Chap 41: Sự cố (tiếp)
11 giờ đêm tôi mới về đến Kí Túc Xá. Cả người mệt mỏi bước xuống xe. Người phụ nữ kia đã được cấp cứu, chẩn đoán là do ngộ độc thực phẩm dẫn đến co giật và hôn mê. Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Vũ ở lại bệnh viện để chờ người thân của vị khách đến, Nhân đành đưa tôi về trường.
Anh chúc tôi ngủ ngon, sau đó mới lên xe. Tôi không nói gì, đứng lặng nhìn Nhân đi khuất. Trong lòng nổi lên một cảm giác lo lắng. Không biết cậu ấy sẽ xử lí chuyện này thế nào. Tôi thường đọc báo thấy mấy nhà hàng, cần nhất là uy tín, có chỗ chỉ vì cụ việc tương tự mà bị đóng cửa. Vũ sẽ làm thế nào đây?
Tôi liếc nhìn căn phòng 301 của Vũ vẫn đóng chặt cửa, chìm trong bóng tối, không khỏi thở dài. Cả đêm đó, cậu không hề về KTX. Nỗi lo trong tôi càng được dịp tăng lên.
Khi tôi gặp Vũ ở sân trường, trông cậu khá mệt mỏi. Tôi định chạy đến hỏi thăm nhưng Nhân đã đưa tay cản lại
- Anh làm gì thế?
- Để cho cậu ta yên đi! Chuyện này cậu ta tự giải quyết được, nếu không thì thật không xứng là người đứng đầu học viện. – Nhân nhướng mày nhìn Vũ, thoáng cười – em không cần lo lắng
- Tôi….tôi đâu có lo lắng! – Tôi lắc đầu phủ nhận
Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thấy bất an. Từ bao giờ tôi lại lo lắng cho kẻ đáng ghét đó. Tôi vốn ghét cậu ta cơ mà!
Tôi thay đổi thật rồi!
Ba ngày liền tôi không gặp Thiên Vũ, chỉ đến tiết thực hành của thầy Châu cậu mới tới lớp, nét mặt vô cùng mệt mỏi. Có lẽ là việc kinh doanh đang gặp rắc rối. Vừa phải đi học lại vừa phải quản lí nhà hàng, thiết nghĩ giàu có đúng là không dễ dàng chút nào.
Mỗi lần tôi gặp cậu ở sân trường, đều thấy Vũ đang căng thẳng trao đổi gì đó qua điện thoại. Tôi muốn đến hỏi thăm nhưng rồi lại thôi. Tôi không phải là gì của cậu ta, cũng chẳng thể giúp gì cho cậu ta, cuối cùng đành im lặng bỏ đi.
Buổi chiều
Vĩ tự nhiên nổi hứng muốn cùng tôi đi dạo phố. Còn chưa kịp nói gì, cậu đã túm tay tôi, mắt long lanh năn nỉ. Tôi nghĩ lâu rồi hai chúng tôi không cùng nhau quậy phá, thấy cũng hơi khó chịu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thật không ngờ, mới bước ra đến cửa đã thấy Nhân đứng đợi, nhìn thấy hai chúng tôi liền toe toét cười. Tôi hơi cau mày nhìn anh
- Anh ở đây làm gì?
- Tất nhiên là hộ tống hai em đi chơi rồi! – Nhân xoay xoay chìa khoá trong tay, điệu bộ đắc ý
Tôi quay nhìn Vĩ, cậu chỉ nhún vai.
Rốt cuộc tôi, Nhân và Vĩ, ba người cùng đi xe ra ngoại thành chơi. Tôi vẫn không vui vì việc Nhân lù lù hiện. Thật có cảm giác hai người đã bàn tính từ trước vậy. Mà kể cũng lạ, Vĩ trước nay không thích kiểu con trai giống như Nhân, tại sao lần này lại còn rủ tôi đi cùng. Tôi quay ra chớp mắt nhìn Vĩ, quả nhiên khiến cậu có tật giật mình mà nhìn lại tôi
- Sao vậy? Bộ mặt mình dính gì sao?
Tôi không trả lời, nhưng trên khoé miệng lại nở một nụ cười gian xảo. Nụ cười này càng khiến Vĩ khó hiểu hơn.
- Cậu bị sao thế?
Tôi ghé sát mặt Vĩ, thì thầm như sợ người đằng trước nghe thấy
- Đừng nói là cậu….rồi đấy nhé!
Vừa nói ánh mắt lại hướng về phía Nhân ngồi đằng trước. Anh đang lái xe thì quay lại nhìn hai chúng tôi qua gương chiếu hậu, khuôn mặt cũng ngơ ngác không kém.
- ….là cái gì? – Vĩ trợn mắt nhìn tôi
- Là..như vậy đó! – Tôi vẫn tiếp tục đánh mắt ra tín hiệu. Không ngờ bị cậu đẩy một cái tí thì đập đầu vào cánh cửa
- Ấy ấy cái đầu cậu! Đừng có của mình lại gắp bỏ cho người!
Tôi gân cổ
- Cái gì là của mình chứ?
Đằng trước Nhân lại ra sức cười, một tay chỉ vào mình. Tôi lườm anh
- Anh chỉ cái gì chứ? Không có phần của anh đâu! Tập trung lái xe đi!
Đúng lúc đó xe tự dưng thắng gấp, tôi và Vĩ không chú ý, người lao thẳng về phía trước, đập vào thành ghế đau điếng. Đang định lên tiếng càu nhàu anh lái xe ẩu, tôi chợt nhận ra phía trước thì ra đang bị tắc đường. Sau đó lại thấy con đường này có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là nhà ăn tối qua Nhân đã đưa tôi tới sao? Tôi và Vĩ cùng tò mò bước ra khỏi xe.
Trước mắt tôi lúc này là một khung cảnh hỗn loạn. Bên ngoài cửa nhà hàng Blue Star, vài người khách đang hung hăng lớn tiếng. Nhân viên cùng người quản lí đều đứng bên cạnh, không ngừng khuyên giải nhưng người đàn ông càng làm tới. Những người đi đường vì hiếu kì mà cũng đứng lại xem. Trong chốc lát đã tụ tập thành đám, không ngừng thì thầm to nhỏ. Người đàn ông vẫn không ngừng chỉ tay về phía nhà hàng, vừa gào thét
- Nhà hàng bất lương như chúng mày mà cũng dám mở cửa sao? Mau dẹp tiệm đi!
Phía sau ông ta, ba bốn người khác cũng lên tiếng phụ hoạ. Một người phía bên nhà hàng cố sức xoa giận cho ông ta, tôi nhận ra đây chính là người lần trước đã bị Nhân làm khó
- Anh hãy bình tĩnh! Về sự việc trên, chúng tôi vẫn đang điều tra để làm rõ. Nếu thực sự là trách nhiệm của nhà hàng, chúng tôi sẽ đền bù!
Người đàn ông kia khi nghe những lời này không những không nguôi giận mà càng nổi điên hơn, ánh mắt trợn lên nhìn anh quản lí kia
- Đền bù? Đền bù thế nào đây? Cô ấy có thể không tỉnh lại được nữa, các người đền bù thế nào đây?
Nói rồi ông ta hung hăng xông vào bên trong, vung cây gậy trong tay đập mạnh xuống cửa kính. Trên cửa lập tức xuất hiện vết nứt sâu. Mấy nhân viên nữ cùng hét lên, phản ứng quá khích của ông ta làm người quản lí kia cũng không kịp trở tay. Ba người phía sau thấy như vậy cũng lập tức lao lên, không ngừng đập phá.
- Bắt bọn họ lại! – Người quản lí kia hướng về phía họ hét lớn. Từ phía sau, năm người bảo vệ to lớn cùng đi tới, trong chốc lát đã túm họ lại một chỗ. Người đàn ông vẫn không cam tâm, bị kẹp chặt hai tay nhưng vẫn ra sức lao về phía trước. Phía sau tôi cũng vang lên vài giọng nói phẫn nộ
- Thật không ngờ lại có nơi kinh doanh bất lương như vậy!
- Tại sao không sớm dẹp tiệm đi!
- Đúng vậy! Nhà hàng bất lương! Dẹp tiệm đi cho rồi!
Trong chốc lát, sự phẫn nộ kia đã trở thành phong trào. Tình hình nhanh chóng rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Người đàn ông như nhận được sự hỗ trợ từ đám đông, liền vung tay đẩy người bảo vệ đang không chú ý, lao lên tiếp tục đập phá. Tiếng kính vỡ xen lẫn tiếng la của mấy nhân viên nữ càng khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. khi thanh gỗ trên tay chỉ còn cách mặt kính một mm thì bỗng có một cánh tay chặn lại. Thân người của người mới đến bị người đàn ông che khuất, tuy nhiên, tôi vẫn nghe rõ giọng nói điềm tĩnh quen thuộc
- Xin hãy dừng tay lại đi!
Quả nhiên…quả nhiên cậu ấy đã đến. Người đàn ông hơi sững lại, nhưng cũng chỉ được vài giây, ông ta bỗng nghiến răng
- Mày có phải là quản lí ở đây không?
Còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời từ phía Vũ, tôi đã thấy người đàn ông vung cao cây gậy, dường như dồn nén tất cả sự tức giận chuẩn bị trút vào người trước mặt. Tôi điếng người, chỉ thấy cây gậy vung xuống thật nhanh. Tôi muốn chen lên nhưng lại bị đám đông cản lại. Không gian ồn ào bỗng lặng đi vì tiếng hét
- ÁAAAA!
Điều mà tôi nhìn thấy trước mắt, là một nhân viên nữ tôi đã gặp hôm ở nhà hàng đưa tay che miệng sau tiếng hét, trên cây gậy của người đàn ông kia còn dính chút máu tươi đang chảy, tay cầm gậy khẽ run rẩy đến nỗi thả rơi cây gậy xuống đất. Tiếp theo là tiếng quản lí nhà hàng hét lên, lao đến bên Vũ
- Quản lí! Quản lí! Anh không sao chứ?
Tôi lao ra khỏi đám đông, chỉ nhìn thấy Vũ trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, một bên trán vẫn còn chảy máu, có lẽ phải vịn vào người bên cạnh mới đứng dậy được. Người đàn ông sau phút nóng vội mới chợt ý thức được việc làm của mình. Ông ta nhất thời bất động, giống như quả bóng sau khi bị rút hết khí, không còn dáng vẻ hùng hổ như lúc đầu. Tôi muốn chạy đến bên Vũ thì lại bị Nhân cản lại, anh khẽ nhìn tôi, lắc đầu.
Tôi hoảng sợ nhìn Vũ từ từ đứng dậy, tiến đến bên người đàn ông kia, ông ta tự nhiên theo phản xạ lùi lại phía sau, đúng lúc này, Vũ hơi cúi người, giọng nói điềm tĩnh không chút thay đổi
- Hãy cho tôi một chút thời gian! Tôi hứa sẽ cho ông một câu trả lời thích đáng!
Tất cả mọi người xung quanh đều sững lại, Vũ không nói gì, lặng quay người, tiến đến chiếc xe dừng bên cạnh mà cậu vừa đi đến. Trong một phút, tôi có cảm giác ánh mắt của Vũ lướt qua mình. Thế nhưng cậu chỉ yên lặng lên xe.
Đám đông nhanh chóng được giải tán, người đàn ông kia cũng lầm lì bỏ về, trên gương mặt lại có biểu cảm không biết là tức giận hay bất ngờ. Tôi thì nhớ tới vết thương trên trán Vũ, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Không biết rằng ở một góc khác, có nụ cười đắc ý khẽ vang lên.
Chap 42: Giăng bẫy
Sau khi mọi người giải tán, tôi cũng chẳng còn hứng thú muốn đi chơi nữa. Hai người kia thì vẫn một mực đòi đi. Giống như chuyện vừa xảy ra chẳng có liên quan gì tới họ vậy. Mà thực ra thì chuyện của Vũ đúng là không liên quan đến bọn họ. Nhưng tôi lại cảm thấy không vui. Tại sao tôi lại không vui? Tôi nghĩ mãi cũng không thể lý giải được. Hình như tôi càng ngày càng trở nên kì cục.
Vĩ thấy tôi ngồi ngẩn ngơ một hồi, lấy tay hươ hươ trước mặt. Tôi hơi giật mình
- Hả?
- Cậu ngồi ngơ ngác cái gì vậy? Mau lên đi! – Vĩ chỉ về tàu lượn phía trước, vừa vui vẻ kéo tay tôi.
- Tớ…
Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã bị cậu kéo lên trên. Nhân cũng nhanh nhẹn ngồi bên cạnh tôi, toe toét cười. Vĩ chọn ghế ở đằng sau, cẩn thận thắt lại dây an toàn. Tôi hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ lúc nãy Vĩ bảo chúng tôi đi chơi tàu lượn. Tàu lượn??? Lúc nãy mải suy nghĩ mà không để ý, tôi…tôi sợ nhất là mấy trò mạo hiểm này. Tôi hốt hoảng
- Tôi…tôi…
- Ngồi im nào! – Nhân kéo dây an toàn cho tôi, vừa mỉm cười.
- Không! Tôi…tôi sợ lắm! – Tôi mếu máo nhìn anh. Anh ta lại thản nhiên nhìn tôi
- Em mà cũng biết sợ sao?
Nói như vậy, là ý gì chứ? Tôi lườm anh. Đúng lúc đó thì con tàu lắc nhẹ. Tôi giật thót. Con tàu khẽ đung đưa rồi bắt đầu chuyển động, tôi sợ xanh mặt. Phía sau lại vang lên tiếng cười thích thú. Cuối cùng con tàu lao vụt lên, cả người tôi suýt thì lao về phía trước, may mà có Nhân giữ chặt lại. Hai bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Con tàu hết vòng lên lại lượn xuống. Tôi có cảm giác như bị vứt vào một cái máy giặt, cả người đảo qua đảo lại. Thức ăn trong bụng cũng muốn hòa lẫn vào nhau.
- AAAAAAAA!!!!!!!
Tiếng hét phía sau tôi càng lúc càng lớn. Tôi nhắm chặt mắt, muốn hét lên mà không được. Chỉ có thể hét lên trong lòng: Tôi muốn xuống! Tôi muốn xuống!
Con tàu lại đảo một vòng nữa, cả người tôi như lộn ngược, sau đó lại lao đi. Hu hu! Làm ơn cho tôi xuống! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!
Đúng lúc tôi tưởng chừng sắp khóc thét lên vì sợ, thì có một bàn tay ấm áp choàng qua người. Bàn tay ôm tôi rất chặt. Tôi không dám mở mắt, chỉ nghe thấy một giọng nói thì thầm. Thoảng qua như tiếng gió
- Đừng sợ! Anh sẽ không để lạc mất em nữa đâu!
Tai tôi ù ù, nhưng giọng nói ấy lại nghe rất rõ. Tôi bỗng nhiên thấy mắt mình cay cay. Thực sự là tôi không biết tại sao. Nhưng giọng nói này dường như rất quen thuộc. Hình như tôi đã từng nghe ở một nơi nào đó. Giọng nói ấm áp khiến tôi chỉ muốn ôm chặt lấy người đó.
Tôi nghĩ….tôi thật sự sắp bị điên rồi!
Con tàu lại lao lên một lần nữa. Giọng nói kia tan biến vào gió. Chỉ có vòng tay vẫn đang ôm chặt tôi. Nhân hét vào tai tôi
- Mở mắt ra đi!
- Cái gì? – Tôi phải cố gắng mới hét lên được hai từ, thế nhưng mắt vẫn nhắm chặt lại.
- Tuyết Mai! Mở mắt ra đi! – Nhân lại gào vào tai tôi một lần nữa. Tôi cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị nổ tung. Một trận gió lại ào tới.
- Không! – Tôi vừa hét vừa lắc đầu.
- Đừng sợ! Mau mở mắt ra đi! – Nhân vẫn tiếp tục dỗ dành bằng cách…hét.
Tôi cắn chặt răng, chậm rãi mở mắt. Gió thổi đến làm hai mắt cay xè. Bên tai vẫn là tiếng gió vù vù. Con tàu vẫn chao lượn qua lại. Nhân kéo tay tôi
- Hét lên đi!
- Hả?
- AAAAAAAAAAAA!!!!!!
Tôi nhíu chặt mắt nhìn Nhân hét lên. Vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Nhân quay ra nhìn tôi
- Làm thế đi!
- Tôi…
Một trận gió nữa lại ào tới. Dường như muốn giật tung tất cả mọi thứ trên đường. Nhân vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi chỉ nhìn anh, nhận thấy nụ cười tin tưởng trên môi, tôi hơi mím môi. Rồi…
- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
- Có vậy chứ! Cứ hét nữa đi! Hét xong em sẽ không còn buồn nữa! – Giọng nói của Nhân lại thoảng qua tai. Giống như tiếng gió, khiến tôi có cảm giác mình đang nghe nhầm.
Tôi thấy anh nhẹ nhàng mỉm cười. Thế nhưng…tôi còn hét nữa thì sẽ đau họng mất. Con tàu dần dần giảm tốc độ. Đúng lúc ấy, có thứ gì rơi vào má tôi. Tôi giật mình. Là một giọt nước. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Thời tiết hôm nay rất tốt, hiện tại vẫn còn đang có nắng, không có vẻ gì như là nước mưa cả. Giọt nước thứ hai lại rơi xuống. Nhưng lần này tôi cảm nhận được vị của nó. Mặn. Tôi giật mình. Định quay lại thì chiếc tàu đã đi vào trong đường hầm cuối cùng. Trước mắt tôi tối om. Con tàu chầm chậm dừng lại. Nhân kéo tôi xuống tàu, hồ hơi hỏi
- Có vui không?
- Um. – Tôi gật đầu, nhưng mắt lại hướng về phía sau tìm kiếm.
- Vĩ đâu rồi?
- À! Cô ấy nói có việc nên đi trước rồi! – Nhân hướng mắt về phía cuối đường, ám chỉ Vĩ đi về bên đó
Tôi nhăn mặt, hình như đây là lần đầu tiên Vĩ bỏ tôi giữa đường. Nhắc mới nhớ, dạo này cậu ấy cũng toàn đi về khuya, thỉnh thoảng cũng rất kì lạ. Không còn vui vẻ như ngày trước nữa. Nhân thấy tôi nhăn mặt cũng nhíu mày, nhưng miệng thì vẫn cười
- Sao vậy? Không thích đi chơi với anh sao?
- Ừ! – Tôi gật đầu không chút do dự.
Nhân dường như hơi bất ngờ, lại làm bộ dạng đau khổ nhìn tôi
- Em có cần nói thẳng vậy không? Em không nghĩ anh sẽ đau lòng sao?
Tôi bị bộ dạng của anh làm cho bật cười. Thực ra anh ta cũng không đáng ghét lắm. Quả thật lúc ngồi trên tàu hét lên, tôi thấy rất thoải mái. Tự nhiên không nghĩ tới chuyện của Vũ nữa. Tôi quay nhìn anh
- Chúng ta đi đâu chơi nữa?
Nhân kéo tay tôi, nháy mắt
- Đi theo anh!
Hai chúng tôi cứ như vậy đi chơi thử hết tất cả các trò trong khu vui chơi. Tôi thấy rất ngạc nhiên, không ngờ một người như anh đôi khi cũng trẻ con như vậy. Tôi vẫn nhớ hồi tôi còn nhỏ thường đi qua một khu vui chơi, mỗi lần nhìn vào đều thấy rất nhiều trẻ con chơi trong đó. Lúc ấy, tôi luôn ao ước có thể chơi thử một lần. Anh trai đã nói, sau này sẽ kiếm tiền cho tôi vào chơi. Lời nói ấy tôi vẫn nhớ rất rõ, nhưng anh lại không giữ lời. Nghĩ đến đây tôi bất giác thở dài.
- Sao vậy? Đang vui vẻ lại thở dài là sao? – Nhân nhíu mày nhìn tôi
Tôi lắc đầu
- Không có gì!
Nhân không nói gì, nâng cao chiếc kính trong tay. Tôi cũng nhìn vào bên trong. Hiện tại chúng tôi đang ở trên tòa nhà cao nhất ngắm cảnh. Mỗi một gian nhỏ lại có ống kính để nhìn. Khi tôi vừa lướt qua bên dưới, thì hai mắt bỗng nhiên nhíu lại. Tôi vội vàng xoay kính về chỗ vừa lướt qua. Ở bên dưới, phía khu vui chơi, tôi thấy một chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen mà tôi không bao giờ quên. Kẻ duy nhất biết tung tích của anh trai tôi. Mũ lưỡi trai!
Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, tôi thấy anh ta đang tìm kiếm gì đó. Hai mắt đảo qua một hồi. Rồi bỗng nhiên, mũ lưỡi trai ngước lên. Khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ vừa nở một nụ cười. Một đám khách từ đâu đi đến, tôi hơi xoay kính. Vừa quay lại đã không thấy mũ lưỡi trai đâu nữa. Tôi hốt hoảng tháo kính, vừa chạy xuống đã bị Nhân ngạc nhiên kéo lại
- Em định đi đâu vậy?
- Tôi…tôi… Anh cứ đứng đây chờ. Tôi sẽ quay lại ngay! – Tôi không có nhiều thời gian giải thích. Nói rồi vội vã chạy vụt đi. Chỉ nghe thấy tiếng Nhân gọi với theo
- Tuyết Mai! Tuyết Mai!!!!
………………….
Tôi phải tìm được anh ta! Nhất định phải tìm được anh ta!
Tôi cuống cuồng chạy xuống chỗ mũ lưỡi trai vừa đứng. Gần trưa, mọi người đến chơi càng đông. Ánh nắng rọi xuống gay gắt, người tôi phút chốc đã đầm đìa mồ hôi. Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng mũ lưỡi trai đâu. Tôi thật sự hoang mang. Tại sao lần nào cũng thế, lần nào cũng bị mất dấu. Mũ lưỡi trai như thể một bóng ma mà tôi không tài nào với tới. Giọt mồ hôi chảy xuống mắt cay xè. Trong phút chốc tôi sắp ngã khuỵu thì chiếc mũ đen lại hiện ra. Tôi chỉ thấy trước mắt thấp thoáng hình ảnh của anh ta. Đám người trong khu vui chơi che khuất tầm nhìn. Tôi lại vội vã đứng dậy.
Mũ lưỡi trai di chuyển rất nhanh, vì vướng đám đông nên tôi không thể nào tới gần anh ta được. Cho đến khi rẽ vào một nơi vắng mà tôi cũng không biết, thì anh ta lại biến mất. Tôi kịp nhận ra đây là phía sau khu vui chơi, vẫn còn đang xây dở. Trước mắt có một căn phòng trống. Tôi thận trọng tiến đến. Tim không ngừng đập mạnh. Một tay nắm chặt túi xách, một tay từ từ đẩy cửa.
Không gian xung quanh hơi tối. Tôi nheo mắt, cẩn thận bước vào trong. Bất ngờ có một bàn tay to lớn từ phía sau túm chặt lấy vai tôi. Ngay khi tôi còn chưa kịp hét lên, một chiếc khăn đã bịt chặt miệng tôi lại. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi hương khó chịu, chiếc khăn hơi ẩm dán vào mũi khiến tôi không thở được. Tôi tự dưng nghĩ ra đó là thứ gì. Hốt hoảng dãy dụa nhưng chỉ thấy chân tay bị giữ chặt, vai tôi bị bóp đến đau nhức. Sau cùng, chút sức lực phản kháng cũng không còn, cả người từ từ ngã xuống.
Chap 43: Kế hoạch bỏ trốn
Tôi mơ màng mở mắt, vừa mới cựa mình đã bị sợi dây thít chặt, đau đến chảy nước mắt. Tôi giật mình, chỉ thấy hai cánh tay bị trói ngược ra đằng sau bằng sợi dây thừng to bản. Không rõ là bao lâu nhưng hai tay đã tê cứng, gần như mất cảm giác. Cổ tay bị dây thừng thít chặt, khẽ cựa quậy cũng đau. Tôi lại hốt hoảng nhìn về phía trước, phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng bụi bặm. Hai chân tôi cũng bị trói , không thể nào di chuyển được.
Chuyện….chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi nhớ tôi đang tìm mũ lưỡi trai, sau đó bị một người bịt miệng. Rồi khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Tôi sợ hãi cựa mình, muốn hét lên một tiếng nhưng lại đạp phải vật gì đó. Tôi giật thót. Cái thứ bị tôi đạp trúng thì nhăn mặt, cất giọng khàn khàn
- Cậu không thể ngồi yên được à?
- Hả? Cậu…tại sao…hai chúng ta…. – Tôi há miệng nhìn kẻ vừa bị mình đạp trúng,nhưng lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Sự việc quá đột ngột khiến tôi không hiểu được. Mà hơn nữa, cả Vũ cũng bị bắt. Như vậy là sao???
Vũ không trả lời câu hỏi của tôi, dựa người vào cây cột phía sau. Tôi để ý trên trán cậu vẫn còn quấn một lớp băng trắng. Là do người đàn ông hôm qua để lại.
- Tại sao chúng ta lại ở đây? – Tôi vẫn không hết ngạc nhiên. Dù biết Vũ không trả lời nhưng vẫn cố hỏi.
Đúng lúc đó, cánh cửa duy nhất trong phòng bật mở. Một người đàn ông bước vào. Đôi mắt nhỏ sắc lẹm, tự nhiên cũng khiến người ta sợ hãi. Người đàn ông bước về phía chúng tôi, ngồi xuống bên cạnh. Trên khóe miệng nở nụ cười nguy hiểm
- Thế nào? Đã suy nghĩ kĩ chưa? Không có nhiều thời gian cho mày đâu!
- Các người nghĩ sao? – Vũ giương ánh mắt thách thức nhìn lại. Tên kia lại cười một tiếng.
- Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! – Hắn vừa nói ánh mắt lại chuyển sang tôi. Vũ cười nhạt
- Các người tưởng trò rẻ tiền này có thể khuất phục được tôi?
Tôi hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, cũng không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại bị bắt. Chỉ biết có lẽ liên quan tới người phụ nữ bị ngộ độc trong nhà hàng. Bởi vì tôi từng nhìn thấy người đàn ông này. Chính vào cái hôm Nhân rủ tôi đi ăn.
Người đàn ông quay ra phía cửa, khẽ ngoắc tay, lập tức có thêm ba người khác đi tới. Dáng vẻ hung dữ. Ông ta bất chợt nhìn tôi cười. Nụ cười khiến tôi cảm thấy lạnh toát. Vũ bên cạnh cũng giật mình
- Các người muốn gì?
Người đàn ông chỉ cười không nói. Một trong ba người vừa bước vào tiến lại gần tôi, trong tay là một con dao nhỏ sắc bén. Tôi bất giác co người lùi lại phía sau. Ngay lập tức đã bị túm chặt lại, đầu bị giật về phía sau, mặt ngẩng lên đối diện với tên đó.
Vũ ở phía sau lao lên nhưng lại bị chặn lại. Tôi chỉ thấy nụ cười đê tiện của tên trước mặt. Hắn đưa con dao tới sát mặt tôi, cả người tôi lạnh toát.
- Dừng lại! Mau thả cô ấy ra! – Vũ bỗng nhiên hét lên. Người đàn ông lúc nãy lại mỉm cười
- Sao vậy? Màn hay còn chưa đến cơ mà! Vội gì chứ?
Con dao từ vẽ trên mặt tôi một đường dài rồi trượt xuống dưới cổ, hắn nở nụ cười bệnh hoạn
- Làn da cũng mịn màng lắm chứ! Ha ha!
Hắn lại đưa con dao xuống. Rồi nhẹ cứa một cái, tôi thấy cổ mình đau rát, thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống vạt áo. Tôi cắn chặt răng, cố không kêu lên.
- Mau dừng tay! – Vũ đẩy bọn người xung quanh lao về phía tôi. Nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc đè ngã xuống đất. Vết thương trên trán bị động, rải băng trắng đã hơi chuyển thành màu hồng.
Tôi thấy mắt mình mờ mờ. Vết thương ở cổ cũng đau rát. Thì ra bị cắt cổ là giống như thế này. Tôi chợt nghĩ nếu sau vụ này tôi vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ không ăn thịt gà. Tên kia chẳng hề chú ý đến biểu hiện của tôi. Con dao vẫn đặt nguyên trên cổ. Người đàn ông kia lại cười
- Thế nào? Bây giờ thì đã nghĩ thông rồi chứ?
Tôi thấy Vũ vẫn im lặng, con ngươi gần như có thể thiêu cháy người trước mặt. Người đàn ông quay sang tên đang kề dao vào cổ tôi, gằn giọng
- Ra tay cho chính xác vào!
Tên kia “dạ” một tiếng. Tôi cũng rất ngạc nhiên là trong giờ phút ấy mình không hề sợ, có chăng là cảm thấy không ngờ Phương Tuyết Mai lại bị giết giống .….một con gà như vậy. Trong lòng thấy có chút bất công. Trong khi tôi còn bận phẫn nộ, lớp da mỏng đã manh bị rạch thêm một đường, tiếng hét của Vũ lại vang lên
- Được! Tôi đồng ý!
Con dao ngừng lại trên cổ tôi. Người đàn ông cười lạnh
- Đã nói rồi mà! Nhẹ nhàng không tốt sao?
Ông ta hất mặt, tên cầm dao đứng lên. Mắt tôi hoa lên một chặp. Vũ định chạy tới xem vết thương của tôi thì lại bị hai người đàn ông bên cạnh giữ lại. Cậu bị kéo đứng dậy, song ánh mắt vẫn dán chặt vào vết rạch trên cổ tôi. Tên cầm dao thấy vậy lại cười
- Đừng sợ! Cô bạn của mày không chết được đâu! Đi!
Hắn đẩy Vũ về phía trước. Thấy tôi lo lắng nhìn theo, cậu ngoái lại, khẽ nói
- Chờ tôi về!
Sau đó, cả năm người cùng mất hút. Cũng may đường rạch không quá sâu, chỉ cảm thấy đau rát mà thôi. Tôi gục vào sau cây cột bằng gỗ. Trong mơ màng, tôi thấy một bé gái bị bắt. Cô bé ấy không ngừng khóc, có lẽ rất sợ hãi. Tôi muốn đến gần một chút. Muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô bé ấy nhưng lại không được. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh ấy, tôi thấy tim mình bỗng nhiên nhói lên một nhịp. Sau đó thì giật mình mở mắt. Hình như là tôi vừa mới thiếp đi. Không biết vì sợ hay vì mệt. Vết máu khô đóng lại thành một dòng chảy dọc theo xương quai xanh.
Cựa mình một cái, lại thấy nhói ở cổ. Thực ra lúc ấy tôi không hét lên, không phải vì tôi không sợ. Tôi thừa nhận tim mình rất nhỏ. Hơn nữa lại còn bị một kẻ lạ mặt kề dao vào cổ, bất kì cô gái nào cũng sợ mà khóc thét lên, đừng nói mình tôi. Nhưng tôi nghĩ Vũ sẽ không để chuyện đó xảy ra với tôi. Có thể nói là tôi hơi hoang tưởng hoặc hơi điên rồ, nhưng tôi thật sự có cảm giác an toàn khi ở bên cậu. Giống như lần ở trong rừng. Cậu ấy từng nói bảo vệ tôi. Dù không chắc có phải tôi đã nghe nhầm hay không, nhưng tôi luôn tin tưởng vào câu nói đó. Phải rồi, không biết từ lúc nào tôi đã đặt nơi cậu một lòng tin vô điều kiện. Thậm chí chính bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên. Tôi chợt lắc lắc đầu. Cố đẩy suy nghĩ ấy ra khỏi bộ não. Thế nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về Vũ. Không biết họ đã đưa cậu đi đâu? Cậu ấy có xảy ra chuyện gì không? Những câu hỏi này bây giờ mới vang lên. Tôi không ngừng ngóng về phía cánh cửa. Cho đến khi nó bị đẩy ra một cách thô bạo. Vũ bị một tên khác kéo vào. Trên tay hắn chi chít hình xăm.
- Liệu hồn mà ngồi im đó! – Hắn đe dọa rồi tiến đến một góc trong phòng canh chừng.
Vũ đưa mắt nhìn hắn rồi tiến lại phía tôi. Ánh mắt cậu rất khó hiểu nhìn vào vết thương trên cổ tôi.
- Có đau không?
Tôi lắc lắc đầu. Thực ra…thực ra rất đau. Nhưng không biết sao tôi lại không nói. Ánh mắt Vũ u ám nhìn tôi
- Xin lỗi!
- Hả? – Tôi ngạc nhiên nhìn lại cậu. Vũ hơi nhíu mày
- Xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này!
Tôi chưa bao giờ thấy một Thiên Vũ như vậy, hình ảnh Vũ mà tôi biết, là một kẻ kiêu ngạo, là một kẻ lạnh lùng không coi ai ra gì. Nhưng Thiên Vũ hiện tại, cậu ấy đang xin lỗi tôi. Trong ánh mắt còn có vẻ đau lòng nhìn tôi. Có phải…tôi đang nhìn nhầm không? Tôi không nhịn được hỏi
- Rốt cuộc…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vũ quay qua, không có ý định giải thích cho tôi. Cậu cảnh giác nhìn tôi hình xăm đang ngồi, nói nhỏ
- Chúng ta cần phải tìm cách thoát khỏi đây trước!
Tôi hơi gật đầu, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đột nhiên nhớ tới Nhân, có lẽ anh ta vẫn còn đang chờ tôi ở khu vui chơi. Không biết không thấy tôi quay lại anh ta có đi tìm không. Chúng tôi bị nhốt ở đây không có ai biết. Lỡ như bọn chúng có giết người phi tang e rằng đến rằm tháng sau mới có người tìm thấy xác chúng tôi. Ý nghĩ này làm tôi hơi hoảng. Tôi thật sự…thật sự không thích bị giết theo cách mổ gà chút nào. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một sợi dây xích nằm gọn ở cuối phòng. Một tia sáng vụt lên trong đầu tôi. Có thể nói tôi thuộc kiểu người sẽ luôn thông minh đột xuất trong những tình cảnh như thế này, Tôi quay qua nhìn Vũ, ánh mắt hơi có lỗi, Vũ thấy ánh mắt tôi thì tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị tôi đạp cho một cái ngã sang một bên. Tôi hét lên
- Tên biến thái!
- ?????
Chap 44: Kế hoạch bỏ trốn (tiếp)
Cậu ấy ngẩn người nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ ra hiệu xin lỗi rồi lại đạp câu không thương tiếc. Vừa đạp vừa hét lên
- Tránh xa tôi ra! Đồ biến thái!
Tiếng hét của tôi làm tên hình xăm chú ý, hắn trợn mắt, hùng hổ bước đến chỗ tôi.
- Làm cái gì thế hả?
- Hắn…hắn là tên biến thái! – Tôi vừa nói vừa nhìn vào Vũ. Mặt khác lại ngầm ra hiệu cho cậu làm theo lời tôi.
- Cái gì? – Tên hình xăm hơi nghệt mặt
Tôi cúi đầu
- Hắn…hắn dám sờ mông tôi!
Tên bắt cóc trợn mắt, liếc Thiên Vũ.
- Chúng mày muốn vui vẻ thì chờ sang thế giới bên kia đã! – Hắn bỗng nhiên đổi giọng – Còn bây giờ thì ngồi yên đi, không tao cho cả hai đứa mày câm miệng bây giờ!
Hình xăm trừng mắt, rồi trở về bàn. Hắn cầm chai rượu, ngửa cổ tu ừng ực. Tôi cắn môi, lại tiếp tục la lên
- Biến thái! Tránh xa tôi ra! Đồ biến thái!
Mỗi câu nói lại dùng lực đạp vào người Vũ không thương tiếc. Cậu ấy nhăn mặt nhìn tôi, tôi lại hơi cúi đầu áy náy, nhưng thực chất trong lòng đang gào thét không ngừng. Đáng đời cậu! Đáng đời Hoàng Thiên Vũ! Ai bảo lúc trước cậu hành hạ tôi, giờ tôi có thể đường đường chính chính trả thù. Không biết cái này có được coi là mượn việc công trả thù riêng không nữa!
Hình xăm thấy tôi không chịu ngồi yên thì bực bội quay lại, quát
- Chúng mày có im đi không hả?
Tôi giương ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, giọng nài nỉ
- Xin ông đừng trói tôi chung với tên biến thái này!
- Thế mày muốn sao? – hắn nhướng mày
- Ông cứ trói tôi qua chỗ khác, miễn là không ở gần hắn! Xin ông đó!
Tên bắt cóc có vẻ bực mình với sự ồn ào của tôi, hắn hừ một tiếng rồi nới sợi dây cho tôi, kéo qua chỗ khác. Khi hắn định dùng sợi dây thừng trói tôi lại thì tôi lại la lên
- Đừng trói tôi bằng sợi dây đó, tôi không muốn trói chung sợi dây với tên biến thái đó đâu!
Hắn bực bội quát lên
- Mày đúng là con nhóc phiền phức!
Hình xăm vứt sợi dây ra, vơ lấy sợi xích trong góc. Tôi ngoài mặt im lặng nhưng trong lòng lại như mở cờ. Hay lắm. Đúng ý ta rồi! Thiên Vũ từ nãy đên giờ không nói gì, chỉ cam chịu bị tôi đạp, giờ mới khẽ nhướng mày ra vẻ đã hiểu. Tôi vẫn tiếp tục năn nỉ
- Trói ra đằng sau đau lắm. Ông trói ra đằng trước đi!
Thấy ánh mắt hắn nghi kị nhìn mình, tôi vội lấp liếm
- Ông sợ gì chứ? Tôi chỉ là cô gái yếu đuối, làm sao mở được cái xích này!
Hình xăm nhìn sợi dây, lại nhìn tôi một hồi. Sau cùng thấy lời của tôi có lý, hắn mới lấy trói chặt hai tay tôi ra đằng trước, còn cẩn thận khóa vào. Hình xăm nạt
- Giờ thì đừng có làm ồn nữa, biết chưa?
Dứt lời, hắn đứng dậy, lầm bầm câu gì đó rồi ra ngoài. Chờ cho cánh cửa khép lại hoàn toàn, tôi mới từ từ lấy chiếc cặp ghim trên tóc xuống. Tim tôi nhảy tưng tưng, thiếu điều muốn bay ra ngoài. Vũ từ đầu tới cuối đều yên lặng nhìn tôi, nhưng ánh mắt vẫn có một chút khẩn trương. Tôi nhìn ra cửa, xác định hình xăm sẽ không lập tức quay lại mới cúi xuống, lúi húi mở khóa.
Tay tôi bị trói lâu giờ tê cứng, tâm trạng lại đang hồi hộp, bàn tay cầm ghim hơi run lên. Ba lần vẫn chưa mở được. Đã vậy, chốc chốc lại phải ngước về phía cửa, chỉ sợ bọn chúng đột nhiên xông vào thì gay. Đây là vật cứu mạng cuối cùng của chúng tôi rồi. Tôi nhất định phải mở được. Vũ vẫn nhìn về phía tôi, khuôn mặt cau lại, giống như sắp sửa lao lên giật lấy cái ghim trong tay tôi rồi tự mở khóa. Tiếc là cậu ta không có công phu này. Có thể nói, cái gì cậu ta cũng giỏi, thế nhưng ở khoản mở khóa, cậu ta cũng chỉ còn nước yên lặng mà nhìn tôi. Đây xem như cũng là sự công bằng của ông trời. Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy giá trị của bản thân được nâng lên vài phần, tự nhiên cũng tự tin hơn. Thế nhưng ,không có nghĩa là không có rắc rối. Khi tôi tưởng chừng sắp mở được ra thì bỗng “két” một tiếng. Tôi giật mình, chiếc ghim theo phản xạ bắn ra ngoài. Tôi định vươn chân kéo lại chiếc kẹp thì đã có một bàn chân khác giẫm lên. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài khi thấy kẻ mà mấy gã kia gọi là đại ca, chân hắn đang giẫm lên chiếc ghim của tôi. Mồ hôi hột vã ra như tắm, tôi vội vã thu chân lại, làm bộ ngơ ngác.
- Đây là cái gì? – hắn bình thản cúi xuống nhặt ghim của tôi, cười khẩy – Cũng biết trò này sao? Giỏi đấy!
Đôi mắt nhỏ sắc lẹm xoáy sâu vào tôi, khuôn mặt hắn tự nhiên đanh lại, túm chặt lấy tay tôi. Cánh tay rắn chắc đến nỗi có thể bóp nát khớp xương của tôi trong chốc lát. Hắn nghiến răng
- Muốn toàn mạng, tốt nhất là đừng có giở trò, nhóc con!
Tên hình xăm lúc này mới từ ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy đại ca thì co rúm, luống cuống hỏi
- Có chuyện gì vậy đại ca?
Tên kia lại quắc mắt nhìn hắn
- Mày trông bọn nhóc thế nào vậy hả?
- Em….em xin lỗi!
- Trông coi bọn nó cho cẩn thận đi. Để xổng thì đừng trách! – Hắn hừ mũi, hình xăm càng cúi thấp đầu
- Dạ! Em biết rồi!
Tên đại ca cảnh cáo nhìn hai chúng tôi, sau đó mới đi ra ngoài. Tôi bất lực nhìn hắn mang ghim đi mất. Mặt méo xệch. Ngốc! Đúng là ngốc! Bây giờ biết lấy gì mở khóa đây? Tôi tự đập vào đầu mình, sau đó lại giương cặp mắt thảm hại nhìn Vũ. Đôi lông mày của cậu nhíu chặt, nhưng vẫn không nói gì.
Hình xăm quay lại phía chiếc bàn lúc nãy, ánh mắt cảnh giác nhìn hai chúng tôi, hắn cứ uống một ngụm, lại quay ra nhìn. Đừng nói hai con người, một con ruồi cũng không chạy được. Trong lòng tôi càng lúc càng hoang mạng, nhăn nhó nhìn Vũ
- Này! Cậu mau nghĩ cách đi chứ!
Cậu ta không trả lời, ánh mắt khẽ đảo qua một lượt rồi dừng lại ở một điểm. Không chắc chắn nhưng tôi thấy mắt Thiên Vũ hình như sáng lên. Cậu quay ra phía tên bắt cóc
- Tôi khát rồi!
Hắn đang uống thì dừng lại, gườm gườm nhìn Vũ. Lát sau, hắn mang một chai nước đến, đặt trước mặt cậu
- Uống đi rồi ngậm miệng lại!
Kể ra thì tên này khá …ngoan!
Vũ nhìn chai nước, cau mày
- Tôi muốn uống sữa!
- Hả? – Cả tôi và tên bắt cóc đều ngạc nhiên
Đã là lúc nào rồi mà cậu ta còn giở thói công tử ra chứ. Làm tôi tưởng cậu nghĩ ra được cách gì hay ho. Thực tình rất muốn lao lên cho Vũ một trận.
- Tôi muốn uống sữa! – Vũ lặp lại
- Lấy đâu ra sữa cho mày chứ? – Tên bắt cóc hơi ngớ ra.
- Ông không đi mua được sao?
- Cái gì? Mày bảo tao đi mua sữa cho mày?
- Phải!
Mặt hình xăm ngây ngốc đến tội nghiệp. Trong khi đó, Vũ vẫn điềm nhiên, chẳng có vẻ gì như là nói đùa. Tôi thật sự rất muốn hét lên. Rốt cuộc là cậu ta có biết mình đang bị bắt không đấy? Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Vũ chỉ thản nhiên…quay đi.
- Mày nghĩ mày là ai hả? – Hình xăm vứt điếu thuốc đang hút dở, tức giận đứng dậy.
- Tùy thôi. Chốc nữa tôi chết khát, xem ông sẽ ăn nói ra sao với ông chủ của mình. – Cậu nhướng mày, khuôn mặt có chút ngạo mạn
Hình xăm trừng mắt. Hắn ngây ra một lúc, nhưng rồi có vẻ việc bị ông chủ trách tội nặng nề hơn, hắn đành nhún nhường
- Dù sao thì mày cũng chết, cho mày uống sữa lần cuối. Chờ đấy, thằng nhãi!
Hắn nói rồi cau có bỏ ra ngoài. Cánh cửa lại đóng sập một tiếng. Tôi không kìm được gắt lên!
- Cậu làm cái gì vậy hả? Muốn uống sữa chờ về nhà mà uống!
Vũ không nói gì, trên khóe môi lại hiện ra một nụ cười bí hiểm. Cậu xoay người, đẩy đẩy một chai gì đó từ phía sau ra. Hai mắt tôi trố lên
Axit???
Ameri Ichinose - Yui Nishikawa
Chúc các bạn online vui vẻ !