Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Kẹo bạc hà - trang 7

Story 15: Quá khứ và sự thật
Căn biệt thự to lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo, chiếc bàn trong phòng cậu bé phủ một lớp bụi mỏng, đã lâu rồi, cậu chưa đặt tay vào nó. Cảm giác tang thương lan tỏa khắp cơ thể, khu vườn rộ lên một vài tiếng cười của ai đó, cậu nép mình bên khung cửa sổ theo dõi trong tuyệt vọng, thì ra là mẹ cậu và một vài người đàn bà khác.
” Mẹ”, cái từ này cậu không nhớ nó xuất hiện từ bao giờ trong tâm trí và phát ra từ cái miệng nhỏ bé của cậu bé. Cậu nghĩ mình đâu được thốt ra cái tiếng đó, cậu làm gì có mẹ. Năm nay cậu đã 13 tuổi, bốn năm rồi kể từ ngày ấy….
Cậu bé giống như một đứa trẻ tự kỉ, chỉ biết lặng lẽ một mình, không có bạn bè cũng chẳng nói chuyện với ai. Nhưng hôm nay, có một điều to lớn lắm cậu cần bày tỏ với mẹ và bố.
Bữa ăn tối nhà họ Hoàng rất sang trọng, bốn năm nay cậu đã hưởng thụ cái lóng lánh đó mà lòng luôn ấp ủ sự áy náy khôn nguôi. Vẫn như thường lệ, chiếc bàn dài bày la liệt thứ đồ ăn hảo hạng, mẹ ngồi bên trái, ba ngồi bên phải, chị gái ngồi đối diện. Xuyên suốt bữa cơm, không ai nói năng câu gì, đôi khi Phong cảm thấy mình có thể câm mất.
- Mẹ…
Bà Hoàng ngừng dùng cơm, lấy chiếc khăn lau miệng rồi nhoẻn miệng cười với cậu:
- Có chuyện gì vậy con trai của mẹ?
- Con muốn nói chuyện với mẹ sau bữa…được không ạ? – Dương Phong ngại ngùng buông lời đề nghị của mình.
Bà Hoàng nhìn con một hồi lâu, bà ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu yêu cầu bà một điều như vậy. Bà lẳng lặng gật đầu với cậu.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc và người hầu đã dọn bàn, ông Hoàng ngồi ở ghế sofa xem những tin thời sự mới, còn chị gái cậu đã trở lại phòng của mình. Cậu cũng về phòng và ăn mặc chỉnh tề rồi bước qua thư phòng – nơi mẹ cậu đang chờ.
Ánh đèn vàng nhè nhẹ chạm xuống nền nhà tạo thành từng vệt sáng ấm áp, hành làng kéo dài rất dài, đến nỗi cậu bé cảm tưởng mình không thể đi hết được. Cậu nghe rõ tiếng bước chân của mình đang run rẩy và lo lắng, cậu đã đứng trước cửa thư phòng từ bao giờ.
” Cộc, cộc!”
- Mời vào! – Giọng một người phụ nữ rất uy nghiêm.
Cậu khẽ mở cánh cửa và bước vào khoảng trời huyền bí của mẹ. Bà đang ngồi bên bàn làm việc với vài cuốn sách mà cậu không hiểu nó là gì?
- Con chào mẹ! – Dương Phong cất tiếng nhỏ nhẹ.
- Có chuyện gì vậy con trai? – Bà bỏ quyển sách xuống trước mặt rồi chống cằm nhìn cậu.
- Con muốn về!
- Về đâu?
- Về chỗ trại….trẻ……!
Lập tức nét mặt bà sa sầm lại, khó hiểu:
- Đây là nhà con mà!
- Không, con còn có mẹ, có em gái con ở đó….
- Không được…
Ánh mắt Dương Phong như vụt tắt đi tia sáng cuối cùng, cậu thẫn thờ:
- Tại…sao ạ?
- Đây là nhà con và con đã có Hiểu Dy là chị rồi! – Bà cương quyết nhìn cậu.
- Con…không muốn thế, nếu vậy mai con sẽ lập tức rời khỏi đây.
Cậu trực bỏ người quay đi thì tiếng đập bàn thật lớn:
- Đứng lại!
Cậu như bị sức quyết liệt trong lời nói ấy giữ chân, run rẩy đứng sững lại.
- Nếu con đi,…..ta sẽ làm biến mất cái trại trẻ đó! – Dường như lời nói của bà có chút bối rối.
Thoáng giật mình, cậu quay vụt lại:
- Biến mất…?
- Ta chỉ có con là con trai thôi, sau này con sẽ kế nghiệp cha con. Nên không thể được!
Mọi thứ xung quanh như ù đi, cậu không quan tâm đến lời mẹ nữa, chỉ có cái từ “biến mất” nó cứ quay mòng mòng trong đầu mà thôi.
- Con hãy chấp nhận sự thật này và nghe lời ta, nếu không ta sẽ xóa cái trại trẻ đó ra khỏi bản đồ đất nước đấy!
Bà ta thật đáng sợ? Bà ta thật độc ác….
Dương Phong bần thần đứng như trời trồng, như vậy tức là khi cậu về với em gái và mẹ thì đồng nghĩ với việc họ sẽ không còn nơi nương tựa nữa sao…
- Con tên là Hoàng Hiểu Vương, con nên nhớ một điều như thế! Đừng làm ta phải dùng đến biện pháp đó, cũng không được tỏ ra quen biết với bất cứ ai trong cái trại trẻ đó….kể cả em gái con!
Dương Phong chạy vụt về và đóng sầm cửa phòng trước khi cậu ngã quỵ xuống vì sức chịu đựng đã vỡ tan. Cậu mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh đang dần biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ có thứ chất lỏng trong suốt đang dâng đầy trên khóe mắt, tim se thắt lại….
Cái này mà cúng gọi là gia đình ư? Cái này mà cũng gọi là mẫu tử sao?…..Thật nhẫn tâm.
Ba năm sau…
Đặt bước vào ngôi trường cấp ba quý tộc, mọi vật chẳng còn xa lạ với cậu thiếu gia này nữa. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt hâm mộ điên cuồng, ngày đầu tiên quả thật chẳng có gì đặc sắc với Hoàng Hiểu Vương. Năm nay cậu đã 16 tuổi, cao 1 mét 79, cân nặng 58 kg, tóc nhuộm màu hạt dẻ để lãng tử, khuôn mặt trắng, mềm mịn như da em bé, cặp mắt to và sáng nhưng rất buồn, đôi môi lúc nào cũng đỏ, cậu có lẽ là người đẹp trai nhất cái trường này rồi. Mọi người không ngừng ca ngợi cậu với siêu xe Bugatti Veyron- Chiếc xe đắt nhất thế giới này đang do cậu cầm lái. Đúng là quý tử nhà giàu có khác.
Cậu lang thang bước quanh ngôi trường sau khi đã cắt đuôi được lũ fan cuồng, chợt nghe có tiếng hát vọng ra từ sau khu vườn, cậu men theo lối và đứng nấp sau một rặng cây xanh. Chủ nhân của giọng hát là một nữ sinh trạc tuổi cậu, mái tóc đen nhánh ngang vai đang đằm mình trong điệu nhạc. Cậu không nhìn rõ mặt cô ấy vì cô đang nghiêng mình hát. Điệu nhạc du dương, say đắm lòng người nhưng thật buồn, thật là buồn, nó giúp xoa dịu lòng cậu. Cậu giật bắn mình, giọng nói này sao giống quá, giống một người nào đó rất quen. Cậu đang khó hiểu thì có tiếng xô xát từ phía cô gái, thì ra một đám nữ sinh đang vây quanh cô gái buông những lời nhục mạ thậm tệ, một người định giơ nắm đấm lên thì Hoàng Hiểu Vương phóng vụt ra, đứng trước mặt cô gái và một cái tát giáng xuống đôi má cậu đỏ ửng. Đám nữ sinh kinh ngạc rồi rúm ró và sợ hãi…
Hoàng Hiểu Vương cười ngạo nghễ:
- Cái tát này có thể khiến cô biến mất khỏi ngôi trường này đấy cô bé ạ!
Một người trong đám đột nhiên đứng ra phẫn nộ:
- Chúng em xin lỗi anh nhưng mà cô ta là rác rưởi, anh đừng bảo vệ loại người đó!
- Đúng đấy ạ, loại nghèo rớt mùng tơi như cô ta mà vào được trường mình thật là lạ.- Một người khác chen vào.
- Đừng có coi thường tôi, tôi vào được đây là nhờ thành tích học tập của mình, không phải bằng tiền như các người đâu!
Cô gái đẩy người Hoàng Hiểu Vương ra và hét lớn. Cậu quay lại định giúp cô bình tĩnh thì…
- Khoan đã…em…..
Người con gái đang đứng trước cậu đây không ai khác là Dương Lạp- cô em gái đã khiến cậu nhớ mong đến phát điên. Không phải là mơ, chính là em,….Là em bằng da bằng thịt đây…..Tuy đã lớn nhưng vẫn là em gái cậu.
Cậu sững người, nụ cười vụt tắt trên môi và thay vào đó là sự lo lắng không nguôi. Đã bảy năm trời cậu không được gặp em, mà bây giờ em đã lớn thế này rồi sao? Thật sự không phải là nhầm, là em, đôi mắt ấy, đôi môi ấy chính là em rồi. Cậu vui đến điên dại, ôm chầm lấy em:
- Anh nhớ em….nhớ em lắm!
Nhưng Dương Lạp hất tay cậu ra, nhăn mày:
- Này, cậu là loại người gì vậy? Chỉ lợi dụng ra vẻ anh hùng rồi sàm sỡ tôi sao? Cậu không biết xấu hổ hả?
” Sao? Em không nhớ anh ư? Là anh đây mà, anh là Dương Phong đây!” Cậu ngây người nhìn cô tuyệt vọng, không ngờ em đã quên cậu rồi. Chợt nhớ đến lời đe dọa của mẹ ba năm trước, cậu bỗng thấy đớn đau vô cùng. Đúng là oan trái. Cậu đành gượng cười:
- Ha ha…xin lỗi cô, là tôi nhầm thôi….
Dương Lạp nhìn cậu khinh bỉ bằng cái nguýt dài rồi quay người bỏ đi, một mình cậu lạc lõng….Đám con gái vây xung quanh cậu xum xoe nhưng cậu đã chẳng còn nghe thấy gì nữa mà cứ nhìn theo chiếc bóng của em.

Story 16: Hoàng Tử
Phố Nhị Hà sau kì nghỉ đông trở nên thật ảm đạm và buồn tẻ, bầu trời chỉ thưa thớt vài áng mây lơ đãng và vẫn còn đọng lại dư vị lành lạnh của mùa đông. Con phố tấp nập người qua lại, họ sắp chào đón một mùa xuân ấm áp trên toàn đất nước. Hôm nay là lễ khai xuân đầu tiên của học sinh trường Hòa Diện, Dương Lạp lê từng bước chán nản trên con đường dài dằng dặc, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng với cả mớ hỗn độn trong lòng.
Cổng trường cấp ba Hòa Diện nhanh chóng hiện ra với vẻ sang trọng vốn có của nó, nhưng cô gái này lại cảm thấy mình vô cùng lạc lõng, cô phấn đấu, nỗ lực học tập để được vào đó, nhưng nay, dường như trở nên hoàn toàn vô nghĩa, vốn dĩ, ở đó không ai chào đón một con người nghèo khó như cô cả. Một mùi chả mực nướng thơm phức lan tỏa trong không gian và thôi thúc cái dạ dày đang réo sùng sục của Dương Lạp. Cô men theo mùi hương và nghe có tiếng cái lộn, một đám thanh niên trông có vẻ đầu gấu đang bao quanh một bà lão bán hàng rong, buông những lời nhục mạ hết sức, còn đạp đổ cả quầy hàng của bà. Bà lão chỉ lặng thinh, nhẫn nhục, đôi tay già nua tưởng buông thõng bất lực. Dương Lạp không chịu nổi nữa, cô chạy vụt đến, dang tay ôm chặt lấy người bà lão, hét lớn:
- Các anh làm gì thế? Bà lão làm gì đâu?
Bọn chúng nhìn cô soi mói rồi buông một câu lạnh tanh:
- Con nhỏ điên rồ này ở đâu ra vậy? Đừng có xen vào chuyện của bọn tao.
- Chuyện gì của các anh?
Bà lão run rẩy, vịn vào tay Dương Lạp:
- Đừng cháu ơi! Đừng dại dột….
- Bà! Có chuyện gì xảy ra với bà thế? – Cô quay lại đỡ lấy bà.
- Các cậu ấy là người của…cậu chủ…là tại lão thôi.
Đúng lúc đấy, một chiếc xe mô tô lao đến, một cậu trai nhảy xuống và xen vào đám đông hô lớn:
- Thế nào rồi?
Lũ thanh niên nọ rạp người cúi chào hắn, hắn bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra và Dương Lạp không tin nổi vào mắt mình…..Người đứng trước mặt cô đây chính là Nam Dĩnh. Bà lão kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, Dương Lạp vẫn chưa thể tin được, người đã sai khiến đám người này đánh bà cụ là cậu ấy sao? Cô đứng chựng lại, mắt mở to nhìn cậu. Nam Dĩnh vừa nhìn thấy Dương Lạp cũng ngạc nhiên không kém:
- C…chị!
Cậu chạy đến bên cô, nhưng cô hất ra, cười nhạt:
- Cậu là loại người này hả? Cậu làm tôi không thể tin nổi ấy!…
Nam Dĩnh biết chị hiểu lầm, nhưng càng tiến lại thì chị càng lui xa hơn, cậu không biết phải giải thích như thế nào nữa, vì mọi thứ trước mắt đã phản bội cậu rồi.
- Chị…em xin lỗi…..!
- Bỏ ra, đồ độc ác, cậu đi khỏi đây đi! – Dương Lạp hét toáng lên và đẩy Nam Dĩnh ra xa.
Cậu biết phải làm thế nào bây giờ, sự việc không như chị ấy nghĩ nhưng….Cậu đành leo lên xe máy và phóng vụt đi với tốc độ kinh hoàng. Cứ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của chị đối với cậu, là cậu lại muốn phát điên lên…..
Dương Lạp thở phào nhẹ nhõm, cô dìu bà lão ngồi lên vỉa hè và xoa chân xoa tay giúp bà tỉnh giấc…
- Cảm…ơn cháu!…- Bà lão thều thào.
- Không có gì đâu bà…! – Cô cười mỉm thật tươi nhìn bà.
- Vậy là cậu chủ đã biết rồi sao?
- Là sao ạ? – Dương Lạp mở to mắt ngạc nhiên.
- Là cậu chủ đấy, bà đã bị trừng phạt rồi!
Càng lúc càng thấy khó hiểu, cô bèn hỏi:
- Có chuyện gì giữa bà và cậu ấy sao?
- Chuyện là thế này, bà có một cô con gái, nhà bà rất nghèo, nó chỉ trạc tuổi cháu thôi, nó đi làm người ở cho gia đình cậu ấy. Nhưng mấy tháng trước, nó đột nhiên biến mất với số tiền rất lớn của nhà họ Nam. Mọi người đã truy tìm nó nhưng không có dấu hiệu gì. Lúc ấy bà đã đau lòng muốn chết…tại sao nó lại làm cái chuyện tày đình ấy cơ chứ…
Dương Lạp im lặng một hồi lâu, cô đã dần hiểu ra câu chuyện nhưng vẫn không thể chấp nhận được điều đó, cô nhẹ giọng:
- Vậy tại sao họ lại đánh bà chứ?
- Bà…cũng không biết! – Bà lão nghẹn ngào.
Rồi chợt bà đứng bật dậy, dựng lại quầy hàng rồi chiên cho dương Lạp một que chả mực viên thơm lừng, cũng may là quầy hàng không bị hỏng gì cả. Bà đưa que mực nướng cho Dương Lạp với nụ cười hiền hậu:
- Cảm ơn cháu, đây coi như là một chút tình cảm của bà…
Story 16: Hoàng Tử (2)
Sân trường đông nghịt người, cô cố len lỏi vào ngồi hàng gần cuối, mọi người đã im lặng và trên bục được trang trí lộng lẫy. Thầy hiệu trường Doãn bước đến bên micro và dõng dạc nói:
- Một năm học đã trôi qua đẹp đẽ với bao thành tích mà trường đã đạt được. Chúng ta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu trường phổ thông số một Quốc gia đúng không ạ?
Dưới khán đài tiếng vỗ tay nhiệt liệt của học sinh. Rồi thầy lại tiếp tục:
- Đặc biệt năm nay, học sinh khối 10 và khối 12 đã đạt được rất nhiều chỉ tiêu đáng tuyên dương của cả trường. Tuy chúng ta đã làm tốt nghiệp cho các em khối 12 rất thành công, 100% đỗ vào các trường đại học lớn. Bên cạnh đó, các em khối 10 cũng đem lại cho trường sự vinh dự.
Bên dưới vẫn im lặng lắng nghe, thầy Doãn mỉm cười thật tươi rồi nói:
- Đây là năm đầu tiên có một bạn học sinh đạt được điểm tuyệt đối khi thi vào trường ta. Không ai khác, xin mời bạn Dương Lạp Lạp lên bục nhận phần thưởng.
Dương Lạp giật mình, mọi người đang nhìn cô với đủ thứ ánh mắt, cô bèn nhanh chóng thoát khỏi con mắt của họ bằng cách bước lên trên thật nhanh. Thầy Doãn bắt tay cô và cầm lấy micro hô lớn:
- Đặc biệt nữa, có lẽ là trường hợp đầu tiên tôi bắt gặp thưa các em. Một học sinh nữa chỉ kém bạn Dương Lạp Lạp có 0.5 điểm. Vâng, vô cùng xuất sắc, mời em Hoàng Hiểu Vương bước lên.
Dương Lạp thẫn thờ, ai ngờ lại chính là cậu ta, biết làm thế nào bây giờ? Bên dười, Hoàng Hiểu Vương bước lên ngạo nghễ, nhìn cô cười nhạo báng. ” Đúng là tên kiêu căng. Chắc hắn lại dùng tiền để có được điểm số đó cho coi.”
- Nhờ hai em, mà trường ta đã bước lên Top 10 Thế giới, quả là không còn gì đáng mừng hơn.
Nhìn rõ cả sự vui mừng trong mắt thầy, thầy quá khích rồi.
- Còn nữa, tuần này chúng ta sẽ chào mừng Hoàng Tử đến thăm quan trường, và nếu ưng ý, ngài sẽ học tại trường ta.
Bên dưới khán đài, mọi người ồ lên kinh ngạc, các bạn nữ hết sức háo hức. Nghe đâu gã vừa giàu vừa đẹp trai, rồi đại loại là gã đang đi tìm vợ tương lai, gã dự định kết hôn vào tuổi 18. Đúng là khùng hết cỡ. Dương Lạp ngán ngẩm bĩu môi, cô không hứng thú với mấy cái như thế này.
Buổi Khai xuân nhanh chóng kết thúc và học sinh lũ lượt ra về với đủ chuyện để tán gẫu. Cô và Trân Trân bước về mà lòng rối bời, họ tính đến một quán cà phê nào đó nói chuyện nhưng trời bỗng nhiên đổ mưa. Họ đành về nhà uống nước lọc.
Nhà Trân Trân nhìn bên ngoài rất giản dị nhưng sự thật bên trong cũng tương đối rộng rãi, sau khi đã ném chiếc ba lô lên bàn, Dương Lạp ngồi phịch xuống ghế:
- Cậu và Chu Thiên thế nào rồi?
Trân Trân đang lau nhà, nghe vậy giật mình, hai má đỏ hồng, trông thật đáng yêu:
- Có…gì đâu!
- Ya! Coi kìa, thế mà bảo không có gì à! Ghê thiệt nhỉ?
Trân Trân lườm yêu cô bạn một cái rồi lại tiếp tục lau nhà, nghêu ngao vài câu hát.
Bên ngoài trời đã tối từ bao giờ, mưa dường như đã ngớt rồi. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, mong chờ một cái gì đó…rất lâu. Hôm nay cô đã gặp Hoàng Hiểu Vương, hắn vẫn kiêu ngạo như ngày xưa, đúng là đáng ghét. Sao hắn có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy chứ? Đúng là ngốc.
Cô cười ngớ ngẩn.
Bên dưới nhà bỗng có tiếng xe máy phóng vụt đến và phanh gấp trước nhà, cô chạy xuống xem. Cô mở cửa và bước ra…Là Nam Dĩnh. Khắp người cậu ấy ướt sũng, mái tóc và chiếc băng đô quấn quanh cũng ướt nhèm nhẹp, dính vào khuôn mặt đang trắng bệch, cậu thở một cách hổn hển:
- Chị…à!…..
Dương Lạp vẫn còn nhớ chuyện hồi sáng, nên tức giận bảo cậu:
- Gì hả? Cậu đến đây làm cái gì?
- Chị…em không…..có! – Giọng nói cậu yếu ớt như bất lực.
Dương Lạp trực quay người bỏ vào nhà thì Nam Dĩnh chợt chạy đến, ôm chầm lấy cô từ phía sau…rất chặt. Dương Lạp hốt hoảng kéo tay ra nhưng nó rất mạnh, khiến cô không thể làm gì mà cứ hét lên:
- Bỏ ra…bỏ tôi ra…!
- Một chút thôi, chị!…Em lạnh lắm….
Trong hơi thở của cậu có mùi rượu, mùi rượu nồng.

Story 16: Hoàng tử (3)
Nam Dĩnh xoay người và dồn cô vào bờ tường, khuôn mặt trắng toát và cặp mắt đen buồn thương khiến cậu trông thật tội nghiệp, từng giọt mưa nhỏ xuống vai Dương Lạp buốt giá, cậu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nói lên sự tổn thương sâu sắc…Mặt cậu mỗi lúc mỗi sát mặt Dương Lạp hơn, và …đôi môi cậu chạm nhẹ môi Dương Lạp, lạnh buốt và vụng về, rồi sâu và lâu hơn, thật ấm áp và ngọt lịm. Nó khác với Hoàng Hiểu Vương, nồng nhiệt và chân thành hơn rất nhiều. Dương Lạp cứng đơ người, cô không biết phải làm thế nào nữa, cậu ấy đang làm gì thế? Sau một hồi bừng tỉnh, cô đẩy người cậu ra, bối rối:
- Cậu…làm …….gì thế hả?
Nam Dĩnh mỉm cười, nụ cười dường như rất hạnh phúc:
- Môi chị….nó mềm thật đấy….
Dương Lạp đỏ bừng mặt, một lần nữa cô muốn trốn tránh ánh mắt trân thành của cậu, rất mỏng manh.
- Chị à….em yêu chị!
Dương Lạp sững người, cô không dám tin vào tai mình, cô cố mở to hai mắt nhìn cho kĩ hơn, cô lắp bắp hỏi lại:
- Cậu…nói gì…?
Nam Dĩnh lắc đầu cười, cậu lấy tay đặt lên ngực trái mình:
- Chị à! Chỗ này của em…nó đã thuộc về chị mất rồi…Em biết, chị không hề…thích em…nhưng chỉ cần em thôi, chỉ cần em hướng về về chị thôi…Chị sẽ không từ chối chứ?
Dương Lạp lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi cậu đừng có đùa tôi, đừng có trẻ con như thế!
Bỗng cô chợt nhớ đến Hoàng Hiểu Vương và trái tim đập thình thịch…
- Em biết, trong trái tim chị…chỉ có anh Vương…thôi! Nhưng em…sẽ chờ…sẽ chờ mà…
- Thôi đi, cậu đừng có như thế! – Dương Lạp la lên rồi đấm vào ngực Nam Dĩnh thùm thụp.
- Tại sao? Tại sao ạ? Như thế cũng không được sao? – Cậu giữ tay cô lại, ép sát nó vào mình.
Dương Lạp hất tung ra rồi chạy sát lại gần cửa, nói lớn:
- Phải, không được, vì tôi chỉ có Hiểu Vương thôi, cậu đừng có mơ!
Nói rồi cô chạy vụt vào và đóng sầm cửa. Đúng lúc đó, trời đổ mưa nặng hạt, Nam Dĩnh đứng trong trời mưa, đau đớn và tuyệt vọng….Trái tim như muốn vỡ tan ra…
……
Sáng sớm, những tia nắng nhè nhẹ luồn qua hạt sương mai long lanh chiếu sáng. Dương Lạp và Trân Trân cùng bước tới trường, cả ngày hôm qua Dương Lạp không ngủ được, cô trằn trọc nghĩ đến Nam Dĩnh…và những lời nói của cậu ấy…Thực sự cô không muốn làm tổn thương cậu, nhưng lúc đó cô chỉ có thể buông cậu nói như thế mà thôi…
Cổng trường Hòa Diện sáng sớm đã đông nghịt học sinh, họ chen chúc nhau chờ đón một cái gì đó…Dương Lạp chẳng bận tâm, cô kéo Trân Trân vào lớp học nhanh chóng. Quả thực, hành lang không một bóng người, mọi người đã bâu kín cổng trường rồi. Cô ngồi trong lớp học thẫn thờ, nhìn ra ngoài, tâm trạng bâng khuâng, không biết là đang suy nghĩ gì nữa. Xung quanh mỗi lúc một ồn ào hơn, cô cau mày ngoái đầu ra nhìn, một gã con trai tầm lớp 12 đang bước vào với hàng tá nữ sinh theo phía sau hò hét ầm ĩ, trông thật quái đản. Cô chán nản quay mặt đi, lấy cuốn sách ra ghi chép vài điều linh tinh. Tên con trai vừa thấy Dương Lạp, hai mắt đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ, ánh mắt thoáng bí hiểm, hắn bước lại gần, kéo mạnh tay cô:
- Cô bé, ta cần nói chuyện với em!
Dương Lạp bị bất ngờ, mắt mở to nhìn rồi hất tay ra:
- Cái gì? Tại sao tôi phải nói chuyện với anh?
- Trời! Con nhỏ nghèo kiết xác kia, nó dám cãi lại hoàng tử kìa!
Đám nữ sinh nhao nhao phản đối, khiến Dương Lạp sững người, ” Gã này là Hoàng tử ư?”

Story 16: Hoàng tử (4)
* Chú thích: Chap này hơi bị gây cấn nha, phơi bày một chút sự thật, những lời tiên đoán của các bạn sẽ được giải đáp đôi phần trong chap này. ^^
Không để cô kịp định thần, hắn đã kéo vụt đi, không một ai dám theo sau bởi cận vệ của hắn đã chắn hết. Đằng sau khuôn viên trường là một khu vường trông cây xanh mát, đến nơi, hắn hất mạnh tay cô rồi nhìn chằm chằm bằng vẻ mặt khó hiểu:
- Giống thật đấy!
- Giống? Giống gì? – Dương Lạp đau điếng xoa chỗ tay bị gã tì chặt, tức giận.
- Oh, cô bé, cô giống mẹ kế của ta quá!
” Mẹ kế? Tức là Hoàng Hậu nương nương bây giờ ư? Thế là sao?” – Dương Lạp gãi đầu suy nghĩ, mặt nghệt ra như đứa trẻ không hiểu chuyện.
- Ha ha ha ha, biết thế nào nhỉ? Ta phải gọi cô bằng em gái sao?
- Tên điên này? Cậu bị làm sao thế hả?
Mặt gã nọ chợt tối sầm, từng đường gân xanh nổi rần rần trên khuôn mặt trắng như thiên thần, gã gằn giọng:
- Điên à? Loại như cô mà dám gọi ta là tên điên à?
” Hơ? Gã này kiêu căng quá, đồ công tử bột!”
- Tôi chả hiểu cậu đang nói gì nhưng mà tôi chả giống ai hết, đừng có mà giở chứng ở đây.
- Đồ ranh con, mày còn có một thằng anh trai đúng không? Mày giống y hết mụ đàn bà đó!
Lúc này, trông hắn thật đáng sợ, giống như một con quỷ dữ đang trong cơn điên dại. Dương Lạp lùi lại vài bước, sợ hãi.
- Tao sẽ giết mày và cả thằng anh mày, đồ chết tiệt, mày phải chết!
Gã tiến sát lại gần Dương Lạp, giơ tay bóp lấy cổ cô, bóp thật mạnh, Dương Lạp cố dãy dụa nhưng không sao buông ra được, cô tưởng không thể thở nổi, khuôn mặt trắng bệch như cắt không còn một giọt máu. Khuôn mặt trắng dã và hai mắt rực lửa như xoáy thẳng vào tim cô. Đúng lúc đó, bỗng có một bàn tay đấm mạnh vào mặt tên Hoàng Tử kia, khiến hắn ngã nhào sang một bên. Dương Lạp chuệnh choạng ngã vào người Hoàng Hiểu Vương, đúng là cậu ta, cậu ấy lại cứu cô rồi.
- Mày…mày là thằng nào? – Tên Hoàng Tử bò dạy, ôm mặt chỉ thẳng vào Hoàng Hiểu Vương, quát lớn.
- Tao à? Tao là người sẽ cho mày chết ngay bây giờ.
Cảm thấy không thể chống đỡ nổi, tên Hoàng Tử vội bỏ chạy, còn nói với lại phía sau:
- Chúng mày chết chắc với tao!
Hoàng Hiểu Vương ngó lơ, quay sang nhìn Dương Lạp, cô đã lấy lại chút không khí vào phổi, đang ngồi thở dốc, vết tay còn in rõ trên cổ. Hiểu vương chạy lại, vỗ vỗ vào lưng cho cô, lo lắng:
- Cô không sao chứ?
- Tôi…không sao…!- Dương Lạp cố nặn ra tiếng, tay vuốt ngực lấy hơi.
Hoàng Hiểu Vương không nói không rằng, ôm chầm lấy cô:
- Đừng như thế nữa, em làm anh lo lắm biết không hả?
Dương Lạp há hốc mồm không hiểu gì, bỗng Hoàng Hiểu Vương bỏ ra rồi quay mặt đi:
- Xin lỗi…!
Hắn đưa cho cô một chai nước lọc rồi chạy đi:
- Uống đi!
Dương Lạp vẫn chẳng hiểu gì, cô ngồi thẫn thờ.
Buổi học nhanh chóng kết thúc và thỉnh thoảng cô bắt gặp gã Hoàng Tử độc ác vừa rồi, bề ngoài, hắn cười tươi với cô, cô chỉ thấy thật đáng kinh tởm. Trên đường về, cô kể chuyện cho Trân Trân nghe và cô quay lại ngạc nhiên:
- Hắn bảo cậu giống Hoàng Hậu nương nương- mẹ kế hắn bây giờ á?
- Ừ! Tớ chẳng hiểu…
Trân Trân quay mặt đi suy nghĩ một cái gì đó rồi nhanh chóng cười với cô:
- Chắc chẳng phải đâu, trên đời đầy người giống nhau mà, hi hi…
Thấy biểu hiện Trân Trân có vẻ khác, cô định hỏi điều gì đó nhưng đành thôi. Hai người im lặng cho đến khi về đến nhà.
Phải chăng có bí mật gì đó ở đây mà Dương Lạp chưa biết?

Story 17: Lộ tẩy (1)

Trời mỗi ngày một sáng hơn, báo hiệu mùa hè đã đến thật bất ngờ, không còn những cơn gió se se lạnh nữa mà thay vào đó là những giọt nắng bỏng rát. Cảm thấy khí hậu thay đổi một cách bất ngờ, Dương Lạp ngẩn ngơ thay bộ quần áo đồng phục ngắn tay, sẵn sàng đón cái nóng ngoài kia. Mái tóc buông xõa thường ngày được buộc cao lên kiểu đuôi ngựa trông thật yêu. Dương Lạp thì đã xong, cô ngước sang Trân Trân, cô nàng cũng đã ngay ngắn, mái tóc ngắn buộc một gọn phía sau thật là ngộ nghĩnh, hai cô gái nắm tay nhau bước ra khỏi nhà trong tâm trạng phơi phới, Dương Lạp chợt ngước lên nhìn bầu trời, cười tươi:
- Ya!!!!! Trời hôm nay đẹp thật đấy Trân!
- Ừm! – Trân Trân nhẹ nhàng đáp lại.
- Tâm trạng tốt thật, không biết hôm nay có được bơi không nhỉ?
- Bơi á?
- Ừ! Trường mình đã xây bể bơi rồi còn gì?- Dương Lạp bĩu môi.
Trân Trân không nói gì nữa, nhưng trong cô cảm nhận nếu hôm nay có tiết bơi thật thì…sẽ không tốt chút nào….!
Trường cấp ba Hòa Diện hôm nay nhộn nhạo lạ kì, không biết có chuyện gì? Học sinh đi lại tấp nập ở hành lang. Dương Lạp cố len mãi với vào được lớp, đến nơi thì thấy mọi người đang rộn rã xếp la liệt đồ bơi lên mặt bàn, thấy vậy Trân Trân hỏi lớn:
- Hôm nay có tiết bơi à?
- Ờ! Tiết đầu đấy! – Một bạn đáp lại câu hỏi của Trân Trân.
Dương Lạp mừng quýnh, cô rất thích bơi và cũng là bậc cao thủ. Lần này nhất định lũ ngốc kia sẽ phải lác mắt cho xem. Mấy mươi phút sau, lớp Dương Lạp đã tập trung trước bể bơi, có cả Hoàng Hiểu Vương nữa. Thầy dạy bơi đừng trên đầu hô lớn:
- Hôm nay là buổi kiểm tra đầu tiên, tôi không dạy lí thuyết cho các em, hôm nay tôi sẽ xem các em bơi như thế nào? Hãy chuẩn bị đi!
Dương Lạp nhìn xung quanh bể bơi rộng như cái hồ, làn nước xanh trong suốt trông thật đẹp mắt, dưới ánh nắng mặt trời, trông nó càng lung linh, rạng rỡ hơn gấp bội phần. Xung quanh là các bậc ghế ngồi sang trọng. Các bạn đã thay đồ xong, bộ đồ bơi bám sát các thân hình gợi cảm của các bạn nữ khiến đám con trai không ngừng xuýt xoa. Dương Lạp và Trân Trân mặc rất giản dị, hầu như kín, chỉ lộ ra đôi chân trần thon dài trắng nõn nà, tuy nhiên dưới bắp chân của Dương Lạp vẫn còn vết sẹo mờ mờ của vụ lần trước. Hoàng Hiểu Vương khẽ chau mày, còn mỗi hắn là chưa thay quần áo. Đám con trai mặc mỗi chiếc quần soóc để lộ thân hình vạm vỡ bên trên, lũ con gái cứ rú lên. Đúng là trai tài gái sắc. Dương Lạp chỉ hứng khởi với việc bơi mà thôi. Thầy chủ nhiệm hô tập hợp trước bể bơi, tay cầm chiếc cờ nhỏ, giọng nghiêm nghị:
- Bây giờ tôi đọc tên đến ai thì người đó bơi từ đây sang đầu bên kia nhé! Tôi sẽ bấm giờ đấy! Các bạn còn lại đứng giàn sang hai bên đi!
Thầy giơ cuốn sổ nhỏ lên, lấy bút chấm vào một cái tên và hô lớn:
- Ngô Văn!
Lập tức cậu bạn nhảy xuống, vụt phát đã qua bờ bên kia vẫy vẫy chiến thắng, thầy dạy bơi nhẹ nói:
- 2 phút 24 giây! Cần cố nữa cho tôi.
Tiếp đó mấy bạn gái, đúng là con gái, bơi chậm như mấy vị tiểu thư quen nhung lụa, có người lên đến mười mấy phút. Thầy chặc lưỡi lắc đầu:
- Nào! Dương Lạp Lạp!

Story 17: Lộ tẩy (2)

Mọi người lập tức im lặng, chờ thời cơ chế giễu con nhỏ nhưng nào ngờ cô nhảy xuống nước một cách nhẹ nhàng, động tác vô cùng điêu luyện, thoăn thoắt đã đến bờ bên kia, trông hệt như một nàng tiên cá nhỏ, ánh mắt thầy sáng rực lên, có vẻ ngưỡng mộ, gật đầu mỉm cười với Dương Lạp:
- 1 phút 16 giây! Rất tốt.
Đám học sinh trên bờ há hốc mồm, ngạc nhiên hết cỡ, họ không dám tin vào mắt mình nữa. Nhìn Dương Lạp vẫn không dám tin, Hoàng Hiểu Vương ngồi trên bờ cười thầm. Tiếp đó thầy đọc:
- Phạm Trân Trân.
Trân Trân ngày trước cũng không hề kém Dương Lạp, cũng là bậc cao thủ. Cô bơi một cách nhẹ bẫng qua bờ bên kia, một lần nữa thầy và đám học sinh ngẩn người, giọng thầy hồ hởi:
- 1 phút 18 giây! Tuyệt!
Dương Lạp và Trân Trân vỗ bộp tay chiến thắng, lũ con gái bĩu môi ghen tị.
- Hoàng Hiểu Vương.
Mọi người quay lại nhìn hắn, hắn có phần lo lắng, nhíu mày lại tức giận. Thầy cũng nghiêm mặt lại:
- Hoàng Hiểu Vương, cậu xuống bơi ngay cho tôi!
Hắn vẫn không động tĩnh gì, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không sao nói được. Đám con trai bắt đầu tỏ vẻ khinh thường, Dương Lạp thầm nghĩ: ” Chả lẽ hắn không biết bơi?”
Nào ngờ đúng lúc đó, một tên trong đám con trai lợi dụng sơ hở, kéo người Hoàng Hiểu Vương và đẩy phịch hắn xuống bể bơi. Bị bất ngờ, hắn không kịp chống đỡ, đằm mình trong làn nước, nhưng hắn vẫn ngoi được lên và trèo lên bờ, mặt tối sầm tức tối. Lũ con gái được dịp líu ríu chạy lại đưa khăn rồi cởi áo hắn nhưng hắn cự tuyệt hết. Sự giằng co dẫn đến chiếc áo rách toạc ra…lộ ra thân hình vô cùng vạm vỡ và trắng trẻo. Hắn quay lưng lại phía Dương Lạp…và cô không tin vào mắt mình. Một vết sẹo lớn trên lưng hắn…vết sẹo ấy…là của anh Phong mà, Trân Trân cũng khựng người, dường như cô đã không kịp ngăn lại điều tồi tệ đó. Dương Lạp ngã quỵ xuống đất, vết sẹo ấy giống quá, giống hệt như vết sẹo cô đã gây ra cho anh Phong ngày hôm ấy, không thể nào sai được. Cô thấy đầu óc trống rỗng, hàng loạt hình ảnh trôi qua một cách vội vã và cay đắng. Dương Lạp hét lên tổn thương, cô ngồi phịch xuống lẩm bẩm, mái tóc rối bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt hoảng sợ. Hoàng Hiểu Vương giật mình quay lại, mặt cậu tái đi, chạy vội lại bên em, nhưng người con gái ấy đã ngất lịm đi rồi.
Phòng y tế thoang thoảng mùi hương của nắng, nhưng rất dịu mát, tấm rèm trắng tung bay trong cơn gió lạc loài, vẩn vơ vô hướng, một vài cánh chim nhỏ đậu bên cành cây bên cửa sổ líu ríu kêu, nhưng không hiểu sao, tiếng hót ấy lại đau thương, tê tái quá đối với Dương Lạp. Cô nằm bất động trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lạc lõng, đôi môi mím chặt, ngăn cho tiếng khóc không bật thành tiếng. Cô chỉ muốn, muốn hình ảnh vừa rồi là mơ thôi, giấc mơ không cần có. Hoàng Hiểu Vương không thể nào là anh ấy được, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi…sự trùng hợp… Dù đã cố phủ định tất cả nhưng sự thật vẫn là sự thật…anh ấy…Cứ nghĩ đến quãng thời gian bên cậu ta, khi cô thốt lên hai tiếng yêu cậu, là cô đã làm anh trai mình tổn thương rồi, thật ngu ngốc….Lúc này chỉ muốn ngủ thôi, một giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh, để mọi thứ đang xảy ra biến mất vào dòng thời gian và để cô nghỉ ngơi, cô mệt rồi.
Một tiếng đập mạnh vào vô lăng và một tiếng “kít” mạnh phía trước khiến con người đang điều khiển xe như mất hết bình tĩnh, cơ thể cậu nhễ nhại mồ hôi, từng giọt trên tóc nhỏ xuống khuôn mặt đang tái tím đi, cậu đã mất hết sức chịu đựng, muốn khóc mà không sao khóc được. Chiếc xe lao vụt đi, cắt rời từng mảnh gió va đập hai bên ô cửa, cậu như một kẻ đang trong cơn điên dại. Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty nơi mẹ cậu đang làm. Hai nữ nhân viên vừa thấy cậu, mỉm cười cúi chào nhưng cậu ngó lơ, lao vụt vào công ty, chạy bộ lên cầu thang và cánh cửa phòng Giám đốc bật mở, không có một bóng người, cậu gào lên gọi tên mẹ nhưng bà không có ở đây. Cậu nhìn khắp phòng, và chợt một tập giấy khiến cậu không thể rời mắt. Một tờ phiếu khám bệnh bị nhàu nát và có vết cháy nhẹm bên mép, chứng tỏ người này đã kịp dập tắt trước khi nó cháy. Hoàng Hiểu Vương cầm tờ giấy, dán mắt vào hai chữ ” VÔ SINH”. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật ra, một người phụ nữ bước vào với vẻ mặt xanh xao, mệt mỏi. Vừa thoáng thấy Hoàng Hiểu Vương, sắc mặt bà tái đi rồi hoảng hốt khi thấy cậu cầm tờ giấy trên tay, giọng bà run run, mất cả đi vẻ bình tĩnh thường ngày:
- Con…con vào bao giờ?
- Con…vừa đến thôi!
Hoàng Hiểu Vương nhìn thẳng vào mắt bà, mặt đanh lại, đưa tờ giấy về phía bà:
- Cái này là gì?
- Có lẽ…không thể giấu con thêm nữa rồi! – Bà lại ngồi xuống chiếc ghế, mặt mệt mỏi.
- Rốt cuộc đây là gì hả? – Hoàng Hiểu Vương hét lên tức giận.
- Ta…không thể sinh con!- Bà cười nhạt một tiếng.
Hoàng Hiểu Vương sững người, tờ giấy rơi tuột khỏi tay, bay là đà trên không rồi bộp xuống đất một cách lạnh tanh. Căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ.
- Con…không hiểu?
- Ta không thể sinh con từ 7 năm về trước rồi! Ta đã đi kiểm tra rất nhiều lần, nhưng tất cả không thể…làm gì giúp ta…
Căn phòng lặng thinh, chỉ có tiếng thở của Hoàng Hiểu Vương và nhịp tim đang hòa lẫn vào nhau.
- Từ sau khi sinh Hiểu Dy, ta có triệu chứng rất lạ! Con không thể biết được. Ta đã đau lòng muốn chết, ta đã khổ sở biết bao khi nhìn thấy ba con thất vọng, ông ấy dường như còn suy sụp hơn cả ta…Ta thấy ông trời thật bất công với mình….! Vậy là sau nhiều lần giằng co nội tâm, ta và ba con quyết định nhận nuôi một đứa bé trai, và khi nhìn thấy tấm ảnh của con, ta đã cảm thấy con như con của ta rồi…..
Hoàng Hiểu Vương vẫn không nói gì, cậu không biết phải nói gì trước nỗi đau của mẹ, những gì mà bà phải chịu đựng trước đây cậu không hề hay biết, mà chỉ nghĩ bà thật tàn ác mà thôi…
- Ta không muốn mất con, nên ta phải làm như thế,…ta biết con hận ta, nhưng ta không thể làm điều đó được…
Hoàng Hiểu Vương không thể chịu đựng được nữa, cậu đứng bất dậy, chạy ra khỏi phòng, để lại bà Hoàng ngồi một mình thẫn thờ, nước mắt dâng đầy hai khóe mắt, từng giọt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng nhợt…
Tiếng bước chân nặng trĩu đau khổ, trong người cậu bây giờ hết sức mơ hồ, cậu không biết mình đang suy nghĩ gì và mọi thứ xung quanh dần biến mất trong vô vọng. Một tiếng thét não nề đang gào xé tâm can cậu. Cậu ngồi phịch vào chiếc Bugatti và mắt nhắm hờ, ngả lưng ra phía sau, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi ư? Vậy là từ giờ cậu đã có thể đối diện với em gái mình một cách quang minh chính đại rồi ư? Thế nhưng? Tại sao cậu lại cảm thấy khó thở thế này? Tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, lúc này, cậu không biết nên làm thế nào nữa…..như thế có nghĩa là…sụp đổ hết rồi sao?

Story 17: Lộ tẩy (3)

Chiếc xe lại lướt như gió qua mọi con đường, trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người, Hoàng Hiểu Vương không còn đủ sức nở một nụ cười lấy điểm nữa. Cậu dừng xe tại một quán rượu nổi tiếng, loạng choạng bước xuống, gã bảo vệ vừa trông thấy khách quí, liền vộn vã chạy ra xum xoe thì liền bị cậu hất tay ra, đi thẳng vào chỗ ngồi ở một góc khuất và gọi lớn:
- Phục vụ, cho một chai rượu mạnh nhất đi!
Vài phút sau đó, một nữ nhân viên xinh đẹp bưng ra khay đồ rồi cúi chào lễ phép, Hoàng Hiểu Vương bèn miễn cưỡng cười đáp lại, cô nàng ngây ngất rồi lui lại vào trong. Cậu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời hoàng hôn rực rỡ đang ngả bóng nắng dìu dịu vào căn phòng yên lặng, cậu nhẹ nhàng rót đầy một ly rượu, tiếng dòng nước tí tách rơi như tiếng lòng của Hoàng Hiểu Vương, cậu tu một hơi trọn li, rồi một li, hai li, ba li, năm li nữa…Lúc này, có lẽ trong cơ thể cậu chỉ có toàn rượu mà thôi, mùi men rượu bốc nên nồng nặc, cậu nằm gục xuống bàn, ánh mắt đờ đẫn như mất đi phương hướng. Rồi cậu lịm đi, chìm vào giấc ngủ…..
- Quý khách….quý khách…..
Có ai đó lay mạnh vào người Hoàng Hiểu Vương, khiến cậu choàng tỉnh, nhưng đầu óc quay cuồng, cơ thể mệt mỏi rã rời, không sao gượng dậy nổi. Cậu mơ hồ nhìn người trước mắt…mơ hồ….khuôn mặt này quen quá…quen….Cậu choàng dậy, mắt mở tỏ hết cỡ….
- Em………..em……
Người đứng trước Hoàng Hiểu Vương lúc này….chính là Dương Lạp…Cậu thẫn thờ nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt mình:
- Quý khách, đã đến giờ đóng cửa hàng, xin mời quý khách ra về ạ!
Đúng là giọng nói đó, nhưng sao lại làm như không biết cậu vậy. Cậu chuệnh choạng với tới phía cô:
- Dương Lạp, sao cô lại ở đây?
- Xin lỗi, tôi không biết anh là ai ạ! – Cô gái vẫn mỉm cười, mời khéo anh ra khỏi cửa hàng.
Biết không thể quá sỗ sàng, cậu đành khoác vội chiếc áo khoác, để một xấp tiền trên bàn và vội vã bước ra khỏi quán, bên ngoài đã tối vậy rồi sao? Một màn đêm dày đặc phía trước, cậu thẫn thờ, lên vội chiếc xe và nằm gục trên đó, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh của Dương Lạp. Cậu không đủ sức nghĩ gì nữa, mà lại đắm mình trong cơn say.
Cửa quán rượu đóng sầm lại, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, lơ thơ bay trong cơn gió lạnh. Cô nhìn về phía con đường đã lên đèn, sáng lấp lánh như những vì sao. Cô thở hắt ra một hơi dài, nhìn não nề phề phía chiếc xe của anh trai đang phóng vụt đi. Bỗng một đường sáng lóe lên, một chiếc xe máy phóng vụt đến, và lại một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chị! Lên xe thôi.
Thì ra là cậu nhóc Nam Dĩnh, Dương Lạp mỉm cười, gật đầu rồi ngồi lên xe, chiếc xe lao vụt đi trong đêm tối, rẽ thành một tia sáng chói lòa, khiến người đi đường phải ngước nhìn. Có một chàng trai và một cô gái đang cười nói rất vui vẻ. Đến một nơi không còn ai nữa, chiếc xe với dừng lại và Nam dĩnh bước xuống, đỡ lấy người Dương Lạp:
- Chị! Đến nơi rồi!
Cô không nói gì mà chỉ cười, nhẹ nhàng bước xuống, một con kênh lớn đang róc rách chạy, Dương Lạp ngồi thẫn thờ, hai tay đan chặt vào nhau, ngắm nhìn lên bầu trời!
- Chị à! Ban đêm ở đây có nhiều đom đóm, đẹp lắm!
Vừa lúc ấy, một dòng đom đóm bay lượn tung tăng, làm rực sáng một khoảng trời.
- Ya! Đẹp thật đấy!
Cuối cùng Dương Lạp cũng cất tiếng. Nam Dĩnh khẽ liếc nhìn cô, đôi mắt ấy mới đáng yêu làm sao. Đôi mắt đã hút hồn cậu ngay từ đầu tiên.
- Chị! Tại sao?
- Chị không hiểu? – Dương Lạp ngây ngô nhìn cậu.
- Tại sao từ hôm biết sự thật,…chị lại khác thế?
- Khác ư?- Lúc này cô chuyển sang nhìn bầu trời…thở dài.
Trong cô giờ không còn định nghĩa chữ ” khác” nó như thế nào nữa, nhưng trước giờ vẫn là cô đấy thôi, chẳng qua là người ta chưa thấy hết con người của cô thôi.
- Chị trở lên vui vẻ hơn trước, nhưng sao chị lại làm như không quen biết anh Vương vậy?
Một khoảng im lặng giữa hai người. Tại sao ư? Chính cô cũng biết là tại sao? Cớ gì mà cô lại làm điều ấy nhỉ? Có lẽ là cô quá mệt mỏi rồi, cô không muốn tự dày vò bản thân nữa, chi bằng dứt bỏ tất cả sẽ tốt hơn.
- Chị cũng không biết…..nhưng chị muốn, cả hai không phải khổ sở nữa.
Cô nói trong giọng nghẹn ngào như sắp khóc, đáng lẽ cô không thể chấp nhận sự thật này…không thể coi nó như từng có được, cô đã nói điều đó với anh mà…Nhưng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, gánh nặng trước đây đã được trút bỏ, anh Phong còn sống, mà còn sống rất tốt nữa, ở một nơi hoàn toàn khác với cô. Nhưng cô lại càng thấy hận, hận một nỗi tại sao anh không tìm cô? Do đã quên cô? Hay vì không muốn gặp cô? Hôm nay, tại quán rượu, trông anh buồn hơn bao giờ hết, tại sao anh lại buồn như vậy? Tại sao mắt anh lại đau thương đến thế? Là tại em ư? …Vì sao lúc nào em cũng làm anh khổ sở như vậy hả anh? Các câu hỏi cứ dồn dập trong đầu cô…và không có câu trả lời nào cả.
Tự nhiên, có gì đó man mát rơi xuống má cô, buốt giá, cô đang khóc đấy ư? Bỗng một bàn tay ấm áp giúp cô quệt đi dòng lệ đang dâng đầy hai khóe mắt. Bàn tay ấy khẽ ôm gọn cô vào lòng, nhẹ nhàng nói vào tai cô:
- Chị! Còn có em, còn em bên chị mà! Chị đừng khóc nữa.
Phải rồi, còn Nam Dĩnh, còn cậu ấy bây giờ cơ mà, cậu ấy sẽ luôn bên cô…
Một hơi ấm nhẹ nhàng truyền sang người cô, cô thấy trái tim vốn ngừng đập của cô giờ như đang đập trở lại, mà là đập rất rộn ràng nữa. Người con trai trước mặt cô, với nụ cười tươi như thiên thần, chiếc răng khểnh dễ mến khiến cô mỉm một nụ cười vui vẻ. Cô sẽ không bao giờ cô đơn. Cô ôm lấy cậu, nhắm mắt và cảm nhận cảm xúc của mình.

Azumi Mizushima - Yui Nishikawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ