Chương 18: Cảm xúc không trọn vẹn.
Nó lắng nghe tiếng tim trong lồng ngực mình đập. Tại sao… nó lại có cảm giác háo hức thế này? Có chăng đây là rung động nhất thời. Không, nó đã có bạn trai, hơn nữa… còn đang rất… hạnh phúc.
Hắn nhìn nó, hắn lấy 1 tờ giấy đã có cái gì trong đó. Nó cầm tờ giấy trên tay rồi nhìn hắn, ừm, là địa chỉ thôi mà. Con nhóc Ngân Ngân khoanh tay hài lòng. Con nhóc gật đầu:
- Cô phải truyền đạt hết đấy nhé!
Nó nhìn con bé, mặt não nề. Dụ dỗ cho đã giờ thì…. èo… phải làm bảo mẫu. Tụi con nít đứng trân nhìn 2 anh chị đang diễn trò hề. Nó đưa tay gãi gãi đầu, mắt nó chợt lia vào… cái đồng hồ trên tay. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 3 giờ rồi, giờ mà về thì cũng đi làm trễ 30 phút. Nó vò đầu bứt tai rồi chạy lúi cúi chào mọi người còn mình thì phi nhanh ra trạm xe buýt.
Hắn đứng nhìn nó cười cợt. Hắn có niềm tin rất mãnh liệt… nó sẽ lại là của hắn. Cảm ơn mẹ vợ… nơi thiên đàng…
…………………………………………………………………………………………………..
- A, cháu xin lỗi ạ!- Nó cúi gập người thở dốc.
- Cái con bé này, lại đến trại mồ côi sao? Hừm, vào nhanh đi cháu!- 1 người đàn ông trung niên nói nhẹ. Ông chính là người chạy xe honda đụng trúng nó 1 năm trước. Có ai còn nhớ không? Khi triệu chứng của cơn mất cảm giác bắt đầu chớm.
Nó cúi đầu chạy vào bê thức ăn cho khách. Đây là 1 quán fast food khá nhỏ, thức ăn đều do chú này làm. Nó đã tình cờ gặp lại chú khi đang trên tường đến trường tay tầm tờ báo tìm việc làm. Chú tuổi cũng đã cao mà lại cô đơn nên… có nó tiếp cũng vui hơn. Chú đã nhất quyết đòi trả nó 2 triệu 1 tháng nhưng nó lại không nhận, chỉ cần chú cho nó 1 ít tiền cuối tháng mua quà cho tụi trẻ trại mồ côi thôi, còn buổi tối… nó đã làm tại quán bar. E hèm, khu pha chế! Đừng nghĩ bậy!
Nó bê khây thức ăn đến bàn số 4, cánh cửa quán mở ra. Người nó yêu… là Phong. Cậu đi vào quán vẫy tay chào nó rồi, nó quay ra vẫy vẫy tay cười tươi. Nó đi về phía cậu:
- Sao hôm nay rãnh mà đến đây vậy?
- Nhớ cậu thôi!- Cậu vuốt mái tóc nó.
Nó cảm thấy 1 cảm giác khó chịu và đầy tội lỗi dấy lên trong lòng, nó không thích cậu chạm nó 1 cách quá thân mật như vầy. Nó im lặng gật đầu rồi quay vào bê khay tiếp theo. Phong nhận ra… khoảng cách bây giờ đã rõ rệt. Phong ngồi vào 1 bàn ăn, tai đeo dây phone, tay chống cằm nhìn ra cửa. Khoảng cách đã khá rộng rồi…
Nó đặt li cà phê lên bàn cậu rồi định xoay vào, Phong nắm lấy tay nó:
- Ngồi xuống, tớ hỏi cậu 1 tí!
Nó gật đầu kéo cái ghế ngồi xuống. Phong trầm ngâm 1 chút, giọng nói trầm buồn:
- Cậu đang tạo khoảng cách với tớ?
- Không, chỉ là… tớ đang bận.- Nó nghẹn giọng, nó đang nói dối.
- Vậy sao?- Phong gật đầu cười nhạt, cứ cho là vậy đi.- Vậy chủ nhật cậu có đi cắm trại xa với trường không?
- Mình sẽ đi!
- Vậy tớ sẽ đón cậu!
- Không cần đâu. Mình sẽ tự đến.- Nó nói nhanh không 1 chút phân vân.
Phong gật đầu, nó lại chẳng cần cậu. Cậu đứng dậy đi thẳng chẳng quay đầu nhìn nó. Cậu cần trấn tĩnh bản thân. Why Am I Stupid?
Nó nhìn bóng cậu quay đi, nó cảm thấy có lỗi. Tình cảm nó dành cho cậu hình như chỉ ở mức bạn bè…
……………………………………………………………………………………………….
Hắn ngồi trên ghế sô pha, tay đang khuấy đi sữa. Ngân Ngân đang xem ti vi ngồi cạnh hỏi:
- Chú Út à, chú pha sữa với gì thế?
- Thuốc thôi!
- Ầy, phản tác dụng thì sao?
Hắn cười cười nhìn con nhóc đang hỏi, hắn cũng đã nghĩ như thế nhưng các thành phần trong sữa và thuốc không ảnh hưởng đến bệnh tình nên mới pha chế thế này.
- Khinh thường chú sao?- Hắn cười nhẹ.
- No, nhưng cứ sợ chú cho Bella uống thử.
- Con cứ bảo vệ chú chó của con đi, trước khi nó sùi bọt mép dưới tay chú.
Con bé phóng xuống miệng hét to:
- Bella à, chạy mau. Chú lại pha chế kìa.
Chương 19: Chú chó hoang.
Nó thả người trên chiếc giường, nằm khoảng 30 phút nữa thì bắt đầu làm tại Bar. Ashhh, hàng ngày đều mệt mỏi thế này, kiếm tiền ăn cơm cũng đã khó, giờ còn phải vừa học vừa làm. Kinh!!!!
Nó đứng dậy bước vào nhà tắm, mắt nó dừng lại trên con heo hồng. Đột nhiên, nó muốn ôm con heo vào lòng ngay tức khắc. Ôm như ôm 1 hình bóng xa xôi nào đó. Nó ngồi xuống lại giường, tay vớ lấy con heo hồng ôm vào, khóe mắt cay cay. Nó cảm thấy có lỗi với Phong????
…………………………………………………………………………………………………..
Nó đi ra khỏi nhà chuẩn bị quay vào khóa cửa. 1 chú chó cực kì dễ thương * cứ liên tưởng tới Boo hehe* chạy đến cạnh nó. Chú chó dụi dụi đầu vào chân nó. Nó quỳ xuống vuốt ve đầu chú chó:
- Mày bị lạc sao?
Chú chó ứ ứ vài tiếng. Nói hỏi tiếp:
- Chủ của mày đâu rồi?
Chú chó quay đầu nhìn bụi cây gần đó rồi cúi đầu * lắc lắc* chó đểu dễ sợ chưa =)). Nó bế chú chó vào lòng. Nó phát hiện ra 1 sợi dây chuyền có để chữ Bella. Nó hôn chú chó:
- Vậy tao sẽ chăm sóc tạm đến khi nào tìm được chủ của mày nhé, Bella!
CHÚ… Ưm… Nghe thấy tiếng động, nó dáo dác nhìn quanh. Không có ai, có phải là nó nghe nhầm không ta? Thôi kệ, ăn trộm cũng chẳng dám viếng thăm nhà nó làm gì, có chăng khi vào lại để thêm tờ giấy: Mẹ mày con ranh, nhà còn thua nhà tao! =.= Nó bế Bella đi vào trong nhà.
Từ bụi cây gần đo, hắn thả lỏng cái tay đang bịt miệng của Ngân Ngân lại, Ngân Ngân đang cắn bàn tay của hắn thì nhả ra. Ngân Ngân nước mắt rưng rưng nhìn hắn:
- Chú, Bella là của con mà, con mà không đi theo thì cũng chẳng biết chú đem Bella thả ở đây, còn là nhà của bà cô chân sắt tay chì đó.
Hắn nhìn con bé, biết nói sao bây giờ? Có khi nó lại nhà hắn, con bé lại đòi Bella lại. Hắn nghĩ 1 chút, à có rồi:
- Chú vừa thấy chiếc váy rất xinh xắn trên mạng, con có muốn không?
Con bé nước mắt tèm lem:
- Thật sao?
- Nếu Ngân Ngân thích thì chú Út mua cho, còn Bella thì sẽ trả cho cháu sau!
- Cháu cho chú 30 phút, bằng không thì…
Con nhóc lấy đâu ra cái vụ gian hạn thời gian giống hắn thế này, hắn hậm hực nhìn con bé. Con bé hếch mặt:
- Bà cô đó ra kìa, giờ sao?
Hắn nhấc bổng con bé chạy như bay ra chiếc ô tô đợi sẵn. Quăng con bé vào trong, hắn ngồi bên cạnh móc iphone trong túi:
- Thư ký Đông, mau tìm 1 chiếc váy đang hot nhất mạng cho con bé Ngân Ngân. 30 phút nhé!
Con bé lúc nãy vừa khóc bù lu bù loa giờ thì cười toe toét. Con bé nhoẻn miệng để lộ 4 cái răng sữa:
- Chú cũng hay đó, con cắn vậy mà cũng chẳng thấy đau. Bà cô dạy cho chú à?
Hắn nhìn lại bàn tay trái của mình, bị cắn sưng tấy lên muốn bật máu. Hắn hừ hừ nhừ con nhóc. Con bé quên luôn việc tìm Bella chỉ vì… 1 cái váy.
……………………………………………………………………………………………….
Sau khi đã cho Bella 1 chỗ nằm ngủ lí tưởng, bây giờ nó đang có mặt tại quầy pha chế Bar. Có người con trai cũng trạc tuổi nó, trông cũng đẹp trai và bảnh bao. Cậu ta ngồi lên ghế, mặt có vẻ buồn. Làm ở đây 2 tháng, ít nhiều gì nó cũng có kinh nghiệm, cái mặt ma chê quỷ hờn này mới chia tay bạn gái là cái chắc.
- 1 cocktail mạnh.
Nó gật đầu rồi bắt tay pha chế. Với cái tụi mè nheo này 1 lần mạnh ngủ luôn thì hơi buồn, nó pha khá nhẹ nhàng, mới li đầu mà, phải cho cậu này kêu những lần sau thì Bar mới thu nhập cao chứ!
Nó đặt li cocktail lên bàn. Cậu con trai ngước nhìn nó:
- Cô có biết chia tay đau khổ thế nào không?
- Ừ, tôi hiểu mà.- Đó, nó đoán đúng rồi, chia tay bạn gái.
- Ừ, tôi đang đau khổ chết đi được nè, là cô ấy đã bỏ tôi đi.
Tội nghiệp, đẹp trai thế mà bị bạn gái bỏ, chắc là đang sock tình, say thuốc cảm đây mà. Nó gật đầu, vẻ mặt cũng buồn bả:
- Cô ấy không tốt thì cứ cho cô ấy đi, mình tìm người khác xứng đáng hơn.
-KHÔNG! KHÔNG AI XỨNG ĐÁNG ĐỂ TA YÊU THƯƠNG HẾT!- Tên đó đột nhiên quát lên làm nó giật mình lùi về sau. Sau khi đã uống hết ly cocktail đầu tiên thì tên đó bắt đầu kêu ly thứ 2. Tên đó làu bàu:
- Hamster ơi, sao em lại bỏ anh đi chứ!
Hamster? Nghe giống tên con chuột nhỉ? Nó nhíu mày ngờ ngợ. Nó hỏi thử:
- Cậu nói cô ấy tên Hamster?
- Ừ, con chuột nhỏ đáng yêu nhất trên đời!
Nó bịt miệng để không hét vào mặt tên đó 2 chữ Bệnh Hoạn.=.= Chia tay sao? Tên đó quen với 1 con chuột.
- Hôm nay do ăn quá nhiều nên tôi đã đưa cô ấy đi bệnh viện, giờ vẫn chưa biết ra sao, bác sĩ nói có thể tôi phải chia tay với cô ấy!
Nó giả lơ quay đi chỗ khác, đối với hạng khùng bẩm sinh, điên giống thiên tài này, chỉ cần 1 phát cắn là nọc chạy rần rần trong người. Nó nhìn tên đó khóc lóc mà không thể nhịn được cười, mặt nó đỏ rần rần. Nó buông lơi 1 câu:
- Tình người duyên chuột, thôi cứ để trời định đoạt!
Tên đó ngẫng đầu nhìn nó rồi lại kêu thêm vài 3 li coctail nữa. Cuồng Hamster, chẳng biết nó nuôi Bella có cuồng vầy không nữa. Bella rất dễ thương mà!
Chương 20: Người bạn gây hiểu lầm…
Tên đó ngồi vu vơ ba bốn câu rồi uống cạn ly, hết ly này rồi đến ly khác, chẳng biết bao nhiêu. Nó pha muốn rã tay. Cái tên này, tửu lượng cứ như trâu bò. Nó nhìn hắn uống cocktail như nước lã thì gật đầu 1 cách thán phục. Nó ngồi đếm nước đá trong thùng, quả thật, hôm nay quán vắng tanh mà có con người uống bù tất rồi. Không lo mất việc là đây. Nó ngước nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ rồi, giờ này nó có thể tan ca. Nó xách chiếc ví trên tay chuẩn bị ra khỏi Teen Bar. Tên đó đến lúc này cũng đã thấm rượu. Nó chống cằm, tay để trên quầy bar 1 chút nhìn tên đó. Thú vị, 1 tên điên vì… yêu đang trong tình trạng nửa vời.
Hắn móc trong túi ra 1 sấp tiền đặt lên quầy. Mắt nó hoa cả lên, What the hell! 1 sấp 100 đô la. Nó mở to mắt, miệng nói:
- Nè nè, anh đang boa cho tôi đó à?
- H…ử??? Ưm… hừm… L..L..ấy Điii…i.- Chất giọng của hắn nhừa nhựa.
Nó lấy tay đếm sấp tiền, tay quăng vào thùng tiền 1 tờ. Cái này đủ cho tụi ở trại mồ côi ăn cả tháng. Nó hí hửng cất bước ra đi. Tên đó cũng đứng dậy đi theo, tên đó đi siêu vẹo, nhưng hay thật, tên đó đi được đến cửa quán thì gục luôn.
Nó lắc đầu ngán ngẫm định thẳng cẳng chân bước qua nhưng… lòng yêu thương động vật lẫn con người khiến nó dừng lại. Nó cúi xuống ngồi cạnh tên đó. Đúng là 1 tên điên, giờ biết nhà hắn ở đâu mà đưa về đây? Nó đứng gãi gãi đầu, ối sao ngứa thế này, có chí chắc? Nó nghĩ hoài mà chẳng ra cách. Giờ này taxi cũng vắng lặng ghê á. Nó nhìn vào cái ví, nó đã lấy của hắn hơn 20 tờ 100 đô la đó, không nên làm người ta nghĩ mình vô ơn.
Nhà nó cách đây khoảng 20 căn, chắc cũng… gần. Nó cúi xuống vác tên đó lên vai, tên này nặng thật đó. Cái này thì có mệt chết. Cái này chỉ có hát cho vơi sầu nhưng nó biết khả năng hát của mình. Nó đành ngâm thơ. Nó nhìn lên trời:
- Tôi ngâm thơ cho anh nghe nhé! E hèm, tóc anh dài anh cài hoa thối địch 1*, miệng anh cười như đít con vịt xiêm.
1* là hoa châm ổi, trong mình rất ghét mùi hoa này vì nó nồng và có mùi hôi hôi, mùi nó cứ như ai đánh rấm.
Quả là 1 bài thơ hay, nó thầm nghĩ. Nó vác tên đó trên vai, hình như có 1 cái gì đó đang đi đằng sau thì phải. Nó quay đầu lại, không có ai cả. Èo, kinh, sợ ma quá đi à. Nó quay đầu đi thẳng, đầu nó đụng trúng 1 cái gì đó. Nó ngước lên, ù ôi, hú hồn. Là bạn cùng bàn, hắn lia cặp mắt sắt lạnh nhìn tên con trai trên vai nó. Tự nhiên, tim nó đánh ầm ầm. Nó nói nhỏ:
- Tôi chỉ đưa tên này về, không có gì…
Hắn lướt qua nó nhẹ tênh, hắn như 1 làn gió. Hắn cho tay vào túi đi thẳng, đầu ngước nhìn trời. Hắn đã sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với nó nhưng… giờ thì lại không muốn nhìn thấy sự việc bây giờ. Tim hắn đang nhói.
Nó cảm thấy cả thân người mình bủn rủn không còn sức lực, nó quỵ xuống đường, tên con trai trên vai nó rơi tự do. Nó cảm nhận được tim nó đang run rẩy. Chỉ là ảo giác, hắn không là gì của nó tại sao nó lại cảm giác đau tái tê thế này!
Nó nhìn tên con trai trên đường, dù sao cũng không phải hạng gái quán bar như bao người, nhận tiền boa thì phải làm tròn bổn phận. Nó đứng lên vác tên đó đi tiếp.
Nghe tiếng mở cửa, Bella chạy ra nhảy bổ lên nó nhưng khi thấy có người lạ thì lập tức phóng xuống ngay. Nó quăng tên nặng như trâu này lên giường.Tên đó vẫn ngủ say như chết, may là hắn không…. Ụa… Ý ngĩ trong đầu nó đột nhiên biến mất, hắn ói ngay trên sàn. Nó lắc đầu ngao ngán, Bella nép vào 1 bên. Bella mà biết nói thì chắc chắn nó sẽ thốt lên: Kinh khủng, con người còn ở dơ hơn cả tôi!
Nó xách xô nước thu dọn bãi chiến trường, nó nhìn thấy tên kia đang nằm trên con heo hồng, lập tức nó phi lên giằng lại đặt ngay ngắn trên ghế sô pha. Nó đột nhiên nghĩ đến hắn, tại sao lại nghĩ chứ! Nó cố lắc đầu cho qua. Lạ thật, tại sao nó lại cảm thấy có lỗi với hắn mà chẳng phải Phong?
……………………………………………………………………………………………….
- Tôi đang ở đâu vậy?- Tên đó lờ mờ tỉnh giấc.
Nó đi ngang liếc nhìn, thuận miệng đáp:
- Dưới bầu trời, trên mặt đất.
- Tôi hỏi thật!- Tên đó hắng giọng 1 cái.
- Nhà tôi, oke? Vậy giờ khỏe chưa? Đi khỏi nhà tôi ngay!
Nó ngặt bát sữa xuống cho Bella rồi đuổi cổ tên đó không thương tình nghĩa… 1 đêm.
Chương 21: Cắm trại không hẳn là vui.
Tên đó ngồi thừ lừ trên giường vò nhẹ mái tóc. Nó chống nạnh cau có:
- Thế định ăn dầm ở dề đây à?
Tên đó không trả lời, đi thẳng xuống giường vào ngay gian bếp. Nó vừa mới chuẩn bị phần ăn sáng cho mình nó thôi. Tên đó đi vào nhà vệ sinh, 1 lát sau, tên đó bước ra với bộ dạng chỉnh chu, tự nhiên kéo ghế, tự túc ăn phần ăn sáng của nó. Nó há hốc mồm, quả thật là rất gan nha. Nó vỗ vai tên đó 1 cái:
- What the fuck? Đây là của tôi, tránh ra.
- Đói thì ăn.- Tên đó trả lời qua loa cho có rồi cắm đầu ăn tiếp. Lần đầu tiên trong đời nó thấy 1 người trơ trẽn, mặt dày như mặt đường như thế này.
Ở cửa nhà có tiếng chuông, nó phóng ra mở cửa. Phong chìa bó hoa trước mặt nó:
- Dù cậu nói tớ không cần đến đón nhưng tớ thì nghĩ là cần. Cậu chuẩn bị xong hết chưa, để mình vác xuống giúp cho.- Nói rồi cậu tống bó bông vào tay nó bước vào nhà. Thôi chết, trong nhà còn có 1 vị khách không mời kia mà. Nó luýnh quýnh chạy theo nhưng… không kịp nữa rồi. Phong đang dựa vào cửa nhà bếp nhìn tên đó ăn. Tên đó vẫn xem như không có gì ăn nốt bữa ăn rồi đứng dậy rửa tay. Nó đến trước Phong, cúi đầu lí nhí:
- Tôi qua tớ làm tại Bar và…
- Hắn ta bao cậu cả đêm sao?- Phong ngắt ngang câu nói của nó, mắt cậu lơ đễnh.
Mắt nó mở to giận dữ. Cậu là bạn trai nó mà lại nghĩ nó là hạng người như thế sao? Nó quát:
- CẬU CÓ CẦN NGHE TỚ GIẢI THÍCH HAY KHÔNG? CẬU NGHĨ BẠN GÁI CẬU LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÓ SAO?
- Chứ cậu nói gì giờ phút này? Cậu nói là lỡ chân trọ 1 đêm hay sao?
* Bốp* nó vung tay tát 1 cái thật mạnh vào mặt Phong, cậu ngạc nhiên nhìn nó. Nó gằn giọng:
- Mình chia tay!
Phong hoảng hốt, không kịp định thần. Tay cậu nắm lấy tay nó:
- Không, tớ xin lỗi… chỉ là tớ…
Nó giật tay ra khỏi cậu. Tên đó đứng nãy giờ thì cười hắt ra. Nó nhìn vào trần nhà, đẩy mạnh cậu ra:
- Cậu về đi, lát nữa mình sẽ đi, nếu cậu ở đây tức là cậu không đón chào sự có mặt của tớ.- Phong buông tay nó ra định giải thích thì nó ra hiệu im lặng.- Nhanh đi, nhé!
Cậu quay người bước đi, tim cậu đang rất đau. Nuốt nước mắt vào tim, ngày này thế nào cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn.
Nó thấy lòng mình nhẹ tênh, không buồn, không đau khổ, chỉ cảm thấy thong thả. Tên đó bước xuống nhà chính rồi quay vào:
- Tôi tên Trịnh Quang Huy, trường Minh Đăng, xíu gặp lại nhé!
Nó chẳng buồn trả lời, nó xách chiếc vali nhỏ đã chuẩn bị sẵn đi khỏi nhà, nó gởi Bella lại cho trại mồ côi, các cô và các nhóc sẽ chăm sóc hộ.
……………………………………………………………………………………………….
Trời gì mà nắng chang chang, 11 giờ trưa mới khởi hành, 9 giờ sáng lại bảo học sinh đến đầy đủ. Nó ngồi trên tảng đá ven đường nơi xe lớp nó hội tụ. Nó mặc chiếc quần sooc ngắn cùng chiếc crop top, đây là trang phục thường nhìn thấy khi nó làm bar, biết sao giờ! Quần dài thì không có, áo đàng hoàng chỉ có áo học sinh. Thôi mặc họ nói gì, không nude là được.
Nó vớ lấy cái lá chuối ven đường che đỡ. Có 1 cô bạn nhìn khá trẻ trung chạy về phía nó, trên tay cầm 1 hộp sữa. Cô bạn chìa hộp sữa ra trước mặt nó:
- Có 1 cô bé 7 tuổi bảo mình đưa cho bạn.
- Cảm ơn nhé!- Nó đưa tay cầm lấy hộp sữa, cô bạn kia chạy biến. Nó mở nắp hộp, bắt đầu uống. Lại vị chát chát của trà và có hơi thuốc. Là hắn đã đưa cho nó. Hôm qua hình như hắn rất tức giận. Tim nó trễ 1 nhịp. Nó dáo dác nhìn quanh kiếm tìm bóng dáng ấy.
- Mấy em điểm danh theo lớp rồi lên xe!- Ông thầy giám thị đầu hói nói. Nó bước lại chiếc xe lớp nó rồi xếp hàng. Phong đứng phía trước, cậu là lớp trưởng. Nó chẳng cảm thấy ngại ngùng cứ như nó là điều dĩ nhiên, Phong không phải hạnh phúc nó tìm, sự việc ban sáng chỉ là cái cớ cho vết nứt mà thôi.
Hắn đứng ở cuối hàng, tai đeo headphone chẳng đoái hoài gì tới sự vật xung quanh. Nó đứng nhìn hắn hồi lâu, hắn ngước lên, đôi mắt trong phút chốc va chạm vào ánh mắt của nó, mắt hắn lạnh như băng chẳng có chút biểu cảm làm nó rùng mình quay đi nơi khác.
- Trương Yến Chi!
- Có!- Nó giơ tay điểm danh.
- Đỗ Nhất Trung!
- Có.- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất vang, nó rất ảnh hưởng đến mọi thứ thì phải.
- Giờ các em lên xe chọn chỗ ngồi nào!- Cô giáo đáng yêu nói, ông thầy giám thị mặt dày nhất quyết lên xe lớp 12a8 với lí do.. phụ cô quản đám cá biệt. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài xa xăm. Chết tiệt, bọn classmate giành tất cả các chỗ nhưng chỗ cạnh hắn chẳng ai ngồi. Minh Tuyết ngồi hàng ghế đầu nhưng có vẻ bị biệt lập. Nó loay hoay mãi chẳng biết vào chỗ nào, Phong đứng lên nhường chỗ nhưng lại có giọng nói ngăn cản.
- Come here!- Hắn đưa đôi mắt nhìn nó rồi quay về vị trí ban đầu.
Nó e dè đi đến cạnh hắn an tọa. Hình như hắn có vẻ rất lạnh lùng và khó gần. Nó nghĩ hắn còn giận chuyện hôm qua nhưng tại sao phải giận chứ? Nó rối như tơ với mớ suy nghĩ trong đầu, đôi mắt vẫn nhìn hắn. Hắn xoay người nhìn nó.
- Đừng nhìn nữa, thủng mặt tôi rồi!
Nó quay mặt đi nới khác hát vu vơ vài câu chữa ngượng.
……………………………………………………………………………………………….
Sau 1 tiếng đồng hồ xe lăn bánh, mọi người đã đến được nơi mà mình mong muốn. Đây là 1 thảm thảo nguyên xanh rì, đúng là rất hợp để cắm trại. Nó bước xuống xe dang tay hít thở không khí. Woa, rất trong lành nha.
- Các em chia nhóm tìm số lá cây mà thầy cô đã cho xem hình. 1 giờ trưa chúng ta sẽ bắt đầu dùng bữa trưa. Nhớ là… bữa trưa tự tìm được nhé!
Nó bắt đầu thấy choáng, gì mà tự kiếm chứ. Nó lấy trong va li 1 bịch Pocca vừa đi vừa nhâm nhi, hôm nay tới đây là chỉ có vui chơi. Tưởng nó là gấu trúc hay sao mà đi tìm lá cây chứ. Đi 1 lúc thì nó nghe thấy tiếng động. Hình như là có đánh nhau, ai đời hôm nay đi chơi mà lại đấu vật thế này!
- Chết này, mày giàu có thì chảnh sao?
- Híc híc, thả tao ra.
Nó đi lại gần thì thấy Minh Tuyết là nhân vật đang khóc lóc, bên ngoài là vòng vây xung quanh của bọn con gái lớp nó. Nó nấp sau bụi cây xem, ô hô, vừa có bánh ăn vừa xem phim, hay còn gì bằng! Nghĩ là nó sẽ ra tay cứu vớt sao? Mơ đi, trời phạt con quỷ cái đó mà!
Nhưng hình như có gì đó không ổn, hình như là có dao. Nó nhíu mày quan sát.
- Mày đẹp vầy mà rạch mặt có sao không nhỉ?
- Tha cho tôi đi mà.- Minh Tuyết khóc lóc.
Lưỡi dao vẫn kê lại sát mặt cô ta 1 lúc 1 gần. Đến đây thì nó không thể đứng nhìn nữa. Nó phóng ra giằng cây dao trên tay 1 đứa. Lưỡi sao sắc cắt 1 vệt dài trên tay nó, máu chảy ra.
Miku Ohashi - Rina Ishihara - Yui Hatano
Chúc các bạn online vui vẻ !