80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hương vị đồng xanh - trang 17

Việt Phương nhắm mắt lại, cảm nhận cảm xúc trong lòng mình, khi cô mở mắt ra, cô nhìn Thắm lắc đầu, mĩm cười yếu ớt nói:
- Mình vẫn không làm như thế được.
- Việt Phương – Thắm kêu lên đầy bất lực.
- Không. Mình muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên – Trước ánh mắt tuyệt vọng của Thắm, Việt Phương khẽ cười nói.
- Nghĩa là sao? – Thắm chau mày buâng khuâng .
- Không tranh giành, nhưng cũng không rút lui – Ánh mắt cười của cô trong đêm tối sáng vô cùng.
Thắm nhìn ánh mắt đó của Việt Phương mơ hồ nhìn thấy một điều gì đó, tuy chưa thật hiểu lời của Việt Phương, nhưng Thắm vẫn mĩm cười nắm lấy tay Việt Phương và dịu dàng nói:
- Bất luận là Phương làm gì, nghĩ gì, mình và mọi người nhất định sẽ ủng hộ Phương.
Việt Phương gật đầu, đưa tay vỗ lên bàn tay đang nắm tay mình của Thắm.
Gió bắt đầu thổi mạnh. Trăng cũng lên cao, ánh trăng dường như cũng sáng bừng lên trong đêm tối.

Tại một góc vắng, dưới bụi tre chỉ có vài ánh sáng chiếu vào kẽ lá, ánh sáng xung quanh mờ mờ ảo ảo. Hai bóng người đứng kế bên lũy tre, gương mặt cau có đầy khó chịu, dường như cả hai đang có chuyện xích mích với nhau.
Cô gái đứng khoanh tay quay lưng, sắc mặt dường như không được tốt cho lắm, gương mặt đẹp cau có trong đêm làm không khí xung quanh có vẻ ngột ngạc đầy khó chịu. Chàng trai đứng bên bụi tre, một tay đặt lên một thân tre đang đỗ ra ngoài, rũ những cành lá xôn xao trong gió. Gương mặt chàng trai đầy vẻ u sầu trầm mặt, giống như vừa trải qua một cuộc đấu tranh cực kì căng thẳng của chính bản thân mình.
Cả hai đều im lặng càng khiến bóng tối xung quanh trở nên u tối và ảm đạm hơn.
- Tóm lại, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục chuyện đó – Cô gái cuối cùng không chịu được sư im lặng bèn quay người nhìn chàng trai lên tiếng trước.
- Tôi không biết mình có nên tiếp tục hay không? – Chàng trai cũng quay lại rầu rĩ nói, giọng anh khàn khàn hòa lẫn trong gió đêm.
- Anh định bỏ cuộc sao?
- Việt Phương đã biết anh ta là Thiên phong, người bạn nhỏ mà cô ấy rất quý mền rồi, cô nghĩ chỉ cần không bỏ cuộc là được hay sao? Tôi không muốn vì chuyện này mà ngay cả tình bạn với cô ấy cũng mất luôn – Bảo giận dữ quát lên trong đêm tối, tiếng gầm không lớn lắm nhưng vẫn lan truyền một đoạn khá xa trong đêm tối tĩnh mịch kia, tiếng nói rất rõ ràng khiến Việt Tình cắn chặt môi run rẩy.
Tay cô siết chặt, trừng mắt nhìn Bảo ghiến răng nói:
- Tôi thật sai lầm khi muốn cùng cậu hợp tác. Một kẻ nhu nhược yếu ớt như cậu không xứng đáng có được tình yêu.
- Cô cho thế nào là xứng đáng với tình yêu? – Bảo nhìn cô chằm chằm cười nhạt hỏi.
- Tôi nói cho cậu biết tôi đã yêu Jony đúng 3 năm rồi. Trong 3 năm đó, không ngày nào mà tôi không cố gắng hết sức để chiếm trọn trái tim của anh ấy. Vì anh ấy mà thay đổi, vì anh ấy mà làm biết bao nhiêu là việc. Anh có biết tôi đã cố gắng thế nào hay không. Cho nên tôi dám nói, tôi xứng đáng với tình yêu này.
Việt Tình giương mắt nhìn thẳng Bảo nói lên nỗi lòng của mình, hai mắt rưng rưng trực trào nước mắt. Bảo nhìn ánh mắt của Việt Tình trong màn đêm, long thấy buồn bã vô cùng, cũng thấy hổ thẹn hơn so với cô. Cô vì tình yêu mà cố gắng không ngừng, còn anh, lại không dám đối mặt với Việt Phương, bao nhiêu năm trốn tránh, mãi khi có quyết tâm thì cô lần nữa bị lung lay vì Thiên Phong. Giống như số trời đã định sẵn, anh mãi là người thua cuộc.
Trong lúc Bảo vẫn đang lưỡng lựu suy nghĩ đến mọi việc, thì Việt Tình đã quay lưng sau khi để lại câu nói:
- Nếu cậu muốn làm kẻ hèn trong tình yêu thì cứ bỏ cuộc, còn tôi, cho dù mang tiếng đê tiện, tôi cũng phải giữ lấy Jony cho mình.
Việt Tình đi thẳng về nhà, cô đã nhìn thấy Việt Phương ngồi trên cái ghế đá bên góc sân nhà, thẩn thơ một mình dường như đang suy nghĩ việc gì đấy, cho nên không chú ý đến xung quanh. Đến mức, cô đã đến đứng trước mặt mà Việt Phương vẫn không hay biết gì cả.
- Nghĩ gì vậy?
Việt Tình ngồi xuống chiếc ghế đối diện Việt Phương rồi lên tiếng hỏi. Việt Phương giật mình thoát khỏi suy nghĩ, liền đưa đôi mắt đen lấp lánh của mình nhìn Việt Tình, khẽ gọi một tiếng đầy yếu ớt và bối rối:
- Chị!
Có lẽ lâu rồi họ không có cùng nhau ngồi trong một không gian tĩnh lặng như thế này, mặt đối mặt với nhau, cho nên Việt Phương có chút lung túng không quen, nhất là trước ánh mắt nhìn không chớp của việt Tình.
- Lâu rồi, chị em mình không nói chuyện với nhau – Việt Tình khẽ lên tiếng nói, ánh mắt nhìn em gái cười cười nhưng cũng mang phần ngượng ngùng.
Việt Phương cũng cười cười đáp lại rồi gật đầu.
- Hôm nay chúng ta cùng trò chuyện với nhau đi – Việt Tình lên tiếng đề nghị.

- Chị muốn nói chuyện gì? – Việt Phương nhìn Việt Tình lo lắng, hai tay hơi xiết vào nhau, ánh mắt ngập ngừng e dè nhìn Việt Tình hỏi. Cô luôn thấy ở Việt Tình sự tự tin do cô ấy là người có năng lực, có bản lĩnh, giỏi giang tháo vát, cô thật thua kém xa rất nhiều. Hơn nữa, so với vẻ đẹp sang trọng quý phái của Việt Tình, người quê mùa như cô càng không thể sánh bằng. Nói cô không mặc cảm tự ti trước Việt Tình chính là nói dối.
- Chị nhớ lúc còn nhỏ, em lúc nào cũng đi theo sau lưng chị – Việt Tình đặt một tay lên bàn chống cằm, ánh mắt mơ màng giống như – Thật ra, trên miệng chị cứ hay mắng, không cho em đi theo chị, nhưng thật ra chị rất vui vì được em theo bám, bởi vì có cảm giác làm chị, giống như mình đã lớn, có thể bảo vệ em gái.
Việt Phương cười nhẹ, cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, giống như ánh trăng đêm phản chiếu dưới đó khiến cô say đắm nhìn mãi không muốn ngẩng đầu lên.
- Chị xin lỗi nhé – Việt Tình bỗng nhẹ giọng nói ra 4 chữ, giọng nói đầy chân thành da diết, ẩn chưa đầy sự hối lỗi.
Việt Phương bị câu nói xin lỗi của Việt Tình làm giật cả mình, cô vội ngẩng đầy nhìn lên, ngắm ngía gương mặt của Việt Tình, cảm nhận rõ thành ý trong câu nói đó, nhưng có điều, cô vẫn không hiểu vì sao Việt Tình lại đột nhiên nói nên lời xin lỗi.
- Vì sao lại xin lỗi – Việt Phương khẽ nuốt nước bọt khan giọng hỏi.
- Vì chị làm nhiều chuyện có lỗi với em – Việt Tình cười rồi thở dài một cái đáp – Cứ nghĩ, chị sẽ bảo vệ em khỏi bị mấy đứa cùng lứa tuổi ức hiếp, nhưng thật ra lần nào đánh nhau, em cũng là chạy đến đánh phụ chị, cũng là đứa bị ăn đòn nhiều nhất.
- Nhưng mà đứa ức hiếp chị em mình mới là người bị đòn nhiều nhất. Em còn nhớ lúc đó, em cắn nó rất mạnh, còn chị thì giật luôn cả chum tóc của nó. Báo hại nó sau này bị gọi là đầu hói – Việt Phương bật cười khi nhớ lại hồi còn nhỏ của hai chị em.
- Cũng may, cả hai chị em mình đều bị sưng cả mặt mũi nên má của nó không làm gì được tụi mình, nếu không, hai chị em chắc chắn sẽ bị đòn nát mông bởi mẹ – Việt Tình lè lưỡi rung mình nhớ lại bộ dáng hung dữ của mẹ cô, mỗi khi đi làm về mệt mà thấy hai đứa con quậy phá thì lại cáu gắt.
Việt Phương cố mĩm cười vui vẻ, nhưng tận sâu trong lòng, nhưng ký ức đang buồn lại ùa ạc tràn về. Chẳng hiểu vì lí do gì, mẹ luôn yêu thương Việt Tình hơn cô. Nếu cùng phá phách, mẹ chỉ càu nhàu vài câu, nhưng nếu chỉ mỗi mình cô, sẽ bị đánh hai roi. Hai roi, tuy không nhiều, mẹ cũng không đánh quá thẳng tay, nhưng lại để trong long một cô bé còn chưa đến 5 tuổi như Việt Phương những trận run rẩy sợ hãi. Thử hỏi trên đời này, có đứa bà nào mà không sợ bị đòn.
Cả hai đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng thật lâu, giống như im lặng để thưởng thức sự êm đềm của không gian này. Một miền quê với trăng thanh gió mát, yên tĩnh, chỉ có tiếng động vật về đêm thỉnh thoảng vang lên, càng khiến cho xung quanh thêm phần yên ắng.
- Thật ra…
Việt Tình bỏ dở câu nói của mình, có phần ghẹn đắng khó nói. Môi cắn nhẹ quay mặt đi, nhìn lên bầu trời, ánh trăng sang dịu dàng kia, cố bật ra những lời nói tiếp theo trong long mình.
- Chị luôn áy náy với em.
Việt Phương cũng hiểu tâm trạng của Việt Tình, cô cúi đầu không phản ứng gì.
- Muốn nói lời xin lỗi với em từ lâu, nhưng chị lại không đủ dũng cảm để nói. Lúc nhỏ vô tư, không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của hành động mình, lại cứ bắt em ra gánh tội thế. Cho đến khi hiểu chuyện, muốn xin lỗi thì dường như đã muộn rồi – Việt Tình thờ dài nói ra những tâm sự trong lòng.
- Khi chị đi du học, chị cũng gặp khá nhiều chị em sinh đôi, sinh ba, thậm chí sinh tư. Họ thường tâm sự, hai chị em họ rất hiều nhau, dù cả hai ở khác khu vực, nhưng dường như hai người đều có thể cảm nhận được cảm giác của đối phương. Họ tuy là hai thể xác khác biệt nhưng lại cùng một linh hồn, người này đau, người kia sẽ lo lắng hoặc là đau theo. Khi họ gặp nhau, thì giống như chẳng muốn rời nhau tí nào cả. Lúc đầu chị nghĩ, theo duy truyền học, các cặp song sinh tuy đặc thù giống nhau, nhưng nếu nuôi dạy ở hai hoàn cảnh khác nhau, thì tính cách và chiều cao thể trọng có thể khác nhau. Chị đã nghĩ, chị và em rất khác nhau, chắc là do nguyên nhân này. Nhưng vì sao chúng ta lại lâm vào hoàn cảnh này, tất cả đều do chị cả.
Việt Phương ngẩng đầu nhìn Việt Tình, những lời cô ấy nói, là lời thổ lộ tâm sự, mà lẽ ra hai người nên có từ lâu rồi.
- Có phải em ghét chị lắm không? – Việt Tình nhìn sâu vào mắt cô rồi khan giọng hỏi – Là chị khiến mẹ thấy em không ngoan, không thương em bằng chị. Là chị lừa mọi người khiến em bị hàm oan, là chị khiến em bị bỏ rơi ở lại nhà ông bà nội. Khiến em rời xa ba mẹ, có cuộc sống cơ cực nơi đồng quê này.
- Em không nghĩ mình sẽ ghét chị, chúng ta dù sao cũng là hai chị em – Việt Phương trầm mặt hồi lâu rồi mới đáp – Nếu có hiểu lầm gì thì cũng đã qua, làm gì có chuyện thù ghét nhau. Chuyện lúc nhỏ, ai mà chẳng vô tâm vô tánh. Chỉ là, em không biết chị có hài long về đứa em quê mùa này hay không mà thôi. Cho nên không dám đến gần chị quá nhiều.
- Ngốc quá, chúng ta là chị em mà. Chị chỉ có mình em là em gái, không thương em thì thương ai chứ? – Việt Tình khẽ cười nắm lấy tay Việt Phương – Bây giờ chị đã về đây rồi, sau này chị em mình càng có nhiều thời gian mà tâm sự. Chúng ta sẽ kể cho nhau nghe hết những quảng thời gian mà chúng ta không có ở bên nhau, em thấy thế nào?
- Được chứ – Việt Phương nhìn bàn tay mịn màng trắng trẻo của Việt Tình nắm lấy tay mình khẽ cười gật đầu.
- Cứ như vậy đi, chúng ta vào nhà ngủ thôi, khuya lắm rồi – Việt Tình đứng lên làm dộng tác buồn ngủ rồi giục Việt Phương.
Cả hai đi vào trong nhà.
Bên ngoài gió trời lùa từ bờ hồ vào, một khung trời mát lộng đến lạnh người.

Chương 13: Gió cuống cánh diều

Trong phòng họp, tiếng quát tháo ầm ĩ khiến những người có mặt ai nấy đều lo sợ. Tài liệu bị quăng mạnh xuống đất.
- Các người làm việc kiểu gì vậy?
Ai nấy đều cuối đầu không dám ngẩng lên trước cơn giận của Thiên Phong. Thảo là nhân viên chuẩn bị công văn bình thường cũng bị dọa cho chết khiếp. Cô hốt hoảng ngồi xuống thu nhặt tài liệu bị Thiên Phong quăng xuống đất, cả người run lên.
Thấy Thảo ngồi thụp xuống đất, anh thở hắt ra một cái dằn cơn giận lại rồi nói:
- Tôi không muốn tình trạng này lập lại lần nữa.
Nói xong anh bước qua Thảo bỏ đi ra khỏi phòng họp, Hoàng Tuấn hôm nay cũng đến tham gia buổi họp, anh bèn đứng lên bảo với mọi người:
- Được rồi. Mọi người giải tán cả đi.
Hoàng Tuấn và Việt Tình cùng đứng lên đi ra ngoài, nhưng Việt Tình định đến gõ cửa phòng Thiên Phong thì Hoàng Tuấn ngăn lại:
- Em đừng vào, để anh với cậu ấy nói chuyện.
- Nhưng mà…- Việt Tình định lên tiếng phản đối nhưng lại thấy ánh mắt cương quyết của Hoàng Tuấn, cô đành cúi mặt quay người về phòng làm việc của mình.
Hoàng Tuấn nhìn theo bóng Việt Tình, anh khẽ lắc đầu thở dài một cái rồi đẩy cửa phòng Thiên Phong mà bước vào.
Thiên Phong đang đứng tựa người bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặc dù, cửa sổ phòng anh được thiết kế xoay về hướng tây để tránh ánh nắng mặt trời, nhưng gần trưa, ánh nắng đang dần chuyển hướng khiến bên ngoài cửa sổ chói lòa. Thấy người mở cửa vào phòng mình, Thiên Phong không nghĩ cũng biết là ai, anh bèn lên tiếng:
- Mình muốn yên tĩnh một lúc.
- Tâm trạng tệ thế sao? – Hoàng Tuấn âm trầm bước vào còn đóng cửa cẩn thận lại rồi mới hỏi. Chưa bao giờ anh thấy tâm trạng Thiên Phong lại như thế cả.
Thiên Phong thở dài quay người lại đi đế bên ghế xoay, ngửa đầu dựa vào thành ghế, mắt nhắm ghiền. Suy nghĩ hồi lâu, Thiên Phong mới lên tiếng:
- Cậu nghĩ xem, có phải mình đang sai lầm hay không?
Từ lúc nhớ lại mọi chuyện, nỗi nhớ về Việt Phương không ngừng tăng trong đầu Thiên Phong. Cảm xúc nhớ nhung, như ăn mòn trái tim anh. Thế nhưng, lại không thể đến bên cô. Tâm trạng cứ thế tệ không ngừng, để rồi trước dự án bị đình trệ, anh không khỏi nổi giận.
- Sai lầm…uhm… mình không biết – Hoàng Tuấn bước đến ngồi lên vắt một chân lên bàn, ngón tay gõ theo nhịp lên mặt bàn đáp – Mình chỉ thấy cậu mệt mỏi ngày càng nhiều hơn mà thôi. Thứ khiến mình mệt mỏi, thì chắc chắn là sai lầm.
Thiên Phong mở mắt khi nghe Hoàng Tuấn nói, ánh mắt anh vẫn đục mơ màng. Hoàng Tuấn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng ngập tràn đến chói mắt kia. Thiên Phong đã tâm sự hết tâm tư của mình cho Hoàng Tuấn nghe.
- Thật ra mình biết chuyện này trước cậu cũng lâu, chỉ là lúc đó Angela cầu xin mình. Jony, cậu là bạn, Angela mình cũng xem như em gái, trong hai người, ai đau khổ, mình cũng đều không muốn. Nếu như lúc trước, khi cậu không nhớ gì, mình có thể im lặng, nhưng giờ cậu đã nhớ ra, cả quá khứ lẫn hiện tại, trái tim cậu đều là cô ấy. Thì bây giờ nếu gượng ép bên Angela, chỉ càng khiến cả hai người mệt mỏi và đau khổ thêm thôi. Tốt nhất là chia tay đi. Angela là cô gái tài giỏi và mạnh mẽ, cô ấy rồi sẽ tìm cho mình một người tốt hơn, thật sự yêu cô ấy….
Hoàng Tuấn và Thiên Phong nói với nhau một lúc, Hoàng Tuấn cũng rời khỏi phòng Thiên Phong thì nhìn thấy Việt Tình đang đứng bên ngoài, cô trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn ghiến răng để cơn giận không làm cô to tiếng:
- Em muốn nói chuyện với anh.
Hoàng Tuấn biết Việt Tình đã nghe hết mọi thứ, anh thở dài đi theo Việt Tình. Hoàng Tuấn vừa vào phòng Việt Tình, cô liền đóng sầm cửa lại, Hoàng Tuấn vừa quay lại nhìn Việt Tình lãnh ngay một cái tát của cô.
- Bốp….
Trên mặt Hoàng Tuấn hiện rõ dấu tay của Việt Tình, nhưng anh không hề nổi giận, chỉ đưa mắt hiền từ nhìn gương mặt đỏ lên vì tức giận của Việt Tình.
- Sao anh có thể đối xử với em như thế chứ.
Cô bật khóc nắm lấy hai vạt áo vest của Hoàng Tuấn trách móc.
- Vì sao lại nói những lời đó. Anh biết em yêu Jony đến mức nào mà, vì sao lại bảo anh ấy rời xa em như thế chứ.
- Anh xin lỗi – Hoàng Tuấn thở dài khẽ vỗ đầu của Việt Tình vỗ về.
- Em không cần anh xin lỗi, em muốn anh giúp em. Hoàng Tuấn, xin anh hãy nể tình bạn chúng ta bao nhiêu năm nay, đừng để Jony rời xa em, có được không.
- Angela, em thừa biết Jony không có tình cảm với mình, vì sao cứ phải níu kéo cậu ấy như thế. hãy để Jony đến với tình yêu của mình đi.
- Không được. Em yêu anh ấy – Việt Tình ra sức lắc đầu.
- Angela, cô ấy là em gái của em – Hoàng Tuấn đột nhiên hét lên một tiếng khiến Việt Tình giật mình đứng bất động, gương mặt khóc lóc cũng dừng lại – Cô ấy cũng yêu Jony vậy. Họ yêu nhau, em có hiểu không? Cả là người thứ 3 em cũng không có tư cách.
Việt Tình buông tay ra khỏi cổ áo của Hoàng Tuấn rồi ngồi phịch xuống đất. Gương mặt thất thần, mắt khẽ nhắm lại giống như vừa đánh mất sức sống.
Hoàng Tuấn muốn đỡ Việt Tình đứng lên, nhưng nghĩ lại đành thôi, thở dài lắc đầu quay người bước đi.

Trời chiều gió lộng thổi mát rượi cả vùng quê.
Cánh đồng đương mùa gieo cấy, từng ngọn mạ non mơn mởn phất phơ đu đưa theo gió.
Những cánh diều theo mấy bước chân trên những bờ ruộng tung bay trong gió, từng con từng con lác đác nhưng lại khiến bầu trời chở nên tươi đẹp hơn.
Mệt mỏi nên Thiên Phong về nhà sớm hơn, ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh giấc thì trời đã chiều. Lâu rồi anh mới ngủ một giấc trưa dài như thế.
Vuốt mặt xua tan mệt mỏi, Thiên Phong ngồi dậy vươn mình vài cái rồi mở cửa ban công nhìn ra bầu trời bên ngoài liền bắt gặp những cánh diều đang tung bay ở phía xa xa.
Những cánh diều làm Thiên Phong nhớ đến con diều ngày xưa đám trẻ làm tặng anh, anh khẽ bật cười nhớ lại phút giây hạnh phút đó.
Thiên Phong muốn ra ngắm nhìn thật rõ những cánh diều kia, anh đóng cửa sải bước ra đó. Con đường bờ tuy khó đi, nhưng Thiên Phong lại thấy nó quen thuộc vô cùng. Những tháng ngày cùng đám nhỏ lẽo đẽo chạy rông rũi ngoài ruộng câu cá, bắt óc, bắt cua.
Thiên Phong đi ra đến nơi có vài đứa trẻ đang thả diều. Trên đồng có vài người lớn dẫn con ra thả, vài đứa bé tự đi một mình. Anh chợt khựng bước chân khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Việt Phương đang ngồi trên một đường bờ, cô kê đôi dép để ngồi, ngẩng đầu nhìn cánh diều trên bầu trời.
Thiên Phong đứng đó nhìn cô, khoảng cách hai người rõ ràng chỉ chừng mấy bước chân, thế nhưng lại có cảm giác xa rời không thể chạm tới.
Tay anh xiết chặt lại, anh đứng lặng nhìn cô, Việt Phương vẫn mãi miết đặt tâm trí vào những con diều trên cao. Một cơn gió lùa khiến tóc vươn trên mặt cô, Việt Phương hơi nghiêng mặt đưa tay tém tóc, không ngờ lại nhìn thấy Thiên Phong đứng nhìn mình.

Việt Phương vừa về đến nhà, cô đã thấy Thắm ở nhà đợi mình, thấy cô về, Thắm liền nói ngay:
- Đi đâu nãy giờ vậy, làm mình đợi mãi. Trời cũng đã sụp tối rồi.
- Ra ngoài xem thả diều thôi – Việt Phương cười cười đáp, nhưng tâm trạng vẫn mang nỗi buồn mơn man – Tìm mình có việc gì không?
- Mình có chuyện muốn nói với Phương, tụi mình ra quán nói chuyện đi – Thắm bèn đề nghị.
Việt Phương thấy hơi khó hiểu, trước giờ họ có bao giờ ra ngoài quán nói chuyện riêng thế này đâu. Nếu có tâm sự, sẽ trốn trong phòng của nhau mà tỉ tê, ít khi ra quán thế này. Nhưng cô nghĩ Thắm có tâm sự nên bèn gật đầu.
- Cũng được.
Việt Phương vào nói với ông bà một tiếng, nói xong thì lấy nóng leo lên xe của Thắm mà rời đi. Cả hai chạy đến quán nước bình dân ở đầu xã mà vào. Chọn một cái bàn sạch sẽ, gọi nước uống rồi nhìn nhau. Việt Phương im lặng chờ đợi, cô đưa mắt nhìn Thắm nhưng không ép Thắm phải nói ra ngay lập tức.
Thắm nhìn hai ly nước trà đá trước mặt hồi lâu như tìm từ để nói với Việt Phương:
- Chuyện này…. Mình không biết khi mình nói ra rồi sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà, mình không muốn dấu Phương chuyện gì hết. Nhất là chuyện này liên quan đến tình cảm của Phương.
Việt Phương cau mày, cô cứ tưởng Thắm hẹn cô ra đây để tâm sự chuyện cô ấy, hóa ra, cô ấy đang nói đến chuyện của cô. Nhưng là chuyện gì?
- Bảo đã nói gì sao?
Thắm lắc đầu:
- Không phải Bảo … mà đúng là có liên quan đến Bảo.
- Lời nói ngập ngừng nước đôi của Thắm càng khiến Việt Phương khó hiểu hơn, cô nhìn Thắm một cách kì lạ hỏi:
- Hôm nay Thắm sao vậy, nói chuyện thật là khó hiểu.
Thắm hít một hơi nhìn sâu vào mắt Việt Phương, không dông dài nữa mà nói thẳng:
- Thiên Phong anh ấy đã lấy lại trí nhớ rồi.
- Cái gì – Việt Phương kinh ngạc kêu lên như thế lời nói của Thắm không rõ ràng .
- Thiên Phong, anh ấy đã phục hồi trí nhớ rồi – Thắm cố gắng nói từng chữ thật chậm.
Nhưng ngón tay của Việt Phương đặt trên bàn co giật liên hồi vì cơn trấn động của cô. Việt Phương nhìn Thắm như không tin vào tai mình. Thắm nén tiếng thở dài của bản thân, nhìn gương mặt tái mét của Việt Phương nói tiếp:
- Thật ra cái lần tụi mình gặp nhau ăn mừng cho Thảo. Khi Thảo đưa tấm hình của Thiên Phong ra cho tụi mình xem, và sau đó xác định được Jony là Thiên Phong. Mình đã cảm thấy dường như Thảo đã biết gì đó mà không nói ra. Thảo rõ ràng là về nhà thay đồ rồi, cũng biết đi với tụi mình là khó có cơ hội làm việc lắm, thế nhưng cậu ấy vẫn đem theo hồ sơ và hình của Thiên Phong. Có lẽ Thảo đang chờ cơ hội để nói cho Phương biết chuyện, nhưng lúc đó mình đột nhiên lêng tiếng gợi ý, Thảo liền tận dụng cơ hội này mà đưa tấm hình ra. Cho nên sau này, mình đã tìm Thảo, và cô ấy đã kể lại mọi sự việc cho mình hay rồi.
Sau đó, Thắm kể lại hết cho Việt Phương nghe những điều Thảo đã kể lại cho mình nghe.
Việt Tình nghe xong, cô cảm thấy lòng ngực đau nhói, khó thở vô cùng. Sắc mặt xanh sao như muốn ngất khiến Thắm một phen hoảng hồn vía.
- Phương à! Phương…
- Mình không sao – Cô đưa tay xua xua tỏ ý không sao để Thắm không lo lắng.
Việt Phương không ngờ mọi chuyện lại là như thế, cô đưa tay đỡ lấy trán trong mỏi mệt.
- Thiên Phong anh ấy đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Anh ấy yêu Phương – Thắm nhìn Việt Phương bèn mím môi nói tiếp – Hai người thật sự yêu nhau mà. Đừng vì ai khác mà phải rời bỏ nhau. Hạnh phúc không bao giờ ở trên hai con đường cả đâu, chỉ có sự lựa chọn con đường ngắn nhất, ít khổ đau nhất để đến với hạnh phúc mà thôi. Thiên Phong dù có ở bên Việt Tình thì sao? Người anh ấy yêu vẫn là Phương, như vậy Việt Tình chỉ sống trong đau khổ thêm mà thôi. Còn Phương, dù cho có nhường Thiên Phong lại cho Việt tình thì sao? Phương liệu rồi có sống trong hạnh phúc hay không? Hạnh phúc là phải do bản thân mình tự giành lấy và giữ gìn , hạnh phúc không phải là thứ để chia sẽ. Hạnh phúc không tròn vẹn thì không phải là hạnh phúc. Đi đi, hãy đi và giữ lấy hạnh phúc cho bản thân mình. Hãy xóa bỏ nỗi đau trong lòng của Việt Tình và Bảo bằng hạnh phúc của hai người. Chỉ khi hai người hạnh phúc, mới làm cho Bảo và Việt Tình hiểu được thế nào là hạnh phúc và họ mới cam tâm tình nguyện mà buông tay – Thắm nói một hơi dài đầy những lời thuyết phục.
Và Việt Phương đã bị cô thuyết phục.
Thắm nói đúng:” Hạnh phúc không bao giờ ở trên hai con đường” và cô phải chọn con đường ngắn nhất để đến bên hạnh phúc.
- Mình phải đi tìm Thiên Phong – Việt Phương nhìn Thắm đầy quyết tâm nói.
- Mình ủng hộ Phương – Thắm cười duyên dáng gật đầu.

Thiên Phong chạy thật nhanh đến nhà tìm Việt Phương, nhưng anh gặp Việt Tình ở nhà, không để ý đến cô, Thiên Phong hỏi ngay lập tức:
- Việt Phương đâu?
- Anh tìm em ấy làm gì? – Việt Tình lo lắng, linh cảm trong lòng bất an.
- Trả lời cho anh biết, cô ấy ở đâu – Thiên Phong kích động nắm lấy hai bên vai của Việt Tình lay mạnh.
Việt Tình bị đau, cô nhăn mặt suýt xoa rồi nói:
- Việt Phương dường như ra đình dạo chơi rồi.
Thiên Phong liền buôn tay Việt Tình ra, anh quay người chạy một mạch ra đình.
Ngôi đình quen thuộc, đã lâu rồi anh không đến đó. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tiếng cười của anh và đám trẻ hòa lẫn trong không gian nơi đó. Ký ức tồn đọng mãi mãi không bao giờ quên được trong hồi ức của anh.

Không biết vì sao hôm nay quán tính tiền lại chậm chạp đến như thế, Việt Phương ngồi chờ sốt cả ruột. Thắm hiểu tâm trạng phập phồng không yên của Việt Phương. Điện thoại của Việt Phương đỗ chuông, cô vội vàng bóc máy.
- Em đang ở đâu? – Giọng Thiên Phong đầy gấp gáp hỏi cô. Anh chạy một mạch ra đình, tìm cô khắp nơi nhưng chẳng thấy, lại không biết Việt Phương đi đâu bèn gọi điện thoại cho cô.
- Em đang ở quán cà phê Bằng Lăng Tím ở đầu xã – Giọng cô đầy nghẹn ngào xúc động khi nghe thấy giọng nói của anh.
Chẳng để cô nói tiếp, Thiên Phong đã vội vàng tắt máy.
Nhân viên vừa thối tiền, cả hai lập tức đứng dậy lấy xe ra về, nhưng vừa ra đến bên ngoài, cả hai đã thấy Việt Tình chạy xe đến, bộ dang hớt hải vô cùng. Việt tình nhìn thấy Việt Phương, bên cạnh chỉ có Thắm, bộ dạng vô có phần nhẹ nhỏm.
- Chị đến tìm em sao ? – Giọng Việt Phương lạnh nhạt nhìn Việt Tình lên tiếng hỏi.
- Mặc kệ chi ấy đi, tìm Thiên Phong trước đã – Thắm kéo tay Việt Phương nói.
Việt Tình nhìn thấy ánh mắt xem thường của Thắm dành cho mình, lại nghe giọng nói lạnh lùng của Việt Phương, cô hiểu mọi chuyện dường như đã được phơi bày. Giờ Việt Phương muốn tìm Thiên Phong, thì chỉ có một nguyên nhân.
- Em đã biết hết mọi chuyện rồi hay sao?
- Chẳng lẽ chị mong tôi mãi là con ngốc để chị lợi dụng hay sao? – Việt Phương nhếch môi cười khinh bỉ đáp.
- Em im đi – Việt Tình hét lên – Em hiểu được chuyện này bao nhiêu chứ.
Việt Phương trừng mắt nhìn Việt Tình, cô tức giận nói với Thắm:
- Chúng ta đi thôi.
Việt Tình vội chặn đầu xe lại, một tay nắm lấy tay Việt Phương rồi nói:
- Em không được đi. Chị có chuyện muốn nói với em.
- Em không có chuyện gì để nói với chị hết – Việt Phương hất Việt Tình ra, cô quyết định đi bộ, vì chiếc xe đã bị Việt Tình giữ lại.
Việt tình vội đuổi theo, lần đầu tiên cô cất giọng năn nỉ Việt phương:
- Chị xin em, Việt Phương. Xin em đó. Đừng cướp mất Jony của chị.
- Em không hề cướp anh ấy – Việt Phương dứt khoát nói – Anh vốn không thuộc về chị, cũng không thuộc về em. Anh ấy có sự lựa chọn của mình. Nếu anh ấy chọn chị, em sẽ chấp nhận buông tay.
- Em có biết không? Chị yêu anh ấy rất nhiều – Việt Tình nức nở khóc – Chị đã cho rằng anh ấy sẽ là người đàn ông suốt cuộc đời của chị, cho nên dù hèn hạ hạ mình xin em, chị cũng chấp nhận.
- Việt Tình – Việt Phương đau lòng nói, dù sao cô ấy cũng là chị gái của cô.
- Chị xin em, hứa với chị đi, hứa với chị đi – Việt Tình sụp người ngồi xuống, hai tay nắm lấy tay Việt Phương cầu xin.
- Xin lỗi chị, đáng tiếc em không làm được – Việt Phương rút tay ra khỏi tay Việt tình .
Cô đang định cùng Thắm bước đi thì Thiên Phong chạy xe đến, anh chạy xe dừng lại trước mạt Việt Phương. Cả hai nhìn nhau xúc động nghẹn ngào, ánh mắt rưng rưng ẩn chưa bao điều muốn nói.
Thắm nhìn thấy Thiên Phong thì reo mừng nói:
- Hay quá, anh đến rồi Thiên Phong.
Việt Tình gnhe nói đến Thiên phong cô giật mình đứng lên , cô đau khổ vì biết bản thân sắp mất Thiên Phong bèn ôm đầu gào lên:
- Không…không…không….
Việt tình hai tay ôm đầu lắc trong xúc động, chân bước thụt lùi ra sau hướng về lòng đường.
Rầm…..
Một âm thanh kinh hoàng vang lên.

Chương 14: Câu chuyện chưa kể

Tiếng động khiến Việt Phương giật mình quay đầu nhìn lại, Thắm nhìn cảnh tượng vừa xảy ra thì thở phào nhẹ nhỏm. Thiên Phong cũng rời mắt khỏi Việt Phương nhìn về phía Việt Tình.
Cô bị va mạnh từ phía sau nên ngã sấp lên lề đường. Cũng may chiếc xe chở hàng chạy chậm, nhưng do chở hàng cồng kềnh, lòi ra khỏi yên xe một đoạn nên mới quẹt vào Việt Tình đứng sát lòng đường bất chợt như thế. Chẳng những cô bị hất té ngã nhào, mà tay lái của người đó cũng bị đảo mấy vòng, khó khăn giữ vững được, cuối cùng ngã cái rầm xuống mặt đất. Đồ đạc rơi ra tứ tung.
- Việt Tình, chị không sao chứ.
Việt phương hốt hoảng chạy đến xem Việt Tình thế nào, cú ngã cũng khá là đau. Nét mặt Việt Tình nhắn nhó hốc mắt nhuốm màu đỏ. Đôi chân dài trắng nõn bị va đập dưới nền xi măng trên đường liền trầy đến rướm máu. Tay cũng vì chống xuống nền xi măng mà để lại một đường dài.
- Đau quá – Việt Tình khẽ rên lên.
Thiên Phong thấy Việt Phương đến chăm sóc cho Việt Tình rồi, anh với Thắm liền chạy đến đỡ phụ người chở hàng dựng xe lên. Ông này vừa đứng lên, mặt mũi hầm hầm quay đầu nhìn Việt Tình mắng xối xả:
- Nè, cô kia. Chuyện này là lỗi của cô chứ không phải của tui. Tui chạy xe đoàng hoàng nha, cũng không có chạy nhanh, chỉ tại cô bất chợt lùi mà không nhìn đường thôi. May mà tui phản ứng lẹ, nếu không thì không biết thế nào…
Ông ta mắng một hơi dài thật ra cũng chỉ là không muốn vơ lấy trách nhiệm đã va vào Việt Tình và cũng có ý muốn bắt đền vì một số đồ của ông ta bị vỡ. Thiên Phong bèn móc bóp nhét vào trong tay ông ta một ít tiền để ông ta im miệng. Ông ta nhìn số tiền, xem chừng đã dư trả cho số đồ bị vỡ kia, bèn hậm hực cầm tiền rồi bỏ đi.
Thiên Phong giúp ông ta lên xe rời đi rồi quay lại nhìn Việt Phương và Việt , anh ngồi xuống bên cạnh họ hỏi:
- Em sao rồi, không bị gì chứ?
- Hình như chân chị ấy…- Việt phương mới nói mấy câu thì Việt Tình đá mếu máo bàm lấy tay Thiên Phong mếu máo nói.
- Jony, chân em đau quá.
Giọng nhõng nhẽo bám chặt lấy Thiên Phong, trước tình cảnh này, Thiên Phong và việt Tình đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời. Việt Phương đứng dậy nói:
- Đưa chị ấy đến bệnh viện trước đi.
Thiên Phong liền bế Việt Tình lên rồi để cô ngồi lên xe mình, Việt Phương chạy xe của Việt Tình cùng Thắm theo sau Thiên Phong và Việt Tình đến bệnh viện.
Bệnh viện ban đêm khá yên tĩnh, cái chân của Việt Tình cũng không mấy nghiêm trọng, nhưng Việt Tình lại bảo cảm thấy tức ngực khó thở, bác sĩ đành để cô nhập viện điều trị. Việt Phương cùng Thắm đi làm một số thủ tục quay lại nhìn thấy Việt Tình ôm chặt lấy tay của Thiên Phong không rời, cứ luôn miệng bảo mình khó thở.
Việt Phương đành để Thiên Phong ở lại với Việt Tình:
- Anh giúp em chăm sóc chị ấy. Em về nhà lấy ít vật dụng cho chị ấy.
Thiên Phong khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn Việt Phương đầy tâm sự, anh không đeo kính, Việt Phương thấy được hình ảnh của cô trong đáy mắt anh. Việt Phương cũng nhìn anh, đôi mắt vốn mang nỗi buồn của cô càng trở nên buồn da diết nhiều hơn. Cả hai đều dùng ánh mắt thay lời nói, tuy họ chẳng lên tiếng nhận nhau, thế nhưng trong thâm tâm hai người, tình cảm cứ dâng tràn, giống như sóng và gió hòa hợp với nhau.
Việt Phương u buồn chầm chậm, bước ra khỏi phòng bệnh vùng Thắm.

Khi cô vừa đẩy cửa vào nhà, đã gặp ngay chị Nga, chị Nga thấy cô cũng vô cùng kích động:
- Jony, cái cậu Jony gì đó, bạn trai của Việt Tình đấy chính là Thiên Phong. Thím đã ngờ ngợ rồi, hôm nay cậu ấy đến tìm con rất vội vã, thím có thể khẳng định, cậu ấy là Thiên Phong.
Việt Phương khẽ cười , chỉ nói:
- Việt Tình chị ấy bị quẹt xe, giờ phải vào bệnh viện.
- Cái gì? Việt Tình không sao chứ?
- Chị ấy bảo bị tức ngực, vì bị va từ phía sau lưng, nên bác sĩ bảo phải nằm lại theo dõi – Việt Phương đi vào nhà đáp – Con về lấy ít quần áo cho chị ấy.
Việt Phương vào nhà thưa với ông bà nội, ông bà nội cũng lo lắng đòi đi vào bệnh viện thăm Việt Tình, nhưng Việt Phương thấy trời tối, liền ngăn không cho ông bà đi.
- Chị Tình giờ vẫn ổn. Con vào trông chị ấy là được rồi, sáng mai nội hãy vào thăm.
Ông bà nội cuối cùng cũng đồng ý, nhưng bà nội muốn nấu cho Việt Tình ít cháo, lúc nãy Việt Tình vẫn chưa ăn gì, giờ nhập viện bà nội không yên tâm. Việt Phương biết bà nội lo, cho nên cô đành chờ bà nội nấu cháo xong mới đi. Dù sao cũng có Thiên Phong ở bên cạnh chị ấy. Cô cũng tranh thủ ăn cơm và tắm rửa một lúc.
- Nhớ bảo chị con ăn cho hết nghe không? Thiệt là, nó về đây mà bị thế này, không khéo mẹ con lại trách mình không chăm sóc chị con – Nấu cháo xong, bà nội cho vào một cái bình giữ nhiệt căn dặn Việt Phương tỉ mỉ.
- Dạ, con biết rồi nội.
- Cũng may con luôn khỏe mạnh – Bà nội bỗng nhìn cô đầ yêu thương.
- Nội…- Việt Phương rưng rưng nước mắt cảm nhận sự yêu thương của nội dành cho mình, điều này khiến cô thấy ấm áp.
- Thôi, con mau đi đi kẻo tối, sáng mai ông nội chở bà nội vô thăm chị con – Ông nội bèn thúc giục.
- Dạ.
Việt Phương ngoan ngoãn lên xe đi, đồ đạt đã được chú Nhân với Chị Nga chất gọn lên xe cho cô. Hai người cũng muốn đến xem Việt Tình nhưng Việt Phương cũng không cho.
Khi Việt Phương vừa đẩy cửa phòng bệnh thì đã nghe tiếng gào ầm ĩ của Việt Tình:
- Em không muốn ghe, không muốn nghe….
- Việt Tình – Tiếng Thiên Phong bất lực gọi cô ấy.
Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình quay đầu nhìn cô. Việt Phương cũng nhìn lại hai người, ánh mắt cô bối rối vô cùng.
- Anh đi đi. Em không muốn thấy anh nữa – Việt Tình bèn lên tiếng xua đuổi Thiên Phong.
Thiên Phong nhìn Việt Tình trong im lặng:
- Anh đi đi, đi về đi – Việt Tình hét lên.
Thiên Phong khẽ buồn trầm giọng nói:
- Vậy anh đi về trước đây, em nghỉ ngơi đi, mai anh lại đến, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Thiên Phong đi ngang qua Việt Phương, anh khẽ bảo:
- Chăm sóc cô ấy.
Việt Phương gật đầu, quay người nhìn theo bóng Thiên Phong rời đi.
Cô chất đồ đạc gọn gàng vào tủ bệnh nhân, phòng bệnh này hơi nhỏ có 3 giường bệnh, thế nhưng chỉ có một mình Việt Tình nằm ở đây, cho nên bày biện cũng thoải mái hơn. Cô đỗ cháo bà nội nấu ra một cái bát nhỏ rồi khẽ lay Việt Tình gọi:
- Chị! Dậy ăn chút cháo đi.
- Không cần đâu – Việt Tình lạnh nhạt đáp.
- Cháo bà nội nấu đó, bà nội lo cho chị lắm, chị chưa ăn gì từ chiều đến giờ mà – Việt Phương nhẫn nại khuyên nhủ.
- Đã bảo không cần mà – Việt Tình bật dậy hất tay Việt Phương ra khỏi người mình, bàn tay bên kia vẫn đãng bê tô cháo nóng nghi ngút làm sánh ra sàn phòng bệnh, đổ cả lên tay Việt Phương, một mảng màu hồng lập tức hiện trên da tay cô.
- Á…- Việt Phương bị nóng, đau đớn khẽ kêu lên.
Việt Tình thấy vậy, trong đáy mắt có chút ăn năn, cô cắn môi, sau đó giọng cáu gắt không còn nữa:
- Chị thấy mệt, muốn ngủ một giấc, đừng làm phiền chị – Nói rồi cô kéo chăn trùm kín đầu.
Việt Phương thở dài, cô đổ cháo lại bình ủ, đi rửa tay và kiềm đồ lau sàn nhà xong, mới mệt mỏi nằm lên chiếc giường bên cạnh. Nhìn bóng lưng trùm kín của Việt Tình, trong lòng không khỏi hoang mang không biết lúc cô về, giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì.
Suy nghĩ mãi, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi Việt Phương tỉnh giấc, cô đã thấy hai cái bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc đang ngồi trên giường của Việt Tình. Cô leo xuống giường, đi đến bên cạnh họ khẽ kêu hai tiếng:
- Ba…mẹ…
- Bốp…
Một cái tát chỉ vài giây sau đó đã giáng lên mặt cô.

Yui Nishikawa - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ