80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Ký sự đòi nợ - trang 9

Phần 2. Chương 4

Công việc chuẩn bị bữa trưa gần như xong, trong lúc chờ Huyền hái ít rau vặt làm nồi canh át, mình lọ mọ ra bờ rào hút thuốc. Vừa bước ra thì đã thấy mấy tay hàng xóm nấp sau bụi chuối một cách bí hiểm. À, éo mẹ lại tổ chức soi hàng đây! Ở quê có cái thói rất tao nhã là hễ thằng nào dẫn bạn gái về nhà chơi thì y như rằng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Sẽ có vài đứa hàng xóm lấm lét giả bộ nhổ rau má hay thậm chí vạch quần đái bậy bên hàng rào để thám thính tình hình.

Mình tiến lại gần hỏi “Các chú làm chi đó, cơm trưa chưa?”

Một thằng thò cổ ra khỏi bụi chuối trợn mắt bảo “Người yêu à? Ở mô đó? Nhìn hàng họ thôi rồi hè!”

Thằng còn lại le lưỡi cười “Khúc mô ra khúc nớ hè, ngực mông nẩy tanh tách, bác lừa gái rành giỏi!”

Bọn chúng nói ông ổng nên mình đồ rằng Huyền nghe thấy, bèn vội lảng sang chuyện khác. Nhưng được vài câu chúng lại chép miệng nắc nỏm “Cái hông nớ là sau ni đẻ con dễ lắm đó, chú rành tài chọn!”

Đèo mẹ, trong khi mình suốt ngày thần thánh hóa tình yêu, suốt ngày soi xét xem người yêu mình tâm hồn thanh cao lãng mạn chỗ nào? Tính cách thâm trầm, sâu sắc đến đâu….thì trong mắt thằng hàng xóm chỉ đơn giản là đứa con gái đó có to mông, rộng háng, đáng đồng tiền không? Mẹ cái lũ xôi thịt đến thế là cùng!

Vào bếp, Huyền hỏi “Mấy đứa nớ nói chi rứa anh?” Mình lạnh mặt bảo à chúng nó khen nhìn em hiền với cả siêng năng. Huyền bảo phét, nói chi em nghe cả rồi!

Hai đứa dọn mâm ra ăn vì nhà chưa ai về. Huyền gọi điện cho bố bảo đang ở nhà bạn gái chơi, chiều hết nắng mới về, bố yên tâm ạ! Nàng khen cơm dẻo, chứ không cứng đơ như gạo “nhà nước” em hay ăn (chỗ nàng hình như thuộc vùng sâu, vùng xa, gạo được cấp phát miễn phí). Mình nghe xong thấy tồi tội…

Ăn xong 2 đứa pha cà phê uống, nói chuyện phiếm được một lúc rồi cãi nhau, mặt nặng mày nhẹ như bao đôi tình nhân khác vẫn thế. Xong làm lành, lại ôm nhau, rủ rỉ chuyện phiếm, trêu chọc….rồi lại quay sang cãi nhau.

Tình yêu ở quê là vậy. Đơn giản, nghèo màu sắc và ít sóng gió (vì chưa kịp chán nhau, chưa kịp “hay ho” đã kết thúc bằng một lễ cưới cập rập). Thi thoảng cũng có đôi trục trặc, nhưng trục trặc vì những lý do thực tế hơn là có những sóng gió, chìm nổi…mang màu sắc lãng mạn.

Như tình yêu của mình và Huyền, nếu không biết cách bày vẽ thêm chắc sẽ lại dập khuôn theo nhưng giai làng, gái làng khác, nhạt nhẽo vô cùng. Đó là những buổi tối điểm danh tại nhà bạn gái. Bắt đầu mài mặt từ 7 rưỡi tối, uống vài cốc chè xanh, xem như chó xem tát ao dăm mẩu quảng cáo Tràng Vị Khang không lo táo bón, Vina ho thuốc ho cho người Việt, rồi ngây mặt nghe các thằng điên khác ăn tục nói phét, thể hiện tầm văn hóa bậc cao của các cử nhân tốt nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyên; chốt lại cuối buổi thằng nào ngồi dai và lỳ nhất là thằng ứng cử viên sáng giá cho chức con rể nhà đó!

Hoặc là kẹp nhau trên xe máy, lượn lờ từ cầu Phố xuống nhà thờ rồi rẽ sang cầu Ngàn Phố mới. Đứng nửa tiếng trên cầu hít bụi, đồng thời vác mặt cho đèn pha xe khác dọi vào, xong ghé vào cái quán nhân trần đá ất ơ nào đó, nói dăm câu vô thưởng vô phạt, chào đứa này, hét tên đứa khác tí rồi…về. Kết thúc một buổi tối cực kỳ hoành tráng và lãng mạn của một đôi uyên ương phố huyện!

Phần 2. Chương 5

Xế trưa nhà vẫn chưa ai về, mình bảo để anh chạy ra đầu ngõ mua hộp sữa chua về ăn át.

Con mụ bán hàng mân mê tờ 20k mãi không đút vào ngăn kéo, mắt hấp háy bí hiểm, chắc câu giờ với mình đây. Đúng như dự đoán, lại hỏi về Huyền của mình.

- Con nớ có phải tên H không? Con ông y bà x trên bến lội không?…Rứa thì biết rồi đó, trước nghe nói theo thằng abc, sau không biết răng bị thằng nớ đá… Nói chung là cũng lăng nhăng lắm, có chi trửa mâm nựa!

Mình thuộc dạng miễn nhiễm với tin đồn, nhất là tin đồn về gái, nhưng nghe xong cũng tức anh ách. Ở quê cứ xác định quen và yêu một đứa con gái thì khỏi mất công thẩm tra lý lịch, vì điều đó đã có đứa khác lo hộ. Khi mà mình chưa kịp biết tên cha mẹ bạn gái thì hàng xóm đã update ình biết bố “con nớ” nghiện rượu gia truyền mấy năm, mẹ nó mỗi khi trở trời hắt hơi mấy phát, bà ngoại chiều đến hay oánh bóng chuyền với ai…bla bla…tiếp theo sẽ là một file khuyến mại đính kèm bao gồm tiểu sử các cuộc tình đã qua của đứa con gái “chơi bời” đó…

- Rứa rứa mi yêu cho hay, hay là xác định lâu dài đó Huy?

Con mẹ này vẫn không buông tha.

- Văn nghệ thôi, nhưng mà răng à?

- Ừ, văn nghệ thì được. Tưởng mi xác định…

Đấy, ngay cả việc lấy ai, chọn ai để làm vợ cũng đã có đứa mả mẹ khác lo hộ ta, sướng vãi! Mình cầm mấy hộp sữa chua mà như Trần Quốc Toản vân vê quả cam tàu trong tay, suýt nữa thì bóp nát nhưng nghĩ tiếc 18k nên thôi!

… Hai đứa ăn sữa chua với xoài xanh. Không đút cho nhau vì già rồi, nhìn cải lương bỏ mẹ. Huyền trầm trồ mãi với bức tranh do ex vẽ tặng mình treo trên tường. Chị nớ tài thật, giỏi thật. Vẽ đẹp ghê! Anh có tiếc khi 2 người không lấy được nhau không?

Mình bảo cũng hơi tiếc tiếc. Huyền nghiêm mặt bảo tiếc quá đi chớ, chị nớ giỏi rứa tê mà, nỏ bù cho em, chi cụng dốt cả!

- Nhưng có khi dở dở dang dang lại tốt hơn, vì lấy nhau rồi ở với nhau lâu có khi chị nớ lại vỡ mộng với anh thì dở ẹc (mình nói rất thật).

- Răng lại vỡ mộng?

- Cuộc sống cơm áo gạo tiền nỏ đơn giản mô em. Khi yêu người con gái kính phục người đàn ông về sự hiểu biết. Khi sống với nhau người con gái khinh nhờn người chồng vì sự hiểu biết ấy không thể biến được thành tiền đủ để nàng đi chợ mỗi sáng.

- Híc, nghe anh nói bi kịch quá.

- Uhm, bởi anh tự biết trong mắt người khác mình đang đứng ở khoảng nào. Xét ở góc độ nào đó thì anh là một kẻ thất bại. Tình yêu, sự nghiệp và cả những mối quan hệ…với anh đều ở mức làng nhàng, không đủ để to mồm mỗi khi họp lớp chứ chưa nói đến là chỗ dựa cho ai đó!

- Ôi Huy…chưa khi mô thấy anh nói với em như ni cả…

- Chết cha, có thể anh say sữa chua mất rồi, lảm nhảm quá à?

- Nỏ phải! Mà em thấy anh suy nghĩ khác với những điều anh hay thể hiện.

- Ờ, em cũng sẽ phải nhìn anh bằng đôi mắt của người khác thôi. Một người bình thường dễ lẫn vào đám đông. Một đứa ngồi ở quán nước đầu bến xe huyện từ sáng đến trưa không ai mặn mà, một đứa bỗng dưng chuyển sang làm nghề xe ôm cổng chợ cũng nỏ khiến ai thắc mắc… Nói tóm lại nếu em thực tế thì em sẽ phải chọn người khác, ví dụ như…

- Thôi anh ơi….Em nỏ muốn anh Huy như em đang thấy. Đừng làm em buồn…

- Tại bựa ni anh điên điên, em đừng chấp!

- Ừ điên thật đó, thôi nằm xuống em bóp đầu cho, toàn nói linh tinh chi mô…

Phần 2. Chương 6

Ôm nhau một lúc, nàng đẩy mình ra bảo khiếp người em mồ hôi chua lòm mà anh không nghe chi à? Mình cười, bảo nỏ nghe chi, chỉ nghe phê, rồi đưa cho nàng cái áo phông (mà mình hay mặc đá bóng).

Huyền nhíu mắt “ Tắm á?”

Mình ừ, tắm át, nhà có ai mô mà sợ.

10 phút trôi qua, trong nhà tắm vẫn tiếng nước róc rách như trêu ngươi. Mình gõ gõ cửa hỏi “Xong chưa?”

Nàng nói vọng ra (giọng nhấm nhẳng) “Chưaaa” (đúng là tắm lâu như… đàn bà )

Rồi nàng cũng bước ra. Tóc thả lòa xòa sau gáy, quả áo phông cầu thủ rộng thùng thình trông hơi tếu, da cổ lộ ra trắng mướt mát.

- Răng rồi?

- Mát chớ răng, hỏi vô duyên!

- Hê, nhìn ri ai chịu được! Để anh lau tóc cho nha?

Mình đi lấy cái máy sấy tóc với khăn mặt, xong vừa sấy vừa lau tóc cho nàng. Mùi hương dầu gội bồ kết nao hết cả lòng.

- Tự nhiên buồn ngủ rứa không biết!

- Em cứ ngủ đi, chiều anh đưa về cũng được.

- Có răng không? Ngủ nhá? Phải để yên em ngủ tề?

- Rồi, anh cũng chợp mắt tí, đêm qua thức khuya…

Nàng nằm xuống, mắt nhắm hờ (kiểu đề phòng đây). Mình có mà ngủ vào mắt, cũng vờ vịt nhắm nghiền, tay quàng lấy bụng nàng. Một cảm giác chộn rộn thật khó tả. Mùi da thịt mới tắm xong, cơ thể mát lạnh và mềm mại, hơi thở đều đều…khiến mình cứng hết cả cơ quan đoàn thể.

- Lại bắt đầu giở trò đó? Nàng ti hí mắt phát lệnh cảnh cáo khi tay chân mình bắt đầu ngọ nguậy.

Có lẽ biết không thể ngăn nổi ý đồ tội lỗi của đối phương, nàng thì thầm “Để yên em cho xem….anh phải hứa không được động vào… nghe chưa?”

“Rồi rồi, nghe mà!”

“Thề đi!”

“Thề!”

“Nhớ đó nhá! Không được… làm chi nghe chưa?”

Chiếc áo phông từ từ được kéo lên. Động tác nhẹ nhàng và thận trọng như đang bóc củ hành. Không dám thở mạnh (sợ nàng bất chợt đổi ý dừng lại thì nguy).

Nàng quay lưng lại có nhã ý bảo mình mở hộ cái khuy phía sau. Tay run bần bật, loay hoay mãi mà không tài nào bật nổi cái khóa củ chuối kia cả.

Nàng phì cười bảo đồ ngốc, rồi tự cởi. Một tòa thiên nhiên thực sự phát lộ, không kìm được sự thán phục, mình khẽ reo lên “Đẹp quá!”. Nàng giật bắn mình khẽ bảo “Chỉ nhìn thôi…” (cứ như món đồ trưng bày, mong manh dễ vỡ)…rồi thẹn thùng nhắm hờ mắt.

Lúc ấy thần kinh bấn loạn, mặc dù đã thề thốt không sờ vào hiện vật nhưng khổ nỗi mình éo phải là hòa thượng Thích Thủ Dâm để vượt qua thử thách đầy cám dỗ. Nhưng thôi, đoạn này đôi nào yêu nhau chả giống nhau nên khỏi tả kỹ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở Y. Nàng bảo ê đừng tham, cái gì của anh nó sẽ là của anh. Cưới nhau xong anh thích làm chi thì làm. Mình tiu nghỉu chấp hành, không phải vì ngoan mà vì sợ nàng tổn thương, còn đám cưới thì biết có ngày ấy không mà phải giũ cho nhau (hay là mình lại giữ hộ cho thằng khác, kiểu “ki cóp cho cọp nó xơi” thì nhục)…

Nằm ôm nhau một lúc, nàng bảo anh có muốn nghe chuyện ni không? Chuyện chi? Nghiêm trọng thì nghe, còn không để lúc khác đi. Nàng bảo “Chuyện em với …anh đó, cái anh hay đến nhà em í”. À, thằng cu “yên tâm đê”. Mình biết trước sau gì thì chuyện này cũng sẽ đến …

Phần 2. Chương 7

… Đang kể dở chuyện thằng cu “yên tâm” thì Huyền có điện thoại. Vừa liếc qua màn hình, mặt nàng lập tức biến sắc. Đưa ngón tay ra hiệu im lặng, nàng khẽ thì thào “Mẹ gọi”.

- A lô, chi rứa mẹ?…Dạ, con đang ở nhà con Hạnh, tí hết nắng con về…

Mẹ nàng nói gì đó không nghe rõ, hình như bảo nàng đưa máy cho o gặp Hạnh. Huyền lúng búng thanh minh một lúc rồi cúi đầu dạ, dạ. Có lẽ mẹ nàng đã bắt được bài, vì thấy nàng nghe mà không trả lời nữa…

Kết thúc cuộc điện thoại, Huyền ngồi thừ ra, nước mắt bây giờ mới rơm rớm.

- Có chuyện chi à? – Mẹ biết em đang ở nhà anh rồi, ai nói nỏ biết. – Ở nhà anh thì răng? – Thì…. – Em nói đi! – Em nói anh đừng buồn nha? Em lo anh buồn…nên nỏ nói chuyện ni.. – Biết rồi…Khỏi phải nói nữa! – Thật sự em cụng nỏ biết mần răng dừ… Tối ni anh có lên nhà em được không? – Để làm chi? – Mẹ muốn gặp anh… Có nên gặp không nà? – Để anh coi đã, tâm trạng anh không tốt lắm…

Hai đứa tiếp tục ngồi im, không nói với nhau lời nào, không khí vô cùng ngột ngạt. Mình tựa vào song cửa sổ nhìn ra vườn. Ngoài đó có 3 con gà mái và một thằng gà trống đang vờn nhau. Cu gà trống giả vờ ngậm một cọng rác lên rồi tục tục mấy tiếng, các ả gà mái tranh nhau xúm vào. Mẹ, bọn này cũng tởm vật, giả vờ thật thà không biết mình đang bị lừa tình bởi một cọng rác…

Tiếp chap 7: Cấm cửa

Đầu giờ tối Huyền nhắn tin bảo kiểu chi tối ni anh cũng phải có mặt, mẹ em muốn gặp anh. Mình hỏi đi hỏi lại cho yên tâm “Có việc chi nghiêm trọng à?”. Nàng trả lời “Nỏ biết, anh cứ đến nha, em cũng nỏ hiểu chuyện chi tề”.

Linh tính mách bảo mình có biến rồi.

Gần 8 giờ tối mình vác mặt sang, bộ dạng thất thểu như đi đánh dậm về, vừa đi vừa nghĩ tới các kịch bản sẽ xảy ra, kể cả tình huống dở nhất. Đến đầu làng thì gặp cu Ngọc (em giai nàng) đang lọ mọ bên bờ ruộng với cái đèn pin gắn trên đầu. Mình hỏi “Ơ chú, mần chi đây?”. Nó cười nhăn răng “Bắt nhái! Tí anh ở đó ta làm độ nhậu cho vui hè!” Vãi với độ nhái, mình oke oke, bảo chi chứ món nớ là anh rành thích, nhậu vô thôi rồi! À mà anh hỏi tí, hôm nay nhà có chuyện chi hử? Nó lắc đầu, mô, có chi mô. Đại ca cứ ở đó uống nước chè đợi em. Bựa ni mới mưa xong nhiều nhái lắm!

Vào nhà. Mẹ nàng đã đợi sẵn với đĩa trầu và ấm nước chè mới om còn nóng. Huyền đang rửa bát lách cách ngoài giếng. Dưới nhà có mấy người nữa, chắc đang nói chuyện thời sự thế giới.

- Ngồi đây uống nác cháu! – Dạ. Gia đình mời cơm chưa o? – Mới ăn xong. Dưới nớ mưa không cháu? – Dạ, lúc chiều có mưa, giờ cũng tạnh rồi ạ!

Đấy, cứ phải đưa đẩy chuyện thời tiết một lúc nó mới tự nhiên được. Vừa lúc đó bố Huyền và một người đàn ông nữa bước lên, mẹ nàng giới thiệu đó là chú ruột nàng. Lại quanh co thăm mất một lúc nữa…Mình tranh thủ làm miếng trầu cho đỡ căng thẳng.

- Ông cho ti vi nhỏ tiếng lại cấy!

Mẹ nàng ra lệnh. Tiếng pháo khai nòng đã bắt đầu chăng? Bố nàng loay hoay tìm cái điều khiển, nhưng tìm mãi chả thấy, bèn tiện tay tắt phụt ti vi rồi lẩm bẩm “Nói điếc cả tai”.

- Cháu uống nác đi! Mà cháu tên chi hè, nói mấy lần rồi mà rành quên? Tên Huy hè?

Gì mà dìm hàng nhau thế? Mình cũng có tật ghét đứa nào là toàn giả vờ quên tên, nhưng tế nhị hơn này nhiều.

- Dạ, Huy ạ! – Ừ. Cháu mần nghề chi hè? – Dạ, trông kho vật liệu linh tinh thôi o. – Lương lậu răng? Có đủ ăn không cháu? – Dạ, hai triệu tám, gần ba triệu. – Nỏ ăn thua lắm hè…

Cái câu “nỏ ăn thua lắm hè” được kéo dài và tương đối gằn, nghe như lời chia buồn sâu sắc xoáy vào tim người nghe (mệ, mình lại thuộc dạng nhạy cảm vặt mới đau em).

Mặt mình lúc ấy tẽn vô cùng, không biết giấu vào đâu cho hết ngượng. Vừa ngượng vừa phải gồng mình lên nói những câu pha trò tếu táo chả đâu vào đâu, cốt để mẹ nàng thấy mình không đến nỗi chết vì đói với mức thu nhập khủng ấy.

- Mà làm ở đó thì làm những việc chi hè?

Lại chạm vào nỗi đau rồi. Lần này thì mặt mình thực sự dày lên, không cần giữ kẽ, mình bảo dạ chủ yếu sáng đến sắp xếp vật liệu, vào sổ hàng ra hàng vào. Trưa không muốn về thì gọi suất bún chả, ăn xong gọi tiếp ly trà đá, rồi nằm vật vờ trên tấm phản góc phòng, ngủ một giấc lẫn lộn… rồi đợi tới chiều. Chiều hết giờ thì về. Rồi đợi cuối tháng nhận 2 triệu tám…

- Rứa tiền mô mà lấy vợ, tiền mô mà nuôi vợ con?

Mẹ nàng ngao ngán chốt hạ. Mình cười nhạt toẹt coi như đánh trống lảng, trong đầu phục lăn những thằng éo có tiền mà chém gió về tương lai, vận hội, thời cơ phía trước…như sắp sửa giàu đến nơi. Mình thì chịu, éo xơi được món bánh vẽ ấy, vì lúc bốc phét nó cứ ngượng ngượng thiếu tự nhiên và thuyết phục.

- Dừ ri cháu ạ! – Dạ. – Con Huyền nhà o cũng đến tuổi xây dựng gia đình rồi.. – Dạ. – Cha mẹ thì ai cũng muốn con cái mình tìm được tấm chồng tử tế, công việc đàng hoàng…Gia đình o thì mới biết cháu với Huyền có đi lại sơ qua, nhưng có lẽ Huyền hấn chưa nói với cháu chuyện hấn với anh … (anh yên tâm đê). – Dạ có nói qua rồi ạ. – Ừ, anh nớ là chồng chưa cưới của con Huyền đó!

Nghe tới câu này mình đơ người ra, họng nghẹn lại éo nói được câu gì nữa…Vừa lúc đó Huyền bước lên.

- Con ni là dại lắm, cứ nghe anh mô nói năng hay hay, dẻo dẻo là thích chứ có biết chi mô.

Mẹ nàng đá ngay quả bóng sang con gái nhưng cũng khiến mình nóng bừng mặt…

Phần 2. Chương 8

Ngồi đá qua đá lại chán chê, rốt cuộc chốt lại thế này: Chuyện của mình với Huyền gia đình không cần quan tâm, vì đó chỉ là cảm xúc tức thời, rồi sẽ hết.

Cái chính là thông báo ình biết gia đình Huyền với nhà cu kia đã chính thức nói chuyện người lớn với nhau, chỉ chờ ngày đẹp nữa là tiến hành lễ cưới.

Mình nghe ù ù cạc cạc nhưng cũng gật đầu như bổ củi ra vẻ đang tiếp thu. Huyền ngồi trong góc, thi thoảng đằng hắng muốn cắt ngang lời mẹ thì bị đì ngay “Mi thì biết chi, để tau nói à nghe…”, nên nàng có đó mà cũng như không, buồn vãi!

- Mà ở thị trấn thì thiếu chi con gái, răng không hỏi dưới nớ cho gần?

Ông chú nàng không nói thì thôi, đã mở miệng là toàn hỏi những câu cắc cớ éo biết trả lời kiểu chi. Định bảo, à thì do duyên số quyết định chú ơi, kiểu bụt chùa nhà không thiêng đó chú – nhưng nhìn cái mặt lão éo tôn trọng nổi nên mình quyết định cười khẩy cho qua.

- Cháu nghe rõ cả rồi chi?

- Dạ.

- Ừ, nhà o nỏ thích ngăn cấm bạn bè của con cái. Nhưng trường hợp của cháu…hấn tế nhị quá. Cháu thường xuyên qua lại… làm ọi người hiểu lầm, rồi chồng chưa cưới của con Huyền đâm ra khó xử, hấn mà bức xúc làm ầm lên thì nát hết. Nên thời gian ni cháu đừng sang đây nữa thì tốt hơn, tránh phiền hà rắc rối không đáng có…bla bla…

Ông chú Huyền bắn bi thuốc lào, phả khói um tùm rồi chép miệng.

- Con gái có nơi có chỗ rồi thì thôi, chớ đến lúc ghen tuông rồi đập chắc, chém chắc …là không hay mô! Chi hơn biết trước để mà tránh…

Mình chả hơi đâu mà nghe nữa, ngả người châm điếu thuốc mơ màng. Ông chú thấy thế liền thò tay bảo.

- Thuốc chi đó? Ngựa à? Ngựa thì tui xin điếu hút cho thơm.

Rồi lão rút một điếu cắn môi, một điếu nữa dắt lên tai, bảo “Tí về nhà hút cho dễ ngủ”. Mẹ, lần đầu tiên mình thấy kết luận rằng hút thuốc dễ ngủ, suýt phì cả cười. Bố nàng nhìn nhìn, xong hỏi “Thuốc ni mấy nghìn một bao hề?”. Lão chú ề à “Mười tám, hai mươi nghìn chi đó. Lương 2 triệu 8 mà hút sang gớm hè!”

Lúc ấy mình chỉ buồn cười, tuyệt nhiên không tức giận gì. Bậc quân tử không vì tiểu khí mà làm hỏng việc lớn, câu củ chuối này mình luôn nhớ láng máng trong đầu. Giờ thì chả có việc éo gì lớn để mà hy vọng nữa, nhưng đôi co hơn thua nhau ba tấc lưỡi trong hoàn cảnh này, khung cảnh này…vốn không hợp với tính mình nữa rồi. Nên nhìn bên ngoài có thể tạm kết luận mình thuộc dạng khù khờ, ít tranh luận, chỉ lấy võ cười làm bài tủ.

Nấn ná một lúc, đồng hồ chỉ 10 giờ. Mình xin phép ra về thì gặp cu Ngọc ngoài ngõ, nó khoe được lưng giỏ nhái, giờ vô làm thịt, rán lên ta uống riệu. Mình bảo để bữa khác, muộn rồi anh té đây, với cả đang có việc ở nhà. Soi đèn pin vô mặt mình, có lẽ ngó thấy thái độ không ổn lắm, nó trợn mắt.

- Ai nói chi anh à? Có chuyện chi à? Răng nhìn u ám rứa???

Mình bảo không, anh hơi buồn ngủ. Vừa lúc đó Huyền đi ra nên cu Ngọc lầm lũi bước vào trong sân. Mình bảo em vô nhà đi, không mẹ nói đó, anh về đây! Nàng nắm lấy tay mình, lắc lắc định nói gì nhưng không thốt ra được.

Trên đường về lòng ngổn ngang trăm mối. Đường mờ mờ, ảo ảo, giá có trận mưa thật to nữa thì rất hợp tâm trạng (nhưng mưa mẹ nó lúc chiều rồi còn đâu). Ngang qua cầu tràn, dừng lại nhìn nước trôi lững lờ dưới sông. Tựa vào xe, hút điếu thuốc, thấy đời nát như tương đang vẫy gọi. Nghĩ: thế là hết rồi, éo còn gì đê mà bấu víu vào cuộc sống vốn đã tẻ nhạt này nữa. Tất cả quay lưng lại với ta kể cả những điều đơn giản nhất mà ai cũng có. Thấy gió se se thổi qua má. Thấy mắt cay cay và ướt nhẹp. Hình như đứng một lúc nữa sẽ có nước mắt.

Thôi về thôi, đã bao lần mình trải qua cảm giác thế này nhưng cuối cùng có khá hơn được éo đâu. Dừng lại thứ cảm xúc giữa đường giữa chợ này mới được, nó khiến mình yếu đi mà chả giải quyết được cái éo gì cả…

Chap 8

Mấy hôm mệt vãi vì đau cái răng khôn mọc lệch. Đêm, húp bát cháo xong nằm thẳng cẳng nghe nhạc, rồi thẳng cẳng ngủ lúc nào không biết. Sáng ra vẫn nghe thằng cu Tuấn Hưng đang tiếp tục í éo điệp khúc não mề “ Em là ai cho ta đợi chờ ,mong lại thấy em trong cơn say…” từ cái điện thoại ghẻ để đầu giường mà đêm qua bật cho nó rên dễ ngủ. Mẹ kiếp, thằng này khỏe thật, hát thâu đêm mỗi một bài này!

Ăn sáng xong bà già bảo, mần mà đi khám coi răng, chớ để rứa nhìn mặt mi nhăn nhó phát khổ. Ừ thì đi. Răng gì mọc ngu bỏ mẹ mà bày đặt gọi là răng khôn, đau kinh khủng luôn.

Lóc cóc đi ra viện. Chụp x quang xong, bà bác sỹ đưa tấm phim lên ngó ngó rồi phán một câu làm mình đứng tim.

- Cháu lại đây! Trên phim, ở vị trí dưới răng số 8 cô nhìn thấy một vết trắng, nghi là…u xương.

Nghe hai chữ u xương mà vãi cả đái ra quần. Bỏ mẹ tôi rồi, u xương nếu không nhầm thì chắc chết. Thọ thì vài năm, ngắn thì vài tháng. Đất trời chao đảo hoa hết mặt mũi. Hổn hển hỏi lại.

- Bao nhiêu % là u xương hả cô?

Bà bác sỹ nhìn tấm phim lần nữa rồi cao giọng, à cô đang nghi thôi, vì thấy chỗ ni có màu trắng giống như xương, cháu muốn biết rõ thì nên xuống tầng dưới chụp CT cắt lớp mới kết luận được. Chụp rẻ thôi, có bốn trăm!

Lúc ấy tuần hoàn não chắc đéo hoạt động nghiêm túc nữa, mình đi xuống phòng chụp CT theo gợi ý của bà kia. Ra gần đến cửa nghe bà này gọi điện xuống cho thằng phụ trách chụp CT về trường hợp của mình. Mẹ, chân muốn khuỵu xuống cầu thang.

Vào phòng chụp, leo lên cái bàn trắng tinh, trên đầu là cái máy chụp to như miệng cống thoát nước, cứ xoay tròn nhìn ghê vãi.

Xong, tay kỹ thuật bảo anh ra ngoài đợi chút.

Mình lò dò và thất thểu đi ra hành lang. Ngoài hành lang bệnh nhân đi lại tíu tít. Tựa vào cửa sổ nhìn xuống đường. Tiếng bà bán bánh mỳ chửi mả cha đứa mô hỏi rồi không mua làm bà ế đéo bán được hàng; tiếng chị lao công cười rinh rích vì hôm qua đánh đề 35 nó lộn mẹ thành 53; một đôi chòe đất đuổi nhau trên cành lộc vừng…Chao ôi, những âm thanh và hình ảnh quen thuộc hằng ngày sao lúc này, khoảnh khắc này có ý nghĩa đến thế? Nó gợi lên cảm giác thèm sống như thằng Chí Phèo thèm lương thiện lúc tỉnh dậy trong cái chòi canh cá ven đường.

Mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc yếu lòng đó. Tất cả dường như đang chấm hết từ từ. Chỉ lúc nữa thôi, tay bác sỹ sẽ gọi mình sang phòng khác rồi vỗ vai an ủi “Chia buồn với em nha, về nhà ăn uống, sống thêm được ngày mô thì hay ngày đó em ạ…bla bla”. Xong đút tọt 400k của mình vào túi quần mà không cần vào vào sổ.

Nhưng bây giờ thì vẫn phải đợi kết quả.

Trong lúc đứng đợi vật vờ, nghĩ thế nào bèn gọi điện cho Ốc. Chắc sợ cả giác cô độc quá. Thèm một bàn tay, thèm cái ôm, thèm một câu tếu táo vui vui để hy vọng rằng: mình đéo thể chết được dễ dàng như vậy!

Mình bảo đến đây luôn được không? Anh đang ở viện. Ốc ngạc nhiên, hỏi han một lúc ròi bảo em đang bận việc. Có chi mà cần em đến rứa? Khám thai à? Hihii…

Mình bảo dek đùa đâu, không đến thì thôi. Nỏ cần nữa!

Mẹ kiếp cuộc đời, lúc bế tắc tuyệt vọng nhất rà danh bạ đéo có lấy một ai đủ chất lượng để tìm chút hơi ấm dù là mong manh nhất. Huyền! Rốt cuộc cũng như cơn mưa ngang qua. Như một bài hát sến sịa nghe lúc đau lòng mà thôi.

- Mời bệnh nhân H. vào nha!

Giật bắn mình. Đẩy cửa vào. Tay kỹ thuậ viên đưa mình tấm phim. Mình lắp bắp hỏi éo ra hơi nữa “Có…có… có sao không anh?”

Thằng này mặt lạnh như tiền, bảo “Trường hợp của anh bác sỹ X đã trao đỏi điện thoại với bác sỹ khoa răng hàm mặt rồi, anh lên đó nha”

Đù má, kiểu ni là toi tôi rồi. Chắc nghiêm trọng rồi. Mình vẫn dai như đỉa “Nhưng…có răng không anh???”

- À không sao anh nha, bình thường nha!

Nghe xong câu ấy mà run hết cả thằng người vì vui. Ôm thằng này phát rồi cầm tấm phim bước nhanh ra cửa. “Ơ, anh chưa nộp tiền!”. Mẹ, trong những giờ phút xúc động như này mà nó vẫn tỉnh táo vãi. Thằng này tài thật! Thảo nào nó được biên chế ở bệnh viện.

Vừa đi ra thì thấy Ốc bước vào từ nhà xe.

- Răng huynh? Khám chi đó?

Ốc mặc quả quần bò, áo phông đen nhìn đầy sức sống.

- Tưởng nỏ đến?

- Mắc việc thật, nhưng nghe giọng anh hổn hển em tưởng bị tai nạn chi…

- Uhm, ông suýt thì tèo đây này!

- Tèo mà còn đứng được đây à? Hay…hihi đưa em mô đi siêu âm…hihi.

Mình kể qua loa mọi chuyện, nàng cười như điên, bảo đồ nhát chết rồi mở phim ra xem.

- Hiii…chụp lên nhìn như răng…chó anh hầy!

Bố tiên sư nhà cô, cơ mà công nhận nhìn cái mõm đầy răng với xương trong phim giống mõm chó thật!

Rồi hai đứa khoác tay nhau lên phòng nhổ răng. Ốc bảo, rứa là anh bị chúng nó thịt mất 400k tiền ngu rồi. Bài ni em lạ chi, bác sỹ bây giờ toàn rung bệnh nhân rồi bắt họ chụp chiếu để lấy tiền thôi.

Nhổ răng xong, mình ôm cái má sưng vù lảo đảo đi ra. Ốc dìu một bên cho bớt choáng, ra cổng nàng mua cục đá bắt chườm vào. Đau vãi đái!

Lên xe, ngồi sau lưng nàng cảm giác bình yên hẳn mà không hiểu vì sao…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ