Vào trong phòng, Andly tiếp tục trừng trừng mắt nhìn Demi và Erica đang cười cười cầu hoà trước mặt.
- Sao? Có gì sao không nói ở ngoài đấy được?
- Này, tên đó có vẻ cảm nắng mày đấy, cứ muốn gặp mày à! – Erica nói liền.
- Lúc nãy có anh Christian đứng đấy nên tao không tiện nói ra! – Demi cười hì hì chộp lấy tay của Andly nói.
- Hơ, tụi mày đừng có nói tầm bậy nhá, tao ghét cái thằng điên đó gần chết! Mày nói vậy làm da gà da vịt tao nổi lên cả rồi đây! – Andly tự nhiên rùng mình rồi đưa tay của mình ra cho mấy con bạn xem.
- Hê hê, mày đừng có nói trước nhá, lúc trước chẳng phải mày cũng nói là ghét anh Christian lắm à? Sao giờ thành vậy đấy? – Maya thừa cơ đâm thọt ngay, gì chứ mấy khoản này thì nó hứng thú lắm.
- Thì… thì… anh Christian khác, tên đó khác, sao mày lại lấy hai người họ mang ra so sánh được chứ??? – Andly gân cỗ lên cãi lại, đáp lại nó chỉ là tiếng cười khúc khích của ba con bạn.
- Mặc kê tụi bây, tao ra ngoài đó xem ti vi á! – Chắc đứng đó thêm chút nữa thì nó quê độ với ba con bạn phá hoại này luôn quá, phải chuồn trước thoi.
- Còn phần hay mà mày không muốn nghe à? – Demi gọi với lại.
- Gì?
- Hình như tên ấy cho người theo dõi tụi này! – Erica nói, mắt hơi giận.
- CÁI GÌ? – Maya và Andly cùng đồng thanh.
- Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ!
- Nhưng không sao, lúc nãy tụi này đã cắt phăng cái đuôi ấy đi rồi. – Demi nói rồi nhìn Erica cười sảng khoái (bà khìn này, đừng mừng vội, kẻ thù vẫn đang ung dung lắm đấy, hơ hơ)
- Được. – Andly nói rồi đi ra ngoài luôn, không để cho mấy con bạn nói thêm gì nữa, chỉ cần nghe đến vậy thôi thì nó cũng đã ghét tên kia lắm rồi.
Đúng là loại con trai mặt dày. Còn dám dùng kế khích tướng để gặp nó nữa chứ!
“Nằm mơ đi!” Nó nghĩ rồi cười khẩy, một giọng cười đầy vẻ khinh bỉ lẫn căm ghét.
Tối đó, ở một nơi cách biệt thự số 7 không xa…
- Sống chung với Devil à? – Một tên con trai nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình mà hỏi với giọng hơi ngạc nhiên.
- Cô bé tóc nâu mà cậu chủ cần tìm tên là Andly, tên thật là gì cũng chẳng ai biết được. – Người đàn ông đó vẫn điềm tĩnh nói.
- Có quan hệ gì với Brian? – Tên đó bỗng dưng lạnh giọng hẳn, mặt mày sa sầm.
- Là em gái của Hoàng Thiên Minh.
- Sao? – Tên đó có vẻ không tin ngồi thẳng người lại hỏi, hình như đã bắt đầu nhớ ra điều gì đấy.
- Theo nguồn thông tin chính xác nhất thì cô Andly này bị bệnh tim bẩm sinh, 5 năm trước đã từ Nga chuyển sang Mỹ để điều trị bệnh của mình, mới gần đây trở lại Việt Nam nhưng một vài sự cố đã xảy ra ngoài ý muốn nên căn bệnh đó lại bắt đầu tái phát. Có khi còn nặng hơn trước.
- 5 năm trước cũng là lúc Devil hoành hành khắp bốn phương phải không? – Tên đó hỏi, vừa như muốn hỏi người đàn ông trước mặt mà cũng như muốn hỏi chính bản thân mình, như nhắc nhở một phần kí ức trong người hắn vậy.
Người đàn ông đó chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục lắng nghe.
- Tôi rất tò mò về cái sự cố ngoài ý muốn ấy đấy, Brian để yên vậy à? – Tên đó hỏi.
Hắn thắc mắc như vậy cũng đúng thôi. Cùng là người trên giang hồ, hắn biết, Devil không chỉ là cái danh vì chính hắn từng là một thành viên ở trong đó mà. Mỗi lần muốn thanh toán nhóm người nào đó thì sẽ không yên ắng như vậy đâu, với lại, đây còn là cô em gái quý hoá của hắn nữa mà.
- Sau cái ngày ấy thì không tìm thấy tung tích của những người ấy nữa. Mà nghe đâu là do một đứa con gái trong trường vì ganh ghét nên mới bày trò ra. Nhưng nghịch dại với axit nên bệnh tim của Andly tái phát.
- Thì ra là vậy. Tôi hơi ngạc nhiên vì lần này Devil lại yên ắng đến mức lạ kì như thế đấy. Theo tôi, với tính cách của Brian thì sẽ không tha cho dòng họ đó đâu! – Tên đó cười, nhưng lần này lại là nụ cười thích thú.
- Phần còn lại để cho tôi, ông chỉ cần ở yên đấy chờ lệnh là được rồi! – Tên đó ngả người ra sau ghế, hất hất tay ra hiệu cho người đàn ông đó đi ra ngoài.
- Vâng thưa cậu chủ! – Người đàn ông đó gập người chào rồi mở cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Christian và Andly nhà ta đấy.
Chuông tan học vừa mới reo là cảm bọn đã không thấy bóng dáng của hai người ấy đâu rồi.
Trên đường đi.
- Chúng ta sẽ đi đâu zậy? – Andly tò mò nhìn sang Christian đang lái xe, chăm chú zậy nhở?
- Em muốn đi đâu? – Christian quay sang cười cười.
- Đi ăn…
- Không ăn kem nhá! – Chưa để Andly nói hết câi thì Christian đã nhảy vào họng nó ngồi rồi, làm mặt mày nó bắt đầu ỉu xìu.
- Anh hỏi em muốn đi đâu mà tự nhiên em nói đi ăn kem anh không chịu là sao??? – Andly bắt đầu giở thói nhõng nhẽo ra rồi đấy đưa ánh mắt cún con ngây thơ ấy vào.
Chết chết, Christian đã xiêu lòng rồi còn đâu.
- Vậy cái đó để sau đi, bây giờ đi đâu trước? – Nhưng hắn đâu có chịu để ra mặt, đành gác lại thôi.
- Trung tâm thương mại hay khu giải trí trước nhở? – Andly bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nên chọn cái nào để đi.
- Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đến khu giải trí trước, rồi sau đó đến trung tâm thương mại. Rồi cuối cùng là đi ăn kem! – Christian cười nói thật vui vẻ, như rất hài lòng về cái lịch trình mà mình đặt ra vậy.
- Được đấy được đấy! – Vừa nghe có thế thì Andly đã gật đầu ngay.
Đến khu giải trí, vừa cất xe xong thì Christian đã không nhìn thấy Andly ở đâu rồi, nhìn quanh quất mãi không thấy…
- Christian, cho anh này! – Andly chẳng biết từ đâu chạy lại, trên tay lúc này còn cầm hai ba cái kẹo bông gì đấy nữa chứ.
- Em đi mua cái này đấy hả? – Christian trừng trừng nhìn vào mấy cây kẹo bông trên tay nó mà ngạc nhiên hết nói.
- Ừ, ngon lắm đấy! – Nó nói rồi tự nhiên bóc một cây ra cho vào miệng ngay – Anh ăn không? – Nó đưa một cây cho Christian.
- Không, em cứ ăn đi! – Nghĩ đi nghĩ lại mãi Christian vẫn không thể hiểu nổi nó, con người đa nhân cách chăng?
Lúc thì lạnh lùng đến đáng sợ.
Lúc thì trẻ con đến đáng yêu.
Lúc thì cứng đầu đến đáng ghét.
- Chơi cái kia đi anh! – Nó vừa ăn kẹo bông vừa chỉ vào trò cảm giác mạnh ở đằng kia.
- Ừ! – Christian cười rồi kéo tay nó đi.
Đến đó, hắn mua được hai vé một cách nhanh chóng trong khi cái quầy bán vé thì đang chật kín người. (Mn có biết tại sao không? Vì ở đây toàn lũ con gái hám trai, thấy một chàng đẹp trai như Christian vậy sao lại không nhường cho được chứ^^)
- Đi thôi! – Hắn chỉ cười rồi kéo nó lên chiếc ghế gần nhất, cẩn thận thắt dây an toàn cho nó.
- Sao người ta cứ nhìn mình hoài zậy anh? – Andly tròn mắt nhìn xung quanh, trò chơi này lúc nãy đã đông nghịt rồi, bây giờ thì chỉ một con ruồi thôi cũng không có chỗ cho nó chen thân.
- Kệ người ta đi! – Hắn không thèm đếm xỉa gì đến đám đông dưới kia còn Andly thì nghe hắn nói vậy cũng tiếp tục ăn nốt cây kẹo bông của mình lấy tinh thần để chuẩn bị… hét.
Vòng quay bắt đầu chuyển động… chậm… chậm… rồi đột nhiên tăng dần tốc độ…
Những tiếng la hét quanh đó bắt đầu nổi lên. Mọi người đang có mặt ở đấy không ai bảo ai đều nhìn về phía nó và hắn, tưởng tượng ra khung cảnh nó sẽ hét ầm trời rồi hắn ngồi bên cạnh sẽ ra sức bảo vệ. (coi như xem phim tình cảm miễn phí ấy) Nhưng mọi người đã lầm, Andly và Christian vẫn ngồi tỉnh bơ như không có chuyện gì vậy, dù cái vòng đấy có xoay ngược xoay xuôi gì thì nó vẫn ngồi ăn kẹo bông, còn hắn thì nhìn nó cười hạnh phúc.
Kết thúc trò chơi, hai người đi xuống, bây giờ thì như là trung tâm của cả cái khu giải trí này zậy. Đi đến đâu người cũng bu xunh quanh đông nghịt (ặc ặc, kiểu này thì các ngôi sao điện ảnh đến đây cũng không biết đường mà xin chữ kí luôn ấy).
Ai cũng lấy điện thoại ra chụp hình, có người còn đến để nhìn chằm chằm vào cái biển tên trường rồi hét toáng lên:
- Là anh Chrirstian siêu sao bóng rổ trường Royal đấy! – Sau câu nói ấy thì mọi người túm tụm lại càng đông đúc hơn, ai cũng muốn biết nhân vật ấy có hình thù như thế nào mà lại được hâm mộ đến vậy.
- Anh, đi khỏi nơi quái quỷ này đi, chơi chả tự nhiên chút nào! – Andly bắt đầu bực bội, tự nhiên cảm thấy như mình là một miếng mỡ thơm phức con xung quanh là một lũ kiến háu ăn.
- Tránh ra chút đi! – Christian lạnh mặt trừng mắt nhìn xung quanh đấy, như muốn nói “Còn ai chen lấn nữa là chết ngắt với tôi”
Mọi người phải rùng mình vì sát khí của Christian nên bắt đầu tản ra hai bên nhường đường.
- Mai tao chuyển sang trường Royal học!!! – Một nữ sinh là fan cuồng của Christian mắt long lanh tuyên bố, ngay lập tức nhận được những ý kiến tán thành từ mọi người xung quanh.
(Ặc, cứ mỗi lần mấy ông bà này mà đi ra ngoài là gì gì trường Royal cũng phải nhận thêm mấy chục cái đơn nhập học cho coi, mọi người đừng có thắc mắc tại sao đông thế mà chỉ có vài đơn nhập học thôi, là vì trong cái đám đó thì có mấy ai đạt được tiêu chuẩn vào trường Royal đâu chứ).
- Buổi hẹn hè đầu tiên mà kinh khủng quá!!! Em muốn đi ăn kem à!!! – Andly lên xe ngồi rồi lại dở thói nhõng nhẽo của mình.
- Vậy đi ăn kem! – Christian cũng bực mình lắm, hắn ngồi ở nhà tưởng tượng ra bao nhiêu là cảnh tượng lãng mạng giữa hai người, tự nhiên bị cái đám con gái vô duyên nhiều chuyện hám trai đó phá hết, tức chết mất!)
Buổi hẹn hò đầu tiên thất bại thảm hại!!!
Về nhà, tinh thần của cả hai người đã bắt đầu bình thường trở lại sau một hồi ăn kem.
- Đi đâu giờ mới mò cái bản mặt về đây đấy? – Brian nói với giọng điệu khó nghe, từ khi quen với Christian đến giờ thì hắn bị em gái yêu quý cho ra rìa mà lị.
- Tối nay tụi em đi hẹn hò á! – Andly cười tít mắt, tay vẫn còn cầm cái kẹo bông chưa kịp ăn.
- HẢ? – Cả bọn ngạc nhiên nhìn hai con người vẫn đang tỉnh bơ ngồi đấy, chuyện hẹn hò mà nói ra không có chút xíu nào thẹn thùng cả vậy đấy.
- Bó tay với em á! – Christian nhìn Andly mà lắc đầu ngao ngán.
- Vậy hai người đã đi đâu zạ? – Erica nham hiểm đến ngồi gần với Andly để moi thông tin.
- Đi… – Andly đang chuẩn bị nói thì tự nhiên tỉnh ra, trừng mắt nhìn con bạn yêu quái của mình – Mày hỏi làm gì???
- Hơ hơ, hỏi để lấy kinh nghiệm thêm ấy mà, chứ tụi này chưa có mảnh tình vào vắt vai! – Maya thấy Erica đang cứng họng thì nhảy vào giúp đỡ bạn bè liền.
- Mấy đứa vậy mà nói chưa có mảnh tình vào vắt vai là hơi lạ á! – Eris nãy giờ vẫn còn đang chú ý đến… cây kẹo bông trên tay của Andly nghe vậy liền quay qua nói liền (tg quên nói cho mọi người, Eris nhà ta cũng khoái kẹo bông lắm đấy^^).
- Không có thiệt á! – Cả ba đứa kia không hẹn mà cả ba cùng nói.
- Thôi thôi thôi, không có thì thôi! Làm gì cả ba người đồng thanh một lượt ghê zậy??? – Eris nhăn nhó khi vừa bị mấy cái loa phát thanh chọi ngay vào màng nhĩ.
- Hứ! – Còn nhận được một cái liếc xéo hơi bị sắc nữa chứ.
- Andly, cho anh cái đó với! – Mọi người ngạc nhiên lắm (nói đúng hơn là chủ bốn đứa nó thôi) khi nghe Eris nói rồi chỉ vào cây kẹo bông của Andly.
- Anh cũng muốn ăn cái này à? – Andly chỉ vào cây kẹo bông đó để chắc chắn là mình không nhìn bị lệch hướng.
- Ừ! – Eris cười, gật đầu, tụi nó nhìn nhau ngạc nhiên, không biết phải nói gì nữa.
- Cho nó đi! – Christian nói rồi lấy cây kẹo từ tay Andly đưa qua cho Eris.
- Của em mà! – Andly bức xúc khi đồ ăn của mình bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy.
- Chiều giờ em ăn nhiều rồi, ăm nữa sẽ không tốt!
- Nhưng em vẫn muốn ăn à!
- Cái đó có nhiều đường hoá học, hôm nay chỉ ăn chừng ấy thôi, lúc khác anh lại mua cho!
- Vậy cũng được! – Andly nghe cũng thấy có lý nên đành gật đầu trong sự bức xúc vô cùng – Anh đi chết đi Eris! – Nhìn sang Eris, nó lẩm bẩm một mình.
- Hôhô – Eris đang cười trên sự bực bội của nó.
Tối đó, lại ở căn phòng gần biệt thự số 7, Andrew đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Hắn đang nghĩ, liệu hắn có nên trở lại với Andrew năm xưa không? Hay tiếp tục chỉ sống âm thầm lặng lẽ cho qua ngày?
- Cậu chủ. – Người đàn ông hôm đó lại xuất hiện, cung kính nói.
- Có chuyện gì à? – Andrew hất mặt lên hỏi, trông hắn có vẻ hơi mệt.
- Hình như cậu Brian đã biết cậu đã về Việt Nam rồi!
- Tôi biết, tôi đang đau đầu đây, ông nghĩ là tôi có nên trở lại với Devil không? – Andrew hỏi ông.
- Cái đó là thuộc về quyền của cậu chủ, nhưng tôi nghĩ nếu bây giờ cậu trở lại với bạn bè thì có lẽ sẽ khá hơn hiện tại.
- Thật không?
- Thưa vâng!
- Ông ra ngoài đi. – Andrew chỉ nói một câu lạnh lùng ấy, rồi ngả người sau ghế, nhắm mắt, từ từ cảm nhận cuộc sống.
Khuya hôm đó, chờ cho Andly đã ngủ say thì Christian mới rón rén dậy rồi đi ra khỏi phòng (không cần rón rén cj cho mệt, bà này có ngủ thì ông có đi rầm rầm bả cũng không dậy đâu, haha^^! Andly: Đừng có nghĩ ta đang ngủ mà nói xấu ta nha con tg mỏ nhọn kiaaaaa!!! Tg: Ặc, bả ngủ mà cũng thính tai ghê!!! @@)
Xuống đến căn phòng bí mật của cả bọn, thì Christian đi vào, vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng như thường ngày.
- Có chuyện gì mà gấp vậy?
- Mày ngồi xuống đi, Andly nó không dậy đâu! – Brian cười cười, chỉ xuống cái ghế gần đấy, tỏ ý bảo Christian ngồi xuống, hắn biết tỏng là Christian đang lo nó sẽ thức giấc giữa chừng đó mà.
- Ừ! – Christian chỉ lãnh đạm trả lời rồi ngồi xuống – Có chuyện gì? – Christian hỏi cái câu mà bọn hắn đang thắc mắc lúc này.
- Andrew đã về nước rồi! – Brian không nhìn thẳng mắt mấy thằng bạn, mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn.
- Sao? – Ba bọn hắn ngạc nhiên lắm, đứa nào cũng trợn mắt nhìn nhau.
- Về từ lúc nào? Sao không đến tìm chúng ta? – Eris hỏi ngay, quả thật, hắn rất nhớ thằng bạn này.
- Nó về gần một tháng rồi mà không liên lạc với chúng ta, xem ra là không có ý định quay lại. – Brian cười vu vơ, hắn thật sự tiếc nuối cho thằng bạn lâu năm của mình.
- Hiện tại nó đang ở đâu? – Christian nghe đến người này cũng vui hơn một chút.
- Villa cách chúng ta 1km. – Brian nhấp li cacao nóng rồi nói, hắn biết là Andrew đang phân vân không biết có nên quay lại hay không.
- Sao? – Ba bọn hắn lại có dịp ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nhau.
Này nhé, tại ở đây là khu sang trọng vắng vẻ nên mỗi Villa cách nhau 500m đến 1000m lẫn á. Đảm bảo yên tĩnh cho nhà bên cạnh mà! Cũng tức là Villa của Andrew chỉ cách Villa của cả bọn có một kú vườn trống.
- Mai chúng ta sang gặp nó đi! – Justin nôn nóng, hắn cũng nhớ thằng bạn này.
- Không được, hiện tại chúng ta sẽ im lặng vậy thôi, từ từ rồi nó cũng sẽ đến gặp chúng ta mà! – Brian cười gian rồi nháy mắt với mấy thằng bạn là tụi nó nổi cả da gà da vịt lên.
- Vậy thôi tụi tao đi ngủ đây! – Eris ngáp ngắn ngáp dài đến suýt toạc cả miệng (tg chém đấy^^).
- Ờ, chúng ta đi ngủ đi! – Justin cũng đồng ý với ý kiến đó.
Rồi cả ba kéo nhau về phòng mình.
Ở Villa Andrew.
- Alo, cậu chủ? – Người đàn ông đó nhấc máy.
- Tìm hiểu về giới giang hồ lại cho tôi. – Andrew nói với ông ấy rồi cúp máy ngay lập tức (bất lịch sự quá ik)
Tối đó, có một người đang thổn thức nghĩ đến người mình yêu. Trên môi nở nụ cười thẹn thùng.
Sáng hôm nay cả bọn đi học bình thường, chỉ có khác lạ một điều là không ai thấy Andly và Maya đâu.
- Lại dán giấy nữa à? – Brian nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay Erica.
- Sáng nay mày không biết Andly dậy từ lúc nào à? – Eris nhìn Christian nhíu nhíu mày hỏi, hắn đang nghĩ Christian là đồng bọn với hai đứa kia âm mưu giấu bọn hắn chuyện gì đó.
- Tao dậy là đã không thấy rồi, gọi sang Erica thì nghe nói cũng chẳng thấy Maya đâu.
- Thôi đi học đi, tụi nó nói đến trường cả rồi! – Demi nói.
- Ừ!
Ở sân sau của trường, Maya và Andly nhà ta đang chụm đầu lại bàn tán kế hoạch gì đấy.
- Mày nói zậy không được, lỡ ảnh không đồng ý sao??? – Maya nhăn nhó nhìn Andly.
- Sao lại không được chứ? Tao thấy cách này là được nhất ấy, mày cứ thử làm đi, tao đảm bảo là ảnh sẽ thích mày mà! – Andly nói với giọng chắc nịch, nhưng không biết là có được như vậy không nữa.
- Thôi, nói kiểu đó sến lắm, ngượng miệng, với lại tao nghĩ ảnh cũng không thích mấy câu như vậy đâu.
- Mày ngu quá, anh Justin là người của nghệ thuât nên đương nhiên là thích những câu nói nhẹ nhàng bay bổng rồi.
- Có thật không đó??? – Maya nhìn chăm chăm con bạn, có vẻ không tin tưởng lắm thì phải.
- Mày cứ yên tâm, tao đã nói rồi, được là được, còn nếu không được thì tao nhịn ăn kem suốt 1 tiếng đồng hồ.
Maya nghe vậy thì suýt nghẹn.
- Chuyện này quan trọng lắm á, tự nhiên lôi kem vào đây!
- Mày cứ khéo lo, qua lời mày kể về tối hôm qua thì tao cũng nghĩ là ảnh có chút cảm tình với mày á!
- Thật không? – Maya nghe vậy thì mặt mày sáng rực.
- Thật, thôi để tao vào lớp kêu ảnh ra đây, mày ngồi đây học thuộc lời thoại đi biết chưa? – Andly đứng dậy chuẩn bị đi.
- Ừ ừ.
Past…
Sau khi rời khỏi căn phòng bí mật ấy xong thì Justin theo thói quen đi đến căn phòng nhỏ ở sau nhà, ngồi nhìn cây piano của mình với vẻ thích thú.
- Anh Justin? – Maya tròn mắt nhìn, thật trùng hợp, tối nay tự nhiên Maya ngủ không được, muốn đi dại một vòng để tham quan hết căn nhà đồ sộ này, đi lui sau này thì tự nhiên lại gặp được Justin.
- Maya? Em cũng ở đây nữa à? – Justin vô cùng ngạc nhiên khi thấy Maya đứng đấy, thường thì ít người biết đến căn phòng này lắm.
- Em đi lang thang nên tình cờ vào thôi, thì ra ở đây cũng có một căn phòng đẹp như thế này à? – Maya thích thú đi vào trong nhìn khủng cảnh bên trong căn phòng.
- Em không ngủ à? – Justin hỏi.
- Tối nay tự dưng không muốn ngủ, tính đi lang thang ttham quan nhà này thì tự nhiên thấy anh nà! – Maya ngồi xuống phần ghế còn lại bên cây piano, lướt nhẹ tay lên đấy.
- Em có biết đàn không? – Justin nhìn thấy vẻ thích thú hiện lên trên mặt của Maya nên hỏi.
(nhầm rồi, không phải thích thú về chơi đàn đâu, thích thú vì được ngồi cạnh ai kia đấy)
- Không, nhưng em rất thích nó, cũng rất thích nghe anh đàn á! – Maya cười thật vui rồi trả lời.
- Vậy à? – Justin cũng cười theo, tâm trạng của hắn tối nay rất tốt.
- Anh đàn cho em nghe thử một bài đi! – Đột nhiên Maya quay sang nhìn Justin, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Justin tự nhiên lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng trước khuôn mặt như thiên thần ấy.
- Ừ! – Không thể cầm lòng được, hắn gật nhẹ rồi bắt đầu bản tình ca của mình.
Maya ngồi ở đấy mà thả hồn theo bản nhạc, thật vui khi nó được ngồi bên cạnh của người mình thích như thế này lại được nghe người ấy chơid dàn nữa chứ. Và quan trọng nhất… quan trọng nhất vẫn là… bản tình ca này được cất lên bởi vì nó… là Maya…
Đêm hôm đó, không những có một người như tg đã nói ở trên (cuối chapter 38 í) mà đến hai người… hai con người đang nở trên môi nụ cười hạnh phúc… hình như… Justin đang chuyển tình cảm của mình sang cho Maya thay vì là Andly rồi… hắn cũng biết… thích Andly chỉ như là một cơn cảm nắng bât chợt… hắn nên chọn Maya, người con gái đã làm cho tim hắn đập rộn ràng hơn nhiều lần (có những lần mà tg không nói đến ấy) để bắt đầu…
- Anh Justin!!! – Từ đằng xa cả bọn đã nghe được giọng nói thánh thót của Andly rồi.
- Sao hôm nay em đi học sớm zậy? – Brian chờ cho đứa em gái của mình thở đã rồi mới hỏi.
- Em có chuyện quan trọng, anh hỏi làm gì? – Andly cười cười, cái mặt gian hết biết.
- Anh Justin, có chuyện này muốn nói với anh nè! – Andly tự nhiên kéo Justin ra ngoài kia nói nhỏ gì đấy có vẻ bí mật lắm.
- Nó có chuyện gì mà giấu chúng ta zậy? – Eris lại nổi cái máu nhiều chuyền ra đứng gần hóng hớt, nhưng không nghe được gì vì Andly nói quá nhỏ, nên đành ngậm ngùi nói với bọn hắn.
- Maya đâu? Không phải nó đi chung với Andly à? – Demi nhận thấy sự khác thường ở đây nên bắt đầu suy luận (não bà này hoạt động nhanh lắm).
- Này, hai người này thật là, đáng ghét chết đi được! – Erica bĩu môi nói.
- Nhiều chuyện quá đi, người ta có chuyện mà em muốn biết làm gì? – Brian nhăn mặt.
- Kệ em, anh cũng muốn biết lắm mà bày đặt! – Erica đâu có vừa, chuyển đối tượng công kích sang Brian liền.
- Này, anh đây làm gì có máu tò mò như ai kia. Cái gì người ta thích nói thì người ta nói, còn không thích thì thôi, anh đây đâu có ép! – Brian quay đi nói vu vơ, miệng thì huýt sáo, làm điệu bộ chiến thắng.
- Hơ, anh nói ai tò mò á??? – Erica nổi khùng lên sấn tới chuẩn bị tinh thần đấu võ mồm, nhưng Brian đã rút kinh nghiệm từ hai lần thua thảm hại trước rồi, đâu có ngu mà đứng lại đấu võ mồm với nhỏ này, thua là chắc nên cười cười bỏ đi vào lớp trước làm ai đó đứng sau này mà đầu bốc khói tận trời xanh.
- Vào lớp thôi! – Brian nhìn sang Eris đang cay cú và Christian bỏ ngoài tai mọi chuyện, nói.
- Anh… anh… đúng là vô duyên!!! – Không biết phải dùng từ gì thích hợp với Brian lúc này nên Erica vớ đại từ ‘vô duyên’ ấy mờ.
Brian mặc dù cay cú lắm nhưng vẫn làm ngơ đi vào lớp như không có chuyện gì làm Erica càng khìn hơn.
Part 3: Brian thắng! (Brian: Hô hô, cuối cùng ta cũng gỡ được!!!)
Andly đã to nhỏ gì đấy với Justin xong rồi, sau đó Justin đi đến chỗ nào đó còn Andly thì ba chân bốn cẳng chạy theo Christian vừa mới đi.
- Đứng đấy chờ tao lát nha, tao quay lại liền! – Andly vói miệng nói với Erica và Demi đang đứng đấy rồi cắm đầu chạy đi.
Cũng may là bọn hắn đi theo kiểu ngắm cảnh nên chưua được bao xa.
- Anh Christian! – Andly gọi.
- Ế, Andly kìa! – Eris nói.
- Bàn giao anh Christian lại cho em lát đi, lát em trả cho! – Andly cười cười rồi kéo Christian ra.
- Trời, hôm nay là ngày gì mà tao với mày giống bị bỏ rơi quá zậy trời??? – Eris đi suốt đoạn đường mà cứ lảm nhảm mãi câu ấy.
Còn Andly và Christian:
- Sáng nay sao đi học sớm zậy? – Christian vuốt tóc Andly hỏi.
- Em có chuyện gấp giúp Maya ấy mà! – Andly cười cười rồi tận hướng bàn tay ấp áp ấy vuốt tóc mình (bà khìn này, giờ này còn ở đây tình tứ nữa chứ, có biết là Demi và Erica đang chờ không hả???)
- Chưa ăn sáng phải không? – Christian hỏi.
- Ừ!
- Vậy kêu anh làm gì zậy?
- Thì dặn anh giờ chơi đi ăn sáng với em ấy mà! – Andly luôn vậy. trước mặt Christian luôn nở nụ cười đẹp nhất.
- Tất nhiến rồi! – Christian cũng cười, nhưng cia svẻ lạnh lùng ấy không còn ngự trị trên khuôn mặt thiên thần ấy nữa mà thay vào đó là một vẻ dịu dàng trìu mến khiên cho người ngoài nhìn vào phải síêu lòng.
- Thôi em đi nha, Erica và Demi đang chờ em! (giờ mới nhớ ra đấy!)
Andly tạm biệt Christian rồi chạy đến chỗ khi hồi. Tự nhiên giật mình khi thấy 4 con mắt hình viên đạn đang nhìn mình chăm chăm.
- Mày chạy đi đâu mà bảo tụi tao chờ thế hở??? – Erica trừng trừng nhìn Andly.
- Ê, bữa nay hình như tao thấy mày càng ngày càng dữ dằn à nha! – Andly không trả lời câu hỏi ấy mà hỏi ngược lại một vấn đề khác.
- Haha, tao cũng thấy vậy á! – Demi cũng hùa theo Erica mà quên luôn vụ xử Andly vì để cho hai đứa nó chờ lâu.
- Này, tại lâu nay giả nai thôi! Kaka! – Nhìn đi nhìn đi, Erica nhà ta càng ngày càng giống yêu quái á.
- Thôi vào lớp! – Andly nói rồi kéo tay hai con bạn đi vào.
- Maya đâu? – Demi thắc mắc hỏi khi từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi con bạn đâu cả.
- Nó có chuyện rồi, cứ vào lớp trước đi, lát nó vào giờ á! – Andly cười tủm tỉm vì nghĩ đến giờ này Maya đang làm chuyện gì.
Rồi cả ba vào lớp. Tâm trạng khá vui vẻ.
- Anh Justin? – Maya thấy Justin từ đằng xa thì đứng phắt dậy, thẹn thùng nói.
Thật lòng mà nói thì Justin rất không hiểu tại sao Maya lại hẹn mình ra đây làm gì. Tự nhiên trong người hắn lại cảm thấy cái gì đó vui vui, chỉ nhìn Maya cười rồi đến ngồi bên nó.
- Em có chuyện gì muốn nói với anh à? – Justin nhìn Maya, vẫn cái vẻ dịu dàng thường ngày.
- À… à… thì là… thì… – Maya di di mũi giày của mình xuống nền đất, không dám nhìn thẳng vào Justin.
- Thường ngày anh thấy em thẳng tính lắm mà, sao bây giờ lại ấp a ấp úng kỳ zạ??? – Justin thấy Maya lâu nói ra, trong lòng hồi hộp lắm nên dùng kế khích tướng để nhanh được nghe điều muốn nghe nhất.
- À… thì… em… thích anh! – Maya cố hít một hơi thật sâu để nói ra cái câu đó hoàn chỉnh, nói xong, nó không còn thẹn thùng nhìn xuống các ngón chân của mình nữa mà nhìn thằng vào mắt Justin để chờ câu trả lời.
- Thật ra thì… – Nhìn điệu bộ của Justin lúc này cứ ấp a ấp úng làm Maya hồi hộp lắm, cứ sợ là sẽ không thành công.
Đáng lẽ thì Maya sẽ tỏ tình theo lời thoại của Andly đã dựng sẵn, ngồi học thuộc từ sáng giờ rồi. Nhưng cứ thấy câu ấy sến sến sao ấy, nên quyết định không nói nữa. Không biết nói vậy đã được chưa ta? Nếu như lời của Andly nói thì nó nghĩ nó sẽ hối hận không kịp rồi… vì lời đã nói ra thì làm gì rút lại được chứ???
Thôi mặc kệ đi… dù kết quả là như thế nào thì nó cũng chấp nhận…
- Anh cũng vậy! – Justin cười lém lỉnh, khác với những nụ cười dịu dàng thường ngày, đôi mắt màu xám ánh lên một thứ gì đó khiến cho con người ta phải cảm thấy rối bời.
Cứ tưởng đôi mắt xanh nước biển của Eris là đẹp nhất… nhưng không ngờ, khi nhìn người mình yêu… mắt Justin lại đẹp đến vậy… đáng tiếc là Andly chưa từng để ý đến nó trước đây… còn Maya thì luốn nhìn lén ánh mắt ấy mỗi khi hắn nhìn Andly…
Nhưng giờ đây… là sự thật… không phải mơ… đúng… không phải mơ… đôi mắt ấy… điểm dừng của đôi mắt ấy… chính là gương mặt thiên thần của Maya…
Maya ngạc nhiên hết mức, não ngưng hoạt động khoảng 10s…
- Anh nói gì? – Nó ngây ngô hỏi.
- Anh nói là anh-cũng-thích-em, Maya! – Justin nhắc lại rõ ràng từng chữ mà không biết rằng trái tim của ai đó đang sắp nổ tung lên vì hạnh phúc…
- Thật không??? – Nó hỏi lại để khẳng định chắc chắn một lần nữa.
- Thật mà! – Justin gật đầu, nhìn Maya lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, khác với môt Maya đanh đá thường ngày.
Giờ ăn trưa, cả bọn đang trố mắt nhìn Maya và Justin, ngoại trừ Andly.
- Này, có chuyện gì zậy? Hai người này… – Erica ngậm muỗng cơm trên miệng rồi nhăn nhó hỏi Andly.
- Hehe, mày còn không thấy hay giả vờ không thấy zậy??? – Demi cười gian tà nhìn hai người đang tình tứ trước mặt.
- Lại thêm một couple nữa đấy à??? – Brian nhướng mày lên cười khẩy nói với Justin (mn đừng hiểu lầm là Brian có ý gì với Maya nhá, chỉ là Justin dám qua mặt hắn nên hắn tức ấy mờ ấy mà^^ ông Brian này hay ganh tỵ với người khác lắm á)
- Anh hai à, anh để cho người ta tự nhiên chút đi, gì mà cứ nhìn chằm chằm zậy sao hai người ấy ăn được chứ? – Andly thấy Maya và Justin đáng thương lại sắp bị soi mói nên giải vây giúp.
- Mày cứ hay ganh tỵ với người khác làm gì! – Eris huých chuých hông của Brian rồi nói làm hắn ta ngượng đến đỏ mặt.
- Cái thằng này, mày muốn chết lắm phải không??? – Brian lấy con dao (dao để cắt đồ ăn ấy ạ) lăm le chỉ chỉ trỏ trỏ vào Eris.
- Mình sao thì người ta nói zậy, có gì đâu mà phản ứng ghê thế nhở? – Erica tuy nói xéo Brian nhưng mắt cứ nhìn nhìn quanh chẳng thèm để ý đến Brian.
- Sao bây giờ chuyển đối tượng sang anh hai tao zậy mậy??? – Andly cười nham hiểm nhìn Erica, con nhỏ này lúc nào cũng muốn đá xéo anh hai của nó hết à. Phải ra tay nghĩa hiệp giúp anh trai zậy.
- Hừ, ăn cơm! – Brian nói rồi xúc nguyên một muỗng cơm cho vào miệng.
Part 4: Erica và Brian hoà! (Brian nới với giọng bức xúc: Ta nhất định sẽ gỡ lại, con tg điên kia nhớ viết zậy nghe chưa??? Tg giả vờ huýt sáo: Chưa biết được, còn tuỳ! (tg chảnh á) Brian: Nhớ viết zậy nha rồi ta mua kẹo cho!, ặc lại mua chuộc tg nữa oy!!!)
- Chiều nay có kế hoạch gì không? – Christian nãy giờ mới mở miệng nói được một câu.
- Đi bar đi, lâu rồi chưa đi! – Andly đưa ý kiến, và lập tức nhận được sự ủng hộ của cả bọn.
Tối hôm đó, ăn cơm qua loa xong cả bọn… bar thẳng tiến!!!
- Đến bar của tao nhá! – Demi phấn khích quá hét to lên làm ba đứa kia bịt miệng nó lại không kịp.
- Demi cũng có bar à? – Eris ngạc nhiên hỏi.
- Từ nào giờ đâu có nghe em nói? – Brian thắc mắc, tụi này mới về đây chưa lâu sao có bar ở đây được chứ nhỉ? Lạ thật đấy!
Demi ơi là Demi, 3 đứa kia bắt đầu ngồi than trời, không đánh mà khai mới chết chứ, ai không biết là nó có gần chục bar ở đây nhưng có cần phải khoe ra như vậy không chứ? Nếu ông Brian mà biết được chuyện này là toi cả lũ.
- Ơ… nhầm… bar bạn em á!!! – Demi cũng biết được là mình nói hơi nhiều nên cười giả lả nói thêm vào cho mọi người không nghi ngờ gì.
- Trời, zậy mà anh cứ tưởng. – Eris cười xoà nói. Brian đang nhìn biểu cảm lạ lùng trên mặt của bốn tụi nó. Hình như đang giấu hắn điều gì.
- Đi thôi, đến bar của bạn của Demi cũng được! – Maya lên tiếng nói trước khi Brian nghĩ ra cái gì đấy.
- Ừ! – Brian gật gật đầu rồi cho xe chạy đi.
Cả bốn đứa nó ngồi mà cứ thấp thỏm, Andly nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn tin gì đấy mà bí mật với Maya và hai đứa kia, không cho Christian ngồi cạnh coi nữa. Nhưng không sao, tính Christian không thích biết những gì mà người ta không muốn cho mình biết nên để cho Andly nói chuyện riêng tư với ba đứa nó (Christian rất tuyệt phải không? Giống như Demi đã từng nói zậy, tuy nhìn lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là Andly. Tg cũng muốn sau khi thoát FA sẽ tìm được một chàng như Christian zậy á, tg chắc các bn nữ ở đây cũng zậy fải không? ^^).
Đến bar, cả bọn cùng đi vào.
- Chào Demi, tới rồi hả? – Một tên con trai hào hứng chạy ra vui vẻ ôm cứng lấy Demi mà không để ý thấy bà chủ của mình đang đứng đó cười.
- E hèm… – Andly giả vờ hắng giọng để nhắc nhở.
- Ở nơi công cộng đừng có vui vẻ thái quá như zậy chứ! – Erica vờ nhìn vu vơ rồi nói câu mang nhiều hàm nghĩa.
- A, lâu ngày quá mới gặp đấy, trông càng xinh hơn ấy nhợ! – Tên đó quay sang nói với ba người kia, nhưng khi nhìn thấy Andly thì vẻ mặt bỡ cợt lại tôi ngay, thay vào đó là vẻ nghiêm túc đến lạ kì.
- Chào Andly! – Tên đó nhìn Andly nói đàng hoàng làm 4 chàng nhà ta ngạc nhiên.
- Thôi, thoải mái đi! Đừng cứng nhắc như zậy chứ, lộ hết chuyện của chị cưng! – Andly đi đến nói nhỏ với tên đó, rồi quay lại ra hiệu hco mọi người đi vào trong.
Mấy chàng nhà ta thấy có chuyện gì đó mờ ám cũng chẳng dám hỏi, hỏi lỡ khi mấy bà chằng này nổi đoá lên thì khổ cả bọn.
- Vào thôi! – Maya kéo tay Justin vào (tình tứ gứm)
Vào trong, tên hồi nãy dẫn cả bọn vào một chiếc bàn hạnh VIP ở một góc khuất (bàn VIP mà ở góc khuất đấy, lạ thật)
- Uống gì nào? – Tên đó nhìn cả bọn rồi hỏi, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn vào Andly.
- Mấy người muốn uống gì nào? – Andly quay sang hỏi bọn hắn.
- Uống Whisky mãi cũng chán, thôi đổi sang Brandy đi! – Erí cười nói.
- Thôi zậy thì Brandy! – Andly nhìn tên đó nói.
- Vâng.
Tên đó vào trong phòng trữ rượu để tìm loại rượu thích hợp nhất.
- Sao anh hai? Thấy thế nào? – Andly thấy Brian không nói gì từ nãy giờ nên hỏi.
- Được lắm, sao anh chưa từng nghe nói mấy đứa có bạn ở Việt Nam này zậy? – Với mắt nhìn người của Brian thì làm sao lại không nhận ra cái cách cung kính của tên lúc nãy với em gái mình được chứ.
- Thì lúc đó đi bar tình cờ quen thân thôi! – Maya thấy Andly đang bị yếu thế nên quay sang giúp đỡ liền.
- Zậy à? – Brian biết, bây giờ có hỏi cung thì cũng chẳng được gì, cứ thoải mái vui vẻ trước đã với lại trước sau gì thì hắn cũng biết được thôi.
- Anh lúc nào cũng hỏi này hỏi nọ, mệt quá ik! – Erica chuyển sang cãi nhau với Brian để giải vây giúp bạn.
- Này, nãy giờ anh chưa có đụng chạm gì đến em nhá!!! – Brian luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với Erica.
- Nhưng anh hỏi nhiều thế sao tụi nó thoải mái mà chơi được, anh đúng là… – Erica trợn trừng mắt lên nhìn Brian như tỏ ý trách móc.
- Này này, nếu không có gì thì thôi, mắc mớ gì phải không thoải mái chứ, anh chỉ thấy lạ nên hoit thôi mờ!
- Anh… – Erica đang chuẩn bị tuôn ra một tràng thì…
- Dừng lại! – Eris bực mình lên tiếng.
- Hai người này sao bữa nay cứ cãi nhau miết zậy nhở??? Bực thế cơ đấy! – Demi tức tối nhìn hai người.
(mn đừng thắc mắc tại sao chỉ có Demi và Eris là can thiệp vào thôi nha, vì hai cặp kia đang bận tình củm với nhau rồi còn đâu lo chuyện bao đồng nữa chứ^^)
Tối đó về nhà, tuy tất cả đều uống rất rất nhiều rượu, lại quậy phá tưng bừng nhưng không ai có vẻ mệt trừ Andly mắt đang chuẩn bị nhắm tịt lại.
Lúc này đã là 1h sáng rồi.
- Thôi mọi người đi ngủ đi, khuya rồi, sáng mai còn đi học nữa! – Brian giọng người lớn nói với cả bọn.
- Ừ! – Ai cũng về phòng của mình để yên giấc.
- Đi ngủ nào Christian! – Andly mắt nhắm mắt mở nhìn Christian.
- Ừ! – Christian lắc đầu cười “Con bé này suốt ngày hết ăn rồi lại tới ngủ” Hắn nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, cả bọn lại chuẩn bị dậy đi học bình thường trừ một việc.
- Chúng ta có thư này! (Quên nói, thói quen mỗi sáng của Justin là xem thùng thư trước khi đi học, nhưng sáng nào cũng rỗng tuếch, chỉ có sáng này tự nhiên lại có một bức thư màu hồng điệu đà ở ngoài đấy)
- Đưa em xem nào! – Maya tò mò giật lấy từ tay Justin, mở ra đọc, khuôn mặt ngay lập tức bị biến sắc.
- Em sao vậy Maya? – Justin có vẻ lo lắng nhìn Maya.
“Lúc này mà đưa bức thư này cho Andly thì nó chỉ có nước nổi khùng lên thôi, phải thu nó đi mới được, lát lên trường tụ họp rồi bàn chuyện sau zậy!” Maya thật sự rất lo lắng về chuyện này, tay lạnh ngắt.
- Em bị sao zậy Maya? – Justin gặn hỏi lại.
- Ơ… à… à… em không sao đâu, chỉ là thư của một người bạn cũ lâu ngày không gặp nên em thấy hơi lạ đó mà! – Maya cười cười với Justin rồi bay lên xe trước.
Justin đi theo, rồi cả bọn từ trong nhà mới lủi thủi đi ra xe.
Đến trường, sau khi tạm biệt bọn hắn xong thì Maya nói ngay:
- Hôm nay chúng ta cúp tiết đầu đi, ra sân sau tao có tí việc! – Maya làm mặt mày nghiêm trọng làm 3 đứa kia cũng hồi hộp theo.
- Gì chứ cúp học là tao thích nhất, chỉ là nhìn mặt mày nghiêm trọng cquá làm tụi này hơi… hơi hoảng! – Eríc vừa vuốt vuốt tóc mình vừa nói.
- Đi nhanh đi, không bị tóm cả lũ giờ – Í, trời sập bà con ơi!!! Andly sợ bị giám thị tóm kìa!!!
- Híc, tụi bây cứ ở đấy mà cười ha hả đi, lát cả đám nổi điên lên giờ đấy! – Maya lắc lắc đầu lẩm bẩm.
Đi ra sân sau, Maya từ từ đem bưc thư màu hồng ấy ra đưa cho ba đứa kia.
- Í, là thư tình của mày hở??? – Demi chộp ngay săm soi.
- Con kia, mày kêu tụi này ra chỉ là để khoe thư tình thôi hở? Vậy mà tụi tao cứ tưởng có chuyện gì gấp lắm đấy! – Erica bĩu môi nhăn nhó, chẳng thèm liếc bức thư màu hồng ấy một cái.
- Đưa đây xem nào! – Andly giật lấy bức thư, nó không tin Maya không có gì lại kêu tụi nó ra đây được.
- Mày đọc đi! – Maya chỉ chỉ vào bức thư.
Andly không nói gì nữa, trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
Hai đứa kia cũng thôi đùa giỡn, trở lại ngay với bản mặt nghiêm túc, gì chứ khi Andly đã nghiêm túc rồi thì tụi nó chẳng dám đùa giỡn nữa!
Đúng như Maya dự đoán, sau khi đọc xong thì Andly biến sắc ngay, đã lạnh nay còn lạnh hơn, nhìn thật kinh khủng.
Chúc các bạn online vui vẻ !