Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Ký sự đòi nợ - trang 5

Chương 21

Phi xe hẳn vào sân, ngó nhanh vào nhà trên thấy 5 -6 nam thanh nữ tú đang cười đùa ồn ĩ. Một em mặc áo phông đỏ, body chất lừ (mỗi tội hơi vẩu) bước ra hỏi “Eng hỏi ai ạ?”. Con bé này hỏi câu duyến gớm, nhưng lúc ấy mải nhìn ngực nó nên mình thôi không chấp.

“Chú Việt có nhà không em ơi?”. Em vẩu cố khép bớt môi lại (mệ, nom giống Ronaldinho tợn) rồi chỉ tay xuống nhà bếp “Chú Việt đang mần chi trong bếp, anh vô đi”. Nghe loángng thoáng thằng trẻ trâu nào nói vọng trong nhà ra “ĐM con xe chi nhìn lạ hè”. Thằng khác giải thích “Xe Tàu”.

Vừa lúc ấy chú Việt đi ra “A thằng cháu! Lâu rồi mới chộ mặt hè! Vô đây uống nác đã rồi đi mô thì đi”. Mình theo chú vào bếp. Trên bếp củi nồi gì đó đang sôi ùng ục, mình hỏi cho có chuyện để nói “Chú đang nấu chi mà thơm rứa ạ? Khoai ạ?”. Chú bảo “Mô, cám lợn!” Mình cứng cả mồm vì hố.

Nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt, chú chép miệng “Chà, bựa ni nhìn đẹp trai thôi rồi hè!”. Thấy bóng ai đó thấp thoáng trong gian buồng, đoán là Huyền, nên mình hỏi lại chú “Dạ, chú nói chi ạ?”. Chú Việt nheo mắt “À, nhìn cháu bựa ni đẹp trai”. Câu này nghe mãi rồi, nhưng trong bối cảnh hôm nay nó mới đáng đồng tiền bát gạo biết bao (chắc Huyền nghe rõ).

“Chào eng ạ!”. Cái bóng thấp thoáng nãy giờ bước ra. Mệ, thằng cu em trai nàng (về sau tiếp xúc mới biết nó chơi rất được, ngang và hơi gàn đúng chất trai Nghệ nhưng cũng tương đối quân tử tàu).

Lại mất gần 10 phút làm công tác dân vận.

Mãi vẫn dek thấy nàng đâu, bắt đầu sốt ruột “Chị mô em?”.Thằng ku bảo à đang tô phân trát són trong buồng, chuẩn bị đi chơi đám cưới. Thở phào nhẹ nhõm (lúc này nhìn thằng em nàng yêu thế, chỉ muốn dúi ngay vào tay nó 100k, nhưng thôi anh sẽ đền chú sau).

Mất thêm gần 10p nữa lọ mọ đi theo chú Việt ra xem mấy con hươu đang trổ nhung. Mệ, phân hươu thối um nhưng vẫn phải luôn mồm xuýt xoa khen đẹp quá, đẹp thiệt chú ạ, cháu nhìn mà thấy giống như con tuần lộc bên Bắc Âu (nói xong thấy hài quá lại nhe răng cười trong bóng tối).

Chú Việt có vẻ vui lắm, bảo kiểu chi bựa mô cắt nhung mi cũng phải sang đây uống với chú lần nựa. Mình nắm lấy tay chú lắc lắc “Rồi, kiểu chi cháu cũng sang mà!” Miệng nói, mắt thì oánh võng linh tinh xem nàng đã xong việc chưa.

“Anh…” Giật hết cả mình. Nàng gọi khẽ từ trong bếp.

Lúc ấy xoắn vãi rồi, nhưng cứ vờ vịt đủng đỉnh bước vào như không.

Nàng đứng gần cửa vào, một nhan sắc khiến mình tối sầm hết cả mặt mũi. Vẫn mái tóc dài ngang lưng, má hồng (chắc mới thoa thêm tí phấn), hàng mi cong cong đầy ma mị. Mình khoanh tay trước ngực, mặt lạnh lẽo khe khẽ gật đầu chào.

“Bựa ni có lội sông không anh? Chà, quên thẻ nhớ của em rồi cũng nên hè?”. Mình bảo quên sao được rồi lôi trong ví ra cái thẻ nhớ chép toàn nhạc Ngô Thụy Miên cho nàng. Chợt nàng kéo mình lại gần, thì thầm “Giừ cũng hơi khó xử đây, trong đám nớ (mấy thằng đang ngồi nhà trên) có thằng đòi chở em đi. Em thì nỏ ưa chi hắn mô. Làm răng giừ nả?”. Mình hỏi “Rứa nó như thế nào với em?”. “À, nhà hắn xóm bên, toàn đến nhà em một mình thôi”.

Bàn bạc nhanh, cuối cùng thống nhất kệ cha thằng đó (mặc dù cũng hơi lo vì có thể bị ném đá, món này là đặc sản nổi tiếng của các anh mệ nó rồi). “Thôi giừ đi nha, lát nữa em sẽ có chuyện hỏi anh đó!” Chột dạ. Chuyện gì nhể? Em nói đi, chuyện gì? Nàng kéo tay “Tí nữa xong đám đi, nhưng anh có biết ai tên là…T. nhà ở abc không?”.

Thôi bỏ mệ rồi. Có biến to rồi. Thằng này trước chơi qua loa với mình. Điều tồi tệ nhất là gần như tất cả quá khứ yêu đương của mình (kể cả hồi ở HN) nó biết hết. Quả này vỡ mặt thât rồi. Trong vài giây ngắn ngủi, mình đã kịp lướt qua kịch bản những gì đã xảy ra trong câu chuyện của Huyền và thằng ôn T. kia. Cái mồm thằng này mình từng ví như mồm mấy thằng kinh doanh đa cấp Amway, ngồi cạnh nó tốt nhất đeo cái headphone lại cho lành. Sao nàng lại bỗng dưng quen con chim lợn này nhể???

Mình vẫn điềm nhiên khoanh tay trước ngực (mặc dù đã xoắn lắm rồi, vừa xoắn vừa giận thằng T. run người) “Anh biết rồi, nếu là thằng đó thì anh đã hiểu nó nói gì với em…”

Nàng cười bí hiểm “Uhm, thôi đi đã, lát nựa em sẽ phỏng vấn anh sau!”.

Nàng ngồi sau xe mình, hai tay giữ hờ vào vai. Thằng ku lúc nãy đi sau cùng, vừa chạy vừa vê ga ầm ĩ như đang trong cơn hậm hực. Điên quá, mình cho xe chậm lại chờ nó đi trước cho đỡ nhức đầu…

Chương 22

Trên đường đi cả hai không chuyện trò gì, không khí nặng nề và khó chịu (lúc ấy chả có đầu óc nào nữa, suốt quãng đường chỉ nhăm nhăm nghĩ những câu cần nói trong trường hợp bị nàng phản pháo).

Vào đám cưới. Đoạn này lướt qua vì cơ bản không có gì đặc sắc. Cưới ở quê thì đều na ná như nhau, nhạc sàn đập đinh tai nhức óc, giai làng thi nhau huơ chân múa tay trong những vũ điệu mà các chuyên gia khiêu vũ đang loay hoay chưa biết nên xếp vào thể loại gì. Rồi 1..2..3..dzô. 1..2..3…uống. Các thôn nữ thẹn thùng cắn hạt dưa tanh tách mắt không ngừng đảo như rang lạc tìm người trong mộng.

Mình éo thẩm thấu được nét văn hóa đậm đà bản sắc ấy nên nháy mắt nàng rút lui. Ra lấy xe, nàng hỏi “Đi mô giừ?”. Mình bảo mô cũng được. Chạy xe tà tà một lúc, ngó thấy con đường phía trước mặt có lối rẽ lên đồi cây, mình phi xe bừa lên.

Cả hai ngồi xuống vệ cỏ ngay bên cạnh cái biển tuyên truyền – hình như của mấy anh kiểm lâm: “HÃY CHO RỪNG MỘT CƠ HỘI” (bên dưới có nét chữ viết bằng than nhì nhằng của mấy chú trẻ trâu “Đéo cho”).

5p trôi qua trong im lặng.

10p…..Vẫn không đứa nào chịu mở lời trước.

Nàng bứt cọng cỏ vân vê. Mình bẻ một cành cây dại rồi đưa lên mũi ngửi. Tiếng dế kêu rinh rích điếc hết cả tai.

“Mẹ Huyền đỡ nhiều chưa?”. Cuối cùng mình cũng phá tan bầu không khí lạnh lẽo.

“Dạ, cũng đỡ phần nào rồi!”. Nàng lí nhí.

“Uhm…rứa là…tốt rồi…” (mệ, éo tìm nổi câu gì cho có hàm lượng dinh dưỡng hơn, nhục vật).

Lại tiếp tục đốt mất vài phút bóng chết.

Bỗng đt trong túi quần rung rung 2 nhịp. “Anh ah, e Thuy day, giup e ti viec dk ko?” Giời ơi, sao hôm nay Thủy lại lại nhã hứng nhờ vả anh thế này?

“Thuy ah, chi vay em?”

“Nho a mua giup T cai card vt 50k, mai T qua gui lai”

“Thủy cái ccc, biến đi”. Đang căng thẳng, có cái tin này đến cũng vui phết.

“Anh nè, hồi trước anh ở HN mấy năm?” (À, đài địch bắt đầu phát sóng rồi) Huyền quay sang hỏi.

“Đi học 4 năm, lang thang thêm 3 năm nữa là 7 năm.”

“Có tất cả bao nhiêu cô đi qua đời anh rồi?”. Câu này hiểm vãi. Trả lời thật thì tày đình quá. Khai giảm đi lỡ lộ ra mất tin.

“Để anh nghĩ cái đã…”

Nàng phá lên cười.

- Bộ yêu nhiều người quá giừ không nhớ nổi hay răng mà phải…nghĩ cái đã?

Mình lắc đầu, nói với vẻ trầm ngâm.

- Khồng, anh đang đắn đo xem có nên kể hết với em không? Dù sao quá khứ cũng đã ở sau lưng. Người ta có thể còn nhớ về nó, nhưng không thể đánh thức nó tỉnh dậy để sống cùng được.

- Thì anh cứ kể đi. Em muốn nghe.

Để nàng truy vấn mãi e rằng sẽ đánh mất thế chủ động. Trong bất kỳ cuộc đối thoại nào, nếu không muốn kẻ khác đào hố chôn mình thì tốt nhất nên giành thế chủ động.

- Uhm, anh sẽ kể.

Mạnh mồm thế thôi, nhưng lúc đó cũng dek biết nên bắt đầu từ đâu và nên kể những gì (vì éo biết con chim lợn T. kia đã bơm đểu với nàng những vụ gì của mình để mà né hạ).

Bắt đầu kể về mối tình dang dở với ex (bằng ngữ điệu bình thản nhất có thể). Trong lúc kể, không bình phẩm hay đổ lỗi cho ai, chỉ tường thuật với thái độ khách quan. Huyền chăm chú nghe như cô giáo nghe học trò trả bài cũ.

- Rứa thôi, đó là mối tình sâu đậm nhất cho đến lúc này của anh. Ngoài ra anh cũng có những – thứ -tương – tự -tình – yêu (cố tình nhấn giọng) với vài người khác. Nhưng anh sẽ không nhắc tới những chuyện đó vì nó không để lại ấn tượng nào đặc biệt.

- Giừ anh có còn thấy yêu chị nớ nữa không? Anh có thấy tiếc không ạ?

- Không quên, nhưng cũng không nhớ. Chỉ khi nào buộc phải nhắc lại thì anh sẽ cố lục trong đầu hình ảnh của họ…

- Nhưng anh T. (đù má con chim nhợn khốn kiếp) còn kể nhiều hơn nựa tê. Rứa cái chị Ly (tên thật của Ốc) thì răng ạ?

Giật bắn mình khi nàng nhắc tới Ốc. Thằng ôn T. này anh sẽ tính sổ với mày sau…

Ly hả? Anh đã nói rồi, những mối quan hệ gần giống tình yêu anh sẽ không nhắc tới nữa. Anh không muốn giấu em điêù gì, nhưng em cân nhắc lại xem, nếu những điều anh kể không mang lại cảm xúc tích cực hơn ình thì có nên tìm hiểu thêm nữa không?

- Em hiểu ý anh. Nhưng…nhưng mà…thôi em không nói nữa…

Lấp lửng kiểu này khó chịu bỏ mợ. Khác gì bảo “Thôi nhé, tôi biết tỏng cả rồi, ông lừa ai kệ ông nhưng đừng có chạm đến tôi là được”.

Lúc đó thấy bất lực vãi. Ngồi ngắm sao, ngắm trăng chán chê. Rút điếu thuốc định châm, lại thôi. Nàng vẫn ngồi khoanh tay bó gối, cái eo thon thon mềm mại, chỉ muốn vòng tay ôm phát đỡ ghiền. Thở dài lần thứ 12, một trai một gái, đêm hôm trăng thanh, gió tương đối mát, thiên thời, địa lợi vãi lái đi được – thế mà nhân éo hòa ới ức chế!

Ngồi đăm chiêu thêm một lúc, thấy bụng dưới nặng nề tức thở quá bèn đứng dậy đi tìm chỗ … giải xui (vừa đi vừa nghĩ mà phục thằng ku Romeo, nó đứng dưới ban công tán phét suốt đêm với Juliet mà không một lần xin phép đi lái, thận nó tốt thật).

Xong việc quay lại, lúc này tâm hồn đã sảng khoái hơn bội phần. Ngồi sát nàng hơn.

- Lạnh quá! Co vai lại làm động tác rùng mình (hy vọng nàng sẽ hỏi “Có cần ôm em cho ấm hông”)

- Lạnh à? Rứa thì về hè! (Nghe mà tái tê cõi lòng).

- Uhm, ngồi thêm tí cho … ấm rồi về.

Lại thở dài (lần thứ 13). Dư luận quả là có sức tàn phá khủng khiếp. Tất cả đang diễn biến hết sức sáng sủa, tưởng như chỉ cần nói anh yêu em nữa là không còn gì để nói thêm. Đùng một cái thái độ nàng quay ngoắt 180 độ. Lừng khừng, lấp lửng và mất niềm tin.

Trong khoảnh khắc rối như canh hẹ, không kìm nén được cảm xúc, mình choàng tay qua vai nàng rồi để yên. Tim run bắn.

Chưa kịp mừng thì cái tay mình đã bị gỡ ra.

- Anh làm rứa với mấy người rồi?

Chết nhục. Lần này để chữa thẹn, mình ra sức thanh minh, giải thích bla bla…Nàng cười, nụ cười lạnh tanh. Không tin là không tin. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời lắm anh Huy à. Quá khứ phức tạp của anh không thể bảo đảm cho em được, em đã một lần tổn thương rồi nên không muốn chuốc thêm nỗi đau nào nữa hết…

- Thôi được, những gì anh nói cũng đủ rồi. Mình về nha em!

- Dạ.

Chương 23

- Thôi được, những gì anh nói cũng đủ rồi. Mình về nha em!

- Dạ.

Vẫn là tiếng “dạ” nhẹ bẫng như không, nhưng nghe mà tan nát cõi lòng. Mình vẫn chờ nàng nấn ná thêm chút, dùng dằng và lấp lửng hơn chút. Để còn hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục vào phút bù giờ thứ 90 Nhưng không. Tiếng dạ của nàng nghiêm trang và lạnh lùng như tiếng còi kết liễu trận đấu của trọng tài đầu trọc Pierluigi Collina. Rứa là hết. Buồn thối ruột. Rút điếu thuốc châm lửa, kéo một hơi bất tận.

Ừ về thôi. Mình không được phép để nàng thấy bất cứ biểu hiện gì của sự níu kéo hay phụ thuộc (lại nhớ hồi xưa yêu một em đang ôn thi đại học. Đi chơi biển về mình mang cho nàng túi mực khô làm quà tặng rồi tranh thủ thổ lộ . Nàng nguây nguẩy chối từ tình cảm, mình chạy bộ theo sau cái xe đạp Eska của nàng, vừa chạy vừa cài túi mực vào gác ba ga.

Thế rồi nàng đạp xe mất hút con mẹ hàng lươn, mất luôn cả túi mực khô thơm phức. Về phòng trọ với cặp mắt đỏ hoe, mấy thằng ôn ở cùng chửi “ĐM, biết thế để túi mực ở nhà cho bọn tao uống riệu”).

- Lên xe đi em.

Dạ…

- Lạnh không?

Hơi hơi.

Lên xe. Nàng ngồi không quá xa nhưng cũng không quá gần, hai tay vòng trước ngực như thủ thế. Con Vespa khục khặc mãi mới è è nổ được máy.

Đường nông thôn tương đối xấu, thi thoảng liệng xuống ổ gà nàng lại kêu ré lên (nghĩ bụng cho “mày” chết, ai bảo không yêu ông, hehe)…

Lúc còn cách nhà nàng chừng cây rưỡi, vừa giảm ga tránh vũng bùn trước mặt bỗng nghe khục khục mấy phát, xe giật thêm vài mét thì lịm hẳn. Thôi bỏ mẹ rồi, hay hết xăng? Xuống xe, lắc lắc vẫn nghe tiếng xăng óc ách trong bình. Trời thì lờ mờ không rõ mặt người, bốn bề ruộng ngô bao quanh, phen này thì vỡ thớt rồi. Vừa hoảng, vừa ngượng với nàng.

- Bị răng anh?

Nỏ biết nữa.

- Giừ mần răng nả?

Để anh đạp phát coi răng, nếu không nổ thì…dắt bộ về.

Cắm mặt gò lưng đạp liên tục chục phát, con la già khốn kiếp vẫn trơ ra. Lôi điện thoại ra soi soi, định rút bugi ra lau chùi xem có bị ám khói không, nhưng rờ rẫm mãi éo biết bugi con này nằm chỗ nào cả. Nàng nản quá lót giày ngồi bệt bên vệ cỏ chờ.

Sau hơn 20p đạp cần khởi động toát hết cả mồ hôi mít vẫn dek được, bèn muối mặt bảo nàng đẩy bộ… Vừa cong mông đẩy vừa cố phịa chuyện cười cho đỡ nặng nề. Đi được một quãng, chợt nghĩ sao mình ngu thế, sao không gọi điện hỏi ông chú cách xử lý?

- Chú ạ… tình hình là xe nó … chết mẹ nó rồi. Giừ mần răng chú?

Tau nói rồi mà….Rứa giừ mi mở cốp ra nha…ừ tháo hẳn ra…rồi kiểm tra lại 2 cái dây điện màu vàng coi có lỏng không…bla bla…

Bật con C3 ghẻ lên soi soi, à cốp là cái của nợ này đây. Nhưng loay hoay dùng tay đẩy, lắc rồi giật mãi mà éo ra nổi, bèn bảo Huyền bẻ hộ anh cành cây nhỏ nhỏ để anh…bẩy cho nó phát.

Đang mải thao tác tiếp thì bỗng nghe Huyền á lên một tiếng. Bỏ đấy chạy sang bên kia đường xem sao thì thấy nàng đang ôm lấy ngón tay, mặt nhăn nhó.

- Chi rứa em? Chi rứa?

Em…bẻ cành tre…đứt tay rồi….

Ngó kỹ mới phát hoảng, máu trên ngón tay trở nàng tứa ra thành dòng. Một vết cắt sắc lẻm đến nỗi không nhìn rõ. Huyền rên khe khẽ (chắc sợ hơn là đau). Lúng túng mất mấy giây, cuối cùng mình cởi vội áo sơ mi mặc ngoài, lột cái áo ba lỗ mỏng tang bên trong ra.

- Anh làm chi rứa?

Băng tạm lại khỏi máu ra.

- Ui ui…không cần đâu… phí cái áo anh ạ…

Nàng chưa kịp cản thì mình đã băng xong rồi.

Nhưng không hiểu sao để yên một lúc máu tươi vẫn rỉ ra, thấm ướt nửa cái áo mới băng xong. Mình bảo nàng giơ tay cao lên quá đầu xem sao. Vẫn chảy. Không biết nghĩ sao, mình mở cái áo ra rồi túm lấy ngón tay đang rỉ máu của nàng đút tọt vào miệng rồi ngậm chặt lại. Huyền ú ớ nói câu gì đó, trân trân nhìn mình sửng sốt.

Đó là khoảnh khắc không thể nào quên (sau này nàng cứ nhắc mãi). Mình lúc ấy thật sự cũng dek hiểu vì sao lại hành động như thế nữa. Nó như một phản xạ vô thức trong khi hoảng loạn chăng?

Cuối cùng tay nàng cũng ngừng chảy máu. Mình tìm vội lá cây bên đường đắp tạm (chả biết cái lá khỉ gì, chỉ thấy mềm mềm), tiện thể vứt cái áo loang lổ máu kia luôn.

- Đừng! Đưa áo đây cho em…

Huyền giật lại.

- Bỏ đi, giặt cũng không hết đâu em.

Khồng, đưa em…

Nàng giữ lại cái áo (không hiểu để làm gì? Hay nhà nàng thiếu giẻ lau bàn?).

Cả hai dò dẫm đi trong bóng trăng lờ mờ.

Mãi rồi cũng tới nhà nàng. Chân mình ra rời, bước đi mà như vắt sổ. Đôi giày bê bết bùn đất. Rã rời…

Nghe tiếng chân, cu Ngọc (em trai nàng) chạy ra. Sau một hồi hỏi han, ngó nghiêng, nó kết luận “Cứ kệ mẹ nó đó, đêm ni eng cứ ngủ lại đây mai tính sau eng ạ!”

Mình nghe câu đó mà như bắt được vàng. Giả vờ hỏi lại “Chú nói chi hè?”

Nó hồn nhiên.

- Em nói là anh cứ ngủ đây mai về…

Mình len lén liếc sang nàng (không ngờ nàng cũng đang kín đáo nhìn mình). Gãi gãi tai làm như khó xử, mình bảo.

- Xe với cộ dở ẹc…Thì…thì cũng phải rứa chớ biết mần răng bây giừ…

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây…

Chương 24

Đứng bàn tán một lúc về bệnh tình con la già thì bố Huyền ra bảo thôi kệ đó, vô nhà uống nước, ngồi bếp cho ấm cái đã, nước chè xanh mới nấu.

Trong này có chú nào từng đi tán gái ở quê chưa?

Nếu chưa thì anh xui thật là nên thử một lần cho biết cái tình cảm ấm áp của người quê. Con gái đối xử với mình như nào không cần biết, nhưng phụ huynh thì bao giờ cũng hồ hởi và thân tình như thể rể mới trong nhà (cái này cũng dễ khiến nhiều chú non kinh nghiệm vỡ mặt vì ngộ nhận, tưởng xúc được con gái người ta đến nơi).

Xuống nhà dưới. Mùi rượu đang nấu trên bếp tỏa hương thơm nhức hết cả mũi. Hê, hay của nó rồi đây! Giời lạnh như này mà ngồi bên đống lửa phừng phừng, uống rượu nóng, có cái gì gặm gặm đưa men nữa thì đúng là chạm đến chốn tiên cảnh phiêu diêu.

- Hơ, chú mà cũng biết nấu rượu à? Cầu thủ đa năng hè!

Ngọc bảo, đại ca chưa biết em rồi. Em cái chi cụng giỏi chỉ mỗi tán gái là ngu lâu khó đào tạo. Món nớ có khi phải nhờ đại ca chỉ giáo thêm mới được!

Đang định dẩu môi nở sẵn nụ cười cầu tài, chợt mình co vòi lại vì đoán non đoán già vớ vẩn thằng ku này đang xỏ mình? Có khi nào chị em nhà nó tâm sự đêm khuya chuyện của mình cho nhau nghe không nhể?

- À, lý thuyết thì anh nhiều lắm, nhà trồng được mà. Nhưng dao sắc không gọt được chuôi chú ơi!

Câu này nói cho Huyền nghe là chủ yếu, nhưng quay lưng lại chả thấy nàng đâu nữa (mịa, chả mấy khi phát được ra được một câu giàu hàm lượng dinh dưỡng, thế mà đài địch éo bắt được sóng mới phí rượu).

Ngồi một lát thì Huyền đi vào.

- Ngọc coi có cái quần ngố mô không đưa cho anh Huy mặc tạm, quần anh bẩn hết rồi tề!

Ngó lại quả quần tây đang mặc mới biết hóa ra phía sau toàn vết bùn bắn. Nàng tinh tế thật.

Cu Ngọc đưa ình thử cái quần của nó nhưng chật bụng, đành phải mặc tạm quần bố nàng. Lần này thì hơi rộng, chỗ eo có thể đút nguyên bắp ngô vào. Thôi kệ, thi thoảng nó tụt xuống quá thì kéo lên cũng được. Huyền mang thêm cái áo bộ đội đã cũ (chắc cũng của papa luôn) bảo mình thay áo sơ mi cho thoải mái.

Đóng bộ xong ngó lại mình. Ừm, trông chất lừ. Chỉ cần xỏ thêm đôi ủng, vai vác quả rìu bổ củi nữa là thành lâm tặc.

Đang mải ngắm nghía thì Huyền rón rén lại gần, ngó nghiêng một lúc, bất chợt nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười như ma làm. Nước mắt nước mũi chảy cả ra. Mình lúc ấy ớ cả người, đứng ngây ngô như thằng ngố dek hiểu chuyện chi.

Huyền thì vẫn ôm bụng cười nghiêng ngả, bước chân nàng xiêu vẹo vì cười. Thấy nàng đứng không vững mình giữ hai tay vào vai nàng. Liếc thấy cu Ngọc không ở đấy nữa, không gian có vẻ vắng vẻ, tiện thể kéo nàng lại gần hơn. Nàng đấm nhẹ vào vai mình. Công suất cười giảm 160 đề xy ben xuống còn 16,99 đề xy ben trong 2 nốt nhạc…

Có thể gọi đó là một cái ôm cũng được.

Nàng để yên không phản ứng trong khoảng 4 giây.

4 giây không đủ để âm ỉ sướng ngay lúc đó vì hồi hộp, căng thẳng, lo sợ mơ hồ. Sợ nàng vùng vằng xô ra, sợ bố nàng trông thấy (thằng Ngọc thì kệ mịa nó) và sợ nhất là sau đó sẽ chẳng còn có cơ hội để … ôm lần lại lần nữa (vì nàng sẽ canh chừng mà cảnh giác hơn).

Rồi nàng cũng giẫy giẫy và véo nhẹ ngang hông mình “Định lợi dụng nha…”.

- Không, người ta giữ lại kẻo ngã thôi. Nhưng răng lại cười anh? (Giả bộ tỉnh bơ cho cả hai đỡ ngại)

Hiii, anh mặc bộ ni nhìn… giống ai á…(lại cười)…nỏ giống anh chi cả…

Vừa lúc đo ku Ngọc lò dò bước vô (thằng này trông thế nhưng tinh tế vãi).

- Hê hê, nhìn như bộ đội làng hè!

Bố Huyền nghe ồn ào cũng chạy xuống. Ngó ngó một lúc, bảo ” Coi chừng nồi riệu nha, cho thêm củi vô đi Huyền!”. Nàng hơi đỏ mặt, vội vàng cúi xuống chụm thêm củi. Mình hỏi vu vơ ” Rượu nếp à?”

Ngọc bảo nếp, nấu cho đám cưới xóm bên. Thôi chị Huyền sửa soạn đi ngủ đi, để bọn em trông cho (nghe từ “bọn em” mà thích thế không biết). Quang sang mình, cậu chàng hạ giọng “Mần cái chi uống đại ca hè. Đêm ni em xếp gạch, lót lá chuối hóng chuyện đại ca đó!”

Uống chi nỏ được chú em, kiếm củ lạc lai rai là ngon rồi…

- Khồng, để lát em ra mần con gà anh em nấu cháo ăn chơi.

Gà qué chi cho nghiêm trọng chú…

- Anh yên tâm, con gà ni cũng ngẩn ngẩn, rù rù rồi. Chắc sắp toi.

Mình phì cười. Đúng là éo cười nổi với lý lẽ kiểu của thằng thèm thịt chó…

Chương 25

Đang đàm đạo với cu Ngọc thì Huyền dúi vào tay cái bàn chải đã săn kem. Ớ, anh có bao giờ oánh răng giờ này đâu mà mang cho anh?

- Anh không thấy mặn mặn chi à? (cười) Nàng nhíu cái mũi lên trông đáng yêu tệ.

Nàng nhắc mới chợt nhớ lúc nãy ít nhất trong miệng mình có vài chục cc máu, giờ chắc đông thành huyết khô mịa nó rồi cũng nên. Thảo nào thấy chát chát, tanh tanh.

Huyền dẫn ra giếng rồi múc nước ình. Nước giếng khơi ấm vãi. Không gian thanh vắng, phảng phất mùi hoa bưởi trái mùa…

- Tay sao rồi?

Em băng lại rồi mà.

- Lúc nãy đi bộ mỏi chân không?

Nhằm nhò chi, em còn đi cắt cỏ tận bên tê sông nữa tề.

- Nhưng đi buổi tối sợ hơn…

Hiii, nghe anh kể chuyện buồn cười quá, quên hết cả sợ.

- Anh kể chuyện chi hè? Nỏ nhớ nựa.

Chi mà nhanh quên rứa trời (cười) cứ nhớ tới là em lại chết cười với anh thôi…hiii.

À nhớ rồi. Lúc trên đường về, để giết thời gian mình kể chuyện ngày xưa hồi lớp 3 anh giỏi văn lắm. Nàng hỏi giỏi cỡ nào? Mình kể, cô giáo ra đề bài “Em hãy tả người ông của em”, anh viết dài lắm quên không nhớ hết, chỉ nhớ đoạn này ” Nhà em có nuôi một ông già, tên ông là ông nội. Mỗi sáng sớm, ông đi ra sân ngáp 3 cái rồi lại đi vào trùm chăn ngủ tiếp…”

Rồi tả cô giáo em ” Cô giáo của em có đôi mắt hơi lồi một tí vì cô luôn phải thức đêm soạn giáo án cho chúng em. Ngón tay cô sần sùi vì phải cầm phấn viết bảng. Giờ tuy đã xa cô nhưng tụi em luôn nhớ tới lời cô hay nói trước lớp “Chúng mày là một lũ ngu lâu khó đào tạo…”

Huyền nghe xong không bước nổi nữa, vì buồn cười, miệng luôn hỏi “Thật á, thật á? Hay anh bịa?”. Mình phải thề nàng mới tin.

- Rứa đêm ni anh định thức với thằng Ngọc ạ? Thôi ngủ đi, thức đêm nỏ tốt mô…

Ừ, vì có lên giường chắc chi đã ngủ nổi ?

- Chi mà khó ngủ? Lạ giường ạ?

(thở dài phát cho ra dáng tâm trạng)…Không biết…(nhẽ lại huỵch toẹt ra “Vì ghét đứa nào lúc nãy gỡ tay ông ra, ông thù vặt dek ngủ được).

Rửa mặt mũi, chân tay xong, nghĩ giờ mà đi vào nhà cũng phí, bèn chỉ vu vơ hỏi.

- Mùi hoa chi thơm hè?

Nàng giải thích “Hoa bưởi”.

Chợt nhớ tới bài thơ khỉ gió gì đó, đại khái là cu kia sắp đi lính, thích một cô ẻm nhưng không dám nói, để tình yêu thầm lặng như mùi hương bưởi nồng nàn theo mãi bước người đi (cũng may không nói, nói xong em kia làm cho câu “Anh nói rứa với mấy người rồi?” thì hẳn đã không có bài thơ này).

Thôi vô đi ngủ đi anh, khuya rồi tề!

Cảm hứng đang lên, chán vãi cho nàng. Em cứ vô đi, anh đứng đây hít khí trời tí cho…mát (dỗi rồi).

Loanh quanh một lúc rồi cũng phải vào vì muỗi quá nhiều.

Ngoài sân, cu Ngọc đang túm chân con gà trống choai choai, hỏi ” Anh Huy có biết cắt tiết không hè? Anh cắt để em bắc nồi nước sôi nha?”

Mình bảo để anh, món ấy sở trường rồi, không quên lí nhí với Huyền “Ngủ tí lát dậy măm cháo gà cho vui nha!”. Nàng không nói gì, chỉ nheo mắt cười cười rồi đi thẳng vào buồng. Buồn vãi…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring