XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hương vị đồng xanh - trang 10

Việt Phương chạy vội về nhà mệt muốn đứt hơi, vốn dĩ cô định thong thả đến nhà Thiên Phong gặp tên biến thái đó lấy tập bạn thảo xong rồi về, nào ngờ lại bị hắn bắt lao động không công như thế. Để rồi sắp trễ giờ như thế này.
Khi Việt Phương chạy đến trường cũng vừa kịp lúc trống trường vang lên, cô thoáng mừng rỡ, đến nước miếng của chính mình giờ mới có thể nuốt ực vào bên trong. Tuy làm giáo viên, có thể đi trễ một chút, nhưng hôm nay lại là ngày đoàn trường tiếp đón một phái đoàn nghe nói sẽ tài trợ học bổng và tăng thêm kinh phí cơ sở vật chất cho trường để các em nhỏ có điều kiện học tốt hơn. Thầy hiệu trưởng rất coi trọng lần tiếp đón này, thầy ra lệnh cho các thầy cô phải đến sớm để chuẩn bị công tác đón tiếp.
- Con bé này, giờ này mới đến là sao? Không phải thầy đã dặn dò em phải đến sớm hay sao? Tờ lịch trình đâu – Thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy Việt Phương đến thì liền quở trách.
- Em xin lỗi thầy, tại có chút chuyện nên em đến trễ ạ – Việt Phương vừa cuối đầu xin lỗi vừa đưa tờ lịch trình trên tay cho thầy hiệu trưởng.
- Được rồi, em đem pho to ra mấy bản đưa cho các giáo viên đi. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để dẫn khách đi tham quan, nếu xin được tài trợ, trường chúng ta sẽ tốt hơn – Thầy hiệu trưởng không trách mắng gì thêm chỉ ra lệnh.
Việt Phương lập tức làm theo, cô đi ngay vào trong văn phòng rồi chuẩn bị giờ lên lớp của mình. Cả trường rộn ràng lên vậy thôi chứ thật sự vẫn chưa biết khi nào đoàn kia đến tham quan trường nữa.
Việt Phương dạy cả hai tiết học xong, cô đem những mảnh giấy vụn bị bọn trẻ vẽ hư cho vào sọt rác, rồi đem sọt rác đi đổ. Đi ngang qua cổng trường học, cô thấy bên ngoài cổng trường một chiếc xe màu đen có biển số nhìn quen quen .
Việt Phương lặp tức mở cổng trường ra để quan sát cho kỹ. Cô nhìn một lát liền khẳng định đây là chiếc xe mà hôm qua cô nhìn thấy, không ngờ nó lại bị chủ nó đậu ở đây.
Việt Phương nghĩ đến cái bản mặt của tên biến thái khi ức hiếp cô là thấy tức giận, cô quyết định phải trả thù hắn ta một phen mới hả giận. Sọt rác trên tay cô, một sọt rác với những tờ giấy đầy màu sắc vì nước sơn màu vẫn chưa khô.
Học vẽ bình thường thì chỉ dùng bút màu, nhưng Việt Phương rất thích vẽ bằng màu nước nên thỉnh thoảng lớp học vẽ màu nước, và hôm nay lại rơi vào ngày cô dạy cách vẽ màu nước.
Việt Phương ngó dáo dát xung quanh xem có bóng người hay không? May mắn là giờ này tất cả mọi người đều lo làm việc, hơn nữa trường học cũng ở một khu yên tĩnh ít người qua lại. Việt Phương khẽ mĩm cười đắc ý , cô đổ nguyên cái sọt giấy màu lên xe Thiên Phong, sau đó dùng những giấy dính màu sơn còn ướt, cầm nó xoa xoa khắp xe của anh, cô khoái chí nhìn chiếc xe màu đen tuyền bóng lưỡng đẹp đến nổi in bóng cô lên xe bị dính một hỗn tạp màu, chẳng biết đó là cái màu chi nữa.
Làm xong, cô phủi tay khoái chí, còn làm vài động tác thể dục thoải mái, sau đó thu dọn hết mấy mẩu giấy vụn tan vật đem vào sọt rác để phi tang chứng cứ rồi mới quay đầu đi vào trường.
Việt Phương nào biết, ngay khi cô đến gần chiếc xe, cô đã bị người ngồi trong xe nhìn thấy rất rõ ràng, càng nhìn thấy vẻ mặt xăm soi chiếc xe, sau đó nhìn ngó dáo dát trông khá là buồn cười của cô khiến người ta muốn bật cười lớn. Thiên Phong bỗng muốn ghi dấu lại khoảng khắc khá buồn cười này của cô , anh lôi ngay điện thoại quay lại gương mặt cô. Không ngờ lại quay được một cảnh phá hoại tài sản vô cùng nghiêm trọng của cô.
Việt Phương không biết là kính xe của Thiên Phong là loại từ bên trong nhìn ra ngoài thấy rõ, còn từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy gì. Cũng chính vì thế mà cô hoàn toàn không biết sự hiện diện của anh ở trong xe.
Thiên Phong cứ thể thu lại hết toàn bộ cảnh cô bôi bôi tré trét lên xe mình mà chẳng chút phản ứng nào. Nhìn vẻ mặt đắc ý cười toe toét của cô mà Thiên Phong cũng phải cười theo, nụ cười của cô rất đẹp, rất tự nhiên, trong sáng. Giống như ánh nắng ấm áp giữa trời lạnh lẽo khiến người ta muốn đứng nhìn ngắm mãi mà thôi.
Đợi Việt Phương đi rồi, anh mới đi xuống xe, anh nhìn chiếc xe của mình trông khiếp đảm mà không khỏi nhăn nhó mặt mày, lắc đầu thở dài thương cho số phận chiếc xe, chỉ vì chủ nó lỡ dại đắc tội với ai kia mà nó phải khổ sở hứng chịu thế này.
Vừa lúc điện thoại của Thiên Phong reo lên, anh đưa tay xoa trán mình rồi mới nhấc máy:
- Đến chưa ?
- Sắp đến rồi, chờ chút đi – Đầu dây bên kia liền đáp.
- Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu – Thiên Phong liền thúc giục.
- Được rồi, năm phút nữa sẽ tới ngay. Mà này, mình đã thuê cho cậu một người giúp việc rồi đấy. Mau cám ơn mình đi, lựa chọn mãi mới tìm ra người thích hợp, phù hợp với yêu cầu của cậu đấy – Hoàng tuấn tự hào khoe.
- Không cần nữa đâu. Mình đã có người giúp việc rồi – Thiên Phong lạnh lùng từ chối.
- Cái gì . Không phải chứ? Ở cái xứ quê này mà có người phù hợp với tiêu chuẩn kén chọn còn hơn quỷ như cậu sao – Hoàng Tuấn kinh ngạc hét lên trong điện thoại.
- Cám ơn lời khen nhé – Thiên Phong xem lời nói có ý chê trách mình kén chọn của Hoàng Tuấn như không khí, anh còn giễu cợt lại.
- Không có chi, đựơc rồi, mình sẽ xử lý người giúp việc vừa thuê, đúng là phí thời gian vì cậu quá, để dành thời gian đó đi tán gái còn hay hơn – Hoàng Tuấn lầu bàu vài câu rồi cúp máy, cũng là lúc Thiên Phong nhìn thấy xe anh đang chạy đến.
Hoàng tuấn vừa xuống xe, anh đã trợn mắt thật lớn ra nhìn chiếc xe hầm bà lằn màu sắc của Thiên Phong, sắc mặt lo lắng xảy ra chuyện gì, Hoàng Tuấn liền hỏi:
- Chiếc xe bị sao thế, có biết ai là người đã gây ra chuyện này hay không?
Thiên Phong quay đầu khẽ cười đáp:
- Chịu tôi thôi.
Hoàng Tuấn ngớ người nhìn Thiên Phong, trước tình trạng chiếc xe bị phá hủy thế này mà Thiên Phong không tức giận lại còn cười vui như thế, đúng là khá lạ lùng.
- Đi vào trường thôi – Thiên Phong thúc giục Hoàng Tuấn. Anh xoay người đi vào bên trong trước.
Hoàng Tuấn nhìn chiếc xe lần nữa, lắc đầu không tin được.

Việt Phương đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài buồn chán, cô vốn đã kết thúc buổi dạy ngày hôm nay có thể trở về nhà được rồi, nhưng vì buổi tiếp rước kia mà phải nán lại, chờ đợi trong chán trường. Vừa đổ rác xong là bị hối đi thay áo dài ngay lập tức.
Chẳng là thầy hiệu trưởng có chút sĩ diện, bắt trước người ta, là tìm người trẻ để tiếp đoàn, chẳng những thế còn bắt phải mặc áo dài nữa cho lịch sự. Thật sự 3 năm mặc áo dài học cấp 3, đã quá quen thuộc với áo dài rồi, nhưng vào những ngày trời oi bức thế này, nói thật, mặc áo dài chẳng khác nào là cực hình cả.
Cũng may vừa trả thù xong cho nên tâm trạng của cô vô cùng phấn khích, rất thoải mái. Đang đắc ý nghĩ đến vẻ mặt của tên biến thái đó khi nhìn thấy chiếc xe của mình đã bị biến màu, chắc chắn vẽ mặt của anh ta sẽ vô cùng vô cùng tức giận. Chỉ nghĩ thôi mà Việt Phương cũng không nhịn được cười sản khoái. Đáng đời hắn ta, dám ức hiếp cô.
Bỗng một chị đồng nghiệp chạy vào gọi cô:
- Việt Phương, họ đến rồi. Thầy hiệu trưởng kêu em ra ngoài tiếp khách.
- Dạ, em ra liền chị – Việt phương vội vàng đứng dậy đi ngay không dám nấn ná, được tài trợ là một điều rất tốt, đám trẻ được học trong điều kiện tốt hơn, thoải mái hơn là điều mà tất cả các thầy cô đều mong ước.
Khi Việt Phương chuẩn bị mở cửa phòng thầy hiệu trưởng, cô vuốt lại tóc tai cho ngay ngắn, sau đó mới xoay cửa bước vào.
Trong phòng có đến 7 , 8 người đứng chen chúc trong phòng thầy hiệu trưởng.
Có hai người đàn ông cao lớn đều ăn bận rất lịch sự, áo sơ mi trắng và xanh được ủi gọn gàng thẳng nếp đóng thùng trong chiếc quần tây đen, dáng cao càng khiến hai người họ trở nên lịch lãm vô cùng.
Hai người họ quay lưng về phía cô, đối mặt với thầy hiệu trưởng, Việt Phương không nhìn thấy mặt hai người bọn họ, cô khép nép bước vào nhìn thầy hiệu trưởng nhỏ nhẹ nói:
- Thưa thầy.
- Em đến rồi, đưa các vị khách của chúng ta đi tham quan trường học sau đó mời các vị đến phòng họp.
- Dạ – Việt Phương nhỏ nhẹ đáp rồi nhìn mọi người nói – Các vị, xin mời theo tôi.
Việt Phương mở rộng cánh cửa theo phép lịch sự giữ cửa cho các vị khách bước ra. nhưng khi tất cả mọi người xoay người lại thì Việt Phương bị sặc chính nước miếng của mình, cô cô sặc sụa mấy cái liền. Mắt chớp chớp liên tục như không tin vào mắt mình, khi người đứng trước mặt cô chính là cái tên biến thái và anh chàng bạn trai của Việt Tình.
Thiên Phong nhìn gương mặt đỏ bừng lên bị ho sặc sụa của cô khẽ cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn để bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng.
- Không sao chứ? – Một giọng nói ân cần nhìn cô hỏi thăm trong khi những người kia lần lượt theo chân Thiên phong ra ngoài.
- Không sao – Việt Phương xấu hổ lắc đầu đáp rồi nhanh chóng bước đi ra ngoài để dẫn mọi người đi tham quan.
Hoàng Tuấn nhìn theo bóng dáng Việt Phương, anh cảm thấy cô hơi quen quen. Nhưng vốn có trí nhớ tốt, mấy giây sau, Hoàng Tuấn đã nhớ ra cô gái có nét rất giống Việt Tình này đã gặp ở đâu.
Việt Phương sau vài câu trò chuyện với mấy nhân viên thì nhìn Thiên Phong mà muốn khóc. Hóa ra cái tên mà cô thầm **** là biến thái, cái tên mà cô ghét cay ghét đắng và vừa làm hư hại xe hắn lại là giám đốc, người có quyền quyết định xem có tài trợ cho trường hay không? Và bây giờ, cô buộc lòng phải lấy lòng anh ta để nhận được tài trợ.
Việt Phương nhìn Thiên Phong cười ngây thơ như chưa hế quen biết anh:
- Chào anh, hân hạnh được gặp anh.
Thiên Phong làm mặt lạnh không đáp, anh quay người nhìn vào bên trong các phòng học, khiến Việt Phương tức muốn hộc máu, cô ghiến răng ghiến lợi dằn cơn giận để còn cầu lụy anh.
Sau đó anh nói một tràng tiếng anh với cô, khiến Việt Phương ngớ người, muốn đập đầu vào tường vì cô vốn tệ tiếng anh. Cô hơi nhăn mặt nhìn Thiên Phong, cô cười ngượng nhìn anh hỏi:
- Anh có thể nói tiếng việt không?
- No – Thiên Phong đáp dứt khoát khiến Việt Phương tức chết, cô thật xoắn tay áo đánh cho anh một trận.
Việt Phương hít một hơi thật sâu, cô định dùng vốn từ tiếng anh ít ỏi của mình để nói thì một người đã nói với cô:
- Em cứ nói tiếng việt đi, chị sẽ làm một bài report cho giám đốc xem.
Việt Phương mở cờ trong bụng lặp tức cười nói giới thiệu ngay. Trong lòng không quên rủa Thiên Phong một trận.
Việt Phương nhanh chóng bước đi đầu dẫn các vị khách đến từng phòng học để nhìn xem thiết bị vật chất của trường giờ đã cũ cần được thay mới. Dù sao thì dưới quê kinh phí không được nhiều như ở thành phố. Dân lao động nghèo, trẻ em thất học là chuyện bình thường, cố gắng để các em có thể đến trường thì nhà trường cũng cố gắng giảm chi phí cơ sở vật chất, mà giảm chi phí cơ sở vật chất thì những vật bị hư hại lại không tiền sửa chữa.
Việt phương nói bằng giọng nhẹ nhàng, bài thuyết trình này cô đã chuẩn bị kỹ, cố gắng để bản thân không bị vấp trình bày cho Thiên Phong nghe lí do vì sao trường rất cần sự tài trợ của công ty.
Chỉ có Thiên Phong và Việt Phương đi đầu, những người còn lại đều đi thụt lùi về sau, thành ra nhiều lúc Việt Phương nói cho mình Thiên Phong nghe. Tuy vẫn giữ nét mặt không hề thay đổi đi bên cạnh Việt phương, nhưng ánh mắt anh liếc về phía cô. Hôm nay Việt Phương mặc một chiếc áo dài màu xanh dương nhẹ, chiếc áo đơn giản không nhiều họa tiết, nhưng đính vài bông hoa cùng màu trên áo, chiếc áo ôm gọn lấy người, cùng với mái tóc dài xõa vai, Việt phương hôm nay rất xinh đẹp. So với cái cô gái trợn mắt bặm môi ngày hôm qua và cô gái anh gặp ở sân bay thì khác biệt rất nhiều: nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, giọng nói cũng êm tai hơn.
Anh không ngờ cô lại là cô giáo, nhìn cô bây giờ đúng là rất thích hợp làm giáo viên.
Thiên Phong giống như khám phá ra mặt khác của cô, lấy làm thích thú vô cùng.
Kết thúc buổi tham quan, Việt Phương mời Thiên Phong và mọi người vào phòng họp để bàn thêm một số việc, như xin kinh phí bao nhiều, cần trang bị thêm cơ sở vật chất gì…., thầy hiệu trưởng và vài thầy cô cũng tham gia. Vấn đề xin xỏ, Việt Phương nhường lại cho người khác.
Đến khi kết thúc, Việt Phương đã mệt đến muốn ngủ gục luôn, cô nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, thay ngay bộ áo dài nóng nực này ra. Thay xong rồi thì Việt Phương cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng, cô hí hửng đi ra ngòai để về nhà, nhưng không ngờ lại bị Thiên Phong đứng chặn ngay ở cửa.
Việt Phương không ngờ đến nên va vào lưng của anh thật mạnh, bị bật lùi ra sau mấy bước lọang chọang suýt ngã xuống, cũng may mắn là Thiên Phong quay lưng lại đỡ cô kịp lúc, nếu không chắc chắn là té đau rồi.
Việt Phương rất là bực tức, cô định lên tiếng mắng anh vì sao lại đứng chắn trước cửa phòng của người ta như vậy, nhưng gnhi4 lại, cô ráng nhịn xuống, cười cười hỏi anh có sao không bằng vốn tiếng anh dở tệ của mình.
- Tiếng anh của cô thật sự tệ quá – Thiên Phong phán ngay lập tức bằng một câu tiếng việt khiến mặt của Việt phương biến hóa khôn lường.
- Ừ, tiếng anh của tôi tệ vậy đó. Biết người ta tệ sao còn làm khó người ta chứ? Biết nói tiếng việt mà không nói, bày đặt nói tiếng anh?
Thiên Phong chẳng thèm để ý đến việc cô đang nổi giận, anh chỉ bình thản hỏi một câu:
- Gặp cả **** rồi, vậy cô đã biết tên của tôi chưa?
Việt Phương lần nữa hả hốc miệng, cô chợt nhớ mình đã không hỏi tên anh khi nhìn thấy anh trong hàng ngủ người tham quan. Cô than thầm trong bụng,

- Anh đâu có nói tên đâu, làm sao tôi biết được – Việt Phương nhăn mặt tỏ vẻ mình không có lỗi.
- Tôi nhớ hình như trong buổi họp, thư ký của tôi có giới thiệu tên của tôi rồi. Sao cô lại không biết nhỉ – Thiên Phong chợt đưa tay vỗ trán – À nhớ rồi, hình như lúc đó cô đang ngồi ngáp ở bên dưới.
Lần nữa Việt Phương ho sặc sụa vì sặc nước miếng của chính mình, cứ mỗi lần hồi hộp là nước bọt tuông ra không ngừng, cô phải sữa thói quen xấu này mới được, nếu không thì có ngày chết lúc nào không hay biết mất.
Cái tên biến thái này sao lại để ý cô kỹ như thế chứ? Đúng là lúc đó cô bị áo dài gò bó đến mệt chết được, tự do quen rồi, cho nên không tránh khỏi nóng bức khó chịu dẫn đến buồn ngủ. Mà buồn ngủ thì chẳng có tâm trạng để ý đến những việc khác, chẳng qua cô ỷ vào việc nhiệm vụ của mình đã hoàn tất, không cần để ý quá nhiều chuyện nữa.
- Vậy, cho hỏi anh tên gì – Cô vặn quẹo mấy ngón tay của mình, nhăn mặt khó xử nhìn Thiên Phong hỏi nhỏ.
- Muốn biết thì đến nấu cơm cho tôi đi.
- Nấu cơm, anh xem tôi là người giúp việc cho anh à – Việt Phương giậm chân nhìn Thiên Phong tỏ ý tức giận – Anh tự đi mà nấu lấy.
- Cô không muốn lấy lại tập bản thảo của mình à – Thiên Phong khoanh tay lại, đầu hơi nghiêng qua một bên nhìn Việt Phương cười hỏi đầy thích thú như đang cấm điểm yếu của cô.
- Không cần, chỉ là tập bản thảo thôi mà, anh thích thì tôi tặng anh đó – Việt Phương đương nhiên muốn lấy lại tập bản thảo đó rồi, đó là tập bản thảo của Thiên Phong tặng cho cô trước khi rời đi, dù thế nào, cô cũng không để mất, nhưng tuyệt đối không thể để tên biến thái này xem cô như người giúp việc, lợi dụng sức lao động của cô.
- Nếu cô nói vậy thì tôi đành bỏ nó đi thôi, dù sao hôm qua tôi cũng sơ ý làm đổ nước lên nó rồi, trông cũng chẳng còn đẹp nữa – thiên Phong nhùn vai thoải mái buông ra một câu.
Vệt phương nghe xong tưởng chừng như có sấm đánh bên tai mình, cô nắm lấy hai cánh tay áo của Thiên Phong siết mạnh hỏi:
- Anh đã làm đổ nước lên nó?
- Cô không quan tâm mà – Thiên Phong cười cười đáp.
- Ai nói tôi không quan tâm, nói cho anh biết, nếu nó bị dính dù một chút xíu bẩn thôi, thì tôi cũng sẽ cho anh biết tay đấy.
- Cô đang đe dọa người mang đến lợi ích cơ sở vật chất cho trường đấy – Thiên Phong bật cười khi nhìn thấy Việt Phương bị lọt vào bẫy của anh, và trước lời đe dọa của cô, anh bình thản buông ra lời đe dọa còn lớn hơn của cô – Không sợ tôi không đồng ý tài trợ hay sao.
Việt Phương nghe vậy thì biết mình đấu không lại với Thiên Phong, cô hít một hơi thật sâu buông tay ra khỏi người Thiên Phong.
- Đây là chuyện riêng của hai chúng ta, đâu liên quan gì đến nhà trường, là người kinh doanh, anh không nên đặt tình cảm vào công việc.
- Được, vậy thì chúng ta cứ nói chuyện tư đi – thiên Phong gật gù đáp – Chẳng hạn như chuyện chiếc xe của tọi bị ai đó phá hoại, dùng màu vẽ bôi lên.
Việt phương nghe Thiên Phong nói thì giật mình, cô rõ ràng quan sát rất kỹ không có ai ở đó nên mới phá xe của anh mà, sao lại bị Thiên Phong phát hiện mình là thủ phạm được cơ chứ.
Việt Phương nghĩ Thiên Phong là đoán mò, vì dù sao giáo viên bộ môn mỹ thuật ở trong trường chỉ có cô có mặt hôm nay mà thôi.
- Sao anh dám khẳng định là tôi, biết đâu có kẻ nào đó ghét anh làm thì sao? Vu khống là tội nặng đấy – Việt Phương nghênh mặt đáp
- Ồ, vu khống là một tội nặng, cố ý phá hoại tài sản của người khác còn nặng gập đôi – Thiên Phong ung dung nói – Cô muốn bằng chứng?
- Đúng vậy – Dù cho có người nhìn thấy thì đã sao, không bắt tận tay, dạy tận mặt, ai ngu mà nhận mình làm.
Thiên Phong mĩm cười gật gù, nhìn cái vẻ sống chết không chịu nhận mình làm của Việt phương trông đến là buồn cười, Thiên Phong cầm chiếc điện thoại xoay xoay vài cái, ánh mắt nheo nheo nhìn Việt phương một cách mờ ám khiến Việt Phương cảm giác bất an vô cùng.
- Cô nhìn đi, bằng chứng mà cô muốn có đây.
Việt Phương tái mặt khi nhìn thấy gương mặt của mình trong điện thoại của Thiên Phong, từng hành động bôi trét của cô bị ghi lại không sót lấy một động tác nào cả. Việt Phương bỗng muốn khóc lóc vô cùng.
Thiên Phong gấp điện thoại lại, khoan tay ưỡng thẳng lưng nhìn Việt Phương cao giọng nói chẳng khác nào người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, còn việt Phương thì cúi gằm mặt không dám ngẩng lên lấy một lần:
- Là giáo vên, là người làm gương cho mấy em nhỏ, hành động của cô như thế có đáng bị lên án hay không? Tội cố ý phá hoại tài sản của người khác không biết sẽ bị phạt thế nào nhỉ?….
Thiên Phong nói một hơi dài, nhìn vẽ mặt đau khổ của Việt Phương, anh mĩm cười vỗ đầu cô bảo:
- Nhanh chóng nấu cơm, trưa rồi. Còn nữa, nấu xong thì đi rửa xe.
Thiên Phong nói xong thì quay đầu bỏ đi, được vài bước, anh quay đầu lại nhấn mạnh nói:
- Cô vẫn chưa biết tên tôi.

Việt Phương nhìn theo bóng dáng rời đi của Thiên Phong cô hĩnh mũi bĩu môi ****:” Tên anh, ai cần biết tên anh chứ? Đồ biến thái, tâm thần hạng nặng ” Nhưng sau đó cô lại thở dài ” **** thì **** vẫn phải đi hỏi tên của hắn ta”
Cô ảo nảo quay trở lại văn phòng để hỏi các chị đồng nghiệp tên của kẻ biến thái kia.
Thiên Phong bước nhanh ra ngoài cổng trường nơi anh đậu xe bên ngoài, thì đã thấy Hoàng Tuấn đứng tựa vào thân xe chờ mình ở bên ngoài.
Vừa nhìn thấy Thiên Phong đi ra, Hoàng Tuấn đã đứng dậy cười hỏi:
- Đi đâu thế.
Thiên Phong không đáp, chỉ nhướn mày nhìn Hoàng Tuấn rồi hỏi:
- Sao chưa về?
- Cái thằng này, nhìn là biết, chờ cậu cùng đi ăn cơm chứ sao nữa. Thế nào bị người đẹp hút hồn rồi sao? Nếu không thì sao lại đi chờ cô ấy thay đồ rồi mới chịu ra đây – Hoàng Tuấn cười trêu Thiên Phong không chút kiên dè nào hết – Mình đã nói mà, có duyên lắm, không ngờ xuống đây còn được gặp.
Thiên Phong cũng không tỏ vẻ bối rối trước câu hỏi và sự trêu chọc của Hoàng Tuấn, anh chẳng bao giờ phản bác anh chàng này. Trong lúc nói chuyện ở phòng hợp, Hoàng Tuấn đã bắt gặp ánh mắt của Thiên Phong đang liếc nhìn về phía Việt Phương, lúc cô đang ngồi chỉ tay nghịch nghịch dưới mặt bàn, anh khẽ mĩm cười trước hành động trẻ con của cô. Khi anh ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt cười gian của Hoàng Tuấn, đành vờ quay đi mà thôi.
- Đi ăn cơm thôi – Thấy Thiên Phong phớt lờ mình, Hoàng Tuấn cũng không chọc ghẹo thêm mà xoa xoa bụng bảo.
- Mình về nhà – Thiên Phong đáp nay lập tức.
- Về nhà, cậu lại muốn bỏ cơm nữa đấy à ?
Hoàng Tuấn tức giận định mắng cho cậu bạn say mê làm việc mà quên mất bản thân của mình thì Thiên Phong đã lên tiếng trả lời.
- Không, lát nữa sẽ có người nấu cơm.
- Có người nấu cơm? Cậu mướn được người rồi à, sao không nói sớm, có biết mình đã phải hối thúc thế nào để tìm ra người giúp việc vừa ý với cậu hya không hả. Đúng là phí thời gian vì cậu thật – Hoàng Tuấn có vẻ trách móc.
- Vừa mới quyết định lúc nãy thôi – Thiên Phong bình thản trả lời.
- Vừa mới quyết định? Ai? – Hoàng Tuấn trố mắt nhìn Thiên Phong, anh không khỏi tò mò vô cùng, không ngờ người ít tiếp xúc với người khác như Thiên Phong lại có thể tìm được người ngay khi vừa mới xuống nơi này.
- Thủ phạm của những hình vẽ này – Thiên Phong cười lắc đầu đáp rồi chỉ tay vào những vết màu vẽ ngỗn ngang xấu xí trên xe của mình.
- Cái gì, những hình vẽ này á – Hoáng Tuấn kêu lên kinh ngạc, anh quay đầu nhìn lại chiếc xe của Thiên Phong một lần nữa để xem những cái vết vằn vện không ra hình thù nào hết này có tí nào được gọi là hình vẽ hay không? Và kết luận là: Chẳng có họa sĩ diên khùng nào lại tạo ra cái hình vẽ này cả.
- Này, cậu không cảm thấy những hình vẽ này rất có vấn đề hay sao hả? nhìn xem, chiếc xe chẳng khác nào đồ phế thải cả. Chẳng lẽ không khí dưới này có thể thay đổi con người nhanh đến vậy sao, nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ tống cái tên thủ phạm này vào đồn cảnh sát rồi mới đúng chứ – Hoàng Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ, anh nhìn chằm chằm vào Thiên Phong dò xét.
- Cái này dù sao cũng rửa được, không có vấn đề gì đâu. Nhưng bù lại tìm được người giúp việc ưng ý, cái giá này rất sòng phẳng – thiên Phong cười đáp, giọng điệu đúng chất người kinh doanh.
- Hả – Hoàng Tuấn nheo mắt – Đừng có nói với mình thủ phạm là cái cô giáo duyên phận, định mệnh và số phận gì gì đó của cậu đấy nhà.
- Ừ – Thiên Phong tũm tĩm cười đáp, anh nghĩ đến vẻ mặt tức tối của Việt Phương khi bị anh ép buộc thì không nhịn được cười.
- Cậu thật sự thích cô ấy sao?
- Chỉ là thấy thú vị thôi.
- Thú vị! Ở cô ấy có điểm thú vị gì?
Thiên Phong cũng đang tự hỏi điểm thú vị nào ở cô thu hút anh, bởi lẽ những cô gái giống cô anh gặp cũng khá nhiều, nhưng vì sao gặp cô thì anh lại có cảm xúc khó hiểu đến như thế.
Thấy Thiên phong không đáp, Hoàng Tuấn nhún vai nói tiếp:
- Thật ra, mình đã nói từ đầu rồi, cậu và Angela không hợp nhau đâu. Cô ấy quá sôi nổi, tham vọng không hợp với người trầm lặng như cậu.
- Mình thích cô ấy – Thiên Phong trầm ngâm đáp, rồi mở cửa ngồi thẳng vào trong xe.
Hoàng Tuấn thở dài, cũng mở cửa đi vào ngồi trong xe bên ghế lái phụ với Thiên Phong. Thiên Phong cau mày nhìn Hoàng Tuấn hỏi:
- Cậu lên xe mình làm gì?
- Đi ăn chực cơm nhà cậu – Hoàng Tuấn cười nham nhở đáp.
- Không có cơm cho cậu – Thiên Phong không khách khí đuổi thẳng – Xuống xe.
- Này! đừng phủ phàng thế chứ – Hoáng Tuấn nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt vô cùng đáng thương – Người ta lặn lội từ thành phố xuống đây chỉ vì cậu thôi đấy. Xe mình đã để cho người khác lái về giúp rồi, tất cả đều vì cậu.
- Đừng nói mấy lời buồn nôn này, người khác nghe được sẽ hiểu lầm chúng ta có gì với nhau đấy – Thiên Phong quắc mắc cảnh cáo Hoàng Tuấn về lối ăn nói đầy phóng túng của anh.
- Người khác nghĩ gì thì kệ họ, mình không để ý thì cậu để ý làm gì – Hoáng Tuấn xua tay, rồi vươn vai ngáp dài một cái như muốn kết thúc tranh luận với Thiên Phong.
Thiên Phong thật không còn ý kiến nào với Hoàng Tuấn anh lắc đầu thở dài miễn cưỡng để Hoàng Tuấn cùng về nhà mình.
Xe chưa kịp lăn bánh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Việt Phương sau khi vác mặt đi hỏi tên của Thiên Phong, trên đường ra chỗ để xe, cô phát hiện xe của mình bị bể bánh. Cô dậm chân tức giận đến phá khóc.
Không ngờ hôm nay cô đen đủi đến như thế, hết lần này đến lần khác bị cái tên biến thái kia ăn hiếp. Giờ còn bị hắn bắt thóp, phải cúi đầu đi làm osin cho hắn ta.
Chán nản, Việt Phương quăn luôn chiếc xe ở lại trường, nhờ bảo vệ trông giúp, cô sẽ nhờ Bảo đến đưa xe cô đi giúp, còn bản thân phải lo đi về để mà nấu cơm cho tên biến thái có cái tên là Jony ăn, cô sợ hắn ta đói quá mà tức giận, đem hành vi xấu của cô tố cáo ra bên ngoài thì đúng là nhục nào bằng nhục này cơ chứ.
Vừa ra đến nơi thì đã thấy chiếc xe xanh xanh đỏ đỏ tím vàng đến chói mắt kia vẫn nằm đậu ở đó. Việt Phương nhăn mặt nghĩ:” Hắn ta không phải là đang đợi mình đấy chứ?”
Cho nên cô thở dài quyết định đến gõ cửa xe của Thiên Phong.

Chương 8 : Trăng soi mặt hồ

Việt Phương không ngờ khi mình gõ cửa, người hạ kiếng xuống nhìn cô lại là Hoàng Tuấn. Cô hơi bất ngờ, ngượng ngùng cười chào anh. Cô thật sự hơi xấu hổ khi nghĩ đến việc Hoàng Tuấn biết mình là thủ phạm vẽ bậy lên xe. Cô liếc mắt nhìn Thiên Phong , thầm mong anh chưa nói gì với Hoàng Tuấn về việc phá hoại của cô, nói gì thì nói, Hoàng Tuấn cũng là bạn trai của Việt Tình, cô không muốn có ấn tượng xấu trong mắt anh, sau này Việt Tình sẽ khó xử.
- Mở cửa xe đi – Việt Phương liếc Thiên Phong đang ngồi ở ghế lái bảo.
- Tại sao? – Không ngờ Thiên Phong lạnh lùng hỏi lại cô một câu.
- Hả, không phải anh đang chờ tôi hay sao – Việt Phương há hốc miệng, gương mặt sự sượng sùng xấu hổ, hóa ra cô nhầm lẫn, trước ánh mắt của Hoàng Tuấn nhìn mình, mặt cô đỏ ửng lên lí nhí nói – Tôi tưởng anh đợi tôi, cho nên…Vậy anh đi đi.
- Lên xe đi – Thiên Phong lại đột nhiên lên tiếng gọi cô khi cô đứng thẳng đi quay vào bên trong trường.
Việt Phương cau mày tức giận, cô thật chẳng hiểu được tâm lý của tên biến thái này là gì hết. Lúc mưa lúc nắng. Vốn chẳng định đi vào trong xe nữa, nhưng Hoàng Tuấn đã mở cửa bước xuống rồi lịch sự mở cửa sau cho cô ngồi vào, Việt Phương đành cười cám ơn rồi ngồi vào trong xe.
Xe chạy thẳng một mạch về nhà Thiên Phong. Việt Phương cười ngượng với Hoàng Tuấn một cái rồi theo Thiên Phong vào nhà nấu cơm. Cô hơi thấy mất mặt trước Hoàng Tuấn nhưng cũng phải lăn vào bếp nấu cơm.
Hoàng Tuấn theo Thiên Phong trở lên lầu, anh nhìn quanh căn phòng một chút rồi bước đến bên bức hình được che phủ trên giá, anh kéo tấm vải phủ bức hình ra nhìn ngắm một chút rồi nói:
- Hơi khác với bức hình của cậu đúng không? Tấm này vui tươi hơn.
- Ừ! – Thiên phong vừa thay quần áo vừa đáp, anh biết rõ tấm hình này với tấm hình của anh có chút khác biệt, cô bé trong tấm hình này có nụ cười rất tươi, còn cô bé trong tấm hình của anh có ánh mắt trầm buồn, dù là gương mặt nào, cô bé trong hình đều khiến cho người khác cảm thấy rung động.
- Cũng là cậu vẽ sao? – Hoàng Tuấn hơi thắc mắc.
- Không phải? Là cô nhóc kia – Thiên Phong thay đồ xong cũng bước đến nhìn bức hình rồi đáp.
- Cô ấy! – Hoàng Tuấn hơi ngạc nhiên – Sao cô ấy lại có hình của cậu với Việt Tình.
- Cô ấy là em gái của Angela, cô ấy tên Việt Phương . Lần đầu gặp cô ấy, mình có hỏi Angela, cô ấy đã xác nhận có một đứa em gái đang sống ở đây.
- Vì vậy, cậu mới trêu cô ấy. Không sợ Angela hay được sẽ trách sao?
Thiên Phong chỉ cười nhạt chứ không đáp, anh không vô vị đến nỗi đi trêu chọc em gái của người yêu, chỉ là…ở Việt Phương có gì đó gần gũi, thân thiết đến nỗi anh muốn gặp cô. Ngẫm nghĩ, Thiên Phong liền đáp:
- Chỉ là cô ấy nấu ăn rất ngon mà thôi
- Vậy sao? Vậy thì mình nhất định phải thử tài nghệ của cô ấy mới được – Hoàng Tuấn gật gù ra vẻ thích thú chờ đợi xem tài nghệ của Việt Phương ra sao mà có thể làm anh chàng khó tính này dùng thủ đoạn để cô nấu ăn cho mình.
- Thay đồ trước đi – Thiên Phong quăng cho Hoàng Tuấn một bồ đồ thể thao mặc ở nhà thật thoải mái.
Hoàng Tuấn nhanh tay đón lấy, nhưng bảo:
- Mình muốn đi tắm cho thoải mái, chạy xe xuống đây bụi bám đầy.
Thiên Phong nhìn Hoàng Tuấn khẽ cười, anh đi xuống lầu. Xuống đến bếp nhìn thấy Việt Phương đang hì hục nấu ăn, anh lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống nhìn cô nấu ăn.
- Sao không dùng rau trong vườn – Thiên Phong nhìn dĩa rau xào mà Việt Phương đặt lên bàn, hơi nhíu mày buộc miệng nói. Anh vẫn thích được ăn rau trông vườn mà cô trồng hơn.
- Rau trong vuồn là do tôi trồng, đã nấu ăn miễn phí rồi vì sao phải hái cho anh ăn nữa chứ – Viết Phương hĩnh mũi một cái tỏ vẻ xem thường rồi đáp.
- Tôi nhớ là rau này cô trồng trên đất nhà tôi , nghĩa là nó thuộc về tôi. Vậy vì sao tôi lại không thể ăn rau của mình chứ – Thiên Phong bình tĩnh đáp lời Việt Phương.
Việt Phương tức đến nỗi cô thật muốn nhào đến đập chết Thiên Phong ngay lập tức, anh ta đã bóc lột sức lao động của cô, giờ còn định cướp cạn hết số rau cô vất vả trồng ra nữa cơ chứ. Nhưng Việt Phương cố trấn tĩnh mình không được nổi nóng, bởi vì Hoàng Tuấn đang có mặt ở đây. Cho nên cô thỏa hiệp:
Rau trong vườn vẫn còn non, ăn sau cũng được. Rau này được mua để sẵn trong tủ lạnh, nếu không ăn ngay chúng sẽ bị hư hết.
- Thì ra là vậy – Thiên Phong gật đầu ra ý đã hiểu, cũng không nói gì, ngồi gấp ra cho vào miệng thử xem mùi vị thế nào. Thái độ cứ như một ông hoàng của anh khiến Việt Phương rất tức giận, cô ráng nhịn xuống , tiếp tục nấu ăn.
Khi nấu ăn xong, Việt Phương bèn e dè bước đến bên Thiên Phong nói:
- Tôi nấu cơm xong rồi. Giờ anh có thể xóa cái clip đó được hay không?
- Hình như cô có sự nhầm lẫn thì phải, tôi nói là cô nấu ăn cho tôi, chứ không hề nói là cô chỉ cần nấu ăn một bữa cho tôi đâu. Cô thông mình như vậy, chắc là hiểu ý tui muốn nói gì chứ? – Thiên Phong mĩm cười nhìn Việt Phương đầy trêu chọc.
- Anh thật là quá đáng, chẳng lẽ anh định bắt tôi nấu cơm cho anh mỗi ngày hay sao chứ?
- Hình như ý tôi là thế – Thiên Phong ung dung đáp, xem như đó là lẽ tất nhiên.
Việt Phương cảm thấy một luồn máu nóng cuộn tràn trong lòng ngực cô, tức giận đền độ cả người phát run, cô chưa từng gặp một kẻ nào trơ chẽn hơn thế này. Nhưng mà, là do cô gây tội trước, cho nên bây giờ cô không thể lên tiếng **** bới được.
- Vậy tôi phải nấu đến khi nào anh mới hài lòng đây. Tôi cũng còn công việc của mình, không thể nấu cơm mỗi ngày cho anh được đâu. Hay là tôi tìm giúp anh một đầu bếp có được hay không?
- Không thích – Thiên Phong thờ ơ đáp – Cô cũng không cần giúp tôi nấu ăn nhiều đâu, chỉ buổi sáng và buổi tối thôi.
Vậy mà không nhiều sao? Việt Phương không thèm nói thêm nữa, cô sẽ tìm cách xóa cái clip điện thoại đó trong điện thoại của anh ta. Cô lại chăm chú nấu cơm, trong bữa cơm đó, Hoàng Tuấn luôn miệng khen cô nấu ăn ngon.
Hôm sau, Việt Phương như thường lệ, cô sáng sớm đến nhà Thiên Phong, giúp anh làm đồ ăn sáng xong, trong lúc Thiên Phong đang ăn sáng, Việt Phương bèn lẻn vào phòng anh tìm cái điện thoại rồi xóa đi cái clip mà anh đã quay, thật may là điện thoại của Thiên Phong không hề có mã khóa. Xóa xong cái clip, Việt Phương bỗng thấy nhẹ nhỏm vô cùng, cô ung dung đi xuống lầu, thoải mái nhìn Thiên Phong ăn, ăn xong, cô còn giúp anh dọn dẹp. Trước khi đi ra khỏi nhà, Việt Phương không quên quay đầu nói với Thiên Phong:
- Tối nay tôi sẽ nấu cho anh ăn những món thật ngon, bảo đảm anh nhìn thấy một lần là không bao giờ quên đâu. Anh nhớ để bụng mà ăn nha.
Nói xong, cô đi ra ngoài cửa với nét mặt cựa kỳ đắc ý thỏa mãn, tối nay, những món ăn cực kì thịnh soạn sẽ được bày ra cho anh ăn. Cô nhất định phải để anh biết, dám đắc tội với cô là như thế nào?
Thiên Phong nhìn vẻ mặt đầy ấp sự vui vẻ của Việt Phương, trong lòng bỗng cảm thấy hoài nghi vô cùng, nhưng sự hoài nghi đó là gì, anh hoàn toàn không hiểu rõ.

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ