ ghi vào sổ điểm, và sổ đầu bài con 0 to tướng. Còn hắn hả? Thì mặc ai ghét chứ, hắn cũng “ko quan tâm – Chi Dân”. “Thông minh thì sao phải xoắn” – Đó là châm ngôn của Anh Tuấn ta đấy =)))
Trên con đường dài, Anh Tuấn cố đạp xe thật nhanh, vì hắn mong rằng sự cố gắng của mk sẽ được đền bù, hắn mong bác bảo vệ vẫn chưa đóng cổng, và quan trong hơn là phòng 9a2 vẫn chưa bị khoá lại. Lẩm nhẩm nhìn đồng hồ và tính toán, nãy giờ hắn đã mất khoảng 20 phút cho việc về nhà, cãi nhau với con em, bla bla, đến khi nhớ lại mk đã để quên cuốn sách tiếng Anh ở lớp. Nếu với vận tốc thế này, thì khoang 5 phút nữa hắn sẽ tới trường, vì từ nhà đến trường hắn cũng ko xa lắm!
Chương 25: Bị Đánh Hội Đồng
Từ phía xa trông lại cổng trường, Anh Tuấn thầm mừng vì cổng trường vẫn chưa đóng. Hắn sẽ còn mừng hơn khi phòng học chưa bị khoá lại. Chân chổi xe vừa chạm xuống nền bê tông ở nhà đỗ xe, hắn phi nhanh đến phòng của lớp 9a2. Dường như may mắn nói tiếp may mắn, khi cửa lớp vẫn chưa khoá. Hắn cười thầm rồi chậm chạp, thở hổn hển vì mệt đi vào trong.
Người ta hay nói “Trong cái rủi có cái may”, nhưng có bao giờ bạn nghĩ câu nói sẽ được đảo lại thành “Trong cái may có cái rủi ko?” Ầy, ai mà lại đi nói ngược như thế, nhưng câu nói ngược ấy lại đúng với hoàn cảnh của Anh Tuấn lúc này đấy. Lục lội hồi lâu mà chẳng thấy cuốn sách nào trong hộc bàn, chỉ toàn là giấy nháp, vỏ kẹo, bla bla thôi. Hắn bắt đầu điên lên sau 2 phút ko tìm được cuốn tiếng Anh. Nghĩ thầm trong bụng chắc đứa nào “chôm chỉa” sách của hắn rồi. Tức càng hông, hắn đã mất công giữa trưa nắng đi đến đây mà tìm ko gặp cuốn tiếng Anh là như thế nào? Nếu ko có sách tức sẽ ko có phần Writeting “đối phó” với cô Châu ngày mai. Nuốt giận vào trong, hắn dành phải nghĩ đến phương án cuối là sang nhà ông bà nội, để mượn sách tiếng Anh của Tiểu Bảo. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn siêng năng như vậy đấy!
Bực bội bước khỏi phòng. Đang đi dọc hành lang để ra ngoài thì hắn nghe có tiếng ai đó. Vì trường giờ này đã ko còn ai, nên rất vắng vẻ và tĩnh lặng. Lại thêm mấy cơn gió lạnh thổi qua, mang theo âm thanh của 1 người nào đó. Đứng lại đó mấy giây, hắn lại nghe thêm 2, 3 tiếng nói phát ra cùng 1 phía lúc nãy. Hình như đó là giọng của con gái, ko phải là 1 người mà là nhiều người. Bỏ quên thái độ bực dọc của mk, hắn bắt đầu cảm thấy thắc mắc và tò mò về những giọng nói ấy
Tiếp tục dọc theo hành lang, hắn đi thẳng theo hướng phát ra tiếng nói. Âm thanh ngày 1 gần và rõ hơn, đến khi hắn đã nghe được rõ ràng từng chữ
- Đừng khóc! Người đáng và cần phải khóc là người đằng kia kìa!
Lập tức trong não Anh Tuấn hiện ra hình ảnh của Kim Cương, điều đó đồng nghĩa với chủ nhân của câu nói ấy chính là Kim Cương. Bước thêm vài bước nữa, hắn nép mk vào tường, hơi hét mặt ra phía sau đang xảy ra chuyện gì. Đập vào mắt hắn là hình ảnh cô nhóc Thu Thảo đang bị 2 đứa con gái giữ chặt vào tường. Đối diện với cô nhóc là Kim Cương đang đứng cạnh Thảo Trân trong tình trạng ứ lệ trào. Trong 1 đám khoảng 7 người được chia làm 2 phe. Bên trái là phe của kẻ trừng trị, còn bên phải là kẻ bị trị tội, Anh Tuấn đoán là vậy
- Đối với con người đó thì khi đứng trước mặt nó thì mk ko được yếu đuối biết chưa Thảo Trân - Kim Cương cất giọng đầy gai góc
Sau câu nói ấy, Thảo Trân quẹt đi nước mắt, đôi mắt nhỏ đỏ hoe, cùng hàng lông mi còn vướn lại những hạt li ti của nước mắt. Chớp mắt 1 cái, nhỏ chậm rãi từng bước tiến đến chỗ Thu Thảo
- Nói, tại sao Anh Tuấn lại chia tay với tao, tại sao Anh Tuấn lại thích mầy?
Thảo im lặng, cô cuối gầm mặt ko trả lời, nói đúng hơn là ko biết gì để trả lời. Đáng ra câu ấy Thảo Trân nên hỏi Anh Tuấn mới phải chứ
- NÓI!!!
Thảo Trân quát lớn vào mặt cô nhóc. Trước thái độ giận dữ đó, Thảo ko thể làm gì hơn là tiếp tục im lặng, vì cô biết phải nói gì đây. Ngẩn mặt lên, cô lén nhìn Thảo Trân 1 cái. Khuôn mặt nhỏ lúc này ửng đỏ và nhăn lại vì sự tức giận tột độ.
“CHÁTTT”
Còn chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì trong bất ngờ, 1 cái tát giáng thẳng vào mặt cô nhóc khiến cô đau điếng người. Tim cô bỗng đập nhanh hơn trước cái tát ấy của Thảo Trân, có phải là vì sợ 1 điều kinh khủng hơn sẽ diễn ra tiếp theo hay ko? Đó là 1 dự cảm ko lành, đúng chứ?
- Sao mầy ko nói hả? Tại sao???
Rồi Thảo Trân hùng hụt nắm lấy cổ áo cô nhóc giật mạnh. Nhỏ áp sát mắt mk vào mặt đối phương , răng thì nghiến nghiến, đủ để thấy cơn tức giận đã leo cao đến nhường nhào. Lại tiếp tục im lặng, cô nhóc xoay mặt phía khác để tránh ánh mắt đầy lửa hận kia. Thêm 1 lần nữa Thảo Trân dùng chất giọng đầy cay nghiến để nói tiếp
- Mầy có biết lúc Anh Tuấn tỏ tình với tao, tao đã vui biết nhường nào ko, lúc bên cạnh Anh Tuấn tao đã hạnh phúc biết nhường nào ko. Và lúc, Anh Tuấn chia tay với tao, tao đã rất đau, chỗ này này – Thảo Trân lấy tai vỗ vỗ mấy cái vào ngực trái của mk, ý nói là trái tim của nhỏ - vỡ vụn thành từng mãnh. Nhưng, khi biết chuyện Anh Tuấn chia tay với tao để quen mầy thì mầy như giẫm lên những mãnh vỡ vụn đó…nghiền nát chúng….và bay vào hư vô. Lúc đó, mầy có biết là tao tức đến mức nào hay ko? Tại sao chứ, mầy có gì hơn tao, sao Anh Tuấn lại đối xử với tao như vậy. Mầy đã có chiêu trò gì thế. TẠI SAO, TẠI SAO VẬY HẢ???
Thảo Trân hét lên như 1 con thú điên bị giam trong lòng sắt. Sau tiếng hét đó, đôi mày nhỏ giãn ra và nhướn cao lên, nhỏ mở to mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt Thảo
- Mầy chỉ là 1 đứa xấu xí, tại sao mầy lại ko biết vị trí của mk vậy?
Từ đâu đó trong đáy mắt đen láy kia, 1 thứ nước đang bắt đầu dâng trào rồi tràng ra bên ngoài, lăn dài xuống gò má và đọng thành giọt ở càm. Khuôn mặt giận dữ đã giấu mất đi, và thay vào đó là 2 hàng nước mắt của Thảo Trân. Nhỏ cũng ko biết tại sao nó lại rơi ra vậy, rơi từ khi nào vậy?
- Tao biết, cô níu 1 người đã nói lời chia tay là ko thể. Vì vậy tao cần phải giải quyết rõ ràng với mầy. Làm sao đây – Thảo Trân nghiên đầu nhìn cô nhóc. Nhỏ bỗng khẩy cười – Một lần rồi thôi. Mầy có biết khi người ta bực tức thì tìm 1 thứ gì đó đánh vào nó thì cơn giận sẽ nhanh chống qua đi. Bây giờ tao đang rất giận, mầy giúp tao nhé. 1 lần thôi!
Nghe xong câu đó, Thảo run run đôi chân nhỏ, môi cô tái đi và mặt nhợt hắn. Trong đời cô đi học, đây là lần đầu tiên cô bị đánh hội đồng như thế này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân thì xin quay lại khoảng 30 phút trước nhé
Lúc nãy, khi Anh Tuấn về, Thảo còn ở lại dọn dẹp đồ trực nhật. Xong xuôi mọi chuyện, cô nhóc đang long ton bước bước dọc theo dãy hành lang để ra ngoài, thì thình lình xuất hiện trước cô 1 đám con gái, chính là mấy đứa của lớp đây mà. Tròn mắt ngạc nhiên, rồi cô cũng bước tiếp vì nghĩ chẳng có chuyện gì. Làm gì đơn giản thế chứ! Bước chân cô bị giữ lại bởi những con người kia
- Đi theo tụi này!
1 câu nói duy nhất trước khi cả đám lôi cô nhóc đi. Lúc này thì Thảo nhà mk chẳng hiểu cái mô tê chi, bị lôi te te mà ko biết là bị lôi đi đâu. Nhưng linh cảm nó mách bảo cô là ko nên đi theo bọn này, vì đám con gái của lớp có bao giờ ưa cô đâu, sao hôm nay lại lôi cô đi thế. Cô vùn tay định bỏ chạy thì muộn mất rồi, đã đến nơi mà bọn con gái cần đưa đến, đó chính là phía sau trường – Nơi của tội ác.
Như đã đứng chờ sẵn, Kim Cương lấy mắt nhìn Thảo 1 cách kinh miệt khi cô đã được đưa đến. . Rồi 2 đứa con gái trong đám, đẩy Thảo vào tường và giữa chặc tay, vai cô lại, hòng ko để cô có cơ hội vùng vẫy, cũng như chạy thoát
- Hôm nay là ngày xử tội mầy của mầy! – Huyền Trân nói
- Đừng có giả ngu mà nói là ko biết – Nhã Nguyên tiếp lời
Thảo lại thêm 1 lần ko hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô nhăn mặt khó chịu, rồi vùng vẫy tay chân
- Bỏ ra! Tôi tội gì chứ!
Nghe được tiếng nói của Thảo, Thảo Trân từ sau quay lại, với dòng nước mắt đang chảy ko ngừng trên đôi mi ấy. Nhỏ càng nhìn Thảo, thì nước mắt càng chảy nhiều hơn, khiến cô nhóc chỉ biết ngạc nhiên mà ko nói nên lời. Trái lại sự ngạc nhiên của Thảo, thì cái nhìn của Thảo Trân chứa đầy sự hận thù với cô
- Đừng khóc! Người đáng và cần phải khóc là người đằng kia kìa
Cùng lúc này, Anh Tuấn đã có mặt ở “hiện trường” và chứng kiến kịch hay ngay từ lúc bắt đầu.
Thời gian, dù chỉ là 5 giây thôi nhưng người ta có thể lạc mất nhau, vì thời gian ko đợi ai cả, . Có đôi khi khoảng cách giữa 2 người là rất gần, nhưng chỉ cần 5 giây trôi qua họ đã ko tìm thấy được đối phương ở đâu. Ngay lúc cô nhóc rời đi, thì sau 5 giây cùng vừa Anh Tuấn vừa vào đến lớp, họ bị bức tường kia ngăn cách, và họ ko thể thấy nhau dù chỉ là 5 giây!
Lúc này Anh Tuấn ko phản ứng, hắn đứng bất động nhìn xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!