Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Kẻ thù không đội trời chung - trang 1

CHƯƠNG 1 : CUỘC ĐỤNG ĐỘ…NHẸ

- Ê! CÁI TÊN KIA, LÀM GÌ ZẬY HẢ?????????????????? – một giọng con gái lanh lảnh hét lên làm cả sân trường im bặt.

- Dạ…dạ…chị hội trưởng…em…em… – tên kia lí nhí nói hok nên lời

- Em…em…cái gì? TẠI SAO DÁM HÁI BÔNG CỦA TRƯỜNG HẢ??????nội quy có ghi rõ, phạm luật lần nhất, chấm vào sổ đen – con bé zừa nói vừa hí hoái mở cuốn sổ hắc ám ra, chấm vào trong đó.

Nói một chút nhá, Nó là hội trưởng hội học sinh, quản lí các việc lặt vặt trong trường, nó được xem là một chị hội trưởng zữ zằn khét tiếng, ai cũng phải nể…ông hịu chưởng bàn giao cho nó cuốn sổ đen, ai vi phạm gì thì chấm vào đấy, cúi tuần sẽ được hưởng một phần thưởng…đáng iu chưa từng thấy: quét lá đa sân chùa, à không, sân chường một tuần, trực nhà vệ sinh ba ngày…và một ngày lao động khổ sai…nhổ cỏ, và tất nhiên là dưới sự dám sát của chị hội trưởng => nó oai ghê hok?.

Trở lại zới tội nhân thiên cổ vừa ngắt trộm hoa…

- Hội chưởng uiiiiiiiiiii! Tha cho mình đi!!!!!!!! Đi moà! Hix hix tại bạn gái mình thik hoa nên mình…huhu tha choa mình đi…mình hok mún chực zị sinh đâu, hôi lém…hội chưởng thân iuuuuuuuu! Nể tình học chung lớp…tha mình đi…

- Quy tắt là quy tắt, hok bàn cãi nhìu, trừ khi cậu gắn nhánh bông đoá lên cây lại như cũ, níu hok thì… – nó nhún vai, bỏ đi trước ánh mắt đeo khổ của thằng nhỏ.

Reng…Reng…Reng…

- TẤT CẢ ZÌA LỚP, ĐÃ TỚI ZỜ HỌCCCC. – tiếng nó the thé nghe chói tai, đây là công việc hằng ngày của nó, chợt thấy coá một đám “nữ” bu một cục mà hok zìa lớp, tức quá, nó xâm xâm đi lại, cầm loa hét lên

- MẤY BẠN COÁ NGHE CHUÔNG RENG HOK ZẬY? MÚN ĐƯỢC VÀO SỐ LÉM HẢ??????????

- Ơ…

- Chuông reng rùi seo…

- Zọt lẹ, bả tới kìa

- Chời ơi, coi chừng zô sổ đen…

- Hội chưởng ui mình zô đây, đừng móc sổ ra…

- Bibi anh, em zô đây… hẹn gặp anh seo nha… hí hí, đẹp chai quá má ui– một con còn luyến tiếc gì đấy…

- LẸ LÊN COI – Nó gắt.

Mấy đứa kia chạy zìa lớp mặt xanh hok còn miếng máu, nó có uy quá ta, mới nạt một tiếng là tụi nó zô hết, ủa, mà còn một đứa kìa!

Đó là một thằng nhóc đẹp chai…

- TÊN KIA, SEO HOK ZÔ LỚP HỌC, ZỜ NÌ MÈ CÒN Ờ ĐÂY NỮA HẢ???????? – Nó nạt zào mặt tên đó.

- Cô là gì hả? đúng là con khùng! – hắn vẫn bình thản nhét hét phon vào tai.

- AXXX DÁM NÓI TA KHÙNG NÀ, CHO MI CHẾT!!!!!!!!!!!!!!

Nó zừa nói zừa nhảy lên cú đầu thằng nhóc, tại thằng nhóc đó cao quá nên mỗi lần cú nó phải nhảy lên, thiệt tội nghiệp

- AAAAAAAAAA đau! Cái con điên kia, làm gì zậy hả? axxx cái đồ trốn ziện, tui đuổi học cô, biến đi cho tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! – hắn cũng điên hok kém

- BỐP!… ĐUỔI CÁI ĐẦU MÀY! MÀY HOK LO ZÔ HỌC MÀ CÒN Ở ĐÂY GÂY SỰ NỮA À!!!!!!!!!!!!!! – Một giọng nói trầm ấm vọng lên nghe thiệt…đáng sợ

- Thầy hịu chưởng?… cái tên này hok chịu zô lớp học – nó chỉ tay zô mặt hắn

- AAAAAA, Chú…. – hắn chu mỏ

- ??????????????? – nó đưa mắt nhìn ông hịu chưởng rùi nhìn thằng điên đó, cái mặt ngu ngu

- Không có chú cháu gì hết! zô học ngay cho taaaaaaaaaaa! Từ nay Kim sẽ thay ta quản lí con. Níu mà còn quậy quọ nữa thì chít zới taaaaaaaaa! Bít chưaaaaaaaaaaa! – Chú hắn nói như tát nước zô mặt hắn

- Chú ú ú uuuuuuuuu…tự nhiên kiu người quản kí con là sao? – rùi tự nhiên hắn đổi giọng tò mò – Mà Kim là ai zậy chú, đẹp hok?

- Đây! Hội trưởng hội học sinh.

ổng zừa nói zừa đẩy nó lên, nó cười gian chưa từng coá còn thằng nhóc thì cái mặt méo xẹo

- Hả???????????Hok…hok chịu, con phản đối, sao chú lại cho con khùng này quản lí con chứ????????? Con nhỏ này nó bị tâm thần…chú…chú mún đứa cháu đích tôn của dòng họ Dương bị lây bịnh điên của nó hả?????????? con chết còn hơn – hắn giãy nãy…

- Bốp…. – lại thêm một cái nữa zô đầu– phải bít tôn trọng bạn bè, rõ chưa? Hừ! Ba con đã giao con cho ta, níu mà con học ở đây vẫn không xong thì ta sẽ trị con đấy! lo mà chăm chỉ học hành đi – rùi quay qua nó, dịu dàng – Kim, em quản lí Hoàng giúp thầy, không đc thiên vị gì cả, cứ coi nó là học sinh bình thường, hoặc em có thể xem nó như học sinh cá biệt cần quản lí nghiêm khắc. thầy tin ở em. Hai đứa zìa lớp học đi, Hoàng sẽ học chung lớp zới em.

- Dạ – nó nhỏ nhẹ

- Axxxxxxxxxxxx cõng rắn cắn gà nhà. ổng phải chú mình hok zậy chời – tưởng ông chú đi rùi nên hắn la làng lên, ai dè ông chú ở đâu phóng ra, và thía là…

- BỐP… tao hok phải chú mày thi ai hả thằng khỉ kia. Hồi trước mún quậy ở đâu thì quậy nhưng bi giờ zô trường của chú rùi thì học hành choa đàng hoàng. Hỉu chưa. Con bít hình phạt truyền thống của gia tộc mình chứ? Ta sẽ áp dụng nó zới con. – ánh mắt đầy đe doạ

- Hu hu… khổ thân tui, bít zậy hùi đó hok quậy thì đâu coá chuyển zô cái trường quỷ quái này – hắn khóc bù lu bù loa, cũng may là ông hịu chưởngg oai phong của chúng ta đã đi mất níu hok chắc hắn lại dính đạn…bốp zô đầu.

- Ê! Zô lớp nhanh coi. Gài lại nút áo thắt lại cà zạt, bỏ lại áo vào trong quần. NHANH LÊN COI!!!!!!!!!!!!!!!! – nó zừa nói zừa xỉa xói hắn từ đầu đến chân.

- Hixx hixx, là mẹ tui chắc, thì từ từ, làm gì zữ zậy…

Bó bỏ zô lớp một hơi sau khi ném lại cho hắn một tia mắt…máu lửa. hắn vừa gài lại hai cái nút áo trên cùng, thắt lại cái cà zạt lòng thòng vừa nguyền rủa ông chú ác quỷ, vừa tìm cách chơi nó một vố

- Hội trưởng à? Hà hà, kì này tui sẽ quậy cho lớp bị trừ điểm hạng bét luôn. Hứ! dám lên giọng zới tui à, chờ đó đi, tui sẽ cho cô khổ dài dài! Con tâm thần!

Chương 2

Nó và hắn zìa lớp thì ông thầy hịu chưởng cũng từ trỏng bước ra. ổng ném lại cho thằng cháu iu dấu ánh mắt gian manh đầy đe doạ. Số là thằng nhỏ quậy quá, không thầy cô nào chịu nổi nên bị đuổi học liên miên, có có cho tiền mấy thầy cô cũng hok dám dạy hắn. Ba hắn đành phải phó thác đứa con cho thằng em trai – là chú của Hắn (hịu trưởng trường này). Ngôi trường này khét tiếng là nghiêm khắc, mấy thầy cô ở đây toàn máu lạnh, thêm con hội trưởng điên như nó nữa thì đố ai dám hó hé. Ngôi trường này đạt chuẩn nhất nước đấy nhá.

- Học sinh mới! em ngồi kế bạn Kim! – bà cô nói như ra lệnh, giọng lạnh tanh.

- Huh? Cô…sao lại ngồi chung em? Hồi đó giờ em quen ngồi một mình rùi! Không được đâu cô. – giờ tới lượt nó giãy nãy

- Tôi nói ngồi chung là ngồi chung. Miễn bàn cãi.

- Hehe…cô chết chắc rùi – hắn nở nụ cười gian

- Chưa biết đứa nào chết trước. cứ chờ đó! Hứ!!!! – nó nguýt một cái dài 80cây số làm thằng nhỏ khẽ rùng mình.

Vậy là từ nay cái chỗ trống bên cạnh nó được lắm đầy. tâm trạng nó hum nay rất rất rất tệ nên không ai dám chọc nó. Ai lại mún zô sổ đen chứ. Nó đang ngồi đó viết bài thì hắn giựt cuốn tập nó, trề môi dài cả thước

- Trời ơi!!!!!!!!!!! Chữ gì mà xấu như cua bò, à không, thua cả cua bò nữa chứ!!

- Axxx trả lại ngay cho ta, níu hok mi hok toàn mạng đâu. – nó gằn từng tiếng một.

- Ô hố hố…sợ quá…không trả! Làm gì được nhau nào? – hắn cười nham nhở

Nó vớ tay giựt lại cuốn tập, do đang học nên nó hok dám hó hé gì ngoài việc liếc hắn. Vậy là nó căm lặng chịu đựng cho hết năm tiết học. Do vẫn còn ám ảnh bởi lời đe doạ của ôngchú nên hắn vẫn chưa dám làm gì!!! Hết tiết nó thở phào, bước ra khỏi bàn… tiếp tục công việc hội trưởng.

- Này này! Đừng có chen lấn! còn bạn kia nữa, không được dắt xe lên bồn hoa! – nó chỉ chỉ trỏ trỏ mấy bạn

Mỗi ngày nó đều cực nhọc với mấy chuyện này, mấy đứa bạn một phần nể nó, một phần lại sợ ông hịu chưởng nên nghe lời răm rắp

- Phù!!!!!!!!

Nó thở phào bước vào lớp, mấy bạn zìa hết rùi, bây giờ nó mới đc tự do. Vừa đến bên cái bàn thân iu thì nó hét toáng lên làm nóc trường bay lên bay xuống

- AAAAAAAAA TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!! SAO ZẦY NÈ!!!!!!!!!! ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO…HIX HIX

Nó đau khổ nhìn nơi nó đã từng…vào sinh ra tử. đứa nào chơi ác, đổ mực tèm lem lên bàn, lên tập của nó. Tụi nghiệp con nhỏ! Tập vở toàn là mực. nó mà biết đứa nào thì nó chém chết!

- Đứa nào? Đứa nào chơi hèn lén lúc zậy hả????????? cái đồ đê tiện bỉ ổi zô liêm sỉ không dám ra mặt. huhu – nó bù lu bù bù loa đã đời rùi thanh toán cái đống ngổn ngang. Nhưng mà lạ thiệt sao chỉ có bên phần của nó là bị, chỗ của hắn vẫn sạch sẽ. “axxxxxxxxxx Mi chết zới taaaaaaaaaa!!!!!”

nó xâm xâm bước ra khỏi lớp với gương mặt rất ư là… “dịu dàng”. Cái đầu nó đang phừng phừng lửa. nó mà gặp thằng trời đánh đó thì chắc thằng nhỏ die quá. a! kia rùi, hắn ta đang bận tán gái trong nhà xe nên không biết có một con điên đang đứng sau lưng mình. Mấy đứa con gái thấy bóng nó thì…xách dép chạy vắt dò lên cổ. hắn đứng ngố ra, hok biết là một thiên thần dễ thương đang đứng sau lưng.

- Bốp…bốp…bốp…. – nó xuất cước liên tục đá hắn, đấm hắn – chết đi, chết đi cho ta!!!!!!!! Thằng âm binh, thằng cô hồn bỉ ổi hèn hạ!!!!!!!!!!!!

- Á…á…á… má ơi con điên nào zậy chời!!!!!!!! mún chết hay sao mà đánh đại thiếu gia hả?????????- hắn vẫn chưa nhận ra nó

- Hừ…hừ…(nó đang thở, đánh mệt quá mà) thằng chết bầm…tại sao lại đổ mực lên bàn tui zậy hả????????????

- Huh? – bi h hắn mới nhận ra nó – há há…thì ra là con tâm thần…sao? Thấy bàn của cô thế nào hả? đẹp chứ?(còn nhìu trò ghê hơn nữa chứ nhiu đây…nhầm nhò gì)

- Thằng khốn!!!!! chó chết. đừng nghĩ là cháu hịu trưởng thì tui hok dám làm gì ngươi.

- Hố hố! – cười ngạo nghễ – ta đây chưa bít sợ thằng nào, huống gì là một con tâm thần. con khùng như cô thì lằm gì được tui nào. Con gái gì mà vừa đen vừa lùng nói chung là xấu xí lại thêm cái tật hung dữ kiểu như cô thì có thằng nào bịnh hoạn mới để ý…

- Saxxxxxxxxx thằng kia… tưởng mình ngon lắm hả? cái đồ con trai gì mà mắt hí mũi tẹt miệng rộng ngoát tóc nhơ xơ bắp cái tướng như cây củi lại thêm tật nhìu chuyện mà còn có máu dê! Có con ngu mới thèm để mắt tới!

- Cô…cô…dám nói tui zậy hả??????? tui sẽ không tha cho cô đâu – hắn cũng sôi gan lên

- Làm gì nhau nào? Nên nhớ anh dưới trướng của tui đấy! hứ! THẰNG TRỜI ĐÁNH KIA! NGHE CHO RÕ ĐÂY. TỪ NAY TỚI NGÀY TA CÒN THẤY MẶT MI THÌ MI SẼ KHÔNG SỐNG YÊN ZỚI TA ĐÂU. NGƯƠI LÀ… KẺ THÙ HOK ĐỘI TRỜI CHUNG ZỚI TAAAAAAA!

Vừa tuyên chiến hùng hồn xong nó bỏ đi, không quên ném lại ánh mắt nẹt lửa cho hắn, mấy đứa con gái đứng gần đấy rụng rời tứ chi còn hắn thì cũng đưa cái mặt nghênh nghênh:

- Cô tưởng tui sợ cô à!!!!!!! Hứ! tui cũng sẽ cho cô sống không được chết cũng không xong! Dám tuyên chiến zới tui, cô khổ rùi!

Nó với cái mặt hầm hầm bước zô nhà, thằng em thấy vậy => teo

- Chị hai mới học zìa! – Bé Lâm lí nhí

- Uk – rùi nó cố làm mặt zui zẻ trở lại nhưng nhìn còn kinh khủng hơn

- Hai! Hai seo zạ?

- Hai đang bực mình cái thằng âm binh. Hừ!!!!!

- Thằng nào to gan ăn híp Hai của em zạ, em lặt đầu nó nà…grừ grừ… – thằng nhóc vừa nói vừa minh hoạ động tác “lặt đầu”.

- Thui thui đi nhóc, em cao có nửa thước mà đòi trèo cao hok hà! Hai đi làm đây!

- Hui, Hai đi làm thêm hoài zạ, ở nhà một mình bùn lém…Hai cho Lâm theo nha, ở đó có mí bạn gái dễ thương lém, hí hí, kì này phải làm quen mới được.

- Saxxxxxxxxxx thằng nhóc này, tin hai đánh zô mông không hả? em ở nhà chơi zới bé Bi, bé Mi, bé Heo đi.

- Huiiiiiiii mí con đó chơi quài chán lắm. oa…oa…oa… hok chịu đâu, Hai đi chơi zới ghệ nà mới hok cho Lâm theo nà, Lâm méc mẹ cho coi.

- Trời ơi! Nín…nín dùm đi – vừa nói vừa bịnh miệng thằng em – Hai đi làm chứ coá đi chơi đâu…

- Bé Lâm hok tin, cho Lâm theo Lâm mí tin, hok Lâm méc mẹ Hai đi chơi đoá.

- Saxxxxxxxxx khổ quá! đã nói là đi làm, nghe chưa hả?????? – tức quá nó nạt luôn, zậy là bé iu có cơ hội sử dụng chiu…nước mắt cá sấu

- Huhuhu, Hai ăn híp Lâm, huhuhu, mẹ ơi Hai mắng Lâm nè, huhuhu, Hai hok thương Lâm huhuhu – bù lu bù loa

- Hix hix, làm ơn tha cho Hai, khổ quá…nín nín Hai thương, cho Lâm theo là được chứ gì? – nó khổ sở

- Thiệt nhá! Hai nói dối là Lâm khóc nữa đó.

- Em sợ anh Lâm quá… hix hixx

- Hihi, mình đi Hai… là lá la la là lá la mí bạn xinh xinh, xinh như chú heo con, bé Lâm tới đây… – nhóc Lâm vừa nắm tay nó vừa tung tăng hát ca…

Chương 3

Nó bước vào chỗ làm thêm, đó là một quán nước khá đồ sộ, rất trang nhã. Bà chủ quán ở đây hơi khó tính nhưng tính tình vui vẻ dễ thương của nó đã làm bả xìu.

- Chào cô ạ! – nó lễ phép

- Uk! Chào con, hum nay con đến sớm thế? – bà chủ niềm nở

- Dạ, tại hum nay con học zìa sớm.

- Uk – rùi bả nhìn qua thằng nhóc baby đang nắm tay nó – Em con à?

- Dạ… hok coá ai ở nhà nên con hok yên tâm để nó một mình… cô có thể cho nó ở lại với con hok ạ!

- …uhm…cũng được…nhưng hok được quậy phá đấy. – bả xoa đầu thằng nhóc.

- Dạ… con tên Lâm, hihi, bà chủ đẹp quá! – thằng nhóc được dịp nịnh nọt

- Trời! coá bi lớn mà nịnh quá, thui, bé Lâm uống gì nè? – bà chủ cũng xiu lòng

- Hehe, con mún uống sữa hà.

- Lâm! Hok được vời vĩnh, Hai đánh đòn bi giờ! – nó đe doạ thằng em

- Hix hix, Hai ăn híp Lâm hoài hà. Hix hixx – bé lâm sụt sùi thấy…tội

- Thui thui nào, đừng ăn híp bé Lâm nữa, con đi làm việc đi, còn bé Lâm zô đây cô cho sữa.

- Dạ…nhưng nó quậy lắm…

- Hok sao đâu, cô thấy bé dễ thương mừa

Vậy là lấy được lòng bà chủ, bé Lâm như hổ thêm cánh, cứ nũng nịu vòi vĩnh đủ thứ. Nó đi phục vụ bàn, chạy tới chạy lui hok coá thời gian để ý thế là Lâm ta được dịp quậy banh chành. Nhóc lân la làm quen với mấy cô bé cỡ năm bảy tủi trong quán, nhờ khuôn mặt rất ư là baby nên mấy bé gái gật đầu rụp rụp…

Nó dụ dỗ được ba bé rùi, chợt thấy có một cô bé mặt đầm hồng, tóc thắt nơ, dễ thương quá, mà lại ngồi một mình nữa chứ, chắc ba mẹ đi ra ngoài rùi.

- Bạn ui, bạn tên gì? Đi chơi với Lâm nha? – Lâm nhỏ nhẹ tiến lại con bé

- …

Cô bé có gương mặt xinh như thiên thần hok nói gì mà chỉ nhăn răng cười, và tức thì…Lâm ta chạy té khói. Con bé coá nguyên hàm tiền đạo đen thui, cười tít mắt…hok thấy mặt trời. tụi nghiệp bé Lâm, phải kéo ba bạn kia chạy zô trong mà hok dám ngoái đầu nhìn lại.

- Phù…phù…Lâm mệt quá…thui mình chơi cái gì đi

- Hồng mún chơi nhăm mười…

- Lâm chơi với Ly đi, chơi búp bê babi…

- Hôiiiiii hok chơi mí cái đoá, Lâm chơi cướp bắt nha…

Bé con của chúng ta đang nhức đầu zới mí cô bạn mới.

- Hokkkkkkkkkk! Hok chơi mí cái đó, quậy mí đã. Mình sẽ chơi những trò bạo động. haha – nhóc ngước mặt lên trời cười nham nhở.

Vậy là cuộc chơi bắt đầu. tụi nó lấy mí chai nước giải khát, ly, ghế ngồi xếp tùm lum thành mấy đường ngoằn ngoèo… nhìn một góc của quán nước thiệt là kinh khủng. tụi nó rượt nhau đùng đùng, chạy lòng vòng, leo cả lên bằng. nhiu đó thui chưa đủ “đô”, nhóc Lâm còn bày trò chọi nước đá, lấy mí lon nước có ga lắc lên rùi khui, thế là nước ngọt văng tung toé. Nó ở bên ngoài nghe tiếng cười ha hả của bọn con nít, biết là thế nào nhóc Lâm cũng gây chuyện nên chạy vào và…

- LÂM!!!!!!!!!! EM LÀM GÌ VẬY HẢ??????????

- Hai???… em coá làm gì đâu? Chơi chút thui mà??? Hix hix – lại cảnh cũ “nước mắt cá heo”

Vừa lúc đó, bà chủ bước vào…

- TRỜI ƠI!!!!!!!!!! CÁI GÌ VẬY NÈ?????????????

- Cô…con…con sẽ dọn, con xin lỗi… – nó lấp bắp.

Dọn dẹp xong cái đống chiến trường của tụi nhỏ nó lôi thằng em zìa. Cũng may là cha mẹ ba đứa kia năn nỉ nên bà chủ bỏ qua…

- Từ nay hok bao giờ Hai dẫn Lâm theo nữa đâu! Lâm làm Hai mất mặt quá!

- Lâm coá làm gì đâu? Hixhix

- Thui! Dẹp cái cảnh khóc lóc ỉ ôi đó đi! – nó bực tức zô nhà.

- Hai!!!!!!!! Lâm xin lỗi mà…hai!!!!!!!!!

Sáng hum sau nó đến trường sớm, nhờ chú bảo về đổi dùm cái bàn rùi tiếp tục công việc…đi vòng vòng quan sát tình hình. “Cái thằng ôn dịch. Biết điều thì đừng coá làm phiền mình” nó lầm bầm rủa, chợt thấy kẻ thù tiến zô trường với dáng vẻ rất ư là oai phong. Vừa thấy nó hắn đã tặng cho một nụ cười nữa miệng đểu cáng. Nó cũng phóng lại con mắt hình ziên đạn, tưởng chừng chiến tranh sắp xảy ra thì…

- Weeee! Mày làm gì mà mới sáng sớm mặt hình sự zậy??? – tiếng con Vân

- Đang bực. – nó đáp gọn lỏn

- Ai cả gan chọc hội trưởng của chúng ta zậy cà? À mà tao nghe nói mày mới tuyên chiến chàng hotboy mới chuyển trường hả?

- Hot boy? Hot boy cái con khỉ!!! Hot dog thì có! Nhắc tới thằng mắc dịch đó là tao nổi khùng!

- Thui kệ mày! Tao không mún liên quan.

- Tao hok cần!

Hai đứa nó là zậy, hễ gặp là y như núi lữa sắp lhun trào, nhưng thật sự chúng quan tâm nhau lắm

- AAAA, Khánh kìa!!!!!!!!! – nhỏ Vân nhảy cà tửng.

- Zoiiiiii! Hok hỉu nổi, làm gì mà mỗi lần mày thấy Khánh là mày nhảy tưng tưng như con khùng zậy???

- Kệ tao. Hoàng tử của lòng tao đó, được hok?

Vừa lúc đó Khánh tới, vẫn gương mặt lạnh lùng không chút nắng.

- Hi! Khoẻ hok? Thi được hok? (khánh đi thi hoc sinh cấp quốc gia môn hoá)

- Cũng được, đề dễ! – Khánh đáp ngắn gọn, tên này đó giờ vẫn vậy – công việc tốt chứ?

- Mệt mỏi! hừ… thui zìa lớp trước đây, bye- nó bười nhẹ rùi quay zô lớp. chợt Khánh nở nụ cười với nó, một nụ cười khiến bao trái tim trên sân trường rung rinh, nhất là con bé đứng bên Khánh nãy giờ

- Mình vào trước nha Vân – nói rùi cất bước, nhỏ Vân chưa nói được câu nào.

Hắn vào lớp trước, tức thì một đám con gái bu quanh mún ngộp, hắn cười tươi vui vẻ với tụi đó

- Mấy bạn dễ thương quá

- Uiiiiii ảnh khen mình kìa

- Má ơi! ảnh đẹp trai mà còn bít ăn nói

- Nhìn lịch lãm quá

- Hihi cám ơn mí bạn, à mà cho mình hỏi chút.

- Hỏi gì? Anh mún hỏi gì? Hỏi đi em trả lời hết cho

- Cái con hội trưởng đó, nó sợ cái gì nhất?

- Kim á hả?…hok bít nữa, chưa từng thấy nó sợ cái gì hết.

- Uk, gan nó lớn lắm, chưa thấy con gì làm nó sợ hết.

- Hay là anh hỏi nhóc Lâm á.

- Lâm? Ai?

- Em của nó, thằng nhóc rất là đáng iu.

- Uk, mấy bạn cho mình địa chỉ đi

- Uk

Nó vào lớp cũng là lúc cuộc trò chuyện kết thúc, vừa thấy mặt nó là mấy đứa kia tản ra, về chỗ hết.

Chương 4

Chiều nay trời hok nắng hok mưa hok coá sấm sét, hắn lang thanh trên đừng. chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó đang vội vội vàng vàng tấp vào một quán nước sang trọng. hắn mò tới thì thấy nó đang phục vụ bàn, “con nhỏ này làm gì vậy trời! phục vụ bàn á!!!” hắn mỉm cười đắt ý rùi móc trong túi ra tờ giấy nhăn nheo hơn da mèo.
Sau gần một tiếng đồ hồ cúi cùng hắn cũng mò ra nhà nó.
– Hix hix, mệt chết được!
Hắn lắp lắp ló ló lén lút, chợt một giọng oanh vàng dễ thương làm hồn vía hắn bay tút đọt cây
– Ê, tên kia, làm gì đấy! định vào nhà bé Lâm ăn trộm à?
Thì ra là thiên thần của chúng ta, hắn quay lại thấy một nhóc con có gương mặt baby mới hoàn hồn lại, hắn nhận ra ngay nhóc này là em nó (hai gương mặt baby y chang mà)
– Ê, làm gì zậy hả? anh tính trộm gì trong nhà bé Lâm zậy?
– Huh? Trộm hả? hok hok, anh coá trộm gì đâu? Mặt đệp chai zầy mà ăn trộm gì?
– Hứ! đẹp khỉ mốc, thua anh Khánh nhìu – bé con lầm bầm
– Gì hả? Nhóc nói Khánh là thằng nào? – hắn tức lên khi bị chê
– Thui mệt, bé Lâm hok rảnh, bé Lâm bận đi chơi zới mí bạn gái rùi, anh mún ăn trộm gì thì nói đi, để Lâm còn đi báo cảnh sát.
– Saxxxxxx! Đã bảo hok phải ăn trộm, nghe rõ chưa hả???? – hắn điên lên
– Huhu, mí cô mí chú mí dì ơi!!!! Anh nầy ăn híp con, hix hix, sao ai cũng ăn híp bé Lâm hết zậy? huhuhu – chiu cũ nà
– Trời…hui hui, đừng khóc mà, làm ơn, bé đừng khóc, anh mua kẹo cho bé ăn nhá… đừng khóc – hắn lính quính
– Bé Lâm chỉ thik ăn kem hà! Mà kem ở quán MARYDO mới chịu – Lâm được voi đòi tặc răng nà.
– Được được, mún gì anh cũng chìu hết, Lâm ăn bao nhiu cũng được
– Hí hí, anh nói thiệt hok đó!
– Thiệt mà, nhưng em phải giúp anh một chuyện. – hắn nhìn thằng bé cười gian.
– Huh? Chuyện gì?
– Anh sẽ mua cho Lâm nhìu thiệt nhìu kem, chỉ cần Lâm nói anh nghe, chị Lâm sợ con gì nhất?
– Huh? – bé nhìn hắn nghi ngờ “tên này mún gì zậy ta? Tính hù Hai iu dấu của Lâm à? Hok dễ đâu. ủa mà Hai mình coá sợ con gì đâu? Sợ mỗi con giun.”
– Nhóc, sao zậy? nói đi chứ?
– Hok, Lâm hok nói đâu., anh định làm gì Hai của Lâm zậy? – hắn bé nheo mắt.
– Bé Lâm dễ thương, nói đi mừa, anh sẽ dẫn Lâm đi ăn kem, chỗ đoá có mí bạn học mẫu giáo dễ thương lắm.
– Thiệt hả? – mắt bé sáng lên như lụm được vàng – nhưng…anh thiệt là hok làm gì Hai?
– Anh coá làm gì đâu, chỉ tại trong lớp học nhìu gián quá, anh nghĩ chị em sợ – hắn đang dùng kế dương đông kích tây
– Gián thì nhầm nhò gì, Hai hok coá sợ đâu.
-
– Lại còn chuột nữa (mí con này chính hắn mới là người sợ)
– Chuột? Hai cũng hok sợ, mí con đó ăn nhầm gì, Hai chỉ sợ…thằn lằn thui… – chợt bé Lâm tự bịnh miệng lại như vừa nói hố một điều gì đấy. hắn thì cười gian chưa từng coá “phải rùi hén! Con gái đứa nào hok sợ thằn lằn, coá zậy mà cũng hok nghĩ ra, nhưng…” hắn chợt lo, Thằn lằn là thứ hắn sợ nhất nhất trên đời, đồ gớm giếc
– Anh coá dẫn Lâm đi ăn kem hok zậy? Hay anh là thằng nói dóc.
– Hừ, con nít mà ăn nói ghê thế nhóc? Đi thì đi
Zậy là suốt buổi hắn khổ sở với thằng bé, đúng là nhóc siêu quậy.
Nó vừa về đến nhà thì thấy bé Lâm cũng ở đâu hí hửng chạy zìa, trông vui vẻ quá ta.
– Lâm, vào ăn cơm nhanh!
– Dạ!!!!!! Lâm zô liền!!!!!! mẹ zìa chưa Hai?
– Tối mẹ mơi zìa! Mà làm gì hum nay em vui zậy?
– Coá gì đâu, hum nay bé Lâm chơi zui lắm hí hí
Tại một căn biệt thứ sang trọng
– Quản gia đâu???? bắt cho tui năm con thằng lằn, nhanh lên!!!!!!!!!
– Ơ? Thíu gia bắt thằn lằn làm gì? Mà nhà này làm gì coá thằn lằn?
– Hok bít!!!!!!! Ông phải kím được cho tui, níu hok tui cho ông nghĩ ziệc!!
– Dạ dạ tui đi liền
Hai tiếng sau:
– Nè thíu gia
– Áaaaaaaaaaaaaaa gớm quá, tránh xa raaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Thíu gia kiu tui bắt mà????
– Hix hixx, cái thứ gớm giếc, huhu đành vì nghĩ lớn zậy!!! ông để đó và ra ngoài đi
– Dạ!
Ông quản gia để cái hộp thuỷ tinh trong đó là năm chú thnằ lằn xinh xắn dễ thương. Hắn thu hết can đảm của một thằng đàn ông, tiến lại gần. “càng nhìn mí con mày càng cảm thấy kinh khủng, nhưng để hù con tâm thần đó, phải cố lên!! Cố lên” hắn tự động viên và đưa tay nhấc cái hộ lên, tay run run làm cái hủ rớt xuống…xoảng, thằn lằn được giả phóng và bò khaps nời, một con bò lên người hắn. chắc mọi người đoán được hắn sẽ như nthế nào chứ? Đúng rùi, hắn hét lên và nhảy cà tửng khiến ông quản gia hốt hoảng chạy vào mà hok bít chuyện gì
– Áaaaaaaaaaaaaaa! Thằn lằn…thằn lằn!! áaaaaaaaaaaaa cú tui cú tui zới!!!!!!!!!!!! bắt nó xuống Áaaaaaaa
– Thíu gia, thiếu gia, chuyện gì zậy? thằn lằn hả??? thíu gia đứng yên tui bắt xuống cho
– Bắt xuống mau!!!!!!! Yaaaaa biến đi, hix hixx, đồ kinh khủng, ra khỏi người ta – hắn zừa nói zừa nhảy lung tung
#%$^%&^&
Hum nay đẹp trời, nó tung tăng bước vô lớp mà đâu bít có người đang nở nụ cười gian manh.
– Con tâm thần, tui cho cô một cơ hội đấy! chỉ cần cô chấp nhận quỳ xuống xin lỗi tui, và làm osin cho tui một tuần thì tui sẽ tha cho cô – hắn nói gì mà nó chả hỉu gì cả
– Cái đầu mi, tên trời đánh. Bịnh mà hok coá tiền trị hả cưng? Chị thấy cưng nói nhảm nhiều oỳ nha
– Níu cô đã nói zậy thì…tui sẽ cho cô zừa khóc zừa nhảy híp hóp nhá! Há há
Với gương mặt đắc chí nhưng đôi tay run run, hắn móc trong hộp ra một con thằn lằn (cố gắn tập cả đêm mới làm quen đc zới mí em thằn lằn đấy nhá) quơ quơ trước mặt nó. Bít thằng khùng này doạ mình nên nó cũng làm vẻ sợ sệt, co rúm lại
– Đừng nhát tui…tui sợ… lắm…
– Ha ha ha, muộn rùi nhóc ơi, nào! Vừa khóc vừa khiêu vũ nào
Hắn tính bỏ con thằn lằn lên người nó thì nó chụp lại, bỏ vào trong áo hắn. vậy là tình thế đảo ngược. đúng là có một người vừa nhảy híp hớp vừa míu máo nhưng hok phải nó mà là hắn.
– AAAAAAAA thằn lằn, cú…cú…bắt nó xuống….oái!!!!!!!! biến đi, áaaaaaaaaa! – vừa nhảy vừa phủi vừa giũ giũ
– Hừ! cho mi bít tay, íu mà bày đặt ra gió! Định hù ta à? Đâu có dễ, về học thêm nười năm nữa đi cưng!!
Nó bắt mấy con còn lại…gửi hắn giữ dùm, vậy là hắn lại tiếp tục liên khúc hét bay nóc trường
– AAAA đừng! bắt nó xuống, AAAAAAA
Mấy đứa con gái trong lớp đìu sợ thằn lằn nên hok ai giúp hắn, hắn “nhảy” tới đâu là tụi nó cũng chạy toán loạn hết, hét tiếp sức cho hắn
– AAAAAA tránh ra đi, thằn lằn…đừng lại gần tui AAAA
Vậy là cả lớp nháo nhào lên với điệp khúc chữ “AAAAA”, nó ôm bụng cười nắc nẻ thì Khánh vào, Vân cũng bước theo sao.
– Chuyện gì vậy mậy? – Vân trố mắt ra
– Coá gì đâu, thằng chết bầm đó mún nhát tao, ai ngờ nó lại sợ, haha, tức cười quá – nó cười mún rớt cả răng.
– Thôi! Tập trung đi, cô sắp zô rùi! – Khánh bi giờ mới lên tiếng
– OK tập trung zô học
Tiếng nó vừa vang lên là cả lớp lại trật tự đâu vào đấy, hắn bấy giờ cũng đã được mí thằng trong lớp giải thoát khỏi mí em thằn lằn xinh xắn đáng iu, đúng là thái độ hoảng loạn nãy giờ của hắn thật mất phong độ quá đi. Hắn ngồi xuống, nhìn nó bằng con mắt toé lửa
– Cô ngon lắm, dám chơi tui!
– Ai chơi ai hả????? hứ! dám nhát tui à? Về soi gương lại đi, đồ con gái, thằn lằn mà cũng sợ!
– Cô…cô…tui sẽ cho cô nếm mùi!
– Thích thì chìu!
“Rùi cô sẽ bít tay tui! Tui hok tin là trên đời này hok coá thứ làm cô sợ! mà tức thiệt! thằng nhóc con đóa dám lừa mình, nhóc con đáng chết!!!!!!!!”
Hắn bỏ ra khỏi lớp với thái độ bực tức, khó chịu vô cùng! Hum nay thật là mất mặt, phải trả thù mới được.
Nói là làm, giờ ra chơi hắn dụ dỗ được một số bé hám trai. Hắn tập huấn cho mí bé một lớp kĩ thuật chủ íu để đối phó với nó. Xem hắn dạy mí nhóc nì làm gì nè
Reng…reng…reng…
– Chuông reo sao không zô lớp đi Nga?
– ở chút có chết ai đâu?
– Nhưng nội quy ghi rõ là không vào lớp đúng giờ sẽ bị chấm vào sổ đen – nó hù doạ
– Chấm thì cứ chấm, à mà chấm vào nhìu nhìu á! Hí hí, có bị phạt cũng phạt chung anh Hoàng đẹp chai, hok sợ!!! – con đó hớn hở khi nghĩ tới câu nói của hắn “mí bạn đừng lo, níu bị phạt chúng ta sẽ trực chung”
– Axxxxxxx! Vào lớp nhanh! Tui hok mún lôi thôi! – nó tức lên
– Không!
Nó định xử con này thì chợt nghe có tiếng mí đứa con gái cười lớn
– Hí hí! Cái này đẹp hơn nà
– Hok, cái này đẹp hơn!
– Mệt! giẫm cho chết hết! khỏi bàn cãi lung tung.
– Yaaaaaaaaaaaaaaa! Mấy người làm gì zậy hả?????????????
trời ơi!!!! Sao lại giẫm lên bồn hoa của trường? mí người điên hết rùi à????
– Hừ! thì ra là con hội trưởng?
– Đừng sợ, coá anh Hoàng lo cho tụi mình rùi!
– Uk, ảnh hứa trực dùm tụi mình mà!
– Axxxxxxxx! Tui sẽ nói thầy hịu trưởng cho mí người trồng lại bồn hoa! Các người loạn trí hết rùi à?????????
Chợt bên kia có tiếng la lớn, một đám con gái đánh lộn với nhau te tua tơi tả, thường thì mí cụ này nó dẹp loạn trong 30 s, nhưng hum nay nó zô can thì bị đánh lun, tức chết đi đc. Nó nhào zô đánh hai con đang đánh nhau tới tấp. hai con đó bầm dập tùm lum mới chịu dừng lại, nó mệt lử người
– Loạn…loạn hết rùi…mí ngừơi…loạn…hết rùi… đáng chết… – nó hổn hển ngồi xuống
Thật sự nó đã rất mệt mỏi, hum nay đám trong trường loạn lên hết rùi, mí con cá trong hòn non bộ bị tụi nó vớt lên…phơi khô hết, mí chậu bông đang nở đủ sắc cũng bị lặt trụi, bịch ni lon xả đầy sân trường. thầy hịu trưởng đi công tác rùi, ba ngày nữa mới về, nó hok bít phải làm gì nữa…………
Giờ về, mí đứa con gái trong trường đi lộn xộn, chen lấn đùn đẩy, nó không thèm quản nữa, nó thật sự mệt mỏi, chưa bào giờ thấy mệt mỏi như thế này
– Sao zậy? cậu bị gì à? – Khánh hỏi và ngồi xuống cạnh nó bên băng ghế.
– Tớ mệt quá! mí đứa này loạn hết rùi, quản hok nổi nữa!
– Mệt thì nghĩ đi, đừng cố quá sức.
– Uhm… cho tớ mượn vai một chút
Nó ngả đầu vào vai Khánh, đôi bờ vai rắn chắc. trên đời này chỉ có nó là có thể dựa vào vai cậu, nó là người duy nhất. cả trường ai cũng nghĩ hai đứa thật xứng đôi, nhưng nó thật sự chả bít iu là gì cả, chỉ nghĩ Khánh là một người bạn thân, rất thân, thân không giới hạn…
Nó đang ngủ, dựa vào vai Khánh mà ngủ, cậu hok mún đánh thức nó nên cũng để tư thế đó, khẽ vuốt tóc nó và mỉm cười, một nụ cươig hiếm hoi của một coolboy. Vân đứng xa xa thấy cảnh này cũng khó chịu lắm, nhưng tự an ủi rằng nó với hắn chỉ là bạn thân thui! Chả coá gì đặt biệt. kẻ thù hok đội trời chung của nó cũng thấy cái cảnh này đấy! hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu, bức rức nhưng cái cảm giác đó chỉ thoáng qua rùi biến mất khi nghĩ đến việc đã chơi nó một vố thật tuyệt

Akiho Yoshizawa - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ