Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Không nhiều thứ quan trọng - trang 15

Ngày… tháng… năm…
Con bé đã ở đây được 3 tuần.
Từ khi có em gái, Billy và Jimmy không hay đi chơi nữa. À, không đi nữa chứ. Thậm chí hai đứa còn chẳng muốn đi học nữa. Chưa bao giờ gia đình mình lại gần gũi thế này cả. Cả gia đình ở chung 1 phòng. Bởi vì Linh Như ngủ cùng mình và John nên Billy và Jimmy cũng mang gối sang đòi ngủ cùng. John vừa mang về 1 cái giường rất lớn, đủ để 5 người nhà mình cùng nằm trên đó.
*
* *

Ngày… tháng… năm…
Billy thật là… Nếu là Jim thì khác, thằng bé mới 10 tuổi. Nhưng Billy đã 15 tuổi rồi. Thế mà… Nhưng cũng chẳng trách nó được. Dù sao thì cả 2 đều yêu quí em gái. Mình đã nói với tụi nó rằng cái lạnh của New York có như cái lạnh của Việt Nam đâu, Linh Như cần thích nghi trước đã. Nhưng không đứa nào nghe cả, cứ lôi tuốt em ra vườn. Con bé vốn thể trạng khá yếu, giờ lại ở ngoài trời lạnh nên lại sốt rồi. Hiện John đang bế nó ngủ. Nhìn anh ấy hạnh phúc chưa kìa! Mình yêu gia đình! Yêu John! Yêu các con! Và yêu nhất là Linh Như của mẹ!
*
* *

Ngày… tháng… năm…
Mình đã quên mất 1 chuyện từ khi có Linh Như. Một chuyện quan trọng. Mình đã quên mất James.
Mình sao thế? Mình nên dứt khoát với James thì tốt hơn. Gia đình mình hiện có rất hạnh phúc. Mình muốn vun vén cho gia đình mình, chăm lo cho các con mình. Mình không muốn có bất kì mối quan hệ nào với James nữa.
Bao năm qua mình thật ích kỉ.
Mình yêu James nhưng chưa bao giờ mình muốn mất John cả. Nhưng bây giờ là lúc phải quyết định. Linh Như! Con bé cần 1 gia đình yên ấm. Con bé cần tình thương, cần hơi ấm của mẹ, của ba. Mình không thể ở bên James được nữa.

Ngày… tháng… năm…
Linh Như đã ở đây được 2 tháng. Con bé gần như im lặng suốt. Nhưng mình cũng chưa thể nghe tiếng: “Mẹ” của nó được. Nếu có việc gì, nó vẫn gọi mình là cô, gọi John là chú.
Con bé cần thời gian để có thể bình tĩnh lại. Có lẽ khi đó nó mới chấp nhận việc có 1 gia đình mới. Nhưng nhanh lên con nhé! Mẹ yêu Linh Như của mẹ nhiều lắm.
*
* *
Ngày… tháng… năm…
Tồi tệ!
Không thể tin được.
3 tháng.
Đã 3 tháng rồi.
Cái thai.
Đứa con gái của mình và James… cái thai đang lớn dần trong bụng mình… 1 đứa con gái… 3 tháng…
Mình biết làm sao đây?
Mình biết làm sao bây giờ?
*
* *
Ngày… tháng… năm…
James rất vui sướng. Về đứa bé.
Mình biết làm sao bây giờ? Mình biết làm sao đây? Mình có nên giữ đứa bé lại không? Nhưng mình không muốn Linh Như phải phải chia sẻ tình thương của mẹ với bất kì ai nữa cả. Mình biết làm sao đây?
Còn Billy nữa. Nó cũng đã 15 tuổi. Vậy là 15 năm đã trôi qua. Mình không biết nó là con ai nữa. John hay James? Nó mang họ Wilson hay họ Franks? Mình thậm chí còn không dám đi xét nghiệm… Mình sợ… sợ nó không phải con của John…

Ngày… tháng… năm…
Hôm nay Billy và Jimmy đều không phải đi học. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp nữa, vì vậy gia đình mình ra vườn chơi. Mình thích cái cảm giác yên ấm như thế này. Mình tựa vào John ngắm nhìn các con chơi đùa. Nhưng chuyện cái thai đang ngày 1 lớn lên lại làm mình cảm thấy lo sợ.
Linh Như vẫn thế. Nó vẫn chẳng nói chẳng rằng. Con bé chỉ đứng nhìn 2 anh chơi thôi.

Ngày… tháng… năm…
Sáng nay mình hơi mệt nên không đến công ti nữa. Mình ở nhà với Linh Như.
Mình thấy thật lạ khi nó nhất quyết kéo mình ra vườn. Dù vậy, mình cũng vẫn đi cùng con bé.
Nó đẩy mình ngồi xuống cái ghế sáng qua mình và John ngồi rồi chạy đến bên cạnh các khóm hoa. Mình cũng không hiểu nó định làm gì nữa. Nó cứ lúi húi ở đó, một hồi khá lâu, cho đến khi vòng tay bé nhỏ không còn ôm thêm được 1 bông hoa nào nữa. Mình rời khỏi ghế, định tiến đến bên để giúp nó. Nhưng thật ngạc nhiên, con bé đặt cả bó hoa vào tay mình, còn ôm lấy mình nữa.
- Con đã thấy cô khóc. Cô đừng khóc. Như thế sẽ rất xấu.
Mình không nhớ lúc đó mình đã sững sờ thế nào. Lần đầu tiên nó nói nhiều đến thế. Lại còn ôm mình nữa. Mình đã vui sướng đến mức cứ ôm chặt lấy nó mà khóc. Con bé thật tuyệt. Những bông hoa nó tặng mình cũng đẹp biết bao. Nhìn đôi bàn tay đầy vết xước của nó thì biết con bé đã tỉ mẩn chọn chúng như thế nào.
Con bé đã nhìn thấy mình khóc. Dạo này mình rất mệt mỏi với James và cái thai nên không quan tâm đến các con nhiều. Có lẽ nó đã thấy mình khóc tối qua, khi mình ru nó ngủ.
“Linh Như, mẹ xin lỗi. Nhẽ ra, mẹ không nên lơ là con như thế. Mẹ sẽ cố gắng bù đắp vết thương của con. Cảm ơn con nhiều lắm. Linh Như. Mẹ yêu con – con gái cưng của mẹ!”
Mình đã biết phải làm sao rồi.

Ngày… tháng… năm…
Lần này mình đi công tác 1 tuần, liệu có sao không? Linh Như không có mẹ liệu có sao không? Để nó ở nhà với John và 2 thằng bé mình không yên tâm cho lắm. Hay mình nhờ mẹ sang trông giùm? Không được! Tuần này mẹ cũng bận cho buổi biểu diễn. Để con bé như thế… mình lo quá.

Ngày… tháng… năm…
Đau bụng quá! Mình có phải là 1 người mẹ độc ác không? Có phải không? Mình đã nhẫn tâm vứt bỏ chính con ruột của mình. Mình… thật độc ác… Phải không? Mình vừa từ bệnh viện về. Mình lấy lí do đi công tác để có thể thực hiện việc này ở một nơi xa lạ. Đau quá! Mình làm thế là đúng hay sai? Mình không biết. Mình không biết. Nhưng Linh Như cần mình. Con bé cần mẹ. Mình cũng không muốn lừa dối John thêm nữa. Mình phải dứt khoát với James. Mình muốn chăm lo cho gia đình mình, muốn trở thành 1 người vợ, 1 người mẹ hạnh phúc nhất thế gian này. Mình muốn ở bên các con – những đứa con của mình và John. Mình không thể có lỗi với John thêm nữa. James, em xin lỗi!

Ngày… tháng… năm…
Vậy là Linh Như đã trở thành con gái mình được 5 tháng rồi. Billy xin 1 phòng lớn hơn, nó và Jimmy hì hụi cả mấy ngày, hết sơn rồi trang trí. Hôm nay nó chuyển hết đồ đạc của Linh Như và hai anh em sang phòng đó, bê cả cái giường mà John từng đặt cho cả nhà sang đó nữa.
- Từ hôm nay đây sẽ là phòng của em. Linh Như.
Con bé chớp chớp mắt nhìn Billy có ý không hiểu, thế nên Jimmy phải giải thích:
- Em cũng cần có 1 phòng riêng chứ? Nhưng mà cái giường lớn này sẽ phải đặt ở phòng em, và phòng em cũng phải rộng hơn phòng bọn anh, vì phòng em… là phòng ngủ chung của cả bọn anh và ba mẹ nữa mà.
John và mình bật cười, hai thằng bé này chẳng bao giờ nói trước ý tưởng với ba mẹ gì cả.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay trong bữa tối, con bé đề nghị cả nhà hãy nói bằng tiếng Mĩ và xin phép John cho nó được học tiếng Mĩ. Mình đã sợ nó không hiểu gì, nhưng con bé nói nếu nó không hiểu thì cả nhà sẽ ra hiệu.
Như thế cũng tốt, dù sao Linh Như cũng cần đi học nữa mà.

Ngày… tháng… năm…
Linh Như đã học tiếng Mĩ được 2 tuần, nhưng thật là lạ. Nó chưa hề thốt lên 1 từ nào, như Hi hay Hello chẳng hạn, hay là… Mum, dad… Nó chẳng nói gì, vẫn im lặng như hồi trước. Nhưng có vẻ nó cũng hiểu hiểu 1 chút những câu tiếng Mĩ mà cả nhà nói rồi.

Ngày… tháng… năm…
Mình mong nghe Linh Như gọi 1 tiếng Mum quá! Nhưng sao nó chẳng bao giờ nói gì thế nhỉ? Thày giáo nói nó vẫn học tốt cơ mà? Tại sao lại thế nhỉ? 2 tháng rồi.

Ngày… tháng… năm…
Linh Như lại ốm. Đây là lần thứ 3 trong tháng này rồi. Nhưng nó không chịu ngủ. Cứ nằm xuống là nó lại run lên sợ hãi. Ngày mai mình quyết định không sang Nhật nữa, dù bữa tiệc lần này sự có mặt của mình rất quan trọng. Linh Như nó cần mình. Mình không yên tâm để nó lại cho John hay ông bà. Có mẹ vẫn hơn chứ. Đối với mình, các con quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Thực ra, hình ảnh con bé ngày nào hai tay toàn máu ôm chặt lấy người mẹ vẫn ám ảnh chính cả bản thân mình. Mình vẫn rùng mình khi nhớ đến ngày hôm đó. Ngay cả mình còn như thế, hỏi sao một đứa bé như Linh Như có thể chịu được? Thật đáng sợ!

Ngày… tháng… năm…
Tuần sau là kỉ n
iệm 16 năm ngày cưới của mình và John. Rốt cuộc… Billy là con ai đây?
Đã lâu rồi mình và James không nói chuyện. Mình luôn cố tránh mặt anh ấy, và mình cũng không muốn anh ấy phải đau khổ khi thấy mình. Mình có lỗi. Vì mình quá tham lam… ích kỉ. Đâu đó đôi khi cũng vọng lại tiếng trẻ con giữa đêm tôi. Mình thấy sợ.

Ngày… tháng… năm…
Chính lúc này đây mình mới thấy hết cảm giác hạnh phúc của một người phụ nữ khi được làm mẹ. Đó có lẽ làm món quà tuyệt vời nhất mà bao nhiêu năm qua mình nhận được, không phải từ John, cũng chẳng phải từ James… mà từ các con của mình…. Những đứa con do chính mình sinh ra và chứng kiến sự lớn lên từng ngày của chúng.
Hôm nay là 16 năm ngày cưới của mình và John.
Công việc cũng chưa bao giờ làm John quên đi 1 ngày quan trọng như thế này. Nhưng điều tuyệt vời nhất mình nhận được… đó là món quà của các con.
John vẫn chờ mình về cũng như mọi hôm. Nhà cửa hôm nay mang 1 sự yên ắng kì lạ. John định sẽ đưa cả các con đi ăn tối. Nhưng vừa bước vào nhà thì….
Happy Anniversary!
Bọn trẻ hiện ra như 3 thiên thần vậy, mặt đứa nào cũng lấm lem bột và kem, Linh Như đứng giữa… Trên tay 3 đứa là 1 chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ “Happy Anniversary” nổi bật.
- Các con…
Billy và Jimmy hích hích Linh Như.
- Kìa, đến lượt em đấy.

Con bé đỏ mặt nhìn lên vợ chồng mình lắp bắp:
- Mum, dad… Happy Aniversary!

Mình và John sau 1 hồi ngạc nhiên nhìn con bé rồi đều lao đến ôm lấy nó.
- Ba mẹ cũng yêu con nhiều lắm.

Đây chắc chắn là món quà tuyệt nhất vợ chồng mình từng nhận được mà. Một chiếc bánh tuy không hoàn hảo đối với người khác nhưng nó lại là tất cả đối với mình và John. Vì chiếc bánh đó làm lên từ tình yêu đối với ba mẹ của các con mình, từ tiếng gọi “Mom, dad” đầu tiên của Linh Như. Mặt đứa nào cũng toàn bột nhưng trông chúng đáng yêu làm sao!

Nhìn John kìa, mặt anh ấy vẫn còn dính một ít kem từ chiếc bánh. Nhưng anh ấy chưa định lau đi vì đang ru cho Linh Như ngủ. Hóa ra nó cố “để dành” 2 tiếng “ba mẹ” ấy cho ngày hôm nay. Thật là ý nghĩa.

Bây giờ mình mới hiểu tại sao bấy lâu nay Bill và Jim không cho ba mẹ ngủ chung nữa, hai đứa tối nào cũng luyện cho Linh Như nói tiếng Mĩ mà. Đây cũng là lần đầu tiên tụi nó vào bếp. Nhưng tác phẩm mà chúng tạo ra không rồi chút nào, phải không John?

Ngày… tháng… năm…
Hôm nay Linh Như muốn được đổi tên. Một cái tên không còn mang hơi hướng của Việt Nam nữa.
Ginny Wilson.
Phải rồi. Bây giờ thì nó chính thức là một người Mĩ, là Ginny Wilson – con gái John Wilson và Jenny Trịnh, không còn là con bé Hoàng Linh Như ngày nào bị bà nội vứt bỏ nữa. Nó đã thành nàng công chúa đầu tiên của dòng họ Wilson.

Ngày… tháng… năm…
Ginny nhìn thấy mình và mẹ múa ba lê nên đòi học bằng được. Có vẻ con bé rất có năng khiếu trong bộ môn này. Mình đã làm gấp cho nó một bộ váy rồi. Nó rất hứng thú với việc học đứng bằng mũi chân. Mình đang dạy nó những kĩ năng đầu tiên để có thể di chuyển.

Ngày… tháng… năm…
Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, kể từ khi mình cắt đứt mọi quan hệ với James, anh ấy đến nhà mình… và… dẫn theo 1 thằng bé khoảng bằng Jimmy. Tên nó là Brian. Brian Franks – con trai nuôi của James Frank.

Ngày… tháng… năm…
Brian hầu như thường xuyên chơi ở nhà mình vì thằng bé khá thân với Jimmy. Có vẻ như mục đích của James là muốn Brian thân thiết với Bill thôi, nhưng Bill chẳng mấy khi để ý đến thằng bé ấy, còn thằng bé ấy lại chỉ chơi với Jimmy và Ginny.

Ngày… tháng… năm…
John nói với mình, cứ mỗi lần James đến chơi là hiếm khi thấy Ginny ở phòng khách. Mình thử quan sát, thấy cũng đúng thế thật, cứ thấy James là y kì nó chạy biến về phòng đóng chặt của lại. Đến bữa ăn(khi James đã về), mình mới hỏi nó:
- Tại sao mỗi lần chú James đến con đều trốn trong phòng?

Nó thần mặt 1 lúc rồi lí nhí:
- Tại chú ấy cứ… nhìn con… đáng sợ lắm.

Mình cũng ngạc nhiên với lý do của nó. Nhưng… đó là sự thật. James không hề ưa nó. Vì… anh ấy luôn cho rằng nó chính là người đã hại chết… đứa bé ấy. Ginny không có lỗi, lỗi là ở mình, vì mình muốn dồn hết tình yêu cho con bé, mình không muốn mắc mớ đến James nữa, mình không muốn Ginny phải chịu 1 bi kịch về gia đình nữa. Mình muốn nó hạnh phúc, và mình… dù mình biết mình là một người mẹ tồi tệ khi nhẫn tâm vứt bỏ đứa con còn chưa kịp chào đời của mình đi… Nhưng… mình luôn nghĩ mình đã làm đúng. Mình có lỗi với James, với đứa con chưa kịp biết đến thế giới này là gì, nhưng như thế còn hơn là mình mất tất cả và Ginny một lần nữa không có mẹ. Mình đã hứa sẽ làm tất cả chỉ để con gái mình có được một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác rồi. Mình phải thực hiện. Cho dù có hi sinh bao nhiêu đi chăng nữa!
Mình có lỗi. Nhưng mình không làm sai.
Ngày… tháng… năm…
Ginny lại ốm. Nó yếu quá. Nhưng nó không muốn nhà mình hoãn chuyến đi sang Nhật ngày mai. Cũng tại Bill quảng cáo nhiều về Nhật Bản quá nên nó đòi đi bằng được. Dù sao thì nhà Sanzenin cũng đến lúc cần biết mặt cô công chúa duy nhất của dòng họ Wilson rồi.

Ngày… tháng… năm…
Dạo này mình hay bị choáng quá. Có lẽ do mình làm việc quá sức.

Ngày… tháng… năm…
Hôm qua James bị tai nạn. Mình lo quá. Nhưng không dám vào thăm… Mình… chỉ dám đứng ngoài nhìn anh ấy với lớp băng khắp người…

Ngày… tháng… năm…
Mình nên làm sao đây? Làm sao đây?
Sáng nay Billy chạy vội đến công ti lôi mình đi tới bệnh viện… nơi James nằm. Mình không khỏi ngạc nhiên khi thằng bé đưa thẳng mình đến phòng bệnh của James…
- Billy?
- Ông ngạc nhiên vì tôi đến đây đến thế cơ à? Hay ngạc nhiên vì mẹ tôi cũng ở đây? – Thằng bé nói có vẻ xấc xược với James.
- Billy, con không được nói thế với chú.

Thằng bé quay lại nhìn mình với một ánh mắt đầy căm giận.
- Ông ta nói…nói… nói… nói con là con trai ông ta. Mẹ! Mẹ nói đi! Mẹ! Có phải thế không?
Mình như đờ người ra vậy… Mình không biết phải nói sao với nó nữa. Nhìn ánh mắt nó. Mình thấy sợ.
- Mẹ!
- Jenny, nói cho con biết đi em! – James gọi tên mình nhẹ nhàng

Màu tóc của Billy… là màu tóc của cả James và John… mình cũng không có lấy bất cứ đặc điểm gì để căn cứ… mình cũng không dám dẫn nó đi thử máu…
Bởi vì mình sợ. Mình sợ một sự thật tàn nhẫn có thể sẽ làm mình đánh mất tất cả.
- Mẹ!
- Mẹ… mẹ… mẹ không biết!

Mình như ngã xuống.
- Được! Vậy thì con sẽ tự đi xét nghiệm. Con không tin! Con không tin con là con của một kẻ giết người như ông ta. Con không tin. Mẹ biết không? Chính ông ta là người đứng sao vụ bắt cóc Ginny ở Nhật. Nếu nhà Sanzenin và con không phát hiện ra kịp thời, có lẽ con bé cũng đã chết rồi. Mẹ! Ông ta cũng đã từng giết người… giết những người nhà Sanzenin đi theo bảo vệ em! Mẹ! Tại sao mẹ lại yêu ông ta? Mẹ? Mẹ!

Thằng bé hét lên rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Mình đã đi tìm nó khắp nơi… nhưng không thấy….
Mình lo quá!

Ngày… tháng… năm…
Billy đã về nhà, người nó sặc mùi rượu. Nhưng thằng bé không thèm nhìn mình, nó bế Ginny lên và lẳng lặng bước về phòng. Nó cũng đã 21 tuổi rồi. Mình hi vọng nó không làm gì dại dột.
Ngày mốt là có kết quả xét nghiệm…

Ngày… tháng… năm…
Mình vừa vui mừng… vừa đau khổ…
Billy đứng trước mặt James mà cười lớn:
- Ông thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Tôi không thể là con một kẻ luôn có ý định giết em gái mình được. Tôi là con của ba John, không phải con ông. Mẹ! Mẹ nhìn đi, con không phải con ông ta. Mẹ!

Khuôn mặt James nghệt ra y như một đứa trẻ khi bị lấy mất thứ đồ chơi duy nhất mà mình có. Anh ấy mấp máy gọi tên mình.
- Jenny… là sao… Jenny?

Billy không quan tâm đến cái dáng vẻ đáng thương đó của James, nó cứ reo lên:
- Con là con ba John, là con ba John mà! Kết quả đây, nếu ông không tin thì hãy tự mình xem đi và đừng cố chen chân vào gia đình tôi, đeo bám mẹ tôi nữa. Mình đi mẹ!

Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mình đi khám bệnh định kì…
Ung thư… giai đoạn cuối.
Không! Không được! Nhất định bác sĩ sẽ có cách cứu chữa cho mình. Không được. Mình chưa muốn chết, mình không muốn chết, không thể chết. Ginny của mình chưa nên người, nó chưa trưởng thành, nó chưa hiểu biết về cuộc sống này…
Vết thương của con bé mới lành… mình không thể chết lúc này. Mình không thể làm cho nó bị tổn thương, bị mất mẹ một lần nữa. Mình không thể chết.
Không!

Ngày… tháng… năm…
John đã biết việc mình bị bệnh… và… cả các con nữa. Tuần sau mình sẽ nhập viện. Mình muốn lần cuối đến Nhật cùng các con.

Ngày… tháng… năm…
Billy bị tai nạn. Mình lo quá!

Ngày… tháng… năm…
Theo như nhà Sanzenin thì việc Billy bị chặn đánh là một kế hoạch được lên sẵn từ trước và Billy chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Người mà bọn chúng muốn là Gin.
Nhà Sanzenin cũng nói rằng, Billy cũng đã biết đến kế hoạch này từ trước nên mới không cho hai em cùng đến chào nhà Thượng nghị sĩ. Nó đi 1 mình. Và… đã bị mai phục.
Thằng bé… có nguy cơ sẽ mất trí nhớ… Phải làm sao đây?
Ngày… tháng… năm…
Cuối cùng mình cũng đã biết ai là kẻ muốn mạng sống của các con mình.
James Frank!
Anh ấy thật đáng thương. Vì… sau vụ tai nạn ấy, James đã mất khả năng sinh sản trong khi… anh ấy lại nhận được 1 cú shock quá lớn:Billy không phải mang họ Frank. James quyết định giết Gin… nhưng không ngờ con bé bị ốm, Jim ở lại chăm sóc và chỉ mình Billy đi trên chiếc ô tô đó. Ngay cả Brian – con trai nuôi của James cũng bị chính anh ấy bắn vào chân vì liều lĩnh vượt qua mặt ba đuổi theo bảo vệ cho Ginny.
Trước đây James đã hạnh phúc bao nhiêu vì có một đứa con trai tài giỏi như Billy thì giờ anh ấy thất vọng bấy nhiêu. Ngay cả đứa con gái còn chưa kịp chào đời của anh ấy… cũng bị mình làm hại. James đã hét vào mặt mình ở bệnh viện ngày hôm nay:
- Cô! Chính cô đã giết chết con tôi. Cô và con bé đó! Tôi sẽ làm cho nhà Wilson các người sẽ không được sống yên, làm cho GMR phá sản! Tôi sẽ phá hủy tất cả!

Ánh mắt James lúc đó hoàn toàn không phải ánh mắt của con người, mà là của một con thú dữ.
- Cô hãy nhớ, cả ba đứa con của cô, bắt đầu từ thằng Billy, tất cả đều phải chịu chung số phận với đứa con gái bất hạnh của tôi.

John đ
ã đứng ngoài… và… nghe tất cả.
Mình biết làm sao đây? Mình phải làm sao bây giờ? Mình đã làm tổn thương tất cả, mình đã chẳng còn gì. Không còn gì cả.
- Mẹ! Mẹ đừng bỏ rơi con mẹ nhé!

Mình đã có gắng chịu những cơn đau, những lần truyền hóa chất, tất cả chỉ vì Ginny. Nhưng giờ mình không thể rồi. Mình… có lẽ mình chỉ có thể dùng cái chết để đổi lại mọi thứ. Mình là một người phụ nữ tham lam, và giờ không còn gì cả.
Ginny! Mẹ xin lỗi. Mẹ lại phải để con chịu nỗi đau ấy một lần nữa. Nhưng mẹ hi vọng cái chết của mẹ có thể đổi lại mọi tội lỗi, rửa sạch lòng thù hận của James. Trên đời này, điều duy nhất mẹ không hối tiếc vì mẹ đã có các con, có ba đứa con xinh đẹp. Mẹ không hối tiếc. Mẹ có lỗi với các con. Mẹ không phải một người mẹ tốt. Mẹ luôn hứa sẽ chăm sóc Gin nhưng mẹ không làm được nữa rồi. Cái chết này là xứng đáng với một người như mẹ!
John! Em xin lỗi vì đã lừa dối anh 23 năm nay. Em biết em không thể làm bất cứ gì để chuộc lại lỗi của mình nữa. Xin anh hãy chăm sóc các con. Em xin anh! Chúng là con chúng ta, là con của anh và em. Anh hãy bảo vệ chúng khỏi mọi tội ác, hãy giữ chúng tránh xa James. James nói là sẽ làm, anh ấy không bao giờ buông tha dễ dàng như thế. Và em xin anh, hãy dạy các con biết cách trân trọng, nâng niu một tình yêu chân thành, đừng dâng hiến tình yêu của mình cho người khác, đừng bước đi trên vết xe đổ của em. Và cuối cùng, em muốn nói với anh, John ạ!
Xin anh! Hãy tha thứ cho em!

James thân mến. Em đã không còn trên đời này nữa, em sẽ đi tìm lại đứa trẻ của chúng ta. Cái chết này để em tạ tội với anh. Làm ơn… làm ơn… hãy tha cho lũ trẻ. Chúng không có tội. Em xin anh… ân huệ nhỏ nhoi cuối cùng…

Xin Người! Con ra đi, điều duy nhất con còn day dứt về thế giới này là đứa con gái nhỏ tội nghiệp không có mẹ. Xin người hãy chở che và bảo vệ con gái con. Con xin người!

Ginny! Mẹ xin lỗi! Mẹ không ở bên con được nữa. Hãy sống thật tốt. Con nhé! Mẹ yêu con!
*
* *

Đứa trẻ bất hạnh khốn khổ của ngày hôm nào giờ đã lớn và chỉ biết gào thét vô vọng trước những ngọn sóng trộn lẫn dòng nhật kí của mẹ.
Đứa trẻ ấy ngỡ như đã nắm được hạnh phúc trong tay thì một lần nữa hạnh phúc lại trôi mất.
Đứa trẻ ấy cứ đau đớn mà thét lên hoang dại…
Khắc tinh! Phải! Bà nội từng nói, nó là khắc tinh của gia đình cơ mà. Sao nhà Wilson lại có thể nhận nuôi nó được chứ? Bây giờ thì nó có thể hiểu tại sao từ sau khi sang Nhật nó lại được bảo vệ kĩ càng hơn trước, tại sao nó hay bị đe dọa hơn trước, tại sao Billy không bao giờ cho nó sang nhà Brian chơi… tại sao Brian lại hay bị thương như thế… vì… Brian đã chống lại chính ba nuôi – người có công ơn to lớn với mình chỉ để bảo vệ nó…
“Ra là thế. Ra là bất hạnh của gia đình đều từ mình mà ập đến.”
Nó lại phá lên cười. Cái điệu cười khô khốc nhạo báng chính mình.
Đứa trẻ ngày nào nhà Wilson phải ôm ấp trên tay để che chở giờ chỉ biết nghiến chặt răng lại ngăn không cho những dòng nước mắt đau xót lăn dài trên má.
Đứa trẻ của ngày ấy và của bây giờ, luôn tự dằn vặt trong đau khổ, luôn cố che dấu cảm xúc, luôn nuốt vào trong sự mong manh mềm yếu của những sợi thủy tinh…
Mặt biển như một con thú dữ cứ gào rú mãi không thôi… Những đợt sóng đua nhau xô vào bờ như cố đẩy đứa trẻ bất hạnh rời xa biển cả.
Nhưng… đứa trẻ vẫn bước… vẫn bước… vì… nó đã vô cảm với mọi thứ…

Nếu… mình chỉ là một con sóng thì sao?…

… Không phải lo toan, buồn phiền…
… không phải suy nghĩ…

… không phải nhớ…
… không phải đau…

… Nếu…
… mình chỉ là một con sóng…

… sóng sẽ hòa tan nỗi buồn với biển…
… Nếu…
… mình…

… chỉ là…
… một…

… con sóng…
Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

… Nếu…
… mình…
… là…
… một…
… con sóng…
…?…

- Bun! Bun! Không! Bun! – Tiếng Khánh Nam hét lên.
Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

… Nếu…
… mình…
… là…
… một…
… con sóng…
…?…

- Bun! Bun! Không! Bun! – Tiếng Khánh Nam hét lên.
- Nam! Nam! Mày không sao chứ?

Viết Quân và Khương Duy đang tranh nhau cái máy tính(để chơi games) vội nhảy bổ đến bên giường thằng bạn. Khánh Nam bật dậy mặt trắng bệch.
- Mày không sao chứ?
Cậu không quan tâm cho lắm đến mấy câu hỏi lo lắng của hai thằng bạn mà chỉ đưa tay lên lau đi khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mình(dù trời hôm nay khá lạnh).
- Mơ thấy ác mộng à? Bun là ai?
- Không có gì đâu. Game over rồi kìa. – Khánh Nam hướng sự chú ý của hai thằng bạn ra phía cái màn hình làm cho cả hai tự nhiên nhớ ra mình đang làm gì.

Nhưng Viết Quân và Khương Duy chưa kịp về vị trí cũ thì cánh cửa phòng Khánh Nam bị đập mạnh. Tuấn Vũ và Mai Chi hoảng hốt chạy vào.
- Khánh Nam! Hộc… hộc… – Tuấn Vũ nói không ra lời.
- Tuấn Vũ? Có chuyện gì thế? Sao hai người hốt hoảng vậy?

Tuấn Vũ vung vẩy hai tay cuống quít.
- Chưa chết… ông lão… chưa chết…
- Cái gì mà chưa chết? Ông lão nào? – Khánh Nam cố gắng ghép mấy từ bập bõm của Tuấn Vũ lại với nhau.
- Mai Chi! – Tuấn Vũ lao đến ôm chầm lấy Khánh Nam vui mừng. – Mai Chi đã điều… điều tra… chưa chết… chưa chết!

Khánh Nam ẩy ông anh họ dở hơi ra.
- Anh thở đi rồi hãy nói. Ông lão nào chưa chết?

Mai Chi lúc này đã lấy lại được cả hơi thở và giọng nói, lên tiếng giải thích.
- Con bé… con bé đó… ngày hôm vụ hỏa hoạn xảy ra, ông lão mà con bé hay mang đồ ăn ra biếu, nói rằng nó vẫn còn sống… nó không chết… không hề có mặt trong đó…

Tuấn Vũ tiếp lời.
- Đứa bé chết trong đám cháy… không phải nó… mà là con gái cô giúp việc. Nó còn sống. Khánh Nam, con bé đó còn sống. Khánh Nam… ông lão nói người ta đã khó khăn lắm mới ngăn không cho nó chạy vào trong ngôi nhà, và rồi… theo như ông lão kể lại thì một người xưng là bà nội nó xuất hiện… và đưa con bé đi trong tình trạng bất tỉnh… Khánh Nam… ông… ông… ông lão đã gặp một… một con… con… con bé… hôm… hôm trước… mang… mang… mang một bó… bó hoa đến nơi đó… và… và… và ngồi đó khóc một mình… giống… giống… giống… con bé…
- Được… được… được… được rồi Tuấn Vũ. Em … em nghe… nghe… rõ rồi. – Khánh Nam với đôi tay như không còn chút sức lực nào cố kéo cái chăn ra khỏi người mình. Tay chân cậu như không nghe lời chủ nhân nữa và ngay chính bản thân cậu cũng trở nên đờ đẫn… – Nghe… nghe… nghe rõ rồi… rõ… rõ rồi…
- Khánh Nam! – Tuấn Vũ vẫn ghì chặt 2 vai Khánh Nam – Chính là con bé đó. Khánh Nam. Nó chính là con bé đó. Thật đấy. Chính là nó mà.

Khánh Nam run rẩy đưa tay lên cổ chạm vào sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết rồi cứ lắp bắp mà không nói nên lời nữa. Vẻ mặt cậu bị trộn lẫn bởi nhiều thứ cảm xúc… vui mừng có… hoảng hốt có… hoang mang có… và sợ hãi có… Giấc mơ… giấc mơ mà cậu vừa thấy… làm cậu sợ… trong giấc mơ… con bé đó đang 1 mình vùng vẫy giữa biển cả… giữa những con sóng hung ác… Có lẽ khoảng thời gian 10 năm sống trong tuyệt vọng không thể trong 1 phút mà biến mất khỏi Khánh Nam được. Cậu sợ đây là một trò đùa của Tuấn Vũ, một trò đùa thắp lên trong cậu thứ hi vọng nhỏ nhoi rồi lại bị vụt tắt một lần nữa.
- Khánh Nam. – Phương Linh cũng hốt hoảng chạy xộc vào phòng Khánh Nam.
- Phương Linh?
- Khánh Nam… Hộc… hộc… Khánh Nam! Nhà Linh Như… nhà Linh Như… nó không có ở nhà… đồ đạc như bị ai đó đập vỡ hết… như kiểu… đã có ai đó vào nhà và bắt Linh Như đi. Khánh Nam… Linh Như… liệu… liệu… liệu có phải bị bắt cóc không anh? – Phương Linh òa lên nức nở.

Khánh Nam như chợt tỉnh lại.
- Phương Linh! Em nói gì cơ?
- Căn nhà bị đập phá… cửa cũng không khóa nữa… mở toang… Linh Như không có trong nhà… em sợ lắm.

Tất cả 5 đứa bật dậy như lò xo, vừa lúc người nhà Khánh Nam đưa hiệu trưởng vào.
- Thầy?

Mặt hiệu trưởng cũng sợ hãi không kém.
- Khánh Nam! Em đã biết tất cả về Linh Như… thầy xin em… thầy xin em… – Hiệu trưởng như sụp xuống trước mặt tất cả – hãy tìm con bé ấy… hãy tìm nó… hãy đưa nó trở về an toàn… thầy… thầy không thể… nó mất tích… thầy không thể làm được gì cả… Khánh Nam…
- Thầy? Linh Như… sao mà mất tích ạ? – Viết Quân đầy lo lắng. Nhưng hiệu trưởng vẫn nhìn Khánh Nam mà trả lời.
- Khánh Nam. Thầy xin em… nó còn nông cạn… nên chưa thể chấp nhận cú shock quá lớn lần này… nó sẽ hành động dại dột mất. Em biết nó là ai mà? Em biết một mình nó ở ngoài sẽ nguy hiểm thế nào mà? Khánh Nam… Tuấn Vũ… Mai Chi… Phương Linh… Thầy cầu xin các em… hãy bảo vệ nó… Viết Quân, Khương Duy… các em cũng là bạn thân của con bé… hãy mang nó về đây… làm ơn… thầy cầu xin các em…
Không có một tiếng trả lời, 4 thằng con trai vội vã chạy ra phía cửa. Phương Linh và Mai Chi cũng chạy theo.
Viết Quân leo vội lên xe.
- Từ đã Viết Quân… mày định đi đâu tìm nó bây giờ?

Viết Quân khựng lại. Đúng! Hắn biết tìm ở đâu bây giờ?
- Ra biển đi. – giọng Khánh Nam dứt khoát.
- Sao cơ? Ra biển?

Mắt Viết Quân như sáng lên.
- Đúng rồi… lần trước tao đưa nó ra biển.
- Khánh Nam? Sao em biết? – Tuấn Vũ nhìn Khánh Nam ngờ ngợ.
- Làm theo lời em đi vì… – cậu đột nhiên chuyển sang thì thầm nho nhỏ – linh cảm của anh em sinh đôi không bao giờ sai.

Đoạn đường 20km ra biển có lẽ như dài ra vô tận.
_ _ _ _ _ _ _ _
Nước biển… nước biển đang dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể…Nhưng dường như con người vô tâm kia không quan tâm đến sự buốt lạnh đó nữa.
16 tuổi.
Chết.
Có quá sớm không?
Nó khẽ nhếch mép.
Không!
Không hề sớm.
Mà là quá muộn… quá đủ cho nó tồn tại trên thế giới này.
Nó đã chọn biển là nơi hết thúc cuộc sống của mình… vì biển là thứ mẹ thích nhất… mẹ yêu biển… mẹ yêu màu xanh của biển… mẹ yêu cả tiếng rì rào của biển nữa…
Nhưng còn một lý do nữa…
Con là mây và mẹ sẽ là trăng

Trích từ: www.VanMau.Com
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ
Đó là ba câu thơ trong bài “Mây và sóng”…
Con không thể làm đám mây kia… mãi mãi bay bên cạnh mẹ nữa… mà… con chỉ có thể hòa tan vào sóng vì giờ đây… con chỉ có thể
gặp mẹ ở biển cả mà thôi…

Áng sáng chỉ còn le lói phía cuối con đường đen kịt.
Vĩnh biệt!
Vĩnh biệt ông bà… vĩnh biệt ba… vĩnh biệt Billy… vĩnh biệt Jimmy… vĩnh biệt Brian tốt bụng ngốc nghếch của em… vĩnh biệt nhưng người bạn mà em yêu quý…
Em yêu tất cả mọi người!
*
* *
- Không thấy! – Viết Quân đập mạnh tay vào xe, cố bình tĩnh suy xét lại những nơi nó có thể đến.
Phương Linh lo lắng nhìn quanh một lần nữa… và…
- Không… ở ngoài kia… chỗ kia… dép của Linh Như – đột ngột Phương Linh bám chặt lấy Viết Quân – ngoài kia… ngoài biển… có… có… có gì đó… ngoài kia…

Cả lũ vội bật dậy nhìn theo hướng Phương Linh chỉ. Như không kịp suy xét gì cả, Viết Quân và Khánh Nam chạy nhanh ra phía những con sóng…
- Viết Quân, mày quay lại đi, nguy hiểm lắm, để tao xuống cho. – Khánh Nam cố gắng ẩy Viết Quân trở lại. Sóng quá mạnh.

Viết Quân cũng không vừa, hắn lôi mạnh tay Khánh Nam làm thằng bạn ngã xuống đất.
- Khánh Nam, tin tao. – Hắn quát lên.

Chưa bao giờ Khánh Nam nhìn thấy ở Viết Quân sự quyết tâm đến thế, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì cái bóng của Viết Quân đã nhanh chóng mất hút theo bóng người vừa chìm nghỉm ngoài kia.
- Viết Quân. – Khánh Nam gọi với theo và cố bò dậy.
- Khánh Nam! – Khương Duy ghì người thằng bạn xuống – Nghe tao. Viết Quân bơi giỏi hơn mày. Mày hãy đặt lòng tin vào nó, chỉ một lần này thôi. Tao xin mày. Nếu mày lặn xuống lúc này, không những mày không cứu được nó, mà ngay cả mày nữa. Viết Quân sẽ không đủ sức cứu cả hai đứa mày đâu.

Đây cũng là lần đầu tiên Khương Duy nhận ra sự yếu mềm, hoang mang, lo sợ trong ánh mắt Khánh Nam… và cả sự quằn quại đau đớn nữa… Cuối cùng thì Khánh Nam cũng không thể thành công trong vai trò là một thằng bạn luôn thản nhiên, bình tĩnh, thận trọng, chín chắn trong tất cả mọi việc nữa…
Khánh Nam bám chặt lấy Tuấn Vũ:
- Anh… em sợ lắm… em không muốn mất nó một lần nữa đâu. – cậu lặng đi dán chặt ánh mắt vào những đợt sóng đang gào rú, chờ mong một tia hi vọng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Viết Quân lao nhanh theo cái bóng bé nhỏ đang chìm dần. Chưa bao giờ hắn bị đè nén bởi một thứ cảm giác đáng sợ thế này… Cuộc sống của Viết Quân là một cuộc sống tươi đẹp với những gam màu rực rỡ… làm gì có chỗ cho sự mất mát… hay chỉ 1 vệt màu xám nhỏ nhoi chen ngang vào? Cảm giác mất mát… Không!… Cảm giác lo sợ sẽ đánh mất đi một thứ quan trọng, một người quan trọng của cuộc đời mình… đây là lần đầu tiên Viết Quân hứng chịu nó… cảm giác níu giữ mong manh chút hi vọng cuối cùng.
Không!
Viết Quân như muốn hét lên thoát khỏi sự tuyệt vọng. Hắn phải cố gắng, cố gắng hết sức dù cho hắn có thế nào đi nữa. Hắn không thể chịu thua, không thể bỏ cuộc.

_ _ _ _ _ _
Một màu đen… một màu đen đáng sợ… đang bao quanh nó. Ánh sáng đã hoàn toàn biến mất.
Mặn! Lạnh! Và sự nhẹ bẫng! Là tất cả những gì nó đã cảm thấy… và giờ đây… là vô cảm… Nó không còn thấy gì nữa.
_ _ _ _ _ _

Nhất quyết! Nhất quyết hắn phải đến được bên nó. Nhất quyết là thế. Chỉ cần nó đừng bỏ cuộc… chỉ cần nó đừng buông xuôi… chỉ cần nó còn hi vọng… thì nhất quyết hắn sẽ làm được.
Viết Quân cố sức đạp mạnh nước để đẩy mình về phía nó. Hắn sẽ cứu được nó… cứu được thiên thần ánh sáng của hắn… sẽ cứu được…
Nhưng… thứ ánh sáng vây quanh nó lúc này thật yếu ớt… có đủ để… giúp cả hai thoát khỏi đáy biển không?

Một chút… một chút… chỉ một chút nữa thôi…
- Linh Như.
Viết Quân đã bắt kịp nó.
Thứ ánh sáng kia đã quay trở lại.
- Linh Như.
“Không được rồi… nếu thế này nó sẽ chết vì ngạt mất!”
Viết Quân kéo nó sát vào mình, vừa cố gắng truyền không khí sang cho nó, vừa cố ngoi lên mặt nước.
Hắn cũng không nín thở được lâu nữa rồi.
“Cố gắng lên! Nhất định… không ai có thể lấy từ tay mình cái gì đâu!”
Hai đứa cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. Phải khó khăn lắm Viết Quân mới đưa được nó vào bờ… những ngọn sóng như muốn giằng nó khỏi tay hắn và hất tung cả hai đi.
- Viết Quân!

Vừa thấy bóng Viết Quân, Khánh Nam đã vội nhào ra đỡ cả hai đứa lên bờ.
- Hộc… hộc… – Viết Quân thở gấp.
- Mày ổn chứ? – Hắn khẽ gật đầu rồi vội chạy theo Khánh Nam.
- Đặt nó xuống đi. – Viết Quân nói như ra lệnh trong khi Khánh Nam đang rối hết cả lên, chẳng biết làm gì ngoài răm rắp theo lời thằng bạn.
- Linh Như, em ổn chứ? Linh Như?
- Hộc… hộc… tránh… tránh ra đi!
Viết Quân gạt hết lũ bạn chỉ biết léo nhéo gọi tên nó sang một bên. Mái tóc vuốt keo nhọn hoắt của hắn giờ rủ xuống ướt nhèm, nhỏ liên tiếp những giọt nước xuống mặt nó. Hắn thì thầm: “Anh xin lỗi!” trước khi cố hít thật sâu rồi cúi xuống áp sát bịt mũi nó lại rồi thổi mạnh không khí vào miệng nó.
Tất cả sửng sốt nhìn hắn.
- Mày…
- Nếu… nếu không làm thế… thì… thì… thì nó sẽ chết ngạt mất.
Viết Quân giải thích rồi thực hiện lại mấy lần nữa.
_ _ _ _ _ _
Bóng tối ngự trị bên trong nó dần biến mất nhường chỗ cho những tia sáng le lói đầu tiên bắt đầu chiếu rọi vào khoảng không vô định trước mặt.
Ánh sáng.
Thứ ánh sáng mà nó không cố công tìm kiếm, không còn mong đợi… Thứ ánh sáng làm nó thoát khỏi cảm giác nhẹ nhàng tựa cánh chim… Thứ ánh sáng khơi dậy nỗi đau tự bên trong nó…
- Linh Như! Linh Như!

Nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Ai thế? Ai? Ai đang gọi mình?”
Đó là chất giọng của một thằng con trai.
- Linh Như!
“Viết Quân? Là anh sao?
- Khụ… khụ…
Chói quá! Thứ ánh sáng yếu ớt khi nãy không còn nữa, thay vào đó là một biển sáng chói lòa.
“Ánh sáng! Ánh sáng đang bao phủ lấy mình.”
Điều đầu tiên nó nhận thấy là vẻ mặt thấp thoáng của ai đó đã bị ánh sáng che lấp. Nó cố gắng để có thể nhìn kĩ hơn…
Một mái tóc ướt nhèm…
- Ư… ưm…

phim sex vietsub - phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ