XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - I’m a Devil - trang 10

_ … Đau …. đau quá! – tiếng rên rỉ của Linh cất lên yếu ớt.

_ Cậu chủ, con nhỏ mê sảng thì phải!

_ XỐI NƯỚC LẠNH VÀO!

_ ….Nhưng….thưa cậu…?

_ LÀM ĐI!

_ Vâng!

Tên chủ nhân nhìn cô nhóc bằng đôi mắt khép hờ, đưa tay nâng cằm cô lên, ngó nghiêng một hồi rồi nói:

_ Tầm thường quá, cái thứ như này có gì đáng để phải lo lắng đâu, đúng không….quận chúa?

_ Ngươi im đi, xử lí con nhỏ cho khéo vào!

Luciana vội quay người bỏ đi, trước khi tên tay sai kia mang nước đến.

_ Hắn ta thích ả quỷ khiếm khuyết này chứ đâu có thích cô, cô nên nghĩ lại đi, rõ ràng là…

_ Ngươi đừng có can thiệp vào chuyện của ta, ở thế giới quỷ này, đâu cần biết có thích hay là không chứ?

SẦM!!!!!!!!!!!!

Luciana bước ra ngoài và kéo mạnh cánh cửa, bỏ lại tên chủ nhân bí ẩn một mình cùng với kẻ mà họ vừa bắt cóc. Con bé cảm thấy vô cùng bức bối, trong đầu, bữa tiệc prom đêm qua lại hiện lên giống như trêu ngươi…

Bóng dáng Linh vừa khuất, Ren đã đẩy mạnh Luciana ra, lạnh lùng tước đoạt chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu vừa ban phát cho con bé, đưa tay chùi mạnh miệng mình. Nó giống như một cái tát thẳng vào mặt con bé vậy, thì ra…. đó chính là câu trả lời dành cho cô sao? Nhất quyết không chấp nhận cô?

Quyền năng của Ren thậm chí còn mạnh hơn cả khả năng mà chiếc nhẫn có thể thực hiện, hơn nữa, điều ước của chiếc nhẫn vốn không dành cho Luciana, mà dành cho người con gái đầu tiên đã chạm vào nó.

Tình yêu của con bé sẽ không có hồi đáp, bởi vì nó không xuất phát từ cả hai phía. Dễ hiểu tại sao trong câu chuyện Aladin và cây đèn thần, thần đèn với tài phép cao như thế mà vẫn không thực hiện được ba điều, một trong ba điều chính là không thể làm cho một người buộc phải yêu ai đó.

“Không, ta không chấp nhận, ta có gì không bằng con nhỏ khuyết tật đó chứ? Ta không bỏ cuộc đâu!”- con bé thầm nghĩ.

………….

_ Gì chứ? Nói tôi đừng can thiệp chuyện của cô? Chẳng phải cô đang nhờ tôi can thiệp đây sao?

Tên chủ nhân cười nhạt: “Cô cũng cáo lắm, tránh mặt để con ranh này không phát hiện mình đứng đằng sau sao? Haha…giá như cô đừng ngốc nghếch đâm đầu vào hắn thì cô đã không phải khổ sở như bây giờ!”

Hắn liếc nhìn Linh, cô nhóc đang bị trói chặt vào cột, gương mặt xanh xao, mồ hôi càng lúc càng đổ ra nhiều đến nỗi ướt đẫm cả áo. Cánh tay cô bị bẻ gãy đã gần lành lại nhưng cơn đau vẫn tiếp tục được nhân lên, làm cô cứ liên tục rơi vào trạng thái mê sảng…

“Quỷ ư?

……Con không phải là người sao mẹ?….

……Mẹ ơi, ở đây họ nói…..con là một con quỷ không hoàn thiện, một con quỷ khiếm khuyết….là sao hả mẹ?

Sao họ lại biết bay vậy? Còn con, con không biết…..và cả khả năng của con nữa, tại sao nó cũng không hoàn thiện vậy?…

….Dù sao thì, con vẫn đang cố gắng hoà nhập, mẹ ạ!…

…..Thật may mắn, ở đây con cũng có một vài người bạn tốt, họ rất quan tâm con mẹ ạ…

….nhưng…

…..nơi này… có một người khiến con thật sự không biết phải làm sao….

….. ban đầu thì lạnh lùng với con, sau đó thì không ngừng trêu chọc, …..còn giờ đây, người ấy lại làm cho trái tim con………. đau quá mẹ ơi…..

…..người ấy với con, rõ ràng là hai thái cực. Người ấy hoàn thiện về mọi mặt, còn con…..

……có lẽ vì thế, người ấy ghét con rồi mẹ ạ, coi con như món đồ chơi vậy….

…..hồi nhỏ, khi đọc truyện cổ tích, con từng nghĩ rằng vị của nụ hôn chắc là rất ngọt….bây giờ con biết rồi…..nó không chỉ đắng, nó đã làm con đau….

…..mẹ ơi, con muốn về lại thế giới cũ, nơi mà không có ai làm con phải đau như thế cả….

……….. đau quá, tại sao đau như vậy…….?

…..

……..trái tim của con…

…..hình như……..chảy máu rồi……”

_ Đau… đau quá… – cô nhóc tiếp tục rên rỉ, nửa như tỉnh mà nửa như không.

_ Đau lắm sao?

Giọng nói của tên chủ nhân bí ẩn lại vang lên, hắn rút ra một con dao màu xanh phát quang – màu đặc trưng của chất độc farin, cứa một đường dài lên vai cô nhóc.

“Hành hạ cô gái của hậu duệ quỷ giới xem ra cũng không tệ chút nào”- hắn nhếch môi cười.

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!

Cô nhóc thét lên, cơn đau dữ dội làm cô dần bừng tỉnh.

_ Cậu chủ, nước đây!

Gã tay sai đã mang đến một xô nước, sẵn sàng nhận mệnh lệnh tiếp theo. Tên chủ nhân hất hàm về phía cô nhóc ra hiệu. Ngay lập tức, cả xô nước đổ ụp xuống thân thể cô …

ÀOOOOOOOOOOOOOO…..

Nước chảy vào vết thương, xót ghê gớm. Cơn đau cũ, cơn đau mới ập đến kéo cô nhóc về với thực tại. Cô mở mắt nhìn xung quanh, một khung cảnh lạ hoắc, tường làm bằng đá ong xám xịt, bốn bề kín như bưng, không khí khô khốc đến đáng sợ. Tuy nhiên, ánh sáng ở đây cũng đủ để cô nhóc nhìn rõ khuôn mặt kẻ đứng đối diện mình.

Mái tóc, đôi môi, gương mặt, mọi thứ đều hết sức hoàn hảo, và đặc biệt hơn cả chính là đôi mắt của người đó, đôi mắt phát ra những tia nhìn vừa đáng sợ vừa cuốn hút đẹp đến nao lòng, một đôi mắt màu hổ phách quen thuộc.

Chẳng nhẽ cô đang mơ sao? Trên đời này còn có kẻ đủ hoàn mĩ được như cái người đã làm trái tim cô đau đớn đến tột cùng đó hay sao? Còn sao?

_ Chuyện gì vậy? Một nhát dao ít quá à?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, giây phút đó, cô nhóc cảm thấy dường như mình càng lún sâu hơn vào bất hạnh. Cô không muốn tin vào cái hình ảnh mà mình đang được thấy nữa. Tại sao?

_ Anh là……Ren?

———————

RẦM RẦM….

Chỉ Nhược gõ mạnh lên cánh cửa phòng 207.

_ Mở cửa đi mà! Tôi có việc gấp!

RẦM RẦM…

_ Làm ơn m….

Cô đang định nói tiếp thì vội im bặt, trống ngực bỗng đập
rộn ràng. Cánh cửa bật mở:

_ Có chuyện gì vậy, đây là kí túc xá nam mà? – Shirou nhìn Chỉ Nhược ra chiều khó hiểu.

_ M…Mình muốn hỏi…. L…Lung Linh….ukm….cô ấy có đến đây không?

_ Không, có chuyện gì vậy?

_ Tối qua sau khi tan tiệc prom, cô ấy không trở về phòng. Mình…mình được biết đây là phòng lúc trước của cô ấy nên đến hỏi…. à, nếu như mình làm phiền thì mình sẽ đi ngay….

_ Cô ta không về phòng sao?

Ren đột nhiên xuất hiện làm Chỉ Nhược mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn:

_ A…..Vâng…. à, mình tìm thấy cái nơ kẹp tóc của cô ấy rơi ở hành lang…… hình như nó….

Cô bạn chưa kịp nói xong thì cậu nhóc đã giật phắt lấy. Đột nhiên, gương mặt cậu biến sắc…

_ Cái gì thế này? Máu???

Là máu của cô ấy?

_ KHỐN THẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu nhóc lại gào lên, lao thẳng người ra ngoài ban công. Cái khỉ gì vậy chứ? Cảm giác này lại đến nữa, cô luôn gặp nguy hiểm khi mà cậu không có mặt là sao, tại sao mỗi lần cô chạy đi lại là một lần cô rơi vào vòng nguy hiểm vậy chứ? Muốn cậu chết mới vừa lòng hay sao?

Có lẽ phải trói chặt cô vào người thì cậu mới yên tâm mất, nhưng cậu không thể giữ cô bên mình được nữa rồi, bởi vì khả năng đó của cậu đang hình thành, và cậu sợ, cậu giết cô ấy mất…..

Không thể thế được!!!!

Từ giờ cho đến lễ trưởng thành, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, cậu được ở bên cô ấy…

Dù cô ấy đang ở đâu, bằng mọi giá, cậu nhất định không thể để chuyện gì xảy ra với cô ấy được.

“Đừng có để bị làm sao đó, con vịt ngốc nghếch, đợi tôi đến!”

 

Tôi cố gắng mở to đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều để nhìn cho rõ cái thân ảnh đang đứng trước mặt mình, phải khó khăn lắm, tôi mới cất lên được mấy tiếng yếu ớt:

_ Anh là…..Ren?

Cái gì thế này? Dáng hình đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó, và cả đôi mắt màu hổ phách với những tia nhìn sắc bén không lẫn đi đâu được đó, rõ ràng là của…..

Tôi nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, chắc là bị hoa mắt rồi, sao có thể chứ, làm sao mà lại là hắn được chứ?

“Ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi!” – tôi tự trấn an.

BỐP BỐP…

Tên đó vỗ vỗ lòng bàn tay, nhếch môi để lộ nụ cười nửa miệng:

_ Tốt, chưa mất trí! Tôi cũng nhớ là tối qua không có đập vào đầu cô.

Nghe vậy, tôi cật lực lắc đầu, dù biết hơi sức chả còn đọng lại là mấy:

_ Không thể…..anh đang mạo nhận….anh không phải….

_ Ồ, tại sao lại không nhỉ?

Hắn cười khinh khỉnh, tay nhấc cằm tôi lên với vẻ đùa cợt.

Đúng gương mặt tôi đang nhìn thấy là của tên hồ ly xấu xa đó rồi, cái kiểu nói chuyện này cũng hao hao hắn….nhưng mà….

_…Dù rất giống…nhưng….anh không phải…. – tôi gắng gượng nói.

_ Lí do?

_ …. Chưa bao giờ…..hắn ta làm trò này với tôi….. – giọng tôi đứt quãng.

Đúng thế, tôi công nhận là Hitler còn phải gọi con khủng long bạo chúa đó hai tiếng ông nội, nhưng trước giờ hắn đâu có dùng mấy trò hành hạ thời trung cổ này với tôi và với phụ nữ nói chung đâu, gì chứ, đã tự cho mình thuộc về phe XY mà chơi thế thì chả “fair” tí nào!

_ Tự tin quá nhỉ? Cô nghĩ rằng mình giữ vai trò gì trong lòng cái kẻ mà cô đang khẳng định không phải là tôi ấy?

_ Tôi….

_ Cô có dám chắc chắn hắn sẽ không bao giờ làm thế này với cô không? Hay chỉ là “chưa” thôi?

“…….”

Ừ đúng, tôi có đang bị ngu không khi cho rằng cá sấu nhân từ nhỉ? Nếu vậy có khác gì tuyên bố với thế giới rằng Thị Nở có tên khác là Thuý Kiều chứ?

Chẳng lẽ tôi đã quên hắn ta sẵn sàng xé toạc một cô gái như Luciana mà không hề do dự sao? Hay tôi không biết gì về vụ hắn xử gọn 148 người ở thế giới yêu quý của tôi như thế nào?

Và còn tôi nữa, tôi là cái gì của hắn nhỉ?

Mẹ chăng? Haha……… )

Hay là em gái? Sao bảo hắn con một?????

Thế “người yêu”? Tưởng hắn theo chủ nghĩa độc thân hay tự kỉ ám thị hay mắc chứng “tôi chỉ yêu tôi” chứ?

Không phải mẹ, không phải em gái, không phải người yêu, cũng chả phải bạn bè gì sất, thế tôi là cái gì?

Kết luận: Tôi đương nhiên CHẢ là cái gì với hắn! Đúng rồi!

Mà với trọng trách “thiên tử” tương lai của hắn, ngược đãi một đứa chả là cái gì thì chắc ở đây không vi phạm pháp luật rồi.

Quên nữa, chẳng phải hắn coi tôi là đồ chơi sao? Thế hành động chơi đồ chơi này của hắn có gì bất bình thường đâu nhỉ? Bất bình thường là tôi chứ, tự nhiên tôi muốn cắm cái biển “VIP” vào trái tim hắn làm chi, đòi làm “Very Important Person” của hắn ư? Có khi hắn đang nghĩ tôi bị thần kinh đấy, hắn đọc được tôi nghĩ cái gì mà.

Hắn đã chọn rồi, tiệc prom hôm qua hắn đã chọn rồi, VIP của hắn….

….không phải là tôi!!!

Tự nhiên đi tốn nơron bắt não phân tích cái gì đâu không, chuyện này hiển nhiên mà, sao tôi hâm thế không biết, lại đi chứng minh mặt trời nó lặn đằng tây. Sao mà chỉ số nờ-gờ-u (NGU) của tôi lại tăng nhanh thế này nhỉ? Thôi bỏ đi.

_ Cô thích tôi đúng không?

ẶC!!! O______________0

Hắn ta….

_ Anh….nói….nói gì thế? – Máu trong người tôi dồn hết cả lên mặt – …ai bảo anh là tôi……

_ Không biết cảm giác bị người mình thích làm tổn thương thì sao ta? – con cá sấu đó cất tiếng.

_ Hả? Anh…

Tôi đang ngơ ngơ không hiểu gì thì….

PHẬP!!!

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – tôi hét lên.

Hắn cắm mạnh con dao độc vào chỗ vết cứa dài vừa để lại trên vai tôi khiến vết thương được thể càng nứt toác ra. Khả năng của tôi vốn không hề hoàn thiện, để phục hồi chỗ gãy ở cánh tay đã tốn nhiều năng lượng rồi, giờ lại thêm vết thương mới, mất máu nhiều và đau đớn gia tăng khiến tôi không còn đủ sức gắng gượng nữa, mắt cứ hoa dần…

_ Ha, chắc đau lắm nhỉ? Chảy máu nhiều thế này cơ mà!

Hắn cười cợt nhả.

Máu tôi nhỏ tong tỏng xuống nền đất ẩm, mồ hôi túa ra khắp người. Đau đớn đến thất điên bát đảo, Diêm đại lão gia ở đâu đến gắp tôi đi quách cho rồi…

Tên khốn này, hắn muốn giết tôi sao?

Tại sao chứ? Tại sao làm vậy với tôi? Tôi khiến hắn ngứa mắt quá rồi à?

Đau quá, mắt tôi thấy cay cay.

_ Cứ từ từ nếm trải cảm giác nhé, chúc vui vẻ! Haha…

Dứt lời, hắn quay người bỏ đi để mặc tôi lại một mình trong căn phòng giống như nhà ngục đó.

Tôi nhìn xuống vết thương trên vai, máu cứ chảy xối xả chẳng chịu ngừng lại, cười nhạt.

“Cái chỗ đang chảy máu này không phải là nơi đau nhất đâu, anh biết không? Tiệc prom tối qua, anh đã đâm vào trái tim tôi một nhát, và hôm nay, anh nhẫn tâm nhổ con dao ấy ra đâm lại một lần nữa…..”

Vẫn biết với hắn, tôi chẳng là gì, vậy mà tại sao tôi lại ngu ngốc đặt hắn vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình chứ, sao lại cho hắn làm VIP của tôi chứ?……. Ngốc ơi là ngốc!

———————

“Rốt cuộc là ở đâu? Cô ấy đang ở đâu chứ?”. Ren gần như phát điên lên được rồi, mùi máu của Linh toả ra từ chiếc nơ kẹp tóc có vẻ đang gào lên với cậu rằng chủ nhân của nó gặp nguy hiểm, ấy thế mà cậu lại chẳng thể làm được gì cả.

Ngày hôm qua, cậu cố ý làm như thế, bởi vì cậu đã quyết định sẽ không trói buộc cô ấy lại bên mình nữa. Luciana, con nhỏ đó nói không sai, nếu cố tình giữ cô ấy ở bên thì cậu chẳng phải sẽ hại cô ấy sao?

Ai nói là cậu hoàn hảo? Khi mà trong người cậu tồn tại cái khả năng quái gở đó, cái khả năng sẽ trỗi dậy vào đúng ngày lễ trưởng thành và đe doạ đến mạng sống của cô gái mà cậu yêu thương, nếu như….

Không, mẹ cậu đã rời xa cậu vì lí do đó rồi, cậu không thể cũng mất cô ấy như thế, thà cậu rời xa cô ấy…

Nhưng…

Nếu cô ấy cứ gặp nguy hiểm thế này thì làm sao mà cậu an tâm rời xa cô ấy được chứ?

BỐP!!!

_ CÁI CON VỊT NGỐC NGHẾCH NÀY CÔ CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ????

Ren tức mình đấm mạnh vào thân cây đại thụ lớn trong khu rừng bị yểm bùa sau một hồi tìm kiếm quanh kết giới nhưng vô vọng, ai ngờ…

Từ thân cây phát ra ánh sáng màu xanh lục, những đường nét gồ ghề trồi lên tạo thành một hình vòng tròn lớn sâu và rộng, sương mù lập tức dày đặc lại ở xung quanh chỗ cậu đang đứng. Một mật đạo khác thông sang nơi nào đó tại lãnh địa quỷ.

Cậu nhóc nhíu mày suy nghĩ gì đó, rồi không chần chừ, cậu bước vào.

Mật đạo thông đến một cái đầm rộng, bên cạnh là rừng cây huyết rồng có hình dạng giống như cây nấm ở tán trên, tán dưới là những vân dài bao phủ dọc theo thân cây đỏ au như màu máu tươi, cao cả chục thước..

Như có ai mách bảo, cậu nhóc cứ đi thẳng về phía ấy, xa xa hiện lên hình ảnh một dáng người ngồi tựa vào thân cây, một dáng người rất quen thuộc.

Bước chân cậu ngày càng nhanh hơn, gấp hơn, rồi như vẫn còn quá chậm, cậu nhún người bay thẳng về phía gốc cây ấy.

_ Này, tỉnh dậy mau! Sao cô lại ở đây hả? – cậu nhóc lay mạnh người Linh – ….này, vịt con!

Cô nhóc mở hé mắt, hình ảnh hiện lên mờ mờ rồi rõ dần cho đến khi cô nhóc xác định rõ guơng mặt kẻ đứng đối diện. Ngay lập tức, mặt cô tái mét lại, cô dùng chút sức còn lại đẩy mạnh Ren ra rồi vội vàng nhích nhanh về phía sau, hai tay chắn trước ngực run lẩy bẩy.

_ Ý gì đây hả? – Ren chau mày.

“……”

Không có tiếng cô nhóc đáp lại, cậu bèn tiến đến gần hơn, nhưng ngay khi cậu vừa đưa tay ra định vén mấy sợi tóc xoã xuống mặt Linh thì nghe tiếng cô nhóc đầy hoảng sợ:

_ Tránh ra, tránh xa tôi ra!

_ Cô bị gì thế hả? – Ren nắm lấy hai vai cô nhóc lay mạnh.

_ A!!!!!!!!

Cô nhóc hét lên, co rúm người lại. Ren giật mình liếc xuống bàn tay phải của cậu, bàn tay dính đầy máu, máu ở trên người cô nhóc.

_ Chuyện gì thế này? Sao cô lại bị thương vậy hả?

Cô nhóc không trả lời, chỉ cười nhạt nhìn đi chỗ khác.

_ Tôi hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, HẢ????

Vẫn không trả lời, cậu nhóc cáu, nắm lấy cằm cô xoay về phía mình:

_ Nhìn tôi, trả lời đi! Vết thương này là sao hả?

_ Chẳng phải là anh ban cho sao, từ khi nào anh biết vừa đấm vừa xoa theo kiểu giả nai như thế này vậy?

Cô nhóc ném cho cậu cái nhìn căm ghét, nước mắt đã trào ra cùng với máu trên vai.

_ Con dao của anh đâu rồi? – cô nhóc đưa tay lên ngực trái – … đây, đâm vào đây này!

_ Cái……?

Ren trợn tròn mắt nhìn cô nhóc, cả người cậu như đóng băng lại, quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

 

Lãnh địa quỷ – thế giới của các vong hồn, tà ma, yêu quái, cũng chính là nơi chúa quỷ ngự trị, một không gian thứ hai hay được con người tưởng tượng đến với tên gọi “địa ngục” mà lãnh đạo cao nhất
theo cách hiểu của họ là Diêm vương.

Thực ra mà nói, nơi đây cũng có nhiều điểm tương đồng với thế giới của chúng ta, nó cũng chia làm nhiều thành phố, có các tầng lớp “dân cư” khác nhau. Tuy nhiên cũng có nhiều khác biệt rất lớn mà tác giả I’m a devil thậm chí dành ra ba ngày ngồi kể cho các bạn nghe chắc cũng không hết được. Tóm lại, dưới góc độ con người, chúng ta tạm hiểu rằng đây là một nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra được, một thế giới vừa thực lại vừa hư.

Và Linh – cô nhóc devil không hoàn thiện từ nhỏ đã lớn lên ở thế giới con người vừa bị bắt cóc đến đây – đến mảnh đất đáng lẽ phải là quê hương của mình. Sau hành động dã man của một “Ren” khác với cô, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?…

================

…..

” … ưm…

Đau quá, toàn thân ê ẩm…..có phải mình đã lên đường đi gặp tổ tiên không nhỉ?…..”

Tôi chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói loà khiến tôi thấy khó chịu. Mất khoảng 10 giây, à không….20 giây, tôi mới nhìn rõ được khung cảnh trước mắt.

Đập vào mắt tôi là cả một không gian rộng lớn…..hình chữ nhật, ánh vàng sáng lấp lánh của lân tinh khiến tôi thấy đau hết cả cửa sổ tâm hồn.

“Nếu đây là thiên đường thì cũng sáng quá mức cần thiết rồi đấy!”.

Tôi lẩm bẩm, di chuyển con mắt ra xung quanh, và tí nữa thì hai viên ngọc vô giá của tôi bắn ra khỏi hốc mắt. Đây là một căn phòng, không phải “paradise trong mơ” của tôi, nhưng lại thuộc diện mà não tôi thậm chí không đủ nếp nhăn để tưởng tượng ra nữa.

Căn phòng, chả biết gọi là phòng có hợp không nữa, rộng gấp 10 lần phòng vip của South Devil (mà phòng vip của South Devil thì bạn biết rồi đấy, đi ra tới cửa thôi cũng đủ để thở hồng hộc ròy), tường xung quanh thì cao khiếp, tầm….bảy mét (tôi đoán thế), từ đầu đến cuối ốp (hình như) kim cương đen, sàn nhà khắp nơi hoàn toàn dát vàng (OMG).

Chưa hết đâu, tôi gần như ngoác mồm ra khi nhìn cái giường mình đang nằm (cũng chả biết nên gọi là giường hay….cái sân!!!). Nó to vật vã, mình tôi đã là gì, một trăm người nữa nằm vẫn còn rộng, toàn bộ ga trải giường, chăn, gối đều phủ nhung đen mềm mại, sờ vào thích muốn chết. Và còn vân vân những thứ kì lạ khác không biết nên gọi như thế nào nữa.

Tôi nhìn đến chảy cả nước miếng, chỗ này là tư dinh của tên độc tài nào không biết, giàu phát sợ, chắc chắn là vơ vét cật lực đây, bảo sao dân mình nghèo như thế, và trong những người nghèo như thế có cả tôi nữa. Đúng là cái đồ tham lam, chuyên quyền, độc đoán, tư sản vô lương tâm…

Tôi đang lẩm bẩm c-h-ử-i + r-ủ-a trong đầu thì một dấu hỏi to đùng bỗng nhiên nhảy ra: “Đây là đâu? Tại sao mình ở đây nhỉ???”

Bất giác tôi đưa tay lên định gãi đầu thì một bên vai chợt đau nhói, cánh tay cũng đau theo. Ngay lập tức những hình ảnh kinh hoàng lại xuất hiện trong tâm trí tôi……

Đúng rồi……vết thương này……là do….

Mắt tôi bỗng nhoè đi, tôi không muốn tin rằng đó là hắn, nhưng lý trí tôi thì không sao nghĩ khác đi được, bởi vì trăm nghe không bằng một thấy, là tôi thấy hắn, chẳng phải ai khác, đã đâm tôi….

Tôi thật sự không là gì với hắn sao? Không là gì ?…..

_ Chắc mình điên rồi!

Tôi cố gượng cười với bản thân, đưa tay lên định lau nước mắt. Chợt có tiếng nói vang vọng…

_ Còn sống à?

Giọng nói trầm trầm vang lên khiến tay tôi chưa kịp lau nước mắt chợt khựng lại giữa không trung. Tôi ngẩng đầu nhìn, cánh cửa phòng rộng lớn cũng phủ một lớp vàng ròng đã mở ra tự khi nào, con cá sấu độc ác đó đứng tựa đầu vào cửa, dùng ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc nhìn tôi, miệng hơi nhếch lên.

Tôi mở to mắt kinh ngạc, sau hai giây nhìn hắn trân trân, tôi hốt hoảng lùi nhanh ra sau, vội vàng đến nỗi khi lưng tôi đập mạnh vào thành giường thì tôi thậm chí quên cả cơn đau, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi dâng trào. Tôi co rúm người lại một góc, toàn thân run lẩy bẩy.

Gương mặt hắn bỗng dưng tối sầm lại y như trời sắp bão, đôi mắt trợn trừng lên nhìn tôi như đao phủ nhìn tử tù, hình như hắn tức giận thì phải, đến nỗi nắm đấm cửa trong tay hắn vỡ tan sau cái siết mạnh.

Xác định rồi, chắc chắn tôi đang trên đường hành quân đến kết cục của cái nắm cửa kia rồi, hỡi đức phật từ bi, kiếp trước và cả kiếp này con đã làm gì nên tội đâu TTTT_TTTT….

Tôi hé mắt nhìn lên, ối lạy chúa tôi, hắn đang tiến đến đây, a di đà phật, đừng để hắn giết con, con còn mẹ già mỏi mắt ngóng trông, còn cả tương lai tươi sáng, còn chưa lấy chồng, còn chưa….vì vậy xin đừng để hắn giết con, con không muốn bị tra tấn nữa đâu trời ơi TTT_TTT!!!!!

Xong phim rồi, hắn đến rồi. Tần số run rẩy của tôi tăng vọt.

_ Cô…..

Hắn định nói gì đó, tay đưa lên muốn chạm vào tôi nhưng tôi rụt người về sau. Tay hắn vừa đưa ra một nửa chợt khựng lại, nắm chặt rồi hạ xuống, không chạm vào tôi nữa.

_ Thấy ghê tởm à? – hắn nói.

Câu đó của hắn làm tim tôi nhói một cái, nhưng tôi không trả lời, chỉ đưa tay lên nắm lấy ngực áo. Nhưng……quái gì thế này, đây….. đâu phải là áo của tôi? Đúng rồi, đây không phải bộ đồ tôi mặc hôm trước.

Cảm thấy như điện chạy dọc sống lưng, tôi len lén nhìn xuống người. Mắt tôi bắn ra lần hai, vết thương đã được băng bó, còn bộ váy xanh của tôi đã được thay thế bằng một….chiếc áo sơ mi đen, tôi mặc vào dài như cái váy, rộng thùng thình, và bởi vì rộng quá nên trễ cả xuống vai, trông đến là……khêu gợi.

Tôi xấu hổ kéo nhanh phần áo bị trễ lên, lắp bắp:

_ Cái ….cái này….không phải là…..anh thay đấy chứ?

Hắn im lặng, lát sau mới cất tiếng:

_ Chê thì cởi ra! Nếu cô cảm thấy ghê tởm những thứ liên quan đến tôi.

Sặc, hắn vứt đồ của tôi đi đằng nào rồi, giờ bảo tôi cởi ra thì….nude chắc? Cái đồ bệnh hoạn này! Hơn nữa tôi đâu có phải là chê gì chiếc áo…

_ Ý tôi là…..anh đã thay nó? (hiểu chưa, tôi hỏi là ai thay, cái tên đần độn)

Hắn ngây người, sau đó nhếch mép thản nhiên nói:

_ Bộ kia rách rồi, ở đây không sẵn đồ của con gái nên tôi lấy tạm cái này…. -hắn lấp lửng.

WHAT THE…..??? Tức là hắn thay sao trời, thế thì còn gì là…… hết rồi, hết rồi, bị nhìn hết rồi, từ đầu chí cuối……làm sao mà sau này tôi lấy chồng đây hả cái đồ Sở Khanh kia…. huhuhuhu….

Nhìn mặt tôi cắt không còn giọt máu, hắn cười khinh khỉnh nói tiếp câu vừa nãy:

_…..đưa thị nữ thay cho cô!

Éc? Tôi ngước lên nhìn hắn, hỏi ngớ ngẩn:

_ Nghĩa là…..không phải anh thay? (may quá, vẫn còn lấy chồng được!)

_ Vậy là muốn tôi làm sao?

Hắn lại tiếp tục cái điệu cười mang phong cách đểu giả của hắn. Tôi đỏ mặt quát lên:

_ Không phải!

“DÂM TẶC!” – tôi thầm c.h.ử.i trong đầu.

_ C.h.ử.i rất hay! – hắn nói ( omg sao cái cái đầu ngu lại cứ quên là con cá sấu này biết đọc ý nghĩ chứ T_T)

Hắn chìa ra trước mặt tôi một cốc nước gì đó trắng trắng, ra lệnh:

_ Uống đi!

Ngu cũng biết là thuốc độc. Bà đây thà chết không uống.

_ Cái này không phải độc dược. – hắn lạnh lùng nói.

Chém gió, chẳng lẽ hắn đang chơi trò vừa đấm vừa xoa sao, đâm cho tôi bị thương rồi mang thuốc đến bắt uống, đạo lý ở đâu chứ? Nghĩ vậy, tôi liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.

_ Nhất định không uống?

Ờ đấy, xem con cá sấu này làm gì được tôi.

_ Làm gì có ai cứng đầu như cô hả!

_ Thì cũng làm gì có ai đồi bại như anh! – tôi đốp lại.

_ Giỏi lắm, cũng được!

Hắn thua rồi, “Haha… công lý đã chiến thắng! Mình đúng là một con quỷ vĩ đại.”

_ Tôi dùng miệng mớm cho cô vậy! – hắn cười tự đắc.

Cái…………? Trời ơi biết ngay con cá sấu này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu mà, xấu xa đến thế là cùng.

_ Anh dám!

_ Tại sao lại không? – hắn vẫn cứ giữ cái điệu cười nửa miệng chết tiệt đó.

Tôi bực mình hét lên:

_ Rốt cuộc là anh muốn chơi món đồ chơi này đến khi nào đây hả, hành hạ được tôi thì anh sung sướng lắm chứ gì? Được rồi, tôi cho anh toại nguyện.

Vừa nói tôi vừa giằng cốc nước trên tay hắn ngửa cổ dốc thẳng vào miệng. Nhưng cái vị ngọt lịm của dòng chất lỏng này một lần nữa khiến tim tôi đau nhói, không phải vì hắn làm tôi đau, mà vì chính tôi đã làm mình đau.

Nó chỉ đơn giản là một cốc sữa – thức uống tôi ưa thích nhất, vậy mà tôi lại nghĩ đây là thuốc độc nữa chứ.

Tôi đã nghi ngờ hắn, nhưng tôi có lí do để nghi ngờ cơ mà, hắn là kẻ đã khiến tôi bị thương, đúng thế, vậy tại sao tôi lại hối hận thế này chứ.

Gương mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt như chỉ chực xé nát tôi ra:

_ Cô vẫn nghĩ là tôi ư? – giọng nói của hắn trầm xuống, đã mang chút gì đó bi thương nhưng trên cả là sự phẫn nộ -…VẬY THÌ ĐÓ CHÍNH LÀ TÔI ĐẤY!!!

CHOANGGGGGGGGGG…

Chiếc cốc trên tay tôi bị hắn ném thẳng vào tường.

_ Anh…

“Anh làm gì thế?”, tôi định nói vậy nhưng không kịp. Hắn nắm lấy tay tôi đè xuống giường, không để cho tôi kịp thốt ra thêm bất cứ câu nào, môi ép chặt xuống, điên cuồng ngấu nghiến như để trừng phạt.

Những hình ảnh mà Ren thấy được trong kí ức của Linh khiến cậu hết sức bàng hoàng, hơn cả là đau đớn. Tin được không, cậu nhìn thấy hình ảnh của mình cầm dao đâm vào cô ấy, cười khinh khỉnh nhìn cô ấy cắn răng chịu đau, nói những lời k.h.ố.n n.ạ.n với cô ấy, tin được không?

….

Hai phút, chắc vậy, cho một nụ hôn đầy những cảm xúc bi phẫn khó nói thành lời, và có lẽ…….cho một dấu chấm hết.

Cậu buông cô nhóc ra, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

_ Khoan đã! – giọng cô nhóc gọi với theo.

_ Rốt cuộc tôi là cái gì của anh hả?

Ren không quay lại, cậu sợ phải thấy cô ấy khóc, nhưng cậu vẫn đáp:

_ Đồ chơi!

_ Tại ….sao? Tại sao chỉ là….?

_ Vì tôi ghét cô. Đáng ra tôi nên giết cô từ lâu rồi mới phải!

“……..”

_ Vài ngày nữa sẽ có người đưa cô trở về nhà, tôi không muốn thấy mặt cô ở South Devil nữa đâu.

Nói xong, cậu bước nhanh ra khỏi phòng, thật nhanh, bởi vì nếu không chỉ cần một tiếng nấc nhỏ của cô ấy lọt vào tai, có lẽ cậu sẽ không thể dằn lòng mà quay lại ôm chặt lấy cô ấy.

“Hãy cứ hận tôi đi, chỉ có như vậy, tôi mới có thể để em rời xa tôi được.”

” Xin lỗi, đã làm em phải đau. ”

“Xin lỗi!”

——————————

_ Điện hạ, đã tìm ra manh mối của chất độc bám trên chiếc váy xanh mà điện hạ đưa cho thần.

Một tiểu quỷ bẩm báo.

_ Thế nào
?

_ Dạ, nó thuộc dòng chất độc farin, một chất kịch độc khá phổ biến trong giới quỷ, có điều….

_ Sao lại ngập ngừng? Nói tiếp đi!

_ Có điều loại này, chỉ hoàng tộc chi tộc phía đông mới có, thưa điện hạ!

_ Hoàng tộc? Chi tộc phía đông?

Ren nhíu mày, lát sau khoé môi cậu lại nhếch lên lần nữa.

_ Thì ra ….

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ