XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hương vị đồng xanh - trang 15

Chương 11: Gió lay động.

Bảo đứng trước cửa nhà, lần lữa mãi vẫn chưa vào nhà, anh biết chuyện Việt Phương biết rõ Jony là thiên Phong đã không còn bao lâu nữa, nhất là anh thấy ánh mắt của Thiên phong nhìn Việt Phương càng ngày càng rõ rệt, càng khiến người ta lo lắng không ngừng.
Dù thiên Phong đã hứa sẽ không nói ra cái tên của mình, nhưng anh biết trong tình cảm đôi khi khó kìm chế được cảm xúc của mình, chẳng phải đã bao nhiêu lần Thiên Phong suýt buộc miệng nói ra cái tên đó nếu không có sự xuất hiện của anh quấy phá. Cho nên lần này, Bảo nhất định bắt Thiên Phong phải hứa sẽ không gặp gỡ hay ở riêng bên cạnh Việt Phương nữa, anh quyết định nói rõ tâm ý của mình với Việt Phương cho Thiên Phong hay, anh biết Thiên Phong nhất định sẽ vì anh mà rút lui.
Dù biết bản thân ích kỷ, thế nhưng ngoài Việt Phương ra, đối với Bảo không còn bất kì người thân nào khác. Cho nên không thể chọn lựa.
Suy nghĩ như thế, Bảo đẩy mạnh cửa vào nhà. Vừa bước vào đã gặp Việt Tình đang đi ra, trên tay là một ly trà bóc khói có hương thơm của gừng.
- Jony đâu?
- Chắc là anh ấy đang tắm trong phòng – Việt Tình đáp lời.
- Là trà gừng, cô chuẩn bị cho Jony à?
- Ừ – Việt Tình khẽ gật đầu.
Bảo nhìn Việt Tình bằng ánh mắt châm biếm:
- Chỉ là nhảy xuống hồ có mấy giây, có cần phải lo lắng đến như thế không?
- Jony vừa chạy bộ xong, mồ hôi ra nhiều, nước hồ lại lạnh, cho nên cần uống chút nước gừng để ngăn ngừa bị cảm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà – Việt Tình không để ý lắm đến lời mĩa mai của Bảo, từ trước đến giờ, ngay khi nhìn cô gặp Bảo đã nhìn thấy ánh mắt chế giễu của Bảo. Bảo tỏ rõ thái độ chán ghét cô, nhưng do thái độ của Bảo với Thiên Phong cũng chẳng mấy tốt đẹp, Việt Tình cứ ngỡ là do tính cách Bảo kỳ quặc như thế thôi. Cô cũng không để ý nhiều lắm.chấp thái độ chế giễu của Bảo.
- Haiz, cô thích Jony đến thế à ? – Bảo vẫn nở nụ cười chế giễu nhìn Việt Tình – Tiếc là anh ấy lại không thích cô.
- Tôi là bạn gái anh ấy – Việt Tình lấy làm khó chịu, cô chẳng biện giải gì nhiều chỉ nói một câu đủ để khẳng định vị trí của mình
- Đến khi nào? – Bảo mĩm cười, hỏi tiếp một câu với hàm ý đầy chế giễu.
- Đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cậu – Việt Tình gần như mất kiên nhẫn với Bảo, cô lườm mắt nhìn anh đầy tức giận rồi quay người định đi lên trên lầu.
- Có hứng thú muốn biết vì sao năm xưa Jony lại chọn cô làm bạn gái trong khi có hàng chục cô gái xinh đẹp quay quanh anh ấy hay không? – Bảo thấy thái độ không muốn tiếp chuyện của Việt Tình, anh quyết định không bông đùa nữa mà đi thẳng vào vấn đề mà anh muốn cùng cô trao đổi.
Việt Tình nghe đến chuyện này, cả người run lên, bước chân khựng lại, tay cầm ly nước trà gừng nóng hổi run run. Cô nhắm chặt mắt trấn tĩnh, quyết định không muốn nghe tiếp những sự thật mà Bảo sắp sửa nói ra. Cô đặt chân lên bậc cầu thang một cách từ từ, bởi vì chân cô vẫn không ngừng run.
- Xem ra cô đã phát hiện ra lí do rồi đúng không? Cho nên cô mới kêu thoảng thốt rằng Việt Phương đang ở ngoài đó và vội vàng chạy ra như thế – Bảo tiếp tục nói như không để Việt Tình rời đi – Nếu Jony biết rõ sự thật thì sẽ thấ nào nhỉ?
Sự thật được bốc trần, Việt Tình đanh mặt quay lại trừng mắt nhìn Bảo khi anh buông lời đe dọa:
- Cậu muốn gì?
- Hợp tác – Bảo thản nhiên mĩm cười nhìn Việt Tình đưa ra lời đề nghị của mình
Việt Tình hơi nghiêng đầu, hai chân mày cô chau lại, nhìn Bảo đầy khó hiểu:
- Ý cậu là gì?
- Hai chúng ta đều có cùng chung một mục đích, tách hai người bọn họ ra xa. Vậy tại sao không cùng hợp tác, cô có được Jony, còn tôi có được Việt Tình – Bảo hài lòng trước thái độ của Việt Phương, anh đứng khoanh tay đắc ý lên tiếng.
- Vì sao tôi phải họp tác với cậu, những lời đe dọa của cậu chưa biết có phải là sự thật hay không? Tôi đâu dại gì mà giao em gái mình cho cậu như thế chứ? – Việt Tình nhìn Bảo đánh giá, tuy sự hợp tác của Bảo là có lợi cho cô, thế nhưng, cô không biết Bảo có thật lòng muốn giúp mình và muốn ở bên cạnh Việt Phương hay không, hay là có ý đồ gì khác. Nhất là khi gia đình Thiên Phong lại là gia đình giàu có, chuyện tranh giành tài sản trong gia đình vẫn là chuyện xảy ra hàng ngày.
- Vậy thì để tôi nói cho cô biết, tôi trước khi trở thành em trai của Jony thì đã từng sống ở đây. Có thể nói, Việt Phương với tôi là bạn thanh mai trúc mã, và đặc biệt, chúng tôi cũng là những người bạn tốt của Jony khi anh ấy về đây sống vào khoảng thời gian nghỉ hè.
Tay Việt Tình xiết chặt cái ly gừng, cô quay mặt lại, mặt đối mặt với Bảo, ánh mắt nhìn Bảo thoáng trầm xuống.
Bảo biết Việt Tình đã bắt đầu chấp nhận sự họp tác với mình, anh quyết định nói thêm để đánh tan ý nghĩ lưỡng lựu của cô vào giây phút này:
- Có biết vì sao khi chúng ta gặp mặt, tôi đã nhìn cô bằng ánh mắt khinh bạc hay không? Lúc tôi nhìn thấy cô, tôi cũng có chút ngạc nhiên vì cô khá giống Việt Phương, tôi xuýt chút nữa đã nghĩ cô là cô ấy. Nhưng khi tôi nhìn thấy tấm hình của cô lúc nhỏ trong tay Jony, tôi nhanh chóng nhận ra cô là Việt Tình chứ không phải Việt Phương. Và tôi biết Jony đã nhầm lẫn cô với Việt Phương, bởi vì anh ấy bị mất trí nhớ, nhưng vẫn giữ bức tranh của anh ấy và Việt Phương. Cho nên đã khẳng định cô là phần ký ức bị mất của mình và đồng ý làm bạn trai của cô.
Việt Tình nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt nhìn Bảo. Cô lắc đầu giọng khàn đặc nói:
- Tôi không lừa dối anh ấy, tôi chỉ hỏi anh ấy có muốn làm bạn trai tôi hay không? Và anh ấy gật đầu. Tôi không hề nói tôi là cô bé trong bức tranh kia.
- Đúng vậy, đó là sự nhầm lẫn cực kỳ tai hại – Một giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa sự tức giận bên trong phía sau lưng của Việt Tình .

Việt Tình và Bảo giật mình quay phắt lại nhìn Thiên Phong đang từ từ đi xuống lầu. Gương mặt anh lạnh tanh, hai mắt đỏ ngầu đầy sự tức giận khi phát hiện ra mình bấy lâu nay bị lừa dối.
Việt Tình nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Thiên Phong, trong lòng cô đầy sự hoảng hốt và lo lắng. Cả người run bắn lên, mặt tái xanh, hai tay run rẫy nắm vào nhau. Cô há miệng muốn gọi tên Thiên Phong nhưng cổ họng khô khốc đầy lo lắng chẳng thể nói thành lời.
Từ lâu Việt Tình biết, Thiên Phong luôn ở bên cạnh cô nhưng cô trái tim anh chưa từng có cô ngự trị. Cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, có trở thành hình mẫu trong lý tưởng của Thiên Phong như thế nào thì thái độ của anh đối với cô vẫn chẳng khác người ngoài là bao nhiêu. Những khi cô chủ động tiến gần đến anh, Thiên Phong vẫn đáp ứng thái độ hòa hợp cùng cô, thế nhưng cô chẳng hề có cảm giác chân thật.
Anh lạnh lùng đến vô cảm, thế nhưng vẫn rất ân cần làm tròn trách nhiệm một người bạn trai. Cho nên Việt Tình chẳng thể từ bỏ được, chẳng thể rời bỏ cuộc tình không chắc chắn chỉ dựa vào một điều duy nhất là cô yêu anh. Cô rất yêu anh.
Chẳng có ai hiểu được tâm trạng của cô khi phát giác được sự thật, lí do mà người đàn ông hờ hững lạnh nhạt kia lại chấp nhận làm bạn trai của cô. Đó là một sự thật cay đắng lẫn phủ phàng. Cô bị nhầm lẫn với em gái mình. Cô đã khóc trong sợ hãi rất nhiều, sợ rằng Thiên Phong sẽ biết ra sự thật này và rời xa cô.
Trái tim cô đã trao hết cho anh, nếu anh rời đi, cô sẽ thế nào đây? Cô không muốn, cô không cam tâm, cô đã bỏ ra rất nhiều để được ở bên anh, đã cố gắng rất nhiều để anh mãi bên cạnh cô. Vậy mà….
Việt Tình nắm chặt hai tay lại, cô hít sâu lấy lại sự bình tĩnh chờ đợi sự chất vấn của Thiên Phong. Cô không làm gì sai cả. Anh cũng chưa từng hỏi cô bất cứ điều gì trước khi nhận lời làm bạn trai cô, cô không gạt anh. Cho nên anh không thể trách cô, càng không có lí do rời bỏ cô, cô tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra.
Bảo đanh mặt nhìn Thiên Phong, tâm trạng sau giây phút sững người đã bình thản trở lại. Dù sao cũng phải đối mặt với Thiên Phong để bàn đến vấn đề này, coi như đây là thời điểm tốt nhất để đối mặt.
Khi Thiên Phong bước chân xuống bật thang cuối cùng, Bảo lên tiếng nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Thiên Phong nhìn Bảo rất lâu, ánh mắt anh trầm lặng ẩn chứa rất nhiều điều, nhìn xoáy vào mắt Bảo khiến Bảo cũng trở nên lúng túng, khẽ nuốt nước bọt nhìn đáp lại anh.
- Với tư cách gì? Là em trai hay là người bạn lúc nhỏ – Thiên Phong im lặng thật lâu rồi mới cất tiếng hỏi đáp lại lời của Bảo.
Bảo giật mình, lần nữa nhìn sững Thiên Phong, lời Thiên Phong vừa nói ra hoàn toàn trái với ý nghĩ trong đầu của Bảo. Anh cứ nghĩ, Thiên Phong là đang bực tức vì biết mình nhầm lẫn chuyện Việt Phương và Việt Tình mà hoàn toàn không ngờ rằng Thiên Phong đã phục hồi trí nhớ. Nhưng lời Thiên Phong vừa nói, đã chứng tỏ trí nhớ anh đã hồi phục, nếu không làm gì biết anh là người bạn lúc nhỏ của mình.
- Thế nào? Sao không trả lời? Em đang dùng tư cách nào? – Thiên Phong nhếch môi đưa mắt nhìn bảo tiếp tục hỏi, ánh mắt như dồn Bảo vào chân tường không cho lối thoát.
- Tôi không hiểu anh đang nói gì. Dù tôi không thích có người anh trai như anh, nhưng dù sao chúng ta vẫn là anh em – Bảo cố tỏ vẻ không có gì đáp.
Thiên Phong bật cười một cái rồi gật đầu như chấp nhận nhưng giọng nói mang đầy ý mĩa mai:
- Cũng đúng, chúng ta hiện giờ đã là anh em với nhau rồi. Đáng tiếc, dòng máu của chúng ta không có chút nào liên quan nhau.
Bảo chấn động toàn thân, cả người gần như bất động, ánh mắt tối sầm lại, nếu như câu hỏi trước, anh còn mơ hồ nghi vấn về suy nghĩ vừa trồi của mình, nhưng giờ thì anh đã có thể khẳng định Thiên Phong đã lấy lại ký ức đã đánh mất của mình, Bảo nhất thời kinh ngạc mà kêu lên:
- Jony! Anh ….
Nhưng giọng nói của bảo bị nghẹn lại ngay chỗ đó, ánh mắt bị ánh mắt của Thiên Phong làm lo lắng.
- Cậu muốn nói là sao tôi lại có thể nhận ra được sư ngu ngốc của mình để người khác lừa gạt bấy nhiêu năm đúng không?
Bảo nhất thời không thể phản kháng lại được Thiên Phong lời nào. Dù không phải ý mình, nhưng Bảo cũng không phản đối việc lừa dối Thiên Phong trong bao nhiêu năm nay.
Việt Tình nãy giờ đứng im lặng, cũng cảm thấy tay chân rụng rời, hơi thở bất giác dồn dập, lo lắng và sợ hãi. Gương mặt cô xanh xao nhìn sự chất vấn của Bảo và Thiên Phong.
Thiên Phong nghe thấy hơi thở nặng nề của Việt Tình, anh khẽ nói:
- Em về nhà đi, bây giờ anh chưa muốn nói chuyện với em.
- Em …- Việt Tình mở miệng muốn nói nhưng Thiên Phong đã quay mặt đi bày tõ thái độ không muốn nghe của mình, Việt Tình á khẩu không thể nói tiếp.
Bảo thấy vậy liền nói với Việt Tình:
- Cô về nhà trước đi, tôi cần có chuyện giải quyết với Jony, chuyện của hai người giải quyết sau đi.
Việt Tình nhìn Bảo rồi quay sang Thiên Phong, mặt anh đầy lạnh lùng băng giá, Việt Tình muốn khóc gật gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại Bảo đã lên tiếng gọi:
- Jony…
- Thiên Phong! Anh thích được gọi bằng cái tên này – Sự căng thẳng của Thiên Phong cũng trở nên dịu bớt, nhất là khi những kỷ niệm ấu thơ ùa về trong tâm trí anh.
- Tôi biết, cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa, anh cũng không nghe lọt tai. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi thích Việt Phương, bao nhiêu năm nay tôi điều thích cô ấy, chờ đợi cô ấy, làm mọi điều cho cô ấy. Còn anh, trong những năm đó, ký ức anh không hề có cô ấy, cho nên bất luận là bây giờ anh đối với cô ấy như thế nào. Thì cũng không có tư cách để nói yêu cô ấy – Bảo lập tức lên tiếng để nói rõ hết tất cả ý nghĩ của mình.
- Có tư cách hay không? Đó là do Việt Phương nói chứ không phải em, hơn nữa bao lâu nay trong lòng anh không phải là không có cô ấy mà là anh không nhớ được cô bé trong bức tranh là ai. Nếu nói lí do, anh chắc em là người rõ hơn ai hết.
- Đúng vậy. Năm đó là vì đuổi theo tôi cho nên anh mới bị tai nạn và mất trí nhớ, nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi không hề bảo anh đuổi theo tôi, cũng không phải tôi là người gây tai nạn cho anh. Tất cả đều là anh tự làm tự chịu – Bảo cao giọng nói.
- Em….- Thiên Phong khó chịu nhìn Bảo.
- Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tha thứ cho các người. Người tôi hận nhất chính là bà ta, người thứ hai tôi hận chính là cha con anh. Chính hai người đã cướp đi người mẹ của tôi, làm tan nát gia đình tôi. Từ nhỏ tôi đã phải sống vất vả, khổ cực, muốn một miếng cơm ngon cũng không có. Còn anh và ba anh, lại được bà ta hầu hạ ngày đêm thật sung sướng. Tôi càng không cần các người từ bi nuôi tôi. Tại sao? Tại sao người phá nát gia đình tôi lại là anh chứ? Nhiều đêm tôi nhắm mắt hy vọng khi mở mắt, một gương mặt khác chứ không phải là anh trong ngôi nhà đó. Nếu vậy thì nỗi hận của tôi cũng không lớn đến như vậy, Vì sao anh khiến tôi yêu mến anh, xem trọng anh như một người anh trai, rồi lại nhẫn tâm bóp nát nó như thế chứ? – Bảo giận dữ gào lên.
- Em tưởng anh sung sướng lắm hay sao? Năm xưa anh cũng chẳng chút vui vẻ gì khi có người phụ nữ khác chen vào gia đình anh. Gia đình anh cũng chính vì mẹ em mà tan nát, mẹ anh mất, anh phải sống cuộc sống lạc lỏng ngay chính ngôi nhà của mình. Em nghĩ anh không đau buồn hay sao? – Thiên Phong đau lòng nhìn Bảo nói.
- Haha….người đàn bà đó xem ra cũng thật đáng thương. Bà ta bỏ chồng bỏ con đi theo người đàn ông đó, ngày ngày giặc giũ nấu cơm cung phụng cha con anh, đổi lại sự oán ghét của anh mà thôi – Bảo ngửa đầu bậc cười lớn nói ra những lời chế giễu – Đáng tiếc thật, bà ta xem anh như con trai ruột, yêu thương anh còn hơn cả tôi, đứa con ruột này. Giờ thì sao? Anh đã nhớ ra, bà ta từ nay đã chẳng còn đủ tư cách làm mẹ anh nữa rồi.
Thiên Phong trầm mặt cúi đầu thở dài. Người đàn bà đó, đúng là đã làm gia đình anh tan nát. Anh cũng từng rất chán ghét bà. Nhưng khi bị mất trí nhớ, tình cảm của bà đối với anh như con ruột và anh cũng tin rằng bà là mẹ của mình, bây giờ dù có nhớ lại tất cả, tình mẫu tử với bà vẫn không thay đổi.

Hít thật sâu, Thiên Phong từ từ ngẩng đầu đưa mắt trầm buồn nhìn Bảo nói:
- Lúc anh bị tai nạn, mẹ hết lòng chăm sóc cho anh. Trong thâm tâm anh, bà mãi mãi là mẹ anh. Những hận thù năm xưa, cứ để nó trôi qua. E hãy hiểu một điều rằng năm xưa anh không hề lừa dối em, không phải vì bà ấy mà anh giúp đỡ em. Dạy em học vì anh xem em là em trai mà thôi.
- Nhưng tôi thì lại không? Trước đây tôi luôn xem anh là một người anh trai, tôn thờ anh, thậm chí ganh tỵ anh, nhưng lại muốn nổ lực để được như anh. Thế nhưng giây phút tôi nhìn thấy anh cùng người đàn ông đó đứng trong ngôi nhà mà tôi câm ghét. Tôi đã không còn cách nào để xem anh như người anh trai được nữa rồi.
- Bảo….
- Đừng gọi tên tôi – Bảo lạnh lùng gạt ngang – Thiên Phong! Tôi không được như anh. Dù từ nhỏ anh có nỗi khổ gì đi chăng nữa, nhưng cuộc sống của anh vẫn tốt hơn tôi gấp trăm lần. Cho nên anh dễ dàng tha thứ, bỏ qua hết những kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình. Còn tôi thì ngược lại, từng ngày tháng vất vả khổ sở đã ghi khắc nỗi hận vào tim tôi, cho nên tôi không thể tha thứ cho bà ta được, càng không thể coi anh như anh trai. Trên thế gian này, tôi chỉ có một mình mà thôi. Ngoại trừ Việt Phương, tôi chẳng muốn thứ gì cả. Cô ấy đối với tôi là tất cả, cô ấy là làn gió mới trong trái tim lạnh lẽo của tôi, là nguồn nước mát tưới lên sự khô cằn cuộc đời tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã thích cô ấy rồi, cho đến bây giờ, tình cảm đó chỉ có tăng chứ không hề phai nhạt. Cho nên tôi ích kỷ, dù biết anh là Thiên Phong , người bạn mà Việt Phương vẫn nhớ mãi, mà tôi vẫn cứ im lặng không nói ra. Bởi vì tôi sợ, tôi sợ cô ấy sẽ lần nữa như người đàn bà kia ngã vào lòng anh, còn bản thân tôi lại lần nữa mất đi thứ mình yêu quý.
Bảo nói xong những lời này thì im lặng, mắt khẽ nhắm lại che dấu nỗi buồn phảng phất đang trào dâng của mình.
Thiên Phong cũng chết lặng, nổi đau của Bảo, anh không thể hiểu hết, thế nhưng nỗi buồn của Bảo, anh có thể cảm nhận được. Anh lặng lẽ thở dài.
- Thiên Phong! Xin anh, anh hãy chỉ là một Jony trong mắt Việt Phương có được không? Xin anh hãy chôn vùi cái tên Thiên Phong vào trong quá khứ có được không. Xem như tôi cầu xin anh – Bảo nhìn Thiên Phong lên tiếng cầu xin, anh bất chấp sỉ diện của bản thân khẩn cầu Thiên phong nhường lại Việt Phương cho mình – Tôi không muốn mất Việt Phương.
Thiên phong lặng yên không lên tiếng.
- Xem như anh trả ơn bao nhiêu năm nay bà ta chăm sóc cho anh còn hơn con đẻ của mình có được không? – Bảo lên tiếng yêu cầu một cuộc trao đổi.
Thiên Phong đưa mắt kinh ngạc nhìn Bảo, anh không nói nên lời.
- Bà ta nợ tôi một cuộc đời, anh nợ bà ta ơn chăm sóc dưỡng nuôi. Anh để tôi toại nguyện, tôi sẽ tha thứ cho bà ta. Chẳng phải lâu nay anh muốn tôi đừng làm bà ta đau lòng hay sao? Chỉ cần anh hứa với tôi, không để Việt Phương biết rằng anh là Thiên Phong, tôi sẽ không đối nghịch với bà ấy nữa.
Thiên Phong nhìn Bảo, anh không ngờ Bảo lại đưa ra yêu cầu này với anh, một yêu cầu vô lý nhưng anh không thể không nhận lời. Bởi vì Bảo nói đúng, anh nợ ơn chăm sóc của bà ấy.
- Tôi cho anh thời gian suy nghĩ, suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời. Dù ý định của anh là gì đi chăng nữa. Tôi tuyệt đối không buông tay Việt Phương ra đâu.
Bảo nói xong thì quay lưng bỏ đi.
Tiếng cửa đóng sầm lại khiến Thiên Phong lặng người, anh mệt mỏi bước đến sofa ngã phịch xuống, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, đầu óc trở nên hỗn loạn vô cùng.
Bảo đi ra ngoài, anh không ngờ Việt Tình vẫn ngồi co ro ở bên ngoài như thế, trông bộ dạng mất hồn của cô thật thê thảm. Bảo khẽ liếc Việt Tình một cái rồi nói:
- Dù thế nào tôi cũng sẽ không để hai người đó ở gần bên nhau đâu. Cô cứ lo trói chặt Thiên Phong vào đi. Có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho tôi. Từ nay, xem như tôi với cô là đồng minh.
Bảo nói rồi lạnh lùng lấy xe bước đi bỏ lại một mình Việt Tình ngồi bi thương trên bậc thềm trước nhà.
Việt Tình chống tay đứng dậy, ánh mắt cô hướng về cánh cửa nhà, bên trong Thiên Phong đang âu sầu lặng lẽ suy ngẫm những điều Bảo nói.
Việt Tình đưa tay mở cửa bước vào nhà, cô tiến thẳng đến bên Thiên phong nhìn anh khẽ gọi:
- Jony.
Thiên phong đưa mắt nhìn Việt Tình, anh khẽ lên tiếng:
- Angela, chúng ta chia tay đi.
- Chia tay, anh nói nghe thật dễ dàng – Việt tình não nề nói, ánh mắt nhìn Thiên Phong vừa đau buồn vừa tức giận – Jony! Là anh tự đồng ý nhận lời làm bạn trai em, em không hề ép buộc anh. Là anh hiểu lầm em là Việt Phương, chứ không phải em tự nhận mình là em ấy. Cho nên em không có lỗi.
Thiên Phong đanh mặt nhìn sắc mặt đầy lửa giận của Việt Tình, anh biết mình sai rồi , nhất thời cũng không biết nói gì, lặng lẽ thở dài, cuối cùng cũng quyết định nói:
- Nhưng người anh thích là Việt Phương, không phải em.
- Đó chỉ là mối tình thời trẻ con, chẳng qua anh vừa gặp lại Việt Phương nên cảm xúc nhất thời kích động mà thôi – Việt Tình cố gắng làm Thiên Phong nhận ra anh đang sai lầm.
- Không phải. Anh thích cô ấy trước khi anh phục hồi trí nhớ – thiên Phong lắc đầu phủ nhận lời Việt tình nói.
- Em đã làm gì sai chứ? – Những giọt nước mắt bất giác lăn dàn trên mặt Việt Tình – Việt Phương có biết tình cảm này của anh hay không? Em ấy chẳng qua chỉ xem anh là một gười bạn lúc nhỏ mà thôi, chứ không hề xem anh là một người bạn trai. So với anh, Bảo mới là bạn trai của cô ấy. Còn em, lâu nay vẫn yêu anh, em chưa làm gì có lỗi với anh. Anh có biết, anh nói chia tay đã làm tổn thương đến em như thế nào không? Anh nghĩ, anh chia tay với em, anh có thể vui vẻ ở bên em ấy sao? Việt Phương liệu có chấp nhận anh hay không còn chưa biết, nhưng em sẽ hận anh, hận em ấy. Có phải anh muốn chứng kiến cảnh hai chị em của em bất hòa thì anh mới cam tâm phải không – Việt Tình đưa ra những lời đe dọa với Thiên Phong.
Thiên Phong tái mặt, anh không nghĩ Việt Tình lại phản ứng gay gắt đến thế. Anh không nghĩ khi anh chia tay, Việt Tình lại hận Việt Phương, bởi vì trong sự việc này, Việt Phương không hề có lỗi gì cả.
Việt Tình trong lúc Thiên Phong bần thần, cô sà vào lòng anh nức nở:
- Jony! Cho em cơ hội đi, em sẽ chứng minh em hợp với anh hơn Việt Phương, em sẽ chứng minh em yêu anh nhiều Việt Phương.
Việt Tình không ngừng khóc lóc cầu xin khiến tâm trí Thiên Phong càng hỗn loạn. Bảo ép anh, Việt Tình cầu xin anh.
Anh biết phải làm gì đây. Mối tình cảm oan trái này rồi sẽ đi về đâu. Tim Thiên Phong quặng thắt đau đớn vô cùng, anh phải làm sao, làm sao để có được hạnh phúc thật sự đây.

Sau khi Bảo đưa Việt Phương về nhà, anh đã nói:
- Bây giờ Phương không cấn qua đó nấu cơm nữa đâu. Mình sẽ nấu cho, lâu rồi không nấu, mình cũng muốn thử xem tay nghề nấu ăn của mình còn tốt hay không?
Việt Phương cười không đáp, nước hồ buổi sáng khá lạnh, lại bị gió lạnh thổi qua khiến mặt cô hơi tái, Bảo vội vàng giục cô đi vào thay quần áo, còn mình thì quay về nhà.
Khi Việt Phương thay quần áo xong, cô thấy bà nội đang loay hoay sau bếp, bà nội cô vẫn giữ thói quen nấu cơm bằng bếp củi, bà bảo, cơm nấu củi ngon hơn là nấu điện. Bà không thích dùng bếp ga, thường ngày chỉ có có cô và thím út, tức là chị Nga vợ chú Nhân mới dùng mà thôi. Cho nên chú Nhân xây cho nội một nơi để bếp riêng.
- Nội đang nấu gì vậy nội? – Việt Phương bước xuống bếp nhìn nội đang nêm nếm lại gì đó trên bếp lò, mùi hương thoang thoảng của thịt gà bay khắp bếp.
- Nội mới bắt con gà đem nấu cháo. Chị hai con thích ăn cháo gà nội nấu lắm – Bà nội cô cười đáp, cái miệng móm của bà càng khiến bà duyên hơn, Việt Phương thích nhìn nội cô cười, một nụ cười hiền hậu ấm áp. Việt Tình về, bà rất vui, cho nên sáng sớm dậy bắt gà làm thịt rồi – Hôm nay con bé dậy sớm thật, chẳng bằng hồi đó, cứ ngủ trưa trời trưa trật mới dậy, đúng là con gái lớn có khác.
Việt Phương khẽ cười đáp:
- Để con giúp nội xé gà cho.
- Thôi để cho nội xé cho vừa miếng, chị con không thích ăn thịt xé to quá. Ra ngoài vườn hái ít rau răm vào, gỏi gà mà không có rau răm thì không ngon – Bà nội liền sai Việt Phương ra vườn.
- Dạ – Việt Phương cười buồn rồi đi ra ngoài lặng lẽ thở dài. Cô không buồn vì việc nội thương Việt Tình đến mức tự tay làm như thế. Cô biết bà nội còn thương cô nhiều hơn, chỉ là cô buồn cho tấm lòng của bà nội bao la như thế, Việt Tình không biết có cảm nhận được không?
Trước đây, Việt Tình thường ngủ dậy trễ, bây giờ lại ngủ dậy sớm và đi tìm Jony như thế, xem ra sẽ không về ăn sáng. Nồi cháo của bà nội vất vả nấu, chỉ e là đã uổng công. Cô thật sự không nhẫn tâm nhìn sự thất vọng và buồn bã của bà nội cô chút nào.
Việt Phương nhanh chóng hái ít cọng rau răm xanh mởn đem vào rửa sạch. Nhìn bà nội lui cui làm gỏi, cô lặng lẽ rời khỏi bếp, lấy điện thoại gọi trực tiếp cho Thiên Phong.
Việt Tình nước mắt ngắn dài ôm Thiên Phong khóc lóc thì chuông điện thoại reo lên, Thiên Phong thở dài đẩy Việt Tình ra nói khẽ:
- Anh phải nghe điện thoại đã .
Việt Tình dần những giọt nước mắt của mình lại ngồi xuống sofa, nhưng torng lòng run sợ, khi thấy Thiên Phong đứng lên, cô đưa tay nắm tay anh giữ lại. Thiên Phong lạnh nhạt đưa tay giuộc tay Việt Tình ra, anh mệt mỏi nói:
- Anh gnhe điện thoại xong, chúng ta nói tiếp.
Việt Tình đành buông tay anh ra, cô thẩn thở nhìn theo bóng của Thiên Phong đang đi đến cầm điện thoại lên nghe.
Thiên Phong không nhìn số điện thoại, anh chỉ muốn nhanh chóng trò chuyện vài câu rồi tắt máy, không ngờ giọng nói bên kia truyền đến lại là giọng của Việt Phương.
- Jony.
Giọng nói cô rất nhẹ, cũng rất quen thuộc, thế nhưng lại gây trong lòng Thiên Phong một sự trấn động không ngừng. Tim anh từ giây phút nghe thấy giọng của cô bỗng ngừng đập vài giây, tiếp sau đó là đập dồn dập không ngừng đến mức cả người anh run nhẹ.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc anh nhớ lại, giọng nói của cô so với lúc bé đã thay đổi, nhỏ nhẹ hơn, trong trẻo hơn. Thế nhưng anh lại thấy thân thương gần gũi hơn rất nhiều. Đây là giọng nói mà trong những giấc mơ anh muốn nghe thấy.
Giọng nói ở xa vọng vào tai anh, nghe thật gần gũi, cứ như thể cô đang ở trước mặt anh, bát giác muốn đưa tay chạm vào cô, muốn ôm cô vào trong vòng tay mình, cảnh nhận hơi thở quen thuộc của cô, cơ thể mềm mại của cô. Muốn được vuốt ve mái tóc dài đen mượt của cô, và anh muốn nhìn thấy nụ cười e ấp dịu dàng của cô.
Cô khác xa với hình ảnh của cô bé trầm lặng, nhưng đầy ương bướng năm xưa. Cô dịu dàng, xinh đẹp và khiến người ta rung động nhiều hơn.
Nhưng ký ức vui vẻ của hai người năm ấy lần lượt hiện về trong suy nghĩ của anh, khiến trái tim anh cảm thấy ngọt ngào bết bao nhiêu.
- Jony – Thấy Thiên Phong bóc máy mà không lên tiếng, Việt Phương ái ngại gọi tên anh lần nữa.
Thiên Phong bỗng giật mình tỉnh trí, những hình ảnh lúc xưa như bị cơn lốc cuốn vào trong ký ức trở lại. Anh không muốn cô gọi anh là Jony, anh thèm được nghe cô gọi anh bằng cái tên Thiên Phong, cái tên đầy quen thuộc cùng giọng gọi yêu thương năm nào.
- Uhm – Anh chỉ khẽ ừ chứ không nói nhiều, bởi anh muốn giọng nói của cô động lại trong anh.
- Có thể nào…- Việt Tình hơi ngập ngừng một chút mới nói tiếp – Bà nội em đã nấu cháo gà cho Việt Tình, anh có thể nào bảo chị ấy về hay không? Em không muốn bà nội buồn, sáng sớm bà đã dạy làm gà rồi. Anh hãy cùng chị ấy về đây ăn sáng luôn đi. Dù sao anh cũng là bạn trai của chị ấy, trước sau gì cũng sẽ gặp, hay là…- Đột nhiên Việt Phương cảm thấy tim đau nhói, khiến cô không thể nào nói tiếp tục được nữa.
Mà lời nói của cô lại khiến Thiên Phong rơi vào một hố đen đến choáng voáng, giống như mình vừa bị một cái búa giáng vào đau đớn đến không ngừng, gần như không thở được. Lời nói của cô như vừa nhắc anh, nhắc anh lời ép buộc của Bảo, lời cầu xin của việt Tình. Lời cô giống như đang nhắc nhở anh, cô và anh khó lòng đến được bên nhau, bởi vì đạo lí luân thường , sẽ khó lòng chấp nhận cô đến bên anh khi anh rời bỏ Việt Tình, chị gái của cô. Dù cô có đáp trả tình cảm của anh, cả hai người cũng không thể nào đạp lên nỗi đau của Việt Tình mà sống tiếp, mà có cuộc sống vui vẻ bên nhau.
- Được, lát nữa anh sẽ đưa cô ấy về – Những lời nói ra khiến tim Thiên Phong rĩ máu, anh đang chấm dứt quan hệ giữa hai người.

Cháo cuối cùng cũng nấu xong, thịt gà được xé nhỏ bóp với chuối thêm ít rau răm thật thơm ngon vô cùng. Việt Phương phụ bà nội dọn dẹp bàn ăn, thím út cũng vừa quét dọn xong sân nhà, đang vệ sinh cho nhóc Bảo ( tự nhiên mình quên mất tên con chú Nhân, để đại tên Bảo nhé, ai nhớ thì nhắc mình) .
Bà nội ghé mắt vào phòng nhìn, quay qua hỏi Việt Phương:
- Chi hai con đâu?
- Sáng sớm tôi thấy nó mở cổng đi ra ngoài rồi – Ông nội vừa rửa mặt xong đi vào nghe thấy thì bảo.
- Nó đi đâu? Ông có hỏi nó hay không? – Bà nội ngạc nhiên nhìn ông nội cô hỏi.
- Tui có kịp hỏi nó đâu – Ông nội lắc đầu đáp.
- Chị ấy đi dạo sáng một chút thôi nội á, chút nữa sẽ về ngay – Việt Phương bèn lấp liếm đáp.
- Đi tìm gọi chị con về. Cháo nóng ăn mới ngon – Bà nội vội vàng giục Việt Phương đi tìm Việt tình.
Việt Phương thở dài, đành đi đến nhà Thiên Phong tìm Việt Tình. Thế nhưng, khi cô chỉ mới vừa mở cửa đi ra ngòai thì đã gặp Việt Tình và Thiên Phong đi đến. Việt Tình đang nắm chặt tay Thiên Phong, tuy ánh mắt có chút hoe hoe đỏ, thế nhưng miệng nở nụ cười thoải mái vô cùng.
Vừa nhìn thấy Việt Phương mở cửa đi ra ngoài, Việt Tình đã lên tiếng hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Em đi tìm chị. Nội nấu cháo gà , nên giục em đi tìm chị, mọi người đang chờ chị trong nhà – Việt Phương nhìn Thiên Phong một cái rồi nhìn tay hai người bọn họ, cố cười đáp.
- Vậy chúng ta vào nhà thôi. Lâu rồi em không được ăn cháo gà do bà nội nấu – Việt Tình liền quay sang Thiên phong cười giục.
Việt Tình vừa định nắm tay Thiên Phong kéo vào bên trong thì anh đã khựng lại, vuột tay mình ra khỏi tay Việt Tình, Thiên Phong lạnh lùng nhìn Việt Tình bảo:
- Em vào nhà trước đi. Anh đưa đồ cho Việt Phương rồi vào ngay.
Việt Tình nhìn Thiên Phong rồi nhìn tập bản thảo trong tay anh, cô lưỡng lựu một cái rồi gật đầu xoay người đi vào trong nhà. Việt Tình vừa đi vài bước thì Thiên Phong đã đưa tay trước mặt Việt Phương, trên tay anh là tập bản thảo vô cùng quen thuộc, giọng anh trầm ấp, ánh mắt anh nhìn Việt Phương đầy dịu dàng. Tuy rằng, anh nhìn Việt Phương qua đôi kính sáng của mình, thế nhưng Việt Phương vẫn cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt.
- Trả lại cho em.
- Anh cứ giữ đi, chẳng phải anh nói muốn tìm ký ức qua nó hay sao – Việt Phương đưa đôi mắt đen trong suốt của mình nhìn anh lắc đầu nói – Chỉ cần anh bảo quản nó cho tốt là được.
- Đã không cần nữa rồi. Những thứ đã mất đi, đôi khi không cần phải tìm lại, bởi vì…- Lời nói sau cùng anh đành nuốt vào trong lòng, mãi mãi không thể nói ra “ bởi vì , càng tìm lại chỉ càng khiến anh thấy nhung nhớ nhiều hơn. Như vậy chỉ càng khiến anh đau đớn nhiều hơn mà thôi”
Việt Phương thoáng buồn, cô đưa tay nhận lại tập bản thảo. Rõ ràng có thể cầm được tập bản thảo mà mình yêu quý, lại chẳng hề cảm giác vui sướng gì.
- Vào nhà thôi – Thiên Phong lạnh nhạt nói một câu, rồi bước thẳng qua Việt Phương mà đi vào nhà.
Thiên Phong khép cửa lại, bước theo bóng Thiên phong đi vào nhà, cô cảm thấy trong lòng hụt hẫng, có một điều gì đó trong lòng đau buồn vô cùng.
Vừa nhìn thấy Thiên Phong, Việt Tình vội vàng choàng tay anh hớn hở giới thiệu với ông bà nội.
- Đây là Jony , anh ấy là bạn trai của con. Lần này là anh ấy về đây để thực hiện một kế hoạch xây dựng cho công ty. Anh ấy cũng là cấp trên của con.
- Con chào ông bà nội, chào cô chú – Thiên Phong khẽ xúc động khi nhìn những gương mặt từng một thời anh yêu mến như người thân trong gia đình. Hình ảnh ông hai hóm hĩnh, đôi lúc trầm mặt kể chuyện thời chiến tranh cho anh nghe. Hình ảnh bà hai cứ mắng hết đứa này đến đứa kia vì cái tội phá phách, thế nhưng ẩn trong những lời la mắng đó lại là tình cảm khó nói thành lời. Chú Nhân ngày trước đi bận bịu trong công việc, nhưng mỗi khi rảnh rổi, lại hay làm cái này cái nọ cho cả nhóm chơi. Còn có chị Nga, người đã thay ba mẹ chăm sóc anh cả tháng trời .
Bà nội và ông nội nhìn thấy Thiên Phong tướng mạo cao ráo, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa nên rất hài lòng. Chú Nhân và chị Nga cũng nhìn nhau không nói gì.
- Được rồi, gặp mặt xong rồi thì dùng bữa với gia đình đi – Chú Nhân là người lên tiếng trước.
Thiên Phong mĩm cười gật đầu rồi tự nhiên ngồi xuống ghế, từng gương mặt quen thuộc trước mặt anh, thế nhưng, chẳng ai biết anh là Vũ Phong ngày trước.
- Jony! Anh ăn cái này đi – Việt tình thân mật gắp cho anh một miếng thịt gà.
Thiên Phong khẽ cười nhìn Việt Tình, anh muốn đóng chọn vở kịch tình nhân với Việt Tình. Khi nhận được điện thoại của Việt Phương, anh đã quyết định ở bên cạnh Việt Tình. Anh bảo việt Tình cho anh một thời gian, để anh có thể tiếp nhận cô.
Việt Phương nhìn thấy hai người như thế, trong lòng cô bỗng thấy buồn, có cái gì đó như đâm vào tim cô, khó chịu vô cùng. Nhưng cô lại không biết nguyên nhân do đâu.
Khi Thiên Phong ra về, anh để lại ấn tượng rất tốt trong lòng mọi người trong nhà, thân thiện , hiện lành và lịch sự, lại nghiêm túc. Đúng là mẫu đàn ông cho phụ nữ gửi gắm.
- Con chị cũng đà tìm được người ưng rồi, chẳng biết con em bao giờ mới tìm đây – Bà nội ngồi trên phản xếp xếp mấy bộ quần áo, vừa nói.
- Tui thấy thằng bảo cũng được, cái thằng thật ngoan biết mấy – Ông nội nằm dưới võng hút thuốc rê đáp.
Việt Phương vừa rửa chén bát xong xuôi đi lên nghe thấy những lời này, cô định lên tiếng trả lời, thì bà nội cô bỗng nói tiếp:
- Mà ông có thấy cái thằng Jon… gì đó nó giống Thiên Phong hay không? Cái thằng nhỏ năm xưa hay đến nhà mình ăn cơm đó, cái thằng mà con Nga trông coi giúp đó.
Hai chân của Việt Phương khi nghe nhắc đến điều này bỗng thấy run rẩy, đứng không vững.

- Cái bà này, người giống người thôi. Lần trước bà cũng nhìn nhầm vợ thằng Tuân còn gì – Ông nội Việt Phương đang đi đưa võng nghe thấy liền bảo.
- Nhưng ông xem, cái cách ăn cháo của nó, y chang cái thằng bé Thiên Phong đó. Nó không thích ăn hành phi còn gì, cứ ngồi gấp ra cho bằng hết. Còn nữa, cái bộ dạng cúi đầu chào, chẳng khác thằng bé kia là mấy. Tui nhìn thế nào cũng thấy giống – Bà nội Việt Phương càng nghĩ càng thấy giống, bèn nêu lên.
- Bà thôi đi. Nếu nó là Thiên Phong, chẳng lẽ không nhận ra mình – Ông nội Việt Phương dừng đu đưa võng nghe vậy liền quở – Bà đừng có mà nhắc tới thằng nhóc đó, con bé Phương nghe thấy lại buồn.
Bà nội Việt Phương liền im lặng, sau đó thở dài nói một câu:
- Con bé đó giống ai mà đa sầu đa cảm như vậy không biết. Cái gì cũng giữ làm kỷ niệm rồi cứ nhìn nó mà buồn. Tui nhớ hồi xưa, nó giữ kỹ cái đầm nó bận về đây lúc bị ba mẹ bỏ. Nói thế nào cũng không chị bỏ, cứ bảo mặc thế ba mẹ mới nhận ra nó rồi đưa nó về nhà.
- Con gái mà đa sầu đa cảm thì chỉ có khổ mà thôi – Ông nội than dài một câu thương cho số phận đứa cháu gái của mình.
- Tui chỉ hy vọng, sau này nó gặp được một thằng nào tốt, yêu thương nó, để cho đời nó bớt khổ – Bà nội cũng rưng rưng nước mắt rầu rĩ nói.
- Tui thấy thằng Bảo cũng được. Cái thằng thật thà hiền lành, cũng là người hiểu chuyện. Nghe nói nó đang xin dạy học ở trường con Phương, xem như đã có nghề nghiệp tốt rồi. Để tui hỏi ý nó có ưng con Phương hay không, tui gả con Phương cho nó.
- Cái ông này, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Ông chưa hỏi ý con Phương, đã vội đặt đâu con ngồi đấy rồi. Lỡ con Phương nó không thương thằng Bảo thì ông làm sao. Nữa đời trước con nhỏ đã chẳng có một gia đình hạnh phúc rồi, chẳng lẽ nửa đời sau ông muốn nó cứ bất hạnh hoài như vậy sao – Bà nội bèn lên tiếng rày ông nội.
Việt Phương nghe xong khẽ cười, cô lắc đầu bước ra ngoài, vòng tay ôm lấy bà nội nhõng nhẽo nói:
- Con có ông nội, bà nội và gia đình chú Nhân yêu thương, con đâu có bất hạnh, con sống rất hạnh phúc. Bây giờ con vẫn còn trẻ mà, chuyện lấy chồng để thêm vài năm nữa hãy tính. Con muốn được phụng dưỡng ông bà nội thêm ít năm nữa.
Bà nội gnhe cháu gái nói, thương đứa cháu hiền lành ngoan ngoãn, bà vuốt tóc Việt Phương, giọng khàn khàn bảo:
- Thương cho cháu gái của bà. Con phải biết phụ nữ sợ nhất là chọn lầm chồng. Bây giờ con phải kiếm cho mình một người, tìm hiểu thêm ít thời gian nữa để hiểu rõ con người nó. Sau đó hẵng lấy, rồi sống cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Ông bà nội già rồi, sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Con cứ ở bên cạnh ông bà, đến khi ông bà nội chết đi, con sẽ thế nào. Có người già nào nhẫn tâm nhìn cháu mình một thân một mình cô đơn như thế chứ. Con với Việt Tình, hai chị em tuy sinh đôi nhưng tính tình lại khác nhau như vậy, thật không hiểu nổi. Mà người nội thương nhất chính là con, lo nhất cũng chính là con. Đến khi thấy con lấy chồng sinh con sống hạnh phúc, nội có chết cũng thấy an lòng.
- Nội à! Nôi với ông nội chắc chắn sẽ sống thọ mà. Chắc chắn sẽ thấy được cảnh con lấy chồng sinh con. Ông nội còn phải đặc tên cho cháu cố, còn nội phải hát ru cho cháu cố chứ – Việt Phương gục đầu trên vai bà nội đầy yêu thương đáp.
Ông nội bà nội nhìn nhau không ai nói gì, thế nhưng đứa cháu này luôn khiến người ta yêu thương vô cùng.

Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, có điều Việt Phương không còn gặp Thiên Phong nữa. Chỉ vô tình thấy xe của Thiên Phong đến đón Việt Tình đi làm và đưa về, chứ cô không hề giáp mặt với anh.
Bảo thì từ lúc bày tỏ với Việt Phương, anh thường xuyên lui tới nhà. Ông nội vốn yêu mến Bảo thì càng yêu mến hơn, bà nội tuy cũng không ép buộc Việt Phương, nhưng lời qua ý lại tán thành ngầm cho Bảo với Việt Phương, cũng không ngừng khen Bảo. Việt Phương chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, bởi vì cô biết, cô đối với Bảo mãi mãi là bạn.
Những đêm đi dạo cùng Bảo ngoài bờ hồ, cô bất giác nghĩ đến cái đêm ở bên cạnh Thiên Phong dưới ánh trăng sáng kia. Gương mặt cùng nụ cười của anh khiến tim cô đập nhanh, tâm trạng bỗng trở nên hỗn loạn.
“ Mỗi một con người đều hy vọng: Lúc đau buồn, miệng luôn nói vẫn ổn nhưng vẫn có người biết mình nói dối, nhận ra nỗi buồn của mình. Lúc bậc khóc, có người bên cạnh đưa khăn để mình lau nước mắt, và dỗ dành cho mình vui. Tất cả đều có thể dù đó là tình bạn hay tình yêu”
- Sao vậy? – Bảo đi bên cạnh, thấy tâm trạng Việt Phương trở nên khác lạ, bèn hỏi.
Việt Phương bỗng giật mình quay lại nhìn Bảo bối rối lắc đầu
- Mình không sao. Lúc nãy Bảo nói gì?
Bảo nhìn cô chuyên chú rồi mới nói:
- Thảo đã lãnh lương rồi đó. Tháng lương đầu tiên ở chỗ làm mới, nên bạn ấy có nói muốn đãi tụi mình ăn một bữa.
- Vậy sao? Thảo dạo này cũng ít gặp mình, chỉ nhắn tin nói là mới vào làm mà công việc bận gập đầu. Ngày nào cũng than ngắn thở dài – Việt Phương nghĩ đến bộ dạng của Thảo mà thấy buồn cười.
- Vậy tụi mình hẹn gặp nhau vào tối mai nhé. Mình đã gọi điện thông báo cho mọi người hết rồi. Mà tuy Thảo có than thở, thế nhưng mình thấy Thảo rất thích công việc này thì phải.
Việt Phương gật đầu cười nói:
- Vậy thì lần này phải bắt Thảo đãi thật là lớn mới được.
- Phương đã suy nghĩ chưa? – Bảo đột nhiên dừng lại quay đầu đối mặt với Việt Phương .
Việt Phương nhìn Bảo cắn chặt môi, cúi đầu im lặng. Cô biết khi Bảo cho cô thời gian, không có nghĩa là anh có sự nhẫn nại lâu. Cho nên trước sau gì, cô vẫn phải đối mặt với câu hỏi của anh lần nữa. Dù Việt phương không muốn làm tổn thương Bảo nhưng cô biết thà đau ngắn còn hơn đau dài, cô không thể để Bảo tiếp tục chờ đợi cho trong vô vọng như thế.
Việt Phương ngẩn đầu nhìn vào ánh mắt của Bảo, cô quyết định nói rõ một lần, thế nhưng Bảo đã giơ tay chặn miệng Việt Phương lại. Anh khẽ nhắm mắt, hai chân mày hơi chau lại, vẻ mặt biểu lộ sự đau khổ:
- Đừng nói. Đừng nói gì cả. Vẫn chưa thể sao?
Bảo mở mắt ra , tay buông ra khỏi miệng Việt Phương, buồn bã quay người, ngửa đầu lên trời nói:]
- Làm sao mới có thể?
- Mình xin lỗi – Việt Phương cảm thấy đau khổ vô cùng khi nhìn thấy điệu bộ của Bảo buồn bã như thế.
- Đừng xin lỗi. Khi Phương nói lời xin lỗi, càng khiến mình đau lòng hơn mà thôi – Bảo lắc đầu, giọng khàn khàn nói.
Sau đó, anh quay đầu lại nhìn Việt Phương khẽ nói:
- Có phải Phương đã thích Jony rồi hay không?

Yui Nishikawa - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ