Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - I love you trang 12-end

 
- “ AAAAAA cậu có sao không….2 xa cậu còn dài hơn 2 năm……”. Chun rụt rè nói

- “ YAHHHHHHHH CON CHUỘT ĐIÊN KIA….ĐI CÓ 2 NGÀY MÀ CẬU…..MÀ CẬU LẮM NHƯ ĐI MẤY NĂM VẬY HẢ? CẬU THÍCH CHẾT THÌ CỨ NÓI! TÔI SẼ KHÔNG PHIỀN NẾU TỰ TAY GIẾT CẬU!”. Su hét lên

- “…….”. * đơ*

- “ CÁI ĐỒ MẶT CHUỘT NHÀ CẬU LÀM TÔI BỎ CẢ MỘT BUỔI HỌC! ĐỪNG TƯỞNG CÕNG TÔI VÀO PHÒNG Y TẾ ĐƯỢC THÌ MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC NHÁ………ASSHIIIIII THẬT LÀ…”

- “ Vừa rồi….”. Chun ấp úng nói, mặt đỏ lựng. Công nhận vừa rồi Su còn “ hiền lành” vậy mà bây giờ thì….

- “ Ý CẬU LÀ SAO HẢ? VỪA RỒI LÀM SAO?”. Su làm mặt đáng sợ

- “ À…kh…không có gì…” * xúc động nói không nên lời*

- “ Đi thì đi đi cho tôi đỡ ngứa mắt…”. Su đay nghiến

- “ Um…thôi tớ đi nhé! Những lời vừa rồi….là thật lòng đó.” Chun nói rồi vội vàng tiến về phía vệ sĩ đang đợi sẵn..

- “ Nhớ…mua quà tạ ơn tôi đó…”. Su nói nhỏ, chỉ mình nghe thấy nhưng….

- “ Nhớ…đương nhiên sẽ mua quà cho cậu…”. Chun cười tươi rói rồi hoà vào dòng người lên máy bay

- “ Con chuột chết bằm…..”. Cậu chu mỏ hờn dỗi

Rầm…rầm…ầm…ầm….

Junnsu quay lại khi nghe thấy những âm thanh không mấy êm tai xung quanh mình. Cậu shock khi nhìn hàng người nằm la liệt dưới nền nhà, miệng ngoác to cố lấy thêm không khí! Mấy người này bị hen sao? Hay là ngửi phỉa khói độc? Không! Tất cả đều không phải. Cái nguyên nhân của sự thật phũ phàng đang “ vập chứ không đập” vào mặt cậu chính là nụ cười tươi rói của con chuột họ Park vừa rồi, tội nhiệp mọi người, chưa kịp lấy lại tinh thần đã lại bị tấn công bởi nụ cười siêu cute của cậu. Haizzz sao cái couple này cứ “ giết người không dao” thế nhỉ….

Buổi tối hôm đó_ nhà JSM

- “ Sindong hyung! Đừng có mà ăn vụng của em như thế! Đợi mọi người cùng ăn…”. Jae quát lớn

- “ Em làm nhiều như vậy, hyung chỉ “ giúp” em “ dọn dẹp” chút thôi mà…”. Sindong vừa ăn vừa nói

- “Mình em giúp hyung ấy là được rồi.”. Minnie nhảy vô

- “ HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ?”. Su hét eo ** bằng giọng cá heo của mình

- “ YES SIR!”. Cả 2 tên tham ăn bất giác hô to

- “ Có chuyện gì ế? Nổi giận nhiều hỏng hết cả nhan sắc bây giờ!”. Chullie đang chải đầu vội vàng ngẩng lên

- “ Chẳng sao cả…họ ồn quá!”. Su dịu giọng

- “ Em biết đấy Chullie!”. Jae tinh nghịch nói

- “ Em/ hyung biết gì cơ?”. Su và Chul đồng thanh hỏi nhưng tâm trạng thì lại khác nhau

- “ Hôm nay Chunnie của em mới đi Anh phải không?”. Jae cười gian tà

- “ Eh? Hyung đang nói cái quoái gì vậy hả?”. Su gắt lên

- “ Hyung chỉ nói thế thôi, mắc mớ gì em phải gắt lên thế?”. Jae giả nai

- “ Eh? Là sao? Hai đứa nói cái gì ế?”. Chul nhà ta quả là “ ngây thơ”

- “ Lại đây em kể cho…” * ngoắc ngoắc tay về phía Chul* “ chuyện là thế này….blaa….blaaa….”

- “ YAH! HAI NGƯỜI ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ?”. Su gầm lên

- “ Hí…hí…nói chuyện cần phải nói và nghe chuyện cần phải nghe”. Chul cười evil

- “ Boo~~~~ iu ah! Em sẽ rất sẵn lòng kể cho Yunho nghe một vài….nói sao nhỉ? một vài bí mật nho nhỏ của hyung…”. Su “ cười thân thiện”

- “ Ah! Còn nữa! dạo này HanKyung hyung làm việc vất vả. hết Mĩ lại đến Nhật, em đang suy nghĩ xem có nên cho hyung ấy “ nghỉ phép” vài…tháng không nữa, chắc hyung ấy sẽ rất vui khi được trở về Trung Quốc đấy. Vừa rồi em thấy hyung rất chăm lo cho sắc đẹp của mình nên em cũng suy nghĩ sẽ cho hyung đi “ du lịch”….Châu Phi để dưỡng trắng da….”. Su cứ “ vô tư” tuôn những lời “ vàng ngọc”

- “ Ah! Susu iu à….em ăn gì để hyung nấu nha….”. Jae toát mồ hôi hột

- “ Đúng rồi…..hyung…hyung nhớ Hannie lắm…hyung…hyung về trước nhá…”. Chul kinh hãi đạp cửa cái rầm rồi phi ra ngoài chạy thẳng

- “ Mai đền cho em cái cửa nhá Rela hyung….”. Su nói với theo

Đúng thật là đôi khi thiên thần còn hơn cả….sát thủ! Nhìn cái cách Chul tỉ ba chân bốn cẳng chạy thoát thân khỏi “ thiên thần” Junsu thì biết. Ông cha ta nói quả không sai….không nên nhận xét 1 con người qua vẻ bề ngoài…..

Sau khi Chun đi Anh về thì có vẻ như trường Rising Sun lại được phen náo loạn. Cái cảnh ngày ngày con Chuột chạy theo con Cá heo phá phách đủ mọi chuyện trở thành cơm bữa. Tuy trước đây có cãi nhau nhiều thật đấy nhưng giờ nhận ra rằng 2 đứa có cùng 1 sở thích: Phá đám người khác! Mặc dù trong fic này Seme hơi bị….lép vế nhưng dù sao thì vẫn là Seme, sự thật phũ phàng mà. Thế nên việc con Chuột trở về với cái lốt….cáo già thì…..ò í e....con cá heo nhà ta phải chạy cho nhanh….>_
Thời gian cứ thế qua đi…..( au: sr au không biết tả cái thời gian qua nhanh nó như thế nào cả TT_TT)

Vào một ngày trời không mưa, không âm u => trời nắng, gió thổi man mát, cây cối xanh tươi, chim ca líu lo tưng bừng loạn xạ……nói chung là bình thường như chưa bao giờ được bình thường. Vào tiết học buổi chiều, tại trường Rissing Sun…..

- “ AAAAAAAAAAA TA SẼ GIẾT HẾT……….”.

Các bạn không cần phải ở tận nơi để tìm hiểu chủ nhân của cái âm thanh “ vang dội” đó đâu bởi vì trên thế giới này nói chung và Đại Hàn dân quốc nói riêng sẽ không có ai có thể có được cái âm vực “ sâu xa và thánh thót” như thế ngoài Kim Jaejoong!

Thật là tội nghiệp cho ngôi trường có lịch sử….mới vài năm này! Thầy cô chưa được thông báo nên quên đeo bông vào tai => hậu quả thì….điếc vài ngày còn nhẹ! Nói học sinh ngày nay thông minh quả là không sai mà, bởi vì học sinh trong trường này đã “ dự báo” sẵn có chuyện chẳng lành nên ai cũng thủ vài cục bông to chềnh ềnh trong tai! Chỉ tội cho mấy cái cửa kính vừa thay tuần trước, vài con chim thì….gật gà gật gù…con đậu con điên…..

Tại sao Kim thiếu gia nhà ta lại như vậy ư? Zoom kĩ tí nào…( au: ế đợi em đi xin bông đã….)

Cái nguyên nhân sâu xa của tiếng hét kinh hoàng vừa rồi là…..

~~~ flash bach~~~ - “ Hyung à….hyung có thể về nhà trước được không?”. Su và Min chắp tay

- “ Wae?”. Jae vẫn bình thản

- “ Em phải qua bên tổ thi olimpic ôn tập nên chắc tối mới về được…”. Min giải thích

- “ Còn em phải tham gia sinh hoạt Club bóng đá của trường nên không về sớm được.” Su cũng đồng tình trạng

- “ Ừ….hyung sẽ lấy xe về trước!”.

- “ Không….ý tụi em là…..em sẽ lấy xe và khi nào về em sẽ ghé qua Club để đón Su hyung về cùng…nên….”. Min lắp bắp

- “ Nên?”

- “ Nên….hyung có thể…”. Su tiếp lời

- “ Không sao! Hyung sẽ về với Chul hyung! Phải không Chullie?”. * ngay qua Chul cười tươi*

- “ Xin lỗi em….Hannie vừa bị thương nên….nên hyung phải đến chăm sóc….”. * Chul toát mồ hôi*

- “ Vậy còn hyung, Sungie?” * quay qua Yesung cười*

- “ Hyung xin lỗi em….hôm qua hyung và Wookie….nên cậu ấy tạm thời không….nên hyung phải ở nhà chăm sóc….”. Yesung cắn chặt môi

- “ Còn T.O.P hyung?”. * quay qua cười nhưng…méo xệch*

- “ Jae ah! Hyung cũng muốn lắm nhưng hôm nay là Gtop’s day mà….em đã cho hyung nghỉ….”. T.O.P cười gượng

- “ Còn hyung thì sao? Sindong iu….”. * quay qua….trợn mắt đe doạ*

- “ Hyung…..hyung phải đi vịên khám….hyung bị đau dạ dày….”

- “ AAAAAAAAAAA TA SẼ GIẾT HẾT……….”. Jae hét lên đầy tức giận

- “ Bình tĩnh nào….”. Cả bọn xúm vào

- “ IM NGAY! Minnie, Susu! Hai em nỡ để hyung ở nhà 1 mình sao? Chul hyung…..em sẽ giết chết Hannie của hyung…hyung tin không? Còn Yesung hyung à….em sẽ cho Wookie của hyung đi du lịch để tránh bị hyung làm cho liệt giường. T.O.P à! Em không nghĩ năm sau giờ này sẽ còn cái gọi là Gtop’s day nữa đâu… cuối cùng…Sindong hyung à….hyung nghĩ sao nếu hôm nay hyung ăn ở vài quán ngoài vỉa hè?”. Jae đứng trước mặt từng người một chất vấn

- “……”. * bị doạ cho xỉu luôn*

- “ Mấy người biến hết cho tôi…………..”. Jae cố gắng không hét lên khi nhìn 6 cái xách nằm chồng chất lên nhau

~~~ End flash back~~~

Và vì vậy mà bây giờ đây….đã gần 7h tối mà Jae vẫn lang thang trên đường. Sao không đi Taxi ư? Giận quá….ứ thèm đi ( Au: Umma thật là….trẻ con quá….)…Vừa đi dọc theo con đường sáng trưng đèn điện, Jae vừa lẩm bẩm ****

- “ 2 thằng nhóc vô ơn….mấy tay sát thủ đáng ghét…ta mà là sát thủ ta giết sạch….nuôi tụi nó ăn học mà dám đối xử với mình như thế này đây….mấy cái tên kia suốt ngày chỉ biết dính lấy nhau….ta….ta sẽ….aaaaaaaaa ta sẽ……giết chết các ngươi” * tự kỉ*

Vừa đi vừa lẳm bẩm Jae hoàn toàn không biết có 1 con gấu đang đi theo mình. Tình hình là tất cả ánh mắt của người đi đường đều nhìn vào con gấu khiến nó ngố không thể tả! Vì sao ư? Con gấu đang lén lút đi sau 1 con heo đang tự kỉ…mà lại là heo hâm mới khổ chứ! Con gấu hết né bên này, thọt bên kia, hết chui vào cái này thì lại núp vào cái khác…thật giống mấy tên….chộm vặt! Thật là mất hình tượng của một cậu chủ ẹp trai…men….sờ ly mà!

Sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện vô cùng “ thân thiện” của nhà Jae hồi chiều thì Yunho vội bám kè kè lấy cậu, lúc về còn đi theo để bảo vệ, nhỡ đâu có kẻ ngu nào lỡ dại đụng vào Kim Jaejoong thì anh còn….anh hùng cứu mĩ nhân nữa chứ…hehe….

Nhưng khổ nỗi là đi mỏi cả chân mà chẳng có thằng ngu nào dám dây vào với Jaejoong nên Yunho bị….tiều tuỵ đi khá nhiều! Haizzz cứ thử tượng tượng một công tử nhà giàu như anh lại đi loanh quoanh trong trung tâm thành phố gần 2 tiếng xem….đã thế lại còn phải khoác lên người “ bộ cánh đen” để…nguỵ trang nữa chứ, người khác nhìn vào lại tưởng anh là mấy thằng hay đi giật túi hoặc chấn lột!

Nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà…..

- “ Hey! Cô em…đi đâu về thế? Đi chơi với anh nhé!”. Một tên to cao lỡ dại

- “ Tránh ra!”. Cậu gằn từng chữ

- “ Thôi nào…đi chơi với anh đi!”. 1 tên khác nói

- “ Tao là con trai!”. Cậu gắt lên

- “ Ồ…vậy à…chú em à…có tiền không? Anh đây dạo này túng quá…”. Tên to cao đó cười lả giả

- “ Em à….học sinh dạo này nhiều tiền lắm nhỉ….nếu không có tiền thì em có thể…..”. Một tên khác chưng cái mặt gian hết cỡ

- “ Im mồm bọn khốn kia….bọn mày chán sống rồi hả?”. Cậu hét lên

- “ Cái gì? Thằng nhãi kia….mày mới là đứa chán sống đó”. Tên to cao vung tay lên đấm nhưng cậu né được Điên thật, cái ngày không có vệ sĩ đi theo thì lại gặp rắc rối! Một mình cậu với gần chục thằng to cao….ôi điên mất! Jaejoong đang cực kì hối hận vì trước đây là không tham gia đợt huấn huyện sát thủ cùng với SuMin! Lần đó đi học cậu chỉ nằm chơi game và đọc truyện, chẳng học được bài võ nào nên hồn cả..và hậu quả bây giờ là cậu đang bị dồn vào một góc tường…chờ chết!

Có một tên cầm cái cây to đùng định đánh lên người cậu thì…..

- “ BỌN KHỐN KIA! BỌN MÀY CHÁN SỐNG RỒI….”

Dứt lời thì có một “ bóng đen” lao đến chỗ bọn chúng, chả biết te tua tơi tả ra làm sao mà khi Jae mở mắt ra nhìn thì 10 tên kia đang…yên vị hôn đường thắm thiết. Định cảm ơn nhưng rồi khi nhận ra cái “ bóng đen” đó, Jaejoong khựng lại…..

- “ Cậu có sao không?”. Anh lo lắng

- “ Hả…..ư….không sao!”. Jae hơi ngạc nhiên

- “ Thôi về nào!”

Yunho quay bước đi, nhưng Jaejoong thù dai vẫn quay lại đạp đạp cho lũ khốn kia vài phát, mặc dù bọn chúng bây giờ chẳng còn là hồn người! (au: umma thù dai wa’) Cậu vui vẻ quay mặt lại…..

- “ YUNHOOO!!!!!”

End part 1

PART 2

- “ YUNHOOO!!!!!”. Jae hét lên.

Yunho đang…lăn lộn dưới đất, hai tay ôm chặt bụng, mồ hôi đầm đìa làm bết cả mái tóc nâu sẫm. Jaejoong vội vàng chạy lại, lúc đầu tưởng tên gấu ngố này giả bộ lợi dụng ai ngờ đến nơi mới biết là gấu ta đau thiệt.

[ May mà đánh xong rùi chứ không là mình die…]. Jaejoong trong giờ phút này vẫn còn nghĩ được những câu như thế….haizzz

- “ Yunho…Yunho! Eh dậy đi chứ!”. Jae lay lay

- “Ư…um…aaa…”. Yunho rên lên yếu ớt

- “ Yah! Là cái trò gì vậy! đứng lên mau!”. Jae có vẻ vẫn chưa thật sự tin cho lắm

- “…..”

Sau một hồi lay lay, đá đá, nhéo nhéo nhưng con gấu vẫn nằm im làm con heo hoảng hồn, tưởng đùa ai dè là thật chứ. Chả biết Yunho ngố bị cái quoái gì nữa nhưng heo Boo nhà ta vội vội vàng vàng chạy ra mép đường gọi Taxi…..

Sau khi chiếc taxi xanh lá rời đi au ta chăm chỉ đi zoom tùm lum và với được cái này….

Ở một góc sau lùm cây to….

- “ Né ra cái coi…..bực mình à nha!”. Một người đàn ông trung niên gắt lên

- “ Á…muỗi…appa muỗi nó đốt con!”. Một con cá heo ré lên

- “ Sindong hyung! Bỏ tay ra khỏi bịch snack của Min ngay! Thích chết hả?”. Một tên cao lêu nghêu rú lên

- “ MẤY NGƯỜI CÓ ĐỂ IM CHO TA QUAY PHIM KHÔNG HẢ?”. Người đàn ông đó quát lên phẫn nộ - “ Có gì nữa mà quay!”. Cả lũ đồng thanh hô lên

- “ Ờ ha….Chullie! nãy giờ quay được cảnh nào không đó hay là lại Hannie?”. Con thỏ hồng nhảy tưng tưng

- “ Đương nhiên rồi….”. * tự sướng*

- “ Con khỉ đâu rồi….con khỉ đâu……”.

- “ Dạ con đây thưa appa!”. Một con khỉ đu từ trên cành cây gần đó xuống

- “ Con về dạy lại con cá nhà con đi nhá. Vừa rồi appa đang quay mà nó cứ lượn lờ…che hết cả tầm nhìn. Ta đã bảo con rồi. cá nó hay lượn lung tung nên liệu mà giữ nó.”. ông nói với vẻ khó chịu

- “ Chẳng phải lần trước appa nói là….”. Con khỉ lắp bắp…( au: lần trước ông nói phải để con cá tự do đó….)

- “ Ta nói gì? giờ nào? Phút nào? Ai làm chứng? băng ghi âm đâu?”. Ông tuôn một tràng xối xả

- “…..”. *im luôn*. Tội nghiệp con khỉ quá, cãi không lại lí….cùn

Haizzz au đã nói rồi mà ( ủa mình nói chưa tar?) zoom lung tung thảo nào cũng có ai hay mà coi.

Tình hình là hiện đang có một đoàn làm phim mini ở đây. Cầm đầu là đạo diễn kiêm nhà biên kịch tài ba: Mr. Kim_appa đáng kính của Kim Jaejoong. Tiếp theo là tên…à quên nhà quay phim chuyên nghiệp ( chuyên cùng cái ông đạo diễn kia quay lén yaoi nhà người ta) Kim Heechul.

Tiếp đến là đám nhân viên bao gồm kiêm phục vụ, bảo vệ, trang điểm(?)…bla…bla…kiêm luôn khán giả. Những thành viên tích cực bao gồm: Cá heo Junsu, máy nghiền Changmin, thỏ hồng Sungmin, sói gian KyuHyun, heo ú Sindong, cặp cá khỉ Eunhae…..

Zoom kĩ xem cái kịch bản nó ghi cái giề nào: KẾ HOẠCH THỬ THÁCH CON RỂ

OMG hoá ra là thế hả? Xem ra cái “ kế hoạch siêu hoàn hảo” đó cũng khá được ấy chứ, nhỉ?

- “ Appa…cái tên Yunho gì đó bị sao ế?”. Con cá bây giờ mới lên tiếng

- “ Ai biết!”. * đáp tỉnh rụi*

- “ Eh? CHỨ KHÔNG PHẢI APPA….”. Cả hội lại được phen đồng thanh….thiệt là đoàn kết mà

- “ Mấy đứa hỏi appa thì appa hỏi ai hả? Thôi giờ rút quân, 2 đứa kia liệu mà về nhà sớm đi, Jae ở nhà 1 mình đấy!”

- “ 2 mình chứ!”. SuMin gân cổ lên cãi

- “ Ờ…thì 2 mình. Khổ quá nói nhiều, giải tán! Eh mà Chullie con iuuuuuuuuuu nhớ cho appa zoom phòng 2 đứa tí nhá….”. * đôi mắt….quỷ con*

- “ AAAAAAAAAAAA no never…không bao giờ….và NO mong chờ nhá!”. * xách dép chạy thẳng*

- “ Mày đứng lại cho appaaaaaaa….”. * ném dép, vừa ném vừa đuổi theo*

Thôi au cũng lượn đi ngủ đây, lảng vảng quanh đây không khéo lại ăn mấy cái “ bánh mì” trên trời rơi xuống thì khổ….ai viết fic bây giờ. Thôi về ăn no ngủ kĩ sáng sớm mai đi quay tiếp…..

Sáng hôm sau….nhà JaeSuMin

Yunho cựa mình thức dậy, anh thấy hơi chóng mặt một chút, lắc lắc vài phát để cho đầu óc tỉnh táo hơn! Và rồi khi tỉnh táo hơn anh bàng hoàng nhận ra, đây không phải là phòng của anh. Căn phòng này trắng toát và trong suốt!

Cố bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra! Hôm qua anh đi theo Jae rùi đánh nhau với bọn bắt nạt Jae, anh thắng nhưng rồi căn bệnh đau dạ dày tái phát, sau đó Jae đấm đá, véo, lay anh một hồi, anh ngất đi! Trời ơi! Có phải là anh chết vì bị đau dạ dày và…ngược đãi không?

BÀng hoàng kinh hãi, có phải anh đang ở trên thiên đường không?_ nơi mà mọi thứ đều trắng xoá! Anh die mà không hề biết sao? Nhưng Jung Yunho là ai chứ! Là Jung Yunho chứ là ai! ( =_=!). Vì cái sự thật…không mấy tự hào đó, anh tự tin và dũng cảm nhìn kĩ căn phòng hơn!

Ưm….nói gì nhỉ? Nó thanh khiết và hoàn hảo!

Thứ đầu tiên Yunho nhìn thấy là….trần nhà (au: không phải trần nhà chả lẽ…sàn nhà!). Nhưng rồi mùi hương quen thuộc khiến anh chú ý hơn, mùi vani nhẹ quyện với mùi dâu ngọt ngào! Anh khẽ ngồi dậy, mùi hương đó là từ chính chiếc giường lớn anh đang nằm lên. Một chiếc king size làm bằng thủy tinh hay đại loại là cái gì đó trong suốt. Và rồi anh nhận ra tất cả đồ dùng trong căn phòng đều trong suốt!

Nhìn xa hơn chút nữa, anh thấy một cái tủ kính trong suốt trong góc phòng, từ bàn ghế, tủ sách, kệ đồ đều lằm bằng kính và thuỷ tinh nhẵn bóng. Ngay cả cửa ra vào cũng là bằng thuỷ tinh, may mà cửa phòng tắm thì không >___
Yunho khẽ rùng mình khi nhìn những thứ đó, nhìn xuyên qua chúng một cách dễ dàng, anh sợ nếu mạnh tay một chút sẽ làm cho căn phòng đẹp đẽ này tan vỡ. Nhưng rồi sau khi bình tĩnh anh nhận ra chúng HOÀN TOÀN rất cứng và toàn đồ…QUÝ GIÁ! Đó là những vật liệu bền và có khả năng chịu được sức công phá lớn….hàng hiếm đó nha.

Bớt sợ hơn vì nghĩ….trên thiên đường làm gì có thứ quý giá và đắt tiền như thế! Yunho bước xuống nền nhà! Ôi Chúa ơi! Nó cũng trong suốt! xém nữa té xỉu vì nghĩ mình ngã xuống 1 cái phòng khác! Nhưng điều lôi cuốn anh bây giờ chính là những khung ảnh bằng thuỷ tinh được chạm khắc tinh xảo. Lồng trong chúng là những tấm hình dễ thương.

Tấm đầu tiên anh nhìn thấy là một cậu bé khoảng chừng 6, 7t đang cười rất duyên. Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to đen láy cùng hàng lông mi cong vút, chiếc miệng chúm chím cười dễ thương! Rồi tấm tiếp theo là 3 đứa bé đang chơi đá bóng một cách vui vẻ.

Đang xem bỗng Yunho giật mình khi nghe thấy tiếng hét kinh hãi len vào phòng qua cánh cửa khép hờ, tò mò anh tiến lại gần hơn, bước ra ngoài và nép vào cái cột to trước phòng…..

- “ AAAAAAAAAAA SHIM CHANGMIN! DẬY MAU CHO HYUNG!”.

Không nói thì cũng biết là ai nhỉ! Tình hình là hôm nay là buổi sáng chủ nhật đẹp trời như….bao ngày khác. Minnie tuy đã dậy nhưng lại cuộn tròn như một con mèo lười trên ghế sofa khiến Jaejoong tức xì khói….

A! Jae của mình kia rồi….

- “ Junsu! Hyung đã nói bao nhiêu lần rồi! không được chơi bóng trong nhà!”. Jae vừa làm bánh vừa la lên - “ Em cũng không nhớ nổi nữa rồi!”. Su đáp tỉnh rụi

- “ Hư nhà thì em lo mà sửa đấy!”

- “ Hư làm sao được! Kính này bom còn chẳng phá nổi được nói chi là 1 quả bóng” * tiếp tục tâng bóng bằng đầu*

- “ Ừ…à đúng rồi…hyung quên nhắc! Hôm nay đến lượt Susu lau dọn kính trong nhà!”

Bụp…hự…rầm…

Một chuỗi âm thanh vang lên, khi Jae quay đầu là thì đã thấy thằng em quý hoá của mình nằm sõng soài trên nền nhà, mặt sợ hãi tột độ. Lí do của cái cảnh ấy là sau khi nghe “ nhắc nhở” từ Jae Su nhà ta shock quá nên bóng rơi ngay trúng mặt….haizzz

- “ Hyung nói rồi mà không nghe!”. Jae tủm tỉm cười

- “ AAAAA Minnie! Tránh xa hyung ra!”. Jae đang “tự sướng” thì bất chợt thấy một cánh tay giữ người mình lại, dụi dụi đầu lên gáy cậu.

Á…cái tên Changmin kia làm gì Jae của mình thế hả…..của mình?

- “ Bánh kem….bánh kem…sữa dâu…hương vani….”. * lẩm bẩm….hít hít ngửi ngửi*

- “Yah! Hyung không phải là bánh kem!”

Bốp….

Năm ngón tay xinh xinh của Jae an vị trên cái mặt của Min! Tội nghiệp thằng bé, chắc mơ ngủ thấy bánh kem đây mà….

Hahaha….đáng đời…dám đụng vào Jae của mình….^^

- “ SAO HYUNG LẠI ĐÁNH EM?”. Min hét lên đầy phẫn nộ

- “ Em ngủ rồi mộng du tùm lum….đánh cho em tỉnh!”

- “ Em mớ ngủ hồi nào!?”

- “ Ờ thế thì vừa rồi ai lẩm bẩm kêu bánh kem…bánh kem ấy nhỉ?”. Jae mỉa mai

- “ Ai bảo người hyung có mùi bánh làm gì!”. Min cãi lại

Hả? Thơm thế sao…..hehe mình muốn……

- “ Ai bảo em ngủ mơ làm gì. Giờ thì….ĐI VÀO NHÀ TẮM RỬA CÁI MẶT NGƠ NGƠ ĐÓ ĐI GIÙM HYUNG!”

- “ A! Boo ơi! Hyung vừa nhận được mail của appa! Ông ấy bảo một trong 3 người phải sang Nhật để giúp ông kí 1 bản hợp đồng!”. Con thỏ từ trong phòng cạnh đó phi ra

- “ Em không đi được! lát em phải đi….xem phim với Chunnie!”. Su sau khi tỉnh dậy thì hét lên

- “ Em cũng không đi được…Yunho….”. Jae khẽ đỏ mặt

- “ Em đi!”. Min thò đầu ra với khuôn mặt toàn sữa rửa mặt….” Em muốn qua đó ăn món cay!”. ( au: ơ nhưng mà “ ai đó” nói muốn ăn món cay chứ âu phải oppa => Minnie: kệ người ta)

Ủa mình nhớ là thằng Bum nhà mình thích ăn cay mà…

- “ À đúng rồi! Yunho thế nào rồi hyung!”. Su hỏi

- “ À bác sĩ Lee bảo cậu ấy chỉ bị đau dạ dày thôi…tối qua chưa ăn gì nên mới thế! Lát hyung đưa canh nhân sâm hầm gà lên cho cậu ấy sau!”

Asshiiiii hic….hic…mất mặt quá đi…chỉ tại hôm qua đi theo Jae mà quên ăn….quê quá…

- “ HYUNG THIÊN VỊ!”. Min lại 1 lần nữa hét lên….. “ Lần trước em ốm hyung đâu có cho em ăn nhân sâm hầm gà…”

- “ Ừ nhưng kho tổ yến với vi cá mập nhà hyung lần đó không cánh mà bay!”. Jae lườm

- “…..”. * nín luôn*

- “ Thôi mấy người ăn sáng đi cho tui nhờ. Tui đi xem con gấu đần đó thế nào rùi!”

A! Gấu đần? Ai là gấu đần chứ…..aaaaa chết rùi….Jae lên rùi…chuồn mau!

Gấu ta ba chân bốn cẳng phóng thẳng lên phòng, theo sau vài bước là Jae đang bưng một chiếc tô nhỏ đựng canh nhân sâm. Bước vào phòng một cách nhẹ nhàng, thấy anh vẫn nằm trên giường mắt nhắm nghiền….mồ hôi vã ra….( au: ai kêu! Có tật giật mình nên mới thế….đáng đời)

- “ Cậu ấy bị sao thế nhỉ….mồ hôi ghê quá!”. Jae lẩm bẩm rồi lấy chiếc khăn trắng gần đó lau đi vết mồ hôi

- “…..”. [ ui Jae dễ thương quá!]

- “ Aisshiiii sao mà cậu ngu thế hả? giờ đó mà con chưa ăn! Đau dạ dày mà còn….”. Jae lại lẩm bẩm rồi khẽ vuốt đám tóc mái loà xoà trước mặt

- “ …..”.[ Ngu? Nhưng thôi kệ! cậu ấy quan tâm mình….hí..hí…]

- “ Dậy mau tên gấu chết bầm kia!”. Jae lay lay

- “ Ư…ưm…”

- “ Dậy!”

- “ Tớ…tớ đang ở đâu đây?”. ( au: biết rùi còn hỏi )

- “ Nhà tớ! dậy ăn đi rồi còn đi về nữa!”. Jae hắng giọng

- “….” [ Chưa gì mà đã đuổi mình về rồi!] * mặt bí xị*

- “ Sao thế? Có định ăn không thì bảo? Tôi mang xuống cho Minnie!”. Jae nổi giận

- “ Ăn…ăn mà….”

Thế là Yunho ngoan ngoãn ăn canh sâm mà Jae nấu, mặt trải qua đủ mọi cảm xúc: hai mắt nhắm nghiền, sau đó lại cau lại rồi mặt tái xanh…chẳng mấy chốc lại hồng hào, thay đổi như con tắc kè khiến Jaejoong rùng mình…

- “ Sao? Không ngon à?”. Jae tò mò hồi hộp

- “ Có thật là cậu nấu không vậy?”. Anh hỏi mà mặt không có chút cảm xúc

- “ Ừ….ngon không?”

- “ Có thật là cậu nấu không?”.

- “ Ashiiii tôi không có dư tiền và thừa hơi để chạy đi ra nhà hàng mà mua cho cậu!”. Jae cáu gắt

- “ Ngon quá….” * đơ*

- “ Sao cơ?”. * ngạc nhiên*

- “ Tớ….tớ..không nghĩ cậu lại nấu ngon như thế…..”

- “…..”. * đỏ mặt* ( đang trong quá trình tự sướng)

- “ Mà sao….sao nhà cậu kì thế?”. Anh tò mò

- “ Kì. Làm. Sao?”. * tỉnh mơ…. gằn giọng*

- “ Không…ý…ý tớ là nó rất đẹp và đặc biệt” * toát mồ hôi*

- “ Lát nữa Minnie sẽ đưa cậu về, sau khi về cấm nói với người khác về nhà tôi nghe chưa, ngay cả Yoochun cũng không được!”

- “ Ừ…..biết oy!”. * mặt xịu xuống*

- “ ĂN NHANH LÊN!”.

- “ Yes Sir!”.

Haizzz sao mà uy lực của umma ta lại cao cường như thế nhỉ……

Những ngày sau đó thì ai vào nhà người nấy! Sao ư? Nói cho đơn giản nhé!

Cái couple nổi nhất bây giờ là Yoosu! Vì sao? Nếu có cơ hội học cùng cái cp này thì chắc chắn bạn sẽ phải xách dép mà chạy cho xa. Tình hình là con chuột và con cá heo có tình tình thay đổi bất thường: sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa có…sương mù! Cái cảnh mới sáng sớm đập vào mắt học sinh trường Rising Sun là 2 sinh vật vô cùng “ đẹp đẽ” quấn lấy nhau như keo 502, một câu “ Susu” 2 câu “ Chunnie” nghe mà nổi da gà. Nhưng sau vài tiếng sến súa thì lại chuyển tông! Giờ nghỉ trưa con cá phải chạy vài chục vòng quanh trường để tránh con chuột sàm sỡ…thật là…! Thế nhưng cũng nhanh chóng vài tiếng sau đó, tiếng con cá eo ** **** rủa mắng nhiếc kết hợp với nhéo đấm đá vang lên khắp khuôn viên trường

Còn cái couple mà phiền hà nhất chính là Kimin! Cũng không phải nói nhiều, từ ngày làm người iu của bé Min thì cũng là khi bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ và gian nan của KiBum thiếu gia! Lúc nào cũng làm loạn cả canteen lên chỉ để…ăn và….cho “ người đó” ăn! Được giờ ăn thôi cũng không yên ổn! Nhiều người đang mong Yunjae phải không! Nhưng cứ từ từ nhé! Bởi cp nổi hơn bây giờ là JaeMin! JaeMin sao? Jae là Jaejoong còn Min là….Taemin.

- “ Yunho! Tôi mới làm bánh quy cậu mang về cho Minnie 1 ít nhé!”

- “ Em đây rùi không cần mang đâu!”. Mắt Changmin sáng như đèn pha xe ô tô

- “ Ai nói cho em. Minnie là bé Tamin dễ thương í!”. Jae mơ màng nhớ đến bé Nấm cute của mình

- “ Ừ….biết rồi…..”. Con gấu bùn thiu

Sáng hôm sau!

- “ Yunho! Mai cậu có rảnh không? Qua nhà tôi chơi nhé!”. Jae cười chói loá

- “ Ừ….hihihi đương nhiên là rảnh”. * mừng như vớ được….kim cương*

- “ Tiện thể mang bé Minnie dễ thương qua chơi nhé!”

Rào….có gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu appa gấu ngố

Thế đấy! Vui nhỉ. Con heo cứ làm con gấu tức lộn ruột lên.

- “ Yunho hyung! Có chuyện rồi!”.

- “ Gì thế Key?”

- “ Con nhỏ Jessica…trốn khỏi nhà giam của bang rồi!”. Giọng Key hối hả

- “ Thì tìm nó đi! Bảo giết sớm mà không nghe bây giờ thì sướng rồi!”. Yunho mỉa mai

- “ Tại ông chủ chứ có phải tại em đâu!”. Key phụng phịu

- “ Tại ông chủ chứ có phải tại em đâuuuuuu!”. Yunho nhái giọng Key rồi cười….điên dại

- “ Yah!”. Key tức xì khói

- “ Đùa thôi….có gì thì cứ liệu mà làm….hahahaaaa….”

- “ Yah! Nín ngay giùm em cái! À mà hyung cũng nên cẩn thận! con nhỏ đó ranh ma lắm đấy!”

- “ Biết rồi…hyung mày là ai cơ chứ!” *tự sướng*

- “ Là….là con gấu ngố hahahahahaha….”. Key cười ầm lên

Cụp……* tức giận quá ném máy lun! Ông này chả biết tiếc của!*

[ Jesica ah! Xem cô làm được gì tôi nào!]

Vào một ngày chủ nhật Jae đang dài người….xem TV chợt có tiếng điện thoại reo!

- “ Alo?”

- “ Chị dâuuuuuuu…..Minnie nhớ chị dâuuuuu quá….”

- “ Ừ…Minnie của hyung đang làm gì thế?”

- “ Hôm nay Minnie rảnh lắm! Chị dâu đưa Minnie đi công viên chơi nhaaaaaa”

- “ Em hỏi anh em chưa?”

- “ Rồi mà….Minnie được đi chơi với chị dâu mà….Yunho hyung đồng ý rồi….”

- “ Ừ….vậy hyung đến đón Minnie nhé!”

- “ YEAH! Iu chị dâu nhất…..”

Jaejoong lập tức bật dậy, thay đồ rồi đi ra ngoài

- “ Boo! Em đi đâu thế?”. Sindong cũng mặc áo chuẩn bị đi theo

- “ Em đi chơi với Minnie nhà Yunho, hyung không cần đi đâu! Chắc bên đó có vệ sĩ rồi!”

- “ Nhưng….”

- “ Không sao đâu mà….cũng ít người biết em lắm”

- “ Em chắc chứ?”

- “ Chắc mà….có bánh kem em để trong tủ lạnh đó”

- “ Thôi em đi chơi vui vẻ nhé!”. *đi theo tiếng gọi nơi hoang dã*

Công viên Balloons

Jaejoong và nhóc Nấm cute đúng là hợp gu. Chạy lăng xăng cả buổi mà vẫn cười như điên. Hai ông tướng này hết đi tàu lượn siêu tốc lại vượt thác, hết ăn bánh này lại lê la quán bánh kia, tội nghiệp mấy vệ sĩ chạy theo muốn bở hơi tai….

- “ Chị dâu ơi…em khát nước quá!”. * nũng nịu*…. “ Chị dâu kêu vệ sĩ mua nước cho Minnie điiiiiiii”

- “ Để hyung đi mua cho! Mấy người đó die cả rồi. Em ngồi đây ngoan nha!” EXTRA

Như đã nói, sau cái vụ “ kinh thiên nhưng không đụng địa” kia thì….e hèm….các seme nhà ta vẫn phải cố gắng dài dài. Nhận thấy tình hình không mấy tốt đẹp và có vẻ như không có….phim hay để xem nên 2 ông thông gia Kim Jung hợp tác cùng nhau phát triển….í lộn cung nhau làm đạo diễn kiêm biên kịch kiêm…bla..bla tùm lum thứ.

Thế là hai ông chăm chỉ ngày đêm để…nghĩ kịch bản, ông cha ta có câu “ cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó chôm” nên 2 ông thông gia phải tích cực nghĩ ra kế hoạch cầu hôm cho lũ con trai của mình. Ai đời con cầu hôn mà cha lại đi xía vô nhưng bây giờ thì khác, haizzz dù các vị công tử nhà ta chưa có đủ tuổi “ dựng vợ gả chồng” nhưng dù sao cũng phải đi trước thiên hạ một bước, bây giờ chưa cưới thì sau này cưới, lo gì!

3 ngày sau, những “ kịch bản” cầu hôm sến súa nhất được đưa đến tay 3 seme nhà mình, không thể tượng tượng được họ…phởn như thế nào đâu! Nhưng thôi kệ, phởn là việc của người còn viết fic là việc của ta…..

Một ngày phải nói là cực….cực…cực kì đẹp, không cái…cực nào có thể diễn tả nổi. 3 chàng nhà ta hăm hở lên đường đi….hỏi vợ! Nói cho hay hơn là đi “ cầu hôn”. Và 3 uke nhà ta vẫn chẳng hề hay biết cái quoaí gì cả, vẫn vui vẻ như con chim sẻ đi chơi cùng người iu……

Thôi thì ưu tiên kẻ làm em trước vậy…..lúc nào chả thế hehe….

Bum dẫn Min đi nhiều nơi lắm nhé, vào công viên chơi rồi lại đi xem phim, xem xiếc….bla…bla….khiến Min mệt đừ người…nhưng vẫn vui lắm nhé, Min cứ cười miết thôi! Cuối cùng thì 2 thân xác mệt lả chạy về với cội nguồn, ý au là….Maxximum í! Min há to miệng khi biết rằng đây chính là nhà hàng của nhà Bum, bé Min bị lừa đẹp từ bao giở bao giờ mà không biết gì cả, thật tức quá mà. Thế là chu miệng ra bé hờn bé dỗi, má đỏ lên vì tức giận, ánh mắt hình viên đạn ra soát khắp phòng khiến mấy cô phục vụ phải chuồn vì sợ “ đạn lạc”. Cơ mà bé Min như thế trông cute tệ, nhìn cứ như trẻ con í, thế là nhịn không được bạn Bum hun nhẹ lên bên má phụng phịu của bé làm mặt bé như cà chua chín.

Ghét lắm, đang mệt thì chớ lại còn vừa chọc gịân vừa lợi dụng người ta, ghét, Min ghét, Min ứ thèm chơi với Bum nữa. Min giận dỗi đi nhanh lên lầu….tổ chức tiệc ( tại lầu í hay có đồ ăn ngon, Min ăn miết nên quen chỗ lun). Bum vội vã đuổi theo, tuy rằng Min giận nhìn đáng yêu lắm nhưng giận quá thì chỉ có nước Bum về….chầu trời!

Chẳng biết có cố tình không mà càng ngày Min càng đi chậm lại như đợi Bum đi cùng, Min đói nhưng chắc Bum cũng đói rồi, thôi thì cứ chờ người ta vậy! Thế là Bum nhà ta đuổi kịp, mau mải mở cửa cho Min vào…..

Bộp…..có quoai hàm ai vừa rớt. Thật tiếc là phải thông báo, vật tạm bị rơi ấy thuộc quyền sở hữu của bé Min nhà mình. Vì sao ư?....e hèm…để au zoom kĩ cho mọi người xem nhé!

Trước mắt Min bây giờ là căn phòng màu trắng lung linh bởi những ánh nên vàng ấm áp, thoang thoảng hương thơm của …..thức ăn, một dãy bàn dài và lớn giữa phòng được lấp đầy bằng một đống đồ ăn và bánh mứt. Xem nào, có vịt quay Bắc Kinh, lẩu hải sản, mỳ Ý, món cay Nhật Bản….bla…bla….bánh mứt nè, bánh kem dâu, bánh xếp nè, còn cả bánh putdinh, bánh socola sữa đặc nè….ôi…ôi sao mà nhiều quá.

Mắt Min sáng rỡ như đèn pha ô tô, cậu ngước ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và sung sướng lên nhìn anh, ôi ánh mắt chết người! Kim KiBum này dù có lạnh lùng đến cỡ nào cũng không thể cưỡng lại đôi mắt như toả sáng ấy. Thế nên anh nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu có ý bảo cậu cứ ăn bất kì thứ gì cậu muốn.

Chỉ chờ có thế, bé Minfood nhào tới bàn ăn với tốc độ của ánh sáng, Bum ngồi đối diện cậu, anh nhìn cậu nhóc dễ thương của mình “ xử lí” hết từng món này đến món khác, anh tự hỏi rằng có khi nào cậu không cần đồ ăn chưa? Chắc là chưa nhỉ! ( có rùi nhưng lúc í oppa đang mải diễn kịch trên giường bệnh, sao mà biết)

- “ Ủa….ao….mmie…ông…a…”.

- “ Minnie ăn đi, Bum không đói đâu”. Anh mỉn cười nhìn cậu

- “ Ói….ạo…ông….a……” ( nói xạo không à!)

- “ Thiệt mà! Minnie ăn đi…..”

Có ai nói bé Min nhà ta ngây thơ chưa nhỉ? Chưa à? Vậy thì bây giờ có au nói nè. Min ngây thơ tin rằng Bum “ không đói” và cậu vô tư ngốn gần hết cái bàn chật ních đồ ăn.
Có ai nói rằng bé Min ăn rất chi là cute chưa nhỉ?

Geudaereul saranghandaneun mal pyuhngsaeng maeil haejugo shipuh
Would you marry me? Nuhl saranghago akkimyuh saragago shipuh

Geudaega jami deul ddaemada nae pare jaewuhjugo shipuh
Would you marry me? Iruhn naui maeum huhrakhaejullae?

Pyuhngsaeng gyuhte isseulge (I do) Nuhl saranghaneun guhl (I do)
Nungwa biga wado akkyuhjumyuhnsuh (I do)
Nuhreul jikyuhjulge (My love)

Hayan dressreul ibeun geudae tuxedoreul ibeun naui moseup
Balguhreumeul matchumyuh guhdneun woori juh dalnimgwa byuhre
I swear guhjitmal shiruh uishimshiruh
Saranghaneun naui gongju Stay with me

Wooriga naireul muhguhdo wooseumyuh saragago shipuh
Would you marry me? Naui modeun nareul hamgge haejullae?

Himdeulgo uhryuhwuhdo (I do) Neul naega isseulgge (I do)
Woori hamggehaneun manheun nal dongan (I do) Maeil gamsahalge (My love)

Orae juhnbutuh nuhreul wihae junbihan
Nae sone bitnaneun banjireul badajwuh
Oneulgwa gateun maeumeuro jigeumui yaksok giuhkhalge
Would you marry me?

Pyuhngsaeng gyuhte isseulge (I do) Nuhl saranghaneun guhl (I do)
Nungwa biga wado akkyuhjumyuhnsuh (I do) nuhreul jikyuhjulge (I do)

Himdeulgo uhryuhwuhdo (I do) Neul naega isseulgge (I do)
Woori hamggehaneun manheun nal dongan (I do) Maeil gamsahalge (My love)

Bài hát “ Marry u” của nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior vang lên khắp căn phòng, anh nhìn cậu mà lòng hạnh phúc ngập tràn! Anh yêu cái máy nghiền kia nhiều quá rồi! Và rồi, anh bảo cậu cắt bánh kem dâu ra vì anh muốn ăn, cậu cũng sẵn lòng cầm con dao nhựa nhỏ rồi cắt bánh. Chợt tay cậu khựng lại….con dao chạm vào thứ gì đó cưng cứng! Chẳng biết từ khi nào anh đã đựng cạnh cậu, anh nắm lấy tay cậu rồi lách nhẹ con dao, chiếc bánh như tự động tách đôi. Min bị dật mình khi những ngón tay anh bào trùm lấy bàn tay cậu, và bây giờ Min chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn!

Thật kì lạ, sao trong nhân bánh kem lại có cái hộp gì thế nhỉ? mất cả ngon! KiBum chạm nhẹ vào một nút bên cạnh chiếc hộp, nó tự động nâng lên cao, bên trong có một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Màu bạc với dòng chữ “ I love you” lấp lánh dưới ánh nến. TRông cứ như nó đang toả sáng!

Anh nhìn cậu và biết cậu đang rất bối rối, khuôn mặt đỏ ửng của cậu đang phản bội chính chủ nhân của nó. Nhẹ nhàng hết mức có thể, anh cầm chiếc nhẫn lên…..

- “ Minnie ah! Bummie yêu Minnie nhiều lắm! Lấy Bummie nha!”.

Giọng anh trầm và ấm quá, hơi run run một chút, giọng nói như có ma lực ấy hút cậu vào trong. Cậu đỏ mặt mỉm cười trước sự nghiêm túc thái quá của anh, mặt anh non choẹt thế kia mà nhăn lại thì khó coi lắm! Thôi thì nể mặt anh vậy, thích anh trẻ con hơn nên thôi thì….hi sinh vì sự nghiệp giáo dục, í lộn….hi sinh vì hạnh phúc gia đình vậy. Thế là cậu cười thật tươi và nói nhỏ “ Minnie đồng ý”.

Wow! Bum cười….ngây dại rồi nhẹ lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu và hét lên…..

- “ AAAAAAAAA Bummie yêu Minnie nhất trên đời……”

Thôi tình hình là au bị nhức tai quá, ghé chỗ nào….yên tĩnh hơn một chút mới được. Nhận được tin nhắn của Kim Heechul đại nhân vậy là au ta vội vàng lên đường….Ư….thôi thì….ta thích công viên!

Như đã nói ở….chap nào đó, cháp ấy nói rằng buổi sáng thì Yoosu nhà ta rất….rất…tình củm đúng không? Thôi nếu không nhớ thì có thể nhìn kĩ hơn chút xíu, bây giờ Chun và SU đang tay trong tay dạo trong công viên Sweet love. Buổi sáng không khí thật trong lành, ánh nắng dịu nhẹ đan xen qua từng khẽ lá, rơi xuống con đường trải đầy cánh hoa anh đào. Ôi một khung cảnh lãng mạn dành cho những cps nào ưa sến súa!

Bàn tay anh ấm quá….sao mà nó ấm thế nhỉ? Su cứ nắm lấy tay anh đi hết chỗ này tới chỗ khác, vô tư mà không biết rằng phía sau có cả loạt người đổ rạp vì mất máu. Bây giờ anh và cậu đang ở quảng trường trung tâm, một cái sân trắng lớn như toả sáng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, từng khóm hoa đủ màu sắc lẫn hương thơm đang cố vươn mình lên đón những ánh nắng sớm mai. Thật đẹp và dễ chịu!

Cậu hít thật sâu và nhắm mắt hưởng thụ! Từ khi nào Su lại sến súa thư thế này nhỉ? Chắc là từ khi yêu cái con chuột 35 kia đây mà! Cười ngố khi nghĩ về Chun, Su lại một lần nữa mắc tội “ ngộ sát” không vũ khí! Haizzz đẹp thôi mà cũng rắc rối! Giật mình! Hình như từ nãy tới giờ cậu lơ anh rồi thì phải! Vội vàng quay lại, cậu đứng tim khi không thấy mặt anh!

- “ Chunnie! Chunnie ah~~~~”

Cậu gọi to nhưng chẳng thấy ai đáp trả, chết rồi, Chunnie của cậu giận thật rồi! Bỗng nhiên cậu thấy một đám người đang tụ tập khá đông bên kia sân. Vì cái bản tính tò mò vốn có cậu nhanh chân đến gần.

Và rồi! Thịch một cái, tim ai vừa đánh trống! Junsu mở to mắt bởi vì chính giữa là anh bên cây đàn màu trắng, rải đầy hoa hồng. Chunnie của cậu bây giờ giống như một bạch mã hoàng tử bên cạnh cây đàn, ánh nắng chiếu qua kẽ lá chiếu sáng khuôn mặt lãng tử, trượt xuống khỏi vầng trán cao, ánh nắng tinh nghịch lướt qua chóp mũi rồi hạ cách xuống đôi môi quyến rũ đang nở nụ cười hạnh phúc. Sao ánh nắng cứ thích chạm vào Chunnie của cậu thế nhỉ? ghét ghê! Mái tóc đen bồng bềnh trong cơn gió thoảng qua, giữa bốn bề cây lá chiếc áo phông trắng nổi lên tựa như một bông tuyết trên đám cỏ xanh mượt….

Nắng lại một lần nữa chiếu sáng cả con người anh, chiếc áo trắng nổi lên bên cây đàn như đang toả sáng, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như thiên sứ rồi cả nụ cười vu vơ khiến cho cả chục trái tim đang đứng đó phải thổn thức……

Junsu cứ ngây ngẩn nhìn anh! Từ khi nào anh đẹp như vậy nhỉ? xung quanh tiếng trầm trồ, tiếng hét vang lên ngày một nhiều…. Nhưng rồi tất cả bỗng im lặng khi anh lướt nhẹ từng ngón tay trên phím dương cầm trắng. Một bài hát với giai điệu ngọt ngào và nhẹ nhàng…….

Sarangi aniosseum jokesso
jakku dagaoneun ibyoreunomu apeujana
niga hengbokhal su itdamyon geuman ije geuman
nege hejul su inneun gon igotppun

ne sarang nomaneul nomaneul
nomaneul noreul wihan binjari
nunchi cheji mot-hage esso wemyonhamyo utgo inneunda
niga apeumyon nan siro
ibyoreun siro
nal saranghamyon andweyo

geudega aniosseum jokesso
sesangeso gajang sojunghan geude geude inikka
geureso nol milchimyo tto ullimyo ppurichimyo
nege hejul su inneun gon igotppun

ne sarang nomaneul nomaneul
nomaneul noreul wihan binjari
nunchi cheji mot-hage esso
wemyonhamyo utgo inneunda
niga apeumyon nan siro
ibyoreun siro
nal saranghamyon andweyo

gidarijima sseudisseun
nunmul tto gyou chamanemyo
nan dwidoraso gayo na iroke

saranghe saranghe saranghe
saranghe hanappunin ne sarang
gaseumeuron wechyodo nomu
sojungheso bureujin mot-he
nega apeun gon gwenchana saranghanikka
nan michidorok ulmyon dwe

niga apeumyon nan siro saranghanikka
nan yogikkaji hamyon dwe……

Giọng hát trầm ấm hoà quyện vào tiếng đàn làm rung động lòng người, từng nốt nhạc ngân vang cùng lời ca ngọt ngào, nó hợp đến mức tưởng chừng như bài hát này viết chỉ để dành riêng cho anh hát……

- “ Bài hát này là giành tặng cho người mà tôi yêu nhất! Susu à…..anh yêu em!”

Tiếng gào thét, sụt sùi vì cảm động vang lên không ngớt, anh với tay cầm theo bó hoa hồng đỏ trên cây đàn, từ từ tiến lại chỗ cậu. Tim Junsu đập thình tịch, cứ tưởng nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực cậu từ bao giờ, sao mặt cậu đỏ như thế này cơ chứ…..

- “ Susu à…..anh yêu em….lấy anh nha!”. Chun tiến gần đến bên Su rồi quỳ xuống, anh mắt đầm ấm đầy yêu thương.

- “ Chunnie ah~~~”

Junsu như không tin nổi vào mắt mình, Chun vừa….vừa mới cầu hôn cậu trước mặt cả đống người. Nhưng điều duy nhất mà cậu quan tâm lúc này là nét mặt nghiêm túc nhưng tràn ngập yêu thương của anh….

- “ Em…đồng ý”. Su áp mặt vào người Chun để che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình, xung quanh tiếng la hét rầm trời!

Haizzz số au đúng là số con rệp mà…..tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa…..thôi thì….đến chỗ appa và umma vậy!

Mà cái cặp này đi đâu mà xa thế, vòng và vòng vèo tùm lum chỗ mà chẳng biết đang ở chỗ nào. Haizzz không phải người Hàn nên ngu như thế đó, au ta nhìn mấy cái biển báo mà chẳng hiểu cái nào cả, tức xì khói.

Hên quá, cuối cùng pama ta cũng dừng lại rồi….hjxhjx ta bị say xe mà cứ bắt ta đi rình….

Ôi nhưng cơ mà có vẻ au ta đây hết mệt rồi……cảnh đẹp quá xá bà con ơi!

Yunho và Jaejoong cùng nhau đi lên một ngon đồi nhỏ, Yun lấy tay bịt mắt Jae lại rồi từ từ giúp cậu lên đến đỉnh đồi….

- “ Tan….ta…..đẹp không?”. Yunho bỏ tay ra rồi thích thú reo lên

Hơi nhíu mày vì ánh sáng bất chợt nhưng rồi Jae nhà ta như đơ toàn tập khi cảnh trước mắt đập vào mắt mình. Một đồng cỏ xanh mơn mởn kéo dài từ phía xa đến tận phía chân đồi nơi giáp bãi biển. Đứng từ trên đỉnh đồi nhìn bao quát cả một khu rộng lớn đẹp đến mê li. Gió biển lùa vào tạo thành những tấm lụa bằng cỏ xanh mềm mại vui đùa theo gió, ánh chiều đỏ đổ dài trên bãi cát lấp lánh, dát đỏ cả một vùng biển in hằn bầu trời rực rỡ.

Jaejoong và Yunho đứng đó như 2 mảnh ghép tuyệt vời của thiên nhiên, 2 mảnh ghép đó sinh ra là để ghép vào làm một. Bóng Jae đổ dài xuống tấm thảm cỏ xanh phía dưới, mùi vị của biển ngấm vào da thịt cậu, từng lọn tóc khẽ bay bay trong gió, ánh chiều chiếu sáng nụ cười của thiên thần!

Jaejoong thề rằng, đây là cảnh tuyệt nhất mà cậu từng nhìn thấy. Ánh nắng chiều đo đỏ hắt sau những đám mây như cánh quạt giấy mở xoè, gió khẽ luồn qua mái tóc đen mượt mà, thoảng đưa hương vani hoà tan vào vị tươi ngọt của cỏ non. Yunho vòng tay qua ôm lấy eo thon gọn của cậu, đầu anh dựa hẳn lên vai cậu, mắt mơ màng thưởng thức cảnh đẹp kì diệu của tạo hoá.

Nhưng với anh, tạo hoá đã ban tặng cho anh một tạo vật còn đẹp hơn gấp trăm vạn lần cảnh trước mắt, đó là cậu! Khẽ đan những ngón tay vào nhau, anh giơ chúng lên cao, như cố che khuất ánh mặt trời đang sắp lặn. Nhưng tia nắng cuối ngày chiếu sáng cặp nhẫn đang ngự trị trên ngón áp út của cả hai. “ I love you” lung tinh như hoà làm một, dòng chữ Yunjae khiến trái tim anh đập mạnh liên hồi.

Yunho tự trách bản thân, sao lúc đó lại dại dột đeo nhẫn trước cho cậu để giờ ngồi nhìn 2 thằng kia lãng mạn đi cầu hôn người yêu còn mình thì……Nhưng rồi cái khoảnh khắc hai tay đan vào nhau dưới ánh mặt trời anh đã biết….đối với cậu không có gì là quá sớm cả….

- “ Joongie à……”

- “ Huh?”. Cậu khẽ nghiêng đầu dựa hẳn vào người anh

- “Joongie lấy Yunnie nha…”. Giọng anh tuy nhẹ nhàng mà ấm áp, tình yêu của anh như cuốn lấy người cậu trao cho cậu những hương thơm ngọt ngào nhất…..cậu thích nó!

- “ Ư….Jae đồng ý….”

Gió cuốn lấy lời nói của cậu nhưng gió không làm nó tan biến, gió khiến cho lời nói ấy chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm để nó trở thành vĩnh hằng! Yunjae là mãi mãi!

Buổi tối hôm đó taị….một nơi mà au…biết, dinh thự nhà họ Kim

- “ Wow chuẩn….chuẩn….sến….”. ông Kim không ngừng tấm tắc

- “ Kim đại nhân con quay mà lại!”. Chul tỉ được dịp tự sướng

- “ Ui thằng con mình nó lớn thật rồi…..”. Chẳng biết bà Shim chui từ đâu ra nước mắt ngắn nước mắt dài

- “ Yunnie ah!!!! Appa thật….thật….tự hào về con quá đi….”. Ông Jung xúc động

- “ TRời ơi….sao mà con dâu mình lại dễ thương như thế chứ!”. Ông Park cũng chẳng biết ở đâu lòi ra hớn hở

- “ Thằng Bum nhà tui thế mà giỏi. Bum à…..mau đưa con dâu về cho appa đi….”. Appa đáng kính của Bum cũng chả hiểu theo ai mà vào được đây

- “ Con dâu tui mới đẹp làm sao….”. Ông Jung nhìn chằm chằm vào màn hình

- “ Con dâu tui mới gọi là đẹp nè….Sao cái tướng ăn nhìn cute quá!”. Appa của chàng Bum khen không ngớt

- “ Xí….con rể tui cười như bạch mã hoàng tử ấy!”. Bà Shim mơ màng

- “ Hai thằng con rể của tui mới gọi là vừa manly lại vừa lãng tử….”. ông Kim cười khoái trá

- “ Con tui…..”

- “ Con dâu của tui….”

- “ Con rể của tui…..”

Trong khi các đấng sinh thành còn đang mải bàn luận xem con dâu/ con rể của ai đẹp nhất thì ngoài của có 11 con người ngồi vật vã ( trong đó có au)

Đêm dài…….

Sau một hồi bị dụ dỗ bởi au, các cps của chúng ta quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mời toàn bộ lớp 11A1 và 11A2 ở nhà Yunho. Cái nhà này có vài người sao mà có cái sân sau rộng chà bá thế này để làm gì cơ chứ. Để không thì phí, thôi thì tổ chức tiệc ở đây cho nó trong sờ lành.

Mặc dù tiếc đứt ruột vì các chàng đẹp trai có cặp hết rồi nhưng dù sao cũng là bạn bè cả nên thôi thì….lết xác đi ăn tiệc vậy! Không khí pink từ trên xuống dưới từ trái sang phải từ ngoài vào trong khiến tâm trạng mọi người ai cũng tốt cả. Các cps dính lấy nhau như đuôi sam còn bạn bè cũng thi nhau chúc mừng mặc dù trong bụng đang….ỉ ê tiếc rẻ!

Tại một góc trong vườn…..

- “ Anh cute gì đó ơi! Anh tên gì đó?”. Bé Nấm lon ton lại gần anh “ cute”

- “ Ơ….à…anh tên là Minho! Còn em?”. Minho choáng khi nhìn thấy “ người đẹp nhỏ tuổi”

- “ Em tên là Taemin ạ!”

Một bắt đầu dễ thương phải không nào?

THE END

truyen ma - truyen ma nguoi khan trang - saki kozai

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ