Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hương vị đồng xanh - trang 5

Cả đám ngỡ ngàng quay đầu nhìn Thiên Phong, cậu nhóc có chút bối rối gãi gãi đầu nói:
- Anh chỉ muốn giúp thôi.
Bọn trẻ còn chưa nói gì, thằng bảo giờ mới để ý đến các kẻ lạ mặt đứng khuất sau lưng bọn trẻ nãy giờ, nó nghiêng đầu nhìn thằng Nam đang đứng bên cạnh hỏi:

- Thằng này là thằng nào vậy .
- Thằng cái đầu mày chứ thằng – Việt Phương đang đứng trước mặt thằng bảo giơ tay bọp đầu nó một cái, nhanh chóng quyết định – Không gọi là thầy thì cũng nên gọi là anh. Sau này mày học với anh ấy đi, ráng theo kịp để thi lên lớp nghen. Mày mà ở lại lớp, tụi tao buồn lắm đó.
Thằng Bảo đưa mắt nhìn lom lom Thiên Phong, Việt Phương lại bộp đầu nó một cái nữa mắng:
- Mau chào anh Phong đi.
Thằng Bảo bị Việt Phương đánh hai lần, chỉ biết nhăn mặt xoa đầu, ngượng ngùng nhìn Thiên Phong đáp:
- Em chào anh Phong.
Thiên Phong cười cười nhìn thằng bé có gương mặt lầm lì trông cục cằn, vậy mà để cho Việt Phương đánh mấy cái chẳng hé răng oán trách một lời nào.

- Anh cũng không biết mình có dạy tốt được hay không? Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình, anh nghĩ bé Phương nói đúng, học hành là rất quan trọng, không nên bỏ dỡ nữa chừng. Anh hy vọng có thể giúp em hiểu hết những phần bài em bỏ dỡ để thi tốt.
- Cám ơn anh – Thằng Bảo có chút xấu hổ lẫn cảm động lí nhí đáp.
- Người thành phố nói chuyện có khác ha, hay ghê – Con Thảo huých tay con Thắm bảo.
- Được rồi, vậy thì tối nay tụi mình vui chơi một bữa đi để sau này còn giúp thằng Bảo ôn thi – Thằng Hiển hoan hô kêu lên.
- Không được, tối nay tao phải chăm bà nội tao, ngày mai đi. Ngày mai tao phụ gặt lúc ở ruộng ông Tám, sau đó tụi mình chơi ở ruộng ông Tám luôn, nướng khoai ăn, tụi bây thấy được không? – Thẳng Bảo liền lên tiếng từ chối ngay. Nhưng nó không muốn bọn trẻ thất vọng nên đề nghị thêm.
- Ngày mai cũng được, quyết định ngày mai hen – Thằng hải gật đầu ngay.
- Được rồi, vậy thì giải tán, về nhà tắm rửa ăn cơm, kẻo lại bị đòn – Việt Phương vui vẻ bảo bọn nhóc bạn mình.

- Nhìn lại mới thấy, mặt mày y như mặt mèo. Lêu lêu…xấu xí – Thằng Nam quay đầu trêu con Thắm, vì mặt của nó dính bùn.
- Kệ cha tao mày, người mày có hơn gì người tao mà mày trêu – Con Thắm bị trêu tức nhưng vẫn hiền lành đáp, không như con Thảo nó đánh ngay chứ không đáp.
Bọn trẻ lục tục ra về, Thiên Phong cũng bước theo về nhà mình, cậu nhóc quay đầu nhìn lại thằng Bảo đang thất thểu bước vào nhà, ngôi nhà vác là không cửa ánh lên ánh đèn mờ nhạt, lòng cậu bỗng chộn rộn lên, ánh mắt xa xăm nhìn ánh sáng la lói của căn nhà, cuối cùng thở dài quay đầu bước tiếp.
Đi được một lúc, thằng Hiểu em thằng Hiển chạy hổn hển gọi:
- Anh Phong, chị Nga bảo em đưa chìa khóa cho anh, chị ấy nói là bà chị ấy bị ngất, chị đưa bà vào bệnh viện, không có nấu cơm, chị ấy để tiền dưới sống ly, bảo anh tự lấy tiền ra đầu ngỏ ăn hủ tiếu đỡ đi. Tối nhớ khóa cửa nhà cẩn thận. Ngày mai chị ấy về.

Thiên Phong khựng lại, chưa bao giờ cậu nhóc tự đi ăn bên ngoài hết, cho nên cũng không rõ làm sao. Việt Phương thấy vậy bèn nói:
- Để cảm ơn anh giúp thằng Bảo, em mời anh đến nhà em ăn cơm đi.
- Tao cũng đi, tao nghe nói hôm nay bà nội mày chưng mắm, bà nội mày chưng mắm là số 1 – Thằng Nam nghe vậy cũng hớn hở đòi đi theo, nhưng thật ra nó cũng là muốn tránh cho Thiên Phong việc ái ngại.

- Tao cũng đi, lâu rồi tao không ăn cơm bà nội mày nấu – Thằng Hiển cũng xin ké một bữa cơm.
Kết quả là, sau khi cả bọn về nhà tắm rửa xong, xin phép ba mẹ qua ăn cơm chực nhà Việt Phương. Thằng Hiển ở gần nhà Thiên Phong nhất, nó đợi thiên Phong cùng đi, vừa đi vừa kể mấy món ăn ngon mà bà nội Việt Phương hay làm cho tụi nó ăn:
- Hồi đó nước lớn, cá chạy về ruộng nhiều, tụi em bắt được rất nhiều con cá lóc to bằng bắp tay thế này né – Thẳng Hiển vừa kể vừa vỗ vào bắp tay khoe – Bà nội con Phương liền chế biến rất nhiều món nha: Ăn cá lóc nướng ống tre với nước cốt dừa, ăn rất ngon, nhất là ăn với bánh tráng, món nêm bà nội con Phương làm ngon số 1. Cháo cá rau đắng nè, gỏi khô cá lóc nè. Ngon ơi là ngon….
Thiên Phong cười cười, những món đó, cậu cũng ăn khá nhiều rồi, chẳng thấy hứng thú nữa. Im lặng theo thằng Hiển đi vào nhà Việt Phương.

Bà nội Việt Phương thấy bọn trẻ sau cả ngày rong ruổi bắt các, mặt mày đứa nào đứa nấy vẫn còn đỏ ửng, hào hển lùa cơm vào miệng thì vừa lụm thóc trong nồi vừa mắng:
- Tổ cha tụi bây, giang nắng cho lắm, phá cho lắm bây giờ thì đói meo móc. Cũng may bà nấu cơm nhiều, định cho mấy con chó ăn, nếu không lấy đâu cho đủ hả. Ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn. Để bà nấu cơm thêm cho mà ăn.
- Bà hai, cơm bà hai nấu ngon quá hà – Thằng hải dừng đữa cười hì hì nói khi nghe bà nội Việt Phương mắng.
- Tổ cha mày, bữa nào qua ăn chực cũng khen cho lắm – Bà cười cười mắng nhưng lòng thì vui vẻ vô cùng. Lâu lâu có xấp nhỏ qua ăn cơm ké cũng thấy vui, người dân nông thôn tốt bụng thật thà lại nhân hậu, san sẽ với nhau trái cà trái ớt, huống hồ chỉ là bữa cơm cho bọn trẻ con, chẳng ai ích kỷ nắm gạo bao giờ.

Trẻ con ở thôn quê bây giờ đỡ hơn ngày xưa nhiều, nông thôn bây giờ đã phát triển hơn trước, ngày trước chỉ được ăn rau luộc chấm nước mắm mà thôi để hạnh phúc lắm rồi. Cũng chẳng gạo trắng nước trong như bây giờ. Nhìn bọn trẻ ăn cơm ngon miệng, bà hai cũng thấy vui.
- Cứ ăn tự nhiên nha con, không có gì phải ngại, chỉ là món ăn đạm bạc của người miền quê, bà chỉ sợ con ăn không quen – Bà nhìn Thiên Phong đang ăn từ tốn không những bọn trẻ miệng mồm dính đầy cơm kia cười nói.
- Dạ không đâu bà. Cơm bà nấu ngon lắm ạ, con ăn rất ngon, ngon hơn cả chị Nga nấu – Thiên Phong ăn món thịt khô tộ vừa miệng lại lạ kia, cũng muốn ăn ồ ạt như bọn trẻ, phải công nhận là rất ngon.
- Anh có ăn được khổ qua không? – Việt Phương quay đầu nhìn Thiên Phong đang ngồi cạnh mình hỏi nhỏ.

Thiên Phong nhìn món canh khổ qua dồi thịt nãy giờ mình chưa ăn nhưng gật đầu
- Anh ăn cái này đi – Việt Phương sắn một nữa trái khổ qua dồi, lấy phần thịt trong ruột bỏ vào chén mình, còn phẩn vỏ bỏ vào chén Thiên Phong – Người thành phố ăn thịt nhiều nên hay ngán, anh ăn vỏ khổ qua đi, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.
Nhìn vào ai cũng nghĩ Việt Phương tốt bụng, lo nghĩ cho Thiên Phong. Nhưng bà nội Việt Phương nghe xong thì khõ đầu cô bé mắng:
- Cha mày, thấy anh khờ thì lừa đảo à. Tốt như vậy thì con ăn nhiều đi, ăn ruột không làm gì.
- Phải đó, mày ăn vỏ đi, đưa cái ruột cho tao, hehe – Thằng Nam cười nham nhở, nhanh tay đưa đũa gấp mất phần ruột trái khổ qua của Việt Phương đang nằm trong chén bỏ vào miệng cắn ngon lành.
- Thằng quỷ này, sao mày ăn của tao, trả lại mau – Việt Phương tức giận vì bị cướp phần thịt của mình trừng mắt nhìn thằng Nam mắng.

- Tao ăn hết rồi, làm sao trả, mày cứ ăn vỏ đi, vỏ tốt mà – Thằng Nam le lưỡi trêu Việt Phương.
- Tao không ăn, võ khổ qua đắng gần chết – Việt Phương vùng vằng đáp. Sau đó cô bé giật mình cười xấu hổ nhìn Thiên Phong cười giả lơ nói – Ăn đi ăn đi.
Cả đám cười phá lên vì lời của Việt Phương, vốn định lừa Thiên Phong ăn hộ mình, nào ngờ lại bị thằng Nam cướp cạn, đã vậy còn giấu đầu hở đuôi như thế. Bọn trẻ cười muốn sặc sụa luôn, Việt phương bị quê thì mím môi tức giận.

- Anh ăn giúp em vỏ, em cứ ăn ruột đi – Thiên Phong thấy vậy thì gấp cho cô bé cái ruột bỏ vào chén.
Việt Phương nhìn Thiên Phong cảm kích, liền ăn phần ruột của mình trước khi bị cướp cạn nữa.
Thiên Phong tuy ăn không nhiều như bọn trẻ, nhưng cậu cảm thấy, bữa cơm này rất ngon, vui vẻ, ấm áp đầy tiếng cười. Cậu nhóc vô cùng thích , so với bữa cơm một mình trong căn nhà rộng, cậu thấy bữa cơm nhỏ ở đây vậy mà vui vẻ rất nhiều. Cuộc sống ở đâu, cậu rất thích.

Cơm nước say sưa, bọn trẻ ngồi xếp bằng trên mấy cái ghế đẩu bằng tre nhỏ lắng nghe ông nội Việt Phương kể chuyện thời xưa, cái thời mà tụi Tây vào đây ức hiếp dân làng.
Ông nội Việt phương tay cầm cái quạt mo phe phẩy vuốt ve cái chòm râu đã quắng nhặn xị của mình và bạc pho bạc phớt đưa mắt nhìn ra bên ngoài tối đen như nhớ lại những khoảng thời gian người dân khốn khổ.
- Hồi đó bọn chúng ác lắm, hễ ghi ai liền bắt bớ ngay. Chúng đem đi tra khảo đánh đập rất dã man. Ông Tư bây, tức ông nội thằng Hiển cũng đi lính cùng thời với ông chẳng may bị chúng bắt được, ông Tư bây bị chúng tra tấn rất dã man …chúng còn thẻo từng miếng thịt của ổng ra để làm ổng đau đớn chịu không nổi mà khai ra. Nhưng ông Tư bây gan lớn lắm, đau thế nào ổng cũng không khai ra. Cuối cùng tụi Tây cũng chịu thua đành phải đày ổng ra đảo nhốt gần 1 năm trời mới chịu thả.

- Ghê quá, tội nghiệp ông nội mày quá Hiển – Con Thắm rưng rưng nước mắt khi nghe kể.
- Ông nội mày giỏi ghê – Việt Phương nhìn thằng hiển ngưỡng mộ.
- Chứ sao, ông nội tao mà – Thằng Hiển ưỡng ngực tự hào.
- Tụi bây im lặng để ông hai kể tiếp coi – Thằng Nam lên tiếng mắng.
- Năm đó, ông được giao nhiệm vụ trông coi gạo, chẳng may chỗ trốn bị phục kích, mọi người ai cũng lo chạy tháo thân. Ông và ông bảy Mắn, hai người liều mình ở lại chôn số gạo xuống đất. Phải biết hồi đó bộ đội mình đi cách mạng cực khổ lắm, bữa đói bữa no. Có được một bao gạo trắng là mừng biết bao nhiêu, cho nên ráng chôn gạo để sau này còn có mà dùng.

- Ông nội, có phải hồi đó bà nội chuyên gánh gạo nuôi bộ đội không hả nội – việt phương bỗng lên tiếng hỏi.
- Ừ, hồi đó ông đi suốt, hiếm khi về nhà, một tay bà nội con nuôi cha mẹ chồng với con cái. Bà nội con giỏi lắm, cái gì cũng bán hết, từ giỏ chạc…đến bán gạo. Cứ bán 9 thì chừa 1 đặng đêm tối gánh đưa cho các chú bộ đội ẩn nấp.
- Nhưng trốn ở đâu hả ông hai? – Con Thắm lên tiếng hỏi.
- Thì trốn trong rừng hay nhà dân. Trốn trong rừng thì anh toàn hơn lại dễ chạy trốn nhưng dễ bị sốt rét lắm vì muỗi rất nhiều, lại lạnh nữa, hồi đó xung quanh đây toàn là cây cối rừng rậm, chẳng được như bây giờ đâu. Trốn ở nhà dân thì thoải mái hơn, trốn xuống dưới hầm tránh bom ấy nhưng không an toàn, một khi bọn lính nó rình được thì nguy, còn hại luôn gia đình người chủ. Nhưng cũng may, người dân mình rất đùm bọc yêu thương nhau, chẳng ai hé răng lấy một lời về việc có bộ đội trốn trong làng hết.

- Làng mình có ai chết không ông hai – thằng hải đưa đôi mắt ngây thơ tò mò hỏi.
- Có chứ, dân mình hồi đó chết nhiều lắm. Ông năm Ria của bây, em ông ngoại con Thắm chết trẻ lắm, ổng bị chúng bắt, mổ bụng, lấy gan xẻ làm 5 miếng ăn, còn khen ngon. Hồi đó bà cố con Thắm khóc gần hết nước mắt vì thương con trai. Sau này bà được nhà nước truy phong danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng là vậy.
- Dạ, cái nhà đó bà cố con cho cô tư con ở, cô tư con thờ bà cố ở đó luôn – Con Thắm gật đầu xác nhận.
- Bọn giặc ác quá, phải con mà ở đó, con nhất định ăn thua đủ với bọn chúng – Thằng Nam tức giận cung tay mắng.

- Thằng cha mày, tụi Tây sài súng Tây không hà, tụi bây tay không đấu với chúng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng nói gì thì nói, bộ đội mình dưới sự lãnh đạo của Bác đã anh dũng đánh lùi quân địch, giành độc lập cho nước nhà, chúng ta có thể tự hào về dân tộc mình nhiều lắm các con à…….
Thiên Phong ngồi im lặng lắng nghe, cậu không như những lũ trẻ nhao nhao hỏi cái này hỏi cái nọ. Cậu nhóc cảm thấy đây mới chính là những bài học lịch sử quý giá, những bài học lịch sử mà không có những tài liệu lịch sử nào có thể nói rõ hơn những người trong cuộc nói, lời kể mộc mạc, nhưng hình ảnh lịch sử được thể hiện qua ánh mắt của họ.

Bên ngoài tiếng ếch kêu lên ồn ộp, màn đêm yên tĩnh, tĩnh mịch….tưởng chừng rất lạnh lẽo nhưng kì thực lại vô cùng ấm áp.

Sáng sớm, Thiên Phong thức dậy vươn vai đứng bên cửa số đón một ngày nắng mới đầy vui tươi, nhìn những đồng ruộng từ xanh chuyển dần sang sắc vàng. Mới ở đây một thời gian thôi, nhưng cậu nhóc gần như yêu nơi này vô cùng. Đầu tiên là yêu không khí trong lành yên tĩnh ở nơi này, sau đó lại yêu phong cảnh thơ mộng và rất đẹp khiến người ta không khỏi dứt mắt rời đi được. Tiếp đến là sư chân tình hồn nhiên của lũ trẻ ở quê và những người dân chân chất tốt bụng như ông bà nội của Việt Phương.
- Bốc….

Một vật gì đó va vào cửa sổ phòng của Thiên Phong khiến cậu nhóc giật mình nhìn dáo dác. Việt Phương đã ở bên dưới quẩy tay với Thiên Phong gọi. Cô bé đứng ngay cảnh hàng rào cổng sau mà lần trước cô bé trốn đến đây. Thiên Phong ra dấu hiệu chờ chút, rồi quay đầu chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh.
Khi Thiên Phong bước ra khỏi nhà, Việt Phương đã bĩu môi chê:
- Đúng là trai thành phố lưng dài vai rộng, lười khủng khiếp, đến giờ này mới dậy.

Thiên Phong bị chê thì xấu hổ có chút đỏ mặt, nói thật thì ở thành phố cũng chẳng làm gì nên ngày nghỉ người ta thường ngủ nướng. Nhưng bình thường Thiên Phong cũng chẳng ngủ dậy quá muộn như hôm nay, chỉ vì tối qua là lần đầu tiên cậu nhóc được chơi thỏa sức và vui vẻ như thế, cho nên lúc về vì vui quá mà không ngủ được.
Thiên Phong nhìn Việt Phương gãi đầu cười xấu hổ. Việt Phương liền quăng cho cậu một trái bắp luộc dường như đã nguội bớt.
- Cho anh, coi như đồ ăn sáng.

- Ờ…- Thiên Phong gật đầu khù khờ, lột luôn trái bắp ra ăn ngay chẳng chần chừ, sau đó nhìn Việt Phương khen – Ngong quá, rất ngọt.
Khóe môi của Việt Phương hơi cong lên, cô bé nhìn vẻ đen đúa đi nhiều của Thiên Phong cảm thấy hài lòng lắm. Cô bé bất giác mở miệng nói:
- Nếu cho anh chọn, anh muốn sống ở đâu, thành phố hay ở đây?
Thiên Phong đang gặm trái bắp thì dừng lại khi nghe câu hỏi, cậu nhóc buông xuôi trái bắp trong tay hướng mắt nhìn về con đường mòn có mấy bụi tre tỏa bóng mát rượi.

- Nếu phải lựa chọn, anh thật sự muốn quay trở lại thành phố – Thiên Phong sau giây phút suy nghĩ, cậu nhóc nói lên suy nghĩ của mình.
Việt Phương nhìn Thiên Phong mím môi khinh bỉ rồi quay mặt đi, dù sao thì rất ít người giống như Việt Phương, hễ đã sống ở thành phố, với những điều kiện vật chất đầy tiện nghi, chẳng ai muốn về vùng quê đô thị này là mấy nữa.
- Mẹ anh mất rồi, nhà thành phố mới có kỷ niệm của mẹ với anh, ở đây thì không? – Thiên Phong vẫn đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mặt nói tiếp.

Việt Phương nghe giọng nói đầy buồn bã khiến người ta nhói lòng thì bất giác rung động, trong lòng có gì đó đồng cảm với Thiên Phong vô cùng, cô bé cắn môi nhìn Thiên Phong, ý nghĩ khinh ghét lúc nãy đã bay biến đi đâu mất rồi. Trong lòng tự nhiên cũng buộc miệng nói:
- Ừ….
Cảm giác này Việt Phương hiểu rõ nhất, đây cũng từng là ý nghĩ lúc nhỏ của cô bé. Ở đây được yêu thương nhưng chẳng phải nơi thuộc về gia đình mình.
- Mấy đứa tụi nó đâu? – Thiên Phong chẳng muốn nghĩ đến ba mình và dì ghẻ đang làm gì nữa, hai người họ có lẽ đã trở về Việt Nam rồi.

- Anh làm như tụi nó rảnh như anh lắm ý, suốt ngày vui chơi, tụi nó cũng phải phụ giúp gia đình nữa chứ – Việt Phương hừ mũi đáp.
- Thế còn em? – Thiên Phong cười ranh ma giễu lại cô bé – Chẳng phải cũng nhàn rỗi giống anh hay sao?
Việt Phương xụ mặt, ở nhà, cô bé chẳng phải là công chúa sao, chẳng biết làm cái chi cả. Nhiều lúc tụi bạn đi phụ ba mẹ, Việt Phương chẳng biết làm gì, chỉ đành thơ thẩn mà thôi, chán vô cùng.

Nhưng cô bé vốn ương bướng chẳng muốn chịu thua ai, hất mặt nói với Thiên Phong:
- Cho nên tới đây bảo anh đi phụ giúp nè, được không?
- Đi đâu? – Thiên Phong nghiêm mặt hỏi.
- Đương nhiên là ra ruộng rồi.

Thiên Phong theo Việt Phương ra ruộng, thái bắp non ngọt lịm cũng bị cậu nhóc xử nhanh chóng, ruộng từ nhà cậu nhìn ra chỉ vừa mới chín vàng mà thôi, chưa trĩu hạt. Những đám ruộng bên này thì đã trĩu hạt vàng óng ánh rất đẹp. Trên ruộng, mọi người đang chuyên cần cắt lúa, từng bó lúa được gặt xuống thẳng đều tăm tắm, được người khác khuân vào bồ đập. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt của mọi người, nhưng họ vẫn cười nói vui vẻ.
- Sao không dùng máy cắt lúa, vừa nhanh vừa khỏe lại vừa rẻ – Thiên Phong nhìn cô chú nông dân xong thì hỏi khẽ Việt Phương, tuy là không hiểu về nông thôn lắm, nhưng trong sách vỡ vẫn đề hình máy cày, máy gặt dạy học mà.

- Hứ….đúng là dân thành phố. Anh không biết là khi chính tay mình gặt hái mới thấy được niềm vui. Chứ cái gì cũng máy móc hết, mọi người sẽ ỷ lại, mọi người cùng nhau làm, anh không thấy là rất vui hay sao, có khi còn không biết mệt ý. Với lại dùng máy không thể rũ sạch được những hạt thóc, mà người dân cực khổ mới trồng được, không thu hoạch được hết thì đúng là phí phạm. Anh có nghe câu:” một hạt thóc, còn quý hơn vàng “ chưa?
Thiên Phong cúi đầu im lặng nghe Việt Phương dạy đời, chẳng dám lên tiếng phản bác. Việt Phương chìa tay ra trước mặt cậu, trên tay Việt Phương là mấy hạt thóc non mà xanh:
- Ăn thử xem.
Thiên Phong ngại ngùng cầm lấy hạt thóc bì tí bằng hai đầu ngón tay của mình, cẩn thận tuốt vỏ rồi đưa lên miệng cắn thử. Có vị mềm ngọt thơm mùi sữa, lần đầu tiên nếm trải, không khiến Thiên Phong quên được.
Vừa lúc đó thằng Bảo thấy hai người liền quẩy tay gọi to:

- Lại đây nè.
Việt Phương không nói gì liền chạy đến chỗ thằng Bảo, Thiên Phong cũng lẽo đẽo theo sau.
- Cá nổi lên nhiều lắm , mày với anh Phong bắt đi, chiều tao đem bán kiềm thêm ít tiền.
- Để tao – Việt Phương nhảy ùn xuống nhanh chóng tìm kiếm rồi cũng nhanh chóng túm ngay con cá rô đang giãy đành đạch dưới vũng nước.
Thiên Phong thấy nhiều người cũng đeo trên người một cái hũ ngay eo, chắc là vừa gặt vừa lụm cá. Thằng Bảo đang cật lực gom lùa lại cho người ta đập. Cũng không quên nhặt cá dưới ruộng. Được một lúc thì tụi con Thảo cũng lục tục kéo ra. Tụi nó cũng lao xuống bắt cá, thình thoảng bắt được vài con cá trê, cá lóc to to, tụi nó khoái trí vô cùng. Có rất nhiều đứa trẻ ở trên đồng, nhưng chỉ có điều, chúng nó đang theo những người nông dân ở cánh đồng khác.

- Ở đây có tổ chim nè tụi bây – Chú 5 Năng đang gặt lúc bỗng kêu lên.
- Cho con…cho con…- Tụi nhỏ bỗng nhao nhao lên. Đám trẻ khác cũng ngóc đầu dõi theo tụi trẻ
Thằng Hiển nhanh tay lẹ chân chạy lấy được, nó giơ cao chiến lợi phẩm trên tay mình gào to:
- Tổ chim thuộc về tao, tụi bây đừng hòng lấy được.
Tất nhiên sau câu đó, nó phải bỏ chạy bởi vì mấy đứa kia đang đuổi theo nó. Tiếng la ó vang cả góc trời phá tan cái nắng đang chiếu rọi xuống lưng của mọi người, mọi người nhìn theo bọn trẻ vô tư đùa giỡn mà thấy vui vẻ quên cả mệt mỏi.
Đến trưa, Thiên Phong tắm rửa xong lại tiếp tục sang nhà Việt Phương ăn chực. Hôm nay bà nội Việt Phương làm món rau lang chấm ba khía cực kì ngon. Ăn mới có một miếng mà nước bọt của Thiên Phong tiết ra không ngừng, ông nội Việt Phương ngồi rung đùi đắc ý bảo:
- Ông bây ưng bà nội bây vì món này đó nha. Hồi đó bà nội bây biết ông thích món này, cứ lôi món này ra dụ, riết rồi ông sụp bẫy của bà nội bây luôn.

- Ông này, cứ nói bậy không hà, tụi nhỏ tưởng thật bây giờ. Tui dụ ông bao giờ chứ, có mà ông dụ tui – Bà nội Việt Phương vừa trách vừa cười nói, cái miệng hơi móm của bà trở nên đáng yêu vô cùng.
Việt Phương và Thiên Phong, cả ông nội Việt Phương không nhịn được mà phá ra cười chảy cả nước mắt. Không có chị Nga, không có ai quảng, Thiên Phong cũng không về nhà, cứ thế thao Việt phương ra ngoài vườn mắc võng lên cây xoan nằm ngủ.
Trời nắng nóng, nhưng cây xoan tỏa bóng mát rượi, hai đứa mắc hai chiếc võng nằm đua đưa gặm mía ngọt. Mía ở đây ít mắt, lại to ngọt, cắn một cái thật là sảng khoái, chẳng bù với thành phố, bán mía đầy mắt, chẳng ăn được bao nhiêu, cũng chẳng ngọt lịm như ở đây.

- Đương nhiên là nhờ người ta bón phân tưới cây rồi, vất vả lắm ý, cho nên mới phải ” Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn” – Việt Phương khinh bỉ nhìn Thiên Phong, cảm thấy rõ chán cái người thành phố này, cái gì cũng thắc mắc. Vậy mà mọi người ai cũng nói, người thành phố đều tài ba cả.
Thiên Phong cười cười không nói, lặng lẽ cắn mía rồi bắt chước việt Phương xã bừa vào một góc vườn nào đó. Ở thành phố người ta quả thật thông mình, nhưng cái thông minh của người ta là sự tiếp cận với những công nghệ hiện đại mà thôi. Còn ở nông thôn, không phải ai cũng biết được nhưng điều đó.
- Em đố anh. Uống nước nhớ gì?
- Chẳng phải là “ uống nước nhớ nguồn hay sao? – Thiên Phong tròn mắt gạc nhiên vì Việt Phương tự nhiên hỏi như vậy.

- Không phải? Em “ Uống nước nhớ người trồng cây” – Việt Phương phá ra cười – Bởi vì em uống nước dừa, nên đương nhiên nhớ người trồng dừa chứ sao?
Thiên Phong cũng không khỏi phì cười vì câu đố mẹ hóm hĩnh này. Thẳng Nam cùng thẳng Hải đang ôm trong cái áo thun của mình cái gì đó chạy về phía hai đứa nó:
- Hehe, tụi tao mới ra ruộng trộm mấy trái bắp, tối nay tụi mình một là luộc, hai là nướng cùng với khoai của thằng Bảo, một buổi số dách nha tụi bây.
- Thằng Hiển đâu? – Việt Phương bỗng nhiên hỏi.
- Nó đang đi bắt dế cơm đó, con Thắm bảo nhà nó có đậu phộng với bột nếp – thằng Nam cười khoái trí thảy mấy trái bắp tròn dài xuống đất.

- Chẹp, tao thèm mấy bữa nay rồi nha – Việt Phương nhìn mấy đứa bạn hoan hô.
- Đừng nói mấy đứa định bắt dế ăn nha – Thiên Phong thoáng rùng mình nhỉn chúng ngay dại hỏi.
- Tất nhiên – Ba đứa đều đồng lạot gật đầu.

Sự thật là, đám nhóc không chỉ cho Thiên Phong ăn dế cơm, mà còn bắt ếch nấu cháo cho cậu ăn nữa. Thiên Phong chưa từng ăn qua, có chút ghê sợ, nhất là thấy cảnh thằng Hiển cắt đầu lột da con ếch rồi mà nó vẫn nhảy tưng tưng khiến cậu nhóc sợ vỡ cả mật ra, báo hại tụi nhỏ được một phen cười nghiêng ngã.

Mấy con dế cơm to lớn hơn mấy con dế thường rất nhiều, Thiên Phong thấy con Thắm, con Thảo và Việt Phương nặn ruột rửa sạch nhét hạt đậu phộng vào, sau đó chiên với bột thì kinh hãi đến vỡ mật.
Nhưng sự thật, ki bị chúng ép phải ăn, nhai và nuốt, Thiên phong muốn khóc lắm, nhưng sau khi ăn xong thì….cậu nhóc đỏ mặt xin thêm con nữa. Bọn nhóc hào hứng nhường Thiên phong ăn khá nhiều.
Lục tục khiên nồi cháo bầu nấu ếch thơm lừng ra ngoài ruộng khô trống trãi, chúng bắt lửa bằng những vại rơm vụn, và những nhánh che, để đốt cũi lớn, cuối cùng một ngọn lửa lớn theo gió đêm thổi bừng bừng xua đi được cả lũ muỗi chập chừng nhào đến hút máu tụi nhỏ.

Nồi cháo bị ăn sạch bách, mà mấy trái bắp, củ khoa cũng đang trên đường chín tới, bọn trẻ nằm dài trên những tấm bạc phơi lửa nhìn bầu trời đầy sao một cách thích thú. Con Thắm bỗng ngâm một câu vọng cỗ giữa trời khuya, giọng nó ngọt ngào khiến người ta say ngất. Thiên Phong quay đầu nhìn người nằm kế bên mình, Việt Phương cũng có linh cảm, cô bé quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Thiên Phong, cả hai cùng mĩm cười.

Chương 4: Rời đi

- Sao băng kìa – Tiếng thằng Nam Bảo kêu lên.
Cả bọn vội vàng nhìn lên bầu trời, một ngôi sao xẹt ngang qua bầu trời đêm, chẳng ai bảo ai, bọn trẻ vội vàng chấp tay cầu nguyện. Thiên Phong từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy bầu trời đầy sao như ở đây, càng không biết chuyện cầu nguyện khi nhìn thấy sao băng. Chỉ trố mắt ngạc nhiên nhìn bọn trẻ.
Việt Phương cầu xong nhìn Thiên Phong hỏi:

- Anh không cầu nguyện à?
- Cầu nguyện? Vì sao ? – Thiên Phong ngơ ngác hỏi lại.
- Vừa rồi sao băng anh có thấy không? – Việt Phương nhún vai thờ dài.
Thiên phong bèn gật đầu, Việt Phương bèn nói như giảng giải, đối với sự ngờ nghệch của Thiên Phong, Việt phương đã chấp nhận thành thói quen rồi. Cô bé chậm rãi giải thích

- Theo người xưa bảo, người ta khi chết sẽ biến thành sao băng, ngôi sao sẽ dẫn lối chỉ đường cho người thân của mình, thu gom ước nguyện của người thân mình lại, đợi đến lúc hết thời gian, sao sẽ sa xuống, cũng là lúc người chết bay lên thiên đàng, đem những điều ước của người thân mình đến cầu xin ngọc đế ban ước nguyện cho người thân mình. Ai nhìn thấy sao băng cũng đều vội vàng ước hết, mong là người kia sẽ giúp mình mang điều ước đến cho thượng đế.
- Vậy vừa rồi em ước gì? – Thiên phong nhìn Việt Phương dịu dàng hỏi.

- Em ước cho ngày hôm nay là mãi mãi – Việt Phương nhìn lên bầu trời sao đáp.
- Tao cũng ước ngày nào cũng có thịt ăn – Thẳng Nam quẹt quẹt mũi kéo cái quần ngay ngắn lại đáp.
- Mày đúng là thằng tâm hồn ăn uống – Thằng Hải chun mũi nhìn thằng Hiển mắng.
- Kệ tao, được ăn được ngủ là tiên mà mày – Thằng Nam nhăn răng cười đáp – Còn mày thì ước gì hả Bảo ?
- Tao ước cho bà nội tao khỏe lại – Thằng Bảo trầm giọng nói ra điều mong ước chín chắn trong lòng.
- Được mà, bà nội mày nhất định khỏe lại mà – Thằng Nam an ủi – Còn bà ước gì hả Thắm.

- Tao ước năm nay lúa nhà tao được mùa – Con Thắm nở nụ cười duyên đáp rồi hỏi con Thảo – Mày ước gì?
- Tao ước sau này mình sẽ tỏa sáng như những vì sao kia – Con Thảo chớp chớp mắt nói lên điều ước trẻ con của mình.
- Còn mà thì sao Hiển – thằng bảo hỏi thằng Hiển đang đứng gần mình.
- Tao…tao có kịp ước gì đâu? – thằng Hiển buồn xo trả lời.
- Sao vậy? – Thiên Phong ngạc nhiên hỏi trong khi đám trẻ cười phá lên.

- Nó ngọng mà nên ước hổng có kịp – Thằng Nam cười sặc sụa nói ra.
- Mày đừng buồn, mai mốt tao ước hai điều ước, cho mày một điều – Con Thắm vỗ vai an ủi thằng Hiển, ai bảo trong đám, nó hay nói ngọng, thành ra nhiều lúc cứ lắp ba lắp bắp nói mãi một câu không xong.
- Thật ra nói ngọng cũng không khó chữa lắm. Em tập một thời gian là chữa được ngay – Thiên Phong nhìn thằng Hiển bảo – Mai mốt khi nói, em cứ nói chậm lại rõ ràng từng từ, đừng vội nói nhanh, ở nhà luyện tập nói từ chậm đến nhanh, phá âm rõ ràng lại, anh thấy người ta còn ngậm viên sỏi tròn trong miệng để tập nói, đè cái lưỡi xuống để dễ phát âm hơn. Nào làm theo anh….R..O I ….RỒI….

Thằng Hiển cố gắng dưới sự khích lệ của bọn trẻ tập nói cả đêm.
Tới khi đứa nào đứa nấy ngắp ngắn ngáp dài muội chích đầy người mới lục tục kéo nhau vác nồi về nhà. Khi chúng đi qua hàng rào gần nhà Việt Phương thì thấy chú Nhân với chị Nga đang đứng nói chuyện với nhau. Cả đám đứa nào đứa nấy không nói gì núp ngay vào lùm nghe trộm.
Thiên phong từ xưa đến nay, chưa bao giờ lại làm mấy chuyện thế này , cũng biết làm thế này là vô văn hóa. Cậu nhóc nói khẽ bên tai của Việt phương:
- Nghe trộm không tốt đâu.
Sau đó Thiên phong định đứng dậy đi ra, nhưng Việt phương đã nắm tay cậu kéo ngồi xuống:
- Không sao đâu, ra bây giờ mới không tốt đó.

Thiên Phong nhìn tay mình bị một cánh tay bé hơn nắm giữ, nãy giờ ngồi ngoài trời gió lạnh, cậu nhóc cũng thấy hơi lạnh, nhưng bàn tay được Việt Phương nắm lại ấm áp vô cùng.
- Bà nội khõe rồi vậy cũng mừng, mấy hôm nay chắc em mệt lắm – Giọng chú Nhân nhẹ nhàng đầy sự quan tâm đến chị Nga đến nỗi Việt Phương cũng thấy ngạc nhiên.
Vẫn biết chị Nga thích chú Nhân nên đối sử với Việt Phương cực kì tốt, nhưng cô bé lại không biết ý chú Nhân như thế nào. Lắm lút Việt Phương cũng lém lỉnh hỏi chú Nhân thấy chị Nga ra sao, chú chỉ cười xoa đầu cô bé rồi bỏ đi mà thôi. Không ngờ, lần này bà nội chị Nga ngã bệnh, lại khiến hai người họ gần nhau hơn.
Bọn trẻ thúc tay nhau ki mà chú Nhân nắm lấy tay chị Nga, dù trong đêm tối chỉ ánh trăng và sao nhưng bọn trẻ vẫn thấy được sự ngượng ngùng e thẹn của chị Nga.
Mai mốt cứ đến tối anh sẽ đến rước em về, dù sao ban đêm, con gái ra đường cũng không tốt – Chú Nhân nói tiếp.
Chị Nga khẽ gật đầu, hai người nắm tay nhau cùng đi dưới con đường mòn. Một cơn gió vô tình thổi qua, một hạt bụi bay vào mắt chị Nga khiến chị rên nhẹ một tiếng.
Chú Nhân thấy vậy, đứng lại giúp chị thổi bụi, hai gương mặt sát vào nhau gây cảnh hiểu lầm đối với bọn trẻ:
- Hôn đi – Thằng Nam tinh nghịch đứng bậy dậy hét lên.
- Hôn đi hôn đi….- Đám trẻ cũng đồng loạt đứng bật dậy hét lên.

Hai người họ giật mình vội buôn nhau ra nhìn bọn trẻ , chẳng để hai người nói gì, bọn trẻ đả hát vang:
- Cô dâu chú rễ làm bể bình bông, đổi thừa con nít, bị đòn tét đút, cô dâu ngồi khóc, chú rễ ngồi cười, cô dâu năm mười, chú rễ chạy trốn.
- Mấy cái đứa này – Chị Nga xấu hổ kêu nhỏ, nữa cười nữa xấu hổ nhìn chú Nhân nhõng nhẽo nói – Em không biết đâu.
- Chú, con về kể ông bà nội nghe – Việt Phương cười hihi nhìn hai người họ trêu chọc.
- Đừng nói mà – Chị Nga kêu lên đầy cầu xin Việt phương.

- Kệ tụi nó đi em, trước sau gì cũng biết mà – Chú Nhân chỉ cười an ủi chị Nga mà thôi, dù sao hai người cũng thích nhau, không cần phải giấu giếm nhiều như thế. Dù sao cũng quyết định tháng sau cưới mà.
- Anh ở hết hè mới về thành phố đúng không? – Việt Phương nghe nói thế liền quay đầu hỏi Thiên Phong.
Thiên phong gật đầu.
- Hay quá, vậy là có thể ăn đám cưới được rồi – Việt Phương reo lên vui vẻ.
Thiên Phong khẽ cười, cậu chưa từng dự đám cưới quê, có lẽ sẽ nhộn nhịp lắm.

Trước sân nhà thằng Bảo, bên dưới một gốc cây dầu cổ thụ, cái bàn gỗ ọp ẹp xiêu quẹo bị mục rất nhiều chỗ, thằng Bảo ngồi nghiêm túc học theo lời giảng của Thiên Phong. Ánh mặt trời tuy đang dần khuất dạng nhường lại một bầu trời mát rượi với từng cơn gió thổi, Hương lúc chín từ đồng theo gió bay vào, thơm ngát.
Việt Phương tay bưng bê một tô chè to đi thật nhanh đến chỗ hai người đang chăm chỉ học.
- Tèng teng tèng….xem đây. Mỹ vị nhân gian đã đến – Việt Phương tinh nghịch kêu lên.
- Woa….chè ba ba – Thằng Bảo nhìn tô chè thì không kìm nén nổi mà kêu lên.
Thiên Phong cũng ngó vào tô chè, tuy là cậu nhóc không thích ăn chè cho lắm, nhưng cũng biết đây là chè thưng, người giúp việc cũng hay nấu.

- Chè này nấu từ khoai của ông hôm qua còn dư đó nha – Việt Phương khoe ngay – Mau ăn đi bảo đảm vừa bùi vừa ngọt đem đến cho hai người ăn có sức mà học bài.
Thằng Bảo nhanh nhảu chạy vào nhà lấy chén múc cho nó và Thiên Phong mỗi đứa một bát chè. Chè thưng ngọt lịm nhưng không ngấy, lại có đá ăn rất mát miệng, đậu phộng hộp to tròn, khoai lang vừa lớn tới không bị sượn, ăn rất ngon. Nhìn đi nhìn lại, chè này cũng toàn những thứ người nông dân trồng và dự trữ trong nhà, ấy vậy mà lại ngon như thế. Bảo và Thiên Phong ăn xong cũng có hứng thú học bài hơn.

Khi trời đã tối hẳn, nhưng nhà chỉ có ngọn đèn dâu le loét mà thôi. Bà nội thằng Bảo ăn ít cơm, cũng đi ra đi vào vui mừng vì thấy thằng cháu mình đang cố học hành đến rơi nước mắt, cứ giục hai đứa vào nhà có đèn mà học. Nhưng thằng Bảo cứ kiên quyết học bên ngoài, mặc dù cây đèn dầu của nó thỉnh thoảng bị gió thổi tắt, nó không muốn làm ồn bà nội nó nghỉ ngơi.
Học dưới trời tối xem chừng rất chậm, nhưng cảm thông cho số phận của thằng Bảo, thiên Phong cũng ráng ngồi dậy dù rằng chẳng được bao nhiêu và trời bắt đầu lạnh, người chưa quen nắng gió như cậu ít nhiều không khỏi run lên.

- Chào…..- Đám trẻ lục tục kéo đến trên tay chúng là những trứng vịt. Nói chính xác hơn là những vỏ trứng vịt phát sáng.
- Tụi này bắt cả buổi mới được đó – Thằng Hiển vội vàng kể công lao – Tuy không sáng bằng đèn điện, nhưng mày xem, tụi tao đập biết bao nhiêu cái trứng , bắt bao nhiêu con đom đóm, cũng đủ cho mày học đến sáng mai ý, đèn nhân tạo mà.
Cả bọn cũng cười vui vẻ, Thiên Phong nhìn cái trứng được khoét lỗ bắt đom đóm bỏ vào sau đó bịt miệng trứng lại thì khẽ cười, hóa ra sự tích ngày xưa, lần nữa được lập lại.

Học xong, bọn trẻ nhìn Thiên Phong khẽ bảo:
- Anh đừng chớp mắt nhé.
Ngay sau đó, bọn trẻ mở miệng trứng ra, một loạt những con đom đóm từ trong trứng bay ra khắp nơi.
- Đẹp quá – Thiên Phong thoảng thốt kêu lên.
Trong đêm tối, những con đom đóm vụt bay ra khỏi võ trứng thành một hàng dài sáng rực rỡ khiến bọn trẻ ngẩng đầu lên nhìn quên cả cúi xuống.
- Tụi bây có thấy giống cảnh tuyết rơi không? – Thằng Nam chép miệng khen ngợi.
- Anh thấy nó còn đẹp hơn cảnh tuyết rơi ý – Thiên Phong lắc đầu, mắt vẫn nhìn mấy con đom đóm bắt đầu tản ra bay tứ hướng lấp lánh vô cùng.

- Uhm, em cũng thấy vậy, không ở đâu đẹp bằng nơi mình sống cả – Việt Phương hài lòng với câu nói của Thiên Phong, cô bé gật đầu tán thưởng, rồi quay đầu nhìn Thiên Phong mĩm cười.

Thiên Phong khi trở về nhà thì nhận được điện thoại của ba mình.
- Con đi đâu từ nãy đến giờ, ba gọi điện thoại rất nhiều lần mà không gặp được con. Con có biết ba lo lắng cho con thế nào hay không? – Giọng ba cậu nhóc đầy sự tức giận.

- Con đi chơi với đám trẻ cùng xóm – Thiên Phong uể oải đáp, chán ngán mấy kiểu quan tâm như thế của ba mình.
- Con đừng có suốt ngày tụm ba tụm bảy với đám trẻ đó rồi học theo mấy cái trò nghịch phá, nói bậy đầy hư hỏng. Con có biết, nếu con có gì thì ba lo lắng lắm hay không hả?
Thiên Phong bị ba mắng, cậu nhóc không thấy buồn, nhưng khi nghe ba chì chiết nói xấu đám nhóc thì rất tức giận bén quát lên trong điện thoại:
- Nếu ba thật sự lo lắng cho con thì ba đã trở về từ lâu rồi. Là ba lo lắng con có chuyện gì xảy ra, hay là ba sợ con sau này sẽ lám mất mặt ba chứ hả. Ba thi1h thì ba cứ việc ở bên đó luôn đi, con sẽ sống một mình ở đây.
- Con từ bao giờ mà dám cãi lời ba như thế hả? Chắc chắn là do bọn trẻ đó dạy hư con mà thôi. 3 ngày nữa ba sẽ trở về, con cứ chuẩn bị hành lí đi, ba về sẽ đưa con về nhà ngay.

- Cái nhà đó còn chỗ đứng nào cho con hay sao? Ba chẳng phải có vợ mới rồi à, cần gì thằng con này chứ, cứ bảo vợ mới của ba sinh cho ba một thàng con trai là được mà – Giọng nói lẫy đầy sự hờn trách trẻ con của Thiên Phong đối với ba mình.
Nói xong, Thiên Phong cúp máy rồi rút cả dây điện thoại ra, quả thật cậu rất buồn.
Ba đi cùng với người đàn bà đó, thỉnh thoảng mới gọi cho cậu nhóc một lần khiến Thiên Phong vô cùng buồn rầu, quyết định về quê sống. Lần này cả hai đều ở nước ngoài vui vẻ bỏ mặc đứa con của mình, vì sao còn muốn rước cậu về chứ, cứ bỏ mặc có phải hay không?

Nhưng dù có thể nào, Thiên Phong cũng hiểu, ba cậu nhóc đã quyết định rồi thì khó lòng thay đổi.
Tâm trạng buồn bực, Thiên Phong nằm hoài không thể ngủ, trong lòng cảm thấy luyến tiếc những ngày tháng tuy ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ này.
Mãi đến khi trời sáng, Thiên Phong chỉ ngủ được một chút thì đã tỉnh. Trời vẫn còn rất sớm, ánh mắt trời vừa mới ló dạng. Thiên Phong quyết định cầm bút đi vẽ tranh, mỗi lần có chuyện buồn, cậu nhóc đều trút hết vào trong từng nét vẽ.
Thiên Phong ngồi vẽ không biết là bao lâu, mãi cho đến khi gần hoàn thành bức vẽ thì sau lưng cậu nhóc vang lên tiếng khen ngợi:
- Đẹp quá.

Giọng nói có phần quen thuộc, thiên Phong quay người cười nói với Việt Phương:
- Sao lại biết anh ở đây?
- Thì đi tìm khắp nới chứ sao, dù sao em cũng rãnh rỗi mà – Việt Phương ngồi chồm hỏm xuống bên cạnh Thiên Phong nhìn bức tranh, từ màu sắc đến nét vẽ cô bé đều thấy thích. Trầm ngâm một lúc Việt Phương bỗng nhiên nói – Trước đây em cũng rất thích vẽ tranh, ba em cũng từng hứa sẽ dẫn em đi mua hộp màu. Chỉ tiếc là…

Thiên Phong hiểu lầm ba Việt Phương thất hứa bèn nói:
- Đừng buồn, anh sẽ tặng em một hộp màu chịu không?
Giọng nói đồng cảm lẫn dỗ dành khiến việt Phương bật cười:
- Thà anh bảo dạy vẽ cho em còn hay hơn. Hộp màu thì em thiếu gì, ba em gửi về cho em cả cục hộp mày ý.
- Vậy sao em còn buồn – Thiên phong ngơ ngác chớp mắt nhìn Việt Phương tỏ vẻ đầy khó hiểu.
- Vì cảm giác không giống – Việt Phương không cười mà đáp – Được đi cùng ba mẹ mua vẫn ý nghĩ hơn mà.
Thiên Phong nghe Việt Phương nói thế thì khựng lại, cậu nhóc nghiêng người nhìn Việt Phương, cô bé chỉ mới 9 tuổi mà thôi, nhưng trong suy nghĩ lại đầy chín chắn như thế. Tiếp xúc với sự hồn nhiên của lũ trẻ quê, Thiên Phong thấy tuy tụi nhóc cũng nhiều khi có những suy nghĩ rất hay, nhưng vẫn theo kiểu traẻ con mà thôi. Không giống như Việt Phương , có lẽ suy nghĩ cô bé chín chắn hơn nên lũ trẻ mới nghe theo lời cô bé như thế. Nhưng để có được những suy nghĩ đó, Việt phương chắc chắn trải qua không ít nỗi buồn mà trưởng thành hơn.

Nét buồ hiển hiện trên gương mặt của việt Phương lây sang cả thiên Phong, cậu nhóc cũng thở dài nói:
- Có lẽ anh cũng không thể ở đây dự đám cưới của chú Nhân và chị Nga được.
- Hả? Vì sao lại thế? – Việt Phương quay đầu nhìn Thiên Phong dò hỏi.
- Ba anh sẽ sớm xuống đây rước anh trở về – Thiên Phong buồn bã thú nhận.
- Vậy sao? Dù sao thì anh cũng thích về nhà anh hơn ma – Việt Phương hơi thất vọng bảo.
- Anh thích về nhà mình khi không có người phụ nữ đó hơn – Thiên Phong lắc đầu thở dài nghỉ đến việc đối mặt với mẹ kế của mình.
Việt Phương trước giờ chưa biết rõ hoàn cảnh của Thiên Phong. Nghe vậy bỗng thấy buồn cho Thiên Phong, cô bé cũng thường nghe chuyện mẹ ghẻ con chồng, lỡ như mẹ kế của Thiên Phong giống như mẹ Cám, hay bà Tào thị độc ác trong Phạm Công Cúc Hoa, vậy số phận những người con riêng kia đúng là đáng thương vô cùng.

Có thể hiểu vì sao một thằng bé hơn 10 tuổi đầu như thiên Phong lại sống một mình ở đây.
Việt Phương muốn làm Thiên Phong vui vẻ lên, cô bé liền bảo:
- Đừng buồn nữa, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Em sẽ dạy anh chơi hết các trò chơi dưới quê này, để không bao giờ hồi tiếc.

sex asian - phimxex - phimxxx

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog