Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hương vị đồng xanh - trang 3

Thiên Phong quá bất ngờ, cậu nhóc nhìn thấy những con cào cào châu chấu nhảy tứ tung lên khắp mặt mũi của mình kèm theo mùi phân đầy tỏm lợm. Thiên Phong vội vàng quăng chiếc hộp ra khỏi tay mình, chiếc hộp lập tức quăng xa, kèm theo toàn bộ những thứ chứa trong nó cũng rơi ra theo, nhưng không nằm một chỗ mà văng đi khắp nơi. Căn nhà chẳng mấy chốc trở nên dơ bẩn không thể tả nổi.
Thiên Phong cũng ớn lạnh khi xua đuổi những con vật nhỏ bé đang bám trên người cậu từ đầu tóc cho đến quần áo. Sau đó, Thiên Phong nghe một tràng cười vang dội từ cửa sổ nhà mình vọng vô. Cậu bé có chút giận dữ quay ngắt đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng chỉ thấy mấy cái đầu đang nhấp nhô bỏ chạy sau tiếng cười. Thiên Phong chỉ biết trơ mắt nhìn đầy bất lực.
Cuối cùng cậu nhóc đành hậm hực đi đến điện thoại gọi cho chị Nga, để chị đến rồi thu dọn nhà cửa. Còn mình thí đi tắm rửa, xua đi cái mùi thối đến buồn nôn trên người mình.

Khi Thiên Phong quay trở xuống, căn nhà cũng đã được lau dọn sạch sẽ, nhưng chị Nga lại nhìn cậu bé với ánh mắt ái ngại. Thiên Phong cũng không để ý đến nét mặt của chị Nga, lúc tắm rửa, Thiên Phong chợt nhớ bức tranh mình vừa vẽ xong lúc nãy đã cầm theo xuống lầu để mở cửa. Cậu nhóc vội vàng đi xuống tìm kiếm bức tranh của mình, nhưng Thiên Phong lại không thấy bức tranh đâu nữa, rõ ràng lúc nãy, cậu nhóc đã để nó ở trên bàn.
- Bức tranh của em….- Chị Nga đứng sau lưng Thiên Phong ấp úng nói, trên tay chị là một bức tranh đã bị nhòe nhoẹt những vệt đen, dù được lau sạch nhưng vẫn để lại vết ố, hơn nữa bưc tranh chỉ vừa mới vẽ xong không bao lâu, bị những con cào cào châu chấu ướt nhẹp nhảy lên đó, làm nước đọng lại trên bức tranh khiến các màu vẽ bị lem luốt. Bức tranh phong cảnh đồng quê nhanh chóng trở nên khó nhìn, chẳng còn ra hình thù gì nữa, nhất là hình ảnh những chú chim đang sãi cánh bay trên cánh đồng lá mạ xanh rì rào kia.
Thiên Phong nhanh chóng giật lấy bức tranh trên tay chị Nga, cậu bé run run nhìn bức tranh mà mình đã tốn biết bao công sức mới hoàn thành được, phút chốc chỉ còn lại là những vết ố khó nhìn. Vẻ mặt ngây người đau buồn của Thiên Phong hiện rõ trên nét mặt khiến chị Nga áy náy nhiều hơn nữa. Nhìn sơ qua cũng biết là trò đùa nghịch của mấy đứa nhỏ trong xóm, mà chị chắc là băng của Việt Phương chứ không ai khác cả.

Nếu bây giờ Thiên Phong quyết định bắt bọn trẻ chịu tội thì chị thật sự không biết làm thế nào nữa. Theo hợp đồng, chị không thể để nhà cửa và Thiên Phong chịu tổn hại nào. Mà bắt chị phải chỉ đích danh từng đứa để tụi nó chịu phạt, chị cũng không nỡ. Cho nên chị Nga nhìn Thiên Phong muốn biện hồ thay cho đám trẻ:
- Chị biết em vất vả lắm mới vẻ được bức tranh này, vậy mà bọn trẻ lại phá thành ra thế này. Chị biết em rất giận, nhưng mấy đứa trẻ đó tụi nó chỉ là nghịch ngợm mà thôi chứ không có ác ý đâu, bình thường tụi nó rất ngoan, rất nghe lời, chị sẽ về mắng tụi nó một trận . Nhất định sau này tụi nó sẽ không tái phạm đâu. Em hãy bỏ qua lỗi của tụi nó nha.
- Em không trách tụi nó đâu. Chị đừng lo – Thiên Phong khẽ cười buồn đáp, cậu bé vò nát bức tranh trong tay mình rồi quăng đi vào sọt rác.
Thiên Phong nói xong thì bỏ đi lên lầu, chị Nga đứng bên dưới nhìn theo bóng dáng của cậu bé, cảm thấy dường như có sự lẽ loi buồn thảm, nhất là ánh mắt cô độc hiện rõ. Nhận lời chăm sóc Thiên Phong, nhưng ngoài việc dọn dẹp, nấu cơm giặt giũ ra thì chị và Thiên Phong không tiếp xúc với nhau là mấy, cũng chẳng nói chuyện là bao nhiêu. Lúc đầu chị Nga thấy cậu nhóc này là cứ thu mình vào góc, không nói chuyện với mình cho rằng thằng nhóc này là dân thành phố nên có chút chảnh chọe, không thích trò chuyện với dân quê như chị, nhưng giờ nghĩ lại, một thằng bé còn nhỏ mà ba mẹ không ở bên cạnh, cho nên nó có cảm giác cô đơn lạc lỏng, và thu mình vào một góc để bản thân không thấy buồn. Lại thấy thằng bé bị phá đến thế mà khôn tức giận, gặp mấy đứa trẻ trong xóm là la hét đòi đánh nhau ầm ĩ, mấy đứa nhà giàu cha mẹ có quyền thì chạy về khóc lóc ầm ĩ méc để ba mẹ nó đi mắng vốn ba mẹ mấy đứa kia, chị Nga thấy Thiên Phong thật hiền lành. Trong lòng cũng thấy thương thương cậu bé hơn.

Chị đi lên phòng của Thiên Phong dọn dẹp, thấy cậu bé đang nhìn ra bên ngoài cửa số, trên tay cầm một cây bút lông, tay kia cầm bảng pha màu dường như đang muốn vẽ lại bức tranh hồi nãy. Nhưng cảnh vật buổi ban trưa bên ngoài đã không còn đẹp như lúc buổi bình minh nữa.
Tuy chị Nga không rành về vẽ tranh cho lắm, nhưng chị cũng hiểu được tí chút, thấy Thiên Phong có vẻ không hài lòng nên mới không đặt bút vẽ, chị Nga bèn lên tiếng:
- Sao em không ra ngoài thử xem. Bên ngoài còn rất nhiều cảnh đẹp, thôn quê mà, đâu đâu cũng là cảnh thích hợp cả .
Chị Nga nói với lòng tự hào về vùng quê của mình, nơi mà chị sinh ra và lớn lên, nơi có những ngọn nước trong lành mát ngọt, nơi có những lũy tre thấp thoáng và những con người mộc mạc hiền lành.

Thiên Phong cúi mặt có vẻ suy nghĩ rất nhiều, chị Nga bèn bước đến xoa đầu cậu bé cười nói:
- Muốn trở thành họa sĩ giỏi, trước hết em phải thu tất cả mọi thứ vào trong đôi mắt của mình. Thế giới bao la rộng lờn lắm, không nhỏ bè như mấy cái cửa sổ này đâu. Em cũng đừng ru rú trong nhà như thế, ra ngoài hít thở không khí trong lành ở đây, nhìn mọi thứ chuyển động cũng rất thú vị, còn hơn là ở đây một mình cô độc đến thế này.
Thiên Phong không ngờ chị Nga lại đang nói ra nỗi lòng của mình, cậu bé giương đôi mắt tròn xoe nhìn chị Nga mấy giây rồi cuối cùng gật đầu. Chị Nga cảm thấy rất vui, bèn hướng dẫn cho Thiên Phong hướng đi đến những nơi có cảnh đẹp, dặn dò cẩn thận rồi mới đi nấu cơm.
- Em cứ đi đi, lát nữa nấu cơm xong chị sẽ gọi em về ăn cơm. Nhớ cẩn thận nha, đường quê không bằng phẳng như đường thành phố đâu.

Thiên Phong cười gật đầu rồi cầm theo bảng vẽ và bút đi ra ngoài.
Lúc từ thành phố về đây, cậu bé ngồi trong xe, cách một tấm kính màu đen cho nên cậu bé không nhìn rõ được cảnh vật ở vùng quê nơi này. Quả thật là nơi đây quá ư là tuyệt vời, chẳng những có nhiều cây cối rợp bóng mát, mà ánh nắng chan hòa chiếu vào những kẽ lá, phản ánh ánh sáng xuống lòng đường tạo thành những hình ảnh ngộ mắt, lần đầu tiên Thiên Phong chứng kiến được những hình ảnh đẹp như thế này. Vừa đi, cậu bè không ngừng nhìn ngó xung quanh, tuy nắng trên bầu trời chói chang, nhưng đi giữa những tán cây thì mát rượi, còn có cả những cơn gió lùa khiến là cây xôn xao lắc lư như thế các nàng tiên đang múa lụa, trưa kể tiếng chim ban trưa hòa lẫn tiếng ve kêu hè, tạo ra những âm thanh yên bình tĩnh lặng, chỉ có thể cảm nhận mới thấy hết được vẻ đẹp nơi thôn quê này.
Thiên Phong cuối cùng cũng chọn được một cảnh rất đẹp. Đó là cảnh bờ hồ rộng lớn, có những hàng dừa ngã bóng in soi xuống mặt nước, rất đẹp, hơn nữa trên hồ lại có bầy vịt đang tung tăng bơi lội, quả thật rất thích mắt. Người lần đầu nhìn thấy không thể không reo lên.
Thiên Phong liền lập tức ngồi xuống và bắt đầu dùng bút chì hý hoáy những đường phác thảo, cậu bé muốn lưu giữ những ký ức này mãi trong tâm hồn mình qua những bức tranh vẽ.
Thiên Phong đang say sưa vẽ cảnh mặt hồ tĩnh lặng cùng đàn vịt đang bơi thì một tiếng tõm vang lên phá tan mặt hồ yên tĩnh khiến bầy vịt cũng hoảng hốt vội vàng bơi đi xa. Thiên Phong bị phá tan cảnh vật mình đang vẽ thì có chút thất vọng quay đầu nhìn thủ phạm thì thấy một đám trẻ đang đi đến, trong đó hình như có cô bé bị mình đuổi đi hôm trước, còn có thằng bé đã đưa cho mình hộp bánh chứa đầy châu chấu và nước phân.

- Này! Thằng kia, ai cho mày ngồi ở đây hả? – Thằng Nam hất mắt bước đến hỏi Thiên Phong – Hồi nãy nếm nước phân có đã không?
Thằng Nam nói xong, cả đám trẻ cười khúc khích rồi phá ra cười cả đám. Thiên Phong biết là bọn nhóc này cố ý đến gây chuyện với mình thì thu xếp đồ đạc bỏ đi.
- Tụi tao đang hỏi mày mà, may khinh tụi tao nên không thèm trả lời hả. Mày ỷ mày là dân thành phố nên không muốn nói chuyện với tụi tao à – Thằng Hải đứng ra chặn đường Thiên Phong.
Nhìn đám trẻ đều nhỏ hơn mình nên Thiên Phong mới hắng giọng nói:
- Anh lớn tuổi hơn tụi em, phải gọi anh là anh.
- Haha….- Đám trẻ phá ra cười nắc nẻ, rồi thằng Hiển lấy tay đẩy Thiên Phong một cái bật lùi ra sau vài cái, làm rớt hết cả đồ đạc trên tay cậu bé – Mày ỷ mày hơn tụi tao cáo đầu thì mày đòi làm anh tụi tao. Có ngon thì đánh nhau với tụi tao, nếu mày thắng, tụi tao sẽ kêu mày bằng anh, thế nào dám đánh không?

Tụi trẻ dưới quê, tuy nhìn đứa nào đứa nấy đều ốm yếu, nhưng kỳ thực lại khỏe vô cùng, không như tụi trẻ thành phố, trong béo tròn là thế nhưng chẳng thể vật ngã được đám trẻ dưới quê. Thiên Phong lại càng không thể.
- Anh không thích đánh nhau, cũng không muốn đánh nhau với mấy em. Tại sao mấy đứa cứ đến chọc phá anh hoài vậy.
- Mày sợ rồi à, tụi tao nói cho mày biết, là do mày đuổi bạn tụi tao đi nên mới khiến bạn tao bị đòn, bị ba mẹ bỏ lại nơi này. Bạn tao buồn biết bao nhiêu, cho nên tụi tao ghét mày – Thằng Hiển giọng hơi ngọng đáp.
Thiên Phong không ngờ lại có chuyện như vậy, cậu bé đưa mắt nhìn Việt Phương, nhưng cô bé lừ mắt quay đi. Thiên Phong thấy có chút ân hận, hóa ra Việt Phương có hoàn cảnh khá giống mình.
- Xin lỗi! Anh không nghĩ mọi chuyện lại như thế.
Đám trẻ không ngờ Thiên Phong là người thành phố mà không hách dịc, đã vậy còn chủ động xin lỗi trước, khiến cả đám tụi nó không biết phải xử trí thế nào. Đứa này nhìn đứa kia dò hỏi. Nhưng Thiên Phong chưa cho tụi nó bàn bạc tiếp thì nói:
- Anh phải về nhà đây kẻo chị Nga chờ.

Đã như vậy rồi đì đám nhóc đành để Thiên Phong đi qua. Thấy trời cũng trưa, tụi trẻ tạm biệt nhau về nhà tắm rửa ăn cơm, chỉ còn Việt Phương ở lại vì đây là nhà cô bé, cái hồ này cũng là nơi cô bé bị té xuýt chết. Việt Phương đi đi vào thì nhìn thấy những bút vẽ tập vẽ… của Thiên Phong bị rơi lúc nãy. Việt Phương nhớ lại lúc ba mẹ về đây, cô bé nhõng nhẽo đòi ba mua cho tập vẽ, và bút vẽ. Nào ngờ cuối cùng cô bé trốn nhà đi và ông Việt Tuyên vì lo lắng mà quên đi lời hứa của mình.
Việt Phương rất thích được vẻ tranh, tuy cô bé không có khiếu vẻ cho lắm , nhưng khi vẽ tranh lại cho cô bé một cảm giác khác lạ, giống như cả thể giới chỉ có một mình cô bé với bức tranh trước mặt mình.
Nhìn bức tranh vẽ dỡ dang của Thiên Phong, Việt Phương rất thích, cô bé đứng nhìn nó thật lâu, nào ngờ gió thổi đến khiến cho bức tranh bị gió thổi rơi xuống hồ.
Việt Phương vội vàng đuổi theo giữ lấy nhưng không kịp. Bức tranh đã rơi ở mép hồ, Việt Phương không nỡ nhìn bức tranh bị hư cho nên một tay nắm lấy tàu dừa, một tay với xuống lấy bức tranh lên. Nào ngờ Việt Phương lại trượt chân và rơi tỏm xuống hồ.

Việt Phương chới với khi bị rơi xuống nước, tay cô bé chỉ vừa nắm được bức tranh mà thôi, nước nhanh chóng xông vào lỗ mũi hốc mắt của cô bé, một cảm giác khó chịu ập đến khiến Việt Phương hoảng loạn sợ hãi, cô bé cố vùng quẫy tay chân torng nước theo bản năng. Tiếng nước bì bõm vang lên theo từng đợt chồi người ngoi lên của cô bé. Việt Phương muốn há miệng kêu cứu, nhưng vừa hé môi thì lại bị lặn ngụp xuống nước, nước tràn đầy vào cuống phổi cô bé gây ngạt thở.
Sự ám ảnh năm xưa tràn về, cảm giác thật đáng sợ, nước sông dưới nắng hè vốn dĩ trở nên ấm hơn nhưng Việt Phương lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Chỉ sau vài cái trồi lên, lặn xuống, khóe mắt sống mũi cay nồng, lòng ngực đau nhóc khó chịu, Việt Phương cuối cùng cũng từ từ chìm xuống dưới đáy hồ. Nhưng tay cô bé vẫn quyết định giữ chặt bức tranh trên tay.

Trong giây phút tưởng chừng như mình đã chết, Việt Phương thấy nhớ ba mẹ, và chị gái vô cùng. Có lẽ cô bé sẽ không còn dịp được gặp họ nữa, chẳng biết họ có buồn không khi cô bé không còn trên đời này nữa. Nhưng ông bà nội, chú Nhân và đám nhóc nhất định sẽ vì Việt Phương mà khóc, mà đau lòng. Đây cũng là niềm an ủi lớn nhất của của bé. Việt Phương thấy cơ thể mình nhẹ hơn, bồng bềnh trong mặt nước, cơ thể càng lúc càng lạnh lẽo.
Một bàn tay từ đâu đưa tới nắm chặt lấy tay cô bé, siết mạnh giữ cô bé không rời đi, sau đó nhanh chóng kéo Việt Phương lên bờ. Việt Phương đã chìm vào vô thức cho đến khi ai đó ép ngực cô bé cho phần nước mà cô bé nước vào bụng từ từ trào ra. Việt Phương mới từ từ tỉnh dậy.
Cô bé mở mắt ra thì nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe đen láy, tuy đọng nước nhưng lại sáng lấp lánh như một vì sao. Trong mơ hồ, Việt Phương chẳng nhìn rõ gương mặt của người cứu mình. Cho đến khi một bàn tay nhỏ tát nhẹ vào má cô bé cùng giọng nói lay gọi:

- Này, em không sao chứ?
Lúc này Việt Phương mới từ từ ý thức được mọi chuyện, cô bé mở mắt ra nhìn rõ người cứu mình. Hóa ra người đó là cái thằng bé ở căn biệt thự đã đuổi cô bé đi. Chi Nga đi gọi Thiên Phong về ăn cơm, từ xa nhìn thấy nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, cũng hốt hoảng chạy đến lo lắng gọi:
- Bé Phương, em không sao chứ? Trời ơi, sao lại ra hồ một mình thế này, may mà phát hiện kịp, không thì sẽ thế nào hả?
Việt Phương vừa tĩnh thần trí nhìn thấy chị Nga, thì mếu máo lắc đầu. Dù có cứng đầu thế nào thì một cô bé như Việt Phương đối mặt với một trận sợ hãi như thế thì cũng run rẩy không ngừng. Cô bé lao vào lòng chị Nga, tuy không khóc những cũng mếu máo run rẩy không ngừng.
Chị Nga vỗ về Việt Phương, bế cô bé lên rồi nói với Thiên Phong:
- Bé Phong, cảm ơn em đã cứu bé Phương, nếu không có em thì….Haiz. Em chờ chị một chút, chị đưa bé Phương vào nhà rồi chúng ta về nhà ăn cơm.

Thiên Phong gật đầu rồi thu dọn những vật dụng vẽ của mình dưới đất lên. Lúc nãy lo tránh bọn trẻ mà quên thu mang chúng về, nhờ vậy Thiên Phong mới quay lại và nhìn thấy Việt Phương rơi xuống nước mà cứu. Cũng may, cậu bé là quán quân bơi lội của toàn trường, nếu không chưa chắc cậu có thể đưa Việt Phương an toàn vào bờ như thế.
Việt Phương nhìn Thiên Phong mím môi không nói gì khi được cậu bé cứu, lượng lự một chút, Việt Phương chìa tay ra trước mặt Thiên Phong, trên tay cô bé vẫn còn bức tranh mà Thiên Phong vừa vẽ. Bức tranh đã nhòe nhoẹt không ra hình thù gì nữa, so với bức tranh bị châu chấu làm hư còn tệ hại hơn, một góc chỗ Việt Phương cầm chặt đã rách một phần.
Thiên Phong nhìn bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy bức tranh của mình, cậu bé hiểu ra, Việt Phương vì muốn vớt bức tranh nên mới bị té xuống nước. Bức tranh vốn dĩ không cần lấy nữa, nhưng Thiên Phong lại không muốn phụ lòng Việt Phương nên đưa tay cầm lấy rồi khẽ cười nói:

- Cám ơn.
Việt Phương chớp chớp mắt có chút ngạc nhiên, rõ ràng người cần nói lời cám ơn là cô bé, cô bé còn ngại mở miệng thì Thiên Phong đã cám ơn trước. Chị Nga thấy gió thổi lên mạnh hơn thì sợ Việt Phương cảm lạnh thì vội vàng bế Việt Phương vào nhà để thiên Phong ở lại một mình.
Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, đám trẻ vốn háo hức vì những trò chơi mà chúng đã sắp đặt định trêu chọc lẫn trả thù Thiên Phong vì tội đuổi Việt Phương ra khỏi nhà, chỉ chờ tập trung đầy đủ là bắt đầu.
- Nhìn xem, đây là trứng hột gà ung mà tao lấy trong ổ gà nhà tao, tao con chôm một ít mắm nêm bán bún rêu của má nè, đem trộn hai cái mùi này lại rồi cho lên người thằng đó thì tuần lễ mới hết mùi – Thằng Nam cười ranh ma giơ hai hiện vật bốc mùi trên tay nó lên.

- Eo ơi, thúi quá đi mất – Nhỏ Thắm bịt mũi đứng tránh xa thằng Nam ra.
- Thúi vậy mới khiến thằng đó chết không bằng sống chứ – thằng Hải cười haha đáp.
- Ừ hen – Con Thắm gật đầu đồng ý.
Thấy Việt Phương đi từ xa đến, thằng Nam háo hức khoe kế hoạch của mình nhưng Việt Phương lắc đầu bảo.
- Bỏ đi, tao không muốn trả thù thằng đó nữa.
- Sao vậy – Bọn trẻ nhìn Việt Phương với ánh mắt tò mò lẫn kinh ngạc.
- Thằng đó hồi trưa cứu tao khỏi chết đuối.

- Sao mày lại chết đuối ? Chẳng phải mày rất ghét đến gần mép sông hay sao, mày toàn đứng trên bờ nhìn tụi tao tắm có đến gần đâu, bộ đi vấp cục đá nào rồi rớt xuống hồ à – Con Thảo tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
Con Thảo hỏi làm việt phương nhớ đến lời hứa mua viết màu tranhh vẽ cho mình của ba mà buồn. Tuy chỉ cần Việt phương nói ra, chú Nhân sẽ đi mua cho cô bé, nhưng quà ba mẹ mua cho vẫn hơn nhiều. Việt Phương chẳng muốn nghĩ tới nữa bèn nói.
- Đừng nói chuyện đó nữa. Tìm cái gì chơi đi, buồn quá.
- Không phá thằng đó nữa á – Thằng Nam kêu lên luyến tiếc – Vì để chơi trò này, nó làm đổ mắm tôm ra nhà tùm lum, khiến má nó nổi giận mắng một trận.
- Ừ, dù sao cũng thúi gần chết, mày trộn rồi lỡ nó dính vào người mày thúi hoắc đừng có đến gần tụi tao nữa – Con Thắm gật đầu nhăn mặt đáp, quả thật cái mùi trứng thúi khiến nó không chịu nổi luôn.

Tuy có tiếc, nhưng thằng Nam cũng đành bỏ mấy thứ đó mà theo tụi bạn đi chơi.
Bọn trẻ chơi đùa khá vui vẻ trên cánh đồng của làng, nơi có nhừng đồng lúa xanh rì rào.
Thiên Phong nhìn thấy cảnh vật bên ngoài thì thích thú lắm, dù hồi trưa xảy ra chuyện không vui, nhưng nghĩ đến Việt Phương vì bức tranh của mình mà rơi xuống nước, cậu bé thấy đám trẻ quê cũng không xấu lắm. Nhưng để tránh đụng độ, thiên Phong hỏi đường chị Nga đi đến chỗ xa hơn để vẽ tranh. Nơi cậu bé đến là là một khoảng đất trống, nơi giáp ranh giữa làng này với làng kia.

Ở đây tuy không đẹp được như chỗ làng nhà, nhưng vẫn mang cái hồn quê thơ mộng. Thiên Phong hài lòng mĩm cười bắt đầu những nét vẽ của mình.
Cả buổi ngồi vẽ, cuối cùng Thiên Phong cũng hoàn thành được bức vẽ của mình, lần này cậu cẩn thận hơn, cho bức vẽ vào trong ống đựng bản vẻ rồi lần đường trở về nhà. Đi được một đoạn, Thiên Phong nhìn thấy hai thằng bé đang đánh nhau rất dữ dội. Một thằng lớn mập mạp đang đè thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình lại gầy gò ốm yếu ra đánh. Thằng nhóc kia vừa muốn vùng thoát vừa khóc ròng rã.
- Nè! Buông thằng nhỏ ra, lớn ăn hiếp nhỏ mà không xấu hổ sao – Thiên Phong thấy vậy thì chạy đến quát lớn.
Thằng mập kia nghe quát thì dừng tay, nó ngóc đầu nhìn lên Thiên Phong rồi quẹt mũi đứng dậy chỉ tay vào mặt Thiên Phong hỏi:

- Liên quan gì đến mày mà mày xen vào hả ? Mày có biết tao là ai không hả. Khôn hồn thì cút đi.
Nó giương nấm đấm về phía Thiên Phong, đầy hàm ý đe dọa, nhưng Thiên Phong không sợ vẫn cứ nói:
- Chẳng liên quan, nhưng tao thấy chuyện bất bình nên mới xen vào. Mày lớn vậy mà ăn hiếp một đứa nhỏ đúng là nhục, sao không giỏi đi ăn hiếp những thằng bằng mày ấy.
Thằng nhóc kia thấy Thiên Phong giúp mình thì mếu máo kể:
- Em đang đi câu cá, nó lại chạy đến cướp cá của em, em không chịu thì nó đánh em.
Thằng mập thấy thằng nhóc vạch tội mình, thấy Thiên Phong nhìn mình bằng ánh mắt xem thường thì nóng máu, tức giận nói:
- Tao thích bắt nạt nó đó, vậy thì sao hả. Cả mày tao cũng đánh luôn.

Nói xong thằng mập buông hẳn thằng nhóc kia ra rồi lao đến Thiên Phong định đánh. Thiên Phong đang đeo cái ống đựng tranh, liền cầm lấy ông giơ về phía thằng mập thủ thế. Thiên Phong tuy không biết đánh nhau, nhưng cậu bé cũng cao lớn khỏe mạnh, tuy so với thằng mập thì đúng là một trời một vực, nhưng mà cậu cũng vẫn không sợ, quyết chị đấu tranh cho chính nghĩa.
Thằng mập vốn định đánh tay nhau với thiên Phong, bỗng thấy trên tay Thiên Phong cầm một cái cây màu đen dài thì có chút e ngại nên khựng chân đứng lại. Nó gườm mắt nhìn Thiên Phong đánh giá. Nhưng nó thấy ánh mắt quật cường của Thiên Phong, cùng với cây thứ vũ khí trên tay cậu bé. Thằng mập bỗng đâm ra e ngại , nó chẳng ngu dại gì mà chịu thiệt vào thân. Nó hậm hực tức giận phun một bãi nước miếng xuống đất, mắng:
- Tụi bây giỏi lắm, coi chừng tao đó .
Nói rồi nó bỏ đi, thằng nhóc kia vui mừng đến cảm ơn Thiên Phong sau đó thu dọn cần câu chuẩn bị đi về nhà. Thiên Phong cũng đi về nhà, trên đường đi cả hai vừa đi vừa trò chuyện mới biết là cùng làng, nhà cậu nhóc này cách nhà Thiên Phong chỉ vài căn mà thôi.

Thiên Phong về nhà thì trời đã tối, sau khi chờ cậu bé tắm rửa ăn cơm xong thì chị Nga cũng đến lúc về nhà. Nhìn thấy một cậu nhóc mới mười mấy tuổi lủi thủi trong căn biệt thự to lớn có một mình mà không hề phiền hà một chút nào giống như đã quá quen với cuộc sống thui thủi một mình này, chị Nga cũng thấy thương xót bèn hỏi:
- Ở thành phố, em sống với ai?

Thiên Phong đang ngồi chỉnh sửa lại bức tranh của mình cho đẹp hơn thì khựng tay lại, cậu bé cúi mặt im lặng vài giây rồi khe khẽ đáp:
- Người giúp việc.
Dù trong lòng chị Nga đã đoán trước được sự việc, nhưng khi nghe từ giọng nghèn nghẹn của Thiên Phong thì cảm thấy thương vô cùng. Chị Nga cảm thấy cảnh ngộ của Thiên Phong và Việt Phương khá giống nhau, cả hai đứa đều có ba mẹ nhưng lại phải sống xá cách, chị nhớ Việt Phương đôi khi thui thủi chạy vào lòng chú mình mếu máo khi nhìn thấy tụi bạn bè trong xóm quấn quýt ba mẹ tụi nó mà mè nheo, cô bé không nhắc đến chuyện muốn gặp ba mẹ, nhưng người lớn đều hiểu, trẻ con luôn cần ba mẹ bên cạnh. Chị Nga bất giác thở dài :

- Em và con bé Phương, hai đứa thật giống nhau. Ba mẹ đều không có ở gần nên thiếu thốn tình thương.
Chị Nga thấy ánh mắt cười buồn của Thiên Phong, thì biết mình không nên nhắc lại chuyệ đau lòng của thằng bé, chị bèn cười rồi nhìn bức tranh của Thiên Phong chuyển chủ đề câu chuyện:
- Bức tranh đẹp quá. Nếu không nhìn từ tranh của em, chị không biết cảnh này lại đẹp đến như thế.
- Tại chị nhìn nó nhiều nên quen thuộc rồi, không cảm thấy nó đẹp bằng người lần đầu nhìn như em. Em thấy tất cả mọi cảnh vật ở đây đều đẹp hết – Thiên Phong cười cười, nụ cười và ánh mắt của cậu bé vụt sáng lên khi nhắc đến cảnh vật tuyệt đẹp nơi đồng quê mà cậu được chiêm ngưỡng.

- Chị không biết vì sao có nhiều người ở quê lên thành phố, một đi không trở lại. Riêng chị, chị thích cảnh yên bình ở quê hơn. Chị cũng từng lên thành phố chơi nhiều lần, nhưng chán ngán cái cảnh ồn ào nhức cả đầu , nhất là về đêm. Nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm, chẳng ai quan tâm đến ai, nhưng lúc ốm đau bệnh tật, cũng chẳng biết phải nhờ ai. Còn với thôn quê của mình, tuy có vẻ yên bình, nhưng xóm giềng tối lửa đốt đèn có nhau. Đi ra ruộng cũng đầy tiếng nói cười vui vẻ, mọi người cùng đổ mồ hôi trên đồng, nhưng được làm cùng nhau trò chuyện thẳng thắn, chứ không có kiểu đấu đá tranh giành *** hại nhau như trên thành phố. Vui nhất là những ngày lễ, bà con tụ tập quây quần bên nhau cùng gói bánh làm cỗ.

Thiên Phong tuy chưa từng trải qua, nhưng cậu bé nghe chị Nga nói cũng có thể liên tưởng ra từng hành động ấm áp của người thôn quê.
Chị Nga thấy Thiên Phong im lặng, cho rằng mình nói nhiều quá, nên bèn bảo:
- Thôi, tối rồi, chị về đây. Em làm gì thì làm, nhưng nhớ là phải đi ngủ sớm biết chưa. Chị khóa cửa nhà xong thì sẽ về.

- Chị! – Thiên Phong đang cảm nhận hương vị đồng quê mà chị Nga vừa vẽ lên thì chị Nga lại ngừng nên cảm thấy hụt hẫng , cậu bé luyến tiếc bèn gọi khẽ, gương mặt Thiên Phong có chút đỏ vì ái ngại, lần đầu tiên cậu bé đưa ra yêu cầu với người xa lạ – Chị có thể ở lại kể tiếp cho em nghe chuyện ở đây không?
Chị Nga khá bất ngờ trước lời đề nghị của thiên Phong, chị cứ nghĩ Thiên Phong chán ngán không muốn nghe chuyện chị kể, nào ngờ cậu bé lại đề nghị chị kể tiếp như thế. Chị Nga vui vẻ gật đầu đáp:

- Được chứ, chỉ sợ em nghe phát chán thôi.
- Không có chuyện đó đâu – Thiên Phong lắc đầu phủ nhận, có người để trò chuyện dù sao vẫn còn hơn một mình buồn chán trong căn nhà quạnh quẽ thế này.
Hai người liền ngồi xuống ghế bắt đầu những câu chuyện thú vị nghịch ngợm của chị Nga thời trẻ con. Thiên Phong như mở ra trong mắt mình những cuộc sống sống động thú vị. Hai người say sưa đến nỗi trời đã bắt đầu vào khuya chị Nga mới kết thúc câu chuyện kể của mình. Chị Nga rất vui vì có người nghe chị kể về quê hương của mình, nên chị rất tự hào mà kể không ngừng nghỉ, sau đó chị nhìn Thiên Phong xoa đầu cậu nhóc, yêu thương nói:

- Những điều này là cần phải trải nghiệm mới thú vị. Nếu có dịp thì theo bọn nhóc trong xóm đi đó đi đây, đừng cứ ở trong nhà mãi như thế.
Thiên Phong cười xòa không đáp, cậu bé đã làm bọn nhóc trong xóm ghét bỏ rồi, làm gì có cơ hội được kết bạn với chúng chứ.

Thiên Phong men theo con đường cũ ra bãi đất giáp ranh giữa hai xóm ngày hôm qua, tiếp tục một góc cảnh mới, lưu giữ trên nét vẽ của mình. Cảnh vật vùng quê lúc nào cũng lay chuyển sinh động, chăng bù với những tòa nhà bất động chán phèo nhạt nhẽo. Chỉ thay đổi một khoảng thời gian, sẽ thu lại được những khung cảnh tuyệt đẹp khác nhau.

Hôm nay cậu bé đi vẽ vào buổi sáng sớm, ánh bình minh chiếu sáng mọi vật trở nên sinh động rực rỡ vô cùng. Thiên Phong say mê, ngồi vẽ cho đến khi trời nắng lên cao. ThiênPhong nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ nhưng cũng đành gác lại trong luyến tiếc, để ngày mai lại tiếp tục hoàn thành bức vẽ cảnh bình minh.
Thiên Phong vừa đi được nữa đường thì bị một đám nhóc quây quanh. Cầm đầu đám nhóc đó chính là thằng mập ăn hiếp thằng nhóc nhỏ ngày hôm qua. Hôm qua, nó thấy Thiên Phong cầm cây thủ thế, lại thấy Thiên Phong cao hơn mình, cho nên có chút e ngại, nhưng hôm nay thì khác, nó đã có trợ thủ, đám nhóc bạn nó sẽ giúp nó. Hơn nữa, lần này tụi nó đều cầm trên tay một cái cây. Cho nên thằng mập bước đến trước mặt Thiên Phong hất gương mặt béo tròn nùng nục của nó bảo:

- Ê cái thằng kia, mày còn nhớ tao chứ.
Thiên Phong nhìn nó nhíu mày, tất nhiên cậu bé vẫn còn nhớ ra nó, chuyện chỉ mới hôm qua mà thôi. Thiên Phong nhìn cả đám như một lũ đầu gấu nguy hiểm cảnh giác hỏi:
- Tụi bây muốn gì?
- Muốn trả thù vụ ngày hôm qua – Thằng mập đáp ngay lập tức, vẻ mặt đầy căm tức.
- Hôm qua tao có làm gì mày đâu – Thiên Phong hừ mũi đáp – Hơn nữa người sai là mày.

- Tao có sai hay không, ai mượn mày đến dạy đời tao hả. Nói tóm lại, ngày hôm qua mày làm tao mất mặt, hôm nay tao nhất định đòi lại – Nó nhìn ba thằng bạn của mình rồi cười.
- Có ngon thì đánh tay đôi với tao, đừng có bày đặt ỷ đông hiếp yếu – Thiên Phong hừ mũi nhìn thằng Mập đầy khinh bỉ.
- Tụi tao thích ỷ đông hiếp yếu đó. Vậy thì sao hả? – Thằng mập ngang ngược đáp.
Thiên Phong e ngại lùi lại vài bước, chộp lấy ống vẽ lần nữa thủ thế nhìn bọn trẻ hung hăng trước mặt mình, cậu bé biết, khó lòng mà thoát được tụi trẻ ở đây. Nhưng Thiên Phong quyết không khiếp sợ tụi nó.
- Nhào vô đập nó cho tao tụi bây – Thằng mập hô lớn.
Đám trẻ liền nhào vô dùng cây đánh Thiên Phong, nhưng một tiếng kêu to phía sau vang lên:
- Bảo ơi, ở chỗ này nè!
Đám trẻ đang hung hăng lao đến nghe vậy thì khựng lại. Quay phắt nhìn ra nơi phát ra kêu kia.
Việt Phương và đám bạn của mình đang lục tục kéo đến ở phía sau, vẻ mặt đứa nào đứa này đều ngạo nguể đắc ý cười khi thấy đám trẻ xóm bên cạnh có vẻ e sợ. Trong đám còn có thằng nhóc gầy gò ngày hôm qua, xem chừng cả đám kéo đến chỉ để trả thù thay cho thằng nhóc bị ức hiếp.

- Mập, mày lại qua xóm tao gây sự nữa à – Thằng Hiển ngọng nghịu cười lớn hỏi – Xem ra lần trước mày bị đánh vẫn chưa chừa thì phải, lần này dám qua đây đánh em trai tao.
- Tao đánh em trai mày đó thì sao? Ai bảo nó dám câu cá trên phần đất xóm tao làm chi – Thằng Mập nhìn thấy mấy đám nhóc tụi nó thì trấn tĩnh lại.
- Nằm trên phần đất của xóm mày chứ có phải của mày đâu. Huống gì cái hồ đó là của chung, không của riêng ai hết – Con Thắm bực tức nói.
Cái hồ đó vốn nằm giựa lằn ranh hai xóm, mà cũng chẳng có ai phân chia lằn ranh gì hết, chỉ đơn giản là vì ở đó có trồng một cây bạch đàn lớn. Đám trẻ hai xóm tự cho cây bạch đàn đó là lằn ranh giữa hai xóm mà thôi. Cái hồ cũng nằm trên lằn ranh đó, nhưng bên phần đất xóm thằng mập nhiều hơn, nên tụi nó cứ mặc định là của tụi nó.
- Tao nói của tao là của tao. Ở đây tao lớn nhất, tụi bây phải nghe tao – Thằng mập vỗ ngực bảo. Thằng mập nói hoàn toàn đúng, so về tuổi tác, nó mười 13 tuổi, lại mập mạp to lớn, trong khi xóm nhỏ nên những đứa trẻ gầy còm. Cho nên nhiều đứa con nít điều sợ nó.

- Tụi tao không nghe đó thì sao. Tụi tao cứ câu cá ở đây, mày dám làm gì tụi tao – Thằng Nam cộc lốc nói.
- Tụi bây đừng ỷ vào thằng Bảo thì tụi tao sợ. Hôm nay nó không có ở đây, để xem tụi tao xử tụi bây thế nào – Một thằng nhóc đàn em của thằng mập bước ra hùng hổ bảo – Tao chấp hết cả đám 7 đứa tụi bây, bốn thằng tao xử đẹp hết.
- Vậy thì nhào vô đây – Thằng Hải nóng máu đáp.

Tụi thằng mập vừa nghe xong là lập tức nhào đến ngay lập tức, trên tay tụi nó, là những cây gậy gỗ, tụi thằng Hiển, thằng Hải, con Thắm, đứa nào đứa nấy cũng đưa tay vào túi sẵn sàng chờ đợi. Khi tụi thằng mập sắp đến gần thì Việt Phương lên tiếng ngăn lại:

- Khoan đã.
- Gì? Không phải tụi bây sợ rồi chứ. Sợ rồi quỳ xuống xin mấy anh tụi mày tha cho đi – Thằng mập cùng đám bạn đứng lại bắt đầu cười nhạo đám trẻ.
- Ai thèm sợ tụi mày chứ – Thằng hải vênh mặt đáp lời.
- Sợ chó sợ mèo chứ không thèm sợ tụi bây đâu – Con Thắm bĩu môi chế giễu.
- Vậy tụi bây kêu khoan là khoan cái gì?
Đám trẻ đồng loạt quay đầu nhìn về người kêu dừng lại là Việt Phương. Việt Phương bây giờ bước lên ung dung nói:

- Tao muốn chơi công bằng .
- Công bằng….hahaha…công bằng cái con khỉ mốc. Đời này làm gì có hai chữ công bằng mà tụi bây bày đặt đòi. Nhưng nói xem, tụi bây muốn công bằng thế nào.
- Chơi quan tử đi, tụi bây lớn lại mạnh khỏe. Cho nên 4 thằng tụi bây đánh nhau với 7 đứa nhóc tụi tao, nhưng chơi tay không. Có sức chơi có sức chịu. Đau thì ráng chịu, cấm không khóc – Việt Phương nhín bốn đứa bọn kia bèn đáp.
- Ý tụi mày là bảo tụi tao quăng mấy cái cây này đi chứ gì – Thằng mập cầm cái cây vỗ vỗ vào tay trái của mình đắc ý hỏi lại.
- Đúng vậy.

- Mày nghĩ tụi tao là đồ ngu à. Nói cho tụi bây biết, dù tụi bây muốn hay không muốn, cũng phải đánh nahu với tụi tao phen này, còn tụi tao sẽ không để tụi bây yên lành ra khỏi nơi này đâu.
- Thắm ơi! Tao sợ quá, cái cây đó đánh đau lắm – Nhỏ Thảo co người nắm lấy vạt áo của con Thắm mếu máo nói.
- Tao cũng sợ. Hay tụi mình về thôi – Con Thắm cũng tỏ vẻ sợ sệt đáp.

- Tao cũng sợ quá tụi bây – Thằng Hiển cũng mếu máo nói.
- Sợ rồi à, hóa ra tụi bây không có thằng Bảo ở đây đều là một lũ chết nhát cả à – Thằng mập nghe thế thì đắc ý cười – Được thôi, lạy anh mày ba lạy, anh mày tha cho, từ nay cứ nghe lời anh mày sai bảo là được.
- Ai nói là tụi tao sợ mày, không có thằng Bảo ở đây, cũng không có nghĩa là tụi mày có thể thắng tụi tao đâu – Thằng Nam vểnh mặt, cái làn da rám nắng của nó lúc này, cùng cái đầu cháy khét của nó, trong nó chẳng khác nào một cây cỏ cháy ngoài đồng.

- Tụi bây định lừa tao à.
Tụi nhóc chẳng ai thèm nghe lời thằng mập nói cả, tụi nó nhìn nhau bắt đầu cảm thán.
- Ai thèm lừa mấy cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển của tụi bây. Tao cũng sợ, nhưng là sợ bốn thằng bây chết – Thằng Hải cũng lắc đầu nhăn răng le lưỡi giễu.
- Ừ, tao sợ má nó nhìn nó hổng ra quá – Việt Phương mĩa mai nói.
Nói xong cả đám tụi nó nhìn nhau phá ra cười khiến thằng mập đang đắc ý thì tái mặt, nó giận dữ gầm lên:
- Không thèm nói với tụi bây nữa. Đánh thôi.

Nói xong nó ra lệnh đàn em xúm lại đánh. Thiên Phong thấy đánh nhau, thì sợ hãi vô cùng, cậu bé lo lắng, mấy đứa con nít này sẽ bị nhừ tử cho xem. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lầm lì của tụi nhỏ, Thiên Phong biết khó lòng mà ngăn cản. Chỉ biết gào lên:
- Đừng đánh mà. Mấy đứa không sợ về nhà ba mẹ la hay sao.
Bốn thằng kia chẳng khác nào bão dữ đối với mấy đứa trẻ còm nhom kia. Thiên Phong bất chất tất cả liều mạng ra kéo tụi trẻ lại.

Nhưng mặc kệ Thiên Phong, đám trẻ giờ đâu mà thèm để ý, tụi nó đứa nào đứa nấy thọc tay vào túi của mình rồi nhanh chóng rút ra, quăng vào mặt của bốn cái thằng đang lao đến như bốn con sài lang hổ báo kia. Sau đó nhanh chóng bước thụt lùi lại ra sau.
Thiên Phong không biết đàm nhóc ném cái gì, cậu bé chỉ thấy như có bụi rơi trong không khí bàm vào mặt của mấy thằng nhóc kia mà thôi. Sau đó bốn thằng bỗng la lên oai oái.
- Cay mắt quá tụi bây ơi, cứu tao với….
- Tao cũng bị cay….
- Tụi nó quăng bột ớt.

- Cay quá đi mất…huhu…
- Tao bị quăng tiêu. Có mùi tiêu trong mũi tao
- Tụi tao đâu có ngu mà đối chọi tay đôi với tụi bây – Thằng Hiển thích thú rao lên.
- Tất cả là do tụi bây, tụi tao đã bảo đấu công bằng mà tụi bây không chịu – Con Thắm phủi phủi tay đắt ý bảo.

- Ông nội tao đã dạy, chớ nên làm châu chấu đá xe, lấy đá chọi trứng chỉ thiệt về mình. Người không lanh phải dùng mưu lược, tụi mày nghỉ tụi tao không chuẩn bị gì mà đến đây tìm tụi bây đòi cong đạo sao – Việt Phương nhìn bốn cái thằng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đang cố gắng lau chùi, phun nước bọt đầy rẫy trước mặt mình cười gian nói.

Cả đám nhỏ nhìn nhau phá ra cười lớn. Thiên Phong nhìn thế trận dường như thay đổi quá ư đột ngột thì tộn cả mặt đứng im há hốc miệng, bộ dạng của cậu lúc này vô cùng thú vị. Không ngờ đám nhóc quê này lại thông minh như thế, tuy thủ đoạn có chút quá đáng nhưng mà cái bọn kia cung xem như đáng đời.
Thằng nhóc bị đánh ngày hôm qua, nhân cơ hội tụi nó vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh,luồn ra sau lưng, đạp cho thằng mập một cái chúi nhũi về phía trước trả thù cho việc bị đánh ngày hôm qua.
Thằng mập bị té, nó vội lồm cồm ngồi dậy, qua quào cái cây khắp nơi để đánh tụi nhỏ, tụi nhỏ vừa né tránh vừa đánh du kích bốn thắng lớn đầu kia. Thằng Nam không sáp vào như tụi bạn, nó đứng bên ngoài lề nheo mắt nhìn, trong tay nó là một cây ná. Nó nheo mắt giương ná, trong ná là một viên sỏi. Nó bắn về phía sau lưng tụi kia, cho tụi kia quay đầu nhìn lại, bọn nhóc nhân dịp tung cước chân hạ đấm tay bọn kia.
- Bên này, tao ở bên này – Tụi nhóc thi nhau hò hét trêu chọc bốn thằng kia.
Băng thằng mập bị đám nhóc chơi thảm thương, mình mẩy thương tích, tụi nó tức khí, phẫn nộ hét lên:
- Tao liều mạng với tụi bây.
Nó cùng đường nên dùng hết sức quơ cây vào không trung mong là trúng bọn trẻ. Đám trẻ cũng bắt đầu thấm mệt nên ra hiệu cho nha rút lui.
- Chạy thôi tụi bây.
Cả bọn nháo nhào bỏ chạy trong lúc tụi kia nổi điên liều mạng. Thiên Phong phản ứng chậm chạp nên vẫn đứng yên dẫm chân tại chỗ, Việt Phương thấy vậy mới quay lại nắm tay cậu lôi đi.

- Mau chạy đi, lát nữa nó nổi điên, nó đánh chết bây giờ
Cả bọn chạy thật nhanh, cuối cùng lẩn trốn vào trong hàng mì nhà của thằng Nam, bắt đầu ngồi xuống thở dốc rồi cười vui vẻ.
Tụi nó đã chiến thắng một cách oanh oanh liệt liệt mà không cần có thẳng Bảo. Ông nội Việt Phương nói đúng:” Kẻ sĩ dùng mư kế chứ không dùng sức “

sex asian - phimxex - phimxxx

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ