Chương 5
Hum sau nó đi học với cái mặt mệt mỏi, nghĩ tới cái viễn cảnh “tươi đẹp” hok quản lí nổi mí việc lặt vặt trong trường là nó cảm thấy thất vọng, chán nản, khó chịu. “Tại seo tự nhiên mí đứa đó nổi loạn vô lí như zậy chứ????? Thường thì tụi nó nghe lời lắm mà, càng nghĩ càng khó hỉu”. Ráng nghĩ đi nhóc, cố lên, nghĩ ra gì chưa? Ra chưa hả?
- Chắc chắn là thằng đó, hừ! là hắn chứ hok ai khác. Chết với ta!!! – nó lầm bầm
Cúi cùng thì nạn nhân cũng bít mặt thủ phạm, khà khà, kì này thằng nhóc=> tiu
Cho ngủm củ từ lun, nó đi loanh quanh kiếm coi thằng chết bầm khốn kiếp đó ở đâu, thủ đoạn hèn hạ của hắn làm cả đêm nó mất ngủ, hai con mắt bầm đen. Hắn đang lúi húi zới mí con nhỏ hum qua, đúng là hèn hạ, toàn chơi zới gái, hok bít hắn có phải con trai hok nữa, bít đâu…
- Mí bạn làm tốt lắm, cứ típ tục nhá!
- Uk, nhưng mà…Kim nó…
- Đừng có lo cái con tâm thần đó, thế nào hum qua nó cũng mất ngủ, khà khà, lát nữa zô coi cái mặt mốc của nó coi đẹp gái như xưa hok. Hahaha
Nó đừng đằng xa nghe nói zậy tức quá nhảy zô cú đầu hắn tới tấp
- Chết đi, chết đi cho ta, sao ám ta hoài zậy hả???????? hừ! chết chết chết đi, cái này là cho mí bồn hoa bị ngắt trụi – nó vừa cú vừa thuyết trình – cái này là cho mí con cá bị phơi khô, cái nì là tội làm mất trật tự trong trường, cái này là tội xúi giục xả rác, còn cái này ta trả thù cho giấc ngủ của ta!!!!!!!! Hừ hừ – cái cúi cùng nó đánh mạnh nhất, hắn vừa đỡ kiủ thiếu lâm tự vừa la oai oái
- Oái! Oái… ai làm ơn kiu xe bắt chó bắt con này coi! Nó bị điên rùi!
- Mày chết nha con! Dám nói ta điên hả????? cho mày chết!!!!!! – nó đã thêm mí đá, tặng thêm một cú lên gối cực kungfu zô bụng làm hắn um bụng la làng
- AAAAAA trời ơi cú…cú…coá người hành thích đại thiếu gia…cú cú, bây đâu…có thích khách…huhu hix hix… – hắn chịu đủ mùi đau khổ mà vẫn ong óng cái miệng, zậy coá nghĩ là chưa đủ “đô”, thêm nữa nhé.
- Chết tới nơi mà còn chảnh hả?????? thiếu gia nà! Thích khách nà! cho ngươi chết, đừng có dại dột mà đụng zô ta, nghe rõ chưa??????? Thấy ta thì tránh xa 16m50 đi!!!!!
- Trời ơi…cú cú…con này nó hành hạ tui…kiu cảnh sát đi!!!!!!!
Mí con kia chạy mất dép từ khi nó xuất hiện, để lại hắn zới thân thể tàn tạ, tơi tả tan tác xác xơ xơ xác lác đác mí vết bầm. nó là con gái nhưng dữ lắm nên…đừng dại gì mà chọc nhé!!!!!
Phù phù… xả tress được một hồi thì nó thở dốc, tự nhiên nó thấy loạn choạng, chóng mặt chắc hồi tối ngủ hok được. nó chao đảo, rùi khuỵ xuống…xỉu. hắn đang hít hà mí vết bầm tự nhiên nghe cái rật, ngoảnh lại thấy nó nằm dưới đất, vẫn hok hỉu gì.
- Ê, con tâm thần, làm gì zậy?
- ……
- Ê! Đứng dậy đi, có chết tui cũng hok đỡ cô đâu, con khùng, dám đánh tui…
- …… – nó vẫn bất động
- Ê! Trời ơi, bị gì zậy chời, cô chết thì tui bị liên luỵ á, tỉnh lại coi
Hắn xốc xốc nó zậy nhưng vô ích, hoảng quá hok bít làm seo, tuy hok ưa gì nó nhưng níu bỏ nó lại thì thất đức quá vậy là hắn ẵm nó lên phòng y tế
- Ơ! Kim bị gì vậy em? – cô y tá hỏi
- Dạ…em hok bít, tự nhiên nó đánh…một con mèo đến sắp chết rùi ngã ra xỉu.
- Huh? Mèo à? Zậy hok lẽ bị mèo cắn rùi à? Em! Em xem thử tay chân bạn có vết cắn không, cô đi lấy thuốc.
- Hả??? sao lại là em chứ! Vừa bị đánh ,mà còn làm ơn mắc oán nữa, con nhỏ đáng chết, bít zậy bỏ ngoài đó lun cho bít! Hứ
Vừa lúc đó Khánh chạy vào, nghe mí nhỏ bạn xì xào là nó bị gì mà hắn ẵm zô phòng y tế, thế là cậu chạy một mạch zô, thấy hắn ngồi ở đó, Khánh tỏ vẻ khó chịu. bước lại bên nó, Khánh nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó, đưa mắt khó hỉu nhìn hắn, thấy ánh mắt đó, hắn vội phân minh
- Ê ê, đừng có mà nhìn người khác bằng ánh mắt đó! Tui hok liên quan,, tự nhiên con khùng này nó nhảy zô đánh tui túi bụi rùi xỉu, tui hok bít gì đâu!
- Có liên quan hok thì tự biết, nhưng con người với nhau, đừng có mà kiu người ta là con khùng này khùng nọ, mình cũng chẳng hơn ai đâu.
- Cái…cái gì????? Nói zậy là sao hả?????? đừng ỷ học giỏi mún nói gì nói nha. – hắn phùng mang trợn má
- Tui hok ỉ lại gì hết, nhưng có người lại ỉ mình là cháu hịu trưởng, mún làm mưa làm gió đấy chứ – hắn nắm tay nó mặt hok có chút cảm xúc.
- Axxxxx! Tao hok ỉ lại! đừng có mà nói giọng đó với tao níu mày mún sống – hắn đang điên lên
- Sống hay không không liên quan gì nhau cả. làm ơn giữ yên lặng cho người khác nghĩ ngơi.
Hắn tức quá nhưng hok bít nói gì, khi nó tỉnh lại, hai thằng nhóc vẫn còn đang đấu mắt với nhau, xẹt điện ầm ầm, bắn lazze ì chéo
- Khánh hả? mình đang ở đâu zạ? – nó hỏi, tay xoa xoa trán
- Phòng y tế. làm gì mà tới nổi ngất zậy hả? – hắn vẫn nhẹ nhàng
- Hừ! đang xử cái thằng đáng ghét đó, tự nhiên…
- Nói xấu người khác thì cũng nên coi người ta có ở đây không cái. – hắn ở đâu cất giọng khó chịu
- Cái thằng này! Sao lại ở đây? Biến đi cho đẹp trời!
- Axxxx, bít zậy để cô ở ngoài đó. Hứ! đúng là lấy oán trả ơn
- Oán con khỉ!!!!!!! Biến!
- Con trốn ziện, hừ! lần sau đừng có mơ mà tui cú cô. mà nói cho mà bít, lần sau mà còn đánh tui thì đừng trách, tui hok nể tình nương tay đâu.
- Hứ! cái thằng con gái! Làm gì được tui????????? – nó nhướng mắt đe doạ
Hắn bỏ ra ngoài, trong lòng thật sự rất…rất…rất…rất khó chịu. “mình cú nó mà nó hok nói được một tiếng cám ơn, lại còn mắng mình nữa, con khùng!”
Khánh dìu nó về lớp, nó khoẻ rùi nhưng vẫn còn hơi chóng mặt, Khánh kiu nó nằm ngủ chút mà nó hok chịu, đòi zìa lớp cho bằng được. hắn ngồi chung bàn zới nó, hễ bực dọc một chút là hắn vẽ tùm lum lên bàn. Tự nhiên hắn huý hoái viết viết gì đó, rùi dậm dậm cây viết chì, có ý kiu nó đọc, nó bực mình nhưng nhướng mắt coi (tò mò mà) thì thấy nét chữ đẹp hok thua gì con gái “ê! Tâm thần, hồi đó giờ cô có học tiếng cám ơn hok zậy?” thì ra hắn vẫn còn bực chuyện đó
Nó hí hoáy viết lại và ném cho hắn ánh mắt thù hằn “trong từ điển hok coá dạy”
“saxxxxxxxxx! Quá đáng, cô đánh tui mà tui còn cú cô, ẵm cô zô phòng y tế nữa, cô coá bít cô nặng lắm hok hả???”
“ai mượn ngu ráng chịu”
Vậy là cái bàn ngày càng đẹp ra, đẹp như chưa bao giờ đẹp như vậy. hai đứa đang đấu “văn” trên võ đài “bàn” thì nghe tiếng bà cô gọi
- Hoàng, đọc cho tôi đoạn văn XXXXXXXXXXXX
- Dạ? dạ… – quay sang nó – ê! Trang mí?
- Hứ! tự kiếm đêy, đồ nhìu chuyện
- Hoàng!!!!! Nghe hok hả? em mà hok đọc được thì đừng trách tui
- Trời ơi! Làm ơn đêy, bả bắt đứng hết tiết, mỏi lắm
- 46 – 3 – nó trả lời gọn lỏn (trang 46 đoạn 3)
- Dạ… mỗi ngừoi trong chúng ta…
Hắn hí hửng như mới bắt được vàng còn nó thì đơ ra, tự nhiên lại chỉ hắn, tức quá, “mình điên hả trời? trời ơi là trời, ngu quá!!!!!!!!”
Ra chơi nó lên phòng hịu trưởng, may quá, ổng zìa rùi. Nó báo cáo toàn bộ mọi hoạt động của trường hok thíu một chi tiết, Hoàng quậy gì, xúi giục ai nó đều khai hết, kì này hắn chết chắc. mặt ông hịu trưởng từ ửng hồng, chuyển sang cam, vàng, xanh lục, xanh lam… nói chung là bảy sắc cầu vồng, cúi cùng là giận tím mặt và xịt khói lỗ tai…
- Em cho nó trực cho tui!!!!!! Phạt nhìu vào, bao nhiu tội phạt bấy nhiu, cái nào nặng tăng gấp đôi. Mà còn nữa, em quản lí nó phải thật nghiêm túc và coá trách nhiệm, níu em lơ đãng tui sẽ trừ điểm em
- Huh? Kì zậy thầy? tự nhiên trừ điểm em – nó chán nản
- Tui giao em quản lí thằng nhóc đó thì phải quản lí cho ra hồn, nó mà quậy, hay gây chuyện gì thì em sẽ chịu phạt chung.
- Thầy!!!!!!!!!!!!!!!!
- Miễn bàn! Zìa lớp! à mà còn hình phạt thì hok đc giảm nhẹ, níu mà không phạt nó cho ra hồn thì em trực thay nó.
Ra chơi nó lên phòng hịu trưởng, may quá, ổng zìa rùi. Nó báo cáo toàn bộ mọi hoạt động của trường hok thíu một chi tiết, Hoàng quậy gì, xúi giục ai nó đều khai hết, kì này hắn chết chắc. mặt ông hịu trưởng từ ửng hồng, chuyển sang cam, vàng, xanh lục, xanh lam… nói chung là bảy sắc cầu vồng, cúi cùng là giận tím mặt và xịt khói lỗ tai…
- Em cho nó trực cho tui!!!!!! Phạt nhìu vào, bao nhiu tội phạt bấy nhiu, cái nào nặng tăng gấp đôi. Mà còn nữa, em quản lí nó phải thật nghiêm túc và coá trách nhiệm, níu em lơ đãng tui sẽ trừ điểm em
- Huh? Kì zậy thầy? tự nhiên trừ điểm em – nó chán nản
- Tui giao em quản lí thằng nhóc đó thì phải quản lí cho ra hồn, nó mà quậy, hay gây chuyện gì thì em sẽ chịu phạt chung.
- Thầy!!!!!!!!!!!!!!!!
- Miễn bàn! Zìa lớp! à mà còn hình phạt thì hok đc giảm nhẹ, níu mà không phạt nó cho ra hồn thì em trực thay nó đấy!
- Nhưng phạt thế nào ạ?
- Đây, ta viết cho con một bản thảo các hình phạt dành cho nó… – nó trố mắt ra đọc
- Lỡ hắn không chịu thì sao ạ?
- Không có chuyện không chịu ở đây! Hừ, về ta còn dùng gia pháp với nó mới đc! – ông hịu trưởng đang mơ tưởng về uy quyền của mình khi phạt thằng cháu thì bị nó làm cụt hứng
- Tên đó trời đánh cũng hok chết, gia pháp nhầm nhò gì!!
- Im ngay, thi hành đi, đứng đó làm gì????????? – ổng tung đòn sư tử hóng, hoảng quá nó zọt ra cái vèo, hok dám nhìn lại
Nó zìa lớp với nụ cười đắc ý, kì này hắn chết với nó, “ha ha, kẻ thù ơi là kẻ thù, mi chết zới ta”
Trước tiên là kiu mí con nhỏ lì lợm hum trước lên cho ông hịu trưởng thân iu hỏi tội, mí con nhỏ run run thí tụi nghiệp, ai bỉu ngu ráng chịu.
Zô lớp nó quăng chiếu chỉ zô mặt hắn cái đùng, hắn hok hỉu gì nhưng cố gắn trố mắt ra mà đọc
- hả?????????? không!!!!!!! Không thể!!!!!!!!!!!!
- Rất tiếc đó là sự thật. từ nay coi như mi tiu zới ta. Haha, chết mi rùi!!!^0^
- Cái gì chứ????????? Nhặt rác sân trường một tháng… oh no! my God! Hả?????? nhổ cỏ hả??????? mí bữa zạ???
- Chừng nào hết cỏ thì thui.
- Saxxx! Cô tính ziết tui à! Không! Không bao giờ tui làm ba cái nhảm nhí này đâu con tâm thần! đừng có mơ. Hừ!!!!
- Oh! Tuỳ mí người thui, thầy hịu trưởng kiu, níu hok làm thì phạt típ gấp đôi, hà hà.
Chương 6
- Axxxxx! Hizzzzzzzzzzzzzzz, chết còn hơn! Hứ! làm thì làm, nam tử hán đội trời đạp đất sợ chi ai, cũng may làm hok coá con khùng như cô theo, níu hok chắc tui điên quá!!!!!
- Zậy thì có người thất vọng lần nữa oy! Tui sẽ giám sát mí người – nó nhấn mạnh từ “giám sát” – nghe rõ chưa” “giám sát” đấy hahaha
- Trời ơi sao mà bị ám hoài zậy chời!!!!!!!!!!!!
- Im miệng lại và đi nhặt rác đi! Nhìu chuyện, níu ta mà thấy làm hok xong, ta chấm sổ đen nộp cho thầy hịu chưởng, cho mi toi lun, dám chọc giận ta!
- Sao mà thù dai dữ zậy chời! đúng là con…
- Con gì? – nó nhìn hắn bằng ánh mắt cực “dễ thương”
- Con…con… con gì kệ nó, nhìu chuyện
- Hứ! đừng có ở đó câu giờ, làm đi!
- …
Hắn đau khổ ra khỏi lớp nhặt từng mảnh rác, nó cứ chỉ chỗ này chỗ kia làm hắn phát điên lên được. đại thiếu gia như hắn chưa bao giờ đụng ngón tay mà bi giờ bị một con khùng chắp tay sau lưng đi tới đi lui chỉ chỉ trỏ trỏ, bi giờ mặt hắn chỉ nổi một chứ to đùng: “NHỤC”
- Chiều nay trống tiết, ra sân sau nhổ cỏ. – nó ra lệnh
- Cái gì?????? Trưa nắng đen da tui seo???// không đi!
- Zậy thì thui – nó móc cuốn sổ ra
- Oái! Đừng…đi thì đi…hix hix
Zậy là đúng 1h hắn đã coá mặt tại sân sau của trường, nó phải bỏ làm thêm để quản lí hắn, đúngg là mắc nợ. hắn bước vào với gương mặt tươi rói, theo sau là mí người nữa, đang vác cái gì đấy.
- Làm gì zậy???????
- Thuốc xịt cỏ chứ gì??????/ thế này không phải nhanh hơn seo??????
- Axxxxxxxx! Không đc! Phải nhổ tay.
- Nhưng…
- Thầy kiu – nó nhướng mắt
- Hix…mí người zìa đi, đem zìa hết đi
- Thiếu gia…
- Kiu zìa thì zìa đi! Mún ta đuổi ziệc hết hả?????? – hắn quát lên, công nhận hắn tức giận cũng đáng sợ lắm đó chứ!
Vậy là đại thiếu gia ta xuất chinh…mần cỏ, “thiệt là chưa từng thấy ai như ông chú mình, ổng mún làm gì đây chứ?”
Một ngày mệt nhọc lại trôi qua, hắn mừng khủng khiếp, cúi cùng cũng thoát khỏi cái sân cỏ rộng thênh thang, nhưng khoẻ nhất là thoát khỏi nó, nó đúng là một con la sát. Hắn lang thang đi về thì gặp hai người, một lớn một bé dắt nhau đi ăn kem, đó chính là Khánh và bé Lâm – thiên thần bé nhỏ của chúng ta.
- Anh Khánh! Cái anh đó hồi bữa Lâm gặp đó.
- Là anh đó hả? – Khánh dịu dàng hỏi bé
- Dạ…ảnh tính hù Hai của Lâm nà…lại còn dụ dỗ Lâm nữa…
Hắn thấy bé Lâm – người đã lừa hắn một vố nặng – thì lập tức chạy tới liền
- Ê! Nhóc! Ngon quá há, hum bữa sau dám gạt anh hả????? có tinh anh đánh sưng mông lên hok??????
- Anh Khánh, ảnh ăn híp em kà! Huhu, ảnh dữ quá hà, Lâm sợ…hixhix
- Thui nào, bé Lâm ngoan, lát nữa anh dẫn Lâm đi ăn kem – Khánh dỗ bé
- Thằng nhóc này, còn bày đặt chơi chiu nước mắt cá sấu nữa hả????
- ảnh nói em xấu kìa!!!!!!! Hu hu, hok chịu đâu! Bé Lâm kute mà!!!!!! Huhu
- uk uk, Lâm đáng iu và rất rất đẹp trai… – Khánh lại phải dỗ thằng nhóc
- hừ! lại giở cái trò đó, đúng là con nít quỷ
nghe zậy, bé Lâm càng khóc to hơn
- hu hu hu hok chịu hok chịu… – vừa khóc vừa nói vừa giãy đành đạch – tại sao trên đời lại có người zô ziêng như zậy hok bít… huhu, nói Lâm là quỷ hả? cái “thằng anh” kia, xấu như ma zậy đó
- cái gì????? Saxxxxxx! Ai xấu như ma hả? nhìn lại mình đi nhóc con…
- thằng anh kia! Có soi gương hok zậy, cái mặt như con vịt bầu, cái giọng như con vịt đực, cái tay như cánh vịt xiêm, cái mông như phâu câu vịt đẻ trứng, nhìn lại cả người thì không bằng con vịt!!!!! hứ! – bé Lâm nguýt hắn, y chang nó.
- Hừ!!! thằng nhãi này, có tin ta cho mi một trận hok hả? – vừa nói vừa xoắn tay áo lên – dám lừa ta mà còn chọc cho ta điên lên, phải dạy dỗ mi mới đc!
- Ai mượn ngu chi, đầu bò! Óc toàn là tàu hũ…
- Yaaaa! Ta đánh chết mi, nhóc con – vừa nói hắn vừa lao vào, thấy vậy Khánh mới lên tiếng
- Này! Không thấy nhục sao? Gây nhau với một đứa con nít, cậu có lòng tự trọng hok zậy?
- Liên quan gì mày????? Đừng có sớ rớ ở đó, tao hok khách sáo đâu!
- Qua bên kia đứng đi cưng – Khánh nhỏ nhẹ với Lâm
- Anh Khánh cố lên! Anh Khánh vô địch, anh Khánh cao thủ Karatê, oh yeah
- Hừ! cao thủ à? Tao cũng mún thử
Nói rùi hắn bẻ tay xông vô đấm Khánh một cái, nhưng Khánh ta né kịp, hai bên cứ tung cước, tung đấm rùi đỡ, né, đánh trả, vẫn không phân thắng bại… không ngờ hắn cũng giỏi võ không kém gì Khánh, vậy mà khi nó đánh, hắn hok đánh trả, tưởng hắn công tử bột chứ…
Hai tiếng sau, hai người mệt lữ, dạt qua hai bên ngồi thở hổn hển, bé Lâm trố mắt xem nãy giờ chạy đến típ sức cho Khánh
- Anh Khánh! Cố lên, đánh típ đi anh, đánh nhanh đi nhào zô – thằng bé vừa nói vừa lấy tà áo quạt quạt
- Thằng…nhóc…này…mi không bít mệt à…có giỏi nhảy vô đánh với ta… – Hắn thở hổn hển nhìn Lâm.
- Hứ! chơi thì chơi! Từ trước tới giờ, bé Lâm chưa sợ thằng nào!
Câu nói của bé Lâm làm hắn suýt té ngửa, đúng là ăn gan trời, thằng nhóc có tính tình y chang chị nó, chỉ khác cái mít ướt. bé Lâm hùng hổ bước tới, tư thế như một dũng sĩ, bước chân chắc chắn tiếng về phá hắn làm hắn trố mắt ra nhìn, cứ tưởng bé ta sẽ tung ra chiêu gì kinh khủng lắm, ai ngờ, thằng nhóc nhanh tay nhéo mũi hắn một cái rùi chạy về bên Khánh
- Oái! Hừ! thằng nhóc đáng chết, ta…
Rính….roong…rinh…roòng…
Điện thoại hắn reo
- Gì vậy?
-
#$%^
- Đường XYZ
Hai mươi giây sao một chiếc xe láng cóng lao tới, mí ông tai to mặt bự bước ra, đen toàn tập, nhìn thiệt là “xã hội đen”
- thiếu gia! Ông chủ mời thiếu gia về!
- ta không về không về! hừ, ổng lại bắt ta học bài nữa à? Hok về!
- níu vậy thì…xin lỗi thiếu gia
nhanh như chớp bốn tên bao bây hắn, hai trong số đó cặp tay hắn “khiêng” vô xe, hắn zãy nãy như vô ích, mí ông này toàn là cao thủ hok hà
- AAA, làm gì zậy hả???????// ta không zìa!!!!!!! Buông ta ra
Hai tiếng sau tại một căn biệt thự san trọng
- Vào đây con – mẹ hắn nhẹ nhàng
- Mẹ! mí tên chết bầm này…đuổi ziệc hết đi!! – hắn chỉ mí ông xã hội đen hồi nãy
- Con dám hok? – cha hắn bi giờ mới bước ra
- Pa… hừ! con lên phòng đêy
- Đứng lại đó. Ta thật hok nói nổi con…tại sao con hok bao giờ chịu ngoan ngoãn học hành hết zậy hả??????????
- Thì con đã đi học rùi đó!!!!!! – hắn giãy nãy
- Hừ! học hành mà quậy phá, lại còn xúi giục bạn bè phá trường. con có bít chú con đã tốn bao nhiu công sức để đưa ngôi trường đó lên hàng đầu hok hả????? con đã 18 t đầu rùi, lưu bang hết một lớp, đến khi nào con mới bít suy nghĩ cho ra hồn hả?????
- Lại nữa rùi! Chán thật – hắn lầm bầm – nhưng mà con có làm gì sai đâu…
- Cái gì???????? Không sai hả????????? con như vậy mà hok làm gì sai à???
- Thui con lên phòng học bài đêy!
- Đứng lại đoá cho ta!!!!!!! Từ đó giờ con luôn được cưng chìu nên hư thật, ta sẽ dùng gia pháp với con, để ta xem con còn lì lợm đến bao giờ!!
- Anh à! Từ từ mình khuyên con mà… – mẹ hắn bi giờ mới nhập cuộc
- Từ từ, từ từ, em lúc nào cũng từ từ…tại em chìu nóquá nên nó mới như zậy đấy! – ba hắn chuyển cơn giận quá mẹ nó. Bà thật bất ngờ, từ trước tới giờ có khi nào ông lớn tiếng zới bà zậy đâu?
- Hum nay ông uống nhầm thuốc hả??????? tự nhiên lớn tiếng zới tui…huhu… sao tui khổ thế hok biết! chồng zới con… huhu
- Thui thui, bà làm ơn nín dùm tui cái! Bà bao nhiu tủi rùi mà còn khóc lóc như con nít zậy hả?
- Ông chê tui già chứ gì – bả đổi đề tài liền – đúng rùi, tui giá, tui xấu, đâu như mí con nhỏ đôi mươi…huhu, ông sống với nhau mí mươi năm…nay tui già tui hok đẹp như xưa nên ông kiếm chuyện…
- Trời ơi! Thui thui, bà im dùm cái, cho tui xin lỗi, được chưa? Xin lỗi mà, bà xã… – ổng đành hạ mình níu hok bã làm ngôi nhà này ướt nhẹp hết, lũ lụt kéo zìa, cá bơi ra bơi zô bắt hok hết hehe.
Thằng nhóc nãy giờ đứng đó ôm bụng cười nắc nẻ, thiệt là hok thể hỉu nổi hai ông bà già.
- Ông tưởng xin lỗi là hết chuyện à, nói nặng người ta mà bi giờ xin lỗi là bỏ qua hết seo?
- Zậy bi giờ bà muốn sao? Tui chiều hết
- …Tha cho cục cưng đi, nó còn nhỏ, từ từ…
ổng trừng mắt nhìn bả, bả cũng hỉu là cái câu “từ từ” là ổng chúa ghét, tại bả cứ nói câu này hoài hà
- Uk thì hok phải từ từ, mà là…tèn tèn rùi mình dạy nó…nó là người thừa kế công ty, lại là cháu đích tôn của dòng họ, ông mún dòng tộc mình hok coá con cháu nối dõi à?
- MẸ!!!!!!!!!!!! mẹ trù con hả???? – hắn la làng
Mẹ hắn cốc đầu hắn một cái, ghé tai hắnn ói nhỏ
- Ngu, mẹ đang giúp mày đấy, ngoan ngoãn đứng đây đi mẹ thương, cục cưng của mẹ… Ba mà dùng gia pháp thì con chết chắc đấy.
- Hừ!!!!! bà định âm mưu gì nữa zậy hả????? – ổng thấy mặt bả gian quá nên nghi nghi
Chương 7
- Ai âm mưu? Ông chỉ toàn nghi bậy nghi bạ, mà thui! Nói túm lại ông tha cho con thì tui tha cho ông.
- Cái gì???????? Bà đặt điều kiện với tui đấy à? Không! Phải phạt nó mới nhớ đời
Thấy chiu kích tướng hok ổn, bã liền đổi sang chiu năn nỉ nịnh nọt và…sướt mướt
- Ông à!!!!!!!!! Ông không thấy con đáng iu lắm sao??? Thân thể “nhỏ bé” của nó sau chịu được roi chứ? Ông nghĩ xem, cái lưng “mảnh mai” này mà bị cái roi cá đuối quất xuống một cái thì…chắc gãy đôi quá…ông!!!!!! Đừng phạt con…hix hix ông mà đánh nó…thì đánh chết tui đi…hixhix tui chết rùi ông sẽ đem mí con vợ bé trẻ đẹp zìa…huhu – hắn nghe mẹ nói mà xanh mặt
- Trời ơi! Lại zậy nữa rùi, chán bà quá…thui được, tui sẽ tha cho nó…
- Yeah!!!!!! – bã nhảy tửng tửng lên rùi nháy mắt với con trai “thấy ****** chưa con”, hắn cũng nheo mắt đáp lại “mẹ iu tuyệt zời”.
- Nhưng… níu tui còn nghe chú nó than phiền gì về nó, tui sẽ phạt nó gấp đôi. Con nghe rõ chưa Hoàng!!!! – ổng nói rùi bước đi
- Dạ! con nghe thưa Pa iu quí, hehe cúm ơn Pa – hắn hí hửng nói với theo
- Oh yeah!!!!!!!!!! Cám ơn mami iu dấu!!!! thương mami quá!!!! ủa seo xìu zạ?????? – hắn đang zui nhưng tự nhiên thấy mami hắn xụ xuống
- Cười đi con, mẹ cú con được lần này nhưng lần sau thì… ổng nói là làm, con mà phá phách nữa thì mẹ pó tay!
- Mẹ yên tâm, từ nay con trai của mẹ sẽ cố gắn học hành ngoan ngoãn, hehe, bye mẹ nha, con đi chơi đây – nói rùi hắn zọt cái zèo
- Ê ê thằng khỉ kia, mới hứa zới mẹ gì hả??????? quay lại đây!!! Thằng nhóc kia!!!!!!!!!!!
Sáng hum sao đến trường, hắn đã chuẩn bị một thứ tặng nó. Giờ ra chơi, nó, Khánh và Vân đang ngồi ăn vui vẻ với nhau thì ổng xăm xăm đi lại, rùi đột ngột thụt thụt ló ló rình mò chỗ nó, hắn vòng ra sao lưng nó (để nó hok thấy ấy mà) ném vào giữa bàn cái gì đoá rùi zọt thiệt lẹ ra lùm cây…núp nghe ngóng tình hình và xem phản ứng cảu nó
- Áaaaaaaaaaaa rắn…rắn…huhu…rắn… – Vân thét lên, nhảy tửng tửng um cổ Khánh
Lão Khánh nhà ta cố nạy tay nhỏ Vân ra như bất lực, dính như sam ấy. nó cầm con rắn lên, nói tỉnh bơ
- Rắn mủ mày ơi! Zậy mà cũng nhảy cà tưng…
- Hả??????? hơi!!!!!! Zậy mà tao tưởng…
- Nè! Buông tui ra được chưa???? – Khánh bi giờ thấy bực bực
- Ơ… Vân xin lỗi – nhỏ đỏ mặt… quay đi hok dám nói thêm lời nào.
Thấy con bạn quê nên nó đánh lảng sang chuyện khác, nó cầm con rắn mủ dài ngoằn xanh lè giơ lên
- Ê hồi nãy bé nào đem đồ chơi zô mà làm rớt nà! Hok ai lại nhận là tui đem bán đấu giá đó
Thấy cái mặt tỉnh bơ của nó hắn ngồi trong bụi mà tức xịt khói. Hắn đã cố công zô cửa hàng đồ chơi lựa con rắn đó nhát nó, zậy mà nó cũng coi như không. “hok lẽ con này hok sợ con gì hết hả trời??”
Vẫn hok bỏ cuộc, mỗi ngày hắn lần lượt thay đổi đồ chơi, nay con này mai con kia, hắn quăng zô nó rùi zọt thiệt lẹ, hok cho nó thấy thủ phạm. coá bữa hắn còn nhảy zô bụi, phục sẵn, canh nó đi qua là thảy ra con sâu tổ bố trông khiếp lắm. mí con nhỏ đi vòng vòng ở đó la làng rùi té xỉu, còn nó vẫn nhởn nhơ cầm con sâu bỏ lại vô lùm, làm hắn mún hồn lìa khỏi xác (giật mình ý mà)
- AAA, Sâu…sâu…gớm quá – hắn nhảy ra khỏi bụi, vẫn chưa nhận ra con sâu đó là kiệt tác của mình.
- Làm gì vậy? sâu mủ mà? Đúng là thằng con gái – nó vẫn thản nhiên đâu bít hắn đã ném ra
- Cô…cô…bít sâu mủ mà còn ném vô bụi, đúng là con tâm thần.
- Hừ! tui phải ném nó zô bụi mới bít có thằng sợ con sâu mủ tới nỗi té xỉu.
- Hứ! tui mà sợ…
- Im lặng… – nó tự nhiên chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng, làm hắn ngạc nhiên
- Gì zậy, điên rùi à?
- Chui zô bụi làm gì zạ??????? – nó hỏi nhưng mắt hok rời cái đầu lĩa chĩa của hắn
- …tại tui kiếm… đom đóm nên mới chui zô thui…
- Đứng im…
- Gì zậy? cô cần vào Biên hoà hok?
- Trên…trên…đầu…có…con…con…
- Cô nói cho rõ ràng cái coi! Nói lí lí lí nhí ông cố ai hỉu nổi
Nó hét lớn
- TRÊN ĐẦU ANH CÓ CON SÂU TO LẮM!!!!!!!
- AAAAAA…SÂU…SÂU….BẮT XUỐNG…
Vậy là hắn chạy nhảy “tung tăng” khắp sân trường, vừa vận động vừa…phủi phủi.
Nó đứng đây mỉm cười đắc chí
- Hừ! thằng khùng, định âm mưu gì đây? Bắt đom đóm à? Ban ngày ban mặt đi bắt đom đóm! Đúng là bịnh hoạn!
- Này! Sau giờ này cậu còn đứng đây! Thầy hiệu trưởng kím nãy giờ! – Khánh ở đâu xăm xăm lại
- Ủa? zậy hả? mình lên liền.
Rùi cả hai sánh bước lên văn phòng. Khánh cũng là cựu hội trưởng hội học sinh đấy nhá, nhưng được một năm cậu nhường chức này cho nó…
Vậy là thấm thoắt đã hai tuần trôi qua, hắn vẫn “vất vả” với công việc. nó cứ bắt bẻ này nọ, không dễ chịu với hắn chút nào
- Chỗ này chưa hết rác nè! Lụm nhanh đi!
- Sao lại thế chứ? Tui mới lụm sạch sẽ rùi còn gì??????? – hắn tức lên
- Sạch à??????? Lại đây mà nhìn cho rõ!!!!!! Cái quái gì nằm chình ình đây???
- Cô…cô quá đáng zừa zừa thui chứ???????? Miếng rác nhỏ xíu như cây tăm mà cũng lụm hả???? vậy cô làm một mình lun đi!!!!!!!! – hắn toan bước đi chợt thấy nó mốc cuốn sổ ra, đành ngậm ngùi nuốt cục nhục to tướng xuống cổ, mém mắc nghẹn
- Axxxxxx! Khốn kiếp! không có cuốn sổ đó thì đừng hòng tui làm ba cái chuyện kinh khủng này! – hắn lầm bầm than thân trách phận. “sao thân mình khổ thế không bít, sao lại xui xẻo chuyển zô cái trường quỷ quái này chứ? Gặp ông chú cà tưng đã mệt mỏi lắm rùi, lại thêm một con tâm thần cứ kè kè theo, chán thật!”
- Chìu nay ra sân nhổ cỏ đấy! hok được trễ dù là một giây.
- Cái con tâm thần kia, cô có ganh tị sắc đẹp với tui thì cứ nói, tui sẵn sàng hi sinh chia sẽ cho cô một chút, sao cô cứ kiếm chuyện zới tui hoài zạ????? bộ tưởng tui hok làm gì rùi lấn tới hả?????
- Tuỳ thui! Hỉu sao thì hỉu, đây là trách nhiệm của tui! Không cần bàn cãi nhìu. Mà nè! Làm ơn, đừng có mà tự tin quá nhé! Thua cả con dog nhà tui…
- Cái gì???????? Cô nói cái gì hả???? thử nhắc lại đi, tui hok nhịn cô nữa đâu!! – hắn lên cơn
- Rùi sao nào??? Mún làm gì nhau???? Thích thì chìu nà, hứ! hotboy hả? hotdog thì coá – nó vẫn tỉnh bơ
- Cô…cô…cô dám nói tui như vậy hả?????/ chờ đó đi, tui mà thoát khỏi cảnh này thì cô sẽ chít zới tui.
Hắn tức điên lên được, hồi đó giờ chưa coá ai dám **** hắn cả, vậy mà nó cứ mắng hắn suốt, lại còn đánh hắn nữa chứ? “mình sẽ trả thù, phải rửa nhục mí được. cái con kia, mi to gan lắm, đại thiếu gia ta chưa ra tay mi chưa sợ à? Chờ đó đi… chít zới ta”. Nó vẫn ngồi dưới gốc cây, nhởn nhơ như nai tơ, vừa quản lí hắn vừa học bài. Lúc này nó phải làm ban đêm, ban ngày mắc zô đây hết thời gian rùi, nên đành ngậm ngùi làm thêm vào ban đêm thui. Hắn dích dích mí búi cỏ, hok biết trời xui đất khiến sao mà dích lên nguyên con giun to chưa chiếc đũa, con giun đen thui to đùn bay thẳng zô nằm gọn trong dép nó, ban đầu nó còn ngỡ ngàng đơ mặt ra…ngắm, khi bít con vật dễ thương kia là con gì rùi thì…
- ÁAAAAAAAA! GIUN…GIUNNNNNN TRÁNH RA…TRÁNH RA…hix hix…ÁAAAAAAA
Hắn đang shok! Shok khinh khủng. con nhỏ này trời hok sợ, đất hok sợ, động vật gớm giếc hok sợ, lại sợ con giun á? Nó nhảy cà tửng lên trong khi con giun vẫn còn an toạ vắt vẻo trên dép của nó, tụi nghiệp bé giun, nó dậm lên dậm xuống, nhảy nhót liên tục cho con vật “kinh khủng” rớt xuống nhưng vô ích, bé vẫn vắt lòng thòng. Nó khóc bù lu bù loa làm hắn rối theo
- Đứng im…trời ơi cô đừng nhảy nữa…cô nhảy như zầy sao tui khìu ra…
- Đem nó đi…lẹ đi…huhu…oái!… – nó vẫn tiếp tục khiêu vũ một mình, vậy là hắn đành nhập cuộc…
- Yên coi!!!!!!!!! Axxxxxxxx cứ nhảy như con điên sao lấy nó ra đc!!! Đúng là con tâm thần
Cứ mặt cho hắn rủa, nó vân nhảy tửng tửng. níu mà nó đứng yên thì nó sẽ xỉu mất… đành phải nhảy thui
Hắn nhào vô nắm chặt hai tay nó cho nó hok…khiêu vũ được nữa, rùi lấy chân khìu khìu con giun bên chân nó, tức thì con giun đứt làm hai, một nữa bên chân hắn, một nữa bên chân nó, giãy giãy trông mún ói. Vậy là nó có bạn nhảy rùi, thì ra hắn cũng sợ hok kém gì nó, con giun mềm mềm lạnh lạnh giãy giãy trong đôi dép mà hok chịu chui ra, thế là hai đứa tha hồ nắm tay nhau..vừa nhảy múa…vừa hát…
Hai tiếng đồng hồ sau bé giun của chúng ta đã ngủm, hok còn giãy giụa nữa, hai đứa nó cũng bỏ dép lun rùi. Thấy hai tụi nó thiệt tụi nghiệp, nhảy múa mệt lữ lại thêm mất cả đôi dép nữa chứ, hai đứa nó đứa nào mà dám mang lại đôi dém đó mới sợ! hum nay thế là đủ, cả hai lủi thủi đi về. trên đường về…
- Ha ha ha, công nhận tâm thần nhảy múa hok khác gì con điên.
- Đừng có mà chọc tui! – nó gằn lên
- Rùi seo nào?? Con gì hok sợ, lại sợ con giun, đúng là…
- Ê! Nói người ta thì nhìn lại mình đi! Mí người cũng nhảy cà tưng chứ có hơn gì tui đâu mà lên mặt!!!! hứ! cái đồ hok phải con trai!!!!
- Ê ê con nhỏ kia, tui có lòn tốt giúp cô mà còn dám nói zới tui giọng đó nữa hả??????
Hắn tức điên lên, nhưng nó đã bỏ đi một nước… còn gì nữa đâu…mà khóc với sầu… chợt cái đầu hắn loé sáng trong 2 giây. Hắn móc điện thoại ra…
- Hè lố! – giọng nói vang lên ở…bên kia thế giới
- Lố cái đầu mày!
- Ê! Tự nhiên gọi tao rùi **** zậy hả mậy?
- Đùa thui! Tối nay đi chơi! Tao khao tới sáng
- Uk! Zậy thì ok! ở đâu, mí giờ, đi mí đứa, coá dẫn em thoe hok??????
- Pà mày! Mày đang trao tấn tao à????
- Hehe! Em tò mò í mà!
- Quán Doremi! 7h! kiu hết bạn bè mày lại, càng nhìu càng tốt!!!!
- Ok! Bye đại ka!!!!!!!! Tao đi rước em đêy! Hẹn mày 7 h!
Xong! Hắn nhoẻn miệng cười đẹp ơi là đẹp nhưng đểu ơi là đểu! hắn định âm mưu gì nhỉ????? zui lém đó hehe.
Chương 8
6h59 phút tại quán Doremi nơi nó làm việc
- Kim à! Con ra bàn 102 tính tiền dùm cô đi con!
- Dạ!
Nó lui cui dọn dẹp, bưng bê. Quán hum nay đông nhỉ? Kiểu này nhỏ phải làm việc tới khuya quá!
Mười mí chiếc xe tay ga tắt máy tấp vào, thêm một xe hơi mui trần đỏ choé nhìn đỏm dáng hết sức. cậu chủ Hoàng đào hoa của chúng ta bước xuống, nở một nụ cười vẫn đậm chất đểu như hồi trưa, nhưng làm mí cô nàng bé bỏng trong quán sặc nước mún chết, mí cô nhìn ổng mà chảy máu cam quá trời, quên cả thằng bạn trai ngồi bên cạnh. Nó đang chăm chỉ làm việc, phải nói là hum nay quá bận rộn, nó chỉ việc phục vụ bàn, bưng bê vậy mà mệt thở hok ra hơi!
Các cô chủ cậu chủ siêu quậy của chúng ta đã yên vị trên ghế. 25 người cả thảy, hok bít kiếm đâu ra nhìu thế hok bít! Ai cũng coá cặp, trừ cậu Hoàng bé bỏng của chúng ta. Đáng lẽ ra đã dẫn em theo rùi đó chứ, nhưng 4 cô, cô nào cũng đòi theo, chở người này thì người kia phân bì, vậy nên hắn đành ngậm ngùi lẻ loi một mình một bóng…để mí con ghệ ở nhà.
- Chủ quán đâu!!!!!!!!!! – một tên hét lên
- Vâng vâng! Phục vụ ra ngay ạ! – bà chủ niềm nở, rùi quay vô trong – Kim à! Con ra bàn 98 coi khách dùng gì.
- Dạ! con ra liền.
Nó bước ra, tiến lại cái bàn đặt người ngồi đó, nở một nụ cười chết người
- Các anh dùng gì ạ?
- Oh! Không ngờ cô phục vụ đẹp thế! Cưng nhiu tủi rùi? – một thèn đá lông nheo nó, con ngồi kế bên nhéo…zô hông tên đó một cái không thương xót – Áaaaaaa! Anh đùa mà cưng, đừng bức xúc thế!
- Tụi bây uống gì? – một thằng hỏi mí đứa bạn
- #$%%^&^%$$##
$#%
Nó cảm thấy mệt mỏi zới mí tên này, uống gì thì nói lẹ cho người ta bưng ra, cứ đổi tới đổi lui rùi nói tùm lum tùm la…nó đứng đó thái độ vẫn niềm nở…nhưng trong lòng đang nổi lữa. nó đâu biết trong cái đám này, kẻ thù của nó đang mỉm cười. nó đang đứng sau lưng hắn mà hok bít…
- Thui thui tụi bây ơi! Cho đại ka quyết định, bữa nay nó bao mà. Ê đại ka! Mày mún uống gì?
- Rượu! – hắn đáp cộc lốc, nhưng nó cũng không để ý lắm
- Xin lỗi quý khách, ở đây chúng tui kinh doanh giải khát nên hok coá rượu, quý khách chọn thức giải khát đc hok ạ?????
- Quán xá mẹ gì mà hok coá rượu??? – một thằng la lên
- Dẹp mẹ nó đi!!!!!!!!!!
- Đừng nóng, làm cô em phục vụ sợ bi giờ. Tụi bây hok thấy bé đang run à?? – một tên nhìn nó cười gian
“bà m.ẹ tụi bậy! tao mà run à? Mơ đi con! Tao đứng năm phút nữa thui đây! Hok uống thì biến” nó rủa thầm
- Cái quán này có cái quái gì mang ra hết đi! – là giọng của hắn
- Nhìu lắm ạ, níu mang ra hết thì…
- Cô là phục vụ hay là cái quái gì mà nói nhìu thế hả????? có mang ra hay hok thì bảo??????????? – bi giờ hắn mới quay cái mặt mốc lại, nó đứng tròng trong 10 giây, sau đó ánh mắt từ chịu đựng chuyển sang tức giận
- Thì ra là you!!!!!! Hừm! làm nãy giờ hao hơi tổn sức – nó đập bàn trước mặt hắn cái rầm! – Rầm… bi giờ mấy người mún uống cái gì???? Nói lẹ coi!!!!!!!
Mí đứa đó nhìn nhau hok hỉu gì hết! mặt đứa nào đứa nấy nổi lên chữ “ngố” to đùng
- Đại ca! mày quen con nhóc này à?
- Con khùng í mà, nó mới trốn ziện ra – tui kiu cô có gì bưng ra hết sao còn đứng đây? Hay tui kiu chủ quan cho nó mau!
Nó liếc hắn với cặp mắt “tình cảm” nhất và bước vào trong. Hắn lại mỉm cười khoái chí
- Ê, mày làm gì mà nãy giờ cười hoài zạ? điên à?
- Cái đầu mày! Tao đang kiếm cách chơi con nhỏ đó. Hừ! trong trường nó đì tao như con hok đẻ.
- Oh! Mày mà bị đì á? Dại gái thế!
- Mày ! – cả đám đồng thanh khi hắn cốc đầu thằng ngu đó
- Dại gái con mắt mày! Con nhỏ đó lạy tao tao cũng hok thèm nhìn nữa là. Tại ông chú điên khùng của tao kiu nó quản lí tao. Hix hix một thời tung hoành ngang dọc, bi giờ…
- Thui thui! Nín đi, nó ra kìa, nhục mặt anh hùng bi giờ.
Nó và hai người nữa bưng bê đủ thứ, mí cái ly xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím gì cũng có hết, thấy mà thèm! Nó để xuống cái đùng rùi bước zô trong, mặc hai đứa kia làm gì thì làm, nó đang tính tiền trong này thì một đứa chạy zô
- Kim, em ra típ mí đứa ngồi bàn 98 đi, tụi nó nằn nặc đòi em, hok chịu ai hết!
- Kệ cha tụi nó! Mấy thằng mắc dịch!
- Em hok ra là tụi nó quậy quán đấy!
- Thik thì chìu, mấy thằng ôn đó làm được gì?
- Em nói kì zậy? lẹ đi, hok thui bà chủ la bi giờ!
- Hoiiiiiiiiiii! – nó thở dài ngao ngán bước ra
Cái mặt nó hầm hầm, trông đầy sát khí, nhìn nó khách uống nước mún sặc ra hết. vừa tới cái bàn thì nó gầm gừ nguyền rủa. cái bàn mới mấy giây trước đẹp đẽ bi giờ thì bảy sắc cầu vồng, đẹp không thể tả. tụi nó có đứa nào uống đâu, kiu nước đổ chơi zậy đó!
- Axxxxxxxxx! Bây giờ mí người mún gì! Không uống thì làm ơn đi chỗ khác cho quán này yên ổn.
- Her her! Làm gì coá chuyện dễ dàng zậy chứ????? Trong lớp cô hành hạ tui thì bi giờ tui phải xử cô lại mới “cân bằng”, có qua có lại mà.
- Hừ! mí người mà quậy cái quán này thì hok yên zới tui đâu – nó chỉ thằng vào mặt hắn – nhất là ngươi! Tên bịnh hoạn kia! Vào lớp ta sẽ cho mi biết tay.
Nó vừa nói xong là cả quán dồn ánh mắt về phía nó. Trông nó lạ lắm à? Sao mọi người nhìn ghê zậy? mấy thằng cha nội kia tự nhiên dứng lên hết! xô bàn xô ghế rầm rầm
- Này! Nói năng zới đại ca cho cẩn thận đấy cô bé! – một thằng âm binh nào đó nói
- Sao nào? Đừng nóng, cuộc vui mới chỉ mắt đầu thui mà. Tui sẽ cho cô xem. Hahaha – hắn cười gian manh.
Rùi cả nhóm đứng lại với nhau, hắn nói lớn.
- Tất cả mọi người ngồi yên tại chỗ, chúng tôi là băng đảng khủng bố, ai nhúc nhích bắn bỏ!
Thế là cả quán xôn xao lên, ai nấy mặt xanh lè xanh lét. Bà chủ quán nghe động chạy lên, thấy mí thằng này cứ tưởng xã hội đen, nói lập cà lập cập
- Mấy vị… làm ơn…
- Nín! Chưa tới lượt bà đâu bà già! – hắn quát – nào, hum nay chúng tôi chỉ đem theo vài quả bom thui, hok bít coá đủ xài hok. Ai mún chơi thì ở lại chơi với chúng tui, ai hok thik có thể ra về. tui đếm đến 5.
Hắn vừa nói vừa móc trong túi ra một trái lựu đạn. mé ui! Hắn định chơi thiệt à? Nổ banh xác đó nhóc ơi! Chừa cho T/g con đường sống đặng viết típ chứ!
- Này! Quá đáng rùi đấy nhé! Tui báo công an bắt hết mí người bi giờ – nó tức quá
- Thử đi, coi cái quán này có thành cám hok? – hắn vẫn thách thức
Nó đi lại chỗ điện thoại thì bị bà chủ níu lại
- Thui con! Con để yên cho họ…
- 1… – hắn bắt đầu đếm – 2…
Cả quán nhốn nháo chạy ra, chen chúc, la lối, khóc lóc, cứ như chạy lụt hok bằng. người này đẩy người kia, người kia níu ngừơi nọ, ngã chỏng quèo. Hắn tay vẫn cầm trái lựu đạn, miệng cười khoái chí. Mười giây sao cả quán không còn một móng. Chỉ còn dép, bóp, khăn tay, khăn quàng cổ… và nhìu phụ kiện khác. Hắn bi giờ vẫn cười nắc nẻ, có mấy thằng điên kia phụ hoạ theo
- Hahaha, tụi bi thấy zui hok?????
- Đại ka chơi độc quá! mà ở đâu ra trái bom này zạ???
- Tao mua của Philađen
Bà chủ run run
- Mấy chú… tha cho quán chúng tui làm ăn…
Hắn hok đếm xỉa tới bả mà tiến thẳng đến trước mặt nó
- Tâm thần! thấy thế nào? Vui hok???
- Đê tiện, hèn hạ. đồ khốn! – nó **** thẳng zô mặt hắn mà hắn vẫn cười khoái chí
- Đây chỉ là mở đầu thui nhóc à! Rùi cô sẽ khổ dài dài
Mấy tụi nó bước ra khỏi quán, cầm theo trái bom kinh hoàng. Bà chủ với mí con phục vụ khác vẫn còn lập cà lập cập
- Ôi mẹ ơi! Cứ tưởng nổ banh xác hok còn đường về nhà rùi chứ! – Một chị làm động tác cầu chúa.
Ở trước cửa quán
- Đại ca! nhẹ tay coi chừng nó nổ chết cha hết bi giờ!
- Nổ cái đầu mày, chụp lấy
Hắn thảy cái vèo, mấy tên còn lại la làng
- Á!!!!!!!!!Nằm xuống!!!!!!!!!!!!!!
Tức thì cả bọn nằm dài xuống đất hay ta um lấy đầu nhìn như mí con lương
- cộp!!!!!!!!! – tiếng gì đố ai bít?
- Khi tao xuống tới dưới tụi bây nhớ cúng tao thường xuyên nha! Hix hix – một thằng nói
- Mày mà xuống tới dưới thì tao cũng theo ông theo bà lun oỳ còn gì nữa mà cúng? – thằng kia nói
- Mí anh nhớ nhắn cha mẹ gởi theo hộp trang điểm cho tụi em nha! Hix hix
- Sao bà chết rùi mà còn điệu thế! Hix hix – thằng khác
Thấy tụi nó vừa bịnh đầu vừa làm nhảm hắn mắc cười quá chịu hok nổi
- A hahaha, tụi bây làm gì zậy?
- Hix hix, tiếng Diêm Vương gọi tụi mình kìa – tên này đáp, mắt nhắm nghiền
- Huhu! Zậy là tui chết oỳ sao????? ủa mà seo hok nghe nổ?????
- Trời ơi là trời!!!!!!! tụi bây đứng dậy hết coi!!!!!!!! Làm gì zạ????
- Ủa???????? bom lép tụi bây ơi!!!!!!! Hehe, zậy mà tao cứ tưởng…
- Mấy tụi bây bịnh hoạn quá! cái đó có vỏ hok chứ có ruột đâu mà nổ! cái đó mà lựu đạn thiệt chắc tao zô tù bóc lịch quá!!!!!!!!
- Cái gì????? Đồ giả??????? – cả bọn thét lên rùi thi nhau cốc lên đầu hắn – mày! Chơi ác zới tụi tao nè!!!!!!!
- Axxxxxxxx! Tụi bây dám uýnh đại ca hả??? tao giết chết hết bi giờ
Vừa nói hắn vừa co chân dí tụi nó đá tới tấp.
Hum mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, chim vẫn hót, lá cây vẫn màu xanh, nói chung là không khí trong lành như chưa từng coá chuyện gì xảy ra hết… ủa mà coá chuyện gì xảy ra đâu
Nó đứng phục kích mấy đứa chạy xe trong sân trường. hắn vừa mới vào đã lãnh ngay ánh mắt nẹt lữa của nó! Hắn mỉm cười làm nó điên hơn nữa, vừa thấy “có khói bốc lên cao” trên đầu nó là hắn chạy zô lớp mất tiu… nó đang tức tối nhớ lại cái khung cảnh “êm đẹp” tối qua thì có một bạn to gan, chạy chiếc SH vào sân trường, cái mặt nghênh nghênh hok coi nó ra gì.
- Ê! Dừng lại đó!
nó la lên, tên kia đơ mặt ra “vô…tội”
- Dám chạy xe trong sân trường hả????? vào trong đó dựng xe rùi ra đây! Nhanh! – nó nói như ra lệnh
Tên kia làm theo râm rấp nhưng trên mặt còn cục “ngây thơ” hok bít gì. Tên đó tướng cao ráo, rất là đẹp trai! Hix hix! Mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen nhưng trong phong độ vô cùng. Anh đẹp trai lững thững bước lại chỗ nó
- Có đọc nội quy hok hả?????
- Có! – tên đó trả lời rất ư là dịu dàng nhưng giọng nói mạnh mẽ
- Hừ! đọc nội quy mà còn vi phạm, tội gấp đôi! – nó phán rùi móc cuốn bí kiếp ra
Một vài câu học sinh đi ngang nhìn tên này với ánh mắt “thương tiếc báo tin”
- tội nghiệp cậu quá! – một tên vỗ vai “anh đẹp chai”
- lần thứ mấy rùi – tên thứ hai vỗ vai hắn lần nữa
- Lần sau cẩn thận là vừa! xin chia bùn cùng cậu… mô phật… – đứa thứ ba ngao ngán lắc đầu
- MẤY NGƯỜI ZÔ LỚP HẾT COI!!!!! NHÌU CHUYỆN QUÁ, TUI CHO MÍ NGƯỜI ZÔ ĐÂY NGỒI LUN BÂY GIỜ – nghe nó doạ, tụi kia chạy mất dép – You! Tên gì? – nó hỏi, vẫn hok nhìn “anh đẹp chai”
- Dương
- Đầy đủ họ tên!
- Huỳnh Lê Dương
- Lớp? – nó vừa hỏi vừa cắm cúi viết mà hok thèm nhìn lên
- 11A
- Dốc nè! – nó nhón lên cốc đầu thèn đó
- Oái! Gì vậy? – hắn vẫn hok bít gì – sao kí đầu….tui?
- Tính gạt tui à? Tui học 11A đấy nhé!
- Thật mà! 11A… mới chuyển về – tên đó nhìn nó mỉm cười, nó hok hỉu sao tên đó lại mỉm cười nhưng phải công nhận anh í hok hổ anh là “anh đẹp chai”
- Mới à? Hèn chi! Thui lần này tui tha! Lần sao mà còn chạy xe trong sân trường này nữa thì coi chừng
Nói rùi nó bước đi để lại một người sờ lên đầu mình mỉm cười thú vị
- Học sinh mới hả? sao mình hok nghe thầy nói zậy cà? – nó lầm bẩm và vô lớp
Ông thầy chủ nhiệm bước zô lớp với vẻ mặt iu đời như chưa từng iu. Hum nay sao ổng zui thế nhỉ?
- Mí em! Tui xin báo với mí em một tin mừng! tui sắp đi công tác xa trong vòng 6 tháng, vì vậy sẽ có một chủ nhiệm mới cho mí em. Không được phá phách hay chọc ghẹo gì thầy mới! hỉu chưa????
- Dạ!!!!!!! – cả lớp dạ rang, đứa nào cũng mừng thoát khỏi ông chủ nhiệm hắc ám.
- Thầy nhủ nhiệm mới sẽ phụ trách dạy mí em môn toán. Hum nay là tiết cúi tui dạy mí em!
- Dạ!!!!!!!!!! tụi nó lại típ tục dạ, nó thì lo loay hoay kím cái gì đó
- Ê Tâm thần! cô kiếm thuốc à?
- Nhìu chuyện! biến đi chỗ khác đi!!!!!!
Ông thầy đang diễn thuyết hùng hồn thì thấy nó loay hoay
- Kim! Em bị mất gì à??
- Dạ hok thầy! ủa mà thầy ơi! Lớp mình coá bạn mới chuyển về hok thầy?
- Hok? Sao em hỏi zậy?
- Dạ hok có gì đâu thầy
Nó tức điên lên “hừ! tên chết bầm đó dám dụ mình! Lần sao mà gặp lại thì chết với ta!” nó tức tối cắn nát bấy cây viết, nhưng người ngồi kế bên đau lòng hơn vì cây viết đó là của hắn
- Oái! Làm gì zậy?????/ sao cắn nát cây bút của tui hả????/
- Ủa? ía cầm lộn oỳ má ơi! Nè! Đền đó!
Cuối cũng cũng đến giờ ra chơi
- Vân! Đi căn tin!
- Uhm! Đi…à mà rủ Khánh đi chung…
Chúc các bạn online vui vẻ !