Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - I love you trang 8

 
Đó là lần đầu tiên tất cả mọi người chứng kiến 1 Jaejoong tức giận đến gai lạnh cả người, lần trước cũng có đi dã ngoại nhưng phản ứng cũng đâu gay gắt như lần này! Có lẽ vì trước kia Jaejoong xin nghỉ được nên mới không tức giận, lần này cô bắt buộc cậu phải đi. Cả trường đồn ầm lên vì cách ứng xử kì lạ của 3 anh em Jae-Su-Min, đặc biệt là Jaejoong, mgười ra tiếng vào mỗi lần kể là lại thành một câu chuyên khác nhau. Nhưng có một điều lạ là dù 3 anh em cậu có vô lễ với giáo viên nhưng không bị trách phạt mà ngược lại nhà trường lại giúp đỡ để dập tắt những tin đồn quái ác ấy….

Ai cũng sôi nổi bàn tán, chỉ trừ có Yunho, Yoochun, KiBum và lớp 11A1. Không khí trong lớp học rất căng thẳng, sự việc mới xảy ra hồi sáng mà chiều đã đồn ầm cả lên rồi, thật chẳng hay chút nào…

- “ Yunho ah~”. Yoochun ngập ngừng hỏi nhỏ

- “ Tao biết rồi, mày không cần nói đâu, bây giờ không phải là lúc để mà suy nghĩ lung tung, để sáng mai họ đến rồi hỏi sau..”. Tiếng Yunho vẫn đều đều vang lên

- “ Tao biết! Nhưng mày không thất lạ sao? Lần đầu họ như vậy đấy, Su của tao cũng lạ nữa….”

- “ Mày không phải lo đâu, mai mọi chuyện sẽ rõ cả mà…”

- “ Nhưng……”. Yoochun ấm ức

- “ Không nhưng gì cả! Bây giờ tao về trước, “ nhà” có việc, xin phép thầy cô cho tao”

Nói rồi anh khoác cặp đứng dậy rồi đi thẳng, “ nhà” anh làm gì có chuyện cơ chứ! Anh nói Yoochun đừng lo nhưng anh thì đang như sắp nổ tung lên rồi đây, phải cố kìm nén để bình tĩnh trước mặt Yoochun vì nhìn bề ngoài cậu có vẻ mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại rất đa cảm. Nếu mà nói thêm chắc cậu ta điên lên vì Junsu mất thôi, khi đã thật lòng quan tâm tới ai thì Yoochun sẽ làm tất cả vì người đó. Mà kể ra cũng lạ, 3 anh em nhà họ có thân thiết quá với Yunho đâu, thậm chí là cãi nhau suốt ngày, vậy mà sao anh lại lo lắng thế?. Sinh ra trong thế giới ngầm khắc nghiệt nên anh đã quen với việc nhìn mặt người mà đoán ra nguyên nhân, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Anh đã quan sát rất kĩ những hành động của Jaejoong, anh nhận ra có sự sợ hãi trong đôi mắt cậu và sự sợ hãi đó nhanh chóng làm bùng lên ngọn lửa tức giận.

[ Jaejoong ah! Rốt cuộc cậu đã gặp phải cái chuyện quái quỷ gì thế hả? Tôi nhất định sẽ tìm ra cho bằng được! Ngày mai tôi sẽ bắt cậu phải nói ra tất cả.]

Sáng hôm nay thật sự là một ngày nặng nề và kì lạ nhất từ trước đến nay của trường Rising Sun! Lớp 11A1 phải bàn bạc và phân công nhiệm vụ trong chuyến đi thực tế thật nhanh trước khi Jae-Su-Min đến, họ không muốn lịch sử ngày hôm qua lại tiếp diễn một lần nữa….

Nhưng….cả 3 người đều không đến trường! Không khí trong lớp học bắt đầu nặng nề và u ám. Không có tiếng cãi nhau eo ** của Junsu, không có tiếng nhồm nhoàm nhai đồ ăn của Changmin và lại càng không có tiếng nói bóng gió của Jaejoong! Không gian thật yên tĩnh! Cả lớp cũng thấy buồn buồn, ngày nào cũng thấy họ cười đùa vui vẻ mà giờ thì lại…có vẻ như thiếu họ lớp 11A1 chẳng còn nổi sức sống!

Yunho cũng không ngoại lệ, anh cảm thấy trống trải vô cùng, cứ thiếu thiếu cái gì đó, tâm trí anh chẳng thể tập trung vào một việc gì cả, mọi việc cứ rối tung cả lên. Còn Yoochun thì khỏi phải nói, cậu ngồi thu mình ở góc lớp mắt bâng quơ nhìn ra ngoài, Yoochun đang rất buồn….lần đầu tiên cậu có lại cái cảm giác này từ sau khi mẹ cậu qua đời…cậu nhớ Su của cậu quá.

Yunho quay sang hỏiMinho

- “ Cậu có biết vì sao 3 anh em nhà kia không thích đi thực tế không?”

- “ Biết mỗi Changmin thôi à!”Minhothật thà trả lời

- “ Thế sao cậu ta không thích đi”

- “ Dễ hiểu lắm! đi như thế này sẽ phải ăn đồ ăn trong hộp chuẩn bị sẵn, không được ăn vặt nhiều”.Minhothản nhiên đáp cứ như đó là chân lí đã được kiểm chứng

- “ Thế còn 2 người kia cậu không biết gì sao?”

- “ Không”. Nói gọn 1 cậu

- “ Ukm cảm ơn”

Anh không hỏi gì thêm nữa, biết ít còn hơn chẳng biết gì….một tia sáng loé lên trong đầu anh.

Buổi trưa cũng lại chẳng hơn gì, canteen vắng bóng một cái máy nghiên công suất lớn làm cái máy nghiền kia cũng đơ luôn. Mọi người chỉ nhìn nhau không nói gì, không khí thật đáng sợ. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên:

- “ Yoochun! KiBum! Đi thôi”. Giọng Yunho lạnh lùng

Và chỉ một câu nói đó, 3 người bỏ đi để lại cả canteen ngơ ngác

Ở nhà hàng Maximum có 3 cái đầu chụm vào nhau rất chi là “tình củm” để bàn bạc một kế hoạch cũng rất chi là hoàn hảo. Cái đầu thứ nhất ngóc lên:

- “ Được không đó hyung? Em sợ….”

- “ Đúng đó! tao cũng sợ….”. Cái đầu thứ 2 cũng ngóc lên

- “ Không có gì mà lo, tao nói được là phải được!” Cái đầu thứ 3 khẳng định chắc nịch

- “ Nhưng bây giờ chuẩn bị có kịp không”. 2 cái đầu kia đồng thanh hỏi

- “ Không biết”. cái đầu thứ 3 đáp cụt ngủn

- “ HẢ????/ WHAT????”. 2 cái đầu té cái rầm xuống đất

- “ Thế nên mới cần phải huy động lực lượng của cả 3 nhà nè”

- “ Ukmmmm muốn làm gì thì làm đi…”. 2 cái đầu ôm mông thều thào

- “ Ok giờ đi làm đi, ngồi dưới đấy làm gì”. Cái đầu thứ 3 “ngây thơ” hỏi

Giờ thì mọi người hiểu rồi chứ?????????????????????????????????

“ Rè.. .rè….” điện thoại của Junsu kêu lên

- “ Alô?”

- “ Junsu ah! Tôi là Yunho đây!”. Yunho cười cười nói

- “ Có chuyện gì?”. giọng cậu lạnh tanh

- “ Ấy! sao lại ghê thế! Tôi muốn gặp cậu!”

- “ Tôi không rảnh”

- “ Cậu đừng quên cậu còn nợ tôi đấy!”. Anh đổi giọng [ thân cá heo ưa nặng hả]….( au: appa có câu độc ghê! Giờ con mới biết đấy)

- “ Cậu muốn gì?”. Junsu nhướn mày

- “ Gặp tôi! Chỉ thế thôi! 2h chiều ở tầng 5 nhà hàng Maximum, ok”. Anh dứt khoát

- “ Coi như tôi trả nợ anh”

Junsu nói xong vội cúp máy, Yunho biết tâm trạng Su không tốt nên cũng không chắp vặt làm gì cho mệt, nếu anh mà làm gì Su ú chắc con chuột nhà họ Park sẽ cho anh die không kịp ngáp cũng nên.

Ở phòng bên cạnh! “ Honey…honey….honey…honey…”. Chuông điện thoại Changmin kêu lên ở đâu đó trong đống vỏ snack. Cầm vội điện thoại để không làm Jaejoong thức giấc [ chết tiệt mình quên đổi chết độ]

- “ Alô?”. Giọng Changmin đầy tức giận

- “ Gì mà ghê thế? Tôi Park Yoochun nè”

- “ Có chuyện gì không? Tôi đang bận!”….( au: Bận ăn à Minnie?)

- “ Lát cậu gặp tôi 1 lát được không? Tôi đang ở nhà hàng Maximum”

- “ Sao tôi lại phải gặp cậu? Vớ vẩn”. Changmin đầy giọng mỉa mai

- “ Tôi đang ở nhà hàng MAXIMUM”. Anh nở 1 nụ cười evil…[ cá sắp cắn câu rồi haha]

- “….”. [ Maximum…..Maximum….là nhà hàng nổi tiếng nhấtSeoulsao?]

- “ Sao rồi? tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà….”

- “ Chỉ nói chuyện thôi sao?”. Min nghi ngờ

- “ Ukm chỉ nói chuyện thôi”

- “ Vậy đợi tôi một lát”…[ hahahaaa Maximum ơi ta đến đây]

Yoochun cười đắc ý không ngờ 1 người có IQ 150 lại dễ dụ như thế. Giờ cậu mới hiểu hết câu danh ngôn của Changmin “ DÙ TRỜI CÓ SẬP CŨNG KHÔNG ĐỂ CÁI…BÀN ĂN SẬP”.

Yoochun lấy điện thoại gọi cho Yunho và KiBum: “ Chuẩn bị đi….xong rồi”

truyen ma - truyen ma nguoi khan trang - saki kozai

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog