- Thưa ông nội con mới qua – Anh Tuấn khoanh tay cuối chào ông mk kính cẩn
- Ừ! Con mới qua! – Ông cười hiền hậu xoa đầu Anh Tuấn – Cầm gì trên tay
thế! Quà cho ông hả? Ha ha, thì đúng rồi, lâu lâu con mới sang đây mà,
phải có quà chứ? Mau mau đưa ông xem đấy là gì nào!
Anh Tuấn nhìn ông mk méo xẹo mặt, khóe môi hắn hơi giật lên khi nghe ông mk nói vậy.
Lâu ngày gặp lại ông vẫn ko bỏ được cái tính đó, lúc nào cũng thế! Hắn
thở dài chán nản
- Anh Tuấn mới qua đó hả?
Là bà nội của hắn. Bà từ trong nhà bước ra cạnh ông, nhìn thấy đứa cháu, bà nở nụ cười hiền hậu ko kém gì người ông
- Dạ! Thưa bà con mới qua ạ! – Anh Tuấn lễ phép chào hỏi
- Con vào nhà đi!
Rồi ông bà nội bước vào trong, Anh Tuấn cũng theo sau 2 người đó mà bước
vào nhà. Cùng lúc, Tiểu Bảo từ trong phòng nghe được mấy tiếng chuyện
nên cũng bước ra ngoài xem đó là ai
Anh Tuấn chìa cái hộp mà lúc nãy mẹ đưa cho, theo lời mẹ dặn dò, hắn nói y chang lại vậy:
- Dạ, ba mẹ con có quà biếu cho ông bà!
Chưa đợi cho bà hắn nói thêm câu nữa, thì ông hắn đã lấp vào:
- Thì đã nói ngay từ đầu rồi mà!
Cầm lấy cái hộp, ông hắn mở hộp ra xem thứ gì bên trong. Đó là 1 củ nhân
sâm to khoảng 2 ngón tay, dài chừng 10cm, kế bên củ nhân sâm là 1 ít trà được bỏ trong 1 lọ thủy tinh. Chắc nhân sâm và trà này là đồ quý, nên
ba mẹ hắn mới đem biếu để cho ông bà nội tẩm bổ đây mà!
- Cho ông bà gửi lời cảm ơn đến ba mẹ con nhé! Chờ đây 1 lát, bà nấu cơm chính rồi ăn cơm hẳn về!
Nói rồi bà Anh Tuấn mang cái hộp đi vào trong bếp
- Ông cũng bận sang nhà ông bạn hàng sớm đánh cờ rồi! Thiên Bảo – Ông
nhìn Tiểu Bảo dặn dò – Con nói tiếp chuyện với Anh Tuấn đi nhé! Trễ giờ
rồi! Ông phải đi ngay!
- Vâng ạ! – Tiểu Bảo gật đầu
Bà vào bếp, ông đi đánh cờ, chỉ còn mỗi Tiểu Bảo. Vậy là cậu đẩy Anh Tuấn lên phòng mk cho dễ nói chuyện chút
- Anh vào phòng đợi tí, em mang bánh nước vào ngay!
- Hay để anh giúp 1 tay! – Anh Tuấn quay lại nói
- Ko cần đâu – Tiểu Bảo xua tay – Khách khứa đến nhà mà bắt khách làm thì ko được đâu!
Thấy vậy Anh Tuấn cong môi cười đểu:
- Xì! Anh mầy còn xa lạ gì nữa mà khách với chả khứa! Nếu thích làm vậy thì nhường cho chú mầy đấy!
Nói rồi Anh Tuấn quay lưng bước vào phòng Tiểu Bảo
Cách cửa mở ra, cái đầu tiên đập vào mắt Anh Tuấn là 1 khung cửa sổ khá lớn, nó đang được mở toan để gió luồng vào, làm tấm rèm cửa màu xanh lam
đung đưa theo cơn gió ấy. Phía dưới là 1 cái bàn học, được đặc dưới thềm cửa, cạnh đó l có 1 cái kệ sách được đặt sát vào tường. Anh Tuấn tiến
lại bàn học của Tiểu Bảo, hắn ngồi vào đấy và nhìn ra bầu trời. Lấp ló
trong nền trời màu đen ấy là 1 vài ngôi sao mai, tuy 1 mk, vẫn cố gắng
để tỏa sáng trên bầu trời ấy. Gió lại thổi đến, làm tóc mái của hắn bay
lên, hắn nhấm mắt lại và hít 1 hơi thật sâu. Như để cảm nhận sự trong
lành của khí trời, hắn lại thở ra 1 cách nhẹ nhàng. Mở mắt ra, hắn cảm
giác thật thoải mái làm sao, đúng là ngoại ô, ko khí khác hẳn bên trong
thành phố.
Xoay người lại nhìn phòng ốc của Tiểu Bảo, hắn thầm
nghĩ tên này bị nhận lầm là con gái cũng phải, nhìn phòng ốc gọn gàng,
ngăn nấp chẳng khác gì con gái. Chỉ là đơn giản hơn về cách bày biện,
trang trí ko giống phong cách của bọn con gái thôi! Điển hình là con em
tự kỉ của hắn. Ối ồi ôi! Tự nhiên nhắc đến đứa em, Anh Tuấn bổng xuống
sắc mặt liền!
Nhìn khắp phòng, Anh Tuấn dừng mắt lại nơi móc
treo quần áo, có 1 cái áo khoác được treo ở đó, nhìn rất quen, hình như
Anh Tuấn từng thấy cái áo khoác đó cách mấy ngày trước. Đúng rồi! Hắn
nhớ ra rồi, mấy ngày trước, Anh Tuấn thấy trong cặp Thu Thảo có 1 cái áo khoác y chang như vầy, hình như lúc đó cô nhóc nói là đem trả nó cho ai đó. Hắn cũng định hỏi, nhưng vì sỉ diện hay bla bla gì đó nên im luôn
từ lúc đó.
Còn lúc này, trong đầu hắn có muôn vàng suy luận như: Chẳng lẽ Thảo đã mượn áo khoác của Tiểu Bảo nên phải trả lại – Chính là cái áo này đây? Nhưng tại sao lại mượn áo của Tiểu Bảo chứ? Có mối quan gì ko?
Hắn tự nhiên thấy giật mk, khi phát hiện ra là mình
quan tâm tới chuyện Thảo trả áo khoác, và chuyện cái áo của Tiểu Bảo có
phải là cho Thảo mượn hay ko? Hắn xưa đến giờ đâu hoài công quan tâm tới những chuyện đó, nhưng dạo gần đây, hắn hay để ý chuyện bao đồng lắm.
Cụ thể như từ hôm Tiểu Bảo gọi cô nhóc Thu Thảo ra nói gì đó, hắn cảm
giác ko được vui. Và từ khi ấy, hắn luôn để ý những chuyện nhỏ nhặc của
cô nhóc. Hắn thấy hơi bồn chồn trong lòng, rồi quay lại thôi ko nhìn
nữa, cũng gạt phăng mấy cái suy luận vớ vấn ấy, chỉ nghĩ chuyện của
người ta thì kệ người ta, quan tâm làm chi.
Rồi bất chợt, hắn
lại nhìn thấy dưới chân bàn, có 1 cái túi giấy đặt sát vào trong góc.
Tuy nói ko quan tâm chuyện người ta, nhưng hắn lại có cái tính tò mò,
ầy, nội tâm tên này thật là mâu thuẫn quá đi!
- Ko biết cái thằng này để gì trong đây mà dấu kĩ quá nè!
Cuối người xuống chân bàn, Anh Tuấn lấy cái túi lên xem đó là gì. Mở cái túi ra, hắn lấy trong ấy ra là 1 cái áo khoác bóng chày. Cầm cái áo lên,
hắn ngắm nghía từ trên xuống dưới. Rồi bỗng, 1 tia sáng xẹt nhanh ngang
đầu hắn, hắn khựng người lại khi….
- Áo … áo cặp sao?
So
với cái áo khoác treo đằng móc bên kia, thì cái áo Anh Tuấn cầm giống
hệt nhau,chỉ có màu là khác. Nếu cái áo đằng kia có lưng màu trắng, tay
áo màu đen, phần bâu ở cổ màu đen, bâu cổ tay màu trắng và chúng được
viền trắng đen, thì cái áo Anh Tuấn đang cầm có màu ngược lại. Bỗng
nhiên Anh Tuấn có cảm giác ko tốt, đúng hơn là 1 cảm giác ko lành về 2
cái áo này. Dù chưa biết là gì, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán ra là Tiểu Bảo dùng cái áo này để tặng cho 1 người nào đó. Mà người đó rất có thể là
cô nhóc Thu Thảo? Nhưng vì sao lại tặng cho Thu Thảo cái áo này? Có phải là Tiểu Bảo thích Thu Thảo, và thật sự Thu Thải cũng đang hẹn hò với
Tiểu Bảo mà giấu Anh Tuấn ko? Và liệu, trò chơi tình yêu của Anh Tuấn đã bị lật ngược lại, Anh Tuấn là người tham gia, còn Thu Thảo là người
điều khiển cuộc chơi này!
Đó chỉ là những phỏng đoán do Anh Tuấn
tự nghĩ, rồi tự đưa hậu quả, chứ thực hư thế nào vẫn còn chưa rõ. Nhưng
có 1 điều mà hắn chắc chắn, đó là sẽ ko để cái áo này lọt vào tay kẻ
khác ngoài trừ mk. Hắn thà phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh
Chương 37: Sự Thật Hiểu Ra (Part 4)
- Anh đợi lâu ko?
Tiểu Bảo từ phòng bước vào, 2 tay bưng cái
khây đựng 2 cốc nước cam, và 2 bịt snack. Tiểu Bảo thấy anh mk ngồi ở
bàn học mà ko trả lời, cậu cũng tiến đến đó rồi đặt cái khây xuống bàn.
Thấy Anh Tuấn gụt mặt xuống bàn, Tiểu Bảo lấy làm hơi lạ, định hỏi Anh
Tuấn có sao ko thì hắn đã lên tiếng trước
- Tiểu Bảo!
- Hở???
Bất thình lình hắn ngốc đầu dậy rồi nhìn Tiểu Bảo bằng ánh mắt tình thương mến
- Tặng anh cái áo này nha! – Anh Tuấn cầm cái áo khoác lên đưa trước mặt Tiểu Bảo
Vừa thấy cái áo, Tiểu Bảo giật mk khi anh mk bảo tặng cái áo đó, mà nó lại chính là phần “thù lao” của Thu Thảo
- Ơ….cái áo..đó! – Tiểu Bảo ấp úng
Cậu ko biết phải trả lời sao, cậu muốn từ chối lắm, nhưng miệng mở ko ra lời được
- Cái áo đó xấu lắm! Để hôm nào em mua cái khác rồi tặng cho anh! Cái áo này em tặng nó cho người khác rồi!
“Đúng là nó đem tặng rồi!” – Anh Tuấn bỗng thấy chột dạ, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thường, rồi tiếp tục dùng ánh mắt tình thương mến để tiếp tục xin xỏ
- Nhưng anh thích cái này cơ! Nếu là quà tặng thì em mua cái khác tặng
đi! Anh thích thích thích cái áo này ơi là thích! – Anh Tuấn ôm cái áo
vào lòng, bộ ra vẻ yêu nó lắm vậy – Hồi từ Hàn Quốc về, Tiểu Bảo chưa có quà cho anh, cái này coi như là quà đi nha!
Nghe anh mk nài nỉ
quá, Tiểu Bảo dù ko muốn nhưng cũng ko thể từ chối! Vậy là cậu phải tìm
“thù lao” khác cho cô nhóc Thu Thảo thôi! Cậu thở dài rồi gật đầu
- Anh lấy đi! Để em mua thứ khác tặng bạn ấy vậy!
- Cảm ơn Bảo Bảo “êu vấu” của anh!
Vậy là trot lọt kế hoạch. Giờ thì Anh Tuấn phải bắt đầu điều tra xem,
có thật là mk bị Thu Thảo cấm sừng ko? Nếu đó là thật, thì hắn vẫn chưa
có có hoạch giải quyết, nhưng phải tìm hiểu trước cái đã
Cầm ly nước lên uống, Anh Tuấn và Tiểu Bảo bắt đầu xé bịt snack ra nhâm nhi, Anh Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói:
- Ko gian học của Tiểu Bảo thật lí tưởng đấy! Yên tĩnh, trong lành, lại
thanh bình nữa! Mỗi lần học căng quá, nhìn ra bãi cỏ xanh rì ngoài kia
là cảm giác thấy dễ chịu rồi! Ngoại ô thích thật đấy!
Tiểu Bảo cười rối tiếp lời Anh Tuấn:
- Em cũng muốn sống trong thành phố lắm! Nhưng hệ hô hấp của em ko được
tốt như mọi người, nếu hít phải khói bụi như trong thành phố chắc em
chết mất, phải ra nội ô sống thôi anh ạ! Sống ở đây cũng tốt cho việc
điều trị cổ họng của em. Với lại, ngoại ô cũng thích hợp cho cuộc giống
của người già, như ông bà nội của mk mà!
- Ừ!
Thế rồi cả 2 ko biết phải bắt chuyện gì để nói, ko phải là ko có chuyện để nói, mà
ko biết phải bắt đầu nói từ đâu.Họ cứ im lặng mà nhìn ra bầu trời đen
ngòm ấy. Sao trời giờ đã nhiều hơn, chắc ngày mai sẽ là 1 ngày nắng gắt
đây, vì hôm nay trời nhiều sao quá, mà nhân gian ta hay có câu “Nhiều
sao thì nắng, vắng sao thì mưa”.
Trong cái im lặng ấy, Anh Tuấn đột nhiên nhớ ra gì đó, nên reo lên rồi móc điện thoại ra
- À quên nữa! Lưu số mới của anh đi Tiểu Bảo!
Lúc này Tiểu Bảo cũng quay lại, và cậu cũng đã thấy được cái điện thoại
mới toanh, mà Anh Tuấn vừa móc từ túi quần ra. Nhưng cậu thấy nó giống 1 miếng thủy tinh hơn là điện thoại:
- Anh mới mua điện thoại à! – Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn cái điện thoại – Nhìn như miếng thủy tinh vậy?
Chỉ chờ có câu hỏi đó của Tiểu Bảo. Anh Tuấn e hèm mấy cái để lấy giọng. Hắn cười tự tin rồi bắt đầu giải thích:
- Nó chính xác là 1 cái điện thoại! Đây, mẫu điện mới nhất, nhưng ko phải vì là mẫu mới mà nó được bán rộng rãi đâu nhé! Là hàng hiếm đấy! Nhìn
bề ngoài thì cứ như 1 miếng thủy tinh trong suốt, nhưng khi dùng tay
vuốt dọc theo cạnh trái của miếng thủy tinh này, thì từ đó sẽ hiển thị
lên nút nguồn, âm lượng, camera bằng đèn led. Chỉ khi nào cạnh trái của
màn hình được cảm ứng bằng da tay, thì những nút dọc theo đó mới hiển
thị lên. Sở dĩ cảm ứng bằng da tay, là vì tránh trường hợp khi bỏ vào
túi, bị, hay bị cấn, hay cạnh trái của điện thoại bị va đập vào, thì
lúc đó nó sẽ ko hiển thị nút lên, vì cảm ứng đó ko phải là da tay. Làm
vậy để tránh để mở nguồn điện thoại và tiết kiệm được rất nhiều năng
lượng
Nói rồi Anh Tuấn dùng ngón trỏ vuốt dọc theo cạnh trái màn
hình, đúng như lời hắn, các nút đèn led nguồn, âm lượng, camera tương
ứng được hiển thị lần lượt lên. Hắn tiếp tục chạm vào nút nguồn, màn
hình được bật lên. Hình nền, các ứng dụng trong suốt trên nền thủy tinh. Từ phía sau, có thể nhìn thấy được cả màn hình điện thoại, chỉ có điều
đó là hình phản chiếu nên ngược hẳn chiều đi
- Nó mỏng thật đấy! – Tiểu Bảo mê li nhìn kích thước của miếng thủy tinh hình chủ nhật kia
Anh Tuấn hít 1 hơi thật sâu, rồi nói 1 lèo:
- Do ko sử dụng pin nên ko mất diện tích cho khoảng trống ấy! Điện thoại
này sử dụng năng lượng mặt trời, nên chỉ cần phơi nắng đủ 6h thì sẽ đầy
năng lượng – Cái mà những chiếc điện thoại khác gọi là pin. Nắng càng
gắt thì “sạt” càng nhanh! Mà nãy giờ chắc chú mầy thắc mắc là vì sao
nhìn từ đằng sau đến, vẫn thấy được màn hình hả? (dù bị ngược chiều). Là do các linh kiện của chiếc này thoại này là loại trong suốt, nên chú
em mầy mới thấy được màn hình từ đằng sau đấy! Ko những vậy, mà những là trong suốt, mà chúng còn siêu mini, và vô cùng tinh vi luôn. Nhờ tiết
kiệm được diện tích pin, lại thêm linh kiện siêu nhỏ, đó là lí do để cái điện thoại này mỏng như 1 tờ giấy cứng. Ngoài ra, nếu ko thích điện
thoại có màu trong suốt thế này, hoặc ko thích người khác nhìn được màn
hình của mk từ đằng sau, thì có thể đổ thêm màu cho chúng. Tức tự tạo 1
cái vỏ điện thoại ảo. Ví dụ là màu đen nhé!
Anh Tuấn bắt đầu vào bảng hệ thống chọn màu cho điện thoại, hắn chọn vào ô màu đen, và ngay
sau cú chạm ngón của hắn vào ô màu đen, thì ngay lập tức, từ trên xuống
dưới, điện thoại của hắn phủ ngay 1 lớp màu đen bóng loáng. Tiểu Bảo
đứng đấy mà ko khỏi trầm trồ ngạc nhiên trước cái điện thoại hiện đại
thế này
- Nhưng nếu đổ màu vào thì nhìn nó giống mấy cái điện
thoại bình thường quá! Anh ko thích, anh thích cái gì khác lạ hơn người
kia kìa! Nên anh thích để nguyên, ko đổ màu gì cả!
Sau khi thử nghiệm cho Tiểu Bảo xong, Anh Tuấn lại bỏ chọn màu đen, mà quay về “màu” trong suốt vốn dĩ của nó
- Các chức năng còn lại thì giống 1 cái cảm ứng bình thường thôi, chỉ có
điều là được nâng cấp lên 1 ít. Như camera của anh sử dụng công nghệ
nano, cực nét như ảnh thật nhé, cấu hình, giao diện mượn mà khỏi che
luôn. Nếu đã chán nản vs việc cảm ứng trên màn hình thì có thể chọn sang chế độ cảm ứng ko trung. Nhìn nhé !
Anh Tuấn lại bắt đầu khoe mẻ
bằng việc thoát chế độ cảm ứng trên màn hình sang chế độ cảm ứng trên ko trung. Hắn đã chọn xong thì chỉ cần cầm cái điện thoại trước mắt, hắn
hất hàm sang trái thì cái màn hình nhẹ nhàng dịch sang phía trái 1 cách
mượt mà nhất
- Trong thời gian tới, người ta sẽ cải thiện và hoàn chỉnh hơn nữa, đến lúc đó thì điện thoại này sẽ được rộng rãi trên thị
trường
- Vậy thì điện thoại của anh là mẫu thử nên chưa được phát hành rộng rãi, vì nó còn nhiều nhược điểm?
Câu hỏi ngây ngô của Tiểu Bảo làm Anh Tuấn từ khuôn mặt đắt ý chuyển sang méo xẹo, với 3 sọc ngang trên trán:
- À…ừ…thì là mẫu thử….. Nó cũng có nhược điểm là….mau hết năng lượng,
thời gian sạt lại lâu. Hôm nào trời ko nắng thì xem như hôm đó ko “sạt”
được, thêm nữa là vì quá mỏng….nên….dễ bị bẻ cong kích thước….!
Vậy cứ tưởng là “hàng xịnh” gì, ai dè điện thoại của hắn cũng như bao cái
điện thoại thường thôi, chỉ có điều kiểu dáng khác lạ, và hệ thống cũng
chỉ hơn điện thoại người ta 1, 2 level thôi chứ cũng có gì đâu!
- Mệt mệt, mẫu thử kệ anh! Chỉ cần biết nó là hàng hiếm, khác lạ và giá
vô cùng đắt là được rồi! Giờ có lấy số điện thoại ko thì bảo? – Anh Tuấn rõ bực tức nói
- Vâng, anh đọc số đi!
Anh Tuấn đọc 1 loạt những con số trong số điện thoại của hắn cho Tiểu Bảo, chẳng mất mấy
giây, Tiểu Đã đã lưu số anh họ mk với tên “Anh Tuấn” trong danh bạ. Chợt cậu nhớ đến thứ gì đó nên ngước mặt nhìn Anh Tuấn hỏi
- Mà lần trước anh bị bắt điện thoại phải ko? Thực hư thế nào mà anh bị bắt vậy?
- Nhắc tổ thêm bực? – Anh Tuấn nhăn mặt khi nhắc đến chuyện đó
- Nhưng làm sao mà anh bị bắt chứ?
Anh Tuấn thở dài, hắn ko muốn kể lại chuyện này chút nào, nhưng cứ để cái bực ấy trong lòng, thì thà kể ra sẽ tốt hơn
- Là tại con nhỏ Thu Thảo ấy chứ ai?
- Trần Thu Thảo? - Tiểu Bảo nói lại – Cậu ấy liên quan gì?
- Còn ai vào đây! Thì cái hôm đó, cũng anh mầy mới mua điện thoại cách đó ko lâu, đem vào lớp sử dụng, giờ ra chơi, nhỏ Thảo thấy anh sử dụng
điện thoại, nên nhỏ dọa là sẽ xuống phòng Đoàn mách với thầy Huy Sơn.
Anh cứ tưởng nhỏ nói giỡn, ai dè nhỏ làm thiệt, nhỏ vừa đi chưa đầy 1
phút, thì thầy Huy Sơn vừa đi ngang qua lớp, thấy anh sử dụng điện thoại nên vào lớp giáo huấn cho anh hết mấy phút, rồi “hốt” anh xuống phòng
Đoàn luôn! Mới đầu tuần mà xui xẻo thấy ớn. Sang hôm sao lại gặp chú mầy mới chuyển trường tới là ko vui rồi! Xui xẻo
Nghe anh mk nói vậy, Tiểu Bảo nhăn mặt phụn phệu:
- Ý anh em là mang xui xẻo đến cho anh đó hả?
- Chứ còn ai trồng khoai đất này!
- Nhưng hôm thứ 2 em-
Tiểu Bảo còn chưa tròn câu 1 tia chớp xẹt ngang trong suy nghĩ cậu thật nhanh. Tiểu Bảo bỗng nhớ ra…nhớ ra….
Chương 38: Sự Thật Hiểu Ra (Part 5)
Tiểu Bảo nhớ ra rồi! Hôm thứ 2 hôm ấy, vào lúc ra chơi, khi cậu đang
đứng ngoài phòng Đoàn chờ ông và thầy nói chuyện bên trong. Cậu thấy 1
cô gái dáng người hơi gầy, nước da đen nhẽm, tóc ngắn chưa chạm vai, ăn
mặc xốc xếch, đang bước vội vã tới bảng thông báo của Đoàn trường. Cô
gái ấy cầm cây viết để ghi chép thứ gì đó, từ bảng thông báo, vào tờ
giấy cầm sẵn trên tay mk. Đó là lần đầu tiên Tiểu Bảo nhìn thấy cô nhóc
Thu Thảo, 1 cô gái với ngoại hình ko nổi bật, có thể nói là xấu xí,
nhưng trông rất…rất…một thứ gì đó đặc biệt, khiến ánh nhìn của cậu bị
thu hút vào cô. Trông bộ dạng hí hoái ghi chép của cô, như đó là 1 thông báo, 1 kế hoạc rất thú vị. Và từ lúc đó, cái tên “Người Lạ” được gắn
mác cho Thu Thảo
- Ko…ko….phải là Thu Thảo…đâu! Cậu…ấy….ko có mách chuyện anh sử dụng điện thoại…! – Tiểu Bảo lờ đờ nói
Nhưng Anh Tuấn có vẻ ko tin, hay nói đúng hơn là hoàn toàn ko tin. yện ấy đã rõ như ban ngày rồi, Tiểu Bảo còn bênh cho Thu Thảo sao? - Chắc…chắn là ko phải? – Tiểu Bảo khẳng định lại
- Anh ko tin?
Tại sao Tiểu Bảo lại chắc chắn như vậy? Đó là điều Anh Tuấn muốn hỏi tiếp
theo, nhưng ko đợi Anh Tuấn lên tiếng, Tiểu Bảo đã mở lời trước:
- Vì theo như lời anh nói, khi Thu Thảo vừa rời đó chưa đầy 1 phút thì
thấy Huy Sơn đã đi ngang ấy, và thấy anh sử dụng điện thoại. Nhưng liệu
trong 1 phút ấy, Thảo có đủ thời gian để lên phòng Đoàn mách thầy Huy
Sơn, rồi thầy Huy Sơn có thời gian để xuống tận lớp để bắt điện thoại
của anh ko?Và em, có thể làm chứng rằng Thu Thảo ko có lên phòng Đoàn
mách chuyện anh với thầy Huy Sơn. Vì khi ấy em đã ngồi ở ngoài phòng
Đoàn chờ cho ông và thầy nói chuyện bên trong. Em thấy từ lúc Thu Thảo
lên đến phòng Đoàn, cậu ấy chỉ ghi chép thứ gì đó từ bảng thông báo, chứ ko phải là đi mách việc anh sử dụng điện thoại. Khi Thu Thảo vừa rời
đi, em cũng và ông cũng rời đi, đó là lúc anh vừa lên đến phòng Đoàn.
Như vậy việc để Thu Thảo gặp được thầy Huy Sơn là điều ko thể. Suy ra,
Thu Thảo ko phải là người có lỗi trong việc này! Có thể là anh xui xẻo,
khi thầy Huy Sơn đi ngang ấy và vô tình thầy thấy anh sử dụng điện thoại
Anh Tuấn lúc này thừ người ra, vì hắn ko tin những gì Tiểu Bảo nói là sự
thật, nhưng theo như suy luận của Tiểu Bảo thì nó có vẻ khá hợp lí. Thế
chẳng lẽ từ trước đến giờ…hắn đã hiểu lầm cô nhóc, và hôm nay, hắn đã
nhận ra được sai lầm khi trách nhầm cô nhóc sao? Hắn như ko muốn tin vào suy luận ấy, nên lấp bấp mấy tiếng nói:
- Vậy…nếu nhỏ Thảo…gặp được thầy Huy Sơn… trên đường lên phòng..Đoàn?
- Em ko chắc, nhưng em tin Thu Thảo, chắc chắn cậu ấy ko phải là người hay mách lẻo!
- Sao chứ - Anh Tuấn nhếch mép – Vì nhỏ ghét anh!
Nghe chữ ghét ấy sao Tiểu Bảo thấy nó giả dối thế này, ko, ko phải. Vì lúc
nào Tiểu Bảo nhìn thấy Thảo bên Anh Tuấn, cô cũng đều vui vẻ, đều cười
hạnh phúc, thì làm sao Thảo có thể ghét hắn cơ chứ!
- Cậu ấy… ko ghét anh đâu! – Tiểu Bảo ngậm ngùi nói
Anh Tuấn thì im lặng chẳng nói thêm bất cứ câu nào, Tiểu Bảo cũng chỉ biết
ngồi đó mà im lặng. Ko gian quanh họ bắt đầu tẻ nhạt dần, cứ thế…họ vẫn
im lặng cho đến khi bà nội của cả 2 gọi xuống ăn cơm. Nhưng họ cũng
chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.
Thay vì xuống bếp phụ
bà mang thức ăn lên, hay ngồi vào bàn ăn, thì Anh Tuấn lại đi thẳng ra
cửa. Thấy lạ, bà nhìn Anh Tuấn cất tiếng hỏi:
- Định đi đâu thế? Con ko ăn cơm à!?
- Ko ạ! – Anh Tuấn vừa mang giầy vừa đáp – Con xin phép về trước
Cũng vừa lúc ấy, ông nội của hắn vừa về tới. Thấy đứa cháu của mk như sắp sửa ra về, ông hỏi:
- Con ko ở lại ăn cơm sao?
- Con ko đói! Thưa ông nội con về!
Nói rồi Anh Tuấn dẫn con ngựa sắt ra, rồi leo lên đó và phi thẳng ra ngoài. Chẳng mấy chóc, bóng hắn đã khuất dần vào bóng tối nơi cuối con đường.
Ko 1 ai cả, ko 1 ai luyến tiếc nhìn hắn từ sau cả, vì họ đã bắt đầu quay quần bên nhau trong bữa cơm tối đầm ấm
Trong bóng đêm lặng lẽ, hắn…1 tâm trạng tồi tệ….vẫn cứ 1 mk trên con đường tối…!
Về đến nhà, hắn ko chào hỏi ai cả mà bước 1 mạch lên phòng, mặc cho cả
nhà đang nhìn hắn mà chẳng hiểu chuyện. Đóng sầm cửa lại, hắn nằm ngã
pịch xuống chiếc giường yêu quý của mk. Hắn bắt đầu suy nghĩ về lời nói
của , rằng Thu Thảo đã ko mách chuyện hắn sử dụng điện thoại. Rồi
hắn lại nhớ về hôm đó. Hôm đó khi ra chơi, hắn có thấy cô nhóc Thu Thảo
cầm 1 tờ giấy, cùng 1 cây viết ra ngoài, mà theo như Tiểu Bảo thì Thảo
đã lên phòng Đoàn ghi chép thứ gì đó từ bảng thông báo. Tuy hắn ko muốn
tin, nhưng hắn…..khi nghe Tiểu Bảo nói….thì như nó đúng là sự thật - Con nai vàng ngơ ngác…rồi giẫm nát lòng tự trọng của tôi à!
- Tôi…tôi thật sự không biết!
Đó là những lời nói của ngày hôm ấy. Khi ấy, Thảo đã nói là cô ko làm, và
hắn đã ko tin điều đó. Cũng chính vì thế, mà hắn đã “lập trình” một trò
chơi có tên “trò chơi tình yêu” với Thảo, hòng trả thù cô vì chuyện đó.
Vì với hắn, Thảo đã gây ra cho hắn quá người rắc rối, mà đúng hơn là nỗi nhục nhã. Hắn, 1 người như Anh Tuấn đây mà phải “ăn” biên bản sao, mà
phải chịu mức hạnh kiểm trung bình sao? Và như thế, hắn từng chút 1 lên
kế hoạch tiếp cận Thảo, chia tay với Thảo Trân và Kim Cương. Hắn muốn cô yêu hắn, hắn muốn làm tim cô tan nát….Nhưng hiện tại….mọi chuyện của
hắn đã vỡ lỡ trước 1 sự thật được bày tỏ. Vậy ra, trước giờ là hắn đã
hiểu lầm cô nhóc sao? Cũng vì hiểu lầm đó, mà hắn đã phí công cho 1 kế
hoạch vô nghĩ này sao? Sau khi đã thành công, thì hắn sẽ được lợi ích gì khi mục đích ban đầu đã mất?
Hay là hắn sẽ chuyển hướng từ 1 kế
hoạch trả thù sang 1 trò đùa, 1 trò đùa dài hạn, ko mục đích, ko nguyên
nhân, chỉ đơn giản là để thỏa mãn cuộc vui khi mọi chuyện kết thúc
Mệt mỗi lắm! Hắn đã quá mệt mỏi cho trò chơi này! Mệt mỗi khi ngày ngày
phải đưa đón cô nhóc đến trường, mệt mỗi khi ngày nào cũng phải mua kẹo
socola cho cô, và mệt mỏi khi ngày nào cũng phải mang bộ mặt giả tạo ấy! Hắn từ bỏ, hắn ko làm nữa, vì giờ….hắn tiếp tục thì cũng chẳng có ý
nghĩa gì nữa!
Anh Tuấn lăn người nằm sắp xuống, tay hắn xiếc lấy miếng ga giường, đôi mày hắn nhăn lại, môi hắn cắn chặc vào nhau. Bởi
hắn….tức lắm…! Vì sao bao công sức của hắn cuối cùng lại đổ sông đổ biển thế này! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này! Chẳng những ko có thù để trả với cô nhóc, nhưng…hắn lại tự biến mk thành 1 thằng ngốc thế này! Với hắn, nếu giờ mọi chuyện nói rõ cho Thảo biết, rằng từ trước
đến giờ mọi chuyện chỉ là giả tạo, chỉ là giả dối, vì màn kịch này là do hắn dựng lên, và hắn bắt cô nhóc phải diễn chung với mk. Lúc đó…hắn sẽ
như thế nào…nếu cô nhóc cũng chỉ mĩm cười mà nói rằng “Tôi cũng thích bạn, 1 tình cảm cao hơn tình bạn 1 chút”. Dù hắn biết Thu Thảo có tình cảm với mk, nhưng từ khi hắn tỏ tình với
cô, thì cô vẫn chưa trả lời hắn, hay nói cách khác là cô vẫn chưa đáp
lại lời tỏ tình ấy. Nếu giờ hắn tự thú nhận mọi chuyện, thì chẳng phải
hắn tự nhận mk là kẻ thua cuộc. Thua cuộc trong chuyện tình cảm sao? Hắn nhếch mép, ko, hắn ko bao giờ thua cuộc trong tình cảm cả, hắn ko có
khái niệm đó. Giờ thì sao, thua cuộc trước 1 con nhỏ xấu xí, thật xấu
hổ, thật nhục nhã
Phải làm sao đây! Giờ hắn phải làm sao đây, ai
đó nói cho hắn biết là hắn nên tiếp tục hay dừng lại. Nếu tiếp tục đi
tiếp thì…thì bao giờ trò chơi sẽ đến hồi kết, trong khi mục đích ban đầu đã ko còn nữa! Ko có mục đích bắt đầu, thì liệu trò chơi sẽ dừng lại
khi nào, bao lâu thì dừng lại, và khi ấy hắn nhận được thứ gì xứng đáng
với công sức của mk bỏ ra? Còn nếu dừng lại, hắn phải gạt bỏ sỉ diện mà
tự nhận mk là kẻ thua cuộc, 1 kẻ bại trận? Ko, hắn ko bao giờ thua, ko
bao giờ thua trong chuyện tình cảm này được, hắn ko chấp nhận được điều
đó. Rồi đột ngột, hắn ngồi dậy hét lớn
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Mọi người dưới nhà vừa nghe tiếng hét của hắn từ trong phòng, ai nấy cũng
giật mk lo lắng. Ngay lúc đó, mẹ hắn bảo Phương Anh lên phòng Anh Tuấn
xem hắn có sao ko. Phương Anh gật đầu vâng lời, rồi tức tốc lên chạy
lên phòng Anh Tuấn. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Phương Anh chưa kịp hiểu
trời trăng gì thì 1 cái gối đã bay thẳng vào mặt nó. Phương Anh chới
với ngã ngược về sau. Con bé tức giận, nó xuýt xoa mông mk mấy cái, rồi
cầm cái gối lên đứng phắt dậy. Nó hùm hổ đi ngay vào trong, định quăng
lại cái gối vào mặt anh mk, cùng 1 tràng “xói xả”. Nhưng mọi chuyện ko
như dự tính của Phương Anh. Mới ngước lên nhìn thấy Anh Tuấn, khuôn mặt Phương Anh từ tức giận chuyển sang sợ hãi. Vì lúc này, ánh mắt Anh
Tuấn nhìn nó như 1 con thú dữ, khuôn mặt hắn nổi dầy gân xanh, miệng thì cứ ngừ ngừ như như sắp ăn thịt người đối diện vậy
- Anh sao…thế!
Phương Anh nhỏ giọng rồi lén thén đặt cái gối lại lên giường, sau đó thì lùi lại mấy bước
Anh Tuấn, hắn nhìn thấy Phương Anh như hắn nhìn thấy 1 thứ đáng ghét nhất trên đời, mà hắn ko muốn nhìn trong lúc này
- ĐI RA!!! – Hắn quát lớn
- Em…-
Phương Anh còn chưa tròn câu thì Anh Tuấn đã ném mạnh cái gối vào người nó,
lực ném của hắn đủ mạnh làm cơ thể của Phương Anh bị đau
- TAO BẢO MẦY ĐI RA CÓ NGHE KO! BIẾN!!!
1 lần nữa, hắn hét lên trong sự giận dữ, ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt
mọi thứ lúc này! Lời khuyên cho Phương Anh lúc này là nên ra khỏi đây
nhanh lên, nếu con bé còn quý mạng sống của mk. Cũng biết điều đó, nên
Phương Anh mếu máo, chân bước nhanh khỏi phòng. Đó là 1 hành động khôn
ngoan đấy! Nếu Phương Anh chậm 1 chút nữa thôi, thì ko biết sẽ xảy ra
chuyện gì nữa đây. Trong mắt Anh Tuấn lúc này, Phương Anh như đứa cực
kì đáng ghét, để trừ khử kẻ đó, hắn sẽ ko ngần ngại hóa thành 1 con thú
hoang để vồ tới cắn xé con mồi! Vậy là Phương Anh còn may đấy!
Sự thật đã về chiếc điện thoại đã được phơi bày, Anh Tuấn dù ko tin, nhưng hắn cũng phải chấp nhận sự thật, rằng Thảo ko phải là kẻ gây ra mức
hạnh kiểm trung bình cho hắn. Trong hắn giờ ngùng ngục giận dữ, hắn phải làm gì tiếp theo đây! Có phải là hắn sẽ tiếp tục cuộc chơi chứ? Hay hắn sẽ dừng lại và chấp nhận sự thất bại của mk. Mời các bạn đón xem tiếp
chương 39: Tập dần sự chấp nhận
Chương 39: Tập Dần Sự Chấp Nhận (Part 1)
- Trễ rồi trễ rồi!!!
Trên con đường đầy nắng mai kia, có 1 cô
nhóc đang hì hục chạy đua với ông mặt trời. Đó còn ai ngoài cô nhóc mk
đây. Bộ dạng cô gấp gáp khi đã trễ giờ đến trường, trông hài thật đấy.
Cũng khá lâu rồi, những người dân sống gần khu vực trường ko thấy cô
nhóc chạy maratong vào mỗi buổi sáng nữa, họ ghét tên con trai ngày nào
cũng chở cô đi học, ghét hắn cực kì ghét, vì hắn mà họ ko còn thấy cô
nhóc chạy maratong vào mỗi sáng, vì chính hắn đã làm mất thú vui tao nhã của họ. Hôm nay, thấy cô nhóc “chạy mararong lại” họ mừng lắm. Trông bộ dạng của Thảo như sắp chết đến nơi vì trễ học, vậy mà nhìn người dân
gần đó xem, ai nấy cũng vui vẻ ra mặt. Chẳng những vậy mà họ còn chỉ
chỏ, dắt tay, kéo nhau ra để xem cô nhóc, cứ như thể lâu ngày gặp lại
người nổi tiếng vậy. Thiệt hết có nói mà!
Đó là nói vể những
người có những thú vui tao nhã kì lạ đó, còn bạn thì sao? Có thắc mắc vì sao hôm nay cô nhóc lại chạy bộ ko? Đơn giản là vì hôm nay Anh Tuấn ko
chờ cô đi học cùng! Hơ hơ, đùa, ý là vì sao Anh Tuấn hôm nay ko chờ cô
đến trường như mọi ngày. Chẳng lẽ hắn bệnh? Ko đời nào, hắn làm sao bệnh được, vì hệ miễn dịch của hắn thuộc dạng trâu bò nên ko dễ mắc bệnh thế đâu! Thế có thể là gì? Vậy thì cùng đến trường với cô nhóc nhà mk sẽ
biết ngay ấy mà!
Đến lớp, vào chỗ ngồi, Thảo vẫn chưa thấy cặp
của Anh Tuấn trong bàn, tức hắn vẫn chưa đến lớp. Thảo đến lớp thì đã
hơn 7h50 rồi, đã trễ vậy mà Anh Tuấn vẫn chưa đến lớp. Sao vậy? Lí do mà Anh Tuấn vẫn chưa đến lớp là gì? Nếu hắn ko bệnh thì gặp chuyện trên
đường đi chăng? Thảo dù ko có căn cứ cho những chuyện đó, nhưng cô cảm
thấy lo quá! Ko biết hắn có bị gì ko mà giờ này còn chưa đến lớp? Thảo
cứ ngồi thừ ra đó mà chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài chuyện của Anh Tuấn.
1 phút, 2 phút, 3 phút cứ vậy mà trôi qua, cho đến khi tiếng kẻng kết
thúc 15 phút đầu giờ vang lên, Anh Tuấn vẫn chưa vào lớp….
Trên
hành lang, bóng 1 con người dáng cao ráo bước đi, người đó lướt qua cửa
sổ để chuẩn bị tiến vào cửa chính của lớp 9a2. Mọi người trong lớp đứng
dậy chuẩn bị chào giáo viên khi vào lớp, trong số đó ko có Thảo, vì cô
đang bận suy nghĩ nên chẳng biết mọi người xung quanh đã đứng dậy. Con
người mang vốc dáng cao ráo kia, khi bước vào lớp, mọi người đều đã đứng dậy trừ 1 mk cô nhóc là đang ngồi! Nhưng hình như “có 1 sự quê nhẹ” ở
đây! Cả lớp đều bị troll khi ngỡ người bước vào lớp kia là giáo viên,
nhưng ko phải, mà đó chính là Anh Tuấn.
Vừa thấy hắn, cả lớp đều “hả” 1 tiếng dài thường thượt, mắt người nào người nấy giật giật lên
mấy cái, miệng thì há hóc, méo xẹo sang 1 bên. Cũng đúng thôi, cũng đâu
phải lỗi của Anh Tuấn, là do mọi người làm lố chi, đợi giáo viên vào đến lớp rồi hẳn đứng dậy chào, còn đằng này giáo viên vẫn chưa vào (vì bị
nhầm lẫn) mà đã đứng dậy (chào) sẵn, bị troll cũng đáng. Nhưng có 1 điều phải công nhận, lớp 9a2 bị troll tập thể thế này vui thật =))
“Pịch” – Anh Tuấn đặt cặp xuống bàn, tiếng “pịch” của cái cặp ấy làm làm cô
nhóc thoát khỏi suy nghĩ của mk. Ngước mặt lên, Thảo thấy đó là Anh
Tuấn, đoạn mừng vì cuối cùng Anh Tuẫn đã đến lớp. Định hỏi han mấy câu,
nhưng Thảo thấy sắc mặt Anh Tuấn ko được tốt, mà nói đúng hơn là đang
bực bội, nên cô đành nán lại rồi quay sang hướng khác.
Từ tiết 1 đến tiết 2, Anh Tuấn chẳng buông 1 tiếng chuyện, thậm chứ là chẳng mở
miệng cười. Thu Thảo ngồi kế bên cũng chẳng tập trung được, vì cô hay để mắt sang Anh Tuấn và bận tâm về hắn. Rằng cô ko biết vì sao hôm nay hắn lại đi trễ, rằng ko biết hắn có chuyện gì mà sắc mặt ko được tốt thế
kia, và rằng hắn có chuyện gì sao mà hắn chẳng chịu nói lấy lời nào.
Dù Anh Tuấn 2 mắt vẫn hướng lên bảng, vẫn nhìn chầm chầm vào đấy, nhưng
hắn chẳng lọt vào đầu chữ nào cả. Nếu người khác nhìn hắn lúc này, thì
sẽ bảo hắn đang tập trung nghe giảng, nhưng kì thực hắn chẳng nghe, và
thậm chí cũng chẳng thấy gì, vì trước mắt hắn lúc này ko gì ngoài 1 màu
trắng mờ ảo, âm thanh quanh hắn ko phải là những lời giảng từ giáo viên, mà là những lời nói của trong quá khứ
- Vì tôi thích cô ấy! Nếu ai dám động đến cô gái này thì tôi sẽ cho họ biết tàn nhẫn của tàn nhẫn là như thế nào!
Tại sao lúc đó hắn lại hành động ngu xuẩn đến vậy chứ? Tại sao hắn ko tìm
hiểu kĩ càng trước khi quyết định thứ gì đó? Hắn đã quá vội vàng khi
đánh giá 1 sự việc rằng nó đúng hay sai. Hắn đã quá nhanh chống lên kế
hoạch tỏ tình với Thu Thảo, à ko, phải gọi đó là lời tuyên chiến trong
vỏ bọc của lời tỏ tình mới đúng chứ! Có lẽ, khi nghe mức hạnh kiểm trung bình giáng xuống học kì này cho mk, hắn đã quá tức giận, tức giận đến
mức hắn còn chưa suy xét kĩ đã vội vàng lên kế hoạch trả thù. Nhưng cuối cùng….hắn lại phải thành ra như thế này đây, rơi vào tình cảnh “Tiến
thoái lưỡng nan” (Lùi lại ko được, tiến lên cũng ko được). Đúng là thành công sẽ ko bao giờ đến với kẻ nóng vội, bởi ông bà xưa nói hay nói “Vụt tốc bất đạt” (Nóng vội sẽ không thành công). Nếu lúc đó hắn bình tĩnh 1 chút, nếu lúc đó hắn chịu dùng cái não suy xét 1 chút, thì giờ hắn đã
ko như thế này!
Giờ ra chơi hôm nay, Anh Tuấn vẫn ngồi lì ở đó,
hắn nằm gụt trên bàn mà tập sách tiết 2 còn chẳng thèm dẹp. Nhìn hắn hôm nay lạ quá, Thu Thảo muốn bắt chuyện với hắn lắm, nhưng nhìn thái độ
bất cần và ko muốn bị làm phiền của hắn, nên cô nhóc đành thôi. Vậy là
suốt 20 phút ra chơi, hắn vẫn nằm đó, Thu Thảo ngổi cạnh bên ôn bài cho
tiết 3, nhưng cô chẳng tài nào nhớ được 1 chữ, vì hầu như tâm trí của cô đều đặt hình ảnh Anh Tuấn “của ngày hôm nay” vào trong đấy hết rồi!
Trung bình nhìn vào tập được 3 giây, thì cô nhóc lại liếc sang nhìn Anh
Tuấn cạnh bên gần 10 giây, cứ thế cho đến hết 20 phút ra chơi!
Tiết 3 bắt đầu vô cùng chán nản với 2 con người ở bàn cuối cùng của của lớp. Anh Tuấn có vẻ đã ngủ quên từ lúc nào rồi, còn Thu Thảo ngồi cạnh cũng
chẳng dám gọi hắn dậy…vì….quanh hắn…có 1 “kết giới” mà cô ko thể chạm
tay vào đấy
Chương 40: Tập Dần Sự Chấp Nhận (Part 2)
5 phút của tiết 3 trôi qua, giáo viên vẫn chưa vào, và từ cuối lớp, 1 đứa con gái chạy lon ton lên bàn giáo viên, cầm lấy sổ đầu bài rồi lon
ton chạy xuống bàn của lớp trưởng
- Đem lên phòng Đoàn rồi kí sổ nghỉ tiết đê!!!
Đứa con gái nói xong thì cầm cuốn số vố cái bốp vào đầu bạn lớp trưởng
nhà mk. Vâng người dám “mạo phạm đầu cổ” của lớp trưởng, đó còn ai ngoài Hương Giang Idol đây
- LÀM GÌ VẬY!!! – Bạn Nghĩa lớp trưởng quát lớn
Ầy, anh í quạu rồi kìa, thiệt là tình, bạn Hương Giang chỉ giỡn thôi mà cộc cằn thế
- Có xíu mà cũng giận! – Hương Giang khoanh tay nhìn thằng lớp trưởng biễu môi
- Đem đầu lại đây cho tôi đánh xem có bực ko? Giỏi quá thì lên phòng Đoàn kí sổ đi!
Thấy thái độ cáo giận ấy ko xi nhê (xuống), nên Hương Giang chuyển sang cười toe toét
- Rồi rồi! Biết bạn lớp trưởng nhà mk giỏi rồi, đi đi!
Trong khi nghỉ tiết, mọi người đều rôn rả, sôi nổi bàn chuyện thiên hạ, thì
đâu đó ở cuối lớp, có 2 con người có tâm trạng cực kì u ám, giường như
sự náo nhiệt bên ngoài ko làm ảnh hưởng đến sự u ám của họ. Hương Giang
nhà mk tuy có hơi nhiều chuyện, nhưng nhỏ cũng chẳng dám hỏi Thảo tại
sao 2 người lại như thế? Và cả 2 đang giận nhau à? Vì nhỏ nghĩ chuyện
này nên để họ tự giải quyết, ko nên can thiệt vào. Bởi khi Hương Giang
xem mấy bộ phim “tình củm”, nhỏ thấy khi nhân vật nam chính, nữ chính
giận nhau, thì người ngoài an ủi cũng chẳng giải quyết được gì, trái lại làm tâm trạng họ càng khó xử hơn. Nên nhỏ rút kinh nghiệm từ phim (ra
áp dụng ngoài đời) là nên cho “2 nhân vật chính” này “tự xử” thì tốt
hơn.
“Ôi, dù mk chẳng làm gì cho nhỏ Thảo, dù mk im lặng ko
nói gì, nhưng công nhận mk cũng vĩ đại ra phếch khi suy nghĩ được cho
nó như vậy! He he” – Hương Giang hất mặt tự hào
Ối trời ạ! Đúng là dân nghiện phim có khác ==”
1 tờ giấy kiểm tra, 1 cây bút chì và 1 cái tẩy. Thảo lật tờ kiểm tra lại, phía sau vẫn còn trắng, nên thay vì ngồi đấy nhìn Anh Tuấn, cô lại lấy
bút chì ra để vẽ. Do ko phải lúc nào cũng mang giấy A4 theo, nhưng giờ
cô lại muốn vẽ, nên đành dùng mặt trắng phía sau bài kiểm tra Anh 4 điểm của mk ra vẽ, vì dù sao nó cũng là giấy A4 mà! Là một người yêu truyện
tranh, cực mê hoạt hình, mà dùng từ chính xác hơn là manga và anime, nên chuyện Thảo biết vẽ là chuyện đương nhiên. Tuy so với nhiều người thì
tay nghề của cô còn thua xa, nhưng so với trong lớp thì cô là người vẽ
đẹp nhất.
Bắt đầu đặt bút chì xuống, cô thảo vài nét trên nền
A4, đố các bạn biết Thảo định vẽ gì đấy! Có phải là vẽ Anh Tuấn lúc đang ngủ thế này ko nhỉ? Ko đâu, vì hình dung trong nét thảo của cô nhóc là
dáng 1 người con gái cơ mà, trong khi Anh Tuấn là trai cơ đấy. Ơ nhưng
đó cũng có thể là Anh Tuấn lắm chứ :V
Kim phút cứ thế nhít lên
từng chút 1, kim giờ cũng vì thế mà nhít theo kim phút. Trong khi mọi
người vẫn cứ rôm rả cuộc nói chuyện của họ, thì Thu Thảo vẫn cứ miệt mài với bức vẽ của mk, và Anh Tuấn cũng “nhiệt tình” với công việt nằm ngủ
của hắn
Giờ thì xem, cô nhóc vẽ gì nào? Trên tờ giấy trắng ban
nãy, sau 1 hồi được cô nhóc thảo bút chì, bôi tẩy và viền chì kĩ lại,
thì chắc chắn đó ko phải là Anh Tuấn rồi. Đúng chất là con gái luôn,
nhưng…nhìn hơi hơi giống Thu Thảo, vì cô gái trong bức tranh có mái tóc
ngắn ko chạm vai, hệt như tóc của Thảo vậy. Rất có thể là Thảo đã tự vẽ
mk nhỉ.
Trong tranh, 1 cô gái với mái tóc ngắn ko chạm vai, đang giương cung định bắn thứ gì đó, và trông nét mặt cô ta rất quyết tâm.
Chắc là cô gái đó định bắn mặt trời đấy, như trong “Truyền kì Na Tra”
vậy đó =)). Vì hướng cô gái ấy đang giương mũi tên lên là hướng Tây (Tây Bắc), chắc là bắn mặt trời vào buổi chiều =)). Phía trên mũi tên có vài vầng sáng nhạt, và từ góc phải của tờ A4 là những tia nắng chiếu xuống
một góc 45 độ => Chắc chắn là cô gái ấy bắn mặt trời chiều rồi =)).
Suy luận quá logic luôn phải ko mọi người. He he!
Thảo chăm chú vẽ đến mức Anh Tuấn đã thức, đã quay sang nhìn bức vẽ của cô từ lúc nào mà cô chẳng hay
- Tóc ngắn giống bà nè! – Anh Tuấn thều thào nói – Nhưng ý nghĩa là gì khi cô gái giương cung về hướng Tây
Thảo giật mk quay sang Anh Tuấn. Hắn nằm đấy, áp má trái vào 2 khủy tay được xếp vào nhau, mắt hắn mở hờ ra nhìn cô nhóc, môi thì hơi công lên, hình như hắn đang cười thì phải
- À…tôi vẽ…. cung Nhân Mã đang giương cung vậy thôi…chứ cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu! – Thảo ấp úng trả lời
–Với lại…tôi thuộc cung Nhân Mã…nên vẽ có phần (tóc) giống…tôi..!
Mừng quá, cô nhóc mừng quá, cuối cùng Anh Tuấn cũng chịu mở lời rồi!
- Nhưng…hôm nay bạn sao thế!? Sao bạn lại đi học trễ, sao trong bạn khó chịu vậy? -Thảo nhỏ nhẹ, cô từng chữ chậm rãi nói.
Tuy mắt cô vẫn đang nhìn bức tranh của mk, tay cô vẫn đang di di ngồi bút
tên tờ giấy, nhưng tai cô, tâm trạng và đầu óc cô vẫn hướng về Anh Tuấn
để chờ đợi câu trả lời từ hắn
Đáp lại sự chờ đợi đó là 1 khoảng
lặng, Anh Tuấn ko trả lời, hắn im lặng rồi nằm gụt xuống tiếp. Còn
Thảo…cảm thấy chút gì đó hơi quặng ở lòng, vì Anh Tuấn đã lờ đi câu hỏi
của cô. Thảo cụp mắt xuống nhìn bức tranh của mk, đôi mắt ấy đang hằng
lên 1 sự buồn bã tê tái. Thảo cuốn tròn tờ giấy vẽ nhiều lần, tạo thành 1 nếp cong rồi đút vào hông cặp bên trái. Cái tẩy đã được bỏ vào cặp,
nhưng có vẻ cô quên thứ gì đó mà cô cũng ko biết. Hình như đó là cây bút chì, cô đánh rơi nó xuống đất mà còn chẳng hay, vì trong cô giờ…chỉ
toàn là nghĩ về Anh Tuấn
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!