XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học sinh cá biệt phần 2 - trang 1

Chương 1: Trễ giờ.

Hôm qua là 1 ngày cực kì cực kì mệt mỏi. Phải làm thêm đến tận 11h khuya cơ. Thông thường là 10h thôi, hôm qua có đoàn du lịch vào quán cà phê Phố Núi nơi nó làm, trời ơi, đi uống cà phê mà cứ như đi đám cưới, họ kéo tất cả bà con dòng họ 8 đời đi hay sao ấy! Làm nó chạy bàn muốn hụt cả hơi mà chẳng có tiền tăng ca. Hừ, đáng ghét.

Sau những giờ mệt mỏi thì đương nhiên, ta sẽ ngủ rất ngon. Nhưng hình như nó quên cái gì đấy! Quên gì nhỉ? Nó vẫn sải cẳng tay hạ cẳng chân ngủ vùi. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Nó dụi dụi mắt nhìn đồng hồ. Cái đồng hồ đúng là rõ điên mới có 3 giờ sáng mà ngứa mồm rồi. Nó giơ tay ném thẳng cái đồng hồ vào tường không thương tiếc rồi ôm giấc mộng vàng.

- Yến Chi, hôm nay con không đi khai giảng sao? 8h rồi đó!- Mẹ nó từ dưới nhà đi lên phòng nó, bà đã thấy tụi chim non áo trắng tung tăng đến trường rồi mà sao con bà vẫn im ỉm. Nghe tiếng nói, nó he hé mắt nhìn:
- Gì cơ? Mẹ bảo sao?- Nhỏ hỏi lại, chất giọng nhừa nhựa như keo dính.
- Không đi học sao? Mẹ nhớ không lầm thì hôm nay là ngày đầu tiên vào học lại đấy!

Nó nhanh chóng bật dậy như cái máy chạy vào nhà vậ sinh. Chưa đầy 3 phút nhỏ đã chạy ra với quần áo đồng phục tươm tất. Nhỏ vội mang giày vào ra bến xe buýt bắt xe, chẳng có thời gian để chào mẹ quay vào nhà, nó vừa chạy vừa hét:
- Chào mẹ con đi học đây!

Thôi chết rồi, bây giờ không có chuyến xe buýt liền được, ít nhất thì 1 tiếng nữa mới có. Nhó nhìn xuống cái chân bé nhỏ, dài ngoằn, đang run lẩy bẩy trong gió. Chẳng còn cách nào ngoài cuốc bộ thôi. Nói gì
thì nói chứ honda ôm, taxi dạo cũng phải mất 30k-40k. T^T Đau tim thật, trường nhỏ còn cách không bao xa. Chắc khoảng 3km nữa thôi. Nhỏ cắm đầu cắm cổ chạy. Đầu năm học mà xui xẻo thế này chắc đến cuối năm thì tả tơi hoa lá hẹ mất. Eo ôi, chạy hoài mà chẳng thấy vạch đích làm sao mà win được đây.

Nó chẳng còn sức lực để chạy nhảy như thằng Lượm nữa ( như con chim chích nhảy trên đường vàng- Tố Hữu). Nó lê bản thân mỏi mòn bước đi.
Đi được 5 phút thì nó gặp 1 tên con trai đang phóng xe mô tô, ê ê ê, là đồng phục trường nó. Nó có thể quá giang không nhỉ? Nó chạy ra đưa tay chặn trước mô tô. Chiếc xe mô tô đang lao nhanh thì thắng gấp, đỗ kịt trước mặt. Nó nhắm mắt rồi hé 1 mắt nhìn chủ nhân chiếc mô tô.
Giọng lí nhí:
- Bạn có thể cho mình đi nhờ không?

Nhất Trung thở hắt ra, thời buổi hiện đại đúng là hại điện. Hắn biết, người thầm thương trộm nhớ anh là vô số. Nhưng con nhỏ quê mùa này có vẻ là rất cuồng thì phải. CÒn dám cả gan chặn đầu xe làm như không quen biết mà xin đi nhờ. Nói thật, nhìn mặt nhỏ này cáo già lắm chứ chẳng phải nai tơ gì.
- Sao tôi phải giúp?- Trung nghênh mặt.

Nó nghe đến đây thì biết là quân tàn bạo, hách dịch, không đáng mặt nam nhi. Nó liếc tên con trai 1 cái thật sắc:
- Thế có giúp không?

Thấy chưa, đã nói mà. Con gái ngoan hiền giờ chết hết rồi, đâu ra mà có cái loại người vừa chặn xe vừa ra lệnh chí chóe thế kia. Có điên mới phải như vậy!
- Không!- Hắn đẩy xe tới.- Có tránh ra cho tôi đi không?

Nó nóng mặt, đúng là năm xui tháng hạn, chuyến này về phải bảo mẹ mua lá bưởi nấu tắm cho thơm tho tí mới được. Đúng là tên cà chớn, nhìn mặt đẹp trai lai láng vậy mà dạ thú kinh nhở? Được rồi, bổn cô nương sẽ cho ngươi thấy cái gì lợi hại. Nó vẫn đứng trân trân đó không thèm tránh đồng thời lấy cây kim sắc loại lớn ra. ( loại may bao bố ấy, nhỏ này ghê thật). Trung nhìn nó cười giễu cợt. Quê rồi giờ định ăn vạ sao?

Nó len lén lấy cây kim châm vào bánh xe lúc tên hách dịch đó nhìn trời nhìn đất cười cợt như thằng thiểu năng. Đẹp trai mà mắc phải bệnh, tội nghiệp thật. Nó chép chép miệng rồi bước ra chỗ khác chờ đợi thành quả công sức mình bỏ ra như thế nào.

Hắn lên xe lái đi, nhưng bánh xe trước có vẻ nặng nặng, khó dịch chuyển. Lực ma sát với mặt đường là cực lớn. Trung cuối đầu nhìn cái bánh xe trước, lúc này, nó chảy xệ như ông già 80 tuổi. Ôi, kinh. Là
con nhỏ đó làm chứ không ai hết. Trung đá chổi xe bước về phía nhỏ đó.

Nó đang rất hả hê, vừa chơi tên lạ mặt không đáng phụ nữ 1 vố vui kinh khủng. Nhưng hình như tên đó đang có dấu hiệu tiến lại phía nó thì phải. Nó khoanh tay nhếch mép nhìn tên đó:
- Giờ thì thương hoa tiếc ngọc phải không?
- Thương, thương con Lucky nhà họ. Dắt xe của tôi đi sửa mau lên.- Hắn
chống nạnh.
- Nè, có biết tội vu khống sẽ ở tù không?- Nó liếc tên đó.
- Tôi không vu khống. Bây giờ muốn báo cảnh sát không? Xem ai thiệt thòi hả?

Nó nhíu mày chu môi. Tên khốn này bắt bí hay thật. Nó đi về phía xe hắn, dắt đi. Hắn cũng đi bộ theo phía sau. Hình như hôm nay, cái chính là cần đi học mà. Nó hết hồn, quay lại nhìn hắn:
- Học trường Minh Đăng?
- Ừ, thì sao?
- Mấy giờ rồi?
- Khoảng 9.
- Trời đất ơi, giờ này ra chơi luôn rồi. Nhanh đi, tôi phải đi học!
- Tôi cũng như cô đấy, tại ai mà tôi không có xe đến trường vậy?

Nó tức quá chẳng thèm cãi, đưa chiếc mô tô vào tiệm sửa ven đường rồi ôm cặp chạy. Hắn cũng đuổi theo sau. Chạy được 15 phút thì đã đến cổng trường. Giờ này bác bảo vệ mà có can đảm cho tụi đi trễ này vào mới lạ. Nó đứng lóng ngóng 1 lúc. À, leo rào. Sao không nghĩ ra nhỉ?

Nó chạy qua hàng rào bên hông trường, quăng cặp vào trong. Hắn đứng lò dò bên dưới. Nó đang leo thì chợt nhớ, váy nhà trường rất ngắn. Leo vầy thì quá lộ liễu.
- E hèm!- Nó hắng giọng.
- Ừ hử?- Hắn ngước lên.
- Ấy ấy, nhìn xuống. Nhìn lên tôi đạp cho nâu mắt bây giờ. Không được nhìn lên cho tới khi tôi vào trong, rõ chưa?
- Nhìn cô cù lần, phẳng 100% như thế có cho cũng chẳng thèm nhìn làm gì.

Fine, tốt nhất không nên nhìn. Nhìn rồi thì biết đâu hắn lại khen vòng 3 quyến rũ. Đúng là biến thái bệnh hoạn. Nó nhảy phóc vào bên trong trường phủi phủi tay chuẩn bị đi vào. Hắn chân dài hơn nên leo chưa
đầy 10 giây. Đúng là chân ngắn là 1 cái tội.

Thế là thoát khỏi xiềng xích cái cổng cao lêu ngêu. Đang vừa đi vừa nhảy chân sáo thì ôi. Ông trời không mỉm cười với nó mà nó chỉ thấy thầy giám thị nhìn nó cười khoe hàm răng ranh trắng toát. Nó cười méo
xệch.
- Á, em chào thầy!
- Ừ, thầy chào em. Ối cha, mới 3 tháng không gặp mà đẹp ra ta. Nhưng đi trễ vẫn không bỏ hả?

Nó nghe thầy nói là hiểu hiểu được kết quả. Ăn không được thì đạp đổ nè:
- Thầy ơi, do bạn này xe hỏng nên em phải dắt đi sửa giúp ạ!
- Thế nhà em mở tiệm sửa xe sao?- Thầy đầu hói đẩy gọng kính.

Nó nuốt nước bọt cái ực nhìn hắn. Hắn nhìn nó khinh khỉnh:
- Bị phạt thì cứ chịu phạt đi. Lí do này nọ!

Thầy mỉm cười, nụ cười… hạnh phúc. WHAT???
- 2 em hôm nay làm lao động công ích cho trường nhé ~! Dọn nhà vệ sinh 1 tuần cho thầy. Tôi sẽ để mắt đến 2 em đó.- Thầy đưa 2 ngón tay lên mắt rồi quay ra 2 cô cậu học sinh gương mẫu. Thầy quay người đi. Thảm thật, đầu năm đã bị vong hồn ám rồi. Xả xui, xả xui. Nhất Trung mặt hằm hằm nhìn nó:
- Trương Yến Chi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Nó vênh mặt lại, làm được gì nhau? Mà hình như hắn biết tên nó kìa.
- Sao biết tên tôi?
- Tôi còn biết cô học 11a8 nữa!
- Sao hay vậy? Thần thánh à?- Nó liếc.
- Bảng tên, ngu!- Hắn xoay lưng đi.

Ừ, nhỉ! Có bảng tên cơ mà! Aizzz, mà cái tên đó tên gì nhỉ? Nó nhất định sẽ làm cho hắn sống dở chết dở. Dám chọc bổn cô nương sao? Đáng ghét!

Chương 2: Giả vờ với giá 10 triệu 1 tháng!!!

Nó hậm hực đi vào lớp. Cuối giờ không được tung tăng nhảy chân sáo về nhà mà phải làm lao công không lương. Đừng có đùa chứ! 1 tiếng làm việc cũng 50k rồi đó. Nó bước vào lớp mặt hầm hầm sát khí.
- Trời ơi, coi kìa , coi kìa! Cá biệt có khác, đi học cũng bỏ nửa buổi nữa! Sao không nghỉ luôn đi?- Nhỏ Tuyết khinh khỉnh nói.
- Không được tức hả? Giữ mồm giữ miệng không tôi tát cho vài cái.- Nó liếc, mắt hừng hực lửa, cái con tiểu thư chảnh chọe này lúc nào cũng châm chọc nó. Muốn gì cơ? Nó không nhịn đâu! Dù sao cũng mang tiếng cá biệt rồi!

Nhỏ Tuyết quay sang nói chuyện với mấy bạn nam. Nói thật chứ, cùi bắp cùi xoài cạp sạch thịt còn ngon hơn nhai đi nhai lại cái chuyện đang bàn tán của tụi nó. Lại nói xấu nó chứ gì? Ôi cái tụi rỗi hơi, nó biết nó đẹp rồi! Có gì để nói xấu hả? Nó quăng cặp lên bàn nằm dài trên đó.
Cậu bạn phía trên quay xuống:
- Sao hôm nay đi trễ vậy?
- Cô hồn giục ấy mà!- Nó ngước lên, ngao ngán nói. Trong lớp này nó chỉ có Phong là bạn thôi. Nó bị ghét là tất nhiên. Phong đang là hotboy số 2 của trường. Tên thứ nhất đến giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện nhưng kệ chứ. Nó chẳng thèm quan tâm. Sắc đẹp của tụi này có đem lại tiền bạc, cơm ăn áo mặc không chứ?

Phong thấy nó đang bực nên quay lên trên luôn chẳng dám hỏi thêm. Nó bực lên thì cứ như bị dại ấy. Suốt tiết học, nó ôn lại… giấc mộng vàng đang dang dở. Thầy ở trên bục cố gặng hơi cho to cho cao đến đau cả họng, tụi học trò lớp 11 vẫn thở dài thườn thượt. Nó thì như con mèo mun trong chăn ấm. Chẳng có gì có thể chia cách tình yêu cao đẹp giữa nó và vị thần giấc ngủ.

“ Tùng… tùng… tùng” Ba tiếng trống ra về ngày xưa nó vẫn thích nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa. Thích, thích con Lucky nhà họ! Cái toilet nhà trường không phải là kinh khủng, nó nhẹ hơn mức đó, có lẽ là lâu lắm rồi không… chùi rửa!!! Huh??? WHAT PROBLEM? Nó chạy vào căn tin mua khẩu trang, xoắn tay áo lên bắt đầu phần việc… được phân công dưới sự giám sát vô cùng thoải mái của… thầy giám thị đầu hói. Biết vậy trốn về luôn cho rồi, nhưng người ta thường nói: Chạy trời không khỏi nắng! Nên nó đành ngoan ngoãn làm theo!

Làm được 1 lúc thì nó nghĩ: Đội nón che ô thì sẽ không nắng! Thế là nó quyết định… vượt ngục. Chẳng lẽ nó lại xui xẻo đến độ bị bắt lại sao? Nó đưa tay lên đầu suy nghĩ 1 chút. À há, nãy giờ vẫn chưa thấy cái tên hách dịch ban sáng đâu cả. Nhân lúc này mới được.

- Thầy ơi I I I I I I, cái bạn hồi sáng em dắt xe đi sửa giùm vẫn chưa thấy xuống. Làm 1 mình buồn quá thầy ạ! Dù sao em và bạn ấy cũng rất thân nhau!- Nó trưng bộ mặt rưng rưng tội nghiệp của 1 con cún con ra,
ông thầy thấy đúng, phạt 2 mà giờ chỉ có 1, hơn nữa là con gái, tội nghiệp nó quá!
- Em ở đây làm tiếp tục đi, thầy đi kiếm em ấy!

YEAH, 1 con cừu thơ ngây đã mắc bẫy, bổn cô nương xin lỗi cô hồn nhé!
Không quan tâm cho mình thì quan tâm cho ai nữa đây!!! Nhìn dáng ông thầy khuất xa, nó nhanh chóng 3 chân 4 cẳng xách chiếc cặp quăng qua tường rồi leo ra. Thế là thoát. Nó vừa phóng qua hàng rào thì thấy chân mình đạp lên cái gì đó mềm mềm thì phải. Nó nhìn xuống. Sặc, nó đang dẫm lên 1 tên con trai. Hắn ngước mặt lên:
- Muốn đứng trên mình tôi để tôi nhẹp ruột sao????- Tên đó ngước mặt lên.

Nó phóng xuống nhìn mặt tên đó. Ồ, quen quen, để coi gặp ở đâu rồi nhỉ? Tích tắc, tích tắc, tích tắc. AHHHHHHHHHHH!!! Là tên cô hồn. Nó trợn mắt lại:
- Ai bảo lại nằm trên đường đi thế kia???
- Ai bảo cô leo tường thế???- Trung vò đầu.
- Ờ, tôi bảo đấy, có ngu mới ở lại đó. Mà anh cũng cừ nhỉ, nằm ngay vách tường ngoài nhà vệ sinh! Quả thật rất dũng cảm!
- Cô nhìn xem, cách gần cả Km thế mà bảo gần sao???

Cái tên này cái gì cũng nói được, nó xách cặp đi chẳng buồn cãi nữa.
- Trương Yến Chi, Đỗ Nhất Trung!!! 2 em gan lắm, dám làm trái lệnh tôi hả?

Nó quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, mặt méo xệch. Nó chạy như bay, hắn cũng vứt 1 câu chết tiệt rồi đứng dậy nắm tay nó chạy đi. Làm gì thế? Nắm tay nó sao? Lợi dụng! Nó giằng tay ra. Hắn vẫn chẳng quan tâm
chạy về trước. Cả 2 cùng chạy cho đến khi bóng của thầy giám thị đầu hói còn hình hạt cát. Nó và hắn đứng lại thở dốc.
- Đồ dê xồm, đồ chết bầm, dám nắm tay tôi nè!- Vừa nói, nó vừa vện vài cái vào lưng hắn. Hắn quay sang quát:
- Tôi giúp cô chạy nhanh hơn thế mà vong ơn!
- Nhanh, nhanh cái con Lucky nhà họ, chạy 1 mình chẳng phải khỏe hơn sao?

Hắn chẳng thèm trả lời nữa, bước đi.
- Anh Trung, sao tự nhiên ra đây vậy? Làm em tìm muốn chết hà!- Tuyết chu môi.

Hắn rợn cả người. Con nhỏ này là con của bạn mẹ hắn. Nó cứ đeo hắn như sam. Hình mẫu của hắn phải là hot girl, có cá tính, nhỏ này thì điệu chảy nước mắt ấy. Hắn quay lại, mặt lạnh lùng. Nhỏ này làm hắn thật sự bực bội, đã bao lần cắt đuôi mà không được. Cần có biện pháp mạnh hơn.Nó đang đi về phía trước, thuận tay, hắn ôm nó vào lòng:
- Tôi có bạn gái rồi, đừng có theo nữa!

Hả? Hắn nói gì cơ? Bạn… bạn… gái!!! Cái tên biến thái háo sắc này… Nó định đẩy hắn ra thì hắn nói nhỏ vào tai:
- Tôi sẽ trả tiền, yên 1 lúc đi.

Tiền!!! Mắt nhỏ sáng quắt lên, đứng im như phổng. Minh Tuyết trợn mắt nhìn nó. Trời ơi, con nhỏ cá biệt lớp nó cơ mà! Nhỏ nũng nịu:
- Anh nói dối, nhỏ này chẳng bằng em!
- Bằng hay không tự tôi biết!- Hắn đanh giọng.

Nãy giờ đứng yên bị nhỏ kia phỉ nhổ, nó nóng máu, xoắn tay áo lên ra trước mặt nhỏ Tuyết:
- Muốn gì hả? Hắn là bạn tari tôi đấy! Có chuyện gì không? Mặt dày 1 tấn phấn như cô là đẹp à? Nhìn này, da mặt tôi mịn màng từ bé đấy, hơn nữa còn rất mỏng. Đâu có dày như cô, đuổi chẳng đi!
- Cô…- Nhỏ Tuyết tức nghẹn họng, chẳng nói thành lời.
- Sao? Chưa nghe rõ hả? Đi đi chứ!- Nó trợn mắt.

Nhó Tuyết lùi về sau, méo mặt. Giọng rưng rức:
- Anh nhớ đó, em sẽ nói với mẹ!

Hắn nhún vai, đồ con nít. Ba với chả mẹ mà đòi yêu đương. Nhỏ Tuyết đi rồi nó đứng trước mặt hắn. Xòe tay ra:
- Huê hồng, nà ná nà. Lúc nãy nói sao nà?

Hắn nhìn nó nhếch mép. Hạng người gì đây? Ham tiền đến mức đó sao?
- Tiền quan trọng vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Mẹ tôi phải vất vả lắm mới đan giỏ tre bán hàng ngày, ba tôi lại là hải quân, ba thường gửi tiền về nhà nhưng rất ít.
Tôi phải đi làm thêm để có tiền nè. Không có tiền thì tôi không sống được tới ngày này đâu!

Hắn quan sát từ trên xuống dưới, nó có phần bé nhỏ, nhìn cũng tạm được. Mắt to, mũi cao,da trắng nhưng có cái cá biệt. Về cái này giống hắn. Hơn nữa nhỏ rất cần tiền thì phải. Muốn cắt đuôi tận gốc nhỏ Tuyết thì cần rất lâu. Chi bằng…
- Cô giả làm người yêu của tôi để tôi cắt đuôi Minh Tuyết. 1 tháng tôi sẽ đưa cô 10 triệu.

10 triệu? Mắt nó sáng quắt lên lần nữa. Đi làm phục vụ chỉ có 1 triệu 500k thôi. Cái này dễ kiếm tiền quá còn gì. Nó gật đầu với bọn tiềng đang bay trước mặt.
- Được thôi! Mai tôi sẽ làm hợp đồng! Cô phải kí và thực hiện. Đưa tay ra.
Nó ngờ mặt, ghi hợp đồng trên tay nó sao? Nó cũng giơ ra. Hắn lấy viết ghi vào:
- Đây là số điện thoại của tôi! Có gì gọi đấy. Hãy nhớ tôi là Đỗ Nhất Trung!

Nói rồi hắn lui lại rồi biến dần. Đỗ Nhất Trung! Thú vị đó! Nó sẽ làm việc cho hắn, vì 1 tương lai sáng lạng!!!

Chương 3: Học cách làm quen.

Nó về nhà, mơ màng nghĩ đến con số 10 triệu bay vòng vòng rồi đáp ngay vào túi nó. Ôi, thật là tuyệt vời. Nó thả người trên chiếc giường êm ả, nó giở tay ra, có cần pm hắn để xác nhận đúng giá không nhỉ?

- Chi ơi, có ai kiếm con kìa!- Mẹ nó nói từ dưới vọng lên.

- Dạ!- Nó đi xuống, nhìn ra cổng.

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Nhắc tiền nhắc bạc có phải hơn không? Nói khoanh tay, đứng trước cửa không thèm ra mở:

- Sao biết nhà tôi vậy?

- Đi theo!

Nó bĩu môi, làm như ma không bằng ấy. Hắn lùi về sau cơ mà! Hình như có cái gì đó khác khác. Ồ, hắn đang cưỡi chiếc mô tô ban sáng.Thế cố tình không cho đi nhờ. Nó tức đỏ mặt.

- Thế có chuyện gì?

- Đem bút ra kí này.

Nó lon ton đi ra. Hắn đưa nó 1 tờ giấy để chữ Hợp Đồng. Nó liếc vào dòng chữ.

Không được tự ý kêu tôi là này nọ, chỉ được gọi bằng anh.
Phải có mặt những lúc tôi yêu cầu.
Phải nói rõ quan hệ tình cảm để tôi thoát khỏi nhỏ kia.
Không được nói cho ai biết về cái hợp đồng giao dịch này.
Không được tự ý hủy bỏ hợp đồng khi đã ký.


Nó chạy vào nhà lấy cây bút, thôi cứ kí đại đi rồi tính sau. 10 triệu cơ mà! Hắn nhìn nó:

- Chắc chắn kí chứ?

- Vậy không muốn tôi kí sao?

- Thì cô cứ kí.- Hắn nhếch mép.

Nó kí ngay vào. Gì chứ? Mấy chuyện này dễ như tép riu kho tiêu. Hắn cười rồi vò đầu nó:

- Tốt lắm, vậy bây giờ vào thay quần áo rồi ra mắt bạn bè của tôi?

- Nè, sao tôi…

- E hèm, điều 2…

Nó hỉnh mũi 1 cái rồi vào phòng thay đồ. 5 phút sau nó bước xuống. Quần đùi, áo phông như bình thường. Hắn nhìn nó nhíu mày:

- Có bộ khác kín hơn không?

- Có phải bikini đâu mà hở?- Nó liếc.

- Thôi lên xe đi, nói chuyện với cô còn chán hơn với con Lucky nhà họ. Mở miệng ra toàn mắm sống.

- Không có tức hả gì?- Nó đội nón bảo hiểm vào rồi ngồi sau xe.

………………………………………………………………………………………………………………….

Bar Club…

Trời ơi, con người giả nhân giả nghĩa, đi vào bar mà mặc đồ này lại bảo hở. Hắn và nó đi vào, ở bên trong, tại quầy pha chế, có đám con trai đang ngồi ở đó. Hắn vỗ vai 1 tên ngồi ngoài bìa:

- Hey!

- Chào, bạn gái đó hả?- Tên kia liếc sang nó. Nó cười cười. Phải diễn chứ biết sao giờ?

- Ừ, mới quen đấy!

- Cuối cùng đại ca cũng có bến đỗ!- tên khác nói.

Nó nghĩ hắn chưa từng quen ai thì phải. Chưa có bến đỗ kia mà. Hắn quay sang nó:

- Em giới thiệu cho bạn anh biết đi!

Ôi dào, anh anh em em thấy muốn ốm nghén. Nó nhéo vào hông hắn 1 cái. Hắn cũng vòng tay ra sau hông nó nhéo 1 cái. Nó cười méo xệch:

- Vâng, em là Yến Chi, bạn gái của…- Tự nhiên nó quên tên hắn.- Dạ… của… anh đứng kế bên.

Hắn nhìn nó thở dài, có cái tên cũng nhớ không nổi.

- Đúng là đại ca có khiếu chọn, giới thiệu cũng đặc biệt.

Nó lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, ai cũng nói vậy! Nhưng hình như cá biệt nhiều gấp đôi! Hắn quay sang nó, bảo nó ngồi kế. Nó ngại ngùng ngồi xuống. Ngại con Lucky nhà họ chứ nó… đang không biết trả lời ra sao! Bọn bạn hắn đúng là gàn dở y chang hắn. E hèm, họ hỏi những câu hỏi như sau:- Khi nào thì anh dự định cưới?- Đã có quan hệ gì chưa? Blah… Blah…

Nó đang giả làm bạn gái ngoan hiền nên trước những cô hỏi hâm nóng và làm sôi máu đó nó chỉ để cho hắn trả lời. Hắn nói chuyện rất vui vẻ và không có dấu hiệu bực tức, đúng là rất trướng khí.

Nó chúi mũi vào li cocktail trên bàn. Nó cầm lên nếm thử. Ừm, sao nhỉ? Vị rất ngon, ngọt ngọt chua chua như nước hoa quả, hơi hơi có men rượu thì phải, nhưng nó ngon mà, việc còn lại ai quan tâm chứ? Nó cầm li * nước hoa quả* uống sạch.

- 1 ly nữa anh ơi!- Nó giơ 1 ngón tay lên.

- WOW, quả là chị dâu táo bạo. Cocktail này mạnh lắm đấy.

Hắn nhìn nó, cáo già vậy chắc uống rượu bia giỏi lắm. Nó ngồi cười trừ. Cocktail này mà mạnh gì chứ, rất ngon mới phải. Hắn cứ trò chuyện, nó cứ uống. Đến ly thư 5 hắn bắt đầu phát hiện ra dấu hiệu lạ. Nó hay cười hơn nữa, nói chuyện 1 cách vui vẻ nhưng chẳng dính đâu đâu với vấn đề. Hắn quay sang nó, mặt nó đỏ gấc, cười như điên.

- Trời ơi, nhỏ này say rồi!

- Huh? Trong… đâ…y có …ai sa…y hở? T…ệ quá!- Nó nhừa nhựa nói.

- Cô chứ ai? Về!

- Không,… t….ôi đâu… c..ó sa..y!- Nó giằng tay hắn đang nắm ra.

Hắn vò đầu, con nhỏ này uống rượu yếu vầy mà gan, dám uống tận 3 ly cocktail pha mạnh. Cũng tại hắn, quên để ý loại nước nó uống. Trời ơi, tha con mèo mun say rượu này đi đâu bây giờ? Hắn vác nó lên vai, nó không kháng cự, nó nói chuyện vu vơ rồi cười 1 mình. Cái này chắc dễ bị dại lắm.

Tụi bạn của hắn ở trong lắc đầu:

- Kỳ này đại ca mắc lưới tình rồi!

……………………………………………………………………………………………………………

Hắn vác con sâu rượu này ra, đặt lên yên sau xe. Nó vẫn cười, hắn thấy rợn rợn trong người. Chở người trong viện thì coi chừng… vạ lây bị bắt chung. Hắn rít trong miệng:

- Này, cô không biết uống rượu sao?

- Huh? Sao lại không? Tôi uống này, tôi vừa uống đấy!

Đúng là thật ngớ ngẩn nếu nói chuyện với người say!!! Hắn lắc đầu ngao ngán, đưa nó về trong tình trạng này là rất rất không ổn. Nó cần 1 chỗ ngủ. Hắn tấp vào khách sạn gần đó, đưa nó lên phòng rồi đi mua thuốc giải rượu.

Miku Ohashi - Rina Ishihara - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ