Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học sinh cá biệt phần 2 - trang 3

Chương 7: Cô là đồ ngốc.

Nó lê bước dài trên phố. Nó vẫn bận bộ đồng phục ban sáng. Hết cách rồi, muốn có tiền thì phải bán đi thể xác lẫn tâm hồn. Nó nhìn những cặp tình nhân tay trong tay trên phố mà tự cười nhạo chính mình. Hợp đồng đâu có khoản phải cho vay. Lấy cớ gì nó phải giận hắn. Nó nhìn vào quán bar hôm đó. Chắc nơi đó có thể bán đi thân xác. Nó đi vào.

1 số người trong đó đã nhận ra sự hiện diện của nó. Tên pha chế ở đó hỏi nhỏ:

- Hôm nay đại ca không đi cùng cô sao?

Nó lắc đầu cười nhạt, thì ra mọi người vẫn nghĩ nó là bạn gái hắn. Nó đi qua khỏi quầy bán hòa vào tiếng nhạc xập xình. Những mùi rượu nồng nặc, những tiếng nói hỉ nộ ái ố làm nó buồn nôn. Nó nhún nhảy theo điệu nhạc đang sôi động. Đang nhảy thì có 1 tên con trai tiến lại gần nó. Nó quan sát, tên này thuộc hạng dê. Khuôn mặt không có gì đặc biệt nếu nói là xấu.

- Tôi có thể nhảy với cô không?

Nó gật đầu nhếch mép. Yến Chi, mày cũng có ngày phải đi bán thân như vầy sao? Lòng tự trọng của mày đâu mất rồi? Xin thưa, lòng tự trọng bị mạng sống mẹ nó nuốt mất rồi.

Nó chủ động choàng tay qua cổ tên đó:

- 1 đêm 5 triệu nhé!

Tên đó cười khẩy đẩy nó ra:

- Cô em vẫn còn là học sinh mà đắt thế?

- Là học sinh mới đắt chứ! Nhìn anh giàu có thế này kia mà. – Nó ngăn cho những cảm xúc tủi nhục trực trào ra.

- Được thôi, đi nào.

Nó nối ngót tên đó. Khóe mắt cay xè. Đột nhiên, cánh tay nó có lực rất mạnh, giằng hẳn nó ra khỏi tay tên kia. Nó quay mặt, là hắn. Tự nhiên nó thấy vui vui, cái cảm giác khó tả. Hắn nhíu mày:

- Mày là ai?- Ánh mắt lạnh như băng chúi vào tên kia.

- Tao là ai thì liên quan gì đến mày?- Tên kia hất mặt.

Trung nhếch mép rồi giơ chân cho thẳng 1 đá vào bụng tên kia. Tên kia thụt lùi lại vài bước:

- Nếu muốn sống thì cút khỏi đây mau!- Hắn không thèm liếc tên kia 1 cái.

Tên kia cảm nhận được sự đau nhức từ bụng loang ra khắp lồng ngực. Tên kia lồm cồm bò dậy chạy mất dạng. Hắn xoay sang nó đang đứng:

- 200 triệu của cô đây!

Nó mở to mắt ngạc nhiên, chẳng phải lúc nãy hắn đã không giúp nó sao? Nó bật khóc nức nở. Hắn ôm nó vào lòng:

- Cô là đồ ngốc, tại sao không nói cho tôi biết lí do chứ!

Nó ngước mặt nhìn hắn. Hắn nắm tay nó đi ra khỏi Bar Club. Nó nhón chân hôn vào hắn 1 cái:

- Cảm ơn!

Nó đỏ mặt nó, hắn sờ vào nơi má hắn. Nó thật ấm áp, nụ hôn của nó của nồng ấm như vậy. Hắn cần tiết chế cảm xúc hơn, hắn trở về bộ mặt lạnh như băng. Vừa đi trên xe, nó vừa hỏi:

- Anh biết tôi cần tiền để làm gì sao?

- Cho mẹ cô phẫu thuật!

Nó gật đầu, hắn rất tài. Chẳng lẽ không đoán nổi sao? Nó cảm kích hắn rất nhiều. Hắn đưa nó về nhà cho nó tắm thay đồ thì đưa vào bệnh viện. Nó đã đóng tiền viện phí và bảo hắn về nhưng hắn lại không chịu. Nó ngồi trên băng ghế cùng hắn. Trời cũng đã tối rồi mà sao ca phẫu thuật chưa thấy tăm hơi đâu. Nó bắt đầu lo lắng, mồ hôi từ tay tuôn ra. Hắn nắm lấy tay nó trấn an. Nó nhìn hắn mỉm cười. Nó chỉ quen hắn được 2 ngày mà sao lại có cảm giác quen thân thế! Cái này có phải là duyên trời không. Nó nhỏ nhẹ nói:

- Tôi sẽ trả lại số tiền đó sau.

- Đó là 20 tháng lương của cô đó. CÔ chỉ cần làm không công trong 20 tháng là được.

Vừa lúc nãy cảm kích ướt át vô bờ bến giờ thì làm tuột hết cảm xúc. Nó liếc hắn. Hắn cười cười. Nhỏ này gan thật, nó là người đầu tiên dám đối xử với hắn như thế. Tự nhiên, hôm nay hắn lại tin vào duyện phận. Hắn có nên thử yêu 1 lần hay không? Người ta thường nói yêu là bể khổ, vậy hắn có nên cho mình cơ hội hay không? Nó nhìn hắn. Nó cũng càm giác được là rất vui khi có hắn ở bên cạnh. Hơn nữa… theo lời hắn thì cũng đã abc… xyz rồi!!! Nó đang phải chịu trách nhiệm từ hắn. Tình thế ai đời lại bị đảo ngược thế kia

Cũng đã 12 giờ đêm, nó bảo hắn về. Ca phẫu thuật đã thành công, chẳng có gì đáng lo ngại. Chỉ cần chăm sóc mẹ nó thật cẩn thận là được.

Chương 8: Cho phép…

Nó trải chiếu nằm ở dưới giường mẹ nó. Sau cơn phẫu thuật nửa ngày hôm qua mẹ nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại dù ca phẫu thuật rất thành công. Nó trăn trở nao nao không ngủ được.

Sáng hôm sau, nó đã xin nghỉ học 1 ngày. Nó ngồi cạnh giường nhìn người mẹ tiều tụy của mình. Da bà trắng nhợt. Đã rất hiền nên lúc ngủ trông bà cứ như thiên thần. Cha nó là hải quân nên ít về thăm gia đình. Mỗi lần ba nó điện về, mẹ nó nói chuyện rất vui vẻ và hồ hởi. Nhưng khi vừa cúp máy thì bà đã khóc nức nở. Nó chỉ có thể đứng ngoài sau mà nhìn.

Bà có con tim bệnh, nó không được khỏe nên chẳng chịu được kích động. Lâu lâu, bệnh tim lại quặn thắt lên. Có lẽ lần này là nặng nhất. Nó cũng chẳng biết nguyên nhân là vì sao.

Hàng mi người đàn bà phúc hậu khẽ rung nhẹ. Đôi chân mày lá liễu nhíu lại rồi mờ mắt nhìn đứa con của mình. Nó mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ nó. Bà vuốt nhẹ tóc nó, giọt nước mắt trên mi chảy dài. Nó giơ tay lau giọt nước mắt trên mặt bà. Nó nói:

- Mẹ có mệt lắm không?

- Ừ… có 1 chút thôi.- Bà nhỏ giọng.

- Để con lấy nước cho mẹ.

Nó nhanh nhảu lấy li nước trên bàn cho mẹ nó. Bà mở miệng cay đắng:

- Ba con… chết rồi!

Li nước trên tay nó rớt xuống nhẹ bâng như lòng nó lúc này. Đây là lí do căn bệnh của mẹ nó tái phát. Nó quỳ trên sàn mặt cho những mảnh vỡ gâm vào đầu gối. Nó chẳng thể cảm giác nỗi đau nào nữa trừ lòng nó lúc này. Ba nó rất hiền, ba nó rất thương nó và mẹ nó nhưng tại sao ông trời lại cướp đi? Nó nghe 2 bên tai ù ù, 2 dòng nước mắt rơi xuống hòa tan với vị máu hanh hao.

- Bão vào, ba con đã cứu những người dân sơ tán, nhưng ông đã bị lũ cuốn.- Bà lắc đầu, nước mắt lã chã rơi.- Ba con đã làm việc tốt. Sáng nay, họ đã tìm thấy xác ba con. Ba con sẽ được chuyển về, họ vừa thông báo hôm qua.

Nó đứng dậy ngồi lên giường ôm mẹ nó khóc nức nở. Sau những ngày dài dẳng chờ mong ba về thì nó lại nhận được tin đau lòng này. Nó chỉ còn lại mẹ, bà là người thân duy nhất của nó. Bà con dòng họ nội ngoại đều từ mặt bà. Bà đã đi theo ba nó từ lúc trẻ. Họ yêu nhau nhưng lại bị cấm cản, bà đã từ bỏ gia đình để theo ông ấy. Bà không hối hận vì ông đã yêu bà hết mực cho đến khi làm hải quân. Ông vẫn thường xuyên liên lạc về nhà nhưng rất ít thấy ông xuất hiện bằng da bằng thịt trước bà và con.

Bà vỗ vai đứa con gái nhỏ, bà đã không lo cho nó đàng hoàng mà còn bắt nó phải chịu nhiều nỗi đau như thế này. Nó rời khỏi vòng tay của bà, cười nhạt:

- Con đi vệ sinh 1 chút!

Bà gật đầu u buồn nhìn nó. Nó đi ra ngoài thì chạm mặt hắn, thấy nó khóc hắn chặn tay lại. Lúc này, nó với cảm nhận được cảm giác đau thấu xương ở đầu gối. Hắn hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Không, tôi đi vệ sinh thôi.

Hắn buông tay nó ra, nó dợm bước đi thì 2 đầu gối buông thõng không trọng lực. Hắn đưa tay ôm nó lại. Nó đẩy nhẹ tay hắn ra rồi xiêu vẹo đi vào nhà vệ sinh. Hắn ngước nhìn dáng đi có thể bị gió cuốn bất cứ lúc nào, rồi bước vào phòng mẹ nó. Mẹ nó nhìn thấy người lạ thì hỏi:

- Cháu là ai vậy?

- Cháu là bạn của Chi, cháu đến thăm bác. Bác đã khỏe chưa?

Bà gật đầu mỉm cười:

- Bác thì không sao nhưng… con Chi thì không ổn!

- Tại sao vậy bác?- Hắn hỏi trong vô thức.

- Ba nó vừa mất.- Bà lắc đầu cười nhàn nhạt.- Nó đang đau lòng lắm.

Hắn gật đầu không nói vì hắn biết, bà cũng đang rất đau lòng. Bà nắm lấy tay hắn:

- Con và Chi có quan hệ thân thiết đúng không?

Hắn cũng hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ bà biết chuyện của hắn và nó.

- Con có thể chăm sóc nó tốt không? Vì bác biết, sau ca phẫu thuật vừa qua, bác cũng chẳng sống được lâu nữa.

- Không phải đâu… b.- Hắn nín theo hướng tay của bà cửa sổ.

- Bác là chiếc lá vàng rồi, căn bệnh của bác khá nặng. Bác chỉ mong con gái bác tìm được tình yêu của nó, nó cần sự tự do. Bác không thể cấm cản. Bác nghĩ con là người duy nhất có thể. Bác không thể để con gái bác giống bác. Con giúp bác nhé!

Hắn gật đầu chắc chắn. Bà cười nhìn hắn rồi dựa lưng vào tường. Người phụ nữ này rất xinh đẹp. Đôi mắt nâu chứa chất nỗi niềm. Cái mũi cũng rất cao và thanh thoát. Mẹ nó rất giống nó, nhưng tại sao hắn chẳng cảm nhận thấy nó đẹp. CHỉ là nó mang chút hơi gió biển, mặn chát hanh hao, nó rất dễ chịu khi hắn cảm nhận bóng dáng nó.

Nó đi vào phòng nhìn hắn và mẹ nó. Bà vẫn cười nhìn nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu gối chi chít vết cắt. Hắn nhấn vai nó ngồi trên ghế rồi ra khỏi phòng. Chỉ 2 3 phút sau hắn trở lại với thuốc sát trùng và băng gạc trên tay. Hắn nhìn nó:

- Ngồi im!

Nó cũng im thin vì nó quá mệt mỏi chẳng còn biết nói gì bây giờ. Hắn tỉ mỉ sát trùng vết thương rồi dán băng gạc lên. Mẹ nó nhìn rồi mỉm cười, nụ cười yếu ớt mong manh như sương mỏng. Nó vẫn im lìm không phản ứng.

- Xong rồi.- Hắn đứng dậy, hắn khẽ nói vào tai nó.- Chấm dứt hợp đồng nhé! Chúng ta yêu thật…

Nó mở to mắt nhìn hắn, hắn đi lại gần cạnh giường mẹ nó gọt trái táo. Nó cũng chẳng thèm nói gì, hình như có niềm vui le lói trong tim nó nhưng so với nỗi buồn lúc nãy thì… chẳng là bao nhiêu.

- Chi, con lại đây ngồi đi.- Bà chỉ tay vào cái ghế cạnh hắn.

Nó lại ngồi. Bà nắm tay hắn đặt lên tay nó:

- 2 con nhớ đừng buông tay nhau, ta có cảm giác… 2 con sinh ra là của nhau. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta chỉ mong con tìm được hạnh phúc thôi.

Nó nhìn hắn, bất giác, tim nó bị trễ 1 nhịp. Hắn cũng cảm nhận được tiếng tim đập trong lồng ngực. Người phụ nữ hiền từ này vẫn mỉm cười hình như vừa hạnh phúc vừa đau xót thì phải.

Chương 9: Hạnh phúc nơi thiên đường.

Mẹ nó nằm viện còn nó phải về nhà lo hậu sự cho ba. Hắn chở nó sau xe. Nó mở miệng hỏi:

- Chuyện anh nói lúc nãy là sao?

- Ừ, quen thật. Dẹp bỏ cái hợp đồng đó đi. Tiền thì tôi có thể đưa cô nhiều hơn.

Nó nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực rồi nhanh chóng dập tắt, nó nói:

- Anh có cảm thấy bị tôi lợi dụng?.

- Đồ ngốc, là tôi tự nguyện. Hơn nữa, cô nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi cơ mà.

Nó siết chặt vòng tay ôm eo hắn kê đầu lên vai hắn gật đầu. Chẳng lẽ tình yêu đến với nó sớm thế sao?

…………………………………………………………………………………………………………………

Nó nhìn xác người đàn ông đã tái xanh chuyển về nhà. Lòng nó dấy lên nổi đau xót. Nó ôm chầm lấy cái xác bốc mùi mà òa khóc. Hắn kéo nó ra rồi cho người mai táng.

Nó đeo khăn tang bần thần nhìn vào chiếc quan tài. Chẳng có ai đến thăm, chỉ có nó và hắn. Tại sao người cha tốt tính của nó lại có cái kết đau khổ thế này? Nó im lặng nhìn hắn. Hắn cũng chẳng nói gì. Có lẽ đây là ngày buồn nhất trong đời nó.

…………………………………………………………………………………………………………………

Đã 1 tuần, nó vẫn nghỉ học và hắn cũng vậy. Mẹ nó vẫn nằm viện và chưa được về nhà vì tình trạng càng ngày càng yếu. Nó vẫn chưa hay biết vì mỗi lần nó đến mẹ lại cười tươi vui vẻ.

Chỉ có hắn, những lúc nó ra ngoài thì cơn đau tim lại hoành hành bà. Bà đã nhiều lần phải cấp cứu ngắn. Còn hắn, trong những ca cấp cứu thì lại phải lôi nó đi đâu đó rồi quay về. Hắn biết, bà muốn nó vui vẻ mà sống không phải lo nghĩ cho bà. Hắn cũng cảm thấy đau lòng như nó vậy. Hắn chỉ biết đứng cạnh nó nhìn nó đùa giỡn với mẹ nó những ngày tháng cuối cùng.

…………………………………………………………………………………………………………………

1 tháng sau….

Chuyện gì đến cũng sẽ đến…

Đã 1 tháng rồi mà mẹ nó vẫn chưa xuất viện. Nó cũng bắt đầu nhận ra sự tiều tụy của mẹ. Mẹ nó ít ăn hơn cũng như ít cười hơn. Nó và hắn vẫn đến chăm sóc cho bà như vậy. Hắn cũng bắt đầu lo lắng cho tình trạng của bà. Đã có biết bao lần hắn đòi nói cho nó biết và chuyển bà sang Mỹ để điều trị nhưng bà đều từ chối. Bà nói tính mạng của bà chỉ còn có thể đếm từng giờ.

Cho đến hôm nay, cơn đau hoành hành nhiều lần hơn, bà đã phải cấp cứu 1 ngày 2 lần. Hơi thở của bà mong manh tựa sương mỏng. Bà gọi nó đến nói:

- Mẹ tạm biệt con.

- Mẹ nói gì vậy! Mẹ phải sống đến trăm tuổi.- Nó lắc đầu hoang mang nhìn con người gầy xác xơ trước mặt.

- Con nhớ là phải sống thật hạnh phúc nhé!

Nó gật đầu, nước mắt rơi thật nhanh. Mẹ nó mỉm cười rồi nói:

- Trung với con là 1 đôi, thôi, ba con đến đón mẹ rồi. Mẹ đi đây. Mẹ muốn ngủ.

- Mẹ, mẹ, mẹ đừng ngủ, mẹ mở mắt nhìn con đi. Mẹ ơi, mẹ!- Nó òa khóc, tim nó như bị ai cấu xé thành hàng ngàn mảnh. Nó lay vai mẹ nó nhưng bà đã ngủ rồi, bà đã bỏ nó để theo ba. Họ đã được đoàn tụ rồi.

Nó thất thần nhìn đoàn người đưa thi thể của mẹ nó đi. Hắn ôm nó vào lòng, người con gái bé nhỏ này đã chịu đau khổ nhiều quá rồi. Nó đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn:

- Anh biết bệnh tình của mẹ tôi sao còn giấu tôi???

Hắn vò mái đầu, hắn cũng đang rối bời. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Hắn ấp úng:

- À… ừm… Mẹ em không cho tôi nói.

Nó nhếch mép bước đi. Đôi mắt nó ráo hoảnh không hồn, nó trách cha nó. Tại sao lại nhớ mẹ nó đến thế? Mẹ nó chỉ vừa 40 thôi mà! Còn hắn nữa, tại sao hắn lại không cho nó biết sớm hơn. Giờ nó đau quá. Nó chẳng thể biết được đâu là đúng nữa rồi. Hắn chạy theo nó cầm tay nó lại. Nó hất tay ra nhìn hắn bằng cặp mắt thù hằn:

- Anh tránh xa tôi ra!

- Em có thấy là em đang ích kỷ không?

Nó bỏ ngoài tai những lời của hắn, tiếp tục đi.

- Em cứ làm những gì em cho là đúng đi. Tôi chỉ nghe theo lời mẹ em, bà không muốn em phải đau khổ. Bà đã vì em, bây giờ em đã cho bà được cái gì?

Nó đứng khựng lại, nước mắt rơi trong vô thức. Hắn vò đầu rồi đi hướng ngược nó, có lẽ nó không cần gặp hắn lúc này.

Nó chạy thật nhanh theo hắn rồi ôm chầm lấy hắn:

- Em sai rồi, em xin lỗi! Đừng rời xa em lúc này!

Hắn nhìn nó rồi lắc đầu, nó cần 1 quãng thời gian để suy nghĩ. Có hắn, nó chỉ ỷ lại và dựa vào hắn. Lòng hắn cũng đang cảm thấy có lỗi. Hắn có thể bỏ mặc nó lúc này sao? Hắn nhìn nó:

- Em có thể đến bên tôi nếu em thật sự thông suốt!

Nói rồi, hắn chạy mất, bỏ lại nó tuyệt vọng.

…………………………………………………………………………………………………………………

Lo hậu sự cho mẹ nó xong, nó vẫn chưa gặp hắn vì chưa có can đảm. Hằng đêm, những ký ức bên mẹ đều trở về bủa vây lấy nó. Nó chỉ có thể khóc mà chẳng ai chia sẻ. Đột nhiên nó nhớ tới hắn. Nó ôm con gấu bông heo hồng, nhìn điện thoại lạnh ngắt. Không 1 tin nhắn, không 1 lời thăm hỏi. Nó cầm điện thoại rồi lại bỏ xuống. Nó cần xả steet.

Nó đi dạo vòng vòng dạo phố. Nó muốn tìm lại cảm giác khi bên hắn. Bất chợt, nó bắt gặp bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm nó trông ngóng. Nhưng hắn không đi 1 mình, hình như hắn đang đi cùng Minh Tuyết. Nó mở to mắt nhìn rồi vụt chạy theo.

Miku Ohashi - Rina Ishihara - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.