Chap 17: Hy vọng
Thật sự giống như một giấc mơ. Tôi may mắn thi đỗ vào ngôi trường danh vọng bao người mơ ước, trở thành một học viên của ngôi trường thiên tài. Nhưng còn chưa kịp làm quen với môi trường mới thì đã bị đá ra ngoài một cách thảm hại. Và hiện giờ, đang lê lết trên đường phố, với cái vali nặng trĩu. Tôi dừng lại bên đường, thở mệt nhọc. Khói bụi cùng ánh nắng gay gắt của buổi chiều làm tôi muốn đổ gục. Đi suốt hai tiếng vẫn không biết mình nên về đâu. Thật sự cảm thấy, những kẻ lang thang chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi!
Tôi bất chợt nhớ đến Diên Vĩ, chắc cậu sẽ ngạc nhiên khi không thấy tôi trở về. Thực ra tôi có để lại cho Vĩ một tờ giấy nhỏ, nói rằng mình phải đi, sau đó cảm ơn Vĩ đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Nói ra thì hai chúng tôi cũng không phải quá thân thiết, nhưng tôi lại cảm thấy rất quý mến Vĩ, coi cậu ấy như một người bạn thân của mình. Tất cả những việc ở học viện, đều là có cậu giúp đỡ tôi, còn luôn ở bên cạnh khiến tôi không có cảm giác lạc lõng. Không báo trước với cậu mà đã dọn hành lí bỏ đi, tôi thực tình cũng có chút áy náy. Nhưng rồi lại tự an ủi, có lẽ, cậu ấy sẽ hiểu!
Tôi thở dài một tiếng, ngước nhìn dòng người lướt qua trước mặt. Một cảm giác bất lực cùng hụt hẫng trào dâng. Trước kia vì có một khoản dành dụm nên tôi cũng có thể tự xoay sở, sau khi vào học viện, không phải lo việc ăn ở nên không nghĩ tới có một ngày sẽ biến thành kẻ vô gia cư như thế này. Bỗng nhiên tôi có ý nghĩ quay về cô nhi viện, nhưng ngay sau đó liền gạt phắt đi. Tôi không thể mãi dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa, nếu trở về đó, tôi sẽ càng nhớ anh nhiều hơn. Rốt cuộc suy đi nghĩ lại, vẫn không tìm được điểm dừng chân. Tôi ngán ngẩm ngước nhìn trời, thầm than, chẳng lẽ phải ngủ ngoài này thật sao?
Đúng lúc đó thì có tiếng gọi lảnh lót vang lên
- Mai!
Tôi hơi bất ngờ nhìn sang, sau đó liền mở tròn mắt
- Các…cậu…
- Đúng là cậu rồi!
Phương và Yến cùng reo lên rồi chạy đến chỗ tôi. Suýt nữa xô tôi ngã lăn ra đất. Tôi cũng vui mừng nhìn hai bà bạn. Từ ngày vào học viện, tôi chưa gặp lại họ lần nào. Phương vỗ vỗ vào vai tôi
- Còn tưởng nhìn nhầm chứ? Không ngờ đúng là cậu thật!
Yến cũng vui vẻ nói
- Lâu lắm mới gặp! Sao hả, chưa quên bọn này đấy chứ?
Tôi cười cười, lắc đầu. Có thể quên nổi sao? Hồi tôi ở cùng với bọn họ luôn bị đày đọa, ngay cả trong mơ cũng luôn gặp ác mộng. Cả đời này không thể quên chứ đừng nói là vài tháng ngắn ngủi. Chỉ không ngờ trong giờ phút cô độc nhất này, người ở bên cạnh tôi lại là Phương và Yến. Tôi thật sự cảm thấy rất cảm động, tự nhiên muốn bật khóc. Yến bỗng thấy chiếc vali bên cạnh, ngạc nhiên nhìn tôi
- Cậu định đi đâu vậy?
Tôi không biết giải thích thế nào. Nhăn nhó nhìn hai bà bạn. Phương chăm chăm nhìn tôi, giống như có thần giao cách cảm, dường như cảm nhận được lí do của tôi. Cậu vung tay
- Có muốn về chỗ bọn mình không? Dù sao từ lúc cậu đi, nhà trọ cũng vắng hẳn!
Phương và Yến đều là học xa nhà nên phải thuê nhà trọ. Hồi ấy tôi cùng ở với hai người, nên mới trở thành bạn thân, sau khi tôi đi, chỉ còn Phương và Yến. Yến cũng kéo tay tôi
- Đi thôi!
Tôi hơi ngốc nghếch nhìn hai người, cũng không biết phản ứng thế nào. Định nói nhưng thì đã bị Phương lôi đi. Thật sự, tôi cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa!
Phòng trọ không khác lắm so với lúc tôi đi, vẫn bừa bãi và lộn xộn như vậy. Phương cũng chẳng buồn ngượng ngùng vì sự bừa bộn, thực ra lúc tôi còn ở đây, nó cũng đâu có được gọn gàng. Tôi chỉ cười ngồi xuống. Yến vơ lại đống sách vở bừa bãi rồi đặt vali của tôi qua một bên
- Còn cần gì nữa không?
Tôi lắc đầu. Từ lúc gặp tôi, cả hai người đều không hỏi lí do tại sao tôi tự nhiên biến thành “kẻ lang thang”. Cũng không hỏi tôi có chuyện gì mà đã nhiệt tình đưa tôi về đây, tôi thật lòng cảm động nói
- Cảm ơn các cậu!
Phương và Yến cùng ngẩn ra nhìn tôi
- Cảm ơn cái gì?
- Thì…chuyện…cho mình ở nhờ!
- Ai nói là bọn mình cho cậu ở nhờ! – Phương và Yến lập tức ngạc nhiên nhìn tôi
- Hả??
Không phải hai người bọn họ có ý tốt nên mới đưa tôi về đây sao? Chẳng lẽ là tôi đã thực sự hiểu sai lòng tốt của bọn họ. Tôi ngơ ngác nhìn Yến
- Vậy chứ…sao hai cậu lại kéo mình về đây?
Phương lấy dáng vẻ cảm thông, nói
- Thực ra, chuyện của cậu ở học viện thiên tài, bọn mình đều biết hết rồi!
- Vì vậy bọn mình nghĩ ngay rằng cậu sẽ không còn nơi nào để đi nữa.. – Yến tiếp lời
- Cho nên….
Cả hai lúc này đều cùng nhìn tôi, ánh mắt đã lộ rõ ác tâm, cùng đồng thanh
- …..Muốn cậu về đây làm ôsin cho bọn mình!
- Cái gì?
Tôi trợn tròn mắt. Thật….thật sự là không ngờ tới. Cái gì đồng cảm, cái gì có ý tốt chứ? Tôi cứ nghĩ sau khi tôi bỏ đi hai người bạn này sẽ thay đổi, thành ra, chính là vẫn muốn đàn áp tôi như ngày trước. Cái này có phải gọi là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” không?
Yến lúc này mới cười cười, thấy tôi không ngừng há hốc miệng thì lấy lòng ngồi xuống
- Cậu nghĩ xem, bây giờ cậu không còn nơi nào để đi, cũng không có tiền thuê phòng trọ, nếu ở lại đây cùng bọn mình, chỉ cần mỗi ngày dọn dẹp nơi này sạch sẽ, bọn mình sẽ trả tiền phòng trọ cho cậu. Sao hả? Trước kia cũng là như vậy mà!
Phương bên cạnh cũng ra sức gật đầu, mỉm cười thân ái với tôi.
Tôi nhớ lại giây phút mình bị họ làm cho cảm động suýt khóc lúc nãy, thầm tự cười mình quá ngây thơ.
- Bạn thân mến! Sao hả? Có đồng ý hay không?
Cả hai người đều chớp chớp mắt nhìn tôi. Vừa giống như nài nỉ, lại vừa như ép cung. Tuy xét về mục đích có chút trục lợi, nhưng thú thực mà nói, tôi cũng không có ý định ăn ở không công. Hơn nữa, đây là nơi duy nhất mà tôi có thể tạm nương thân. Tôi nhìn lại hai bà bạn, cân nhắc nhưng rồi cũng gật đầu
- Hay lắm!
Phương vui vẻ vỗ vai tôi. Còn tôi chỉ biết nhăn nhó mỉm cười. Bất giác nhớ đến cô bạn Diên Vĩ kia!
…………
Như vậy là về cơ bản, tôi đã kiếm được một chỗ để ở. Nhưng còn chuyện đi học mới thực sự là rắc rối. Bây giờ tôi không thể nào nộp đơn vào học trường cũ, học viện thiên tài càng không thể quay về, mà năm nay là năm cuối cấp. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, tôi hiện tại đã là một kẻ trắng tay!
Tôi vừa thu dọn phòng trọ vừa ngán ngẩm nghĩ ngợi. Sau đó lại nhớ tới mũ lưỡi trai. Từ sau lần bắt tôi phải khiêu chiến với Hoàng Thiên Vũ, anh ta chưa từng xuất hiện. Những manh mối về anh trai cũng biến mất theo. Nên nếu tôi muốn có được manh mối, nhất định phải quay về học viện. Suy nghĩ ngay lập tức lại rơi vào bế tắc. Tôi chán nản đứng dậy, quyết định không nghĩ nữa.
Đến 5h chiều, khi tôi chuẩn bị nghỉ ngơi và làm cơm tối thì bỗng có người tới tìm. Tôi còn đang nghĩ là bạn của Phương và Yến thì đã bị người đứng ở cửa làm cho bất ngờ.
- Là cậu!
Vĩ đứng ngay trước cửa, sắc mặt nhăn nhó nhìn tôi. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như đã đi bộ rất lâu mới tới được chỗ này.
- Sao…sao cậu lại tới đây? Sao lại biết mình ở đây?
- Cậu định để mình ngất ngoài này luôn sao? – Vĩ nhíu mày
Tôi vội mở rộng cửa. Cậu không chờ tôi mời đã tự tiện đi vào phòng. Sau đó không thèm câu nệ chủ khách, ngồi xuống ghế, tu hết cả cốc nước tự rót. Tôi vẫn chăm chú nhìn Vĩ. Cậu lấy tay phẩy phẩy vài cái, chờ cho người bớt mệt rồi mới chậm rãi nói
- Sao cậu lại bỏ đi?
Tôi e ngại nhìn Vĩ
- Thì…mình đã nói trong tờ giấy kia rồi mà!
- Đồ ngốc này! – Vĩ nhảy dựng lên – Đuổi một cái thì cậu đi luôn hả?
Tôi chớp chớp mắt nhìn Vĩ
- Nhưng….đó là hình phạt!
- Vậy thì ít ra cậu cũng nên tham khảo hay hỏi ý kiến mình chứ? Đằng này lại tự tiện bỏ đi. Nếu không phải mình tìm cách liên lạc với mấy người bạn cũ của cậu thì còn lâu mới biết được chỗ này! Vĩ bực bội nhìn tôi.
Tôi thật sự không ngờ việc mình bỏ đi lại làm Vĩ quan tâm đến như vậy. Còn tự mình đến đây tìm tôi về. Tôi bị sự quan tâm này làm cho cảm động, cảm kích nói
- Xin lỗi! Mình không nghĩ là….sẽ khiến cậu phải lo lắng như vậy!
- Đồ ngốc! Mình chỉ có mỗi cậu là bạn! Cậu đi rồi thì mình biết tìm ai chơi cùng chứ?
Tôi cười méo xệch. Chơi? Trương Diên Vĩ! Cậu nghĩ ai cũng là đại tiểu thư thích tìm người chơi đùa như cậu sao? Thì ra tôi cũng không quan trọng tới như vậy!
Vĩ thấy tôi ngồi ngơ ngẩn, hơi xua tay, gọi
- Tuyết Mai! Nè….
- Uhm…
- Cậu thuê chỗ này sao?
- Ờ..không. Là phòng trọ của bạn cùng lớp cũ, cho mình trọ nhờ!
Vĩ nhìn quanh phòng một lượt, đánh giá
- Hơi nhỏ!
Quả thật là so với kí túc xá ở học viện thiên tài, chỗ này thiếu thốn hơn nhiều. Tôi chậc lưỡi
- Có chỗ ở là tốt rồi!
Vĩ thôi nhìn xung quanh, chăm chú nhìn tôi
- Cậu định rời khỏi học viện thiên tài thật sao?
Diên Vĩ! Cậu hình như vẫn chưa hiểu. Tôi không phải là định rời, mà bị bắt rời đi. Tôi chán nản nói
- Đây là yêu cầu của Hoàng Thiên Vũ!
Vĩ bỗng nhiên cười cười, dáng điệu rất tự tin nhìn tôi. Giống như khắc trên mặt dòng chữ: Yêu cầu đó chẳng là gì cả! Xoay xoay chiếc cốc trong tay, Vĩ nói
- Cậu có muốn quay về học viện không?
Tôi tròn mắt nhìn Vĩ, từ ngày quen biết cậu, Vĩ luôn là người làm chủ tình hình, đặc biệt mỗi lần cười như vậy, đều cho thấy cậu đang nắm chắc phần thắng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy chút hy vọng sắp bị dập tắt trào lên, hồi hộp nói
- Ý cậu…là sao? Cậu…có thể giúp mình quay về ư?
Vĩ nháy mắt
- Ha Ha! Giúp cậu trở lại học viện, không phải là không có cách!
Trong khi tôi còn ngơ ngác thì Vĩ tiếp tục mỉm cười, dáng điệu thần bí. Quả thật, cậu ấy có thể giúp tôi trở về thật sao?
Chap 18: Cơ hội cuối cùng
- Cậu có thể giúp mình trở về học viện thật sao? – Tôi không kìm được hồi hộp hỏi Vĩ. Cậu chỉ gật gật đầu. Không giống như đang nói đùa
- Nhưng….bằng cách nào chứ?
Tôi đã bị Hoàng Thiên Vũ đuổi học, bây giờ còn quay lại được ư? Vĩ thấy điệu bộ bán tín bán nghi của tôi, từ từ giải thích
- Thực ra chuyện này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Vấn đề chính là ở cậu!
Tôi ngạc nhiên
- Ở mình?
- Đúng vậy!
Thấy tôi vẫn ngơ ngác không hiểu, Vĩ tiếp tục nói
- Có phải cậu rời học viện vì nghĩ Vũ đã rút học bạ của cậu?
Tôi im lặng nghe Vĩ nói, vừa nhớ lại hôm đó. Trước khi trở về phòng, Vũ đã nói với tôi: “Nếu không nộp đơn nghỉ học, sáng mai tôi sẽ gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng!” Và quả thật là cậu ta đã làm như vậy. Tôi hơi gật gật đầu, cố ý không nhớ tới cái tát của mình với Vũ.
Vĩ lại bắt đầu cười cười
- Tuyết Mai! Cậu ngốc thật đấy! Học bạ đâu có dễ lấy như vậy. Nói rút là rút ra được sao? Cho dù Hoàng Thiên Vũ có địa vị hay gia đình hậu thuẫn như thế nào, cũng không thể tùy tiện nói cho một người thôi học là thôi học ngay được. Cậu ta chỉ nói như vậy để cậu tự nguyện rời đi thôi!
Tôi tròn mắt nghe Vĩ nói, trong đầu tưởng tượng lúc Vũ bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi đã không suy nghĩ mà tưởng cậu đã rút học bạ của tôi thật. Sau đó….Dù không muốn nhớ lại nhưng cảnh tượng tôi tát Vũ ngày hôm đó vẫn hiện lên. Hu. Tôi đã làm gì vậy chứ? Không biết chừng chính vì cái tát này mà cậu ta mới không nhân nhượng đuổi tôi đi! Cũng không đúng! Cậu ta đã muốn tôi đi ngay từ đầu, dù có thế nào thì cũng không thay đổi quyết định, nên tôi cũng chẳng việc gì phải thấy hối lỗi khi cho cậu ta một bạt tai cả. Suy nghĩ này làm tôi không còn bứt rứt nữa, chỉ cảm thấy mình thật ngốc, chưa gì đã tin. Tôi sốt sắng hỏi lại
- Như vậy là mình vẫn chưa bị đuổi sao?
- Tất nhiên rồi! Mình cũng đã tìm thấy học bạ của cậu. Thực tế, cậu vẫn đang là học sinh của Học – Viện – Thiên – Tài!
Bốn chữ nhấn mạnh của Vĩ có sức mạnh ghê ghớm. Tôi thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên. Tôi vẫn là học sinh của học viện Thiên Tài. Tức là tôi vẫn có thể quay về, có cơ hội tìm anh!
- Nhưng…..
Chữ này của Vĩ làm tôi bỗng nhiên khựng lại. Cậu hơi nghiêm mặt, nói
- Cho dù thế nào thì cậu đã thua Hoàng Thiên Vũ. Cho nên, việc quay về cũng có một chút rắc rối!
- Rắc rối như thế nào?
Vĩ hơi xoay người khỏi tư thế cũ, chăm chú nhìn tôi
- Nếu cậu trở thành người đứng đầu học viện, thì có thể thay đổi tình hình. Hay nói cách khác, nếu muốn trở về, cậu phải đánh bại Hoàng Thiên Vũ, giành lấy ngôi vị đầu bảng của cậu ta!
- Cái…cái gì?
Lần này thì tôi thật sự choáng. Những mơ mộng tươi đẹp lúc nãy đều bị dập tắt một cách phũ phàng. Giành lấy ngôi vị đầu bảng? Đánh bại Hoàng Thiên Vũ ư? Có đùa không vậy. Tôi làm sao mà trở thành người đứng đầu học viện được chứ? Chưa kể đến lần thất bại thê thảm kia, cái thứ hạng 299 cũng đủ chứng minh tôi hoàn toàn không có khả năng này.
- Mình…làm sao có thể chứ? Cậu có nhầm không thế?
Tôi không thể không thất vọng nhìn Vĩ. Đây là cách cậu nghĩ ra sao? Bảo tôi đi hái sao còn dễ hơn nữa kìa. Mà học viện cũng đâu phải có mình Hoàng Thiên Vũ. Vượt mặt tất cả những người khác là đã khủng khiếp lắm rồi!
Vĩ thấy biểu hiện của tôi, vẫn không có chút gì thất vọng, dường như đã đoán trước được tôi sẽ phản ứng như thế. Cậu trấn an
- Tuyết Mai! Nghe mình nói hết đã!
Vĩ hắng hắng giọng
- Cậu có biết việc mỗi quý trường đều tổ chức thi để phân cấp học sinh, đồng thời loại những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi trường không?
Tôi hơi gật. Nhớ không nhầm thì hồi tôi mới vào trường, lúc Vĩ gọi tôi là 299 cũng nói tôi nằm trong tốp “may mắn” và có nguy cơ bị đuổi ra đó. Thực tình lúc ấy tôi rất tức giận, muốn chứng minh rằng mình thật sự có thực lực. Chỉ có Vĩ là hình như không nhớ chuyện lúc đó, tiếp tục nói
- Kì thi này sẽ diễn ra vào tuần tới!
- Ý cậu là…..
- Đúng vậy! – Vĩ mỉm cười – cậu sẽ tham gia kì thi này. Và phải giành được vị trí số một…của Hoàng Thiên Vũ!
- Cậu đùa ư? – Tôi lại tiếp tục la toáng lên. Chưa kịp nói tiếp thì Vĩ đã chặn họng
- Đây là cách duy nhất để cậu quay về học viện! Chỉ cần giành được vị trí thứ nhất, tức là Hoàng Thiên Vũ trở thành kẻ thua cuộc. Cậu hoàn toàn có thể ở lại!
- Nhưng…
Vấn đề chính không phải là tôi có muốn về hay không, mà là tôi không thể nào đánh bại cậu ta được. Cho dù là trên phương diện nào, hai chúng tôi đều cách biệt quá lớn. Vĩ như đọc được suy nghĩ của tôi, nói
- Tuyết Mai! Nhược điểm của cậu chính là quá tự ti, không hề có sự tin tưởng đối với bản thân mình. Không có ai sinh ra đã là thiên tài. Tất cả đều nhờ cố gắng và nỗ lực!
- Nhưng…..
- Tin mình đi! Hoàng Thiên Vũ đúng là rất giỏi, nhưng trong kì thi này, cậu mới là người có lợi thế!
Tôi càng không hiểu, tôi thì có lợi thế gì chứ?
- Vì cậu chưa bao giờ trải qua kì thi ở học viện nên không biết. Chúng ta không hề thi giống những ngôi trường khác! – Vĩ hơi ngừng lại, để cho tôi có thể tiếp thu được những gì cậu nói – Học viện thiên tài rất chú trọng tới việc tìm kiếm tài năng, nhưng trong kì thi, lại rất quan tâm đến kiến thức và những vấn đề xã hội. Thực tế, đây mới là nền tảng sau này của chúng ta. Những kiến thức sách vở đơn thuần chỉ có thể phát huy tối đa khi chúng ta có kiến thức đầy đủ về thực tế.
- Uhm…nhưng…như vậy thì sao?
- Cậu vẫn không hiểu sao? Tức là trong kì thi này, sẽ có rất nhiều kiến thức xã hội và thực tế. Mà những thứ này, không yêu cầu quá nhiều về IQ!
Vĩ không nói thẳng ra nhưng tôi biết cậu đang nói đến IQ của tôi. Quả thực nếu là một cuộc thi phải dùng đến IQ, tôi chắc chắn không có cơ hội thắng, nhưng trong cuộc thi có liên quan đến thực tế, tôi biết đâu lại có cơ hội. Tôi thấy bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng. Lại nhìn Vĩ
- Nhưng mình cũng đâu có biết nhiều về kiến thức xã hội!
- Những thứ này cũng có giới hạn nhất định, cậu có thể từ từ học! Mình cũng đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi!
Nói rồi cậu lôi từ trong túi mang theo một tập giấy dầy cộp, đặt xuống trước mặt tôi. Tôi tò mò cầm tập giấy lên, vừa xem vừa hỏi
- Chỉ cần học xong mấy tập này ư?
Tuy là cũng khá nhiều, nhưng trong một tuần, chắc tôi cũng có thể học xong hết. Đang định mỉm cười nói rằng tôi có thể học tốt thì Vĩ đã thản nhiên nói
- Ai bảo cậu là học chỗ đó. Đó là mục lục cho cậu dễ tìm mà thôi!
- Hả?
Mục…lục. Mục lục còn dài như thế này. Vậy rốt cuộc là tôi phải đọc bao nhiêu sách chứ? Tôi có phải là siêu nhân đâu?
Thấy tôi trợn mắt, Vĩ nghiêm nghị
- Cậu có một lợi thế hơn người cơ mà!
- Lợi thế?
- Đúng vậy! Khả năng ghi nhớ là lợi thế lớn nhất của cậu! Không phải chỉ cần đọc qua vài lần là cậu có thể ghi nhớ nó mãi mãi sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn Vĩ. Sao cậu ấy lại biết tôi có khả năng này. Đúng là từ nhỏ tôi đã rất giỏi việc ghi nhớ bài học cùng nhiều thứ khác. Cũng không biết khả năng này có từ đâu, bởi vì ba mẹ tôi đều bỏ đi, nên tôi cũng không biết có phải mình được kế thừa khả năng này của họ không? Chỉ có điều, anh trai tôi hoàn toàn không có khả năng ghi nhớ. Thậm chí trí nhớ của anh ấy còn không tốt. Nhưng tôi nhớ mình chưa bao giờ nói với Vĩ mình có khả năng này cơ mà!
- Sao cậu lại biết mình ghi nhớ giỏi?
Vĩ bị tôi hỏi thì bỗng nhiên ậm ờ, nói lảng
- Chuyện này không quan trọng! Nhưng cậu có muốn chiến thắng không?
Câu nói của Vĩ khiến bao nhiêu nỗ lực trong tôi cùng trào lên. Đúng vậy, tôi hoàn toàn có lợi thế, tôi nhất định phải chiến thắng. Tôi gật đầu. Vĩ cười
- Tốt lắm!
- Vậy bao giờ mình có thể bắt đầu học? – Tôi nôn nóng nhìn Vĩ, thời gian không còn nhiều, tôi dù có lợi thế nhưng cũng không được chủ quan. Vẫn phải cố gắng hết mình, tận dụng mọi thời gian.
- Ngày mai sẽ lập tức bắt đầu! Nhưng…Cậu cũng không nên ở chỗ này. Ở đây sẽ làm cậu mất tập trung, hơn nữa cũng không tiện cho lắm!
- Nhưng mình đâu còn chỗ nào để đi! – Tôi hơi lo lắng
- Đừng lo. Mình đã chuẩn bị cho cậu một chỗ khác rồi!
Tôi kinh ngạc nhìn Vĩ. Cậu ấy không chỉ giúp tôi quay lại trường học, giúp tôi chuẩn bị sách vở, lại còn chuẩn bị cả nhà nữa. Tôi cảm động nói
- Cậu…sao lại tốt với mình như vậy?
- Ha Ha! Vì mình chỉ có cậu là bạn chứ sao! Cậu không cần suy nghĩ đâu, cứ xem như mình là con bé vừa thừa hơi lại vừa thừa thời gian. Hay là, cứ xem như kiếp trước cậu đã tu nhân tích đức, kiếp này được trả ơn!
Vĩ cười tinh nghịch. Hất hất những lọn tóc lòa xòa ra sau gáy.
- Tuyết Mai! Mình đã chuẩn bị cho cậu nhiều như vậy, nếu cậu mà thất bại, thực sự đừng có nhìn mặt mình! – Vĩ giở giọng dọa nạt. Tôi bật cười, chắc chắn nói
- Mình nhất định sẽ không làm cậu thất vọng!
Vì Vĩ, vì anh trai, vì chính tôi. Tôi nhất định sẽ quay về học viện. Nhất định sẽ trở thành người đứng đầu học viện thiên tài. Hoàng Thiên Vũ! Cậu chuẩn bị chịu thua đi!
Chap 19: Sự cố phòng thi
Vừa mới sáng sớm, Vĩ và tôi đã thu dọn đồ đạc đến địa chỉ mới mà cậu chuẩn bị. Phương và Yến tiếc hùi hụt vì mất đi osin đầy tiềm năng và triển vọng là tôi. Tuy vậy, hai người vẫn vui vẻ giúp tôi chuyển đồ đạc. Vĩ chuẩn bị cả xe đưa tôi đến địa điểm mới. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ, cách trường học không xa lắm. Cậu nói là để tiện cho việc đến thăm và xem xét tình hình học tập của tôi. Trong thời gian này, cũng bố trí để không ai có thể làm phiền tôi.
Tôi vừa đẩy cửa nhà gỗ bước vào, lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Căn phòng rộng khoảng 20m2, khá nhỏ nhắn nhưng rất phù hợp với một người. Chỉ có điều, ngoài một phòng nhỏ giống như phòng bếp. Toàn bộ những thứ còn lại đều là sách. Có thể nói, đây là một căn phòng tràn ngập sách. Tôi đứng đơ người, trong phút chốc chỉ muốn bỏ chạy. Tôi phải đọc tất cả số sách này sao? Phải ghi nhớ chúng, chỉ trong một tuần? Chúa ơi! Diên Vĩ rõ ràng là muốn trêu đùa tôi! Mặt tôi gần như mếu, quay sang nhìn Vĩ, mãi mới khó tin hỏi lại
- Mình…phải đọc…tất cả sao?
Vĩ mỉm cười, rất thản nhiên gật đầu.
- Sao thế? Nản lòng rồi sao?
Vĩ nhướn mày nhìn tôi. Tôi nhăn nhó
- Không…không phải. Nhưng….
Nhưng quả thật rất kinh khủng đó! Tôi muốn nói như vậy, tiếc là không thể nói ra. Vĩ nghiêm mặt nhìn tôi
- Mình chỉ có thể giúp cậu đến như vậy mà thôi! Những việc còn lại đều do bản thân cậu! Hiểu chứ?
Cậu vừa nói, vừa nhìn tôi, ánh mắt giống như đặt tất cả hy vọng và tin tưởng vào tôi. Trong phút chốc tôi thấy mình thật tệ. Cậu ấy đã tận lực giúp tôi, tôi không thể nào để cho cậu ấy thất vọng. Anh trai đang chờ tôi. Đống sách này thì có là gì chứ? Vì anh, tôi có thể làm tất cả! Tôi lấy lại tinh thần, tự tin nhìn Vĩ
- Mình nhất định làm được!
Cậu mỉm cười, gật đầu vẻ hài lòng
- Được rồi! Cố gắng học đi! Mình sẽ đến thăm cậu sau!
Vĩ nói rồi tiến ra phía cửa, tôi không kiềm được tò mò gọi cậu lại
- Vĩ này!
- Hả? – Cậu xoay người, một tay vẫn còn nắm chốt cửa – Sao thế?
- Ừ…Đã có ai…đọc hết chỗ sách này chưa?
Vĩ thoáng nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nói
- Hình như đã từng có một người, vì muốn giành lấy vị trí số một ở Học viện nên đã đọc hết chỗ sách đó!
- Thật sao? – Tôi không kìm nổi khâm phục thốt lên. Như vậy thì tôi không phải là không có cơ hội – Kết quả sau đó thế nào?
- Um…cậu ta đọc hết nó trong một tuần! Sau đó….đã vào trại thương điên làm…trại chủ rồi!
- “….”
Tôi…đáng lẽ nên sớm nghĩ đến kết cục này! Chỉ có thể hy vọng, tôi sẽ không biến thành kẻ thứ hai!
……………
Sau khi Vĩ rời đi, tôi bắt đầu lao vào đống sách vở trên bàn. Gạt hết mọi ý nghĩ, tôi chỉ tập trung đọc sách. Nói thực, vì tự tin vào trí nhớ của bản thân, tôi chẳng mấy khi đọc sách. Mỗi lần cầm cuốn sách đều ngáp ngắn ngáp dài, mỗi đợt thi cũng chỉ cần lôi lại sách vở trong năm đọc qua vài lần là ổn. Cho nên, với số lượng sách khổng lồ cần tiêu hóa trong chốc lát, tôi cũng có chút ngán ngẩm. Tôi khẽ lắc lắc đầu. Tự nói với mình “Tuyết Mai! Mày làm được! Nhất định làm được!” Sau đó lại cầm sợi dây chuyển hình mặt trời trên cổ, giống như thấy anh đang nhìn mình. Tôi khẽ mỉm cười, tiếp tục cắm cúi đọc.
Ánh chiều tà hắt xiên xiên qua khung cửa khép hờ. Lớp bụi dưới ánh nắng khẽ chuyển động như nhảy múa. Tất cả những thứ ấy, tôi đều không bận tâm. Trong phút chốc, tôi không còn cảm nhận được không gian xung quanh, chỉ thấy những kiến thức chạy dài qua não. Đến lúc ngẩng lên, đã thấy trời tối mịt. Tôi vươn vai, vặn người vài cái cho đỡ mỏi. Cảm thấy môi khô khốc vì thiếu nước. Cái bụng đến lúc này mới nhiệt liệt biểu tình. Tôi ngẩn người, định đứng dậy tìm thứ gì đó ăn tạm thì có người đến. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì chỗ này là Vĩ chỉ cho tôi, theo lí thì không ai biết cả. Chẳng lẽ cậu ấy quay lại? Tôi vừa thắc mắc vừa ra mở cửa. Bất ngờ thấy người người giao hàng đang đứng bên ngoài. Hóa ra, Vĩ đã chuẩn bị cả đồ ăn cho tôi. Cậu ấy quả thật rất chu đáo!
Ăn xong, tôi lại tiếp tục học. Ngủ gục lúc nào cũng không biết. Đến sáng tỉnh dậy, đã thấy người giao hàng mang thức ăn đến. Vĩ đã đặt hàng họ mang thức ăn đến cho tôi trong suốt cả một tuần! Tôi lấy thức ăn, vừa ăn vừa đọc sách.
Cứ như vậy, những ngày tiếp theo, tôi không hề bước chân ra ngoài. Cả ngày chỉ ở trong phòng. Ăn, tắm, ngủ. Ngủ dậy lại ăn, ăn xong thì học. Có lẽ, rất giống những cao nhân ẩn mình nơi chốn thâm sơn cùng cốc, ngày ngày tu thân tích đức. Tuy nhiên, họ chắc không phải dung nạp một đống kiến thức đủ mọi khía cạnh và phải nhồi vào đại não trong một thời gian ngắn ngủi như tôi. Đầu óc tôi dù có là siêu nhân thì cũng căng ra hết cỡ. Cảm giác như chỉ chạm nhẹ vào sẽ nổ tung. Dù vậy, tôi không được bỏ cuộc!
Ngày thứ 9
Khi tôi đang say sưa đọc sách thì Vĩ xuất hiện. Nhìn đống sách trên bàn chỉ còn lại vài cuốn, cậu không khỏi xuýt xoa
- Cậu thật sự đã đọc gần xong rồi!
Tôi ngẩng lên nhìn cậu, chẳng còn sức để gật đầu, chỉ hơi nhếch miệng như đang cười. Sau đó lăn cả ra bàn. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, vẫn còn hiện lên một ý nghĩ: “Hy vọng sau khi tỉnh lại, mình sẽ không ở trong nhà thương điên!”
6.30 AM
Khuôn mặt đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy là Vĩ. Tốt! Như vậy là tôi vẫn chưa phát điên! Tôi ngớ ngẩn mỉm cười, mở mắt ra nhìn Vĩ. Cậu lúi húi cầm cuốn sách gì đó, thấy tôi dậy thì quay sang, vui vẻ đẩy đến cho tôi bữa sáng nóng hổi. Chờ tôi ăn xong, Vĩ nghiêm túc nhìn tôi
- Sẵn sàng rồi chứ?
Tôi gật mạnh. Hai chúng tôi cùng bước ra ngoài. Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Hoàng Thiên Vũ! Cậu hãy chờ xem, tôi nhất định trở thành người đứng đầu học viện!
………….
Học viện thiên tài không có vẻ gì thay đổi trước sự ra đi của tôi. Nói sao nhỉ, vắng cô thì chợ vẫn đông! Trường hợp của tôi chính là câu nói này. Dường như chẳng ai quan tâm đến chuyện trong trường thêm hay bớt một người. Vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn bị chú ý.
Tôi và Vĩ thi ở hai phòng khác nhau, nên cậu chỉ đi cùng tôi đến cửa phòng thi của mình. Nháy mắt tin tưởng với tôi rồi mới bỏ đi. Tôi xóc xóc lại túi sách, tự mỉm cười: “Tuyết Mai! Mày nhất định chiến thắng!”. Sau khi đã củng cố tinh thần, tôi mới đường hoàng bước vào trong. Không ngờ người đầu tiên mà tôi bắt gặp lại chính là Hoàng Thiên Vũ! Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên, khuôn mặt đầy phức tạp trước sự xuất hiện đường đột của tôi. Nhưng cuối cùng vẫn là lạnh lùng. Không thèm nói một lời nào. Tôi cũng không nhìn Thiên Vũ, một mạch đi đến chỗ ngồi của mình. Dù vậy, sau khi ổn định, tôi lại liếc trộm về phía Thiên Vũ. Cảm giác này có lẽ giống như một tên trộm, sau khi bị bắt quả tang lại xuất hiện trước mặt người bắt, khiến cho tôi cảm thấy chột dạ.
Đúng 7.30, giám thị mang đề thi bước vào phòng. Sau khi kiểm tra các thủ tục cần thiết, chúng tôi mới nhận được đề. Cả căn phòng trở nên yên lặng đến kì lạ, chỉ có tiếng giấy bút sột soạt. Ai nấy đều cắm cúi làm bài. Tôi cũng thôi nhìn Vũ, bắt đầu tập trung vào tờ đề trước mặt. Kiến thức đã thu nạp trong mấy ngày qua đều được huy động, tuôn ra một cách trôi chảy.
Khi chỉ còn lại 15 phút, tôi mới ngẩng lên, thấy Hoàng Thiên Vũ vẫn đang mải miết làm bài. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả lớp phải dừng lại. Cô giám thị khẽ nhíu mày, còn đang định xuống thu điện thoại thì mới nhận ra tiếng chuông phát ra từ….cặp sách của mình. Một vài người khẽ nén cười, cô chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó bắt máy. Tôi lại cúi xuống làm nốt phần bài luận cuối cùng.
- Vâng! Tôi biết rồi!
Cô cúp máy, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị. Sau đó đứng dậy, hướng mọi sự chú ý của học sinh về phía mình thay vì tờ đề trước mặt. Cô hắng giọng
- Cô vừa nhận được thông báo, phòng ta có người… sử dụng tài liệu!
Đám học sinh bên dưới vừa nghe vậy liền cùng ngạc nhiên, nhìn về phía máy quay nhỏ gắn ở góc phòng. Thực ra ở học viện, mỗi phòng đều gắn máy quay nhằm quản lí học sinh. Sau đó lại nhất loạt nhìn theo bước chân của giám thị đi xuống bên dưới, xem rốt cuộc kẻ nào lại to gan đến như vậy. Dám dùng tài liệu trong một cuộc thi quan trọng như thế này. Cô dừng lại trước bàn thứ nhất. Một tay gõ nhẹ vào mặt bàn, giọng nói nghiêm nghị
- Em! Cho tôi kiểm tra!
Cả lớp cùng sửng sốt nhìn. Mấy chục cặp mắt cùng trợn lên. Ngay cả tôi cũng không tin nổi. Tôi nhất định là đang bị hoa mắt, bở vì…người bị kiểm tra đó. Lại chính là….Hoàng Thiên Vũ! Gì chứ? Người dùng tài liệu là Hoàng Thiên Vũ???
Chap 20: Rắc rối
Chuyện này đúng là quá hoang đường, thiên tài Hoàng Thiên Vũ mà lại phải sử dụng tài liệu ư? Tôi thật sự không tin, tất cả những người trong phòng cũng không tin nổi, thậm chí, giọng nói của giám thị khi gõ vào mặt bàn cậu cũng có chút cân nhắc. Phải mất vài giây thì Hoàng Thiên Vũ mới nhận ra sự xuất hiện của cô giáo trước mặt mình. Cậu ngẩng lên nhìn, trong ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Ngữ điệu ngạc nhiên không kém
- Kiểm tra em?
Cô giám thị nghiêm nét mặt. Lặp lại bằng một giọng nói chắc chắn hơn
- Cô muốn kiểm tra ngăn bàn của em!
- Em không sử dụng tài liệu! – Vũ nhấn mạnh câu nói
- Tôi sẽ biết chắc điều đó sau khi kiểm tra! Mời em đứng dậy! – Giọng nói của cô cũng cao lên hơn bình thường. Tôi thấy Vũ dùng ánh mắt cương quyết nhìn cô. Nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, đứng dậy rời khỏi chỗ.
Cô giám hơi cúi người nhìn vào trong ngăn bàn. Trong một phút, cả căn phòng im lặng đến khó tin. Ai nấy đều chăm chú chờ đợi, những suy nghĩ khác nhau không ngừng chạy qua chạy trong đầu mỗi người. Quả thật chưa từng có trường hợp này xảy ra ở học viện. Bản thân tôi cũng tin Vũ không sử dụng tài liệu. Hay là có sự nhầm lẫn nào đó?
Đúng lúc này thì cô ngửng lên, khuôn mặt đã tối sầm lại. Tay trái cô kéo ra một xấp giấy nhỏ được giấu trong bút máy. Tất thảy mọi cặp mắt đều mở lớn, không thể tin mặc dù bằng chứng đang nằm trên tay cô. Khuôn mặt Vũ cũng trở nên khó hiểu. Cô giám thị không nói gì, cầm cây bút có tài liệu kia đi về phía bàn.
- Em có thể giải thích chuyện này tại phòng hiệu trưởng!
Cùng lúc giọng nói của cô vang lên, tiếng trống 3 tiếng cũng đồng thời phát ra từ phía sân trước. Đã hết giờ thi!
……………
Vĩ vừa thấy tôi từ phòng thi bước ra đã hớn hở hỏi
- Sao hả? Làm bài tốt chứ?
Tôi hơi gật gật. Nhớ lại sự việc trong phòng thi lúc nãy, tôi vẫn không thể tin nổi. Hoàng Thiên Vũ dùng tài liệu ư? Cậu ta đâu cần dùng đến những thứ đó, hơn nữa một người thông minh như cậu ta phải hiểu việc sử dụng tài liệu sẽ có hậu quả gì. Không lí nào lại ngốc nghếch như vậy, mà cho dù có thực sự dùng tài liệu thì cũng khôn ngoan đâu có để bị bắt. Tôi không biết mình lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt như thế, nhưng trong thâm tâm không thể tin nổi Thiên Vũ sử dụng tài liệu. Cho dù khoảng thời gian hai chúng tôi tiếp xúc không nhiều, Hoàng Thiên Vũ mà tôi biết trong thời gian ấy ngoài ấn tượng đểu cáng thì cũng không có gì tốt đẹp. Nhưng nói cậu dùng tài liệu, tôi vẫn không tin. Vĩ thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ thì nhăn mặt hỏi
- Cậu nghĩ cái gì thế? Hay làm bài không tốt?
Tôi lắc lắc đầu. Đúng lúc này thì thấy Thiên Vũ cùng cô giám thị đang tiến đến phòng hiệu trưởng. Phía sau cậu, hàng trăm cặp mắt tò mò khác cũng không ngừng dõi theo. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt.
- Đám người này cũng lắm chuyện thật! – Vĩ thấy họ bàn tán thì chẹp miệng bình phẩm.
- Cậu cũng biết rồi sao? – Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Vĩ, không ngờ tin tức này lại lan nhanh đến như vậy. Mà cũng phải thôi, đây là chuyện chưa từng có ở học viện. Người sử dụng tài liệu còn là người đứng đầu học viện nữa chứ! Vĩ cười cười
- Tuyết Mai! Cậu quả là có quý nhân phù trợ! Xem ra lần này Hoàng Thiên Vũ không có cơ hội giành vị trí số một với cậu rồi!
- Ý cậu là sao? – Tôi ngơ ngác nhìn Vĩ
- Cậu giả vờ ngốc hay ngốc thật thế? Cậu nghĩ sau khi bị bắt tại trận như vậy còn có tư cách tham gia kì thi này sao! Nhẹ thì bị hủy tư cách thi, nặng còn có thể bị đuổi học kìa!
- Đuổi…đuổi học! – Tôi há hốc miệng. Hoàng Thiên Vũ có thể bị đuổi học! Thông tin này khiến tôi trong phút chốc vô cùng ngạc nhiên.
- Mình không tin Vũ làm như vậy! – Tôi quả quyết
- Cậu dựa vào đâu chứ! Mà cứ cho là như vậy thì tài liệu kia phải giải thích như thế nào?
Tôi đơ người khi bị Vĩ hỏi ngược lại. Suy nghĩ một lúc mới nói
- Mình cũng không biết, nhưng…. – Trong lòng tôi lúc này đang suy nghĩ đến một khả năng khác, phân vân không biết có nên nói ra hay không. Vĩ dường như đọc được biểu cảm trên mặt tôi, tiếp lời
- Có kẻ hại cậu ta!Ý cậu có phải thế không?
Tôi không gật đầu nhưng cũng gần như thừa nhận.
- Cho là như thế, nhưng cậu nghĩ xem, ai là người muốn đánh bại cậu ta nhất, ai là người muốn cậu ta phải rời khỏi cuộc thi này?
Người muốn đánh bại Vũ nhất? Người có lợi nhất trong việc này, người muốn cậu phải rời khỏi cuộc thi nhất, chẳng phải là…..tôi sao? Như vậy nếu thật sự có người muốn hại cậu ta thì kẻ đó phải là tôi. Tôi bế tắc nhìn Vĩ, cậu thấy bộ dạng khổ sở của tôi thì bật cười
- Mình không hề nghi ngờ cậu, nhưng cậu cũng không nên quan tâm đến chuyện này nữa! Mình về phòng trước đây!
Nói rồi Vĩ quay về phía kí túc xá. Tôi không biết nói gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ. Suy cho cùng, việc này thật sự là không liên quan đến tôi. Có lẽ Vĩ nói đúng, tôi có suy nghĩ cũng chẳng được ích gì. Vũ cũng chẳng cần một kẻ như tôi giúp đỡ. Điều tôi nên quan tâm bây giờ, là kết quả thi kìa! Tôi lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Đúng lúc định quay về kí túc xá thì tay tôi bỗng bị kéo giật lại. Tôi ngạc nhiên quay ra, thấy Vũ đang nhìn mình chằm chằm, vừa kéo vừa nói
- Chúng ta cần nói chuyện!
Không để cho tôi phản đối, cậu đã lôi tuốt tôi ra sau trường. Đến một chỗ không có ai, cậu mới thả tôi ra. Tôi ngơ ngác nhìn Vũ
- Cậu muốn nói chuyện gì chứ?
Vũ lạnh nhạt nhìn tôi, chỉ khẽ nhếch môi
- Thì ra cậu là loại người như vậy!
Tôi hơi sững người, khó hiểu nhìn Vũ
- Loại người gì? Cậu nói thế là có ý gì?
- Đừng giả vờ!- Vũ khinh khỉnh nhìn tôi – Hóa ra đây là lí do cậu quay về sao?
Tôi không chịu nổi thái độ nói chuyện nửa vời của Vũ, bực giọng
- Rốt cuộc cậu muốn nói gì chứ?
- Muốn gì? Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết tài liệu trong bàn tôi từ đâu mà ra! Không phải sao?
- Cái gì? – Tôi tròn mắt nhìn Vũ. Cậu ta nghĩ, chính tôi đã bỏ tài liệu vào bàn cậu ta sao. Cậu ta nghĩ tôi là thứ người gì chứ?
- Hoàng Thiên Vũ! Cho dù tôi có cần chiến thắng như thế nào, tôi cũng không bao giờ làm cái trò ấy! – Tôi cương quyết nhìn Vũ, nhưng cậu chỉ cười khẩy
- Vậy sao!
Nhìn thái độ của Vũ là biết cậu ta hoàn toàn không tin tôi. Tôi thừa nhận là tôi muốn giành vị trí số một, muốn đánh bại cậu hơn ai hết. Nhưng….Tôi không làm. Tôi thật sự cũng không biết làm sao để Vũ tin mình nữa. Vũ lạnh nhạt nhìn tôi
- Chúc mừng cậu nhé! Cậu đã thắng rồi!
- Tôi….. Không phải tôi làm!
Vũ chẳng quan tâm đến lời thanh minh của tôi. Sau đó quay người bỏ đi. Tôi không đuổi theo Vũ, vì cho dù tôi có giải thích như thế nào thì cậu cũng không tin. Bây giờ, tôi có không muốn liên quan đến chuyện này cũng không được!
Tôi quay trở lại kí túc xá để suy xét kĩ vấn đề, trên đường đi lại nghe thấy nhiều lời bàn tán khác. Nhưng tin tức Vũ dùng tài liệu đang được cải chính bởi một nhóm nữ sinh. Họ đều nói cậu bị người khác dùng tài liệu để loại cậu ra khỏi cuộc thi. Sau đó lại nói người muốn hại Vũ nhất chính là người đã từng bị cậu đuổi khỏi học viện. Mà người đó, còn có thể là ai được chứ? Vậy là câu chuyện thiên tài Hoàng Thiên Vũ sử dụng tài liệu bị biến thành “Kẻ đã bị Hoàng Thiên Vũ đuổi ra học viện quay về tìm cách trả thù”. Tuy nhiên họ cũng chỉ dám phỏng đoán như vậy chứ chưa dám chắc, cho nên cũng chỉ dám bàn tán nho nhỏ. Tôi cắm đầu đi thẳng về phòng mình. Thật không ngờ vừa mới trở về đã gặp phải rắc rối này! Ông trời đúng là luôn tiếp đón tôi rất “nhiệt tình”!
Ameri Ichinose - Yui Nishikawa
Chúc các bạn online vui vẻ !