Chap 9: Sự bảo vệ của Ryan
Quán trà sữa Totoronto
Lia chọc chọc ly trà sữa của mình:
- Vậy là cậu quyết định làm trợ lý cho Ryan rồi đấy hả?
- Uh, anh ta nói sẽ giải quyết hết mọi chuyện, kể cả việc của Danny.
- Anh ta làm dc sao?
- Cho tới bây giờ thì là như vậy. Không thấy có thêm cảnh cáo gì, cũng chẳng có ai lườm nguýt hay ra dấu gì cả. Tạm thời vẫn trong ” vòng kiểm soát”.- Tôi khẽ thở dài. Tuy nói rằng mấy ngày qua thực sự rất vui nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó chưa ổn lắm. Dù sao Ryan cũng là một hotboy không thua kém gì Danny. Tôi chỉ va vào Danny một cái, ngày hôm sau đã có bức thư đầy sát khí “thân tặng” ,vậy mà lần này đi cùng với Ryan cả tuần rồi có thấy gì bất thường đâu? Yên tĩnh quá cũng khiến cho người ta cảm thấy bất an. Trước cơn bão to bầu trời thường rất bình yên mà.
Như đọc dc những lo lắng trong tôi, Susan chầm chậm lên tiếng:
- Cũng chưa hẳn là sau này sẽ không xảy ra chuyện gì, ít ra trước mắt Judy vẫn an toàn trong sự bảo vệ của Ryan.
- HẢ? Cậu nói vậy là sao? Cái gì mà bảo vệ? – Tôi ngạc nhiên đến suýt thì sặc cả hạt trân châu lên mũi.
- Cậu không biết à? Mấy ngày hôm nay luôn có người bám theo cậu, lúc cậu đi lên cầu thang lại có kẻ định hắt nước, tủ đồ của cậu ở trường thì bị người ta cố ý thả gián vào, … Vừa mới đây thôi trên đường ra đây còn có mấy cô nàng định đi theo nữa đấy!
Nghe Susan nói một mạch không nghỉ những điều đáng sợ như thế, ngay cả Lia cũng bàng hoàng không nói lên lời.
- Sao cậu biết nhiều vậy?
- Vì mình có giác quan thứ sáu mà.
- …
- Thực ra việc bị theo dõi rất dễ nhận ra, chỉ là cậu không để ý đấy thôi.
- Nhưng… cứ cho là tớ không biết gì về việc bị đeo bám hàng ngày như thế thì còn cái chuyện tủ đồ, rồi cầu thang,…sao tớ chẳng thấy có gì bất thường?
- Vì luôn có người đi trước giúp cậu dẹp loạn, rồi lại ở sau cậu thu dọn lũ lâu nhâu theo đuôi. Haizzz đúng là rất triệt để.
- Ryan?
- Không anh ta thì ai? Xem ra việc cậu làm trợ lý cho Ryan cũng là một ý hay. Đắc tội với “bạn gái” một hotboy, lại dc một hotboy khác bảo vệ.
- Ôi – Lia ánh mắt mơ màng – Cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ. Judy là nàng lọ lem xinh đẹp yếu đuối cần dc trở che, và Ryan sẽ là chàng hoàng tử… A ui…
Tôi đưa tay nhéo cô nàng một cái thật mạnh. Cho đáng đời, dám đem tôi ra làm trò đùa!
***
Xem ra việc tin tưởng Ryan là đúng. Anh ta quả nhiên đã giúp tôi rất nhiều. Kiểu này tôi càng phải bê vác nhiều hơn để không phụ công anh ta mới dc he he.
- Ey, em yêu!
Hu hu, mới nghe cái giọng ngọt sớt ấy là tôi lại muốn nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.
- Ồ, Rei đấy à, lâu lắm rồi mới gặp.
- Èo, sao xa cách quá vậy…CHẮC LÀ BỊ CÁI ANH CHÀNG HOTBOY KIA CƯỚP MẤT HỒN RỒI HẢ ???
- Suỵt! – Tôi vội đưa tay lên bịt cái miệng đang oang oang lên kia của Rei – Đây là trường học đấy.
- Ưm ưm…
Nhìn vẻ mặt thảm thương cùng ánh mắt như thể ” Bỏ tay ra đi mình có lời muốn nói”, tôi cũng mủi lòng và quyết định trả lại cho Rei cái quyền “tiếp tục dc phát biểu”
- Bỏ ra cũng dc thôi, nhưng Rei phải hứa không dc hét toáng lên nữa nhé.
Gật gật.
- Phù phù, khó thở chết đi dc. Mà Judy sao thế này, nhìn có vẻ mệt mỏi quá.
- Uhm, thì cùng lúc phải làm nhiều việc mà (hic, bị bắt đi khuân vác thì có khỏe dc không chứ T.T).
- Khổ nhỉ…- Rei làm mặt giận, tay để trong túi quần, ngó lơ tôi. Đã thế còn cố tình kéo dài âm cuối ra nữa chứ =__= . Haizzz, tôi kéo kéo cái tay của Rei, giọng nỉ non:
- Thôi mà, đừng giận tội nghiệp Judy lắm * mắt chớp chớp*
Trong nhiều trường hợp thì chiêu này rất hiệu quả, lần này cũng vậy…
Nghe xong câu nói của tôi, cô ấy liền quay đầu lại, nheo nheo mắt nhìn
bằng vẻ dò xét:
- Tội thật không?
- He he, thật mà thật mà. À, cái khuyên tai của Rei đẹp quá!
- Hơ, người ta đeo từ đời nào rồi mà giờ mới khen đẹp.
” hic, chiêu “vuốt mông ngựa” này bị bại lộ rồi TT.TT”
- Đâu có, tại vì Rei chỉ đeo có một chiếc nên trông… phong cách quá ý mà. Quả thực rất hợp với gương mặt!
- Haizzz
- Sao thở dài?
- Judy thật thà của tôi giờ cũng biết nịnh hót người ta rồi cơ đấy.
- hì hì, quá khen. Hôm nay mấy anh chàng hotboy kia không phải tập tành gì, mình rảnh, chúng ta đi đâu chơi đi!
- Đi đâu?
- Tùy Rei thôi, mọi lần vẫn do Rei chọn địa điểm mà.
- Uhm, vậy Judy cùng Rei đến một nơi…
***
- Hừ !Tức thật đấy, lần nào cũng bị phá hỏng ở phút cuối!
- Chị Rose bình tĩnh đi. Dù sao cô ta cũng là người của Ryan mà.
- Ryan, Ryan, lại là anh ta. Không có anh ta thì chúng ta đâu phải hết lần này đến lần khác tốn công tốn sức nghĩ cách trị con bé nhãi ranh đó! Công… chị cả sẽ trách phạt chúng ta mất!
- Nhưng tụi em thấy cô ta chỉ đi cùng Ryan thôi mà, đâu có tiếp cận anh Danny đâu.
- Đồ ngốc, đi cạnh Ryan chỉ là cái cớ, thực chất là để dc gần Danny hơn thôi.
- Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?
Chap 10: Cánh đồng hoa hướng dương
Gió vi vu từng đợt thổi nhè nhẹ vào những cánh hoa vàng mỏng manh.
- Oa!!! Chỗ này đẹp quá, thế mà giờ Rei mới dẫn Judy tới nhá! – Tôi chạy lên trước hít thật sâu cái không khí trong lành nơi đây, thật thoải mái, cảm giác nhẹ nhõm kì diệu. Chỗ tôi và Rei đang đứng là một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ trong nắng. Đẹp quá, quá đẹp!
- Đi thôi- Rei kéo tay tôi.
- Đi đâu cơ? Tớ tưởng ở đây chứ?
- Ừ, đi thêm một đoạn nữa thôi, đến gặp mẹ Rei.
- Chu choa, nhà Rei ở giữa cánh đồng hướng dương này à, thơ mộng quá!
- Không, chỉ có mẹ Rei ở đây thôi.
- Ồ… thế mẹ Rei ở một mình à?
- Ừ.
- Sao Rei không đến ở cùng, nơi này đẹp thế cơ mà?
- …
Cứ thế chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi…
- Ey, sao dừng lại thế? Đã đến đâu?
- Đến rồi…
Tôi ngó nghiêng xung quanh, có thấy ngôi nhà nào đâu ? Tất cả chỉ là một sắc vàng nổi bật của những bông hoa đang kì nở rộ, hòa cùng màu xanh của cỏ cây nơi đây… Ôi, một cảm giác thật dễ chịu. Nhưng mà… chúng tôi chẳng phải đang đứng trước một ngôi mộ sao? Người phụ nữ trong bức di ảnh trên bia mộ thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp hiền từ, giản dị nhưng vẫn toát lên dc sự quý phái, cao sang. ” Phan Ngọc Như Mai, sinh ngày 23/ 7 / 1971,mất ngày 3/12/2000″. Haizzz cô ấy mất lúc còn trẻ quá.Nhưng mà… cô ấy rất…rất giống Rei!
- Rei ơi, đây là…
- Mẹ mình đấy. Chắc Judy ngạc nhiên lắm đúng không?
- Ừ, cũng có một chút.
Không ngờ cô bạn Rei mạnh mẽ của tôi lại mồ côi mẹ. Thảo nào lúc đến đây
Rei lại mua thêm một bó hoa.Tôi thật tệ khi đã chưa thực sự quan tâm
đến cô ấy nhiều hơn…
- Mẹ ơi – Rei đặt bó ly trắng lên mộ của mẹ – Hôm nay con dẫn người bạn thân nhất của con đến chào mẹ đấy, mẹ có vui không?
- Dạ, cháu chào cô, cháu là Linh Đan, mọi người hay gọi là Judy. Cháu là bạn của Rei, à Hòang Minh, hai chúng cháu đến thăm cô đấy ạ. Cô đúng là đẹp thật đấy, cháu thật ngưỡng mộ…
- Này, nói linh tinh cái gì đấy – Rei hích nhẹ tay tôi.
- He he, thấy mẹ Rei đẹp thì khen thôi mà, không phải Rei ghen vì tớ khen mẹ Rei đấy chứ? – Tôi cũng nheo mắt giả bộ ” nghi ngờ ” (hì hì, học theo cô ấy thôi mà)
- Ơ… dám trêu Rei à, lát về cho cậu biết tay!
- Hu hu hu cô ơi bạn Rei bắt nạt cháu nè *quay sang Rei* blè blè…
Tôi chạy, Rei lại đuổi. Chúng tôi cứ chạy vòng quanh ngôi mộ của mẹ Rei, cho đến khi thấm mệt.
- Phù phù…, mệt quá! – Tôi nằm dài ra bãi cỏ bên cạnh.
- Ai… bảo… chạy làm gì!
Nhìn xem, có người cũng thở không ra hơi rồi kìa. He he
- Có mà tại cậu cứ đuổi chứ, cậu không đuổi sao tớ phải chạy?
- Hứ, còn lý sự nữa hả? Kệ cậu, tớ nói chuyện với mẹ đây, không thèm để ý đến cậu nữa!
- Xùy xùy, biết rồi. Thế tớ đi loanh quanh đây một lát nhé, lúc nào về thì nhớ gọi đấy.
- Ừ.Đi gần thôi nhé!
- OK !!!
Tôi ý tứ vòng qua chỗ khác cho mẹ con họ dc thoải mái tâm sự với nhau, cho dù là, chỉ có Rei tự nói và tự nghe… Haizzz mình vẫn còn hạnh phúc chán khi còn có mẹ. Tuy mẹ rất hay chê tôi nói nhiều, mắng tôi hậu đậu không làm dc việc gì cho ra hồn nhưng tôi biết mẹ vẫn nằm nghe tôi nói chuyện cả đêm chứ chẳng phải ngủ không thèm nghe như vẫn nói, và ngay sau khi cốc đầu đứa con gái lớn – lên – lấy – chồng – nhất – định – bị – đuổi – về – vì không – biết- làm -việc -nhà này lại lặng lẽ đứng cạnh tiếp tục chỉ bảo thêm. Nhìn Rei, tự nhiên tôi lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, sống mũi cay cay… Thực ra tôi chưa giúp gì dc cho mẹ ngoài việc cố gắng học thật tốt để thi đỗ vào Học viện này như ước nguyện của bà…Mà, không biết giờ này bệnh tình của bố tôi đã có chuyển biến gì chưa? Sau vụ tai nạn định mệnh đó, bố tôi tuy giữ dc tính mạng nhưng lại phải chịu di chứng sau phẫu thuật là sống thực vật. Bố cứ nằm như vậy đã dc hơn 4 năm rồi… Còn hai tháng nữa là kết thúc học kì , tôi nhất định phải về thăm nhà mới dc! Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cả thằng em trai quá đi mất!!!
Mải nghĩ ngợi, thế mà thoắt cái đã gần 5 giờ. Ánh nắng buổi chiều dìu dịu đọng lại trên từng cành hoa, ngọn cỏ nơi đây, tạo nên một không gian trầm mặc lạ lùng. Quay lại chỗ ngôi mộ của mẹ Rei, cô ấy cũng vừa đứng lên, nhìn tôi mỉm cười.
- Về thôi!
- Cháu chào cô cháu về – Tôi chạy lại chỗ Rei, hơi cúi người xuống trước bức di ảnh của người phụ nữ mang vẻ đẹp dịu dàng khó quên.
- Mẹ ơi, con về nhé, lúc khác con sẽ đến thăm mẹ sau.
- Cả cháu nữa ạ!
- Thôi đi, cậu có vẻ thích đến cánh đồng này hơn là đến thăm mẹ Rei đấy.
- Ê, đừng nói oan cho bạn bè thế chứ! Tớ muốn đến chơi với mẹ cậu thật mà.
- Đến chơi với… ? Mẹ tớ không phải trẻ con!
- Đồ phiền phức,làm như tớ sẽ tranh mất mẹ của cậu không bằng ý!
- Thế mà đồ phiền phức này lại là “anh yêu” của Judy đấy.
- Xí, ai thèm!
Và thế là hai chúng tôi lại chí chóe cãi nhau, làm …náo loạn cả không gian vốn yên tĩnh này. Nhưng mà, nhìn Rei như thế này, ở trên kia mẹ cậu ấy cũng sẽ rất yên lòng.Ngôi mộ nhỏ bé dần khuất sau rừng hoa ấm áp. Tạm biệt cánh đồng hướng dương của tôi, nhất định tôi sẽ còn trở lại nơi đây.Bên cạnh tôi, Rei vẫn mỉm cười rất vui vẻ. Ông trời ơi, hãy giữ mãi nụ cười hạnh phúc này cho Rei nhé…
Chap 11: Buổi nói chuyện bất ngờ
- Đan!
- Dạ!- Đang đứng một mình tôi bỗng giật mình bởi có người gọi tên, theo phản xạ ” Dạ” một tiếng rất chi là ngoan. Nhưng mà, chết tôi rồi, từ từ quay người lại, tôi như đứng chết trân tại chỗ. Người trước mặt tôi đây là… Danny. Sao anh ta lại ở đây cơ chứ! Ryan, Ryan đâu rồi???
- Không phải nhìn đâu, Ryan hôm nay phải về nhà có việc rồi.
- Thế à.
Tôi trả lời cho có lệ, đấu óc còn đang để ở chín tầng mây. Cái tên Ryan
chết tiệt kia đi sao không báo trước để tôi còn ở lì trong phòng cho
lành, để bây giờ phải gặp “riêng” Danny thế này. Ngó qua ngó lại thì vẫn
chỉ có
hai chúng tôi ở đây, trong cái góc hành lang này. Haizzz không khí có vẻ
” mờ ám” đây. Thế này mà “bạn gái” anh ta nhìn thấy thì cái thân tôi
chuẩn bị “lên thớt” là vừa, hu hu.
- Vì đi gấp quá nên chắc Ryan chưa kịp nói với cô thôi, cô… không giận cậu ta đấy chứ?
Bạn bè tốt với nhau gớm, chưa gì đã nói hộ cho nhau rồi. Nhưng mà… hình
như anh ta, hotboy lạnh lùng Danny đang nói chuyện với tôi ??? Sao không
liếc một cái rồi bỏ đi như lần trước cho rồi, báo hại tôi lần này phải
làm người bất lịch sự một phen.
- Hi hi, có gì đâu mà phải giận chứ – Tôi cố nặn cho ra một nụ cười tươi tắn hết sức có thể – Nhưng không có việc gì thì tôi đi trước nhé!
- Khoan đã…
Gì đây? Danny, anh ta…đang cầm lấy khuỷu tay tôi, níu lại.
- …
Tôi đáp lại bằng một ánh mắt khó hiểu.
- Đan… không thể nói chuyện với tôi lâu hơn sao?
- Ơ… – Tôi ngơ ngác thực sự. Cái vẻ cao ngạo thường ngày đâu rồi? Danny, hotboy Danny muốn nói chuyện với tôi ?
Tôi nhất thời không biết nói gì. Danny cũng thế, nhưng vẫn nắm chặt lấy
tay tôi, như thể nếu buông ra thì tôi sẽ chạy mất không bằng =.= ( mà
cũng có thể lắm chứ, vì tôi đang thủ thế sẵn sàng chạy mà). Bầu không
khí bỗng trở lên thật kì cục.
- Thôi dc rồi – Tôi đành chịu thỏa hiệp sau khi đã chắc chắn ở quanh đây không có ai – Anh bỏ tay tôi ra đi, tôi sẽ ở lại mà. Hứa đấy, không chạy đâu!
Danny bỗng mỉm cười, nhìn tôi rồi từ từ thả tay ra. Ôi trời, hotboy
cũng biết cười sao? Nhưng mà cái nụ cười ấy… đẹp thật đấy. Cũng may tôi
đã miễn nhiễm với những nụ cười ” sát thương” thế này rồi, không thì
chẳng biết phải có bao nhiêu cái mạng mới giúp tôi sống sót dc cho đến
khi ra trường mất! T.T
- Danny…
- …
- Ở đây mọi người hay gọi tôi là Judy.
- Nhưng tôi chỉ thích gọi… em là Đan thôi.
- …Hả? Này này ai là… em của anh chứ?
- Đan không biết hay vờ như không biết vậy? Tôi, Ryan và Billy học trên em hai lớp đấy. Đi cùng Ryan lâu vậy mà cậu ta không nói cho em biết sao?
- Không phải, cái đó thì tất nhiên là tôi biết, nhưng mà…nhưng mà anh không thấy gọi thế này rất… rất là không dc sao?
- Có gì không dc?- Danny nhìn tôi bằng vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Cũng câu hỏi ấy nhưng nếu là Ryan thì tôi sẽ không bị áp lực thế này.
- Thì… thật ra chúng ta có thân thiết gì đâu, gọi như thế người khác sẽ hiểu lầm mất.
- Ai hiểu lầm? Danny này trước giờ không phải để ý đến thái độ của
người khác. Những điều tôi thích, tại sao phải quan tâm xem người ta
nghĩ thế nào?
Bá đạo! Quá báo đạo!!! Anh ta kiêu ngạo thế này mà sao vẫn có nhiều cô nàng thích thú đến thế không biết nữa.
- Anh không quan tâm nhưng mà tôi thì quan tâm đấy – Tôi bỗng nhiên nổi cáu – “Bạn gái” anh mà biết lại đến tìm tôi thì sao?
- Bạn gái? Bạn gái nào?
- Hey, đến cả bạn gái mình mà anh không biết à? Haizzz thôi bỏ đi…
- Bỏ là bỏ thế nào? Tôi chưa có bạn gái, đấy là sự thật.Nhất định là có kẻ mạo nhận, tôi sẽ làm rõ chuyện này. Nhưng mà nói như vậy … cô ta đã đến tìm em sao?
- Thì đúng thế đó, ngay từ cái bữa tôi va phải anh ở cầu thang thì ngay trưa hôm sau đã nhận dc thư đe dọa tránh xa anh ra của một cô gái nào đó tự nhận là “bạn gái” anh rồi. Sau đó là bao nhiêu phiền phức nữa chứ.@#&*^@^%##%… May mà có Ryan đấy.
Danny cứ im lặng nghe tôi kể hết một lèo, cho đến khi tôi nhắc tới cái tên Ryan.
- Ryan cũng biết việc này?
- Tất nhiên rồi, anh ấy còn bảo vệ tôi nữa…
- Thôi dc, tôi biết rồi. Nhưng… em có thể đừng cư xử lạnh nhạt như
thế với tôi dc không? Không chỉ Ryan mà bây giờ , tôi cũng sẽ bảo vệ em,
bằng mọi giá đấy.
Danny nói với tôi bằng một sự chân thành hiếm thấy trên khuôn mặt vốn
lạnh lùng như tảng băng không chút cảm xúc. Đôi mắt màu cafe nhìn tôi…
và chờ đợi…
- Uhm, cũng dc , nhưng chỉ xưng hô thế này khi chỉ có hai người chúng ta thôi nhé. Trước mặt người khác cứ gọi tôi là Judy thôi.
- Ừ.
Hai người bọn tôi lại chẳng ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Cứ thế, đứng bên nhau ngắm hoàng hôn xuống phía chân trời xa xa…
***
Danny’s dairy
” Hôm nay tôi đã thực sự dc nói chuyện với em, như những người bạn thông thường chứ không phải kiểu xã giao xa lạ nữa. Cảm giác lần đầu tiên nghe em gọi tên, rồi khi em đồng ý cho tôi xưng hô một cách gần gũi hơn, cả câu “hai chúng ta” em nói cũng thật ngọt ngào.Thì ra không phải em ghét tôi nên mới thờ ơ với tôi như vậy. Thế mà tôi cứ tưởng… Còn lý do của em, cả lời đe dọa kia nữa, nhất định tôi sẽ phải tìm hiểu và làm cho ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Bạn gái của hotboy Danny này ư? Vốn dĩ chỉ có một người thôi… Là em”
Ameri Ichinose - Yui Nishikawa - Azumi Mizushima
Chúc các bạn online vui vẻ !