Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - I love you trang 9

 
Tất cả mọi người quay lại nhìn, thật bất ngờ! Jae-Su-Min đang đứng trước mặt họ, tay cầm ba lô túi xách, chẳng lẽ….chẳng lẽ…3 người đó sẽ đi thực tế sao?

- “ Mọi người đợi đã, tính bỏ tụi tui ở lại 1 mình à?”. Changmin giọng đầy giận dỗi. ( au: 3 mình chứ lấy đâu ra 1 mình hả Minnie?)

- “…..”. *sock*

- “ Yah! Nếu vậy thì tụi này đi về!”. * quay người chuẩn bị bước*

- “ YEAHHHHHHH!!!! ĐI NÀO! LÊN XE ĐI! HURA!!! RỪNG ƠI CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY!”. Cả lớp 11A1 hét lên

Nhìn Jaejoong có vẻ không vui lắm, nhưng chỉ cần cậu đi là quá đủ rồi. Trên khuôn mặt “ ai đó” khẽ nở một nụ cười vu vơ. Sau khi đã an toạ bình an trên xe, Junsu và Changmin bị HoChun kéo ra một góc…thì thầm..

- “ Sao 2 người lại khuyên được cậu ta thế?”.HoChun tò mò

- “ Minnie/ Su hyung?”. Cả hai ngạc nhiên. “ Hôm qua em/ hyung? Yunho/ Yoochun….2 người đó…”. Bây giờ Changmin và Junsu mới biết mình bị dụ kị cùng 1 lúc

- “ Hôm qua là hôm qua….hôm nay là hôm nay”. HoChun cười evil

- “ Em/ hyung bán đứng….”. SuMin tức giận

- “ Thôi kể đi….có gì nói sau”

- “ Chúng tôi sẽ xử hai người sau…..hôm qua….”. SuMin bắt đầu sự nghiệp tám vĩ đại của mình.

~~~ flash back~~~

Sau khi nhận được “ quà hối lộ” của HoChun thì ngay lập tức SuMin về dụ kị Jaejoong đi thực tế, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng lo lắng nhưng thực chất đang suy tính kế hoạch lôi kéo. Trong bữa ăn…

- “ Boo ah~~~ hyung….”. Junsu ngập ngừng

- “ Ukm…có gì không”

- “ Hyung thật sự không đi sao?”. Su lo lắng hỏi

- “…..”

- “ Ummm…hyung định trốn đến bao giờ hả?”. Changmin lên tiếng

- “ Hyung không trốn…không có gì phải trốn hết..”. Jaejoong giọng lạnh băng

- “ Còn không nữa! Hyung tính trốn tránh đến bao giờ nữa hả? Lúc nào cũng tự nói mình không sợ…hức…hức…không sợ mà hyung như thế hả? Cứ như vậy hyung sẽ sợ cả đời đó!”. Junsu khóc khi nhớ lại lời nói của Yunho

- “…..”. Jaejoong mắt đỏ hoe khi thấy Junsu khóc. Cậu biết Su lo lắng cho cậu lắm…nhưng ám ảnh bao năm qua cậu vẫn không thể vượt qua được

- “ Hyung phải tự đối đầu với nó chứ…có ai cứ sống mãi trong quá khứ như thế đâu…”. Changmin cũng bắt đầu bùi ngùi, nó biết Jaejoong đã phải trải qua những gì nhưng có cần phải sợ hãi mãi như thế không?

- “ Hyung…xin…lỗi”. Một giọt nước mắt khẽ rơi.

- “ Xin lỗi….lúc nào hyung cũng chỉ biết xin lỗi…hyung như thế thì em thấy chính em mới là người có lỗi…hyung ích kỉ lắm….”. Junsu gào lên trong tiếng nấc, cái suy nghĩ chính mình đã hại Jaejoong khiến cậu đau đớn

- “ Hyung…..”

- “ Đủ rồi….lúc nào cũng hèn nhát…cũng trốn tránh..hyung không thấy mệt sao?”. Junsu nói rồi bỏ chạy lên phòng, không muốn ở lại để nhìn thấy ánh mắt bất an của Jaejoong nữa

- “ Hyung!!! Susu ah~ đợi em với…”. Changmin liếc nhìn Jaejoong rồi chạy theo Junsu

- “ Hyung…xin…lỗi”. Giọng Jaejoong nghẹn lại. cậu đã làm gì thế này?

Không khí nặng nề bao trùm cả căn nhà, không ai nói với ai lời nào, Changmin và Junsu không còn vì lời đề nghị của HoChun nữa, họ vì người anh trai đang sống trong nỗi sợ hãi vô hình. Người đã chăm sóc họ hơn 8 năm qua, đã yêu thương, che chở và bảo vệ họ như 1 người mẹ lại đang bị nỗi đau trong quá khứ ám ảnh…..

Sáng hôm sau

Vẫn không ai nói với nhau gì cả, cũng chẳng hiểu sao hôm nay Jaejoong lại dậy sớm trước 2 tiếng…nhưng dù sao thì điều đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi…(?)

- “ Hai đứa ăn nhanh đi còn lên phòng dọn đồ nữa…”. Jaejoong dịu dàng

- “ Eh? Sao cơ”. Bốn con mắt ngạc nhiên nhìn Jaejoong

- “ Hyung nói là ăn nhanh còn đi dọn đồ, 7h là cả lớp đi rồi đó…”

- “ Hyung ah~~ thật sao? Hyung sẽ đi thật sao?”. SuMin xúc động

- “ Ukm…hyung suy nghĩ kĩ rồi….xin lỗi vì đã làm 2 đứa phải buồn…có lẽ 2 đứa nói đúng…”. Cậu ngập ngừng

- “ Haahahaaaa….yeah! bọn em yêu hyung nhất trên đời”. Cả hai hạnh phúc vì cuối cùng Jaejoong cũng chịu đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân.

- “ Chỉ giỏi nịnh thôi…lo mà ăn đi…nguội hết bây giờ”. Jaejoong cười hiền

Và cái không khí yêu thương quen thuộc lại đầy ắp trong căn nhà. Jaejoong khẽ cười, cậu đã suy nghĩ cả đêm qua rồi, vì cậu mà 2 đứa đã phải buồn và lo lắng rất nhiều, chúng đã cùng cậu sống trong nỗi sợ hãi đó mà không 1 lời than trách. Đã đến lúc cậu làm gì đó cho chúng.

~~~ End flash back ~~~

Không khí yên lặng bao trùm xung quanh 4 con người tội lỗi! Yunho không ngờ rằng 1 Jaejoong bướng bỉnh và ranh ma mà anh thấy lại là một người dịu dàng như thế..( au: appa có cần rút lại kết luận không? -à Gấu: ước gì…cho thời gian trở lại…huhu).

Xe bon bon lăn bánh, càng xa thành phố không khí càng có vẻ trong lành và mát mẻ hơn, từng hàng cây nhẹ lướt nhanh qua khỏi tầm mắt lao vun vút, gió khẽ đưa mấy cánh hoa anh đào cuối bay bay, phảng phất mùi hương nhè nhẹ. Đã bao lâu rồi Jaejoong không được cảm nhận cái không khí này rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cậu mới tìm lại được cảm giác nhẹ nhàng này….cái cảm giác đã chết từ lâu…Suốt quãng đương dường như Jaejoong không nói gì nhiều, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không sau lớp cửa kính, cậu có biết có người nhói đau khi thấy cậu như vậy? Một nỗi đau vô hình mà chính con người đó không nhận ra. Sau hơn 2 giờ “ lăn lóc” trên xe, toàn bộ lớp 11A1 đã an toàn trên đất “rừng”, chắc có lẽ vài phút nữa lớp 11A2 cũng sẽ an toạ tại nơi này!

- “ Các em xuống xe nghỉ ngơi đi, các bạn nam lên xe dọn hành lí giùm các bạn nữ! cô sẽ đi sắp xếp chỗ gủi đồ và thuê một số thứ quan trong, Teuk ah~ em đi với cô!”. Giọng cô Lee sang sảng

- “ Sao bọn em phải mang giùm đồ cho mấy bạn nữ chứ! Đồ của ai người ấy mang chứ!”. Bọn con trai trong lớp bất bình

- “ Xí….con trai gì đâu mà….”. Một đám học sinh nữ trù môi

- “ Không bàn cãi! Nếu không tối nay không có tiệc tùng gì hết! Nghe lời ở đây đợi lớp A2 rồi xuất phát”

- “ Sao lại đi với lớp A2 chứ???? Việc của ai người đó làm!”. Cả lũ lại nhao nhao hết cả lên

- “ Party…oh party….”. Cô Lee dài giọng.

- “ AHHHH! Cô cứ đi đi, tụi em đợi được mà…hì hì cô đi cẩn thận…”

Cũng không khó để gửi một số đồ không cần thiết nhưng việc thuê đồ lại khá mất thời gian…nào là chuẩn bị lều tập thể, mua đồ ăn, bàn nướng, nước uống, trái cây…cho cái “ party” lãng mạn ấy! nếu 1 lớp thì còn đỡ, đằng này cái lớp A2 nghe lời dụ kị của KiBum nên cũng quyết định “ ăn ké” một bữa. Đúng thật là làm thầy cô cũng đủ thứ phiền phức….

9h30 cả hai lớp xuất phát! Cái bài ca “ nào ta cùng đi rừng” được xướng lên rất chi là sôi nổi…ai ai cũng vui vẻ cuốc bộ! Ngay cả Jaejoong cũng bớt buồn phiền hoà mình vào không khí nhộn nhịp. Cũng chẳng có gì gọi là mệt nhọc cho lắm, hết quan sát cây này lại bứt lá hái hoa cây kia, nhưng hầu hết đó là những loại cây đặc trưng của địa phương lại ít được nói đến nhiều trong sách vở nên mọi người phải khá tập trung. Hai lớp tới tận bốn mươi mấy con người hăng say tìm tòi mà quên cả thời gian, trưa đến rồi mà chẳng hề ai biết, có lẽ trong rừng quá râm mát chăng? Eh nhưng không phải ai cũng chăm chỉ đâu, có người rất nhạy cảm về thời gian và nhất là giờ ăn trưa nên….* ai cũng biết người đó là ai phải không?*

- “ Cô Lee…thầy Park…thầy cô chắc và các bạn chắc cũng đã thấm mệt rồi…có lẽ chúng ta nên nghỉ ăn trưa rồi làm tiếp….”. Changmin đưa cặp mắt cún con vô (số) tội nhìn đắm đuối

- “ Vẫn còn sớm mà…”. Cô Lee thắc mắc

- “ Có lẽ chúng ta nên nghỉ thôi cô à! Cũng không còn nhiều phần phải nghiên cứ cho lắm, nghỉ ngơi rồi chiều làm tiếp cũng được mà cô.”. Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng, cậu biết cái bụng của Minnie đang biểu diễn đồng ca

- “ Ah! Jaejoong à? Ukm…oh thì….HAI LỚP NGHỈ ĂN TRƯA RỒI CHIỀU TA LÀM TIẾP !”.

Và thế là chỉ với 1 câu nói nhẹ của Jaejoong mà cái nguyện vọng “ cao cả” của Changmin biến thành hiện thực.

- “ Boo~~ em iu hyung nhất lun á!!! Hôn cái nào” * chu mỏ*

- “ Đừng gọi hyung như thế ở chỗ đông người chứ!”. Jae nhăn mặt nhìn Min

- “ Hihi em xin lỗi….iu hyung quá cơ…hun cái nào…” * tiếp tục nhắm mắt chu mỏ*

- “ Eo! Ghê quá! Nổi hết cả da gà lên rồi….mau ăn đi không thì bị thằng Bum ăn hết mất bây giờ!”. Jae đắm đuối khuyên Min

- “ Oh hen!!!! Hyung không nói làm em quên mất cái thằng tham ăn ấy…..sao trên đời lại có người tham ăn như thế cơ chứ!”. Changmin lẩm bẩm

- “ Ummm….ăn đi…”. [ Xí….em nên hỏi sao trên đời lại có người tham ăn như em mới phải chứ…cậu ta còn thua xa em mà…..]

Jaejoong, Changmin và Junsu nói chuyện khá là vui vẻ, có lẽ Jaejoong đã không còn để ý đến chuyện trước kia nữa rồi. Cả 3 ngồi tám khí thế là không để ý tới một ông trùm tương lai đang suy nghĩ rất chi là “ tập trung” và một con chuột đang vô cùng là tự kỉ.

[ Yunho’s pov: Quái lạ nhỉ? sao cậu ta có vẻ không sợ thế nhỉ? thường là sẽ bị ít nói và sợ hãi lắm chứ, có đúng là cậu ta vì sợ mà không đi thực tế không???? Lại còn cái cô Lee và thầy Park nữa chứ….làm gì mà nghe lời cậu ta như vậy chứ….bảo gì cũng làm…cái trường này loạn hết rồi…lát phải bảo thằng Key điều tra về cái trường này mới được…..haizzz điên hết cả đầu….tối nay lại cái party vớ vẩn nữa chứ….ở nhà còn cả đống chuyện chưa làm….]. Yunho hoàn toàn không biết là 80% chi phí xây dựng và hoạt động của trường Rising Sun là do chính tay Jaejoong chi trả! * giàu hen*

Cách đó không xa….

[ Yoochun’s pov: Kim Junsu kia! Khi nào cậu mới bị dị ứng? mới bị sốt hả???? AAAAAAA điên lên mất thôi….cầm cả túi thuốc nặng gần chết mà còn làm lơ người ta….sau này cậu sẽ biết tay tôi…..]

Buổi trưa trôi qua nhanh chóng với cái không khí “ thân thiện” như mọi ngày! Sau khi có vẻ như đã lấy lại tinh thần thì Jaejoong đã bắt đầu xỏ xiên Yunho. Cặp Yoosu thì lúc nào cũng “khen” nhau làm việc chăm chỉ….haizzz còn Changmin thì chỉ mải ăn mà làm lơ KiBum luôn, làm cậu cứ ngẩn tò te…[ Hôm nay Minnie đói thế cơ à? Sao lại không nói chuyện với mình nhỉ? ít ra cũng phải dành giật đồ ăn chứ nhỉ???? * cái ý nghĩ ngây thơ của Bummie*]

Buổi chiều ai ai cũng chăm chỉ phấn đấu vì một mục tiêu chung: Oh my party…

- “ Ôi ngày hôm nay thế là xong rồi….mệt quá đi…..”. Một giọng não nề vang lên

- “ Ôi cái lưng của tôi….đau quá….bà con ơi có ai có thuốc bóp không? Cho em với!”.Minhothan thở

- “ AAAAAAAA!!!!!!!!!! ĐỒ CÔN TRÙNG ĐÁNG GHÉT!!!! JAE HYUNG! LẤY THUỐC CHO EM NHANH LÊN….NỐT ĐỎ NỔI TÙM LUM RỒI NÈ….HUHU…KHÔNG BIẾT ĐÂU…”. Cái giọng eo ** thân thuộc của Junsu làm mọi người choáng váng

- “ Em hỏi Minnie ấy…hyung đưa cho nó rồi mà…đưa tay đây hyung xem nào…”. Jaejoong lo lắng

- “Đây nà….huhu…ngứa quá…đau nữa chứ….hjxhjx sao có mỗi mình em bị vậy hả???? sao không công bằng thế này…. Minnie đưa thuốc cho hyung đi…huhu..”

- “ Chết rồi….đâu mất rồi…Jae ah! Hyung ra đây tìm với em đi..”. Changmin lắp bắp

- “ Thôi em đừng chọc Su nữa…mang ra đi”

- “ Đúng á! Cậu đừng chọc nữa, tay Junsu sưng lên rồi kìa…”. Cả lớp cũng lên tiếng

- “ Em…em không đùa mà…rõ ràng em bỏ vào trong túi xách rồi mà…sao không thấy…”. Changmin nói như sắp khóc

Mọi người biết Changmin không đùa vội vang đi tìm thuốc, thuốc chống côn trùng đốt không phải là không có nhưng do da Junsu rất nhạy cảm nên phải dùng đúng loại mới được. Ai cũng lo lắng chỉ trừ có một người….

- “ Junsu cậu có dùng thuốc này được không?”. * đưa thuốc ra* “ thật ra tôi cũng hay bị côn trùng cắn nên có mang theo dự phòng…nếu…”

- “ Có…có…cậu đưa đây tôi mượn…”. Junsu mắt sáng lên khi thấy tuýp thuốc trên tay Yoochun, đúng là loại mà cậu cần

- “Uknày….” * đưa ra trước mặt Junsu*

- “ Cảm ơn…cậu tốt quá….”. Su ú mừng rơn khi “ chuẩn bị” nhận thuốc

- “ Ah…mà…tôi chẳng bao giờ làm không công cho ai cả…vậy nên…”, Chun đưa bộ mắt 35 ra nhìn Su

- “ Câu…cậu muốn gì….”. Su lắp bắp khi nghĩ đến cái lịch sử đau thương trước kia

- “ Bảo Chunnie cho tớ xin đi”. Chun mặt gian thấy rõ

- “ Không bao giờ, tránh ra đồ vô duyên độc ác…”. Junsu quay đi chỗ khác ngay lập tức

- “….” [ Phải không đó? công người ta chôm thuốc rồi tìm hiểu…lại còn mua cả đống thuốc nữa chứ….]

5’ sau

- “ Yoochun!”

- “ Eh?”. Anh ngạc nhiên quay đầu lại.

- “ Cậu….” * gãi…gãi…tay…*

- “ Hửm…” [ Gì mà gãi đỏ tay lên vậy hả? khỏi cần gọi cũng được…chảy máu bây giờ….mình phải đi lấy thuốc mới được]

- “ Chun…Chunnie…cho tớ thuốc…đi..” Junsu đỏ mặt vì tức

- “ WHAT????? OH MY GOD! Đợi…đợi tí…..” [ Mình có nghe nhầm không hả trời…]

- “….” [ Ta sẽ báo thù….aaaaaa gứa quá….]

Chun lon ton lấy thuốc cho Su, quả thật là rất tốt, tay Su đỡ ngứa và ít đỏ hơn trông thấy

- “ Thuốc ở đâu ra thế Su?”. Jaejoong tò mò hỏi

- “ Của con Chuột đó…Thôi em đi lấy đồ đây….”

- “ Ukm….” [ Yoochun…cậu ta….]

Mọi việc lại đâu vào đấy, bây giờ là 3h30’, học sinh hai lớp đã tìm được 2 địa điểm khá thuận lợi để cắm trại, đặc biệt khu cắm trại chỉ cách nhau có 5’ đi bộ. Học sin của cả hai lớp bắt đầu dựng lều trại, đi kiếm củi…..thật là bận rộn….

Cuối cùng…4h30’

- “ Do chúng ta đã đi xa khu trung tâm của khu sinh thái nên hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ngủ qua đêm ở đây! Học sinh 2 lớp có ý kiến gì không”.ThầyParkdõng dạc

- “ NO…..YEAH!!!!! PATRY…PARTY….PARTY…PARTY…”

Thế là tất cả lao vào chuẩn bị cho party lãng mạn sẽ diễn ra vào buổi tối…..không khí khẩn trương…ai cũng toát mồ hôi….dường như là rất mệt….

- “ AAAAAA CHẾT RỒI…..TẮM Ở ĐÂU BÂY GIỜ….NGƯỜI NHEM NHÉP MỒ HÔI THẾ NÀY……”. Một giọng nói vô tình vang lên đánh trúng tim đen của toàn bộ con người đứng tại đó

- “ Đúng rồi….mồ hôi nhiều như vậy….làm sao bây giờ….”. Cả lũ nhốn nháo…và trong đó có con người ưa sạch sẽ_ Kim Jaejoong [Ngày mai là đi thực tế rồi, hôm nay nhất định phải khiến cho Jaejoong đổi ý!]. Với cái ý nghĩ như thế nên 3 con người đang vắt kiệt sức “ dụ dỗ” của mình để hoàn thành sự nghiệp lớn lao, Yunho thì đơn giản nghĩ rằng Jaejoong phải đi cho đỡ buồn ( au: để có người cãi nhau í mà), Yoochun muốn Jae đi vì nếu Jae đi thì Su cũng đi, Bummie cũng vậy….( cái này là hệ quả ăn theo ấy).

Địa điểm 1: Trung tâm “ăn uống” của nhà hàng Maximum

Yoochun ngồi trước 1 cái bàn dài với mênh mông vô tận đồ ăn: Bánh dâu, bánh putdinh, bánh kem, bánh socola…., phía còn lại là hải sản, lẩu, súp, canh gà…bla…bla….Ôi nhìn cái bàn là anh đã đủ no đến sáng mai luôn rồi chứ chẳng nói đến ăn…[ Haizzz thằng Bummie chuẩn bị gì mà nhiều thế nhỉ? Định doạ chết Changmin ah????]

- “ Chào! Gọi tôi đến đây có gì không”. Tiếng Changmin như kéo anh về với cái sự thật phũ phàng

- “ Gì mà nóng thế! Ngồi…ngồi đi rồi nói”

- “ Có gì nói mau lên, tôi không rảnh” *ngồi xuống..nhìn vào bàn…mắt sáng lên…nước dãi ròng ròng…*

- “ Cứ bình tĩnh, chắc cậu cũng mệt rồi, ăn chút gì đi”. Yoochun tươi cười mời

- “ Anh nói đấy!” * mặt evil*

- “ Ăn đi chứ…nói chuyện sau”

- “ Đợi tôi 10” * mặt tập trung…sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp cao cả*

- “ HẢ????? Oh…uh…uh…”. [ Mẹ ơi….người hay ma vậy hả????]

1’: 1 cái lẩu thập cẩm…
2’: 1 đĩa hải sản…
3’: 1 bánh piza
………
10’: cái bánh putdinh cuối cùng

Rầm….rầm….khách hàng té ầm ầm khi thấy cái bàn “ ít ỏi” ấy được dọn dẹp nhanh chóng….

- “ Xong! Bây giờ có gì nói đi”. Changmin vỗ vỗ cái bụng to tròn

- “…..”. *vẫn chưa tỉnh*

- “Yah! Tôi hỏi có gì không!”. Changmin cáu

- “…..” *gần tỉnh*

- “ AAAAA TÔI HỎI CẬU GỌI TÔI ĐẾN CÓ GÌ KHÔNG”. Cậu hét “nhẹ” nhất có thế

- “ Hả??? ukm….ờ….có…có”. *tỉnh hẳn*

- “ Nói nhanh, Jae hyung đang ở nhà đợi tôi”

- “ Ummmm…cậu có thể nói cho tôi biết vì sao Junsu không thích đi thực tế không?”

- “ Sao tôi phải nói với cậu…. Nếu cậu gọi tôi đến đây chỉ để hỏi thế thì tôi về trước!”. Cậu lạnh lùng trả lời.

- “ Ấy….tôi chỉ tò mò thôi….không có ý gì đâu”. Yoochun vội vàng giải thích

- “ Tại sao tôi phải nói với cậu???”

- “ Vì chúng ta là bạn mà hì hì…” * cười nham nhở*

- “ Không quá thân để làm bạn.”

- * chết đứng vì bị dội gáo nước lạnh*

- “ Tôi về!”. Changmin đứng dậy định quay đầu bước đi

- “ Đồ ăn vừa rồi thế nào?”. Anh lấy lại phong độ của 1 cao thủ dụ kị

- “ Ý cậu là sao?”. Cậu nhướn mày khó hiểu

- “ Nếu cậu nói cho tôi biết thì…cậu sẽ có thẻ V.I.P ở đây…” * bắt đầu dụ*

- “ Tôi lại dễ bị mua chuộc thế sao? Không bao giờ”. * ngẩng cao đầu*

- “ Tôi chưa nói xong mà, thẻ V.I.P và 1 thẻ khuyến mại 50%...” * tiếp tục sự nghiệp dụ kị*

- “ Không tôi về đây”. [ hứ….dám dụ mình à…còn lâu. Nhưng mà…thẻ V.I.P và 50%..thì…]

- “ Đừng vội vậy chứ….1 thẻ miễn phí 1 bữa một tháng!” [ gì mà làm cao thế hả???]
- “ Không! Thẻ tuần cơ!”

- “ Ukm…thì thẻ tháng! Bây giờ nói được chưa?”. [ Bummie ah~ hyung xin lỗi nhá, có phá sản cũng đừng đến tìm hyung…ai bảo em yêu thằng tham ăn này làm gì…..Amen….]

- “ Đơn giản lắm, Su hyung rất nhạy cảm, hyung ấy không quen với việc thay đổi điều kiện thời tiết, dễ bị dị ứng và sốt khi gặp môi trường lạ! nhất là trong rừng. Nếu đi rừng hyung ấy sẽ bị côn trùng đốt rất nhiều và bị phát sốt. Tôi nói rồi đó, cấm cậu hé răng nửa lời với người khác, nếu không thì….”…[ Hyung ah~ em xin lỗi nhé, nhưng thẻ V.I.P và thẻ khuyến mãi 50% thẻ tuần cũng rất chi là…đáng yêu nên….hjxhjx tha lỗi cho em nhé…”

- “ Oh ra là vậy…..cảm ơn cậu”. Anh nhìn Changmin với vẻ biết ơn. [ Mình phải chuẩn bị nhiều thuốc cho Su mới được…]

- “ Tôi về được chưa?”

- “ Ukm….cậu đi cẩn thận!”. [ Cái bụng to thế không biết có lết về nhà nổi không nữa]

Changmin vui vẻ ra về, quá lời cho vài câu nói, chuyến này cậu gần như ăn miễn phí tại Maximun rồi! Cậu đi mà không để ý có người nãy giờ nấp trong góc bị chảy máu mũi khi nhìn cậu ăn….[ Kibum’s pov: Sao mà dễ thương thế nhỉ???? Hehe sau này cậu ăn miễn phí ở đây luôn, cậu sẽ chết với tôi…]

Báo cáo: Chunnie hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ( Kibum: xuất sắc cái quoái gì…tổn thất tài chính nặng nề thì có…)

Địa điểm 2: Tầng 5 nhà hàng Maximum- Khu lưu niệm

Yunho đã cho người chuẩn bị rất kĩ càng, trang trí một tầng nguyên các đồ vật về bóng đá, nào bóng nào cúp *giả* nào poster…., phải dụ bằng được con cá heo mê bóng!

- “ Cậu muốn tôi trả gì?”. Tiếng cá heo lạnh lùng - “ Cậu ngồi đi, làm gì mà căng thẳng thế….tôi muốn “nhờ” cậu chút việc thôi mà…”. Yunho nhẹ nhàng

- “ Chuyện gì? Nói trước chuyện cậu giúp tôi cũng không có gì to tát nên chuyện cậu nhờ tôi tôi có thể từ chối…” * vừa nói vừa nhìn khắp căn phòng* [ Ôi! Argentina của ta….]

- “ OK, đương nhiên rồi! Cũng không có gì khó khăn cả, tôi chỉ muốn biết lí do tại sao Jaejoong không muốn đi thực tế thôi mà..”. Yunho vẫn dịu giọng

- “ Nếu chuyện đó thì không được!”. Cậu nghiêm giọng khi thấy Yunho hỏi về chuyện đó… Nếu có người biết Jaejoong có điểm yếu sẽ rất bất lợi cho cả Jaejoong và Appa của cậu.

- “ Tôi chỉ muốn biết thôi…không có ý gì đâu”. Anh chăm chú nhìn biểu hiện của Junsu

- “ Hyung ấy không thích thì không đi”

- “ Tôi không nghĩ thế. Tôi lấy danh dự của nhà họ Jung ra đảm bảo là sẽ không gây bất lợi gì cho Jaejoong cả”.

- “ Tuỳ cậu nghĩ…tôi đi về..”. Cậu xoay người bước đi

- “ Haizzz chán nhỉ? tôi chuẩn bị bao nhiêu thứ cho cậu mà cậu không thèm để ý! Thật thất vọng quá đi…Ôi! đã phải tốn bao công sức….Argentina….”. * bắt đầu dụ*

- “ Cái gì???? Argentina?”. Junsu sáng mắt lên khi nghe thấy Argentina

- “ Ukm tôi cứ nghĩ cậu sẽ tốt bụng kể cho tôi nghe nên đã không tiếc công nhờ người xin áo và chứ kĩ của Messi…haizzz nhưng xem ra là phí công vô ích rồi…tiếc thật….”. Anh nói với giọng ngao ngán tiếc nuối

- “……” [ là Messi đấy! ôi áo! Ôi chữ kí…hjxhjx mình sai người xin mà không được…nhưng Jae hyung? Ukm để xem nào! Cậu ta dám lấy họ Jung ra thề sao? Appa nói là nếu một Boss thề trên dòng họ mình thì nhất định là đúng…nhưng Yunho là gì của Boss Jung…”

- “ Tiếc thật…” * thở dài*

- “ Cậu là gì của Boss Jung?”. Junsu bất ngờ hỏi

- “ Sao cơ?? Cậu hỏi làm gì?”. Yunho bị bất ngờ bởi câu hỏi của Junsu

- “ Cậu thề trên danh nghĩa họ Jung…”

- “ Tôi là con ông ấy!”. [ sao cậu ta lại hỏi vậy???]

- “ Đưa áo và chữ kí của Messi đây! Tôi cần kiểm tra!”

- “ Hả????”* đưa liền* “ Hàng thật đó”

- “ Jae hyung….”. Cậu ngập ngừng nhưng thấy ánh mắt kiên định của Yunho thì… “ Hồi nhỏ.. lúc tôi và Jae huyng 6 tuổi, Changmin 5 tuổi...nhà tôi vào rừng đi picnic…tôi, Minnie và Jae hyung chơi trốn tìm…vì mải chơi mà chúng tôi bị lạc…Jae hyung bị người ta bắt đi…họ ném hyung ấy xuống một cái hang bẫy thú rất sâu…cả nhà tôi đã đi tìm nhưng không thấy…Bọn người đó đòi tiền chuộc…trong lúc đợi tiền chúng đã đánh Jae hyung rất dã man, chúng đánh hyung ấy bầm dập cả người…hức…hức…hyung ấy khóc nhưng không ai đến cứu cả..hyung ấy mặc áo đen nên mọi người đã rất khó khăn trong lúc tìm hyung…hjxhjx..là tại tôi đã bắt hyung ấy chơi trốn tìm..bắt hyung ấy đi tìm….”. Cậu nói mà mắt hoen đỏ…

- “ Không sao…không sao đâu mà…chuyện qua rồi mà…”. Anh an ủi Junsu, không ngờ Junsu lại dễ xúc động như vậy....
- “ Cậu…cậu đã thề không nói chuyện này với ai rồi…”, Su nói trong tiếng nấc

- “ Ukm tôi thề…ah đó cũng là lí do cậu ta luôn mặc áo trắng có phản quang sao?”

- “ Sao cậu biết?”. Junsu ngạc nhiên

- “ Nhìn thôi…mà cậu có thể bảo cậu ta đi không….trốn tránh cũng không phải là cách hay…nếu cứ như vậy thì sẽ sợ cả đời…nó sẽ ám ảnh cậu ta…Cậu không nên vì yêu quý cậu ta mà đồng ý cho cậu ta trốn như thế được…như thế là hại cậu ta đó…”

- “ Nhưng mà…hyung ấy sẽ sợ…”. Junsu lắp bắp

- “ Vì sợ nên cần phải đi…”
- “ Nhưng sao cậu quan tâm đến hyung ấy thế?”

- * đỏ mặt, bị nói trúng tim đen* “ Tôi…tôi chỉ không muốn quen biết với một người hèn nhát thôi”. Yunho lúng túng trả lời.

- “ Vậy sao?...Ukm thôi đưa đồ đây tôi về…tôi sẽ khuyên hyung ấy”. * Cười đểu tươi roi rói”

- “ Ukm….” [ Cái gì vậy hả trời??? vừa mới tèm nhem nước mắt xong mà cười được rồi hả???]
- “ À quên…cậu còn nợ tôi trái bóng của Arngentina”. * cười evil rồi chuồn thẳng*. [ Cậu không qua mặt được tôi đâu! Nhưng thích Jae hyung thì cứ từ từ mà chịu đựng nhé uk kang..kang..]

- “….” [ Hớ rồi…cái mặt tự nhiên đỏ. Đúng là điên, cậu Jaejoong đó là gì chứ…]

Yunnie hoàn thành nhiệm vụ….nhưng hơi bị hớ.

- “ Thế còn Changmin của em thì sao hả????”. KiBum ấm ức hỏi

- “ Ngốc! Bị đồ ăn đè não rồi hả? Jaejoong và Junsu mà đi thì không lẽ Changmin chịu ở nhà chắc!!!”. Yunho và Yoochun gõ vào đầu Kibum

- “ Ờ hen! Thế mà không nghĩ ra…” * mặt ngu thấy sợ luôn*

Không biết 2 người đó có khuyên được Jaejoong không nữa…Yunho, Yoochun và KiBum lẩm bẩm cầu nguyện….( au: Haizzzz buồn ngủ quá, cứ từ từ mà mơ nhé!)

Sáng hôm sau

- “ Cả lớp lên xe ổn định chỗ ngồi”. Cô Lee nói to

Cả lớp vẫn buồn thiu…3 anh em họ không đến rồi….Cả Yunho lẫn Yoochun cũng buồn, ấm ức và thấy tiếc nữa, cái kế hoạch hoàn hảo thế mà cũng công cốc…..

- “ Cả lớp ổn định chỗ ngồi nhanh lên, xe chuẩn bị lên đường”.

- “ Từ từ đã!”. Là giọng Changmin.

truyen ma - truyen ma nguoi khan trang - saki kozai

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ