Chương 13 ĐAU
Sau chuyến bay cấp tốc từ Sài Gòn đến Kon Tum, Phương mỉm cười nói địa chỉ bệnh viện với chú tài xế taxi.
Anh! Ba cuối cùng cũng đồng ý cho chúng mình yêu nhau rồi. Em rất vui.
Cô lôi chiếc gương trong túi xách ra, tô lại môi. Ai, mình xuống sắc quá.
Đến bệnh viện, cô cười rất tươi bước nhanh trên sảnh bệnh viện. Khi nhìn thấy Minh đang ngồi trên xe lăn từ xa, Phương định gọi nhưng thấy người đẩy xe cho anh là Thảo thì nụ cười trên môi cô tắt ngúm. Bảo là không còn liên lạc với Thảo nữa mà…
Nhìn thấy Phương, Minh gọi ngay:
“Phương!”
“Anh!” Phương cười, bước lại gần. “Em xin lỗi. Mấy bữa nay ba…”
“Anh muốn thông báo cho em biết: Tụi anh sắp làm đám cưới”.
Đám cưới…
“Ai làm đám cưới hả anh?”
“Anh và Thảo! Tụi anh đã đi đăng ký kết hôn rồi”. Minh nói rồi quay lại nhìn Thảo cười âu yếm. Thảo mỉm cười ngượng ngùng.
Hai người này…. Hai người này đang làm cái trò gì thế này?
“Anh…”. Phương bật cười. “Anh chọc em à? Đừng đùa nữa”. Cô nói với Thảo. “Để chị đẩy xe cho”.
“Chị Phương! Là thật đấy ạ!” Thảo nhỏ nhẹ nói nhưng từng câu từng chữ lại như những mũi dao cứa vào trái tim Phương. “Em và anh ấy… đã quay lại với nhau. Hai đứa định tổ chức đám cưới vào tháng sau”.
“Anh…” Phương nhìn Minh, hốc mắt cô đỏ lên.
**************
Trong vườn hoa bệnh viện, Phương ngồi trên ghế đá lặng ngắt khóc nức nở.
“Cứ nghĩ ở bên cạnh em anh sẽ yêu được em, nhưng trong lòng anh cuối cùng vẫn chỉ có cô ấy…”. Minh ngồi trên xe lăn, nói với Phương. “Anh yêu Thảo, cho dù cô ấy có phạm sai lầm anh vẫn yêu. Hì. Không ngờ rằng anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều đến thế…”.
“Hic...”.
“Anh xin lỗi… Xin lỗi em”.
Minh càng nói Phương càng khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống nền vỡ bung, tan nát như lòng cô lúc này.
“Vậy… còn em bé trong bụng của Thảo?” Cô ngẩng đầu nhìn anh. “Anh vẫn chấp nhận đứa bé sao?”
“Ừ, anh yêu cô ấy nên anh cũng sẽ yêu đứa bé”. Minh thở ra hơi trong không khí. “Trời lạnh thật đấy. Em cũng nên về đi. Tạm biệt”.
Nói xong, Minh lấy tay lăn bánh xe đi, để lại một mình Phương ngồi đó.
Không khí se lạnh của mùa đông dường như đang len lỏi vào tâm can cô. Trái tim cô đau nhói, rát buốt cứ như bị hàng tấn băng chèn lên.
“Anh định để chị ấy cứ ngồi ngoài trời như thế hả?” Thảo nói với Minh trong hành lang bệnh viện. “Chị ấy sẽ ốm mất”.
“Anh…”. Minh nhìn Phương, giọng nói khàn đi. “Anh không biết nữa. Nửa muốn ra đó ôm cô ấy… nửa lại không”.
“Haizzzzz! Chuyện tình yêu của anh chị thật rắc rối”. Thảo đặt tay lên vai Minh. “Nhưng em tôn trọng quyết định của anh… Thôi, em về nhà với chồng em đây”.
“Ừ!”
Phương lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, đi bộ trên đường phố.
Tình yêu của em… như bọt biển với anh sao?
Em làm sao có thể quên được anh khi mà đã yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Cô đi mãi, đi mãi khắp các con phố và rồi chợt nhận ra nơi mình đang đứng chính là công viên Trần Phú mà hai người thường tới. Những hàng cây xanh ngắt với những tán cây lao xao trong gió. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, cảm giác như mình sắp chết cóng đến nơi.
Huuuuuuu……
Chương 14 TRÁI TIM EM VẪN ÔM ẤP NHỮNG KỶ NIỆM GIỮA CHÚNG TA
Hai năm sau….
Woa! Lại đến Niseco.
Những sườn núi thoai thoải tuyết phủ dày đặc. Nhiều người đang trượt vù vù xuống bên dưới.
Phương cùng đám bạn hồi Đại học ngồi cười vang trên chiếc ghế dài được cáp treo kéo lên đỉnh. Chẳng là cô được ba cho đi du lịch hai tuần vì đã ôm được tất thảy ba hợp đồng béo bở cho công ty.
“Ha ha”.
“Lâu rồi tớ không trượt tuyết nên không biết có bị cắm đầu không đây”. Phương nói với cô bạn Miko ngồi kế bên bằng tiếng Nhật.
“Ha ha. Tớ cũng ít đi lắm. Bận đi làm, chăm sóc con. Mà mình cũng chẳng còn trẻ như hồi sinh viên nên cũng chẳng còn hứng thú mấy”.
“Hi!”
Cả bọn hí hửng đứng trước sườn núi rồi lần lượt từng người trượt xuống dưới. Cảm giác thật tuyệt vời cứ như đang bay ấy.
Lúc Phương đi tới chỗ cáp treo, cô vô tình đi ngang qua một người con trai đeo kính đen đi cùng với một cặp vợ chồng. Cả hai đi lướt qua nhau nhưng chẳng ai nhận ra người kia.
Buổi tối, sau khi ăn uống no say, Phương chia tay đám bạn về khách sạn. Đi chơi thì đi chơi nhưng vẫn phải làm việc. Ai,…
Lúc đứng đợi ở quầy tiếp tân để lấy chìa khóa phòng, Phương nghe một giọng nói quen-thuộc-bất-ngờ vang lên bên tai:
“Cho tôi lấy chìa khóa phòng 304”. Người đó nói bằng tiếng Anh nhưng giọng nói ấy…
Phương quay người lại. Người đó thấy cô thì ngẩn người.
Hai năm.
Trái tim em vẫn ôm ấp những kỷ niệm giữa chúng ta. Quãng thời gian ở bên anh với những khoảnh khắc ngọt ngào đắm say luôn ở mãi trong em.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Phương. Cô giật mình định đưa tay lau nước mắt thì có người nhanh hơn cô.
Anh và cô cứ đứng nhìn nhau mãi cho đến khi cô nhân viên tiếp tân lên tiếng:
“Mời hai anh chị nhận chìa khóa phòng”.
Trong thang máy, cô và anh đứng cạnh nhau. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Thang máy dừng ở tầng 12, Minh bước ra ngoài. Cửa thang máy khép lại sau lưng anh. Minh ngẩn người một lúc rồi chạy như bay tới cầu thang bộ.
Cửa thang máy vừa mở “đing” một cái. Phương buồn bã bước ra ngoài, không ngờ lại bị “ai đó” ôm cứng lấy. Hơi ấm quen thuộc, vòng tay quen thuộc. Cô bật khóc, hai tay ôm ghì lấy Minh.
----------HẾT------------
Chúc các bạn online vui vẻ !