Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học viện thiên tài - trang 4

Chap 13: Chỉ dẫn

Đồ đạc của tôi không có nhiều, cũng không nghĩ phải ở đó một đêm nên tôi chỉ mang những vật dụng cần thiết để vào rừng. Đồng thời cũng để đi được nhanh hơn, tôi đã không thông minh bằng Hoàng Thiên Vũ, ít nhất cũng phải thắng phần tốc độ. Tôi kéo căng dây buộc túi đồ lại, sau đó ra ngoài. Vừa hay chạm phải Hoàng Thiên Vũ từ phòng bước ra. Cậu ta chỉ nhìn tôi kiêu ngạo một cái, không vội vàng bước đi. Tôi mặc kệ sự coi thường của Vũ, một mạch chạy đến địa điểm thách đấu. Lần theo bản đồ của Vĩ đưa, tôi đi hết đường lớn đến đường nhỏ, mỏi nhừ chân, cuối cùng cũng tìm được khu rừng trong ảnh. Thật ra địa điểm này là mỗi người phải tự tìm ra, vì không phải ai cũng biết đường đến khu rừng. Nhưng Vĩ đã bí mật chỉ đường cho tôi từ trước. Tôi bước đầu có lợi thế hơn Vũ.
Vừa đến nơi, tôi không kịp thở đã mở chỉ dẫn đầu tiên ra xem. Cả tờ giấy chỉ có 3 câu:
Phía cuối cầu vồng
Nơi con rồng đang say ngủ
Hãy tìm viên ngọc, sẽ có lời giải!

- “….”
Gì thế này? Sao lại có cầu vồng với rồng ở đây? Không phải là bảo tôi lên trời chứ? Tôi ngớ ngẩn nhìn lên trời, chỉ thấy mây đen xám xịt, lấy đâu ra cầu vồng. Chỉ dẫn kì cục thật! Tôi vò đầu bứt tóc, suy nghĩ. Phương Tuyết Mai, nghĩ xem, cái gì có thể là cầu vồng?
….
….
Hay là ám chỉ cái cây có bảy màu như cầu vồng? Hừ! Làm gì có loại cây ấy chứ! Tôi nghĩ rồi lại gạt phăng đi. Hay là con gì bảy màu, hay là hoa? Cũng không phải. Tôi càng lúc càng bực mình, phạt nát cả một vạt cỏ gần chân. Tự nhiên nhớ ra tối qua, Vĩ đã dúi vào tay tôi một tờ giấy, nói là đáp án. Vậy mà tôi cũng quên. Tôi vội quay hướng máy quay đi, mở tờ giấy mà Vĩ đưa. Hai mắt tôi từ từ nhíu lại….
Nhíu lại…..
Cái….cái gì thế này hả trời? Trên giấy là mấy hình vẽ nghệch ngoạc của Vĩ. Không rõ là con dê hay chó nữa. Bên cạnh lại có mấy tua dài dài quay tròn. Tôi đã quên mất khả năng vẽ tranh trìu tượng của Vĩ! Đúng là ngốc mà. Thôi thà tự dựa vào mình còn hơn.
Tôi vứt tờ giấy lại, ngồi thụp xuống mỏm đá. Tiếng chim vang lên yên bình, không khí trong lành, thoang thoảng mùi lan rừng. Khung cảnh này, đúng là vô cùng dễ chịu, khác xa cuộc sống bon chen ở ngoài kia. Tôi đang mơ mộng thì bỗng chợt cốc vào đầu mình. Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Không biết chừng trong lúc tôi ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ, Hoàng Thiên Vũ đã giải ra và đến lấy mật thư thứ hai rồi. Nghĩ vậy, tôi vội vã đứng lên, tiếp tục suy nghĩ.

Phía cuối cầu vồng? Phía cuối cầu vồng? Đợi đã nào! Muốn có cầu vồng thì phải có nước, ánh nắng chiếu qua nước sẽ tạo ra cầu vồng. Câu nói này có phải là nói tìm nơi có nước và ánh sáng không? Mà nơi như vậy thì chỉ có thể là thác nước cao. Cuối cùng cũng tìm ra. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, mau chóng chạy tới con sông gần đó.

Ngược theo dòng chảy, tôi kiên trì tiến về phía trước. Con sông dài lê thê, như thể thách thức sức chịu đựng của tôi. Đến lúc hai chân mỏi rã rời thì tôi bắt đầu nghe tiếng nước đổ, bước chân phấn khích, bước nhanh hơn hẳn. Tôi vịn vào một tảng đá, cẩn thận trèo lên cao. Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt, hai mắt liền mở to kinh ngạc. Trước mắt tôi, một thác nước đang chảy ầm ầm, phóng xuống bên dưới làn nước trắng xóa, nở tung bọt. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp sương bạc, hất lên hình ảnh bảy màu rực rỡ. Tôi sung sướng cúi người xuống, hớp lấy làn nước mát lạnh. Mệt mỏi trước đó dường như tan biến. Tôi hớp thêm vài ngụm, sau đó ngồi xuống nghỉ, tiếp tục suy nghĩ hai câu cuối.
Tôi đã tìm được đến phía cuối cầu vồng, vậy còn con rồng và viên ngọc? Tôi nhìn ra xung quanh, chẳng có cái gì giống con rồng cả. Nhưng trong một chốc, mắt tôi bỗng liếc thấy một cụm hoa màu đỏ, cánh khép lại từng chiếc chiếc vẩy mọc dài như con rồng. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là hoa móng rồng. Tôi vội chạy đến, mở những cánh hoa đang khép ra. Quả nhiên trong nhụy có một tờ giấy. Viên ngọc ở đây chính là nhụy hoa. Tôi hấp tấp cầm lên đọc. Lần này còn ngắn hơn, chỉ vỏn vẹn có hai câu
Tìm được viên đá mặt trời
Hãy hỏi con thuyền không người lái
Đá mặt trời? Thuyền không người lái?
Lại cái gì thế này? Xưa nay tôi chưa từng nghe có loại đá đó. Rốt cuộc nó muốn chỉ dấn gì đây? Diên Vĩ ngốc! Biết tôi IQ đã không cao còn hỏi câu khó như vậy. Tôi hậm hực chống tay vào cằm, thầm trách móc Diên Vĩ. Trong phút chốc nhớ tới đối thủ của mình, tôi bỗng lo lắng, liệu Hoàng Thiên Vũ đã đến đâu rồi?
Tôi mất nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, cậu ta đã bỏ xa tôi là cái chắc. Nhưng tôi không biết đá mặt trời là gì, làm sao mà tìm nổi chứ? Trời bắt đầu tối dần, nỗi lo lắng trong tôi càng tăng lên. Tôi sẽ phải ngủ lại đây qua đêm ư? Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi. Không biết chừng ở đây còn có thú dữ nữa! Nghĩ đoạn, tôi đảo mắt nhìn quanh, khẽ rùng mình. A! Phải rồi! Lửa! Thú dữ sợ lửa. Lúc đi tôi hình như có mang theo. Tôi vội tháo balo xuống, lục tìm bên trong, nhưng cái bật lửa đã biến đâu mất tiêu. Không phải chứ? Không có lửa làm sao đuổi được thú dữ? Đang lúc thất thểu thì một ý nghĩ vụt sáng lên.
Ngày xưa khi chưa có bật lửa, con người vẫn hay dùng đá đánh lửa. Đó có phải là loại đá mặt trời mà Vĩ muốn nói? Nếu là như vậy thì tôi biết phải tìm đá mặt trời ở đâu rồi!

Không chần chừ, tôi chạy ngay đến con sông vừa đi qua, giống như sợ chậm một chút thì sẽ bị Thiên Vũ lấy mất. Vừa đến nơi, tôi đứng thở hổn hển, nhìn những viên đá xám xịt trước mặt. Trong lòng sung sướng reo lên. Tìm thấy rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy đá mặt trời! Tôi cầm hai viên đá lên, cố soi vào máy quay cho rõ. Nhưng ông trời bất công, niềm vui của tôi còn chưa trọn vẹn thì đã đau khổ nhận ra, tôi còn một vế nữa chưa giải được.
Con thuyền không người lái? Liếc nhìn khúc sông ngắn ngủn, tôi tự nhủ, làm sao có cái thuyền nào qua nổi. Lại còn thuyền không người lái? Bực thật!
Bình tĩnh nào! Đừng nóng vội! Dục tốc bất đạt. Tôi tự trấn an bản thân, dùng mọi trí lực, tập trung suy nghĩ. Bỗng nhiên, cái gì đó bay bay rồi rớt bụp xuống đầu tôi. Á! Tôi giật mình đứng dậy, hét lên một tiếng. Hú hồn! Chỉ là một cái lá, cứ tưởng là sâu chứ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, tôi sợ nhất là mấy con vật không xương nhầy nhầy ấy. Tôi lại ngồi xuống, thả chiếc lá vừa rớt vào dòng nước.
Một trận gió ào tới, cuốn theo một trận mưa lá xuống khúc sông. Rồi theo ngọn gió, những chiếc lá lao về bờ bên kia. Phăng phăng. Tôi nhìn như bị thôi miên. Chúng trông giống như….Sao nhỉ….Như là những chiếc thuyền vậy!
Thuyền? Tôi ngạc nhiên trước phát hiện của mình. Sau đó bỗng hét toáng lên. Lá cây là thuyền không người lái. Ngay lập tức, tôi nhìn lên cây cổ thủ to lớn, nơi những chiếc lá khác vẫn không ngừng rơi xuống. Tôi tìm thấy trên ngọn cây một tổ chim. Vui sướng, tôi thò tay vào tìm chỉ dẫn thứ ba. Nhưng….kì lạ thay, chiếc tổ hoàn toàn trống rỗng!
Gì thế này? Tôi tìm lại một lần nữa. Vẫn chẳng có gì cả! Chẳng lẽ tôi đã giải sai đáp án? Không thể nào! Tôi tiếp tục tìm ở những cây khác nữa. Nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng. Và tôi chợt nghĩ đến một khả năng khác: Thiên Vũ đã đến lấy nó trước tôi!
Ý nghĩ đó làm tôi choáng váng. Nếu quả thật như vậy, tôi sẽ không thể tìm được đáp án. Tôi thua rồi! Không cam tâm! Tôi không cam tâm! Tôi đã vất vả như vậy, vậy mà vẫn thua Hoàng Thiên Vũ! Tên đáng ghét, sao không để lại cho tôi chứ! Tôi vừa nghĩ, thực tình chỉ muốn khóc toáng lên. Làm sao đây? Làm sao đây? Thua rồi ư? Trời càng lúc càng mờ mịt, một vài tiếng sấm vang lên báo hiệu sắp mưa. Gần tối rồi. Tôi nên bỏ cuộc, quay về ư? Nhưng còn anh trai? Còn tập hồ sơ?
Đúng lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy thứ gì phát sáng trên nền đất. Nhìn kĩ lại, tôi nhận ra những dấu chân, tuy hơi mờ và không đủ nét, nhưng rõ ràng là dấu chân người. Còn thứ phát sáng chắc là bột lân tinh. Những dấu chân tụ lại ở cái cây có chỉ dẫn cuối cùng, rồi kéo dài vào sâu trong rừng. Tôi chợt nhớ lại chuyện tối qua
…..
- Cái gì vậy? – Tôi tò mò khi thấy Vĩ lôi về một đôi giầy nam, dáng điệu lén lút
- He he! Tớ đang giúp cậu đó! – Vĩ kéo một chiếc hộp trong gầm ra, rồi dùng bàn chải nhỏ, chét chét lên đế giầy. Tôi vẫn không hiểu gì cả, thộn mặt ra nhìn Vĩ.
- Cậu làm cái gì thế? Mà đó là giày ai vậy?
- Rồi cậu sẽ biết thôi!

…..

Hóa ra Vĩ đã quét bột lên giày của Hoàng Thiên Vũ. Chỉ cần đi theo những dấu giày này, tôi sẽ tìm ra cậu ta. Tôi chưa thua! Tôi nhất định phải vượt qua Vũ. Tôi vội chạy theo những vết dày trên mặt đất, với vận tốc nhanh nhất có thể.

Một tiếng nổ lớn vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Ánh chớp làm tôi giật mình. Ngước lên trời, có cái gì rơi vào trán tôi. Mưa!
Tôi chỉ kịp nghĩ thế thì mưa đã tuôn xuống xối xả, mau lẹ và dữ dội. Dòng nước nhanh chóng tưới đẫm ướt khu rừng và mặt đất. Những mảng cây nhỏ cùng đất bị cuốn trôi theo. Tôi giật mình nhìn những dấu chân đang bị nước mưa xóa nhòe, kêu lên

- Không!

Tôi phải nhanh! Phải nhanh! Tôi chạy hết tốc lực, nước mưa tạt vào mặt lạnh rát. Cả người tôi ướt đẫm hai mắt cay xè, không thể mở ra. Cứ chạy theo những dấu vết nhỏ xíu, sáng lấp lóa như tia hy vọng cuối cùng.
Mưa càng xối xả hơn bao giờ hết, hai tai tôi bị nước mưa làm ù đi. Mặt đất dưới chân tôi như sụn ra, mềm nhũn như đầm lầy. Từng mảng dất cứ trôi dần, trôi dần, như thể sắp cuốn theo cả bước chân vội vã của tôi. Bất ngờ, tôi trượt chân, ngã sõng xoài trên mặt đất. Chiếc mic và đồ đạc đều trôi đi mất. Tôi định với lại thì cả thân người cũng trượt dài. Tôi chỉ nghe tiếng nước dữ dội càng lúc càng gần.
Tôi trượt ra khỏi mặt đất, rơi tự do trong không trung. Và đến khi tôi nhận ra mình sắp rơi xuống vách núi, tôi chỉ còn có thể hét lên

- Khônggggggg!!!!!!!!!!

Chap 14: Chỉ dẫn cuối cùng

Trong khoảnh khắc sắp lọt thỏm xuống dòng nước sâu thẳm bên dưới, tôi nhanh tay với được một nhành cây đang chìa ra. Cả người đập vào vách núi đau điếng. Tôi hú hồn, bám chặt lấy vật cứu mạng cuối cùng. Bên dưới tôi 200 mét, mặt nước đục ngàu, chảy dữ dội như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ không may rớt xuống. Mưa vẫn không ngừng rơi, tôi cheo leo giữa lưng chừng vách núi. Chỉ một cái buông tay là coi như chết chắc.
Cành cây nhỏ đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc, cảnh báo sự hiểm nguy. Tôi cố đưa chân chạm vào vách đá, mong có thể trèo lên nhưng vô ích. Tôi lại bị trượt ra, kéo theo đất đá văng xuống dưới và tiếng cành sắp gẫy kêu lên khô khốc.
Tôi sẽ chết ở đây! Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này. Tôi sợ hãi kêu lên
- Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với!
Đáp lại tiếng kêu của tôi là sự im lặng vô vọng. Tiếng mưa đập vào vách lạnh lùng. Bàn tay tôi sưng tấy lên, những vết xước rỉ máu, chảy dọc theo khuỷu tay đau rát. Những giọt mưa quái ác càng khiến tay tôi trơn tuột. Tôi sắp không níu được nữa, bàn tay dần dần lỏng ra. Đúng lúc đó thì vang lên một giọng nói cứu mạng
- Mau đưa tay đây! – Tôi ngước lên nhìn, ngạc nhiên thấy Thiên Vũ ở bên trên.
- Nhìn gì nữa, mau lên! – Cậu ấy giục tôi, một tay đang chìa ra chờ tôi nắm. Tia hy vọng sáng lên trong mắt tôi. Nhưng vừa chạm phải chiếc mic trên áo cậu ấy, mọi ý nghĩ đều tiêu tan
- Đưa tay đây! – Vũ tiếp tục nói
- Không!
- Cái gì? Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt không thể kinh ngạc hơn – Cậu muốn chết hả?
- Tôi không thể nhận sự giúp đỡ của cậu! Cậu đi đi!
Những ngón tay của tôi đã không trụ được nữa, nhưng tôi vẫn gắng hết sức mình, hét lên. Vũ cũng từ bên trên gào lại
- Cậu cần chiến thắng đến như vậy sao?
- Đúng thế! Tôi cần chiến thắng! Tôi cần phải chiến thắng! Cậu có hiểu không?
Hai mắt tôi cứ nhòa đi, những hình ảnh bị nước mưa làm ướt nhoẹt. Tôi thấy Vũ im lặng. Rồi bất ngờ, cậu giật chiếc mic trên áo, quăng xuống bên dưới. Tôi ngỡ ngàng
- Sẽ không ai thấy tôi cứu cậu. Cậu sẽ không thua! Mau đưa tay đây! – nói rồi Vũ lại giơ tay để tôi nắm. Tôi thật sự đã không giữ được nữa. Tôi từ từ đưa tay ra, rụt dè. Nhưng rồi rắc một tiếng, cành cây gãy vụn, tôi lao cả người xuống dòng nước xanh thẫm.
Tùm!
Âm thanh dội lên khi tôi vừa rớt xuống. Tôi cảm nhận xung quanh mình toàn là thứ chất lỏng kì dị. Chúng len lỏi vào tôi, cả một không gian ngập chìm trong làn nước xanh mỏng. Ngộp thở quá! Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không có một điểm tựa nào. Thứ chất lỏng như muốn nhấn chìm tôi xuống. Cảm giác ngạt thở bao trọn lấy tôi. Tôi không vùng vẫy được nữa, thấy người hình như nhẹ bẫng, cứ chìm dần, chìm dần. Trước khi ngất lịm, tôi thoáng thấy vật gì lao xuống nước. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
…….

Tách! Tách!
Chất lỏng mát lạnh chảy vào má tôi từng giọt một. Tôi từ từ mở mắt, khẽ xoay người làm giọt nước trượt dài. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh Thiên Vũ, cậu ta ngồi song song với tôi, trước một đống lửa đang cháy, phát ra những tiếng lách tách của củi khô. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, nhận thấy mình đang ở trong một cái hang. Nước từ bên ngoài chảy xuống men theo vách núi. Bên ngoài, mưa không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Tôi dần dần nhớ lại, mình đã giải được chỉ dẫn thứ hai, nhưng lúc đi tìm Vũ và chỉ dẫn thứ ba thì bị rơi xuống vách núi. Nói như vậy, Thiên Vũ đã cứu tôi? Chính cậu ta đã cứu tôi?
- Tỉnh rồi sao?
Giọng nói của Vũ làm tôi giật mình, cậu vừa nói, mắt vẫn hướng về đống lửa. Tôi ngập ngừng
- À…Ừ…
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi không biết Vũ đang nghĩ gì, cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào đống lửa, như thể bị thôi miên, bên cạnh còn hai viên đá lửa, chắc lấy được sau khi giải mật thư. Nhìn kĩ hơn, tôi phát hiện ra cậu ta đang hong áo. Chiếc áo sơ mi trắng đã gần khô.
Tôi nhìn lại mình, thấy cả người ướt nhẹp. Áo bó sát người, khó chịu vô cùng. Gió thổi qua làm tôi run lên, dùng hai tay xoa xoa người cho đỡ lạnh.
Vũ bất chợt quay sang nhìn tôi và rồi…..làm một động tác mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi trợn mắt, nhìn cậu ta đang….cởi dần các cúc áo. Cái….cái gì thế này?
- Cậu….cậu làm gì thế?
Không phải cậu ta muốn lợi dụng thời cơ để làm điều bậy bạ chứ? Không! Không!
Tôi hốt hoảng tìm xung quanh xem có gì phòng thân không, một tay nắm chặt áo, nuốt nước bọt ừng ực
- Tôi….tôi cấm cậu, không được….
Vũ nhìn tôi, điềm tĩnh nói
- Cậu còn làm gì thế? Còn không mau cởi đồ ra đi!
- Hả?….Hả?
Chẳng lẽ cậu ta….cậu ta….
Bụp!
Chiếc áo trắng của Vũ chùm lên đầu tôi, làm tôi giật mình ngơ ngác. Quay ra nhìn Thiên Vũ, tôi đỏ mặt, vội vàng quay đi.
Cậu ta lôi một chiếc áo cộc từ trong túi xách, khoác vào. Thì ra là có mang áo dự phòng. Vũ nói đều đều
- Mau thay đồ rồi qua đây hong, để lâu sẽ bị cảm lạnh!
Sau khi nói những lời trên, cậu ta tự động đứng dậy, bước ra ngoài.
- Tôi đi kiếm chút gì để ăn!
Tôi chưa kịp nói gì thì Vũ đã đi mất hút. Tôi kéo chiếc áo của Vũ xuống, mùi hương thoang thoảng tỏa ra rất dễ chịu. Không ngờ có ngày tôi và Vũ lại rơi vào hoàn cảnh này. Lại còn mặc áo của kẻ tôi ghét nhất nữa. Thật trớ trêu.
Thay đồ xong, tôi ngồi hong chúng trước lửa, vừa hơ tay, đồng thời rũ rũ mái tóc ướt của mình. Trên tay tôi có hai miếng dán nhỏ, hình như lúc tôi chưa tỉnh lại, Vũ đã dán chỗ bị thương lại giúp tôi. Nghĩ lại vài ý nghĩ không được trong sáng lúc nãy, tôi tự nhiên đỏ mặt.

Vũ quay lại với một đống củi và rất nhiều trái cây. Cậu ngồi xuống đối diện tôi, chìa ra một quả táo chín đỏ.
- Ăn đi!
Tôi liếc trái táo trên tay, e dè nhìn Vũ
- Cậu biết phân biệt trái độc đấy chứ?
Vũ nhún vai, như thể nói: Không tin thì tùy!
Tôi hơi ngập ngừng nhìn trái táo. Thôi được rồi! Hoàng Thiên Vũ có phải là kẻ ngốc đâu. Điều sơ đẳng này chắc cũng phải biết. Tôi không do dự cắn một miếng táo. Vũ lại quay về tiếp tục ngồi sưởi. Lúc này tôi mới nhận ra, mái tóc ngắn của cậu ấy bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Vài giọt nước chảy xuống vai và cổ. Hai chúng tôi đều im lặng, chỉ có tiếng lửa lách tách không ngừng. Tôi nhìn Vũ như bị thôi miên, quên mất cả truyện cảm ơn cậu ta đã cứu mình.
Tôi mệt mỏi dựa đầu vào hai đầu gối. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng. Cả không gian chìm vào yên lặng.
- Này! – Vũ bất chợt quay về phía tôi nhưng tôi không đáp
- Ngủ rồi sao?
Tôi vẫn tiếp tục im lặng
Vũ không gọi nữa, được một lúc, cậu ta từ từ tiến lại phía tôi, như một phản xạ, tôi tự nhiên nhắm mắt lại. Thiên Vũ khẽ chạm vào tay tôi
- Này!
Tôi giả vờ đã ngủ say, chỉ nghe tiếng cậu lầm bầm
- Tư thế ngủ khó coi thật!
Tôi thấy cậu đứng dậy, suy nghĩ gì đó. Sau đó lại cúi xuống. Tôi có cảm giác một bàn tay ôm lấy mình, rồi luồn qua chân, nhấc bổng tôi lên.
Cậu….cậu ta làm cái gì vậy chứ? Muốn lợi dụng sao? Tôi định vùng vẫy, thì thấy Thiên Vũ đặt tôi xuống một chỗ đất bằng, gối đầu tôi lên chiếc balo của cậu. Sau đó quay ra ngoài.
Tôi hé mắt, nhìn bóng dáng Thiên Vũ ngồi bên ngọn lửa. Cho đến khi tôi ngủ thật, hình ảnh ấy vẫn chui cả vào giấc mơ.

…….

Vài tia sáng hiếm hoi lọt vào mắt tôi. Tiếng chim ca ríu rít ở ngoài nghe thật thanh bình. Khung cảnh đẹp đẽ này? Có phải là mơ không? Tôi mỉm cười một cách ngớ ngẩn, từ từ mở mắt, khoan khoái hít thở không khí trong lành
Nhưng mà cảm hứng có tốt đến đâu, tôi vừa quay ra, thấy Hoàng Thiên Vũ là nó lại xẹp lép hết cả. Mới sáng sớm đã ngồi lù lù trước cửa, tính dọa ma người ta chắc?
Tôi ngồi dậy, vặn vặn mình cho đỡ mỏi. Thiên Vũ không để ý đến tôi, cậu ta cứ cặm cụi đan đan tết tết cái gì đó. Hình như là định tết dây bằng cây leo. Cậu ta muốn làm gì vậy chứ?
Tôi chưa kịp thắc mắc thì Vũ đã đứng dậy, kéo căng sợi dây mới làm, vẻ hài lòng. Liếc thấy tôi đã tỉnh, Vũ chỉ thông báo một câu
- Tôi đi đây!
Đi đâu? Cậu ta muốn đi đâu chứ?
Chỉ dẫn! Đúng rồi, sao tôi lại quên nhỉ. Nhất định là cậu ta đến nơi mà chỉ dẫn thứ ba chỉ. Không được! Tôi phải lấy được nó trước cậu ta. Tôi vội vã chạy theo

…..

- Cậu đi theo tôi làm gì? – Thiên Vũ vừa hỏi vừa đưa tay phạt những lùm cỏ vướng víu sang hai vên để tạo thành lối đi. Ở dưới vách núi này, cỏ mọc um tùm. Chẳng thấy đường đâu cả. Tôi nhăn mặt vạt đám cỏ vướng víu qua một bên, lên giọng
- Tôi đi lấy thứ mà Vĩ cần chứ không đi theo cậu!
- Vậy mời đi trước! – Vũ tự dẹp đường rồi nhìn tôi.
- Tôi đi trước hay không là quyền của tôi. Cậu cứ tự do đi đường của mình, tôi đi đường tôi! – Tôi nguýt dài. Vĩ không nói được gì, lại quay lên tiếp tục đi. Tôi giả bộ không để ý nhưng vẫn tò tò đi theo.
Bỗng nhiên cậu dừng lại, quay qua nhìn tôi. Tôi bèn quay đi, giả như tìm phương
hướng.
- Cậu không biết chỉ dẫn thứ ba là gì đúng không? – Vũ vẻ ngạo mạn nhìn tôi. Trên khuôn mặt tự tin phảng phất ý cười
- Ờ…đúng…vậy..- Tôi miễn cưỡng thừa nhận, song vẫn cố cao giọng – Nhưng tôi có thể tìm thấy nó mà không cần chỉ dẫn thứ ba!
- Vậy sao? – Vũ chợt mỉm cười, móc trong túi ra một tờ giấy gấp tư
“Vượt qua vũ điệu mê hồn
Sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả”
- Đó chính là chỉ dẫn thứ ba!
Tôi hơi sững ra. Sao cậu ta lại tốt bụng nói cho tôi như vậy? Như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Vũ nói tiếp
- Tôi nói cho cậu biết, vì dù có giải được, cậu cũng không lấy được nó đâu!
- Tại….Tại sao hả?
Vũ bất chợt quay đầu, hướng về phía trước. Tôi cũng nhìn theo. Hai mắt từ từ mở lớn ra….lớn ra…

Chap 15: Hình phạt

Ôi chúa ơi! Thánh Amen! Ala ơi!
Trước mắt tôi, một xoáy nước vĩ đại đang cuồn cuộn chảy, cuốn mọi thứ rơi vào vòng tròn đồng tâm ở chính giữa. Sâu hun hút và đen sì. Tôi nhìn mà lạnh toát cả người.
Xoáy nước là vũ điệu mê hồn ư? Chúa ơi! Cái tên Vĩ đó giấu đâu không giấu, sao lại đặt ở chỗ này chứ? Tôi vốn đã không biết bơi, rơi xuống nước là chết chắc. Mà với cái xoáy nước này, có là kiện tướng quốc tế thì cũng bị dìm xác mà thôi. Họa có kẻ nào thần kinh không bình thường mới cố tìm cách vượt qua nó. Và kẻ thần kinh ấy hiện thời đang đứng ngay bên cạnh tôi.
Vũ bình thản cầm đống dây của mình, một đầu buộc vào chính giữa que gỗ lớn, đầu kia giữ chặt lấy. Cậu ta muốn vượt qua nó, chỉ với sợi dây leo mỏng manh đó sao?

- Này…không phải là…cậu …định….
Vũ không nghe tôi nói, vừa quay quay đầu dây kia như cao bồi chuẩn bị quăng thòng lọng. Chiếc dây bằng cây leo bay vút sang bờ bên kia. Đập vào một chạc cây rồi rơi xuống đất. Vũ không có vẻ gì thất vọng, cuốn sợi dây lại. Sau đó lại tiếp tục ném sang bên kia. Lần này sợi dây đã mắc được vào thân cây, rơi vào chính giữa hai nhánh cổ thụ to lớn. Vũ mỉm cười, kéo căng sợi dây, lập tức thanh gỗ bị chặn lại. Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra Vũ định dùng cách gì để vượt qua cái xoáy. Nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác lo lắng.
Vũ nhẹ nhàng trèo lên một cành cây to lớn ở đầu bên này. Buộc đầu còn lợi của sợi dây leo vào thân cây. Vậy là căng được đoạn dây để trèo qua. Tôi ngước nhìn sợi dây leo được đan tết to hơn sợi dây thừng, quả thực nếu đem so với cái xoáy nước, nó chẳng khác gì một sợi cước mỏng manh, trong lòng thầm kêu lên: Cậu ta điên rồi! Nếu không may rớt xuống nước thì toi mạng là cái chắc. Có cần liều mạng như vậy không chứ?
Tôi lo lắng nhìn Vũ, nói
- Cậu định vượt qua thật sao?
- Đúng thế! – Vũ trả lời đơn giản, cứ như cậu ta định nhảy qua một vũng nước ấy!
- Cậu điên sao? Rơi xuống là chết đó! – Tôi không thể không hét lên với sự liều mạng của Vũ
- Vậy thì không để bị rơi xuống là được chứ gì? – Vũ thản nhiên nhìn tôi cười
Cái….gì….cơ? Cậu ta đúng là điên! Điên thật rồi! Nhưng cho dù tôi có hét lên như thế thì Hoàng Thiên Vũ cũng chẳng hề thay đổi quyết định. Cậu ta leo lên cây, đu người bám lấy sợi dây căng ra. Sức nặng làm sợi dây bị kéo xuống. Người cậu đu đưa trên sợi dây. Tôi quả thật không dám nhìn nữa. Nhưng vẫn không thể dời mắt khỏi Vũ.
Cậu từ từ dịch chuyển thân người theo sợi dây, hai tay nắm chắc linh hoạt đưa cả thân người về phía trước. Một lúc đã ở giữa xoáy nước. Tôi đứng tim nhìn Vũ cheo leo cùng sợi dây, cảm thấy chỉ một cái sẩy tay là chấm hết. Bên dưới xoáy nước vẫn cuồn cuộn chảy, như bánh xe khổng lồ muốn nghiền nát rồi nhấn chìm tất thảy mọi vật rơi vào cái trục của nó. Sợi dây leo trùng xuống vì nặng, có dấu hiệu bị cứa đứt. Từ một khoảng cách nhất định, tôi thấy những sợi dây nhỏ bắt đầu rung lên cảnh báo một sự hiểm nguy. Vũ vẫn còn cách bờ bên kia một khoảng nữa. Tôi sợ hãi nhìn cậu chạm chạp dịch chuyển vừa không ngừng cầu nguyện. Cho dù tôi có ghét cậu ta như thế nào, tôi cũng không mong Vũ sẽ bị rơi xuống nước. Tôi nín thở nhìn Vũ dịch chuyển. Sợi dây bắt đầu vang lên vài âm thanh lạ
Xoẹt! Xoẹt! Phựt!
Ngay trước khi tôi kịp nghe thấy những âm thanh kia, thì sợi dây được mắc vào hai đầu đã đứt lìa kéo theo người đang cheo leo trên đó lao thẳng xuống mặt nước bên dưới.

- Không!!!!!!
Tôi hét lên, hoảng loạn nhìn Thiên Vũ rơi xuống xoáy nước. Trong một phút tôi thấy cậu túm chặt lấy đầu dây leo còn lại, kéo căng nó bằng tất cả sức lực. Sợi dây căng ra, cả người Vũ ngập trong nước. Vòng xoáy chính giữa quay điên cuồng, dường như muốn kéo phăng cậu ra khỏi sợi dây cứu mạng. Tôi xanh mặt nhìn Vũ chơi vơi giữa dòng nước. Cả người đều tê cứng lại vì sợ.
Hai tay Vũ gồng lên, bám chắc lấy sợi dây, cả thân người từ từ được kéo lên. Cho đến khi cậu đã ra khỏi vòng xoáy dữ dội kia, cả người ướt sũng ngồi thở dốc ở bên bờ, tôi mới có thể tiếp tục thở. Tôi sợ hãi thét lên
- Hoàng Thiên Vũ! Cậu không sao chứ?
Vũ trên khuôn mặt ướt đẫm nước quay lại nhìn tôi. Ra hiệu rằng vẫn ổn. Cậu tiến đến một cái hang ở gần đó, sau đó quay qua nhìn tôi. Bằng một dáng điệu không vui mà cũng chẳng buồn, chỉ nói
- Tôi đã tìm thấy lời giải rồi!
Tôi đứng trân trân ở bờ bên này, từ cảm giác sợ hãi, lo lắng rồi vui mừng khi thấy Vũ bình an, tôi mới chợt nhận ra, cậu ta tìm được nó, vậy là….tôi thua rồi! Bao nhiêu công sức của tôi. Cuối cùng, vẫn thua Hoàng Thiên Vũ! Cậu quay đi, nói một tiếng
- Tôi về trước đây! Sau đó đi thẳng
Tôi vẫn không nhúc nhích. Dường như nhận thức lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Tôi thua rồi! Vậy thì….hồ sơ? Anh trai tôi phải làm sao?

…………

Khi tôi thiểu não trở về trường học. Mọi người đều đã vây quanh Thiên Vũ. Khuôn mặt ai nấy đều vô cùng phấn khích, không ngừng tán thưởng cậu ta. Vũ chỉ nhìn tôi rồi quay đi, không nói tiếng nào. Vĩ tiến lại ra chiều an ủi đễn vỗ vai tôi. Hoàn thành nốt công việc của mình
- Như vậy, thắng bại đã rõ, người thắng cuộc là Hoàng Thiên Vũ!
Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Tôi im lặng không phản ứng, một mình quay trở lại kí túc xá.
Xếp chân trên giường. Úp mặt vào đầu gối. Tôi lại nhớ anh. Cơ hội để tìm ra anh đã vuột mất. Tôi phải làm sao đây? Tôi thật vô dụng! Cố gắng nhiều như vậy mà vẫn thất bại. Tôi khóc nấc lên
Anh à! Là em không tốt! Em chẳng thể nào tìm được anh! Em thật vô dụng! Cứ thế, những giọt nước mắt lăn dài mà tôi không thể ngừng lại được. Giọt nước thấm vào sợi dây treo trên cổ. Hy vọng cuối cùng của tôi, dốt cuộc đã tan thành mây khói!

……..

Giờ học luận ngữ buổi sáng
Tôi ngồi trong bàn, hưng lòng cứ thấp thỏm. Những lời lẽ mà thầy giảng cứ chạy nhảy trong đầu, khiến tôi nhức hết cả óc.
Tiếng chuông hết giờ vang lên như búa tạ gõ vào đầu tôi. Tôi chẳng còn đủ sức để nghĩ xem Hoàng Thiên Vũ sẽ dùng loại hình phạt nào đối với mình. Chỉ im lặng đứng nhìn cậu ta. Cúi đầu như tên nộ lệ sắp bị chém đầu. Trong đầu có đôi chút hình dung về thảm cảnh sắp tới của mình. Một kẻ như Hoàng Thiên Vũ liệu sẽ dùng hình phạt gì. Nhất định là rất kinh dị. Tôi thoáng nghĩ rồi rùng mình. Phút chốc thầm cầu nguyện cậu ta đừng có bắt tôi làm nô lệ suốt đời, như cái đêm cậu hành hạ tôi vậy.
Một vài ánh mắt tò mò liếc nhìn chúng tôi rồi thì thầm bàn tán. Vũ nhìn tôi, điềm đạm nói
- Cậu đã thua tôi!
Tôi gật đầu
- Vậy cậu muốn gì?
Tôi nhìn Vũ chờ đợi, cậu yên lặng. Hai mắt xoáy sâu vào một điểm nào đó. Rất lâu mới chậm rãi nói
- Tôi chỉ có một yêu cầu…. Cậu hãy……rời khỏi đây!

Chap 16: Chấp nhận

Mọi giác quan của tôi dường như bất động. Máy móc lặp lại

- Cậu….bảo sao?
- Tôi nói muốn cậu rời khỏi đây, rời khỏi học viện Thiên Tài! – Vũ lặp lại không một chút do dự
Tôi điếng người. Bảo tôi rời khỏi đây ư? Tôi làm sao có thể rời khỏi đây chứ? Tôi vào đây để tìm anh trai, mọi nỗ lực đều để tìm ra anh – người thân duy nhất của tôi. Bây giờ tôi còn chưa biết chút thông tin gì, tôi không thể đi được. Tôi hoang mang nhìn Vũ
- Cậu…có thể đổi qua yêu cầu khác được không?

- Không! – Vũ từ chối không một chút suy nghĩ
- Tại sao chứ?
- Chẳng sao cả! Đó là điều tôi muốn!
Vũ nói rồi quay lưng bỏ đi, tôi vội vã chạy theo
- Cậu có thể suy nghĩ lại được không? Tôi có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng đừng bắt tôi rời khỏi đây! – Giọng tôi gần như van nài
Vũ vẫn yên lặng, không một chút mảy may quan tâm đến thỉnh cầu của tôi. Khuôn mặt trong chốc lát trở nên vô cảm. Tôi vẫn không ngừng đeo bám Hoàng Thiên Vũ, không để ý mình đã theo cậu ta về Kí Túc Xá nam. Vũ vào phòng, đóng sập cửa lại. Tôi tiếp tục ở bên ngoài năn nỉ, đập cửa không ngừng
- Xin cậu đừng đuổi học tôi! Hoàng Thiên Vũ! Cậu mở cửa đi!
- Cậu đi đi! – Giọng Vũ lạnh lùng vọng ra
- Không! Tôi sẽ ở ngoài này, cho đến khi nào cậu chịu thay đổi quyết định! – Tôi kiên quyết đáp lại. Tôi nhất định không thể để mất cơ hội tìm được anh.
- Tùy cậu! Nhưng nếu không nộp đơn nghỉ học, sáng mai tôi sẽ gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng!
Tôi nín lặng, dựa người vào bức tường. Mọi người nhìn tôi cứ đứng lù lù ngoài cửa phòng Thiên Vũ thì xì xầm bàn tán. Vài người ném cho tôi ánh mắt không lấy gì thiện cảm. Tôi không quan tâm. Điều duy nhất lúc này tôi biết, là tôi không thể bị đuổi học. Bằng mọi giá!
Tôi cứ đứng như thế đến trưa. Vũ không ra ngoài!
Tôi lại đứng chờ đến tối. Căn phòng Vũ hoàn toàn im lặng.
Hai chân tôi như muốn khuỵu xuống, nhưng tôi vẫn đứng thẳng. Tôi sẽ không gục ngã, tôi phải tìm được anh trai. Thời gian càng thử thách sức chịu đựng của tôi. Nhưng tôi không sợ. Điều đáng sợ nhất là việc anh đã tôi đi, tôi còn gì phải sợ nữa chứ.
Ánh chiều tà hắt bóng tôi ngược lên khung cửa phòng Vũ. Mắt tôi hoa lên, cổ họng khô rát. Những căn phòng xung quanh dần sáng đèn, chỉ có phòng cậu là hoàn toàn không động tĩnh. Tôi vẫn chờ đợi. Đến tận khi những căn phòng ấy đã tắt đèn. Tôi vẫn đứng bất động. Bất thần, một giọt nước rơi xuống mặt tôi. Tôi không kịp lau thì những giọt khác thi nhau rơi xuống. Và…
Ào! Ào!
Cả trận mưa trút xuống dữ dội. Căn phòng của Thiên Vũ, cuối cùng cũng tắt nốt đèn. Tôi đứng trong một góc tối tăm, bị mưa hắt xối xả. Những ngón chân tôi đau nhức, không còn cảm giác gì, hai mắt nhòe đi, cay cay, mờ mờ. Cả người tôi run lên vì lạnh. Xung quanh chỉ có tiếng mưa lạnh lùng.

Đúng lúc tôi không còn trụ nổi thì một chiếc ô từ đâu che cho tôi, có tiếng Vĩ hét lên
- Cậu điên rồi sao? Sao lại đứng dầm mưa thế hả?
Tôi nhìn khuôn mặt lo lắng của Vĩ, nhưng hình ảnh cứ mờ dần, mờ dần. Chỉ nghe loáng thoáng có ai gọi tên mình
- Tuyết Mai! Cậu tỉnh lại đi! Tuyết Mai!…

…………
Thứ gì mát lạnh áp vào trán tôi làm tôi từ từ mở mắt, một lúc mới phát hiện ra Vĩ đang áp trán vào trán tôi, vừa thấy tôi tỉnh lại, cô bạn vui mừng reo lên
- May quá! Hạ sốt rồi! Cuối cùng cậu cũng tỉnh!
- Mình đang ở đâu đây? – Tôi hơi dựng người dậy, nhưng cảm thấy chân tay mệt mỏi, đầu thì đau nhức
- Đừng vội! – Vĩ đỡ lấy tôi, nói – Cậu mới khỏi, hôm qua cậu dầm mưa, bị sốt cao, tớ không đến thì cậu tiêu rồi!
Tôi mơ hồ lắc đầu, sau đó nhớ lại, tôi đang xin Thiên Vũ thay đổi hình phạt. Cậu ta còn chưa đồng ý. Tôi vội hỏi
- Thiên Vũ! Cậu ta đang ở đâu?
Vĩ nhún vai
- Không biết! Nhưng hồi sáng có thấy cậu ta lên phòng hiệu trưởng
- Cái gì? – Tôi lập tức bật dậy, mặc kệ cơn choáng váng ập đến, gắng hết sức, chạy ra ngoài. Vĩ ngạc nhiên gọi với theo
- Cậu đi đâu thế? Này!…..

Tôi chạy một mạch đến khu nhà số 2, nơi nghỉ dành riêng cho giáo viên. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đừng! Đừng làm như vậy! Xin cậu đừng làm như vậy! Tôi có thể chấp nhận mọi yêu cầu, chỉ trừ việc này!
Sự lo lắng và sợ hãi khiến tôi chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa, chạy thật nhanh về phía đông trường học. Vừa đến nơi, tôi thấy Vũ đi ra từ phòng thầy hiệu trưởng. Tôi đứng chết lặng trên mặt đất, mở to mắt nhìn Thiên Vũ. Cơ trên mặt giật giật, lắp bắp nhìn Thiên Vũ
- Cậu…cậu….
Vũ khẽ liếc nhìn tôi một cái, không phản ứng. Sau đó lại chầm chậm lướt qua tôi
- Cậu….đã làm thật ư? – Tôi run run hỏi
Vũ vẫn yên lặng. Dường như không định tiếp lời. Khi cậu chuẩn bị bước qua tôi, Vũ dừng lại. Tôi nhìn sâu vào trong ánh mắt ấy, chỉ có một nỗi tủi hờn cùng tức giận dâng lên. Tại sao chứ? Tôi đã cầu xin đến như vậy! Tôi có thể hạ mình làm tất cả mọi chuyện. Tại sao không chịu cho tôi cơ hội?
Vũ chỉ bình thản nhìn tôi. Khóe môi mấp máy, nhưng còn chưa nói lên lời thì

BỐP!

Cậu ngỡ ngàng nhìn tôi, một tay tôi nóng ran, khuôn mặt cũng ngập tràn nước mắt.
- Cậu ích kỉ lắm! – Tôi gào lên! Tất cả uất ức đều đã trút lên cú đánh kia. Giọng nói bị nước mắt làm cho đứt quãng
- Tại ….sao chứ? Tôi chỉ muốn tìm ….anh ấy thôi mà! Tôi chỉ muốn gặp lại người thân …duy nhất của mình thôi mà! Tôi đã …phải vất vả thế nào… mới vào được đây. Tôi….có thể làm tất cả…tại sao…không cho tôi cơ hội….
Tôi ngã xuống lớp cỏ ướt lạnh. Cả người đều run lên. Vũ vẫn chỉ yên lặng nhìn tôi.
Tôi nấc lên không ngừng. Lần này thì hết rồi! Thật sự không còn hy vọng nữa! Anh à! Là lỗi của em phải không? Là em vô dụng có phải không? Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi chỉ cảm thấy tiếng cười mơ hồ của anh, khi anh nhẹ nhàng gọi tên tôi
Tuyết Mai! Lại đây nào!

Tuyết Mai!

Tuyết Mai!
…….

Không biết phải mất bao lâu, tôi mới đứng dậy, không cả đưa tay vuốt nước mắt. Lững thững trở về kí túc xá. Đằng sau tôi, Vũ vẫn đứng yên như một khối tượng thạch cao bất động.

- Xin lỗi….Thiên Thiên!

……………

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s