80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học sinh cá biệt phần 2 - trang 7-end

Chương 22: Cứu vật vật trả ơn, cứu nhận nhân trả oán.

Nó nắm lưỡi dao quăng đi, máu rơi lã chã. Cái này có thể gọi là ích lợi của căn bệnh mất cảm giác không? Minh Tuyết nhìn nó mở to mắt nhìn nó. Tụi con gái thấy nó chảy máu thì xanh mặt:
- Tao… tao không có ý định làm hại mày!
- Ừ, vậy cảm ơn, đánh cứ đánh nhưng đừng chơi dao, hèn lắm.- Nó đi ra tảng đá ven đường rồi nhìn bàn tay, cười cợt.- Tiếp đi mấy chị em.

Tụi con gái nhìn nó, nhỏ này không biết đau hay sao? Xông ra cứu giờ thì lại bảo đánh tiếp, ý gì đây? Mất hứng, tụi con gái bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại. Minh Tuyết đứng lên đi về phía nó, ngồi trên tảng đá cạnh nó, khóc rấm rứt:
- Cảm ơn, tụi nó bảo mình giàu rồi chảnh…
Nó giơ tay ra hiệu im lặng. Nó gật đầu qua loa rồi đứng dậy bước đi. Minh Tuyết nắm tay nó lại:
- Tay phải cậu chảy máu kìa, phải sơ cứu chứ!
- Không đau!- Nó đi tiếp nhưng Tuyết nắm chặt hơn, cô ta có yếu đuối không? Nó nhìn cô ta bằng nửa con mắt, để xem cô ta làm gì, nó cười:
- Thế bạn có mang theo băng gạc sao? Còn cả nước rửa nữa.

Minh Tuyết gõ vào đầu cô ta 1 cái, tỏ vẻ ngây thơ:
- Mình chỉ mang băng gạc nhưng không mang nước rửa. Gần đây có con sông nhỏ, hay mình đến đó rửa đi!

Nó đẩy chiếc cằm qua lại đi theo Minh Tuyết. * Cô ta tính sử dụng nước bẩn cho vết thương nhiễm trùng sao?* Nó nghĩ thầm.

Đến bên con suối, Tuyết lấy trong túi ra bông băng, ngồi xuống bờ sông thả chân xuống. Nó đi lại nhưng chỉ đứng bên cạnh không ngồi. Minh Tuyết ngoắc tay:
- Nè, bạn ngồi xuống đi mình rửa cho!
Con quỷ cái này hai mặt thật, giờ còn gọi bạn xưng tôi. Nó chuẩn bị ngồi xuống thì cảm nhận được 1 bàn tay cầm chặt chân nó đẩy xuống, nó có cảm giác? Cánh tay dùng lực mạnh hơn để đẩy nó xuống nước. Nó định thần cầm chặt cánh tay theo lực đẩy của tay, cả 2 cùng rơi xuống. Minh Tuyết vùng vẫy, nó nắm đầu cô ta cho ngoi khỏi mặt nước:
- Này, cô là chó sao? Con chó có còn biết ơn đấy. Thông báo với cô là tôi biết bơi, cô biết bơi không? Không chứ gì? Để xem tôi làm gì cô!

Nó nắm chặt phần tóc sau gáy cô ta nhấn xuống nước rồi lại giở lên 1 lúc lâu. Nó giơ tay tát vào mặt con ả 2 cái. Hôm nay tâm trạng nó không được tốt, coi như cô ta xui xẻo. Minh Tuyết cô gắng vùng mình khỏi cánh tay nó. Nó cười ha hả:
- Biết bơi thì tự bơi vào bờ nhé!- Nó buông tay ra, Minh Tuyết nắm tay nó van xin:
- Đưa tôi vào bờ, cứu tôi với!
- Biết cầu xin sao? Cầu xin Long Vương đi!- Nó giật tay thật mạnh rồi bơi vào bờ.

Đám con gái lúc nãy diễn kịch xong thì vẫn đi theo nghe tiếng kêu cứu 1 đứa nhảy ùm xuống sông cứu con ả Minh Tuyết.

Nó đi lên bờ, lúc nãy nó có cảm giác, thật sự là có cảm giác. Nó ấy 1 hòn đá nhỏ khá bén rạch vào vết cắt lúc nãy. Máu rỉ ra nhiều hơn nhưng nó chẳng cảm thấy đau. Tại sao vậy? Nó vò đầu rồi gạch điên cuồng vào cánh tay trái, vết thương lớn lên và nhầy nhụa nhưng nó vẫn không có cảm giác, tại sao chứ? Nó thấy mệt mỏi, có lẽ là mất máu quá nhiều chăng? Nó cố gắng tìm lại cảm giác bằng cách rạch nhiều vết cắt hơn nữa.
- Đồ điên, dừng ngay!- Hắn từ đâu chạy ra đỡ lấy nó. Người nó rơi tự do trong không khí. Nó cảm nhận được hơi ấm, mắt nó nhắm dần.
……………………………………………………………………………………………….

- Thành phần trong sữa và thuốc có thể làm con người mất kiểm soát, nó có hiệu quả nhưng chỉ là 1 lúc sau khi uống. Tình trạng này của cô ấy có thể dẫn đến tê liệt thần kinh, mong là cậu có thể tìm cách giữ mạng sống cô ấy lâu hơn 1 năm.
- Chết tiệt, các người làm bác sĩ kiểu gì thế hả? Biến hết đi!- Hắn hét lên trong đau đớn. Là hắn đã hại nó.

Minh Tuyết, cô ta đã bị hắn trừng phạt. Gia đình hắn cắt toàn bộ hợp đồng với mẹ cô ta, cô ta lại bị đuổi học do sự việc xảy ra với nó. Mọi chuyện kết thúc rồi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc người con gái có phần xanh xao. Ngân Ngân ngồi cạnh lên tiếng:
- Bà cô mình đồng da sắt này cũng đổ bệnh ạ?
- Ừ, cô ấy chỉ ngủ 1 lúc thôi. Ngân Ngân ngoan trông chừng Bella đi.

Ngân Ngân biết rằng chú đang đuổi khéo nên ra khỏi phòng chú. Hắn ngồi nhìn nó, tay cầm chiếc điện thoại.
- Ừ, Gia Huy! Có thể đi Mỹ 1 chuyến không? Có lẽ sẽ rất dài đấy. Mình không đi được, nhờ cậu đấy!

Chỉ có sang Mỹ mới có thể giúp nó điều trị khỏi bệnh này, lần này, hắn sẽ để tình cảm thả trôi, hắn đi theo nó thì có ích gì? Dù hắn rất muốn đi, bà Đỗ đã nói rõ… hắn không được phép yêu đương nếu không thành đạt thừa kế tài sản. Hắn đi xuống nhà phóng xe nhanh đến nhà nó sắp xếp hành lí. XIn lỗi vì đã để em ra đi đột ngột như vầy….
……………………………………………………………………………………………….

Hắn nhìn lên bầu trời, máy bay đang bay qua trên đỉnh đầu. Tạm biệt tình yêu đầu của anh… Cứ quay về nếu em muốn…

Nó mơ màng trong giấc mộng, mẹ nó lại đến. Nó nói khẽ:
- Mẹ ơi, tim con đang đau lắm!
- Con có nhớ Nhất Trung không?- Mẹ nó cười nhẹ.
- Con…
Bao nhiêu ký ức bên nó quay về… Lần đi xe chung đầu tiên, lần đầu tiên ngủ với hắn, con heo hồng… Nước mắt nó rơi trong vô thức.
- Mẹ đang đến mang con đi sao?
- Không.- Mẹ nó lắc đầu nhè nhẹ.- Mẹ không mang con đi, con hãy mạnh mẽ lên, đừng để Thần Chết có thể mang con đi nhé! COn gái cưng, mẹ và ba đang rất hạnh phúc, hãy hạnh phúc, con nhé!

Nó mở mắt nhìn người bên cạnh, là tên lúc đó nó gặp ở Teen Bar. Huy quay lại nhìn nó:
- Tỉnh rồi sao?
- Nhất Trung.- Nó vô thức gọi tên hắn.
- Phẫu thuật xong rồi hãy về, nếu cô không muốn sống đời sống thực vật hoặc chết khi còn quá trẻ.

Nó gật đầu, nước mắt lăn dài… Nó phải mạnh mẽ, thần chết không là gì với nó. Chắc chắn, nó sẽ quay về…

Chương 23: Thả trôi yêu thương

1 tuần sau…

Điện thoại hắn rung lên, hắn nhấc máy:
- Tôi nghe!
- Nghe này Trung, đừng quá kích động. Tớ Gia Huy đây…
- Cậu nói nhanh đi…- Hắn linh cảm có chuyện không hay đang xảy đến.
- Ca phẫu thuật… không thành công… Tớ sẽ đưa cô ấy về vào ngày mai…

Chiếc iphone trên tay hắn rơi xuống đấy vỡ nát. Hắn nắm 2 bên tóc vò rối bù. Là tại hắn đã hại nó, nếu hắn không tự ý điều trị cho nó thì bây giờ nó không ra nông nổi như thế này. Nước mắt hắn rơi, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc và hối hận như thế này…

Hắn chán trườn nằm trong nhà không ra ngoài, không tiếp xúc với ai cũng chẳng thèm ăn cơm. Ngân Ngân đôi lúc lại đứng nép bên cửa nhìn hắn như người mất hồn mà òa khóc. Cuộc đời của nó quá đau khổ, là hắn không bảo vệ được nó như đã hứa với mẹ nó nên Người đã đưa nó đi chăng? Hắn làm bạn với rượu trong đêm đó đến xuất huyết bao tử. Thư kí Đông đã phải đưa hắn tới bệnh viện. Chẳng có gì đau khổ hơn khi nhìn người yêu mình ra đi mà không thể làm gì.

Hắn nhìn ra cửa sổ bệnh viện, trời bây giờ đã tối mịch, ngày mai hắn sẽ được gặp lại người hắn yêu nhưng chẳng còn đứng trước mặt hắn gọi tên hay đùa giỡn cùng hắn. 1 ngôi sao lóa lên trên bầu trời… là nó sao? Hắn tự cười nhạo chính mình, ước gì lúc nó cần hắn ở bên nó nhiều hơn.

Hắn lấy trong túi ra 1 tờ giấy đã nhàu nát, là tờ hợp đồng. Nó nói sẽ chịu trách nhiệm với hắn kia mà. Nước mắt hắn lại rơi ướt đẫm khoảng áo trước ngực, nét chữ in trên giấy nhòe đi. Đêm đó, hắn không ngủ được mà trằn trọc cả đêm, cầu xin Chúa, hãy mang nó về với hắn.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào con tim của người sống không bằng chết. Hắn giờ tay đón nhận tia nắng, nắng rất ấm nhưng… người hắn yêu đâu cảm nhận được. Tối qua hắn đã suy nghĩ rất kĩ, hắn sẽ đến gặp nó lần cuối, nếu có thể… hắn sẽ đi cùng nó.

Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 7h. Hôm nay hắn nghỉ học, đơn giản vì hắn chẳng còn đủ sức để đến trường. Hắn thay bộ quần áo rồi bắt taxi về nhà phóng xe đến nhà nó. Ngôi nhà im lìm, dây thường xuân bao quanh tăng sự cổ kính. Hắn ngồi trên xe hồi lâu ngắm nhìn căn nhà, căn nhà này lúc trước đã có sự hiện diện của 1 gia đình. Hắn gạt chống xe đẩy cửa vào nhà, căn nhà khá đơn sơ, vẫn như vậy như lúc có nó. Hắn nhìn lên kệ sách chạm nhẹ lớp bụi bám bên ngoài, nó đã không đọc sách từ rất lâu thì phải…

Hắn bước xuống gian bếp, trên bàn là 1 dĩa thức ăn đã ăn hết, kiến và ruồi bò cả vào trong. Hắn đi đến bên bàn thờ ba mẹ nó, thắp hương. Mùi khói hăng hăng làm mắt hắn cay cay. Hắn nói nhỏ:
- Xin lỗi mẹ, con đã không thể bảo vệ được Yến Chi, nếu chấp nhận, hãy cứ đợi con, con sẽ đến!
Hắn dập đầu lạy rồi đứng dậy đi khỏi nhà. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chẳng còn hơi ấm tiếng cười của nó nữa rồi. Hắn phóng xe vụt đi.

1 dáng người cao cao nhỏ nhắn, mặc chiếc váy hoa, tóc cắt ngắn. Áo sơ mi tay dài cổ cao, đội chiếc nón cói. Tay cầm đôi giày cao gót, tay còn lại cầm 1 con heo hồng đi nhè nhẹ trên đường. Cô gái đưa mắt nhìn hàng cây rồi đến tiệm sửa xe ven đường.
- Nắng ấm thật!- Cô khẽ thốt lên.

Có tiếng xe máy chạy đến, cô gái quay đầu nhìn rồi lao thẳng ra đường dang tay chặn lại. Xe phanh gấp tạo vệt bánh xe trên đường, dù đã phanh lại nhưng vẫn va chạm làm cô ta ngã. Cô gái ngước mặt lên, mỉm cười:
- Lần này có hơi đau đấy!

Hắn chết trân, là khuôn mặt này nhưng tóc đã cắt ngắn. Hắn đang mơ sao? Hắn bước xuống xe, không vội đỡ cô ta đứng dậy mà ôm chầm lấy cô gái. Cô ta cũng đưa tay ôm lại:
- Em nói chịu trách nhiệm với cái ngàn vàng của anh thì em nhất định sẽ trở về.- Nó khẽ cười.- Giờ đứng lên, đừng làm trung tâm của sự chú ý.
- Ừ!- Hắn gật đầu, nó ngồi sau xe ôm hắn thật chặt, chính là hơi ấm mà nó vẫn muốn tìm kiếm…

……………………………………………………………………………………………….
- Con chào chú!- Nó cúi đầu chào người đàn ông trung niên trước mặt.
Ông ngước lên nhìn nó mừng rỡ ôm chầm lấy nó, gõ nhẹ vào đầu:
- Con nhỏ này, đi đâu cả 2 tuần nay, bọn nhóc trong trại mồ côi tìm con quá trời.

Nó gãi đầu cười trừ:
- Đó là câu chuyện dài!

Hắn níu tay nó ra 1 bàn gần cửa sổ, hắn vuốt nhẹ tóc nó:
- Chẳng phải Huy nói là ca phẫu thuật thất bại hay sao?
- Ừm huh? Thì thất bại nhưng Thần Chết đã không đến mang em đi vì em mạnh mẽ hơn hắn. Lúc phẫu thuật, tim em… đã ngừng đập. Mọi người nghĩ em đã chết nhưng kì tích đã xuất hiện. Em vừa tỉnh cách đây 30 giờ 9 phút 12 giây.

Hắn ôm lấy nó, đặt lên trán nó nụ hôn khẽ khàng.
- Tình yêu cần tự do, em đã biết tự giác rồi đấy!

Nó nhìn hắn, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Nắng rọi vào quán ăn, nó giơ tay ra cảm nhận.
- Cảm ơn anh, xúc giác của em!

Ngoại truyện: Ra mắt mẹ chồng.

Nó đứng nép sau lưng hắn, mặt lo lắng:
- Anh có chắc là mẹ anh sẽ chấp nhận chứ?
- Yên tâm, anh có cách.- Hắn trấn an nó. Bước vào biệt thự Đỗ Gia, người hầu kẻ hạ đồng loạt cúi đầu chào. Ngân Ngân và Bảo Bảo đang ngồi xem ti vi trên sô pha nhưng đôi mắt Bảo Bảo lại chăm chú vào chiếc iphone chơi game. Nghe tiếng động, thằng nhóc ngẫng đầu lên rồi lại chúi vào chiếc iphone.

Bà Đỗ trên tay cầm tờ báo, ngẫng đầu nhìn đứa con trai út đang dắt bạn gái về ra mắt khi chỉ vừa 12. Nó cúi đầu:
- Con chào bác ạ!
- Ừ!
- Mẹ, hôm nay con đưa CHi về ra mắt mẹ.- Hắn nói.
- Con nghĩ mẹ sẽ chấp nhận?
- CHắc vậy ạ.- Hắn buông lơi, nó mở to mắt nhìn hắn. Bà Đỗ nghe thằng quý tử nói vậy cũng hơi sock.- Ta không cho đấy!- Bà thử lòng.
- Chi đang có con của con, con và Chi gạo nấu thành cháo cả rồi!

Nó nhìn hắn như người ngoài hành tinh, ăn nói hồ đồ, nó và hắn chỉ ngủ với nhau 1 lần lúc nó say, nó cũng chẳng có triệu chứng ốm nghén, gì mà có thai? Quái. Bà Đỗ trợn mắt rồi ngạc nhiên:
- Con nói thật?
- Vâng!- Hắn gật đầu chắc nịch, tay kia nắm tay nó.
- Ô, vậy là ta có cháu bế nữa rồi! Nhanh, tuần sau 2 đưa đám cưới nhé, để bụng to mặc váy cưới không đẹp đâu!

Nó choáng toàn tập với gia đình này, lúc nãy còn không chịu kia mà. Bà Đỗ nắm tay nó:
- Con dọn về đây ở để ta tiện chăm sóc!

Nó cười cười rồi nhìn hắn mong sự trợ giúp. Hắn gật đầu:
- Tất nhiên rồi! Cứ vậy đi!

Bà Đỗ hí ha hí hững. Nó cúi đầu chào rồi ra về với hắn, nó nói nhỏ:
- Em có con từ bao giờ vậy?
- Không có thì sẽ có!
- Nhưng điều quan trọng là anh đang gạt mẹ anh, lỡ năm nay không có thì sao?
Hắn giơ tay trên miệng ra hiệu im lặng rồi ghé sát tai nó nói nhỏ:
- Hay mình làm thật từ bây giờ nhé!

Nó mở to mắt nhìn hắn rồi đấm vào mặt hắn 1 cái.
- Đồ biến thái!
Hắn cười ha hả nhìn nó liếm môi:
- Anh nói thật!

Nó ngượng ngùng đi trước không thèm đợi hắn, hắn gọi với theo:
- Chuẩn bị đồ đạc sang nhà anh ở nhé!
……………………………………………………………………………………………….

- Anh khiêng giúp em cái vali lên phòng đi, cái này nữa, cái này nữa…- Nó chỉ trỏ không thôi, đồ của nó k hẳn là nhiều nhưng nó lại muốn đày đọa tên chồng sắp cưới.
Hắn ngồi trên sô pha tay bầm iphone:
- Quản gia, sao không biết gọi người đem lên giúp vợ ta?

Nó liếc hắn, thế là công cóc. Hắn đúng là tên công tử bột cực lười biếng.
……………………………………………………………………………………………….
Ăn xong, nó leo lên phòng, bà Đỗ nhất quyết bắt 2 đứa ngủ chung phòng, nó chán trườn bật ti vi lên xem, chẳng có gì hay. Nó tắt ti vi nằm đó nhìn căn phòng, cấu trúc tiện nghi sang trọng, con nhà giàu có khác. 1 lát sau, hắn bước vào. Chẳng thèm nhìn nó, đi thẳng vào nhà tắm. Nó liếc hắn, ý gì đây?

Hắn bước ra chỉ duy nhất 1 chiếc khăn, nó đỏ mặt rần rần chui vào trong chăn, hắn cười:
- Nè, định chơi đuổi bắt sao?
Nó hét vọng ra:
- ANh mặc đồ vào đi!
- Sao phải mặc? Nghe anh nói này, nếu em mà không có con thì chết với mẹ anh. 2 đứa mình cùng ngủ chung rồi mà! Sợ gì chứ?

Nó he hé mắt nhìn hắn, nắm thời cơ, hắn nhanh chóng đè lên nó chiếm tiện nghi.
……………………………………………………………………………………………….
- AAAAAAAAAAAAAA, có máu nè!- Nó nhìn tấm chăn hét lên, vậy là nó vừa mất cái ngàn vàng, quái, phải mất từ lâu rồi cơ mà!

- Ừm, thì lần đầu tiên mà!- Hắn nói nhẹ tênh.
- Thế sao lúc trước anh nói ta ngủ chung rồi?
- Thì ngủ thôi chứ có làm gì đâu!- Hắn nói, âm thanh vang vang bình thường.

Nó nghe tiếng sét bên tai, tay nó cầm cái gối đánh ầm ầm vào hắn.
- Đồ biến thái, đồ xấu xa, anh chết với em!!!!!!
Hòa vào tiếng la là tiếng người ha hả của tên đáng ghét.
……………………………………………………………………………………………….
- Kết quả xét nghiệm ra sao ạ?- Nó bẽn lẽn hỏi.
- Ừm, hay. Quả là chất lượng anh không tồi, dính con ngay lần đầu. Giờ thì chẳng sợ mẹ anh nữa rồi!

Nó há hốc miệng, nó chỉ mới có 18t thôi, làm mẹ thì hơi sớm, chưa hết 12 cơ mà. Thế là 9 tháng sau chúng ta lại có thể chào đón 1 baby nữa ra đời rồi. Học sinh mà như thế thì cá biệt quá chừng!!!!

…………………………………………………The End…………………………..

Miku Ohashi - Rina Ishihara - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ