Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học Đường Vui Vẻ - Trang 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Chương 41: Tập Dần Sự Chấp Nhận (Part 3)

Giờ ra về hôm đó, Thảo đã xếp tập sách xong, cô lại nhìn Anh Tuấn vẫn nằm đó. Mọi người đã về hết rồi, cô cũng định đưa tay khều Anh Tuấn dậy, thì hắn cựa người làm cô nhóc nhanh chống rút tay lại. Hắn ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nhìn người trước mặt, rồi quay sang nhìn xung quanh

- Ra về rồi à!?

- Ừ - Thảo gật đầu – Về thôi!

Hình như câu “Về thôi” là của Anh Tuấn nói mới phải, vì hôm nào khi ra về hắn chẳng nói với cô nhóc câu này.

Gật đầu, Anh Tuấn gôm tập vở hết vào cặp, hắn bỗng nhìn xuống khi thấy cây bút chì nằm dưới nền gạch. Hắn cuối người xuống trước chân cô nhóc rồi nhặc cây bút chì lên. Hành động cuối người của hắn, giống hệt cách người ta thường hay cầu hôn vậy. Điều đó, làm tim cô nhóc bỗng nhiên đập nhanh hơn và 2 má cô bắt đầu ửng đỏ

- Bà làm rơi viết chì nè!

- Ờ…! – Thảo đưa tay nhận lấy cây bút

Hình như Thu Thảo nhà mk đang hiểu lầm cái gì đấy, khi Anh Tuấn đưa cây bút chì cho cô, thì mặt cô hơi ngượng ngượng. Chắc Thu Thảo tưởng Anh Tuấn cầu hôn, hay đại loại những thứ như vậy, nhưng cuối cùng lại là cây bút chì nên “mừng hụt” rồi đây

Bước khỏi lớp học, Anh Tuấn đi trước, Thu Thảo đi sau, ko ai nói với ai lời nào. Mỗi bước trên nất thang của họ sau chậm thế này, thời gian như trôi chậm đi khi họ bước xuống từng nất thang.

1 nất, 2 nất, rồi 3 nất, cứ đều đều như thế. Anh Tuấn bước xuống 1 bật, thì Thu Thảo cũng bước xuống 1 bật. Thảo vẫn nhìn, nhìn tấm lưng trước của người con trai mặt mk, cô muốn hỏi, muốn hỏi lại câu hỏi khi nãy mà Anh Tuấn vẫn chưa trả lời. Nất thang cuối, Anh Tuấn đã bước hết nất thang cuối cùng, chân hắn chạm xuống mặt nền của tầng chệch, thì Thu Thảo cũng vừa đặt chân xuống. Anh Tuấn lại tiếp tục bước thêm 1 bước, Thu Thảo cũng tiến thêm 1 bước, hắn dừng lại, cô nhóc cũng dừng lại. Hành động của 2 con người đó ngốc ngếch thật đấy! Anh Tuấn định bước thêm 1 bước nữa, thì 1 cái níu vạt áo từ phía sau làm hắn cũng dừng lại, ko bước nữa mà đứng yên

- yện…lúc nãy…! - Ko có gì hết, đừng quan tâm! – Hắn nhẹ nhàng đáp

- Sao lại…. ko quan tâm được… - Thảo bỗng cuối gầm mặt, tay phải cô hạ xuống và siếc lấy vạt áo hắn - Bạn có biết trên đường đến trường tôi ko gặp bạn, tôi đã cảm thấy ko vui thế nào ko? Khi vào đến lớp mà vẫn ko thấy bạn tôi đã lo lắng thế nào ko? Khi cả buổi bạn ko nói chuyện với tôi tôi đã cảm thấy buồn như thế nào bạn biết ko? Từ khi thấy bạn từ đầu giờ đến giờ, bạn có biết tôi đã luôn nhìn bạn, đã luôn để tâm đến tâm trạng của bạn, đã luôn muốn biết chuyện gì xảy ravới bạn? Cảm xúc của tôi bị chi phối bởi khuôn mặt buồn tẻ của bạn đó bạn biết ko? Ngồi cạnh mà tôi cứ thấp thởm, cứ bồn chồn là vì tôi muốn biết bạn đang nghĩ gì? Khi bạn mở lời nói chuyện, tôi đã rất vui, tôi cũng ko biết tại sao mk vui nữa? Tôi hỏi han, muốn quan tâm bạn, nhưng đáp lại lời quan tâm của tôi là câu nói ko có gì hết, đừng quan tâm là thế nào hả?

Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào, đôi mắt cô nhìn hắn từ sau bỗng trở nên long lanh hơn, vì hình như đôi mắt ấy được 1 màn nước bọc lấy, màn nước ấy ngày 1 dâng nhiều hơn rồi vỡ ra, nó tràn từ khóe mắt, lăn thành từng hàng xuống má, và đọng lại thàng giọt ở càm. Không gian thật yên ắng, vì giờ này mọi người đã về hết chẳng còn ai ngoài 2 người họ. Gió nhẹ nhàng thổi làm những chiếc lá bàng khô di chuyển xệch xệch trên sân trường. 1 vài cánh cửa sổ cũng bị gió đẩy nhẹ vào trong. Sao mà hiu quạnh quá vậy!

- Ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng lén nhìn bạn từ phía sau, lén nhìn bạn mỗi khi bạn ko chú ý. Ngày nào tôi cũng thích, thích bạn chở tôi đi học vào mỗi sáng, thích bạn mua kẹo socola cho tôi vào mỗi giờ ra chơi, thích bạn quan tâm tôi vào mọi lúc - Trong sự nghẹn ngào ấy, Thảo bỗng hét lên rồi bước đến ôm chầm lấy Anh Tuấn từ đằng sau – MỌI THỨ TÔI ĐỀU THÍCH. Tôi ko biết là nếu một ngày bạn ko còn chở tôi đi học, ko còn mua kẹo, và ko còn quan tâm tôi thì tôi ko biết làm sao nữa. Nhưng hôm nay, tôi ko quen, tôi thấy trống trãi, tôi thấy thiếu thốn….là vì….vì…tôi… CẦN BẠN!!! Cô xiếc chặc lấy hắn, hắn cảm thấy lưng áo mk ươn ướt, vì hình như, nước mắt của Thảo đang thấm vào đấy rất nhiều. Vốn dĩ, hắn định nói với cô điều gì đó, là 1 điều rất tồi tệ với cô, nhưng giờ…hắn quên mất rồi, giờ hắn chỉ biết được người con gái phía sau hắn đang tựa vào mk mà khóc rất nhiều. Cảm giác có chút gì đó làm hơi nhói ở tim hắn. Ko cần biết điều hắn định nói với Thảo là gì, nhưng ngay lúc này đây, hắn muốn ôm cô vào lòng và dỗ cho cô đừng khóc nữa.

Rồi Anh Tuấn đưa tay lên của mk lên, nhẹ nhàng gỡ 2 tay của Thảo đang ôm chặc eo mk ra. Co nhóc mắt bỗng mở to, khóe mi ngưng dòng lệ, cô đơ người vì nghĩ Anh Tuấn sẽ gạt tay mk ra để bỏ đi trước. Nhưng ko, ừ thì Anh Tuấn gỡ tay cô ra, nhưng hắn cũng nhanh chống quay lại rồi ôm cô vào lòng mk. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Thu Thảo ú ớ mà chẳng lời nào thốt ra được

- Ko có gì hết, đừng qua tâm đến nó, vì nó chẳng vui vẻ gì đâu. Chỉ cần bà quan tâm tới bản thân mk nhiều 1 chút, nên nghĩ cho mk nhiều hơn, và đếm xem mỗi ngày mk cười bao nhiêu lần, có thật sự vui vẻ ko? Chỉ nhiêu đó là được rồi

Anh Tuần ôm chặc cô hơn, hắn ngã đầu tóc của cô nhóc. Mái tóc đen mượt, và thoang thoảng, có 1 mùi hương lang tỏa từ ấy, 1 mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu, mà hình như đó là mùi của bạc hà. Tuy bình thường hắn thích những mùi ngọt như mùi nho, mùi đâu, và ko thích lắm những mùi mát như mùi bạc hà. Nhưng sao hôm nay, hắn lại cảm thấy thích mùi bạc hà thế nhỉ. Và hắn, thích mùi hương trong tóc của cô gái này

Nước mắt rơi ra, 1 con người lại khóc, nước mắt rơi xuống, 1 con người đã khóc.

Họ - 2 con người đứng đấy thành thật với cảm xúc của mk. Người đó – con người ấy đang đứng đây rối bời trong cảm xúc của mk.

Người đó đang đứng trước mặt họ, nhưng họ ko hề nhìn thấy bởi người đó đang khuất sau 1 cái cột lớn trước mặt họ.

1 giọt nước mắt của người đó rơi xuống, cũng là lúc người đó bước đi lặng lẽ, mà họ còn chẳng hay biết rằng đã có sự hiện diện của người đó ở đây.

Chương 42: Tập Dần Sự Chấp Nhận (Part 4)

Bước chân nhanh dần, Tiểu Bảo bước ngày 1 nhanh dần, bước chân nhanh của cậu đã hóa thành chạy từ lúc nào rồi ko hay. Tại sao chứ, tại sao khi chứng kiến cạnh tượng cô nhóc Thu Thảo đang trong vòng tay của Anh Tuấn, cậu lại ghét như thế này, tại sao cậu lại rơi nước mắt vì điều đó, tại sao cậu lại bỏ chạy chứ!? Trong lòng cậu dâng trào 1 cảm xúc khó chịu vô cùng, cảm xúc ấy là gì mà cậu chẳng thể định nghĩa tên của nó, cậu muốn biết đó là gì, và cậu cần xác định lí do để khiến mk bị chi phối cảm xúc kia là gì?

Ngày nào cũng vậy, ngày nào Tiểu Bảo cũng lên thư viện, nhưng ko phải là lên để đọc sách, mà cậu lên thư viện để được gặp cô nhóc Thu Thảo. Nhưng cậu cứ chờ mãi, ngày cũng nào cậu cũng đợi cô nhóc vào 20 phút ra chơi trên thư viện, mà chẳng còn gặp được cô nhóc như dạo trước nữa! Cậu cảm thấy thiếu thốn, mất mát 1 thứ gì đó. Từ lúc nào mà Tiểu Bảo trở nên để ý hơn chuyện của Thảo, cứ bận tâm xem hôm nay cô đi với ai, có lên thứ viện vào mỗi giờ ra chơi ko? Từ khi bên Thảo xuất hiện thêm Anh Tuấn, Tiểu Bảo cảm giác ko vui từ ngày đó. Trong cậu dần đoán ra là 2 người đó đang hẹn hò, mặc dù cậu muốn phủ nhận điều đó, nhưng sự việc hôm ấy đã chứng minh tất cả, lời nói của Thảo đã khiến Tiểu Bảo biết đó ko còn là giả thuyết, mà đó là kết luận của 1 câu chuyện tình

- MỌI THỨ TÔI ĐỀU THÍCH. Tôi ko biết là nếu một ngày bạn ko còn chở tôi đi học, ko còn mua kẹo, và ko còn quan tâm tôi, thì tôi ko biết làm sao nữa. Nhưng hôm nay, tôi ko quen, tôi thấy trống trãi, tôi thấy thiếu thốn….là vì….vì…tôi…TÔI CẦN BẠN!!!

Hôm nay cũng vậy, hôm nay Tiểu Bảo cũng lên thư viện để chờ Thu Thảo, nhưng 20 phút trôi qua mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Tiểu Bảo lại lẫn thẫn đi một mình trở về lớp.

Bước vào chỗ ngồi, dường như Tiểu Bảo là người vô hình vậy, chẳng ai để ý đến cậu, lặng lẽ một mk thế thôi

Một chủ nhật nữa lại đến, một lần nữa Tiểu Bảo sẽ gặp được Thảo, chắc chắn là như vậy!

___________

- Ê!

- Lấy cái tay ra!

- Nè!

- ….

- THẢO

- HỤT RỒI!!! NÓ W RỒI, CHẾT LUÔN RỒI!!! HU HU HU! CÁI TÊN NÀY, TẠI- Vừa quay mặt lại thì Thảo chới với khi Anh Tuấn đứng thù lù 1 đống trước mặt cô. Tự nhiên lúc này mặt cô đỏ 1 cách đột ngột, da gà da vịt của cô bắt đầu nỗi rần rần lên. Có cái lỗ nào để Thảo chui xuống không, mất mặt quá

“Trời ơi! Sao lại xuất hiện ngay lúc này! Phấn khích + tức quá = lỡ miệng phát ngôn bừa bãi => Xấu hổ muốn độn thổ luôn”

Thảo nhanh chống quay mặt lại, cô ôm mặt mà khóc ròng vì quá xấu hổ!

Để hiểu rõ hơn thì mời các bạn cùng ngược lại thời gian 1 chút nhé!

09:00 AM, giờ này là giờ Tiểu Bảo bắt đầu đi học thêm, Thảo cũng vậy, giờ này cô cũng đi “học thêm”. Nếu Tiểu Bảo học ở trường thì Thảo lại học ở quán net. Mang tiếng đi học chứ nói trắng (trợn) ra là Thảo đi net chơi game. Thiệt thì ở nhà chơi game cũg được, nhưng ngặc nổi máy tính ở nhà đã bị ba chiếm, nhưng Thảo nhà mk ghiền game quá thì biết sao giờ!? Thì đi ra net choi game chứ sao giờ!

09:30 AM, giờ này đáng lẽ Anh Tuấn đang ở nhà chơi game, nhưng ngặc nổi bị mẹ chiếm dụng máy tính rồi, nhưng Anh Tuấn ghiền game quá thì hắn làm sao đây!? Thì đi net chơi game chứ sao!

Quán net cách nhà Anh Tuấn cũng ko xa lắm, nên hắn cũng ko mất nhiều thời gian để đi đến đó. Mới bước vào trong, hắn thấy khách đông nghẹt, hình như là chả còn máy trống. Đoạn vậy, hắn hỏi chủ quán:

- Còn máy ko vậy anh?

- Còn! Máy 21 ở dưới kia – Người chủ quán đáp rồi chỉ tay về phía máy 21

Anh Tuấn nghe lời người chủ, hắn đi dọc xuống và nhìn 2 dãy máy xem máy 21 nằm ở đâu

- Đây rồi! Máy 21

Nhấn nút nguồn CPU lên, hắn có liếc nhìn sang máy 22 cạnh bên, đó là 1 đứa con gái tai đeo headphone, tướng ngồi chễm chệ đang chơi Gunny. Và điều làm Anh Tuấn bất ngờ hơn khi người ngồi máy 22, người đang chơi Gunny đó lại là cô nhóc Thu Thảo. Trông cô nhóc lúc này “khí thế” lắm nhá. 2 mắt thì chăm chăm nhìn màn hình, tay phải thì lia chia kéo con chuột, tay trái thì ôi thôi là bấm bàn phím. Ngồi thì 2 chân gát kiểu hình vuông góc….trông….cô mới “tự nhiên” giữa chốn đông người làm sao. Thấy vậy, Anh Tuấn khều vài Thảo

- Ê!

- Lấy cái tay ra! – Cô ko quay lại mà vẫn tập trung vào màn hình

- Nè!

- …. – Thảo ko đáp

Bắt đầu thấy bực, Anh Tuấn hét:

- THẢO

Hình như tiếng hét của hắn làm Thảo giật mk nên lỡ buôn tay ra => bắn hụt.

- HỤT RỒI!!! NÓ W RỒI, CHẾT LUÔN RỒI!!! HU HU HU! CÁI TÊN NÀY, TẠI- Cái ném hụt ấy làm đối phương mừng lắm, vì máu của đối phương chỉ còn 500, và máu của cô nhóc cũng tầm 500 trở lại. Nên chỉ cần 1 cú ném trúng của nhau, thì 1 trong 2 sẽ “quy tiên” sớm. Thảo cứ tưởng lần này ăn chắc rồi, nhưng nào ngờ cô lỡ tay bắn hụt cũng vì tiếng hét kia, nên từ “chuyển thắng thành bại”. Sẵn sàng cho lần bắn cuối cùng, đối phương dùng pow, 50% + 50% +50% (sát thương), và khởi động châu báo Bạo Kích. Hazz! Lần này thì cô nhóc “xuống mồ” rồi! Thảm thương thay!!!

Tức đành đạch vì cái tên đã làm hỏng trận đấu, dẫn đến cô nhóc bị thua trận. Mặt cô nhóc bừng bừng sát khí quay lại quát tên chết bầm kia, nhưng câu nói đầy lửa kia bị 1 ráo nước tát vào làm nó xèo xuống và tắt ngủm. Vì “ráo nước” ấy ko ai ngoài Anh Tuấn đang đứng trước mặt cô

Mọi chuyện còn lại chắc mọi người cũng hiểu rồi chứ ^^. Trông cái mặt Thảo xấu hổ đây này, hài chết đi được. Anh Tuấn ngồi cạnh bên mà cũng ko nhịn được cười. Hắn ngồi đấy mà cười ngất ngay con gà tay luôn

- Tức ko hả? Ha ha, mắc cười quá!

Thảo chẳng lời nào thốt ra, nhưng rồi cô cũng nhanh chống gạt nó sang 1 bên. Thua lần này thì thắng lần khác, vì “Thất bại là mẹ thành công”. Với lại, ai chơi Gunny mà chẳng từng thua đâu chứ!

- Bà chơi gà gì vậy? – Anh Tuấn đã thôi cười, hắn quay sang hỏi cô nhóc

- Gà Vườn Béo – Thảo đáp

Nghe được câu trả lời đó, mắt Anh Tuấn bỗng sáng rỡ lên:

- Tôi cũng Gà Vườn Béo nữa nè! Để đền bù, vào chơi chung với tôi, tôi kéo cho đi!

Nghe hắn nói như thể hắn là người chơi Gunny giỏi lắm vậy. Nhưng mà đúng là giỏi thật đấy, con của hắn mới cấp 32 mà nhìn vũ khí của hắn kìa, lu gạch cường + 12 cấp 2 luôn đấy! Pet Mầm Xanh được level 47, trang bị đầy đủ giáp luôn. Hắn có thêm con thiên sứ hồng +11, quần áo thì cũng cường lên +10 hết. Vòng tay thì cũng là loại Ma Pháp +5 Đó là chưa nói về mấy cái khoan châu báo, thẻ bài, lượt chiến, máu “trâu, bla bla,… Nhưng nói chung là thuộc hàng pro đấy. Chả bù cho Thu Thảo, mặc dù con của cô đã cấp 28 mà cái Phi Tiêu chỉ mới cường + 7, thiên sứ xanh cường +4, quần áo thì cường hàng +5. Con Pet Gà Con của cô cũng chỉ mới level 34. Nhìn “cùi” ra phếch thật đấy!

Và thế là 2 anh chị ấy bắt đầu con đường “hành tẩu giang hồ” trong thế giới Gunny. Để họ có thể chơi chung được với nhau, thì đầu tiên phải nhìn acc của nhau, kết bạn với nhau, chuyển kênh giống nhau, rồi mới vào chung phòng mà đi chiến được.

Nói chứ chẳng phải khoe, chẳng có ai mà chơi game Gunny bằng Thu Thảo đâu nhá, mà Thu Thảo thì chơi Gunny cũng chẳng bằng ai đâu nhá! :V. Đùa tí, Thảo thì chơi Gunny cũng gà lắm, chứ chẳng được pro như Anh Tuấn đâu, nên khi đi chiến đội, hay đi ải, cô vô cùng yên tâm khi có Anh Tuấn đi cùng. Công trạng con của Anh Tuấn tầm 2500, và tỉ lệ thắng là 82%, trong khi hắn đã cấp 32, tức 10 trận thì hắn chỉ thua khoảng 2 trận. Đi chiến chung với hắn, được hắn kéo, con của cô nhóc vừa được hoàn thành nhiệm vụ nhiều hơn, vừa được đồ nhiều hơn, lại nhanh lên cấp nữa chứ!

- Chết rồi, giết con rồng nhanh lên, tôi sắp hết máu rồi! – Thảo hốt hoảng vừa đập chuột vừa nói cho Anh Tuấn nghe

- Biết rồi! Mấy thằng kia nó cũng sắp hết máu rồi! Kêu tụi nó xài thiên sứ cho tôi đi, lực chiến của tôi mạnh nên để tôi xử con rồng cho! – Anh Tuấn cũng căng thẳng ko kém đáp

- Rồi! Cố lên, còn ải cuối mà thua là tức lắm đó!

Đấy đấy, thấy 2 người họ ko, người ta chơi Gunny là người ta đi săn Gà, còn 2 người ấy đi săn rồng luôn rồi, híc híc, tội cho con rồng

Vậy là suốt một buổi trưa, Anh Tuấn và Thu Thảo chỉ “tập trung chuyên môn” vào Gunny, mà quên giờ giấc. Đến khi Thảo nhìn lại đồng hồ dưới góc trái màn hình deskop thì đã 11h20. Cô giật mk vì giờ này đã trễ vậy rồi ư, cô mãi lo chơi game mà quên mất mk còn lịch học với Tiểu Bảo nữa. Thảo nhanh chống thoát game và tính tiền với người chủ quán

- Tôi đi trước nhe!

- Đi đâu vậy? – Anh Tuấn hỏi

- Lên trường! Thôi trễ rồi, ở lại chơi đi, tôi đi trước à!

Chưa cho Anh Tuấn nói thêm câu nào, Thảo đã vội vã bước đi và chạy nhanh chống ra ngoài, bỏ lại bao dấu chấm hỏi cho “con nai ngơ ngác”. Anh Tuấn cũng chẳng hiểu mô tê chi, chỉ biết ngồi đó mà nhìn theo bóng của Thảo

……

- Trễ rồi trễ rồi!

Thảo bước vội vã trên con đường dài. Cũng gần tháng 12 rồi, trời đã bắt đầu chuyển lạnh, nhưng vì ở miền Nam gió đông đã suy yếu hẳn, nên không khí chỉ hơi lạnh một chút, chứ ko như cái lạnh thấu xương ở miền Bắc. Trời hôm nay có rất nhiều mây, hơi âm u, nắng cũng yếu hơn bình thường dù giờ này đã 11h30 kém. Thời tiết ít nắng, nên cũng đỡ cho cô nhóc lắm, vì nếu giờ này nắng gắt, thì khi lên tới trường thế nào cô cũng đuối sức trước khi bắt đầu vào tiết. Cũng may thật đấy!

- Lên đi! Tôi chở cho lên trường!

Thảo giật mk trước lời nói của ai đó từ đằng sau. Quay lại thì ra là Anh Tuấn, hắn đã rời quán net và đuổi theo cô từ lúc nào vậy? Trước sự ngạc nhiên, Thảo đứng khựng người đó nhìn Anh Tuấn mà chẳng nói được gì

- Còn đứng đó! Ko mau lên đi! – Anh Tuấn hất mặt ra hiệu

- Ờ

Thảo gật gù mấy cái rồi lúi húi lên xe. Thảo lấy làm hơi thắc mắc vì sao Anh Tuấn ko ở lại chơi game tiếp, mà lại đuổi theo cô thế này, hay hắn có việc nên cũng lên trường luôn? Thảo định hỏi, nhưng vừa mở miệng nói thì Anh Tuấn đã lên tiếng trước:

- Bà lên trường làm gì vậy?

- À…! Đi công chuyện í mà!

- Công chuyện gì?

Tự nhiên Anh Tuấn hỏi chi kĩ vậy, người ta công chuyện gì thì kệ người ta đi, hỏi nhiều quá. Chắc giờ Thảo hơi khó nói nhỉ?

- Thì…đi…dạy thêm….cho người ta…! – Giọng Thảo ngập ngừng và có phần gượng gệu

- Cho ai?

Lại nữa, hắn có cần kĩ càng thái quá vậy ko chứ?

- Cho ai kệ tôi, hỏi chi nhiều quá vậy!

Thay vì là người bị động, Thu Thảo nhanh chống lật người tình thế sang chủ động. Đúng rồi! phải thế chứ, chứ nếu cô nhóc mà cứ a a a, ừ ừ thì Anh Tuấn thế nào cũng tra hỏi tới cùng cho xem

Nghe vậy, Anh Tuấn cũng im ru luôn, Thảo ngồi sau có cảm giác hình như Anh Tuấn ko vui trước câu trả lời của mk. Cô cũng im lặng mấy phút, hắn cũng chẳng nói gì trong mấy phút đó, chắc hắn giận thật rồi

- À..ừ…thì đó là-

Anh Tuấn ngắt lời trước câu giải thích của Thảo, hắn lấp vào:

- Lâu ko? Mấy giờ bà về? Biết để tôi còn đợi!

- Ko… ko cần…. đợi đâu! Tôi về trễ lắm! – Thảo cười hề mấy cái

Xong rồi Anh Tuấn cũng ko nói thêm, mà chỉ dốc sức đạp cái xe cho nhanh lên thôi! Thảo ngồi sau bỗng bật ngược ra sau trước sự tăng tốc đột ngột của Anh Tuấn. Trong bất giác, cô ôm lấy eo của người con trai trước mặt mà nhấm nghiềm mắt lại. 1 thoáng…Thảo bỗng nhận thức được hành động của mk vừa rồi, cô nhanh chống buông Anh Tuấn ra mà 2 má không ngừng căng phòng vì đỏ

- Tôi…xin lỗi! – Cô thẹn thùng nói

- Ôm cho chắc vào, tôi tăng tốc đây!

Nói là làm, vừa dứt câu Anh Tuấn lại tăng tốc xe hơn nữa, Thảo vì muốn ko để mk “rớt” xuống đường, nên bắt buộc cô phải…ôm Anh Tuấn… thật chặc vào. Vận tốc chiếc xe đạp lúc này nhanh đến mức Thảo phải nhấm nghiềm mắt lại, và tai cô có thể nghe tiếng vù vù của gió

Chương 43: Lại Một Chủ Nhật

- Xong rồi!

- Đâu, đưa đây xem nào!

Thảo lấy tờ giấy từ tay Tiểu Bảo. Đó là bài tập mà cô đưa ra để kiểm tra mức độ thông hiểu của cậu sau cuối bài, đồng thời cũng là để ôn lại kiến thức bài cũ

- Chữ “suy nghỉ” thế này sai rồi, “suy nghĩ” như vầy mới đúng!

Thảo chỉ tay vào chữ “nghỉ” bỏ nhầm dấu kia cho Tiểu Bảo xem. Biết mk sai, nên Tiểu Bảo cũng gật đầu mấy cái thừa nhận

- Khó phân biệt dấu hỏi và dấu ngã quá! – Cậu gãy đầu nhăn mặt

- Thông thường thì “nghỉ” hỏi được dùng trong các trường như: Nghỉ học, nghỉ làm, nghỉ hưu,…nói chung là dùng khi nói về một sự việc đã ngừng lại, hay kết thúc. Còn “nghĩ” ngã thường đi chung với các từ như: Suy nghĩ, cảm nghĩ,….dùng khi nói về những nỗi niềm, nỗi lòng của mk, hay của một ai đó

Tiểu Bảo đơ mặt ra đấy vì….rối quá! Lúc này cậu chả hiểu cái sất chi, nhưng vì ko muốn cô nhóc buồn lòng về “học trò” của mk, nên cậu gật đầu rồi ừ ừ cho cô nhóc tin là mk đã hiểu rồi. Nhưng sự thật, cậu phải tự về nhà xem thêm mới có thể hiểu được những lời giải thích “thâm thúy” của Thảo thôi!

…..

- Về nhà làm hết bài tập ở bài 2 nha! Tuần sau tôi kiểm tra đấy!

- Ừm! – Tiểu Bảo gật đầu

Rồi cả 2 gôm tài liệu, tập viết của mk vào cập, chợt khi nhìn vào ngăn cặp của Thu Thảo, Tiểu Bảo thấy có cuốn Atlat địa lí, lấy làm lạ, Tiểu Bảo hỏi:

- Cậu đem Atlat theo làm gì vậy?

- Cái này à – Thảo rút cuốn Atlat từ cặp ra, cô cười hì – Kẹp giấy vẽ thôi, chứ chẳng phải học giỏi giang địa lí gì đâu, mà mang Atlat theo. Quên lấy ra nên giờ nó còn ở đây, à sẵn tiện khoe luôn!

Thảo nhà mk bắt đầu lấy trong cuốn Atlat ra xấp giấy A4, nó ko phải là giấy trắng mà là giấy đã vẽ rồi, thì giấy của cô nhóc, đương nhiên người vẽ cũng là cô rồi!

- Nè nè! Nhiều lắm đấy! – Thảo cầm xấp giấy, rồi kéo tách từng miếng ra – Đẹp ko? Tôi vẽ hết đó!

Tiểu Bảo cũng cầm từng tờ giấy vẽ của cô lên ngắm nghía, mà miệng không khỏi O A

- Oa! Cậu vẽ đẹp thế!

- Dĩ nhiên rồi! Dù tôi biết tôi vẽ đẹp, cũng quen khi người ta khen tranh của mk, nhưng vẫn thích được khen hì hì!

Ngắm nghía từng bức tranh một, cậu thấy có 1 điều tương đồng giữa chúng, đó là chúng đều là tranh trắng đen, tô chì thay vì tô màu. Sao ko có tấm nào mà cô nhóc tô màu vậy? Lí do là gì? Định hỏi, nhưng Tiểu Bảo lại nghẹn câu nói vào trong, sau khi lật tới bức tranh 1 cô gái giương cung

- Sao vậy? Sao tự nhiên thấy bạn có vẻ giật mk vậy? Hay thấy tôi vẽ đẹp quá làm bạn ngất ngây con gà tây hả?

Thảo ý thật ý đùa chờ xem phản ứng của Tiểu Bảo. Cũng biết vậy, Tiểu Bảo cười gượng cái rồi đáp:

- Ko phải! Chỉ là…- Tiểu Bảo ngập ngừng – Cái này….Cậu tự vẽ mk hả?

Thảo nghiên đầu tròn mắt nhìn vào bức tranh trên tay Tiểu Bảo. Là bức tranh cô nhóc vẽ vào hôm nghỉ tiết đấy. Hết Anh Tuấn rồi đến Tiểu Bảo, sao ai cũng thắc mắc bức tranh cô gái giương cung này vậy? Hay vì cô gái ấy có mái tóc ngắn giống của Thảo nên người ta thắc mắc? Thảo lại một lần nữa giải thích về bức tranh:

- Ko, tôi vẽ cung hoàng đạo của tôi, là Nhân Mã, với lại tôi thích tóc ngắn nên vẽ tóc giống tôi!

Tiểu Bảo ờ cái rồi lại tiếp tục xem mấy bức tranh. Lật tới bức cuối cùng, là 1 bức tranh chưa hoàn chỉnh, vì tóc của nhân vật nữa vẫn chưa tô mực xong, thêm nữa là cây lá phía sau cũng chưa được viền mực. Tiểu Bảo nhanh chống nhận ra 2 nhân vật này chính là Inuyasha và Kagome trong bộ Anime Inuyasha. Vậy Thảo cũng xem bộ Anime này nữa à?!

- Cậu cũng thích Inuyasha nữa à!?

Biết Tiểu Bảo đã nhìn thấy bức tranh còn đang vẽ dở của mk, Thảo cười rồi gật đầu. Nhưng Tiểu Bảo nói “cũng” tức cậu cũng biết bộ Anime này hả?

- “Cũng”, ý là bạn cũng biết bộ Anime này nữa hả?

- Ừ! Cũng biết đến và cũng từng xem qua. Tớ-

Chỉ cần nghe Tiểu Bảo nói rằng đã xem qua, thì mắt của Thảo đã lấp lánh ngàn sao, cô phấn kích để nỗi….làm quá lố lên, và “nhảy vào họng” Tiểu Bảo mà “ngồi” trong ấy ==?

- Vậy hả vậy hả? Tôi rất thích bộ Anime này luôn á! Thích nhất là Inuyasha, và thích nhất là cặp đôi Inuyasha và Kagome. Nhưng bạn có công nhận là Inuyasha đẹp trai ko? Tôi thì công nhận 100% luôn, Inuyasha đẹp hơn Sessomaru nhiều, vậy mà ko hiểu sao mọi người lại nói Sessomaru đẹp. Đẹp đâu, xấu oắc, mạnh thì cũng bình thường thôi, Inuyasha khi hóa yêu còn mạnh hơn Sessomaru nhiều. Thật ko biết mọi người nghĩ sao nữa! Inuyasha, Inuyasha, Inuyasha, thích ơi là thích luôn >w

Thiệt là tình, nếu người đứng cạnh cô là Anh Tuấn thì sẽ ra sao đây? Cô nhóc làm quá lố rồi, vừa nói, vừa hỏi, vừa trả lời 1 mk luôn. Đã vậy mà còn kèm theo hành động nữa, khuơ tay múa chân y hệt bà điên vừa mới trốn trại. Hơ hơ, mọi người thông cảm cho cô nhóc nhé, tại mỗi lần nhắc tới “Idol trong tim” thì bạn í như vậy đấy, làm lố lên, chứ bạn ấy vẫn “bình thường” đấy nhé mọi người! Sau khi đã “ngừng làm lố”, Thảo bỗng nhớ ra câu hỏi lúc nãy định hỏi Tiểu Bảo:

- À mà bạn thuộc cung gì nhỉ!?

- Tớ…cũng ko biết nữa!

- Vậy bạn sinh ngày mấy tháng mấy? – Thảo hỏi dồn

Tiểu Bảo gãy đầu rồi ngượng ngùng đáp:

- 28/4

Nhanh chống, Thảo đã có đáp án cho cung hoàng đạo của Tiểu Bảo sau câu trả lời của cậu ấy

- Kim Ngưu! Bạn thuộc cung Kim Ngưu. Để biết thêm “thông tin chi tiết” về cung Kim Ngưu, xin mời bạn “liên hệ” với Google-sama!

Nói rồi Thảo cười tít mắt. Tiểu Bảo thấy vậy, cậu cũng cười phì ko thành tiếng. Lúc này, với Tiểu Bảo cảm thấy thật dễ chịu, vì cậu được nhìn Thảo lâu hơn, được nói chuyện với cô nhiều hơn…và cảm thấy bình yên hơn. Cũng ko rõ tên của loại cảm xúc trong lòng cậu là gì, nhưng nó đang ngày một nhiều dần và lớn lên theo thời gian. Tiểu Bảo sắp biết đó là gì rồi, vấn đề chỉ còn là thời gian thôi!

Tự nhiên, Thảo chợt nhớ tới Anh Tuấn, cô ko biết Anh Tuấn thuộc cung hoàng đạo gì nữa! Nếu biết được cung hoàng đạo, thì có lẽ với cô sẽ thú vị hơn. Vì theo Thảo nghĩ, mỗi người đều gắn với 1 cung hoàng đạo nhất định, và cũng chính từ đấy, nó sẽ giúp cô biết được nhiều hơn về tính cách, sở thích, những điểm tốt và xấu, hay những thứ đại loại là thế. Mặc dù Thảo ko hoàn toàn tin và bói toán cung hoàng đạo, nhưng cô cảm thấy nó cũng đúng một phần, quan trọng là cô cảm thấy vui, nhất là mỗi khi đọc xếp hạng gì đó của 12 cung hoàng đạo, nó cực thú vị luôn. Đang tíu tít cưòi, Thảo giật mk khi tiểu Bảo gọi tên mk

- Thu Thảo!

- Hở - Thảo ngơ ngác

Tiểu Bảo lại im lặng, cậu nhìn xuống đất, vì hình như có một điều khó nói ra. Thảo cũng im lặng, cô cũng nhìn Tiểu Bảo chờ điều gì đó từ Tiểu Bảo

- Nếu…cậu…

Chương 44: Khép Lại Hiện Tại

Tiểu Bảo lại im lặng, cậu nhìn xuống đất, vì hình như có một điều khó nói ra. Thảo cũng im lặng, cô nhìn Tiểu Bảo chờ đợi điều gì đó từ cậu

- Nếu…cậu…

- Tôi làm sao? – Thảo ngạc nhiên hỏi

- Nếu..cậu…cậu…xưng hô với tớ…là “cậu” và “tớ”…..Được..được… chứ!?

Hình như câu nói của Tiểu Bảo có gì đó hơi ko đúng, nếu nói phải câu nói đó là “Cậu có thể xưng hô với tớ là cậu và tớ được ko?” nghe mới xuông tai. Nhưng cũng đâu thể trách Tiểu Bảo được, vì cậu là người Hàn, nên dùng sai cấu trúc câu cũng ko có gì lạ, quan trọng là dùng sai cấu trúc, mà ko làm thay đổi nghĩa muốn truyền đạt tới người nghe là được. Nhưng Tiểu Bảo đột nhiên muốn thay đổi cách xưng hô của Thảo, làm cô hơi bất ngờ. Xưng hô “cậu” và “tớ” nghe nó kì kì sao ấy, cô ko quen cách nói như vậy. Nhưng lí do là gì để Tiểu Bảo muốn điều đó – thay đổi cách xưng hô của Thảo đối với mk. Ko đợi Thảo lên tiếng hỏi, Tiểu Bảo đã nhanh chống lên tiếng trước:

- Tớ muốn…bọn mk…thân nhau hơn…chút nữa!

Thân hơn? Ý Tiểu Bảo là hiện giờ cả 2 vẫn chưa thân nên Thảo mới xưng “tôi” gọi “bạn”. Nhưng đâu phải thế chứ, với ai cô cũng gọi vậy mà, kể cả người mà cô thích – Anh Tuấn cũng thế thôi. Thân nhau đâu phải là qua cách xưng hô mới gọi là thân đâu, vì cô ko quen cách nói chuyện là cậu cậu tớ tớ thôi. Thảo cũng ko có ý định đồng ý, nhưng nghĩ lại thì Tiểu Bảo là một người rất ít khi nói ra lòng mk, vì cậu vốn dĩ nhút nhát, nay lại có thể nói ra được như vậy, chứng tỏ cậu đã rất can đảm, 1 cách thật lòng nhất

- Vậy… xưng hô là “cậu” và “tôi”, được chứ?! – Thảo hơi ngập ngừng, mắt hơi mở to nhìn dọ ý Tiểu Bảo

- Sao cũng đuợc! Tớ…tớ vui lắm!

Nói rồi Tiểu Bảo ngước lên nhìn Thảo cùng 1 cười rạng rỡ. Hình như mắt cậu hơi đỏ và ươn ướt, chẳng lẽ chỉ vì lời đồng ý, dù ko hoàn toàn của Thảo, mà làm cậu vui đến vậy sao? Thật khó có thể nói hết được cảm xúc trong lòng Tiểu Bảo lúc này. Chỉ đại khái là 1 niềm vui nhỏ nhoi, cậu cảm thấy như mk nhận được 1 thứ gì đó rất đặc biệt, và vô cùng quý giá từ Thảo. Đó đơn giản chỉ là cách thay đổi xưng hô mà đã làm cậu vui đến vậy, nếu chẳng mai một ngày, niềm vui của cậu mất đi, hạnh phúc ấy bị hủy hoại trong tay một kẻ khác, thì lúc đó cậu sẽ thế nào?. Với tính cách nhút nhát của cậu, liệu cậu có đủ can đảm để đứng lên giành lại hạnh phúc đó, hay cậu sẽ vẫn ở đó mà phó mặt cho nó với số phận? Dù chưa biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ở hiện tại, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, là đủ để lòng cậu trở nên ấm áp rồi!

…….

- Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của Inuyasha và Kagome, vượt thời gian, vượt thời đại để có thể ở bên nhau! Tôi cũng rất thích mấy bài nhạc ko lời trong ấy, nghe tuy có hơi buồn, nhưng cảm thấy hay, khi nhạc mà chèn vào mấy cảnh cao trào cảm xúc ấy, nước mắt tôi tự nhiên rơi rơi mà ko biết rơi từ lúc nào luôn! Hu hu hu hu, nhắc tới là thấy muốn khóc rồi, hu hu hu!

Thảo vừa đi vừa kể lể cái chuyện Inuyasha cho Tiểu Bảo nghe, nói đến cái đoạn cảm động, cô vờ như khóc nên miệng cũng hu hu theo, kết hợp thêm mấy hành động dụi dụi mắt như mấy đứa con nít khóc vậy đó, trông mới hài làm sao. Tiểu Bảo đi cạnh ko khỏi buồn cười, cậu lấy tay che miệng khẽ cười trước hành động ngộ nghĩnh, hài hước, mà nói trắng ra hành động khùng điên của cô nhóc đấy!

Bỗng cảm xúc của Thảo bị cắt ngang, và nụ cười của Tiểu Bảo hơi héo lại trước lời gọi của ai đó từ đằng xa

- THẢO!!! TÔI ĐÂY NÈ!!!

Tiểu Bảo và Thu Thảo nheo mắt nhìn người con trai từ đằng xa. Cậu con trai ấy đang ngồi trên chiếc xe đạp, bộ dạng là chờ một ai đó, nhưng khi vừa thấy Thảo bước khỏi cổng trường, cậu con trai ấy liền vẫy tay chào, cũng như ra hiệu cho Thảo biết mk đang ở đây. Nhìn dáng người con trai này hơi quen, và cùng lúc, hình ảnh một con người quen thuộc hiển thị ra trong đầu của Tiểu Bảo và Thu Thảo, khiến cả 2 ko hẹn mà cùng lúc reo lên:

- Anh Tuấn!

Anh Tuấn mĩm cười rồi đắt xe đến chỗ Tiểu Bảo và Thu Thảo. Nhìn hắn cười vậy thôi, chứ nụ cưòi ấy giả tạo vô cùng. Anh Tuấn rán căng miệng ra cười chứ thật lòng là muốn nổi cáo hơn là cười

- Sao – Anh Tuấn chỉ tay vào Thu Thảo và Tiểu Bảo, cùng 1 nụ cười méo mó nhất có thể - 2 người lại….đi chung thế này!?

Thảo gãy đầu cười ngượng giải thích:

- Tôi đi dạy thêm..cho.. – Cô nhóc chỉ chỉ tay vào Tiểu Bảo đang đứng cạnh bên

Vừa nghe cô nhóc nói xong, Anh Tuấn như lùng bùng lỗ tay, hắn dựng chổi xe xuống, rồi ôm đầu hét lớn, và lập lại ý trong lời nói của Thảo:

- DẠY THÊM? CHO TIỂU BẢO SAO?

Anh Tuấn nhìn Thảo với cặp mắt ếch to tròn, rồi lại đảo mắt sang Tiểu Bảo với ý ko tin. Thấy Tiểu Bảo khẽ gật đầu, Anh Tuấn trợn trắng mắt như muốn phủ nhận mọi chuyện. Vì học giỏi như Tiểu Bảo đây, mà cần Thảo phải dạy thêm sao, liệu có phải là hư cấu?

- Bà học còn dở hơn tôi nữa thì sao mà dạy cho Bảo Bảo hả? Bà có biết Bảo Bảo học rất giỏi ko, thiên tài nằm trong lá ổi đây nè, bà nghĩ bà đủ trình độ để dạy cho Bảo Bảo hả?

Hình như có chút hiểu lầm ở đây rồi, nhưng sao Anh Tuấn có thể lăng mạ cô nhóc đến vậy, đâu ai giỏi toàn diện, cũng đâu dở toàn phần đâu chứ! Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu cơ mà. Anh Tuấn đây khi dễ Thảo nhà mk quá rồi! Và để giải thích cho mọi chuyện, Tiểu Bảo đành phải lên tiếng:

- Thảo dạy tiếng Việt cho em. Cậu ấy ko dở như Anh nói đâu, cậu ấy giỏi tiếng Việt lắm đó, và…vẽ cũng rất đẹp nữa!

Câu nói của Tiểu Bảo làm Anh Tuấn như muốn hóa đá, vì….sự thật phũ phàng (ko như hắn nói và nghĩ).Gió vi vu thổi quanh hắn mới lạnh làm sao, và gió bên Thu Thảo cũng lạnh chẳng kém, ko những vậy mà nó còn u ám nữa chứ. Thấy Thảo lúi húi cuối gầm mặt, Anh Tuấn cũng biết nguyên nhân là gì, hắn chen vào giữa rồi nằm tay cô nhóc ăn dỗi

- Xin lỗi bà, là tại tôi sai, tôi ko nên khi dễ bà như thế, mặc dù bà có học dở thật, nhưng cũng ko phải cái gì bà cũng dở, mặc dù tôi biết là tôi học hay, nhưng tôi cũng ko nên đem bà so sánh như thế. Tôi sai rồi, cho tôi xin lỗi!

Nghe xong mấy lời đó, Thảo như muốn té ngữa ra mặt đường, ai đời lại có cái kiểu xin lỗi như thế bao giờ. Xin lỗi người ta mà còn chê bai họ, và đi tân bốc mk lên, thiệt là hết có biết mà!

……..

Nắng nhạt trên con đường dài, bóng 1 cô gái đi giữa 2 chàng trai in dài xuống lòng đường. Lần này xuất hiện dưới nắng ko phải như trước nữa, mà có thêm 1 người con trai tên Anh Tuấn đi cùng Tiểu Bảo và Thu Thảo. Nhìn từ xa, hình ảnh 3 con người ấy thoát ẩn thoát hiện dưới nắng vàng của hoàng hôn, khung cảnh ấy vẫn đẹp, vẫn lãng mạng, như có chút đượm buồn. Vì nhìn họ như thế, nhìn cô gái đi giữa 2 chàng trai như thế, làm người ta liên tưởng đến những mối tình tay 3. Mặc dù với Anh Tuấn, với Thu Thảo, họ là 1 cặp, với Thu Thảo với Tiểu Bảo, họ là bạn khiêm cô trò, và với Anh Tuấn với Tiểu Bảo, họ là anh em họ. Nhưng đó là hiện tại, ai biết trong tương lai mối quan hệ này có còn giống như vậy ko, hay nó sẽ biến thành những mối quan hệ khác, như ngược lại với mối quan hệ của hiện tại chẳng hạn. Điều đó còn phải chờ thời gian để biết được câu trả lời là gì?

Chương 45: Hai Năm

một năm đã qua, rồi lại thêm một năm nữa trôi….! Thấp thoáng mà đã hai năm, thời gian đúng là nhanh thật đấy. Dòng đời hối hả, mọi người bận biệu với cuộc sống lo toan, ai ai cũng quên mất thời gian trong một năm đó, đến khi nhìn lại, họ mới bất ngờ, xen lẫn chút tiết nuối, mà thốt lên rằng “Năm mới lại đến nữa à!? Sao mà nhanh thế không biết!?”

Hai năm qua, có biết bao thay đổi ở mỗi người, từ ngoài vào trong, từ xa đến gần, mọi thứ đều thay đổi…

Hai năm qua, các cô cậu học trò của lớp 9a2 năm nào giờ đã là những nam sinh, nữ sinh của ngôi trường cấp III mới, họ đã trở thành đàn anh đàn chị cả rồi. Mỗi người một hướng, mỗi người một con riêng riêng cho mình, không ai giống ai cả. Có người thì nghỉ học do điều kiện quá khó khăn, mà phải đi mưu sinh đề giúp đỡ gia đình, có người thì quyết định đi học bổ túc, học nghề, hoặc có người thì lại tiếp tục con đường tri thức của mình bằng cách tiếp tục thi tuyển vào cấp III. Những người bạn thời cấp II, nay mỗi đứa một nơi, dù còn học đi chăng nữa, thì mỗi đứa một trường, đâu ai giống ai, và cơ hội họ gặp nhau không phải là nhiều.

Hai năm qua, là hai năm có biết bao chuyện xảy ra với những người trong cuộc, là khoảng thời gian để cho họ đau nhói về những cảm xúc khờ dại của tuổi mới lớn, đến khi nhận ra thì họ mới tự cười rằng họ thật ngốc, họ cười lại sự ngốc nghếch của mình

Hai năm qua, Thu Thảo bây giờ đã không còn là cô nhóc của ngày nào nữa, cô khác nhiều lắm, khác từ bên ngoài lẫn bên trong, khác từ nhận thức của lí trí, cho đến tình cảm của trái tim. Cô bây giờ đã là một nữ sinh lớp 11 của một ngôi trường mới ở vùng ngoại ô. Không thướt tha, không dịu dàng, không xinh đẹp trong chiếc váy đồng phục như những nữ sinh khác, mà đó lại là sự tinh nghịch, sự lạ lẫm, và một chút phá cách độc đáo - Đó chính là Thu Thảo của hiện tại

Hai năm qua, Anh Tuấn giờ đang ở một nơi rất xa, hắn cách Thu Thảo một khoảng không gian rất xa, hắn giờ không biết thế nào nữa, hai năm qua hắn có thay đổi gì không? Ừm, chắc là có, nhưng không biết là như thế nào thôi! Vì kể từ ngày mưa tầm tả ấy, hắn đã rời xa Thu Thảo, và không còn gặp lại nhau nữa cho đến tận hôm nay

Hai năm qua, Tiểu Bảo là người thay đổi nhiều nhất. Từ một cậu con trai nhút nhát, chân thật, giờ cậu đã trở thành một tên ngạo mạn, lạnh lùng, ích kỉ và tàn nhẫn. Không chỉ về tính cách, mà ngay cả ngoại hình bên ngoài của Tiểu Bảo cũng thay đổi hẳn, nếu lúc trước ta hay thấy những bộ quần áo giản dị, hợp thời trang, và có thể nói rằng những ai ưa thích phong cách thời trang đơn giản thì có thể học tập Tiểu Bảo. Còn bây giờ, ngay cả đầu tóc cậu còn chẳng thèm ngó ngàng tới, huống hồ chi là cách ăn mặc. Tiểu Bảo hay bị cô chủ nhiệm nhắc nhở về chuyện đầu tóc, rằng sao tóc quá dài mà cậu lại không cắt bớt đi cho gọn gàn. Chẳng những thế, mà cậu còn đôi ba lần được các thầy bên Đoàn làm việc riêng về chuyện ăn mặc, đồng phục không đúng quy định. Chưa hết, Tiểu Bảo rất thường xuyên bị giáo viên bộ môn phản ánh về tình trạng ngủ trong lớp, không chú ý bài. Và vân vân, còn rất nhiều chuyện về Tiểu Bảo mà không thể kể hết trong suốt hai năm ấy.Vì điều gì mà Tiểu Bảo lại thay đổi một cách toàn diện thế này?

Hai năm ấy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

[Giới thiệu nhân vật]

Tạ Hữu Bửu

Tính cách: Hơi biến thái, vui vẻ, thích chọc phá người khác

Sở thích: Chơi game, xem phim cổ trang

Quan hệ: Là bạn từ nhỏ của Thu Thảo, do cha hai đứa là bạn thân, cùng là đồng nghiệp, nên hai đứa cũng khá là thân. Nhưng vì lúc trước gia đình Hữu Bửu dọn đi nơi khác, nên bị mất liên lạc với Thu Thảo. Hiện tại thì gia đình Hữu Bửu đang sống ở vùng ngoại ô, tức gần nhà của Tiểu Bảo

Thiên Du

Tính cách: Bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng bên trong là một con người vô cùng ấm áp

Sở thích: Thích Hàn Quốc về mọi thứ. Là fanboy của boyband K-pop (nhóm nhạc nam K-pop) nói chung, và BTS nói riêng

Quan hệ: Là bạn cùng bàn của Thu Thảo

Mai Như Ý

Tính cách: Bề ngoài khá vui vẻ, nhưng nỗi buồn lại được giấu bên trong

Sở thích: Thích những oppa Hàn Quốc. Là fangirl của boyband K-pop nói chung, và Nu’est nói riêng

Quan hệ: Là bạn “thân sơ” + bạn tốt của Thu Thảo

________________

- Ayoseo! (xin chào)

(T/g: Ayoseo là câu nói xin chào của người Hàn Quốc)

Thu Thảo cười tít mắt chào buổi sáng người con trai trước mặt. Nhưng đáp lại lời cô không phải là một câu cảm ơn, hay một lời chào, mà đó lại là một quả bơ…hơi bự. Quả bơ được cậu con trai ấy quăng vào mặt của Thu Thảo một cách không thương tiếc. Thu Thảo đơ người đứng đấy, gió bắt đầu thổi vi vu quanh cô, không khí gần ấy trở nên lạnh hẳn khiến người cô như muốn đóng băng. Và nhanh chống, khí lạnh thổi đi mất, nhiệt độ quanh cô bỗng tăng vọt, lửa sau lưng cô cũng hừng hực nổi lên. Miệng cô chanh chua rủa xả cậu con trai vừa cho mình ăn bơ đấy:

- CÁI TÊN NÀY! NẾU KHÔNG CẢM ƠN HAY CHÀO LẠI THÌ ÍT NHẤT CŨNG PHẢI NÓI TRẢ LỜI MỘT TIẾNG CHỨ!!!

Tiếng hét của Thu Thảo vọng tới trai người con trai đã bỏ đi từ đăng xa ấy. Nghe vậy, cậu ta quay lại nhìn Thu Thảo được mấy giây, rồi nhếch môi lên, cậu ta lên tiếng:

- Đây là câu chào, không phải câu hỏi, vậy cớ gì tôi phải trả lời cậu!?

Nói rồi cậu ta công khóe miệng cười nhõe, sau đó thì quay lưng đi mất. Thảo đằng này nghe mấy lời nói đó, cô như tức mà “được” đổ thêm dầu, tai cô bắt đầu xì khói tu tu như tàu hỏa, sau lưng thì lủa đang ngùng ngục cháy lên, ngọn lửa to và cao đến mức có thể thiêu sống hàng ngàn con người trong cái trường này đấy!

Tên con trai ấy là ai mà kêu căng thế?

Mới sáng ra mà Thu Thảo đã bực mình, nhìn cách cô bước vào lớp là đủ để biết tâm trạng hôm nay của cô không được tốt, và lời khuyên chân thành dành cho mọi người là đừng đọng vào cô lúc này

- Nè! Sao vậy! – Hàn Du ngồi cạnh bên quay sang hỏi

Thu Thảo không trả lời, mà chỉ ngồi im đó với cái bộ mặt cau có. Thấy thế, Hữu Bửu đang ngồi đọc sách bàn trên cũng quay xuống “góp dầu”:

- Nhìn mặt cậu ấy là thấy thèm cháo thịt bầm rồi!

- Ý cậu là sao? – Hàn Du thắc mắc

Chỉ chờ câu nói “mở nắp” của Hàn Du, Hữu Bửu mới có cơ hội mà “đổ dầu” vào “đám lửa” đang ngồi một đống ở kia

- Thì nhìn mặt cậu ấy xem! Hầm hầm như thịt bầm nấu cháo => Thèm cháo thịt bầm

Nói rồi Hữu Bửu quay ra cười ngất, câu nói hài hước ấy khiến Hàn Du ngồi cạnh bên cũng bật cười thành tiếng. hai người ấy ngồi đấy cười mà có biết đâu cái người cạnh bên dù đang bực bội, nhưng vẫn nghe thấy hết đấy. Tràng cười của Hữu Bửu chưa kéo dài được 7 giây thì nó tắt ngụm đi, bởi phía sau cậu đang có một luồn sát khí lạnh tận xống lưng

- Cười….cái..giề hả?

Câu nói rền vang ấy kéo dài một cách đáng sợ. Hữu Bửu cũng biết người nói câu ấy là ai, cậu cũng biết luôn vị trí của chủ thể âm thanh phát ra ở đâu, và hậu quả sau câu nói đó là gì. Hữu Bửu thẳng người, miệng vẩn căng ra cười hề, nhưng mồ hôi trán lại không ngừng toát toát ra. Cậu biết số phận của cậu sẽ như thế nào rồi đó!

Hữu Bửu đang chờ thiên sứ hạ phàm ban cho cậu thêm cơ hội được “sống lần nữa”, bởi cậu còn quá trẻ, cậu chưa làm gì được cho ba má hết, cũng còn đang ế, chưa có “gà bông”, nên cậu còn luyến tiếc nhân gian này, cậu chưa muốn chết. Giữa lúc Hữu Bửu khóc ròng, và đang chấp tay thành khẩn để chờ cứu tinh xuất hiện, thì từ cửa lớp, một ánh hào quang xuất hiện khiến cậu chói lòa mắt trong mấy giây. Đến khi ánh sáng đó dịu đi chút, cậu nheo mắt nhìn ra cửa lớp, trong ánh hào quang ấy, xuất hiện một con người, dáng tròn tròn, miệng cười nở nụ cười thiên thần, trên tay đang cầm thứ gì đó, mà theo như tưởng tượng của Hữu Bửu, đó là một cây gậy mà thượng đế thường hay cầm theo để ban sự sống cho con người

“Ôi thần linh ơi! TvT” – Hữu Bửu thầm mừng trong lòng

- Ê Ê Ê!!! SEXY LADY!!! Ế Ề Ê!!!

Vâng vâng, người phát ra hào quang (trong mắt Hữu Bửu), vị cứu tinh (cho Hữu Bửu) đang bước chân sáo từ cửa vào lớp chính là ư Ý – một bạn nữ mủm mỉm nhất của lớp

- Hai đứa kia, dừng ngay cái hành động gai mắt kia lại, mà nghe “chế” thông báo tin sốt dẻo nào!

- Hmm?! – Thu Thảo quay sang nhìn Như Ý

Hàn Du và Hữu Bửu cũng vì thế mà chú ý theo Như Ý. Cô nàng tằng hắng mấy cái lấy giọng, bộ ra vẻ sắp công bố điều gì đó quan trọng lắm:

- Mấy đứa nè! Là fanboy, fangirl của K-pop thì chắc biết sự kiện MAMA chứ!?

- Liên quan gì đến tôi?! – Hữu Bửu ngay ngô hỏi

Cũng chính câu nói ngây ngô ấy của cậu làm mất ngang cảm xúc của Như ý, đồng thời làm cả bọn cụt hứng, Thu Thảo đã “có thù” từ trước với cậu, nên chỉ cần cô liếc sang thôi là Hữu Bửu biết mình nên “thu hồi’ câu nói ấy lại. Hữu Bửu vì còn yêu quý mạng mình nên đành rụt người lại, và lẳng lặng mở đọc tiếp cuốn sách lúc này còn đang đọc dỡ. Thấy thế, Như Ý lại tằng hắn tiếp để lấy lại giọng:

- MAMA năm nay được tổ chức tại Hong Kong, và tới thời điểm hiện tại thì chắc chắn có 5 nhóm nhạc sẽ có tên trong danh sách tham gia MAMA năm nay!

Nghe đến đấy, Hàn Du và Thu Thảo hồi hộp lắng nghe xem, có tên nhóm nhạc Idol của mình trong danh sách của MAMA năm nay không. Như Ý cũng hợp tác tình huống cùng mọi người, cô mở tờ giấy cầm trên tay ra, giọng cô trầm lắng và chậm rãi đọc từng cái tên có trong danh sách MAMA năm nay:

- SNSD là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách, Infinite là cái tên tiếp theo, tân binh Red Veved, tiếp đó là một nhóm nhạc dù ra mắt trước Red Veved, nhưng Ikon cũng được xếp vào tân binh của nhà YG, đây chính là nhóm nhạc tân binh đang làm mưa làm gió trên thị trường nhạc K-pop. Và, nhóm nhạc cuối cùng trong danh sách chính là – ư ý ngắt quãng, càng làm tăng sự hồi hợp của người nghe lên – Là…là B, B…

Hàn Du chớp mắt cái, Thu thảo nuốt ực cái, vì hai người họ không biết nhóm cuối cùng là gì mà bắt đầu bằng chữ B, liệu có phải là BTOB, BEAST, hay nhóm đình đám làng K-Pop, BigBang hay không?

Như Ý nhấm mắt, rồi từng chữ một thốt ra tên nhóm nhạc cuối cùng trong danh sách MAMA:

- Bangtan Boy – BTS, là nhóm nhạc cuối cùng trong danh sách này!

Như Ý vừa dứt câu, Hàn Du và Thu Thảo không hẹn trước mà cùng lúc reo lên, cả hai nắm tay nhau nhảy cẩn lên vì vui sướng. Thấy thế, Như Ý cũng góp vui bằng cách nhảy cẩn theo, và reo vui như hai người bọn họ:

- Ya! BTS có tên trong sách sách MAMA năm nay! – Hàn Du không giấu được niềm vui trong câu nói của cậu

- Ya! Có anh Jung Kook (BTS) trong MAMA năm nay nữa! – Thảo cũng hùa theo mà vui mừng

Như Ý cũng vì thế mà reo lên theo đám bạn:

- Ya! Năm nay không có Nu’est tham gia, ya vui quá, vui đến muốn khóc luôn nè, ya!

Đang vui, Như ý tự nhiên phán một câu làm cả bọn tuột dốc tinh thần. Hàn Du và Thu Thảo liếc Như Ý phát bằng nữa con mắt, Thu Thảo không nói không rằng, cô giựt phăng tờ giấy, mà đúng hơn là tờ tạp chí trên tay Như Ý, hành động của cô như nói lên rằng “Đang vui mà làm mất hứng là không thích rồi đấy!”. Thu Thảo quay lại và lật tờ tạp chí ra, Hàn Du cũng chú ý vào đấy, cả hai nhanh chống tìm ra vị trí của thông tin MAMA năm nay. Nó đúng như Như Ý nói, MAMA năm nay tỗ chức tại Hong Kong, có 5 nhóm hiện tại đã có tên trong danh sách đó là: SNSD, Infinite, Red Veved, Ikon, BTS. Dù tên của 5 năm nhóm nhạc ấy đang hiện ra sờ sờ trước mặt Hàn Du và Thu Thảo, nhưng họ mặc sất 4 cái tên còn lại, họ chỉ chú ý vào cái tên BTS (Bangtan Boy) thôi! Vì sao lại như thế hả? Vì Hàn Du là một fanboy trung thành của BTS, còn Thu Thảo, chỉ cần là nhóm nhạc nam, có các oppa đẹp trai trong nhóm đó thì cô thích hết. Mà bạn biết đó, hầu như nhóm nhạc nam K-pop nào cũng có mỹ nam, cho nên có thể nói, nhóm nhạc mà Thu Thảo thích là rất nhiều, và không kể về số lượng

Cuộc sống mới của những cô cậu học trò tại học đường bắt đầu như thế đó, mới cãi nhau đó, rồi làm huề nhanh chống, làm huề nhanh chống rồi lại tiếp tục cãi nhau. Tuy hay bất hòa, nhưng mọi thứ đều vui vẻ, không nỗi buồn, không nước mắt, và không giả dối…

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Azumi Mizushima

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ