Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - I’m a Devil - trang 11

Một tiếng….

Một tiếng nữa…..

Một tiếng nữa nữa…..

Tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc giường rộng hồi lâu, tự thấy là mình đang có tâm trạng rất giống mấy người bị “7-love”, nhưng ngẫm lại thấy không hợp lí, bèn lắc lắc cái đầu. Đấy là người ta thất tình, còn tôi, thất cái gì không biết? Tóm lại tôi chỉ thông suốt một điều đó là tôi cảm thấy mình đang đứng ở mép vực thẳm, chênh vênh giữa sự sống và cái chết, sau đó thì hắn đến……. đạp cho một phát!!!

Rút ra một triết lí để đời: những kẻ có vẻ bề ngoài khiến người ta nhìn vào buộc phải nuốt nước bọt ừng ực mà ví dụ điển hình là con cá sấu đó, ẩn sau cái vỏ perfect về mặt hình thức của hắn, là một tâm hồn……cá sấu hoàn hảo, và xét về mặt toán học, mức độ xấu xa đó là DƯƠNG VÔ CÙNG. Tôi không thề nhưng tôi đảm bảo đấy.

Và điều này dẫn đến một chân lý: ai mà nung nấu ý định yêu hắn thì chỉ có nước đi mua bảo hiểm nhân thọ thôi, nhìn gương tôi đây này, ấy chết không phải……không phải là tôi cũng yêu hắn, ý tôi là….tôi chỉ thấy tội cho Luciana, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết thế mà bị ép gả cho hắn, đúng là tội lỗi (lời tác giả: điều này thì chưa chắc đâu cô nương!!!).

Haizzz…..vẫn biết thở dài là không tốt, nhưng đó hình như là cách duy nhất giúp tôi giải toả căng thẳng thì phải. Suốt từ nãy đến giờ, tôi cứ đi lòng vòng tìm gạch để ném đá những câu nói đáng ghét của hắn cứ lởn vởn trong đầu.

Gì? “Tôi ghét cô”? Ai quan tâm đâu mà phát biểu cảm tưởng.

“Đáng lẽ tôi nên giết cô từ lâu rồi mới phải”? Xin lỗi chứ, biết trước đã giàu, tôi mà biết trước sẽ có ngày đụng phải con cáo già gian ác bệnh hoạn như anh thì có cho vàng tôi cũng cóc thèm đến học ở South Devil. Anh hối hận chứ gì, giờ giết tôi vẫn còn kịp chán, sao anh không làm luôn đi, đừng nói với tôi là “hội chứng sợ bẩn” của anh không cho phép, đồ độc ác >_<

“Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở South Devil nữa”? Anh tưởng chỉ có anh biết tự ái thôi à, tôi cũng có sĩ diện của tôi chứ, anh đuổi chứ gì? OK, tôi đi, tưởng bà đây vương vấn cái mặt của anh chắc. Nói cho anh hay, dù danh sách “những cô nàng xin chết” của anh có dài hơn Vạn Lí Trường Thành thì cũng yên tâm là sẽ không dính tên của tôi đâu. Giờ tôi lập tức biến khỏi đây, anh có thể tha hồ mà cười phớ lớ được rồi.

Máu sĩ diện trong tình trạng thuỷ triều lên, tôi trèo xuống giường chạy về phía cửa, định bỏ đi. Đúng lúc tay tôi sắp chạm đến cánh cửa thì bỗng nó bật mở…

_ Tiểu thư, cô định đi đâu vậy?

Một cô gái vận trang phục kiểu như JJ – phù thuỷ của Oruku trong Gaoranger, trên đầu có một cái sừng nhỏ, trông rất chững chạc tròn mắt nhìn tôi.

_ Ơ…. à, em đang định trốn… ý nhầm, đang định…..về nhà. – tôi đính chính.

_ Xin lỗi tiểu thư, không có lệnh của điện hạ, tôi không thể để tiểu thư ra ngoài được!

What the hell? Không có lệnh của hắn thì tôi không được ra ngoài? Cho hỏi cái định lí này ai chứng minh thế?

Tôi trợn tròn mắt, vội mở miệng phản bác:

_ Hắn đuổi em mà, con cá sấu đó hắn…

_ Tiểu thư, điện hạ là hậu duệ quỷ giới, cách dùng từ của cô xem chừng quá vô lễ rồi! – chị ấy nghiêm mặt nhắc nhở.

_ Nhưng….

_ Tiểu thư, nếu là kẻ khác, với cách xưng hô như vừa rồi, cô sẽ lập tức bị đày xuống tầng sâu nhất của lãnh địa (tức địa ngục), muôn kiếp không được siêu sinh, cô biết chứ?

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, sợ xanh cả mặt.

_ Đã đến giờ dùng bữa, mời tiểu thư theo tôi. – chị ấy lại nói.

_ Em không ăn đồ của hắn. – tôi gắt.

_ Đây là lệnh của điện hạ, mời tiểu thư đi dùng bữa, bắt buộc!

Chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì hết, kiểu cho người đi “mời” này của hắn sặc mùi xã hội đen ý.

_ Em không đi!

_ Tiểu thư, cô đừng ép tôi phải dùng đến quỷ thuật để cưỡng chế.

Omg. Kiếp trước bà cô này làm cảnh sát chắc?

_ Được rồi, em đi! – tôi vùng vằng nói.

_ Cảm ơn cô, tiểu thư!

_ Em không phải tiểu thư, chị đừng gọi như thế, em là Linh. – tôi nói.

_ Vâng, tiểu thư Linh!

=.=

Lúc này tôi cảm thấy mình cứ như tù nhân ý, vô cùng hối hận vì ngày trước đã bỏ qua sê-ri phim truyền hình “Vượt ngục” của Mĩ.

….

Qua vài lời của chị quản gia (tôi đoán thế) mang tên Polin (gần giống police, hèn gì), tôi được biết hiện tại tôi đang ở lãnh địa quỷ, cụ thể hơn là đang ở nhà của hắn, và vì hắn là ông vua con, suy ra đây là “hoàng cung” theo cách gọi của con người, hay “chính điện Loudias” theo cách gọi ở đây. Thảo nào mà xa xỉ gấp một tỉ lần trường trung học South Devil. Nghĩ đến sàn nhà ở đây còn dát cả vàng, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình hồi trước, tôi không thể ngăn miệng mình c.h.ử.i hắn một câu “tư sản độc ác”. Hic, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

Đến trước một căn phòng, chị Polin bảo tôi vào trong một mình vì chị ấy không được phép. Chối tỉ cái quy luật đậm đà tư tưởng phong kiến ở đây, tôi chép miệng đẩy cửa bước vào, không dám mạnh tay tại vì sợ long mất mấy viên ngọc đính đầy trên cái cửa cũng lại dát vàng nốt này thì có đi làm cật lực cũng không đủ tiền đền, miệng tiếp tục lẩm bẩm “cuộc đời thật lắm bất công, thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào”.

_ Cô bò đến đây đấy à, ốc sên? – hắn nhếch mép.

Con cá sấu chết tiệt!

Hắn tưởng cái cung điện nhà hắn bé lắm đấy chắc? Tôi không biết bay, là đồ khuyết tật đó, nhanh ư? Điệp vụ bất khả thi.

Tôi vác nguyên bộ mặt hầm hầm kéo ghế ngồi xuống, thở phào vì cuối cùng cũng tìm ra thứ gì đó không…..dát vàng.

_ Tưởng có người đuổi nên đang tính bỏ đi, ai dè lại được “mời” đến dùng bữa tối, chẳng biết có toàn mạng trở về không! – tôi đá đểu.

Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt xoáy sâu vào tôi và cứ thế nhìn tôi chằm chằm, chả biết là nhìn đểu hay….. có ý đồ gì đen tối.

_ Hở quần hở áo gì đâu mà nhìn!

Tôi đỏ mặt quát, vội cúi gằm xuống bàn, chỉ biết gào ầm lên trong đầu “đập cái gì mà đập” với trái tim ngốc nghếch không chịu nghe lời, đáng tiếc dù vậy nó vẫn cứ “thịch thịch” càng lúc càng nhanh.

_ Ăn đi! – hắn cất tiếng.

_ Ăn từng này? – tôi trợn tròn mắt hết nhìn đống đồ ăn dễ đến cả trăm món trên bàn rồi lại xoay sang nhìn hắn.

Hắn không thèm đáp, bắt đầu lấy đũa gắp thức ăn…..cho mình (tất nhiên làm gì có chuyện hắn gắp cho ai, dù có bị thương cần bồi bổ cũng thế thôi, tóm lại ác quỷ thì không thành bồ tát được!).

Nghĩ lại thì hình như tôi chưa từng ăn cơm chung với hắn bao giờ, tôi nhớ mang máng là khi tôi vừa đến South Devil, lúc Shirou rủ tôi đi ăn cùng thì hắn đã ném vào mặt tôi một câu đại loại thế này: “có cô ta tôi nuốt không nổi!”. Ồ, giờ mới biết tên này là một thiên tài bộ môn chém gió, chứ không thì sao giờ tôi đang “toạ” ở đây mà hắn vẫn ăn ngon lành thế?

Ngay lập tức, ý nghĩ phá đám xuất hiện . Nhè lúc hắn định gắp miếng thịt, tôi giơ đũa giật lấy cho vào miệng nhai rau ráu, thi hành chiến thuật cướp trên giàn mướp.

_ Cô…. – hắn nhìn tôi, có vẻ bất ngờ lắm.

Tôi vênh mặt, vừa nhai vừa nhìn hắn đắc ý.

_ Giỏi lắm! – hắn nói.

Ồ, quá khen, bà đây giỏi từ trong bụng mẹ cơ. Tôi còn định đá đểu vài câu kiểu như: “Ngưỡng mộ hả, xin chữ ký đi, tôi không cho đâu!” thì thấy hắn lại chuẩn bị gắp miếng tiếp theo. Thừa thắng xông lên, tôi quyết định tiếp tục ý đồ “cướp ngay trước mũi” của mình. Tuy nhiên, lần này không hề đơn giản như tôi tưởng, hắn đã có phòng bị. Thành thử cảnh tượng lúc này đang diễn ra chắc là trông rất kì cục: cuộc tranh giành một cái đùi gà giữa hai đôi đũa.

Tôi cố gắng nghiến răng nghiến lợi kéo cái đùi gà về phía mình và đương nhiên, hắn cũng thế. Đang giành giật, bỗng nhiên tên cá sấu đó buông đũa, tôi bị bất ngờ nên theo đà, cánh tay bật ra sau. Vấn đề là dùng đũa gắp, cái đùi gà trơn tuột, tôi mất đà tay, ba yếu tố quan trọng đều có mặt đầy đủ góp phần giúp chiếc đùi gà rời khỏi đũa và hạ cánh đánh “tõm” một cái rõ kêu xuống tô canh ngay trước mặt…..tôi. Điều gì xảy ra tiếp theo mọi người hẳn cũng đoán ra rồi: canh bắn tung toé lên người tôi.

_ Rưới nước sốt thành công, đã xong một món ăn mới! – hắn đổ xăng vào căn nhà đang cháy.

Tôi ném cho hắn cái nhìn nảy lửa, chỉ số bức xúc tăng đến giới hạn cho phép của bộ y tế.

Hắn cười khinh khỉnh nhìn tôi, và dường như cảm thấy chọc ngoáy chưa đủ, hắn lại tiếp tục:

_ Ngưỡng mộ hả? Xin chữ ký đi, yên tâm, tôi không cho đâu!

_ Anh…!!!!

DING! Chỉ số bức xúc đã vượt quá giới hạn cho phép của bộ y tế.

Tức quá trời ơi!

Thấy hắn giỏi chưa? Ba phút trước tôi nghĩ câu này, ba phút sau hắn ném nó vào mặt “tác giả” của nó. Đây chính là lý do tại sao tôi dám khẳng định, tài giết người không cần đụng tới chân của hắn đang ở level bá đạo.

Thua đứt đuôi con nòng nọc, điều duy nhất mà tôi có thể làm là kiềm chế, kiềm chế nữa, tiếp tục kiềm chế…

——————-

CHOANG!!!!!!!!

_ Con khốn!

Chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan, giọng Luciana nghe như rít qua kẽ răng. Con bé chỉ ức không thể tự tay xé nát những hình ảnh mà mình đang nhìn thấy trong gương, biết thế ngày trước để con nhỏ đó ngã chết cho rồi.

_ Xem ra kế hoạch của cô phá sản rồi, quận chúa Luciana! – tên chủ nhân bí mật nhếch môi cười nhạt.

_ Im đi, ngươi biết gì mà nói! -con bé gắt.

_ Cô chẳng phải nhìn rất rõ rồi sao, họ trông có vẻ không hề bị chia rẽ chút nào cả, cho dù người trong mộng của cô vì cô ta mà không chịu nói ra sự thật, rằng đó không phải hắn….mà là tôi.

_ Ta bảo ngươi im đi cơ mà!

_ Tại sao cô phải cố chấp như vậy, vì yêu hắn, hay vì mệnh lệnh của chúa tể?

_ KATSURAGI RYU !!!!!!!!

“Cô hét cái gì, tôi đang suy nghĩ cho cô đó, đồ ngốc!”, Ryu lặng lẽ nhìn con bé rồi xoay người bỏ đi.

_ Cân nhắc cho kĩ, đừng để sau này phải hối hận! – giọng hắn vọng lại.

_ Ta không hối hận, ta nhất định không hối hận đâu, rồi ngươi sẽ thấy!

Luciana nói. Con nhỏ cúi nhìn chiếc nhẫn King trên tay, trong
mắt ánh lên tia độc ác: “đừng tưởng là ta bỏ cuộc, Lung Linh, coi như ngươi thắng keo này. Nhưng lễ trưởng thành chỉ còn mười lăm ngày thôi, ta sẽ có cách sử dụng chiếc nhẫn này cho hợp lí, để xem điều ước đó có bám lấy ngươi mãi hay không, cứ chờ đi! Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.”

 

Sau “bữa tối đáng nguyền rủa”, tôi chắc phải đi thắp hương lạy tạ tổ tiên vì may mắn là chưa bị con cá sấu đó làm cho tức chết. Thật là khó chịu, khó chịu chết đi được! Có ai đoán ra cái canh mà hắn cố tình để bắn lên người tôi là thứ gì không? Xin thưa, là một món ăn được chế biến từ loài động vật mà tôi ghét nhất: canh thịt vịt! Chả thế mà tên bệnh hoạn đó cứ mở miệng ra là lại ném vào mặt tôi mấy câu kiểu như:

“Vịt con xấu xí, cô có biết là nếu dùng từ “ưa nhìn” để miêu tả cô thôi cũng đã là quá xa xỉ rồi không?”

Tử hình! Dứt khoát phải tử hình! Ai cho hắn cái quyền động vật hoá tôi như thế? Đấy là chưa kể cái con mà hắn dùng để động vật hoá tôi lại là con vịt. Đồ khốn kiếp đó muốn gây sự với tôi chắc??? Haizzz…hắn có hiểu được một chân lý vô cùng cơ bản là những người đang bị thương mà làm cho họ stress thì cánh cửa đến với nghĩa trang sẽ luôn rộng mở không?

Thật sai lầm khi cho rằng: vịt là loài động vật đáng ghét. Bởi vì khoa học trong tôi vừa xác nhận, từ khi hắn có mặt trên đời thì cái đáng ghét đã có chủ sở hữu tốt hơn loại gia cầm kia nhiều.

Còn nữa……..cá nào thì cũng yêu nước, nhưng tôi dám đánh cược tên cá sấu này thuộc loại không yêu nước, ý tôi là đất nước. Bà đây không quan tâm hắn là người Việt Nam hay đang mang quốc tịch của cá sấu, phí phạm tài nguyên quốc gia để xây cho mình cái tư dinh to vật vã thế này thì không thể chấp nhận được.

Và tôi thắc mắc….tại sao bữa ăn đáng nguyền rủa này chưa kết thúc đi chứ? Tôi thề là tôi sắp chết rồi đây, sắp chết vì bị cái mùi canh thịt vịt và ánh mắt chết chóc của tên máu lạnh kia thỉnh thoảng bắn sang vài phát khiến thần kinh tôi thủng lỗ chỗ đây.

_ Ăn xong rồi!

Tôi đập bộp đôi đũa xuống mặt bàn với phong thái ngầu nhất có thể, sau đó kéo ghế đứng dậy bước về phía cửa.

_ Đứng lại! – hắn nói.

_ Chuyện gì nữa? – tôi quay lại nhìn hắn khó chịu.

_ Cô dám rời bàn khi tôi chưa dùng bữa xong à?

Hắn không thèm liếc tôi một cái, vừa lắc lắc ly rượu đỏ quạch chả biết có phải rượu không hay là tiết lợn (ai quan tâm chứ) vừa nói như đang độc thoại.

_ Tôi no rồi, muốn đi cũng phải đợi anh ăn xong sao? – tôi hậm hực đáp.

Thật ra thì tôi đang chém gió, bởi vì dạ dày của tôi chưa được lấp đến 1/3 thì làm sao mà no đây. Nhưng hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mà tưởng tượng xem, bạn có nuốt nổi không khi phải ngồi cùng mâm với một con cá sấu kaiman chứ? Không đúng không, trừ phi bạn là mẹ kế của nàng Bạch Tuyết, hoặc khó tin hơn, bạn cùng loài với tên bò sát máu lạnh có nguồn gốc châu Phi kia.

_ Ngồi xuống!

Cá sấu độc ác nói với cái ly, thực chất là đang ném yêu cầu độc đoán của hắn vào mặt tôi. Ầy, hắn tưởng tôi sẽ nghe lời chắc? Hắn nghĩ hắn là ai thế, Nam hiệp Triển Chiêu hay mẹ của tôi?

_ Không muốn! – tôi vênh mặt.

Hắn không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng kèm theo cái nhếch mép khó hiểu. Có chúa mới biết hắn đang nghĩ thứ quỷ gì, mà tôi đoán chúa cũng chả quan tâm đến điều đó đâu. Chúa của con, ngài thật là sáng suốt!

Tôi quay lưng bước ra ngoài mang theo tâm trạng hí hửng của người chiến thắng. Ba mươi giây sau, cánh cửa phòng ăn lại bật mở…..và tôi quay lại với tâm trạng của kẻ thua cuộc.

_ Quay lại làm gì? – hắn nhìn tôi cười đắc ý.

_ Thích thì quay lại, được không? – tôi đỏ mặt gắt.

Tôi quên béng một sự thật phũ phàng là tôi đã đến đây với sự dẫn đường của chị Polin, và hiển nhiên một đứa mù đường như tôi làm sao có thể tự mình tìm đường về phòng trong cái dinh độc tài to vật vã thế này chứ?

Chả nhẽ tôi lại bảo hắn đưa cho mình cái bản đồ?

Cuối cùng thì hắn cũng buông đũa. Quét mắt qua tôi một cái, hắn lại lôi cái điệu cười nửa miệng đểu giả ra cho tôi nhìn, sau đó hắn quay lưng bước về phía cánh cửa nhỏ nằm ở cuối phòng. Tôi để ý thấy cửa vừa mở, bên trong trào ra một làn khói trắng đi kèm với hương hoa hồng phảng phất.

Cái gì thế nhỉ? Chắc là yêu khí? (Bó tay)

Tiện thể hắn không có mặt tôi mới tranh thủ và vội bát cơm, đói giã họng. Thành thật mà nói, đồ ăn ở đây ngon hết chỗ chê đi, hắn mà không chọc cho tôi nổi đoá thì tôi cũng chả hơi đâu bỏ bữa như thế.

Khá lâu sau không thấy hắn ra, tôi bắt đầu sốt ruột. Không có chị Polin ở đây, hắn mà không dẫn đường thì có trời mới biết tôi lết về nổi đến căn phòng cũ hay không.

Hắn làm cái qué gì trong đó mà lâu thế không biết, bế quan tu luyện chắc?

Tôi tò mò đứng dậy, rón rén bước về phía căn phòng bí mật một cách thận trọng. Tay tôi run run chạm vào nắm đấm cửa, do dự đến hơn chục lần, tôi quyết định cứ mở ra coi tình hình thế nào, nhỡ hắn đột ngột lên cơn đau tim hay gì đó và không kịp kêu cứu thì hài (bó tay tiếp).

Cửa vừa mở, làn khói trắng và mùi hoa hồng một lần nữa xộc thẳng vào cánh mũi làm tôi choáng ngợp. Không phải yêu khí, mà là hơi nước. Bên trong căn phòng nhỏ là cả một gian phòng lớn khác, ở đây có một bể phun nước nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Toàn bộ nước trong bể được phun ra từ những cái miệng khổng lồ của bức tượng một con chó có ba cái đầu và một chiếc đuôi rắn lớn, trông rất dữ tợn. Tôi đoán nó chính là Cerberus – con chó săn ba đầu của chúa tể Hades làm nhiệm vụ canh giữ cổng địa ngục trong thần thoại Hy Lạp.

Sau một hồi bị bức tượng làm cho giật mình suýt chết, tôi lẩm bẩm:

_ Té ra chú mày làm nhiệm vụ phun nước chứ chả phải canh giữ cái cửa nào nhẩy?

Căn phòng ngập trong hơi nước nóng, nhìn như mây bay dưới chân chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới được, cũng gần giống cảnh tượng sương mù buổi sớm.

Đây có lẽ là phòng tắm rồi. Tôi ngó quanh quất, phát hiện ra bộ đồ đen tuyền có ánh bạc của hắn vắt trên giá treo nạm vàng. “Tên này điên xừ rồi, mới ăn cơm xong đã chạy đi tắm, định thách thức cái dạ dày chắc?” – tôi nghĩ thầm.

Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng phải gọi là hết sức táo bạo. Tôi muốn chơi hắn một vố để trả thù vụ canh thịt vịt. Nhân lúc này đây, thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều có đủ, tôi sẽ “chôm” bộ đồ của hắn giấu quách đi, cho hắn khỏi lên bờ…

Nghĩ là làm ngay không cân nhắc cũng chẳng đắn đo, tôi thò tay với lấy cái áo trên giá, bụng bảo dạ phen này hắn “die” chắc. Thậm chí tôi còn thấy mình giống y chang anh chàng trong câu chuyện cổ của Nhật Bản giấu cánh tiên của tiên nữ đang tắm dưới hồ đi để cô ấy hết cách về trời, sau này anh ta lấy được tiên nữ. Câu chuyện hiện giờ chỉ khác là tên cá sấu kia chả phải tiên thánh gì, tôi cũng chả phải “chôm” đồ của hắn để lấy hắn làm vợ mà chỉ đơn giản là để chơi khăm hắn thôi, chấm hết.

Tưởng tượng đến đó, tôi không thể nín cười:

_ Hê hê…mình đếch phải người nữa roài, cái trò này mà cũng nghĩ ra được…

_ Công nhận, cái kế ngu như vậy chỉ có con vịt ngốc nghếch như cô mới nghĩ ra được.

Tôi giật nảy người vội quay lưng lại, nguyên cái mặt tôi đập vào ngực hắn đau điếng. Té ra tên hồ ly này đã đứng ở phía sau tôi tự khi nào mà đến một tiếng động tôi cũng chẳng nghe thấy. Hắn đúng là con ma thành tinh.

_ Ái ui!!! – tôi kêu lên, vội lấy tay xoa mũi.

Ngước lên nhìn, tôi thấy hắn vẫn mặc nguyên quần áo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhọn có thể xuyên thủng bất kì thứ gì. Hắn không quát, không mắng, không đánh cũng không làm gì tôi cả, đứng đó như bồ tát. Dù vậy sát khí toả ra từ hắn lúc nào cũng khiến kẻ khác phải rùng mình.

_ Chẳng…chẳng phải là…anh đang tắm sao?

_ Tại sao tôi phải “đang tắm”?

Thì thế bà mới “chôm” đồ được chứ.

_ Tôi…. à…tôi….tôi đoán thế!

_ Ồ, ra vậy? – hắn nhìn tôi nhếch mép.

Không biết tạo hoá nghĩ gì khi ném cho tên xấu xa này cái mặt với body hoàn hảo thế chứ? Đúng là đồ yêu quái, chỉ giỏi quyến rũ con gái nhà lành. Tôi xấu hổ cúi xuống đất, lí trí quát thẳng vào mặt trái tim: điên à, ADN của hắn và cá sấu chỉ khác nhau có 0,1% thôi, cấm được rung động hay chuyển động nghe chưa!

_ Xuống đó đi! – hắn cất giọng hách dịch.

_ Hở? Tôi?

_ Ở đây ngoài cô còn con vịt nào khác sao? – hắn nhếch mép.

Con bà nó chứ, đụng chạm nha! Nếu nói tôi là vịt thì ngoại trừ việc hắn cùng chủng loại với tôi, tôi chả nghĩ ra lý do nào sáng suốt hơn để giải thích cho việc hắn có thể giao tiếp với động vật cả. Hắn tưởng mình là Tarzan chắc?

_ Không xuống! – tôi cáu tiết đáp.

_ Thật sự không xuống? – hắn nhíu mày.

_ Tại sao tôi phải xuống chứ? Ai mà biết được anh bỏ kịch độc gì trong đó.

Câu này tôi chỉ định châm chọc hắn tí thôi, chả có ý gì khác cả. Hắn trầm mặc một lúc, mãi sau mới chậm rãi nói tiếp:

_ Xuống mau!

_ Không là không!

Tôi vẫn cố cứng đầu, nói xong câu đó tôi quay lưng định chạy đi thì bất chợt hắn tóm lấy cổ tay tôi giật ngược trở lại (cái động tác khỉ gió này khiến tôi suýt sái tay mấy lần rồi nhể?). Tôi bực mình giơ tay thụi thẳng một phát thật mạnh vào người hắn:

_ Tôi đã nói là không, sao anh còn ép tôi?

Chưa bao giờ cú đấm hay bất kì một đòn nào của tôi khiến hắn phải chau mày, tóm lại là không si nhê. Bởi vậy bây giờ việc gương mặt hắn gần như trắng bệch và đôi mắt hổ phách bỗng dưng chuyển đỏ khiến tôi thấy xương sống đông cứng cả lại.

VỤT…..

TÙMMMMMMMMMMMMMMM

Hắn chỉ dùng chút lực cổ tay, cả người tôi đã rơi tòm xuống bể nước khiến bọt trắng bắn lên tung toé.

_ Trong vòng ba tiếng, nếu cô dám lên bờ thì tôi sẽ khiến cô phải hối hận đó.

Hắn ném lại đằng sau câu đe doạ đậm chất giang hồ bằng cái giọng trầm trầm quen thuộc, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng và không quên sập cửa đánh rầm một phát khiến cho ba hồn bảy vía của tôi nháo nhào bay loạn xạ.

Thật đáng sợ, chưa bao giờ tôi thấy hắn đáng sợ như vậy, kể cả cái lúc hắn ra tay giết chóc, gương mặt hắn cũng chẳng có tí biểu cảm gì đặc biệt, giống như là một cái xác không hồn. Ấy vậy mà vừa nãy đôi mắt của hắn lại biến thành màu đỏ, cái màu đặc trưng của máu tươi đi kèm với sát khí bừng bừng.

Tôi vuốt nước trên mặt bằng cánh tay vừa ”
gây án”, bỗng dưng tôi cảm thấy người mình như hoá đá lần nữa. Mắt tôi nhìn như dán vào vết máu đang loang ra trên những ngón tay mình, chúng chảy thành từng giọt hoà vào nước trong bể. Sau mấy giây thất thần, tôi nhúng vội cánh tay xuống nước kì cọ thật mạnh, sau đó lại nhấc lên nhìn một lần nữa. Rõ ràng là không có bất kì một vết thương nào trên tay, thế thì tại sao…?

Bất giác tôi quay nhanh đầu về phía cửa phòng, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an không tên.

Chẳng lẽ….?

 

Tách!

Tách!

….

Máu từ trên người cậu bắt đầu chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi tí tách trên nền gạch trắng. Cậu chống tay lên tường, đôi môi mím chặt, toàn thân có chút run rẩy. Phải mất một lúc, con ngươi Ren mới bắt đầu trở lại màu hổ phách vốn có.

Cậu đẩy cửa bước vào một gian phòng khác trong lâu đài nằm riêng rẽ tại khu hành lang biệt lập với dãy nhà chính. Ném chiếc áo đã bị máu thấm ướt xuống đất, cậu lặng lẽ khoác lên mình một cái khác thay thế sau khi quấn tạm miếng băng trắng quanh ngực, sát bên vai trái.

Cộc! Cộc!

Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa.

“……..”

_ Ren, là tôi. – đằng sau cánh cửa phát ra giọng nói trầm nhẹ.

Cậu nhóc không vội đáp lời, xoay lưng tiến lại phía chiếc ghế sofa lớn phủ nhung đen bên trên, chậm rãi ngồi xuống.

_ Vào đi! – cậu nói.

CẠCH

Shirou đẩy cửa bước vào, tay kéo theo một túi hành lý khá nặng. Mấy ngày vừa qua Linh mất tích làm cậu vô cùng nóng ruột, cậu cũng đi tìm khắp trong và ngoài trường, nhưng bất cứ chỗ nào cậu đặt chân tới đều không thấy bóng dáng cô nhóc lưu lại. Mọi thứ tưởng chừng như mò kim đáy bể, may thay cuối cùng cũng tìm được nàng ngốc này.

Nhưng là Ren tìm thấy cô ấy. Không phải cậu…

Cái gì giúp họ tìm thấy nhau vậy? Thần giao cách cảm chăng?

Thật khó nói. Nhưng thôi, chỉ cần cô ấy an toàn là tốt rồi. Cậu không mong gì hơn điều đó cả.

_ Tôi đưa đồ của cô ấy đến…. – Shirou từ tốn nói – ….cô ấy ổn chứ?

_ Trúng độc farin, mất rất nhiều máu. – Ren khép hờ đôi mắt, gương mặt lạnh đến vô cảm.

_Sao? Lại là loại độc đó à? Đã chữa được chưa?

_ Không có thuốc giải, là chất độc cấp cao. Tôi đã thử nhiều cách rồi nhưng không được.

Đôi mắt Ren khép lại, dường như cậu rất mệt mỏi, sắc mặt trông khá nhợt nhạt.

_ Ai hạ độc? Có điều tra ra chưa? – Shirou sốt sắng hỏi.

Đột nhiên Ren mở to mắt, đôi mắt cậu hằn lên tia nhìn sắc bén như lưỡi dao găm, tràn đầy sát khí. Nhưng cậu không nói gì rõ ràng cả.

_ Cứ yên tâm đi, cô ả không chết được đâu…. – cậu nhóc nói, đôi mắt lần nữa tiếp tục nhắm lại- …tôi sẽ không để chuyện đó có cơ hội xảy ra, dù chỉ là một phần trăm.

Xuất thân trong hoàng tộc của quỷ giới, cộng với óc quan sát nhạy bén, Shirou có thể dễ dàng đoán biết mọi chuyện mà Ren không cần phải nói trực tiếp.

Nhìn Ren có vẻ rất mệt mỏi, rõ ràng mọi chuyện không dễ giải quyết như thế. Mười bốn năm quen biết, Shirou không lạ gì tính cách của cậu nhóc này: cứng đầu và liều mạng. Cũng chính bởi phải gánh trên vai trọng trách của một hậu duệ mà những khả năng tiềm ẩn trong người Ren vượt trội hoàn toàn so với mọi con quỷ khác, chỉ là trước khi lễ trưởng thành diễn ra thì sức mạnh của cậu nhóc vẫn đứng sau chúa tể hiện tại. Nhưng có thể miêu tả ngắn gọn bằng một câu: “dưới một người, trên vạn người”.

Bởi thế, khó có điều gì khiến cậu ta phải mất sức đến như vậy, trừ phi cậu ta đã sử dụng đến một trong những khả năng cấm kị chưa hoàn chỉnh trong cơ thể trước thời điểm lễ trưởng thành diễn ra với mục đích nào đó mà theo phán đoán của Shirou, không ngoài khả năng để chữa trị vết thương cho cô nhóc ngốc nghếch kia.

Theo như Shirou biết, trong giới quỷ có ba loại độc dược bá đạo, đó là mật hoả tước, nước mắt của quái ngư sông Tam Đồ và farin xanh – được luyện thành từ oán niệm của khoảng một vạn ác linh trong nhân gian. Tất cả chúng đều là kịch độc cấp cao, không có giải dược. Nếu quỷ thường trúng phải một trong ba loại, sẽ tan biến không để lại vết tích. Riêng với farin xanh, nó sẽ tạo thành cơn đau tăng dần theo thời gian 15 ngày, và đến ngày cuối cùng, linh hồn cũng bị huỷ hoại, mất đi cơ hội được đến vòng luân hồi, ghê gớm hơn là thứ chất độc này kháng lại mọi khả năng chống đỡ của bản thân con quỷ.

Lần trước trong lớp học, Linh cũng bị ném chất độc farin vào người, nhưng may mắn đó chỉ là độc dược loại thường, không phải loại cấp cao, chỉ gây bỏng rát và ăn mòn da nhẹ. Phải chăng đó là một lời cảnh cáo? Và nếu như vậy thì ai đứng đằng sau nó? Có thể khẳng định là một trong những kẻ có mặt tại lớp hôm đó.

Chuyện này Shirou tin là Ren đã biết, nhưng không hiểu cậu nhóc đang tính toán gì.

Chỉ có điều, thần dược phục hồi mọi kịch độc nhanh nhất trên thế gian là dịch huyết của thập thủ giao long đã từng sử dụng không thể tái tạo lại được.
Muốn cứu cô nhóc này, buộc lòng phải nghĩ ra biện pháp khác.

Chúa tể quỷ các đời mang trong mình những khả năng khác nhau, chỉ giống nhau ở một điểm duy nhất là tất cả sẽ được hoàn chỉnh vào ngày lễ trưởng thành. Tuy nhiên, hầu hết các khả năng vô hại đều tự hoàn thiện trước đó, ngoại trừ khả năng mạnh nhất là biến đổi sau cùng.

Nếu thực sự Ren dùng đến một trong những khả năng chưa hoàn chỉnh của cơ thể để giúp Linh thoát khỏi cái chết, thì mong là cậu ta đã sử dụng một khả năng vô hại.

Nhưng đó có thể là gì? Chắc chắn không phải chiến đấu, hay điều khiển tư duy – hai khả năng mà cậu nhóc thường sử dụng trước đó.

_ Cậu chẳng thay đổi chút nào cả, Shirou, luôn luôn suy nghĩ quá nhiều! Tôi đã nói là đừng lo lắng.

Ren chậm rãi buông mấy câu bằng chất giọng trầm trầm.

_ Được rồi, tôi giao cô ấy cho cậu đó!

Shirou mỉm cười, trong cái cười có gì đó chua chát. Cậu quay lưng bước đi, nhưng được vài bước như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngoái lại:

_ Phải rồi, lúc thu dọn xong đồ đạc của Linh, tôi định đi thì Chỉ Nhược – bạn của cô ấy chạy theo đưa tôi cái này nói là đồ của Linh còn bỏ sót. Nhưng đã đóng va-li rồi nên tôi chưa cho vào. Cậu đưa lại cho cô ấy giùm tôi!

_ Ừm!…- Ren chìa tay đón lấy cuốn sổ nhỏ, đầu gật nhẹ -…tôi sẽ chuyển.

_ Vậy tôi đi đây. Bảo trọng đấy!

Shirou lại mỉm cười, sau đó cậu đẩy cửa bước ra ngoài.

Rất lâu sau, Ren vẫn ngồi ở đó, dường như cậu đang chờ đợi thời gian ba tiếng trôi qua. Ghé mắt nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay, đôi mày dài tuyệt mĩ của cậu có phần hơi nhíu lại.

Quyển sổ có bìa màu đen, hoàn toàn không có một chút hoa văn trang trí nào khác ngoài hai chữ có ánh kim nổi bật:

“DEATH NOTE”

Khoé môi cậu nhóc giật giật. Rốt cuộc là cái thứ gì đây? Con vịt ngốc nghếch này thật lắm sở thích kì quặc.

Quyển sổ có khoá bằng mật mã khiến cậu nhóc rất tò mò không biết bên trong có ghi những gì. Thật là muốn giật quách ra cho rồi, nhưng Ren sợ con vịt con ngốc đó lại bù lu bù loa lên thì rách việc.

Suy nghĩ một hồi, cậu đặt cuốn sổ vào trong một ngăn kéo bí mật nằm đằng sau bức tranh lớn treo trên tường. Trước cuốn sổ “kì quặc”, bên trong ngăn kéo còn có một chiếc nơ màu xanh dương, góc trái còn dính chút máu. Nhìn sơ qua cũng đủ biết đây là những món đồ quan trọng, chẳng thế mà chúng đều được cất giữ một cách cẩn thận như vậy. (lời tác giả: hêhê… ý gì đây?)

CỘC! CỘC!

Bỗng bên ngoài lại có tiếng đập cửa.

_ Điện hạ, đã hết ba tiếng rồi, ngài có cần thần đi giúp tiểu thư Linh gỡ bùa chú không?

Tiếng chị Polin vọng vào.

_ Được rồi, chuyện đó để ta lo, ngươi cứ đi làm việc của mình đi! – Ren nói.

_ Dạ, hạ thần đã rõ!

Chị Polin nhanh chóng đáp lời, sau đó vội lui đi.

——————–

Trong lúc đó, tại một căn phòng khác…

_ Con cá sấu bệnh hoạn, anh dám nhốt tôi ở đây à?

RẦM RẦM…

Tôi gõ thật lực vào bức “tường” vô hình trước mặt. Tên khốn kiếp đó dám dùng tà thuật dựng cái vách ngăn này không cho tôi lên bờ, lại còn cố tình nói cấm tôi ra khỏi bể nước trong khi biết tỏng là tôi có mọc cánh cũng khó mà nhích nổi khỏi đây dù chỉ 1cm. Ngoại trừ trường hợp hy hữu là đột nhiên tôi biến thành siêu xayda và oánh một đòn kamejoko vào cái “tường” này để thoát thân, còn không đảm bảo tôi sẽ hoá thạch ở chỗ này, trở thành một “quái vật hồ Loch ness” phiên bản quỷ.

_ Tôi sắp mọc đuôi cá rồi đây này, anh định đồng hoá tôi với anh đấy à?

Tôi gào ầm lên nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Chán, tôi đứng tựa lưng vào thành bể, lòng thầm c-h-ử-i con cá sấu đáng ghét, hắn định biến tôi thành nàng tiên cá Ariel chắc? Hay là sợ mùi canh thịt vịt bám trên người tôi gây ô nhiễm bầu khí quyển nhẩy?

Hừm, phí công tôi lo rằng hắn bị thương nữa chứ, định trèo ra khỏi hồ đuổi theo hắn xem thế nào thì cả cái mặt đập bốp phát vào “bức tường” không khí này, đau gần chết. Đồ hồ ly tinh xấu xa, chắc chắn hắn bày trò bôi thuốc đỏ lên người rồi thay đổi màu mắt để hù cho tôi sợ (dám cá hắn đeo lens lắm), khiến tôi tưởng là hắn bị làm sao đấy, sau đó cuống cuồng chạy theo hắn và thế là ăn đủ.

Sao mà tôi ngu thế không biết, con cá sấu đó cho tôi ăn quả lừa biết bao nhiêu lần rồi mà tôi vẫn nai tơ không thể chấp nhận được. Vậy ra hắn c.h.ử.i tôi đần là đúng rồi? (Lần sau tôi sẽ không thèm tin cái test IQ trên mạng nữa, thế quái nào mà IQ 130 lại bị c.h.ử.i vào mặt là đần chứ?)

Tôi lầm bầm trong miệng:

_ Đồ bọ cạp, rắn độc, hồ ly, chằn tinh, cá sấu, Lý Thông đội lốt Bao Công,… đồ chả có gì tốt đẹp!

_ Hình như cô rất hay gọi chúa thì phải? Chúa có dạy cô rằng c.h.ử.i sau lưng người ta mới là chả có gì tốt đẹp không?

Đột nhiên cửa phòng bật mở, con cá sấu đó lù lù xuất hiện rồi đứng tựa người vào tường phán như quan toà.

_ Anh…!!!

Đấy, biệt tài của hắn đấy, móc họng người ta ra rồi bảo mình đại diện cho chính nghĩa.

_ Thả tôi ra mau! – tôi hét.

_ Nếu không thì sao? – hắn nhếch môi cười đểu.

Này nhá, tôi rủa cho anh sẽ bị hỏng miệng vì kiểu cười chọc ngoáy đó nhá, rồi phải đi bệnh viện phẫu thuật thẩm mĩ dưới tay của một lão bác sĩ già tốt nghiệp trung cấp ngành tâm lí học lại mắc bệnh pê-đê nhá, cho anh chết dí. Xin nhắc lại tôi học lớp LỜI NGUYỀN đấy.

Mà dĩ nhiên là điều này sẽ chẳng bao giờ trở thành
sự thật, tôi đoán thế tại vì tôi rủa chả nhập tâm gì cả, tim còn bận đập thình thình trong lồng ngực và mặt còn bận đỏ gay vì xấu hổ mà chả biết nguyên nhân ý.

Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy nhiệt độ của nước cũng bị nhiệt độ cơ thể của tôi bắt phải bái phục.

_ Cô cũng lớn nhanh quá đấy vịt con xấu xí, sắp trở thành thiên…. à nhầm, thành con vịt xấu xí rồi! Tuy nhiên cũng có chút gợi cảm. – hắn vừa nói vừa cười đểu giả.

Tôi trợn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn mình. Đại não cuối cùng cũng chịu hoạt động giúp tôi hiểu ra vấn đề. Tôi đang ở dưới nước, dù người vẫn mặc nguyên đồ nhưng áo ướt dính sát vào thân thể khiến bao nhiêu cái gọi là “đường cong” trên người lộ ra sạch sành sanh.

Mặt tôi chuyển màu như quả gấc chín, vội đưa hai tay lên đan chéo trước ngực làm động tác che chắn theo phản xạ, miệng không quên hét vào mặt hắn:

_ Anh đã đi xét nghiệm máu chưa? Nhóm máu D à?

Khoé môi hắn giật giật, hừ, cười cái con khỉ!

_ Oái, anh đừng có đến đây, ở…. ở yên đó!

Moá, hắn đang tiến về phía này, lại định giở trò xấu xa gì không biết, tôi vội luống cuống hét cảnh cáo, đồng thời chân cứ từ từ lùi dần về phía sau ra phần trung tâm bể, nước dâng lên đến bụng.

Hắn đi đến, chạm nhẹ tay vào cái “tường” vô hình, tôi nghe mang máng hình như có tiếng “vụt” một cái, thế rồi con cá sấu đó thản nhiên bước xuống bể như trước đây chưa từng có vật cản nào ở đó cả.

_ Ê, anh bị điếc à, tôi bảo anh đừng có đến đây cơ mà! – tôi phát hoảng.

_ Cô nghĩ là tôi sẽ nghe lời cô sao? – hắn lại nhếch môi cười cợt.

Oh my chúa, hắn chỉ còn cách tôi 2m….. còn 1m….còn 50cm….còn…..

_ OÁI!!!!!!!!

Hắn đột ngột kéo mạnh một cái khiến tôi như con xe đứt dây phanh lao thẳng vào người hắn, bị hắn khoá chặt trong vòng tay.

_ Ê, anh muốn làm gì,anh…!!!

Tôi còn định cự nự thêm câu gì đó, nhưng không nhớ nữa, chỉ cảm thấy gáy mình bị ấn một cái khá mạnh rồi mọi thứ trước mắt cứ thế mờ dần, mờ dần. Trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm vào một màu đen u tịch, tôi còn nghe thấy đâu đó bên tai văng vẳng chất giọng trầm trầm.

Đó là một câu nói, một cái gì đó sắc nhọn và góc cạnh xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi, khiến nó nhói lên đau đớn khôn tả…

_ Xin lỗi em, từ giờ…..tôi sẽ thay em chịu đau!

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.