Chương 4: Chịu trách nhiệm.
Hắn bước lên phòng, con sâu xỉn quắt đang nằm uốn éo trên giường. Hắn đỡ đầu nó dậy cho uống thuốc. Nó cười hì hì:
- Cocktail sao? Gì đây?
- Cock con Lucky nhà họ. Thuốc giải rượu đó.- Hắn cau mày.
- Hả? Anh uống rượu xỉn rồi hả?- Nó chỉ tay vào mặt hắn.
Thật ngu ngốc nếu đoi co với người tâm thần, đặt biệt là lúc say. Hắn đổ nhanh vào cái miệng đang nham nham của nó. Nó sặc, phun ra. Hắn bỏ nó phịch xuống đất bay ra xa 5m, èo, dơ thật! Mà nhìn nó nằm than nhức đầu dưới đất cũng tội nghiệp. Hắn thấy vậy đi lại, đỡ nó lên định bụng đỡ nó lên giường thì… Ôi! Nó xả vào người hắn. Mắt hắn đỏ ngầu lên, dơ, dơ quá đi!!!!
Hắn cởi cái áo đang mặc ra, bỏ mặc nó. Nhưng lương tâm hắn không cho phép. Hắn quay đầu, cởi cái áo của nó ra. Áo nó và hắn cùng dính cái xả của nó vừa nãy. Hắn xách 1 xô nước ấm ra, ân cần lấy khăn lau sạch cho nó. Nó cựa mình, hắn im lặng. Hắn bế nó đặt lại trên giường quấn chăn lại. Tốt nhất là không nên để nó nghĩ hắn có ý đồ không hay.
Tự dưng, từ 2 người xa lạ, chỉ mới gặp nhau 24h trước mà giờ hắn và nó đang chung phòng, lại trong tính trạng nude nửa người. Hắn vò đầu, đem áo của hắn và nó đến quầy tiếp tân bảo họ giặt hộ. Cô tiếp tân nhìn hắn rồi thở dài, trai đẹp ưa đểu vậy đó!!! Hắn nhíu mày rồi quay lên phòng.
Con nhỏ này say khước vậy hắn phải chăm, mướn phòng khác rồi nhỏ này có bề gì sao hắn gánh nổi? Hắn vẫn để chăn quấn nó rồi nằm ngủ kế bên. Hơi thở của cả 2 hoài làm 1.
…………………………………………………………………………………………………………………
- Á Á Á Á Á… Đồ biến thái! Anh đã làm gì tôi!- Nó đã tỉnh dậy và ngạc nhiên nhìn nó và hắn trong trạng thái lõa lồ phân nửa.
Hắn dụi dụi mắt, tối qua đến tận 1h mới ngủ được, hôm nay chưa kịp hoàn hồn thì bị dập ngay vài cái vào đầu. Hắn nhíu mày nhìn nó.
- Nói mau tên cặn bã, anh đã làm gì tôi?
- Tôi chẳng làm gì cả! Ngược lại, cô mới là người có gì đấy!- Mắt hắn khẽ đảo, có nên chọc nó 1 chút hay không?
- S…sao? Anh nói vậy là sao?- Nó cau mày nhìn hắn.
- Cô thật sự không nhớ gì?- Hắn mở to mắt ngạc nhiên.
Nó lắc lắc đầu, chớp chớp mắt ngây thơ.
- Trời ơi, sao tôi có thể tin cô cơ chứ? Hôm qua… chính cô đã… đã… aizzz, cô nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi cơ mà?
Nó mở to mắt, 2 con ngươi đen láy mở to. Hắn cười thầm trong bụng.
- Cô đúng là người con gái trơ trẽn, đã làm hại đời trai tơ của tôi rồi! Bây giờ cô tính sao?
Nó im lặng, cụp mi xuống, giọng phụng phịu:
- Tôi… Tôi đã có cái gì đó với anh thật sao?
- Vậy cô tưởng tôi đùa à?- Hắn làm điệu bộ vò đầu ra vẻ tức tối lắm
- Vậy là tôi… đời… con gái của tôi!- Nó rưng rưng nước mắt.
Trời đất quỷ thần ơi, nhỏ này cá biệt hại điện thế mà quan trọng cái ngàn vàng hả? Hắn chỉ tính đùa cho nhỏ này chịu trách nhiệm chút thôi mà ai ngờ nó tưởng thật. Đúng là so với cái hung dữ, nhỏ này còn quá non nớt. Người ta thường nói 1 phát kim chọc thấy máu, thế máu đâu chả thấy mà thấy nó ngồi khóc than thân trách phận vậy? Lỡ leo lên lưng cọp rồi, nhất định phải bắt được cọp con.
- Vậy bây giờ cô có chịu trách nhiệm hay không?
- Đồ xấu xa, tôi là con gái mà! Chẳng phải tôi thua lỗ sao?- Nó khóc.
- Nhưng cô nằm trên cơ mà!- Hắn khoanh tay trước ngực.
Nó nghe đến đây thì liếc hắn. Gì cơ? Là hắn phải chịu trách nhiệm mới đúng.
- Là tôi mới là người nói câu đó!
- Tôi nói không được sao? Thế có chịu trách nhiệm hay không? Hay muốn tôi nói với mẹ cô hả?
Chết, hắn đang uy hiếp sẽ nói với mẹ sao? Nó nghĩ đến người đàn bả bé nhỏ sẽ ngồi khóc rấm rứt khi nghe tin con gái mình… dám chiếm tiện nghi của 1 thằng con trai. Nó nghệt mặt ra.
- Nói mau, không tôi phải nói với mẹ cô!
- Được, tôi thua! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!- Nó gật đầu liếc hắn.
- Để từ từ tôi sẽ nói sau.- Hắn cười nham hiểm.
Nó tức điên người, không vì uy hiếp thì còn lâu nó chịu trách nhiệm. Không vì danh tiếng con gái thì nó sẽ kiện cho ở tù mọt gông. Tự nhiên phòng có tiếng gõ cửa.
Hắn đi ra mở cửa, là người giao áo hắn bảo tối qua. Nhỏ giao áo thấy cảnh này thì đỏ mặt rồi đưa cho hắn chạy biến. Ồ! Lại thêm 1 người nghĩ không trong sáng, hắn nhếch mép, xem ra nhỏ này có hiếu gớm.
Nó ngồi đó ôm chăn vò đầu bứt tai, tại sao nó có thể ở chung với 1 con sói được vậy trời!!! Hắn quăng cái áo cho nó, rồi mặc cái áo của hắn vào.
- Đi học không? Trễ rồi đó!
- Đi!- Nó trợn mắt nhìn hắn, rồi mặc áo vào. Mắc cỡ e ngại gì chứ? Hôm qua thấy cả rồi mà!!!
Chương 5: Màn biểu diễn trước trường.
Nó và hắn tính tiền trọ trước những con mắt to nhỏ của nhân viên khách sạn. Nó còn nghe thấy 1 cô gái nói thế này:
- Con nít bây giờ là vậy đấy! Tí tuổi đã rủ rê hẹn hò đến khách sạn.
Nó chỉ dõng mặt liếc từng người rồi ngồi sau xe hắn. Hắn mua 2 bộ đồng phục rồi đến trường, cặp sách cũng chẳng mang theo. Cũng may, đồng phục các trường khu vực này đều giống Minh Đăng, chỉ khác cái logo trường do trường phát thôi.
Nó đi từ xa đã nghe tiếng xầm xì to nhỏ, nào là tại sao nó lại đi với hắn?; hắn và nó có quan hệ gì?; Nhỏ quê mùa đó ở đâu ra?… blah… blah… mọi thứ đều làm nó nóng sôi máu. Nó vò đầu tự ngẫm: “ Chẳng biết nó và hắn quen nhau tự lúc nào? Hắn và nó còn qua đêm tại khách sạn! Cuộc đời con người đâu có dễ dãi là cho đi và chịu trách nhiệm đâu chứ!”
Nó cũng thấy lạ, biết bao cô gái ngoài kia mà hắn không chọn lại chọn nó! Mức lương 10 triệu 1 tháng không phải là dễ, nhiều người ra trường rồi cũng thất nghiệp đấy thôi! Quả là nhà giàu có khác, tiêu tiền cũng khùng giống bản tính. Nó gật gù với ý nghĩ rồi đi theo hướng hắn nắm tay, tiến thẳng vào sân trường. Nó ngẫng đầu nhìn mọi con mắt đang chăm chu` vào nó như thú lạ. Hắn nắm tay nó giơ lên cao:
- Từ giờ trở đi, tôi và Yến Chi chính thức quen nhau, có ai ý kiến gì không?
Nó đứng im cho hắn diễn 1 mình, xem ra chưa đến lượt nó rồi. Nó lắng nghe được những tiếng khóc nho nhỏ, có lẽ là ganh tỵ. Nó lắng nghe được những đùng do xỉu, có lẽ là kích động. Mà sao lại vậy cơ? Hắn quan trong lắm sao? Hắn bắt đầu nghe những tiếng nó nho nhỏ như chẳng tin, phải có biện pháp mạnh mới được. Thế là hắn đánh bạo… mặt hắn kê lại gần nó:
- CHỉ là màn diễn, nhớ nhe!- Nó gật đầu, rồi mặt hắn gần hơn nữa.
Nó cảm nhận được từng mạch máu li ti đang đông lại trên mặt mình. Môi nó thoáng có cảm giác tê tê, là hắn đã chạm môi nó. Chỉ là 1 cái lướt nhẹ. Nó cảm thấy hơi mất mác, chẳng biết nó muốn cái gì nữa. Dù sao đi chăng nữa, đây vẫn chỉ là cái hợp đồng sáo rỗng không chứa chấp khoản tình cảm. Hắn xoay ra khỏi nó nhìn ánh mắt của mọi người, hắn cười thầm. Họ đã tin thì phải!
Nó và hắn bước đi thì nó cảm nhận được 1 lực níu tay nhẹ. Nó xoay người nhìn, là Phong. Phong cười gượng gạo nhìn nó, nụ cười cứng ngắt phảng phất chua xót:
- Cậu… và Trung… đang quen nhau?- Phong nhìn thẳng vào mắt nó.
Nó không biết phải nói sao bây giờ. Chẳng lẽ lại đi gạt 1 người bạn duy nhất của mình. Nó đang đắn đo suy nghĩ thì hắn chen ngang:
- Ừ, cậu không tin sao?- Hắn hất hàm.
- Không, chỉ là… chúc 2 người hạnh phúc.- Nói xong, Phong quay người chạy về hường ngược lại thật mau, cậu nghe tim mình như ai đang bóp nghẹn.
Nó giơ ta ra định giữ cậu lại nhưng hắn đưa tay ra trước nó.
- Hợp đồng không có khoản phải nói sự thật với bạn thân!
Nó cảm thấy hơi hơi ấm ức, rõ ràng nó cũng có cảm tình với Phong, Phong là hot boy thứ 2 của trường ai cũng mong muốn mà. Cậu ta đã chơi với nó, không kì thị. Chỉ là người duy nhất. Nó nhìn hắn, hắn mang nét lạnh lùng kiêu ngạo, hắn cũng rất đẹp trai. Nó đã không có dịp nhìn kĩ hắn. Hắn có chiếc mũi cao thanh thoát, đôi mắt to rộng như lòng biển, nó rất khó đoán. Hắn có 1 làn da trắng không tỳ vết, có thể là hoàn hảo hơn cả con gái. Hắn có mùi của gió, nó lạnh và hanh hao. Nó có mùi nước hoa nhưng vẫn đậm chất hoang dã. Hắn có thể làm say mê bất cứ người con gái nào đi ngang qua hắn. Nếu đem ra so sánh với Phong thì hắn hơn Phong 1 bậc. Hắn quyến rũ theo kiểu thần bí. Còn Phong, cậu ta ngây thơ nhưng mạnh mẽ, dễ gần. Chẳng lẽ, hắn là hot boy thứ 1 của trường Minh Đăng???
Nó tò mò quá, hắn quang trọng như thế thì chắc hẳn phải đặc biệt. Có lẽ là đám con gái quanh hắn quá phiền phức, hắn cần 1 sự bình yên bằng cách hắn thuê nó làm người yêu giả. Nó hỏi hắn:
- Anh là hot boy thứ 1 của trường?
- Thì sao?
Vậy là nó đoán đúng rồi, hắn đúng là 1 người rất quan trọng trong đám con gái mê trai. Tại sao nó nhìn hắn mà chẳng có cảm giác đẹp hay hấp dẫn, nó chỉ có cảm giác nhìn hoài không chán. Nó lắc đầu trả lời câu hỏi của hắn. Ừm, hắn quan trọng, còn nó thì không. Mọi người lạ là phải. Nó cười với bản thân, chỉ có nó là quá tự tin mà thôi. Nó và hắn đang đi về phía sân thượng thì nghe tiếng gọi ở đằng sau:
- 2 em, hôm qua dám trốn hình phạt cuả tôi?
Nó nhìn hắn, mặt lo lắng. Hắn cũng nhìn nó. Còn ai khác ngoài thầy đầu hói giám thị khó tính.
- Tôi đếm đến 3 thì chạy nhé!
Nó gật đầu nắm lấy tay hắn. Tiếng bước chân của thầy càng ngày càng gần.
- 1…2…3…
Hắn và nó nắm tay nhau chạy quyết liệt. Có khùng mới đứng yên cho ông thầy này phạt. Ông thầy í ới gọi đằng sau:
- 2 em đứng lại cho tôi, dám trốn khỏi tôi sao?
Nhưng than ôi, sức già sao so lại sức trẻ 17 bẻ gãy sừng trâu. Nó và hắn bay qua khỏi hàng rào rồi phi thẳng ra khỏi trường. Ông thầy chạy được 1 chút thì đứng lại thở hùng hục. Nó buông tay hắn ra, hắn nhìn nó. Tự dưng hắn thấy nhỏ này cứ như con trai í. Chẳng nữ tính chút nào. Chạy còn muốn nhanh hơn cả hắn nhưng không sao, con gái vầy là có cá tính, đỡ hơn lũ õng ẹo như Tuyết đây. Haizzzz, nói thật chứ, ngồi ôm chó còn sướng hơn nói chuyện với tụi con gái điệu chảy nước đó. Nó nhìn hắn:
- Này, ra đây rồi thì đi đâu?
Hắn mơ màng nghĩ đến thảm cảnh cùng nó vào quán bar, hắn chợt rùng mình. Hắn suy nghĩ 1 chút rồi nó:
- Công viên trò chơi, được chứ?
Nó gật đầu thay cho lời trả lời. Mà hôm qua nó đã không về nhà rồi, chẳng biết mẹ có lo cho nó không nữa.
- Cho mình đi chung với, vừa bị đuổi.
Nó và hắn quay đầu lại nhìn. Nó ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O. Hắn cũng ngạc nhiên không kém.. Phong gãi đầu cười trừ, cậu đã nghĩ thông suốt. Là cậu đến trước, cậu có quyền giành lấy. Hắn chẳng biết từ chối ra nên cũng gật đầu. Phong đi ngang hắn thì nói nhỏ:
- Tôi và cậu sẽ cạnh tranh công bằng nhé!- Phong cười cười.
Đôi mày rậm khẽ nhíu lại. Chỉ là hợp đồng mà sao hắn lại muốn Phong là kẻ đến sau?
Chương 6: Tranh giành + mẹ nó.
Nó, hắn và Phong cùng đến công viên. Nó nhìn xung quanh, ở đây có tất cả loại trò chơi. Thể loại cảm giác mạnh là rất nhiều, nó hăm hở kéo 2 tên con trai đẹp như hoa chạy loanh quanh trước ánh nhìn ngưỡng mộ của người trong công viên. Hắn nói:
- Chơi trò này đi!- Hắn giơ tay chỉ về hướng trò chơi tàu lượn siêu tốc.
Nó ngẫng đầu lên nhìn, trời ơi, nó lộn cả 2 vòng í. Phong cũng gật đầu. Nó nhìn xuống cái váy ngắn đang mặc. Phong hiểu ý liền lấy trong cặp ra 1 cái áo khoác.
- Khoác vào eo đi.- Phong cười rồi đưa áo cho nó.
Chỉ có Phong là hiểu đó nhất, nó cười tít mắt. Bị xem như không khí, hắn thấy tức tức trong bụng:
- Chơi, nói nhiều quá!
Phong nhìn hắn cười đắc chí. Nó và Phong ngồi cạnh nhau trong khi hắn bị lọt thỏm ở hàng ghế dưới. Xe bắt đầu chuyển động từ từ lê cao và… ào 1 cái đi xuống:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Tiếng la thất thanh vang lên, tiếng la lớn đến nổi át hết tiếng mọi người trên tàu. Hắn lảo đảo đi xuống. Tàu chạy nhanh kinh thật. Hắn đam mê tốc độ nhưng còn lộn 2 vòng như thế này thì có rớt tim ra ngoài. Chẳng bù với hắn, nó đang cười toe toét vừa ăn cây kem Phong đưa cho. Phong đi đến vỗ vỗ lưng hắn:
- Lần sau nhớ cẩn thận với trò cảm giác mạnh đấy!
Hắn hất tay Phong ra, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã bị mất mặt thế còn bị Phong châm chọc, thật là tức chết mà. Nó kéo hắn và Phong đi đến trước lâu đài ma quái. Ừm huh, chơi trò này xem sao, có khá khẩm hơn chút nào không!
Ở trong lâu đài bố trí rất u ám và có phần lạnh. Mấy trò nhát ma cũ rích này hắn đã quá quen. Phong cũng lặng thinh đi sau nó. Phải nói sao nhỉ? Nó rất sợ… ma. Nhưng chính nó đã bày ra trò chơi này còn gì? Èo, giờ này có con nào nhảy bổ ra chắc sợ chết mất. Nó khum lưng len qua những ngóc nhỏ đầy mạng nhện. Cả đám bắt đầu nghe những tiếng ù ù rùng rợn. Nó đảo mắt xung quanh, kinh quá.
Ù Ù Ù Ù. 1 bóng ma mặt mày máu me xanh lét xuất hiện. Nó trợn mắt, đứng trân rồi hét lớn:
- AAAAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAAA!!!
Hắn che miệng cười còn Phong thì nhìn nó. Cá biệt vậy mà sợ ma. Nó có thể chấp hết 10 con ma nữa cơ, tiếng la còn làm cho con ma hoảng sợ nữa cơ mà.
Con ma vẫn đứng trơ trơ trước mặt nó. Nóng máu, nó đấm 1 cái thật mạnh vào mặt… con ma. Hắn và Phong ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn con người giả ma khốn khổ đang lấy tay xoa xoa mặt. Phong và hắn kéo nó ra khỏi lâu đài. Vừa đi nó vừa hét lại:
- Sao lại đi giả ma giả quỷ lừa người khác vậy? Người ta bị bệnh tim thì sao????
Trời ơi, chúa ạ. Đi vào lâu đài như thế là quá đủ!!! Hắn và Phong kéo nó chạy như bay thoát khỏi khu vực đó trước khi bảo vệ tống cổ từng đứa. Nó vẫn còn hậm hực, hắn nhìn nó chảy mồ hôi lạnh… điên có chất riêng. Đi loanh quanh 1 lúc thì mắt nó lóe lên. Là máy gấp gấu. Ôi moew, những con gấu này xinh xắn làm sao.
- Gấp không?- Hắn hỏi.
- Ừ! Nhưng tôi không biết gắp.- Nó nhìn vào cái máy gấp thú.
- Để mình gấp thử xem sao.- Phong lên tiếng.
Hắn nhíu mày khinh khỉnh. Nhỏ đó thích ai đi với ai thì mặc chứ. Dù sao hắn cũng là bạn trai trên danh nghĩa mà sao cứ phải như người thứ 3 thế này. Hắn đứng nhìn Phong gấp. Đã 10 thẻ rồi mà vẫn không trúng. Mặt nó ỉu xìu:
- Bọn họ gạt tiền đấy, làm sao gấp được chứ! Đi thôi, mình đi ném phi tiêu.- Nói rồi, nó kéo Phong đi mất bỏ lại hắn ở đây.
Hắn quan sát con gấu bông mà nó thích. Là 1 con heo hồng, nhìn cũng dễ thương. Có nét giống nó thì phải. Hắn mỉm cười, vò mái đầu nhẹ:
- Ông chủ, bán tôi 50 thẻ này đi.
…………………………………………………………………………………………………………………
- Này, cho đấy!- Hắn giơ con heo hồng lúc nãy ra trước mặt nó. Nó ngẫng đầu lên nhìn, là con heo lúc nãy. Nó sung sướng ôm con gấu bông vào lòng. Là hắn gấp sao? Tài thật! Phong nhìn hắn, hắn cười thách thức nhìn Phong.
Phong không nói gì. Cả 3 cùng đi về, giờ cũng đã là xế chiều, sắp đến giờ nó làm thêm. Nó về nhà, đas63y cửa nhẹ vào:
- Mẹ ơi, con về rồi ạ!
Không nghe tiếng mẹ nó trả lời. Ánh sáng trong nhà thường ngày cũng không thấy, chắc mẹ đang ngủ. Nó đi lên phòng thì bắt gặp mẹ nó đang nằm dưới cầu thang mái gác. Nó hoảng hốt chạy lại ôm mẹ nó, trên tay bà đang cầm lọ thuốc, là thuốc trợ tim. Vậy là… cơn đau tim của bà lại tái phát. Nó cõng bà chạy 1 mạch ra đường.
- Taxi!- Nó vẫy tay gọi 1 chiếc taxi gần đó rồi đưa mẹ nó tới bệnh viện.
Mẹ nó đã vào phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài băng ghế, mặt nó trắng bệch. Tay lạnh ngắt. 1 lúc sau, có người bác sĩ từ phòng cấp cứu của mẹ nó đi ra. Nó chạy lại níu tay ông ấy:
- Mẹ tôi có sao không bác sĩ?
- Mẹ cô cần phẫu thuật ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
- Được, phẫu thuật cho mẹ tôi đi.- Nó gật đầu chắc nịch.
…………………………………………………………………………………………………………………
Nó thẫn thờ ngồi nhìn số tiền hẫu thuật trên giấy. 200 triệu sao? Nếu không có mẹ nó phải chết. Nó đã xin trả góp. Nó phải làm sao đây? Mẹ nó vẫn chưa phẫu thuật xong, có lẽ nó nên đi làm, nếu nghỉ chắc bị đuổi việc thật.
Nó bước vào quán Phố Núi nơi nó làm. Người chủ quán chạy lại:
- Sao hôm qua cô nghỉ không lí do?
- Dạ… hôm qua…- Nó lơ mơ nghĩ đến hôm nó qua đêm với hắn.
- Không có lí do gì hết, cô nghỉ việc đi, tôi đã tìm được nhân viên mới, với lại mức lương còn rẻ hơn cả cô.
Nó nghe tiếng sét đánh ầm ầm bên tai, mắt trắng bệch, nó quỳ xuống đấy lay tay ông chủ:
- Ông chủ, tôi xin ông đấy! Tôi đang rất cần tiền, ông có thể cho tôi tiếp tục làm không? 1 tháng tôi chỉ lấy 1 triệu thôi!
- Xin lỗi cô, tôi đã chọn người khác rồi!
Nó thất thần đi khỏi quán. Vậy nó kiếm tiền ở đâu ra chứ? Tiền đâu phải trên trời rơi xuống. Nó nhìn đồng hồ, chắc mẹ đã phẫu thuật xong rồi. Nó về nhà chuẩn bị quần áo và vật dụng cần thiết để nuôi mẹ. Nó đi xuống bếp nấu 1 ít cháo trắng để đem theo. Bất giác, nó nhìn thấy con heo hắn tặng. Đúng rồi, nó sẽ mượn tiền hắn tạm thời. Nó nhấc điện thoại lên bấm số hắn:
- Ừm, tôi… Yến Chi nè. Rãnh không? Lại nhà tôi 1 chút.
- Ừ.
Đầu dây bên kia đáp lại rồi tắt máy. CHỉ có hắn mới có thể giúp được nó lúc này. 1 lát sau, trước nhà có tiếng xe mô tô. Nó hớt hải chạy xuống nhìn hắn. Nó bảo hắn vào nhà. Hắn ngồi trên ghế nhìn nó:
- Có chuyện gì vậy?
- À, ừm. Tôi có thể mượn anh 200 triệu không?- Nó đi thẳng vào vấn đề.
Hắn nhíu mày nhìn nó. Nó cần tiền để làm gì?
- CÔ cần tiền để làm gì?
Nó suy nghĩ đôi chút. Mẹ nó chẳng cho nó nhờ vả ai cả. Nên nó nghĩ là mẹ nó sẽ không vui khi biết tin nó có tiền phẫu thuật cho bà vì vay mượn.
- Ừ, cũng không có gì! Cho tôi mượn đi.
Hắn ngờ ngợ không tin nó. Tại sao nó cần 1 khoản tiền lớn như vậy?
- Sao cô lại nghĩ sẽ mượn tiền tôi để chi tiêu vào những chuyện vô bổ sao?
Nó nhếch mép câm lặng. Thì ra hắn nghĩ nó là loại người như thế! Nó lắc đầu cười nhạt:
- Không có gì, vậy tạm biệt anh, tôi có chuyện phải đi.
Hắn quay đầu đi ra cửa. Nó đứng trong nhà nhìn ra bật khóc. Nếu không có tiền thì mẹ nó sẽ chết, nó phải làm sao đây? Có cái gì mà chẳng phải trả giá, nhưng vì mẹ, nó có thể làm mọi thứ. Nó đem những đồ dùng cần thiết vào bệnh viện. Ca phẫu thuật của mẹ nó vẫn chưa kết thúc. Nó nghe từng nhịp tim trong mình thắt lại. Không có tiền thì mạng sống sẽ mất đi trong nháy mắt. Trong đầu nó loáng thoáng nghĩ đến việc… làm gái. Chỉ 1 đêm thôi, nó sẽ có tiền cho mẹ chạy chữa. Nó quay người ra khỏi bệnh viện, 2 hàng nước mắt lăn dài.
Miku Ohashi - Rina Ishihara - Yui Hatano
Chúc các bạn online vui vẻ !