Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Kẹo bạc hà - trang 8

Story 18: Tâm sự
Bầu trời mùa hè không một gợn mây, nắng gay gắt xuyên thẳng qua từng kẽ là khiến không gian lớp học trở lên ngột ngạt, khó thở, Dương Lạp ngồi trong lớp, phe phẩy chiếc quạt giấy cho đỡ nóng.
- Lạp, trời oi thế nhỉ?- Trân Trân sán lại gần.
- Yaaaaaa! Ai chả biết điều đó, cậu không thấy tớ sắp chảy mỡ ra đây à!- Dương Lạp bĩu môi nhìn cô bạn.
Hai người đang cười nói vui vẻ thì chợt tên ” Hoàng tử” lần trước bước đến trước mặt, giọng cao ngạo:
- Còn tâm trạng mà cười nói sao?
Dương Lạp ngước lên nhìn hắn một hồi, rồi lại cúi xuống bàn đọc sách, ngó lơ. Tên ” Hoàng tử” tức giận, chợt bỏ đi và nói vọng lại:
- Đồ rác rưởi! Cô cứ chờ đấy.
Dương Lạp lè lưỡi trêu hắn, rồi lại nhìn về phía Trân Trân cười điềm tĩnh, dường như trong nụ cười của cô có chút gì đó thoáng buồn. Một điềm báo gì đó không lành đang ập đến……..
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học lại vang lên. Phía ngoài cổng trường như thường lệ lại ngập kín người, Dương Lạp và Trân Trân phải cố gắng lắm mới lách ra khỏi dòng người hỗn loạn, khi ra được bên ngoài, ai cũng thở hổn hển như sắp chết ngộp đến nơi. Khi bầu không khí đang tràn ngập trong bụi mù thì một chiếc siêu xe quen thuộc lao đến, vẫn hình dáng đó, màu đỏ và màu đen hòa vào nhau tạo nên sự quyến rũ tột đỉnh của siêu xe Bugatti bạc tỉ. Và vẫn là bóng người quen thuộc đó, một thanh niên mặc chiếc áo phông đen cùng chiếc quần bò nghịch ngợm và mái tóc màu hạt dể lòa xòa, cậu bước xuống, ngước nhìn về phía Dương Lạp và Trân Trân, nở một nụ cười. Cô ngoảnh mặt quay đi, vội vã bỏ về phía cuối con phố, nhưng Hoàng Hiểu Vương nhanh chóng đuổi theo và nắm lấy tay cô:
- Khoan đã…
Cô không nói gì, ngước lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, rồi lại giằng tay bỏ đi.
- Dương…..Lạp…..
Tiếng nói yếu ớt vang lên ngăn cản bước đi của cô, tim cô thắt lại như hàng ngàn mũi dao cứa vào.
- Em đi với anh một lát…được không?
Và rồi, chiếc xe lại phóng đi, nhưng tốc độ lần này đã nhẹ nhàng hơn trước, những cơn gió tạt vào hai bên cửa kính khiến mái tóc Dương Lạp bay bay vô định, cô thất thần áp sát mặt vào, Hoàng Hiểu Vương thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô muốn bắt chuyện nhưng lại đành im lặng tránh làm ảnh hưởng đến em. Từng cảnh vật bên đường trôi qua thật nhạt nhẽo, dường như trong mắt hai con người này, tất cả đã trở lên thật huyễn hoặc. Chỉ có hai trái tim đang đập thật mạnh, thật loạn nhịp. Bây giờ, cảnh vật đầy kí ức đẹp này lại hiện ra. Đã bốn giờ chiều, mùi thơm nhè nhẹ của hoa oải hương lan tỏa khắp không gian, Dương Lạp rất ngạc nhiên nhưng cô đành giấu cảm xúc sau khuôn mặt vô cảm, cô lặng lẽ đi theo Hoàng Hiểu Vương lên chỗ ngồi lần trước. Một lần nữa, sắc màu tím dìu dịu của hoa oải hương khiến Dương Lạp ngỡ mình lạc vào xứ sở thần tiên, cô ngây ngất để tự mình hòa vào với nó, nếu như có thể là con bướm trắng tự do kia, nếu như có thể là cơn gió kia, cô sẽ tung tăng cùng với những cánh hoa sặc sỡ này suốt đời. Thế nhưng, hiện tại, người đứng bên cạnh cô đây, Hoàng Hiểu Vương đang nắm tay cô thật chặt, bàn tay ấm áp lạ kì, ấm đến mức tay cô nóng ran lên. Nhưng cô cũng không hiểu vì sao mình không buông nó ra, để cái hơi ấm quen thuộc ấy truyền cả vào trái tim thơ dại này, để lòng cô dễ chịu đi hơn bao giờ hết. Từng áng mây màu vàng nhạt nhẹ nhàng trôi trên bầu trời màu tía khiến tất cả cảnh vật như nhuộm trong sắc hồng phấn. Dương Lạp nghe rõ trái tim mình đập thình thịch, và rồi những kỉ niệm ngày trước cũng trôi qua như một thước phim tài liệu chậm chạp.
Mà hắn không phải là Hoàng Hiểu Vương nữa rồi, đó là anh Dương Phong, người anh trai mà cô tìm kiếm bấy lâu. Anh khác thật, khác từ lời nói đến cử chỉ, nhưng có trái tim của anh là không khác, có tình yêu anh dành cho cô là không hề khác một chút nào cả. Cô khẽ buông tay anh ra và ngồi xuống một phiến đá nhỏ, nhìn về phía bầu trời xa và nghĩ ngợi. Trong lòng vẫn không dám tin là anh, vẫn không dám thừa nhận con người trước nay luôn gây gổ với cô là anh Dương Phong. Chỉ có một dấu hỏi to lớn đang hình thành trong con người: ” Tại sao anh lại làm thế?”
- Tiểu….Lạp…
Tiếng gọi khe khẽ vang lên, cô thoáng giật mình rồi quay sang nhìn anh, dường như anh cũng đã nhìn cô từ rất lâu rồi. Đôi mắt ấy thoáng đau thương…
- Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều…
- Xin lỗi? Vì chuyện gì? – Cô nói mà không hề nhìn anh, cô sợ sẽ phải đối diện với đôi mắt của anh.
- Mọi chuyện…không như em nghĩ…
- Tôi nghĩ gì?
- Anh là Dương Phong!
Dương Lạp như bị kích động, cô trở lên hoảng loạn, khuôn mặt trắng bệch, cô quay ra bóp mạnh vai của Hoàng Hiểu Vương, lắc mạnh hết sức có thể:
- Anh nói dối, anh im đi, anh không phải là Dương Phong, đồ nói dối, sao anh có thể nói dối như thế hả? Anh chắc chắn không phải Dương Phong…đúng không?
Cô giống như con thú bị tổn thương, cố hết sức giãy dụa khỏi chiếc cũi sắt nhưng không thể làm gì được, nước mắt lại lăn dài hai bên má, tràn đầy ở mép rồi xuống cổ, ướt đẫm vạt áo trắng tinh. Dương Phong bất ngờ ôm chầm lấy cô, ôm thật mạnh, mạnh đến mức cô khẽ cựa đau đớn. Anh sợ, sợ cô sẽ biến mất nếu như anh buông cô ra, anh muốn cô quên đi nỗi đau này, anh biết là mọi chuyện đã đi quá mức của nó rồi, anh giờ làm sao có thể đối diện với cô nữa đây.
- Anh là Dương Phong, là anh trai của em, em biết không hả?
- Không..
Tiếng nói đầy yếu ớt và uất hận khẽ kêu lên, Dương Lạp nghĩ mình đã thua cuộc rồi, đã thua thật rồi. Làm sao có thể là anh, anh đâu đối xử với cô như thế, nước mắt không ngừng rơi khiến cô không thể nhìn rõ trước mắt là cái gì nữa. Hình ảnh anh mờ nhạt hiện ra, đau đớn quá, đau thấu xương, ai có thể hiểu cho nỗi lòng cô bây giờ.
- Tại sao?
-…..
- Tại sao anh lại làm thế? Tại sao? – Dương Lạp hét lên thật to, để át đi nhịp tim đã mất kiểm soát của mình, khiến những cánh hoa oải hương bên dưới kia khẽ rung rung.
Dương Phong cúi gằm mặt, đôi mắt anh nhắm hờ, để cho em giữ được bình tĩnh lúc này, để em không hận anh nữa.
Một lúc sau, khi trời đã vào hoàng hôn rực đỏ, khi những cánh chim lạc lối bay vội vã về phía cuối trời, khi những cơn gió ngừng thổi và nhường chỗ cho tiếng ca của những con côn trùng không tên. Dương Lạp dựa lưng vào Dương Phong, nói thật nhỏ, đủ để anh có thể nghe thấy:
- Tại sao hả anh?
- Anh xin lỗi!
- Tại sao vậy?
- Anh…!- Dương Phong cố lần tránh ánh mắt của cô.
- Tại sao thế? Tại sao anh không nói gì mà đi vậy? Vậy còn kẹo bạc hà thì sao? Em chờ lâu lắm anh biết không?
Càng lúc, giọng cô càng dồn dập…Dương Phong không dám thở mạnh…

Story 19: Mẹ (1)
” Hoàng Hậu”
Bỗng chốc Dương Lạp hiện lên suy nghĩ về hình ảnh người phụ nữa này, bà ta là ai mà tên ” Hoàng Tử” lại bảo giống cô nhỉ? Giá mà được gặp người ấy một lần thôi!
Trời mùa hè thật khó chịu, vừa xong tiết học thể dục chạy tiếp sức mệt mỏi, cả người Dương Lạp nhễ nhại mồ hôi, cô ngồi phịch xuống ghế, thở không ra hơi, cô vốn không ưa cái môn chạy này lắm, mệt muốn chết! Mà đã mấy hôm nay, anh Dương Phong nghỉ học liên tục, không biết có chuyện gì? Cô gọi cũng không liên lạc được. Giống như là mất tích vậy!
Một cái gì đó mát lạnh chạm vào má cô, cô giật mình ngẩng lên, hóa ra là Trân Trân:
- Sao ngồi ngây như phỗng vậy bạn hiền?
- A…..tớ mệt…!- Dương Lạp uể oải đỡ lấy lon nước của bạn, tu một hơi rồi nói.
- Sao dạo này cậu yếu vậy! – Trân Trân ngồi xuống đối diện với cô, bĩu môi.
- Không biết! Nói chung là hay mệt lắm, ầy…..!
Lúc này Dương Lạp mới chợt nhận ra, dạo này cô rất hay mệt, giống như bị lả người vậy, nhưng chắc là không sao, trước giờ cô rất khỏe mà!
- Mệt thì đi khám dùm đi bà! Lỡ sao thì sao?
- Chẳng sao đâu, cậu lo xa quá rồi! – Dương Lạp úp mặt xuống bàn.
- Ừ! Mong là thế! – Trân Trân thở dài thườn thượt, lo lắng nhìn bạn.
Cả các tiết học về sau đó, người Dương Lạp không tiếp thu được gì, chỉ nằm uể oải ra bàn. Cô thấy rất khó chịu! Vậy mà cả buổi học cũng trôi qua thật nhanh, Dương Lạp và Trân Trân đưa nhau ra về, dường như họ có duyên với cái cổng trường, lần nào cũng gặp chuyện bất ngờ ở đây cả. Lần này lại một chiếc ô tô đen sì đỗ lù lù ngay trước cổng, một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ com-lê sang trọng bước xuống:
- Chào cô, cô là Dương Lạp Lạp!
- Dạ! – Dương Lạp ngây người nhìn ông ta.
- Mời cô đi theo tôi!
Dương Lạp và Trân Trân trố mắt nhìn nhau, chuyện gì nữa đây?
Trân Trân vẫy tay chào Dương Lạp rồi xin phép về trước, cô có việc bận. Dương Lạp bèn đi theo người đàn ông lạ lên chiếc xe vừa rồi. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại dễ tin người như vậy, dễ dàng đi theo người ta lên một chiếc xe lạ hoắc, may mà không bị bắt cóc.
Bên ngoài rõ là nóng như thế mà khi vừa bước vào xe, cô đã thấy lạnh buốt người, còn có mùi nước hoa thoang thoảng. Cô giật mình chưa kịp nhận ra mình đã ngồi trong xe từ bao giờ, và đối diện cô là một người phụ nữ thật xinh đẹp. Mái tóc đen láy của bà được búi gọn ra phía sau, rất gọn gàng và lịch sự. Bà mặc bộ quần áo màu sữa đơn giản mà không giảm độ sang trọng vốn có. Bà nhìn Dương Lạp từ đầu đến chân rồi buông tiếng thở dài! Dương Lạp chưa hết ngạc nhiên:
- Cô…là ai ạ?
Người phụ nữ vẫn không nói gì, chăm chú nhìn cô với ánh mắt thật khó hiểu. Dương Lạp cảm nhận ở bà có cái gì đó rất quen thuộc, nhầm lẫn chăng?
- Ta là Thái Hoa!
Tiếng bà vô cùng nhỏ nhẹ nhưng cũng rất mạnh mẽ! ” Thái Hoa? Đó chẳng phải là tên của vị Hoàng hậu đương nhiệm sao?” Dương Lạp giật thót mình.
- Cô…cô là Hoàng…hậu…?
Dương Lạp cố giữ bình tĩnh, thật bất ngờ quá, người này là vị Hoàng Hậu đáng kính của toàn bộ đất nước đây sao.
- Phải, con là Dương Lạp Lạp thật sao?
Lần này ánh mắt bà có vẻ khác…
- Dạ!
Giọng cô hết sức run, bỗng bà ấy cúi người về phía cô, kéo mạnh người cô và vén lưng cô lên. Dương Lạp bị bất ngờ, cứng đơ người. Người đàn bà vô cùng ngạc nhiên:
- Đúng là con rồi! Vết bớt…Vết bớt ấy…
Sao bà ấy lại biết? Lại biết mình có vết bớt sau lưng?
- Cô…là?
Người đàn bà bỗng nhiên giàn dụa nước mắt, khuôn mặt vốn rất xinh đẹp của bà bị nước mắt khiến trở lên thật khó coi. Dương Lạp không hiểu gì?
- Con…mẹ…..mẹ đây….!
Dương Lạp sững người…bà ta vừa nói gì? Mẹ…mẹ ư?
- Là mẹ đây! Tiểu Lạp ơi!…
Cô hoảng loạn, không nghe rõ bà ta nói gì? Người đã bỏ rơi anh em cô suốt bao nhiêu năm trời hiện đang ngồi trước mặt cô đây ư? Không thể là sự thật! Người dàn bà ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, khiến cô cảm thấy thật khó thở.
- Mẹ xin lỗi…là mẹ đây…!
Cô đẩy mạnh người bà ra, khiến người bà đập mạnh vào thành ghế sau, cô run run:
- Bà…nói gì…?
Bà dường như nhận ra mình đã cư xử không đúng, liền lấy khăn lau nước mắt…cố giữ bình tĩnh:
- Mẹ đây, là mẹ của con và Dương Phong đây…!
Dương Lạp vốn không thể tin, cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu ứa ra:
- Bà nói dối…không phải, mẹ tôi đã chết rồi…!
Không chịu nổi không khí ngột ngạt trong xe, cô bỏ chạy ra ngoài và không ngoảnh đầu lại. Để lại phía sau tiếng gọi chới với của người phụ nữ.
Đây là trò đùa mà thôi, sao chuyện này lại xảy ra với mình, bà ta là Hoàng Hậu cơ mà, không thể nào là mẹ cô được, anh bảo mẹ cô đã chết rồi mà! Tất cả chỉ là trò đùa mà thôi.

Story 19: Mẹ (2)
Cô không nhìn rõ phía trước là gì nữa mà cứ thể chạy thục mạng, như sợ sẽ bị bắt lại. Cô sợ phải nhìn, phải nghe thấy những điều người đàn bà ấy nói, mặc dù cô biết nó chỉ là nói dối mà thôi. Nhưng sao tim cô đau thế này, đau không sao chịu đựng được, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong túi áo, cô vội vã rút ra:
- Alo….!
[ Chị?]
- Dĩnh…à?
[ Chị sao thế? Sao chị lại khóc?]
- Em đến đây được không?
[ Chị đang ở đâu?]
- Đại lộ…
[ Chị chờ ở đó.]
Tiếng gác máy, Dương Lạp ngồi thụp xuống vệ đường sợ hãi, tại sao hình ảnh bà ta cứ dồn dập trong đầu thế này? Một lúc sau đó, một chiếc mô tô lao vụt đến, và Nam Dĩnh chạy đến bên cô, mái tóc cậu rối bù, ánh mắt lo lắng, lắc mạnh người Dương Lạp…
- Mẹ! Chị đã gặp mẹ!
Nam Dĩnh sững sờ, trước đây cậu đã từng nghe chị kể về người mẹ vô tình đã bỏ rơi hai anh em họ, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Cậu cố hết sức chấn an cô:
- Chị bình tĩnh nào! Hãy nói rõ ràng xem nào!
Dương Lạp vẫn đờ người ra như con rối đứt dây, cô thất thần nhìn cậu, nơi đáy mắt là sự cô đơn và buồn khổ tột đỉnh. Cô muốn tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ mà thôi, một giấc mơ không hề vui vẻ chút nào. Bỗng người cô như lả đi, giống như bị bỏ đói lâu ngày…Bà ấy, ánh mắt của bà ấy thật quá quen thuộc, quen đến nỗi cô muốn nó tan đi ngay lập tức. Tại sao bà ta có thể biến mất một cách bất ngờ xuất hiện cũng thật đột ngột như thế? Tại sao lại làm rối tung cuộc vốn dĩ đã không yên lành của cô như thế? Cô không thể nghĩ ngợi gì thêm nữa…..
Một mùi hương dìu dịu phảng phất đâu đây, hòa quyện cùng màu nắng vàng. Dương Lạp khẽ mở mắt, xung quanh lạ quá, cô chưa từng đến nơi này? Đây là đâu? Có vẻ như là phòng của con trai, tấm rèm cửa màu xanh lơ khẽ khàng tung bay trong cơn gió nhẹ, màu sơn trắng xóa như kem tạo cảm giác thật mát mẻ, cô đang nằm trên chiếc giường có ga trải màu nâu sữa điềm đạm và một tấm chăn mỏng đồng màu đang đắp trên người cô, Dương Lạp cảm thấy rất dễ chịu, căn phòng này thật đơn giản nhưng cũng rất đỗi sang trọng. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một cậu thanh niên bước vào, mái tóc màu vàng sẫm bó gọn trong chiếc băng đô màu đen để lộ khuôn mặt vừa chững chạc lại vừa có phần trẻ con. Cậu mặc áo phông trắng, chiếc quần sooc màu đen, tay cầm một li nước cam.
- Tiểu Dĩnh…
- Chị? Chị đã tỉnh rồi à?
Nam Dĩnh chạy đến bên giường, đặt li nước cam xuống rồi vội đỡ người cô dậy. Sau đó cậu đưa li nước cam cho cô:
- Chị uống đi!
Dương Lạp mỉm cười đón lấy, nhấp miệng một ngụm, mặt cô chợt nhăn vào, sau đó cố gắng nuốt ngụm nước vừa rồi. Nam Dĩnh thấy vậy, lo lắng hỏi:
- Sao vậy chị?
- Trời ơi! Sao chua quá vậy? em không cho đường à?
Nam Dĩnh xấu hổ gãi đầu gãi tai, đúng là cậu đã quên điều đó thật, thật là vụng về. Dương Lạp không nhịn nổi cười, cô cố ôm miệng trông bộ dạng cậu nhóc.
- Chị….
Cho đến lúc cậu ngượng chín mặt thì gắt lên khiến Dương Lạp không dám cười nữa, cô chỉ nở nụ cười vầng trăng khuyết và kéo gấu áo cậu:
- Thôi ngồi xuống đây, chị xin lỗi!
Nam Dĩnh nghe lời ngồi xuống cạnh cô, nhưng ngại ngùng quay mặt đi. Dương Lạp không rõ cậu đang suy nghĩ gì nhưng cô thì rất vui.
- Tiểu Dĩnh? Đây là đâu vậy? Sao chị lại ở đây nhỉ?
- Nhà em! Khi ấy chị ngất nên em đưa chị về nhà!
Dương Lạp bỗng chốc nhớ lại chuyện ấy, cô im lặng một lúc lâu cho đến khi cậu ấy lên tiếng:
- Em đã gọi cho anh Vương đến rồi!
- Vậy…sao?- Cô cảm thấy trong người rất khó chịu, không sao tả nổi cảm giác bấy giờ.
Đúng một vài phút sau, phía dưới nhà có tiếng xe hơi kít mạnh và tiếng bước chân dồn dập chạy lên xem. Nam Dĩnh ra mở cửa, lúc này Hoàng Hiểu Vương chạy xộc vào, vẻ mặt rất lo lắng:
- Em…không sao chứ?
Dương Lạp vẫn chưa thực sự chấp nhận sự thật này, cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt đi. Hoàng Hiểu Vương kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô im lặng, Nam Dĩnh hiểu ý, cậu lặng lẽ ra khỏi phòng để hai người nói chuyện. Không gian lặng thinh như tờ, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Dương Lạp bèn lên tiếng:
- Anh…
- A…sao? – Hoàng Hiểu Vương giật mình ngước lên nhìn em.
- Hôm nay…em đã gặp……mẹ!
Hoàng Hiểu Vương hết sức ngạc nhiên, cậu không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy:
- Mẹ…?
- Phải…bà ấy là Hoàng Hậu đương nhiệm…
Bỗng chốc căn phòng lại im lặng…Dương Lạp biết anh đang nghĩ gì, chắc anh đang dằn vặt với chính bản thân mình…Cậu vẫn lặng im, khuôn mặt cúi gằm xuống…
- Anh biết…
- Anh biết cái gì?
- Anh biết bà ấy là mẹ của chúng ta…từ lâu rồi…
Dương Lạp ngồi bật dậy, cô mở to mắt hết cỡ nhìn anh trai, anh đang nói gì vậy? Làm sao mà anh biết được? Mà tại sao anh không nói cho cô biết sự thật đó?
- Đừng có giỡn với em….anh đang đùa mà…phải không?
- Anh xin lỗi…
- Tại sao? Tại sao anh biết?
Dương Lạp hét ầm lên, cố mím chặt môi không cho nước mắt giàn ra.
- Trong một lần đi cùng mẹ anh, anh đã gặp bà ấy…lúc ấy…anh cũng như em…rất đau khổ…
- ********!…
Dương Lạp khóc lên đau đớn, cô lấy gối đập vào người anh tới tấp:
- Tại sao? Tại sao anh không nói….? Đồ tồi….
Hoàng Hiểu Vương bất lực nhìn em, anh biết mình làm vậy sẽ khiến em tức giận nhưng anh không còn lựa chọn nào khác cả…
Cô gào khóc thảm thiết, cô úp mặt vào gối, không muốn ai nhìn thấy bộ mặt này của mình…Hoàng Hiểu Vương lặng ra khỏi phòng, lòng đau thắt…
Nam Dĩnh đứng bên ngoài, nhìn Hoàng Hiểu Vương, khẽ mỉm cười.

Story 20: Ngăn cách(1)
Mùa hè vẫn chải những đợt nắng khủng khiếp xuống thành phố Nhị Hà, từng đợt như thiêu đốt con người ta. Hôm nay là buổi sáng thứ hai đầu tuần, Dương Lạp cùng Trân Trân sải từng bước nặng nề đến trường, trường cấp ba Hòa Diện giờ đây là nơi Dương Lạp cảm thấy mệt mỏi nhất. Vậy mà sự thật vẫn là sự thật mà thôi.
Không khí thật nhộn nhịp, người ra kẻ vào lũ lượt như hội, nhưng hai người họ chẳng quen ai cả, chỉ lẳng lặng nhìn nhau cười an ủi. Vậy là kết thúc kì học này là họ đã lên lớp 12 rồi, nhanh thật đấy. Rồi cả một tương lai tươi rói phía trước nữa. Vừa bước vào lớp học, Dương Lạp đã thấy ngột ngạt, hình như vẫn không ai chào đón cô. Nghĩ mà thấy thật bức bối trong lòng. Tiết học đầu tiên là luận văn, cô giáo đã bước vào lớp từ lâu, giở cuốn sổ điểm danh to tướng và chỉnh lại cặp kính thô kệch:
- Phạm An An?
- Có
- Phạm..
” Rầm”
Cánh cửa lại một lần nữa bị đã bung ra, và xuất hiện một hình dáng quen thuộc, không ai khác chính là Hoàng hiểu vương. Vẫn như mọi hôm, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu đen nhăn nhúm như thể lâu ngày chưa giặt, mái tóc màu hạt dẻ bị rối tung. Dương Lạp ngẩng đầu nên nhìn một lúc rồi lại cúi xuống không để ý. Đối với cô, dường như vẫn chưa chấp nhận hắn ta là anh Phong. Cứ như thế, Hoàng Hiểu Vương nghênh ngang bước vào lớp trước sự tức giận tột đỉnh của cô dạy Luận Văn. Cậu ta lại làm điều vô ích nữa rồi.
Buổi học nhanh chóng kết thúc cùng với cả đống bài tập về nhà, Trân Trân xị mặt nhìn bạn, Dương Lạp cũng thấy không hứng thú lắm, cô dạo này rất hay mệt mỏi. Nghĩ cũng cảm thấy thật lạ, nhưng quả thật gần đây cơ thể cô giống như bị suy nhược vậy. Cái bụng hai cô gái kêu ré, họ vội vã kéo nhau vào nhà ăn tìm một góc tối và ngồi chờ thức ăn. Vừa lúc đó, Hoàng Hiểu Vương bê khay đồ của mình đến, cười ngạo nghễ:
- Tôi ngồi đây được chứ?
Dương Lạp lừ cậu một cái rồi gật đầu. Trân Trân hí hửng kéo cho cậu chiếc ghế, Hoàng Hiểu Vương ngồi phịch xuống. Cô đầu bếp bê cho họ hai khay rồi nhanh chóng trở lại công việc. Dương Lạp lặng thinh không nói gì, cô vẫn còn giận anh vì vụ lần trước không nói cho cô về người đàn bà đó. bỗng Hoàng Hiểu Vương gắp cho cô một con tôm vào bát, cô ngẩn người nhìn anh. Anh với tay xoa nhẹ đầu cô, cười dịu dàng:
- Ngốc! Không phải em rất thích ăn tôm sao.
Dương Lạp cúi thấp đầu, cô ngượng đỏ mặt, lòng cũng thắt lại, không hiểu vì sao anh lại dịu dàng như thế. Trân Trân ngồi cạnh bĩu môi:
- Ghê!
- À! Cái cô ngốc này!
Hoàng Hiểu Vương bật cười cốc đầu Trân Trân, khiến cô bạn vô cùng tức giận. Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ. Khi rời về lớp, Hoàng Hiểu Vương kéo Dương Lạp nán lại.
- Chuyện gì vậy?- Dương Lạp lạnh nhạt nói.
- Em vẫn giận anh à?
- Hừ!
Hoàng Hiểu Vương nhìn em hối lỗi, ra vẻ đáng thương, khiến cô phải bật cười:
- Thôi, đừng có làm bộ nữa, buồn cười chết mất.
- A ha ha ha ha, em cười rồi này.
- Thôi về lớp đi!
- À Khoan! – Hoàng Hiểu Vương kéo tay Dương Lạp. Cô quay lại ngạc nhiên.
- Nam Dĩnh hẹn…em 5 giờ tại bến xe buýt đó.
Cô khẽ gật đầu để biết mình đã nghe. Rồi nhanh chóng chạy vào lớp. Hoàng hiểu Vương đứng lặng người, cậu cảm thấy dường như đâu đó trong tâm hồn em vẫn chưa chấp nhận cậu thật sự.
Tiếng mưa rơi lách tách trên những phiến lá xanh, bộp bộp xuống mái nhà nặng trĩu, mùa này mưa đến thật bất ngờ, khiến cho người ta không kịp trở tay. Dương Lạp ngồi cạnh cửa sổ, cô bâng khuâng ngắm nhìn cảnh vật, trong lòng có chút bất an, không hiểu cảm giác này là gì. Đến khi tiếng trống báo kết thúc giờ học vang lên, cô mới thoát khỏi trạng thái đó. Bây giờ đã 4 giờ chiều rồi, cô cần về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn với Nam Dĩnh. Một chiếc váy kẻ ca rô và mái tóc thắt đuôi ngựa khá là ổn. Cô bật chiếc ô và ra khỏi nhà. Vì trời mưa nên đường đi vắng hẳn người, không gian lặng lẽ đến nỗi Dương Lạp nghe rõ nhịp tim mình đập liên hồi hòa cùng tiếng bước chân nặng trịch. Khi đến trạm xe buýt thì cũng đã 4 giờ 30 phút. Từ xa cô đã thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Nam Dĩnh nhưng lại trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc cậu khẽ bay bay trong cơn mưa phùn. Dương Lạp thấy lòng xao xuyến kì lạ, có chuyện gì mà cậu phải gọi cô đến tận đây.
- A…chào!- Tự nhiên Dương Lạp thấy ngượng ngùng.
- Chị đến rồi?
Đúng lúc đó chiếc xe buýt vụt đến, Nam Dĩnh kéo tay Dương Lạp lên xe khiến cô bất ngờ. Khi cả hai đã ngồi trên xe, Nam Dĩnh vẫn im lặng khiến Dương Lạp vô cùng bối rồi, cô quay sang nhìn cậu, những hạt mưa vẫn còn lấm tấm trên mái tóc màu vàng của cậu, chúng lung linh như những viên ngọc nhỏ xíu vậy. Cô muốn đưa tay ra vuốt nhưng lại sợ không dám làm. Từ khi lên xe đến giờ, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, rất trầm tư?
- Chúng ta….đang đi đâu?- Dương Lạp hỏi thật khẽ.
-…..
- Dĩnh…
- À! Đến bãi biển gần đây…
- Để làm gì…?

Story 20: Ngăn cách (2)
Cậu lại tiếp tục im lặng, những hạt mưa làm mờ cửa kính xe, không thể nhìn rõ bên ngoài là gì, nhưng sao Nam Dĩnh vẫn quay ra đấy? Đâu thể nhìn thấy gì? Cậu đang trốn tránh cô sao? Nỗi tò mò khiến lòng Dương Lạp rối tung lên, cô không thể chịu đựng nổi sự kì lạ của cậu ấy. Khi những thay đổi trong suy nghĩ lẫn vẻ bề ngoài của cậu ấy khiến cho Dương Lạp đau thắt. Cô không tưởng tượng được tại sao mình lại có suy nghĩ như thế. Đã 30 phút trôi qua, chiếc xe dừng tại trạm cuối, Dương Lạp và Nam Dĩnh bước xuống xe. Bên ngoài là cả một bờ biển rộng thênh thang không nhìn rõ bờ bên kia nữa, bốn xung quanh lặng lẽ như tờ, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào cùng tiếng gió vi vút thổi. Nam Dĩnh ngồi xuống bên cát, ngắm nhìn cảnh biển. Dương Lạp đành ngồi xuống cạnh cậu:
- Có chuyện gì vậy em?
- Em…
Nam Dĩnh định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im 9, để mặc Dương Lạp đang hết sức ngạc nhiên, cô lay mạnh người cậu:
- Rốt cuộc là em làm sao vậy?
- Em xin lỗi, chị bình tĩnh đi.
- Chị không thể bình tĩnh được! Em đang cư xử quá kì lạ!
- Thì sao? Em đâu phải là đồ của chị mà chị thích em thế này thế nọ!
Câu nói của cậu khiến Dương Lạp ngây người, cô hơi sững sờ, trước đây cậu đâu nói vậy với cô bao giờ, thật kì lạ. Ánh mắt cậu lạnh lùng quá, dường như nó xoáy thẳng vào tim cô, cô thấy tim nhói đau. Cô đành buông tay áo cậu:
- Chị…xin lỗi!…
- Hôm nay em đưa chị đến đây, là để nói với chị một chuyện…
- Em…nói đi….
- Trò chơi đến đây là kết thúc.
- Trò chơi? – Dương Lạp nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
- Tất cả chỉ là trò chơi mà thôi, và bây giờ, em và chị hay coi như không quen biết.
Dương Lạp gượng cười, cố không hiểu những điều cậu ấy nói nhưng sao mọi thứ lại quá rõ ràng như vậy? Cậu ấy đang nói tất cả chỉ là một trò chơi, một trò chơi độc ác. Thật không thể tin được điều này. Dương Lạp nhìn thẳng vào mắt Nam Dĩnh:
- Em đang đùa phải không? Trò chơi gì chứ?
- Không, em không đùa đâu! Tất cả đã qua hết rồi, và chúng ta không có quan hệ gì hết?
- Ha ha…đừng có đùa dai như vậy chứ…..
- Chả có gì là đùa cả…
- Chả lẽ gặp chị ở bệnh viện cũng chỉ là trò đùa?
- Phải!
- Câu chuyện em đánh nhau vì bạn gái cũng là đùa?
- Phải!
- Chuyện em giúp đỡ và an ủi chị cùng là đùa?
- Phải!
Cô nghe giọng mình run run:
- Và cả chuyện em…nói thích…chị cũng là…đùa?
- Phải!
” Không thể nào! Cậu ấy đang nói dối, tất cả là dối trá…Những kỉ niệm đó không thể nào là trò đùa được.”
Nhưng là sự thật, chính khoảnh khắc này đây, cậu ấy đang thừa nhận tất cả, chính trong giờ phút này đây, tim cô như muốn vỡ tung ra. Từng lời như cắt vào trái tim non nớt của cô một vết cắt thật sâu, thật đau đớn, nó đang rỉ máu. Và một lần nữa, những hạt mưa vô tình, lạnh lẽo lại rơi, bay bay trong cơn gió lãng du, khiến toàn thân cô buốt giá. Cậu đứng bật dậy, lạnh lùng bước đi, Dương Lạp hốt hoảng, hét lên:
- Dừng lại, hãy nói với chị tất cả chỉ là trò đùa thôi!
Cô cảm tưởng cổ họng mình nghẹn ứ lại, thật khó khăn để nói. Nhưng cậu ấy vẫn bước đi.
- Tiểu Dĩnh! Chị phải làm sao? Tại sao ngay cả em cũng lừa dối chị? Tại sao………..?
Cô bật khóc, tiếng khóc của sự đau đớn tột cùng, tiếng khóc chứa đầy sự oan trái, nghẹn ngào…
- Tại sao? Tại sao lúc nào chị cũng thích khóc thế hả? Chị tưởng làm như vậy sẽ được người khác thương hại ư?
” Thương hại? Cậu ấy đang nói là thương hại mình sao? Sao mọi chuyện lại như thế này? Nếu chỉ là trò chơi thì sao không tiếp tục nó đi, tại sao lại kết thúc một cách quá phũ phàng như vậy? Mình là đứa con gái tệ như vậy sao? Nhưng biết làm thế nào đây? Mình không thể kiểm soát được nước mắt của mình nữa…” Cô nghe trái tim mình đang thét gào đau đớn. Nam Dĩnh lại tiếp tục bước đi, tấm lưng của cậu lúc này sao xa vời quá, dường như bây giờ cậu không còn là con người của ngày xưa nữa.
- Khoan, em không thể đi như thế được! Chị…..chị đã thích…em mất rồi!
Cô đã nói ra rồi, nói ra điều cô ấp ủ bấy lâu rồi, sao lại nhẹ nhõm như thế này, có phải câu nói ấy đã rất khó chịu, muốn buông ra từ lâu lắm rồi không? Nhưng…Nam Dĩnh khựng lại, cậu quay người, làn mưa khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ có giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Sao? Chị thích tôi? Đùa à? Hay một cách để níu giữ của chị à? Thôi đi!
Và rồi, bóng cậu khuất xa dần…Dương Lạp đứng lặng người, mưa rơi ướt đẫm mái tóc cô, ướt đẫm bờ vai cô, ướt đẫm trái tim băng giá của cô. Thế là kết thúc rồi, bây giờ cậu ấy đã quay lưng với cô, nói lời khinh miệt với cô, coi cô là món đồ chơi đã hết tác dụng. Và giờ đây, cô lại bị phản bội lần thứ hai, cô tự nhủ sẽ không thể tin ai nữa, không tin bất cứ ai trên đời này. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt, trước mắt chỉ là một màu đen tối mà thôi. Đúng như cậu ấy nói, trò chơi đã kết thúc trồi, cũng như cánh cửa trái tim cô đã khép lại vĩnh viễn…Bao nhiêu yêu thương như đang hóa thành mưa…
Đưa chị đến đây, đến nơi xa xôi này rồi bỏ chị lại đó chẳng phải sẽ tăng gấp đôi nỗi đau sao, chẳng phải lời chia tay của cậu sẽ tăng thêm độ sát muối hay sao. Trời mưa càng khiến nó trở nên tang thương hơn.
Nam Dĩnh đã đi thật xa, nhưng đâu ai biết, nơi khóe mắt cậu đang lấm tấm nước, tự hỏi là mưa? Hay là nước mắt cậu?

Story 21: Đám tang
Một màu xám xịt của những đám mây đen kéo đến từ đêm qua, mặt trời đã bị nuốt chửng và nhường chỗ cho những giọt mưa rả rích rơi, hôm nay là chủ nhật, mưa kéo dài từ hôm qua đến giờ, không biết bao giờ thì nó tạnh. Nhưng có một tâm hồn cô đơn không hề quan tâm đến điều đó, đó là Dương Lạp, cô vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, đâu có ngủ, mà để nằm quên đi hết mọi chuyện ngày hôm qua, cái chuyện đau thương ấy. Bây giờ cô không biết nên làm như thế nào, chiếc điện thoại nguội lạnh, nếu như khi còn có Dĩnh, nó sẽ reo suốt ngày, nhưng bây giờ dù có muốn cũng không thể nào nữa, cậu ấy đã đi mãi mãi rồi…đi thật rồi. Cô đã khóc quá đủ rồi, bây giờ cần phải thoải mái một chút, nó sẽ khiến đầu óc cô thoáng hơn. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dương Lạp đồng ý và Trân Trân bước vào:
- Chào bồ, còn định nướng hay sao?
- Mình hơi mệt! – Dương Lạp uể oải trùm kín chăn.
- Dậy ăn chút gì đi!
Nghĩ cũng đúng, bụng Dương Lạp lúc này đang bị cái dạ dầy cồn cào kêu đói. Cô đành ra khỏi chăn, bước xuống phòng, thức ăn đã được bầy biện ra mặt bàn, mùi thơm quyến rũ thúc dục Dương Lạp, cô lại phía tủ lạnh, mở lấy một chai sữa tươi rót ra hai cốc, đặt xuống.
- Mắt cậu hình như hơi sưng đấy!- Trân Trân vừa cho một con tôm vào miệng, vừa hỏi.
- Vậy à? – Dương Lạp không để ý, cô vẫn ăn ngon lành.
Trong lòng cô hiện giờ là rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, cô thấy giật thót tim, chuyện đó đâu thể nào, Nam Dĩnh không phải loại người như thế, cậu ấy…đâu lạnh lùng như vậy? Càng nghĩ càng thấy lòng nặng trĩu, Dương Lạp quyết định ấn chìm đi tất cả cảm xúc. Nhưng cái gì lành lạnh đang lăn trên hai má? Cô đang khóc hay sao? Cô không thể cầm được nước mắt lúc này, nó không ngừng rơi…Trân Trân ngồi bên cạnh, cô vẫn im lặng, cô không muốn làm phiền bạn lúc này, tất cả, sẽ khiến cho tim cô ấy thêm đau mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại kêu vang, Dương Lạp giật mình, hóa ra là của Trân Trân, vậy mà cô cứ ngỡ là…điều đó là không thể. Đầu dây bên kia là một giọng nói gấp gáp:
[ Cô là Phạm Trân Trân?]
- Dạ vâng!
[ Phiền cô đến bệnh viện tỉnh An Dương ngay!]
- Có chuyện…gì vậy…ạ? – Giọng Trân Trân hơi run.
[ Cô là người nhà của bệnh nhân Ngô Thái Doãn?]
- Dạ…
[ Bệnh nhân muốn gặp cô ngay!]
- Vâng…
“Cạch”
Trân Trân bủn rủn người, sao mẹ lại nằm bệnh viện?
- Có chuyện gì vậy? – Dương Lạp hỏi dồn.
- Mẹ, mẹ…nhập viện…chúng ta…cần về…ngay…
Chưa kịp nghe Trân Trân nói hết câu, Dương Lạp đã chạy vụt lên nhà, cô nhanh chóng chờ xuống với bồ quần áo mặc vội:
- Đi thôi!
Trân Trân cùng Dương Lạp nhanh chóng ra khỏi nhà, họ tức tốc vẫy taxi đến trạm tàu điện ngầm. Khi đã ngồi yên trên ghế, người hai cô gái vẫn chưa hết run, sao mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp với họ vậy? Lúc này trong đầu ai cũng là câu hỏi: ” Tại sao mẹ lại phải nhập viện?” Trân Trân khóc nức nở, Dương Lạp cũng rưng rưng theo. Từng giây, từng phút trên tàu là mỗi thời khắc quan trọng, họ không muốn bỏ lỡ bất cứ thời điểm nào. Hai tiếng đồng hồ sau, tàu cập bến, họ chạy vụt xuống, bên dưới, đám chu Thiên đã chờ sẵn bên dưới, vừa thấy, Dương Lạp đã hốt hoảng:
- Mẹ chị có chuyện gì sao?
- Em…
- Nói đi!
- Thôi, chúng ta cứ đi đã.

Story 21: Đám tang (2)
Nói rồi, hai cô gái ngồi lên yên xe máy, chiếc xe phóng vụt đến bệnh viện tỉnh An Dương. Hôm nay là chủ nhật, bệnh viện rất đông người, phải chen lấn mãi, cô mới đến được quầy tiếp tân:
- Chào chị, xin hỏi bệnh nhân Ngô Thái Doãn ở phòng nào.
Cô y tá nhìn Dương lạp rồi gõ gì đó vào máy tính, lập tức, cô đưa cho Dương Lạp một tờ giấy:
- Thưa chị, phòng hồi phục số 3- B, tầng 2 dãy nhà số 4.
- Cảm ơn ạ!
Xong, cả bọn tức tốc chạy đi, tiếng bước chân gấp gáp và mùi mồ hôi nồng bốc lên ngào ngạt khắp hành làng, cuối cùng, họ cũng đến được phòng bệnh, mở bật cửa phòng, họ bắt gặp ngay một người phụ nữ trung niên đang ngồi dựa lưng vào nệm trắng, ho húng hắng. Dương Lạp và Trân Trân chạy vội vào ôm chầm lấy mẹ, nức nở khóc:
- Mẹ, có chuyện gì với mẹ vậy.
Bà nhìn hai đứa con cười hiền hậu rồi lại ho sằng sặc, bà lấy chiếc khăn bịt chặt mồm, rồi nhanh chóng dấu chiếc khăn ra sau. Dương Lạp phát hiện một vệt máu đỏ trên chiếc khăn trắng tinh, cô lo lắng:
- Mẹ sao vậy? Mẹ bị bệnh sao?
Bà nhìn hai đứa một hồi lâu rồi nói:
- Mẹ không sao cả? Tuổi già thôi!
- Không thể!
Trân Trân hét lên. Rõ ràng người mẹ rất xanh xao, khuôn mặt trắng bợt thế kia cơ mà.
- Thôi nào, hôm nay…mẹ có chuyện…muốn nói với…các con.
- Vâng.
Một khoảng im lặng giữa họ. Một lúc sau, bà cười dịu dàng, vuốt tóc hai đứa trẻ:
- Đừng buồn, mẹ nhớ các con rất kiên cường cơ mà? Thời gian cũng đã…hết rồi.
Nói rồi bà lại ho dữ dội, Dương Lạp vỗ vỗ vào lưng bà rồi vòng tay đỡ lấy đầu bà, ngả nằm xuống giường, cô hết sức bối rối:
- Mẹ…thời gian đã hết là sao?
Nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt bà còn trắng hơn cả chiếc ga trải giường nữa, trắng một cách nhợt nhạt, dường như sắp cạn kiệt sức sống. Bốn xung quanh phòng sao lạnh lẽo quá, nắng không còn chiếu rực rỡ trên ô cửa sổ nữa, bù lại, mây đen lại kéo đến đen kịt, rõ ràng vừa rồi trời rất nắng mà…Bà vẫn mỉm cười, nắm tay Dương Lạp:
- Tiểu Lạp của mẹ…Con là đứa bé ngoan, mẹ biết những điều đang xảy ra với con, nhưng con đừng mất hi vọng, tương lai còn dang rộng phía trước mà…Hãy cố gắng lên…
Rồi bà lấy tay còn lại nắm lấy tay Trân Trân:
- Cả Tiểu Trân nữa, mẹ biết con rất đa cảm, và Chu Thiên là chàng trai tốt, trong thời gian con không có ở đây, nó đã giúp đỡ ta rất nhiều. Con hãy trân trọng nó nhé…
Tại sao những lời mẹ nói giống như trăng trối vậy? Bất thức họ rơi nước mắt, mẹ lại ho, lần này cơn ho kéo dài hơn. Hai cô gái im lặng, họ nghe tim mình đang đập rất mạnh. Chuyện gì đang xảy ra? Bà gượng dậy, Trân Trân phải chạy lại đỡ mẹ:
- Có lẽ…- Bà ngập ngừng.
- Có lẽ ta không còn sống lâu được nữa…
- Mẹ! – Hai cô gái cùng đồng thanh.
- Im lặng nghe ta nói nào…khụ khụ! – Bà lại ho.
- Trại mồ côi An Dương, có lẽ ta sẽ nhờ ” người đó” trông nom dùm rồi.
- Người đó? – Dương Lạp ngạc nhiên.
- Chính là mẹ con. Hoàng Hậu Thái Hoa.
Cô sững người, sao bà ta lại liên quan đến chuyện này, mọi điều bí mật trước giờ cô không hề biết.
- Trước giờ, vốn trại mồ côi không thể tồn tại được vì nó đã quá tồi tàn, có lúc ta tưởng không thể chống đỡ nổi nữa thì mẹ con đã viện trợ tất cả mọi khoản chi phí. Nên trại mới được như bây giờ.
- Sao bà ta lại làm thế? – Trân Trân hỏi.
- Điều đó ta cũng không thể biết được…Nhưng bà ấy…là ân nhân của lũ trẻ…và cả ta…
- Vậy tại sao…bà ta…lại bỏ rơi con…và anh Phong? – Dương Lạp đã không thể kiềm chế trước những thắc mắc trong lòng.
- Vì hoàn cảnh ép buộc thôi con…Lúc ba con mất, bà ấy đã rất suy sụp, nhưng khi gặp được Bệ Hạ bây giờ, bà ấy dường như tìm được tình yêu ban đầu, và hai người đã rất yêu nhau. Cho đến khi Cố Hoàng Hậu mất, bà ấy đã đồng ý tái hôn với Bệ hạ nhưng Thái Hậu lại không đồng ý đem hai con theo…Họ muốn mẹ con là gái đồng trinh…
- Vậy ư? – Giọng Dương Lạp tuyệt vọng, cô đã chờ bà ta như vậy, mà bà ta nỡ lòng nào bỏ đi tìm hạnh phúc riêng.
- Con hãy tha thứ cho bà ấy…khụ khụ…
- Không…bà ta…không xứng…hu hu hu hu…

Story 21: Đám tang (3)
Dương Lạp chợt khóc lớn, cô cảm thấy bao uất ức cứ thế tuôn trào theo dòng lệ mặn đắng. Sự héo mòn chờ đợi của một đứa trẻ mồ côi với mẹ của nó…ai có thể hiểu được, không đứa trẻ nào không ham muốn tình yêu của cha mẹ, nó là tất cả, là thứ duy nhất an ủi tâm hồn non nớt của chúng. Vậy mà…vậy mà họ lại nhẫn tâm, nhẫn tâm dứt bỏ đứa con mang nặng đẻ đau của mình để đi tìm thứ hạnh phúc ích kỉ bản thân, như vậy đâu xứng đáng làm cha mẹ…
Trân Trân ôm lấy Dương Lạp khóc theo, chính bản thân cô gái bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ này cũng vô cùng yếu đuối, cô cũng như Dương Lạp, ba mẹ cô đã không một lời mà bỏ rơi cô. Cho đến bây giờ, cô còn không biết họ là ai nữa. Điều đó thật quá bất công.
Bây giờ dương Lạp mới để ý, toàn thân và mặt mẹ ướt đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch, dường như bà đã rất cố gắng để nói rõ từng câu, từng chữ cho hai đứa. bỗng một chàng ho dài và dữ dội, máu hộc ra từ miệng bà, ướt đẫm tấm nệm phía dưới…
- Cấp cứu, gọi cấp cứu…
Tiếng gọi thảm thiết của hai cô gái khiến cả bệnh viện rối tung lên, người người nườm nượp chạy kín cầu thang. Và mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu, hồi hộp, tim đập loạn nhịp, hai cô gái thở hổn hển ngồi tại băng ghế người nhà, họ không ngừng khóc, đến khi ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi…
Trong tiềm thức mình, hai cô không ngừng khấn vái trời phật sẽ cho mẹ qua khỏi, sẽ không cướp mẹ ra khỏi cuộc đời này…
Tiếng cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra, mồ hôi ướt đẫm trán, Dương Lạp và Trân Trân bừng tỉnh, hai cô gái chạy vội đến, hốt hoảng hỏi:
- Mẹ cháu sao rồi, Bác sĩ?
- Tôi xin lỗi…Chúng tôi đã cố hết sức…!
Dương Lạp và Trân Trân sững người, ông ấy đang nói gì vậy, sao lại có chuyện này. Cái gì mà xin lỗi? Cái gì mà đã cố hết sức? Ông ấy đang đùa mà. Dương Lạp nhìn vào trong, cô ngã quỵ xuống, cái người đang bị phủ khăn trắng lên mặt kia là ai? Đâu phải là mẹ?
Mọi thứ trở nên trắng xóa, cô thấy đầu óc mình choáng váng và cô chìm vào cơn bất tỉnh…Trong giấc mơ, cô thấy mình gặp lại mẹ, bà vẫn như vậy, vẫn dáng người quen thuộc, vẫn khuôn mặt phúc hậu với nụ cười dịu dàng, bà vẫy tay với cô, cô khóc òa, với tay chạm vào bà, nhưng cứ khi sắp chạm được thì bà lại vỡ tan vào không khí, khiến cô gào khóc gọi tên mẹ trong tuyệt vọng, nhưng bù lại, xung quanh tĩnh mịch, không một ai trả lời cô, không có mẹ, chỉ có cô một mình trong bóng tối dày đặc.
” Tiểu Lạp, tiểu Lạp…”
” Có ai đó đáng gọi mình…mơ hồ quá…”
” Tiểu Lạp, Tiểu Lạp, tỉnh lại đi…”
Có bàn tay đang lay mạnh người cô, cô cảm thấy rất khó chịu, muốn thoát ra khỏi bóng tối này…Và rồi cô bừng tỉnh, xung quanh là Trân Trân, Chu Thiên và…cả anh. Đây là bệnh viện, cô đang nằm trên giường và mọi người hết sức lo lắng nhìn cô. Bất giác cô hét lên như kẻ mê sảng:
- Mẹ đâu? Mẹ sao rồi?
Trân Trân phải ấn người cô xuống:
- Bình tĩnh nào Tiểu Lạp…
- Nhưng mẹ đâu? Trân?
Trân Trân không nói gì, cô cúi gằm mặt, đôi mắt hết sức thảm thương. Điều ấy cũng đủ để Dương Lạp hiểu…
Mẹ đã mất…
Nhưng cô không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này…Cô muốn ngủ…rất mệt mỏi. Nhưng không khí thật ngột ngạt, tốt nhất cô nên ra ngoài hít thở bầu trời yên lành thì hơn. Bệnh viện An Dương rất rộng lớn, phía bên trái khu nhà hồi phục còn có cả một công viên với bãi cỏ xanh mát cho mọi người nghỉ ngơi nữa. Dương Lạp tìm một chỗ khuất dưới tán cây râm mát ngồi, những cơn gió hòa cùng mùi hoa thơm thoang thoảng làm tâm trạng Dương Lạp khá hơn. Cố nhắm mắt mặc kệ thiên nhiên đang tỏa sắc rực rỡ, cô muốn quên đi tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Vừa thiêm thiếp được một lúc thì có cái gì lành lạnh chạm vào má cô, cô bừng mở mắt, hóa ra là Hoàng Hiểu Vương.
- Em ổn chứ?
- Vâng.
Hoàng Hiểu Vương ngồi xuống cạnh cô, bây giờ cô mới để ý, mái tóc anh nhuộm lại thành màu đen từ bao giờ, nó cũng được để gọn gàng hơn giúp khuôn mặt thanh tú của anh càng đẹp hơn, cô thở dài:
- Anh xuống đây bao giờ vậy?
- Ngay sau khi nhận được tin của mẹ, anh đã tức tốc về đây ngay.
Cô im lặng, có vẻ cô vẫn không thể xóa bỏ được sự gượng gạo này. Nhưng bây giờ cô vẫn phải đối mặt với anh ấy- anh trai mình. Nhìn những tán lá cây rung rinh trong cơn gió vô hình, cô thấy trái tim của mình đang đập liên hồi, thứ cảm xúc này vẫn không thể xóa bỏ hay sao? Ngồi được một hồi lâu, chợt Hoàng Hiểu Vương đứng dậy, dang tay với Dương Lạp:
- Chúng ta đi ăn trưa được chứ?
Cô lẳng lặng nắm lấy tay anh và tiến về phía nhà ăn, ở đó đang có Trân Trân và Chu Thiên đứng chờ sẵn. Bốn hộp cơm nóng hổi mở ra, Dương Lạp ngồi nhìn thất thần, cô không có tâm trạng để ăn. Bốn người không nói với nhau câu gì, họ chỉ cắm cúi với những suy nghĩ của riêng mình mà không ai có thể biết, tuy nhiên, tất cả đều chứa đựng một nỗi buồn man mác.
Vậy mà cũng đã 1 giờ chiều, mưa bay nhè nhẹ trên những ô cửa kính, mưa mang theo kí ức đầy đau khổ và sự mất mát không thể bù đắp được. Mưa khiến quang cảnh trở nên thật mờ nhạt, thật mông lung. Ánh nắng cuối cùng vụt tắt sau nhưng rạng mây thưa thớt, nhường chỗ cho sương mù phủ kín. Có bóng bốn người đang bước đi thật chậm rãi trong màn sương mờ.
Chiều tà. Trại trẻ mồ côi An Dương đông nghịt người, mọi người cùng đến để thăm viếng người đã khuất, để tỏ một chút lòng thành của mình. Mưa khiến lũ trẻ phải trú trong nhà, chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt đầy hoang mang tìm kiếm mẹ trong vô vọng. Có rất đông phóng viên, có điều gì cuốn hút ở buổi tang lễ này khiến cho họ đến đông như vậy? Trừ khi có những thành phần tai to mặt lớn cũng đến dự. Đúng lúc đấy thì đám Dương Lạp đến nơi, vừa thấy họ, đám trẻ đã nhộn nhạo cả lên, vẫy tay loạn xạ:
- Chị Lạp, chị Trân, anh Thiên, và anh….?
Hoàng Hiểu Vương khẽ xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười:
- Anh là Dương Phong đây mà!
Chúng ngây ra một hồi rồi phá lên cười:
- Đúng là anh rồi!
Trong một phút chứng kiến đó, tự nhiên Dương Lạp thấy bóng anh như hiện về ngay trước mắt, cô cũng muốn cười, muốn sà vào lòng anh như thuở còn bé, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.

Story 21: Đám tang (4)
Bỗng Hoàn Hoàn kéo tay Dương Lạp, mắt sợ sệt:
- Chị ơi! Sao lại đông người thế ạ? Em sợ!
Dương Lạp thấy xót xa quá, cô ngồi xuống nắm tay cậu bé, cười dịu dàng:
- Không sao đâu! Em đừng lo lắng, có bọn chị ở đây nữa mà!
Rồi cậu bé cười toe toét với cô và chạy lại chỗ tụi trẻ đang đứng. Một tiếng micro lớn vang lên:
- Xin mời mọi người tập trung về phía trước đây.
Mọi người cùng tự họp về phía tiếng nói vừa cất lên, ai nấy đều thắc mắc.
- Thưa quí vị, ngày hôm nay – 25 tháng 4 năm 2013, ngày mà một người bạn của chúng ta đã đi về với cõi tiên, và chúng ta có mặt tại đây là để tỏ lòng thương nhớ sâu sắc với bà ấy. Hãy dành một phút để tưởng niệm bà ấy – Ngô Thái Doãn.
Và không gian im lặng tĩnh mịch, một phút trôi qua là cả một dòng cảm xúc dạt dào dâng, một phút để thước phim kỉ niệm với mẹ trôi qua trong đầu Dương Lạp, một phút để cô quặn lòng vì những muộn lỗi lầm màng trước kia, một phút để cô nhận ra mình cần mẹ như thế nào? Một phút ấy, trôi qua thật nhanh…Mọi người ai cũng buồn rười rượi, họ nói với nhau vài câu hỏi thăm rồi nhanh chóng ra về tiếp tục cuộc sống của mình. Cuối cùng chỉ còn lại vài người, đó toàn là những khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, quen đến mức cô không muốn gặp một chút nào. Họ ngồi quây quanh một chiếc bàn tròn, nhìn nhau chằm chặp. Thầy hiệu trưởng trường phổ thông Hòa Diện vẫy tay gọi Dương Lạp:
- Các em, lại đây một chút, chúng ta có chuyện muốn nói!
Khi đám Dương Lạp đã ngồi vào vị trí của mình, Thầy đưa cho mỗi người một li nước và nói:
- Chia buồn cùng các em.
Họ gật đầu cảm ơn thầy, tiếp đó, bà Hoàng – Mẹ của Hoàng Hiểu Vương nghiêm giọng:
- Chúng tôi rất tiếc, tuy nhiên, từ sau khi bà Ngô mất, trại trẻ này sẽ trở thành vô chủ, vậy hôm nay, tôi mong có thể đưa lũ trẻ lên thành phố và sáp nhập với trại trẻ lớn hơn ở Nhị Hà. Đây là điều kiện tốt để các em có thể tiếp thu được nhiều thứ mới hơn và cuộc sống cũng thoải mái hơn, và nhất là dưới sự bảo lãnh của nhà tôi.
Dương Lạp và Trân Trân giật thót mình, bà ta đang nói gì vậy? Đây là nơi đã gắn bó với tụi trẻ từ rất lâu, việc đưa chúng đi là một điều hết sức vô lí, vậy khác nào ép bỏ chúng từ bỏ quê hương của mình.
Không kìm nổi cơn phẫn nộ, Dương Lạp đứng phắt dậy:
- Xin lỗi nhưng cháu không thể đồng ý, đây là quê hương của chúng, là nơi nuôi dưỡng tụi trẻ, việc này thật quá đáng. Với lại cháu cũng không đồng tình là dưới sự bảo lãnh của họ Hoàng.
- Cháu bình tĩnh nào! – Ông thị trưởng tỉnh An Dương phải kiềm chế Dương Lạp và bắt cô ngồi xuống.
- Đúng vậy, nếu dưới quyền nhà họ Hoàng, tụi trẻ sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Điều đó quá tuyệt đúng không? – Thầy hiệu trưởng chen lời.
- Vậy tôi sẽ nhận trại trẻ này.
Một tiếng nói cất lên và tất cả đổ dồn ánh mắt về phía đó, ra là Hoàng Hậu Thái Hoa.
” Cái gì? Bà ta đang nói gì vậy? Sẽ nhận trại trẻ này sao? Bà ta đâu đủ tư cách làm điều đó, một người mẹ sẵn sàng hi sinh máu mủ của mình vì hạnh phúc riêng thì làm gì có quyền đụng đến lũ trẻ, đến nơi đã nuôi dưỡng chính hai đứa con của bà ta, bà ta không cảm thấy xấu hổ sao!” Dương Lạp thầm nghĩ trong đầu.
- Mọi người có ý kiến gì sao? Tôi sẽ tiếp tục tài trợ cho nơi này. Cô không đồng ý sao Chu Diễm?
Ánh mắt bà Hoàng sắc lạnh, dường như hoàng hậu Thái Hoa đã cướp mất miếng mồi ngon của bà ta.
- Cô…! Đồ cáo già!- Bà Hoàng gằn giọng.
- Các người thôi hết đi!
Lúc này ông Hoàng mới lên tiếng, khuôn mặt tối sầm:
- Các người coi đây là đâu hả? Đây là đám tang chứ không phải cái thị trường của hai người.
Dương Lạp chợt thấy cảm phục người đàn ông này, ông ta thật sự đã nói ra suy nghĩ của cô rồi.
Hai người phụ nữ im bặt, chứng tỏ lời nói của ông ấy rất có trọng lượng. Dương Lạp thầm cảm kích. Nhưng dù gì thì ông ta cũng là người đã cướp mất anh trai cô.
Sau một hồi im lặng, bỗng dưng không một lời từ biệt, mọi người bỏ về mỗi người một phía, Dương Lạp vẫn chưa hết ngạc nhiên thì xung quanh đã chẳng còn ai, trừ Trân Trân, Chu Thiên, Hoàng Hiểu Vương và Hoàng Hậu Thái Hoa. Cô nhăn mặt rồi bỏ đi ra một chỗ vắng người, đằng sau trại trẻ là nơi ấy, nơi cô vẫn thường xuyên ngắm nhìn bầu trời xanh cao vút và suy nghĩ. Đang thỏa mình trong những cơn gió đem theo mùi thơm thoảng thoảng của loài hoa không tên thì có một giọng nói rất khẽ vang lên:
- Con đang nghĩ gì thế?
Dương Lạp giật mình ngước nhìn, ngày hôm nay bà ta trông vẫn như vậy, vẫn mái tóc dài được búi gọn ra sau, cùng bộ quần áo màu đen quý phái, cô giả lơ.
- Con vẫn còn giận ta sao?
Một nụ cười nhạt nở trên môi Dương Lạp, cô thấy từng lời bà ta phát ra toàn là giả dối cả mà thôi. Bỗng bà ngồi xuống cạnh cô, lấy tay xoa mái tóc cô, cười dịu dàng:
- Tóc của con gái mẹ đẹp quá!
Bất giác tim Dương Lạp rung lên, cô không hiểu thứ cảm xúc lúc này nữa, cô cảm thấy khóe mắt đã bắt đầu cay cay, cô hất mạnh tay bà:
- Bỏ ra.
- Mẹ xin lỗi! – Ánh mắt bà thoáng buồn.
Tim Dương Lạp đập thình thịch, một góc gì đó trong tâm hồn chi chít tổn thương của cô đang gào thét thảm thiết, nó muốn cô chạy đến ôm lấy người mẹ ruột của mình, để mẹ có thể thủ thỉ vào tai cô những lời ru ngọt ngào nhất, thế nhưng, ý thức cô thì không cho phép làm vậy. Cô vẫn không đủ can đảm tha thứ cho bà ấy. Cô biết phải làm thế nào bây giờ?

Story 21: Đám tang (5)
Một lúc lâu sau, Dương Lạp thấy bà ta không nói gì bèn quay sang thì chỉ thấy bên trên ghế để lại một phong bì trắng. Bà ấy đã đi rồi. Cô cầm lên, tò mò đọc: “ Gửi con gái của mẹ, hãy đọc trong tâm trạng thoải mái con nhé!” Một làn gió khẽ thổi qua, Dương Lạp thấy lòng nhẹ hẳn, đây là bức thư mà mẹ để gửi cho cô, cô có nên đọc ngay bây giờ hay không? Nhưng hôm nay là ngày giỗ của mẹ, cô thấy lòng đau thắt, phát hiện đã chập choạng tối, cô nhanh chóng trở lại khu nhà chính. Vừa đến nơi thì đã thấy Hoàng Hiểu Vương đang ngồi giữa lũ trẻ, anh đang thì thầm nói gì đó.
- A….Chị Lạp!- Một đứa trong đám trẻ kêu lên.
- Ờ…chào các em…! – Dương Lạp lại gần ngồi cạnh lũ trẻ.
- Chị đi đâu giờ mới về vậy ạ?
Dương Lạp thấy lũ trẻ hình như chưa biết truyện nên ôn tồn hỏi:
- Các em ăn cơm chưa? Tối rồi, nên ngủ đi!
- Chúng em chưa muốn ngủ đâu, anh Vương đang kể truyện mà.
Cô quay sang nhìn cậu, nhưn cậu lại không nhìn cô, điều đó thấy cô hơi buồn một chút. Cô nhanh chóng vỗ vào lưng một thằng bé:
- Ngoan nào, đi ngủ đi, không ngáo ộp bắt đấy nhé.
Chợt thằng bé quay sang ánh mắt non nớt nhìn cô:
- Chị! Mẹ đang bệnh ạ?
Cô giật nảy mình:
- Sao có chuyện đó?
- Anh Vương bảo mẹ đang mệt, nên tạm thời không ở với chúng em nữa. Sẽ có ngươi khác đến trông chúng em.
Cô nghi hoặc nhìn Hoàng Hiểu Vương, cậu khẽ mỉm cười với cô.
- A phải, đúng rồi, các em đừng lo lắng nhé.
Lũ trẻ bối rối gật đầu rồi líu ríu kéo nhau vào phòng ngủ, để hai anh chị nói chuyện.
Lúc này không gian im lặng lạ thường, hai người lặng lẽ nhìn nhau, không nói gì. Một lúc, Hoàng Hiểu Vương ra hiệu cho Dương Lạp ra ngoài sân nói chuyện, tránh làm lũ trẻ tỉnh giấc.
Ngoài trời chỉ có ánh sáng dìu dịu của vầng trăng ẩn lấp sau những rặng mây thưa thớt, cơn gió đìu hiu se se lạnh, Dương Lạp thấy hơi hơi lạnh, giọng cô run run:
- Tiểu Trân và Tiểu Thiên đâu?
- Họ kéo nhau xuống dưới núi rồi.
Mắt Dương Lạp sáng rực lên, cả ngày nay cô thấy rất oải mình, cũng muốn xuống dưới đó cho khuây khỏa:
- Vậy chúng ta cũng xuống đi.
- Nhưng…!
- Có chị Diệp trông hộ lũ trẻ rồi, chị ấy đang ở buồng dưới.
Nói vậy Hoàng Hiểu Vương mới yên tâm, anh cùng Dương Lạp xuống núi. Con đường vắng lặng, hai hàng cây rung rinh tạo thành thứ âm thanh xào xạc lạnh gáy, Dương Lạp níu vào tay Hoàng Hiểu Vương:
- Anh…lạnh quá.
Cậu được nước cốc vào đầu cô:
- Nhát chết.
Cô bĩu môi nhìn anh rồi hỏi đều đều:
- Sao anh nói dối tụi nhóc?
- Nếu chúng biết sự thật sẽ rất khó khăn. – Cậu thở dài thườn thượt.
Dương Lạp cũng hiểu nên cô gật đậu, một tiếng gió lại thổi qua, Hoàng Hiểu Vương xem đồng hồ: 7 giờ 38 phút. Muộn rồi.
Đã đi được quá nửa đường. Cô thấy hơi choáng váng, tự nhiên đầu đau buốt, chân cô ríu lại, phải bấu chắt vào tay Hiểu Vương, cậu lo lắng dừng lại hỏi:
- Em sao vậy?
- Em…
Cô chỉ kịp nói một câu thì trời đất như quay cuồng, xung quanh tối sầm lại, cô không còn hay biết gì nữa…
Khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh sáng lóa, nhưng ngoài trời thì vẫn tối, nhìn trăng cô đoán đã một, hai giờ đêm rồi. Thấy người vẫn như lả đi, trong phòng không có ai, cô chới với:
- Có ai không…?
Không ai trả lời mà chỉ vọng lại bốn bức tường. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bờ vai run run, sự im lặng này thật đáng sợ làm sao. Cô dáo dác tìm khắp nơi, nhưng không có dấu hiệu của con người. Bỗng có tiếng bước chân càng lúc càng vang to hơn, lộp cộp trên sàn nhà, Dương Lạp thấy tim mình đập thình thịch, mồ hôi tuôn nhễ nhại trên cơ thể, cô tự nhủ tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Rồi bỗng cửa phòng bật mở, cô hét lên thất thanh khi thấy một cô gái mặc áo trắng, đội mũ trắng, bịt khẩu trang trắng và đeo cả giày trắng. Cô y tá nghe vậy giật mình, quay ra ngơ ngác nhìn Dương Lạp đang mặt trắng bệch nằm thở hổn hển trên giường:
- Em sao vậy?
Cô y tá lại gần chấn an Dương Lạp, cô giờ mới bình tĩnh lại được:
- Em xin lỗi…em tưởng chị là…
Chị y tá cười khúc khích, lấy cho Dương Lạp một cốc nước rồi vỗ vào vai cô:
- Em nhát quá thế!
Dương Lạp chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi chị y tá:
- Sao em lại ở đây hả chị?
Chị ý ta vừa chỉnh lại ống truyền vừa nói với cô:
- Một cậu trai đưa em vào đây, hình như em bị ngất thì phải. Từ sáu tiếng trước rồi.
- Vậy giờ anh ấy đâu?
- Hình như đang ngồi dưới bàn tiếp tân của mấy cô nhân viên.
Dương Lạp thở phào nhẹ nhõm, cô nằm xuống giường, chị y tá trước khi đi ra khỏi phòng còn nói vọng lại:
- Để chị gọi cậu ấy.
Và rồi căn phòng lại tĩnh lặng, Dương Lạp thấy bớt sợ hơn, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Khi Hoàng hiểu Vương lên thì Dương Lạp đã ngủ, cô ngủ một cách rất ngon lành, môi còn khẽ chép nữa, trông rất đáng yêu. Cậu khẽ nắm tay em…lòng bùi ngùi…

Azumi Mizushima - Yui Nishikawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s