pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau ! - trang 7


Chap 14: Nỗi đau của Rei

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

- A, Rei tỉnh rồi à? Mình Judy nè, nhận ra không?

- Ừ, Judy à, nhưng…

- Đây là phòng của mình. Cậu bị ngất ở dưới sân bóng rổ ý, làm mình và Chris mãi mới đưa dc cậu về. – Tôi vừa giải thích vừa thay cái khăn ướt thứ 5 trên trán Rei.

- Ngất?

- Ừ, làm tớ và Chris lo quá cơ. Thêm chút nữa mà cậu còn chưa tỉnh thì tớ phải đưa cậu đi bệnh viện mất.

- Đừng! Chẳng phải bây giờ tớ tỉnh rồi sao, hì hì.Thế Chris đâu rồi?

- Cậu ấy về nhà rồi. Mà sao cậu lại một mình ra sân bóng vậy? Lại còn ngất ở đấy nữa chứ. Tớ nhớ là sức khỏe của cậu trước giờ vẫn rất tốt mà.

- Ừm, vì có người hẹn tớ ra đó.

- Hẹn? Nhưng lúc Chris đến thì chỉ thấy mình cậu nằm ngất dưới sân thôi …

- Việc này…, mục đích chính của người đó là…- Rei đưa tay sờ lên bên tai mình. Quả nhiên chiếc bông tai ruby đã biến mất!

- Ôi, bông tai của cậu… chắc là rơi ở sân bóng rồi, cậu nghỉ đi để mình đi tìm!
Nói rồi tôi nhanh chóng định chạy xuống sau trường, nhưng vừa ra đến cửa thì đã bị Rei ngăn lại.

- Không cần đâu!

- Sao lại không cần? Nó gắn đá Ruby đấy, quý lắm.

- Cậu sẽ không tìm thấy đâu, bởi… nó đã bị lấy đi rồi.

- …
Tôi ngẩn người. Đây là cướp của ư?

- Hey, em yêu! Rei đói rồi!

- Để mình đi mua đồ ăn nhé!

- Thôi không cần đâu, ở đây có mỳ gói không Rei ăn tạm rồi còn về nhà.

- Uhm, có đấy. Vậy mình đi pha mì đây.

- Ừ.

Tôi chạy đi pha mì, còn Rei nằm lại giường nghỉ ngơi. Tay đặt lên trán, hình như cô ấy đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Vì chiếc khuyên tai ấy ư?

- Mì gói thơm ngon vừa thồi vừa xơi đây!

- Judy… nhìn giống cô hàng rong quá ha ha

- Này, đây là khen hay chê thế hả?

- Sụp…sụp… Khen, là khen dc chưa.
Ôi trời, nhìn Rei ăn mì trông yêu dễ sợ! Đúng là ” Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các cụ dạy cấm có sai. Nhìn thế kia thì ai bảo đó là đại tiểu thư nhà họ Lê danh giá cơ chứ? Chẹp chẹp

- Nhìn đủ chưa vậy, kì quá, ai mà ăn dc chứ!

- Xí, cậu xem lại bát mì còn sót cọng nào không ?êu êu xấu hổ quá à! ha ha

- Haizzz dù sao cũng cảm ơn cậu.

- Bạn bè mà, đừng nói khách sao thế chứ! Nhưng nếu nói cảm ơn thì có lẽ cậu nên tìm Chris ấy. Cơ mà… cậu quen cô ấy sao?

- Chris ấy hả, đó là sư tỉ của tớ đấy!

- Sư tỉ?

- Ừ, hồi trước bọn tớ có đi học karate cùng với nhau. Chris học trước nên mình gọi cô ấy là sư tỉ.

- Nhưng sau đó có người vì ngủ muộn nhiều lần, đi trễ nên bị thầy đuổi!

Một giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng khiến cả tôi và Rei đều giật mình mà quay đầu lại:
- Chris!

- Sư tỉ!

- He he, dậy rồi đó hả? Tưởng còn ngủ đến sáng luôn!

- Tỉ đừng đùa nữa mà.- Rei đỏ mặt. Cái gì đây? Cô nàng tomboy của tôi hôm nay cũng biết ngượng nè.

- Nhưng sao cậu lại đến đây?- Bây giờ thì tới lượt tôi thắc mắc.

- Thì đến để hộ tống cô nàng phiền phức này về nhà đây.

- Ông ta bảo thế à?

- Ey, đừng nói cha mình bằng cái giọng lạnh lùng ấy chứ, nghe xa lạ quá.

” Cha ư?”

- Ông ta cũng đâu có coi em là con gái đâu… Mà thôi, mình về đi!

- Ơ, về luôn à?

- Ừ – Nói rồi Rei khoác áo vào, cùng Chris đi ra cửa – Lúc nào rảnh mình sẽ kể lại cho cậu sau.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu. Tối nay Susan và Lia đi dự tiệc sinh nhật của một người họ hàng của Lia. Cô ấy có rủ tôi đi cùng nhưng vì bận chăm sóc cho Rei, hơn nữa cũng không thích đến mấy cái Party của những người giàu ấy nên tôi đã từ chối không đi. Haizzz, còn tưởng Rei sẽ ở lại lâu lâu chút chứ, ai dè lại về luôn thế này. Chán thật đấy!

***

Căn biệt thự cổ ngoại ô thành phố. To lớn, nguy nga như tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích với cả vài chục gia nhân chạy việc. Nhưng, cái không gian tưởng chừng nhộn nhịp náo nhiệt ấy lại lạnh lẽo vô cùng. Có hơi thở của con người…nhưng không hề có một chút tình cảm của con người. Nhạt nhẽo, vô vị. Những con người sống trong đó chỉ như một cái máy, không cảm xúc.

- Tiểu thư đã về! – Vị quản gia già khẽ cúi đầu trước cô gái trẻ vừa bước vào cửa.

- Cha cháu đâu?

- Ông chủ vẫn chưa đến, thưa cô.

- Được rồi, mấy người đi làm việc của mình đi. Còn nữa, bác Lâm, lần sau đừng thưa gửi “tiểu thư”, rồi “cô chủ” này nọ nữa. Cháu tên Minh, còn không thì bác cứ gọi là Rei cũng dc.

- Việc này thì không dc, vì đó là quy tắc của Lê gia.

- Vậy thì thôi. Chào bác!
Rei uể oải đi lên phòng. Đưa tay ra sau gáy, thực sự… rất đau!

Tối nay, Rei không ăn gì thêm. Có thể bát mỳ ở chỗ Judy đã đủ no, hay còn vì một lý do khác nữa : Cô không muốn ăn. Người làm bê khay đồ ăn lên, rồi lại bê nguyên xuống. Ngồi bên cửa sổ, Rei ngước nhìn lên bầu trời đầy sao…

” Mẹ ơi! Hôm nay, những kẻ tham lam ấy đã bắt đầu hành động rồi. Lấy đi chiếc bông tai Ruby, rồi vứt con ở sân bóng vắng vẻ như bỏ đi một món đồ đã hỏng, vào cái giờ ít người qua lại ấy… Bọn họ… rốt cuộc có tình cảm máu mủ ruột thịt không vậy? Nếu như, nếu như con thực sự xảy ra chuyện gì sau cú đánh không thương tiếc ấy, liệu… bọ
n họ có hối hận, hay chí ít là rơi cho con dù chỉ một giọt nước mắt xót thương không? Ha ha… Chắc chắn… là không rồi. Tại sao con còn hi vọng vào thứ gọi là tình thương ở những kẻ đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt ấy chứ! Thực sự … con quá mệt mỏi rồi. Vị trí thừa kế, tài sản kếch sù của Lê gia ư? Con không cần, không cần đâu mẹ ơi !!! Nhưng mà mẹ yên tâm đi, nhất định con sẽ thật mạnh mẽ. Viên đá Ruby xanh ngọc ấy, chìa khóa “kho báu” của mẹ con đã giữ nó ở một nơi an toàn rồi. Đó là tâm nguyện cả đời của mẹ, công sức, niềm vui, máu…và nước mắt của mẹ nữa, con … sẽ không để cho bất kì kẻ nào cướp đi đâu. Con HỨA !!!”

Chap 15:Kí ức

13 năm về trước…

” – Minh Minh! Minh Minh! Thích quá đi!

- Tiểu Đan Đan! Đã bảo không dc gọi anh là Minh Minh nữa cơ mà, nghe giống con gái quá!

- Kệ em, em thích gọi thế đấy ha ha

Bên một chiếc xích đu cổ, hai đứa trẻ vẫn đang hồn nhiên chơi đùa. Bé gái khoảng 5 tuổi, mặc chiếc váy công chúa màu hồng xinh xinh, dang rộng hai tay thích thú tận hưởng cảm giác dc lên cao. Phía sau, cậu bé lớn hơn hai tuổi người đẫm mồ hôi vẫn cố sức đấy thật mạnh chiếc xích đu.. Trong cái đầu non nớt của một đứa nhóc 7 tuổi lúc ấy, cậu chỉ nghĩ phải làm sao để nụ cười của cô bé mãi nở trên môi. Thật đấy…Cho đến một hôm…

- Minh ơi, con lên phòng lấy trước một ít đồ đạc đi, chúng ta sắp chuyển nhà.- Người phụ nữ trẻ tay vẫn thoăn thoắt thu dọn căn phòng, quay sang bảo cậu con trai còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của mình.

- Mẹ! Sao lại thế, con không thích đâu…

- Đi đi! Con không nghe lời mẹ à!

- Mẹ… hu hu, mẹ đừng mắng con mà, con lên phòng ngay đây…

Nhìn con mình mếu máo đi lên lầu, trái tim người mẹ không khỏi đau xót. Hơn ai hết cô biết nơi này đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của con trai, và ngôi nhà này có lẽ cô cũng đã định ở cho đến cuối đời nếu như … Nghĩ đến đây nước mắt không khỏi tuôn rơi …
Trong một căn phòng nhỏ trên tầng hai, cậu bé Minh Minh đờ đẫn cho từng món đồ vào túi của mình. Chuyển nhà? Cậu không muốn chút nào, nhưng chưa bao giờ cậu thấy mẹ nổi cáu như thế. Minh rất sợ mẹ giận, và hơn hết là sợ mẹ buồn vì hình như cậu thấy khóe mắt mẹ hơi đỏ lên lúc dọn nhà. Mẹ khóc? Minh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cậu cứ suy nghĩ miên man cho đến khi tay chạm vào chiếc vỏ ốc xinh xinh mà cô bé nhà bên tặng cậu năm ngoái khi cả nhà cô bé đi biển. Đúng rồi, Tiếu Đan Đan! Minh phải sang chào cô bé!

- Nhà anh sẽ đi ư? Hu hu, không thích đâu, Muốn anh Minh ở đây chơi với Tiểu Đan Đan cơ…

- Tiểu Đan Đan đừng khóc mà, nhất định anh sẽ đến thăm em, rồi chúng mình lại cùng nhau chơi xích đu nhé, ngoan nào…
Nói rồi Minh đeo nhẹ vào tay cô bé chiếc vòng gỗ nhỏ xinh. Vốn định tặng làm quà sinh nhật cho cô bé nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi …

- Ôi đẹp quá!- Tiểu Đan Đan cười toe dù trên mi vẫn còn một giọt lệ chưa rơi – Nhưng anh đã hứa rồi đấy nhé, nhất định phải quay lại chơi với em!

- Ừ, anh hứa.

- Ngoắc tay nhé!
Cô bé đưa ngón út nhỏ xinh của mình ra, chờ đợi. Cậu nhóc cũng nhanh chóng lồng ngón tay mình vào tay cô bé. Cả hai cùng cười…Một lời hứa …hay… một lời hẹn ước…”

Không hiểu sao dạo này đầu Danny thường xuyên đau nhức đến độ phải dùng cả thuốc an thần để ngủ. Giấc mơ đó, nụ cười và cả những giọt nước mắt của cô bé Tiểu Đan Đan cứ ám ảnh anh đã mấy đêm rồi. Rất quen…Rất thật…Như thể chính anh là cậu bé Minh Minh đó… Ôi, đau đầu quá! Danny không muốn nghĩ tiếp nữa… Nhưng, nếu anh là Minh Minh, thì Tiểu Đan Đan của anh đang ở đâu? Sẽ vẫn ở ngôi nhà có giàn hoa giấy ấy, bên chiếc xích đu chờ đợi anh trở về? …

- Hey Danny! – Anh chàng nghịch ngợm Billy ngó cái đầu vào cửa phòng để mở của Danny, nháy mắt nghịch ngợm. Phía sau, Ryan xách một giỏ táo đỏ, khẽ đẩy Billy vào rồi mỉm cười:

- Danny, hình như mấy hôm nay cậu không dc khỏe, hai chúng mình đến thăm cậu đây!

Danny ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt nắng cuối ngày rơi đầy trên mái hiên. Mặc kệ cho hai cậu bạn đã bước vào trong, anh vẫn im lặng, mặt…không chút cảm xúc.
“Bộp!”
Billy không chịu nổi vỗ một cái thật mạnh vào vai Danny.
- Biết cậu thế này tôi với Ryan đã chẳng mất công đến đây, kệ đến lúc đi chuẩn bị vòng hoa đám ma cậu luôn!

- Eh, đừng nói gở thế chứ!- Ryan vội chạy lại ngăn Billy – Danny, cậu đừng nghe nó nói lung tung.

- Ai bảo cậu tôi nói linh tin…Ưm
“Haizzz xem ra chỉ có cách “bạo lực” một chút mới khiến cậu ta yên tĩnh chút dc”, Ryan nghĩ thầm, tay vẫn bịt chặt cái miệng vô tội vạ kia, mặc cho Billy tức đến đỏ cả mặt. =.=

- Danny, cậu ốm thế nào? Không phải lại đau đầu nữa chứ?

- Ừ – Lúc này Danny mới quay lại, chứng kiến cảnh tượng khổ sở của anh bạn lắm điều Billy- Mấy hôm nay đầu mình rất đau, đều phải dùng đến Lorazepam liều cao mới ngủ dc.

- Vậy.. hay cậu đến bệnh viện khám lại xem sao, liệu có phải chấn thương năm ấy…

- Không sao, chắc một thời gian sau sẽ hết thôi.
Danny thở dài. Anh rất ghét bệnh viện, nhất là khi người anh trai yêu quý của anh đã vĩnh viễn nằm lại đó không bao giờ dậy dc nữa. Vụ tai nạn 13 năm trước… Sau đó Danny cũng bị hôn mê suốt 8 tháng trời. Cho đến khi không còn ai hi vọng thì anh lại tỉnh lại, như có một phép màu, dù sau đó không còn nhớ một chút nào về quá khứ. 7 năm, 7 năm cuộc đời đã có những kí ức gì anh thực sự đã quên, duy chỉ có một điều mà anh vẫn nhớ…Trong cái lúc đối mặt với tử thần, khi bên tai tiếng khóc thổn thức của những người xung quanh cơ hồ đã không thể níu giữ anh thì tận sâu tiềm thức, gương mặt thân quen, nụ cười ấm áp của một cô bé đã kéo anh lại với cuộc sống này. Ngón tay xinh xinh của cô bé đưa ra, và tay anh cũng chạm vào đó “Anh hứa!”…

- Uhm, nhưng dùng nhiều thuốc an thần quá cũng không tốt đâu, thôi cậu nghỉ đi nhé, chúng mình về đây.
Nói rồi Ryan khẽ kéo Billy lúc này đang thở hồng hộc vì bị bịt miệng nãy giờ. Hai người ra đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, Billy quay lại:

- Xin lỗi vì lúc nãy đã nói lung tung, cậu… đừng để bụng nhé!

- Ừm.

- A, khỏe nhanh lên còn chuẩn bị cho buổi thi ” My Prince” nữa đấy! Còn hai tuần nữa thôi.

- Ừ.

Vẫn chỉ có những lời đáp ngắn gọn như thế. Ryan cố nén tiếng thở dài, lẳng lặng cùng Billy ra về. Vốn định sẽ ở lại lâu hơn,nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của Danny lúc ấy, anh biết cậu lại đang nhớ về vụ tai nạn ấy… 13 năm rồi, Danny vẫn cố tìm lại kí ức.

” 7 năm tuổi thơ đó thực sự rất quan trọng sao?”

Chap 16: “My Prince”

Part 1:
Trước giờ thi đấu

6h00

Haizzz vậy là cuối cùng thì cuộc thi “My Prince” mà chúng tôi chờ đợi cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Xem nào, còn 1h30′ nữa, không khí ở đây dường như “nóng” hơn bao giờ hết ( nhưng tôi biết chỉ chút nữa thôi sẽ còn ” nóng” hơn thế này nhiều he he)

- Jimmy, Jimmy, lại đây kiểm tra cây đàn này xem có trục trặc gì không!

- Marry, em thấy anh thế này dc chưa?

- Ey, trợ lý đâu rồi, chỉnh hộ cái nơ này nào!!!

- …

Tối nay tôi đang rất “nhàn nhã” vì không phải bê vác thêm cái gì, cũng tạm có thể coi tên Ryan này dc bữa “tử tế” rồi đây. Nhưng mà, nghe xong tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi, tự nhiên tôi lại thấy thế nào đó…

Quay lại thời điểm cách đây 3 tiếng…

- Ơ, Ryan. anh không lo đi chuẩn bị cho mình đi, đến đây làm gì? – Tôi khá bất ngờ khi thấy Ryan đang đứng trước cửa phòng mình, tay… cầm một cái hộp gì đó. “Không phải lại bắt tôi lát nữa ôm luôn nó nữa chứ! Ôi trời, đến phút cuối vẫn không thoát khỏi cái số làm phu khuân vác >”< “.

- Ha ha – Ryan bỗng bật cười – Cô lại đang nghĩ ra cái linh tinh gì thế? Tôi đến là để đưa cho cô cái này.
Nói rồi anh ta dúi luôn cái hộp vào tay tôi.
- Mở ra đi!

- Ừm…Há, cái này…

- Cho cô đấy, tối nay nhất định phải thật nổi bật mới dc!

- …

- Nhìn gì? Dù sao cô cũng là trợ lý của tôi, hơn nữa… còn là trợ lý của Prince tương lai, không thể …”xoàng” thế này dc!
Ryan nhìn tôi chằm chằm, “xem xét” từ đầu đến chân rồi “phán” tôi một câu xanh rờn như vậy. Hic liệu có phải lúc trước tôi đã sai khi khích lệ anh ta quá lên như vậy không. Sự tự tin của con người này… @@

~~~

- Oa!!! Đẹp thế! Ryan của cậu đúng là chu đáo thật! – Lia mắt sáng ngời trước những thứ bên trong chiếc hộp ấy. Haizzz, mà công nhận tên Ryan này cũng có thẩm mỹ thật đấy. Xem nào: váy dạ hội màu trắng sữa kiểu vai trần, thắt nơ ngang eo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, không “tầm thường” chút nào ( đúng kiểu tôi thích); một đôi giày simily không quá cao mà lại rất êm, đi vào thật thoải mái ( tôi thích!!!) ; lại còn một chiếc băng đô bím tóc đáng yêu nữa chứ (thích nốt !!!).

- Nào nào, biết là các nàng rất ưng ý chúng rồi nên không cần chưng ra cái bộ mặt thèm muốn như thế đâu- Susan bỗng nhiên xuất hiện làm “mất cảm xúc” của hai chúng tôi.

- hu hu, đồ đẹp thế mà không phải của mình – Lia “mếu ” nhìn thật đến nỗi suýt nữa tôi đã định đưa hết chỗ đồ này cho cô ấy.

- Đừng có mè nheo nữa, cậu có thiếu những thứ đó đâu. Đồ của cậu có thẻ chất dc cả mấy chiếc xe tải ấy chứ! Mà… mấy cái kia… – Susan nháy mắt, Lia cũng nhảy vào phụ họa:

- Ừ nhỉ, đồ đó là để dành riêng cho một người…

- Này, các cậu đừng có hùa vào trêu mình nữa đi! – tôi bỗng.. xấu hổ đỏ cả mặt ( mà có gì phải thế nhỉ =.=)

- Có ai nói gì cậu đâu? Xem ra Judy của chúng ta “có tật giật mình” rồi ha ha

- …

Trở về hiện tại…

Thì thế cho nên tôi mới thấy là lạ đây. Nhìn xung quanh, trong số các assistant ở đây làm gì có ai như mình váy váy áo áo thế này. Còn nữa, trong khi mọi người tất bật chạy qua chạy lại thì tôi và Ryan lại ngồi riêng ở một góc thế này. Mà cũng phải nói rằng Ryan tối nay nhìn rất “tuyệt”: bộ vest nam theo phong cách Hàn Quốc này thật sự rất hợp với anh, mái tóc nâu cũng dc chải chuốt gọn gàng, không dùng keo mà để thành nếp tự nhiên nhìn lại càng “quyến rũ” ( á, tôi đang nghĩ đi đâu thế này??? T.T), còn nữa, gương mặt Ryan rất “sáng”, thân thiện, ấm áp… Tựu chung tất cả những điều trên thì có thể “tạm” chắc chắn ngôi vị quán quân là dành cho anh ta rồi…

- Hình như hôm nay tôi rất quyến rũ thì phải?

- Hả, à… ừ
“Trời ơi, cứ như đọc dc suy nghĩ trong đầu mình vậy”, tôi nghĩ thầm và đã trả lời trong vô thức như thế, để đến lúc nhận thức tr
ở lại thì đã … muộn rồi hic

- Tôi biết mà, ha ha- Ryan lại cười, ôi cái nụ cười ấy…

- Hưm hưm – Tôi khẽ ho khan – Sao chúng ta lại ngồi ở đây?

- Thì không có việc gì, ra ngoài đó lại cản trở người ta.

- Không có việc gì? Bộ anh chuẩn bị xong hết rồi sao?

- Tất nhiên, từ… hai ngày trước rồi.

- Hả!!!
Grừ… Thế mà chiều hôm qua còn có người bắt tôi đi lượn phố chọn đồ, kết quả đi cả buổi mà chẳng mua thêm dc cái gì, báo hại tôi chân mỏi nhừ mà tối vẫn lo lắng gọi điện hỏi xem liệu có còn thiếu gì không >”<

- Đừng giận mà – Ryan làm ra vẻ mặt “vô tội” – Tôi không cố ý đâu.

- Anh…

~~~

- Công chúa! Công chúa cũng tới kìa!

- Mau mau nhường đường cho công chúa.

-…

Đám đông hỗn loạn cùng sự xuất hiện của Princess Caroll đã nhanh chóng chấm dứt cuộc cãi vã của chúng tôi. Công chúa tối nay thật nổi bật với chiếc đầm dạ hội đen tuyền gắn những hạt kim sa óng ánh, mái tóc vàng xoăn nhẹ thả dài điệu đà, nụ cười ngọt ngào,… Tất cả những gì của cô ấy đều thật hoàn mỹ.

- Yên tâm đi, với tôi hôm nay cô vẫn là đẹp nhất!

- …
Tôi giật mình quay lại. Ryan thản nhiên như chưa hề có sự hiện diện của “vầng hào quang” ngoài kia, lại còn cố tình ghé sát vào tai tôi như thể sợ tôi không nghe dc câu nói của anh ta không bằng. Nhưng mà, tư thế này… hình như… hơi thân mật quá thì phải. Nếu mà gần một chút nữa thì… Ôi, không nghĩ nữa, tôi vội quay ra ngoài thì chợt thấy ánh mắt Caroll đã dừng lại ở chỗ chúng tôi, nhưng rất nhanh sau đó rời đi. Chắc là tôi nhìn nhầm! Công chúa sao lại có cái nhìn … không mấy thiện cảm như vậy chứ?

Part 2:

Những phần thi xuất sắc

“Renggggggggggg”

Tiếng chuông báo giờ học? Nhưng lại dc dùng để công bố cuộc thi bắt đầu? Haizzz công tác tổ chức của trường… cũng thật đặc biệt, và hiệu quả. Đám đông ồn ào nhanh chóng ổn định, mỗi người tự động ngồi vào hàng ghế của lớp mình. Các thí sinh cùng trợ lý của mình thì dc gọi tập trung tại phòng chuẩn bị sau cánh gà. Cho đến tận lúc này, tôi mới thật sự “choáng”. Ôi trời, những gương mặt hốc hác vì luyện tập quá sức, những cái miệng thườn ngày vẫn ngoác ra **** bới tùm lum giờ đã ngậm hết lại… Ai cũng tỏ ra mình thật sang trọng, văn hóa, lịch sự, thậm chí là khẳng định ngầm với nhau “Tôi sẽ thi đấu hết mình, nhất định ngôi vị Hoàng tử của học viện Royal sẽ thuộc về tôi!!!”. Tuy nhiên trong bầu không khí căng thẳng ấy vẫn có một kẻ phá bĩnh, và kẻ đó, không còn xa lạ gì với chúng ta: hotboy Billy.

- Ey, gì mà “hình sự” vậy các bạn, thi thôi mà, chuyện nhỏ!

Liếc. Liếc. Nhìn khó hiểu. Đó là thái độ của mọi người sau câu nói vô tư lự vừa rồi.

- Tôi nói gì sai sao? Ngôi vị quán quân ấy, chưa thi cũng đã biết là của ai rồi ha ha

Lườm. Lườm. Không thèm quan tâm. Tiếp tục những chuỗi phản ứng không mấy thiện cảm. Tay trợ lý Wade thấy không ổn vội kéo cậu chủ của mình lại, đưa chiếc máy chơi điện tử thế hệ mới nhất ra, nhằm đánh lạc sự chú ý của kẻ chuyện gia chọc phá này. Haizzz, quả nhiên Billy “mắc bẫy”, nhanh chóng ngồi một chỗ chơi điện tử trong lúc chờ đợi người MC tuyên bố bắt đầu và những thủ tục dài dòng trước mội cuộc thi.
Danny, bên cạnh một cô trợ lý tóc vàng xinh đẹp, vẫn đứng lặng lẽ, cô độc. Tối nay anh mặc một bộ comple Armani màu trắng trang nhã, mái tóc dc chuốt keo gọn gàng lộ ra vầng trán thông minh. Dù đã cố ý chọn một góc khuất nhưng anh vẫn thật nổi bật. Không ngờ hotboy lạnh lùng Danny lại hợp với màu trắng như vậy. Nhìn anh chẳng khác nào mọt bạch mã hoàng tử đẹp trai và phong độ.

- Này, nhìn đi đâu thế?

- Ơ, không có gì!

- Tôi không thích trợ lý của mình chú ý đến người khác như vậy đâu.

- Rồi rồi, tôi sẽ chỉ nhìn anh là dc chứ gì!
Haizzz biết ngay mà, Ryan này hôm nay kì cục thế nào ấy. Thôi thì thỏa hiệp đi vậy ( thực ra có bao giờ thắng dc đâu? TT_TT) , đợi cho he he anh ta giành dc ngôi Prince rồi thì đòi chút tiền thưởng cũng dễ. Ôi, đê tiện quá, nhưng mà thực ra Ryan cũng rất xứng đáng mà. Chỉ là… tôi nhân ánh hào quang của anh ta mà “phất” một chút thôi.

- VÀ BÂY GIỜ, CUỘC THI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU !!!
Giọng MC oang oang thổi bùng ngọn lửa phấn khích của tất cả khán giả phía dưới. Những tiếng hò reo bắt đầu nổi lên không ngừng, các thí sinh lần lượt ra sân khấu đi một vòng chào ban giám khảo và các khán giả phía dưới.

- Danny! Danny!

- Billy! Billy!

- Ryan! Ryan!

Những thí sinh vào dc đến đêm chung kết hôm nay đều là những người đã chiến thắng với số điểm cao tại các vòng thi phụ, cùng với sự bình chọn của mọi người. Xuất sắc như vậy mà chỉ có 3 cái tên dc hò hét điên cuồng, như thế có thiên vị quá không?

- TẤT CẢ CHÚ Ý ! PHẦN THI ĐẦU TIÊN : TRANG PHỤC TỰ CHỌN

Từng thí sinh bước ra sân khấu với những trang phục đã dc lựa chọn kĩ càng từ trước. Nói một cách khác đi thì phần thi này thực chất chẳng khác nào sàn diễn thời trang với những mẫu thiết kế mới và độc đáo nhất. Ngang tài ngang sức!

- PHẦN THI THỨ HAI : TÀI NĂNG

Phần thi này có vẻ diễn ra lâu hơn, nhưng cũng đặc sắc hơn. Người đầu tiên thực hiện phàn thi của mình là Jimmy. Anh chàng khá đạo mạo bên cây đàn dương cầm, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn. Thành công! Người thứ hai, thứ ba,… cũng vậy. Những người ra sau tiếp tục khí thế, sự tự tin bước đầu của người đi trước. Ôi, tôi lo quá đi thôi. Mặc dù biết Ryan cũng rất tài năng nhưng thực ra tôi… đã dc chứng kiến anh ta biểu diễn bao giờ đâu? Lần nào cũng thế, chỉ kiếm cớ lôi tôi đi chơi thôi.

- Không phải căng thẳng quá đâu!
Ryan nở một nụ cười ngọt ngào, nắm lấy tay tôi. Bàn tay của anh ta, thực sự rất ấm. Cảm giác ấy từ từ len lỏi vào tim tôi, mọi lo lắng dường như tan biến hết.

- Ừm… Tôi biết rồi. Tôi…tin tưởng anh mà.

Không hiểu lúc đó nghĩ gì mà tôi lại có thể nói ra một câu “sến” như thế. Nhưng mà có vẻ như, câu nói ấy lại khiến cho một người rất vui.

- Tất nhiên rồi. Và…tôi sẽ mãi nắm tay em thế này… nếu em thích!

- Gì???

- THÍ SINH SỐ 10: RYAN

- Tôi ra đây! – Ryan nháy mắt với tôi rồi chậm rãi ôm cây đàn ghi ta của mình ra sân khấu. Ha, anh ta vừa nói gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ biết khi bàn tay ấm áp của Ryan rời đi, trong tôi bỗng nhiên xuất hiện thứ cảm xúc như là mất mát vậy. Mà thôi kệ đi, quan trọng bây giờ là phần thi của anh ta này.

“Tinh tinh tang…” – Khi tiếng ghi ta bắt đầu vang lên cũng là lúc cả sân trường đột ngột im lặng, tất cả ánh sáng đều dc tắt hết, chỉ để lại một ánh đèn rọi về phía giữa sân khấu, nơi “lãng tử” Ryan của chúng ta đang ngồi bên cầy đàn của mình. Anh trong trang phục của một cao bồi miền Tây, mỉm cười nhìn xuống phía dưới…

“Another summer day
Is come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home
Mmmmmmmm

Maybe surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I just wanna go home
Oh I miss you, you know
…”

Những ca từ đầu tiên dc ngân lên… Giọng Ryan thật trầm và ấm. Anh luôn đem lại cho mọi người cảm giác ấm áp như vậy sao?

“Let me go home
I’ve had my run
Baby, I’m done
I gotta go home
Let me go home
It will all right
I’ll be home tonight
I’m coming back home”

“tinh tang tang…”

Tiếng đàn cuối cùng toàn bộ phần biểu diễn của Ryan kết thúc. Khán giả bên dưới vẫn lặng đi đến vài giây…

“BỐP! BỐP! BỐP!”
Hàng loạt những tràng vỗ tay vang lên như khẳng định thêm cho phần thi xuất sắc của Ryan. Một nụ cười thân thiện chào khán giả, anh hơi cúi người rồi đi vào trong cánh gà.

- Ryan! Cậu thật giỏi nha, thế mà trước giờ không thấy đàn hát gì cho tụi này là thế nào? “Ém hàng” hả?

- E hèm, Billy, cậu không cần quá khích vậy chứ! – Ryan cười cười, tay gỡ “cái càng cua” trên vai mình xuống – sắp đến lượt cậu ra rồi đấy!

- Còn lâ…

- THÍ SINH SỐ 11: BILLY !

- Grừ, sau buổi hôm nay phải cho cha MC này một trận mới dc! Mất hứng!

- Thôi ra đi.- Ryan vỗ vỗ vai anh bạn, đưa ngón tay cái lên, biểu thị “cậu là số 1″

- OK!
Billy đầy tự tin bước ra sân khấu. Trong trang phục một hiphoper chuyên nghiệp, anh giơ tay yêu cầu âm nhạc. Và khi tiếng nhạc dc bật lên thì… cả sân trường sôi động hẳn lên, mọi người cùng đứng dậy nhún nhẩy theo từng điệu nhạc. Trên sân khấu, Billy vẫn rất thành thục các động tác. Việc nhảy thế này với anh mà nói, dễ như ăn cơm vậy.

Trong cánh gà, tôi vẫn chăm chú xem phần thi của Billy nhưng trong đầu thì tràn ngập hình ảnh của Ryan. Tiếng đàn ấy, giọng hát ấy…

- Chăm chú vậy? – Ryan đã bước ra khỏi phòng thay đồ từ lâu, trở lại với bộ vest trang nhã ban đầu.

- À… Billy nhảy đẹp thật!
Tôi buộc miệng khen. Đúng là anh chàng nhảy đẹp thật, khen thế cũng không quá, nhưng mà lần này…hừm…cũng không hẳn là khen. Là tôi đang kiếm một cái cớ chăng?

- Ừ, cậu ta vốn rất có khiếu trong những trò như thế này!

- Phần thi của anh cũng rất tuyệt mà, hì hì
Không phải! Là… rất tuyệt. Tôi đã ước mình dc là cô gái trong bài hát ấy, để luôn có một người con trai dù đi đâu cũng đều muốn về nhà, vì ở đó có mình…

- Em cũng chăm chú xem phần biểu diễn của tôi như thế này sao?

- Tất nhiên rồi ! Rất hay mà!

- Nếu em thích, sau này, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đàn cho em nghe.

- Thế thì tốt qu…
Hượm đã… Anh ta thay đổi cách xưng hô với mình! Còn nói “sau này”, rồi “bất cứ lúc nào” !

- Chỉ cần em thích…

- …

- THÍ SINH CUỐI CÙNG: DANNY !

Tiếng MC một lần nữa cắt ngang mạch cảm xúc của chúng tôi. Hừ, đúng như lời Billy nói, sau cuộc thi này nhất định tôi cũng phải cho anh chàng MC này một trận mới dc!

Danny từ bên cánh gà bước ra, trong trang phục một ảo thuật gia. Từng màn biến hóa thần kì diễn ra trong sự trầm trồ của khán giả phía dưới. Vẫn biết chỉ là những tiểu xảo nhỏ nhưng sao lại cuốn hút đến thế! Bí ẩn, lạnh lùng như chính Danny vậy…

~~~

Haizzz Ban tổ chức cuộc thi cũng tính toán thật, để ba anh chàng hotboy số 1 này đồng loạt ra biểu diễn liền nhau, lại còn là cuối cùng nữa. Phần thi nào cũng xuất sắc cả =.=

15′ sau…

- MỌI NGƯỜI THẬT CHÚ Ý ! SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH 5 THÍ SINH SẼ VÀO VÒNG ỨNG XỬ…

Tôi đang hồ nghi, liệu có phải anh chàng MC này không còn từ gì để nói ngoài “Mọi người chú ý” không đây?

- SỐ BÁO DANH 01: JIMMY!

Anh chàng có tên Jimmy nhanh chóng bước ra sân khấu cười thật tươi chào khán giả.

- SỐ BÁO DANH 08: SILVE
R
Tiếp tục một cái mặt tươi hơn hớn, còn cả khẩu hình miệng “tôi yêu các bạn” nữa chứ!
- Các bạn có đoán dc 3 người còn lại là những ai không ạ?

- TAM ĐẠI THẦN!

- TAM ĐẠI THẦN !!!

-…

Những tiếng hò reo bên dưới như đã thay lời người dẫn chương trình công bố nốt ba cái tên còn lại rồi.

- Vâng, và ba thí sinh cuối cùng là : RYAN số báo danh 10, BILLY số báo danh 11 và DANNY số báo danh 12 !!!

Part 3:

Phần thi cuối cùng – Sự bầu chọn không công bằng

Năm anh chàng đẹp trai đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu vào họ tựa hồ như năm vì tinh tú trên bầu trời cùng đồng loạt tỏa sáng. Những tia nhìn “trái tim” liên tục dc bắn lên từ phía các cô gái bên dưới.

- Câu hỏi dành cho thí sinh Ryan…
Trong cánh gà, tôi cũng hồi hộp không kém gì người đang đứng ngoài kia. Nhưng … hình như tôi đã nhầm. Sau khi đọc câu hỏi của mình, Ryan không tỏ ra lo lắng chút nào. Chất giọng trầm ấm một lần nữa vang lên:

- Câu hỏi của Ryan là: ” Nếu như bạn thực sự trở thành Hoàng tử của Học viện Royal thì, trong lòng bạn Công chúa của bạn là ai?”

- Oa oa

- Là ai nhỉ? Caroll chăng?

- …
Không hẹn mà đồng loạt tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía Princess Caroll kiêu kì đang ngồi ở hàng ghế đầu kia.

- Và bây giờ, tôi xin dc trả lời câu hỏi của mình. Đêm nay, đến với cuộc thi này, ngôi vị Prince đối với tôi mà nói thực sự không quan trọng. Ryan có mặt ở đây là để thể hiện tài năng và cống hiến những phần thi tốt nhất có thể của mình cho mọi người. Và vì thế cho nên, tôi chưa từng nghĩ mình là Hoàng tử, nhưng… với tôi cô ấy luôn là Công chúa. Một người con gái rất bình thường, không thực sự nổi bật, quá xinh đẹp hay giàu có. Nhưng ở cô ấy luôn có đúng nét hồn nhiên, tươi vui của tuổi 18, sự chân thành, lương thiện, không chút toan tính, giả tạo, sự quan tâm, lo lắng của cô áy thực sự đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim tôi… Nhưng tôi là người rất ích kỉ, chỉ muốn cô ấy là Công chúa của riêng mình, cho nên… Cô ấy là ai Ryan không thể nói dc.- Ngừng một lát, Ryan lại nở một nụ cười tinh nghịch – Lời cuối cùng Ryan xin dc nói với mọi người: Những đức tính tốt đẹp của cô ấy , thực ra cũng đều có ở mỗi người trong chúng ta. Nếu như tất cả các cô gái xinh đẹp đang ngồi ở đây có thể phát huy những điều tốt đẹp ấy thì.. trong lòng tôi các bạn đều là Công chúa!

“Bộp bộp bộp!!!”
Rất nhiều tràng pháo tay nổ ra chúc mừng cho phần trả lời xuất sắc của Ryan. Anh tự tin sai bước về phía tôi. Một nụ cười ngọt ngào. Lần này chắc chắn tôi không nhìn nhầm! Khi nói về công chúa trong lòng mình, rõ ràng Ryan hướng ánh mắt của anh về phía tôi. Không lẽ…

~~~
Trong khi tất cả mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng những lời nói chân thành của Ryan thì ngay hàng ghế đầu tiên, Công chúa Caroll không hề vui chút nào. Mặt cô như xám dần cùng từng câu từng chữ trong phần trả lời của anh. Rõ ràng, “công chúa” đó không phải là cô. Cái gì mà “Nếu như tất cả các cô gái xinh đẹp đang ngồi ở đây có thể phát huy những điều tốt đẹp ấy thì.. trong lòng tôi các bạn đều là Công chúa!” chứ ! Tất cả sao? Không đời nào!!! Công chúa của học viện này chỉ có một mà thôi !!!

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa - Azumi Mizushima

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ