XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Không nhiều thứ quan trọng - trang 16

Cái biển sáng ấy lại nhanh chóng biến mất… hình ảnh ai kia cũng biến mất. Viết Quân ôm ghì lấy nó.
- Tỉnh rồi! Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. Em có biết mọi người đã lo thế nào không? Biết không hả?

Nỗi sợ hãi của hắn thoáng chốc như tan biến nhường chỗ cho sự vui mừng xen lẫn trách móc. Hắn đã nói rồi mà, đã nói nhất quyết sẽ bảo vệ được nó rồi mà.
- Ướt… Quân…
Tiếng nó cất lên yếu ớt cùng với một sự cố gắng vô ích đẩy Viết Quân ra.
- Ướt… sao… sao… lại ướt hết?
Hắn buông nó ra.
- Còn hỏi anh sao nữa à? Nếu không phải lặn theo em thì có thế không?
- Em…
- Linh Như!

Bất chợt bàn tay ấm áp của Khánh Nam đặt lên vai nó.
- Em ổn chứ?
Khương Duy loi choi.
- Sao em lại ra biển lúc này? Sóng dữ lắm.
Nó chợt nhận ra sự có mặt đông đủ của lũ bạn.
- Em… xin lỗi.

Toàn thân nó chợt run lên trong tay Viết Quân. Như nhận ra điều ấy, hắn với lấy cái áo khoác khi nãy vứt lại trên bờ khoác lên người nó.
- Thôi, mình vào xe rồi nói tiếp.
- Khoan! – Tuấn Vũ ngăn lại và chỉ tay về phía ngôi nhà 3 tầng sơn màu xanh nhạt gần đó – Vào trong đó đi, thuộc quyền sỡ hữu của nhà anh mà.
Cả lũ đưa mắt lo lắng nhìn nó và Viết Quân rồi cũng theo chân Tuấn Vũ.
- Được rồi Khánh Nam, để tao đưa Linh Như vào trong cho.

Viết Quân im lặng. Và nó cũng thế. Ngay cả ánh mắt hắn cũng không lướt qua nó lấy một lần. Hắn không hiểu tại sao cái cảm giác sợ hãi, mất mát ban nãy lại quay lại đe dọa hắn. Cả biển nữa. Những con sóng hung dữ cứ gào rú mãi không thôi như là tiếng gào của một con quái vật vậy. Hắn thấy sợ.
Mái tóc bù xù vốn đã luôn che giấu phần lớn đôi mắt nó giờ bị nước thấm ướt như một bức màn bao phủ lấy khuôn mặt của nó vậy, giấu được cả ánh mắt vô hồn, đau đớn kia.
Nhưng… có vẻ mọi cảm xúc của nó đã bị Viết Quân nắm giữ. Những giọt nước lạnh buốt của biển cả đang bám lấy hắn… và len lỏi trong đó… có thứ gì đó lạc loài… âm ấm vừa chạm nhẹ vào hắn… Nước mắt… Hắn khẽ liếc xuống nó. Khuôn mặt kia vẫn đọng những giọt nước. Nước biển… và cả nước mắt…
Nó đang khóc. Hắn biết… Nhưng không hề có một tiếng động nào… dù chỉ một tiếng thút thít nhỏ … chỉ có nước mắt là vẫn âm thầm trào ra…
Viết Quân vẫn im lặng. Điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là một chỗ dựa cho nó… một cảm giác che chở mơ hồ khi hắn cố ôm chặt nó hơn… khiến nó có thể cảm nhận được tất cả từ hắn… hơi thở… nhịp tim… hay là thứ tình cảm đang lớn dần trong hắn…
_ _ _ _ _ _
Cả lũ bước vào trong nhà. Một sự ấm áp dễ chịu.
Khánh Nam như đã bình tĩnh trở lại.
- Viết Quân, mày đưa Linh Như lên phòng đầu tiên bên trái tầng 3 đi.

Tuấn Vũ đưa mắt nhìn Khánh Nam.
- Sao em biết đấy là phòng nó?
- Vì chỉ có phòng đó ngắm biển đẹp nhất thôi.

Rồi Khánh Nam nhẹ nhàng đến bên Linh Như.
- Anh sẽ không hỏi em gì cả… cũng không yêu cầu em phải nói gì cả… nhưng em phải tắm và thay bộ đồ ướt sũng này ra.
Tuấn Vũ tiếp lời.
- Trong phòng đó… có một tủ quần áo mà… anh và Mai Chi đã chọn riêng cho em… Nó là của em.

Linh Như hơi ngước đầu lên… nhưng những sợi tóc ướt át không cho Khánh Nam và Tuấn Vũ nhìn được khuôn mặt nó. Nó khẽ gật đầu buồn bã… và cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên về căn phòng kì lạ.

Viết Quân chỉ đặt nó xuống khi đã vào đến trong phòng.
- Em tắm nhanh lên và thay bộ đồ này ra. Em không khỏe như em nghĩ đâu.
- Anh cũng ướt hết mà.
- Nhưng… anh không yếu như em.

Hắn vừa bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại… nụ cười gượng gạo trên môi nó vụt tắt: “Tại sao anh lại cứu em?”

Có vẻ nước nóng không có tác dụng với trạng thái của nó lúc này. Nó cảm thấy mình đang nổi giận… nổi giận vì Viết Quân đã ngăn con đường nó chọn… không cho nó tìm đến cái chết.
Nó cần phải thoát khỏi sự sợ hãi của chính nó… rời xa cuộc sống này… một sự trốn chạy ích kỉ cho riêng nó.
Bước ra khỏi phòng tắm… nó đến bên khung cửa sổ…
“Sóng hôm nay mạnh quá!”
Nó khẽ thì thầm khi nhìn những đợt sóng thi nhau xô mạnh vào bờ và chợt run lên. Sự tức giận ban nãy như tan biến nhường chỗ cho cảm giác ân hận.
Sóng mạnh thế… mà Viết Quân dám lao mình ra cứu nó… Nếu… nếu… nếu như Viết Quân có mệnh hệ gì… Bây giờ thì chính nó lại thấy sợ. Nếu như lúc đó… Viết Quân không chiến thắng được những ngọn sóng kia thì sao? Sơ sẩy một chút là cả hai sẽ cùng bị cuốn đi…Không phải chính nó lại làm cho một người nữa phải bỏ mạng vô ích sao? Điều đó làm nó
ân hận. Viết Quân thật ngốc. Tại sao lại có thể liều mạng như thế chứ? Nhỡ… nhỡ…Nó không dám nghĩ nữa mà nhắm mắt lại tựa đầu vào khung cửa sổ.

*
* *
Lúc này dưới phòng khách đang có một cuộc họp nho nhỏ giữa 5 người.
- Nghe này. Đừng ai hỏi han gì về chuyện của Linh Như nhé. Nghe chưa? Chắc mọi người cũng rõ tình hình của nó rồi chứ? Hãy để nó bình tĩnh lại đã. Phương Linh, nhất là em. Đừng bắt Linh Như phải kể gì cả. Hiểu không?
- Vâng. – giọng Phương Linh trầm buồn – nhưng để Linh Như một mình lúc này em nghĩ không ổn.
- Tao cũng nghĩ thế đấy. – Khương Duy tiếp lời.
- Ơ… Viết Quân?
Cả lũ nhìn theo hướng Tuấn Vũ.
- Viết Quân. Mày làm gì vậy?
Không biết hắn không thấy hay là giả vờ không nghe thấy mà vẫn cầm cốc trà nóng đi thẳng đến cầu thang.
- Viết Quân.
Khương Duy gào to hơn. Nhưng… rõ ràng là Viết Quân cố ý không bắt lời mà.
- Thôi, kệ nó đi. – Khánh Nam lên tiếng – Ít ra lúc này… nó có ích với Linh Như hơn bọn mình đấy.
Khánh Nam thở dài nhìn theo cái dáng lóng ngóng, vụng về của thằng bạn với cốc trà nghi ngút trên tay.
_ _ _ _ _ _
- Cốc cốc! Linh Như!
Tiếng gõ cửa hình như cũng chưa làm nó thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung lúc này.
- Linh Như?
- Linh Như?

Giọng Viết Quân đột nhiên hốt hoảng khi gọi đến lần thứ 3 vẫn chưa thấy nó trả lời. Hắn đập mạnh cửa hơn.
- Linh Như?
Nó giật mình tỉnh lại và đi ra phía cửa.
- Dạ?
Trước mặt nó lúc này là hình ảnh thằng con trai với mái tóc ướt sũng rủ xuống mặt đang lúng túng chuyển cốc trà liên tục từ tay nọ sang tay kia.
- Nóng… nóng… nóng…
Nó đưa tay đón lấy cốc trà từ tay Viết Quân.
- Em uống hết đi. Anh nghĩ nó sẽ tốt hơn cho em.
Viết Quân bắt nó ngồi xuống giường và ép nó uống hết cốc trà. Nhưng mãi mà nó chỉ uống hết có 1/2.
- Em uống hết đi. Nhanh lên.
Nó kề miệng cốc lên môi Viết Quân.
- Uống hết cho em.
- Không!
- Em biết anh chỉ làm cho em chứ chưa chuẩn bị cho mình. Uống đi. Nhanh lên.
- Này, em đang ra lệnh cho anh hả?
- Gì cũng được. Anh cứ uống hết đi.
- Anh…
Nhẽ ra Viết Quân sẽ không động tới cái cốc ấy, nếu như không phải nó đứng dậy trước mặt hắn, một tay đặt lên má hắn, tay còn lại cầm cốc trà kề sát miệng hắn. Tại tự dưng hắn bị… hồi hộp 1 tí… tức là tim đập hơi nhanh ý mà… vậy nên không hiểu sao lại có thể uống hết được.
- Xong rồi. Còn việc gì nữa không?
Nó nhìn hắn, vẻ mặt thể hiện một thái độ không thiện cảm cho lắm. Nó muốn ở một mình. Ngay lúc này.
- Còn.
Viết Quân gọn lỏn trước khi chụp cái khăn bông lên đầu nó.
- Tóc em ướt sũng kìa! Cần lau khô mà.
- Em tự làm được. Viết Quân.
Nó gạt tay hắn ra. Nhưng có vẻ hắn cố ý lờ đi, vẫn im lặng với công việc của mình. Và điều đó càng khiến nó khó chịu hơn. Nó cần ở một mình.
- Viết Quân, em… – Nó đang định giật lấy cái khăn từ tay hắn thì…
- Em có biết anh đã sợ thế nào không? Biết không hả? Anh không sợ anh sẽ chết, anh không sợ gì cả, anh chỉ lo rằng… anh không đủ sức giữ em lại… Anh… sợ lắm.
Viết Quân buông rơi cái khăn mà gục đầu vào vai nó. Đôi bàn tay ấy một lần nữa ôm chặt lấy nó trong sự sợ hãi vô hình.
- Em đừng như thế được không? Anh… sợ lắm.
Những giọt nước đọng lại trên tóc Viết Quân làm cho má nó có một cảm giác lạnh lạnh, khác hẳn hơi ấm đang bao quanh nó lúc này.
- Viết Quân… em…
Nó định nói gì nhỉ? Cũng chẳng rõ nữa… Nhưng… nó lại chọn cách im lặng. Và… trong vô thức… nó đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay đang run lên kia.
- Quân… em xin lỗi.
_ _ _ _ _ _ _ _
Bao lâu rồi? Nó không biết. Và nó cũng không biết là Viết Quân đang dựa vào nó hay chính nó đang dựa vào Viết Quân nữa. Nhưng nó biết… lúc này đây… nó cần Viết Quân.
Không gian tĩnh lặng chỉ bị khuấy động nhẹ bởi tiếng sóng biển ngoài kia vọng qua ô cửa và tiếng hơi thở nhẹ nhàng trong phòng. Hai đứa vẫn ngồi im như thế.
- Em muốn ngủ không? – Đột ngột Viết Quân hỏi.
- Em muốn ngồi thế này.
- Ừm…
Giờ thì nó có thể biết… chính nó đang dựa vào Viết Quân. Phải rồi. Nó cần một chỗ dựa lúc này.
Nó chợt tự hỏi mình, nếu người ở bên cạnh nó lúc này đây, không phải Viết Quân, mà là Khánh Nam, Hoàng Khánh Nam thì sao nhỉ? Một cái tên thân thương quen thuộc nhưng lại gợi nhớ ra bao nhiêu kỉ niệm đau đớn… Không. Nó cần Viết Quân. Vì… Khánh Nam sẽ lại làm nó nhớ tới Khánh Nam – một Khánh Nam của riêng nó và chỉ tồn tại trong nó mà thôi.
Tự nhiên, hơn lúc nào hết… nó thấy hình ảnh Viết Quân thật lớn lao trong trái tim mình biết chừng nào. Nhưng nó còn đâu tâm trí phân tích chuyện ấy nữa.

Đột ngột nó ngồi thẳng dậy.
- Nhưng anh không cần phải ép mình ở đây với em đâu.
Viết Quân không để nó gỡ tay mình ra, mà ngược lại, càng siết chặt hơn.
- Không! Anh muốn ở cạnh em. Ít nhất là lúc này.
Đôi khi Viết Quân thật lạ. Hắn không ngốc nghếch như chính bản chất vốn có mà lại rất tình cảm và thấu hiểu… như Khánh Nam vậy. Nó đã thấm thía câu:
“Everyone needs a shoulder to cry on…
Everyone needs a friend to rely on…”

- Anh nghĩ em nên nhắm mắt lại và ngủ đi một chút. Có lẽ sẽ tốt hơn cho em…
Nó vẫn lắc đầu buồn bã.
- Nghe anh đi, anh sẽ ở đây… và sẽ chẳng có ác mộng gì hết. Nhìn em mệt mỏi lắm. – Viết Quân nhẹ ngàng xoay người nó lại, áp đầu nó vào mình – Ngủ đi nào.
Lần này thì nó không lắc đầu, cũng chẳng nói năng gì cả. Nó cứ yên lặng dựa vào Viết Quân… và tạm đẩy tất cả mọi thứ ra khỏi đầu. Trong lúc này đây, nó không muốn nghĩ gì nữa. Nó cần một chút yên tĩnh cho chính tâm hồn mình… nó cần một giấc ngủ… Như Viết Quân vừa nói… nó mệt mỏi lắm rồi.
- Em xin lỗi. Sóng mạnh thế mà anh còn… cố gắng cứu em… Em… xin lỗi.
- Không sao rồi mà. Em ngủ đi.

Mọi thứ mờ nhạt dần… cả cảm giác cũng trở nên mơ hồ… tựa như một giấc mơ vậy. Phải. Nó đang chìm sâu vào giấc ngủ… một giấc ngủ thật yên bình… không mộng mị…

*
* *
Có lẽ cũng muộn lắm rồi… hoặc cũng có thể trời sắp sáng… Có lẽ… vì bên ngoài trời tối đen, và ở đây không có đồng hồ.
Nó giật mình thức giấc và phát hiện ra Viết Quân vẫn đang ôm chặt lấy mình. Nhưng hắn đã ngủ mất rồi.

Cũng phải. Vật lộn với sóng biển đâu phải chuyện dễ. Nó nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay hắn. Viết Quân vẫn không hề biết gì.

Căn nhà vắng lặng khiến nó có một cảm giác đáng sợ. Nó mò mẫm xuống tầng 1.
Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi làm cho cái bóng của nó trở nên thật to lớn. Và nó giật mình với chính cái bóng ấy. Lò sưởi. Một cách trang trí đơn giản, mang chút cổ điển nhưng lại tôn thêm vẻ lịch sự, khác lạ cho phòng khách.
Nó thả mình xuống salon, lại thở dài buồn bã.Mọi người ngủ cả rồi. Và lúc này đây chỉ còn mình nó. Tiếng gió rít qua khung cửa như tiếng hú của một con chó sói hoang dã vậy… và những tiếng lộp bộp cũng vang lên đầu đều.
Mưa rồi.
Có lẽ là vậy.
Lại tiếng gió rít…
Lại tiếng mưa…
Một mình trong căn phòng xa lạ…
Người nó bắt đầu nóng bừng…

“Không…! Không…! Không…! Tránh xa tôi ra…!”
Tiếng cười ghê rợn của dượng… tiếng nói văng vẳng của bà… tiếng những đứa trẻ…
“Không…! Không…! Đừng lại gần đây! Đừng lại gần đây! Tránh xa tôi ra. Tránh ra…”
Nó như đấu tranh với chính nỗi sợ hãi đang xâm lấn tâm trí mình. Họ đang tiến gần… gần… gần hơn nữa… Nó nhìn xung quanh như cầu cứu điên cuồng.
Ánh mắt nó chạm đến cái lò sưởi… Ngọn lửa vẫn cháy bập bùng… bập bùng… và lớn dần lên… lớn hơn nữa… hơn nữa… lớn đến nỗi… trước mặt nó là cả một ngôi nhà hai tầng đang bốc cháy…
Ngọn lửa bao trùm tất cả… phủ một màu vàng rực lên hết thảy mọi thứ…
Gần ngọn lửa đó có một con bé vừa vùng vẫy, vừa kêu gào:
- Dượng! Dượng!

Không…!
Không…!
Nó ôm đầu cố thoát khỏi mớ ảo giác đáng sợ đang nhấn chìm mình…
Không…!
Nó hét lên và mở cửa định bước ra ngoài…
Những trận gió ập đến vút thẳng vào người nó…
Những hàng mưa quất thẳng vào mặt nó…
Nó hơi ngừng lại và quay đầu nhìn về phía sau…
Ngọn lửa đang lớn dần… lớn dần… và… các đốm lửa đang đuổi theo nó…
Không…!
Nó lao ra ngoài. Mặc gió. Mặc mưa. Mặc bóng tối. Mặc tất thảy. Nó cần trốn chạy… trốn khỏi ngọn lửa kia…
Rồi tiếng những đứa trẻ gào khóc…
Rồi tiếng nói của bà…
Rồi tiếng cười của dượng…
Tất cả đang bám theo nó…

Nó vẫn ôm đầu mải miết chạy… vẫn như một con thiêu thân trong cái thứ màn đêm đáng sợ ấy… y như con bé 5 tuổi ngày nào… Nó cần bỏ trốn.
Tiếng sóng biển gào lên làm cho nó hoảng hốt hơn và ngã dúi dụi.
Có lẽ sự sợ hãi đã lấn át toàn bộ con người nó, chế ngự lý trí nó mất rồi…
Nó không còn đủ sức đứng lên mà chạy tiếp nữa…
Và nó cứ thu mình co ro trên bãi biển… mắt nhắm nghiền… tai bịt chặt…
Quanh nó lúc này không có ai cả…
Chỉ có gió… chỉ có mưa… chỉ có bóng tối… chỉ có sóng biển là ôm ấp nó vào lòng…
Người nó run lên cầm cập…
Vì lạnh… và cũng vì sợ…
“Ba ơi!
Con đã trách nhầm ba.
Ba ơi!Tại sao ba cứ ầm thầm chịu đựng?
Ba ơi!
Sao không cho con biết?
Ba ơi! Ba ở đâu? Con… sợ lắm… Hu hu…!”
_ _ _ _ _ _
New York, Mĩ.
- Thời tiết rất xấu… tất cả các chuyến bay đều phải hoãn lại. Ba…
- Jimmy! Con nói xem. Ba phải làm sao đây? Phải làm sao đây con? Chúng ta không thể mất Ginny được! Không thể. Jim à!
_ _ _ _ _ _ _

Con bé ấy vẫn run rẩy trên bãi biển.

Lạnh lắm. Con lạnh lắm ba ơi.
Ơ… Mưa tạnh rồi…
Nó khẽ ngẩng đầu lên…
Qua thứ ánh sáng đèn mờ mờ… nó nhận ra… những người bạn của nó với chiếc ô trên tay… Họ đã đứng đấy tự bao giờ… và như đang cố hết sức mình che chở cho nó…
Mặc kệ!
Nó không muốn mỉm cười nữa. Thật giả tạo.
Mưa vẫn rơi… rơi mãi không thôi…
Những tiếng lộp bộp đều đều rớt xuống…
Sóng biển vẫn gào rú… làm cho nó thêm sợ hãi…

- SOẠT!
Một tiếng động nhỏ chạm vào bãi cát. Là một sợi dây có hình ngôi sao. Nó nhặt lên mỉm cười chua chát. Đây là thứ duy nhất cho nó cất giữ những kỉ niệm về một gia đình đã xa lắm rồi – nơi có ba, có mẹ, và có anh Bon. Nhưng bây giờ… chỉ còn ngôi sao… không có mặt trăng bao bọc… còn ý nghĩ gì nữa…?
Bất ngờ Khánh Nam ngồi thụp xuống bên cạnh nó, để cho chiếc ô cuốn đi theo gió. Cả Tuấn Vũ cũng thế.
Trên tay Khánh Nam là một sợi dây y n
hư của nó… chỉ có cái mặt là khác… Cái mặt có hình trăng khuyết.
Và trước sự sững sờ của nó, Khánh Nam ghép hai cái mặt đó lại với nhau. Cái rãnh nhỏ vừa khít. Mặt trăng lại ôm lấy ngôi sao.
- Anh… anh… – Nó lắp bắp.
- Em có nhớ không? Đây là hai sợi dây của ba mẹ… Chính ba mẹ chúng ta đã tự tay khắc cái rãnh này… và cả những dòng chữ nhỏ xíu trên đó. Mặt trăng… luôn che chắn… bảo vệ ngôi sao…
- Đây là quà mà cô chú tặng sinh nhật hai em năm 4 tuổi. – Tuấn Vũ tiếp lời Khánh Nam.
Nhưng không để Tuấn Vũ nói hết, Khánh Nam ôm chặt lấy nó trong niềm hạnh phúc.
- Anh không mơ! Anh đã tìm được em rồi. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Tôm. Chúng ta tìm ra rồi. – Và Khánh Nam òa lên khóc như một đứa trẻ. – Bun! Cuối cùng anh cũng tìm lại được em rồi. Em còn sống! Bun! Em có biết 11 năm qua tụi anh đã sống như thế nào không? Suốt 11 năm. Bà nói em đã chết. Anh không tin… nhưng không ai có thể tìm thấy em… Bun!

Bất ngờ nó đẩy Khánh Nam ra… rồi nhìn Khánh Nam và Tuấn Vũ trừng trừng… kèm theo một vẻ hoang mang… sợ sệt… và đau đớn…
- Không phải… không phải… Anh không phải. Không phải. Không phải mà. Tai nạn… Ô tô… – giọng nó đứt quãng – ba… anh Bon… bà nói cả hai đã chết. Không phải. Không phải. Anh không phải anh Bon! Không phải. Không phải. Á á á á………..! – Nó hét lên sợ hãi rồi toan đứng lên bỏ chạy. Nhưng vừa bước được hai bước, nó ngất đi trong tay Viết Quân, gương mặt giàn giụa nước mắt.

Cả lũ tập trung lại ở phòng nó. Viết Quân thay khăn ướt cho nó liên tục, mà đúng ra thì việc này để Phương Linh hay Mai Chi làm thì hay hơn. Nhưng hắn không cho ai… thế vị trí mình cả.

Nó ốm. Thế đấy. Một cái lý do quen thuộc đến mức… không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Nó ốm.
Cũng phải thôi. Ra biển trời này thì việc nó mới chỉ sốt 38 độ 5 đã khiến Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy đi tạ ơn trời đất rồi.
- Mọi người về phòng đi! – Khánh Nam lên tiếng. – Hôm nay ai cũng mệt rồi mà.
- Ừ, mọi người về đi! – Viết Quân cũng đế vào.
- Tao bảo cả mày về nữa ý.
- Tao á? – Hắn hỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. – Tao đang thay khăn mà.
- Tao có kinh nghiệm chăm sóc người ốm hơn mày. – Khánh Nam phản lại.
- Mày chăm ai chứ? – Viết Quân hỏi vẻ khinh thường.
- Tao chẳng phải cắm rễ ở nhà thằng Duy 1 tuần hồi nó ốm là gì. Đi về! – Khánh Nam quát.
- Sao tao phải về, tao không yên tâm để nó cho mày.
- Để cho mày còn nguy hiểm hơn ý. Mày về phòng đi.
- Nhưng tao… từng ở bên nó lúc nó ốm rồi.
- Và tao cũng thế. Với lại tao cẩn thận hơn mày nhiều. Về đi. – Khánh Nam có vẻ to tiếng hơn.
Mai Chi và Phương Linh xen vào.
- Thôi tất cả về hết đi, để chị và Phương Linh ở lại được rồi.
- Không! – Hai thằng đồng thanh.

Và cái tiếng ầm ĩ ấy chợt làm nó giật mình. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
Thoát khỏi giấc ngủ, thoát khỏi một thế giới ảo, tức là quay trở lại với thực tại, với những gì đang diễn ra. Và hình ảnh đầu tiên nó nhớ là hình ảnh Khánh Nam ghép hai cái mặt lại với nhau. Rồi loáng thoáng tiếng Khánh Nam, Tuấn Vũ gọi tên nó: “Bun” – Một cái tên đáng yêu ngộ nghĩnh mà trong giấc mơ nó vẫn thấy.
Mọi chuyện là sao?
- Sao cái gì mày cũng tranh với tao thế nhỉ?
- Tao tranh với mày cái gì?
- Nó.
- Tao tranh nó với mày lúc nào? Đi về.
- Không! Mày không thấy là lúc nãy nó hoảng thế nào khi mày lôi từ đâu ra cái thứ ấy à? Để mày ở lại tao nghĩ là mọi chuyện tệ hơn đấy.
- Mày biết cái gì mà nói? Và đừng có gọi sợi dây của tao là “cái thứ ấy”. – Khánh Nam đang nổi giận.

Hai cái giọng vịt đực cứ quàng quạc bên tai nó. Đau đầu quá.
- Cả hai im đi. Đánh thức Linh Như rồi!
Khương Duy gắt lên.
- Hai đứa nói đủ chưa? Nếu nói xong rồi thì biến cả ra ngoài đi. – Tuấn Vũ cũng quát.
Nó sờ cái khăn trên trán, rồi kéo xuống.
- Linh Như!
- Ra ngoài… – giọng nó yếu ớt – ra ngoài hết đi! Em muốn ở một mình. Ầm ĩ quá!
- Nhưng…
- Ra ngoài! – Con bé hét lên.

Cả lũ lại đưa mắt nhìn nhau, rồi theo lệnh của Tuấn Vũ, rút hết cả.
Được rồi. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Nhưng có vẻ những gì trong đầu nó lúc này lại chẳng yên chút nào.
“Bun! Cuối cùng anh cũng tìm lại được em rồi. Em còn sống! Bun! Em có biết 11 năm qua tụi anh đã sống như thế nào không? Suốt 11 năm. Bà nói em đã chết. Anh không tin… nhưng không ai có thể tìm thấy em… Bun!”

“Chuyện gì thế này? Sao Khánh Nam lại biết tên mình là Bun? Sao Khánh Nam còn gọi cả Tuấn Vũ là Tôm nữa? Sao lại thế? Sao Khánh Nam lại biết?”
Nó dựng cái gối lên rồi ngồi dựa vào đấy, nhìn mặt dây chuyền trong tay mình. Nhưng khi một người cơ thể đang ở trạng thái không ổn định sẽ chẳng bao giờ suy xét đúng được chuyện gì cả. Huống chi mỗi lần nó ốm thì mọi thứ thật là tồi tệ. Nó tưởng tượng như cuộc sống đang dần biến thành một màu đen đáng sợ và nó thì vùng vẫy ở trong đó. Khánh Nam! Cái tên này… Chuyện quái quỉ gì đây? Đầu nó đau như búa bổ vậy. Chuyện gì đang xảy ra quanh nó? Một mớ rối tung… Gia đình… bè bạn… Cái chết của mẹ… Sự thù hận của chú James… Sự đau đớn của ba… Vết thương của Brian… Trí nhớ của Billy… Và… sợi dây của Khánh Nam…
Nó không thể tự giữ mình bình tĩnh được… Nó cần một cái gì đó… cần đập vỡ một thứ gì đó… cần giải thoát… Đúng rồi! Nó nên ngủ. Nó nhắm mắt lại và dần để cho cái màu đen tưởng tượng khi nãy ngự trị đầu óc mình.
_ _ _ _ _
Khánh Nam và Tuấn Vũ ở cùng 1 phòng, hồi trước vẫn luôn là thế mà.
- Tuấn Vũ. Là sao đây? Tại sao nó lại nói thế? Nó nói bà bảo em và ba đã chết. Là sao đây, Tuấn Vũ? Anh nhìn thấy 2 sợi dây rồi đó, không thể nhầm được. Rốt cuộc là sao đây chứ?
- Khánh Nam, bình tĩnh đã, đừng có lớn tiếng như thế. Tạm thời anh chưa thể nói hết cho em hiểu được. Sáng mai. Khi cả con bé ấy cũng đã bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Được chứ?
_ _ _ _
Khương Duy nhanh chóng khò khò mặc dù cách đây 1 phút cậu còn “miên man” suy nghĩ về việc lần đầu tiên hai thằng bạn thân của cậu cãi nhau mà lý do lại vì một đứa con gái. Trong khi đó thì Viết Quân vẫn chẳng thể nào ngủ được. Hắn qua giai đoạn vô lo vô nghĩ, chỉ biết ngủ như hồi trước rồi. Để Linh Như một mình, hắn không yên tâm. “Tất cả cũng tại thằng Nam “cản” đường mình. Hay là mình cứ đợi 1 lát nữa rồi sang xem nó thế nào nhỉ?”
10 phút sau, trong tay Khương Duy giờ là cái gối ôm thay vì ôm… thằng bạn.
_ _ _ _ _ _
Nó lại ngủ rồi. Trán vẫn còn nóng lắm, hắn cứ phải thay khăn liên tục. Yếu quá. Chẳng bù hắn tí nào, từ nhỏ tới giờ chưa biết ốm là gì nữa.
Từ bao giờ hắn trở thành đứa biết quan tâm chăm sóc cho người khác thế này nhỉ? Lại còn định thức trắng cả đêm nữa cơ đấy. Hay thật. Mình thay đổi rồi sao?
- Chẳng biết lần này có hò hét gì không nữa. – Viết Quân chống cằm… nhìn nó và như kiểu chuẩn bị tinh thần nếu nó có nói nhảm cái gì vậy. Khi nó ốm, hắn cảm giác như nó là một người hoàn toàn khác…và… cần mọi người ở bên nhiều hơn…
Đã 1 tiếng trôi qua. Viết Quân thở phào vì nó vẫn ngủ ngon lành mà chẳng có biểu hiện gì khác thường cả. Nhưng ngay khi hắn định đứng lên thay cái khăn khác thì…
- Không…! Không…! Đừng lại gần đây! Đừng bám theo con! Đừng bám theo con nữa!…
- Linh Như! Linh Như! – Viết Quân lay mạnh nó – Linh Như. Linh Như… Em không sao chứ?
Nó giật mình tỉnh lại rồi bật dậy ôm chặt lấy Viết Quân òa khóc.
- Viết Quân! Bảo họ đừng đi theo em nữa. Hu hu!

*
* *
Đã 5h sáng rồi. Viết Quân khó khăn lôi cái điện thoại trong túi ra xem đồng hồ. Bên ngoài trời vẫn tối om. Chẳng có dấu hiệu của một ngày sáng sủa. Tối qua sau khi dành 10 phút để khóc thì nó lại ngủ tiếp. Hình như những người bị ốm luôn ngủ nhiều như thế thì phải. Hồi trước Khương Duy cũng thế. Nó giống một đứa trẻ hơn là một nữ sinh 16 tuổi. Lúc nó ôm hắn khóc ý, tự nhiên hắn thấy nó giống bé Gin hồi trước, cái lần bé Gin bị lạc đường ý, cũng ôm hắn khóc lóc ầm ĩ như thế. Nhưng mà hồi đó bé Gin mới có 9 tuổi, khóc còn được. Đằng này nó 16 tuổi rồi mà khóc ngon lành thế nhỉ? Lần trước, lần gia đình nó có chuyện ý, nó khóc khá nhiều, nhưng mà không thành tiếng nên hắn thấy khác. Còn lần này thì… Không hẳn là khóc to, nhưng mà cứ thút thít thút thít như bọn trẻ con ý. Hắn không thấy mệt, mà là thấy buồn cười. Một tay của hắn tê cứng. Hắn nhìn nó. Nhìn kĩ. Nhìn sát mặt. Và lần này thì trong đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt của Khánh Nam khi ngủ. Có lẽ hắn đã bị… Khánh Nam ám quá nhiều. Vì hồi trước khi nhìn bé Gin ngủ hắn cũng thấy giống Khánh Nam. Buồn cười thật!
Viết Quân chợt nhớ ra Khương Duy. Thôi chết. Đã đến lúc hắn cần về phòng, nếu không chỉ vài phút nữa thôi, cả biệt thự sẽ bị đánh thức bởi cái bản tin: “Nhắn tìm trẻ lạc. Tối qua cháu Viết Quân đã bỏ nhà ra đi. Khi đi cháu mang theo…” từ cái loa phóng thanh của Khương Duy mất. Nó đã ổn hơn khá nhiều. Ít ra là không còn nóng như tối qua nữa. Hắn thấm thía hơn phần nào bài thơ: “Làm anh khó lắm”. Nhưng tất nhiên, hắn chẳng bao giờ bằng lòng với cái vị trí anh trai nó đâu. Vị trí này hắn cho không Khánh Nam đấy.
Viết Quân nhẹ nhàng đẩy cửa về phòng và cái mặt ngố ngố của hắn đã bị 1 người nhìn thấy. Nghĩ xem ai là người lo cho nó nhất lúc này nào?
“Sao Viết Quân lại từ trong đó đi ra nhỉ? Tối qua mình mở cửa mãi không được. Chắc nó vào và đã chốt lại đề phòng mình đây mà. Viết Quân, tao mà phát hiện ra mày làm gì em gái tao thì mày không yên đâu!”
Sau khi ghé qua phòng em gái xem nó đã hạ sốt chưa thì Khánh Nam bước xuống bếp. Cậu muốn tự tay làm chút gì đó cho nó. Có lẽ cả ngày hôm qua nó chưa ăn gì rồi.
_ _ _ _ _ _ _
Dù Viết Quân có nhẹ nhàng kê lại gối cho nó thì cái hành động đưa tay lướt nhẹ qua má nó của hắn cũng đủ làm cho nó tỉnh giấc. Tất nhiên nó không hét toáng lên như lần trước rồi. Đợi cho Viết Quân đi ra khỏi phòng và có lẽ đã yên ổn trong phòng của hắn và Khương Duy, nó mới định trở dậy. Nhưng…
Cạch!
Có tiếng ai đó mở cửa bước vào phòng và tiến đến bên cạnh và đặt tay lên trán nó. Tiếng thì thầm nho nhỏ: “Ổn rồi” làm nó nhận ra người đó là Khánh Nam. Nhưng Khánh Nam không ở lại lâu như nó nghĩ mà bước nhanh ra khỏi phòng. Mà thôi. Nó cần yên tĩnh.
Trời chưa sáng hẳn. Mùa đông lúc nào cũng âm u như thế cả. Gió cũng thôi khôn
g đập vào cửa nữa. “Giờ nãy ở Mĩ đang là buổi chiều rồi. Có lẽ cả nhà đang nháo nhào lên lo cho mình lắm. Hoặc cũng có thể tất cả đều biết tin hội Khánh Nam đã tìm được mình và đang ngồi đợi điện thoại của mình cũng nên!”
Nó lại đưa sợi dây lên trước mặt, mọi chuyện mơ hồ quá làm cho nó không tài nào hiểu nổi. Nó mở cái tủ quần áo kì lạ được chuẩn bị cho mình không biết từ lúc nào và lôi ra một cái áo khoác. Nó muốn trở ra bãi biển. Liệu hôm nay trên biển có bình mình không?

Đang với tay lấy cái bát, Khánh Nam chợt nghe thấy một giọng nói nho nhỏ ngoài phòng khách.
- Ba à! Con… Ginny …
- <Ginny! Con không sao chứ? Con đã đi đâu vậy? Ginny…>
- Ba à!
- <Ginny! Trả lời ba đi, đừng làm ba sợ!>
- Ba! Ba để con được gọi ba đã. Đã ba năm rồi con không được gọi một tiếng “ba”. Ba! Con xin lỗi! Con không ngoan đã làm ba và cả nhà lo lắng rồi. À ba ơi, ba vào phòng anh em con gọi anh Jim dậy và bảo anh ấy ăn chút gì đi ba, cả ba nữa.
- <Sao con biết Jimmy đang ở đấy và chưa ăn gì?>
- Con biết, từ khi con mất tích, mọi người chỉ lo lắng cho còn mà chẳng để ý tới mình chút nào cả. Ba gọi anh ấy dậy để…
- <Ginny! Anh đây! – Jimmy từ đâu xen vào – Thời tiết bên này đang rất xấu. Anh và ba không thể bay sang đó với em ngay bây giờ được. Nghe anh này, mọi chuyện không phải lỗi ở em. Em hiểu chứ? Vậy nên đừng tự trách mình. Hiểu không Ginny? Cũng không được hành động dại dột như chiều qua nữa nghe không? Anh đã được thông báo hết mọi chuyện rồi. Em có biết em mà làm thế anh sẽ thế nào không hả?Sao em có thể suy nghĩ như thế chứ? Em định bỏ anh lại đấy à?Em có biết…>
- Anh bất lịch sự vừa thôi. – Nó gắt lên – Em đang nói chuyện với ba cơ mà. Bất lịch sự quá, còn nói nhiều nữa, nói không ngừng không nghỉ. Em hiểu rồi, em không để anh độc chiếm cả cái giường lớn như thế đâu. Em suy nghĩ lại rồi, cái giường đó cũng có phần em và anh Billy, nhưng tại anh Bill hiện giờ không thể ngủ ở đó được nên em sẽ thay anh ấy giữ phần. Anh yên tâm đi.
- <Jim, để ba nói chuyện với em> – giọng ba khàn khàn cất lên ở đầu dây bên kia.
- <Không cần đâu ba ạ! Nó còn sức cãi nhau với con kia mà>
- Đồ bất lịch sự!
- <Em nói ai bất…>
- <Đưa máy cho ba!> – Ba nó ra lệnh – <Ginny, anh con nói đúng đấy. Con không được hành động như thế nữa. Con cũng không được suy nghĩ tiêu cực như thế. Ba đã dạy con thế nào? Ba có dạy con dùng cái chết để giải quyết mọi chuyện không? Mẹ không chết do con, mà vì mẹ cảm thấy có lỗi, Billy không mất trí nhớ vô ích vì con, mà nó đã bảo vệ được con – đứa em nó yêu quý nhất và cũng bảo vệ được sự yên ổn của nhà Sanzenin, những con người thuộc tổ chức Sanzenin không ngẫu nhiên mà ra sức bảo vệ con, vì con là chủ nhân của họ. Con có hiểu không? Vậy nên con càng phải sống tốt, sống có ích hơn nữa để báo đáp công ơn của tất cả. Ba xin lỗi vì ba không thể ở bên con lúc này để giải thích hết tất cả mọi điều cho con hiểu, nhưng hiệu trưởng sẽ nói chuyện với con. Ba hi vọng con gái ba không còn coi nhẹ sinh mạng của mình như thế. Ông đang bệnh, ông không muốn nghe việc ngu ngốc con đã định làm chiều qua nếu không có thằng bé Ji Hoo ngăn lại đâu, vì thế ba sẽ giấu, với điều kiện con không còn giữ những suy nghĩ đó nữa. Con có hứa với ba không?>
- <Có hứa không? Có hứa không?> – Jim cũng chêm vào – <Em không hứa thì anh không ăn gì đâu>.
- Ba! Con chỉ hứa với ba thôi, còn anh ấy thì ba cứ cho nhịn đi, nhốt vào trong phòng ý, để sửa cái tật bất lịch sự đi.

Nó mìm cười đi ra bãi biển. Kì lạ thật. Hồi nãy trời còn tối om mà giờ đã có một vài tia nắng và những áng mây hồng phía chân trời. Người ta nói sau cơn mưa trời lại hửng đúng không nhỉ? Nhưng đối với nó, không những trời hửng mà còn có cầu vồng nữa. Gia đình luôn là nơi tuyệt nhất. Gia đình của nó. Biển thật hiền hòa, không còn là con thú dữ như nó hình dung hôm qua nữa. Thật là lạ! Nó cũng kể với ba và anh Jim cả chuyện Khánh Nam có mặt dây chuyền y như anh Khánh Nam của nó nữa. Nhưng nó không cho hai người giúp đỡ nó, nó muốn tự mình tìm hiểu chuyện này. Sợi dây có mặt hình ngôi sao lại đung đưa trước mặt nó.

“Dây chuyền… Hai cái mặt khớp nhau từng chi tiết… Đúng là trên đời không thể có cái nào khác được. Một mặt của anh Bon, một mặt của mình… Sao… Khánh Nam lại có nó? Sao Khánh Nam lại nói anh ấy chính là anh trai mình?”
Nó lẩm nhẩm lại những thông tin có liên quan đến Khánh Nam: “Hoàng Khánh Nam, ba là Hoàng Minh, 17 tuổi, tính cách dễ gần, hay cười, hay giúp đỡ người khác… thích kem chocolate…, có một đứa em gái… đã mất, mẹ cũng qua đời, ba lấy dì, còn bà nội… có một anh họ 18 tuổi tên Tuấn Vũ…”
Và rồi nó so sánh với những gì nó có, tức là những gì anh trai song sinh của nó có.
“Hoàng Khánh Nam, ba là Hoàng Khánh Minh, 16 tuổi, tính cách đáng ghét, ít cười, ít nói, không giúp đỡ người khác, ghét nhất kem chocolate, thích kem bạc hà…, có một đứa em gái… còn sống, ba mẹ mất trong hai vụ tai nạn giao thông, còn bà nội, có một anh họ 18 tuổi tên là… Tôm…”
Từ khi gặp Khánh Nam ở học việc Quốc tế, nó đã có những so sánh này hàng trăm, hàng nghìn lần… Và lần này cũng là một lần trong số đó. Không! Hai người họ, ngoài cái tên, thì chẳng còn điểm gì giống nhau nữa. À… về mẹ và bà. Chuyện quái quỉ gì đây?
Giả thiết: Khánh Nam, Hoàng Khánh Nam, anh trai nó còn sống và chính là Khánh Nam – người mà luôn ở bên nó trong suốt mấy tháng vừa qua.
Nhưng nó không thể chứng minh giả thiết này. Không thể. Như kiểu giả thiết đặt ra là vô căn cứ vậy. Anh trai nó ghét kem chocolate, anh trai nó 16 tuổi, anh trai nó khó gần, anh trai nó ít cười, anh trai nó…
Nó ngẩn người ra.Nó cũng từng không thích kem bạc hà nhưng lại luôn cố gắng ăn thay phần anh trai mình. Và nó cũng đã từng sống cuộc sống của một đứa trẻ lạnh lùng, khó gần. Và nó 16 tuổi… nhưng nó vẫn có thể học lớp 11. Vậy… tại sao Khánh Nam lại không?… Trên đời này đâu phải chỉ có mình nó có thể học nhảy cóc? Khánh Nam cũng có thể. Và nó chợt nhớ lại câu chuyện mà Viết Quân từng kể cho nó nghe về Khánh Nam của 10 năm trước. Phải rồi. Khánh Nam từng xin học cùng lớp Khương Duy. Chưa bao giờ nó nghĩ đến điều này. Và nếu đúng là Khánh Nam học sớm 1 năm, thì mọi lí lẽ còn lại đều đủ cơ sở chứng minh. Như vậy thì cái giả thiết ban đầu đặt ra hoàn toàn có căn cứ. Cũng có thể nói định lý: “Khánh Nam và Linh Như là anh em sinh đôi” từ giờ có thể áp dụng mà… không cần chứng minh.
- Cho em mượn điện thoại. – Nó không quay mặt lại nhưng vẫn cảm nhận được Khánh Nam đang đứng sau lưng mình.
Khánh Nam hơi nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh đưa điện thoại cho em gái.
Nó bấm số Tuấn Vũ.
- Anh…! Em và Khánh Nam đang ngoài bãi biển.
Mặt trời đang nhú dần lên khỏi mặt biển và con bé cũng bắt đầu hé mở câu chuyện về 11 năm trước của mình cho hai thằng bé ngồi bên cạnh.
- Đó là tất cả những gì em đã trả qua trước khi trở thành một người Mĩ và rời bỏ cái tên Hoàng Linh Như. Đúng như anh nói, sợi dây này ba mẹ đã tặng em và anh trai năm 4 tuổi. Nhưng… bà nói anh ấy đã chết và em không hiểu gì cả. – giọng nó chợt nghẹn lại – Khánh Nam, em cần một lời giải thích.

Khánh Nam ngừng lại một lúc để có thể bình tĩnh trước những gì mình vừa được nghe.
- Đúng là anh và ba bị tai nạn trên đường đi đón em, nhưng chỉ là một va chạm nhẹ và chỉ bị bất tỉnh một lát thôi. Chính anh Tôm đã giục bà đi đón em. Và ngày hôm sau, khi bọn anh đang chuẩn bị cho sinh nhật, lúc đó là 7h52 phút sáng, cái xe đó về, và… mang theo mẹ với một tấm vải trắng rất lớn… phủ trên người. – Khánh Nam chợt quay mặt đi chỗ khác và đưa tay lên mặt như thể lau đi cái gì đấy – Bà nói trong đám cháy có một đứa trẻ 5 tuổi… và cũng chẳng ai tìm thấy em cả. Anh và Tôm đã cố điều tra nhưng không ích gì, dường như tất cả đều cho rằng em đã chết. Ba buộc phải lấy bà ta sau khi mẹ qua đời 1 năm và cũng chấp nhận sự thật rằng em đã chết sau 4 năm tìm kiếm điều tra vô ích.
- Cho đến khi… – Tuấn Vũ tiếp lời – anh đã kể cho Mai Chi mọi chuyện và nhờ Mai Chi điều tra. Lần này anh đã dặn Khánh Nam phải giữ bí mật vì… ừm… anh sợ bà sẽ phá như mọi lần…
- Cái gì cơ? – Khánh Nam hỏi lại – Sao bà lại phá?
- Khánh Nam! Em bình tĩnh nghe anh nói hết đã. Bọn anh đã gặp một ông lão, chừng 70 – 80 tuổi. Hôm đó là hôm anh và Mai Chi quay lại nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, trong lúc đang đi lòng vòng thì ông lão đi qua, anh nghe thấy ông ấy nói: “Là con bé này hay con bé hôm trước nhỉ? Chúng nó lớn quá làm mình không nhận ra nữa!” Anh thấy nghi nghi nên mới hỏi chuyện, thì được kể cho nghe chuyện vụ cháy khi đó, cả chuyện em đứng ngoài hàng rào đòi chạy vào trong và chuyện có một người tự xưng là bà nội đến đưa em đi. Ông lão cũng có nói ngày trước hay đi qua đấy chơi với em, và cũng có vài lần thấy em quỳ trước cửa nhà. Rồi ông ấy kể về việc mấy tuần trước đó có gặp một người quay lại đây, anh đưa ảnh thì ông ấy chỉ vào em…

- Ông lão ấy tên là Mạnh phải không?
- Ừ!
- Còn đứa bé gái trong đám cháy năm đó? Là Thu… con gái cô Tâm giúp việc… ạ?
- Ừ!
- Em không hiểu! Em không hiểu gì hết – Khánh Nam lên tiếng – Một mặt bà nói với chúng ta nó đã chết, một mặt lại nói em và ba đã chết rồi để lại nó trong trại trẻ mồ côi. Tóm lại là sao đây? TV?
- Em cũng không hiểu gì hết.
Nỗi tức giận tự nhiên trào lên trong nó và Khánh Nam.
- Bà tại sao lại làm thế? Bà có ý gì cơ chứ? Sao mọi chuyện rối tung thế này?
- Hai đứa bình tĩnh thì anh mới nói được chứ.
Tuấn Vũ bắt đầu.
- Chắc các em cũng biết bà không hề yêu quý mẹ rồi chứ?
- Em biết. – Khánh Nam nhìn ra biển.
- Còn em thì không. – Linh Như vẫn mân mê sợi dây – Tại sao bà lại ghét mẹ em?
- Chuyện khá rắc rối, từ đời trước cơ… Bà chúng ta, và bà ngoại của hai em… thế nào nhỉ… cùng yêu một người, đó là ông ngoại em. Mọi chuyện là thế đấy. Tuy bà đã lấy ông, nhưng đó vẫn là một mối thù. Mẹ anh kể thế. Vì vậy khi ba em lấy mẹ em, khi đó thì ông bà ngoại của em đã qua đời cả rồi, thì bà nội đã mang mẹ em ra làm đối tượng cho mối thù điên rồ từ thời trẻ của mình. Hơn nữa… sau khi ông bà ngoại em qua đời, mẹ em chỉ có một mình, theo bà từng nói thì là…: “Đũ
a mốc đòi chòi mâm son”, gần như tất cả những người bạn hay nịnh bợ của bà mỗi khi đến nhà đều nói ra nói vào về việc không môn đăng hậu đối này. Hơn nữa, khi mẹ em sinh cặp sinh đôi các em, không hiểu từ đâu có một ông thày bói đi qua và nói rằng, đứa bé gái sẽ là sao chổi chiếu mệnh cả nhà. Cũng đúng lúc đó, Hoàng thị gần như ở bên bờ vực phá sản, ông mất… Bà như càng tin vào lời ông thày hơn… và luôn tìm cách đuổi mẹ con em đi. Trước sức ép của bà, ba mẹ em phải li dị. Thực ra ba em không muốn thế, nhưng mẹ em không còn chịu nổi nữa, và mẹ em cũng không muốn em chịu khổ, Bun ạ, nên đồng ý kí vào đơn. Còn bà vợ hiện nay của ba em… nếu anh không nhầm thì…

Hai anh em ngồi chết lặng với những gì vừa được nghe.
- Những gì Khánh Nam biết chỉ là việc bà đã đuổi mẹ đi, còn anh thì hơn thế – Tuấn Vũ nói tiếp – Anh hơn mấy đứa 2 tuổi, nên anh cũng nhận thức nhiều hơn. Anh đã từng chứng kiến không ít những việc của bà đối với mẹ em. Không phải sau khi sinh mẹ em yếu đi, mà vì mẹ em không hề được nghỉ sau khi sinh. Ba em đi suốt vì việc công ti, bà ở nhà bắt mẹ em làm mọi việc. Cái này là mẹ anh kể lại thôi, vì khi đó anh mới có 2 tuổi nên chưa biết gì, anh chỉ chứng kiến về sau thôi. Nhưng có lẽ anh không nên kể ra thì hơn.
- Ừm…
- Bấy nhiêu làm anh khinh bà, nên kể từ khi mợ qua đời, anh không muốn đặt chân vào ngôi nhà đó nữa. Đúng 11 năm nay anh không gặp bà, dù chỉ 1 lần hay là 1 cuộc điện thoại.
- Tuấn Vũ, sao anh không nói cho em biết? – giọng Khánh Nam trầm xuống.
- Vì anh nghĩ Bun không còn, anh sợ em còn nhỏ nên sẽ hành động dại dột. Vì thế bây giờ anh mới dám nói với em… Anh xin lỗi.

Cả 3 im lặng. Dù mặt trời trên biển có đẹp đến đâu thì bây giờ cũng đâu có thể ngắm? Một cơn gió biển thổi qua làm cho Linh Như run lên. Khánh Nam chợt nhớ ra em gái mình vẫn đang ốm.
- Vào nhà thôi, em đang run lên kìa. Đi nào. – Khánh Nam đứng lên trước.
- Anh ngồi xuống đi.
- Anh bảo em vào nhà cơ mà.
- Thì anh cứ ngồi xuống đi, sao nói nhiều thế nhỉ?
- Nhưng mà vào nhà.
- Thì anh cứ ngồi xuống.
- Lại gì nữa đây?
Khánh Nam vừa ngồi xuống thì nó ôm lấy cổ cậu:
- Cõng em! Hồi trước em nặng cân hơn anh nhưng giờ thì chắc chẳng bằng nửa anh đâu. Hì!
_ _ _ _ _ _ _ _
- Thôi chết, anh quên mất là đang định làm cái gì đó cho em. – Khánh Nam rối rít – Mà ốm thì phải ăn cháo nhỉ? Chết rồi, anh không biết nấu. Tôm, anh biết nấu không?
- Anh cũng không. Tưởng mày biết chứ?
- Không phiền hai người đâu. – Mai Chi từ trong bếp bưng tô cháo ra – Ăn thử coi, chị nấu đó.
Khánh Nam lấy một muỗng đưa lên miệng.
- Này, không phải cho em. Của Linh Như mà. – Mai Chi đánh vào tay Khánh Nam.
- Ơ… em phải ăn thử trước. Ai tin được chị? Trước giờ khéo chị chưa vào bếp được lấy một lần ý.
- Có anh kí giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rồi mà Khánh Nam. Mỗi lần anh ốm, Mai Chi vẫn nấu cho anh đấy thôi. – Tuấn Vũ cười đầy ẩn ý.
- A ha ha… chết chết… sao lại nấu ch…
- Có gì ăn chưa cả nhà? – Khương Duy và Viết Quân vẫn đang ngái ngủ từ cầu thang bước xuống.
- Đợi 1 tí, Phương Linh đang chuẩn bị trong kia.
Khương Duy đặt tay lên trán nó.
- Có vẻ vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ?
- Hình như là thế ạ, em vẫn thấy đầu đau đau.
- Mà gì thế này? – Cậu tròn mắt nhìn Khánh Nam đang… khư khư cái muỗng trong tay… đút cho Linh Như rồi lại nhìn Viết Quân như dò xem phản ứng. Viết Quân cũng chẳng hơn gì, cũng tròn xoe mắt như Khương Duy. Đúng thôi, ngoài Mai Chi ra thì chưa ai biết hai đứa nó là anh em ruột cả.
- Sao? – Khánh Nam thản nhiên – Anh trai chăm sóc em gái không được à? Chị Cherin chưa làm thế với mày bao giờ à Quân?
- Chưa. – Hắn cụt ngủn, liếc cái đĩa Phương Linh vừa đặt lên bàn. – Trứng à? Tao đi chuẩn bị cái gì ăn đây.
- Anh không thích trứng à?
- Không.

Hắn vào trong bếp và cố giữ cho tay mình không đập vỡ cái gì đấy.
“Hay nhỉ? Tối qua thì ôm chặt lấy mình, còn không cho mình đứng lên đi thay khăn nữa, thế mà giờ… Mới sáng sớm ra đã Khánh Nam với chả Khánh Nam. Bực mình thật đấy mà… Coi mình là cái gì chứ? Mình đang đứng ngay đây mà dám… ”
Hắn mang cốc café ra phòng khách, gần chỗ nó, thì lại được cái ông Tuấn Vũ đi qua.
- Thuốc của em này. Mấy viên này đều bọc cả rồi, viên này thì bọc đường. Không đắng đâu. Khỏi cần nhăn mặt thế.
“Thế đấy! Bây giờ lại thêm cả cái tên Tuấn Vũ này nữa!” Hắn cố gắng nuốt giận.

- Xe đang đợi ngoài kia, tụi mày về đi. Còn 1 tiếng nữa là vào học đấy.
- Gì cơ? Tao tưởng hôm nay bùng cơ mà? – Viết Quân giật mình hỏi lại.
- Chỉ có mày có thể bùng thôi, còn mấy người kia làm gì mà bùng được? Về nhà đi, không có muộn học đấy.
- Mày thì sao?
- Tao, Linh Như và anh Vũ có việc bận. À, nếu ba tao có hỏi thì nói là tụi mày không biết tao đi đâu nhá! Với lại mày không về…, em Hoài Trang lại mong đấy Quân ạ!

Khánh Nam dành 1 cái cười khểnh cho Viết Quân và Khương Duy trước khi đẩy tất cả ra xe.
- Từ đã Viết Quân. – Nó lôi Viết Quân ra 1 góc.
- Sao thế?
- Tối qua anh có sang phòng em không? Ý em là sau khi… sau khi em nói tất cả ra ngoài ý. – Mặt nó tự nhiên đỏ đỏ.
- Không! Nhưng sao thế?
- Không… vậy chắc là em mơ rồi…
- Mơ? Mơ thấy anh á?
- Không có gì, anh ra xe đi.

“Nếu để nó biết tối qua đã tự ôm lấy mình và khóc nức nở thì sao nhỉ? Thôi, tốt nhất là tạm thời nên giấu cho nó đỡ… xấu hổ. Mà sao lại có người như thế nhỉ? Rõ ràng tối qua… thế mà nghĩ là mơ chứ!”
_ _ _ _ _ _ _
Ba anh em về nhà Linh Như, tức là cái căn hộ ở tầng 13 khu trung cư. Vừa vào đến trong nhà thì điện thoại Khánh Nam rung.
- Ba gọi. Tối qua anh không gọi điện về nhà cơ, cũng không gọi cho ba.
- Anh không nghe máy đi còn nói cái gì vậy?
Khánh Nam nhìn chằm chằm cái màn hình 1 lúc rồi mới nghe.
- Ba!
- <Con đang ở đâu vậy? Sao không đến trường? Cô giáo chủ nhiệm của con vừa gọi điện cho ba.>
- Con đi đâu ba cũng đâu cần quan tâm. – giọng Khánh Nam có vẻ… “ngông”.
- <Khánh Nam!>
- Ba cứ lo cho “hồ li tinh” của mình đi. Con không cần ba lo.
- <Khánh Nam! Ba biết con cũng không ưa gì cô ta như ba nhưng con không được nói với ba như thế.>
- Con ghét ba! Ba không ưa bà ta sao còn cưới bà ta làm gì? – Khánh Nam như nổi điên – Sao ba có thể nhu nhược thế? Bà bắt ba li dị với mẹ ba cũng làm à? Ba không biết cách tự quyết định cho riêng mình hay sao mà cái gì cũng phải nghe theo bà? Con ghét ba!
Đây là lần đầu tiên Khánh Nam nói với ba nhiều đến thế và cũng là lần đầu tiên cậu thể hiện thái độ đến như thế.
- <Khánh Nam! Ba xin lỗi!> – giọng ông Hoàng Minh dịu xuống – <Ba xin lỗi! Nhưng con đang ở đâu vậy? Sao tối qua không về nhà? Cũng không gọi điện báo cho ai cả, hội thằng Duy với thằng Quân nói không biết con đi đâu…>
- Tối qua ba đâu có nhà?
- <Con không gọi cho ba cũng được, nhưng sao không gọi cho bà? Bà rất lo cho con.>
- Ba không có nhà nên con nghĩ mình không cần phải báo cho ai về việc mình đi đâu cả, ngay cả… bà.
- <Khánh Nam! Con không được…>
- Hôm nay hình như ba phải kí hợp đồng gì đó quan trọng lắm ạ? – Khánh Nam đột nhiên cắt ngang và lảng sang vấn đề khác.
- <Ừ! Có chuyện gì sao con?>
- Ba! Con chưa bao giờ xin ba gì cả, mà cũng lâu lắm rồi… ba và con không ăn cơm cùng nhau… cũng phải 11 năm rồi… Vậy nếu con xin ba cả ngày hôm nay ở nhà… có được không ạ? Trưa nay… con muốn ăn cơm với cả nhà mình và… muốn ba gặp… bạn gái con… Được không ba?

phim sex vietsub - phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ