Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Không chỉ thiên thần mới có thể mang lại hạnh phúc - trang 6-end

Chương 26 : Bắt cóc.

Dạ Thanh sau lần ấy đã biến mất. Không ai biết tin tức của cô ta. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, nhưng sao tôi vẫn thấy có gì không ổn lắm, có lẽ do nghĩ nhiều.
Bây giờ đang là lúc chuyển tiết, tiết họfc tiếp theo là thể dục. Tôi sau khi thay đồ xong, đi đến nhà vệ sinh nữ, rửa mặt. Vừa định bước ra
*Bụp* – ” Ưm…ưm… ” Tôi chỉ biết , mình bị một cái gì đó chụp lên mặt rồi buồn ngủ kinh khủng.
————————————————–
Mở mắt ra, tôi cảm nhận được, tay mình bị trói đằng sau lưng, cả người cũng bị cột vào cái ghế đang ngồi. Xung quanh là cây cối, chỗ này rất quen thuộc…Là chỗ tôi và Giản Thạch đã dã ngoại lần trước.
- ” Tỉnh rồi à ? ”
- ” Dạ Thanh!!! ”
- ” Chắc mày biết chỗ này, mày nghĩ sao nếu mày chết ở đây ? Mày thấy tao tốt không HAHA ”
Dạ Thanh nói rồi cười như điên dại. Tôi nhìn kĩ cô ta, chỉ mấy ngày thôi mà trong cô ta hốc hác, da bị đen hơn, đầu tóc cũng chẳng có style như xưa, quần áo cũng chẳng đẹp đẽ gì. Không ngờ cô ấy lại ra nông nỗi này. Nhưng tôi hơi đâu mà chú ý, điều tôi quan tâm bây giờ là, cô ta tính làm gì tôi
- ” Cô muốn gì ? ”
- ” haha, vì Thạch không còn là của tao, đương nhiên tao không để mày có Thạch, tao sẽ gọi hắn tới đây, rồi cho 2 đứa bây chết chung một chỗ, chắc mày biết ở đây có một vách đá nhỉ HAHHAHA ”
Vách đá… Biết tôi biết chứ.Lần đến đây, tôi có thấy, tất nhiên là không lại gần rồi. Vị trí của tôi đang ngồi, nếu nhìn qua tay trái… Kia, vách đá ngay kia.
-” Cô…cô không được hại Thạch ”
- ” Không tới mày lên tiếng, nó sắp tới rồi. Đấy, mới nói, nhanh thật đi một mình càng tốt HAHA”
Tôi nhìn người con trai đang bước đến – La Giản Thạch.
- ” Nhã nhi !!! ”
- ” Đứng im, hoặc là tao cho nó chết ”
- ” Dạ Thanh, cô muốn gì ? ”
- ” Tụi bây… ”
Đám người của Dạ Thanh khoảng 5 tên tiến đế, đưa thạch đến gần vách đá, vài tên khác khiêng chiếc ghế tôi đang ngồi, đặt kế bên Thạch. Thạch cởi trói cho tôi, ôm lấy tôi
- ” Đóng phim đủ rồi. Tụi bây… Đánh thằng này đi. Không được nương tay. Thạch, nếu không muốn con này chết, thì nằm yên cho bọn tao đánh ”
Nhìn chúng đánh đập Thạch, tôi muốn xông vào, nhưng bị Dã Thanh giữ lại. Tức giận …Tôi quay qua, tát cô ta một phát rồi chạy lại Thạch, chịu đòn giúp hắn một phần nào. Một tên trong số ấy, hất tôi ra ngoài, một bàn tay lôi tôi dậy
- ” Con khốn, mày dám tát tao, tao cho mày chết ”
——————————————————
Nhìn Yên Nhã xông vào đỡ vài đòn, Giản Thạch như bốc khói, đặc biệt khi cô ấy bị hất ra. Hắn điên lên đứng dậy đánh trả chúng quyết liệt.
Cảnh tượng Yên Nhã cùng Dạ Thanh xô đẩy nhau bên vách đá, khiến hắn hú hồn, vồn giải quyết cái đám rong rêu này.
Dạ Thanh trượt chân, kéo theo Yên Nhã, hắn hoảng sợ, lao đến ….

Chương 27 : Kết cục của Kiều Dạ Thanh. Suy nghĩ riêng.

- ” Con khốn, mày dám tát tao, tao cho mày chết ”
Tôi và Dạ Thanh cứ giằng co với nhau. Bỗng trong khi nhào vào tôi, Dạ Thanh trượt chân, té xuống v1ch đá, kéo theo tôi. Không…. Trước khi rơi xuống, tôi thấy Giản Thạch hắn đang lao tới tôi. Có lẽ trước khi chết, được nhìn người mình yêu, lao lên vì mình, cũng đủ hạnh phúc rồi. Tôi nhắm mắt, chờ đợi cái chết. Nhưng… Tay tôi ngay tức khắc bị giữ lại, tôi ngước lên – Là Thạch, hắn cứu tôi. Tôi chợt nhớ, vội nhìn xuống, Dạ Thanh đang rơi xuống, ánh mắt nhìn tôi căm hận từ từ khuật dần. Dạ Thanh… Có lẽ đã chết ? Tuy không thích cô ta, nhưng tôi cũng không sắt đá, nhìn cô ta rơi xuống, có chút xót xa.
- ” Đưa tay kia đây cho anh ”
Tôi làm theo. Giản Thạch kéo tôi lên. Tôi đã thoát chết trong gang tất, lần này, tôi thật sự cảm thấy, thiên thần đã mỉm cười với tôi, không… không đúng, là ác quỷ, ác quỷ đã mỉm cười và cứu tôi.
Nhìn đám tay sai của Dạ Thanh, chúng đã bị Gia Vỹ bắt trói từ bao giờ. Mọi chuyện, có lẽ thật sự kết thúc rồi. Tôi cuối xuống nhìn vách đá, Không thể thấy được, cây cối đã che mất đáy của cái vách nào. Dù ghét thế nào, tôi vẫn muốn
- ” Thạch, tìm Dạ Thanh đi, mau lên. Biết đâu cô ấy còn sống thì sao ”
Thạch khó chịu nhìn tôi, nhưng vẫn cử người tìm cô ta.
————————————————-
Thấy rồi , tìm thấy rồi. Dạ Thanh đang nằm úp người trên một cành cây khá lớn, đầu chảy rất nhiều máu. Có lẽ lúc rơi xuống, đã bị va đập không ít, nhưng vẫn còn sống, lúc này chỉ đang ngất đi. Dạ Thanh được chúng tôi đưa vào cấp cứu.
————————————————-
Giản Thạch và tôi đã được băng bó vết thương, rồi nằm nghỉ ở phòng hồi sức. Được vài tiếng, tiểu Nhi vào báo tin
- ” Nhã nhi, Dạ Thanh đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể sẽ để lại di chứng ”
Tôi nhẹ nhõm, cô ấy không chết, nếu cô ấy chết, tôi cảm thấy mình sẽ có lỗi rất nhiều.
Tôi đi qua phòng cô ấy đang nằm, chỉ là đứng nhìn, chứ không vào, thâm tâm thầm cầu cô ấy sẽ sớm tỉnh.
3 ngày sau————————–
- ” Nhã nhi, Dạ Thanh đã tỉnh rồi, nhưng cô ấy lạ lắm ”
Sau khi nghe tiểu Nhi thông báo, tôi cùng Giản Thạch vội chạy qua, bước vào. Tôi lên tiếng
- ” Dạ Thanh, cô có sao không ? ”
- ” Cô là ai ? Mọi người là ai ? và…tôi là ai ? ”
Dạ Thanh…cô ấy mất trí sao ? Chúng tôi gọi bác sĩ đến khám. Khám xong, tôi cùng Giản Thạch gặp riêng bác sĩ để nói chuyện
- ” Tiểu thư ấy sau khi bị va đập quá nhiều nên để lại di chứng. Di chứng này là mất trí nhớ hoàn toàn và…vĩnh viễn không nhớ ại được nữa. Một phần vì va đập qua nhiều, một phần vì mất quá nhiều máu, một phần vì hoảng loạn và có lẽ một phần vì cô ấy không muốn nhớ gì cả ”
Tôi im lặng. Giản Thạch lên tiếng :
- ” Có cơ hội cho cô ấy nhớ lại không ? ”
- ” Có lẽ là không ”
Chúng tôi đi ra. tôi hỏi Giản Thạch
- ” Anh, giờ làm sao ? ”
- ” Cứ để cô ấy vậy là tốt nhất. Ông bà Kiều tự tử cả rồi,có nhớ lại, cô ta cũng đau lòng hơn. ”
- ” Ừm, cô ấy sẽ không xấu xa như xưa nữa. Chúng ta hãy làm bạn với cô ấy đi và lo cho cô ấy một ít trong thời gian tới ”
- ” Ừ ”
————————————————
Dạ Thanh từ ngày tỉnh dậy, hồi phục thấy rõ. Tuy không nhớ gì, nhưng cô rất hòa đồng với chúng tôi. Khi cô ấy hỏi về quá khứ, không ai nói gì, chỉ có Giản Thạch lên tiếng
- ” Quá khứ của cô là quá khứ buồn, tốt nhất đừng nhớ lại, sống thế này sẽ tốt hơn ”
Dạ Thanh đã hiểu, cũng không bận tâm đến. Cô ấy làm lại từ đầu, cô ấy giờ đây đã trở thành một trong số bọn tôi. Tôi thấy vui vì điều đó, không so đo với những chuyện trong quá khứ, tôi cũng không muốn nhớ đến nữa.
————————————————
Đêm nay, tôi lẻn ra ngoài bệnh viện, nói đúng hơn …Tôi bỏ trốn. Tôi suy nghĩ rất nhiều kể từ ngày cứu Dạ Thanh, hình như có tôi bên cạnh, nơi đó luôn gặp những chuyện không hề may mắn. Có lẽ, tôi nên đi một thời gian, sẽ không là đi luôn, nhưng tôi muốn đi một thời gian, để mọi việc thật sự lắng xuống, để tôi có thể xác nhận lại tình cảm của tôi và Giản Thạch….

Chương 28 : Ác quỷ vẫn có thể mang lại hạnh phúc.

Sáng nay, Giản Thạch tỉnh dậy, không thấy Yên Nhã đâu. Cậu như sắp điên lên khi không tìm thấy được, cậu như muốn đào cái bệnh viện này lên mà tìm. Bỗng điện thoại có tin nhắn đến
‘ Đừng tìm em. Em muốn rời đi một thời gian, xảy ra quá nhiều chuyện, em muốn mình đi để mọi việc thật sự lắng xuống ‘
Giản Thạch tức giận, quăng điện thoại thẳng vào tường. Sao cậu chịu được chứ, bao nhiêu khó khăn mới có thể bên nhau, giờ Yên Nhã lại rời đi, sao cậu chịu được. Lúc này, cậu mới biết – Cậu yêu Nhã quá nhiều. Nhưng Yên Nhã sao có thể bỏ trốn được khi cậu ở kế bên, chợt nhớ, cầm lấy ly nước lên ngửi thử : Mùi thuốc ngủ. ‘ Nhã nhi em được lắm!!!’ Cậu tức đến nghiến răng, quyết tìm cho ra ‘ Nhã nhi, em trốn cho kĩ, nếu để anh tìm ra, em sẽ không sống yên với anh đâu!!! ‘
———————————————
Trời đang lạnh dần. Tôi rút người trong chiếc áo khoác.
Đã 2 tuần bỏ đi. 2 tuần mà tôi cảm thấy như cả thế kỉ. Không bên cạnh Thạch, tôi nhớ anh rất nhiều, đôi lúc muốn chạy về ôm lấy anh, tôi mới nhận ra : Tôi yêu anh biết bao.
Thật ra tôi chẳng đi đâu xa cả, ở gần anh thôi, chỉ là kín đáo một chút. 2 tuần này, tôi sống bằng tiền cô Quỳnh đã thưởng cho mỗi tháng. Dù sao, tiền cũng không bao nhiêu, hiện tại tôi sống trong một căn nhà trọ giá rẻ, mỗi ngày đến siêu thị mini khi lần đầu tiên tôi đến với thành phố này để ăn uống. Số tiền còn lại, tôi mua cho mình vài bộ đồ.
———————————————
Yên Nhã đã trốn hắn được 2 tuần. Hắn như muốn bốc hỏa tìm cô. Sao cô trốn kĩ thế, một cọng tóc cũng không thấy. Lúc này, hắn đang đi lang thang ngoài phố, hắn đang ở chân tháp Galaxia, nơi đẹp nhất của thành phố này, nơi lãng mạn nhất thành phố này. Bỗng, hắn thấy một dáng người quen thuộc. Vóc dáng đó, mái tóc đó, không sai, là cô, là Nhã nhi của hắn tuy đang mặt một chiếc áo khoác rộng. Hắn không nghĩ nhiều, vội chạy tới kéo lại, nhưng… hắn lầm người rồi, không phải cô. Hắn thất vọng.
———————————————
Tôi đang ở tháp Galaxia, một tòa tháp nổi tiếng của cái thành phố này. Đi dạo quanh tháp, tôi bỗng thấy một người quen thuộc. Là hắn, là Giản Thạch. Hắn đang nắm tay một cô gái, rồi cô ấy nói gì bỏ đi. Sao tôi thấy buồn. Trong khi tôi bỏ đi, hắn lại đi nắm tay nắm chân người khác thế. Tôi biết, tôi đang ăn dấm chua. Giật mình, hắn quay lại nhìn tôi, tôi vội quay mặt bỏ chạy, tôi biết hắn đang chạy theo tôi
- ” Nhã nhi, đừng chạy nữa, Nhã nhi!!!! ”
Tôi và hắn kẻ chạy người rượt, khiến bao nhiêu người nhìn, đén khi hắn nắm lấy tay tôi kéo tôi lại ôm vào
- ” Đừng chạy nữa. Không phải như em thấy. Anh chỉ tưởng cô ấy là em thôi, anh không biết cô ấy ”
Tôi vẫn không trả lời
- ” Đừng giận anh, quay về với anh, trong 2 tuần qua, anh nhận ra, anh cần em ”
Tôi xúc động đến mức rơi nước mắt, đánh nhẹ hắn
- ” Tên ác quỷ đáng ghét này, dẻo miệng ”
- ” Vậy… anh là ác quỷ, ác quỷ này yêu em ”
Nói rồi, Giản Thạch trao tôi một nụ hôn, thật sâu, đầy sự dịu dàng, nhớ nhung…
Nụ hơn dứt ra, tôi nở nụ cười thật tươi
—————————————————–
Đối với em, trước đến giờ, vẫn chưa có thiên thần mỉm cười với em, đem lại cho em may mắn, nhưng giờ em nhận ra, không nhất thiết là thiên thần, ác quỷ vẫn có thể mang lại hạnh phúc…

Chương 29 : Gặp lại bố.
Sau ngày ở tháp Galaxia, tôi và Thạch giờ đây dính như sam.
Hôm nay, tôi cùng những người bạn sẽ về thị trấn ngày tôi ở chơi vài ngày, tôi cũng muốn gặp bố mình. Không biết mấy tháng nay ông ra sao rồi.
Đến nhà rồi, aaa khoan đã, đúng địa chỉ này mà, nhưng nhà nhìn khác quá, đẹp hơn, mới mẻ hơn, đàng hoàng hơn, sao lại vậy ???
Tôi đưa tay ấn chuông, một người đàn ông bước ra mở cửa, là bố tôi. Trông ông rất tươm tất, không còn vẻ của một tên say rượu nhếch nhác hồi đó.
- ” Nhã, con về rồi, vào nhà đi ”
Tôi không hiểu gì, sao bố tôi thay đổi đến thế ? Tôi nhìn bố với vẻ thắc mắc, ông chỉ cười với tôi, ánh mắt như ‘ bố sẽ giải thích sau’
- ” Mấy đứa ngồi chơi, để chú vào làm gì đó cho mấy đứa ”
Cơ hội tốt, tôi liền lên tiếng
- ” Con vào phụ ”
Dưới bếp————————————–
- ” Bố, bố có thể giải thích chưa ? ”
- ” Từ lúc con đi, căn nhà trống trải đi, bố dần dần nhận ra, không thể sống thế này, con đã không ở đây nữa, bố phải tự lo cho bản thân. Nên bố đã dọn dẹp mọi thứ, sử dụng số tiền có được, mở một cửa tiệm nhỏ nhưng thu hút được rất nhiều khách, dần dần bố mở rộng cửa hàng của mình và tu sửa lại nhà cửa như bây giờ. ”
- ” … ”
- ” Từ khi mẹ con bỏ đi, bố rất buồn, sự thật, bố rất yêu mẹ con nhưng lại không dũng cảm giữ bà ấy, để bà ấy bỏ đi, bố ân hận, hận mình là đàn ông nhưng lại không dũng cảm giữ lấy người mình yêu. Xin lỗi con, đã để con chịu cảnh bị mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Tuy là con nuôi, nhưng bố thật sự thương con, con đừng giận bố chuyện thời gian qua ”
- ” Bố … ”
Tôi xúc động, ôm lấy ông, tại sao sống suốt mười mấy năm, đến giờ tôi mới hiểu được nổi lòng của ông.
- ” Bố, bố hãy lên thành phố sống với con, con muốn mình báo hiếu cho bố ”
- ” Được, nếu bố không phiền con ”
- ” Không phiền, không phiền đâu, chừng nào bọn con về lại thành phố, bố hãy đi cùng nhé ”
Tôi nói với giọng chờ đợi
- ” Được ”
Tôi mừng, tôi đã bị mẹ bỏ rơi, tôi không muốn bố cũng bỏ rơi mình. Bao năm qua tuy ông vẫn hay la mắng tôi, nhưng tôi vẫn muốn bên ông.
- ” Nhã, trong số bạn con ngoài đó, cái cậu con trai mặt có vẻ lạnh lạnh ấy, có phải là bạn trai con không ? ”
Tôi ngạc nhiên, sao ông nhận ra được. Từ khi ông xuất hiện, tôi luôn đứng cách Thạch mà.
- ” sao bố biết ? ”
- ” Bởi ánh mắt cậu ta luôn nhìn con, nhìn con rất dịu dàng quan tâm và yêu thương. Bố nhận ra ”
Tôi không nói gì, chỉ đỏ mặt cúi đầu pha trà, còn bố tôi, ông đang cười, cười vui vẻ.
————————————————–
- ” Mấy bạn, uống trà và ăn ít bánh đi nè. À quên, bố, con giới thiệu. Đây là Lộc Gia Vỹ, Dương Khánh Nhi, Kiều Dạ Thanh, Đào Tịnh Kha, Chu Hoàng Khương và … ừm…La Giản Thạch ạ ”
- ” Chào các cháu. Chú là Mai Quốc Văn. Mấy đứa ở đây chơi vui vẻ nhé, chú có việc cần làm. Ừm, Giản Thạch, chú có chuyện cần nói với cháu một lát ”
- ” Vâng”
Bố và Thạch đi đâu đó, tôi cũng không cản, tôi biết bố muốn nói gì với hắn. Quay qua đám bạn
- ” Nè, chừng nào chúng ta về, bố mình sẽ đi chung, bố sẽ dọn lên thành phố ở ”
- ” Tuyệt thế, được đó ”
Tiểu Nhi lên tiếng, mọi người cũng rất ủng hộ.
—————————————————
- ” Cháu là Giản Thạch, bạn trai của Nhã phải không ? ”
- ” Vâng, đúng vậy ạ ”
- ” Chú hy vọng, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhã ”
- ” Chú yên tâm, cháu sẽ không làm chú thất vọng, chúng cháu trải qua rất nhiều chuyện để có thể bên nhau như bây giờ, cháu sẽ không buông tay cô ấy ”
- ” Ừm ! Từ nay, mong cháu chăm sóc cho Nhã. Đừng buông tay người mình yêu ”
- ” Cháu hiểu mà. ”
—————————————————–
Chuyến đi chơi khép lại trong vui vẻ và hạnh phúc. Bố tôi đã dọn đến căn biệt thự nhà La. Nhìn ông ngạc nhiên hết cỡ vì mức độ giàu sang của họ La, tôi có chút buồn cười, phải, lần đầu đến đây, tôi cũng có nét mặt như ông.
- ” Nhã, không ngờ là con… ”
- ” Bố à, trước đây con cũng như bố, nhưng từ từ rồi sẽ quen. Hy vọng ở thành phố này, bố sẽ thấy vui vẻ ”
- ” Có con, dù ở đâu, bố cũng thấy vui ”

Chương 30 : Đám cưới. Hạnh phúc vĩnh cửu.

5 năm sau————————————-
Tiểu Nhi và Gia Vỹ, Kha Kha và Hoàng Khương đều đã làm đám cưới hết rồi.
Tiểu Nhi và Gia Vỹ làm đám cưới đầu tiên, phải nói c8ạp đôi này gần như không có sóng gió gì mà vẫn hạnh phúc bên nhau, thật là ghen tị làm sao !
Kha Kha và Hoàng Khương là cặp đôi đám cưới tiếp theo. Tuy là yêu nhau nhưng họ luôn cãi nhau, thật khó tin họ là một cặp, có vẻ như họ là nhân chứng sống của câu ‘ Ghét của nào trời trao của đó’.
Còn Dạ Thanh, nghe cô ấy kể hiện đang quen với anh chàng Tổng tài, quen một cách…miễn cưỡng.
Giản Thạch thì cứ cằn nhằn với tôi, chả là hắn đã cầu hôn rất nhiều, tuy là tôi đã đồng ý nhưng tôi cứ chần chừ mãi chưa chịu tổ chức lễ cưới, khiến hắn luôn bị Gia Vỹ và Hoàng Khương trêu chọc.
Hôm nay, là ngày đám cưới của tôi và Giản Thạch.
Hiện trong phòng trang điểm cô dâu, tôi nhìn mình trước gương, sắp tới, tôi sẽ chính thức trở thành ‘gái có chồng’. Tôi không muốn cưới lúc này đâu, nhưng tên Thạch ấy dám đi nói với mọi người là hắn đã lên giường cùng tôi, sẽ chịu trách nhiệm, bố tôi và cô Quỳnh lại còn hối hắn và tôi đám cưới lẹ lẹ, trong khi sự thật… Hắn vẫn chưa làm gì tôi, nhưng ai tin đây ? Tên ác quỷ gian xảo này, không ngờ hắn dùng chiêu này ép hôn, huhu…

Đến giờ làm lễ rồi, tôi quàng tay bố, từng bước tiến đến thánh đường, nơi Giản Thạch đang đứng. Hôm nay, hắn thật lịch lãm trong bộ trang phục chú rễ màu trắng.
Sau khi thề trước chúa xong, Thạch và tôi trao nhẫn cho nhau, rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn.
Bó hoa cưới được tôi tung lên, người chụp được nó, không ai khác, là Dạ Thanh. Tôi mỉm cười, chúc Dạ Thanh sẽ mau mau tìm được hạnh phúc.
————————————————-
Giờ đây, tôi đang đóng vai trò một người vợ đảm đang, đồng thời trở thành thư kí riêng của Giản Thạch.
Hắn giờ đây đang nắm chức tổng giám đốc ở công ty chính của Galaxy. Hắn vì không muốn gần cô gái nào nên bắt buộc tôi là thư kí riêng. Tôi không phản đối, dù gì được ở bên hắn mà, sao phải từ chối chứ.
Chúng tôi sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc trong biệt thư La.
————————————————
Hiện tại tôi đã mang thai, Thạch vì sợ tôi xảy ra chuyện nên cho tôi tạm nghỉ chức thư kí. Thậm chí, hắn quăng cái chức giám đốc qua cho mẹ Quỳnh xử lý một thời gian, còn hắn, hằng ngày ở bên cạnh tôi chăm sóc. Mát-xa, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, v.v… Tôi thấy, hắn hợp với nghề bảo mẫu lắm đấy, nghĩ mà tôi không thể nhịn cười. Tôi cũng không ngại gì mà bắt nạt hắn, phải trả thù vì hắn dám ép cưới tôi chứ kkakaa.
————————————————-
Ngày sinh sắp tới rồi, bụng càng lục càng bự, tôi cảm thấy cũng rất nặng nhọc nhưng rất hạnh phúc.
Tự nhiên đau bụng quá, tôi ôm lấy bụng, nước ối cũng vỡ ra, Giản Thạch hoảng hồn đỡ lấy tôi, gọi cấp cứu…
————–
Trước phòng cấp cứu, Giản Thạch, mẹ Quỳnh và bố tôi đang đứng chờ.
Giản Thạch như đang ngồi trên đống lửa. Hắn cứ đi tới đi lui, rồi nhìn vào phòng sinh sản. Mọi người đã tập trung đầy đủ ở đây, cũng phải cách xa hắn bởi vì lúc này mặt hắn trong rất đáng sợ, trông hắn như muốn giết người đến nơi.
Gia Vỹ cùng Hoàng Khương khuyên hắn nên bình tĩnh, từ từ rồi tôi sẽ ổn thôi, vì họ cũng từng trải qua chuyện này. Nhưng Giản Thạch nào có nghe, nhìn Gia Vỹ cùng Hoàng Khương như muốn ăn tươi nuốt sống 2 người. Mãi đến khi nghe tiếng em bé khóc, hắn mới nhẹ nhõm, lao ngay vào phòng thăm tôi.
Nghe Kha Kha và tiểu Nhi kể lại cảnh trong khi chờ tôi, tôi thật không nhịn cười nổi.
Con chúng tôi ra đời rồi, là song sinh, một nam một nữ. Bé trai là La Giản Thiên, còn bé gái là La Yên Hy, trong 2 đứa nhỏ rất dễ thương, Giản Thiên nhìn rất giống Giản Thạch, còn Yên Hy thì lại giống tôi.
Giản Thạch thề sẽ không để tôi mang thai lần nữa, một lần cũng đủ cho hắn lo muốn tăng xông máu.

Nguyện truyện 1 : Chuyện tình của Kiều Dạ Thanh.

Từ khi xuất viện đến nay đã 3 tháng, Dạ Thanh đã khỏe hơn rất nhiều. Thật ra, trước đây 1 tuần, cô dã nhớ lại tạm tạm mọi chuyện. Cô nhớ ra : Cô từng muốn hại Giản Thạch và Yên Nhã, cô nhớ ra tập đoàn Kiều của nhà cô đã bị sụp đổi, cô nhớ ra bố mẹ cô đã tự tử. Nhưng cô vẫn giả như không nhớ, cô muốn cuộc sống hiện tại của mình, cô muốn sự yên bình hiện tại, cô cũng không muốn phải tranh giành với Yên Nhã nữa. Bác sĩ từng nói cô không có cơ hội nhớ mọi chuyện, nhưng cuối cùng, cô vẫn nhớ ra được.

Hiện tại, cô đang sống trong căn hộ nhỏ, do mọi người góp tiền giúp cô mua. Họ cũng muốn giúp cô đi học lại, nhưng cô lại thôi, dù sao khi ở Anh, cô cũng đã tốt nghiệp sớm rồi, nên cô quyết định đi làm. Cô không làm người mẫu như mong ước nữa, cô không muốn liên quan gì đến quá khứ nữa, cô quyết định xin việc trong một công ty. Công việc khá thuận lợi, tiền lương cũng đủ xài, khônggì thiếu thốn hay khó khăn, chỉ có một rắc rối nhỏ, đó là ông sếp lớn của cô.

Ông sếp lớn của cô là một người rất trẻ tuổi, chỉ mới 26 tuổi thôi, nhưng thực lực rất tốt, lại cũng là dòng dõi của chủ tịch tập đoàn cô đang làm, nên rất nhanh trở thành giám đốc của công ty lớn này. Đáng lẽ, sẽ không có chuyện gì, nếu hôm ấy cô không đụng phải tên sếp này…
———————————————-
Dạ Thanh bước vào thang máy, mơ màng thế nào lại bấm lộn lầu 15, khi cửa mở ở tầng 15, một người con trai rất điển trai bước vào, một người rất có khí thế. Nhưng cô không nghĩ gì, cô không nghĩ đây chính là tổng giám đốc, chỉ vì ý nghĩ đơn giản ” Giám đốc không đi thang máy nhân viên “. Nhưng người đàn ông này lên tiếng
- ” Gặp tổng giám đốc, cô không chào ?”
- ” Anh là giám đốc ư ? Đùa tôi ”
Vừa lúc cửa thang máy mở, cô bước ra, để lại sau lưng ngài tổng giám đốc đang có vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa thích thú.
Từ đó, cô thật sự hối hận, trong một lần, cô nhận điên thoại kêu mang cafê cho tổng giám đốc, cô không hiểu sao cô phải đi, nhưng là lệnh nên cô phải đi. Bước vào phòng tổng giám đốc, tôi thật sự hối hận : Là tên cô đã gặp ở thang máy, hắn tên Lâm Vĩnh Kỳ, tên thật kiêu ngạo.
Từ ngày đó, cô luôn bị Lâm tổng bắt mang cafe đến tài liệu, thậm chí là cơm hộp.
————————————————-
Nghĩ lại, Dạ Thanh thấy có chút tức giận, lúc nào cũng rủa Lâm tổng, hắn còn ngang nhiên đưa cô thành thư kí, khiến không ít lời đồn về cô. Nhưng nghĩ đến hắn, cô không khỏi nở nụ cười, hiện tại, lâm tổng đang là bạn trai của cô. Thật khó tin
———————————————–
Chuyện là, thật đau lòng, tên Lâm tổng ấy, đã gạt cô, bắt cô uống hết một ly rượu mạnh rồi nhân cơ hội kéo cô lên giường.
Sau đó, lúc cô tỉnh dậy, bên cạnh là hắn đang mở mắt nhìn cô thao láo thế kia
- ” Sao tôi lại ở đây ”
Dạ Thanh cảm thấy người thật mệt mỏi, giữa 2 chân cũng đau, nhìn lại mình không một mảnh vải, trên giường còn có vết máu đỏ, cô không nhịn được mà hét lên
- ” TRỜI ƠIIIIIII ”
*Chát* OMG ! Cô vừa mới tát tồng giảm đốc đấy, nhưng giờ còn quan trọng gì chuyện đó, cái chuyện quan trọng lúc này là… Lần đầu tiên của cô đã mất rồi. Cô căm hẫn nhìn hắn, trong khi tên này sau khi ăn tát vẫn trưng cái bộ mặt cười đến nham nhỡ, hắn nằm lấy tay cô, đẩy cô nằm xuống giường rồi đè lên người cô, nhăn nhở nói
- ” Em cướp đời trai của anh rồi, mau chịu trách nhiệm đi Thanh Thanh ”
Mặt hắn dí sát vào cô
- ” Cái gì, là ai bị cướp chứ hả ? Tôi bị cướp đời gái mới đúng. Chịu cái gì mà chịu ”
- ” Hôm qua, em uống say, sau đó bò lên người anh ‘hiếp’ anh khi anh đang giúp em. Tất nhiên em chịu trách nhiệm. Em phải làm bạn gái anh, và phải cưới anh ”
- ” cái gì !!! Tên cáo già này ”
- ” Hoặc là chịu trách nhiệm, hoặc thuê luật sư. Thế nào, em thuê nổi không ”
Dạ Thanh không còn cách gì, đành cắn răng ‘chịu trách nhiệm’
——————————————–
Sau lần ấy, tuy là có đi cùng hắn, nhưng cô luôn giữ khoảng cách, gì chứ tên này cáo già lắm, không chừng bị hại nữa thì khổ.
Hắn, Lâm tổng, tên Lâm Vĩnh Kỳ ấy luôn tìm trò phá cô. Thật không thể chịu đựng được.

Gần đây, hắn bỗng biến mất không lý do, tự nhiên cô thấy có chút trống, có chút gì đó nhớ nhung. Đến khi cô tưởng rằng, hắn biến mất luôn rồi, thì hắn quay về, ôm lấy cô
- ” Anh nhớ em. Một tháng qua ở nước ngoài có việc đột xuất, anh nhớ em không chịu được ”
- ” Kỳ… ”
- ” Thời gian qua, anh trốn tránh đủ rồi, giờ anh muốn chính thức theo đuổi em ”
- ” … ”
- ” Thanh Thanh, Anh yêu em. Anh cần em, anh… ”
- ” Kỳ , thời gian qua là không có anh bên cạnh, em thấy rất nhớ anh, em nghĩ… em cũng cần anh, cũng yêu anh ”

Ngoại truyện 2 : Couple nhí. Kết thúc tốt đẹp.

La Giản Thiên và La Yên Hy năm nay đã được 5tuổi. La Giản Thiên càng lớn càng giống Giản Thạch, mới tí tuổi nhưng có vẻ đẹp khiến bao người thích, chắc chắn lớn lên sẽ không ít cô gái theo. Tuy là 5 tuổi, nhưng thể hiện rõ bản chất của bố nó : Lạnh lùng, nham hiểm và cực kì thông minh. Còn em gái là La yên Hy lại rất xinh đẹp, một gương mặt như thiên thần nhỏ, mỉm cười đã thấy rõ lúm đồng tiền, khuôn mặt vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu nhưng cũng toát lên vẻ quý tộc, lớn lên cũng sẽ không ít vệ tinh vây quanh. Nhưng nhìn mặt hai đứa nhỏ, đừng đánh giá thấp chúng, chúng đều là những con nít quỷ, rất quậy, luôn bày đủ trò trêu chọc mọi người.
Khánh Nhi cùng Gia Vỹ cũng không thua kém, có một cậu con trai 7 tuổi tên Lộc Gia Minh và một bé gái chỉ mới 4 tuổi tên Lộc Khánh Hân. Hai đứa nhỏ nhà này, nhìn cũng không thua kém gì con chúng tôi.
Từ nhỏ, Yên Hy cùng Gia Minh đã có tình cảm với nhau, tuy được hứa hôn nhưng Giản Thạch đôi khi phản đối với lý do : Sợ Gia Minh lăng nhăng giống bố nó, sẽ khổ cho con gái Giản Thạch.
Trong khi Giản Thiên lại thích thú với cô nàng Lâm Dạ My của nhà Vĩnh Kỳ & Dạ Thanh. Mặc cho Dạ Thanh khóc lóc không chịu vì sợ rằng Giản Thiên sẽ lạnh lùng như bố nó, nhưng Giản Thiên vẫn tuyên bố sau này sẽ cưới cô nàng Dạ My này cho bằng được.
Không chỉ dừng lại đó, còn có một couple nhí khác ra đời khi Khánh Hân nhà Gia Vỹ lại được chàng trai Chu Hoàng Khang nhà Hoàng Khương – Tịnh Kha để ý đến.
Chỉ còn bé gái sơ sinh của Tịnh Kha với tên Chu Tịnh Vy cùng cậu nhóc mới vài tháng tuổi nhà Dạ Thanh với tên Lâm Vĩnh Hoàng là còn chưa biết gì.
Những couple nhí, xoay vòng của bé gia đình này, sau này hẳn sẽ làm nên một đại gia đình náo nhiệt đây.
Tuy vẫn chưa biết tương lai ra sao, nhưng hứa hẹn sẽ là một tương lai hết mức sáng lạng và hạnh phúc.
————————————————-
Hạnh phúc có đôi khi, không phải đơn giản dễ dàng bắt lấy, mà là phải trải qua rất nhiều chông gai mới có được. Nhưng những hạnh phúc có được từ chông gai, nó luôn bền vững hơn rất nhiều cũng như một tình yêu bền vững nếu là một tình yêu vượt qua nhiều khó khăn vẫn bên cạnh nhau.
Đôi khi có khó khăn, đừng vì điều đó mà ta rút lui mà phải dũng cảm hơn mà tiến lên phía trước, vì đằng sau sự khó khăn ấy, sẽ có một kết quả xứng đáng khiến bạn cảm thấy hài lòng với những nổ lực của mình, đó mới là cuộc đời, cuộc đời nhiều màu sắc, nhiều bước ngoặc sẽ giúp ta trưởng thành hơn, và tồn tại được trong xã hội đầy rẫy những âm mưu này.

==== The End ====

phim xxx - phim jav

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ