Sau hai ngày tĩnh dưỡng thì cuối cùng Emila cũng đã bình phục lại. Kể cũng nhanh thật, nếu một người mà vừa mổ ruột thừa xong mà chỉ cần có hai ngày đã khoẻ lại thật là đáng bất ngờ!
- Bây giờ chủ tịch có muốn về Việt Nam xem trận đấu bóng rổ của cậu Christian không? – Emila đang soạn lại xấp tài liệu trên tay, mỉm cười nói.
- Hả? – Thiên Trang vẫn đang nhấm nháp kẹo cà phê thay cho bữa trưa của mình, thả hồn theo mấy gió chứ có nghe ai nói gì đâu.
- Tôi hỏi là bây giờ chủ tịch có muốn sang Việt Nam để xem trận bóng của cậu Christian vào tối nay hay không? – Emila nhắc lại rõ ràng từng chữ cho cô chủ tịch đang ngồi ngậm kẹo nhìn ra cửa sổ thẩn thờ của mình.
- Tôi cũng chẳng biết nữa! – Thiên Trang uể oải ngả người ra sau hơn, nửa muốn về, nửa lại không dám.
Reng reng reng…
Đúng lúc Emila định thuyết phục thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi.
- Alo? – Thiên Trang có vẻ vui lắm khi bắt máy, khác hắn với tâm trạng khôn thoải mái khi trả lời điện thoại của Demi.
- Sao, chiều này có muốn về đây không đấy? – Đầu dâu bên kia là một giọng nam trầm trầm, ấm áp, như sưởi ấm con tim băng giá của nó khi ở phương xa vậy.
- Em cũng chẳng biết! – Nó bĩu môi.
- Baby của anh mà về là anh vui lắm đấy, đã lâu rồi không gặp em. – Giọng nói ấy bỗng chùng xuống, nghe buồn hẳn đi. (Cái điệu xưng hô thế này thì đố mn người thứ hai biết đến sự hiện diện của Thiên Trang là ai đấy? ^^)
- Hừ, nhưng em sợ bị mọi người bắt gặp lắm, chắc không về đâu!
- Thì em cải trang đi, mang áo quần cho khác người một chút! Hay là giả trai cũng được lắm á! – Brian bày trò cho em gái mình, đúng hơn là tìm đủ mọi cách để thuyết phục em gái mình về đây cho bằng được.
- Cũng hay ha, em sẽ về với bạn em. – Nó cười rồi liếc nhìn sang Emila cũng đang cười với nó, xem ra thì nó không cô đơn như mọi người vẫn nghỉ nhở?
- Ok, lúc nào đến thì gọi điện thoại cho anh. – Brian hớn hở nói, hắn sắp được gặp lại người em gái xa gần cả một tháng trời rồi.
- Ok anh, bye, tối nay gặp lại ở trận đấu! – Thiên Trang cười rồi chuẩn bị dập máy.
- Ừ, tối gặp em.
Cancel cuộc gọi xong, Thiên Trang lại phải bắt đầu tiếp tục với công việc của mình, làm thế cho buổi chiều.
- Thưa chủ tịch, dự án với bên Zing Fashion thì có lẽ ra Tết chúng ta mới bắt tay vào làm ạ. – Emila cũng ngồi đó làm việc chung với nó, theo thói quen đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính của mình rồi nói, đầy vẻ nghiêm túc.
- Tôi biết rồi, có nhân viên nào đề xuất gì vào cuối năm không? – Thiên Trang ngẩng đầu lên, thở hắt ra một cái rồi hỏi. Coi bộ công việc này tiêu tốn hơi nhiều sức lực đối với một người mang trong mình bệnh tất khó chữa như nó.
- Vẫn chưa ạ.
- Cô có ý kiến nào vào buổi tiệc cuối năm sắp đến không?
- Tôi nghĩ là cứ như những tập đoàn khác của chúng ta mà làm thôi ạ, cuối năm thì vẫn là mua quà tết tặng cho từng nhân viên.
- Được đấy, à, nhân tiện đây, đầu tuần sau cô với tôi đi khảo sát những tập đoàn khác xem sao. Vẫn ổn cả đấy chứ? – Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ nó luôn luôn tin rằng tất cả người dưới trướng của mình đều hoàn thành thật tốt công việc.
- Vâng, tất cả đều hoạt động tốt ạ. – Emila gật đầu có vẻ chắc chắn, tuy Thiên Trang không thể thường xuyên đi khảo sát những tập đoàn khác thuộc quyền lãnh đạo của mình được vì phải hạn chế số người biết đến mình nhưng nó thì khác, nó vẫn thường xuyên đi theo dõi và giám sát giúp cho chủ tịch của mình.
Quả thật là một người tốt! Mn thấy Emila xứng với vị trí Thiên Sứ Nóng Bỏng của Demi hơn phải không? Sắc đẹp, tài năng, tấm lòng và cả bản chất con người nữa! Nhưng tg chắc chắn rằng, có một thứ mà Emila không thể mang lại cho Andly được nhưng Demi thì có thể!
Chiều đó, Thiên Trang với Emila, hai con người mà nhìn thế nào cũng thấy là “trai chẳng ra trai, gái không ra gái” trong bộ đồ thể thao của tụi con trai rộng thùng thình. Nhưng nhìn dáng dấp và nước da thì không thể nào nhầm lẫn được với con trai cả.
- Cô có thấy ăn mặc thế này ổn không đấy? – Thiên Trang nhăn nhó nhìn ra hai bên, cố ý kéo cái mũ thêm cụp xuống để che đi khuôn mặt thanh tú đó.
- Ổn mà! – Emila gật đầu khẳng định, như thế thì nó mới tin được!
- Nhưng tại sao cô cũng mặc như vậy chứ? – Thiên Trang quay người sang thấy Emila cũng đang trong tình trạng như mình nên thắc mắc.
- Chủ tịch à, Devil biết mặt tôi đấy! – Emila nhăn mặt khổ sở khi thấy tự nhiên tối nay chủ nhân của mình ngơ ngẩn như thế.
- Ờ ờ. – Thiên Trang chỉ gật gật rồi đi tiếp, bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người khi nhìn sang hai con người dị hợm như tụi nó.
Hôm nay không biết tại sao nó lại có linh cảm gì đấy về Demi, mà linh cảm của nó thì có thể nói là đúng gần 99%. Nên nó quyết định không gọi cho Demi để nói cho Demi biết là nó đang đến trận đấu bóng rổ diễn ra ở trường Royal.
Nhiều lúc nó cũng thử nghĩ đến chuyện Demi có tình ý với Christian từ trước nhưng rồi cũng gạt phăng ý nghĩ đó đi vì nghĩ Demi luôn là một người bạn tốt với mình, như Maya với Erica vậy!
Nhắc tới hai con bạn kia thì nó mới nhớ. Không biết khi hai đứa kia biết nó chỉ nói cho một mình Demi biết thôi thì sẽ phản ứng ra sao nữa, có khi nào giận quá mà không làm bạn với nó nữa không ta?!
30 phút sau thì Thiên Trang và Emila đã có mặt ở trường Royal, đại sảnh hôm nay vắng tanh, chỉ có một vài người nhanh chân chạy vào Nhà Thi Đấu của trường mà thôi!
- Chủ tịch…
- Đã nói ở đây đừng có kêu là chủ tịch, Thiên Trang! – Emila chưa kịp nói gì thì Thiên Trang đã nhảy ngay vào họng ngồi rồi.
- Vâng! – Emila gật đầu.
- Chuyện gì?
- Chúng ta nên vào cửa trước hay cửa sau? Trận đấu đã bắt đầu 15 phút rồi!
- Vào cửa sau, muốn bị phát hiện hay sao mà vào cửa trước hở? – Thiên Trang trừng mắt lại với Emila làm nó giật mình rồi tự nhận ra là mình đã hỏi một câu hỏi quá thừa thãi.
- Vâng vâng. – Chờ cho Emila gật đầu rồi cả hai cũng lén lút đi tới cổng sau của Nhà Thi Đấu như hai tên ăn trộm zậy.
Reng reng reng…
Đang “đi như bò” thì điện thoại rung lên bần bật làm cả hai đứa nó giật bắn mình… nhìn màn hình… lưỡng lự khi nhìn cái tên đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại…
Ở trong này, trận đấu đã kết thúc hiện 1 rồi, hai bên đang hội ý 5 phút nên Brian mới có thể lấy điện thoại gọi cho đứa em gái của mình được.
Còn Maya và Erica thì hậm hực trút giận vào hai cái chai rỗng đang cầm trên tay để cổ vũ cho Christian và Andrew vì nhìn thấy Demi đang cố tình làm thân với Christian ở dưới kia.
- Đưa nước, đưa khăn… cái quái gì đây? – Maya nhăn nhó nhìn Erica rồi nhìn xuống dưới kia nói hậm hực.
- Mà sao Christian lại không có thái độ gì gọi là phản bác hết vậy nhở? Tức thế cơ đấy! – Bản mặt Erica càng khó ưa hơn, nó ước gì nó có thể “lỡ tay” để mà ném nguyên cái chai nước nay xuống dưới kia ngay lập tức.
“Càng ngày sao mình cứ càng ghét Demi zậy ta?” Trong đầu Erica và Maya đều có chung một suy nghĩ giống nhau như vậy.
Người xưa thường có câu: “Tình cũ không rủ cũng đến” quả là không sai, dù nó có xuất phát từ một hướng đi chăng nữa.
Thiên Trang đứng ngoài này, tay vẫn đang cầm chiếc điện thoai đang rung kiên hồi, đôi lông mày nhíu chặt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Coi bộ, Demi và Christian rất hợp đôi!
Christian vui thế kia kìa! Nó biết là Christian đang rất vui vì thắng ở hiệp đầu tiên, nhưng đừng có cười tươi vậy chứ! Thật là đáng ghét quá đi!
- Alo? – Cố né đi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt giữa người yêu của mình với bạn thân của mình, Thiên Trang nhấn nút nhận cuộc gọi đến từ Brian.
- Em đến chưa? Anh đang ở trong Nhà Thi Đấu này! – Brian nghe điện thoại, giọng nói vui vẻ hẳn lên, nhưng không biết rằng có một cặp mắt đang rất rất rất hiếu kì xen lẫn chút khó chịu nữa chứ nhìn mình. (Đố mn là ai đấy? ^^)
- Em đang ở cửa sau nhìn nè, nhưng em không vào trong đó được đâu, bị phát hiện thì chết mất! – Thiên Trang mắt vẫn đang theo doic trận đấu ở đằng kia, miệng vẫn trả lời điện thoại với Brian.
- Vậy thì đứng đấy chờ anh tí đi, anh ra liền! – Brian đứng dậy ngay, có vẻ hấp tấp chạy ra ngoài đoa mf không thèm để ý tới những đường bóng đẹp mắt nhưng quá đỗi quen thuộc của 2 thằng bạn ở dưới sân kia rồi!
Erica, Maya, Justin và Eris ngạc nhiên nhìn Brian chạy đi ra phía cổng sau như ma đuổi, coi bộ gấp gáp lắm.
- Thằng đó đi gặp ai mà có vể hấp tấp zậy nhở? – Eris cho vào miệng một ít kẹo bông rồi thắc mắc với mấy đứa bạn.
- Không lẽ có chuyện gì đó xảy ra hay sao? – Maya hỏi, vẻ mặt lộ rõ nét lo lắng.
- Không đâu, vẻ mặt vui tươi thế kia mà, chuyện gì là chuyện gì! – Justin cười đùa, tay vẫn khoac qua vai Maya một cách tự nhiên như tuyên bố quyền sở hữu cô gái này với tất cả mọi người!
Eris gật gù không nói nữa, tiếp tục xem trận đấu mà đã chắc chắn người thằng ở dưới kia.
Tâm trạng của Erica tự nhiên lại chùng xuống bất chợt, hồi nãy nó biết là Brian chạy đi đâu mà. Giọng nói khi nói chuyện qua điện thoại trông vui thế kia, có bao giờ nó nghe được giọng nói ấm áp tràn đầy yêu thương đó của Brian với ai ngoài Andly đâu, nhưng Andly đã không còn nữa rồi, với một thằng con trai khác lại càng không. Nên nó khẳng định, người mà Brian đang chạy đi để được gặp là MỘT CÔ GÁI!
Chẳng còn tâm trạng để xem trận đấu nhạt nhẽo vô vị dưới kia chút nào!
Ở ngoài này, Brian nhìn quanh quất để tìm thấy hình dáng nhỏ bé của đứa em gái đáng yêu, nhưng tìm mãi chẳng ra chiếc váy màu xanh quen thuộc.
- Anh Brian, anh Brian… – Từ đằng xa Thiên Trang đã nhìn thấy hình dáng cao lớn của ông anh hai yêu dấu nên cười tít mắt, nhưng cách gọi cũng phải thay đổi theo hoàn cảnh hiện tại.
- Thiên Trang!!! – Brian mừng ran khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy đang ẩn nấp dưới cái mũ lưỡi trai màu đen đằng kia, chạy như bay đến.
- Anh hai~! – Khi xác định được là không ai có thể nghe thấy rồi thì Thiên Trang mới nhào vào lòng Brian mà làm nũng.
Emila mỉm cười quay đi, thì ra chủ tịch đáng kính của cô cũng có lúc đáng yêu như thế này.
- Andly, anh nhớ em lắm đấy! Dạo này em sống có tốt không? Em có uống thuốc đều đặn không? Chương trình trị liệu đó có làm em đau lắm không? … – Một tràng câu hỏi tuôn ra từ gương mặt đầy ấm áp ấy.
- Em sống rất tốt, thuốc vẫn uống đều đặn, chương trình trị liệu đó vẫn rất tốt… – Andly lau nước mắt trả lời với Brian, nếu như thường ngày thì nó đã nhảy dựng lên mà bĩu môi hỏi tại sao hắn lại hỏi nhiều như thế rồi, nhưng chắc hơn 2 tháng rồi mới được gặp lại hắn nên nó nhớ lắm!
- Ừ, em ngoan lắm. Nhanh khỏi bệnh rồi trở về với anh nhá, Christian cũng nhớ em lắm đấy! – Brian buông Thiên Trang ra rồi vuốt tóc nó nói.
- Tất nhiên rồi, chỉ cần hơn 2 tháng nữa thôi… Andly sẽ sống lại. – Nó cố tình không nhắc đến cái tên Christian, nếu không thì sẽ không ngăn cản được mình sẽ chạy ngay vào đó mà ôm chầm lấy hắn mất!
- Ừ, ngoan! – Brian cười thật tươi.
Emila đột nhiên muốn đi vệ sinh nên đành cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em nhà này:
- Ch… Thiên Trang, tôi đi vệ sinh một lát được không? – Suýt nữa thì cữ chủi tịch đã phun ra khỏi miệng Emila rồi, phù, may quá!
- Ừ!
- Bạn em à? – Brian nhìn theo Emila hỏi.
- Vâng, bạn bên Nga! – Thiên Trang cười, nụ cười thật tươi tắn lắm.
Nói đến Eris, hắn đang coi trận đấu đang đến hồi gay cấn thì đột nhiên cái bụng nhói lên âm ỉ…
- Mày không sao chứ? – Justin thấy thằng bạn mình đột nhiên lại rung lên thì quay sang hỏi liền, Maya và Erica cũng quay sang để xem tình hình.
- Á, tự nhiên đau bụng quá, chắc bây giờ tao phải đi vệ sinh đây! – Eris nhăn nhó mặt mày đứng dậy rời khỏi dãy ghế của mình rồi tiến đến WC ở đằng sau Nhà Thi Đấu.
Justin lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn tham ăn của mình mà không biết nên nói cái gì nữa, không lẽ là “Chúc mày đi vệ sinh xong thì nhanh khỏi đau bụng?” hay là “Mày đi vệ sinh cẩn thận nha?” Thật nự cười!.
Maya và Erica thì chỉ che miệng cười khúc khích nhìn theo cái bóng đang ông bụng dần rời khỏi Nhà Thi Đấu để tiến đến WC.
Ra đến WC, Eris nhanh chóng đi vào trong để “giải quyết” cơn đau bụng của mình.
- Hứ, không biết mình ăn cái giống gì vào người mà đau bụng zậy nhở??? – Eris nhăn nhó đi ra khỏi phòng vệ sinh sau khi “giải quyết” xong, lầm bầm đứng trước gương nhìn nhìn ngắm ngắm lại gương mặt tuấn tú trong kia của mình – Chà, mình đẹp trai thật đấy!
- Oẹ~! – Đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ, cứ như muốn chễ giễu câu nói vừa rồi của Eris vậy.
Theo phản xạ, hắn quay người lại đằng sau để tìm xem đó là tiếng của ai thì thấy ngay một đứa “con trai” quen đến kỳ lạ đang giả vờ ôm miệng nôn oẹ.
- Này… cô… cô là… – Eris nhíu mày, ngòn trỏ chỉ chỉ vào khuôn mặt cợt nhã đằng kia.
- Không nhớ à? – Emila ngẩng mặt lên nhìn và ngay lập tức bị hút vào bởi đôi mắt xanh nước biển quyến rũ ấy ngay.
- Emila? Cô chẳng phải là người của Tứ Đại Mỹ Nhân đấy sao? Á á á… mà cô là con gái sao vô phòng nam chứ? Không lẽ cô là loại con gái biến thái sao??? – Eris làm một tràng dài mà không để cho Emila kịp có cơ hội giải thích rồi tự mình ré lên cái chữ “biến thái” đó thật to mà không hề nhận thấy là gương mặt của Emila đang chuyển từ màu đỏ vì xấu hổ nay đã chuyển sang màu tím vì tức giận.
- Anh nói cái giề??? Dám nói tôi là loại con gái biến thái sao??? – Emila trừng mắt, sấn tới phía Eris rồi chuẩn bị đưa cẳng lên hạ cho tên đang đứng trước mặt mình một đạp.
- Á, cô còn mặc áo quần của con trai nữa chứ! Không lẽ là lesbian ta? – Eris không hề mảy may về tình thế “sắp bị đạp” trước mắt mà vẫn ngang nhiên đưa những lời phán xét mà rất chi là dễ bị ăn đạp.
Bốp… rầm… rầm…
Một loạt âm thanh quái dị vang lên trong nhà vệ sinh làm cho mọi người chuẩn bị vào cũng phải sợ hãi mà tránh xa ra.
- Trong đó đang có đánh nhau đấy, đi chỗ khác đi!
- Đúng rồi đấy, đi ra nhà vệ sinh tầng hai đi!
…
Một vài học sinh tái mét mặt mày khi nghe tiếng gào rú ầm ĩ của một người con trai nào đó trong đó và những tiếng rầm rầm liên tục phát lên (í ẹ, Emila nhà ta bạo lực quá đi mất!)
- Yaaaa, sao cô dữ dằn quá zậy???? – Eris liên tục tránh được những cưới đòn thô bạo của cô gái như con sư tử đó, miệng vẫn không ngừng la hét ỏm tỏi.
- Anh dám nói tôi là biến thái!?! – Emila dừng lại thở hổn hển – Tức thật, chẳng đáng trúng anh được cái nào!
- Hehe.
Sau một hồi ruợt đuổi trong nhà vệ sinh có vẻ quyết liệt lắm thì Emila mới vốc nước lên rửa mặt rồi đi ra ngoài.
- Hừ, Devil có một phần tử như anh đúng là xui xẻo! – Vừa đi vừa gằn giọng nói từng tiếng một để người đáng phải nghe nghe thấy được.
- Này, đừng có nghĩ cô là người của Tứ Đại Mỹ Nhân thì tôi sẽ bỏ qua nghe chưa??? – Eris cũng thở hồng hộc sau một hồi bị rượt, nhưng cố đi nhanh hơn để đuổi kịp cái người mà hắn cho là lesbian kia.
- Thì sao? Thì sao nào? – Emila đột nhiên quay lại, le le cái lưỡi ra như cố ý chọc điên Eris thêm nữa.
- Này, đứng lại đó cho tôi! – Eris vừa la hét vừa chạy theo cái dáng người nhỏ xíu ấy nhưng chạy nhanh như vọt.
Chạy được một lúc thì Emila mới nhận ra mình đang chạy đến chỗ của Thiên Trang nên lo lắng không biết phải làm thế nào, định qua đầu lại chạy đi hướng khác thì đã không kịp rồi…
- Brian? Mày ngồi đó với ai thế? – Eris đang rượt theo Emila thì đứng sững lại khi thấy Brian đang nói chuyện vui vẻ lắm với một đứa “như Emila” thì mắt mở to hết cỡ, từ khi Andly mất, hắn chưa từng thấy nụ cười này của Brian!
- Hả? – Cả Thiên Trang và Brian đều đồng loạt giật mình, quay người lại phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy Eris thì Thiên Trang quýnh quáng hẳn lên – Anh hai, em đi đây.
- Sao về sớm quá zậy? Tối nay em ở đây hay trở lại Nga luôn? – Brian luyến tiếc cầm lấy tay em gái mình hỏi.
- Em ở khách sạn với một người bạn, sáng sớm mai em bay về Nga. – Thiên Trang hấp tấp nói rồi kép chiếc mũ cụp xuống che hết cả khuôn mặt làm Eris khó lòng mà nhận ra được đó là ai.
- Ok, zậy sáng sớm mai anh sẽ tiễn em, lúc nào chuẩn bị đi thì gọi điện thoại cho anh nhé, anh sẽ đến ngay. – Brian buông tay Thiên Trang ra rồi quay lại chặn đường Eris đang cố ý đến gần để xem người đó là người như thế nào.
- Đi thôi Emila! – Thiên Trang níu tay Emila rồi đi thẳng luôn, không dám quay đầu lại chút nào.
- Này, ai vậy? – Eris vẫn cố rướn người lên để nhìn hai dáng người “quái dị” ở đằng kia.
- Không có gì, đi vào trong thôi. – Brian mỉm cười rồi kéo tay Eris mặc dù hắn vẫn đang ngoái muốn gãy cổ để nhìn lui đằng sau.
- Ế, đừng nói với tao là cái đứa “quái dị” lúc nãy ngồi với mày là bạn gái của mày đó nha! – Eris trợn trừng mắt lên tra hỏi cái tên cũng “quái dị” đang đứng trước mặt mình.
- … – Brian nhất thời chẳng biết phải nên trả lời như thế nào nên cứ làm thinh kéo tay tên bạn nhiều chuyện của mình đi vào Nhà Thi Đấu.
Vào trong đó, Eris đưa ánh mắt nham hiểm nhìn Brian rồi bắt đầu thuật lại những gì mình đã thấy cách đây vài phút với Justin, Maya và Erica.
Chẳng những không nhận được phản ứng như mong đợi mà con hoàn toàn ngược lại nữa chứ, cả ba người kia không ai có hứng thứ với câu chuyện đó hết.
Brian lén đưa mắt nhìn sang Erica, thấy nó vẫn tỉnh bơ như không thì quay lại phía trận đấu, tiếp tục theo dõi.
Không phải là Erica cho Eris “ăn bánh bơ” đâu, mà là nó không muốn cho mọi người biết gì về chuyện nó thích Brian cả. Như thế thì có vẻ hơi mất mặt!
“Haiz, anh ấy đúng là có người yêu như lời của anh Eris nói rồi sao? Zậy thì Erica nhà ta như thế nào đây?” Maya liếc ánh mắt đầy ý nhị sang hai người đó.
Và tất nhiên, chuyện này Justin cũng biết rồi! (Maya kể đấy^^)
- Hừ. – Thấy mọi người phót lờ mình một cách không thương tiếc thì Eris chẳng buôn quan tâm nữa, quay phắt đi (ông này hấp tấp quá, nếu ổng mà nói ra là “người trong mộng” của Brian ăn mặc lại giống như một đứa con gái biến thái thì chắc sẽ được quan tâm hơn đấy)
Trận đấu đó cuối cùng cũng xong, Christian hăng hái lắm mà không biết rằng mình đã bỏ lỡ một con người nào đó.
- Anh Christian, uống nước đi. – Demi không biết chạy ra từ chỗ nào mà mặt mày sáng rỡ, đưa cho Christian chai nước khoáng lạnh ngắt.
- Cám ơn em. – Christian vui vẻ nhận lấy, sau chuyện mà Demi nói với hắn thì hắn lại bỗng có thiện cảm với Demi hẳn lên.
Andrew đứng tu ừng ực chai nước khoáng để sẵn ở chiếc ghế gần đấy trong tiếng hô hoán cỗ vũ của những học sinh trường Royal. Liếc nhìn sang cảnh tượng bên kia một chút mà muốn phun cả chai nước ra.
- Á, hai anh thật tuyệt quá đi!!! – Erica từ trên kia đã bay xuống chỗ của Andrew và Christian một cách nhanh chóng, mặt mày hớn hở, quên luôn chuyện buồn hồi nãy, còn cố ý gạt cánh tay của Demi ra khỏi tay của Christian nữa chứ!
- Hehe, anh đúng là siêu sao bóng rổ á. – Maya đưa ngón tay cái lên biểu rõ chữ number one trước mặt Christian mà cười chí choé.
Christian chỉ cười cười không biết nên nói gì, hắn không hề mảy may là giữa ba cô nàng này đang có chiến tranh ngầm ngay tại đây.
- Her, sao chỉ mình Christian zậy? – Andrew thấy chẳng ai đếm xỉa đến mình nên đằng hắng giọng để nhắc nhở.
- À đúng rồi ha, anh Andrew cũng tuyệt lắm á!!! – Erica thấy Demi đã bị đứng một nơi đủ xa để Christian không bị “dính chặt lấy” rồi thì nó mới bay qua Andrew liền.
Maya chỉ biết đứng cười thôi, nói gì thì nói, Erica vẫn còn là người độc thân mờ nên có Justin đứng đấy thì làm sao mà nó dám sỗ sàng như con bạn với Andrew được chứ!
- Hay là bây giờ chúng ta đi ăn mừng chiến thắng đi! – Demi nãy giờ bị lãng quên nên lên tiếng. Và đương nhiên, đề nghị đó được chấp thuận ngay!
Cũng lâu lắm rồi bọn họ không tụ tập đi chơi, bây giờ phải đi ăn mừng chiến thắng chứ nhỉ!
Thế là cả hội kéo nhau đi chơi, tối nay còn có thêm đoàn người trong CLB Bóng Rổ nữa nên nhìn đông đúc hẳn lên.
Nhìn tâm trạng của Christian đã vui vẻ hơn thì Brian mới thở phào, mà đâu có biết rằng Christian cũng như hắn thôi. Đã biết được sự thật rồi!
Cả bọn kéo nhau ra lấy xe để chuẩn bị cho cuộc chơi thâu đêm mừng chiếc thằng thì bất chợt…
Có một thứ ánh sáng xanh loé nên dưới nền đất, ở trong một lùm cây nhỏ…
Chẳng biết là cố ý hay chỉ là sự sắp đặt của ông trời mà chỉ một mình Christian có thể thấy nó được. Nhưng cũng có thể là mọi người ham vui, cười nói nên không để ý đến cảnh vật xung quanh như hắn.
- Mấy đứa bây cứ ra trước đi, tao để quên một thứ, phải vào trong để lấy. – Christian đứng khựng lại rồi nói với cả bọn, sau đó quay lưng vờ bỏ chạy vào phòng.
Không biết tại sao mà khi nhìn thấy thứ ánh sáng xanh ấy trong sâu thẳm con người hắn lại dấy lên một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Sao ấy nhỉ? Cái tên ANDLY bất chợt xẹt qua đầu hắn như một luồng điện…
Nấp sau cánh cửa Nhà Thi Đấu, khi chắc chắn mọi người đã đi trước rồi thì hắn mới đi ra cái nơi phát ra thứ ánh đẹp mắt đó…
Cầm nó lên, trái tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực…
- Cái này chẳng phải của Andly sao??? – Hắn không biết là mình đã thốt ra câu nói đó như thế nào… trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là những ý nghĩ mơ hồ lan man thôi…
Trên tay hắn là một chiếc kẹp tóc… chiếc kẹp tóc chữ A với chữ C lồng vào nhau và một vài hạt kim cương nhỏ đính ở trên đấy là nguyên nhân có luồng ánh sáng màu xanh đó, chiếc kẹp tóc có một không hai này chính là của Andly đã tìm thấy được khi đi vào trung tâm thương mại với Maya trước khi cái đêm kinh khủng ấy xảy ra mà… chẳng phải Andly luôn mang theo bên người sao??? Tại sao nó lại nằm ở đây chứ???
“Chẳng lẽ… Andly đã đến đây sao???” Hắn nghĩ… rồi vô thức đảo mắt tìm kiếm xung quanh…
Hắn có thể biết, từ nơi này nhìn vào trong Nhà Thi Đấu rất rõ…
“Andly đến đến đây sao???” Hắn tự nhận thấy mình thật ngu ngốc… hắn đã để Andly tuột mất thêm một lần nữa rồi…
Nhưng không bỏ cuộc ở đó, hắn chạy quanh trường, chạy đến tất cả những nơi, nhưng trời tối quá, với lại điện thoại hắn đang reo liên tục cho thấy tụi bạn đang đứng ngoài chờ khá lấu rồi nên hắn… bỏ cuộc…
Tay nắm chặt cái kẹp tóc nhỏ nhắn nhưng đầy ý nghĩa đó…
Mặc dù không tìm thấy Andly nhưng hắn rất vui, vui lắm khi biết rằng Andly vẫn còn sống, và vẫn quan tâm tới hắn như ngày nào…
Thế thì cái xác người đơ cứng có mái tóc nâu y hệt và từng đường nét khuôn mặt mà hắn đã thấy hay người mà hắn đã đêm đi chôn cất cách đây một tháng rưỡi là ai???
Thiên Trang cùng Emila trở về khách sạn thuộc quyền sở hữu ngầm của Demi ở đây, nhưng sở hữu chính vẫn là nó. Thả người lên chiếc nệm êm ái. Thiên Trang như một thói quen đưa tay vào trong túi áo lấy ra một phong kẹo cà phê, từ tốn bóc vỏ rồi cho vào miệng.
Thật ấm áp!
Như những ngày còn có Christian ở bên cạnh vậy!
Nhìn ra ngoài cửa sổ… đột nhiên nó nhớ lại cảnh tượng mà mình thấy cách đây 1 tiếng đồng hồ…
Có vẻ nó đã quá ngu ngốc mà đi nhờ Demi quan tâm tới Christian giúp nhở? Có ai lại đem người mình yêu đêm đi hiện tặng cho người khác một cáhc ngu ngốc như nó không chứ? Có vẻ Demi vẫn còn thích Christian lắm, qua ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng đó, nó hiểu mà!
Nhưng dù sao thì cũng tuỳ thuộc vào Christian vậy…
“Hừ…” Nó tự cười bản thân mình.
Sao nó có thể nói là tuỳ thuộc và Christian nhỉ?
“Anh ấy có thể còn thích mình không? Sau khi đã nghe anh hai nói những chuyện đáng kinh tởm về quá khứ của nó chứ?”
Thiên Trang nhắm mắt nghiền mắt lại… đúng là tự khinh bỉ chính mình.
Có thằng đàn ông nào chọn một cô gái cho mình mà người đó đã bị vấy bẩn thay cho một người còn trong sạch không chứ?
Khẳng định là không…
Và có lẽ điều đó cũng không ngoại lệ đối với Christian.
Nghĩ ngợi lung tung rồi nó lắc lắc đầu để xua đi tất cả chúng…
Nhưng nó không hề biết rằng nghĩ như vậy là quá ích kỷ đối với Christian – một người yêu nó bằng cả tấm lòng chân thành rồi!
Bất giác nó đưa tay lên lấy chiếc kẹp của mình xuống…
Nhưng… đâu mất rồi???
Nó cuống cuồng đứng dậy tìm xung quanh phòng, rồi mở cửa chạy đến những chỗ mà mình đã đi qua để tìm cái kẹp đó… nhưng tất cả những nơi đó đều không có bất kỳ một dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của chiếc kẹp trong cái khách sạn khổng lồ này!
- Cuối cùng thì ông trời cũng đã nhẫn tâm lấy đi thứ cuối cùng để chứng minh tình yêu giữa anh và em. – Đứng trước cửa sổ, nó nghẹn ngào đưa mắt nhìn về một nơi xa… ở cuối chân trời…
Sau khi đập phá và quậy tưng bừng để ăn mừng chiến thắng thì cả bọn kéo nhau về Villa số 7.
Mọi người ai cũng có vẻ thấm mệt lắm rồi, tự ai về phòng nấy mà chẳng cần bảo nhau.
[Lát lên sân thượng đi, anh có việc muốn hỏi?]
[Ok.] Đáp lại dòng tin nhắn đó là một nụ cười đầy mãn nguyện.
Khoảng một giờ sáng tối hôm đó, Demi lên sân thượng như lời hẹn với Christian lúc nãy, gương mặt vẫn còn vảng vất nụ cười mơ hồ.
Lên đến nơi thì đã thấy Christian ngồi ở đó trước, nó nhanh chân đi tới ngồi vào chiếc ghế đối diện, trên tay hắn lúc này vẫn là một ly cacao nóng quen thuộc.
- Lên rồi à? – Christian nhìn qua, tối nay hắn cảm nhận được là Demi đang vui lắm, không lẽ là do lúc nãy gặp Andly nên mới vui như vậy chứ? Kể ra thì hai đứa nó cũng là bạn thân suốt mấy năm trời mà!
- Anh gọi em lên đây có việc gì à? – Demi quay qua, có vẻ e thẹn khi hỏi câu hỏi đó. Phải nói sao nhỉ? Đây hình như là biểu hiện của một người con gái đang nói chuyện với người mình yêu mà!
- Tối nay Andly có tới trường sao? – Hình như hắn cũng đoán được phần nào tình cảm của Demi lúc này nên gạt phăng ý nghĩ đó ngay bằng một câu hỏi thẳng thừng.
- Sao??? – Đáp lại câu hỏi của Christian là một cặp mắt trợn trừng lên, không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên.
- … – Christian không nói gì, chỉ nheo hai mắt lại để quan sát thật kỹ từng trạng thái chuyển đổi trên gương mặt xinh xắn đó.
- Anh nói gì? – Demi hỏi lại.
- Chiều nay Andly có đến trường à? – Christian lặp lại, từng chữ một.
- Không có! – “Làm gì có chứ nhỉ?” Demi nhíu chặt hàng lônh mày của mình lại, cố nhớ, nhưng chắc chắc là không có! Nếu có thì nó phải là nguời đầu tiên được biết rồi.
Mà nếu nó là người đầu tiên được biết… thì Andly làm gì có cơ hội đánh rơi cái kẹp tóc để Christian nhặt được cơ chứ! (Phải không mn? Ý trời á, ý trời ^^)
- Em nói thật đi! – Christian càng nheo mắt lại chặt hơn, hắn không tin như vậy.
- Anh thấy có lúc nào em nói dối anh chưa? Em chắc là không! – Câu khẳng định chắc nịch của Demi là Christian chưng hửng.
“Không lẽ… chiếc kẹp này là của người khác sao???”
Thật đáng buồn nếu là như vậy!
Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, Erica vẫn đang ngồi thần người nghĩ ngợi trên chiếc xích đu ở vườn hoa sau nhà.
- Đêm nay trăng tròn thật! – Giọng nói lèm nhèm cho thấy chủ nhân của giọng nói ấy đã uống khá say rồi.
Đúng ha, hôm nay là ngày rằm mà, chỉ một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán rồi. Sang một năm mới rồi! Cũng sắp hết thời hạn làm Công Chúa Baby của Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại rồi! Cũng sắp bị gả về nhà chồng rồi! Cuộc chiến Xưng Vương cũng sắp xảy ra nữa rồi!
Coi bộ có nhiều việc trong năm tới đây quá nhỉ?
Đột nhiên nó nghĩ tới Andly. Điều cần lo lắng nhất lúc này là làm sao nói với các bang phái về sự vắng mặt của Andly trong cuộc họp gần tới đây để chuẩn bị cho cuộc chiến Xưng Vương chứ không phải là nghĩ đến chuyện tình cảm của mình.
Hôm nay nó còn nghe Eris kể thêm về người mà Brian thích. Theo lời Eris thì cô gái đó ăn mặc giống như con trai lắm, nhìn có vẻ còn xấu hơn nó nữa. Nó cũng có chút chút gì đó vui, “Ít nhất thì cô gái ấy cũng có cái thua mình!”
Nhưng làm sao anh Brian lại quen được cô gái đó vậy nhỉ? Hay cô gái đó chỉ là một trong những bạn gái may mắn được quen với Brian trong vòng mấy ngày thôi? Khi chán rồi thì Brian sẽ đâ?
Nếu thật như vậy thì nó cũng không nên quan tâm lắm làm gì.
Nhưng mà không phải vậy!
Eris nói Brian nhìn cô ấy rất ấm áp, cứ như là ánh mắt đối với Andly vậy!
Nó còn chưa bao giờ là đối tượng để được hưởng ánh mắt đó lần nào cả. Vậy mà một cô gái lạ hoắc lạ huơ nào đó có thể “thưởng thức” một cách hạnh phúc vậy sao?
Thật bất công!
Nó đã thích hắn biết bao nhiêu năm nay… chưa lần nào dám thốt nên một lời để thổ lộ tình cảm của mình…
Biết là hắn thích những người con gái hiền lành, dịu dàng nên nó cũng tỏ ra hiền lành dịu dàng lắm đấy!
Chẳng phải mọi người thường nói nó là người đạt được đến ngưỡng cửa của sự dịu dàng và hiền lành rồi sao?
Nhưng tại sao điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì với Brian hết vậy? Tất cả sự nỗ lực của nó chỉ là chứng minh cho mọi người thấy rằng mình là một người con gái đúng mực. Nhưng rồi thì sao chứ? Chẳng sao cả!
“Trời gần sáng mất rồi, tiếc quá!”
Tối hôm qua chắc chỉ có mình Maya và Justin là ngủ ngon thôi nhở? Còn mấy người kia thì một người một suy nghĩ rồi, còn có tâm trạng đâu mà ngủ nữa chứ!
Andrew đã dậy từ sớm. Hình như hôm nay hắn có một cuộc hẹn khá quan trọng với một người cũng quan trọng nốt!
- Có hẹn hả? – Christian lấy chai nước trong tủ lạnh tu ừng ực rồi ngẩng mặt hỏi Andrew.
- Ừ, sáng nay tao sẽ đi gặp mẹ ruột của mình! – Andrew mỉm cười, nụ cười sáng chói.
Nói gì thì nói, hắn vẫn là anh trai của Andly, ngang hàng với Brian thì không việc gì phải giấu nữa cả. Còn về phần ông Harry thì mẹ hắn nói là ông ấy đã chấp nhận rồi! Thật là may mắn!
(Ủa? Bà Rose tìm được Andrew từ lúc nào zậy kà? Tg đâu có biết gì đâu! @@)
- Sao? – Christian trợn tròn mắt lên để nhìn thằng bạn trước mặt mình. Từ nhỏ đến giờ đã có bao giờ hắn nghe Andrew kể về mẹ ruột của mình đâu chứ, mà không, đừng nói là kể, hắn còn chưa bao giờ nhắc tới nữa á!
- Gặp mẹ ruột của tao, rồi sau đó sẽ đưa ba mẹ tao về đây để gặp tụi bây. – Andrew nói với nụ cười đầy bí hiểm rồi sau đó chẳng thèm quan tâm Christian nói thêm gì nữa mà quay lưng đi luôn
Christian không biết phải nên nói gì nên chỉ đứng nhìn thằng bạn mình đi ra gara lấy xe.
Phóng thẳng tới một nhà hàng ven sông có cái tên thật là vui mắt: Happy Restaurant!
Mới nhìn bà Rose lúc bả đến đây với ông Harry và bà Eva thôi thì cũng đã biết bà ấy là một người hơi trẻ con. Người già mà lại đi miêu tả giống trẻ con thì cũng không phải lắm, nhưng cứ như là… phải nói sao nhỉ??? Nói chung là tính cách không già như tuổi!
Đi vào trong, Andrew đã thấy ngay mẹ của mình và ông Harry ngồi đó, coi bộ bắt đầu từ hôm nay hắn nên bắt đầu gọi ông Harry là ba như Brian và Andly rồi!
Thấy Andrew tới, bà Rose và ông Harry đứng lên, khuôn mặt tươi tắn lắm!
Nhưng nhìn ông Harry đi, trên mặt ông ấy đã có nhiều nếp nhăn rồi, ông có vẻ tiều tuỵ lắm sau khi bị mất đứa con gái quý giá bằng cả cuộc đời.
- Andrew, con đến rồi sao??? – Bà Rose lên tiếng trước, đi tới chỗ của Andrew rồi dắt tay hắn tới.
- Chào mẹ, chào… ba! – Chữ “ba” phát ra từ miệng hắn thật là quá đỗi xa lạ.
- Chào con! – Ông Harry cũng cười dịu dàng nhìn đứa con trai của vợ mình, ông cũng rất vui khi mình lại có thêm một người con.
- Con ngồi xuống đi, ngồi xuống, chúng ta ăn sáng nào. – Bà Rose hào hứng kéo tay hắn ngồi xuống bàn rồi gọi phục vụ.
Bà chẳng cần hỏi ý kiến ai ăn món gì cả, cứ thuận miệng gọi những món ăn quen thuộc mà mình hay ăn (không phải là bà ấy ích kỷ hay không quan tâm người khác đâu nhá, mà là thói quen đấy!). ông Harry vốn đã quen rồi nên chỉ cười, còn Andrew, hắn vốn dĩ không có ý định chọn món ăn theo ý của mình.
- Vâng, có ngay ạ. – Người phục vụ vui vẻ đi vào trong sau cái gật đầu đầy lịch sự.
- Trái Đất này đúng là tròn thật đấy. – Ông Harry cười sảng khoái, sau đó đưa cho Andrew một cái nĩa do chính tay ông lau sạch.
Nếu thói quen của bà Rose khi vào ăn nhà hàng là tự mình gọi những món mình thích mà không hề hỏi ý kiến của ai thì thói quen của ông Harry lại là lau nĩa cho những người cùng ngồi chung một bàn với mình. Nhưng tiếc là Andly chưa bao giờ chấp nhận tấm lòng này của ông cả. Mà nếu có nhận thì cũng chẳng có cơ hội nào!
- Vâng ạ, cám ơn ba. – Andrew cười cười nhận lấy. Trong thâm tâm hắn bây giờ vui biết mấy, mọi chuyện hình như đến với hắn quá sớm thì phải, cứ như là một giấc mơ chạy ùa qua làm hắn chưa sực tỉnh mà kịp đón nhận những viễn tưởng gia đình hạnh phúc này – điều mà hắn đã từng mơ ước từ xa xưa.
Rồi sau đó, ông Harry và Andrew tiếp tục nói chuyện với nhau, nào là từ nói về chuyện học của hắn, hay là chuyện kinh doanh dạo này của ông. Ông còn muốn hắn sau khi học chương trình phổ thông xong sẽ về bên Nga làm CEO ở một tập đoàn lớn của ông nữa!
Nhìn người chồng đáng kính và người con đang yêu của mình nói chuyện mà bà Rose thấy vui vô cùng. Thật hạnh phúc!
Nếu bây giờ có thêm Andly và Brian nữa thì bà chắc chắn sẽ vui hơn lúc này!
Nhưng Andly thì chắc là… không con cơ hội nữa rồi… nhưng con Brian, bà thương Brian lắm, thương như thương Andrew vậy!
Cả đêm hôm qua không ngủ nên sáng nay Thiên Trang chẳng có tinh thần gì cả. Bây giờ lại còn uể oải nằm lỳ trên giường mà không hề có ý định ngồi dầy để trở về Nga bắt đầu một ngày mới với một đống công việc.
Theo thói quen nhấn dãy số điện thoại quen thuộc của Brian, xong rồi nhắm nghiền mắt, áp điện thoại vào tai.
- Alo? Anh Brian hả? Qua khách sạn Hoàng Đế đi, đi ăn sáng với em. – Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời điện thoại một cái là Thiên Trang đã nói ngay mà không hề biết rằng…
- Ai vậy? Là bạn gái của Brian sao? Sao gọi vào số điện thoại này của tôi vậy? – Một giọng nói lạnh lùng đến quen thuộc mà đêm nào khi ngủ Thiên Trang cũng nghe thấy nó vang lên.
Nó vẫn cứ tưởng như mình đang mơ, nên chỉ nằm im chờ đợi câu trả lời từ phía Brian.
Nhưng sao Christian trong mơ lại nói chuyện kỳ zậy nhở? Sao lại hỏi nó có phải là bạn gái của Brian không? Sao lại hỏi… hả??? NHẦM SỐ??? CHRISTIAN???
Nó giật mình lấy điện thoại ra xem, hai mắt trợn tròn khi nhìn thấy dãy số đang nhảy nhót trên đó không hề giống số của Brian chút nào.
- Alo? Có nghe không đấy? Ai zậy? – Đầu dây bên kia Christian vẫn đang thắc mắc lắm, hắn không hiểu tại sao có người tìm Brian mà lại gọi điện thoại vào số của hắn, lại nói đang ở khách sạn Hoàng Đế nữa chứ.
Hay là cô gái mà Eris đã nhắc đi nắhc lại hồi tối hôm qua nhỏ? Nhưng mà cô gái – mà theo lời nhận xét của Eris – là cô gái biến thái thì sao lại biết số điện thoại của hắn chứ???
Thiên Trang giật mình lôi điện thoại ra, nhấn nút cancel một cách nhanh nhất!
Đưa tay lên ngực mình, cơn đau tim lại tới rồi…
Hộc hộc… nó thở dốc trong sự mệt mỏi…
Đưa tay đến chiếc tủ đặt cạnh giường để lấy nước, sau đó lấy từ trong túi xách ra vài viên thuốc, hấp tấp cho vào miệng… một lát sau mới trở lại bình thường…
Đến bây giờ nó vẫn không tin được là mình đã gọi nhầm số, bàn tay cầm điện thoai vẫn còn run run, đôi tai vẫn còn văng vẳng giọng nói lạnh lùng đó…
Con tim vẫn đập thật mạnh như ngày nào…
Hình như nó đã quên mất một thứ gì đó khá quan trọng…
Đúng rồi, tối hôm qua, tối hôm qua nó vì lo để ý đến Demi và Christian mà quên mất rằng… Christian mang bộ quần áo thể thao mà nó chọn… bộ quần áo màu xanh dương có chút chút màu cam…
Như vậy có được tính là Christian vẫn còn thích nó không nhỉ?
Hay là… Demi cũng thích màu đó???
Nghĩ đến đây thì tim nó lại chợt nhói lên từng cơn đau…
Gì kỳ zậy nhở? Sao mới uống thuốc đây mà lại đau nữa rồi??? Mà hình như dạo gần đây nó hay bị đau liên tiếp như vậy lắm…
Ở bên này Christian vẫn đang nhìn chiếc điện thoại mà thần người… tại sao vậy nhỉ? Tại sao hắn lại có cảm giác gì gì đó với giọng nói này vậy???
Tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến như thế… nghe như là đang làm nũng… Andly cũng hay làm nũng với Brian!!!
Sao nhỉ? Nhưng không lẽ Brian biết Andly còn sống sao???
- Này, mày đứng đó làm gì zậy? Sao thần người ra thế kia? – Brian đi xuống bếp lấy nước uống thì thấy thằng bạn mình đang cầm chiếc điện thoại rồi ngồi sững ra trên sofa nên thuận miệng hỏi.
- Hả? – Christian bị gọi nên giật mình nhìn lên, nãy giờ hắn vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung mà.
Hay nói đúng ra là hắn đã nghĩ ngợi quá nhiều, đó là một chuyện quá bình thường thôi, chỉ là NHẦM SỐ thôi mà.
- Hồi nãy bạn gái gọi điện thoại cho mày đấy, mà tự nhiên lại nhầm vào số máy tao.
- Hả? – Brian ngạc nhiên, cố nuốt ngụm nước trong miệng xuống nếu không thì phụt ngay ra bên ngoài rồi – Bạn gái tao gọi điện thoại cho mày á?
- Ừ, cô ấy nói là đang ở khách sạn Hoàng Đế ấy, bảo mày tới đi ăn sáng cùng kìa! – Christian cười cười rồi quay người đi, tiếp tục xemm chương trình ti vi đang dở của mình.
- Hở? Ừ ừ. – Brian chỉ biết gật gật đầu thôi rồi vọt lẹ lên phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Trang.
Lên đến phòng thì Brian lật đật gọi điện thoại cho Thiên Trang ngay.
- Alo? Em cũng đang tính gọi anh đi ăn sáng nè. – Đầu dây bên kia là một giọng nói khá tươi tỉnh lên rồi.
- Nãy em gọi cho Christian hả?
- Em nhầm số. – Khuôn mặt nhăn nhó đau khổ khi nhớ tới việc đó, ngày xưa nó có thể gọi cho Christian mọi lúc mọi nơi, những khi mà nó thích, còn bây giờ thì nó đang ngăn cho mình không liên quan gì tới hắn trong vòng một tháng tới nữa.
- Cũng may mà thằng ấy không nhận ra, nếu không là xong rồi đấy! – Brian thở phào nhẹ nhõm, như trút được nỗi lo lắng trong người.
- Ừ.
- Vậy bây giờ anh qua đó đón em đi ăn sáng rồi đưa em ra sân bay luôn nha.
- Ok anh.
Gác máy, Thiên Trang thở dài nằm xuống chiếc nệm êm ái rồi nhìn lên trần nhà.
Reng reng reng…
Là Demi gọi…
- Alo?
- Mày đang ở đâu? Nga hay Việt Nam? – Sao nghe giọng của Demi có vẻ tức giận vậy nhỉ, có chuyện gì quan trọng lắm sao?
- Nga. – Câu trả lời khong chút do dự.
- Mày chắc chứ?
- Tao cần phải báo cáo tất cả lịch trình của tao với mày sao? – Thiên Trang nhướng mày lên, hình như gần đây nó đã cho Demi quản lý quá nhiều việc của mình rồi thì phải, không lẽ nó đi đâu cũng cần phải xin ý kiến của Demi sao?
- Ờ thì… thôi mệt, nếu nói như vậy thì là mày đang ở Việt Nam phải không? – Demi hơi ngượng ngùng khi bị hỏi một câu hỏi như vậy nên liền nhảy sang hỏi ngược lại.
- Mày lo lắng quá nhiều chuyện của tao rồi đấy, tao ở đâu mày cũng không có cái quyền ý kiến vào đây biết chưa? – Thiên Trang tự dưng lại nổi nóng với Demi, sao vậy nhỉ?
- Mày… mày nói với người bạn cùng chiến tuyến với mày như vậy sao? Chẳng phải tao đã luôn lo lắng cho mày, luôn giúp đỡ cho mày trong khi mày giả chết đi qua bên ấy mà không nói lý do cho ai biết sao??? – Giọng của Demi lúc này cho thấy sự phẫn nộ bắt đầu nhen nhóm lên rồi (yeah yeah, tức lên nữa đi, lòi bộ mặt thật ra cho Thiên Trang biết luôn đi, hô hô).
- Mày im đi biết chưa??? – Demi không có cái quyền quản giáo nó, chẳng phải nó đã ngu ngốc quá mức khi lại đi nhận sự giúp đỡ của Demi sao? Mà sự giúp đỡ đó chẳng thành tâm chút nào – Đừng tưởng là tao không biết mày đang lợi dụng cơ hội từng ngày để làm cho anh Christian quan tâm đến mình hơn. – Câu kết luận đó làm cho Demi giật mình, như một người làm việc xấu giật mình khi bị bắt quả tang vậy.
- Mày đứng có nói sàm biết chưa? Tao đã giúp đỡ mày rồi mày không chấp nhận thì thôi chứ mày đừng có nói bằng cái giọng cái gì mày cũng biết ra đây nghe chưa? Tao có thể tuyên bố với cả thế giới về sự tồn tại của mày và mày chính là người đứng đầu của Tứ Đại Mỹ Nhân đấy, mày có thể bị truy sát bất cứ lúc nào! – Sự tức giận tột độ đã bám lấy Demi thật rồi, tất cả những lời không nên nói ấy đã không được kiềm chế mà bật tuôn ra khỏi cái miệng xinh xắn đó hết rồi.
Bây giờ thì Thiên Trang mới ngớ người ra khi nghe những lời này của con bạn. Tại sao người nó nhờ không là Erica hay là Maya mà lại là Demi nhỉ? Tại sao chứ? Để bây giờ nó lại phải nhận sự phản bội từ người bạn mà nó cho là thân thiết chỉ vì tình yêu.
- Mày đã quá ích kỷ, mày không thấy là mày quá ích ký sao? Tại sao mày lại khong buông tha cho anh Christian khi mày đã là một con người bệnh tật không biết sống sót ra sao chứ? Hay mày không nghĩ rằng con người nhơ nhớp trong mày xứng đáng với anh Christian không chứ? – Lửa giận vẫn đùng đùng đó, không hề nguôi đi chút nào, từng lời nói như những mũi kim châm cứ đâm thủng trái tim bệnh tật của Thiên Trang lúc này.
Demi nói đúng nhỉ? Hình như nó đã quá ích kỷ chăng khi cứ khư khư khoá chặt trái tim của Christian vào trái tim của một con người vốn bệnh tật như nó? Hơn nữa, một người còn trong sạch sẽ xứng đáng với Christian hơn là một người nhơ nhớp như nó. Demi nói đúng, Demi nói đúng tất cả.
Và nó đã quá điên khi tự dưng lại nổi nóng với người bạn của mình chỉ vì Demi hoàn thành quá tốt nhiệm vụ mà mình được giao.
- Xin lỗi… – Một lời xin lỗi chân thành phát ra từ miệng của nó.
Nhưng hình như Demi vẫn chưa hiểu lắm về ý nghĩa của câu xin lỗi không đầu không đuôi đó mà vẫn tiếp tục nói:
- Nếu mày cảm thấy không phục khi Christian chọn tao trong khi ảnh không biết mày con sống thì hãy chờ đi, khi cuộc chiến Xưng Vương kết thúc hãy chờ xem anh Christian chọn ai. – Sau lời nói ấy là một tiếng tút dài như cười nhạo Thiên Trang.
Nếu Demi đã chắc chắn như vậy rồi thì hãy tự mình chờ đợi để mà kiểm chứng đi. Còn bây giờ, nó chính thức tuyên bố rằng: Thiên Trang đã bỏ cuộc!
Cơn đau tim lại bắt đầu hành hạ nó rồi. Nước mắt tự nhiên lại tuôn ra xối xả mà không hề có ý dừng lại. Nó tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn mặc kệ căn bệnh tim quái ác này của mình mà buông xuôi…
Trong đầu nó lúc này chỉ văng vẳng từng lời nói của Demi thôi.
Rút cuộc thì Demi là con người như thế nào? Nó có thể tin tưởng ở người bạn này được nữa không đây?
Còn nhớ cách đây rất nhiều năm…
Past:
- Tôi không đồng ý cho Thanh Huyền làm người kế nhiệm của cô, càng không đồng ý để Thanh Huyền có mặt trong Tứ Đại Mỹ Nhân được. – Giọng nói của đại mỹ nhân Phan Ánh Tuyết, là người đứng đầu của Tứ Đại Mỹ Nhân tiền kiếp làm cho người đối phương nghe xong rũng phải rùng mình (Giọng nói lạnh lùng đến kinh người của Andly cũng được thừa hưởng từ người này đây).
- Tôi cũng không đồng ý, con bé đó chẳng những tính tình không tốt mà lai lịch không rõ ràng của nó thôi cũng không thể cho nó là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân được rồi. – Hoàng Tú Nguyệt, đại mỹ nhân được ví như ánh trăng, cũng lên tiếng (là đại mỹ nhân tiền kiếp của Maya).
- Tôi cũng chung quan điểm với hai người họ. – Lê Hải Thuỵ, đại mỹ nhân được ví như các loài hoa cũng gật đầu đồng ý, chỉ mới nhìn thôi mà cô đã không thích đứa con gái đó rồi. (đại mỹ nhân tiền kiếp của Erica).
- Các cô hãy tin tôi đi chứ, tôi chọn người đã có quyết định rõ ràng rồi, với lại, trong bảng giao ước của Tứ Đại Mỹ Nhân là mỗi người có thể tự có quyền chọn người kế nhiệm mà các đại mỹ nhân khác không có quyền đưa ra ý liến kể cả cô đấy, đại mỹ nhân Phan Ánh Tuyết! – Cái trừng mắt và khẳng định rõ ràng của Trần Thu Nhiên làm cho ba người kia không thể cãi lý lại được nữa.
Vì giao ước đã là giao ước như vậy. Nhưng họ vẫn không cam tâm cho con bé ngoài cái tên Thanh Huyền không có họ ra thì những thứ khác đều không có như thế vào Tứ Đại Mỹ Nhân được!
- Cô… – Đại mỹ nhân Phan Anh Tuyết mặc dù rất giận khi đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại lời mình những cô chẳng thể nói gì lúc này được nữa.
- Hãy tin tôi đi, bé gái này có một quả tim hiống y hệt như quả tim của Thiên Trang…
Lần đó Andly đã đứng nấp đằng sau cánh cửa đó để nghe lén cuộc nói chuyện. Thú thật thì lúc đó không ai trong ba bọn nó thích Demi cả, nhưng mà sau một thời gian dài chơi với nhau thì bắt đầu mới thấy được cái tốt từ con người ấy, và dần dần họ trở thành bạn thân, luôn giúp đỡ nhau những khi gặp hoạn nạn. Nhưng khi gặp trở ngại về tình yêu rồi thì những cái gọi là bạn thân đó cũng nên quên đi là vừa.
Nhưng cái câu nói lấp lửng ở cuối cùng ấy, Thiên Trang không sao có thể hiểu được cả. Rút cuộc thì ý nghĩa của nó là gì chứ???
“Trái tim của Demi giống y hệt như trái tim của mình. Cho nên cả hai mưói cùng yêu Christian một cách sâu sắc như vậy sao?”
Tự suy nghĩ, rồi tự cười khinh bỉ cho cái logic điên khùng của mình mà quên đi cơ thể đang dần lịm đi vì căn bệnh tim hành hạ…
Chúc các bạn online vui vẻ !