Cậu hơi sững sờ:
- Tại sao? Đó chỉ là liên minh của chúng ta.
An ngồi hẳn lên lan can, cười khẩy:
- Cái đó thì tao biết nhưng tao thắc mắc về cô gái có khuôn mặt giống hệt Tiểu Tinh kìa, không thể có hai người giống nhau đến vậy, đúng không? Với lại tao và mày cũng chưa bao giờ được bước vào tham quan khu phố đó, sao không thử đi nhỉ?
Nam Dĩnh suy nghĩ một hồi lâu, rồi rút điếu thuốc và hút:
- Nhưng nghe nói học sinh cấp hai không được vào.
- Lo gì, chỉ cần chúng ta cải trang một chút là được, đâu thể mặc nguyên bộ đồng phục này được.
Vậy là hai người về nhà Nam Dĩnh thay quần áo rồi dùng con mô tô của cậu đi đến nơi được gọi là Tuần Bán Phố đó.
Phố Tuần Bán nằm ngoài khu vực Nhị Hà, một khu phố nhỏ nhưng lại nổi tiếng khắp bốn phương. Đi được khoảng hai mười phút thì họ gặp một biển báo có tên là “ Tuần Bán Lạc Hoa”. Chắc chắn là nó rồi, chiếc xe men theo chỉ dần của biển báo và đến một cánh cổng bằng sắt lớn, họ dừng xe trước đó, một cụ già gác cổng bên cạnh thấy vậy liền cất giọng hỏi:
- Các cậu là ai? Đến đây có việc gì?
An liền nhanh nhảu:
- Chúng cháu là bạn của Chủ Nhân Tuần Bán, muốn đến gặp cô ấy ạ!
Ông già quan sát họ từ đầu đến chân rồi buông câu nói lạnh lùng:
- Nữ chủ không có nhà đâu, các cậu về đi.
Không tin lời ông lão nói, An quyết hỏi lại bằng được:
- Xin cho cháu gặp nữ chủ đi ạ! Chúng cháu muốn gặp cô ấy có chuyện.
Ông già bỗng đứng lên:
- Nếu là người quen của Nữ chủ, nhất định các cậu phải có sắc, mau đưa ta xem thì ta sẽ cho các cậu xem.
An hơi bối rối, cậu liền lấp liếm:
- À, cái đó, chúng tôi…quên ở nhà rồi.
Ông lão bỗng cười lớn khiến hai người giật mình:
- Ngu ngốc, thật ngu ngốc, về đi, các cậu lầm rồi, chả có sắc nào hết. Mau đi khỏi đây đi những kẻ nói dối ngu ngốc.
Ông già nói xong thì đi vào bên trong cánh cổng, biến mất. Nam Dĩnh chặc lưỡi:
- Ông ta cáo già thật!
An tức giận:
- Chết tiệt, sao ông ta có thể đối xử như vậy với chúng ta? Cái khu phố này chắc toàn người như lão ta quá, ranh ma thật.
Họ đành quay xe máy đi về, trong lòng bực dọc.
Nhưng thực chất, người đã đến dự buổi họp hôm đó là người rất quen thuộc mà họ không hề nhận ra. Và hơn hẳn là đối với Hoàng Hiểu Vương và Dương Lạp, một người sẵn sàng hi sinh để bảo vệ anh em họ.
……………
Sáng sớm. Sân trường Hòa Diện đã náo nhiệt người, người qua kẻ lại tấp nập. Mỗi người một công việc, đều là chuẩn bị cho nội dung thi của mình cả. Lớp 11A ồn ào như chợ vỡ, quang cảnh bừa bộn hết mức, băng rôn cổ vũ để tung khắp nơi, rồi đủ các thứ linh tinh bày ra, cô chủ nhiệm bực dọc quát lên:
- Cái lớp này hay thật, những ai tham gia thi chạy tiếp sức, bơi cự li ngắn và tennis thì tập trung lên đây cho tôi, còn lại thì dọn dẹp đồ đạc vào.
Mọi người răm rắp nghe theo, những người tham gia thi đều đã tập trung lên, điểm danh đều đủ cả. Cô phổ biến một số nội quy khi tham gia thi rồi bước ra khỏi lớp, lớp học lại ồn ào lạ kì. Dương Lạp ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, Trân Trân lại gần vặn mình, nhìn cô:
- Này, sao chưa chuẩn bị đi cậu, môn mình thi đứng thứ hai đấy, với lại đi cổ vũ cho mình chạy nào.
Trân Trân buộc tóc gọn ra sau gáy, lấy dài băng đô có biểu tượng chiến thắng của 11A buộc lên đầu, miệng cô cười tươi rói. Trong bộ quần áo chạy, trông cô thật đáng yêu. Dưới sân trường, có tiếng loa phát thanh to tướng: “ Mời các em tham gia chạy tiếp sức khối năm hai tập trung tại địa điểm đường chạy của sân vận động.”
Trân Trân mải móng nắm tay Dương Lạp chạy xuống, người xem đông nghịt, phải cố lắm họ mới chen được vào, Trân Trân chạy lại chỗ tập kết, đội ngũ của 11A đã đầy đủ, cô cổ vũ rất nhiệt tình, đầu tiên là hai nam của từng lớp tham gia, nhìn Hoàng Hiểu Vương trong bộ dạng mặc quần áo thể thao, áo ba lỗ, đầu đeo băng đô thật đáng yêu. Tiếng thầy tuýt còi, lập tức 8 chàng trai chạy nhanh hết sức, mọi người hò hét nhiệt tình. Đang dẫn đầu là bạn nam SBD 06 của 11C, tiếp theo là SBD 03 của 11B, đứng thứ ba là Hoàng Hiểu Vương, SBD 02. Họ chạy nhanh thật, phóng vút trên đường chạy, Dương Lạp chợt va phải một bạn nữ đứng bên cạnh, cô quay lại xin lỗi thì bắt gặp Lục Trúc đang đứng sát đó, hai người mỉm cười chào nhau. Chợt có tiếng micro của MC:
- Chà! Chàng trai 02 của chúng ta đang sát nút 03, hãy cổ vũ cho cậu ấy nào.
- Tuyệt quá, anh đã sắp vượt lên rồi. – Dương Lạp reo lên.
Hoàng Hiểu Vương nghe gió tạt qua tai mình ù ù, mục tiêu của cậu lúc này chỉ là vượt được gã đứng trước, gã đã cướp Tiểu Lục khỏi tay cậu.
Tiểu Lục đứng ngây người quan sát Hoàng Hiểu Vương, mắt cô có một tia sáng mờ nhạt, ánh mắt thật đau đớn. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác cả, nên đành hét lên thật to, thật rõ:
- Số 03 cố lên!
Là số 03 đấy, là số 03 cơ mà. Tên 03 được đà lấn lướt lên trước Hoàng Hiểu Vương, cười nhạo báng. Cậu nghe tim mình ngừng đập, tiếng nói của Tiểu Lục như dội vào tim một gáo nước lạnh buốt. Sao không phải là 02 mà lại là 03. Đau đớn quá, cậu đứng khựng lại, dừng hẳn, gục xuống sân thở dốc, mệt quá! Không thể thở nổi, các đối thủ đằng sau lần lượt vượt lên cậu. Dương Lạp thất kinh, nhìn bộ dạng đáng thương của anh rồi lại nhìn xuống Tiểu Lục, cô ấy đang dùng tay bịt lấy miệng, bờ vai run rẩy, ánh mắt lạc lõng, đau thương đến lạ. Hoàng Hiểu Vương thua cuộc rồi, khi gần chạm đích, vì cô ấy, vì cô gái này mà anh ấy đã thua, thua một cách quá kinh khủng, cả sân vận động bàng hoàng nhìn họ. Hoàng Hiểu Vương đi lại về phía sân đối diện, giữa dòng người đang hết sức ngạc nhiên. Cậu cầm lấy chai nước Hoàng Hiểu Dy đang cầm tu một hơi hết. Hoàng Hiểu Dy cầm khăn lau mồ hôi cho cậu, miệng líu ríu hỏi han. Nhưng mắt cậu lại luôn nhìn về phía cô gái đối diện kia, cô gái có mái tóc xù đang lấy tay che miệng, trông cô ấy thảm hại hết sức, nhưng sao thảm hại bằng cậu bây giờ, thảm hại bằng trái tim vừa bị vỡ tan này được. Dương Lạp vẫn chưa khỏi shock, cô lôi Tiểu Lục ra khỏi dòng người đông nghịt, ánh mắt Hoàng Hiểu Vương vẫn dõi theo cho đến khi họ biến mất mới chịu nhắm nghiền lại, đau khổ.
Khi vừa thoát khỏi dòng người, cô buông tay Tiểu Lục ra. Tiếng MC vang to một cách lạ: “ Chúc mừng số báo danh 03 của 11B đã dành giải nhất và về đích…Về nhì là…”
Dương Lạp cười lạnh:
- Sao cậu lại làm thế? Vậy là lớp cậu đã thắng rồi đấy? Còn anh tôi thì sao? Cậu đã thấy bộ dạng khi nãy của anh chưa? Cậu có thấy mình quá đáng lắm không? Cậu phá ngang giữa chừng khiến anh ấy thua một cách thật thảm hại, tại sao cậu liên tục làm anh ấy tổn thương như vậy? Cậu không thể im lặng được hay sao?
Lục Trúc im lặng, cô run rẩy giống như một đứa trẻ phạm lỗi không biết làm cách nào sửa chữa lỗi lầm của mình vậy. Cô khóc thổn thức, nước mắt chan hòa trên khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc bị gió cuốn bay qua từng lọn mỏng manh. Dương Lạp cũng đau lắm chứ, cô không muốn thấy anh mình phải đau khổ như vậy. Cô vỗ vai Tiểu Lục:
- Xin lỗi…tôi đã nói lời hơi quá…Chỉ xin cậu…hay để anh ấy yên thôi.
Cô bước nhanh thật nhanh trở lại khán đài, bỗng có luồng điện xẹt qua đầu cô, tê tê, cô nghe đầu mình đau buốt, cơn đau dữ dội quá. Cô ngồi phục xuống đất, lấy tay ôm đầu, buốt như hàng ngàn mũi tên đang đâm vào não bộ vậy. Cơn đau giật liên hồi, cô đau muốn ứa nước mắt, tiếng rên rỉ liên tục tắc ở cổ họng. Cơn đau này là gì, sao lại đau đến mức như vậy, mặt cô tái nhợt, môi tím tái, mặt cắt không còn một giọt máu, như dần mất đi ý thức, cô thấy xung quanh trắng xóa…và ngất lịm…
Nam Dĩnh tìm đến chỗ chạy thì bắt gặp Dương Lạp nằm sõng soài ở trên đất, cậu hốt hoảng chạy lại, đầu cô rất nóng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mái tóc, mắt nhắm tịt, môi tím tái. Cậu bế sốc cô lên, vào phòng y tế, lúc này không có ai. Cậu chợt nhớ đến hộp thuốc mà bác sĩ đã đưa cho cậu, dặn nếu cô ấy tái phát bất ngờ thì hòa nước cho uống, đây là thuốc giảm đau loại mạnh nhất, có tác dụng kìm *** sự phát triển của bệnh, nhưng chỉ được thời gian ngắn.
Cậu lấy cốc pha nước cho cô uống, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Nếu cậu không phát hiện ra cô kịp thời thì có phải đã rất nguy hiểm không? Cậu lại cạnh giường, đặt đầu cô lên tay mình rồi cho uống nhưng môi cô mím chặt, không chịu uống. Cậu không biết thế nào cả, đành tu một ngụm rồi hôn lên môi cô, môi cô hé ra và tiếp nhận thứ chất lỏng ngọt ngọt trôi vào cổ mình, rất đều đặn. Cậu ngượng chín mặt, nhưng không còn cách nào khác ngoài cách này cả. Xong, cậu lấy khăn lau miệng cho cô rồi đặt cô nằm xuống. Cậu gục đầu xuống lo lắng, đã có triệu chứng rồi, chị ấy sẽ thường xuyên tái phát bệnh hơn nữa, biết làm sao đây? Mọi chuyện sẽ vỡ lở mất, và làm sao chị ấy có thể chịu được cú sốc này, nó thật tồi tệ. Cậu muốn điên lên với những suy nghĩ của mình. Vậy là chị đã ngủ, tạm ổn rồi. Cậu lặng lẽ rời đi và nhắn Trân Trân đến với Dương Lạp. Trân Trân vừa thi xong, chạy mải đến, thấy Dương Lạp đang ngồi trên giường thì vui mừng:
- Cậu khỏe rồi à?
Dương Lạp quay ra nói nhỏ:
- Ừ, đỡ rồi, chắc mình bị say nắng thôi.
- Phải cẩn thận chứ.
Nói là vậy nhưng Dương Lạp vẫn còn thấy hơi choáng, đầu cô hơi nhức. Trân Trân nhanh nhảu:
- Sắp đến nội dung thi bơi, chắc cậu không thi được, để mình xin phép cô nhé.
Dương Lạp lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, mình vẫn thi được, chỉ là hơi choáng thôi mà.
Trân Trân nghi hoặc:
- Thật không vậy.
- Thật mà.- Cô mỉm cười.
- Vậy thì mau đi thay quần áo đi.
Trời bỗng dưng nắng gay gắt, những trận nóng khủng khiếp đổ xuống, hồ bơi đông đúc, mọi người nhốn nháo chen lấn để tim chỗ đứng mát mẻ cho mình, đội bơi đã đứng vào vị trí, bên trên có ban giám khảo đang ngồi quan sát, có bà Hoàng, thầy hiệu trưởng và cả ông Thị trưởng phố Nhị Hà nữa. Họ quan sát từng thí sinh một thật kĩ. Thầy dạy thể dục huýt còi, lập tức 10 cô gái nhảy xuống đường bơi, Dương Lạp trong bộ đồ bơi màu đen bơi thoăn thoắt về đích, mặc dù trong người vẫn còn mệt nhưng cô cố gắng hết sức bơi. Cô cán đích đầu tiên với thành tích 8 giây 03, đúng là nhanh thật. Hoàng Hiểu Vương đứng trên bờ nhìn em cười vui vẻ, con bé luôn luôn là quán quân bơi lội. Cậu đâu nhận ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt em…cũng như toàn bộ sự thật vẫn chưa được tiết lộ.
Kì đại hội năm nay của Hòa Diện kết thúc trong thành công vang dội, ai nấy đều vui vẻ vì có một kỉ niệm đáng nhớ….
……
Những cơn gió mang theo hơi nồng vẫn không ngừng phả vào căn nhà nhỏ, tiếng ve kêu da diết như tăng thêm tính bức bối của tiết trời. Dương Lạp nằm sõng soài trên giường, vừa nóng lại vừa mệt. Cô thấy trong người vô cùng khó chịu, giống như bị suy nhược. Chiếc quạt điện không đủ sức gió làm mát cơ thể nên người cô lấm tấm mồ hôi, Dương Lạp ôm chiếc gối, cổ họng khô rát, cô với chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, trống trơn, nếu như trước đây thì lúc nào cũng có tin nhắn của Nam Dĩnh…Cô thấy đau thắt lòng, cảm giác mình giống như món đồ chơi hết tác dụng, bị đẩy vào sọt rác không thương tiếc.
Bất giác nước mắt rơi, vừa đau vì mệt mỏi, vừa đau vì trái tim thét gào trong tuyệt vọng, cô thấy hận bản thân mình không giữ chân được cậu ấy, để bây giờ mọi thứ dù có hối hận cũng chỉ là dĩ vãng rồi. Nhìn tấm ảnh chụp Nam Dĩnh đang cười trong di động, cô càng thêm đau lòng, nụ cười ấy đã không còn dành cho cô nữa rồi. Cô đóng di động, nằm thằng, kéo tâm chăn phủ lên người, cố gắng quên đi bao kí ức, bất chợt có tiếng gõ cửa, cô mệt mỏi:
- Mời vào.
Trân Trân bê ly nước cam đi vào, mặt nhăn nhó:
- Cậu thấy đỡ chưa? Từ hôm đó đến giờ vẫn còn mệt à?
Dương Lạp trùm kín chăn:
- Ừ, hơi mệt thôi, chắc mai sẽ khỏi.
Nói là vậy nhưng thỉnh thoảng cô hơi choáng, cảm giác râm ran trong người, thật khó hiểu. Trân Trân lại sát bên giường, kéo chăn cô:
- Dậy đi, uống cốc nước cam rồi chốc mình sẽ nấu cháo cho cậu ăn.
Dương Lạp cảm kích ngồi dậy tu một hơi hết cốc, cô thấy lúc này tình bạn mới phát huy hết tác dụng của nó. Trân Trân nhìn cô cười trìu mến:
- Phải mau khỏe đấy, đừng có ốm suốt như vậy tớ buồn lắm.
Xong, Trân Trân ra ngoài cho Dương Lạp ngủ, cô lại chìm vào những giấc mơ xa xôi…
Dưới nhà, Chu Thiên đang phụ Trân Trân nấu cháo, cậu lấy lọ bột nêm và cho một ít vào nồi, trầm ngâm:
- Chị Lạp bị sao vậy chị?
- Ốm vì say nắng thì phải. – Cô đang băm hành bên gian trong nói vọng ra.
Chợt có tiếng loảng xoảng rơi vỡ bên ngoài, Trân Trân vội vã chạy ra thì thấy nồi cháo bị đổ dưới nền nhà, một ít rơi trên chân Chu Thiên, cậu la oai oái:
- Đau quá……mẹ ơi đau quá…..bỏng rồi!
Trân Trân lo lắng lại lấy chậu nước cho cậu rửa:
- Sao em vụng về thế? Vừa đổ hết cháo, vừa bị bỏng.
Cậu mếu máo như con nít:
- Em xin lỗi…!
- Thôi, chốc để chị tự nấu, em đừng đụng vào nữa.
Thấy bộ dạng bực dọc của chị, Chu Thiên bèn tỏ ra ăn năn:
- Chị giận à? Em làm đổ hết nồi cháo của Chị Lạp…
Cô quay ngoắt đi lấy cho cậu túi đá chườm vào chân rồi ra sofa ngồi, cô không nói gì khiến cậu càng thêm bứt rứt:
- Chị…em xin lỗi mà…em chẳng may thôi…
Cô ném chiếc gối về phía cậu, quát lên, mắt rơm rớm:
- Đồ ngốc…Sao em không cẩn thận gì vậy? Lỡ em bị…bỏng nặng…thì chị phải…sao?
Chu Thiên hơi ngỡ ngàng, cậu chạy lại phía cô, ồm chầm lấy mặc cô ra sức đẩy ra:
- Chị…em biết rồi mà…chị đừng khóc.
Hai người ôm nhau trong phòng khách, Dương Lạp đứng phía trên nhìn thấy cảnh tượng thì lòng rất vui, chắc họ sẽ không bao giờ rời xa nhau được đâu.
Thấy sự xuất hiện của Dương Lạp, Trân Trân vội đẩy Chu Thiên ra, ngượng ngùng:
- Lạp à? Cậu đỡ rồi hả? Nồi cháo…hỏng rồi.
Cô mỉm cười, giơ hai tay thành hình chữ V:
- Ổn mà, mình ra quán ăn vậy, có quán cháo gần đây mà.
Chu Thiên chạy lại đỡ Dương Lạp đi xuống:
- Chị đi cẩn thận, để em gọi Dĩnh đưa chị đi nhé.
Cô vội xua xua tay:
- Không…không…để tự chị đi được rồi. Mà hai đứa ăn chưa?
- Bọn tớ ăn cơm rồi, đang tính rủ Tiểu Thiên đi dạo phố đêm ấy mà, tối nay có lễ hội đèn lồng.
Dương Lạp hơi chạnh lòng, lễ hội đèn lồng, cô đã rất mong chờ tới ngày đó, sẽ đưa Nam Dĩnh đến và cho cậu ấy xem sự lung linh của con phố này, nhưng giờ đây thì sao? Đau ốm, bệnh tật, thậm chí cô còn bước đi khó khăn, thì làm sao có thể cho cậu ấy xem? Mà điều chủ yếu là…cậu ấy đã rời xa cô rồi. Cô đành gượng cười nói với Trân Trân:
- Ừ, hai người cứ đi đi nhé! Mình sẽ gọi anh đến đưa đi ăn rồi sẽ đến đó sau.
Trân Trân trầm tư nhìn cô rồi buông tiếng thở dài:
- Ổn thôi, để mình gọi Hiểu Vương dùm cho. Tiện thể bọn mình cũng đi luôn.
Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Hoàng Hiểu Vương:
[ Alo?]
- Vương à?
[ Tiểu Trân à? có chuyện gì vậy?]
Cô ngừng một lúc rồi nhìn Dương Lạp đang bịn rịn ở cầu thang, liền bực dọc:
- Chuyện cái khỉ gì? Em gái cậu ốm mà cậu không đến thăm lấy một lần à?
Bên kia đầu dây hốt hoảng:
[ Thật à? Sao tôi không biết?]
- Cậu biết hay không phải hỏi con bé chứ? Đồ ngốc!
[ Tôi đến ngay đây.]
- Vậy thì tiện thể đưa Tiểu Lạp đi ăn cháo luôn đấy.
[ Rồi, chào.]
Cúp máy. Dương Lạp tròn xoe mắt nhìn:
- Cậu làm gì vậy? Sao lại mắng anh ấy như vậy? Anh ấy đâu có biết?
Trân Trân liếc xéo cô rồi kéo tay Chu Thiên ra khỏi cửa, nói vọng vào:
- Ừ, cậu ở im đấy đi, bọn tớ đi đây.
Chờ họ đi hết, cô bước khẽ xuống cầu thang, ngồi xuống ghế, thở phào:
- Mệt quá! Tối nhanh vậy rồi sao?
Không gian im lặng. Chỉ có bốn bức tường vô cảm đang đối diện với cô, trông chúng thật sự lạnh lẽo. Cô lấy điều khiển ti vi bật lên xem, trên màn hình, xuất hiện một cô gái trong chiếc váy trắng duyên dáng đang ngồi trên nệm và đàn một bản piano buồn. ” Nghe buồn quá!” Dương Lạp tựa đầu vào ghế, cô nhớ piano, nhớ những phím nhạc đó, đã lâu không chơi đàn rồi. Rồi bản nhạc du dương tràn ngập cả căn phòng, cô lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ…
” Này! Này Tiểu Lạp.”
Có ai đó lay mạnh cô, cô ngồi bật dậy, đứng trước mặt cô là Hoàng Hiểu Vương, cô mệt mỏi:
- Anh đến bao giờ vậy? Em ngủ bao lâu rồi?
- Anh vừa đến thì thấy em nằm đây, chắc được 20 phút rồi.
Cô ngước nhìn đồng hồ: 7 giờ đúng. Rồi liếc xuống ti vi, bản nhạc đó kết thúc rồi, bây giờ là chương trình dành cho trẻ em, cô khẽ đứng dậy, anh đỡ lấy cô.
- Em đói rồi đúng không? Đi ăn nào?
Cô xua xua tay:
- Thôi, em không đói!
Cậu liền kéo tay cô lôi ra xe:
- Em phải ăn vào chứ, đừng nói dối anh.
Khi xe đã khởi động và lao vụt trên con đường rải sỏi thì anh mới yên tâm nhìn sang em:
- Anh biết quán cháo này ngon lắm! Đảm bảo em thích.
Dương Lạp mệt mọi dựa vào thành xe, hờ hững:
- Tùy anh thôi!
Cô cảm thấy hơi ngại vì đang mặc đồ ở nhà, một chiếc váy hồng bằng vải cotton hơi nhàu. Anh nhìn cô mỉm cười, bật radio, âm nhạc tràn ngập xe…Cô hơi ngạc nhiên:
- Wedding dress của Tae Yang?
- Ừ, hay không em? Anh thích bài này.
Cô hòa vào trong những giai điệu của bản nhạc, hay thật…Cô cũng rất thích bài này. Bất chợt cô hỏi anh:
- Anh và Tiểu Lục thế nào rồi?
Anh im lặng, vẫn chỉ là tiếng bài hát vang lên, tự nhiên thấy lòng buồn, Hoàng Hiểu Vương thở dài:
- Anh không gặp cô ấy.
Dương Lạp biết, biết rằng anh rất nhớ cô ấy, nhưng lại luôn giấu kín trong lòng, làm vậy cô lại càng buồn hơn mà thôi.
Chiếc xe dừng tại một cửa quán có tên: “ Cháo Đông”. Hai người bước xuống chọn một góc nhìn thẳng ra đường, lúc ấy đã là 7 giờ 20 phút. Quán này bày trí rất đơn giản, phông màu vàng ấm áp và sạch sẽ, lại khá yên tĩnh, một lúc sau có một chị phục vụ bưng ra tô cháo nóng để trong tô sứ màu nâu, rất thơm. Cô nghe dạ dày mình cuộn lên, đúng là rất đói. Anh cười nham nhở:
- Sao, thơm lắm hả? Đói thì ăn đi.
Cô gật đầu rồi đưa một muỗng vào miệng, mùi gạo thơm nức lên hòa quyện với mùi ngũ vị hương rất dịu nhẹ, vị lại vừa ăn, dễ nuốt. Cô phải thốt lên:
- Ngon quá!
- Chứ sao? Cháo gia truyền nhà người ta mà không ngon chắc?
Hoàng Hiểu Vương nhìn Dương Lạp ăn ngon lành thì lòng rất vui, anh rất thương em, nhưng dạo gần đây, mỗi khi nhìn em, anh lại cảm tưởng như em đang mờ nhạt dần, như thể sắp biến mất như một chú bướm tự do.
Cô đánh sạch tô cháo xong, bụng no chềnh ềnh:
- Wow…no quá đi mất…
Anh cười lớn khiến cả quán quay ra nhìn, cô suỵt khiến anh phải nói nhỏ lại:
- Khi nào em đói thì cứ gọi anh, anh sẽ đưa em ra đây ăn.
- Sao anh rành ăn quá vậy? Em thấy quán nào anh cũng biết hết, toàn quán ngon không.
Hoàng Hiểu Vương tỏ vẻ đắc chí, cốc đầu cô:
- Anh mà lại, đương nhiên rất rành Nhị Hà này rồi.
Cô lại cười:
- Biết rồi ông anh yêu quý ạ, tối nay có lễ hội đèn lồng đấy, anh đi không?
Hoàng Hiểu Vương gãi gãi đầu:
- Vậy à? Vậy thì đi thôi.
- Em ăn xong rồi, mình đi luôn nhé! 8 giờ bắn pháo hoa rồi.
Story 27: Cú sốc (1)
Nắng hè đang giảm bớt dần, bớt gay gắt hơn. Chỉ là những tia nóng nhè nhẹ, dịu dàng bám vào những chiếc lá, cố để mình không rơi xuống sân trường, vỡ òa. Hòa Diện những ngày cuối hè im lặng lạ, học sinh chăm chú nghe giảng, chắc là sắp kết thúc năm học rồi, tâm trạng ai cũng vậy thôi. Sẽ đón nhận một lớp học sinh mới và chia tay với khối 12 năm 3, thật là vừa buồn lại vừa vui.
Lớp 11A cắm cúi nghe giảng và ghi chép bài, không một tiếng động gây mất trật tự, đúng thực lớp chọn năm 2 có khác. Dương Lạp để ý từ đầu giờ đến giờ Trân Trân cứ ngây người ra như phỗng, không tập trung gì cả, cô liền ném sang bàn cô ấy một tờ giấy, Trân Trân giật mình mở tờ giấy ra xem: “ Đồ ngốc, tập trung nghe giảng đi.”
Trân Trân quay lại nhìn Dương Lạp rồi làm tín hiệu ok. Cô đáp trả bằng một nụ cười.
Giờ ăn trưa dưới căn tin.
Học sinh ồn ào chọn đồ ăn, họ chọn được một chỗ ngồi khá ổn, ba người ngồi chờ món ăn bưng ra, Dương Lạp nhìn Trân Trân tò mò:
- Sao giờ Lịch sử vừa rồi cậu không tập trung gì vậy?
Trân Trân cười xòa:
- Có gì đâu cậu.
Cô nheo mắt nhìn, không tin:
- Bạn bè mà cậu còn giấu mình à, đừng tưởng mình không biết chuyện tối qua.
- Chuyện gì vậy? – Hoàng Hiểu Vương xen vào.
- Thôi…chốc về mình kể. – Trân Trân ra dấu cho Dương Lạp im lặng.
Đúng lúc đó, Lục Trúc bưng ba tô mì hải sản ra, lần lượt đặt trên bàn, Dương Lạp thấy hơi căng thẳng, cô đón lấy bát của mình rồi chuyển cho anh, cô ngước nhìn Lục Trúc, mặt cô ấy hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc gì cả. Cô thấy hơi khó chịu trong lòng, rồi lại nhìn Hoàng Hiểu Vương, mặt anh cũng vô cảm không kém. Sao họ lại đối xử với nhau như vậy? Hoàng Hiểu Vương ăn lấy ăn để khi cô ấy vừa đi khuất, Dương Lạp nhìn anh vô cùng ái ngại, không biết nên nói sao nữa, tâm trạng thật khó tả.
Họ im lặng cả giờ ăn trưa, chuông reo hết giờ giải lao, Trân Trân kéo Dương Lạp trở lại lớp. Hoàng Hiểu Vương đi dạo trên hành lang, lòng bâng khuâng. Bất chợt cậu nghe có tiếng xô xát phát ra từ phòng giáo vụ bỏ trống, cậu lại gần lắng nghe.
Tên hôm nọ đang lấy quyển sách đập vào đầu Lục Trúc:
- Cô là đồ ngốc hả? Tôi bảo cô làm cái đó à?
Lục Trúc vẫn im lặng, cô muốn kiềm chế mọi cảm xúc.
- Nhưng dù sao cô cũng đã làm rất tốt, khiến cho tên họ Hoàng đó khốn đốn một phen, chắc giờ hắn vẫn chưa quên được cô đâu nhỉ?- Tên này rút điếu thuốc ra phì phèo.
- Chắc….cậu ấy đã….quên tôi rồi. – Cô nói mà giọng như tắc ở cổ họng.
Hắn cười một tràng lớn rồi nhả khói vào mặt cô:
- Ha ha…Cô tưởng hắn dễ quên vậy à? Nhìn bộ dạng hắn như vậy cũng đủ biết là quá si mê cô rồi. Đồ rẻ tiền như cô mà cũng cua được tên giàu có như hắn nhỉ?
“ Mối quan hệ gì thế kia? Vậy mà là người yêu sao?” – Hoàng Hiểu Vương tức sôi máu.
- Không…đừng làm vậy…với cậu ấy nữa. – Giọng cô yếu ớt.
Tên này liền quay phắt ra, lấy chân đá cho cô một cái ngã nhào, quát tháo:
- Con điên này, mày dám ra lệnh cho tao à? Mày thích chết à? Đừng quên ****** đang làm ô sin nhà tao, còn bố mày chỉ là thằng tài xế quèn, thích cả lũ ra đường ở không?
Cô nghe đến đó thì giật mình, bám lấy áo hắn lay mạnh:
- Xin đừng làm vậy, xin cậu đừng làm vậy…
Đúng lúc này Hoàng Hiểu Vương không thể kìm chế nổi nữa, cậu xông thẳng vào, đấm cho tên kia một cái hộc máu mồm, ngã ra đất:
- Thằng khốn, mày dám chơi tao à?
Tên kia vẫn còn choáng, bò lổm cổm dưới đất, Hoàng Hiểu Vương bèn đá cho hắn một phát nữa rồi kéo Lục Trúc đi ra, đến khu sân vận động, cô giằng tay cậu ra, cúi gằm mặt. Cậu liền quay lại:
- Xin lỗi…xin lỗi đã hiểu lầm em…
- Không, không hiểu lầm đâu, cậu nghe nhầm rồi.- Cô ngẩng mặt kiên quyết nhìn cậu.
- Em còn định nói dối tôi đến bao giờ? Em đừng chịu đựng nữa được không…?- Cậu lắc mạnh vai cô.
Cô chỉ biết cúi gằm im lặng, cậu liền rút điện thoại gọi:
[ Alo?]
- Mẹ ạ?
[ Tiểu Vương à?]
- Vâng, con có chuyện muốn nói với mẹ.
[ Có chuyện gì vậy?]
- Mẹ đang cần tìm tài xế riêng đúng không?
[ Phải, ta đang tìm người có năng lực.]
- Con có một người rất đáng tin cậy, con sẽ giới thiệu cho mẹ.
[ Vậy à? Vậy ngày mai con hãy dẫn người đó đến công ty mẹ.]
- Vâng, con chào mẹ.
[ Chào con.]
Cậu gấp điện thoại cho vào túi, nhìn cô đang hết sức ngạc nhiên, cậu đặt tay lên vai cô:
- Em yên tâm, tôi sẽ đưa bố mẹ em ra khỏi nhà tên khốn đó, hắn ức hiếp em vì vậy đúng không? Tôi sẽ giúp bố em làm tài xế cho mẹ tôi, bà đối xử rất tốt với người lao động. Còn mẹ em, tôi sẽ sắp xếp bà đến làm cùng với quản gia nhà tôi, em yên tâm, đừng lo lắng nữa.
Lục Trúc nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích, cậu ôm ghì cô vào lòng:
- Em đã rất sợ hãi đúng không? Từ giờ tôi sẽ bảo vệ em…sẽ bảo vệ em mà.
Lục Trúc nghe lòng mình rất ấm áp trong vòng tay cậu ấy. Cô rơm rớm nước mắt, cậu vội lau cho cô:
- Đừng khóc, em đến nhà tôi ở đi, tôi sẽ thu xếp phòng cho em và bố mẹ của em.
Lục Trúc không biết làm sao thể hiện lòng biết ơn với cậu chỉ cúi đầu lia lịa, cậu liền giữ lấy người cô, nhẹ nhàng lấy tay vén tóc mái cô và thơm nhẹ lên trán cô:
- Thôi nào, vào học thôi, mọi chuyện ổn rồi.
Cậu đưa cô vào lớp, lòng nhẹ nhõm, cả hai đều có những rung động bất ngờ.
Thấy cả giờ học anh trai cứ cười một mình, Dương Lạp bèn lại hỏi:
- Anh có chuyện gì mà vui vậy?
Cậu giật mình quay ra:
- Hơ…có gì đâu chứ?
- Chắc là làm hòa với Tiểu Lục rồi nên mới thế chứ gì?- Trân Trân nói xen vào.
Xét cho cùng thì chỉ có lí do đó mới khiến anh ấy vui như vậy mà thôi. Cô thở dài, mọi chuyện ổn rồi. Bỗng chợt Hoàng Hiểu Vương hỏi:
- Tiểu Lạp, chiều nay anh dự định đến công ty mẹ, em đi cùng không?
Cô hơi ngỡ ngàng:
- Em phải đi nữa hả? Đâu quen biết gì đâu?
- Cứ đi với anh đi, anh đi một mình chán lắm…
Cô đành nhận lời cho qua chuyện vậy.
Học sinh trường Hòa Diện tan học đổ xô ra như ong vỡ tổ, mọi người cố chen lấn để ra khỏi cái cổng trường, Dương Lạp và Trân Trân cũng bị cuốn theo cái dòng người đó, mãi khi đã ra được, họ vẫn còn chưa hoàn hồn, Dương Lạp vuốt mồ hôi trên trán:
- Lần sau chúng ta nên ra cuối thì tốt hơn.
Chợt xe của Hoàng Hiểu Vương lao vụt tới, bấm còi inh ỏi, Dương Lạp ngẩng lên thấy anh ra hiệu lên xe, cô quay lại nói với Trân Trân:
- Cậu về nhà trước nhé, ăn cơm với Tiểu Thiên trước đi, chắc mình không ăn cơm ở nhà rồi. Có gì cứ gọi nhé.
Nói rồi, cô leo lên xe của Hoàng Hiểu Vương, chiếc xe lao vụt đi. Còn lại Trân Trân đang đứng lắc đầu ngán ngẩm.
- Anh, công ty mẹ anh ở đâu vậy?
- Ngoại ô thành phố Nhị Hà.
Dương Lạp ngước nhìn cảnh vật hai bên đường, mọi thứ trôi qua nhanh thật, những cánh đồng xanh mướt cỏ, thẳng cánh cò bay dài tăm tắp. Đi được chừng 30 phút thì đến một tòa nhà màu trắng tưởng chừng cao chọc trời. Xung quanh khuôn viên cây xanh bóng mát, cô cùng Hoàng Hiểu Vương bước vào trong, hai hàng nhân viên nữ cúi rạp người chào đón, mấy cô gái thấy cậu thì mê tít mắt, không hổ danh con trai giám đốc, cao ráo, đẹp trai. Còn cô thì khúm núm đi sau cậu tránh ánh mắt soi mói của mọi người. Họ lên thang máy, phòng giám đốc tận tầng 16. Đứng trước cửa phòng mẹ, Hoàng Hiểu Vương gõ cửa. Bên trong có tiếng nói vọng ra:
- Mời vào.
Cậu bước vào trong, bên trong có khi còn rộng hơn nhà của cô nữa, cô trố mắt nhìn, không ngừng chớp, đầy đủ tiện nghi quá. Bà Hoàng đang ngồi trước màn hình máy tính, nghiêm nghị.
- Con chào mẹ!
Dương Lạp ấp úng:
- Cháu chào bác ạ.
- Con đến có việc gì vậy?
Cậu lễ phép:
- Con đến nói với mẹ chuyện sáng nay ạ.
Bà rời bàn, lại gần bộ sofa, ngồi xuống rồi chỉ cậu:
- Ngồi xuống đi.
Hai người ngồi xuống, bà rót trà cho hai người rồi nói:
- Chuyện tài xế hả? Không phải con định giới thiệu con bé này cho ta?
Hoàng Hiểu Vương hoảng hốt phân trần, chưa bao giờ cô thấy cậu bối rối như vậy:
- Dạ không đâu ạ, con muốn giới thiệu người khác cơ.
Bà nhâm nhi ngụm trà rồi cất giọng đều đều:
- Hãy nói về người đó cho ta.
- Vâng, ông ấy tên Hạ Lục Thức, 43 tuổi, có bằng lái xe loại A ạ.
Bà không nói gì, chỉ cười. Một lúc sau, bà mới cất tiếng:
- Hôm nào con dẫn ông ta đến đây, mẹ sẽ thử tay lái của ông ta xem sao.
- Vâng, con cảm ơn mẹ.
Hoàng Hiểu Vương đứng hẳn dậy cúi người cảm ơn mẹ. Bà cũng gật đầu cười, bất chợt bà liếc sang Dương Lạp cất giọng lạnh lùng:
- Còn cô là ai? Tại sao lại đến đây.
Dương Lạp bối rối không biết trả lời sao thì Hoàng Hiểu Vương xen vào:
- Đó là em gái con- Dương Lạp, là con đưa nó theo.
Bà nhìn cậu rồi đứng dậy trở lại bàn làm việc:
- Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ hai đứa về đi, ta cần làm việc.
Hai người cúi chào rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Vừa ra đến ngoài, Dương Lạp thở phù một cái:
- Trời…em muốn nín thở khi vào đấy.
Cậu cười khì xoa đầu cô:
- Ngốc! Sao phải sợ như vậy.
- Anh không biết đâu, em rất sợ mẹ anh…!- Cô giận dỗi bỏ đi trước.
Ra đến ô tô, cậu bật radio rồi bảo:
- Bây giờ vẫn còn sớm, mình ra cảng biển hóng gió một chút rồi đi ăn nhé.
Cô gật đầu.
Một bản nhạc piano vang lên, giai điệu thật là buồn, cô ngạc nhiên:
- Nhạc piano à anh?
- Ừ…nghe bài này dễ chịu lắm.
Cô im lặng nghe…những âm thanh trong trẻo vang lên…tâm hồn cô bay bổng, một cảm giác muốn được lướt nhẹ trên những phím đàn, cô muốn đánh piano ngay bây giờ nhưng đành kìm chế vậy. Tiếng gió thổi qua làm tung bay mái tóc cô, chúng hùa vào vuốt ve từng lọn tóc một. Cô thấy tâm hồn mình trống rỗng, cảm xúc thật khó tả. Gió mỗi lúc một nhiều hơn, còn mang thoe mùi tanh ngai ngái của biển cả, đến cảng biển rồi, hôm nay có vẻ đông người, rất nhiều cặp trai gái đang ngồi tâm sự. Hoàng Hiểu Vương đỗ cạnh mé biển, một bờ cát trắng phau, chỉ có vài ba người ngồi ở đây. Cô bước xuống, gió tạt mạnh khiến cô tưởng mình sắp bay lên rồi, cô chạy rồi la lên:
- Tuyệt quá!…….
Cậu ngắm nhìn cô rồi cười, cậu muốn nhìn thấy con bé cười nhiều thật nhiều, nhưng không hiểu sao cậu thấy càng ngày cô càng mờ nhạt, càng mỏng manh, dễ dàng biến mất khỏi tay cậu. Hình bóng con bé một lúc một nhạt nhòa, cứ như thể gió có thể đưa nó bay mất. Dương Lạp trở lại chỗ anh, xòe tay đưa một vỏ sò màu nâu sẫm, sáng loáng, miệng toe toét:
- Anh, nhìn xem, đẹp không này?
Anh nhìn nụ cười tươi của cô thì không nói gì, thực sự chỉ cần thấy em cười là anh đã hạnh phúc lắm rồi.
- Đẹp thật!
Lang thang cả buổi chiều trên bãi biển, Dương Lạp thấm mệt, cô thấy hơi choáng váng người. Cô ngồi gục xuống một chỗ, Hoàng Hiểu Vương thấy vậy liền hỏi;
- Em sao vậy?
Cô gượng cười nhìn anh, trong người rất khó chịu:
- Chắc là em đói.
Cậu nhìn đồng hồ: 5 giờ 38 phút.
- Em ráng chịu chút nữa, chờ hoàng hôn xuống rồi chúng ta sẽ đi ăn.
“ Hoàng hôn- đúng là mình đã quên mất hoàng hôn rồi.”
Cô ngước nhìn về phía bầu trời xa xa, một màu da cam cuốn theo từng đám mây trên bầu trời, đẹp quá! Thật yên bình, những cánh chim hải âu bay bay phía xa, đằng sau, mặt trời đang dần dần hạ xuống mặt biển như biến tất cả chìm trong một màu sắc ấm nóng. Nếu được hỏi giữa bình minh và hoàng hôn, cô thích cái nào hơn. Chắc chắn cô sẽ trả lời là hoàng hôn, vì hoàng hôn luôn luôn dịu nhẹ, luôn đem cho cô cảm giác dễ chịu. Hai người im lặng ngắm nhìn mặt trời lặn xuống đáy biển, dần dần rồi biến mất hẳn. Bóng đêm nhào tới, dường như tất cả vừa diễn ra cách đây vài phút thôi. Nhanh đến vậy. Dương Lạp đứng dậy, lững thững đi về phía chiếc xe của anh, Hoàng Hiểu Vương cũng đi theo.
Bánh xe lăn dài trên con đường vào phố, thành phố lên đèn sớm, lung linh đủ sắc màu. Họ dừng tại một quán mì hải sản.
Mùi mì thơm phức bốc lên thôi thúc dạ dày của hai người, họ nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi rồi gọi hai đĩa mì xào hải sản. Rất nhanh, cô chủ hàng quán bưng ra cho họ hai đĩa, Hoàng Hiểu Vương xoa xoa tay, đưa thìa và dĩa cho Dương Lạp, cô nhận lấy, nhìn đĩa mì, mặc dù rất đói nhưng sao cô không muốn ăn chút nào, kì lạ quá. Cô cuốn một dĩa mì định cho vào miệng nhưng sao run run, không cho nổi. Chiếc dĩa rơi bộp xuống, cô run run, Hoàng Hiểu Vương đang ăn giật mình ngước nhìn em:
- Sao vậy? Để anh lấy dĩa khác cho em.
Cô xua xua tay:
- Không, kệ em, em không ăn nữa đâu.
Cậu hết sức ngạc nhiên:
- Chẳng phải em rất đói sao? Sao không ăn đi, ngon lắm mà.
Cô đành biện minh cho mình một lí do chính đáng:
- Em đang giảm cân…nhìn nó nhiều mỡ quá.
- Sao? Trông em gầy thế kia mà con giảm cân gì nữa?
- Thôi được rồi, chốc về em sẽ ăn món nhẹ thôi.
Cậu nghi hoặc nhìn em, con bé giống nói dối quá. Còn Dương Lạp, cô nhấp một ngụm nước, dạ dày sôi sùng sục. Không ăn được, cô không thể ăn nổi mì. Cô thấy rất hoảng loạn, tại sao tự nhiên không ăn được như vậy? Chờ anh ăn xong, anh đưa cô về nhà, họ tạm biệt nhau, cô bước vào nhà, không thể chịu được nữa, đói quá! Cô lục tung bếp thì thấy một ít củ cải muối với cơm nguội, cô xới ra bát rồi cầm đũa định ăn. Lại nữa rồi! Không ăn nổi! Cô bèn nhắm mắt nhắm mũi và lấy và để cho nó trôi vào dạ dày. Khó ăn quá…khó chịu quá. Cô uống ực một cốc nước. Hãy yên vị trong đó nhé thức ăn. Cô ngồi xuống ghế, vẫn còn thấy ghê miệng, tự nhiên lại sợ ăn, kì lạ thật. Cô xoa xoa bụng…vậy là yên rồi. Cô leo lên phòng, hình như Trân Trân với Chu Thiên vẫn chưa về…
….
Hoàng Hiểu Vương đang lái xe, chợt có tiếng chuông điện thoại, cậu vội rút ra xem, một số máy lạ.
- Alo?
[ Hoàng Hiểu Vương.]
“ Kít”- Tiếng bánh xe phanh gấp, cậu dừng bất ngờ, đầu suýt đập vào vô lăng, là hắn.
- Có…chuyện gì à?
[ Đừng lạnh lùng với nhau thế chứ? Tôi chỉ hỏi là cậu đã biết chuyện hay chưa thôi?]
- Chuyện gì? – Hoàng Hiểu Vương tạt xe vào lề đường.
[ Vậy là chưa biết à? Tồi nhỉ? Nam Dĩnh vẫn chưa nói à?]
“ Nam Dĩnh, phải, mình quên mất điều này.”
- Chưa.
[ Vậy thì để tôi nói với em gái cậu vậy.]
Hoàng Hiểu Vương dự cảm điều hắn nói không hề tốt lành liền chặn lại:
- Khoan đã! Mọi chuyện có thể giải quyết theo cách khác chứ?
[....Ok thôi, đầu tiên, cậu hãy nói chuyện với Nam Dĩnh đi. Rồi hãy gọi lại cho tôi.]
-…
“ Cạch”
Hắn cúp máy, cậu bấm ngay cho Nam Dĩnh:
[ Alo?]
- Sói?
[ Anh Vương ạ?]
- Đến ngay địa điểm kín đi.
[ Vâng.]
Cậu thở phào, rồi lái xe ra, đi đến địa điểm hẹn gặp. Tự nhiên mọi thứ bị xáo trộn thế này.
15 phút sau…tại địa điểm kín.
15 phút sau…tại địa điểm kín.
Cửa quán vắng tanh người, cậu tìm chỗ quen thuộc rồi gọi hai li café không đường… Chờ Nam Dĩnh. Thấp thoáng thấy bóng cậu thanh niên tóc vàng cuốn băng đô, cậu giơ tay ra hiệu. Nam Dĩnh thở không ra hơi chạy đến:
- Chào anh ạ.
- Cậu ngồi đi.- Hoàng Hiểu Vương chỉ ghế cho cậu ngồi.
Cậu hơi ngỡ ngàng:
- Anh gọi em có việc gì mà tối thế này ạ?
Hiểu Vương nhấp café, lẳng lặng không nói gì, một lúc sau cậu mới lên tiếng:
- Sao cậu lại giấu tôi?
- Giấu gì ạ? – Nam Dĩnh gãi đầu gãi tai bối rối.
- Nói dối. – Hoàng Hiểu Vương đập bàn thật mạnh khiến cậu giật mình.
- Anh…em xin lỗi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Ý anh là chuyện chị Lạp ạ.
Nam Dĩnh hơi khó nghĩ, cậu định giấu điều này cho đến khi tìm được người phẫu thuật cho chị. Nhưng đã đến nước này thì bắt buộc phải nói rồi.
- Nó làm sao? – Hoàng Hiểu Vương gằn giọng.
- Chị ấy…bị bệnh máu trắng.
Hoàng Hiểu Vương sững sờ, mọi thứ như đóng băng lúc này, cậu ta đang nói Dương Lạp bị bệnh ư? Buồn cười, làm sao có thể có chuyện đó cơ chứ? Cậu gượng cười:
- Cậu đang đùa tôi phải không?…con bé…rất khỏe mà…
Nam Dĩnh nhìn anh vậy thì cũng đau lòng lắm, cậu cũng như anh khi biết điều này lúc đó. Cậu cố hết sức bình tĩnh.
- Em xin lỗi…nhưng sự thật là như vậy…bác sĩ đã chứng minh điều đó…
- Từ bao giờ? Như thế nào?
- Từ lần chị ấy bị ngất khi gặp mẹ, em đã mời bác sĩ riêng đến khám cho cô ấy và bất ngờ phát hiện ra bí mật này, em…em đã rất bất ngờ. Bác sĩ bảo là đã cấp tính rồi…rất khó khăn…
Hoàng Hiểu Vương lặng im, cậu không dám tin, vẫn đang cố tìm ra điều sai sót này. Cậu hơi run:
- Vậy…vậy nó có biết không?
- Hình như…không ạ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, như vậy đỡ khó khăn hơn.
- Vậy giờ phải làm sao? Thì ra vì vậy mà dạo này nó hay ốm như vậy.
- Vì bệnh chuyển biến xấu rõ rệt rồi, thời gian không còn nhiều cho chị ấy nữa…
- Là sao? Sao lại không còn nhiều.
Nam Dĩnh thở dài:
- Sắp tới, có một bác sĩ nổi tiếng đến đây dự họp hội nghĩ…em sẽ nhân cơ hội này…
Hoàng Hiểu Vương trầm tư:
- Anh sẽ nhờ mẹ cho gặp ông ta.
- Không được đâu, không thể gặp ông ấy dễ dàng vậy đâu. Em đã nhờ ba em hỏi rồi nhưng dù có quan to tước lớn thế nào thì ông ta cũng không gặp riêng ai đâu.
Cậu bỗng dưng quắc mắt nhìn Nam Dĩnh:
- Sao tự nhiên cậu lại rời xa nó vậy?
Nam Dĩnh hơi khó nói, cậu cúi gằm mặt:
- Em xin lỗi.
- Có phải cậu chê nó bệnh tật nên tránh xa nó đúng không?
Nam Dĩnh không nói gì cả, lí do chỉ có một mình cậu mới hiểu.
Hoàng Hiểu Vương thất vọng, cậu gục xuống bàn. Tâm trạng vô cũng khó chịu, cậu đứng bật dậy:
- Thôi anh về trước đây.
Nói rồi cậu bỏ đi thật nhanh, Nam Dĩnh ngồi đó, tuyệt vọng, chỉ còn mười ba ngày nữa thôi.
…..
Hoàng Hiểu Vương lái xe nhanh nhất có thể, cậu nghe tim mình đang kêu gào thảm thiết. Thật khốn kiếp, sao ông trời lại nhẫn tâm như thế? Tại sao quyết tâm dồn hai người đến bước đường cùng, con bé đã thiệt thòi quá nhiều rồi, tại sao không để nó yên mà còn reo rắc cái căn bệnh chết tiệt đó vào người nó. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Biết phải làm thế nào với em đây? Anh không thể thay em gánh chịu căn bệnh đó. Anh không thể làm gì được cho em…
Màn đêm như đang nuốt chửng dáng người nhỏ bé của cậu, nuốt vào hố sâu tăm tối và tuyệt vọng. Thật nhẫn tâm, tất cả thật nhẫn tâm, con bé ngây thơ khong biết gì mà nỡ lòng nào khiến nó phải chịu số phận oan nghiệt như vậy, ông trời không có lương tâm hay sao? Cậu đập thật mạnh vào vô lăng, từng mạch máu nóng nổi lên, tức giận, hận thù và bất lực.
Về đến nhà, cậu bước thật nhanh về phòng, lại thấy Hoàng Hiểu Dy ngồi trong phòng mình, cậu vốn đang tức giận nên cũng chẳng quan tâm. Cô vừa thấy cậu thì reo lên:
- Em về rồi đấy à? Hôm nay học mệt không?
Chúc các bạn online vui vẻ !