Sáng thứ 5
Có thể nói tôi như đang ngồi trên đống lửa, nhấp nha nhấp nhổm không yên. Nhân nói rằng tôi muốn đến hay không thì tùy. Anh ta cũng không thích ỷ đông hiếp yếu. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi đã nói là sẽ không quan tâm. Thế nhưng…nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nghĩ tới đây, tôi lại tự mắng mình: Phương Tuyết Mai! Mày nghĩ mày là ai chứ? Cho dù mày có đến thì đã sao? IQ của hai kẻ đó gấp mấy mày. Chẳng lẽ mày đến thì họ sẽ an toàn chắc? Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy không yên. Tôi không thể ngồi đây mà chờ. Dốt cuộc suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định đi đến chỗ bọn họ.
Sân trường vắng hoe không một bóng người. Chẳng nói thì ai cũng biết là học sinh đang tụ tập ở đâu. Khi tôi đến sau trường. Chỗ đó đã chật ních người. Khó khăn lắm tôi mới chen nổi vào bên trong. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Vĩ. Vẫn như lần trước, cậu ta cứ lanh chanh đòi làm trọng tài. Nhác thấy bóng tôi, Nhân đã gào tướng lên
- Tuyết Mai! Ở bên này!
Tôi chen chúc vào đám người đang bu kín lại, mãi mới tới được chỗ anh. Nhân chỉ cười toe
- Anh biết là em sẽ tới mà!
Tôi không đáp, cúi xuống thở dốc. Lúc này mới nhìn xem cái xà động kia rốt cuộc trông như thế nào. Nó gần giống như một cái hầm, vuông vuông đúc bằng đá trắng. Các phiến gạch bao quanh đã sứt mẻ, tuổi thọ chắc phải trên dưới trăm năm. Nhìn sâu vào bên trong tôi càng hãi hơn nữa. Nó sâu hun hút và tối thui. Khó mà đoán biết được có thứ gì đang chờ đợi chúng tôi trong đó.
- Được rồi mọi người! – Vĩ vỗ tay nhằm ổn định đám đông hỗn lọan, công việc mà cậu rất tâm đắc – Hai đối thủ của chúng ta đều đã xuất hiện. Vậy thì cuộc thi chính thức…bắt đầu!
Vĩ tiếp tục tiến đến miệng hầm. Hướng sự chú ý của mọi người về phía cậu
- Ở đây sẽ có hai lối đi tách biệt. Mỗi người phải vào trong để lấy được từ giấy treo trên phiến đá cuối hầm. Ai trở về trước sẽ thắng cuộc!
Ngay sau đó, một chiếc thang được dòng xuống. Vũ không nói không rằng bước đến. Lúc đi qua có liếc tôi một cái. Chờ cho Vũ xuống rồi, Nhân và tôi mới tiến đến lối vào thứ hai. Trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi khi nhìn vào bên trong. Nhưng chỉ có thể cắn răng. Phóng lao đành theo lao thôi.
Tôi nhắm mắt, bước xuống cùng Nhân. Khi chúng tôi vừa chạm đất, cái thang liền được kéo lên. VĨ từ trên miệng hầm nói vọng xuống
- Chúc may mắn nhé!
Tôi ớn lạnh nhìn lên, cái miệng đó chỉ nhỏ tí xíu. Le lói chút ánh sáng. Nhưng rồi chút ánh sáng ấy cũng tắt hẳn. Cánh cửa được đóng lại. Trong bóng tối, tôi cảm nhận được khí lạnh bao quanh lấy mình. Sống lưng trở nên lạnh toát. Tim theo phản xạ đập nhặng xị cả lên. Nhân nắm chặt lấy tay tôi, bắt đầu kéo đi.
Chúng tôi mò mẫm trong bóng tối một hồi, đến đoạn hành lang phía trước, tự nhiên không còn tối nữa làm tôi ngỡ ở đây cũng có cửa. Nhưng không, thứ ánh sáng mà tôi cảm nhận được không phải là mặt trời mà từ những viên đá bao quanh tường. Những bức tường xung quanh dường như phát sáng. Tôi không biết là lại có loại đá như vậy đấy.
Tôi và Nhân men theo dãy hành lang dài và hẹp. Ba người mà đi song song chắc sẽ bị chen bẹp vào tường. Nền đá dưới chân hơi ẩm, cộng với ánh sáng yếu nên tôi chẳng phân biệt được nó có màu gì. Trong không gian yên lặng đến kì dị, Nhân đột ngột lên tiếng
- Không phải em nói sẽ không đến sao?
Tôi ngừng việc quan sát, nhưng không nhìn anh
- Tôi nói thế hồi nào?
- Vậy coi như chưa nói đi! – Nhân cười – Nhưng anh rất vui vì em đã đến!
Vui cái đầu anh ý. Không dưng thì chọn cái nơi kinh dị này mà đâm đầu vào. Anh ta đúng là không bình thường. Tôi lẩm bẩm mắng Nhân trong đầu. Nhưng chợt nhớ ra. Nói thế cũng không phải, tôi theo anh ta vào đây, chẳng phải đầu óc cũng không bình thường sao? Mắng người lại thành ra tự mắng mình. Tôi nhăn nhó cười khổ. Tự nhiên nhớ tới một thắc mắc từ rất lâu, bèn mang ra hỏi anh
- Mọi người bảo anh du học trở về, sau đó còn lập công ti riêng, vậy sao anh còn muốn học nốt chương trình bảo lưu chứ? Anh đâu cần phải làm thế?
- Vì một người! – Nhân chậm dãi lên tiếng
- Ai?
- Em!
Tôi suýt sặc vì câu nói của anh. Hai mắt trợn tròn. Đùa ư? Tôi và anh ta không quen biết nhau. Hà cớ gì mà vì tôi chứ? Chẳng lẽ là cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở bữa tiệc của Thiên Vũ? Nhưng lúc ấy anh ta làm sao biết tôi là ai. Thấy tôi chìm đắm trong nỗi ngạc nhiên, Nhân bống nhiên cười lớn
- Ha ha! Đùa đấy! Em nghĩ anh vì em thật hả? Ngốc quá!
Tôi đỏ bừng mặt, ném cho Nhân cái nhìn nảy lửa. Cái tội tin người quá đáng không thể nào bỏ được. Chẳng trách Vĩ luôn bảo tôi dễ lừa. Nhân thấy tôi tức giận lại cười cười
- Em đừng giận! Anh chỉ muốn thoải mái một chút thôi! Việc anh quay lại trường là có lí do của riêng mình. Sớm muộn gì em cũng biết thôi!
Anh ta tiến lên trước, sau khi bỏ lại cho tôi một câu nói đầy ẩn ý. Tôi cũng chẳng có thời gian bận tâm tới chuyện của anh ta. Nói chuyện với con người này, không bị chọc tức chết đúng là lạ.
Hai chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, hành lang càng lúc càng hẹp. Hơi lạnh tỏa ra từ những phiến đá trên tường thấm qua cả lớp áo mỏng manh của tôi, khiến tôi khẽ rùng mình. Con đường phía trước sâu hun hút, tưởng chừng như không có đường. Nếu không phải có Nhân đi cùng, e là tôi đã bị lạc, chỉ còn nước ngồi khóc cho đến khi thành cái xác khô mà thôi. Nghĩ đến đây tôi thoáng run sợ, vội vã bước nhanh hơn cho kịp bước chân của anh.
Thực ra tôi và anh gặp nhau cũng rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ để ý kĩ Nhân cả. Chỉ khi bước bên cạnh anh trong hành lang có chút đáng sợ, tôi mới nhận ra Nhân thật ra cũng rất cao lớn, bóng dáng của anh dường như che bớt nỗi sợ hãi trong tôi. Con người này….cũng đâu có đáng ghét lắm!
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Nhân đột ngột dừng lại làm tôi mất đà, suýt đâm sầm vào anh. Tôi loi choi nhìn về phía trước, mới phát hiện chúng tôi đang đứng giữa ngã ba. Còn đang mải tính toán xem nên chọn lối nào cho phải, Nhân đã lấy tay quệt lên tường, nơi những hạt nước nhỏ xíu không biết từ đâu đang chảy xuống tóc tách. Anh ta đưa tay về phía trước, sau đó điềm đạm giải thích
- Chỗ này có gió thổi, chắc gần cửa ra. Chúng ta đang cần đi vào, vậy đi đường này!
Nói xong Nhân chủ động bước tới con đường vừa mới chọn, tôi chẳng có thời gian ngạc nhiên hay ngưỡng mộ, lại vội vã chạy theo anh.
Không gian xung quanh có tối đi chút ít, ngã rẽ ngày càng nhiều. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy bóng dáng con rắn nào. Chẳng lẽ truyền thuyết không có thật. Cái hang này đến một cái xác rắn cũng không có, nói gì đến rắn thật. Tôi bắt đầu có chút hoài nghi về truyền thuyết. Chắc là do mấy người rảnh rỗi nhiều chuyện thêu dệt nên mà thôi. Nhớ lại lúc đầu, lại hơi xấu hổ vì sự nhát gan của mình. Thế là tôi hùng hổ tiến lên trước. Nhưng vừa bước được một bước chân, thì chân tôi đã dẫm phải viên gạch lớn. Tôi chỉ nghe thấy tiếng hét của Nhân
- Cẩn thận!
Chỉ có thể trách vận tốc của âm thanh không thể nhanh bằng cái bao 45 cân bị rơi xuống đất. Khi hai chữ “cẩn thận” kia đến được tai tôi, thì cả thân hình tôi đã nặng nề tiếp đất một cách không an toàn. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng “cạch” ngắn gọn. Sau đó xung quanh tràn ngập bóng tối. Tôi xoa xoa cái chân suýt thì trẹo của mình. khập khiễng đứng dậy. Điều tôi nhận thức được hiện tại là tôi vừa bị rơi xuống một căn phòng khác, mà nguyên nhân là do tôi đã dẫm phải viên gạch kia. Thì ra trong này còn có cả bẫy nữa. Chỉ trách tôi quá chủ quan, không suy nghĩ cẩn thận.
Tôi nhìn lên trên trần, chỉ là một khoảng không tối thui. Tim đập thình thịch, tôi cố không sợ hãi, gọi to
- Văn Nhân! Anh có ở đó không?
Xung quanh im ắng không một tiếng đáp trả. Lòng bàn tay tôi lạnh toát, giọng nói đã có chút run rẩy
- Văn Nhân! Anh có nghe thấy tôi nói không? Văn Nhân!
Đáp lại vẫn là sự im ắng, nhưng khi tôi lắng nghe kĩ hơn, lại thấy có tiếng chuyển động rất nhẹ. Dường như tiếng bò trườn của một sinh vật bò sát. Da gà theo từng đợt dần dần nổi lên. Trong căn phòng kín mít không có gió nhưng tôi lại thấy lạnh , mồ hôi chảy dọc sống lưng. Trong không khí hơi ẩm ướt, tôi thấy tim mình đập mạnh theo từng tiếng “phì, phì” – tiếng kêu mà tôi biết chắc từ – một- sinh – vật- nào- đó.
Cả người tôi bỗng nhiên đông cứng, dường như có lớp da hơi ram ráp mà ẩm ẩm đang …..trườn nhẹ vào chân tôi.
Chap 50: Quy luật của cuộc chơi
Cái vật thể không xác định kia cứ bám riết lấy cổ chân tôi. Tôi chỉ cảm thấy không thể nhúc nhích được. Tim gần như có thể bay ra khỏi lồng ngực. Được rồi! Được rồi! Phải bình tĩnh! Những lúc như thế này cần phải bình tĩnh! Tôi không ngừng trấn an bản thân, hít ra thở vào liên tục. Trong đầu cố gắng nghĩ lại tất cả những bài học mà mình từng được học về loài rắn. Nếu mình không gây nguy hiểm cho nó, nó cũng sẽ không tấn công mình. Tôi chỉ cần bất động như vậy, hy vọng con rắn này sẽ coi tôi như là cái cây thôi.
Tôi lẩm bẩm trong đầu hình ảnh cái cây. Tôi là cái cây! Tôi là cái cây! Tim tôi vẫn đập không ngừng. Tôi thề là chưa từng có cái cây nào có tim đập mạnh như vậy. Con rắn kia sau một hồi “vuốt ve” cái cây- cổ chân của tôi thì cũng bò ra. Thế nhưng chân tôi gần như đã đông cứng lại. Tưởng chừng nó đã trở thành một khối bê tông được đổ chặt xuống đất chứ không còn là chân của tôi nữa. Khó khăn lắm mới lê được người đến một góc hang. Tôi ngồi hụp xuống thở dốc. Giây phút này tôi mới nhận ra, tôi thật sự rất sợ. Nếu như họ không tìm ra tôi thì sao? Nếu như tôi bị cắn một cái thì sao? Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn!
Xung quanh tôi tối đen và im lặng một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng “phì” “phì” và tiếng bò trườn không ngừng. Tôi không muốn làm cái xác khô ở trong này. Càng không muốn bị lũ rắn làm thịt. Tôi cố hết sức đứng dậy. Lảo đảo đi về chỗ vừa mới bị rơi xuống. Trên nền đất hơi ẩm ướt, dường như là bị nước nhỏ xuống. Tôi gọi to
- Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Vẫn là một sự im lặng tuyệt đối. Trong lòng tôi thật sự hoảng loạn. Thiên Vũ! Cậu ở đâu? Rốt cuộc thì cậu ở đâu?
Tôi sợ đến nỗi muốn bật khóc. Tôi sợ nhất là bóng tối, càng sợ cảm giác một mình trong bóng đêm đáng sợ này. Tôi không muốn chết như vậy! Tôi phải tự cứu mình. Tôi mím chặt môi, dò dẫm trong bóng tối, tay run run sờ vào vách đá ẩm ướt. Có tiếng nước rất khẽ đang chảy. Vách đá cũng bị nước thấm. Xung quanh đây nhất định có lối ra. Tôi chắc mẩm trong đầu, lại tiến về phía trước, mỗi bước đi đều thật thận trọng.
Xung quanh vẫn vang lên tiếng “phì, phì” rất nhẹ. Chỉ cần bị cắn một cái thì tôi chết chắc. Tôi không dám dựa hẳn vào tường. Chỉ theo cảm giác mà bước từng bước. Cho đến khi chân tôi đá phải một vật thể lại. Tôi theo phản xạ thu chân lại, phát hiện ra không phải là rắn. Tôi mới đưa chân, mạnh dạn đá thêm một cái. Vật thể kia vẫn không có phản ứng gì. Trong lòng tôi vừa sợ hãi vừa tò mò. Hai tay bất giác đưa vào túi áo tìm kiếm. Ngón tay bỗng nhiên chạm phải vật gì đó, tôi vội móc ra. Sờ loạn một hồi, mới biết nó chính là cái bật lửa. Bởi vì hôm qua tôi để quên trong túi áo, sáng nay khoác vội ra ngoài nên không để ý. Tôi bỗng thấy có thêm một chút can đảm, lại thấy mình đúng là vẫn còn may mắn.
Tôi cầm bật lửa, bật bật hai cái. Ngọn lửa nhỏ xíu vụt sáng. Tôi hơi nheo mắt, nhưng khi vừa nhìn thấy vật thể trước mắt. Cả người chợt đông cứng lại. Chiếc bật lửa trên tay không tự chủ được mà rơi xuống đất. Ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt. Sau lưng tôi, một trận gió lạnh thổi tới. Vật thể mà tôi vừa mới đá vào, chịnh là…một bộ xương khô không biết từ bao giờ. Bên ngoài chỉ có một lớp áo mỏng bị rách tan tác. Không biết là do lâu hay bị cắn nát. Tôi muốn hét lên một tiếng nhưng lại không thể hét được. Cả người gần như tê dại. Hai chân tôi mềm nhũn, mãi mới lết ra được một quãng cách xa cái xác kia. Tôi không dám tìm bật lửa, chỉ ngồi thu lu trong một góc. Nỗi sợ hãi cùng cực khiến tôi bật khóc.
Trước giờ tôi chưa bao giờ trải qua việc gì đáng sợ như vậy. Tôi bị nhốt trong một cái phòng tối đen, xung quanh đầy rắn. Và lại còn có một bộ xương khô. Liệu người này có phải cũng thách đấu rồi chịu số phận như vậy. Người này cũng bị lạc đường rồi tuyệt vọng không tìm được lối ra mà chết, hay là bị bầy rắn cắn chết. Có phải tôi cũng sẽ như vậy không?
Nước mắt tôi chảy xuống má không ngừng. Khóc không thành tiếng.
- Thiên Vũ! Cậu ở đâu? Thiên Vũ! Tôi rất sợ! Hu hu
Khoảng thời gian mà tôi ngồi đó gần như là cả thế kỉ. Bên cạnh tôi bỗng nhiên vang lên tiếng nói
- Tuyết Mai! Có phải là cậu không? Trả lời tôi đi!
Tôi giật mình ngẩng lên. Trong bóng tối, giọng nói ấy chẳng khác nào cứu tinh. Tôi rối rít gọi
- Là tôi! Là tôi! Thiên Vũ! Có phải là cậu không? Cậu đang ở đâu?
- Tôi ở đây!
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh, nhưng tôi lại không thể nào nhìn thấy cậu. Sau cùng tôi áp tai vào bức tường, mới nghe rõ, thì ra cậu đang ở một căn phòng khác, ngay bên cạnh tôi. Tôi vừa mừng vừa sợ, cuống quýt gọi
- Tôi ở đây! Thiên Vũ! Tôi ở đây!
Xung quanh tôi đột nhiên lại trở nên yên ắng. Tôi giật mình, áp tai vào bức tường để nghe rõ hơn. Nhưng bên cạnh vẫn im lặng, dường như chưa từng xuất hiện giọng nói nào. Chẳng lẽ…tôi nghe nhầm. Hay vì tôi quá sợ nên đã bị ảo giác. Cậu ấy sao lại ở đây được chứ? Làm sao mà cậu ấy lại ở đây được chứ? Phút chốc nước mắt tôi lại muốn trào ra. Lần này tôi khóc, không chỉ vì sợ, mà còn vì thất vọng. Sẽ không có ai tìm thấy tôi. Không có ai cả!
Tôi lại ngồi thụp xuống bức tường. Mặc kệ cho cái lạnh thấm vào áo. Cả người co lại, úp mặt vào hai cánh tay. Bỗng nhiên phía trước len lỏi chút ánh sáng. Tôi khẽ nhíu mày, một lúc mới nhìn thấy rõ. Là một cánh cửa khác được mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài không quá rực rỡ nhưng cũng đỡ hơn căn phòng tối tăm hiện tại.
- Tuyết Mai
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi. Sau đó là một hình bóng quen thuộc đứng ở cửa. Tôi gần như vỡ òa. Thì ra là tôi không nằm mơ. Thật sự đúng là cậu ấy. Đúng là Thiên Vũ! Tôi lao đến chỗ cậu. Mặc kệ nước mắt còn chưa khô. Ôm chặt lấy cậu. Vũ vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng nói dịu dàng
- Không sao rồi! Không sao rồi! Tôi tìm thấy cậu rồi!
Chờ đến khi tôi bình tĩnh lại, Vũ mới tiến đến cái xác ở bên cạnh. Tôi không dám nhìn lần nữa, đứng nấp phía sau cậu, hai mắt nhắm tịt lại. Tôi không biết Vũ làm gì, chỉ nghe thấy cậu khẽ thở dài một tiếng. Sau đó kéo tôi ra ngoài. Không gian lúc này vẫn là hành lang dài hẹp. Nhưng đỡ hơn vì đã có chút ánh sáng.
Còn có…cậu! Vũ không hỏi gì thêm. Cũng không nói đến chuyện tôi tại sao lại rơi xuống dưới này. Lẳng lặng dắt tôi đi.
Lúc này tôi bất chợt nhớ tới Nhân, không biết là anh đi tới đâu rồi. Thấy tôi bị rơi xuống dưới đó anh nhất định là lo lắng. Không biết….không biết anh có bị lạc không? Suy nghĩ này trong phút chốc bị gạt bỏ. Nhân đâu có giống tôi, mà cho dù có bị lạc, cũng sẽ không đến nỗi ngồi khóc chờ Vũ tới cứu. Nhưng nhớ lại bộ xương lúc nãy, tôi vẫn có chút lo lắng.
Tôi và Vũ im lặng đi hết hành lang. Phía trước là đường cụt. Tôi nhìn câu, định hỏi có nên quay lại hay không thì Vũ đã tiến lên trước. Cậu mò mẫm từng phiến đá trên tường. Khẽ cau mày. Một tiếng cạch tự nhiên vang lên. Phiến đá trước mặt luì vào bên trong. Ngay sau đó, bức tường bằng đá rùng mình chuyển động. Tôi kinh ngạc không nói nên lời. Vũ thì mỉm cười, bước vào trong.
Căn phòng trước mắt làm tôi càng bất ngờ. Khác với các dãy hành lang dài hẹp, khác với căn phòng đầy rắn tối thui. Căn phòng trước mắt sáng hơn, lại được mở rộng bằng hai phòng học của tôi. Chính giữa phòng là một cái hố lớn, chẳng có vẻ gì là thiên nhiên cả. Có lẽ do người xây nơi này cố tình tạo ra. Tôi tò mò tiến đến gần miệng hố. Chính giữa nó lại có một trụ bằng đá nhỏ. Trên đó đặt hộp gỗ vừa khít.
Đây….chính là căn phòng cuối cùng ư? Hai chúng tôi đã đến được căn phòng cuối cùng. Vậy chiếc hộp kia chính là đáp án rồi. Tôi không kìm nổi sung sướng, hấp tấp rướn người ra lấy chiếc hộp. Nhưng khi tay tôi vừa mới chạm tới, thì ở dưới chân chiếc cột trụ xuất hiện một con rắn lớn. Con rắn há miệng, định đớp tôi một cái. Tôi giật mình chưa kịp phản ứng, đã thấy cánh tay chuẩn bị với về phía chiếc hộp kia bị kéo lại. Chiếc hộp bật ra khỏi trụ đá, cả người tôi theo quán tính ngã về phía sau. Cũng may không bị rơi xuống hố. Nếu không, e rằng đã bị con rắn lớn kia làm thịt. Từ sau cột trụ lại xuất hiện thêm chục con rắn lớn nữa. Chúng không ngừng há miệng, thở phì phò. Dường như đang tức giận vì bị làm phiền
Tôi sợ xanh mặt. Tự mắng mình vì cái tội hấp tấp. Quay ra phía sau, Vũ sau khi kéo tôi lại cũng bị ngã, nhưng một tay đã cầm được chiếc hộp. Tuy nhiên, mặt cậu ấy tức giận đến tím ngắt, trợn mắt nhìn tôi
- Cậu muốn chết sao? Chưa biết như thế nào đã lao ra! Cậu có biết suy nghĩ không hả?
Tôi gân cổ muốn cãi lại, nhưng lần này là tôi sai trước, hơn nữa cậu ấy cũng đã cứu tôi. Tôi đành nín nhịn không nói. Nhìn khuôn mặt Vũ vẫn không vui vẻ, tôi cũng nhăn nhó đứng dậy. Cánh cửa mà lúc nãy hai chúng tôi đi vào lại mở ra một lần nữa. Tôi nhìn ra, đã thấy Nhân đang đứng bên ngoài, vừa thấy tôi liền lao tới
- Em có làm sao không? Có bị thương không? Tại sao lại đến được đây?
Vẫn là một loạt câu hỏi sau khi xem xét tôi từ trên xuống dưới. Tôi lắc đầu
- Tôi không sao! Nhưng anh thì….có sao đấy!
- Hả?
Nhân tỏ ý không hiểu nhìn tôi. Tôi lại e dè đánh mắt sang bên Vũ. Cậu ấy vẫn ngồi trên nền đất, tay giữ chặt chiếc hộp vừa mới lấy được. Nhân thấy chiếc hộp đã hiểu ra. Nhưng trái với biểu hiện của tôi, anh ta không có vẻ gì bực bội hay tức giận của một kẻ thua cuộc. Thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt “Anh đã thua!” Nhân chỉ cười.
- Lấy được rồi sao? Vậy thì chúng ta về thôi!
Tôi tròn mắt. Không ngờ anh ta lại dễ dàng nhận thua như vậy. Mà anh ta có nhớ thua sẽ như thế nào không? Hay thật sự anh ta chỉ lấy tôi làm cái cớ. Là tôi đã tự nghĩ mình quá quan trọng chăng? Nghĩ như vậy, tôi lại thấy có chút bực mình. Tuy nhiên, trong lòng cũng thấy thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ít nhất thì, Vũ cũng không thua cuộc. Liệu tôi có nên đi an ủi Nhân một chút không? Dù sao anh ta cũng đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi quay lại nhìn Vũ
- Này!
- Chuyện gì? – Cậu ấy hơi run rẩy nhìn tôi. Tôi giật mình
- Cậu sốt à?
- Không…tôi
Còn chưa kịp nói hết câu. Cả thân hình Vũ đột nhiên đổ nhào vào người tôi. Tôi giật mình
- Này! Thiên Vũ! Cậu…cậu sao vây? Này!
Vũ không hề nhúc nhích, tôi bỗng nhiên cảm thấy kì lạ. Chỉ thấy cánh tay cậu hơi run nhẹ. Tôi sợ hãi gọi
- Này! Cậu…cậu muốn lợi dụng sao? Đừng có giả bộ! Tôi…
Vũ đột nhiên ngã xuống. ở bên cánh tay cầm chiếc hộp, mu bàn tay đã trở nên tím tái. Trên đó, còn có hai vết răng thật nhỏ. Cậu ấy…cậu ấy bị rắn cắn. Là lúc kéo tôi ra. Tôi lay mạnh người cậu
- Thiên Vũ! Mau tỉnh lại đi! Thiên Vũ!
Cả người cậu ấy vẫn không nhúc nhích. Lúc này Nhân mới tiến lại. Xem xét cánh tay của Vũ. Mặt tôi tái xanh. Cuống quýt nhìn anh
- Chúng…chúng ta phải làm sao đây? Cậu ấy…cậu ấy….
Là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi! Nếu không phải tôi hấp tấp muốn lấy chiếc hộp, nếu không phải là vì kéo tôi ra khỏi đó. Cậu ấy cũng sẽ không bị rắn cắn. Tôi run rẩy nắm lấy bàn tay cậu. Thầm nói: Cậu không được xảy ra chuyện gì! Nhất định không được xảy ra chuyện gì!
Tôi cố tập trung nhớ lại vài câu chuyện về rắn độc, trong đó hình như có nói, phải hút chất độc ra ngoài. Không đắn đo nhiều, tôi đưa tay Vũ lên, vừa vúi xuống vết cắn nhỏ xíu kia. Chưa kịp hút được ít nào thì đã bị Nhân chặn lại
- Em làm cái gì thế?
Tôi hấp tấp giải thích
- Cậu ấy bị rắn cắn. Tôi…tôi phải giúp cậu ấy hút độc!
- Cái gì? Em ngây thơ vậy sao? Thật sự tin là có thể hút độc cứu người như mấy bộ phim rẻ tiền à? – Nhân cười cười nhìn tôi
- Vậy ….vậy phải làm sao? – Tôi ngơ ngác nhìn anh
- Nếu bị rắn cắn …- Nhân chậm rãi ngồi xuống, dùng tay kéo chiếc hộp trong tay Thiên Vũ, vừa nói – …Tuyệt đối không được hút, nặn hay bóp. Nó sẽ làm chất độc phát tán nhanh hơn. Sẽ làm cậu ta mau chết hơn. Hơn nữa mỗi loài rắn độc tính khác nhau. Nếu lỡ em làm cậu ta bị thương, có thể sẽ bị mất máu quá nhiều do độc rắn làm loãng máu, sẽ khiến cậu ta tử vong trước khi bị độc chết.
Tôi nghe Nhân giải thích, mặt càng tái đi vì lo lắng
- Tôi…tôi phải làm sao bây giờ?
Nhân khẽ cười, không trả lời câu hỏi của tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, anh ta đã lấy được chiếc hộp từ tay Vũ, đang cười đắc thắng
- Cậu ta vất vả như vậy, nhưng không ngờ vẫn là lấy về cho người khác còn bản thân thì như vậy! Thật đáng thương!
Những lời nói của anh ta làm tôi shock đến độ chỉ biết trừng mắt lên. Làm sao anh ta có thể nói những lời như thế? Nhân vẫn tiếp tục
- Em thấy không? Không phải những kẻ thông minh sẽ thắng, mà kẻ thắng cuối cùng mới là người thông minh!
- Chúng ta phải đưa Vũ đi bệnh viện!
Tôi gào lên cắt lời Nhân, nhìn anh ta bằng ánh mắt giận giữ. Nhưng Nhân chỉ thản nhiên đáp lại
- Khi nhận lời tham gia khiêu chiến thì cậu ta phải lường trước được tình huống này. Đó là… quy luật của cuộc chơi!
Chap 51: Rắc rối
Đến lúc này thì tôi chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Con người trước mắt tôi có thể vì chiến thắng hư ảo mà bỏ mặc một người đang nguy cấp. Đó mới thật sự là bản chất của anh ta sao? Những mạch máu trên tay Vũ tím tái co lại. Tôi không còn thời gian nữa, tôi phải lập tức đưa cậu ấy ra khỏi đây.
Tôi gắng sức đứng dậy, kéo thân hình đang chực đổ xuóng cùng ra ngoài, vừa nói với Thiên Vũ trong thâm tâm: Tôi không để cậu chết! Nhất định không để cậu chết!
Chúng tôi loạng choạng bước đi, có lẽ nghị lực cứu sống Thiên Vũ lúc ấy đã khiến tôi có được sức mạnh khủng khiếp, đến nỗi có thể cõng cả cậu trên lưng. Mồ hôi không ngừng chảy ra, thấm ướt lớp áo mỏng, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải lay cậu, vừa lay vừa gọi
- Cậu không được ngủ! Nhất định không được ngủ! Nói chuyện với tôi đi! Đừng ngủ, nói chuyện với tôi!
- Cậu….cậu đang…cõng tôi sao?,,
- Phải! Cậu có biết là cậu nặng lắm không? Lần sau tôi bắt cậu phải cõng tôi đền bù. Cậu biết chưa?
Tôi nghe thấy tiếng Vũ cười mệt nhọc, cậu ấy nhè nhẹ gật đầu. Nhưng rồi như chợt nhớ ra, Vũ thều thào
- Chiếc hộp…chiếc hộp đâu rồi?
Đến lúc này thì nước mắt tôi đã chảy dài, nhưng tôi vẫn gắt lên
- Cậu vẫn còn muốn lấy chiếc hộp sao? Cậu cần chiến thắng đến thế cơ à?
- Phải…phải…- Vũ gục gục, nói chậm dãi
- Tôi không cần vị trí thứ nhất. Tôi chỉ cần cậu thôi. Tôi không muốn…không muốn phải từ bỏ cậu….
Tôi lặng đi trước những điều mình vừa nghe thấy. Trong thoáng chốc, mặt tôi dàn dụa nước mắt mà không thể lau được.
- Cậu là đồ ngốc! – Tôi hét lên
Vũ lại cười, nhưng sau đó, cánh tay cậu buông thõng xuống, trước khi hai mắt nhắm nghiền lại.
- Cho tôi ngủ…1 phút thôi! Tôi buồn….ngủ!
Cả người tôi lạnh cứng, không ngừng lay Vũ.
- Cậu mau tỉnh dậy, không được ngủ! Tôi không cho phép cậu ngủ! Cậu còn phải cõng tôi. Mau tỉnh lại! Hoàng Thiên Vũ! Cậu là đồ lừa đảo!
Nhưng dù tôi có mắng, có hét như thế nào, Vũ cũng không động đậy. Người cậu giờ đây lạnh ngắt. Tím tái không còn một giọt máu. Tôi tuyệt vọng dựa người vào tường. Con đường phía trước sâu hun hút, tưởng chừng chẳng có lối ra. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Đúng lúc ấy, một cánh tay chợt kéo tôi lại. Tôi nhìn ra, thấy Nhân đang đứng trước mặt mình
- Anh đưa em ra ngoài!
- Không cần! – Tôi giật mạnh cánh tay ra. Lùi lại hai bước. Hơi thở của Vũ bên tai càng lúc càng yếu. Nếu tôi không mau đưa cậu ấy ra khỏi đây. E rằng….
- Tuyết Mai! Đừng trẻ con như vậy! E còn chần chừ, sẽ thật sự hại chết cậu ta đấy! – Nhân nhướng mày nhìn Vũ sau lưng tôi. Tôi chợt nín lặng. Nhưng vẫn không nhúc nhích. Nhân đành giơ chiếc hộp, vứt về một bên. Thấy tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Nhân điềm đạm giải thích
- Nếu em đã không muốn thì anh sẽ không tính toán nữa! Coi như chưa từng thấy chiếc hộp này. Thế nào? Có thể theo anh ra ngoài chưa?
Tôi mím môi, nhìn Vũ đang mê man trên lưng mình. Cuối cùng cũng gật đầu.
………………………
Bệnh viện
- Mời cô ra ngoài, không được phép vào trong! – Cô y tá vừa nói vừa vội vã bước vào trong. Cánh cửa to lớn mau chóng đóng sập lại trước mắt tôi.
Thiên Vũ vào trong đó rồi, cậu ấy vào rồi! Cậu ta không muốn thực hiện lời hứa với tôi. Cậu ta đang cố tình tránh mặt tôi. Hoàng Thiên Vũ xấu xa. Hoàng Thiên Vũ đáng ghét.
Tại sao cậu ta làm tôi khóc?
Tại tôi lại đau đến như vậy?
Tại sao không cho tôi vào?
Tôi muốn vào!
Tôi ngồi khóc một mình bên ngoài cửa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy trái tim mình khó chịu đến như vậy. Đau đến như vậy. Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao? Cứ như vậy, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cho đến khi nó khô cạn. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Ngay lập tức, tôi lao đến, nhưng vì ngồi khóc quá lâu nên tôi bị khuỵu xuống. Tôi vội vã hỏi
- Bác sĩ… cậu ấy….
- Tình trạng của cậu ấy rất nguy hiểm. Nhưng may là đưa đến kịp thời. Hiện tại tình hình đã khá hơn. Tuy nhiên vẫn còn cần kiểm tra lại. Cô có thể vào thăm được rồi! – Vị bác sĩ già nâng gọng kính, vỗ vỗ an ủi tôi
Tôi như bừng tỉnh sau lời ông ấy, vừa khóc vừa cười cảm ơn bác sĩ.
Thiên Vũ nằm trên giường, tay còn một đống dây dợ và chai nước đang chảy xuống qua đường truyền từng giọt một. Tôi gần như trải qua hết mọi trạng thái. Lo lắng, sợ hãi, đau đớn rồi lại vui mừng. Và giờ đây nhìn cậu ta vẫn lành lặn nằm yên trên giường, nước mắt tôi lại chảy dài, nhưng là vì hạnh phúc.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu thế nào là cảm giác yêu thương một người, là cảm giác đau đớn sợ hãi mất đi người đó. Tôi đã lừa dối mình bấy lâu nay, cuối cùng cũng nhận ra, tôi đã yêu Thiên Vũ. Từ rất lâu rồi. Từ khi ánh mắt tôi chỉ dõi về phía cậu.
Tôi lặng yên nắm lấy bàn tay Vũ. Nắm thật chặt, để cậu ta không bao giờ trốn được.
Ngay tối hôm đó, mẹ Thiên Vũ vội vàng bay về Việt Nam sau chuyến bay qua Mỹ làm việc. Vừa nhìn thấy cậu trên tấm ga trải trắng xóa, bà chạy ngay đến, nước mắt ròng ròng
- Thiên Vũ! Con có sao không? Thiên Vũ! Mẹ xin lỗi! Mẹ lại đến trễ!
Tôi nhẹ nhàng nắm vai trấn an bác gái.
- Cậu ấy đã không còn nguy kịch nữa! Sẽ sớm tỉnh lại thôi!
Trên gương mặt nhạt nhòa nước mắt của mẹ cậu khẽ nở một nụ cười
- Cám ơn cháu! Thật sự rất cám ơn cháu! – Bác ấy nắm chặt lấy tay tôi – Cám ơn cháu đã chăm sóc cho Vũ!
Tôi chỉ gật đầu im lặng không đáp. Người phải nói cảm ơn là tôi. Nếu không có cậu, có lẽ người nằm đây lúc này là tôi rồi. Tôi siết nhẹ bàn tay cậu. Thầm nói: Cậu nhất định phải tỉnh lại!
Thế nhưng
1 ngày
2 ngày
3 ngày trôi qua
Thiên Vũ vẫn nằm bất động trên giường, không hề có dấu hiệu hồi tỉnh. “Có thể là do di chứng của nọc độc còn sót lại, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại!” – Vị bác sĩ già khẽ động viên tôi và mẹ Vũ, sau đó lẳng lặng ra ngoài. Như vây là sao? Thiên Vũ xấu xa! Cậu vẫn còn muốn ngủ ư? Cậu để tôi khóc lâu như vậy mà vẫn muốn ngủ ư? Cậu lại muốn tôi phải khóc tiếp sao? Cậu đúng là tên tệ hại, là kẻ xấu xa!
Nhưng tôi không khóc, nhất định không khóc, tôi sẽ bắt cậu phải ngồi dậy trả nợ cho tôi.Tôi không cho cậu ngủ mãi như thế.
Suốt mấy ngày tôi không về trường, lúc nào cũng quẩn quanh bên giường Thiên Vũ. Chờ mong từng phút cậu tỉnh dậy và nói chuyện với tôi. Cho dù là cãi nhau, là trêu trọc tôi cũng chẳng sao. Bác gái thấy tôi như vậy, không ngừng khuyên tôi về Kí túc xá. Nhưng tôi chỉ cười ậm ừ, bác ấy đành thôi.
- Để bác ra ngoài mua cho cháu ít thức ăn!
bác ấy nói nhỏ rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại mình tôi và Vũ, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi cứ yên lặng nhìn câu say ngủ. Nếu bây giờ người nằm đây là tôi, thế nào cậu cũng nó
- Cậu còn ngủ nữa sẽ biến thành heo đấy!
Phải rồi! Thiên Vũ nhất định nói vậy. Lúc nào cậu ta không tìm cách đá xoáy tôi. Vậy thì cậu phải tỉnh đi chứ. Ít nhất thì hãy tỉnh dậy mà hét lên
- Ai cho cậu nắm tay tôi thế hả? Mau bỏ ra!
Và tôi sẽ không ngại đá cho cậu một trận. Nhưng vẫn hơn là cảm giác lúc này. Khi cậu chỉ nằm đó, và im lặng. Sự im lặng làm người khác nghẹt thở.
Tôi cúi đầu, gối lên giường, mắt không hề rời khỏi Vũ một giây. Cho đến khi… Một cảm giác ấm áp trên má làm tôi bừng tỉnh. Tôi sững sờ nhìn những ngón tay đang chậm chạp chuyển động. Nó thực sự đang chuyển động! Là thực, là sự thực. Thiên Vũ đã tỉnh lại! Cậu ta cuối cùng cũng không ngủ nữa! Cuối cùng cũng quay ra nhìn tôi.
Nhưng không hiểu sao vừa thấy Vũ tỉnh, thì nước mắt tôi lại trào ra. Có lẽ tôi đã mệt đến mức không thể kiểm soát nổi mình nữa. Chỉ muốn tất cả sợ hãi và hy vọng trôi hết qua những giọt nước mắt. Càng lúc tôi càng khóc lớn, đến độ Thiên Vũ cứ giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Chẳng nói thì trên mặt cậu cũng hiện nguyên chữ shock to đùng. Phải 5 giây sau mới lắp bắp lên tiếng
- Cậu….tôi đã chết đâu mà cậu khóc thảm thiết vậy?
Nhưng tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. và dù ý thưc được điều đó, tôi vẫn không ngăn được thứ chất lỏng đang chảy dài trên mặt mình. Thôi thì cứ mặc kệ nó.
- Hức! Hức! – Tôi sụt sùi lau nước mắt, vẫn dấm dứt khóc.
- Này!…cậu mau im lặng đi! Này!
Không ăn thua. Đến tôi còn không bảo được mình thì cậu ta bảo thế nào? Tôi cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, khóc hoài vẫn không hết.
- Hức! Hức! Hức!
Cả căn phòng vẫn là tiếng khóc già.
- Hức…..
…..
- Hức!….
- Cậu có thôi ngay đi không hả?????
Tiếng quát thất thanh của Vũ làm mọi nơ ron của tôi dừng hoạt động. Nhưng thứ nước mắt kia dường như là kẻ bất trị nhất trần đời. Vẫn không tài nào dừng lại được. Hai mắt tôi đã sưng húp, vẫn cố mở thật lớn để nhìn Vũ, xem phản ứng của cậu ta. Miệng nấc lên thành phản xạ.
- Hức! Hức! Hức!
- Cậu mà không dừng lại thì tôi sẽ!
- Sẽ làm sao?..Hức! hức!
Tôi lấy tay quệt nước trên mặt, hỏi máy móc. Miệng vẫn phát ra tiếng hức hức đều đều
- Tôi sẽ….
Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt quả quyết. Và trong chưa đầy một giây, cậu dùng tất cả sức lực bật dậy. Làm tôi điếng người. Một….một cái kiss vào môi!
Ôi chúa ơi! Cậu ta….cậu ta vừa mới….
Vũ mau chóng nằm lại giường sau cái kiss bất ngờ kia. Nói giả lảng
- Ai bảo cậu ồn ào như vậy!
Hai má tôi nóng bừng lên. Không! Không! Nó đang đỏ rực đây này. Nhưng tôi nhận ra là mình đã nín hẳn. Không còn một tiếng hức nào nữa. Nhưng chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi! Chuyện quái quỷ gì vừa mới diễn ra vậy. Con và Hoàng Thiên Vũ….
Ngay lúc đó cánh cửa bật mở một cách đúng lúc. Tôi bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu, vụt đứng dậy lao về phía cửa như tìm lối thoát hiểm. Suýt thì va cả vào mẹ Thiên Vũ. Tôi chạy một mạch đến sân. Cả người nóng bừng lên, tim đập không thể đếm được là bao nhiêu lần một phút. Thật xấu hổ! Thật mất mặt! Thật chẳng ra gì! Tự nhiên thì bù lu bù loa trước mặt một đứa con trai. Cho dù đó có là người tôi thích đi chăng nữa…nhưng….
Có lẽ trông tôi còn tệ hơn cả một con ngố!
Tuy nhiên, Vũ, cậu ta….cậu ta đã hôn tôi. Cậu ấy đã làm như vậy. Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Khi hai má vẫn nóng bừng. Và việc duy nhất tôi muốn làm là hét toáng lên dù cả thế giới có nghe thấy cũng chẳng sao. Chỉ có điều, giờ có thách kẹo tôi cũng chẳng dám lên đó nữa.
Chuông điện thoại tự nhiên rung lên làm tôi giật mình. Từ hôm ấy đến giờ, tôi tắt máy, không biết là đã bị lỡ bao nhiêu cuộc gọi. Tôi liền rút vội cái máy ra, vừa liếc dãy số trên màn hình vừa trả lời.
- Vỹ à?
- Ừ! Cậu vẫn ở bệnh viện à!
- Ừ!
- Cậu mau về Kí túc xá đi! Có chuyện không hay rồi! – Giọng Vỹ đột nhiên nghiêm trọng làm tôi cũng lo lắng
- Chuyện gì vậy?
- Cậu cứ về đi. Thôi nhé! Bye!
- Ơ…Kh..
Tôi còn chưa kịp nói hết chữ khoan thì Vỹ đã dập máy, chỉ còn vang lại tiếng tút dài. Không ngờ đại tiểu thư Diên Vỹ mà còn keo kiệt như vậy. Chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao mà đã vội dập máy rồi. Tôi đút điện thoại vào túi áo. Trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác bất an. Cậu ấy bảo có chuyện, còn có chuyện gì được nữa chứ?
Chap 52: Dọn nhà
Kí Túc Xá
Điều đầu tiên tôi làm khi trở về trường là lập tức chạy tới bảng tin. Không phải do tôi thần thánh biết trước chuyện xảy ra ở đó, mà vì một đám đông đang quay kín lấy tấm bảng một cách bất bình thường khiến tôi không tò mò cũng không được. Hơn nữa, có một định luật bất thành văn là ở đâu có đám đông, ở đó có chuyện. Không chừng việc Vỹ nói chính là ở đây.
Tôi cứ thế chen vào, sau một hồi trong trạng thái trôi nổi giữa biển người, cuối cùng cũng tiếp cận dược tấm bảng vàng. Nhưng vừa nhìn thấy thứ được dán trên đó, tôi suýt ngã lăn ra đất. Thiếu nước ngất xỉu rồi vào viện nằm cùng Vũ luôn một thể. Trên đó…trên đó là giấy thông báo tu sửa khu Kí Túc Xá. Các học sinh sẽ phải dọn ra ngoài, chờ cho đến khi trường tu sửa xong mới quay lại!
Tại sao sớm không sửa, muộn không sửa, lại nhè lúc này mà sửa chứ? Bây giờ mà bảo tôi dọn khỏi kí túc xá thì khác nào ép tôi trở thành kẻ lang thang? Tôi uất ức nhìn tấm bảng mà nước mắt chảy dòng dòng. Đúng là trời cao trêu ngươi, lúc nào cũng thích kiếm chuyện với tôi.
Đám người xung quanh đọc xong tin thì dãn ra, còn trơ mình tôi vẫn dựa vào góc bảng. Chưa thể tiếp nhận được sự thật phũ phàng này. Nếu không phải thấy Vỹ xách một đống đồ đi đến, có lẽ tôi sẽ đứng như vậy cho đến khi có người tới vác đi. Cậu ấy đã thu dọn hết đồ đạc của mình vào vali, bước tới trước mặt tôi. Chứng tỏ tin này phải được dán mấy ngày rồi. Vĩ tiếc rẻ nhìn tôi
- Mình không muốn xa câu đâu, nhưng đã có thông báo như vậy rồi thì phải đi thôi. Dù sao vẫn hoc chung trường mà!
Tôi gật gật đầu, miệng mỉm cười mà trông còn thảm hại hơn là khóc. Vĩ nói tiếp
- Cậu đã tìm được chỗ trọ chưa? Chắc là trường sửa cũng không lâu nữa đâu!
Tôi lại tiếp tục gật. Thực ra là vì không muốn cậu biết tình hình hiện tại của mình. Là tôi chẳng có nơi nào để đi cả. Chỉ có số tiền ít ỏi tiết kiệm để đi tìm anh, với một đống đồ lỉnh kỉnh. Tôi cười trấn an Vĩ
- Mình định sẽ đi tìm vào ngày mai! Chắc cũng không khó lắm đâu!
- Ừ! Vậy mình đi trước nhé!
Vĩ vẫy tay rồi lại kéo vali đi trước. Ngó ra mới thấy xe nhà cậu ấy đã đậu sẵn ở đó từ lúc nào. Cậu vẫy tôi qua lớp kính một lần nữa, trước khi chiếc xe lao ra đường. Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư. Không ở kí túc xá thì có thể ngay lập tức có xe hơi đón về nhà. Còn tôi, nhà không có, tiền cũng không có. Đúng là ông trời bất công mà!
Than vãn một hồi, tôi quyết định về phòng nghĩ cách. Tôi không thể ngồi chờ chết được, tiện thể cũng thu xếp lại đồ đạc của mình. Trên giấy đã ghi chậm nhất là thứ 5 phải dọn đi. Tôi còn hai ngày nữa, phải mau mau tìm chỗ.
Những người trong kí túc xá lần lượt dọn đồ đi hết, gần như chỉ còn vài người ở khu B là còn nấn ná. Suốt một ngày, tôi chạy ngang chạy dọc tìm việc kiếm tiền, nhưng dốt cuộc vẫn không thể tìm được một công việc thích hợp. Hơn nữa, cũng không ai chịu trả trước tiền để tôi thuê nhà. Thời gian chỉ còn một ngày nữa, tôi nằm bẹp trên giường, chán nản chờ họ tới khiêng đi. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Ban đầu tôi tưởng là người đến kiểm tra xem đã dọn phòng hết chưa, không ngờ lại là…..Văn Nhân. Nhớ lại ngày hôm đó, tôi không muốn nhìn mặt anh ta nữa, quay người vào trong. Không hề để tâm tới thái độ của tôi, Nhân chỉ hỏi
- Em vẫn chưa dọn đi hả?
- Phải!
- Đã tìm được nơi ở mới chưa?
- Chưa!
- Vậy có cần anh giúp không?
- Không!
Anh ta hỏi ba câu, tôi trả lời ba chữ, vô cùng súc tích và đầy đủ. Nhân cũng nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, không nói gì, lại cười
- Em vẫn chưa tìm được chỗ chứ gì. Được rồi! Đi theo anh!
Nói rồi anh ta nắm tay tôi định kéo ra ngoài, tôi vội vã la toáng lên
- Anh làm cái gì vậy chứ? Bỏ tôi ra!
- Anh đang giúp em mà!
- Không cần! Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!
Tôi gào nhặng lên, vũng vẫy thoát ra khỏi tay anh nhưng Nhân vẫn nắm chặt, giờ tôi mới biết đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhân trông như vậy mà khỏe còn hơn cả….voi. Tuy nhiên, trước sự cự tuyệt của tôi, ánh mắt anh lại có chút thất vọng.
- Bỏ tay cô ấy ra! – Giọng nói quả quyết và điềm tĩnh bất chợt vang lên ngoài cửa làm cả hai chúng tôi cùng giật mình.
Mắt tôi biến thành hai chữ shock to đùng khi thấy Vũ đứng dựa vào cửa. Khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt do chưa khỏe hẳn, nhưng sự cao ngạo và làm chủ thì chẳng giảm đi chút nào. Cậu nhướng cặp mắt cảnh cáo về phía Nhân. Anh cũng nhìn lại, không ai chịu nhún nhường. Sau cùng, vẫn là tôi phải lên tiếng để họ dừng cái trò nhìn nhau tóe lửa này.
- Sao… sao cậu lại đến đây?
Vũ lúc này mới chịu rời mắt khỏi Nhân, liếc về phía tôi, giọng nói lạnh băng
- Đi theo tôi!
Vừa nói, cậu vừa tiến tới, kéo tay còn lại của tôi mà kéo đi không thương tiếc. Trông một chốc, tay kia bị Nhân giữ lại, nhưng trước ánh mắt của Vũ, anh ta cuối cùng cũng buông tay. Khuôn mặt xuất hiện biểu cảm không thể nào lí giải nổi.
Vũ cứ thế kéo tôi ra ngoài, cánh tay bị kéo của tôi lúc này mới xuất hiện cảm giác đau nhức. Tôi nhìn Vũ oán trách, cậu ta rốt cuộc có phải là con người không vậy chứ? Mấy hôm trước còn nằm bẹp trên giường, thế mà hôm nay đã chạy đến đây kéo tôi đi, nắm chặt đến nỗi tôi không thể nhúc nhích được. Mà hình như trong cái nắm tay này, còn có lẫn sự tức giận trong đó, thành ra lại càng khiến tôi sợ hãi, cứ im re cho cậu kéo đi.
Ra đến bên ngoài, Vũ đẩy tôi vào một chiếc xe, mà theo trí nhớ không được tốt của tôi thì đó là chiếc xe mà hôm mẹ Thiên Vũ kêu người tới đón tôi. Lúc này thì tôi nhận ra một điều, rằng, tôi thích cậu. Ok. Tôi để yên cho cậu kéo đi trước mặt Nhân, nhưng không có nghĩa là tôi bắt buộc phải làm theo những điều cậu nói, đặc biệt là trong cái thái độ đáng ghét đó. Tôi vùng vằng cãi lại
- Tôi không đi! Cậu định đưa tôi đi đâu chứ?
Gương mặt Vũ co lại. Ô hô. Trông hay lắm nhé. Lông mày cậu ấy chạm vào nhau, mắt thì bắn ra tia lửa. May mà ở đây không có xăng dầu hay thứ gì dễ cháy nổ không thì tiêu đời tôi rồi. Nhưng mà cũng chẳng cần đến mấy thứ ấy, ánh mắt Vũ cũng đủ làm tôi nổ bùm mấy chục lần rồi. Mà suy cho cùng thì tại sao tôi lại phải chịu cảnh này chứ? Cậu ta lấy quyền gì mà dùng thái độ đó với tôi? Bộ tôi vừa mới đem dầu đi đốt nhà cậu ta hay sao?
Hai chúng tôi cứ nhìn nhau. Rất lâu. Chắc cỡ phải 3 phút. Nhìn đến mức con ngươi tôi muốn rớt ra. Cuối cùng tôi vẫn là người chịu thua trước, ai kêu tôi đấu mắt lại kém như vậy. Đấy. Nói ra lại thấy bất công, người ta IQ cao, mà khả năng đấu mắt cũng vô cùng vượt trội. Tôi hơi cúi người, chui vào chiếc xe. Vũ đứng bên ngoài đóng cửa lại, rồi vòng sang ghế bên kia. Cậu vừa leo lên thì chiếc xe nổ máy, lao ra đường.
Đến lúc này, tôi mới biết căn nguyên thật sự của thái độ chẳng ra làm sao của Vũ. Cậu ta khoanh tay trước ngực, dựa người vào ghế, không (thèm) quay ra nhìn tôi mà hỏi
- Sao hai hôm nay cậu không đến thăm tôi?
Tôi thật sự muốn té khỏi ghế. Cái gì chứ? Cậu ta hùng hổ như vậy là vì tôi không đến thăm cậu ta sao? Đây có thật sự là thiên tài Hoàng Thiên Vũ ai ai cũng ngưỡng mộ không vậy? Sao vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng tức giận? Nhỏ nhen! Quá nhỏ nhen!
- Tôi đâu có thời gian chứ!
Tôi đáp lại, định bổ sung là phải đi tìm nhà trọ không có thời gian nghỉ ngơi thì Vũ đã nhảy vào họng.
- Không có thời gian. Vậy có thời gian để hẹn hò?
Tôi choáng đến nỗi suýt đập đầu vào hàng ghế phía trước. Trố mắt sang nhìn Thiên Vũ. “Hẹn…hò” Cái gì hẹn hò chứ? Chẳng lẽ cậu ta nghĩ tôi và …Nhân…. Thiên Vũ, trí tưởng tượng của cậu chẳng tệ chút nào.
- Cậu bảo tôi hẹn hò với ai? – Tôi chớp mắt hỏi lại
- Cậu đừng có giả ngây!
Tôi bắt đầu cảm thấy có chút bực bội. Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Lại còn không thèm quay ra nhìn tôi nữa. Cậu chưa học được phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp là phải nhìn người đối diện hả? Tôi gân cổ lên đáp
- Đúng đó, tôi hẹn hò đó. Thì sao nào? Cậu cấm được tôi sao? Cậu là cái gì chứ? Cậu là gì của tôi chứ?
- Cậu….
Vũ tức tối nhìn lại tôi. Lại thêm một tia sét nữa đánh nhùng nhoàng. Đúng lúc đó thì bất ngờ, chiếc xe quặt tay lái, trẹo hẳn về một bên. Tôi lập tức bị mất đà, lao thẳng vào….người Thiên Vũ. Bằng phản xạ nhanh không kém, Vũ vội ôm chầm lấy tôi, trước khi tôi lao thẳng vào tấm kính, chuẩn bị màn hôn xe ngoạn mục.
- Xin lỗi câu chủ! Tôi sẽ cẩn thận! – Bác tài xế sau tai nạn đột ngột vội vàng nhận lỗi. Vũ vẫn ôm lấy tôi, nói máy móc
- Không…không sao!
Tôi vội vã nhổm dậy, định ra khỏi người Vũ thì cậu ta chợt kéo lại. Lúc này tôi mới nhận ra là hai đứa đang ở rất gần, nếu không nói là chỉ cách nhau một ngón tay. Tôi tự nhiên nhớ tới lúc ở trong bệnh viện. Tim theo phản xạ đập nhanh. Ấp úng nói
- Câu….Thiên Vũ à…hai…
Chưa kịp nói hết câu thì Vũ đã cúi xuống và…..Cái kiss thứ hai!
Mắt tôi mở lớn còn hơn cả mắt ếch. Mắt ếch vẫn chưa đủ. Mắt ốc, không, không. Nói chúng là cái con nào mắt to nhất quả đât ấy. Mọi giây thần kinh của tôi đều tê liệt, dường như cả người đã hóa đá chặt cứng, mặc dù từ trong ra ngoài đều cảm thấy nóng ran.
Lúc Vũ thả tôi trở về chỗ, tôi phải mất thêm vài giây để ổn đinh tinh thần. Vũ cũng ngượng ngùng quay trở lại vị trí ban đầu, cố gắng giữ lại vẻ bình thản.
- Giờ thì….tôi có quyền rồi chứ?
Tôi vẫn còn ngơ ngác sau nụ hôn, nhất thời không nói được tiếng nào. Cứ gục mặt vào kính, không dám quay lại nhìn Vũ. Sao….sao cậu ta dám làm như vậy chứ? Thiên Vũ – cậu là tên xấu xa. Sao tôi lại thích một tên xấu xa như vậy. Mới lúc trước còn hùng hổ với cậu ta. Mới như vậy mà bao nhiêu dũng khí đã chạy đi hết. Phương Tuyết Mai ơi Phương Tuyết Mai. Mày cũng chỉ là một đứa con gái tầm thường thế thôi à? Bị khuất phục dễ dàng như vậy.
Tôi cứ tự dằn vặt mình. Thật muốn đập đầu luôn vào tấm kính này cho rồi. Không ngờ chiếc xe lại dừng đúng lúc, đầu tôi va vào kính đánh cốp. Tí tưởng vỡ sọ. Đau điếng xoa xoa cục u trên trán, tôi cau có quay sang Vũ. Cậu ta đã mở cửa ra ngoài, qua bên này mở cửa cho tôi. Lúc này tôi mới biết, điểm đến của chúng tôi chính là nhà Thiên Vũ. Cậu ta đưa tôi về nhà làm gì chứ? Không để tôi kịp thắc mắc, Vũ lại điềm đạm kéo tôi đi.
- Đi thôi!
Tôi tự biết mình là một đứa con gái không giỏi giang, IQ lại không cao, đã vậy từ khi nói thích cậu, chút IQ kia còn tụt giảm đến thảm hại. Nếu không, tôi nhất định không bao giờ ngoan ngoãn đi theo Vũ vào trong mà không thắc mắc một tiếng nào như thế này.
Mẹ Vũ vừa nhìn thấy cậu ta đưa tôi vào, cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng chưa kịp hỏi thì Vũ đã nói
- Con sẽ giải thích sau!
Mẹ cậu gật đầu, tươi cười nhìn tôi
- Vũ rất ít khi dẫn bạn về nhà. Cháu ở lại đây chơi nhé, để bác đi chuẩn bị cơm trưa!
- Ơ….Dạ…để cháu giúp bác! – Tôi không biết làm gì khác ngoài chạy theo mẹ Vũ vào bếp. Vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao Vũ lại đưa tôi về đây. Nhưng thôi kệ, ăn trước hãy tính. 11 giờc rồi.
Tôi và bác gái ở trong bếp làm thức ăn, còn Thiên Vũ ở ngoài đọc sách. Chẳng mấy chốc mùi thức ăn thơm phức đã lan tỏa khắp phòng. Ban đầu tôi cứ nghĩ mẹ cậu chỉ ngồi chờ người ta mang thức ăn đến phục vụ, không ngờ bác ấy lại tự nấu nướng, hơn nữa còn rất ngon.
Cơm nước xong xuôi, tôi dọn bát đũa ra bàn. Rồi lần lượt bê thức ăn ra. Trong khi đó, Vũ đang sai người lái xe đi làm việc gì đó. Mùi thức ăn thơm nức, khó lòng mà kiềm chế nổi. Món nào trông cũng rất hấp dẫn. Tôi thì chỉ cảm thấy nhà Vũ rất hoang phí, chỉ có ba người ăn cơm mà nấu nhiều kinh khủng. Đã vậy ai ăn cũng khiêm tốn, làm tôi đói mà không dám ăn nhiều. Thầm nghĩ, ăn được bữa cơm của nhà giàu đúng là không dễ chút nào.
Thiên Vũ ăn xong đã có người giúp việc mang hoa quả tráng miệng tới. Cậu cầm một xiên táo, vừa nói với cô giúp việc
- Chị dọn giúp tôi một phòng trên gác nhé!
- Dạ! Cậu chủ! – Chị ấy không thắc mắc, chỉ đáp rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Mẹ Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn cậu
- Con muốn dọn phòng trên đó làm gì?
Tôi vẫn đang húp canh, vừa uống, vừa ngửng lên nhìn cậu. Vũ chỉ đáp
- Phòng đó là cho Tuyết Mai!
Ameri Ichinose - Yui Nishikawa
Chúc các bạn online vui vẻ !