Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học viện thiên tài - trang 3

Chap 9: Trận đấu đầu tiên

Ăn cơm tối xong, tôi lao ngay ra ngoài, đến địa điểm lần trước đã gặp mũ lưỡi trai, gọi toáng lên
- Anh ra đây đi, tôi biết là anh ở đây, mau ra đi!
Từ trong bước tường gạch, một cái bóng đen từ từ bước ra, mũ lưỡi trai đứng trước mặt tôi, lạnh lùng hỏi
- Có chuyện gì?
- Là anh làm đúng không? Đừng có giả vờ, tôi biết chính anh đã dán lá thư đó!- tôi tức điên lên, xả như súng liên thanh
Hắn chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, vẫn nhìn tôi, bình thản
- Đúng! Là tôi!

- Anh….anh điên sao mà làm thế? – Tôi hét lên
- Cô đã nhận lời đánh bại Hoàng Thiên Vũ, việc tuyên chiến có gì là lạ?
- Đó là việc của tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách
- Nghĩ cách? – Hắn cười nhạt – cô có thể nghĩ ra cách gì? Hay là định giành chức vô địch của hắn bằng trí thông minh đáng ngưỡng mộ đó?
- Đừng có nhạo báng tôi! Tôi tức giận, hằn học nhìn hắn
Đúng lúc đó thì có người đi đến. Tôi quay lại nhìn, vừa quay ra thì đã không thấy mũ lưỡi trai đâu nữa. Chỉ có tiếng hắn vọng lại
- Nếu cô muốn lấy lại hồ sơ. Hãy chiến thắng trong lần này!
Sau đó thì cả người lẫn tiếng đều mất dạng.
Khuôn mặt tôi xẹo xuống, không biết nên dùng biểu cảm gì để diễn tả cảm xúc lúc này của mình. Chiến thắng ư? Chiến thắng Hoàng Thiên Vũ ư?
Có thể chiến thắng nổi sao?
Tôi lẫn thẫn trở về pòng. Cả đêm nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại. Câu nói trong đầu cứ vang lên không ngừng
Đánh bại Hoàng Thiên Vũ! Phải đánh bại Hoàng Thiên Vũ!

Thật không ngờ có ngày, tên xấu xa đó lại chui cả vào giấc mơ của tôi. Đúng là ở đời, không thể nói trước được điều gì!

Sáng hôm sau
Vừa gặp tôi ở lớp, Hoàng Thiên Vũ đã dõng dạc tuyên bố
- Ba ngày sau chúng ta sẽ thi vòng một, tổng cộng ba vòng thi, ai thắng hai vòng coi như chiến thắng. Đề thi và địa điểm cho cậu tự chọn. OK?
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu ta, tôi quả thật muốn thắng ghê ghớm. Nhưng mong muốn và hiện thực, quả thật cách nhau rất xa!

Cả buổi chiều, tôi loanh quanh trên phố, nói là đi tìm việc làm thêm nhưng trong đầu chỉ quẩn quanh mỗi ý nghĩ làm sao đánh bại được Hoàng Thiên Vũ. Phải ra đề thế nào để hắn không giải được.
Có lẽ do không để ý, tôi va ngay vào hai người đi đường. Tôi vội cúi người xin lỗi, rồi lại lật đật bỏ đi. Bất ngờ hai người đó kéo mạnh tôi lại, tôi mới giật mình nhận ra hai bà bạn quý hóa.
- Ơ….các….các cậu!
Trong khi tôi ngơ ngác lẫn ngạc nhiên thì Phương oang oang, gạt phắt lời tôi
- Có thật là bà đã tuyên chiến với Hoàng Thiên Vũ không vậy? Bà có bị làm sao không thế? Hả? Hả?
- Đúng đó, bỏ ngay cái ý định điên rồ đó đi! – Yến đế thêm vào
Tôi tức nổ mắt, chúng nó rõ ràng là bạn thân của tôi. Ấy thế mà cứ có chuyện lại nhảy qua bênh người ngoài, trù dập tôi. Ai nói là tôi không thắng nổi Hoàng Thiên Vũ. Hắn ta thì có gì là ghê ghớm!
Tôi lườm lườm hai con bạn, giọng chắc nịch.
- Tôi nhất định sẽ đánh bại hắn! Chờ xem!
Tôi đâu có phải người dễ dàng bỏ cuộc vì vài lời khiêu khích. Tôi không tìm việc nữa, vội vã trở về Kí Túc Xá. Tiền giờ không phải là vấn đề, quan trọng là tôi đánh bại được hắn, tên Hoàng Thiên Vũ đó!

Tôi chống tay lên cằm, mắt nhíu lại suy tư, noron trong não được hoạt động hết công suất, tôi nghĩ ngợi, đắn đo. Một hồi vẫn chẳng nghĩ ra gì cả.
Đề gì thì Hoàng Thiên Vũ không giải được?
Câu đố? Đúng rồi, là câu đố. Cậu ta có tài giỏi đến đâu, ắt vẫn phải gặp câu nào bó tay.
Mừng húm khi tìm ra đề, tôi chạy vọt ra khỏi phòng, suýt nữa và vào Vĩ đang đi vào. Tôi hớt hải chẳng kịp giải thích, một mạch chạy tiếp.

Điểm đến của tôi chính là thư viện thành phố. Nơi tập hợp tất cả sách của thành phố. Thư viện rộng mênh mông, toàn sách là sách. Tôi nhìn mà muốn hoa cả mắt.
Không có thời gian cho tôi chần chừ nữa, tôi lao đầu vào kệ sách, lục tìm quyển câu đố.

Câu thứ nhất:
“Một con ốc sên mỗi ngày leo được 4 mét, đến đêm lại tụt xuống ba mét, cây cao 12 mét, hỏi sau bao nhiêu ngày sẽ leo đến ngọn cây?”
Hừ! Xoàng quá! Trả lời ngon ơ!
Bỏ qua!
Câu thứ hai:
“Tai trái con voi giống cái gì?”
Ngớ ngẩn! Không ổn!
Tôi vứt quyển sách vừa rút được qua một bên, lục tìm đống khác. Cô thủ thư nhìn tôi ôm mấy chồng sách câu đố to vật vã, cứ trợn mắt nhìn không thôi.
Tôi khệ nệ ôm chúng đến chiếc bàn lớn, từ từ đọc từng quyển.
Câu hỏi ba: “con chim….”
Dễ quá! Trẻ con cũng biết!
Câu hỏi bốn: “ Làm sao để…….
Chưa đọc hết câu hỏi đã biết đáp án! Tệ!
Chồng sách vơi đi một nửa, tôi vẫn chưa tìm được câu hỏi ưng ý. Tôi mệt nhoài, nằm bò ra bàn.
Tôi mở quyển sách khác ra, uể oải đọc từng câu hỏi.
Hơ! Khoan……..Đôi mắt tôi bỗng sáng lên, tôi bật dậy. Cười như điên dại.
Hoàng Thiên Vũ, phen này cậu tiêu rồi, chắc chắn cậu sẽ phải bó tay thôi! Phấn khích, tôi lật tiếp, toàn câu hóc cả.
Kiểu này cậu chỉ còn nước than khóc van xin tôi chịu thua thôi!
Tôi mường tượng ra cảnh mình chiến thắng, đang tự mãn cười thì bỗng nhiên nhìn xuống, nụ cười tắt ngấm.
Khi tôi đọc đến chương cuối cùng, có một dòng chữ màu đen tròn trịa được ai đó viết vào. Nét chữ khá non nớt, dường như từ rất lâu nên đã mờ đi ít nhiều.
“Thế này mà cũng gọi là câu đó. Trẻ con cũng biết!”
Bên dưới to lù ba chữ: Hoàng Thiên Vũ – 5 tuổi
5 tuổi? Cậu ta giải được mấy câu đố này khi mới 5 tuổi?
Ức! Ức! Tức! Tôi liệng quyển sách qua một bên, chộp lấy cuốn sách khác.
Nhưng quyển khác, quyển khác nữa, cuối trang đều có nét chữ đáng ghét.
“Ngớ ngẩn, vậy mà cũng in thành sách!”
“Đồ ngốc mới không biết!”
Có khác gì cậu ta đang **** thẳng vào mặt tôi????
Phương Tuyết Mai 17 tuổi mà vẫn thua một Hoàng Thiên Vũ 5 tuổi sao????
Xem ra cách này không ổn, tôi đứng bật dậy, đi ra ngoài, lúc ngang qua cửa, người thủ thư gọi tôi lại.
- Có chuyện gì thế ạ? – Tôi vừa hỏi, bụng nghĩ thầm, chắc không phải do tôi lộn tung đống sách nên bị phạt đó chứ?
- Có người gửi cho em cái này!
Chị ấy đưa tôi một tờ giấy A4 gấp tư, tôi ngạc nhiên cầm lấy, vừa mở ra, máu đã sôi lên sùng sục. Trong tờ giấy là nét chữ ngay ngắn của Hoàng Thiên Vũ, nhưng là của Hoàng Thiên Vũ 17 tuổi.
“Tôi biết là cậu sẽ đến đây mà. Tôi đã đọc hết sách ở đây sau khi tốt nghiệp cấp một rồi! Xin lỗi đã làm cậu thất vọng!”
- “..!?!?…”
Tôi vo viên tờ giấy trong tay, đầu bóc khói, miệng lầm bầm không ngừng nguyền rủa Hoàng Thiên Vũ. Khuôn mặt tức giận bước ra ngoài. Có lẽ vì tức giận nên tôi không chú ý, đâm phải một người đang mang sách mới vào.
Nạn nhân và tôi đồng thời ngã ra đất, đống sách trên tay anh ta thì văng tung tóe khắp sàn. Tôi vội vã bò dậy, vừa cuống quýt xin lỗi, vừa thu lượm mấy quyển sách lại. Đúng lúc đưa quyển sách cho anh ta thì mắt tôi bỗng liếc thấy cái tựa đề
“ 100 câu đố hóc búa nhất”
Tôi bèn tò mò mở ra đọc thử. Nhưng vừa mới đọc câu hỏi, hai mắt tôi đã nhíu lại….nhíu lại…. Câu hỏi kiểu gì mà đọc đề cũng không hiểu nữa. Trong phút chốc tôi cảm thấy dường như đã tìm được đúng thứ rồi, vội vàng lật ngay trang cuối cùng.
Tờ giấy trắng tinh!
Ha Ha Ha Hoàng Thiên Vũ, dám cá là cậu ta chưa thể đọc được cuốn này. Kẻ ngạo mạn kia, chuẩn bị chịu thua đi!
Ý nghĩ mới làm tôi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhanh chóng thanh toán rồi ôm quyển sách như báu vật, một mạch trở về kí túc.
Thấy bộ dạng hớn hở của tôi, Vĩ đoán ra ngay. Cậu cười ranh mãnh
- Sao hả? Đã thu hoạch được gì rồi?
Tôi cười bí hiểm, khiến cho cậu tò mò thêm chút nữa rồi mới từ từ đưa quyển sách ra trước mặt. Phấn khích nói
- Xem đây! Đây là sách câu đố mới nhất. Toàn là những câu hóc không à. Đảm bảo tên Hoàng Thiên Vũ đó có nghĩ nát óc cũng không tìm ra câu trả lời.
Nhưng trước biểu hiện của tôi, Vĩ chỉ hơi nhíu mày một cái. Tôi thắc mắc
- Sao vậy? Sao không nói gì?
Vĩ xoa xoa đầu, thở dài một tiếng làm tôi càng không hiểu
- Tớ nói sai gì sao?
- Đúng thế! Sai trầm trọng nữa!
Tôi tròn mắt, nhìn Vĩ giải thích. Cô bạn chỉ tay vào phần khung đỏ trên đầu cuốn sách, tôi nhìn theo
- Thấy gì không? – Vĩ hỏi
- Ừ. Có! Tên tác giả. – Tôi đáp
- Là gì nào? – Vĩ hỏi tiếp
- H.T.V!
Tôi lại ngây thơ đáp lại, nhưng sau đó thì bỗng giật mình. H.T.V Chẳng lẽ…..Chẳng lẽ là tên viết tắt của Hoàng Thiên Vũ??? Không thể nào!
Tôi liếc nhìn Diên Vĩ, thấy co bạn đang gật đầu khẳng định. Tôi đánh rớt bịch cuốn sách xuống sàn. Miệng méo xệch, không biết nên cười hay nên khóc.
Tại sao vậy chứ? Đời đúng là bất công!!!!!!
Chẳng lẽ tôi không còn cơ hội nào để đánh bại cậu ta sao? Tôi thất vọng ngồi phịch xuống ghế. Vĩ xoa xoa tôi, ra chiều an ủi rồi ra ngoài.
Cả ngày hôm đó, tôi không có tâm trạng ăn uống gì cả, cứ lăn lóc trên giường. Nghĩ muốn rụng cả tóc.
Tờ lịch đáng ghét lại trôi nhanh hơn bao giờ hết. Thoắt cái đã hết ba ngày, nếu sáng mai tôi không tìm ra được câu đó, tôi sẽ thua mất. Nghĩ vậy, tôi thực tình muốn khóc toáng lên.
Không được! Phương Tuyết Mai! Chẳng lẽ mày kém cỏi đến thế cơ à? Mày nhất định làm được! Nhất định tìm được! Nhất định đánh bại Hoàng Thiên Vũ! Niềm tin của tôi trong phút chốc được củng cố. Tôi nhất quyết đứng dậy, lấy áo khoác rồi ra ngoài.
Dù thế, tôi vẫn chẳng thu hoạch được gì khá khẩm. Cả một buổi chiều loanh quoanh hết chỗ này đến chỗ khác. Nỗi chán nản và thất vọng càng dâng cao. Đã vậy cái bụng không nghe lời cứ kêu lên òng ọc.
Hix! Hix! Cả ngày tôi vẫn chưa ăn gì thì phải. Cũng thấy hơi đói. Cổ nhân đã từng nói “có thực mới vực được đạo!” quả thật đúng vô cùng. Đúng lúc đó thì mùi bánh bao thơm phức từ đâu bay tới chỗ tôi, kích thích mọi giác quan. Thơm quá!!!
Ơ! Khoan đã! Bánh bao? Là bánh bao sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi kiềm chế để không hét toáng lên, vội vàng chạy về Kí túc xá. Chưa kịp thở đã nói
- Vĩ, cậu có tiền không? Cho mình vay!
Vĩ nhìn bộ dạng khẩn trương của tôi, rất ngạc nhiên
- Ờ có. Cậu muốn mua gì?
- Mình sẽ nói sau. Nhanh lên!
Vĩ tuy không hiểu gì, nhưng cũng lấy tiền cho tôi vay. Tôi cầm tiền rồi lại chạy như ma đuổi xuống phố. Trong đầu cứ hét lên
Hoàng Thiên Vũ! Cậu thua chắc rồi!

Chap 10: Bánh bao

Học viện thiên tài

Hội trường đông chật người, vòng trong vòng ngoài, ai cũng chen lấy một chỗ để xem trận thi đấu có một không hai giữa người đứng gần chót bảng (is me!) và thiên tài của những thiên tài, người liên tục đứng đàu trong tất cả các bảng điểm. Gần như trên mặt ai cũng hiện rõ dòng chữ: “Cậu ta thua chắc rồi!”
Tôi không hề lung lay, đứng cười tự mãn, thậm chí còn rất đắc ý mà nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt chắc thắng. Vĩ rất khoái vụ này, nằng nặc đòi làm trọng tài. Cô bạn đứng ở vị trí trung tâm, dõng dạc tuyên bố
- Vòng thi đấu đầu tiên này sẽ do bạn Phương Tuyết Mai ra đề. Nào! Chúng ta hãy cùng xem đề thi của bạn Phương Tuyết Mai!
Vừa nói, Vĩ hướng thẳng về phía tôi. Tôi tràn đầy tự tin, trịnh trọng bước đến chiếc bàn gần đó. Ở trung tâm chiếc bàn là hai chiếc đĩa lớn, được phủ khăn màu đỏ. Tôi thần bí cầm lấy chiếc khăn, mọi người đều nhất loạt dồn hết tò mò về phía tôi, không ngừng suy đoán
- Cái gì thế nhỉ?
- Cậu đoán xem!
- Chịu thôi!
Tôi từ từ chờ mọi người ổn định, rồi mới nhẹ nhàng kéo tấm vải ra. Rất oanh liệt nói
- Xem đây!
-……??!?!!….
Cả không gian bỗng yên ắng hẳn khi nhìn thấy vật trên bàn, rồi sau đó bắt đầu ồn ào như chợ vỡ
- Bánh….bao sao?
- Câu đố là bánh bao?
- Đúng thế! Tôi mỉm cười nhìn mọi người và Hoàng Thiên Vũ – Đây chính là đề thi! Chúng ta sẽ…..thi ăn bánh bao!
- Cái gì?
- Đề gì kì cục vậy? Chẳng hóa ra là…..thi ăn sao?
Tất cả mọi người không khỏi bất bình lên tiếng. Riêng tôi vẫn đứng cười trước ý tưởng vô cùng sáng suốt của mình. Ban đầu tôi cũng là định thi giải câu đố. Nhưng với một kẻ như Hoàng Thiên Vũ thì chẳng khác nào tôi cầm chắc thất bại. Từ đó tôi nghĩ đến việc phát huy thế mạnh của mình. Mà thế mạnh của Phương Tuyết Mai là gì nào? Ha Ha Chính là ăn! Như vậy là dùng thế mạnh của mình để đánh bại Hoàng Thiên Vũ, tôi có phải rất khôn ngoan không. Chắc chắn là cậu ta cũng không thể ngờ đến tôi sẽ thi như vậy.
Quả nhiên Hoàng Thiên Vũ chỉ đứng nhìn trân trân hai dĩa bánh bao to đùng trên bàn, mặt không hề biến sắc. Nhưng dường như có chút gì đó….nực cười!
Tôi tiến đễn chỗ Hoàng Thiên Vũ, nói

- Là cậu để tôi tự chọn đề, đừng hối hận. Sao hả, bắt đầu chứ?
Vĩ ở một bên giơ tay làm dấu với tôi, cười toe toét. Đại khái như nói
- Như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được!
Tôi mỉm cười chiến thắng, sau đó lại quay qua nhìn Thiên Vũ.
- Cậu không ngờ đúng không? Ha Ha. Tôi thông minh hơn cậu tưởng đấy! Nào, tôi bắt đầu nhé!
- Không cần! – Vũ từ nãy im lặng, giờ mới cất tiếng ngăn tôi lại.
Cậu ta kề sát mặt tôi, làm tôi bất giác phải lùi lại một bước. Giờ sao đây? Ăn không được tính chạy làng sao?
Tôi còn đang không biết phản ứng thế nào thì Vũ đã mỉm cười, làm tôi càng ngơ ngác
- Thật không ngờ cậu lại ấu trĩ đến như vậy. Thật làm tôi thất vọng!
Nói rồi cậu khoát tay, ung dung ra ngoài. Bỏ lại một mình tôi đứng trơ trơ
- Vậy…..vậy là sao? – Những người xung quanh bắt đầu bàn tán
- Tất nhiên là không thi nữa rồi! Bảo thiên tài của chúng ta thi ăn, không phải quá mất mặt sao?
- Đúng vậy! Thật không thể hiểu nổi cô ta nghĩ gì!
Tôi dường như cảm thấy ánh mắt coi thường liếc về phía mình. Nhưng tôi không bận tâm. Sao chứ? Thiên tài thì không phải người sao? Không cần phải ăn sao? Bỏ cuộc tức là tôi thắng. Đúng là kẻ kiêu ngạo, không làm được thì bỏ đi. Còn nói tôi là ấu trĩ. Cậu không phải vẫn thua kẻ ấu trĩ này sao?
Tôi lấy lại ý chí, hích hích tay Vĩ, cô bạn cũng đang ngây người trước cục diện không ra thế nào, trở lại với công việc của một trọng tài.
- Bởi vì người thách đấu của chúng ta đã bỏ cuộc. Vậy nên chiến thắng sẽ thuộc về bạn Phương Tuyết Mai. Kết quả là 1- 0
- Chán thật!
- Ngớ ngẩn quá!
Ai đó bất chợt kêu lên, sau đó tất cả mọi người cùng lục tục quay về.
- Tưởng là đối đầu với Hoàng Thiên Vũ thì ghê ghớm lắm cơ. Mất công chúng ta tới xem!
- Hừ. Không biết lần sau còn bắt ăn gì nữa đây. Thật không chịu nổi!
Tôi vẫn còn loáng thoáng nghe tiếng họ bình luận trước khi rời đi. Trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ tự ái.
Tôi trở về kí túc xá, nhưng chiến thắng “oanh liệt” của tôi lại hoàn toàn chìm vào quên lãng. Tôi ngồi trong phòng, một mình gặm nhấm bánh bao chiến thắng.
Ngon tuyệt!
Cũng may là Hoàng Thiên Vũ không ăn, nếu không tôi đã chẳng còn bánh mà nhâm nhi. Nhớ hồi nhỏ, tôi rất thích ăn bánh bao, chỉ vì không có tiền nên không bao giờ được ăn no. Nhưng anh vẫn tìm cách mua bánh bao cho tôi. Trong phút chốc tôi dường như nhớ lại những kí ức đã hằn sâu….

Đó là một buổi chiều khi anh trở về với khuôn mặt đầy những vết bầm tím
- Anh….mặt anh sao vậy? – tôi lo lắng nhìn khuôn mặt thâm tím của anh, vừa xoa vừa hỏi
- Um….không! không sao! – Anh cố quay đi, lấp liếm
Tôi vẫn gặng hỏi
- Anh…anh nói đi! Sao anh lại bị thương?
- Em đừng hỏi nữa! Anh không sao! – Anh quay mặt đi, dường như không muốn để tôi phải lo lắng. Sau đó bỗng đưa cho tôi một bọc giấy
- Em ăn đi!
Tôi ngạc nhiên cầm bọc giấy trong tay anh, lúc mở ra mới thấy rất nhiều bánh bao, những chiếc bánh bao vừa tròn vừa thơm. Tôi càng kinh ngạc hỏi
- Sao….sao anh có bánh bao?
- Là anh mua! Em mau ăn đi! Đừng có hỏi nữa!
Lúc đó tôi thật sự rất ngạc nhiên, không hiểu anh lấy bánh bao ở đâu. Bởi vì những đứa trẻ trong cô nhi viện như chúng tôi chẳng thể nào dùng tiền để mua bất kì thứ gì, đừng nói là nhiều bánh bao như vậy. Tôi càng không tin anh có tiền để mua chúng. Nhưng vì anh không nói nên tôi cũng không dám hỏi nữa.
Sau đó có một lần tôi bí mật đi theo anh xem anh rốt cuộc đã đi đâu. Chỉ thấy anh rẽ vào một chiếc ngõ rất sâu, tôi e dè không dám đi tiếp nữa. Cùng lúc đang định quay về thì nghe thấy tiếng đấm đá. Tôi vội vàng chạy vào, không ngờ thấy anh bị một đám học sinh lớn hơn bắt nạt. Anh cứ đứng yên cho bọn chúng tha hồ đấm đá, chỉ dùng tay che mặt để khuôn mặt không bị bầm tím. Có lẽ vì anh nghĩ, nếu mặt bầm tím thì tôi sẽ phát hiện ra, còn nếu trên người bị thương thì tôi không thể biết được.
Lúc đó tôi mới biết để có tiền mua bánh bao, anh phải chịu làm bao cát cho chúng tập luyện. Nhìn anh trên người đầy vết thương, lê đến lấy vài đồng lẻ bọn chúng vứt dưới đất coi như tiền công sau khi bọn chúng đánh đã tay bỏ đi, tôi không khỏi khóc nấc lên.
Bánh bao trắng trẻo mà tôi ăn hóa ra lại vì anh phải đổ máu mới có được. Cho dù cả người bị thương nhưng anh cũng ôm bánh bao thật chặt rồi đem về cho tôi. Khi tôi nói anh ăn cùng anh lại bảo không thích ăn, bảo tôi cứ ăn một mình. Chỉ cần tôi vui thì anh cũng vui.
Tôi cảm thấy tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, nếu tôi cố gặng hỏi, nếu tôi nằng nặc đòi anh nói, nếu tôi nhất quyết đi theo anh sớm hơn, có lẽ anh tôi sẽ không cần vì tôi mà bị đánh như vậy.
Tôi vừa khóc vừa ôm lấy anh, không ngừng nói
- Em ….không ăn ..bánh bao nữa! Em không…ăn nữa. Không …bao giờ …ăn bánh bao …..nữa! Hức! Hức!….
- Nín đi! Tuyết Mai! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! – Anh dùng đôi tay đầy vết thương ôm chặt lấy tôi, không ngừng xin lỗi tôi. – Xin lỗi vì anh không thể lo được cho em!
Tôi càng khóc lớn hơn. Lắc đầu nói
- Em ….không ….cần bánh bao, em ….chỉ cần anh ….thôi!
- Tuyết Mai! Đừng khóc nữa! Anh xin lỗi! Đừng khóc!..
……

Kỉ niệm dường như mới chỉ hôm qua thôi. Cũng sau ngày hôm ấy, tôi đã tự nói với lòng mình, sẽ có một ngày, tôi kiếm thật nhiều tiền rồi cùng anh ăn bánh bao đến bội thực thì thôi. Nhưng tại sao anh lại bỏ đi? Anh không còn thương tôi nữa sao? Vì sao không đi tìm tôi?
Trong phút chốc trái tim tôi bỗng chùng xuống, bánh bao thơm tròn nghẹn ứ ở cổ.
Anh à! Anh đang ở đâu? Em đang ăn bánh bao này! Rất nhiều bánh bao, em ăn mãi cũng không xuể. Ước gì có anh ở đây!
Có thứ gì long lanh trong mắt. Tệ thật! Tôi đặt miếng bánh bao xuống, giọt nước mắt cứ chảy dài, rơi xuống sợi dây hình tròn trước cổ.
- Nè! – Một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi làm tôi giật mình. Tiếng Vĩ tinh nghịch
- Ăn lẻ một mình sao?
Tôi vội vàng quay đi, lau nhanh giọt nước mắt. Tôi không muốn Vĩ thấy tôi trong bộ dạng như vậy. Nhưng hình như cậu ấy vẫn nhìn thấy
- Cậu….. – Vĩ bỏ lửng câu nói, dường như hơi bất ngờ rồi bỗng bật cười – Chiến thắng tên đó nên vui quá hả? Đồ ngốc! Trong này cũng có phần của tớ nữa đó! Cậu không được ăn một mình!
Nói rồi Vĩ giật miếng bánh bao trong tay tôi, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai vừa xuýt xoa
- Ngon! Ngon!
Tôi bật cười trước biểu hiện trẻ con của Vĩ. Đúng là cô ấy rất hay trêu trọc mọi người, thỉnh thoảng rất trẻ con nhưng cũng vô cùng thấu hiểu người khác. Vĩ thấy tôi cứ nhìn mình, tròn mắt rồi chớp chớp
- Sao hả? Lần đầu thấy mĩ nhân ăn bánh bao sao?
Và cậu lại chộp lấy cái bánh bao khác, ngoạm một miếng thật to
- A! Cậu ăn hết phần của tớ! – Tôi kêu lên, giành lại cái bánh trong tay Vĩ
- Đây là tiền của tớ mà! – Vĩ nhảy lên giật lại, và cứ như thế
- Nhưng tớ mua chứ!
- Nè! Nè!…Bánh của tớ!
- Ha …..Ha… Ha….
Có lẽ là rất lâu, rất lâu rồi, tôi đã không còn ăn bánh bao vui vẻ như vậy!

Chap 11: Căn nhà gỗ

Hai ngày nữa trôi qua nhanh chóng. Tôi và Hoàng Thiên Vũ lại bắt đầu vòng thi thứ hai. Nhưng lần này, đề thi sẽ là do Diên Vĩ ra. Về việc này thì tôi có thể yên tâm. Vĩ đã nháy mắt tôi trước, như là một biểu hiện rằng tôi có thể hoàn toàn đặt lòng tin tưởng vào cậu.
Vĩ dẫn chúng tôi đến sau trường. Không ai biết Vĩ định đi đâu, chỉ tò tò đi theo. Đến một ngôi nhà cũ bằng gỗ đã bỏ hoang, nhìn tồi tàn và gần như sắp đổ, Vĩ mới dừng lại, giới thiệu.
- Đây! Đây chính là đề thi của vòng thi thứ hai!
Tất cả chúng tôi đều tròn mắt, há hốc miệng
- Căn nhà này chính là đề thi?
- Đúng vậy!
Cậu vừa nói vừa bình thản tiến đến gần cánh cửa, mở toang nó ra, sau đó tiếp tục nói
- Đây là căn nhà rỗng, bên trong không có gì cả. Cửa sổ cũng bị đóng đinh dính chặt lại, lối ra duy nhất chính là cánh cửa này. Hai người sẽ cùng bị nhốt trong đó, nếu ai tìm được cách ra trước, người đó sẽ chiến thắng.
Giờ thì tôi đã hiểu dụng ý của Vĩ. Căn nhà bị bít kín, chỉ có một lối ra duy nhất bị khóa chặt. Cậu biết tôi là cao thủ mở khóa nên mới bày ra cách này đây mà. Hoàng Thiên Vũ! Lần này dù cậu có là thiên tài thì cũng phải chịu thua dưới tay Phương Tuyết Mai tôi mà thôi!
Vĩ nháy mắt cười với tôi rồi giải tán mọi người
- Cuộc thi sẽ diễn ra vào 8.00 tối nay. Được chứ?
Tôi tất nhiên không phản đối gì. Hoàng Thiên Vũ cũng không có ý kiến. Chúng tôi cùng trở về phòng. Nhưng chắc chắn, chiến thắng đã nằm trong tay tôi rồi!

8.00 PM
Nhà kho bị bỏ hoang bấy lâu của trường bỗng trở nên nhộn nhịp. Tôi đến từ sớm, nhưng Hoàng Thiên Vũ vẫn chưa xuất hiện. Ha Ha! Nhất định là vẫn chưa nghĩ được cách ra nên mới tới muộn. Tôi đắc ý đứng mỉm cười. Cảm thấy thách đấu với Hoàng Thiên Vũ hóa ra cũng chẳng phải là việc gì khó khăn. Trong lòng tôi bỗng có đôi chút thất vọng về cụm từ “thiên tài” hoa mĩ kia.
Đương lúc còn đang tự mãn, Hoàng Thiên Vũ từ phía sân trường mới đủng đỉnh xuất hiện, nét mặt không có vẻ gì lo lắng. Chỉ giữ nét lạnh lùng khó đoán.
Vĩ vui vẻ với nhiệm vụ quen thuộc của mình
- Được rồi! Cả hai người đều đã có mặt đầy đủ. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu!
Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ được mở ra, tiếng kẹt kẹt của thanh gỗ làm tôi hơi rùng mình. Nhưng vẫn giữ phong độ, tôi ngẩng cao đầu, cùng Hoàng Thiên Vũ bước vào trong. Chúng tôi mới bước qua thì cánh cửa to lớn đã đóng chặt lại, làm tôi giật thót. Tiếng khóa cửa lách cách. Chờ cho tiếng động im lặng hẳn, tôi mới lần mò quanh căn nhà. Đúng là không có gì hết thật!
Toàn bộ căn phòng kín mít, bị bao trùm bởi bóng tối đen đặc. Tôi thấy hơi sợ sợ. Từ nhỏ tôi đã sợ bóng tối, lúc nào đi ngủ cũng bật đèn rồi chùm chăn kín đầu. Tôi lên tiếng bắt chuyện với Thiên Vũ để trấn an mình.
- Cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?
Im ắng!
Tôi nuốt nước bọt đánh ực! Hix! Cậu ta bị ma ăn thịt rồi sao? Tôi lại hỏi
- Cậu sợ thua tôi chứ gì?
Không một tiếng động!
Hu Hu Tôi đang đứng đây nói chuyện một mình ư? Sợ quá, Hoàng Thiên Vũ! Cậu đây rồi chứ?
- Này! Này Hoàng Thiên Vũ!
Tôi lò dò bước về phía trước, bất thần dẫm phải vật gì mềm mềm. Tôi sợ quá, hét toáng lên
- ÁAA! …M…M.a..
- Chân!
Hoàng Thiên Vũ bực dọc lên tiếng. Là chân cậu ta! Hú hồn! Tôi đưa tay vuốt vuốt, trấn an trái tim bé nhỏ tội nghiệp của mình. Vừa thầm mắng Thiên Vũ không lên tiếng làm tôi một phen hoảng sợ. Thôi thì thây kệ cậu ta, tôi tốt nhất nên mở khóa rồi ra khỏi đây. Ở lại chỗ này thật chẳng vui chút nào.
Tôi lần tới cánh cửa, tay sờ thấy ổ khóa. Diên Vĩ đúng là rất chu đáo, còn chuẩn bị cả loại khóa đặc biệt này cho tôi nữa. Nó có hai phần, khi khóa bên ngoài, phần bên trong cũng bị khóa lại. Vì vậy nếu tôi mở khóa từ bên trong thì sẽ ra được. Tôi kéo chiếc cặp tóc “gia truyền” xuống. Tách nhẹ một cái, nó gập thành hai chiếc thìa nhỏ. Loại khóa vạn năng này là của anh cho tôi. Đúng là rất hữu dụng!
Hoàng Thiên Vũ! Cậu có thua cũng đừng trách tôi. Tôi chẳng qua chỉ là bị ép buộc thôi. Coi như một bài học cho tính kiêu ngạo của cậu. Tôi quay ra, thấy Hoàng Thiên Vũ hoàn toàn im lặng, như bị mất hút vào bóng tối. Chẳng lẽ cậu ta chịu thua đơn giản như vậy sao? Ít nhất thì cũng phải nghĩ ra cách gì đó chứ?
Tôi nghĩ rồi lại tự đánh bản thân mình, mất thời gian lo cho đối thủ. Tôi trở lại với ổ khóa, tra chiếc chìa thứ nhất vào. Tiếng “cạch” vang lên. Tôi xoay nhẹ chìa khóa, nhưng nó bị mắc
Khỉ thật! Tôi lại rút ra. Mình mở sai ở đâu à?
Tôi suy nghĩ lại, trấn tĩnh bản thân. Cứ từ từ! Mình sẽ mở được. Hoàng Thiên Vũ không thể ra ngoài, mình không cần vội. Sau khi lấy lại niềm tin, tôi tiếp tục tra chiếc chìa thứ hai. Lần này vang lên là âm thanh “lách cách” quen thuộc. Tôi nhè nhẹ đẩy mạnh hai chiếc ghim, ổ khóa nới lỏng rồi tách ra. Hai thanh khóa tự động rời khỏi nhau.
Ha Ha! Tôi thành công rồi!
Nhanh nhẹn, tôi kéo thanh sắt chốt cửa rồi dùng hai tay kéo cửa, kiêu hãnh bước ra ngoài. Những con mắt chờ đợi nhìn tôi đầy bất ngờ, bởi chắc ai nấy đều nghĩ người ra phải là Hoàng Thiên Vũ. Tôi mỉm cười chiến thắng với Diên Vĩ. Trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng sung sướng. Tôi quay lại nói vọng vào trong ngôi nhà
- Cậu thua rồi!
Đáp lại tôi là một sự yên lặng tuyệt đối. Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì đã thấy phía sau mình vang lên giọng nói quen thuộc đầy ngạo nghễ!
- Cậu ….mới là người thua!

Chap 12: Trận đấu quyết định

Đúng là giọng của Hoàng Thiên Vũ! Không thể nào! Làm sao cậu ta ra trước tôi được! Tôi cùng mọi người không ngừng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói vừa nãy. Khi chúng tôi chạy đến gốc cây gần đó, cành cây trên cao khẽ rung rung. Hoàng Thiên Vũ nhảy từ trên đó xuống. Đắc thắng nhìn tôi

- Cậu thua rồi!

Tôi không tin nổi vào mắt mỉnh. Rõ ràng…. rõ ràng không còn đường nào ra ngoài được. Cậu ta làm cách nào chứ?

- Công bố kết quả đi chứ! – Thiên Vũ quay sang nhắc Vĩ không quên nhiệm vụ của mình. Cô bạn liếc tôi buồn rầu, thông báo

- Mọi người! Trong trận này, người chiến thắng là Hoàng Thiên Vũ! Tỉ số là 1- 1!
Tất cả những người xung quanh dường như chỉ chờ có vậy, không ngừng vỗ tay tán thưởng
- Giỏi quá! Đúng là thiên tài!
Thiên Vũ không nói gì, ung dung trở về phòng. Trước khi đi còn nhìn tôi rất khiêu khích. Đại loại như nói “Vòng thi thứ ba cũng sẽ như vậy thôi! Nhận thua đi là vừa!” Tôi không biết phải đáp trả như thế nào, đúng ngay đơ trên mặt đất. Vẫn không thể lí giải nổi làm sao Thiên Vũ thoát ra được. Rốt cuộc thì cậu ta đã làm thế nào chứ? Chẳng lẽ cậu ta biết thuật đi xuyên qua tường? Nếu không thì tại sao? Tại sao? Buồn bã trở về phòng, tôi lăn ra giường. Cứ tưởng đã thắng chắc vậy rồi! Hoàng Thiên Vũ đúng là không phải con người! Trong phút chốc tôi có cảm giác trời đất tối lại. Chỉ còn một vòng thi nữa. Tôi nhất định…..nhất định phải chiến thắng!

Sau buổi tối hôm đó, uy danh của Hoàng Thiên Vũ càng nổi hơn. Đến đâu cũng thấy nhắc Hoàng Thiên Vũ. Tôi ngồi gặm bánh mì trên ghế đã, nhưng lại bị hai cô bạn khác lớp làm phiền. Họ bàn tán về cuộc đấu giữa tôi và Vũ.
- Con nhỏ đó thật không biết lượng sức mình. Cuối bảng mà dám đấu với Thiên Vũ! – Một người lên tiếng
- Ừ! Chắc cô ta ăn nhầm cái gì!
Hừ! Đáng ghét thật! Có nói xấu người khác thì cũng không nên nói to như vậy chứ! Tôi tức tối gặm nát cái bánh trong tay, vừa gặm vừa tưởng tượng đó là khuôn mặt Hoàng Thiên Vũ. Không ngờ tôi ăn miếng to quá, bị nghẹn. Lập tức ho sặc sụa. Hai cô bạn ngồi bên kia thấy tôi ho, nhìn sang.
- Ơ….chào….chào!

Tôi giơ tay lên cười. Hai người họ nhận ra tôi, vội lủi đứng dậy, bỏ đi chỗ khác. Tôi ngồi một mình trên khoảng sân rộng, tự nhiên cảm thấy rất trống trải. Hình như ở học viện, tôi chỉ có mình Diên Vĩ là bạn. Nhớ lại hồi ở trường cũ, tuy hay bị bắt nạt, nhưng chí ít tôi cũng có rất nhiều bạn bè. Cả hai bà bạn thân nữa. Tuy rằng chúng đôi lúc xấu xa, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với chúng lúc này. Tôi chán nản bỏ bánh mì xuống, lững thững trở về phòng.
Vĩ đã đi từ sáng sớm, nói là chuẩn bị đề thi cho tôi. Bảo tôi cứ an tâm, trận này sẽ đại thắng. Tôi thật sự không thấy tin tưởng lắm. Nhưng cũng đành chờ đợi vậy thôi!
Nhân lúc không có việc gì làm. Tôi quyết định đi dạo một chút. Đúng lúc đang dạo qua vườn hoa phía sau trường thì bắt gặp một người khác đang ngồi ở đó. Cậu ta dựa hẳn người vào ghế, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định. Từ đằng sau, tôi chỉ thấy mái tóc ngắn bị gió hất rối tung, nhưng hình như người kia cũng chẳng hề có ý định vuốt lại. Tôi nhìn rất lâu, giống như bị hình ảnh ấy thôi miên, mãi cho đến khi người đó đứng dậy, đút vật trong tay: Một bức ảnh vào túi áo. Tôi mới bất ngờ nhận ra, người đó không ai khác, chính là Hoàng Thiên Vũ. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Hoàng Thiên Vũ chạm phải cái nhìn đầy ngạc nhiên có chút tội lỗi khi bị phát hiện của tôi. Cậu ta yên lặng, sau đó bỏ đi! Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể lí giải nổi hành động và ánh mắt của Vũ ngày hôm ấy. Sau đó tôi mới ước, nếu mình không cố lí giải, có lẽ, cuộc sống của tôi cũng sẽ không thay đổi như vậy!

6.00 sáng chủ nhật

Theo lẽ thông thường, hôm nay là ngày nghỉ của học sinh, mọi người sẽ tranh thủ về nhà hoặc rủ nhau đi chơi bên ngoài. Nhưng tất cả học sinh lại tụ tập ở sân trường, khiến cho vài ánh mắt xa lạ cũng phải tò mò ngó vào một cái rồi mới đành lòng bỏ đi. Vĩ bắt đầu với công việc MC của mình
- Qua hai vòng đấu trước, kết quả bây giờ đang hòa 1-1. Vì vậy nếu ai chiến thắng trong vòng thi thứ 3 này, người đó sẽ giành chiến thắng chung cuộc!
Tôi nhìn Diên Vĩ sau đó lẳng lặng liếc qua Hoàng Thiên Vũ, thấy cậu ta thản nhiên như là sẽ thắng ngay vậy. Tiếng Vĩ tiếp tục vang lên

- Các bạn thân mến! Vòng thi này không chỉ cần đến sự thông minh, bền bỉ và dũng cảm mà còn cần một tinh thần can đảm nữa!
Vòng vo một hồi vẫn chưa vào được vấn đề chính. Mọi người bắt đầu sốt ruột, không ngừng thúc dục
- Mọi người cứ bình tĩnh, vì đây là trận quyết định, không thể sơ sài được!
Cô bạn chợt quay lên phía hội trường, ra hiệu cho đồng nghiệp ở bên dưới máy quay. Bên trên tấm màn phông từ từ hiện lên hình ảnh một khu rừng rậm rạp. Tất cả đều ồ lên ngạc nhiên. Vĩ hào hứng nói vào mic
- Đây chính là…..đề thi thứ 3!
Là một cánh rừng? Tôi vẫn không hiểu Vĩ định làm gì, chờ đợi cậu giải thích
- Các bạn sẽ có chỉ dẫn để đến được cánh rừng đó. Sau đó, hãy vận dụng trí thông minh và khả năng của mình để tìm được điều bí mật ẩn giấu trong khu rừng! Các bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị trước khi lên đường. Thời hạn trở về là trước 7.00
sáng mai. Còn nữa, mỗi người sẽ phải tự mình tìm lời giải, không được nhận bất cứ sự giúp đỡ nào, kể cả là từ người còn lại.
Vĩ nói câu này quả thật là thừa rồi. Tôi chắc chắn sẽ không giúp Thiên Vũ, mà thực ra có muốn giúp cũng không có khả năng. Cậu ta thì chắc chắn không bao giờ giúp tôi rồi!

- Còn một điều cuối cùng này! – Vĩ tự nhiên tỏ ra bí hiểm, rồi cầm một vật nhỏ như mic mini, gắn vào áo tôi. Sau đó lại gắn một chiếc tương tự vào áo Hoàng Thiên Vũ, giải thích
- Cái này là máy thu hình mini, sẽ được dẫn trực tiếp đến màn hình đằng kia, để tất cả mọi người đều có thể theo dõi trận đấu. Đồng thời đảm bảo sự công bằng cho cuộc thi.
Tôi nhìn chiếc máy trước áo mình. Thấy Vĩ quả thật là công phu. Cô bạn hướng về phía màn hình, cao giọng
- Nếu hai người không có gì phản đối, hãy trở về phòng lấy đồ đi! Tôi tuyên bố! Trận đấu chính thức….bắt đầu!

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ