Ở Đức, bà Rose đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên có tướng tá như một quản gia lâu năm trong một căn phòng nhỏ.
- Thưa bà, bà cho gọi tôi có việc gì ạ? – Người đàn ông đó kính cẩn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào con người cao quý kia.
- Ông đã đi tìm Andrew cho tôi chưa? – Bà Rose nhấp một ngụm trà nhỏ rồi, tựa người vào chiếc ghế bành may bằng lông thú hỏi.
- Cậu ấy không còn sống chung với bà Nga ở Việt Nam nữa ạ, hai năm trước cậu ấy sang đây tìm bà nhưng lúc đó hình như bà đang ở Mỹ với cô Andly nên cậu ấy đã rời khỏi rồi.
- Vậy sao? – Bà Rose nhướng đôi mày thanh tú của mình lên, thái độ này hình như không thay đổi gì thì phải – Thôi được rồi, ông ra ngoài đi, đừng tìm nữa!
Rồi ông ta nhẹ nhàng đứng lên sau đó đi ra ngoài.
Trong căn phòng nhỏ đó giờ chỉ còn mỗi mình bà Rose thôi!
Bà ngồi đó ngẫm nghĩ về những việc mình đã làm, bà đã rắp tâm dứt bỏ đi đứa con trai ruột của mình khi nó chỉ là một đứa nhỏ. Bà thương con lắm, nhưng chẳng biết phải tìm nó ở đâu, cho nên, bà dồn hết tất cả tình thương của mình vào cho hai anh em Brian, bà thương như chính con ruột của bà vậy!
Cho tới bây giờ thì bà đã tìm thấy con trai bà rồi, bà không cần phải hao công tổn sức đi tìm ở bốn phương mà vô tình, bà lại gặp nó ở chính căn nhà của hai người con nuôi của mình.
Hôm đó, bà nghĩ là Andrew sẽ không nhớ tới bà, và chắc chắc ông Harry chưa kịp để biết rằng là ông còn có một đứa con trai nữa. Nên bà quyết định im lặng.
Với tay lấy một tấm ảnh ra, tấm ảnh này là hình của một đứa nhỏ chừng 2 tuổi, cái miệng nhỏ xinh đó đang nở một nụ cười rất tươi. Đó như là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới nay của Andrew vậy!
Bà Rose chỉ biết nhìn nó, rồi lặng lẽ rơi nước mắt…
******
Chiều nay trời có vẻ đẹp nên tụi nó quyết định sẽ cùng nhau đi thăm Andly. Nhưng không biết tại sao lúc cuối Demi lại nói bận việc rồi đi đâu đó.
- Nhỏ này mấy bữa nay kỳ ta? – Erica hình như đã bị Brian làm cho vui đời trở lại rồi hay sao ấy, quên luôn cả chuyện bị viết thứ hăm doạ luôn ^^.
- Kệ nó đi, chắc lại chạy theo Christian rồi! – Maya chỉ mỉm cười, tay vẫn nhìn nhìn bó hoa hồng xanh mà nó chuẩn bị tặng cho người bạn mến thương
- Nhỏ này thật là! – Chỉ nói có ngang đấy thôi rồi Erica tiếp tục nhìn ra cảnh vật hai bên đường.
Maya không biết điều nó đang nghĩ trong đâu là đúng hay sai nhưng thật sự thì nói phải chia sẻ cho Erica biết, đơn giản vì tụi nó là bạn của nhau. Nhưng nó vẫn có cảm giác gì đấy không an toàn khi những bức thư đó cứ liên tục gửi tới những bức thứ kinh dị về khuôn mặt của Erica đã bị biến dạng.
- Mày có muốn nói gì với tao không? – Đột nhiên Erica quay sang hỏi Maya, ánh mắt đưa qua đứa lại như cố ý dò hỏi xem điều mà Maya sắp nói ra có phải là sự thật hay không.
- Hả? – Maya nghe vậy mà giật bắn mình. Trong đầu nãy giờ vẫn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
- Nói đi, mày định giấu bạn bè đấy à?
- Không phải… chỉ là… – Maya hơi nhăn nhó, thôi kệ, nó quyết định nói cho Erica biết luôn!
- Là gì?
- Mày còn nhớ bức thứ hồi sáng thứ 2 mà tao với mày nhận được không? – Maya bắt đầu nói, gương mặt cố điềm tĩnh lại.
- Nhớ chứ. – Erica vẫn cố giữ cho mình khuôn mặt tươi tắn nhất.
- Mấy ngày nay sáng nào tao cũng nhận được những bức thư màu đỏ chói… tính không đưa cho mày đọc nhưng mà…
- Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi! – Câu nói của Maya bị ông tài xế vô tình ngắt quãng.
- Thôi, vào trong đó nói. – Mặc dù rất muốn nghe đoạn sau của câu hồi nãy những đến nơi rồi thì cũng nên đi xuống chứ nhỉ!
Vào đến ngôi mộ buồn bã nhưng tràn ngập nhưng bó hoa hồng xanh ấy khiến cho tâm trạng của hai tụi nó đột ngột chùng xuống.
- Chắc anh Christian vừa đến đây. – Maya cầm một nó hoa mới nhất lên, nhìn ngắm rồi nhẹ nhàng đặt xuống lại, sau đó cũng để bó hoa của mình xuống.
- Có lẽ mày không cô đơn nhỉ! – Erica ngồi bệt xuống nền đất sau khi lấy một nén nhang và thắp lên đó.
10h tối tại tập đoàn Legacy, trong căn phòng ở vị trí cao nhất, mà hình như đó cũng là căn phòng trông có vẻ lạnh lẽo nhất. Ở đó có một người con gái đang cầm một tấm ảnh lên xem, người con trai trong ảnh đang cười rất tươi! Hình như đang cười với cô gái đó.
Thiên Trang vẫn ngồi thần ra đấy để ngắm nhìn khuôn mặt quá đỗi thân quen kia. Giá như bây giờ có thể cho nó gặp được người con trai ấy, giá như bây giờ nó có thể được người con trai ấy khoá chặt trong vòng tay ấm áp kia trong những ngày lạnh giá rét buốt này, giá như nó có thể cho phép mình gặp người ấy một lần nữa… nhưng tất cả cũng chỉ là “giá như” thôi…
“Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ…
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra…
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi…
Yêu anh hết thân này…
Yêu anh chẳng tiếc gì…
Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương, dù dấn thân vào ngục tối…
Yêu thôi cứ yêu thôi, anh là ánh sáng… xin anh gần lại bên em…”
Những lời hát đó cứ liên tục phát ra từ đôi môi xinh xắn nhưng nhợt nhạt kia… từng lời hát như ăn sâu trái tim người ra vậy… nhưng chỉ tiếc rằng… người đáng lẽ ra phải nghe thì chẳng nghe thấy được.
Cũng cùng trong một tâm trạng như vậy… nhưng cách nhau tận gần nửa quả địa cầu… cũng có một con người đang lẩm nhẩm hát theo từng lời hát của một bài hát…
“Bằng tất cả những gì anh có, bằng cả yêu thương, dù dấn thân vào ngục tối…
Yêu thôi cứ yêu thôi, em là ánh sáng, xin em gần lại bên anh… đừng rời xa anh…
Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng dập tắt đi…
Nỗi nhớ không tên theo anh theo anh đến cuối cuộc đời…
Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi…
Dù mai nắng sau cơn mơ kia anh sẽ đớn đau thật nhiều…
Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu…
Vì trái tim anh không em… chắc sẽ ngừng đập…”
Christian cứ ngồi ngân nga theo điệu nhạc đó… hắn nhớ là Andly từng nói với hắn là rất thích bài hát này… hắn cũng vậy, hắn cũng rất thích…
Ở hai nơi xa rất xa… nhưng lại có hai con người… vẫn đang nhớ về nhau… vẫn đang tự đau khổ vì nhau… vẫn đang thả cho nỗi nhớ bay về nơi chân trời… gửi gắm vào gió để có thể đưa đến tận người kia…
- Andly, nhớ em thật đấy! – Christian vẫn đang ôm tấm ảnh trong lòng, mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó trên bầu trời đầy sao kia mà thầm mong rằng người mình yêu vẫn đang hạnh phúc…
Lại nói đến Demi, từ chiều đến giờ nó vẫn đang bận bịu với những công việc bận rộn của mình đến nỗi quên cả giờ về nhà.
- Chị Demi, làm vậy với chị Erica có quá đáng lắm không? – Một đứa con gái đang cặm cụi vẽ một khuôn mặt rồi trét vào đó những vết mau đỏ tươi của những người vừa mới giết được bỗng nhiên ngẩng đầu dậy hỏi.
- Không, cứ làm theo lời tao đi, đừng có nhiều lời! – Demi gằn giọng, từ chiều tới giờ nó vẫn đang tìm ra những điểm yếu của Maya để tấn công cho mục tiêu sắp tới của mình.
- Vâng. – Cô gái đó tuy rất không đồng tình với việc làm này nhưng bắt buộc phải làm, nếu không, máu trên những bức thư đó sẽ là của mình mất.
Hừ, thì ra những bức thư nặc danh đó là của Demi nhà ta. Thật đáng khâm phục quá đi, giả bộ từ mấy lâu nay mà không hề biết mệt. Không biết Dương Hoàng Lan – một trong Tứ Đại Mỹ Nhân của thế hệ trước chọn người kiểu gì mà giờ lại thành ra người hạn bạn hại bè như thế.
Lý do gì nhỉ? Đâu phải vì một mình Christian chứ?
Reng reng reng… Tiếng chuông điện thoại của Demi reo inh ỏi…
- Alo? – Nhìn màn hình hiện chữ Erica kèm thêm vài cánh bông tuyêt bay lơ lửng, nó nhếch môi cười nửa miệng rồi áp máy vài tai để nghe.
- Demi hả? Sao giờ này mày chưa về? – Erica có vẻ lo lắng cho bạn mình lắm.
“Giả tạo quá đi!” Demi nghĩ.
- Tao về giờ, hìhì. – Lại giả vờ, bây giờ mới phát hiện ra được có một con người còn diễn kịch giỏi hơn cả Andly.
- Ừ, nhớ về nhanh đó nha, hơn 10h rồi đấy. – Erica dặn dò bạn trước khi Demi cúp máy.
- Ừ. – Cúp máy cái rụp rồi sau đó vớ lấy cái áo khoác đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên dặn dò – In bức thư trong máy tính ra rồi gửi tới nhà cho Maya!
- Vâng. – Một tiếng trả lời đầy miễn cưỡng.
Ở nhà, khoảng 30 phút sau.
- Em mới về đấy à? – Andrew thấy Demi vừa lái xe vào gara thì thắc mắc hỏi, ở đây ngoài ba cô gái trong nhà này ra thì Demi còn có bạn bên ngoài nữa à?
- Vâng, anh vẫn chưa ngủ sao? – Lại trở về Demi hiền lành, vui tươi như thường ngày rồi, thật đáng nể.
- Chưa buồn ngủ. – Andrew đưa một điếu thuốc vào miệng rồi thong thả phả làn khói mờ vào bầu không gian xung quanh, sau đó cười buồn nói.
- Vậy em vào nhà trước đây!
- Ừ.
Demi vào nhà ngay, tuy nó rất tự tin về tài năng diễn xuất của mình nhưng nó vẫn cảm thấy không an toàn khi đứng ở khaỏng cách gần như thế này với con người tinh tường đến đáng sợ đó.
Andrew chỉ cười khẩy một cái sau khi bóng lưng ấy đã khuất vào trong nhà.
“Đừng tưởng có thể qua mặt được tôi, Demi à!” Một suy nghĩ sâu xa.
Một buổi sáng dầy giá lạnh ở Nga, Thiên Trang phải dậy từ sớm để đi làm nên bây giờ đang uể oải trên chiếc ghế làm việc của mình.
- Emila, vào đây.
- Vâng. – Ngay lập tức Emila mở cửa phòng đi vào ngay – Chủ tịch có việc gì cần dặn ạ?
- Hợp đồng với Zinh Fashion sao rồi? – Đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong khi nói, tấm lưng đó thoải mái tựa vào tấm đệm ở sau.
- Đang tiến hành rất tốt, ngay chiều nay tôi sẽ bay sang Hàn Quốc để kí kết hợp đồng với bên ấy! – Emila đẩy đẩy gọgn kính ở sống mũi mình lên rồi sau đó nghiêm túc nó (mn có nhớ Zing Fashion không? Gia đình Christian đó ^^)
- Tốt, ra ngoài đi, à, qua đấy tiện thể gửi lời thăm tới quý nam của tập đoàn nhà đó giúp tôi luôn. – Một nụ cười bỗng chốc hiện lên trên guơng mặt khi nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Christian.
- Vâng. – Emila ngay lập tức hiểu ý của cô chủ tịch trẻ tuổi tài cao của mình, gật đầu rồi cười đầy ý nhị rồi sau đó đi ra ngoài.
Thiên Trang lấy điện thoại ra, tự nhiên nghĩ tới một việc làm hết sức điên, nhưng không biết có nên làm hay không, thế là bấm những con số quen thuộc…
- Alo?
- Mày nghĩ sao nếu tao cho Maya biết là tao vẫn còn sống? – Không để cho người bên kia kịp hỏi gì nữa mà Thiên Trang đã và ngay vẫn đề.
- Không được, mày nghĩ sao zậy, càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm chứ sao! – Demi trả lời, giọng nói có gì đó quyết liệt lắm.
- Vậy à. – Nó nói với giọng tiếc nuối, đã lâu rồi không nói chuyện với Maya và Erica nó nhớ lắm.
Nó nhớ những cái rụt vai đầy ngốc nghếch của anh Justin, nó nhớ những lúc nó sừng sộ với Andrew nhưng hắn vẫn là một người tốt, nó nhớ những lần mình nũng nịu với anh trai như một đứa trẻ, nó nhơ Eris đáng yêu hay dắt nó đi ăn em, nó nhớ Demi, nó nhớ Erica, nó nhớ Maya như những người bạn tri kỉ, và hơn hết, nó nhớ Christian rất nhiều!!!
Nhớ những lúc Christian nổi cơn khùng lên tự nhiên gọi nó là “vợ yêu”, nó nhớ cảnh tượng lần đầu tiên hắn tỏ tình với mình, nó nhớ những lúc hắn đột nhiên ôm chầm lấy nó từ phía sau và… hôn lén, còn nhiều lắm, tự nhiên lúc này còn có bao nhiêu kí ức ùa về cùng một lúc khiên nó như muốn ngạt thở…
- À, ở trường Royal lúc nào mới diễn ra trận đấu với trường Marie Curie vậy? – Đột nhiên nó nhớ đến cái tôi mà Christian và nó cũng ngồi chọn những bộ trang phục để chuẩn bị cho giải đấu.
Lúc đó nó chọn kiểu đó mà trông hắn chảng thích tí nào, không biết bây giờ không có nó Christian cón chọn lại kiểu gì khác không nữa, nếu hắn đổi thì nó sẽ buồn lắm!
- Hình như tuần sau ấy! – Demi vẫn cười.
- Ừ, nhớ đi ủng hộ anh ấy giúp tao nhé, nhờ mày chăm sóc cho ảnh thay phần của tao. – Thiên Trang mỉm cười, nụ cười ấm áp luôn xuất hiện khi nghĩ đến cái tên CHRISTIAN.
- Ok! – Demi cười, gì chứ chuyện này thì không cần Thiên Trang nhắc nó vẫn tự làm.
Nhưng hình như Demi đã hiểu lầm ý của Thiên Trang thì phải!
Ở nhà lúc này.
Reng reng reng…
Điện thoại của Christian réo inh ỏi, hắn cố mở mắt ra, lấy tay mò mẫm quanh giường để tìm cho ra cái điện thoại phiền toái kia.
- Alo~~~! – Giọng nói vẫn còn ngái ngủ thấy rõ.
- Christian hả? Mẹ đây này! – Đầu dây bên kia là giọng nó của một người phụ nữ trung niên, nghe giọng nói có vẻ hiền lành lắm.
- Mẹ à? Gọi con có việc gì? – Christian ngồi dậy đàng hoàng, vuốt vuốt lại đầu tóc của mình.
- Chiều nay con qua đây đi.
- Gì? Có chuyện gì zậy???
- Hôm nay tập đoàn có một hợp đồng rất quan trọng với Legacy ở bên Nga nhưng ông nội con sáng nay tự nhiên lại ngã bệnh rồi, ba với mẹ phải đến Kangnam để thăm ông. Con nhanh qua đây để kịp buổi gặp mặt chiều nay đi. Thế nhé, nhớ đấy, mẹ sẽ cho người chờ con ở sân bay.
Rụp.
Người phụ nữ mà Christian gọi là mẹ đó tắt máy cái rụp trước khi đứa con cứng đầu và khó bảo của mình từ chối. Đó luôn là cách hiệu quả nhất từ trước đến nay.
Thở dài một hơi, Christian lồm cồm bò dậy khỏi giường để chuẩn bị ra sân bay sang bên đó theo lời của bà mẹ khó ưa.
Mười hai giờ kém mười lăm ở Legacy.
Cốc cốc cốc… Thiên Trang nhâm nhi buổi trưa của mình bằng vài phong kẹo cà phê thì có tiếng người gõ cửa.
- Ai đấy? Vào đi! – Cất phong kẹo đó vào học bàn sau đó lại ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, tránh mất hình tượng trước mặt nhân viên cấp dưới.
Emila đi vào, gương mặt tự nhiên trắng bệch ra, gần chuyển sang tím tái.
- Cô bị sao vậy? – Thiên Trang hơi nhướn người dậy hỏi.
- Tôi… không biết bị sao, chắc chiều nay không thể qua Hàn để kí hợp đồng cho được đâu. – Emila nói, thở dốc, dường như mỗi chữ thốt ra đều làm tiêu tốn không ít sức lực của nó vậy.
- Cái gì? – Thiên Trang nhăn trán khi nghe Emila nói nhưng rồi cũng giãn ra, xem ra có bệnh thì cũng chẳng phải lỗi của cô ấy – Thôi được rồi, cô có thể về nghỉ, tôi sẽ tự sang bên đó!
- Vâng, cám ơn chủ tịch ạ! – Emila gật gật đầu, khuôn mặt đã ướt đẫm mồi hôi đó cau lại vì đau rồi sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa.
Thiên Trang ngồi trên ghế thở dài. Haiz, may mà ba mẹ của Christian chưa biết mặt nó nên nếu bây giờ có đi thì cũng chẳng lộ chuyện gì.
Ở Villa số 7 lúc này, trên sân thượng.
- Demi, em hẹn anh lên đây làm gì thế? – Khi vừa lên đến nơi thì Christian đã hỏi, hắn đang rất gấp để sang Hàn mà Demi còn hẹn lên đây này nọ nữa.
- Em nghe nói trưa nay anh sang Hàn à? – Demi quay lại, mỉm cười nhìn Christian.
Nó cũng vừa mới nghe Andly nói là trưa nay sẽ sang Hàn công tác. Đến nước này thì không thể ngăn cản được nữa, thôi thì nó đành chọn con đường khác vậy.
- Ừ, có chuyện gì à? – Christian thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Em nghĩ anh nên biết một vài thứ. – Demi đặt ly nước trong tay xuống rồi quay người qua phía hắn, ánh mắt có vẻ nghiêm túc.
- Chuyện gì vậy? – Christian cũng ngay lập tức bị chột dạ bởi ánh mắt hơi lạ lùng kia, có chuyện gì quan trọng vậy nhỉ?
- Anh nghĩ sao về điều mà Andrew nói hôm trước?
- Điều gì? – Christian nhướng mày, thật sự thì hắn không hề nhớ Andrew đã nói những gì cả, mà nếu có nhớ thì làm sao hắn biết được đó là gì chứ!
- Anh ấy nói tụi em chính là Tứ Đại Mỹ Nhân! – Demi cười nhếch mép, nhưng đủ kín để Christian không thể thấy được, nó không tin cách này của mình lại thất bại giống lần trước.
- À, có nhớ, chắc là thằng khìn đó lại suy nghĩ lung tung ấy mà! – Christian cười giả lả cho qua chuyện, hắn nhớ rõ ràng cái hôm mà Andrew cứ nói đi nói lại cái để tài đó làm cho hắn phải phát điên lên.
- Anh ấy đoán-đúng-đấy. – Demi gằn giọng, nói rõ ràng từng tiếng cuối cùng.
- CÁI GÌ? – Christian đột nhiên đứng thẳng lên, bật ra khỏi ghế, Demi vừa nói cái gì ấy nhỉ? – Em… nói… Andrew… nói… nói đúng sao? Tức là…
- Tức là bọn em chính là Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại mà bọn anh vẫn luôn tò mò được gặp mặt đấy! – Demi mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng hết sức, nhưng đủ để làm chấn động Christian lúc này.
- Em đùa đấy à? – Christian nhăn nhó nhìn cô gái trước mặt vẫn đang nhìn mình cười dịu dàng.
- Em không đùa anh, nhưng chuyện đó chưa là gì, em còn có một chuyện đáng sợ hơn nữa kia! – Demi đứng dậy, đi đến chỗ mà Christian đang đứng.
Chuyện kia đã khiến cho hắn giật mình kinh khủng rồi mà bây giờ còn có thêm chuyện khác nữa còn đáng sợ hơn thì chắc hắn phải giật mình không biết bao nhiêu lần nữa. Thật không đáng là nhân vật lừng danh trong Devil mà ^^!
- Chuyện gì nữa? – Christian nhăn mặt, chờ đợi cái thông tin quan trọng sắp tuôn ra từ đôi môi đỏ thắm của cô gái đang đứng trước mặt mình.
- Nếu em nói… Andly còn sống thì sao? – Demi nói nhỏ qua tai của hắn.
- SAO??? – Lần này thì hắn như trợn tròn hai con mắt lên…
Khoảng ba giờ chiều Thiên Trang đã có mặt ở Seoul để chuẩn bị đến cho kịp giờ kí hợp đồng với Zing Fashion bên cạnh là một cô thư kí mang trang phục công sở chỉnh tề, đúng hơn là một người thuộc quyền quản lý của Tứ Đại Mỹ Nhân được Emila cử vào thôi.
Hiện giờ hai người họ đang trên đường đến Zing Fashion.
- Lát nữa cô nhớ những gì tôi nói chưa? Chỉ được đứng một chỗ thôi, cô mà cứ nói này nói nọ lung tung thì tôi sẽ cho cô biến mất đấy! – Thiên Trang mệt mỏi sau mấy tiếng ngồi trên trực thăng nên ngả đầu lui sau ghế, nhắm nghiền mắt lại.
- Vâng ạ. – Cô gái có vẻ biết nghe lời kia gật đầu.
- Tốt.
Đến Zing Fashion.
- Chào mừng chủ tịch tập đoàn Legacy đã bỏ chút thời gian sang đây ạ. – Một người đàn ông đứng tuổi cúi gập người xuống tỏ vẻ kính trọng.
- Chào ông. – Thiên Trang lịch sự đưa tay ra bắt tay với người đàn ông đó.
- Mời chủ tịch vào trong phòng họp, Tổng Giám Đốc đang đợi ở trong ấy. – Ông đó xem bộ là trợ lý, nhưng có vẫn đề gì đó thì phải, nó có hẹn với Chủ tịch Zing Fashion chứ nó đâu có hẹn với Tổng Giám Đốc đâu, hay là xem thường nó chứ?
Như đoán được suy nghĩ đang diễn ra trong đầu nó, người đàn ông đó vội vàng nói ngay:
- Hôm nay chủ tịch có việc bận đột xuất nên sẽ do Tổng Giám Đốc của chúng tôi – tức là con trai của ông ấy đảm nhận ạ!
- Sao? – Nó chỉ nghe đến đây cũng giật bắn mình, con trai chủ tịch chẳng phải là Christian đó sao? Nếu bây giờ mà gặp mặt thì chắc sẽ lộ chuyện mất.
- Con trai của chỉ tịch sẽ đại diện cho tập đoàn kí hợp đồng với cô ạ! – Ông ấy vẫn cứ tưởng là nó không nghe rõ nên lặp lại lần nữa, nhưng đâu biết rằng nó đang hoảng hốt vì câu nói của ông chứ.
- Jessica, hôm nay cô sẽ vào đó để giao dịch giúp tôi! – Thiên Trang quay lại, gấp gáp nới với cô trợ lý rồi sau đó đi nhanh ra xe mà mặc kệ những chấm hỏi to đùng trên mặt của hai người ở trong đó.
Trong phòng họp lúc này.
Christian vẫn đang ngẩn người vì những lời nói của Demi.
Past:
- Bây giờ Andly đang ở đâu? – Nghe tới cái tên ấy thì cứ như là hắn không chịu nổi mà mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình vậy.
- Anh bình tĩnh lại đi, trước sau gì anh cũng gặp lại nó thôi. – Demi gượng cười nói, không ngờ hắn vẫn còn nhạy cảm khi nhắc tới cái tên ấy ghê vậy.
- Nói đi, Andly ở đâu? – Christian đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng mình lúc này.
- Anh sắp được gặp lại nó rồi đấy, bây giờ em bận rồi, nói chuyện với anh sau! – Cười một nụ cười khó hiểu trước khi đi, nó bỏ lại Christian như đang điên lên với một mớ hỗn độn.
- À, còn nữa, những chuyện hôm nay nhất định anh phải giữ bí mật, nếu anh để lộ cho bất kì một người nào biết thì anh sẽ không tưởng tượng được khi mọi người biết Andly của Tứ Đại Mỹ Nhân vẫn còn sống sẽ đi truy lùng nó thế nào đâu. – Trước khi đi nó còn kịp quay lại nhắc một câu nữa. Kế hoạch của nó có thành công hay không thì cũng còn tuỳ vào sự kín miệng của Christian nữa – Anh nhớ đấy!
Những lời nói của Demi làm hằn hoang mang lắm. Hắn đang dần nghi ngờ về nhân phẩm của người con gái vừa mới nói chuyện với mình. Hắn vừa vui lại vừa lo lắng. “Andly chưa chết! Đúng, Demi vừa nói là Andly bây giờ vẫn chưa chết!!!” Tiếng nói ấy như cứ thét lên trong tâm trí hắn liên hồi, hoàn toàn quên thông tin đầu tiên mà Demi nói cho mình là gì (tức là vụ Tứ Đại Mỹ Nhân ấy^^).
Cốc cốc cốc… tiếng người gõ cửa làm Christian tỉnh hẳn khỏi dòng suy nghĩ.
- Thưa Tổng Giám Đốc, đây là người đại diện cho Legacy đến để giao dịch về bản hợp đồng sắp tới của hai bên. – Người đàn ông lúc nãy nói với Christian rồi sau đó kéo ghế cho Jessica ngồi.
- Ừ. – Hắn trả lời lãnh đạm.
- Cám ơn ông. – Jessica đẩy gọng kính đen của mình lên mỉm cười nói với người đàn ông đó.
- Chào cô. – Christian đứng dậy, đưa bàn tay ra tỏ ý bắt tay xã giao giữa hai bên.
- Chào anh. – Jessica cũng lịch sự bắt tay lại rồi hai bên bắt đầu tiến hành những dự án thời trang nhằm có lợi cho tập đoàn của mình.
Ngồi trên xe mà Thiên Trang vẫn còn chưa hoàn hồn. Hồi nãy suýt chút nữa là nó đã tự động xuất hiện trước mặt hắn mà ngu ngốc nhận mình đang lừa dối mọi người rồi.
- Demi hả, gọi tao có việc gì không? – Cái điện thoại đang rung lên bần bật đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Mày có bị anh Christian bắt gặp không? – Demi nói với chất giọng lo lắng, làm như mình quan tâm đến bạn bè lắm vậy.
- Mày cũng biết ảnh sang đây hả?
- Tao vừa mới biết thôi, gọi cho mày liền này.
- May là tao tránh kịp, chưa gặp. – Thiên Trang thở phào, nó cứ tưởng là Demi biết mà không báo trước cho nó nữa chứ.
- May quá. – Vui vẻ, đúng, Demi đang rất vui, vậy là kế hoạch lần này để có được anh Christian trong tay sẽ rất hoàn hảo.
- Ừ – Thiên Trang nói rồi cúp máy luôn khi thấy Jessica đang đi từ trong Zing Fashion ra.
- Nhanh vậy sao?
- Vâng, xong rồi ạ. – Jessica cười rồi đưa cho nó xem bản hợp đồng vừa mới kí xong.
Nhưng có vẻ nó quan tâm đến một chuyện gì đó nhiều hơn là cái bản hợp đồng này thì phải.
- … – Thiên Trang không biết phải bắt đầu nói như thế nào.
- Giám Đốc Hải Phong vẫn rất khoẻ ạ. – Như hiểu được ý nghĩ của cô chủ tịch trẻ tuổi của mình nên Jessica nói luôn.
- Hả? – Thiên Trang bất ngờ quay sang hỏi.
- Thưa chủ tịch, gám đốc Hải Phong vẫn rất khoẻ… chỉ có điều…
- Điều gì?
- Trông cậu ấy có vẻ gầy hẳn đi. – Jessica cố nín cười khi thấy biểu hiện lúc này của cô chủ tịch đáng kính của mình.
Nghe Jessica nói vậy thì Thiên Trang cũng không biết phải nên trả lời thế nào nữa, chỉ đưa tay ra hiệu cho xe đi ra nơi trực thăng đang chờ thôi.
Nó cũng muốn gặp lại Christian lắm, nhưng chỉ tiếc là bây giờ chưa được thôi.
Tối khuya ngày hôm đó, khi Christian vừa về đến nhà thì đã đi tìm ngay Demi.
- Demi đâu? Demi đâu rồi? – Nhìn xunh quanh chẳng thấy người cần tìm ở đâu nên hắn hỏi người này đến người khác.
- Mày làm gì vừa về đến nhà đã tìm Demi thế? – Eris đang ngồi xem ti vi ở dưới nhà với bọn hắn thì nhướng mắt tò mò hỏi.
- Tao có chuyện gấp! – Không cần để ý đến mấy thằng bạn làm gì, hắn chạy nhanh tìm quanh nhà – Demi! Demi!
Tụi nó đang ngồi tám ở trên phòng nghe thấy tiếng của Christian kêu ở dưới này thì nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó cũng chạy xuống.
- Có chuyện gì vậy anh Christian? – Demi hỏi lớn.
- Demi, anh muốn nói chuyện với em! – Christian thấy Demi thì cứ như bắt được càng vậy, mừng hết biết.
Cả bọn há hốc nhìn hành động lạ thường này của Christian.
- Đi ra chỗ khác nói chuyện. – Thấy ánh mắt của mấy tên bạn có vẻ không được hài lòng lắm nên Christian kéo tay Demi đi ra khỏi phòng khách để lại trong này là những khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Ra đến vườn sau của Villa, Christian mới bỏ tay Demi ra.
- Em nói đi, Andly bây giờ đang ở đâu??? – Đi vào vấn đề ngay, không cần quanh co một chút nào.
- Đã nói là em không biết rồi mà, nhưng trước sau gì nó cũng tự đến tìm gặp anh thôi. – Demi tiếc nuối vì bàn tay đó đã buông ra.
- Anh muốn em nói rõ ràng chuyện này đi, nếu không anh sẽ kể với tất cả mọi người để cùng nhau tìm Andly. – Christian gằn giọng, nếu Demi không chịu nói ra thì coi như đó là cách cuối cùng để hắn nhanh chóng tìm ra được Andly.
- Không được! – Demi phản đối ngay, gì chứ để Christian làm hỏng những bước cuối cùng của nó là chuyện không thể được.
- Vậy em nói đi, Andly đang ở đâu?
- Anh bình tĩnh đi, em sẽ chỉ cho anh cách để găp được Andly mà.
- Em nói đi. – Christian cố bình tĩnh lại rồi hất mặt hỏi.
- Ngồi xuống đó đi, em sẽ nói cho anh biết một số chuyện cần thiết! – Demi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi chỉ cho Christian chiến ghế đối diện
- Em nói đi. – Christian nôn nóng được nghe chuyện từ phía Demi, có lẽ sẽ có những điều cần thiết để hắn có thể tìm thấy Andly yêu quý.
- Anh còn nhớ chuyện em nói bọn em là Tứ Đại Mỹ Nhân chứ? – Demi nhướng mắt hỏi người con trai đang ngồi cạnh mình, và cũng là người mà nó luôn muốn chiếm đoạt.
Đương nhiên là nhớ rồi! Nhưng vì từ sáng đến giờ hắn lo nghĩ mỗi việc làm thế nào để tìm được Andly mà quên mất chuyện cũng hết sức quan trọng này.
- Rõ ràng như thế nào thì chúng ta nói sau, bây giờ có một vài chuyện quan trọng hơn. – Nhìn thấy hàng lông mày dần nhíu chặt lại của Christian nó cũng đoán được phần nào suy nghĩ của hắn.
- Được, em nói đi. – Tức thật đấy, Andly chưa từng nói cho hắn biết chuyện này bao giờ cả.
- Chúng em có một quy ước đó là sau cuộc chiến Xưng Vương, sẽ có một bang phái nắm quyền thắng. Khi đó bốn người ở vị trí cao nhất của bang phái đó sẽ được lựa chọn. Tuỳ theo trình tự mà lựa chọn, người cầm đầu sẽ được chọn đầu tiên. Một trong Tứ Đại Mỹ Nhân được chọn sẽ không có quyền thay đổi một người nào từ phía bang phái đó. Tức là, nếu anh thắng trong cuộc chiến Xưng Vương, thì có lẽ anh sẽ có quyền chọn một người trong số bọn em, người được anh chọn sẽ không có bất kỳ sự phản kháng nào cả, khi anh cất tiếng quyết định nghĩa là anh sẽ biến cô gái đó là người con gái suốt đời của mình. Anh hiểu chứ? – Demi thấy Christian có vẻ lan man với những lời mình đang nòi nên dừng lại, quay qua nhìn thẳng vào hắn.
- Anh tất nhiên là hiểu, em nói tiếp đi. – Tưởng hắn là con nít hay sao mà không hiểu những ngôn từ đó chứ, huống hồ gì hắn lại là một người lão luyện trong Devil!
- Được. Lúc đó, nếu anh muốn chọn đúng Andly thì hãy chọn người mang áo màu đỏ! – Demi mỉm cười, mong chờ Christian rơi vào bẫy của mình.
- Tại sao? – Hắn cứ nghĩ Andly sẽ là màu xanh chứ nhỉ? Chẳng phải Andly rất thích hoa hồng xanh hay sao?
- Andly thích hoa hồng xanh, nhưng vị trí của nó là màu đỏ. – Lại một lần nữa Christian quá lỏng lẻo khi thả những suy nghĩ của mình một cách rõ rệt như vậy.
- … – Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Demi với vẻ mặt nghi ngờ.
Hắn tưởng Andly phải là màu xanh chứ, không thể nào là màu đỏ được. Chẳng có bất cứ một điều gì cho thấy Andly chính là cô gái màu đỏ được. Không thể nào!
- Anh nhớ lại xem, lần đi party hôm trước… – Demi lấp lửng, như khơi gợi cho trí nhớ của hắn dần dần.
Đúng rồi, hôm đó Demi mới là màu xanh. Andly mặc váy màu đỏ… chẳng lẽ… người màu đỏ lại là Andly sao?
- Nhớ rồi!
- Thật sao? – Demi rất vui mừng, không ngờ đưa Christian vào lưới lại dễ dàng đến thế. (Bây giờ thì mn đã hiểu tại sao party tối hôm ấy Demi đã đề nghị Andly và nó đổi màu áo với nhau rồi chứ, chính là dùng cho mục đích này đấy!)
- Vậy là sau khi thắng ở cuộc chiến Xưng Vương thì anh chỉ cần chọn cô gái mang áp màu đỏ thôi phải không? Như vậy tức là đã được gặp lại Andly??? – Christian hai mắt sáng rực lên. Không lâu nữa đâu, chỉ cần hơn hai tháng nữa thì mọi chuyện lại trở về như cũ, đúng vậy, chỉ cần hai tháng nữa thôi, Andly sẽ trở về bên hắn như xưa… chỉ cần hai tháng nữa…
Cụm từ ấy cứ văng vẳng bên tai hắn… lặp đi lặp lại… như thôi thúc hắn phải thắng được trong cuộc chiến Xưng Vương.
Demi cười nham hiểm, cố để cho những lọn tóc che đi khuôn mặt gian tà đang hiện hữu kia.
“Mày đúng là một bàn đạp tốt đấy Andly!” Một ý nghĩ như mỉa mai, khinh thường người bị nó sử dụng như một chiếc bàn đạp để tiến xa hơn nhưng vẫn ngu ngốc tin rằng nó là người bạn tốt.
Đúng thật là quá nham hiểm. Cái tính đó như ăn sâu vào con người Demi rồi!
Sáng ngày hôm sau, trước khi đến trường Maya đúng như dự định đã nhận được một bức thư lạ (là ai gửi thì mn cũng biết rồi nhá)
- Quái, sao người này lại biết được cả họ tên thật của tao nhỏ? – Maya nhắn nhó vò nát bức thư trong tay rồi nói với Erica.
- Tao cũng không biết nữa, nhưng mày có thấy chuyện này càng ngày càng khó giải quyết không? Cứ mỗi một bức thư tới tay chúng ta là lại có một người phải chết, bức thư hôm trước của tao còn có cả máu người nữa đấy! – Erica nheo mắt lại tập trung suy nghĩ, nhưng vẫn còn minh mẩn để biết rằng nãu giờ có một người rất bình thường, không hề có dấu hiệu của sự ngạc nhiên thái quá.
- Demi, mày làm gì cứ cắm đầu vào cái game đó đấy? Không thấy bọn tao đang có chuyện cần não của mày à? – Maya đi tới giật lấy cái máy trong tay Demi rồi trừng mắt, thật sự thì sau khi Andly mất, Demi đã quá vô tâm rồi, không còn quan tâm như trước nữa.
Vốn Demi chỉ có mục đích nhằm vào Andly thôi. Nay đã không có mặt ở đây rồi thì nó làm gì cần tới hai cái bàn đạp đã hết hạn sử dụng này nữa.
- Trả lại cho tao, bực mình! – Giật phăng lại cái Ipad trong tay của Maya rồi bỏ đi thủng thẳng, trước khi đi còn cố ý cho tụi nó nghe được cái chất giọng như đường nóng chảy nữa – Anh Christian, chờ em với!
- Con này đúng là điên thật rồi! – Erica ngạc nhiên nhìn theo, không thể ngờ con bạn cùng vượt qua bao nhiêu gian khổ nay lại thay đổi đến một cách đáng ngờ như vậy.
Trong đầu của Maya và Erica hiện nay hình như đều bắt đầu có chung một suy nghĩ… nheo mắt nhìn nhau… rồi lại nhìn xuống bức thư trên tay Maya… sau đó gật đầu một cách bí hiểm…
Nãy giờ hành động của cả ba cô gái này đều không qua được mắt của Andrew. Đừng tưởng là có thể dấu những bức thư đó đi là hắn không biết. Có thể là Brian hay Justin hay Eris hay Christian đều không hề biết được sự hiện diện của những bức thư kìa quái đó nhưng hắn thì không, hắn biết tất cả, và có lẽ, hắn cũng biết luôn người đang âm thầm gửi những bức thư đó là ai… nhưng hình như chưa đến lúc vạch mặt thì phải.
Nhưng Demi làm những chuyện đó thật sự là tại sao? Nếu chỉ muốn chiếm đoạt Christian thôi thì bây giờ Andly có còn nữa đâu, việc gì phải gây thù chuốc oán với hai cô bạn thân còn lại của mình nhỉ? Lạ thật! Những suy nghĩ này làm cho hắn đau cả đầu.
Đến trường, bây giờ vệ tinh của Christian lại bao vây như xưa, vì đơn giản là ai cũng biết Andly đã không còn nữa rồi.
- Christian, mày đã chuẩn bị gì cho trận đấu đầu tuần sau với Marie Curie chưa đấy? – Brian quay sang hỏi Christian khi cả năm người đang trên đường đến lớp mình.
- Tất nhiên, tao nhất định sẽ vào chung kết cuối năm mà! – Christian cười ngạo nghễ trả lời, nhưng ngạo nghễ cũng phải có lý do chính đáng, mà lý do chính đáng ở đây thì ai cũng biết rồi, cậu ấy là một siêu sao bóng rổ đến từ Korea.
- Haha, trông tâm trạng của mày khá lên rồi đấy, Andly chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui! – Brian vỗ vỗ vai thằng bạn nói, quả thật, vì em gái mình mà một chàng trai như Christian phải quỵ luỵ suốt đời thì cả hắn và cô em gái đáng thương của hắn cũng sẽ áy náy lắm.
- Ừ. – Đúng vậy, tâm trạng của hắn rất tốt, hắn sắp được gặp lại Andly mà, Andly còn sống mà, làm sao mà hắn không vui cho được.
- Cố lên, tụi tao luôn ủng hộ mày! – Eris nắm tay lại thành hình nắm đấm rồi huơ lên huơ xuống trước mặt mấy thằng bạn mình, cả bọn cười ha hả.
Chỉ có Justin là tâm trạng không được tốt cho lắm, tối qua hắn có nghe Maya kể về chuyện gần đấy của tụi nó. Maya và Erica thường xuyên nhận được nhứng bức thư kinh dị cộng thêm thái độ lạ thường của Demi nữa. Bây giờ chắc hắn cũng đau đầu không thua gì Andrew.
- Mày có thể tham gia được không Andrew? – Christian nhìn sang Andrew vẫn đang suy nghĩ lan man mà không hề tập trung đến chủ đề mà bọn hắn đang bàn tán nên quay sang hỏi, có vẻ có thành ý lắm.
- Hả? Ờ… ờ… – Andrew gãi đầu, nãu giờ cứ lo suy nghĩ chuyện của mấy cô nương đó nên đâu có nghe được gì đâu chứ, bây giờ Christian nói tham gia vào cái gì đấy không biết!
- Tao hỏi mày có tham gia vào đội của bọn tao không? – Christian hỏi lại lần nữa, khuôn mặt nhăn lại như tỏ ý: “Nếu lần này mày còn nghe mà không hiểu nữa thì đừng trách tao tại sao lại ra tay với bạn bè!”
- Có có. – Theo phản xạ, Andrew trả lời luôn – Mà đội gì ấy nhở? – Coi bộ tên này muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Christian thì phải ^0^
- Thằng khìn này, đội tuyển Bóng Rổ chứ gì!!! – Eris sấn tới lỗ tai của Andrew mà rống cố tình nhấn mạnh hai từ Bóng Rổ làm Andrew như giật bắn mình lên.
- Nghe rồi nghe rồi. – Hắn ôm tai kêu thảm thiết, công nhận thằng Eris này có đủ tố chất để đi làm “con gái” rồi đấy.
- Vậy thì tốt! Chiều nay chúng ta tập ở sân trường vào giờ học thể dục! – Christian chỉ bỏ lại một câu rồi đi nhanh vào choc ngồi của mình.
Chúc các bạn online vui vẻ !