XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học viện thiên tài - trang 12

Chap 45: Kế hoạch bỏ trốn (phần cuối)

- Sữa của mày đây! – Hình xăm đặt chai sữa lớn trước mặt Vũ. Khuôn mặt cau có vì bị cậu…sai vặt.
- Tay tôi như vậy làm sao uống được? – Vũ hơi ngửa ra sau, giơ hai cánh tay đang bị trói chặt lên. Mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn.
Hình xăm hừ một tiếng, bước tới tháo dây rồi lại buộc về đằng trước giống tôi. Xong xuôi, hắn đe dọa
- Ngoan ngoãn ngồi đó và đừng gây thêm rắc rối nào nữa, biết chưa?
Tôi lẳng lặng nhìn về phía Vũ, chỉ thấy trên khuôn mặt cậu khẽ nở một nụ cười. Chờ cho hình xăm ra ngoài. Tôi mới hơi tiến lại, khẽ gọi
- Bây giờ chúng ta phải làm gì?
Vũ không giải thích. Cậu lấy lọ axit lúc nãy ra, hai tay nhanh nhẹn xoáy nắp. Sau đó từ từ rót sữa vào lọ axit kia. Xong xuôi, cậu lắc nhẹ. Rồi đổ hỗn hợp vừa pha trộn ra đất. Khoảng vài phút sau, hỗn hợp bắt đầu đặc lại. Tôi vẫn không hết ngạc nhiên. Chỉ thấy Vũ dùng tay véo một ít từ khối trộn giữa sữa và axit, tán thật mỏng, vừa làm vừa giải thích.
- Khi cho sữa vào axit sẽ làm cho nó đông lại, chỉ cần để khô là có thể tạo thành vật chất cứng hơn nhựa. Hiểu chưa?
Tôi chỉ tròn mắt nhìn cậu. Hỗn hợp trong tay Vũ mỏng dần, gần như bằng chiếc ghim. Hóa ra cậu ấy định dùng nó để mở khóa thay cái ghim bị mất. Vũ chìa cho tôi chiếc ghim hỗn hợp
- Thế này được chưa?
- Được! Được! – Tôi gật. Nắm chắc chiếc ghim nhựa trong tay. Nó quả thật đã khô lại, rất rắn chắc. Vũ giục
- Nhanh lên!
Tôi lại tiếp tục gật. Lúi húi mở khóa. Lần này nhất định không thể để hỏng nữa. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Tôi tự cổ vũ mình. Vừa xoay nhẹ chiếc ghim. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Sau cùng, chiếc ổ khóa đánh “cạch” một tiếng. Tôi lắc nhẹ, chốt liền bật ra. Tôi bịt miệng, cố ngăn tiếng cười phấn khích.
Hai tay vừa được tự do, tôi lập tức chạy tới tháo dây trói cho Vũ. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng xôn xao. Có khi nào tên đại ca lúc nãy đã quay trở lại. Tôi lại không kìm được lo lắng nhìn Vũ
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Lông mày cậu nhíu chặt, thầm nhẩm tính
- Bọn chúng tới tìm mẹ tôi đòi giao tiền, có lẽ sẽ không trở về nhanh đâu. Chúng ta cần thoát khỏi đây trước.
Cậu nhìn quanh một lượt, lại tiếp tục nói
- Hiện tại chúng ta không biết bên ngoài có bao nhiêu người. Không nên mạo hiểm xông ra ngoài!
- Vậy…vậy phải làm sao?
Ánh mắt cậu đảo qua một lượt. Sau đó dừng trên người tôi. Tôi bỗng thấy hơi chột dạ
- Sao vậy?
Vũ bình tĩnh nói
- Cậu còn nhớ đề thi thứ hai chúng ta đã thi chứ?
- Nhớ!
Tôi không chỉ nhớ, mà có lẽ suốt đời cũng không quên được. Trận thua đó thực sự làm tôi day dứt hết mấy ngày. Không lí nào thiên tài mở khóa như tôi lại bị thua trong tay cậu. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn thắc mắc sao ngày đó Vũ có thể ra ngoài trước tôi. Tôi nhíu mày
- Thì sao?
Vũ tiến đến gần cửa sổ, dùng tay đẩy cánh cửa đã mục nát. Giọng nói rất nhẹ
- Bây giờ chúng ta….sẽ dử dụng lại cách đó!

…………………………………………
Tầng hai truyền đến âm thanh cộp cộp của tiếng dày qua lại. Có vẻ như bọn chúng chỉ đứng canh ở bên ngoài, chờ tên đại ca kia mang tiền về. Trong phòng, chỗ tôi và Vũ bị giam lại hoàn toàn yên lặng. Chỉ có tiếng gió thổi vào do cánh cửa bị mở ra. Thổi lớp bụi đất bay vờn dưới chân. Vũ hơi hắng giọng, từ từ nói
- Thật ra lúc Vĩ ra đề thi, tôi đã sớm biết cậu ta muốn để cậu mở khóa mà thắng tôi. Vì vậy, tôi đã lợi dụng điểm này. Khi cậu mở khóa ra ngoài, tôi vẫn còn bên trong.
Tôi ngạc nhiên nhìn Vũ
- Nhưng ….rõ ràng là tôi nghe thấy giọng cậu bên ngoài, sau đó thì gặp cậu!
- Đây chính là mấu chốt! – Vũ khẽ cười! – Người ta thường bị thu hút bởi thông tin đầu tiên thu nhận được. có thể là giọng nói, hoặc là hình ảnh mà ta nhìn thấy trước tiên. Cái mà cậu nghe thấy, chính xác là giọng – của – tôi. Chứ không phải tôi!
Đầu óc u ám của tôi bắt đầu sáng ra một chút. Nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Vũ giải thích
- Tôi đã đặt sẵn máy thu âm ở cách đó. Khi cậu vừa mở khóa thì tôi sẽ bật máy bằng thiết bị ở trong người. Tất nhiên, trong luật chơi không cấm cậu không được mang thứ gì vào bên trong. Sau đó, khi mọi người mải mê đi tìm nơi phát ra giọng nói, thì tôi đã ra ngoài và xuất hiện ở đó!
- Nói như vậy! Tôi….tôi đã ra ngoài trước cậu?? – Tôi lắp bắp chỉ vào mình
- Phải! Nhưng hình thức thì có lẽ không phải! – Vũ bình thản nhún vai.
- Cậu….cậu lừa tôi!
Tôi ấm ức nhìn Vũ. Hóa ra, người ra ngoài trước là tôi. Tôi mới là người chiến thắng. Chỉ trách tôi quá ngốc, bị cậu ta lừa như vậy. Nghĩ lại những tháng ngày khổ sở để thắng Vũ, bị cậu ta đuổi khỏi trường, lại bị mọi người xa lánh. Tôi thật sự, thật sự cảm thấy không cam tâm. Sớm biết như vây, lúc nãy đã đạp cậu ta thêm mấy cái. Nhưng rồi phải kiềm chế lại. Cũng không phải có mình tôi bị lừa. Cả Vĩ và mọi người cũng bị cậu ta gạt, tôi không là người ngốc nhất. Tôi tự an ủi mình. Thầm suy nghĩ, việc trước mắt là phải tìm cách ra khỏi đây. Vụ Vũ lừa tôi, sau này mới tính sổ.
Thế nhưng cậu ấy bảo dùng lại cách đó, là dùng lại thế nào. Ở đây cũng đâu có máy ghi âm mà lừa bọn họ. Dường như nhận ra sự thắc mắc của tôi. Vũ nói ngay
- Tôi đã có cách rồi, yên tâm!
Cậu kéo tôi đến gần cánh cửa. Tôi hơi giật mình. Đừng nói…đừng nói cách của cậu là nhảy qua cửa sổ đấy nhé. Đây tuy là tầng hai, nhưng bên dưới toàn là đất sỏi, ngã xuống đó không què quặt mới lạ. Đừng nói đến chạy trốn. Tôi vội vã phản đối.
- Tôi không nhảy đâu! Cậu thích thì nhảy một mình đi!
Vũ chớp mắt nhìn tôi
- Cậu nói ngớ ngẩn gì thế? Ai bảo chúng ta sẽ nhảy xuống đó!
Tôi càng nghệt mặt
- Vậy…vậy cậu định làm gì?
Vũ lấy tay ra hiệu cho tôi im lặng. Một tay xé tan lớp rèm cửa cũ kĩ, thả xuống bên dưới. Sau đó lại kéo tôi về nấp sau cánh cửa. Bên ngoài vang lên tiếng đi lại, sau đó là tiếng chốt cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Vũ đã kéo tôi ngồi sát vào bên trong. Thông qua khe hở nhỏ, tôi thấy hình xăm bước vào. Nhìn đống dây rợ nằm chỏng chơ trên mặt đất, mặt hắn đen lại. Ngay lập tức đã lao đến bên cửa sổ, cầm sợi dây Vũ thả xuống, tay còn lại đập mạnh vào thành cửa
- Khốn kiếp! Bọn nó trốn rồi!
Nhanh không kém, hắn chạy ra ngoài. Chắc là đi thông báo với đồng bọn. Vũ nhẹ nhàng giải thích
- Hắn cũng giống như cậu, phản ứng với hình ảnh đầu tiên thu được. Vừa nhìn thấy sợi dây thì liền nghĩ chúng ta leo xuống mà không nghĩ chúng ta chỉ làm vậy để đánh lạc hướng. Thế nhưng hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra sai lầm của mình! Chúng ta phải mau rời khỏi đây!
Vũ nói rồi kéo tôi ra khỏi cửa. Cậu đã đúng, chỉ vài giây sau, tiếng bước chân đã quay trở lại tầng hai. Có lẽ tên bắt cóc quay lại. Hắn nhận ra bị chúng tôi lừa. Vũ và tôi chạy đến cuối hành lang. Chỉ còn một căn phòng bên phải. Cậu liền kéo tôi vào bên trong.
Căn phòng hiện tại vô cùng tối, xung quanh chất đầy đồ đạc. Có lẽ là một nhà kho bỏ hoang. Để ý kĩ hơn, tôi thấy trước mặt bày rất nhiều giá sách. Tuy hơi ẩm thấp nhưng rất thích hợp để ẩn trốn. Hai chúng tôi núp vào sau dãy thùng xốp, người tôi nép chặt vào Vũ. Một tay cậu ấy vòng qua ôm chặt lấy tôi. Nếu như trong một hoàn cảnh khác, một tình huống khác, biểu hiện của hai chúng tôi hiện tại có thể nói là khá mờ ám. Tim tôi bỗng nhiên đập loạn xạ. Quả thật thấy hơi tội lỗi khi mà trong tình thế này tôi vẫn còn tâm trí để nghĩ lung tung như vậy.
- Kiểm tra từng phòng đi! Bọn nó chỉ trốn ở quanh đây thôi! – Giọng nói của tên hình xăm lúc nãy vang lên làm tôi sực tỉnh. Hắn mà vào đây thì tiêu. Cho dù hiện tại tên đại ca và mấy kẻ khác ra ngoài, nhưng nhất định vẫn còn không ít người. Hai chúng tôi làm sao mà chạy được. Tôi thấy Vũ cùng có vẻ lo lắng, mặc dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh không đổi.
Tiếng nói lại vang lên
- Kiểm tra phòng đó xem!
Mồ hôi lạnh trên lưng không ngừng túa ra. “Phòng đó” mà hắn nói, hình như là….nhà kho thì phải! làm sao đây? Phải làm sao đây?

Chap 46: Mơ hồ

Trong khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách gì, thì cánh cửa đã mở ra. Trong bóng tối, tôi cảm nhận được bước chân đang tiến vào. Đầu óc càng trở nên bấn loạn. Tên bắt cóc càng lúc càng tới gần. Nếu như không có mấy thùng xốp che chắn, hắn nhất định đã nhìn ra chúng tôi rồi. Đúng lúc này, Vũ đột nhiên nắm chặt tay tôi, nói gọn
- Đành liều thôi!
Ngay khi tôi còn chưa kịp hiểu hết chữ “liều” trong câu nói của Vũ thì cậu đã bỏ tay tôi ra, lao về phía trước. Vũ giang chân, đạp thật mạnh vào một chồng sách. Tên bắt cóc có phần ngỡ ngàng. Hắn “a” lên một tiếng rồi cười
- Để xem chúng mày còn chạy đâu!
Vừa nói, hắn vừa tiến lại phía Vũ, trên tay lăm lăm một cây gậy bóng chày. Xung quanh tôi trở nên hỗn loạn. Cho tới khi “Rầm” một tiếng. Tên bắt cóc lăn đùng ra đất. Ngay trên người hắn là kệ sách cồng kềnh. Thì ra hồi nãy, khi Vũ đạp vào cái kệ sách đầu tiên, nó đã đổ vào các kệ phía sau theo hiệu ứng đomino và ập lên người tên bắt cóc tội nghiệp. Tôi chỉ thấy hắn nằm im, không nhúc nhích.
Trong lòng tôi thầm thán phục, không ngờ Vũ trông mảnh khảnh như vậy, cú đạp cũng thật là….uy lực quá đi! Chẳng hề để tâm tới sự ngưỡng mộ của tôi. Vũ chạy lại kéo tôi rồi mở cửa lao ra ngoài. Tuy nhiên, tiếng động quá lớn đã gây sự chú ý của những tên còn lại. Mặt tên nào tên nấy đỏ gay, hằm hằm nhìn chúng tôi
- Bọn chuột nhắt chúng mày muốn trốn à?
Tôi và Vũ lùi lại phía sau, phút chốc đã lùi tới tận mép tường. Ở đây chỉ có một cái cửa sổ. Vũ đẩy tôi đến gần, nói như thét
- Nhảy đi!
- Cái…cái gì?
Tôi sững sờ nhìn cái cửa sổ tầng hai, bên dưới chỉ có một chiếc xe rơm nhỏ xíu, lỡ nhảy không trúng thì tiêu đời.
- Nhảy mau! – Vũ lại hét lên lần nữa. Mấy tên bắt cóc cũng đồng loạt xông lên.
Điều tôi nhận thức được duy nhất lúc này là…mình đang bay! Phải! Vũ đã kéo tôi nhảy qua cửa làm tôi sợ suýt khóc thét lên. Tạ ơn trời đất là chúng tôi đã đáp cánh an toàn trên cái xe. Lưng tôi bị đập vào thành xe đau tưởng chết. Không có thời gian thương xót cho cái lưng của mình. Tôi lại bị kéo dậy, nhảy ra khỏi xe. Hai chúng tôi chạy thừa sống thiếu chết. Phía đằng sau là bọn bắt cóc đang hò hét đuổi theo. Nhất quyết không chịu buông tha!
Vũ kéo tôi chạy ngoành vào một con đường đất. Lúc này tôi mới biết, thì ra hai chúng tôi đã bị bắt lên một ngọn núi. Xem ra có hét lên cũng không được ích gì. Cũng không mong có thể có người tới giúp. Chúng tôi vẫn mải miết chạy. Hai chân tôi dần nhũn ra, cổ họng bỏng rát. Từ nhỏ tới giờ, tôi đã không đội trời chung với đường chạy, nhưng dường như lần nguy hiểm nào của tôi cũng dính líu tới nó. Hai mắt tôi hoa dần, sau cùng không trụ được nữa, tôi vấp vào một hòn đá. Cả người lao về phía trước. Cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn. Tôi cắn chặt răng nhưng vẫn khỏi “á” lên một tiếng. Vũ giật mình nhìn chân tôi.
- Tuyết Mai! Sao thế? Còn chạy được không?
Tôi không ngừng lắc đầu. Tôi sắp chết mệt rồi. E rằng chưa bị bọn chúng bắt thì đã chết vì chạy thế này mất. Đôi chân chỉ cần khẽ cử động cũng đau nhói. Giọt mồ hôi to tướng lăn từ trên trán, chảy vào mắt cay cay. Tôi thở dốc nói
- Cậu chạy một mình đi! Nhanh đi!
- Đừng có nói lung tung! Tôi không bỏ lại cậu đâu! – Gương mặt Vũ trở nên cương quyết. Tôi vẫn xua tay.
- Không được! Nếu cả hai chúng ta cùng chạy, bọn chúng sẽ bắt được mất! Cậu mau chạy đi!
Tiếng đuổi theo phía sau càng lúc càng gần. Tôi lấy hết sức đẩy mạnh Vũ
- Cậu đi đi!
Ánh mắt cậu ấy dừng trên người tôi. Rồi không cần suy nghĩ. Vũ cúi xuống, kéo hai cánh tay tôi choàng lên vai cậu.
- Cậu làm cái gì thế? – Tôi hét lên khi thấy cậu ấy cúi xuống, cõng tôi trên lưng
- Cậu điên rồi! Cả hai chúng ta sẽ bị bắt mất! – Tôi ức đến nỗi bất khóc. Không ngừng vùng vẫy.
Vũ vẫn nhất quyết cõng tôi chạy về phía trước. Lớp áo sơ mi của cậu bị đã ướt đẫm. Dải băng dài trên trán hoàn toàn trở thành sắc hồng. Cậu nắm chặt lấy tay tôi. Giống như nói hãy tin tưởng vào cậu.
- Tuyết Mai! Tôi sẽ bảo vệ cậu!
Giọt nước mắt chảy dài. Hai lần cậu ấy cõng tôi, hai lần đều là bảo vệ tôi. Tôi áp chặt vào người Vũ, cảm nhận từng hơi thở của cậu ấy. Tiếng bước chân đuổi theo vẫn bám riết không ngừng.
Rồi đột nhiên, Vũ dừng lại. Tôi ngước đôi mắt mờ mờ nhìn về phía trước. Một cảm giác tuyệt vọng trào lên. Phiá trước là đường cụt. Con đường bị cắt ra, dựng thành một vách núi cheo leo. Cả hai chúng tôi cùng bất động. Lúc này, sau lưng lại vang lên tiếng cười
- Chạy nữa đi! Để xem chúng mày còn có thể chạy đi đâu!
Tôi thấy Vũ vẫn không động đậy. Tên hình xăm lúc nãy cùng ba tên khác từ từ tiến đến chỗ tôi. Bỗng nhiên, giọng Vũ vang lên
- Tuyết Mai! Cậu có sợ không?
Ánh mắt cậu không nhìn vào tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự cương quyết trong giọng nói. Tôi nhìn xuống bên dưới. Lắc đầu
- Tôi… không sợ!
Hai tay tôi ôm chặt lấy cậu. Lại thoáng mỉm cười. Tiếng gió bên tai trở nên không rõ ràng. Tôi chỉ nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ đám bắt cóc. Bở vì thật sự. Tôi….đang rơi. Hai chúng tôi cùng nhảy xuống bên dưới. Đó là cảm giác chỉ diễn ra trong chốc lát khi bạn bỗng dưng mất đi điểm tựa và lao xuống một vách núi. Hai mắt tôi nhắm chặt. Tôi…tôi muốn hét!
- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Thế nhưng tiếng hét vừa mới bật ra thì đã “tùm!” một tiếng. Hai chúng tôi như hai con chim bị trúng đạn lao thẳng xuống mặt nước. Tôi lại một lần nữa đối diện với cảm giác chìm trong thứ chất lỏng đáng sợ. Cảm giác đau đớn và ngạt thở khiến tôi chỉ muốn đưa tay cào mạnh vào cổ họng. Cho đến khi gần như mất đi ý thức, thì có một bàn tay kéo chật lấy tay tôi. Trong giây phút, tôi cảm nhận được có thứ gì đó khẽ chạm vào môi mình. Chút không khí ít ỏi len lỏi vào phổi.
Gần như là cả một thế kỉ, tôi được vớt ra khỏi thứ chất lỏng kia. Cả người rũ rượi nằm trên nền đá. Nước trong miệng từ từ trào ra. Ói được ngụm nước thứ năm. Tôi cũng chẳng còn sức lực nữa. Đưa ánh mắt lờ đờ nhìn ngắm xung quanh. Tai dần dần nghe được âm thanh. Là một người đang gọi tôi
- Thiên Thiên! Thiên Thiên! Tỉnh lại đi Thiên Thiên!
Giọng nói quen thuộc ấy cứ vang đi vang lại. Tôi mơ hồ lắc đầu. Không phải tôi. Không phải gọi tôi! Tôi gắng gượng mở mắt. Đã thấy Vũ đang nhìn tôi, trên môi nở ra một nụ cười hiếm có
- Cậu tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!
- Thiên Vũ! – Tôi lầm bầm gọi tên cậu. Cả người cậu ấy ướt sũng, nước vẫn còn chảy từ chân tóc xuống nhỏ giọt, nhưng lại mỉm cười.
Tôi trở người ngồi dậy, nhận thấy chính mình cũng ướt sũng. Phải rồi, cả hai chúng tôi cùng nhảy xuống. May mà bên dưới này là hồ nước, nếu không e rằng đã trở thành hai cái xác khô rồi. Chút ý thức bị mất dần trở lại. Tôi ngước mắt nhìn lên trên, chỉ thấy vách đá dựng đứng. Không ngờ…..không ngờ hai chúng tôi đã nhảy từ nơi cao như vậy xuống. Đúng là, sợ chết đi được. Vũ ngả người ra một vách đá phía sau, khẽ nhắm hai mắt lại. Có lẽ là tại vì lúc nãy cậu ấy cõng tôi, lại còn bị rơi xuống nước, cũng may là chưa bị tôi đè chết. Xem ra kiếp trước đã tích không ít công đức. Tôi cũng bắt chước cậu ngả ra sau. Nhớ lại cảnh lúc nãy, đúng là có chút xấu hổ. Gì chứ? Sao tôi lại nói mấy lời sến súa như vậy với cậu ta được nhỉ? Cái gì mà cậu chạy một mình đi. Cái gì mà tôi không sợ. Thực ra là sợ muốn bay tim ra ngoài. Suýt nữa đã trở thành cô hồn dạ quỷ rồi.
Chung quy thì, việc này cũng không phải lỗi do tôi. Rõ ràng người họ muốn là Vũ. Thế nhưng tại sao tôi lại bị bắt? Bọn người bắt Vũ và mũ lưỡi trai có can hệ gì tới nhau? Tại sao khi tôi đang đi tìm anh ta thì bị bắt đi? Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp tới như vậy? Tôi quay ra nhìn Vũ. Lúc bị bắt vì tình thế không cho phép nên mới không hỏi. giờ tôi phải tìm hiểu cho ra lẽ. Tôi lay cậu.
- Thiên Vũ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi và cậu lại bị bắt?
Vũ khẽ mở mắt, vừa nói
- Chuyện này….
- Tuyết Mai! Tuyết Mai! – Tiếng gọi của ai đó cắt ngang lời cậu. khi tôi và Vũ nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì đã thấy một bóng người lao tới. Ôm tôi chặt đến ngẹt thở
- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi! Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Em có sao không? Có bị thương không?
- Tôi….Tôi không sao! – Tôi hơi giật mình trước biểu hiện thái quá của Nhân. Vừa cố gắng tách anh ta ra khỏi mình, vừa thắc mắc – Nhưng sao anh lại ở đây?
Nhân buông tôi ra. Ánh mắt lướt qua Vũ. Từ tốn nói
- Chuyện này để về nhà rồi nói!

Chap 47: Vị trí số một

Kí túc xá
Hiện tại tôi đang ngồi yên trên giường, một chân đặt lên để Nhân nắn nắn. Mùi dầu xộc vào mũi hơi khó chịu. Thình thoảng bị vặn một cái, tôi lại khẽ nhăn mặt. Thế nhưng vẫn ngồi yên để anh xoa.
- Thế nào? Đã đỡ hơn chưa? – Nhân nhẹ nhàng kéo chân tôi, hỏi
Tôi hơi gật gật. Ngắm nghía cái chân đã nổi lên một cục bầm của mình.
– Đỡ hơn rồi! Nhưng…. tại sao anh lại tới đó?
Tôi giương cặp mắt nghi hoặc nhìn anh. Ánh mắt Nhân đảo qua một vòng, trên miệng nở nụ cười không đổi
- Có gì đâu! Sau khi em bỏ đi, anh đứng chờ một lúc mà vẫn chưa thấy em quay lại. Cứ tưởng em về kí túc xá, nhưng khi hỏi Vĩ thì cô ấy nói em chưa về. Thế là anh dùng máy định vị trên điện thoại của em để tìm em!
- À…thì ra…- Tôi đang gật gù thì chợt trợn trừng mắt. Kinh ngạc nhìn Nhân – Anh nói cái gì? Anh nói lại xem nào? Anh cài cái gì vào điện thoại của tôi?
- Thiết bị định vị! – Nhân bình thản trả lời
- Anh….anh cài thiết bị định vị vào điện thoại của tôi? – Mắt tôi càng mở lớn hơn nữa. Gì chứ? Anh ta cài vào lúc nào mà tôi không biết. Như vậy chẳng phải là từ trước đến nay tôi ở đâu, anh ta đều biết rõ hay sao? Tên quái đản này. Tôi phẫn nộ hét lên
- Anh cài thiết bị định vị vào điện thoại của tôi để làm gì hả? Anh muốn giở trò gì?
Trước sự phẫn nộ của tôi, Nhân chỉ cười xua xua tay
- Em bình tĩnh lại đi! Anh cũng đâu có ý xấu. Anh làm như vậy là muốn bảo vệ em thôi. Như hôm nay chẳng hạn, nếu không có nó, anh làm sao tìm được em?
- Anh lập tức tháo nó ra! – Tôi cảnh cáo nhìn anh. Sau đó quay ngang ngược tìm điện thoại. Nhưng nó hiện tại đã biến mất. Có lẽ là sau khi tôi bị bắt, bọn bắt cóc đã vứt điện thoại đi mất. Nhân thấy vậy cũng nói
- Em đừng tìm nữa. Lúc anh tìm đến nơi thì thấy điện thoại của em bị vứt ở gần cái nhà kho đó. Anh lo lắng nên tự chạy đi tìm em. May mà cuối cùng cũng tìm thấy! – Nói xong, lại nở một nụ cười. Nét mặt tôi vẫn còn cau có. Nói thực thì tôi không thích bị người ta kiểm soát. Đã vậy lại còn bí mật cài không cho tôi biết. Tôi cố gắng làm ánh mắt hung dữ nhất nhìn Nhân cảnh cáo
- Lần sau mà anh còn dám làm như vậy. Tôi sẽ…..
Câu nói của tôi bị bỏ lửng. Vì trước khi tôi kịp nói, Nhân đã ôm chặt tôi vào lòng. Một cảm giác ấm áp chạy dọc làm tôi hơi ngỡ ngàng. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên
- Lần sau đừng làm anh lo lắng như vậy nhé! Anh không thể để mất em lần nữa đâu!Tuyết Mai! Hứa với anh nhé!
Cả người tôi đông cứng lại. Trong vòng tay anh, tôi cảm nhận được thứ hơi ấm quen thuộc mà dường như đã đánh mất lâu lắm. Cảm giác ấy xâm chiếm, khiến tôi chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, cho đến khi nhận ra hoàn cảnh bất thường hiện tại. Anh ta đang – ôm – tôi. Cái tên biến thái này. Muốn lợi dụng sao?
Tôi dùng hết sức đẩy mạnh Nhân sang một bên, khiến đầu anh thiếu chút là cụng vào thành giường. Nhân xoa xoa trán, vẻ mặt nhăn nhó đến tội nghiệp, trách móc
- Em thật là hung dữ! Ngày trước mẹ không nói em phải…. – Nói đến đây anh bỗng dưng im bặt. Trên khuôn mặt vụt lên một biểu cảm khác lạ. Tôi hơi cúi đầu, tự nhiên cười nhẹ
- Tôi là trẻ mồ côi. Làm gì có mẹ chứ?
- Anh xin lỗi!
Tôi lại cười. Thực ra mỗi lần nhắc đến mẹ. tôi luôn nghĩ. Không biết mẹ tôi như thế nào? Mẹ tôi có xinh đẹp không? Mẹ có từng ôm tôi vào lòng không? Những lúc ấy tôi chỉ thèm khát có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, nhẹ nhàng gọi tên tôi: Tuyết Mai! Tuyết Mai! Thế nhưng, đó có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi bất giác lại thở dài. Xua tay
- Không có gì đâu! Thôi anh về đi! Tôi muốn nghỉ ngơi!
Nhân im lặng, đưa tay thu hết đồ đạc vào trong chiếc hộp nhỏ. Hình như định nói thêm điều gì đó, song lại quay người, vẫy tay ra hiệu: “anh về phòng!”.

Sáng
Tôi mệt mỏi vươn người, cái chân sau một đêm bôi thuốc và tĩnh dưỡng đã khá hơn. Nghĩ lại chuyện hôm qua, cảm giác bất an vẫn phảng phất. Tôi chợt nhớ tới Vũ. Sau khi Nhân đến, anh đưa tôi về kí túc xá, Vũ cũng trở về nhà. Không biết cậu ấy thế nào rồi. Nghĩ vậy, tôi mau chóng làm vệ sinh cá nhân, ôm cặp xách rồi tới lớp. Tranh thủ vừa đi vừa gặm cái bánh mì mua dở. Vĩ thì đi đâu từ tối qua vẫn chưa về. Tôi ngủ say nên cũng không để ý.
Sân trường vẫn yên lặng như mọi ngày. Phải nói là học sinh ở đây ý thức một cách quá đáng. Không ồn ào như trường cũ của tôi. Xốc lại cặp xách, tôi dảo bước nhanh hơn. Bóng dáng mảnh khảnh của Vũ lọt vào tầm mắt. Tôi vội vàng chạy tới, vừa định lên tiếng gọi thì đã thấy Vũ cùng một người đàn ông lạ mặt tiến vào một góc khuất. Qua ánh mắt, chỉ thấy họ đang trao đổi điều gì đó. Nét mặt Vũ hơi cau lại, có vẻ là chuyện quan trọng.
Theo phản xạ có điều kiện, tôi núp ngay vào bức tường gần đó. Trong lòng không ngừng giằng xé giữa cảm giác tội lỗi và trí tò mò. Mà trong những trường hợp thê này, phần thắng thường nghiêng về vế thứ hai. Tôi tự tìm cho mình một lí do, sau đó chăm chú lắng nghe. Người đàn ông luống tuổi lên tiếng trước
- Nhà hàng bên kia đã đóng cửa, có vẻ bắt cóc không thành công nên chúng đã trốn luôn rồi. Nhưng cậu chủ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ tìm thấy kẻ chủ mưu!
- Được! Tôi giao việc này cho ông!
- Tôi biết rồi!
Người đàn ông trao cho Vũ vật gì đó, tôi bị cành cây che khuất nên nhìn không rõ. Khi cố rướn người lên thì Vũ đã đút nó vào cặp. Trong lòng tôi càng tò mò. Vẫn đứng nguyên tại chỗ, não bộ từ từ lắp ghép lại những gì hai người vừa nói.
- Ra đây đi! Tôi ghét nhất là trò nghe lén!
Giọng nói của Vũ đột ngột vang lên làm tôi giật mình. Cậu ta….đang nói tôi sao? Sau khi nhìn quanh một lượt, xác nhận chỉ có mình tôi và Vũ ở đây, người đàn ông sau khi đưa đồ xong đã đi mất, tôi mới dụt dè bước ra khỏi chỗ nấp. Nhăn nhó nở một nụ cười
- Chào!…chào! Cậu cũng ở đây à? Tình cờ quá! Ha ha
Vũ không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi. Ánh mắt hơi dừng lại ở chân tôi, sau đó lại quay người bỏ đi. Nói thực thì tôi rất ghét kiểu nhìn ấy của cậu ta. Nó thực sự khiến tôi rất bực mà không hiểu tại sao. Kiểu như là nói “Câu đừng có xía vào chuyện của tôi!” vậy. Rốt cuộc thì trong mắt cậu ta tôi là cái gì chứ? Chúng tôi cũng từng trải qua không ít chuyện. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Vũ lại đều lánh xa tôi. Thực sự tôi chưa bao giờ định nghĩa được quan hệ giữa tôi và cậu. Bạn bè? Không giống lắm. Kẻ thù? Hình như khả năng này cao hơn.
Tôi lắc lắc đầu. Thôi suy nghĩ lung tung rồi vào lớp.

………………….
Trong giờ
Tôi vẫn quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà mình tạo ra. Bài giảng của cô giáo trên bục luồn vào tai này rồi lại trôi tuột qua bên kia. Ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía Vũ
- Nhìn hoài không mỏi mắt sao? – Giọng nói trêu trọc của Vĩ vang lên làm tôi hơi giật mình. Lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy dùng giọng điệu này với tôi. Có chút lạ lạ. Tôi lúng túng
- Nhìn….nhìn gì chứ?
- Cậu tự biết! – Vĩ cười cười. Sau đó lại chống một tay lên má, tay còn lại xoay xoay chiếc bút bi – Sắp đến lúc thi rồi đấy. Cậu lại muốn trở lại làm 299 sao?
Lời Vĩ nói làm tôi sực nhớ. Nhanh thật, đúng là sắp đến thi tháng rồi. Dạo này tôi chểnh mảng học hành, có khi lại bị vào top nguy hiểm ấy chứ. Không được! Không được! Tôi phải củng cố lại mình thôi!
………………………
Những suy nghĩ về Vũ phút chốc bị đẩy vào trong cùng của đại não. Tôi ngoan ngoãn ngồi ôn bài như học sinh gương mẫu. Một vài cơn gió mát lạnh thổi vào từ cánh cửa khép hờ của thư viện làm bay bay trang sách, tạo nên tiếng sột soạt vui tai. Thật sự thì tôi rất ít khi vào thư viện. Bởi hay ỷ lại vào trí nhớ của mình, nên tôi chỉ ôn bài trước khi thi một ngày. Sau này khi vào học viện, thói quen đó vẫn không bỏ được.
Tôi bất chợt nhớ đến lần phải đọc hết cả núi sách trong một tuần để thắng Vũ. Quả thật giờ nhớ lại, cũng thấy tự khâm phục bản thân. Lúc ấy tôi chưa bị phát điên, thật đúng là một kì tích! Lần này tuy không phải sống chết giành lấy vị trí đầu tiên, nhưng cũng không thể quá lẹt đẹt.
Tôi lại cắm cúi tiếp tục đọc. Thế nhưng sự yên bình trong phút chốc bị phá vỡ bởi hai cô bạn mới đến. Tôi ngồi ở dãy trong cùng, họ ngồi ngay ngoài, nhưng vì phòng đọc ít người nên cuộc nói chuyện kia vẫn lọt vào tai dù tôi không muốn. Cô gái có mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ lên tiếng đầu tiên
- Cậu nghĩ lần này ai sẽ ở đầu bảng đây?
Cô bạn bên cạnh gấp cuốn sách đang đọc giở, giọn chắc nịch
- Nhất định là Thiên Vũ rồi!
Cô gái tóc hạt dẻ xoắn nhẹ một lọn tóc. Vẻ suy nghĩ
- Chưa chắc đâu! Văn Nhân cũng từng là huyền thoại của trường, chắc sẽ không để thua Vũ đâu!
- Xem ra lần này sẽ có đại chiến đây!
Tóc ngắn kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu nói đầy ẩn ý. Tôi vẫn ngồi lặng yên. Nhưng trong lòng lại không ngừng nổi sóng. Tại sao? Tại sao không ai nghĩ tới tôi chứ? Dù sao thì tôi cũng từng giữ vị trí đầu bảng. Tôi từng thắng Vũ cơ mà! Tôi ấm ức lấy cuốn sách khác ra đọc. Thế nhưng trong đầu lại chợt hiện lên một ý nghĩ. Rốt cuộc thì trong hai người đó, ai giỏi hơn?

1 tuần trước ngày thi
Câu chuyện tôi nghe được ở thư viện giờ dã trở thành chủ đề nóng. Ai đến đâu cũng thấy bàn tán. Gì chứ sức hút mãnh liệt của hai người họ là không thể phủ nhận. Còn người hiện tại vẫn đang ở đầu bảng là tôi lại bị dìm hàng một cách không thương tiếc. Không khỏi có cảm giác không cam lòng.
Trái ngược với sự suy đoán của mọi người, hai đương sự lại không có vẻ gì quan tâm đến việc này. Đặc biệt là Văn Nhân. Anh ta suốt ngày tới rủ tôi đi chơi, đi ăn, đi xem phim. Tôi không thèm trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách ngữ pháp dày cộp.
- Sắp thi rồi sao anh không lo mà ôn? – Tôi không chịu nổi giật lấy cái dây treo cặp từ tay Nhân, đành bắt chuyện cho anh ta không đụng vào đồ của tôi nữa.
- Ha ha! Em quan tâm anh đấy à? – Nhân lại nham nhở cười.
Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói
- Tôi không đùa đâu!
- Anh cũng vậy! – Nhân ngả người ra ghế, lại dùng tay chọt chọt vào con gấu bông treo lơ lửng. Thật hết cách với con người này.
Tôi mặc kệ anh ta, quay ra tiếp tục học. Nhân đột ngột lên tiếng
- Em thích anh thắng hay Hoàng Thiên Vũ thắng?
Câu hỏi không đúng chủ đề làm tôi hơi khựng lại. Im lặng không trả lời. Nhân nhìn tôi chằm chằm
- Nói đi! E thích ai thắng?
- Tôi….
Tôi thích ai thắng? Có trời mới biết? Tại sao anh ta cứ hỏi tôi mấy câu khó trả lời như vậy? Làm như đang hỏi tôi thích ăn thịt băm hay xúc xích không bằng. Đúng lúc này thì Nhân tự nhiên bật dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói
- Nếu em muốn anh thắng, anh nhất định sẽ mang về cho em! Chỉ cần là điều em muốn!
Cánh tay anh ghì chặt lấy vai tôi, mỉm cười. Tự nhiên tôi có một cảm giác rất lạ không thể lí giải nổi.

………………..
Cuôi tháng 2. Kì thi cuối cùng cũng đến. Đây là kì thi tháng trước khi tốt nghiệp. Tôi chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó đã gần một năm. Cả phòng thi im phăng phắc, sột soạt tiếng bút viết trên nền giấy trắng. Liếc qua năm câu hỏi, tôi có chút tự mãn mỉm cười. Thời gian chăm chỉ t trong thư viện cũng xem như không uổng phí. Tôi giải trúng hết. Chắc chắn lần này kết quả sẽ qua mức trung bình.
Tôi an nhàn ngồi đợi ngày công bố điểm. Sau một tuần lễ, cuối cùng tờ giấy được mong chờ kia cũng xuất hiện. Khi tôi đến xem, đã có rất nhiều người vây kín lấy bảng tin. Khó khăn lắm mới chen được một chỗ vào. Theo phản xạ, tôi liếc từ dưới lên. Khi đôi mắt chạm tới con sốt 90, tôi suýt hét lên. Không tệ chút nào! Ít nhất thì Vĩ sẽ không thể gọi tôi là 299 nữa. Tôi quay ra tìm người đã giành được vị trí đầu bảng. Nhưng cả tôi và những người xung quanh đều ngỡ ngàng
- Sao…..sao lại thế được?
Một giọng nói kinh ngạc thốt lên. Trên khung giấy trắng kia đang in đậm dòng chữ.
1: Hoàng Thiên Vũ và Trương Văn Nhân!
Hai người cùng xếp thứ nhất? Đúng là chuyện chưa từng xảy ra và có lẽ cũng không bao giờ xảy ra. Như vậy là sao? Hai người hòa nhau ư?

Chap 48: Tuyên chiến

- Như vậy là sao? Sao lại cùng ở vị trí số 1?
- Phải đó! Vậy là ai thắng?
Những lời bàn tán không ngừng trên con đường tôi đến lớp. Kết quả được dán ở bảng tin dường như không thỏa mãn được đám học viên nhiều chuyện, thậm chí còn phản tác dụng, làm sự việc ngày càng rắc rối.
Vẫn là người bình thản nhất, Vũ ngồi yên lặng ở vị trí của mình. Chăm chú đọc một cuốn sách ngoại văn mà tôi chẳng thể nào dịch được. Đôi khi sự bình thản quá đáng của cậu làm người ta phát bực. Tôi ngó nghiêng một hồi, vẫn chưa thấy nhân vật gây chú ý thứ hai xuất hiện. Có một chút cảm giác là lạ. Bình thường Nhân đi học rất sớm, khi tôi đến lớp là đã thấy khuôn mặt toe toét của anh ta rồi.
Tôi tự gõ vào đầu mình, nhiều chuyện làm gì chứ. Suy cho cùng, hai người họ có đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Nghĩ vậy, tôi lại cúi xuống giải nốt mấy bài tập khô khan.
Chuông vào học reo lên, Nhân từ đâu bỗng lù lù xuất hiện. Nhưng hôm nay anh ta không đi một mình, mà còn kéo theo cả đống học viên rồng rắn đằng sau. Ngay khi tôi chưa kịp hiểu anh ta định làm gì thì Nhân đã tiến đến chỗ Vũ, trên khuôn mặt nở một nụ cười. Mà mỗi lần anh ta cười như thế, thường sẽ chẳng có chuyện gì hay ho.
Đúng như dự đoán, tôi và mọi người cùng ngỡ ngàng nhìn lá thư màu đỏ được anh rút ra, đặt lên bàn Vũ: Thư khiêu chiến!
Ánh mắt thách thức của anh chiếu vào Vũ. Giọng nói lại có chút bỡn cợt, như thể đang định mời cậu… đi ăn chè.
- Xưa nay một núi không thể có hai hổ, nếu cậu dám nhận lời khiêu chiến của tôi thì hãy bóc nó ra!
Cả căn phòng nín lặng. Vũ chậm chạp đưa ánh mắt từ cuốn sách dày cộp sang lá thư trên bàn, lại nhìn Nhân. Tât thảy mọi người trong phòng đều hồi hộp chờ kết quả. Tôi lại nghe rõ tiếng nói trong tim đang gào lên: Đừng bóc! Đừng bóc!
Nhân vẫn nhìn Vũ chờ đợi. Cánh tay cậu miết miết cuốn sách. Rồi bằng một động tác không thể nhanh hơn, Vũ giật lá thư khỏi bàn, kẹp nó vào chỗ đang đọc dở. Sau đó đóng sách lại. Căn phòng đang yên lặng bỗng vang lên tiếng cười của Nhân
- Tốt lắm! Tôi là người khiêu chiến, vì vậy sẽ ra đề, cậu không phản đối chứ?
- Không! – Vũ đáp không chút do dự
Nhân mỉm cười thích thú
- Được! vậy tôi sẽ nói luôn! Đề thi chính là “xà động”!
Không gian xung quanh lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Hai chữ “xà động” dường như làm tất cả mọi người ngây ra. Riêng tôi vẫn ngơ ngác không hiểu. Ánh mắt Vũ chẳng hề dao động, vẫn bình thản nói một tiếng
- Được!
Nhân dường như tính toán trước được phản ứng của cậu, trên môi khẽ nở nụ cười
- Mỗi người có thể dẫn cùng một người khác tham gia? Cậu không phản đối chứ?
Vũ im lặng thay cho sự thừa nhận. Nhân lại quay sang tôi. Khiến cho ánh mắt mọi người trong chốc lát bỗng đổ dồn về phía tôi. Anh vẫn nói đều đều
- Người tôi chọn….là Tuyết Mai!
Cái…cái gì chứ? Tôi dùng cặp mắt không thể ngạc nhiên hơn để nhìn Nhân. Cái tên biến thái này. Sao lần nào cũng tự động lôi tôi vào cuộc vậy??? Còn không thèm hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Tệ nhất là Thiên Vũ cũng chẳng tỏ ý phản đối
- Tôi không cần ai cả, một mình là đủ rồi!
- Được thôi! Nhưng nếu có thua cũng đừng trách chúng tôi ỷ đông hiếp yếu nhé! – Nhân quay sang nháy mắt nhìn tôi
- Cứ quyết định vậy đi!
Hai người đó mỗi người một cậu, tự thỏa thuận mà không thèm để ý tới nỗi bức xúc đang ngày một lớn dần của tôi. Rốt cuộc thì đây là cái xã hội gì vậy??? Sao chẳng ai buồn nghe ý kiến của tôi chứ? Ít nhất thì cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Tôi ấm ức lên tiếng
- Này….tôi….
Thế nhưng chẳng đề tôi kịp nói, Vũ đã nhảy vào chặn họng
- Hình phạt thế nào?
Khóe môi Nhân hơi cong cong, vẽ nên một nụ cười. Hai bàn tay đan lại trịnh thượng.
- Nếu cậu thua, sẽ mất vị trí số một. Và….- ánh mắt Nhân hướng về phía tôi, khiến Vũ cùng nhìn theo, – …không được đến gần Tuyết – Mai – của – tôi!
Câu nói này còn khiến tôi shock hơn. Cái gì mà Tuyết Mai của tôi chứ? Tôi là của anh ta hồi nào chứ? Vũ cũng có vẻ khá ngạc nhiên trước yêu cầu kì cục của Nhân. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt cậu khẽ lướt qua chỗ tôi. Thế nhưng cậu ấy chỉ nói
- Tôi đồng ý!
Lời nói của Vũ làm tôi chết sững. Đồng ý ư? Kể cả khi cậu ấy có thể không bao giờ gặp tôi nữa? Trong mắt cậu ta tôi không có chút xíu giá trị nào sao?
- Tốt lắm! Thời gian sẽ cho cậu tự chọn! – Nhân đưa tay gõ nhẹ vào mặt bàn. Chuẩn bị quay về chỗ
- Thứ 5!
- Cứ quyết định như vậy!
Nét mặt Nhân lộ rõ vẻ hứng thú. Khi ngồi xuống còn quay sang cười với tôi. Đám học sinh bu quanh cửa thấy đã kết thúc mới đành trở về lớp học.
……………

- Anh đang làm cái gì vậy chứ????? – Tôi hét lên với Nhân khi chuông tan học vừa reo. Anh nhăn mặt, dùng hai tay bịt chặt lỗ tai. Lại nhăn nhở nhìn tôi
- Đâu có gì! Khiêu chiến ở học viện có phải chuyện lạ đâu. Không phải em cũng từng khiêu chiến với cậu ta sao?
- Vấn đề không phải ở đó. Sao anh lại tự tiện quyết định tôi tham gia cùng anh? Hả??? – Tôi vẫn không ngừng màn gào thét của mình.
- Vậy em không muốn sao?
- Tất nhiên là….- Tôi đang gân cổ lên thì chợt khựng lại. hình như tôi cũng không biết là mình có muốn đi hay không. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy trận quyết đấu này.
- Sao hả? – Nhân nghiêng người nhìn tôi
- Ít nhất thì anh cũng phải hỏi tôi có đồng ý hay không rồi hãy quyết định chứ? – Tôi bị kiểu nhìn của anh làm cho bối rối, đành gào lên để lấp liếm
Nhân giơ hai tay tỏ ý biết lỗi.
- Ok! Ok! Anh sẽ rút kinh nghiệm, từ nay việc gì cũng làm theo ý em. Được rồi chứ?
- Ai cần!
Tôi ngúng nguẩy bỏ về phòng. Ai mướn anh chiều theo ý tôi chứ. Mà anh ta thì có biết nghe lời ai bao giờ. Đóng cửa lại đánh “rầm” một cái. Tôi bực bội trèo lên giường. Vĩ đang ngồi nghe nhạc cũng bị tôi làm cho giật mình. Quay sang hỏi
- Là ai chọc giận cậu thế?
Tôi lắc lắc đầu. Thực tình tôi cũng không hiểu tại sao mình lại giận. Vì Nhân tự ý lôi tôi vào cuộc? Hay vì thái độ của Vũ khi Nhân ra điều kiện? Tôi càng nghĩ càng đau đầu. Càng nghĩ càng thấy bản thân mình đúng là kì cục. Thành ra giận luôn chính mình. Vĩ thấy tôi như vậy thì không hỏi nữa, hai mắt nhắm lại, người hơi đung đưa theo điệu nhạc. Tôi chợt nhớ ra còn một thắc mắc, quay ra kéo kéo áo cậu
- Gì thế? – Vĩ hỏi nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Tôi mím môi
- Xà động…là cái gì thế?
Vĩ lười biếng mở mắt. Cất cái tai nghe vào túi áo, quay ra nhìn tôi. Điệu bộ này làm tôi có chút chột dạ. Cậu lấy tay vẽ vẽ lên mặt bàn, giải thích
- Cậu là học viên mới nên không biết chỗ đó. Thực ra ở đằng sau trường có một đường hầm bí mật. Chỗ đó vỗn là mê cung được thiết kế từ rất lâu. Nghe nói ở chính giữa mê cun có cất giấu bí kíp cổ gì gì đó. Không biêt thực hư thế nào nhưng các học viên trước nay đều rất sợ chỗ đó, không ai dám lại gần.
Cậu ngừng một lát, lấy ra một miếng bánh, vừa cắn vừa nói tiếp
- Mê cung đó không có bản đồ, nghe mọi người đồn thổi thì bên trong toàn là rắn. Chính vì vậy mới gọi là xà động. Vào trong nếu không bị lạc thì cũng bị rắn cắn mà chết.
- Thật…thật như vậy sao? – Tôi trợn mắt nhìn Vĩ. Trong lòng thầm rủa xả Nhân: Cái tên chết bầm này. Sao lại có thể lấy nơi nguy hiểm như vậy ra thách đấu chứ. Chẳng lẽ anh ta thật sự muốn một mất một còn với Thiên Vũ sao?
Giọng Vĩ vẫn đều đều
- Trước đây những học viên cũng thích lấy đó làm nơi thách đấu, nhưng lần nào cũng có người chết. Dần dần mọi người không còn ai dám đến đó nữa. Xà động dường như trở thành cấm địa của học viện.
Càng nghe Diên Vĩ nói, da gà của tôi càng nổi lên dần dần. Tôi cũng phải vào nơi kinh dị ấy ư? Đừng có đùa chứ! Vĩ thấy khuôn mặt tái mét lại của tôi, vỗ vỗ vai trấn an
- Dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi! Chưa có ai kiểm chứng!
Nói vậy nhưng tôi vẫn không hết lo. Không được! Tôi phải ngăn họ lại. Tôi bật dậy khỏi ghế, lao vội ra ngoài tìm Thiên Vũ.
Lúc tôi chạy tới kí túc xá nam, cửa phòng cậu đang khóa chặt. Nhưng tôi đoán Vũ ở trong, tôi đưa tay đập cửa
- Thiên Vũ! Mở cửa ra! Thiên Vũ!
- Ồn ào quá!
Cánh cửa vừa mở ra, Vũ đã trưng bộ mặt khó chịu nhìn tôi. Hai mắt hơi díu lại, có vẻ như cậu ta đang làm một giấc ngủ trưa. Khuôn mặt cau có nhìn tôi muốn hỏi: Có chuyện gì?
Tôi đưa ánh mắt e dè nhìn Vũ. Cân nhắc một hồi, mãi mới nói
- Tôi….thực ra tôi muốn…cậu…cậu có thể, đừng thách đấu với Văn Nhân. Được không?
Mắt cậu ta thoáng nhíu lại, nhưng vẻ ngạc nhiên rất nhanh biến mất. Vũ hỏi bằng cái giọng thờ ơ thường thấy
- Tại sao?
- Cậu biết đó là nơi thế nào mà. Hai người có cần phải dùng đến cách đó không? – Tôi lo lắng nhìn cậu ta. Bây giờ thì tôi không phủ nhận nữa. Tôi thật sự lo cho Thiên Vũ. Không muốn có chuyện gì xấu xảy ra cho cậu ta. Mặc dù trên thực tế thì tôi chẳng có lí do gì để làm thế cả.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao? – Vũ khoanh tay lại nhìn tôi
- Cậu….cậu đúng là đồ hết thuốc chữa! Cậu muốn vị trí sỗ một đó đến vậy sao? Hả? – Tôi gào lên. Thật không tin nổi là tôi đang gào vào mặt Vũ. Có vẻ biểu hiện lo lắng của tôi đã đi quá mức. Vũ vẫn nhìn tôi lạnh băng
- Tôi chẳng cần vị trí sỗ một nào hết. Cậu hiểu chưa?
- Vâỵ thì tại sao cậu vẫn nhận lời?
- Vì….
Vũ đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn tôi khó hiểu.
- Đó là việc của tôi, không liên quan đến cậu!
Không liên quan đến cậu. Cậu ta thật sự không biết là tôi lo lắng sao? Tôi đúng là ngu ngốc mà. Sao tự nhiên lại lo lắng cho kẻ chẳng ra gì này chứ? Tôi bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Hai mắt long lên. Phải rồi. Tôi có là gì của cậu ta chứ?
- Được! Tôi sẽ không quan tâm nữa. Các người muốn làm gì thì làm!
Tôi chạy ra khỏi căn phòng Vũ. Cổ họng tự nhiên uất nghẹn lại. Tại sao tôi lại tức giận như vậy? Tại sao tôi lại thấy buồn như vậy?
Tại sao chứ?
Tại sao chứ?….

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ