Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Kẹo bạc hà - trang 11

Story 25: Thử thách (4)
Trường cấp hai Khánh Dược cách xa trung tâm thành phố nằm trên một khoảng đất rộng, một trường học quý tộc, theo người ngoài thì là như thế, trong đó toàn cậu ấm cô chiêu cả. Nam Dĩnh ngồi thừ bên cửa sổ, mái tóc vàng khiến nắng trở nên bức bối hơn, cậu chống tay vào cằm, tì xuống bàn, thở dài thườn thượt, An – bạn thân của cậu liền hỏi:
- Mày sao thế?
- Chả sao.
- Mày nhớ mấy đàn anh trường Hòa Diện chứ?
Cậu thoáng giật mình:
- Có chuyện gì?
- Lên sân thượng rồi bàn.
Nói xong, An bước ra khỏi lớp rồi đi lên trên sân thượng, Nam Dĩnh chần chừ một hồi rồi cũng đi theo.
Sân thượng Khánh Dược khá rộng, nhưng từ trước đến nay, không một học sinh nào dám lên đây ngoại trừ hội Nam Dĩnh, bởi vì đây là địa bàn của trùm du côn này, ngay cả giáo viên cũng không thể can thiệp. Nhìn từ trên cao, sân trường thật là nhỏ, cậu đứng dựa vào lan can, rút điếu thuốc và bật lửa hút:
- Có chuyện gì với Hòa Diện?
An ngồi đối diện đó, nghịch chiếc bật lửa:
- Mày còn nhớ Tiểu Tinh không?
Điếu thuốc rơi xuống sàn, cậu sững sờ:
- Sao…sao lại hỏi cô ấy?
Doãn Nhược Tinh là bạn gái cũ của Nam Dĩnh, cô đã mất trong một lần ẩu đả của cậu và kẻ thù. Chuyện tình của họ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ mới đến được với nhau, thế nhưng, cuối cùng thì vẫn không thể ở bên nhau. Tuy đã thích Dương Lạp nhưng sâu thẳm trái tim non nớt của cậu vẫn không thể quên được cô ấy, người con gái đầu tiên cậu yêu, người con gái có nụ cười còn thánh thiện hơn cả thiên thần. Làm sao, làm sao cậu có thể quên được em…
- Anh trai cô ấy, Doãn Nhược Hạ…mày biết?
- Doãn Nhược Hạ? Hình như là trong hội của anh Vương?
- Ừ…ừ…Chẳng hay ho chút nào.
Nam Dĩnh châm điếu thuốc mới, nhả khói:
- Rốt cuộc là bên Hòa Diện có chuyện gì?
- Doãn Nhược Hạ thông báo với toàn bộ khu vực là tuyên chiến với mày để trả thù cho em gái.
Nam Dĩnh hơi bàng hoàng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh:
- Tuyên chiến à? Nghe thật hàm hồ…Tao chẳng làm gì cả.
- Tao không biết được, nhưng dù gì…thì…vì mày mà Tiểu Tinh mới chết.
Nam Dĩnh biết An đã và bây giờ vẫn còn thích Tiểu Tinh, nhưng lí do nó không đến với cô ấy là vì cậu, tình bạn không cho phép nó giành bạn gái của bạn mình. Thế nhưng khi biết tin Tiểu Tinh chết, nó phải đau khổ biết mấy, bởi chính người mà nó tin tưởng nhất đã không bảo vệ được Tiểu Tinh. Cậu cười đau khổ:
- Xin lỗi…
An không nói gì, cậu đứng dậy, ném điếu thuốc và bước xuống, ai có thể nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu lúc này?
Chiều dần buông, ánh nắng màu vàng sậm buông xuống khuôn viên sân thượng, trùm lên cả mái tóc vàng của Nam Dĩnh, trông cậu hết sức tuyệt vọng.
Khung cảnh ồn ào đến lạ, Nam Dĩnh rảo bước ra khỏi cổng trường, có chuyện gì đang xảy ra? Hòa Diện, là Hòa Diện, họ đang đứng chặn lối xuống trường Khánh Dược. An và Nam Dĩnh chen lên trên đứng đối diện với họ. Các đàn anh xuống tận đây có việc gì? Cậu nhìn rõ cả Hoàng Hiểu Vương và Doãn Nhược Hạ đang đứng ở hàng đầu, trên chiếc xe mô tô. Vừa thấy cậu, Doãn Nhược Hạ đã hét lên:
- Kìa, tên Nam Dĩnh kìa.
Hắn nhảy xuống xe, mọi người vây quanh xem, hắn xông đến như con thú điên cuồng và đấm thẳng vào mặt Nam Dĩnh khi cậu chưa kịp phản ứng. Cậu ngã nhào ra đất, máu chảy từ mũi, mọi người hét ầm lên. Hoàng Hiểu Vương kéo giật lùi Hạ lại, quát:
- Làm gì đấy? Ai cho phép mày đánh Sói?
Nhược Hạ gồng mình, hất tay Hoàng Hiểu Vương ra, cậu chỉ thẳng vào Nam Dĩnh:
- Tại sao à? Tiểu Tinh vì ai mà chết? Vì nó đấy, vì cái sự nhu nhược của nó mà em gái tao chết, chết một cách vô nghĩa, tao là anh trai nó, nó không đáng bị như vậy vì thằng này, mày không hiểu à Vương?
An thấy vậy đứng lên:
- Đàn anh không thể trách Dĩnh được, nó cũng đau khổ và dằn vặt lắm, chuyện đó đã qua lâu rồi, hà cớ gì mà anh lại lôi ra để anh em xích mích nội bộ?
- Thằng ranh con kia mày im ngay đi! – Hoàng Hiểu Vương hét lên. – Ai?
Mọi người ngơ ngác, An dìu Nam Dĩnh dậy.
- Tao hỏi ai đã gây ra chuyện này?
- Là trường tư thục Hải Phong. – Một tiếng nói vô danh vọng lên.
Hoàng Hiểu Vương lên xe máy, hô lớn:
- Lên Hải Phong.
Mọi người đành nghe theo nhưng trong lòng ai cũng không muốn, bởi vì trước nay Hòa Diện không bao giờ gây hấn hay đụng chạm tới Hải Phong, mỗi người chia khu vực quản lí, toàn là những thế lực mạnh cả nên họ lấy hòa làm chữ đầu tiên. Nay Hoàng Hiểu Vương chủ động gây sự, nhất định sẽ có chuyện chẳng lành…nỗi sợ hãi dần nhen nhóm…
Nam Dĩnh và An một xe, đoàn xe phóng đi với tốc độ nhanh hết mức có thể. Một số người bắt đầu đưa tin, chỉ trong vài phút mà toàn bộ Nhị Hà đã biết, họ đổ xô đến trường Hải Phong xem.

Nam Dĩnh và An một xe, đoàn xe phóng đi với tốc độ nhanh hết mức có thể. Một số người bắt đầu đưa tin, chỉ trong vài phút mà toàn bộ Nhị Hà đã biết, họ đổ xô đến trường Hải Phong xem.
Tại lớp học, Dương Lạp thấp thỏm:
- Chết rồi, Hòa Diện định gây với Hải Phong, nhất định sẽ rất đẫm máu, không thể được…
- Biết làm sao bây giờ? Cậu ấy đã dặn không được đến đó xem rồi, mình cũng không thể xem được. – Trân Trân chán nản lấy điện thoại dò xét tình hình.
Tại trường cấp ba tư thục Hải Phong.
Đã đứng chờ cả nửa tiếng nhưng không thấy đại ca Hải Phong lộ diện, toàn một lũ lắt nhắt, Doãn Nhược Hạ sốt ruột:
- Đại ca chúng mày đâu, sao không chịu ra mặt?
Chúng vẫn im lặng đến lạ, Hoàng Hiểu Vương nãy giờ ngồi hút cả chục điếu thuốc, cuối cùng cũng đứng lên:
- Ra đi Ngôn Dạ.
Có tiếng vỗ tay từ phía xa, một gã để đầu lụp xụp, đeo kính, quần áo chỉnh tề, dáng người gầy nhom của gã học sinh gương mẫu, đằng sau còn đeo ba lô màu trắng, cậu ta tiến đến phía Hoàng Hiểu Vương cười khẩy:
- Nay cậu đến đây có việc gì chăng?
Hoàng Hiểu Vương giơ tay bắt tay gã:
- Hân hạnh gặp đại ca Hải Phong.
Gã kia cũng cúi đầu đáp lễ:
- Không dám đại ca Hòa Diện.
Trông họ khác xa nhau, một người điển trai, ngỗ ngược với mái tóc màu hạt dẻ và khuyên tai kim cương. Một người lại trông nhỏ thó, gầy gò chẳng ra dáng đại ca gì cả. Bên Hòa Diện hết sức ngạc nhiên khi đối diện với người đứng đầu trường lớn như Hải Phong.
Hoàng Hiểu Vương ngồi xuống ghế:
- Chuyện này, thật khó chấp nhận đấy Ngôn Dạ.
Gã kia cũng ngồi xuống:
- Chuyện gì thế?
Doãn Nhược Hạ vốn nóng tính đã nhảy bổ vào:
- Tên gầy nhom kia, đàn em của mày đã giết em gái tao.
Hoàng Hiểu Vương giật mình vì hành động ngoài dự đoán của Hạ, liền ngăn lại:
- Im ngay.
Ngôn Dạ lắc đầu cười, bỏ cặp kính dày cộp, mãi tóc được xõa ra, ánh mắt sắc lạnh đến thấu tim can, cậu ta cười nhưng không rõ có phải cười không:
- Đàn em tôi giết em gái cậu? Thật không? Là ai vậy?
- Doãn Nhược Tinh, bạn gái của Nam Dĩnh.
Bọn đàn em đứng phía sau bắt đầu sợ hãi, chúng run cầm cập, Ngôn Dạ đứng lên, hô lớn:
- Chặt mỗi đứa một ngón tay làm quà cúng cho em gái tên này cho ta.
Mọi người thất kinh, mặt tái mét. Hoàng Hiểu Vương cũng đứng dậy, đặt tay lên vai Ngôn Dạ:
- Không cần phải vậy, chuyện lâu rồi, chỉ cần cậu thay mặt chúng xin lỗi người của tôi là được.
Ngôn Dạ cươi tươi rói:
- Được thôi. – Hắn đến đứng trước mặt Doãn Nhược Hạ cúi rạp người. – Xin lỗi cậu và cả em gái cậu.
Doãn Nhược Hạ thấy hả dạ vì đại ca Hải Phong phải cúi đầu xin lỗi mình. Cậu nhẹ giọng:
- Ổn thôi, nể mặt cậu, tôi sẽ tha thứ cho lũ đàn em ngu xi của cậu. Chuyện cũng lâu quá rồi.
Mái tóc buông xõa che kín khuôn mặt, không ai biết lúc này vẻ mặt Ngôn Dạ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ chẳng đáng vui mừng gì.
Cuộc chiến kết thúc, Hòa Diện rút quân khỏi Hải Phong. Cảnh vật lại trở nên bình thường, Ngôn Dạ lại trở về với bộ dạng ban nãy, cậu ta đi vào trường, cười khẩy:
- Đâu dễ dàng thế?
Cùng lúc đó, Hoàng Hiểu Vương cũng nói như vậy. Nhược Hạ ngạc nhiên:
- Là sao?
- Ngôn Dạ không phải gã tầm thường, đừng chủ quan, gã có bộ óc không phải của con người đâu.
- Nghĩa là gì?
- Hắn là QUÁI VẬT.
Tiếng nói của Hoàng Hiểu Vương hòa vào trong tiếng gió rít khiến cho Nhược Hạ tái mặt, có gì đó trong người cậu ta cũng sợ hãi hắn không kém. Gã thật sự là QUÁI VẬT ư?

Story 25: Thử thách (6)
Tối. Tại Club 77. Trên phố Nhị Hà.
Tất cả mọi người trong tổ chức có mặt tại đây để diễn ra một cuộc họp kín. Những thành phần máu mặt tham gia gồm có: Đứng đầu trường cấp ba Hòa Diện – Hoàng Hiểu Vương, thứ hai là Doãn Nhược Hạ, Trùm cấp hai Khánh Dược – Nam Dĩnh cùng An và Chu Thiên. Cầm đầu khu Tuần Bán.
Danh sách là vậy nhưng thiếu người chỉ huy khu Tuần Bán, đã quá ba mươi phút mà vẫn chưa thấy nhân vật này xuất hiện. Mọi người đều rất sốt ruột chờ đợi nhưng vẫn không thấy sự có mặt của người này. Tổ chức này là sự liên kết đặc biệt giữa hai trường học nổi tiếng và một khu phố Ăn Chơi. Nhưng họ lại chưa bao giờ được đối diện với vị chủ của khu phố đó, tuy nhiên người này lại thường xuyên ra quân trợ giúp. Hoàng Hiểu Vương uống hết một li rượu:
- Sao cô ta vẫn chưa tới?
- Cô ta? – Nam Dĩnh kinh ngạc. – Sao lại là cô ta?
- Anh nghe đồn là thế.
Rồi lại tiếp tục im lặng. Cửa quán mở xoạch, mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhìn, một cô gái trong chiếc váy trắng bằng vải ren, mái tóc dài buông xõa, đôi chân thon dài trong đôi dày búp bê xinh xắn. Mọi người há hốc mồm, đến nỗi mắt không thể chớp nổi. Cô gái nhẹ nhàng đến bên bàn:
- Chào các vị, tôi là chủ phố Tuần Bán, xin lỗi vì đã đến muộn.
Không thể sai được, giống quá, giống đến từng chi tiết, là cô ấy – Doãn Nhược Tinh. Cả Nam Dĩnh, Doãn Nhược Hạ và An đều không khỏi bất ngờ, họ đơ ra như tượng đá, còn khe khẽ thốt lên…
- Tiểu…Tinh.
Cô gái chớp mắt ngạc nhiên:
- Tiểu Tinh là ai? Các vị sao thế? Tôi là Mán Lộ.
- Mời cô ngồi. – Hoàng Hiểu Vương chỉ đàn em kéo ghế. Cô gái uyển chuyển ngồi xuống trước con mắt trầm trồ của mọi người, cô ta đẹp thật, nét đẹp thánh thiện, không son phấn, dáng người mảnh khảnh, đáng yêu với đôi mắt hút hồn. Nam Dĩnh lắc đầu, không thể nào, Tiểu Tinh đã chết trên tay cậu, không thể nào là cô ấy được, trừ khi cô ấy sống dậy. Cậu đánh liều hỏi lại:
- Cô tên gì? Ở…đâu?
Cô gái mỉm cười:
- Tôi tên Mán Lộ, tất nhiên ở Tuần Bán rồi. Tôi 22 tuổi rồi.
Mọi người đều không thể tin được, bề ngoài cô ta không hề tương xứng với tuổi tác, Hoàng Hiểu Vương liền yêu cầu:
- Cô cho tôi xem chứng minh thư được chứ?
Cô gái lấy từ túi ra một tấm thẻ và đưa cho cậu, quả đúng tên Mán Lộ, sinh năm 1991. Thậm chí bức ảnh cô ta chụp trong thẻ còn trẻ hơn bây giờ nhiều. Cậu hơi sững sờ:
- Cô…thật sự trẻ quá đấy.
Cô gái bật cười thành tiếng:
- Tôi già rồi, người ta bảo tôi là do thượng đế nặn nhầm đấy.
Mọi người thấy câu nói đó cũng có phần đúng đấy chứ. Nhưng rồi không gian lại trở lại vẻ nghiêm nghị lúc đầu, ánh mắt Nam Dĩnh, Doãn Nhược Hạ và An chỉ nhìn về phía cô gái lạ giống hệt Tiểu Tinh. Cô thấy hơi khó xử:
- Mọi người có thể tập trung được không? Tôi không biết là mình giống người quen nào của các vị nhưng tôi không phải là cô ấy đâu.
Tuy tất cả giống thật đấy, nhưng giọng nói thì không phải, giọng của Tiểu Tinh trong hơn cô một chút, Nam Dĩnh ngán ngẩm thở dài, tia hi vọng lại vụt tắt một cách bất ngờ. Cậu thẫn thờ cả buổi. Hoàng Hiểu Vương gợi chuyện:
- Cô biết Hải Phong?
Cô nàng vội ngoắc tay người phụ nữ đeo kính đi bên cạnh, cô này liền thao thao bất tuyệt:
- Hải Phong là tên trường cấp ba tư thục trực thuộc tập đoàn Bia rượu Hải Phong, vị trí nằm trên quốc lộ 15 phố Nhị Hà. Là một trong những ngôi trường có tầm cỡ. Đã từng nhiều lần đạt danh hiệu chuẩn Quốc Gia với số lượng học sinh theo học khổng lồ. Trường đã đào tạo khá nhiều ứng cử viên làm việc trong bộ máy Nhà nước hiện nay. Tổng số giáo viên ở đây là 356 người, số học sinh là 8098 người. Chỉ tiêu chất lượng cao, số học sinh đỗ đại học đạt tiêu chuẩn…
- Thôi. – Doãn Nhược Hạ quát lên. – Cô làm gì nói kinh vậy?
Mán Lộ cười hóm hỉnh:
- Vương hỏi sao tôi trả lời vậy thôi, cô ấy là thư kí của tôi.
- Vậy cô biết gì về Ngôn Dạ? – Hoàng Hiểu Vương hỏi bất ngờ.
- Không có dữ liệu về người có tên Ngôn Dạ. – Cô thư kí nói như người máy.
Cậu bất chợt cười lớn:
- Biết mà, hắn đâu phải tầm thường.
- Đó là ai vậy? – Mán Lộ gặng hỏi.
- Là người đã cho bọn đàn em giết Tiểu Tinh- bạn gái của Nam Dĩnh- An đáp gọn lẹ.
Mán Lộ đứng dậy mỉm cười thân thiện:
- Yên tâm, tôi đã cập nhập hết thông tin, việc Ngôn Dạ, tôi sẽ lo chu đáo, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.
- Cô làm cách nào? – Hoàng Hiểu Vương hơi ngỡ ngàng.
- Tôi có cách của tôi, các cậu bé. Đừng thắc mắc nữa mà hãy tận hưởng cuộc sống đi.
Mán Lộ nói xong thì lập tức bước ra khỏi quán trước sự thán phục của mọi người. Bên ngoài, xe đã chờ sẵn, cô ngồi lên xe, tháo chiếc mặt nạ có khuôn mặt của Doãn Nhược Tinh ra, quăng chiếc thẻ chứng minh nhân dân vào sọt rác, quay sang mỉm cười với cô thư kí:
- Cảm ơn sự hợp tác của cô, Nữ chủ Tuần Bán Phố.

Từ khi gặp Mán Lộ, bao kí ức về Nhược Tinh lại hiện về một cách vội vã, cậu loạng choạng bước đi trong màn đêm, hơi men chuếnh choáng khiến cậu không nhận thức được gì cả, cậu chỉ thấy tim mình như bị xé ra thành trăm mảnh, bây giờ hình ảnh hai cô gái cứ dồn dập trong đầu. Một người với nụ cười thiên thần và một người với nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh sáng. Cậu không phải kẻ bắt cá hai tay, nhưng thực sự là cậu không thể, không thể cho ai ra khỏi trái tim mình. Cậu đã làm đau khổ hai người con gái ấy, một người vì cậu mà chết, còn một người thì bị cậu đối xử một cách thô bạo. Cậu không giải thích gì nhiều, nhưng cậu biết cậu làm vậy với Dương Lạp là đúng. Cô ấy…sẽ…qua khỏi thôi…
Hoàng Hiểu Vương phóng xe về nhà, bác quản gia ra mở cửa:
- Cậu chủ đã về?
- Vâng, cháu chào bác.
Ông lão mỉm cười già nua, Hoàng Hiểu Vương xin phép lên phòng, nhưng vừa đi ngoài phòng khách tối om, cậu đã gặp bố đang ngồi ở ghế sofa, im lặng. Cậu nhẹ nhàng bước đến:
- Con chào…ba?
- Tiểu Vương à? – Giọng nói trầm vang lên.
- Ba chưa ngủ?
- Ngồi xuống ba nói chuyện.
Cậu ngồi xuống đối diện với ba, trong lòng thấp thỏm.
Ông hơi trườn người về phía trước:
- Ta biết con đã tìm được em gái.
- Vâng…” Cuối cùng ba cũng đã biết.” – Cậu thầm nghĩ.
- Con bé ấy…thực sự rất mạnh mẽ…
- Vâng.
- Con bé có một đứa bạn thân tên Trân Trân đúng không?
- Vâng, Phạm Trân Trân.
- Nó là như thế nào?
- Bạn thân của tụi con hồi ở trại trẻ mồ côi, cô ấy không có ba mẹ. Cô ấy cũng rất mạnh mẽ và rất đáng yêu.
- Vậy sao?…
Giọng ông có chút gì đó đứt quãng, dường như là ông rất đau lòng khi nghe về Trân Trân. Cậu tuy rất muốn hỏi nhưng lại sợ sự lạnh lùng trong đôi mắt ba. Nên đành im lặng. Ông Hoàng đứng dậy:
- Thôi ba đi ngủ đây, con cũng ngủ đi.
Ông lặng lẽ về phòng, Hoàng Hiểu Vương cũng lên phòng, cậu muốn ngủ, hôm nay là một ngày mệt mỏi. Khi vừa bước vào phòng, cậu đã bắt gặp Hoàng Hiểu Dy đang nằm trên giường mình, cậu kinh ngạc:
- Sao chị lại nằm đây?
Hiểu Dy vẫn lặng im, không cựa quậy, cậu lại gần xem, tấm chăn màu trắng phủ nhẹ lên người cô, khi cậu vừa cúi xuống thì bất ngờ cô choàng người dậy, ôm lấy cậu lôi xuống giường. Cậu quá bất ngờ, định vùng dậy nhưng chị lại ôm quá chặt, mùi nước hoa nồng nặc khiến người cậu choáng váng như uống phải rượu mạnh. Chị bịt một chiếc khăn mùi xoa vào miệng cậu và cậu mất dần ý thức, chìm vào giấc ngủ.
……
Sáng sớm. Những tia nắng rung rinh bên ô cửa sổ phòng Hoàng Hiểu Vương, đem theo hương gió đánh thức cậu, cậu thấy đầu mình hơi choáng váng. Cậu giật mình nhìn, sao cậu lại không mặc gì trên người thế này…Nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, cậu phát hiện Hoàng Hiểu Dy trong bộ váy ngủ mỏng manh đang nhìn mình cười. Cậu choàng quần áo mặc vội rồi hoảng loạn hỏi chị:
- Chuyện gì thế chị? Sao? Sao em…?
Hoàng Hiểu Dy vẫn cười tủm tỉm, cô lấy tay vuốt vuốt lọn tóc:
- Đêm qua…đêm qua thật là…
Hiểu Vương như mất bình tĩnh, cậu choàng dậy đứng trước mặt cô:
- Đêm qua sao?
- Đêm qua…em thật là…ngại quá đi mất…sao em lại làm chuyện đó chứ??
Hoàng Hiểu Vương thất kinh…cậu lùi lại mấy bước…Đầu óc hoàn toàn trống rỗng:
- Chuyện gì? Em đã làm chuyện gì?
Cô cắn móng tay nhìn cậu đắm đuối:
- Em coi thế mà mạnh mẽ ghê nhỉ? Chị hiểu tuổi mới lớn thường hay thế mà? Chả lẽ em không biết chuyện gì nữa?
Hoàng Hiểu Vương không phải là không biết mà là không thể tin nổi chuyện chị đang nói, cậu gượng cười:
- Chị đang đùa phải không? Chúng ta là chị em mà…
- Chị em à? Em tưởng chị không biết thân phận thật của em à? – Cô cười thật đáng sợ.
- Ý chị là gì?
- Em đâu phải em ruột chị đúng không? Và chúng ta không có lỗi gì cả.
Cậu đứng sững người, sao chị ấy lại có thể biết điều đó. Chợt Hoàng Hiểu Dy đứng lên ôm chầm lấy cậu:
- Chúng ta hãy giữ bí mật này với bố mẹ nhé, đêm qua chính em đã nói là rất yêu chị mà Tiểu Vương, chị đã rất vui mừng.
Cậu giật tay chị ra, hét lên:
- Hoang đường, không bao giờ có chuyện đó, chị đừng có hiểu lầm.
- Hiểu lầm, chính chị đã nghe thấy và hơn nữa…chúng ta đã…
- Im đi! – Cậu đẩy cô ra và chạy vụt ra ngoài.
Hoàng Hiểu Dy đứng trong phòng, nắng rọi lên mái tóc vàng hoa của cô, rọi lên đôi môi đang nhếch lên cười:
- Kế hoạch thành công bước đầu.

Story 25: Thử thách (7)
Hoàng Hiểu Vương lái con Bugatti lao ra khỏi toàn biệt thự nhà họ Hoàng, mắt Hoàng Hiểu Dy vẫn còn dõi theo cậu, cậu thấy chột dạ, chuyện đêm qua cậu không nhớ một thứ gì cả, giống như mình đã uống rượu vậy, không có một chút ấn tượng nào.
- Chết tiệt! Sao lại như thế?
Cậu tức giận **** rủa, làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào với Lục Trúc.
Chiếc xe dừng chiếc quầy hoa quả của cô, nhìn cô gái trẻ con đang bán hàng, cậu nghe tim mình đập liên hồi, mình đã làm một điều có lỗi với cô gái ấy. Cậu bước xuống xe, đứng đến bên cô:
- Đi ăn kem không?
Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, nhưng liền trả lời:
- Tôi chưa bán hết hàng nên không thể đi với cậu được.
Cậu mỉm cười bước vào trong:
- Vậy nếu hôm nay bán hết được chỗ này thì em phải đi với tôi nhé.
Cô nhìn cậu thờ ơ:
- Nếu cậu có thể.
Cứ bên cạnh cô ấy là cậu hạnh phúc biết bao nhiêu. Cậu liền đứng dậy, hét lớn cho cả chợ nghe thấy:
- Mại dô mại dô, quả tươi chất lượng cao, ăn xong đảm bảo trẻ mãi không già đây chị em phụ nữ ơi……….
Lục Trúc bật cười: “ Ai thèm tin cái lời bịa đặt của cậu ta chứ?”
Nhưng nào ngờ, rất nhiều người đến mua hàng, họ cứ nhao nhao.
- Anh đẹp trai ơi cho em một cân táo đi.
- Được được người đẹp.
- Cậu trai trẻ cho tôi hai cân cam nào.

Mọi người cứ nháo nhào đòi mua đến lượt mình, vừa mua lại vừa chụp ảnh Hoàng Hiểu Vương. Lục Trúc thấy choáng váng bởi sức hút kinh khủng của cậu ta. Thoáng chốc đã bán hết hàng, cậu và cô ngồi xuống thở hổn hển:
- Giờ mới rảnh tay nè, nãy giờ mệt quá. – Lục Trúc đưa tay áo quạt mồ hôi trên trán.
Hoàng Hiểu Vương bèn lấy khăn mùi xoa lau cho cô, cô ngại ngùng lùi ra:
- Không cần, tôi tự lau được, cậu lau của cậu đi kìa.
Hoàng Hiểu Vương thu dọn lại đống thùng vỏ, xong, cậu đứng lên, phủi phủi quần áo:
- Nào, bây giờ mới 11 giờ trưa, đi ăn kem với ăn cơm nào cô nương.
Lục Trúc đành giữ đúng lời hứa, cô theo cậu lên xe, chiếc xe phóng đi với tốc độ của gió, mát rượi. Xe dừng tại một cửa quán có tên là “ Ice Ice”. Hai người vừa bước vào thì cô chủ quán đã đứng ra mời:
- Lâu lắm mới thấy con, Tiểu Vương.
Cậu cười chào lại:
- Con chào mama, dạo này mama khỏe không?
- Nhìn con là mama khỏe liền, ai bên cạnh con đây?- Cô nhìn qua người Lục Trúc một lượt.
Hoàng Hiểu Vương cười toe toét:
- Con dâu tương lai của mama.
Lục Trúc nghe vậy ngớ người, quay sang nhìn cậu ngạc nhiên.
Cô chủ quán cười ngặt nghẽo, đưa hai người vào một chỗ khuất, nói với ra với quầy phục vụ:
- Cho hai ly bảy màu em ơi!
Bà ngồi xuống cạnh Lục Trúc, nắm tay cô:
- Chào con, con tên gì hả con dâu mama?
Cô hơi bối rối, Hoàng Hiểu Vương cười rạng rỡ khiến cô càng khó xử hơn:
- Dạ, cháu tên Lục Trúc ạ!
- À à Tiểu Lục, tên hay đó con…Sao con lại quen cái thằng nhóc Tiểu Vương này vậy?
- Thôi mama, hỏi nhiều thế, để bọn con nói chuyện cái coi!
Bà đứng dậy cốc vào đầu Hoàng Hiểu Vương mấy cái rồi bỏ đi, Lục Trúc thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta giải vây cho mình. Một lúc sau người ta bưng ra hai ly kem bảy màu nhìn rất ngon mắt, Hoàng Hiểu Vương đưa thìa cho cô:
- Ăn đi vợ, kem ngon nhất phố này đấy.
- Vợ? Cậu bảo ai là vợ đấy? – Lục Trúc định đứng dậy bỏ đi.
- Thôi nào, đùa thôi mà. – Cậu nắm tay cô kéo xuống.
Hoàng Hiểu Vương rút điện thoại ra gọi:
[ Alo ạ?]
- Tiểu Lạp à?
[ Anh à? Có việc gì thế? Em đang nóng lắm, cầm điện thoại cũng nóng nữa.]
- Vậy ăn kem không?
[ Thật à? Ở đâu? Ở đâu cơ?]
- Quán Ice ice ấy, đến nhanh đi.
[ Vâng, chào anh.]
Cậu tắt máy, nhìn cô cười, cô ngạc nhiên:
- Ai vậy?
- Em gái.
Cô lại cúi đầu ăn kem, cảm xúc khó tả. Được một lúc, cậu lại gọi điện:
[ Alo ạ?]
- Sói à?
[ Anh Vương à? Sao ạ?]
- Cậu đến Ice ice ngay nhá, anh có chuyện nhờ.
[ Vâng!]
Ly kem của Hoàng Hiểu Vương chưa đụng muỗng, sắp chảy hết ra, Lục Trúc thấy vậy liền bảo:
- Cậu không ăn đi à? Kem sắp chảy hết rồi?
Cậu nhìn cô trìu mến:
- Tôi nhìn cô là đủ rồi, không cần ăn.
Cô liền quay mặt đi, nạt:
- Cậu đừng có điên, ăn đi không phí lắm…
Cậu tít mắt cười, một lúc sau thì Nam Dĩnh và Dương Lạp đến, cả hai đều ngạc nhiên vì sự có mặt của nhau. Bốn người cùng ngồi vào bàn. Dương Lạp mỉm cười:
- Chào anh, chào bạn Tiểu Lục.
Tiểu Lục cũng chào lại. Hai ly kem nữa được bưng ra, Dương Lạp ăn lấy ăn để, Nam Dĩnh thắc mắc:
- Anh gọi em đến đây có việc gì thế ạ?
- Anh định giới thiệu chị dâu mới cho cậu thôi!
Cậu quay sang nhìn Tiểu Lục cười, cô đang mở to mắt hết cỡ. Nam Dĩnh cười lớn chúc mừng cậu:
- Khi nào có đám cưới nhớ mời em đấy.
Hai người họ huyên thuyên chuyện trò, Dương Lạp cũng bắt chuyện với Lục Trúc:
- Chào bạn, mình tên Dương Lạp Lạp, học 11A. Làm quen nhé.
Tiểu Lục nghiêng nghiêng đầu:
- Xin chào, tớ tên Lục Trúc, học 11B. Hân hạnh.
Dương Lạp mỉm cười:
- Mình là em gái ruột của Vương, còn bạn?
- Một người bạn thôi.
- Ôi, lại giấu rồi, rõ ràng hai người là một đôi mà.- Dương Lạp nhéo má.
- Ơ, đâu có. – Tiểu Lục cố chữa.
Họ nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi nắng giảm hẳn sau những rặng cây, mọi người lần lượt ra về, họ cũng cuốn theo dòng người, ra đến xe, Hoàng Hiểu Vương vỗ *** Nam Dĩnh:
- Cậu đưa Tiểu Lạp về được không? Anh đưa Tiểu Lục đi ra đây chút.

Chờ xe của Hoàng Hiểu Vương đi, chỉ còn hai người, Dương Lạp đề nghị:
- Chúng ta đi ăn cơm rang đi.
- Tôi không đói.- Cậu lạnh lùng trả lời.
Cô thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ:
- Thôi nào, đãi tôi cơm rang đi mà, tôi đói quá.
Nam Dĩnh chần chừ một hồi rồi cũng đành đưa cô đến một quán cơm rang nổi tiếng. Trời tuy nóng nhưng quán này vẫn đông khách như thường, họ tim một chỗ ngồi mát mẻ, Nam Dĩnh gọi lớn:
- Hai suất cơm rang anh ơi.
- Có ngay.
Mùi cơm rang thơm phức khiến dạ dày họ sục sôi. Một lúc sau, hai đĩa cơm to được bưng đến. Dương Lạp mời Nam Dĩnh và mình thì ăn luôn. Trong vô vàn những con người đang chen lấn trên đường kia, có bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại và thưởng thức hương vị của cuộc sống hay chưa. Cuộc đời người ngắn ngủi là thế, Dĩnh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt đầy đau thương và tuyệt vọng, nhưng không hẳn là đã không còn tia hi vọng nào vào việc có thể đưa cô thoát khỏi bàn tay tử thần. Cậu đưa cô một cốc nước:
- Ăn từ từ thôi không nghẹn…
Cô ngẩng lên cười toe:
- Cảm ơn.
- Dạo này…chị thấy người thế nào?
Cô hơi giật mình trước câu hỏi của cậu:
- Tôi…khỏe! Tôi thấy người rất khỏe.
- Ừ.
“ Đó chỉ là nó chưa phát thôi, nhưng dù gì vẫn mong chị hãy giữ gìn hết sức cẩn thận cho đến khi người đó đến đây.” – Nam Dĩnh thầm nghĩ.
Họ ăn xong cơm thì cũng đã năm giờ chiều rồi, hoàng hôn nhuốm đỏ con phố Nhị Hà tấp nập người. Họ vội vã về với gia đình, lượng người đông lên đáng kể. Họ đứng đối diện nhau trước cửa quán, cậu nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau, một khoảng cách hiện lên thật rõ ràng, thật phiền phức. Cậu buông câu hỏi:
- Chị có cần em đưa về hay không?
Mặc dù rất muốn ở bên cậu ấy một chút nữa nhưng cô không thể làm phiền cậu nữa nên đành lắc đầu cười:
- Không, nhà tôi trái hướng cậu mà, cũng gần đây thôi, thôi cậu về đi.
Cô ngoảng mặt quay bước đi vội vã như sợ hãi sẽ không thể đi được nữa nếu còn nhìn thấy cậu ấy. Nam Dĩnh đứng nhìn dòng người đang nuốt gọn Dương Lạp và bóng cô chỉ còn nhỏ như một chấm thì mới yên tâm rảo bước trở về. Chợt có tiếng người la lớn:
- Có một cô gái bị ngất, mau gọi cấp cứu đi.
Nam Dĩnh đứng khựng lại. Không thể nào, có thể là chị ấy hay không? Cậu nghe tim mình đập loạn nhịp, mồ hôi chảy ròng ròng từ hai bên thái dương xuống, lạnh buốt rơi xuống cổ. Cậu quay người, chạy thật nhanh, thật nhanh…tưởng chừng như nhanh nhất từ trước tới giờ, cậu rẽ đám đông bước lên, cô gái trong chiếc váy trắng, mái tóc dài nằm bất động trên đất, nắng rọi vào người cô ta như yếu ớt hơn. Cậu mở trừng mắt, thở hổn hển, người ta nhìn cậu ngạc nhiên…nhưng rồi cậu thở phào nhẹ nhõm: “ Không phải chị ấy.” Xe cấp cứu đến và người ta đưa cô gái ấy đi. Cậu đứng chần chừ, tim vẫn chưa ổn định hẳn. Cậu thực sự sợ hãi, sợ hãi người nằm trên đất sẽ là chị ấy, thật sự sợ hãi…

Story 26: Triệu chứng (1)
Trường cấp ba Hòa Diện những ngày chuẩn bị cho đại hội thể thao rộn rã lạ. Học sinh háo hức mong chờ ngày này, cũng bởi nó kết thúc một năm học đầy vất vả và cũng là dịp nghỉ ngơi. Lớp 11A hôm nay càng nhộn nhịp hơn. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, gõ cặp vào bàn yêu cầu trật tự. Cả lớp ngồi im lặng nghe.
- Sắp tới, trường ta tổ chức Đại hội thể thao theo hàng năm một lần.
Ai cũng biết điều đó. Cô tiếp tục:
- Năm nay, nội dung tham gia thi của khối năm hai và từng lớp như sau, năm hai sẽ thi ở các môn sau: Chạy tiếp sức, tennis, bơi cự li ngắn và bóng chuyền.
Dưới lớp nhao nhao bàn tán, cô lại gõ bàn lần nữa.
- Nội dung chạy tiếp sức cần 15 người, ai trong 55 học sinh ở đây muốn tham gia.
Sau một hồi ồn ào, cuối cùng cũng chọn được người. Trong đó có Trân Trân và Hoàng Hiểu Vương.
- Rồi, tiếp theo là bơi cự li ngắn, cần 5 học sinh thôi.
Lập tức đã có ửng cử viên, môn này cũng nhanh chóng quyết định, có cả Trân Trân và Dương Lạp.
- Rồi rồi, tennis 6 người, cặp nam nữ nhé.
Buổi họp nhanh chóng kết thúc, đã thống nhất số người tham gia đại hội thể thao.Giờ nghỉ trưa, mọi người xuống nhà ăn gặp Lục Trúc.
- Sao? Tiểu Lạp và Trân Trân bơi cự li ngắn à? Giỏi quá ta.
Tiểu Lục trầm trồ, nhận thấy cô lảng tránh mình, Hoàng Hiểu Vương cau có:
- Sao em không khen anh? Anh cũng tham gia chạy tiếp sức đấy.
Dương Lạp và Trân Trân phì cười trước bộ điệu trẻ con của anh. Lục Trúc cũng không nhịn được cười, chợt Dương Lạp hỏi:
- Vậy cậu thì môn gì vậy?
- Mình à…đánh tennis.
- Wow, đánh tennis khó à nha, nghe nói cặp nam nữ hả?
Nghe từ “ cặp nam nữ”, Hoàng Hiểu Vương giật mình, cậu chồm người dậy hỏi:
- Em đánh với thằng nào thế?
Lục Trúc nhìn cậu không chớp mắt rồi lại cúi xuống nói nhỏ:
- Liên quan gì cậu.
Có vẻ tức giận thật sự, cậu ra khỏi nhà ăn, đến thẳng lớp 11B, đứng trước cửa lớp, cậu quát lớn:
- Thằng nào đánh cặp tennis với Lục Trúc.
Lục Trúc vội vã đuổi theo ngăn lại. Cả lớp 11B nhìn cậu như quái vật, họ không thèm quan tâm. Bỗng có một tên đầu để mái xéo, ngạo nghễ nhìn cậu.
- Tôi đây thằng công tử bột 11A kia.
Hoàng Hiểu Vương tức giận, đến thẳng chỗ ngồi cậu ta, xốc cậu ta đứng dậy:
- Mày dám bảo tao là công tử bột à?
- Không đúng sao? Cậu chỉ dựa hơi bố mẹ còn gì? – Cậu ta nhìn với ánh mắt sắc lạnh, nụ cười khinh bỉ.
Mọi người dán mắt vào nhìn trận tử chiến, Lục Trúc chạy vào ngăn trước cậu trai kia không cho Hoàng Hiểu Vương đánh, cậu tức giận:
- Em tránh ra đi, thằng này là gì mà em bảo vệ hả?
Tên kia cười lớn:
- Đương nhiên tôi là bạn trai cô ấy thì cô ấy mới bảo vệ chứ, phải không em yêu?
Nghe hai từ “ Bạn trai”, Hoàng Hiểu Vương sững sờ, cậu nhìn Lục Trúc, biểu hiện của cô ấy bây giờ thật lạ, tại sao không nói gì? Tại sao lại cúi gằm mặt thế kia, cậu lay mạnh vai cô:
- Trò đùa, trò đùa đúng không em? Hãy bảo là hắn đang hoang tưởng đi.
- Không…!- Tiếng cô như nghẹn trong cổ.
- Sao? – Cậu cúi thấp hơn nhìn cô.
- Không phải…cậu ấy đúng là bạn trai tôi.
Hoàng Hiểu Vương chết lặng, môi cậu mím chặt đến mức trắng bệch, đôi bờ mi không thể chớp nổi, hai tay run run, cậu ghé sát tai cô:
- Em đang đùa tôi…em hãy nói là em không cố tình đi, em chỉ thử tôi phải không?
Lục Trúc im lặng, cô nghe tim mình quặn thắt từng hồi. Cậu thực sự tức giận, cậu nắm chặt hai tay rồi lại buông thõng, cậu chợt dang tay ra sau gáy cô lấy vai cô làm điểm tì cho tay mình. Cậu nói nhỏ đủ mình cô nghe thấy:
- Sao em không nói gì? Hay là em không thể nói nữa? Nhìn tôi đây này, đừng cúi gằm như thế!
Nhịp tim Lục Trúc trở nên khó kiểm soát, nhưng một điều là cô còn nghe thấy cả tiếng ” thình thịch” phát ra từ ngực trái của Hoàng Hiểu Vương, chắc hẳn là nó cũng nhanh không kém gì cô. Nhưng biết phải nói thế nào đây? Tất cả sẽ giống như lời biện hộ của những kẻ dối trá mà thôi. Ba phút chầm chậm trôi qua, Lục Trúc run lên từng hồi, cô không thể nói nổi câu gì nữa. Hoàng Hiểu Vương bỏ cô ra, buông một tràng cười lạnh đến thấu xương:
- Rốt cuộc thì…chỉ có tôi là kẻ ngốc, tôi đã mộng tưởng rằng em cũng yêu tôi…
- Tôi chưa bao giờ…nhận là bạn gái cậu cả…!- Tiếng nói bị tắc tại cuống họng.
Hoàng Hiểu Vương quay phắt người:
- Vậy…vậy thời gian…qua, tôi là gì? Tôi là gì trong tim em?
- Cậu chẳng là gì cả? Cậu đâu phải bạn trai tôi? Và cậu đi khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại nữa.- Lục Trúc hét lên.
Hoàng Hiểu Vương nhíu mày nhìn cô khó hiểu, sau đó bước ra khỏi lớp 11B, không buồn ngoái đầu nhìn lại. Đâu ai biết bây giờ họ như thế nào? Hoàng Hiểu Vương lặng lẽ bước ngạo nghễ trên hành lang, đôi lông mày không ngừng co lại, khóe mắt như một hố sâu đen thăm thẳm, tổn thương nặng nề. Còn Lục Trúc, cô đứng im đó, để nắng trùm lên thân hình bé nhỏ của mình, để xóa bỏ bao sự đau khổ lẫn tuyệt vọng…nước mắt tuôn ra, rơi lách tách xuống mắt đất lạnh giá…

Những ngày hè ở Nhị Hà thật ít mưa, phải hiếm hoi lắm mới có một trận tuôn xuống đẩy lùi cái oi nồng khó chịu.
Hôm nay mưa, mưa phùn rơi nhè nhẹ trên các phiến lá xanh, trên con đường bụi bặm và trên cả khung cửa lớp học.
Thật mát mẻ.
Mọi người hùa nhau ra nghịch nước mưa, để thỏa nỗi nóng bức bao ngày qua. Dương Lạp ngồi im trong lớp. Cô nhìn từng giọt rơi trên khung cửa sổ rồi vỡ tan thì bật cười, đôi khi cũng nên xả stress bằng cách ngắm nhìn mưa, mưa sẽ làm mọi thứ sạch sẽ hơn, tươi mới hơn, theo cô nghĩ thì là như vậy đấy. Nếu cuộc sống cứ ngây thơ như vậy thì thật tốt biết bao, tránh xa khỏi những cạm bẫy của cuộc đời, của số phận mà cứ thong thả cho bình thản. Nhưng cuộc sống mà, cuộc sống là phải chấp nhận trôi theo dòng chảy của nó, chấp nhận với hàng ngàn thử thách đặt ra trên đời.
Dương Lạp ngồi nghĩ về Nam Dĩnh, về quãng thời gian qua, sao mọi thứ lại nhanh đến như vậy, mới ngày nào mọi thứ còn tốt đẹp là thế, nhưng giờ sao xa vời thế này, hiện tại và quá khứ luôn là hai thế giới khác xa nhau mà thôi. Cậu nhóc nghịch ngợm với mái tóc vàng hoe đã sắp trở thành học sinh cấp ba rồi, cậu ấy đã mãi mãi rời xa cô. Cô lấy tay vuốt mái tóc, rồi lại cười một cách ngớ ngẩn về cuộc đời mình, giống như một cuốn tiểu thuyết không tên vậy.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có bàn tay đặt lên vai cô:
- Cậu đang nghĩ ngợi gì vậy?
Hóa ra là Trân Trân, cô ấy đang xem danh sách những người thi bơi cự li ngắn cho buổi đại hội ngày mai.
- Hình như toàn siêu sao thôi ấy, cậu chắc mình sẽ bơi nhanh không?
- Đừng lo nữa, nếu không thắng thì cũng đâu có sao?
- Tại sao lại không chứ? Nó quyết định vị trí của chúng ta ở trường này đấy nhé.
Trân Trân bĩu môi, cô cũng chỉ là nghĩ cho Dương Lạp, cô ấy đã bị bạn bè xa lánh nhiều rồi.
Dương Lạp chợt nhớ ra từ giờ ăn trưa đến giờ chưa thấy anh trai, anh ấy đâu rồi? Cô cùng Trân Trân liền ra khỏi lớp tìm, đi qua các lớp khác cũng không thấy đâu nữa. Trên sân trường cũng không có, cô đánh liều vào khuôn viên sau trường xem. Trong cơn mưa phùn, chiếc ô nhỏ khẽ lách qua các hàng cây rậm rạp và lối đi trơn trầy. Hai cô gái sững sờ nhìn vào căn nhà kho đối diện, qua màn mưa trắng xóa, một cô gái nhìn có vẻ chơi bời đang ngồi trên đùi Hoàng Hiểu Vương, họ đang hút thuốc, cảnh tượng hết sức hư hỏng. Dương Lạp đang định can thiệp thì chợt cô gái vứt bỏ điếu thuốc, cô ta quay lại nhìn cậu, rút điếu thuốc của cậu ra. Và hai người đang định…Dương Lạp không kìm chế nổi, cô hét toáng lên:
- Dừng lại.
Hai người giật mình quay ra, cô gái xuống khỏi người Hoàng Hiểu Vương, tức giận quát lại:
- Con nhỏ nào vô duyên thế hả?
Hoàng Hiểu Vương tiến về phía Dương Lạp, ngoái đầu lại nói với cô gái kia:
- Em về đi! Hôm khác tiếp tục.
Chờ cô gái đi khuất, Dương Lạp mắng xa xả vào mặt cậu:
- Anh làm sao thế? Sao anh lại làm cái chuyện đó? Thế còn Lục Trúc thì sao? Đây là chuyện không thể tha thứ được.
Cậu xoa xoa đầu cười lạnh:
- Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu? Sao lại không thể tha thứ? Cô ta có là gì của anh đâu mà anh phải hối lỗi khi quen với cô gái khác.
Dương Lạp hơi kinh ngạc:
- Sao lại thế? Anh ngớ ngẩn à? Anh thích Tiểu Lục mà!
- Nhưng cô ta đã có bạn trai rồi mà? Anh chỉ là người thừa thôi.
Nói xong, cậu quay bước đi thẳng. Dương Lạp và Trân Trân vẫn không tin nổi điều mình vừa nghe thấy, chả nhẽ tất cả chỉ là màn kịch thôi.
Cô muốn đi tìm Tiểu Lục nói chuyện ngay nhưng đó là điều thật quá sỗ sàng, mỗi người có quyền tự do cá nhân, cô đâu thể ép buộc Tiểu Lục được, nên đành quay trở lại lớp học, nhưng trong lòng cô không khỏi lo lắng cho Hoàng Hiểu Vương.
“Ngày mai là ngày tổ chức Đại hội thể thao toàn trường Hòa Diện, các trường cấp hai được đặc cách nghỉ để đến tham quan cũng như cổ vũ cho các khối lớp Hòa Diện.”
Tiếng cô giáo thao thao trên bảng, Nam Dĩnh không tập trung, trong lòng là cả một mối tơ vòng rắc rối, thật mệt mỏi. An vỗ nhẹ vai cậu:
- Này, làm gì mà không tập trung vậy?
Cậu thờ ơ, xoay xoay bút trên tay:
- Mệt, chắc phải về nhà ngủ đây.
Nói xong cậu đứng bật dậy khi cả lớp đang nghe bài giảng rất chăm chú:
- Cô ơi em buồn ngủ, cô cho em về nhà ngủ được không?
Giọng nói hách dịch đến mức cô giáo phải ngừng lại, quay xuống nhìn cậu khó hiểu:
- Cậu nói gì hả cậu Nam Dĩnh?
Cả lớp chú ý vào cậu, cậu bực mình đá cái ghế bên dưới:
- Azzzzzz….em bảo em buồn ngủ, tai cô bị gì à? Cho em về ngủ.
Cô giáo mặc dù rất tức giận nhưng đành nhẹ giọng với cậu:
- Vậy cậu về luôn đi.
Cậu lập tức thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi cửa lớp, An vội nói rồi chạy theo sau:
- Em đưa bạn ấy về, chào cô.
Bên hành lang, An nói nhỏ:
- Định về thật à?
- Không lẽ đùa?
- Mày không thắc mắc về nơi này à?
- Nơi nào? – Nam Dĩnh đứng lại.
- Tuần Bán Phố.

emiri suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ