- Tiếp theo là phần thi ứng xử của Billy !
Khác với Ryan, đọc xong câu hỏi, gương mặt anh ta hình như “méo xệch”. Hít một hơi thật sâu, Billy cầm mic trả lời:
- Xin gửi lời chúc @##%$%^#% đến tất cả mọi người!
Bên cạnh có tiếng MC nhắc nhỏ: ” Trả lời vào vấn đề chính đi!”
- E hèm , bây giờ Billy xin dc nói về câu hỏi của mình như thế này: ” Theo bạn, trách nhiệm của một Hoàng tử là như thế nào?”, câu hỏi này quá cũ!
Phía dưới khán giả đã có những tiếng ồ lên đầy kinh ngạc. Billy thì vẫn điềm nhiên nói tiếp:
- Không cần phải xuất sắc vào đến vòng thi này, ai cũng có thể dễ dàng
trả lời dc câu hỏi này, rằng Hoàng tử là phải @$@#%#^$&. Nhưng riêng
với quan điểm của mình, Billy nghĩ rằng một cách thực tế nhất, Hoàng tử
sẽ là người đứng ra trực tiếp nhìn nhận mặt chưa dc trong công tác tổ
chức cuộc thi này, trước mắt đây là câu hỏi không mấy đặc sắc và phù hợp
này! Tôi xin hết!
Ngỡ ngàng. Bất ngờ. Và tán thưởng! Khán giả lại vỗ tay rần rần. Một câu trả lời cũng rất tuyệt !!
- MỌI NGƯỜI CHÚ Ý! (>”< lại câu này) SAU ĐÂY LÀ PHẦN TRẢ LỜI CUỐI CÙNG CỦA THÍ SINH DANNY !!!
Im ắng…Im ắng
Quả nhiên cái tên Danny vừa dc nhắc đến là đã ngay lập tức thể hiện sức ảnh hưởng của mình rồi.
Đọc kĩ câu hỏi của mình, Danny cầm mic lên và bắt đầu trả lời:
- Câu hỏi của Danny là :” Hãy kể lại một kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất với bạn cho những quyết định sau này “…
Cả sân trường im lặng chờ đợi kỉ niệm của chàng trai lạnh lùng. Tất
cả đều tò mò, có thể đó là lý do mà Danny lạnh lùng đến vậy. Bên trong
cánh gà, bàn tay Ryan như xiết chặt vào tay tôi hơn. Tôi quay sang, nét
mặt anh thoáng buồn.
- Ryan, sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?
- Ừm… Không sao…
Bên ngoài sân khấu, sau khi ngừng lại một lúc, cuối cùng Danny cũng cất lời:
- Thực ra, với Danny, những kỉ niệm tuổi thơ quan trọng và ý nghĩa nhất đều nằm trong 7 năm đầu tiên của cuộc đời. Nhưng… một vụ tai nạn đã lấy đi tất cả những kí ức ấy. Tuổi thơ của Danny này dường như chỉ bắt đầu từ năm 8 tuổi, nhưng tất cả chúng, với tôi, chỉ là vô nghĩa. Nó không có gì đáng nhớ hay ảnh hưởng gì lớn cả. vì vậy , với yêu cầu này của câu hỏi, xin lỗi… tôi không thể trả lời!
Nói rồi Danny đi thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ học viên và cả thầy cô bên dưới. Thật không ngờ tuổi thơ của Danny lại buồn như vậy. Cái bóng cô độc một mình lặng lẽ như một con nhím đang xù lông, không một ai có thể chạm tới.
- Chết tiệt !!! Kẻ nào đã ra những câu hỏi ngớ ngẩn này!!! – Billy tức tối đấm mạnh tay vào tường.
- Cậu bình tĩnh lại đi!- Ryan ôm lấy vai Billy- Cuộc thi này do Đoàn trường tổ chức cho tất cả nam sinh trong Học viện Royal này chứ không phải cho riêng 3 chúng ta, cậu có tức giận cũng không thể giải quyết dc việc gì đâu!
***
Không khí lại ồn ào trở lại, nhưng là để bàn tán về ba câu trả lời của “Tam đại thần”. Và, cuộc thi càng thêm “nóng ” hơn với phần quan trọng nhất: “Bình chọn Hoàng tử”. Sau khi MC tuyên bố, lần lượt các học viên sẽ cầm một lá phiếu của mình bỏ vào một trong năm chiếc hòm ghi tên năm người trên sân khấu kia. Từng dòng người đổ đến bên những chiếc hòm, nhưng đông nhất vẫn là hai chiếc ghi tên Ryan và Danny. Và, tất cả sẽ vẫn diễn ra bình thường nếu như không có cấu nói ấy của Caroll:
- Thưa các bạn, với tư cách là Princess của Học viện Royal, Caroll
xin dc nói lên ý kiến của mình như thế này: Với Caroll, Prince xứng đáng
nhất của chúng ta chính là… Danny!
Nói xong, cô nàng nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi, bỏ lá phiếu duy
nhất của mình vào hòm của Danny. Như một hiệu ứng tức thời, rất nhiều
người sau đấy đã đổ dồn cả về phía Công chúa đang đứng.
~~~
30 phút kiểm phiếu…
- SAU ĐÂY CHÚNG TÔI XIN CÔNG BỐ KẾT QUẢ : PRINCE CỦA CHÚNG TA CHÍNH LÀ …
Part 4:
Nhận diện Hoàng tử – Những nụ hôn bất ngờ
Xì xầm. Xì xầm.
- Ai sẽ là tân Hoàng tử của học viện chúng ta đây?
- Chắc là Ryan rồi, phần thi của anh ấy quá xuất sắc!
- Tôi thì lại nghĩ là Danny, vì rõ ràng Công chúa đã ủng hộ anh ấy.
- …
- NÀO NÀO, BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ THẬT TRẬT TỰ ĐỂ NGHE XƯỚNG DANH PRINCE CỦA ĐÊM NAY! VÂNG VÀ NGƯỜI ĐÓ LÀ …
~~~
- Hey, là anh rồi Ryan! – Tôi nói nhỏ vào tai Ryan, nhưng hình như từ sau khi chứng kiến Caroll bỏ phiếu cho Danny, sắc mặt anh ta không dc tốt lắm, bằng chứng là…
- Không đâu, hoàng tử chắc chắn là Danny.
- Ế, sự tự tin của anh đi đâu hết rồi…
~~~
- TÂN HOÀNG TỬ CHÍNH LÀ: DANNYYYYYYYY !!! – Giọng anh chàng MC như lạc hẳn đi, chìm trong những tiếng hò hét không ngừng của các fan nữ bên dưới. Billy hớn hở chạy lại vỗ vai Danny chúc mừng. Tôi và Ryan cũng đến chia vui cùng anh. Lúc này, dù không muốn nhưng Danny vẫn trở thành tâm điểm của mọi sự tập trung. Tất cả mọi người đều vây quanh anh hết lời chúc mừng, ca tụng. Tuy nhiên trong bầu không khí náo nhiệt ấy, tôi vẫn cảm giác điều gì đó kì kì, ở thái độ của Tam đại thần…
***
Trong khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Hoàng tử Danny thì Công chúa của chúng ta lại nhanh chóng đến bên Bí thư San – ” Tổng đạo diễn” chương trình, nói nhỏ gì đó vào tai cô ấy. Và ngay sau đó, tiếng MC lại vang lên, tập trung mọi người về phía sân khấu:
- Mọi người! Phần chia vui với tân Hoàng tử như vậy là dc rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay: Phần trao huy hiệu Hoàng gia !
Đám đông trật tự một lát, rồi lại ồn ào bàn tán trở lại…
- Ey, vậy là ai sẽ lên trao huy hiệu đó đây?
- Chắc là San rồi, cô ấy là Bí thư, người phụ trách tổ chức cuộc thi này mà!
- Cũng có thể là thầy hiệu trưởng.
- …
Đứng ở một góc không xa sân khấu, Susan và Lia lặng lẽ quan sát tất cả.
- Susan, cậu nghĩ sao? – Lia hỏi, tay vẫn vân vê tà váy dạ hội cầu kì mà cô đã tự chuẩn bị cho mình từ rất lâu, không ngờ hôm nay nó đã không có cơ hội dc nổi bật cùng chủ nhân mình.
- Quan sát nãy giờ, tớ nghĩ nên hỏi ý kiến của cậu trước chứ nhỉ?
- Ừm, chắc hẳn là ông Tô, chủ tịch hội đồng nhà trường rồi.
- Ông Tô, người ngồi hàng ghế đầu tiên với Công chúa kia à?
- Ừ, ông cháu mà, thân thiết quá!
- Lia, cậu không sao chứ? Tối nay để cậu phải cùng mình đứng ở một góc khuất thế này, thật sự …
- Mình không sao. Có Princess rực rỡ ngoài kia, mình có ra… thì cũng có ý nghĩa gì chứ…
- Không sao thì tốt. – Susan trở lại trạng thái trầm tư thường ngày – Caroll, cô ta quả thực không đơn giản. Lần này, xem ra Tam đại thần thực sự gặp rắc rối rồi.
- …
- Cậu cứ chờ xem, đây rõ ràng là một vở kịch đã dc bố trí sẵn…Và, cô
bạn Caroll của chúng ta đảm nhận vai nữ chính quá hoàn hảo …
~~~
- XIN MỜI CÔNG CHÚA CAROLL LÊN SÂN KHẤU TIẾN HÀNH NGHI THỨC TRAO HUY HIỆU CHO TÂN HOÀNG TỬ.
Bên dưới tiếp tục rộ lên những tiếng xôn xao.Thì ra là công chúa, vậy
mà sao không ai nghĩ đến nhỉ? Hoàng tử Danny, dĩ nhiên phải xuống hàng
ghế phía dưới, hơi khom người để cho Công chúa khoác nhẹ vào tay, sau đó
lại cùng nhau bước lên tấm thảm đỏ dc trải sẵn lên sân khấu. Hai người
thật nổi bật trước đám đông, cùng nhau bước đi
trong sự ngưỡng mộ của đông đảo mọi người. Toàn bộ hệ thống đèn một lần
nữa vụt tắt, chỉ một chùm ánh sáng duy nhất dõi theo từng bước đi của
Công chúa và hoàng tử Bộ trang phục đen trắng của họ như dc tôn thêm vẻ
sang trọng. Tất cả đều thật long lanh, nếu như… bên cạnh cô công chúa
kiều diễm đang cười rất tươi, hoàng tử của chúng ta không lạnh lùng như
vậy. Gương mặt anh lúc này rõ ràng là một sự không bằng lòng. Anh đi như
một cái máy vô hồn, không một chút quan tâm đến người bên cạnh, ánh
mắt, mãi chỉ hướng về phía một người con gái… Hôm nay thực sự cô ấy rất
đẹp, chỉ tiếc… người đi bên anh lúc này không phải là cô. Chỉ có hơn
chục bước chân mà sao với Danny, tựa như cả ngàn cây số. Rất muốn, thực
sự rất muốn gỡ bỏ cái tay đang níu lấy áo anh lúc này… Như nhận thấy sự
bất thường của Danny, Ryan bên dưới khẽ gật đầu ra hiệu. “Cố lên Danny,
chỉ một chút nữa thôi!” Tuy rằng giờ phút này xung quanh đều rất tối,
không khí nóng hừng hực bởi nhiệt huyết của mọi người, dường như không
ai để ý đến thái độ của Prince lúc này, nhưng, đi ngay bên cạnh Danny,
Caroll không thể không cảm nhận dc cái lạnh toát ra từ anh.” Sao nào,
không tự nguyện ư? Đừng mơ!”, cô nghĩ thầm và nhanh chóng giữ chặt hơn
cánh tay Danny.
Khi hai người đã lên tới sân khấu, ngay lập tức một cô gái bê ra một khay đồng dc phủ lên lớp vải nhung đỏ trang trọng , phía trên là chiếc hộp thủy tinh đựng tấm huy hiệu Hoàng gia cao quý. Lấy nó ra từ chiếc hộp, Caroll mỉm cười dịu dàng đeo lên ngực áo bên trái của Danny. Thế nhưng trước sự ân cần đầy tình cảm của Công chúa, Danny vẫn thủy chung với gương mặt lạnh như băng tuyết nghìn năm, không thèm liếc nhìn người đứng trước mặt lấy một cái. Tức thật! ánh mắt Caroll lóe lên vài tia quỷ dị, rồi rất nhanh sau đó đặt lên má Danny một nụ hôn!Danny hơi ngạc nhiên, ánh mắt có chút sững sờ…
- Ồ!!!
Quá bất ngờ, cả sân trường im lặng, rồi lại ồ lên đầy kinh ngạc. Caroll,
cô là ai chứ? Chỉ cần là điều mình muốn, cô nhất định phải có dc bằng
mọi giá, dù có phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào. Ngay bây giờ cũng vậy.
Huống hồ, chỉ với một chút tiểu xảo này thôi cũng đủ khiến cho Danny
không thể giữ mãi cái thái độ đó dc nữa. Nếu như Ryan đã không coi cô là
công chúa, thì anh ta sẽ không bao giờ có thể trở thành Hoàng tử, kể cả
có xứng đáng đến đâu, nỗ lực như thế nào. Và Hoàng tử thực sự đang đứng
trước mặt cô đây sẽ buộc phải làm thay cái việc mà cậu bạn đáng ghét
kia bỏ lại. Ha ha, nếu đã là hoàng tử thì phải nghe lời cô, là của cô,
chỉ riêng cô mà thôi!
~~~
- Này! Sao thế? – Ryan chợt hỏi, không khỏi làm cho tôi phải giật mình. Đúng là có biểu hiện hơi kì cục thật T.T , khi mà từ nãy đến giờ mắt tôi cứ dán vào hai con người trên kia. Hành động vừa rồi của Công chúa, kì thực tôi đã thấy nhiều trên phim ảnh, chỉ là bây giờ mới dc chứng kiến tận mắt. Nhưng… sao lại có gì đó khó chịu thế này!
- Có gì đâu, hề hề – tôi cố gắng cười giả lả.
- Nếu thích, chúng ta… cũng có thể làm như họ.
- Cái gì…
“Chụt!” – Một Sudden kiss nhanh trên má tôi. Ôi trời, có cần phải như vậy không? Người ta… trên đó làm trò gì… thì liên quan gì đến tôi chứ! Mặt tôi đỏ lựng như quả cà chua.
- Dễ thương quá!
- Anh…
Nhưng cũng thật may vì lúc này mọi người đều đổ hết cả sự chú ý đến cặp đôi trên sân khấu kia nên không ai chứng kiến cảnh tượng xấu hổ vừa rồi. TT.TT
- Đi thôi!
Tôi vội giữ cái tay đang kéo mình lại:
- Đi đâu?
- Ngốc thế, về thôi. Tôi đưa em về kí túc. Hết cái để xem rồi.
- … Ừ.
Ryan mỉm cười dịu dàng, nắm tay tôi từ từ bước đi. Rời khỏi đám đông ồn ào. Rời khỏi cả một ánh mắt buồn bã.
“Em cứ đi như vậy thật sao?”
Part 5:
Ngủ ngon nhé …
Bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm. Thật không ngờ không khí buổi đêm ở đây lại dễ chịu như vậy. Từng cơn gió thổi nhẹ, như cuốn đi tất cả những cảm giác đan xen trong tôi. Hai chúng tôi im lặng đi dưới hàng cây phượng già, tay trong tay… Kì lạ rằng tôi cứ để Ryan nắm tay mình như vậy, ý định rút ra ban đầu đã nhanh chóng tiêu tan…Ryan đưa tôi đến tận cửa phòng kí túc.
- Này, thực ra anh không cần đi cùng tôi đến tận đây đâu…
- Nhưng phải thế này tôi mới yên tâm.
- Gần mà, có gì phải sợ chứ. Yên tâm đi, tôi không nhát ma đâu! He he
- …
Ryan không nói gì, chỉ im lặng đứng dựa vào tường, ánh mắt như hướng về một nơi xa xăm… Bộ dạng này hoàn toàn không giống với một Ryan vui vẻ thường ngày.Thôi chết, hình như tôi đã quên mất rằng anh ta không đạt dc ngôi vị Hoàng tử như mục đích ban đầu, buồn là phải. Tôi lại rất dở trong việc an ủi người khác, lúc này cố lựa những lời tốt nhất có thể :
- Nói thế nào nhỉ, thực ra ngôi vị Prince đó… cũng chỉ là một cái danh phận thôi mà. Dù sao hôm nay anh cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Phần thi của anh rất rất xuất sắc đấy…
- An ủi tôi sao? – Ryan nói trong khi mắt đã nhắm nghiền lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Ơ… không phải! Tôi… đang khen rất thật lòng mà.
Tôi thật chỉ muốn ngậm luôn cái miệng mình lại. Haizzz biết thế này thì
đừng nói ra cho xong. Giờ hay rồi, như cố tình chọc vào nỗi đau của
người ta vậy. Hu hu, mẹ ơi đã sinh con ra sao không sinh luôn cho con
cái miệng khéo ăn khéo nói chứ! >”<
- Em nghĩ tôi buồn vì chuyện đó sao?
- Thế.. không phải à?
- Không phải. Tôi đã chẳng nói rồi sao, rằng có dc làm Hoàng tử hay
ko với tôi không quan trọng. Còn nhiều chuyện khiến tôi phải bận tâm hơn
cái vị trí đó.
Ryan bỗng quay sang, nhìn thẳng vào tôi. Dù trời khá tối, nhưng chút ánh
sáng của ngọn đèn dưới sân vẫn đủ để hắt lên chỗ chúng tôi, cho tôi
thấy dc đôi mắt đen sâu thẳm của anh lúc này. Đặt nhẹ tay lên vai tôi,
khóe môi Ryan mấp máy một điều gì đó, nhưng không thành tiếng.
- Anh nói gì cơ?
- … Không có gì, em ngủ sớm đi.
Nói rồi Ryan xoay người bước đi. Lại như nhớ ra một điều gì đó, anh bỗng quay lại :
- Từ bây giờ, đừng xưng hô khách sáo như thế.
- Tại sao? – Tôi ngây ngốc hỏi.
- Không thích!
Vẫn là câu trả lời kiểu ấy, nhưng tôi giờ đã quá quen rồi. Trước khi
thực sự ra về, Ryan chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười … thật đẹp. Có lẽ
cảm giác khó chịu trong anh đã tan biến hết cùng với gió rồi. Tôi thì
vẫn đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi cái bóng cao cao của Ryan khuất dần
trong bóng tối mới trở vào phòng. Cũng là đi một mình, lại là đi trong
đêm nhưng sao ở anh không toát lên vẻ cô độc lạnh lẽo như Danny?
Haizzz mà thôi đi, nghĩ đến anh ta làm gì chứ, bây giờ chẳng đang vui
quá với cô Công chúa xinh đẹp bên cạnh rồi. Kì thực tôi vẫn mong tối nay
người chiến thắng là Ryan hơn… Ít ra anh ta cũng sẽ không để Caroll tự
nhiên như thế. Con gái mà chủ động như vậy… Nhưng có vẻ như cô ấy muốn
“đóng dấu” sở hữu lên Danny thì đúng hơn… Dù sao trước giờ tôi vẫn khá
là tin tưởng vào trực giác của mình. Nếu vậy thì, cô “bạn gái” giấu mặt
của anh ta không phải… chính là công chúa xinh đẹp kia đấy chứ?
AAAAAAAAAAAAAAAA! Không nghĩ nữa! Liên tưởng này đáng sợ quá! Susan và
Lia vẫn chưa về. Từ chiều đến giờ tôi chưa gặp họ rồi. Hít một hơi thật
sâu, tôi khóa cửa lại, lấy quần áo đi tắm. Một buổi tối đáng nhớ đây…
Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, tôi chỉ muốn thực sự rũ bỏ hết mọi
sự mệt mỏi này. Quên hết , quên hết đi! Ài, nhưng mà… không phải cái gì
muốn là dc TT.TT . Đưa tay nghịch nghịch mấy bong bóng xà phòng, tôi lại
nghĩ đến những chuyện xảy ra tối nay. Tất cả như một cuốn phim quay
chậm tua lại từng cảnh một. Thái độ của Ryan, ánh mắt Caroll nhìn hai
chúng tôi, các phần thi ấn tượng, câu trả lời của Tam đại thần, sự bỏ
phiếu bất ngờ của công chúa,… Nhiều quá, không ngờ chỉ vài tiếng đồng hồ
mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà, hình như trước lúc đi
khỏi đó, tôi … có thấy Danny đứng trên sân khấu, với dáng vẻ cô đơn giữa
rừng ánh sáng rực rỡ, vẫn nhìn về phía chúng tôi. Đôi mắt nâu trầm buồn
ẩn chứa một điều gì đó… Trời ơi, Ryan, Danny, hai anh rốt cuộc là có
tâm sự gì đây?
***
Trở về căn nhà rộng lớn khang trang của mình, Ryan như dc trút bỏ mọi phiền muộn bên ngoài, cho dù lúc này chỉ có mình anh. Tính cách vui vẻ, ấm áp từ anh, có lẽ cũng là do không gian này, gia đình này mang lại cho anh…
- “Con trai sao ngủ muộn thế ?”
- Nhớ bố mẹ nên con mới gọi thôi mà – Tay với chiếc khăn bông lau mái đầu ướt sũng, Ryan giở giọng làm lũng – Bên đấy giờ vẫn là gần 7 giờ rồi, bố mẹ chắn chắn đều đã dậy cả.
- ” Lớn đầu rồi mà còn bày trò nhõng nhéo trẻ con thế này thì bao giờ ông bà già này mới có cháu bế đây.”
- Mẹ… Con dâu còn chưa có nói gì đến cháu. Con vẫn còn “nhỏ” mà mẹ, với lại mẹ của con còn trẻ đẹp thế kia, sao mà già dc chứ!
- “Gớm, chỉ giỏi nịnh thôi!” – Người phụ nữ tuổi đã gần 50 bên đầu dây bên kia khẽ mỉm cười. Con trai mới đấy mà đã 20 tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa đâu. Cho dù là chưa thực sự trở thành trụ cột của gia đình, tiếp quản sự nghiệp của ông bà nhưng ít ra cũng đã đủ trưởng thành để suy nghĩ về mọi chuyện. Bà tin vào đứa con này còn hơn tin chính bản thân mình vậy.
- Bao giờ bố mẹ về?
- “Đợt này bố mẹ sang London đàm phán với đối tác, nhân thể cũng nghỉ ngơi, tham quan luôn nên cũng chưa biết chính xác ngày về. Sớm nhất cũng phải cuối tháng này.”
- Không sao, bố mẹ cứ ở bên đó nghỉ ngơi thoải mái. Con đùa thôi mà, mọi chuyện cứ giao hết cho con.
- ” Rồi rồi, thế mà còn kêu là nhỏ nữa. Mà ngủ sớm đi con, muộn lắm rồi đấy”
- Vâng , con biết rồi. Con chào mẹ!
Điện thoại đã ngắt từ lâu nhưng Ryan thì vẫn chưa ngủ dc. Nằm một
mình trên chiếc giường êm ái, anh nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra
trong ngày hôm nay. Cuộc thi này, rõ ràng anh đã phải chờ đợi nó rất
lâu, không quan trọng chuyện giải thưởng nhưng anh vẫn thật sự cố gắng,
vì cô ấy, thế mà đến cuối cùng lại thành ra thế này. Anh không phải kẻ
ngốc nên có thể dễ dàng nhận ra đã có một sự sắp xếp từ trước, và trớ
trêu thay bọn anh lại trở thành những con rối bị người ta giật dây. Nghĩ
mãi mà anh vẫn không hiểu làm như vậy họ dc cái gì chứ? Một trò đùa ấu
trĩ ! Nhưng dù sao tối nay anh vẫn rất vui. Nhờ có cuộc thi này khoảng
cách giữa anh và Judy đã giảm đi đáng kể, nhất là sau buổi tối hôm nay.
Anh đã định nói ra tình cảm của mình, nhưng rốt cuộc lại chưa thể nói.
Bây giờ chưa phải lúc thích
hợp, còn quá nhiều vấn đề cần anh giải quyết. Hơn nữa, anh cũng muốn có
thêm chút thời gian, cho cả anh và cô… Khẽ mỉm cười, anh tự nhủ với
mình: ” Chưa nói ra, nhưng vẫn hi vọng cô bé ngốc đó có thể cảm nhận dc
thành ý của mình”.
***
Bữa tiệc chúc mừng nhàm chán ngay trong khuôn viên trường cuối cùng
cũng đã kết thúc. Là nhân vật chính, nhưng Danny lại rời đi đầu tiên.
Khó chịu, thực sự rất khó chịu! Tham gia cuộc thi này dường như đã là
một quyết định sai lầm nhất từ trước đến giờ. Ai mà ngờ dc trong khi anh
đã cố gắng làm mờ nhạt mình đi thì ngôi vị Hoàng tử đó lại rơi đúng vào
mình cơ chứ… Để hơi rượu vang nhanh chóng tan đi, Danny quyết định tự
mình đi bộ ra ngoài đường lớn. Xe của anh đã đợi sẵn ở đó. Đi thật chậm ,
cả người anh chìm dần trong màn đêm tịch mịch. Không gian yên tĩnh,
lạnh lẽo, chỉ vài đợt gió thổi qua càng làm cho lòng người thêm tê tái.
Buồn, tự nhiên rất buồn. Đôi chân anh cứ thế vô hồn bước đi, dần dần,
lại đến trước khu kí túc của cô. Anh là người ra về sớm nhất, lúc ở bữa
tiệc anh cũng có nhìn thấy hai cô bạn cùng phòng của cô vẫn đang ngồi
tám chuyện, chắc giờ này cũng chưa về. Vậy, trên đó nhất định chỉ có
mình cô ấy… Linh Đan thực ra chỉ là một cô gái rất bình thường, nhưng
không hiểu sao anh lại cứ thích cô như vậy. Cô ấy có một nét gì đó rất
quen thuộc đối với anh, như thể anh và cô đã từng gắn bó rất lâu … Cảm
giác đó …
Điện phòng cô đã tắt, có lẽ, cô cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ ngọt
ngào rồi. Anh cứ nhìn lên như vậy, rất lâu… Đằng sau cánh cửa ấy là
người con gái trong trái tim anh…
“Ngủ ngon nhé…”
Một chàng trai với đôi mắt nâu buồn đứng lặng lẽ trong màn đêm yên tĩnh
Một cô gái vẫn ngủ thật say không vướng chút muộn phiền
Một chàng trai đi vào giấc mộng của mình với nụ cười còn nở trên môi
Thời gian như ngừng lại
Hãy để gió cuốn đi tất cả những buồn lo
Ai biết được ngày mai sẽ thế nào…
Này người yêu ơi anh về nhé chúc em được ngon giấc, hẹn em đến mai gặp nhau.
Bye! Good night
Tạm biệt người yêu dấu ơi chúc em đêm nay ngủ ngon, mai đây khi em vừa thức giấc
Bình minh trong ánh nắng vàng, ngàn niềm vui sẽ đến với em. Bye! Good night
Rồi ngày mai đây khi vừa nắng lên,
những vui buồn quên lãng.
Niềm vui khắp nơi chờ em.
Bye! Good night
Tạm biệt người yêu dấu ơi
chúc em đêm nay ngủ ngon,
quên đi bao nhiêu chuyện quá khứ
Ngày mai tươi sáng chan hòa,
mặt trời lên cho em tiếng cười.
Bye! Good night
Những dĩ vãng sẽ trôi theo thời gian,
đừng buồn lo âu em nhé,
cho tiếng đêm yên lặng buông
Kìa ngàn vì sao vẫn sáng lung linh
bầu trời và chúc em đêm mộng đẹp
Còn mình anh trên lối về vắng khuya,
đợi chờ em mai đây
trong tiếng yêu thương nồng nàn.
Cho đôi môi lấp lánh với bao nụ cười,
cho đôi ta sẽ mãi mãi,
cùng bước chung một con đường.
Bye! Good night
Ameri Ichinose - Yui Nishikawa - Azumi Mizushima
Chúc các bạn online vui vẻ !