Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - I love you trang 11

Vì Jaejoong còn phải vệ sinh cá nhân một chút nên Yunho xuống trước, vừa khép cửa phòng lại anh liền lôi điện thoại trong túi ra…

- “ Key! Báo với appa của hyung, hyung sẽ san phẳng cái bang chó chết của nhà con Jesica!”. Yunho tức giận.

- “ Sao vậy ạ? Chúng ta còn lợi dụng bọn chúng thêm vài ngày nữa được mà, lô vũ khí bên đó vừa nhập về chúng ta còn chưa đụng đến!”. Key khó hiểu

- “ Vài trăm triệu thì có gì, không cần biết bây giờ bọn chúng có cái gì, san phẳng cái bang đó đi, tối mai hyung sẽ trực tiếp làm….”. Yunho lại khùng lên

- “ Sao….”

- “Chuẩn bị đi, con nhóc Jesica đáng ghét”. Anh ngắt lời cậu rồi cúp máy cái rụp, tội nghiệp Key nhà ta chẳng hiểu mô tê gì cả.

Lúc Yunho vừa bức từ phòng khách xuống bếp cũng là lúc Jaejoong đi xuống, 2 mắt nhìn nhau toé lửa……(? Tự hiểu), nhìn cậu có vẻ khá hơn trước nhiều rồi, miệng lại còn tủm tỉm cười nữa chứ. Jaejoong thì cũng không thấy gì xa lạ trước vẻ hoành tá tràng của nhà Yunho, nhà cậu còn đẹp hơn thì không có chuyện bị shock đâu nhé. Nhìn lướt qua cũng thấy nhà này chắc ghê lắm, người làm rồi vệ sĩ cứ như kiến bò, may mà Yunho sợ Jaejoong ngại nên đã đuổi hết ra ngoài rồi chứ nếu không chắc phiền chết mất.

Jaejoong vốn không thích người khác phục vụ quá chu đáo cho mình nên có chút gì đó e ngại, dù sao đây cũng không phải là nhà của cậu mà. Yunho thì khỏi phải nói, sau khi biết được “ tình địch” là “ anh vợ tương lai” thì phởn thấy sợ luôn, miệng cứ toe ra, đám người trong nhà thấy cậu chủ tự nhiên cười toe toét thì đều lạnh cả sống lưng.

Nói là bữa sáng chứ thực ra thì đã hơn 10h sáng mất rồi, cái bụng đói cồn cào nhưng vì Jaejoong nên Yunho cố gắng nhẫn nhịn, may mà cậu cũng đang đói chứ không báo chí ngày mai sẽ đưa tin “ Con trai cả của tập đoàn JY chết vì gặp dịch đói?!”. Chiếc bàn to làm bằng gỗ sáng loáng, trên đựng đầy đồ ăn ngon và đặc biệt có rất nhiều loại bánh làm từ…dâu! Taemin vừa nhìn thấy “ chị dâu” đã kéo cậu lại ngồi gần, và lẽ dĩ nhiên, Yunho cũng phải ngồi gần Taemin để “ canh chừng thằng em quý hoá” của mình.

- “ Chị…uwmmmmm”. Taemin đang định gọi Jaejoong thì Yunho mau mải lấy tay bịt miệng nó lại

- “Minnie ah~ sắp ăn thì đừng nên nói chuyện, hại dạ dày đấy em!”. Yunho nói vô cùng “ ngọt ngào”

- “ Ái…ì ứ em ông iết âu…ao hyung ại ông o e ói uyện ới ị âu…( cái gì chứ! Em không biết đâu, sao hyung lại không cho em nói chuyện với chị dâu).” Nhóc Taemin vẫn cố vùng vẫy

- “ Em có nghe thấy hyung nói gì không thế?”. Anh lại nhìn nó “ trìu mến” và lần này nó im bặt

- “Minnie nó gì thế?”. Jaejoong trưng bộ mặt cute vô đối ra “ ngây thơ” hỏi

- “ Kh…không có gì đâu, cậu ăn đi….Changmin và Junsu sắp tới rồi”. Anh lúng túng ( au: may mà chưa xỉu chứ mấy bà phục vụ lăn đơ hết rồi kìa)

Thật sự Jaejoong rất vui, cậu thừa biết nhóc Taemin đang nói cái gì. Miệng cứ tủm tỉm cười hoài má lại còn ửng lên khiến “ ai đó” ngất ngây con gà tây. Vừa ăn xong thì 2 nhóc kia tới đón, nói bla…bla…một hồi thì đưa cậu về.

Quái lạ, thấy cậu như thế mà 2 thằng quỷ đó chỉ hỏi thăm sơ sơ, bộ không lo lắng cho cậu sao? Định hỏi nhưng rồi nhờ trí thông minh “ có hạn” của mình mà Jaejoong đã quyết định “ im lặng là vàng” mặc dù với cậu “ nói chuyện là kim cương”. Nếu bây giờ mà khơi chuyện đó ra thì chắc chắn 2 thành viên tích cực của hội ông tám kia sẽ đem cậu ra mà mổ xẻ mất!? ( eo ghê wa’)

Sau chuyện này thì mấy thằng nhóc nhốt Jaejoong và Jesica bỗng dưng “ bốc hơi”. Khỏi nói cũng biết Jes bị Yunho tẩy chay rồi nhưng còn mấy thằng “ lỡ dại” kia???

Kim gia….

- “ Appa….appa….”. 4 con người ra sức lay lay 1 con người đang mơ màng

- “ Hả??? cháy nhà hả??? nổ kho vũ khí à???”. Con người kia vô tư phun ra những câu hỏi ngu không thể tả

- “ Appa dậy đi…..” * ra sức lôi kéo đập đạp*

- “ Ờ….có chuyện gì….” * ngáp*

- “ Vụ của Jae nhà mình í…appa có chắc là Jae không sao chứ….”. Con cá lo lắng

- “ Đúng đó appa….con không tin cái cậu Yunho đó khiến Jae nhà mình hết sợ được.”. TOP cũng lên tiếng

- “ Appa của bọn mi là ai….là ta, mà ta là ai….ta…là thiên tài kiêm đạo diễn kiêm biên kịch kiêm…tùm lum….”. * tự sướng*

- “ Thì sao?”. G-dragon ngây thơ hỏi

- “ Hả….”. * vỡ mộng* “ Thì…kế hoạch của ta thành công mĩ mãn, ta đã ra tay thì gạo xay thành….thóc!?. Yesung vừa báo là Boo của ta rất vui vẻ, chứng tỏ “ con rể” rất biết cách chăm sóc Boo…”

- “ Đúng rồi….Boo của appa mà biết “ ông bố iu quoái” của mình bày ra trò này thì….haizzz rất dễ có án mạng”. Eun châm chọc

- “ Đúng đó appa…appa chơi độc quá…mấy thằng nhóc chúng ta bảo nhốt Jae lại bị Yunho đang kí giùm sổ hộ khẩu ở bệnh việnSeoulrồi…..”. TOP ngán ngẩm

- “ Ai kêu tụi nó ngu làm chi….tự nhiên ở đó cho nó đánh…sao bọn nó dại thể nhỉ?”. ông Kim xót xa ( au: Bọn nó dại hay cái người thuê bọn nó dại?...-à Mr.Kim: Xí~ ta thuê bọn nó chứ ai đưa kế hoạch cho ta…--à au: nín lun)

- “ Chắc năm sau cho tụi nó lên thẳng lớp luôn, dù sao cũng tại chúng ta….”. Hae vẻ hối lỗi….

- “ Sao cũng được, đi ngủ đây”.

- “….” * đơ toàn tập*

Sự kiện vô cùng nghiêm trọng ấy lại im hơi lặng tiếng cũng vô cùng nhanh. Chỉ có điều SuMin có vẻ thân với Yunho hơn, còn Yunho thì lại thân với Jaejoong hơn. Đáng tiếc là chỉ hơn “ chút chút” thôi, Ho thì vô tư đổi cách xưng “ tôi” => “ tớ”, Jae thích nhưng cứ giả bộ làm ngơ, lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự với Ho miết thôi, Ho thì đã cố gắng “ kìm nén” nhưng lâu rồi khả năng chịu đựng cũng có hạn nên….ngựa quen đường cũ.

Trời trong xanh, hạt nước long lanh mặt nước xanh xanh…..chẳng có việc gì làm nên 3 anh em nhà Jae ngồi….tắm nắng!?

- “ Haizzz chán quá đi….chủ nhật mà chẳng có gì chơi….”. Min ngao ngán

- “ Bảo đi đá bóng với hyung thì không chịu…”. Su chu mỏ

- “ Thế còn chán hơn…..haizzzz cái cuộc đời này…”. Jae tự kỉ

- “…..” * Su tức xì khói*

- “ Bingo! Có rồi!”. Jae reo lên sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ

- “CHUYỆN GÌ THẾ?”. 2 con người còn lại mắt sáng lên

- “ Changmin! Hyung hỏi em chuyện này!”. Jae bỗng dưng nghiêm túc

- “ Có…có…chuyện gì thế hyung?”. Min nuốt khan….

- “ Sao cả tháng này hyung không thấy em xuống canteen ăn trưa hả? Cơm hyung là cho em dở đến nỗi em không ăn được sao?”. Jae ( giả bộ) thất vọng, nháy mắt vs Su.

- “Minnie ah~ sao em lại có thể đối xử với Boo yêu quý của chúng ta như thế chứ….”. Su ( giả vờ) sùi sụt

- “ Không có….2 hyung hiểu lầm rồi….em mang cơm tới chỗ khác ăn mà….”. Minnie bé bỏng tội nghiệp

- “ Mang tớ chỗ nào hả? tại sao phải mang ra chỗ khác ăn? ở canteen có gì hả?”. Jae “ xúc động”

- “ Em…mang tới…nhà hàng….Maximum…..em có phiếu giảm giá nên…..”

- “ Shim Changmin! Em được lắm….em dám…..”. Jae và Su phẫn nộ

- “ Em….em xin lỗi….”. Min lí nhí - “ Sao đi mà không kêu bọn hyung đi với hả?”

- “…..”. * đơ*

- “ Thôi Junsu…đi shopping với hyung!”. * nháy mắt*

- “ Dạ!”

Đợi 2 người kia đi khỏi Min mới thỏ phào nhẹ nhõm. Thật ra không hẳn là vì đồ ăn ở Maximum ngon hơn bởi lẽ phương châm của Min là “ đồ ăn không phải tiền mình bỏ ra là ngon nhất”, chỉ là vì…..Từ cái ngày cậu và KiBum….cậu đã tích cực tránh anh, vì mỗi lần gặp là mặt cậu lại tự nhiên đỏ lên….quê chết được ( au: cute chết được ^^).

Và thế là để tránh gặp mặt KiBum, cậu đã đi đến Maxximum để ăn bữa trưa ( nếu biết Maximun của ai chắc ông này die lun wa). Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay Jae lại đề cập đến vấn đề “ nóng hổi” này, làm cậu toát hết cả mồ hôi hột! Không được! mai phải lấy lại cục diện như trước kia, phải cho tên KiBum kia một bài học cho chừa thói dâm dê!?

Thế là với cái quyết tâm cao ngút trời đó cậu say sưa…cười một mình mà không hề biết có 2 con người với vụ cười vô cùng evil ở đằng sau. Buổi tối hôm đó có một con ma đầu đen vô cùng “ chăm chỉ học hành” trên google với bài học: 101 cách doạ chết người ( au: cái này nghe quen nhỉ!)

Sáng hôm sau…. Canteen

Hôm nayMinnie nhà ta tinh thần vô cùng là phấn chấn ( nếu không muốn nói là phởn), mang 1 đống đồ ăn tới canteen trước con mắt ngạc nhiên của Jae-Su, ngoài ra đặc biệt còn mang một hộp đồ ăn gì đó xinh xinh.

- “ Hey! KiBum! Chào cậu”. Changmin xởi lởi khiến Bum dựng tóc gáy

- “ Ừ chào cậu!”. Bum cười gượng

- “ Tôi ngồi ăn với cậu được không?”. * mắt cún con*

- “ Hả??? à…đương nhiên rồi…”.[ Mình đang mơ sao?]

- “ À phải rồi, Jae hyung mới làm kimpac ngon lắm, cậu ăn nhé!”. * cười tươi*

- “ Sao? Cảm ơn cậu nhiều….”.* cười tít mắt*

- “ Không có gì…”. * cười evil*

Min ăn nhanh kinh khủng để lại Bum chưng hửng cứ tưởng hôm nay Min đổi tính, mừng con chưa kịp thì Min lại chuồn mất tăm….haizzzz

Trong lúc đó ở một góc không xa có một con người cười vật vã với cái kế hoạch được coi là thành công mĩ mãn của mình. Changmin mơ màng nhớ lại tối hôm qua đang loay hoay tìm kiếm “ kế sách” thì Su chạy vào giúp đỡ và chẳng bao lâu đã nghĩ ra 1 kế hoạch vô cùng hoàn hảo: Cho 1 ít thuốc xổ vào đồ ăn của KiBum để cậu ta làm bạn với cái…., từ lần sau sợ sẽ không dám đến gần Changmin nữa.

Chẳng biết cái kế hoạch đó sao mà Su lại nghĩ ra nhanh thế nhưng Min không quan tâm, miễn hạ được cái tên kia lad ok rồi. Sở dĩ Min không muốn gặp Bum vì cậu đã “ đánh hơi” được cái mùi giống Yunjae giữa cậu và anh. Sợ quá nên……Mà thôi, chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm cho mệt, vừa rồi ăn chưa no bây giờ đi ra Maximum…ăn tiếp

I got you….under my skin….

Đang ăn ngon lành thì chuông điện thoại reo khiếnMinnie điên tiết

- “ A…o ai ậy….( alo ai vậy?)”

- “ SHIM CHANGMIN! CẬU ĐẾN NGAY BỆNH VIỆNSEOULCHO TÔI!”.

Sau tiếng quát chói tai ấy Min tỉnh luôn, để ý kĩ mới thấy là sdt của Yunho. [Min’s pov: gì mà đang yên đang lành gắt ầm lên, kêu người ta đến bệnh viện làm gì….Hay là…Jaejoong hyung có chuyện….giọng cậu ta giận dữ thế cơ mà…]

Thế là Min ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới bệnh viện, mới thấy bóng Min thì Yunho đã lao vào xốc cổ áo Min lên định đánh……

- “ CẬU LÀ THẰNG KHỐN! CẬU ĐÃ LÀM GÌ KIBUM NHÀ TÔI HẢ?”. Yunho gắt ầm lên…

- “ Tôi…cậu ta….”. Min sợ hãi chưa hiểu chuyện gì, quay sang Jaejoong cầu cứu

- “ Em bỏ gì vào thức ăn của cậu ta vậy? cơ thể KiBum không chịu được, bây giờ tình trạng rất nguy kịch….không biết….”. Jaejoong buồn

- “ Em….em chỉ cho một ít thuốc xổ vào thôi mà….phải không Su hyung….”. Min cố gắng tìm Su để thanh minh

- “ Su không có ở đây…Min ah! Sao em lại làm thế chứ….”. Jae thất vọng

- “ NÓ CÓ LÀM GÌ CẬU ĐÂU, TẠI SAO CẬU ĐỐI XỬ VỚI NÓ NHƯ THẾ HẢ, CẬU THÍCH CHẾT SAO?”. Ho đang định đánh Min thìChun cản lại, nhìn Yunho thật đáng sợ

- “ Yunho bình tĩnh….cậu đi ra chỗ khác đi….Changmin! Cậu vào thăm KiBum đi, tôi và Jaejoong đưa Yunho ra ngoài…”. Nói rồi đi thẳng

Changmin vẫn chưa hết shock, cậu vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa mới xảy ra đầu óc cứ quay lung tung…Rõ ràng cậu chỉ cho KiBum 1 ít thuốc xổ thôi mà, làm sao mà có thể…..Bất chợt tim cậu thắt lại khi nhìn vào phòng bệnh, Kibum nằm đó với cả đống dây truyền….máy móc bao quanh, trông anh nhợt nhạt quá. Chẳng biết tại sao Min lại khóc nữa, trước mặt cậu không còn là KiBum vui vẻ thường ngày nữa, anh nằm đó đôi mắt nhắm nghiền….

Cậu sợ…nỗi sợ hãi cứ lớn dần trong tim, nó len lỏi trong từ tế bào khiến cậu như ngạt thở….cậu đã làm cái quoái gì thế này…Tiến lại gần bên giường bệnh Changmin chỉ biết im lặng ngắm nhìn con người đang say giấc đó, tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay lanh toát của anh. KiBum khẽ mở mắt, đôi mắt thật mệt mỏi…

- “ KiBum…tôi xin lỗi…hức…tôi..kh..không cố tình…”. Min khóc, vì cậu vẫn còn “ ngây thơ” lắm, đương nhiên sợ tội “ giết người” rồi ( bó tay)

- “ Tớ…k..không..s..sa..o…”. Anh nói ngắt quãng đầy khó khăn….

- “ Tớ…có…ch…chuyện…mu..ốn…nói…”. anh cố gắng tiếp tục…

- “ Ừ…cậu nói đi….chuỵên gì tôi cũng nghe theo….”. Min sùi sụt

- “ Tớ…không…tr..ách cậu…đâu…tớ…tớ…thích…cậu!”. Anh đỏ mặt

- “…..”. * shock*

- “ Cậu…kh..không…thích…tớ…phải không…kh..ông sao đâu…”. Anh buồn, ánh mắt từ từ khép lại

- “ Không! Tớ thích cậu mà…đừng có bỏ tớ như thế chứ…huhu…”. Min khóc như con nít khi thấy “ dấu hiệu hấp hối” của Bum

- “ Hihi……”. Anh cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt

- “ BUMMIE!!!!”. Cậu oà khóc rồi ôm chặt lấy anh, cứ nghĩ anh đã “ quy tiên”

Min ôm cứng lấy Bum, không còn khóc nữa khi thấy nhịp tim đều đều của anh, chắc là mệt quá nên xỉu thôi!?HaizzzMinnie à! Sao oppa không ngẩng mặt lên, nếu ngẩng lên oppa sẽ nhìn thấy nụ cười siêu evil của chàng Bum nhà ta đấy! Trong phòng bệnh thì đậm mùi mít ướt và vô cùng sến súa….còn ngoài cửa….

- “ Né cái đầu ra coi tên mặt chuột kia…”. Su vừa nói vừa đè đầu Chun xuống

- “ Yah! Yunho…bỏ cái tay ra khỏi người tôi…”. Jaejoong gắt

- “ Ế…thằng nào dẫm chân hyung mày ế…thích mấy phát hả???”.Chul tỉ doạ nạt tiện tay lôi khẩu súng ra….

- “ Ui….hyung bình tĩnh…”. Jae xoa xoa tay

Nếu có bà con cô bác nào vô tình đi ngang qua chắc cũng phải té xỉu tại chỗ! Tình hình là có 5 tên đầu to cứ thậm thà thậm thụt bên ngoài phòng của người khác, đã nghe trộm rồi lại còn đứng đó mà chọi nhau. Xin giới thiệu những thành viên vô cùng tích cực: Kim Heechul, Jung Yunhoo, Kim Jaejoong, Kim Junsu và Park Yoochun.

Để hiểu rõ hơn thì au khuyến khích tất cả trở về với ngày hôm trước…..

~~~flash back~~~

- “ Sussu! Minnie nhà mình bị làm sao ế? Hyung nhìn thấy nó lúc thì thẩn thơ, lúc thì cười một mình, liệu chúng ta có cần cho nó đi khám không?”.

- “ Em cũng không biết! Với lại dạo này nó ít ăn ở canteen lắm…em nghi…”. Su xoa cằm

- “ Nó…tránh mặt chúng ta sao?”. Jae ngây thơ hỏi

- * bốp*…. “ Sao hyung ngây thơ như thế hả? chúng ta có làm gì nó đâu mà….”

- “ Eh? Em dám đánh hyung hả?”. * điên tiết* “ Nếu không tránh chúng ta thì tránh Yunho và con chuột đó sao?”

- “ Chắc là không! Vì bọn họ có làm gì nó đâu”. Su lại trầm ngâm

1s
2s
3s

- “ KIBUM!”. Cả hai đồng thanh hét lên

- “ Gọi Yunho ngay!”.Sugào lên

30’ sau_ Nhà hàng Maximum

Sau khi đã “ an toạ” Jaejoong và Junsu túm lấy 3 tên kia và hỏi…

- “ KiBum! Cậu đã làm gì Minnie nhà tôi!”.* lườm*

- “ Tớ…tớ không có…” Bum lắp bắp

- “ Còn không! Khai mau….”. Su cắt giọng cá heo uy hiếp

- “ Em khai thật đi Bummie….2 hyung sợ lắm….”. HoChun khều khều tay Bum

- “ Thì là…bla…bla….”

- “ What’re you talking about?”.Chun sững sờ…. “ Em còn…cao tay hơn hyung”

- “ Cậu…kiss nó sao?”. * miệng ngoác rộng*. Jae à…mất hình tượng quá đi…

- “ Em….hyung tự hào về em….”. Ho sùi sụt xúc động

- “ Có vẻMinnie nhà mình cũng thích cậu ta đó Jae hyung!”. Su hùng hồn

- “ HẢ???”. Tình hình là miệng của 3 anh em nhà Yunho còn to hơn cả miệng của Jae

- “ Thử đi…”. Jaejoong cười evil

- “ Thử làm sao?”. 4 cái miệng còn lại đồng thanh

- “ Thế này…rồi thế này…thế kia….xong rồi như thế đó…”.

- “ Được không? Tớ sợMinnie không…”. Bum rụt rè

- “ Đúng đó…Changmin đó ghê lắm…nhỡ…”. Yunho cũng e dè

- “ Vậy thì thôi…Su chúng ta đi về!”. Jae nháy mắt với Su

- “ Ê…từ từ….tớ sẽ thử…”

- “ Ok man! Su tối nay em về nói vớiMinnie như thế nha….cứ theo kế hoạch mà làm…”

- “ Yes! Thưa hyung! Ue kyang kyang…sắp có kịch để xem rồi”

- “ Hahaha…hihihi…hohoho….ặc…ặc….”

Trong nhà hàng nổi tiếng Maximum phát ra những tiếng động vô cùng là….có duyên khiến khách hàng chạy mất cả dép….

~~~ Endflash back~~~

And now!

- “ Chullie! Tài hoá trang của hyung siêu thật! em nhìn mà cứ tưởng KiBum sắp chết đến nơi rồi…”. Jae vỗ vai Chul

- “Chuyện! Kim Heechul này là ai cơ chứ! Mà cái cậu Yunho diễn y như thật đấy nhể?”

- “ Quá khen…quá khen…”. * tự sướng*

- “ HanKyung hyung cũng giỏi nữa….bắt bác sĩ chằng dây nhiều thiệt! Nhìn gớm quá!”. Su rùng mình khi nghĩ tới đám dây rợ bao quanh người KiBum

- “Chuyện! Chồng ta mà lại!”. * tự sướng*

- “Chuồn thôi! Changmin mà ra là chết cả lũ…”

Thế là chưa đầy 5s cả hành lang lại trở về vẻ yên tĩnh như chưa từng được yên tĩnh….

Và đúng như quy luật, người yêu ốm thì phải chăm sóc, chẳng hiểu IQ 150 dùng để làm cái gì mà Changmin nhà ta bị lừa một vố như thế nhưng vẫn tin sái cổ. Chi cả đống tiền ra “ đền bù tổn thất” cho Kibum, ấy thế nhưng mà khi Bummie vừa tỉnh xong thì lại…..

- “ Bummnie ah~ Minnie muốn ăn bánh dâu….”

- “ Có ngay!” - “ Bummie yêu ới!Minnie muốn uống nước…”

- “ Đợi anh 1 xíu…”

- “ Bummie ơi!VaiMinnie mỏi lắm….”

- “…..”

- “ Bummie ah~”

- “….”

- “ Bummie ơi~….”

Thế đấy….tội nghiệp Bum oppa nhà ta quá đi…Ơ mà kể ra cũng tội cả cái canteen trường nữa, kể từ khi xuất hiện cái couple quý hoá này là cả một chuỗi ngày kinh hoàng được mở ra. Lúc nào cũng bị đầu độc bởi những câu nó có “ uy lực thông thiên” của Min, ngay cả 4 kẻ chủ mưu kia cũng lạnh cả xương sống….

[ Yunho’s pov: Bummie! Xin lỗi em…đừng hận hyung nhé….>_
Vài hôm sau…..

- “ Junsu…hôm nay trời mưa em đừng đá bóng nữa.”. Jae nhắc nhở khi thấy Su cầm quả bóng

- “ Hôm nay ở trường có buổi tập mà….Trời hết mưa rồi…không sao đâu!”. Su vẫn nhăn nhở

- “ Nhưng trơn lắm….không phải nền cỏ nhỡ té ngã gì thì sao?”

- “ Không sao đâu….”. * co chân chạy thẳng*

- “ TÉ THÌ ĐỪNG CÓ THAN ĐẤY!”

Sân bóng hôm nay khá thưa thớt bởi vì cái nguyên nhân Jaejoong đã nêu trên rồi đấy. Những thành viên tích cực của hội bóng đá trường Rising Sun đã vượt qua mưa gió (au: nói cho hùng hồn vậy thôi) tập trung đầy đủ. Yoochun sau khi được “ ăn” bóng của Junsu ( chap nào đó quên rồi ^^) thì vô tư được nhận vào làm…thủ môn của hội…Thật ra anh chẳng có hứng thú gì với bóng đá cả, anh thích bóng rổ hơn nhưng vì….ai đó nên đành cắn rắn ngậm…cỏ

Nói là tập chứ ai ai cũng nản vì trời vừa mưa xong, sân trơn trượt nhiều chỗ, chạy có mà té dập mông à? Thế nhưng hội trưởng Kim Junsu gương mẫu nhà ta vẫn hăng say lượn lờ….Bỗng….

Xẹt….á….bụp….Su hôn sân thắm thiết….

- “ JUNSU! CẬU CÓ SAO KHÔNG?”. Cả đội vội vàng chạy lại

- “ Ừ khôn…không sao…”. Su mím môi

Không sao mới lạ, đâu phải nền cỏ đâu, chảy máu là cái chắc

- “ Junsu! Bỏ tay ra tớ coi thử nào…”. Chun cố gắng gỡ bàn tay đang ôm chặt đầu gối lại của Junsu

- “ Không…sa…”

- “ Aaaaaaa cậu làm cái quoái gì vậy hả?”. Junsu gắt ầm lên khi Chun bất chợt kéo tay cậu ra

- “ Đi nào!”. Chun nói khi thấy viết máu đang chảy dài trên chân cậu

Sau câu nói ngắn gọn mà vô cùng “ súc tích” ấy, Junsu có cảm giác mình đang…bay! Chính xác là anh đang bế bổng cậu lên, cũng đúng thôi! Đau chân như vậy thì ngay cả đứng còn không chịu nỗi nó gì đến đi cơ chứ!

Thịch! (au: Tim ai đập mạnh thế nhể?)

Phòng y tế….

- “ Đã biết sân trơn rồi mà còn cố! Bây giờ thì tốt rồi!”. Chun giận

- “…..”

- “ Về nhà nhớ thay một lần băng nữa, đừng có đụng nhiều đến nước, cẩn thận bị nhiễm trùng đó!”

- “ Ừ….biết rồi!”

- “ Mấy bữa nữa cậu đừng có đá bóng nữa! cậu té không có nhẹ đâu!”. Chun tiếp tục nạt. “ thôi giờ tôi đưa cậu ra ngoài, đợi ở đó tôi đi lấy xe rồi chở cậu về nhà…”

- “ Ca…cảm ơn…nhưng cậu có thể gọi cho Jae hyung tới đón được không?”. Su lí nhí, cậu không muốn ai biết nơi cậu đang ở

- “ Ukm…vậy thôi cũng được! Giờ tôi đưa cậu ra cổng trường đợi!”

Nói là đưa ra ngoài nhưng mà thật ra là…cõng ra ngoài! Ông này lợi dụng ghê nhỉ?. Su ngồi trên lưng mà mặt đỏ như….mặt trời bé con! Wow! Từ bé tới giờ cậu chưa có cho người khác cõng mà…ngoan ngoãn như vậy cả! E hèm….tình hình rất chi là có vấn đề!

Khỏi phải nói về đến nhà Su nhà ta được nghe hẳn một bản cải lương từ Kim nhị thiếu gia. Cái tội nói trước rồi mà còn gan! Giờ nhìn cái chân mà muốn đạp cho gãy luôn ( eo! Umma ghê quá!). Thế nhưng…..

- “ YAH! KIM JUNSU! EM CÓ NGHE HYUNG NÓI GÌ KHÔNG?”. Jaejoong phẫn nộ

- “ Hả? hyung nói gì cơ?” * ngơ*

Rầm! Jaejoong xỉu tại chỗ, công sức hát hò từ nãy tới giờ khát khô cổ họng mà thằng nhóc hỏi đúng một câu “ hyung nói gì cơ?”. Ôi! câu nói có sức công phá lớn hơn cả bom B52 ấy, Jae không xỉu mới là lạ….

Sáng hôm sau….

- “ Yunho ah! Tên mặt chuột đó hôm nay không đi học sao?”. Su ngạc nhiên

- “ Cậu ta phải ra nước ngoài rồi…”

- “ Chết tiệt! đi mà không nói với mình!”. Su lẩm bẩm như tụng kinh

- “ Sao cơ?”. Ho nhíu mày

- “ Không…không có gì!”

Reng…reng_tin nhắn đến

From mặt chuột: Junsu ah~ tớ sắp đi nước ngoài rồi….chắc là lâu lắm….tớ sợ…cậu có thể ra tiễn tớ được không?”

- “ Gì thế Su?”. Jaejoong tò mò

- “ À không có gì đâu hyung! Hyung đưa chìa khóa xe xho em mượn…..”

- “ Làm gì? Em đi đâu á?”

- “ Có chút việc………”

- “ Nek….”

[ Su’s pov: ashiiii tên mặ chuột chết tiệt….cậu mà dám đi lâu là chết với tôi….điên quá..cậu ta mà đi thì…….hjxhjx không muốn đâu]

Junsu phóng nhanh hết cỡ đến sân bay, chắc sau vụ này trả tiền vé phạt giao thong đuối luôn quá!

[ Chết tiệt…cậu ta đang ở đâu vậy hả….quên hỏi mất tiêu….]

Đang ngó ngược ngó xuôi tìm tới tìm lui thì có một bàn tay đặt lên vai Junsu….

- “ AAAAAAA”. Su hét toáng lên

- “ Là tớ mà…”

- “ Yoochun?” Su quay lại và trước mặt Su lúc này là một con chuột mặt mày ủ rũ

- “ Cậu…cậu đến tiễn tớ sao?” Chun cười

- “ Ơ…ờ thì…..”

- “ Đúng vậy không? Cậu đến tiễn tớ sao….” * vẫn ngơ*

- “ Cậu định đi đâu?”

- “ Anh!”. Chun buồn bã nói

- “ Tớ sẽ phải xa cậu…lâu lắm…..tớ không muốn”. Chun nhìn Su “ đau khổ”

- “ Cậu qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Mà sao cậu đi không nói với cả lớp..?”

- “ Tớ không muốn làm phiền mọi người….cậu…cậu sẽ nhớ tó chứ?” * mắt ươn ướt*

- “ Thì………”. * đỏ mặt*

- “ Tớ đi rồi nhớ phải giữ gìn sức khỏe, không được như hôm trước đâu đấy!”. Chun nghẹn ngào

- “ Yoochun….cậu….”. * cà chua chin gọi bằng cụ*

- “ Tớ….tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm…nên…nên cậu cũng phải nhớ tớ đấy nhé…”. Anh cười hiền

- “ Ừ….” - “……”

- “ Cậu đi bao nhiêu lâu? Mấy năm?” Mắt Su cũng ươn ướt

- “ 2 ngày nữa tớ về…….”

- “ Hả……….”. * xỉu*

- “ AAAAAA cậu có sao không….2 xa cậu còn dài hơn 2 năm……”

truyen ma - truyen ma nguoi khan trang - saki kozai

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog