Chương 21 : Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.
Điện thoại tôi reo, khi tôi đang thẫn thờ. Nhìn vào, là Dạ Thanh gọi, cô ta muốn gì ?
- ” Alo ”
- ” Tôi có này muốn cho cô xem, liên quan đến Giản Thạch, cô đến khách sạn ABC, sẽ có người của tôi đón cô, tôi đang ở đó ”
- ” Cô muốn gì nữa ?”
- ” Yên tâm mà đến. Tôi không làm gì cô cả ”
Tôi cũng muốn biết, cái cô ấy nói liên quan đến Thạch là gì. Tôi không suy nghĩ nhiều, liền đến nơi Dạ Thanh nói.
Đây rồi, khách sạn lớn thật đó nha ! Nhưng tôi quan tâm gì nữa, một người đàn ông cũng khá trẻ đeo kính đen lại bắt chuyện với tôi
- ” Cô là Yên Nhã ?”
- ” Phải ”
- ” Kiều tiểu thư kêu tôi đón cô, mời cô lên ”
Tôi không nói gì, bước theo người đàn ông này, mà không biết rằng, bên kia đường, một ánh mắt quen thuộc đang nhìn tôi…
———————————————–
- ” Dạ Thanh, cô muốn nói gì ? ”
- ” Cô đến nhanh thật, ngồi đi ”
- ” Không phải rào đón, vào thẳng chủ đề đi ”
- ” Nóng nảy thật ”
- ” … ”
- ” Yên Nhã, tôi mời cô đến đây, chỉ là muốn cảnh cáo cô, đừng lại gần Thạch thôi. Tôi là người yêu cũ của anh ấy, giờ đây, tôi quay về vì nhớ anh ấy ”
Dạ Thanh chưa kịp nói tiếp, tôi đã chặn giọng :
- ” Là nhớ, hay là sợ mất ‘ một cái gì đó’ ? ”
Mặt tôi bỗng lạnh hẳn đi, giọng không muốn chút cảm xúc nhưng lời nói thì lại sắc bén.
- ” cô… cô biết những gì? ”
- ” tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ nói vậy thôi ”
Tôi liền trưng ra bộ mặt ngây thơ trả lời cô ta.
- ” Không còn gì, tôi về đây ”
Không đợi Dạ Thanh trả lời, tôi đừng lên ra về.
————————————————
Giày Giản Thạch ở trên kệ, hắn về rồi, tôi đi và nhà thì thấy hắn đang đứng ngay cửa. Tôi mệt lắm rồi, lách người đi qua hắn, nhưng hắn nắm tay tôi giữ lại
- ” Đi đâu mới về? ”
- ” Anh biết làm gì? ”
- ” Em phản bội tôi, ra ngoài vào khách sạn với thằng nào ”
Hắn gầm lên. Tôi giật mình. Hắn thấy ư ? Sao trùng hợp thế được
- ” Sao anh thấy được ”
- ” Hừ, vậy đúng như Dạ Thanh nói ”
- ” Anh… Dạ Thanh nói anh đến đó ? ”
- ” Nhớ thế tôi mới thấy một màn ấn tượng thế đấy ”
Hắn nói với giọng không thể lạnh hơn, lời nói đầy tính mỉa mai. Tôi tức giận, tôi bị mắc bẫy rồi, cô ta… Tôi đi vào nhà, cầm lấy túi phong bì trên kệ tv, lấy ra, ném thẳng vào mặt hắn
- ” Còn anh ? Ra ngoài lén phén với cô nào. Giờ còn lên mặt với tôi sao. Anh có tư cách hả ? ”
Hắn nhặt một vài tấm lên xem, tức giận xé chúng đi, đi tới nắm lấy vai tôi
- ” Anh không có, em tin anh đi. Anh chưa làm gì cô ta cả ”
- ” Làm mà không nhận sao ? Anh là đàn ông thế à ? Làm xong bỏ của chạy lấy người sao ? Tệ hơn, anh nói tôi đợi anh và cả đêm khi tôi sốt sắn tìm anh, anh lại đang vu ivẻ vuốt ve người khác trong lòng ”
Giọng tôi lạc hẳn đi, tôi khóc, tôi lại khóc, từ khi gặp tên ác quỷ này, tôi khóc nhiều hơn trước. Tôi cảm thấy, tôi chẳng còn kiên cường như ngày xưa rồi.
- ” Nhã nhi, cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh, anh chưa làm gì cô ta cả ”
Tôi đưa mắt ướt nhòe nhìn hắn
- ” Thôi được, mà cô ấy là ai vậy ? ”
- ” Kiều Dạ Thanh”
*Đoàng* một tiếng trên đầu tôi. Lại là cô ta, không lẽ đây là trò của cô ta, nhưng rõ là có vết máu. Không, vẫn chưa có gì chắc chắn.
- ” Ừm… Giản Thạch, em muốn tìm chứng cứ giúp anh. Lúc nảy, thật ra, em vao khách sạn gặp Dạ Thanh, người đàn ông anh thấy là người của cô ta được cử đi gặp em dẫn em lên ”
- ” Thật sao ? ”
- ” Ừm…”
Không gian vắng lặng đi. Mỗi người chúng tôi theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhưng cả hai có lẽ cũng nhận ra : Chúng tôi bị đã mắc lừa, trò lừa rất đơn giản nhưng 2 chúng tôi không ai chịu chú ý.
Chương 22 : Chân tướng sự việc.
Giản Thạch và tôi quyết định, sẽ vờ như còn hiểu lầm nhau, mục đích là để Dạ Thanh không nghi ngờ.
Giờ đây, chúng tôi không đi học chung, cũng không nói chuyện, thậm chí không nhìn nhau. Dạ thanh vẫn bám theo Giản Thạch, tôi thật muốn nhào đến lôi cô ta ra nhưng vì kế hoạch, tôi không thể để hỏng được.
———————————————
- ” Giản Thạch, thứ cậu cần mình tìm xong rồi ”
Hắn cầm lấy, đọc qua một lượt, miệng vẽ lên một nụ cười.
- ” Gia Vỹ, phiền cậu rồi. Cảm ơn ”
- ” Không có gì. nhưng công nhận, cô ta đánh giá thấp cậu thật. ”
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm chặt tài liệu Gia Vỹ đưa cùng một cuốn băng và bản ghi âm trong tay.
Dạ Thanh, cô quá lắm rồi, cô không còn như xưa nữa.
———————————————
Tôi đang lúi húi lau bàn trà, thì một vòng tay từ sau ôm lấy tôi. Giật mình, tôi cầm khăn lau bàn trong tay, đập thẳng vào mặt kẻ đang ôm tôi. Nhưng đập xong, tôi mới đứng hình… Tiêu rồi tiêu rồi, chết thật rồi…
- ” Ahaha. Anh về rồi à ? ”
- ” Còn cười giã lã ”
- ” ahaha. Em không có cố ý, ai kêu tại anh đột ngột… ”
- ” Vậy mai mốt phải ôm em nhiều để em nhận ra được vòng tay của ai ”
Hắn vừa nói, mặt vừa nham nhỡ thấy rõ. Tên biến thái, tên ác quỷ này, lên cơn rồi. Nhưng sao hắn có vẻ vui thế nhỉ
- ” Sao anh vui thế ”
- ” Bằng chứng anh có rồi ”
- ” Thật sao, tuyệt quá ! ”
—————————————————
- ” nè Thạch !Anh không sợ em vào nhà anh Yên Nhã sẽ… ”
- ” Cứ vào đi ”
Giản Thạch đưa Dạ Thanh lên phòng mình, đi vào trong căn phòng kỉ niệm kia.
- ” woa ! anh còn giữ tất cả sao. Em biết anh sẽ chờ em mà hihi ”
- ” ngồi đi, anh muốn cho em xem cái này ”
Vừa nói, hắn vừa chỉ vào chỗ cạnh mình. Khi Dạ Thanh đã ngồi vào vị trí, hắn bật tv lên, trong ấy…. không gì khác chính là hình ảnh cô đi cùng mấy tên khác dìu hắn vào phòng. Chó lẽ cô không biết, khách sạn này mỗi phòng đều có camera, nhưng để không xâm phạm quyền cá nhân, camera sẽ không chiếu ở phòng điều hành, nhưng nó vẫn thu lại mọi hoạt động. Trong đấy, là hình ảnh cô cởi đồ hắn, rồi cố tình cầm điện thoại hình lại. Còn lấy một ít máu cổ tay nhỏ lên giường.
Mặt Dạ Thanh đông cứng lại khi thấy những cảnh này.
Hắn bật tiếp cái máy ghi âm, trong đó là cuộc trò chuyện giữa cô ta w Yên Nhã, và một phần đoạn sau khi Yên Nhã đi.
*Rè rè*
- ” Tiểu thư, cô ta đi rồi, cần tôi giữ lại không ? ”
- ” Kệ nó. Dù gì Giản Thạch cũng đã nhìn thấy cô ta vào đây. Kế hoạch thành công ”
- ” Vâng ”
*Rè rè*
Tiếp tục cầm lấy những bức ảnh chụp, là thuộc hạ hắn lấy được từ camera bí mật. Dạ Thanh đã mua chuộc một người trong nhà hàng ấy và bỏ thuốc ngủ, kêu người ấy bê ra. Sau đó là hình ảnh cô cùng vài người ké hắn đi.
- ” Dạ Thanh, cô còn chối được nữa không ? ”
Dạ Thanh vùng chạy thì thấy một đám người mặt áo đen đứng chắn cửa ra vào. ‘Đành phải dùng cách này thôi’
Dạ Thanh lấy trong nười một cái trái gì đó, rất giống với lựu đạn, nhanh tay xịt vào mặt Giản Thạch, rồi ném vào đán hngười áo đen đang vây quanh, tay lấy khẩu trang bịt mũi, xông ra là ngoài bỏ chạy.
Thật may, Dạ Thanh đã chuẩn bị sẵn tình huống naày, không thì tiêu. Cô nhảy lên chiếc đậu gần đó rồi phóng đi. Tay cầm điện thoại
- ” Tiểu thư ”
- ” Kế hoạch kia. chuẩn bị, làm theo. ”
- ” Vâng ”
Mắt Dạ Thanh ánh lên tia nguy hiểm ‘ Yên Nhã, mày đừng hòng có được ngôi vị phu nhân của Galaxy’
Chương 23 : Tai nạn
Mọi chuyện hiểu lầm giữa tôi và Giản Thạch đã được sáng tỏ. Chúng tôi tiếp tục bên nhau. Dạ Thanh không hiểu sao cũng không còn đi học nữa, nghe đâu là đã rút hồ sơ rồi.
Hôm nay, tôi cùng Giản Thạch đi siêu thị mua chút đồ, tối nay tôi sẽ trổ tài nấu ăn.
- ” Thạch, em ra ngoài hóng mát nhá. Anh tính tiền lẹ, em chờ ”
- ” Ừ, đợi anh, anh ra ngay ”
- ” Ừm ”
Tôi chạy ra khỏi cửa hàng. Đi đến quầy bán bong bóng dạo, tôi mua một vài cái bong bóng được tạo hình. Rồi đứng ngay cột đèn giao thông chờ hắn.
Thạch ra rồi, trên tay xách 2 túi đồ khá nặng, tôi nửa tội nghiệp nửa thích thú khi thấy hình ảnh này.
Người đi bộ khá đông, bỗng… Tôi cảm nhận được có ai xô mạnh tôi té xuống đường. Không ổn rồi, thế nào cũng bị xe cán cho xem. Tôi lờ mờ thấy, Thạch quăng mọi túi xách đang cầm chạy đến bên tôi, từ xa có một chiếc xe chạy tốc độ cực nhanh, lao về phía tôi. Tôi cứng người nhìn chằm chằm vào chiếc xe sắp tông vào tôi, tôi không phản ứng gì, hay đúng hơn, tôi sợ đến mức không thể phản ứng.
Bóng Thạch lao vào bế tôi né sang, ngay lúc xe tông. Không!!!
Thạch đang bế tôi, vừa lúc chiếc xe ấy tông, làm Thạch bắn ra xa. Tôi lồm cồm bò vậy, nhìn Thạch đang nằm trong vũng máu, nhưng vẫn cố ôm tôi bảo vệ
- ” Thạch, anh có sao không, tỉnh lại đi Thạch ”
Tôi lay người hắn, giọng run rẩy. Thạch vẫn không phải ứng gì. Tôi sợ đến mức khóc ầm lên
- ” Thạch, em ra lệnh anh tỉnh lại, không cho anh được bỏ em !!!!!!! …. Alo , làm ơn cho một chiếc cấp cứu đến XYZ, làm ơn mau lên, THẠCH MẤT MÁU NHIỀU RỒI, LÀM ƠN ĐẾN MAU ĐIII ”
Tôi không thể bình tĩnh được mà gào lên trong điện thoại.
5phút sau, một chiếc xe cấp cứu chạy tới, đưa Thạch đi.
Bệnh viện————————————-
Sau khi được vài y tá sơ cứu cho vài vết thương, tôi quay lại ngồi trước phòng cấp cứu của Giản Thạch. Bên cạnh tô còn có cô Quỳnh, tiểu Nhi, Gia Vỹ,Kha Kha, Hoàng Khương.
8 tiếng trôi qua….
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. Bao nhiêu mệt mỏi của tôi bay hết, tôi liền chạy đến bác sĩ vừa bước ra
- ” Bác sĩ, cậu ấy … ”
- ” Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển cậu đến phòng hồi sức. Khoảng vài ngày là cậu ấy sẽ tỉnh thôi. Ai là người nhà thì theo tôi để làm thủ tục ”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi. Nhìn qua hắn đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh, đầu quấn một lớp băng trắng toát, tôi không khỏi xót.
3 ngày sau———————————–
Tôi, Gia Vỹ, tiểu Nhi cùng cô Quỳnh đang bên giường h8án, thì tôi đột nhiên lên tiếng
- ” Tỉnh , tỉnh rồi. Thạch tỉnh rồi ”
Tôi mừng húp. Hắn mở mắt, nhìn quanh, gượng dậy.
- ” Mọi người ! sao tôi ở đây ”
- ” Thạch, anh có sao không ? Có thấy không ổn chỗ nào không ? ”
- ” Cô… là ai ? ”
*Đoàng* !!! Thạch sao lại hỏi thế ? Mọi người cũng quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn tôi. Tôi đang nở nụ cười cũng phải đông cứng nụ cười lại.
- ” Thạch, em… em không giỡn đâu. ”
- ” Ai giỡn với cô. Mẹ, cô ta là ai ? ”
Tôi sợ, Thạch quên tôi ư ? Tôi vội vàng gọi bác sĩ. Đi ngoài phòng, tôi khóc nấc lên, tiểu Nhi ôm tôi an ủi
- ” Đừng khóc nữa Nhã nhi. Không sao đâu, ổn thôi mà ”
Bác sĩ bước ra
- ” Cô là yên Nhã, người thân của bệnh nhân phải không ? Đi theo tôi một lát. ”
Tôi thấy lạ, sao không phải cô Quỳnh mà là tôi ? Nhưng tôi có còn tâm trí đâu mà nghĩ gì nữa, chỉ biết thẩn thơ theo bác sĩ.
—————————————————-
- ” Yên Nhã, phu nhân nói cô là bạn gái của thiếu gia phải không ? ”
- ” Vâ…vâng ”
- ” Vậy chúng tôi cũng phải cho cô biết tình trạng của thiếu gia. Thiếu gia bị chấn thương vùng đầu, máu tích tụ nên đã bị mất trí nhớ trong 3 năm gần đây. Thiếu gia vẫn có cơ hội hồi phục, có thể dùng cách gợi lại những kỉ niệm để cậu nhớ ra, nhưng trong vòng 2 tháng, nếu không có gì tiến triển, e rằng thiếu gia sẽ mất vĩnh viễn những kỉ niệm trong 3 năm nay, đồng thời trí nhớ bị suy giảm rõ hơn ”
Sau khi tiêu hóa mọi lời của bác sĩ, tôi xót cho hắn. Không thể để vậy được, tôi sẽ giúp Thạch hồi phục trí nhớ.
——————————————————
- ” Mẹ, Gia Vỹ, mọi người hãy giúp con ”
- ” Cậu chắc được là sẽ thành công không ?”
- ” Được mà. Tin mình. Mẹ hãy tin con ”
- ” Được rồi ” / ” Hy vọng ở cậu vậy ”
Chương 24 : Mọi cố gắng có phải trở nên vô ích ?
Từ ngày Giản Thạch mất trí nhớ. Tôi cố gắng hết lòng vì hắn. Từ mang cơm tới, kể mọi chuyện giữa tôi và hắn, lo lắng cho hắn, nhưng có vẻ như không ích lợi gì.
- ” Cháo nè, anh ăn cho khỏe ”
- ” Tôi đã nói không cần cô mà. tôi tự ăn, cô đi ra ngoài đi ”
- ” Để em giúp anh ăn ”
- ” Không cần. Phiền phức ”
Giản Thạch chống cự lòng tốt của tôi, lạnh lùng đuổi tôi, còn nói tôi phiền phức. Hắn cộc cằn thấy rọ. Tôi không nhịn được mà thở dài một tiếng…
*Cốc cốc, cạch*
- ” Thạch!!! Em đến thăm anh nè ”
- ” Thanh Thanh, em đến rồi. Yên Nhã, cô có thể ra ngoài, có Thanh Thanh giúp tôi rồi ”
Tôi không còn cớ gì mà ở lại, buồn bã bước ra.
- ” Nhã nhi,con đừng buồn, Thạch Thạch sẽ nhớ lại thôi mà ”
- ” Vâng ạ. con không sao, con sẽ chờ đến khi cậu ấy nhớ ra ”
————————————————
Từ hôm mất trí nhớ, Dạ Thanh đột nhiên xuất hiện, nhào vào lòng Giản Thạch, quấn quých bên hắn. Toi, cô Quỳnh, Gia Vỹ cùng mọi người chướng mắt lắm. Tôi biết, cô ta đang lợi dụng Thạch mất trí mà làm cho hắn quên tôi, quay lại với cô ta.
Mọi người tức lắm, trước Thạch thì cứ im im nhưng thật ra Gia Vỹ và Tịnh Kha đã từng cảnh cáo cô ta mấy lần, nhưng cô ta mặc kệ, chẳng sợ ai vì có Thạch chống lưng.
Tôi rất sợ, sợ mọi chuyện cứ kéo dài thì 2 tháng nữa, cơ hội để Thạch nhớ lại, thật sự sẽ mất hy vọng.
Tôi cố gắng gần gũi, kể nhiêu kỉ niệm hơn, nhưng hắn vẫn cứ né tránh tôi, lại có Dạ Thanh cứ tới đúng lúc, khiến tôi không thể làm gì được.
Mọi cố gắng của tôi vì Thạch, đều bị cô ấy ngăn cản. Tôi phải làm sao ? Tôi không nhìn Thạch cứ dần rơi vào bẫy của cô ta, không thể nhìn Thạch bị suy giảm trí nhớ được.
Nhưng tôi phải làm sao đây, khi mọi cố gắng đều trở nên vô ích, trở nên vô nghĩa…
———————————————–
- ” Dạ Thanh, tôi cảnh cáo cô lần cuối. Cô đừng có nhân lúc Giản Thạch mất trí mà giở trò ”
- ” Gia Vỹ, cậu kiếm tư cách gì mà nói tôi ? ”
- ” Tư cách ? Tư cách là người nắm bằng chứng : Cô đang có âm mưu với cái chức phu nhân tập đoàn Galaxy. sao nào ? ”
- ” Cậu…cậu biết gì rồi ”
- ” Tịnh Kha, cho cô ấy nghe đi ”
- ” Được thôi. ”
Tịnh Kha bật cái máy ghi âm lên
*Rè rè*
- Dạ Thanh, chúc mừng cô, tiểu thư. Kế hoạch đi đúng hướng tiểu thư muốn.
- Hừm… Tên Thạch đó, chỉ có ‘ lạc mềm buộc chặt’ mới có thể kéo hắn vào cái kế hoạch này. Chỉ cần tỏ ra đặc biệt, rồi bày cái trò thư tình là đã giữ được hắn. Chờ đó đi, tiếp đón tôi sẽ đi nước ngoài cho hắn nhớ nhung, làm cho mọi đứa con gái tránh xa, sau đó tôi sẽ quay về, nối lại tình cũ và tôi sẽ ngang nhiên có được cái ghế phu nhân Galaxy, hahaha.
- Sau đó thì sao ạ ?
- Giết hắn, giết chủ tịch Galaxy và tôi sẽ độc chiếm toàn bộ tập đoàn. HAHAHA, Giản Thạch, hắn cũng chỉ là tên ngu ngốc khi bị tôi lừa. Trận chiến này, Kiều tiểu thư ta là người thắng cuộc.
*Rè rè*
- ” Mấy người…làm sao có được ”
- ” Sao hả ? nếu cái này đến tay Giản Thạch thì sao đây ? ”
- ” hừm, dù gì hắn cũng đang mất trí, mấy người không thể cho hắn biết được lúc này chứ gì HAHA, bảo vệ hắn cho kĩ, nếu việc này bại lộ, tôi sẽ ra tay với hắn bất cứ khi nào ”
Nói rồi, Dạ Thanh bỏ đi.
- ” Thạch, cậu nghe rõ rồi chứ. Chính miệng cô ta ”
Giản Thạch bước ra sau một cây cổ thụ
- ” Không ngờ bao năm qua… Dạ Thanh, mình sẽ không tha cho cô ta ”
Chương 25 : trí nhớ trở lại ? Sự thật phơi bày.
Sau lần cảnh cáo đó, Gia Vỹ và cô Quỳnh điều động mọi người bảo vệ Giản Thạch thật kĩ lưỡng.
Trước phòng bệnh của Giản Thạch luôn có 2 người mặc áo đen canh gác. Dĩ nhiên chính vì vậy mà nơi đây khi có bất cứ ai đi ngang, cũng không tránh khỏi bị dòm ngó.
Tuy là cứ hay bị đuổi ra, nhưng tôi vẫn ‘ mặt dày’ vào phòng bệnh Giản Thạch mà lo cho hắn. Nhưng cái tên ác quỷ này hắn không những lơ đi sự lo lắng của tôi, mà còn xem tôi là không khí, suốt ngày tình tình tứ tứ với Dạ Thanh. Lòng ghen nổi dậy, nhưng tôi phải đè nén rất nhiều.Haizzz…. từ khi gặp tên ác quỷ này, có vẻ như tôi có những cảm xúc rất mới nhỉ.
———————————————–
12h đêm, phòng Giản Thạch vắng lặng… Một người con trai đẹp như tạc đang nằm trên giường bệnh ngủ không ai khác là Giản Thạch.
Một cái bóng đen đi tới. Đột nhiên, có một ánh sáng lóe qua, lao thẳng xuống Giản Thạch…
*Phập, tách tách*
- ” Dạ Thanh, cô quá rắn độc ”
Giản Thạch mở mắt, mắt nhìn người con gái trước mặt, tay giữ tay cô ta. Phải ! Bóng đen vừa rồi, không ai khác chính là Dạ Thanh trong trang phục bác sĩ, bịt một chiếc khẩu trang y tế, trong tay cô ta là một con dao sắc nhọn, cách tim Giản Thạch chỉ 2 gang tay.
Đèn phòng được bật sáng, ngay cửa là một đám người áo đen đã vây quanh, ngoài ra, còn có Gia Vỹ, Tịnh Kha, tiểu Nhi, cô Quỳnh và… Tôi.
Dạ Thanh bị đám người áo đen lôi xa ra. Giản Thạch tao nhã đứng lên chậm rãi bước đến trước Dạ Thanh, mặt đang tái méc
- ” Dạ Thanh, cô nghĩ cô giết được tôi ? Cô tưởng cái âm mưu chiếm Galaxy của cô sẽ suông sẻ ? Hạ màn ở đây đi ”
Giọng hắn lạnh lùng đến đáng sợ.
- ” Giản Thạch, cậu biết ? ”
- ” Đúng, tôi biết. Biết mọi kế hoạch của cô từ việc bức thư tình ”
Mặt Dạ Thanh càng lúc càng trắng bệch.
- ” Sao cậu biết được ”
- ” Khi cô bị Tịnh Kha và Gia Vỹ cảnh cáo gần đây nhất. Tôi đã đứng sau cây cổ thụ và nghe hết. Dĩ nhiên tôi có mặt ở đó… là kế hoạch của tôi ”
- ” Sao cơ ? ”
- ” Dạ Thanh, tập đàon Kiều nhà cô, chính thức biến mất trong thương trường này. Nhưng tôi sẽ giải đáp cho cô : Tôi CHƯA TỪNG mất trí.Lôi cô ta đi. Đừng bao giở để cô ta xuất hiện trước mặt tôi ”
Tôi nghe cuộc đối thoại đó. Hiểu mang máng. Giản Thạch không mất trí, vậy là sao ?
- ” Thạch, anh không sao chứ ? ”
————————————————–
- ” Bác sĩ, xin hãy giấu mọi việc, hãy nói với mọi người tôi mất trí nhớ, đừng để ai biết, đặc biệt là Nhã nhi ”
- ” Vâng, thiếu gia ”
- ” Mẹ, Gia Vỹ, 2 người hãy giả vờ như con mất trí nhớ, con tin Dạ Thanh là người làm ra trò này. Trong chiéc xe tông con, con đã thấy cô ta. Theo con đoán, cô ta biết con mất trí, sẽ đến đây giở trò, con muốn biết cô ta có ý gì. Nên 2 người hãy giúp con, đồng thời giữ bí mật ”
- ” cậu chắc được là sẽ thành công không ? ”
- ” Được mà. Tin mình đi. Mẹ hãy tin con ”
- ” Được rồi ” / ” Hy vọng ở cậu vậy ”
—————————————————-
- ” Vậy tức là anh không hề bị mất trí ? ”
- ” Không hề. Lúc bị tông, Anh đã kịp né, nên tuy bị tông trúng nên không đến mức mất trí, bất quá chỉ là bị thiếu mấu thôi. ”
- ” Còn lạnh nhạt, tất cả là để Dạ Thanh bị dính bẫy ? ”
- ” Xin lỗi em, đã để em chịu lạnh nhạt ”
- ” Anh… đáng ghét ”
Tôi vừa tức vừa mừng cho hắn. Tênb ác quỷ này không sao là tôi mừng rồi. Phải rồi, hắn là ác quỷ, sao có chuyện gì được nhỉ.
Dạ Thanh đã bị Giản Thạch xử lý, tập đoàn Kiều cũng biến mất, giờ thì không còn gì ngăn cản được tôi và tê ác quỷ này bên nhau nữa. Hắn cũng hồi phục sức rất nhanh, giờ đây, mọi chuyện đã về quỹ đạo cũ.
Chúc các bạn online vui vẻ !