Hắn thấy ngẹn đắng ở cổ họng. Hắn lại khóc rồi. Người phụ nữ này lại làm hắn khóc. Nhưng biết sao đây. Cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ. Hắn đang địn,h chạy theo thì bố hắn lên tiếng.
- Con Trai. Đứng lại đó. Lời nói ra lệnh được cất lên.
- Bố. Đừng cản con được k? Sao bố lại làm điều đó. Sao bên ngoài bố đồng í cho cô ấy về làm dâu. Còn bên trong thì 1 mực ngăn cản con.
- Con trai. Sao con lại vì 1 đứa con gái, lại nghèo hèn để chấm dứt đường vinh quang sau này vậy. Con k có í cầu tiến ư.?
- HAHA. Cầu tiến. Bố nói sao. K có cô ấy. Tất cả đều k có í nghĩ nữa…. Hắn k còn bình tĩnh. NGồi sệp xuống. Và khóc.
- Mày k xứng làm con tao… Vì 1 người con gái mà khóc. Mày có là con trai nữa k? nó đi cùng con trai của Lozzi. Mày còn muốn zì nữa hả….!!!
- HAHA. Hắn lại cười… Cười sạc sụa. Như muốn trêu chọc lời nói của lão ta… K xứng Ông nói đúng rồi. Tôi k xứng đâu…. LOzzi…. Nói xong. Hắn bỏ chạy. . . Chạy và chạy…
Còn lão ta k biết nói zì hơn. Nhìn thằng con bất hiếu chạy. Lão cũn đau lắm. Nhưng lão biết làm zì hơn. Chi muốn tốt cho nó thôi mà. Và tất cả là do đứa con gái kia. Lão k cho phép nó vào gia đình của Lão. K xứng với gia đình quyền quý này. Lão phải cho nó biết Lão là ai. Mưu kế được sắp đạt trong đầu lão rồi ” Con ch.ó. Mày sẽ phải trả giá “.
Hắn bỏ chạy. K phải chấp nhận để mất nó. Mà hắn sẽ lấy lại nó. Hắn sẽ k cho phép ai cướp mất đi người con gái hắn yêu 1 lần nữa. 2 vợ chồng hắn sẽ quay lại như cũ. ” Chờ a nhé vợ yêu, Cố lên nhé vợ. A k bỏ vợ đâu. Vợ sẽ về bên chồng đúng k?”.
*********************.
- Anh có kinh thường em k? nó hỏi Yoshi.
- Em đừng nghĩ a như vậy. HiHi. Hắn cười. Cầm tay nó…. Bóp nhẹ… Và ôm nó…
- Hoàng hôn đẹp em nhỉ.
2 người đang ở bãi tha ma. Nhưng Có lẽ nó k là zì hết. Chỉ cần nó ở bên hắn là hắn vui và hạnh phúc rồi.
- Ừm đẹp. Nó ngước lên trời và hét lên. CON À… CON THẤY MẸ K? MẸ YÊU CON LẮM. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
- Nó đang nhìn em đó. Em hãy cố lên. Đừng để ở nơi chin suối bố mẹ em, con em thất vọng nha.
- Dạ!!!! Em biết rồi thầy….. Nó bưng miệng. Nó lại nghĩ đến thầy rồi.
- Em… tôi k biết nói zì với em nữa. Em phải quên đi a ta. Để sống cuộc sống hạnh phúc hơn.
Nó k nói zì. Thực sự nó k thể quên đi thầy của nó. Nhưng nó phải cố. để k ai được kinh thường nó.
- Ta về nhé a.
- À ừm , thôi đi về.
Bỗng hắn nghĩ tới chuyện lúc nãy nó nói với Hirosi
- Còn chuyện em nói. Phải chăng…..
- Em…..
- Thôi bỏ đi. Hắn nói nhanh. Nụ cười như thiên thần trên môi. Làm nó thấy bình yên.
Nó cũng cười. thì bây giờ nó nói được zì nữa đâu. Lúc nãy mất bình tĩnh nó mới nói như thế.( Lạ nhỉ, nãy mình có thấy nó nói zì đâu.) À mà lúc nãy nó chỉ nghĩ thôi mà. Chứ đã nói zì đâu. Sao…..
Cả 2 người cùng nhìn nhau. “Sao a ta lại biết mình định nói vậy “nó nhìn hắn như muốn nói. “Sao tôi lại k biết đc chứ”. Hắn lại nhìn nó…. Thay cho lời đáp.
THế là nó và hắn đi về. Ra ngoài cổng cũng k thấy Hirosi đâu. Thoang 1 chút thất vọng. ” A ta về rồi.” nó thoang nghĩ. ” Phải chang k cần mình nữa.”
Từ đó cho tới khi về, nó k thể dứt đi dòng suy nghĩ. ” Thầy bỏ nó”. Hắn cũng có thể nhận ra được, Nhưng Yoshi k muốn nói zì hết. Cõ lẽ nói trong lúc này là thừa thải… “bây Giờ hắn đưa nó về nhà hắn. Mẹ hắn cũng đi công tác rồi. Cõ lẽ k có ở nhà trong vài ngày. Khi nào mẹ về hắn sẽ giới thiệu cô ấy cho me. Nhưng phải chang là nhanh quá. Thôi tới đâu hay tới đó. Hắn nghĩ…..”
===
Ôi cuộc sống. K có zì là k thể.
- Dạ cậu về.
- Ông chuẩn bị 1 phòng cho cô ấy. 5 phút sau chưa xong thì biết. lại cái jong lên mặt.
Nó quoác mắt nhìn hắn. Cảm thấy nguy hiểm cận kề. Nhưng chưa kịp phản ứng thì nó đã véo vào eo hắn 1 cái, đau điếng. Mặt hắn nhăn hết mức. trong mới thảm làm sao. Giám ra oai cơ đó.
Hắn cũng đâu ngờ. Mới 2 ngày trước thì hắn oai lắm chứ… Nhưng bây jo thì đứng sau nó. Còn k jam làm zi quá đáng. K thì hắn chết với nhỏ. Tội nghiệp.
Đúng là 5p sau phòng nhỏ đã được dọn sạch. Căn phòng rất rộng. Họa tiết trên tường thì khỏi chê.
Nhắm phòng nó k khỏi nói phòng khách. Với chum đèn to tướng trên trần nhà. Nó toàn sợ rơi xuống đầu k hak. ( ^^! Hết chịu nẩu). Đúng là ngôi biệt thự k chê vào đâu. ( Em gà trong mấy cái tả này lắm. Thông cảm cho em ) Nhưng điều nhỏ chú í nhất là bức tranh. Về 1 người phụ nữ. Trông rất quyền lực… Với ánh mắt…. rất đẹp. Như của Yoshi vậy. Tuy thế, bức tranh người phụ nữ có cái zì đó rất quen. Nó k nhớ được là đã gặp ở đâu nữa. Nhưng quen lắm.
- Mẹ của anh.
- Trong bà đẹp thật, chứ đâu như anh. Xí òm… Nó lè lưỡi…
- Ek. Nói zì chứ. Nta đẹp trai zậy mà kêu xấu. Có người mắt k có tròng… Hắn giả bộ jan….
- Chứ sao. Bây giờ xấu òm kìa…. HEHE… Nó cười… Nụ cười trêu tức….
Ui. Hắn cũng k biết nói zì với nó nữa. Đúng là. Mỡi nãy còn như người hâm. Bây giờ lại cười tươi như chưa có chuện zì sảy ra rồi. Tuy vậy hắn cũng đủ biết nó đang giả bộ… Đang cố lằm cho Hắn thấy iên tâm…
Đúng là vậy. nó đang khó chịu lắm. Buồn lắm. nhưng nó phải àm vậy. Nó k muốn cho hắn phải lo lắng. HẮn quá tốt với nó. Cho nó nhà ở. Cứu nó khỏi tay kẻ ác.( Bố của hắn chứ ai nữa) Còn cho nó 1 bờ vai…
Những ngày nó ở nhà hắn thật rất vui. Nó và hắn đùa nghịch như con nít vậy. Nhiều lúc đang ngồi trên gế xoay. Nó chạy lại đẩy hắn cái. Xoay mồng mồng. Còn đâm vào tường nữa chứ, Hậu quả là hắn jan nó k nói chuyện tới 30s lận. Vì vừa mới nhăn mặt cái nó giả bộ xỉu. Hắn đâu kịp jan nó. Đành phải chạy lại để xem nó. Thế là hết giận. Nó mở mắt cười khikhi….
Khi ở bên hắn nó thấy rất bình yên và vui nữa. Nhưng cảm giác Khác khi ở bên chồng nó. Cảm giác như ở với người thân vậy.
Bây giờ thì nó đã wen với không khí ở đây. Vậy là cũng 1 tuần ở nhà hắn rồi. REng REng…. Tiếng điện thoại của hắn reo lên.
- A lô…. Nó nghe máy.
- Có cậu chủ ở nhà k? đưa tôi gặp. 1 Giọng nói phụ nữ cất lên.
- Dạ…. Anh ấy đi ra ngoài rồi ạ. Cô chờ 1 lúc nữa.
Người phụ nữ ngạc nhiên. NGười hầu giám nói cậu chủ là anh… Bà thấy rất lạ. Cô gái đang nói chuyệ với và là ai.- Cô là ai… K phải người hầu ở nhà tôi.
Bây giờ thì nó đã biết người đang nói chuyện với mình là mẹ của Yoshi… – Dạ, cháu là bạn của anh Yoshi ạ!
- Bạn… Câu hỏi đã ở trong đầu của bà. Yoshi có khi nào đưa bạn về nhà đâu. Dù là con trai nó cũng rất ít. Bà hiểu con trai của mình. Vậy cháu là zì của nó…?
- DA….. “Là zì của nó”. Nó có là zì của yoshi đâu. A đưa nó về ở vậy thôi mà…. DẠ cháu chỉ là bạn của anh ấy thôi cô ạ.
- Vậy à… Con trai tôi về cháu thì bảo nó gọi cho tôi. Cảm ơn cháu!!!
Bà ta rất lịch sự. Nó thầm nghĩ. K như hắn ta. Cộc lốc. còn lên mặt nữa. Nhưng nó đâu biết Yoshi trước kia rất hòa đồng với mọi người… Dễ gần và rất tốt.
***********************.
Chạy k có đường có hướng, Hirosi k biết mình sẽ đi đâu và về đâu nữa. Hắn đau, bây giờ hắn cảm giác như cả thế giới như đã sụp đổ rồi.Hắn muốn quay lại quá khứ. Lúc mà hắn với Kiri sống hạnh phúc. Chỉ có 2 vợ chồng…
NHư k bao giờ cách xa. Còn bây giờ. Cô ấy đã xa hắn…. Bố hắn nói nó nghèo . K xứng đang với hắn. Nhưng chỉ có hắn biết. Nó là con gái của dòng họ Motino. Còn Lozzi. Bà ta là em gái của bố nó. Hắn nghĩ chỉ cần nó trở về đúng với danh phận của nó/ Thì vợ chồng hắn lại là của nhau. Hắn phải lấy lại vợ yêu của hắn….. Rồi hắn gục ngã…
====
Đầu hắn đau như búa bổ. Hắn đang ở đâu thế này… Mở mắt ra… Trên người k mảnh vải…. Còn bên cạnh hắn. Là 1 cô gái… K mảnh vải che thân. Với bầu ngực to trắng…. Đang nằm bên cạnh hắn…
- Cô là ai… Sao lại ở trên giường của tôi… HẮn hốt hoảng…
Cô ta ngáp ngủ…. Mắt mở ra. Nhìn hắn với ánh mắt vô cùng dâm đãng… – Đây là nhà em mà…. Và giường này là giường của em… Giọng nói õng ẹo cất lên.
HẮn chồm dậy kiếm quần áo. Nhưng k có cái zì hết… Trên người k có mảnh vải. HẮn thấy ngại cho mình. THầy có lỗi với vợ hắn…
Hắn đâm hoảng… Kéo cái chăn mà
cô ta đang đắp để quấn lên người… Xong hắn ngồi xuống giường… – Sao tôi lại ở đây… Cô nói đi cô muốn zì .Hắn nói mà k nhìn cô ta… Vì giờ chăn đã lấy ra… Với nguyên vẹn Eva…. Cặp đùi trắng tinh…. LÊn tí nữa…. ( Ui. Ước zì mình được như anh ấy ))
• – Anh này… Cô ta vuốt cổ hắn chồm lại người hắn… Hồi tối anh làm em sướng quá. Bầy giờ còn ngại em nữa sao…
- Tôi làm zì cô chứ… Hắn đẩy cô ta ra. Vì bây giờ cặp ngực đang ấn trên lưng hắn. Khó chịu…. ( Sướng bỏ đi được. giả nai chưa…)
- Anh này…. Giọng õng ẽo lại cất lên… Tối qua anh bị xỉu. Em đi qua thấy anh nên đưa a về nhà em. Cô ta bỗng nhiên khóc toáng lên…
- Cô k làm đc zì tôi đâu nhóc… Hắn đã nhận ra được cô gái này… Là đứa học trò mà hùi trước đanh nhau với nó đó mà.- Sao cô lại trơ trẽn tới vậy chứ… Hắn
đứng dậy đi lấy quần áo…
- Anh…. Anh… Cô ta k khóc nữa mà lại bất ngờ bởi câu nói và thái độ của hắn….
- NHóc con… Đừng làm tôi bực nhé. K thì cô biết hậu quả rồi đó…. Haha. Hăn cười… Nụ cười man rợ… Chỉ có cách này mới làm cho cô ta k bám theo hắn rồi
làm khổ hắn thôi…. Hắn cuxg k muốn như vậy đâu.
- Anh… Hay lắm…. Tôi cứu anh mà anh lại như vậy. Cô ta mếu…. Chứ chưa kkhosc nha..
- Bao nhiêu tiền… quay lại nhìn cô ta với ánh mắt đanh thép, kèm theo kinh bỉ… K có tí zì động long ( m.n thử tưởng tượng 1 cô gái trân truồng với khuôn mặt baby. Sắp khóc thi m.n sẽ làm zì . BOY thôi nha)
- Anh.. được 50 tr… CÔ ta nói..
- Ít vậy thôi sao… Haha…
- HỪ…. Chào cô!!! Hắn nói nhanh và bước đi…
“Anh sẽ phải trả giá cho việc kinh thường tôi”. Cô ta nghĩ với sự bực tức.
*********************.
HẮn k vội trở về nha, mà hắn đi lên bãi tha ma. CHỗ mà con hắn iên nghỉ. CHỗ mà vợ hắn bước đi cùng Yoshi…
Đứng trước mộ con trai… Hắn đã khóc…
- Bố xin lỗi con trai của bố nhé. Bố sẽ đưa mẹ về. Để gia đình ta lại được ở bên nhau nhé con…
**********************.
Yoshi đã về hắn k biết mẹ hắn gọi cho hắn làm zì nữa. Sau khi nghe Kiri nói mẹ hắn gọi về là hắn gọi cho mẹ ngay…
Tút… Tút.. Đầu dây bên kia bắt máy…
- ME nghe nè…
- A lô. Mẹ ạ! Con đây. Mẹ gọi về có việc zì thế.
- Ơ lạ ghê. Nhớ con tat a gọi về k được sao.? Giọng bà giả vờ trách móc.
- Dạ được chứ ạ… Con cũng nhớ mẹ lắm… HẮn ngọt ngào…
- Ơ…. Bà đứng họng. Nó thay đổi rồi sao… bà ngạc nhiên vô cùng…. – Phải con trait a k đây…?
- Trời…. K phải con trai mẹ thì ai nữa. HIHi. HẮn cười. hắn biết bà ngạc nhiên về thái độ của hắn.
- Tối nay ta bay về gạp con trai… Và có vài chuyện muốn hỏi con đó…
- Dạ con chờ mẹ… hiHi. Hắn lại cười…
- Vậy thôi nhé. Ta bận việc tí… Pp con tr..
- Chào mẹ…
Anh ta sao buồn cười nhỉ” nó tự nhủ…
- Này zì mà nhìn anh zữ zậy. HĂn dí sát mặt lại mặt nó.
- Ơ có zì đâu… Nó quay mặt đi… Ngại tới đỏ cả mặt… trong đẹp cực… – Này anh tranh xa em ra… No đẩy hắn ra và chu mo?
Cô bé này dễ thương thật… Hắn quay vào trong và cười… Nó lại đỏ mặt… Quê quá… Hư hư/ chạy lại chỗ hăn nó đanh 1 cái ngay đầu, xong rồi bỏ chạy… nhanh như
sóc làm hắn k kịp trở tay… Chỉ đứng mà kêu đau thôi… ” CHác E đã dần quên đi rồi nhỉ”. Hắn nghĩ. ” TỐi nay tôi sẽ để em gặp mẹ tôi…”
************************.
THẾ là tối đó. Mẹ hắn về.
- Bà chủ… ĐÁm người hầu cúi xuống chào bà ta…
- Bà chủ đã về… Quản gia nói… Cậu chủ đang đợi bà trong phòng.
Lozzi bà mạc 1 chiếc váy màu nâu sẫm….. Rất đẹp… Thấy được sự quý phái khi bước vào… Nó từ trên lầu nhìn xuống hồi hộp vô cùng.
- MẸ về rồi à.
- Nào lại ta ôm con cái nào con trai…
- Thôi từ mẹ. Con muốn mẹ gặp 1 người… Kiri xuống đi…
Nó bước xuống…. Nó mặc bộ đầm màu trắng.. Đẹp đến k tưởng… Yoshi vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của nó… Mẹ hắn cũng bất ngờ… Nhưng bà bất ngờ vì… Mẹ nó rất giống với người chị dâu quá cố. Đôi mắt thì k thể nào khác đi được…. Nó long lanh như giọt sương… Còn chiếc mũi.. Giống như đúc anh trai của bà… Phải chăng đây là đứa con bj bắt cóc… Tiểu thư duy nhất của gia đình anh trai và duy nhất của dòng họ MOTINO…
Hiện tạI tâm trạng tôi k được vui. Nên khi viết truyện có lẽ sẽ k hay… Mong mọi người thông cảm cho tôi.”
Thế là trang mới đã được lất. Cuộc đời nó thay đổi. Chính nó cũng k ngờ nó không phải con rột của mẹ nó. K phải chị của suu. Mà con gái duy nhất của dòng họ Motino. Dòng họ có tiếng về trang sức và vải vóc. Và người ngồi trước mặt nó là cô ruột của nó. Còn cậu ta lại là em họ của nó. Thật là hài. Nó k ngờ nó lại là tiểu thư bị bắt cóc….
Nó hận ai đã bắt cóc nó. Ai đã đẩy nó vào gia đình nghèo khó. Để nó phải khổ cực, để nó mất đi đứa con của nó mất đi người nó yêu. Nhưng nó cũng thầm cảm ơn. Cảm ơn cuộc sống nghèo khổ đó đã giúp nó mạnh mẽ hơn. Giúp nó hiểu được thế nào là yêu. Thế nào là thương….
****************.
Nó bước xuống. Với sự ngạc nhiên của cả nhà. Và nó cũng nhận thấy điều zì bất thường ở bà lozzi… Này giờ bà nhìn nó với ánh mắt rất lạ.. Rồi…
- Cháu là… là ai!!! Mẹ yoshi lên tiếng. Nhưng giọng bà khá xúc động.
- Mẹ à… Cô a…â ( Hắn chưa dứt từ ” Ấy”)
- TA K HỎI CON….!!!
Hắn sững người. Mẹ hắn quát hắn. Việc mà mẹ hăn chưa bao giờ làm với hắn…
Quay lại nó… nó khá bất ngờ về việc mẹ Yoshi bỗng nhiên lại hung dữ như thế… Nó ấp úng trả lời… – Dạ ….cháu.. Cháu là bạn của anh Yoshi.
-Ta biết cháu là bạn của nó. Nhưng điều ta muốn biết là ” Cháu là ai”.
-Dạ!!!
- Mẹ… Mẹ là cô ấy sợ rồi đó. K zì đi hỏi cô ấy là ai… Thật là… Hắn định nói là bất lịch sự. Nhưng mà ba là mẹ hắn. Nên hắn k nói thêm…
- Cháu ngồi xuống đi… Cô muốn hỏi cháu vài điều… Bà như đã bình tĩnh. Bà chỉ nó lại ngồi ở ghế.(Đàm đạo)
- Dạ!!!. Nó thấy thác mắc về câu hỏi của mẹ yoshi. Phải chăng có điều zì ở đây… Thế là nó ngồi xuống…
- Cô có điều zì hỏi đi ạ…?
- Ta nhìn thấy cháu khá giống với 1 người ta quen. À mà không phải 1 người mà là 2 người ta quen.
- Cô nói sao ạ. Cháu thực sự chưa hiểu cô nói zì.
- Không sao. Cháu hãy trả lời câu hỏi của ta. Tên cháu là zì.
- Dạ cháu tên là Kiri.
- Kiri….!!! Cái tên k như kí ức của bà. Cháu bà tên Betari. Motino Betari.
- Có điều zì k cô. ?
- Àk! Không. Thế cháu ở đâu.Bố mẹ cháu làm zì vậy..?
- Bố mẹ cháu mất rồi… Mắt nó đỏ lên Nó thấy đau quá. Nhác tới gia đình là nó lại tủi thân và muốn khóc..
- Mẹ…. Mẹ hỏi zì nta ghê thế, Sao giống hỏi cung vậy. Hắn lại chỗ nó ngồi rồi om nó vào long. Bất bình khi mẹ hắn hỏi cô gái hắn yêu nhiều điều quá.
- Con hãy để ta hỏi chuyện cô bé được k? Bà quay về phía đứa con trai của bà… Thực sự bà cũng thấy khó xử khi cô bé gần khóc. Nhưng bà muốn làm rõ mọi chuyện.
- Em k việc zì phải trả lời mẹ anh đâu.
-….
- Em không sao đâu anh. Đẩy hăn ra. Cô hỏi tiếp đi?. Nó lên tiếng, quẹt giọt nước mắt gần rơi. Nó thấy tò mò khi có người hỏi về gia đình nó….
- Cảm ơn cháu. Thế cháu ở đâu..?
- Cháu ở khu ngoại ô của thành phố này… W.QuaTi. Ngõ 3… Nhà 124A. … Nhưng… Bầy giờ đó không phải là nhà cháu nữa rồi… Cháu k còn nhà nữa.
- Xin lỗi. Trợ lí M. Anh điều tra cho tôi..”….” Tôi cần báo cáo trong đêm nay…
Anh trợ lí hơi chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng làm việc mà giám đốc sai… Và mới chỉ chưa tới 1 tiếng thì đã có kết quả.
Trong time đó bà hỏi về gd of nó. Haz… Kể ra nó thêm khóc nên hăn không cho kể. Lozzi cũng k biết nói sao. 3 người ngồi ngắm nhau. Vui ơi là vui. Á nhầm. Khó chịu ơi là khó chịu.
-Thưa bà, đây là thông tin. ” …..”. Anh ta nói 1 lèo…. Thông tin về GĐ nó. Nó cũng thấy khá khó chịu khi không có người lại đi xoi mói GĐ nó. Nhưng nó rất bất ngời. Nó không phải con ruột của bố mẹ nó. bố mẹ nó nhặt được ở ngoài đường. Vì tiếng khóc của nó vang xa quá. Tuy nghèo nhưng do bố mẹ nó vừa mất đứa con do sức khỏe quá yếu… Vậy nó là ai… Nó thấy hoang mang. Nhưng nó không tin…
- Sao vậy được. K. K phải. Cháu là con gái của bố mẹ cháu mà… Nó phát hoảng khi nghe anh trợ lí nói đến đoạn của nó. (Haz….)
- Em bình tĩnh nào… Chưa chác là sự thật.. Hắn vỗ về nó. ( lợi dụng gúm)
Lozzi bà cũng phần đoán được. Nhưng để chác hơn bà bảo trợ lí điều tra. Tuy vậy bà cũng k hiểu được vì sao nhưng tên bắt cóc lại để mất đứa be. Là nó.
- Cháu là cháu gái của cô. Và Yoshi là em họ của cháu.. bà nói ôn tồn.
Nó và Yoshi bất ngờ trước lờ phát xét hồi này… Nó sao lại là cháu gái của họ. Nó nghèo lám. Nhà nó rất nghèo cơ mà.
- Cháu có lẽ k tin. Nhưng là sự thật.. Hãy đi theo ta. Bà nó luôn.
Thế là nó cùng Yoshi đi về thư phòng của bà. Nơi mà bà k cho ai vào. Ngoại trừ Yoshi. Tro
ng nơi đó có rất nhiều sách. San san nhau. Và có vật mà bà lôi ra từ ngăn kéo. 1 cái vòng bạc. Trạm hình con chim phượng hoàng. Rất tinh tế. Nó nhìn rất quen. À đúng rồi. Nó cũng có cái vòng bạc đó. Nhưng nó để quên ở nhà Hirosi rồi. K hiểu sao từ nhỏ nó đã mang theo chiếc vòng, Và bố mẹ nó k cho phép nó tháo ra hoạc đánh mất.
- Đây là vòng của mẹ cháu. Khi sinh cháu ra chị ấy đã đặt 2 cái giống nhau. Cháu 1 cái và mẹ cháu 1 cái. Để cháu mãi bên chị ấy. Nhưng… Bà bắt đầu kể về quá khứ. Về chuyện nó bị bắt cóc. Rồi mẹ nó đau buồn quá mà qua đời. Rồi bố nó sống như người thực vật vì tai nạn. Rồi Lozzi bà thay anh. Nhưng cái ghế chủ tịch vẫn còn trống. Và rồi hôm nay.
Bà tìm được cô cháu gái mất tích. Chủ tịch cty của going họ MOtino( HẾt nghĩ ra rồi)
Yoshi không tin được nhưng lời mẹ hắn kể, nhưng khi hắn nhìn lại thì thấy nó cũng có nhiều điểm giống mẹ hắn. Rồi bác hắn nữa. hăn k tin k được.
Nó rất sốc khi biết sự thật đó. Và rồi sự thật như chứng minh rõ hơn khi nó cầm trong tay tờ giấy xet nghiệm AND. Nó là con gái của ông Motino goso.
******************************.
Trở về với danh phận. Nó vẫn chưa tin vào sự thật. Nhiều lúc còn nhầm tưởng. Nhưng khi đi gặp bố ruột. No thấy 1 người cỡ 45-50 zì đó. Đang nằm trên gường bệnh với chi chit ống cắm vào người để truyền dinh dưỡng. Trong người này rất quen. Và như có động lực thúc đẩy. Nó ôm ông vào lòng. Tình mẫu tử. Tình cha con. Trong nó như trỗi dậy.
===
Hirosi à, giờ này anh ở đâu. Em đã trở thành tiểu thư rồi, em k còn nghèo khó như xưa nữa.”
Nó đang ngồi trong phòng riêng của nó. Phòng của người lãnh đạo và nó k còn là 1 cô bé bình thường và giờ đây Nó nhớ tới người chồng của nó.
- Này Kiri. Em làm zì mà ngồi ngẩn ngơ thế. Yoshi bỗng bước vào. Phá tan bầu không khí yên tĩnh vừa nãy.
- Ek. Yoshi. Bầy jo bà đây là chị ùi nha. Cấm nói bậy bạ nha. Nó chu mỏ.
Yoshi béo mà nó nói: – Hey. Vẫn còn bé lắm. Mơ đi nha cưng còn lâu mới làm chị nhá.
- Em út mà láo chưa kìa. Không chịu kêu chị phải hông? Ta phải méc mẹ cu đã… Nó lè lười và lấy điện thoại gọi cho cô nó.
Yoshi hốt hoảng : – Thôi được rồi, bà cô bớt nóng. Không hiểu sao mẹ ta cưới chồng sớm vậy chứ… Hăn than trời tội nghiệp ghê.
“Hihi”. Nó nhẹ cười. Từ khi tìm lại được danh phận thật của mình. Nó đã có 1 gia đình. 1 người cô rât thương nó. Rồi cả người em, mà không người anh thì đúng hơn. Nhưng cô nó k cho Yoshi kêu nó là em. Trong giồng tộc lớn thì điều đó là phạm vào tộc quy.
*********************
Còn Hirosi. Từ khi hắn rời khỏ nơi con hắn nằm ngủ. Hắn đã đi. Lang thang k định rõ nơi đến. Hắn như người mất hồn. Rồi hắn đến bờ sông. Và ngồi nhớ về kỉ niệm của hắn. Kỉ niệm chỉ có vợ chồng hắn. Mới vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Rồi không hiểu sao. Động lực nào đó. Hắn dần men theo bờ sông và dần dần đi xuống dòng nước lạnh… Hắn muốn tìm lại cảm giác. Tìm lại quá khứ.
- Này chàng trai trẻ. Cuộc sống của cháu còn nhiều điều mới mẻ. Sao lại vội tìm cái chết như thế. 1 giọng nói điềm đạm cất lên.
Hắn như sực tỉnh ngó lên trên. Thì thấy 1 ông lão. Với bộ đồ rất đỗi bình thường k được nói là rách rưới. ung dung ngồi với chiếc cần câu tre nhỏ bé để câu cá. – Cháu không phải tìm cái chết, mà cháu đi tìm cảm giác của ngày xưa. Hắn đáp.
- Vậy ư? Nhưng ta thấy cậu đang tìm cái chết. Phải chang cậu đang có chuyện không vui?
- Sao ông biết? Hắn khá ngạc nhiên. Bước lên bờ và đi lại chỗ ông lão đang ngồi câu cá.
- Không khó để đoán. Vẻ mặt buồn khổ của cậu. Ta đã biết. hãy kể ta nghe. Ta sẽ cho cậu lời khuyên…? Ông đề nghj.
Hắn ngồi xuống bên ông. Nhìn vào ông. Hắn thấy 1 vẻ điềm đạm ít người có được. Nó tạo cho hắn 1 sự iên tâm. Và hắn bắt đầu kể. Kể về tất cả quá khứ. Những việc đau khổ của hắn.
- Ta hiểu rồi. HAHA>… Ông bỗng nhiên cười lớn. Cười rất sảng khoái…
Hắn nhìn ông khó hiểu. Định hỏi ông thì ông đã ngắt lời. –Cuộc đời còn nhiều điều ở phía trước. Ông trời k ác độc với ai cả. Chàng trai à. Vợ cậu đang đợi cậu đó. Cậu hãy đi tìm cô ấy. Rồi cậu sẽ thấy được. Sự thử thách của tình yêu. Tuy vậy. Sẽ có nhiều chông gai ở phía trước. Cậu có í chí để vượt qua hay không mà thôi.
Hắn nghe. Cúi mặt… Suy ngẫm và khi vừa ngước lên. Thì ông lão đã biến đi đâu mất. Để lại ở chỗ ông 1 cánh hoa đỏ thẵm.
********************.
- Sao. Giòng họ Motino đã tìm thấy cô con gái rồi ư. Có phải là sự thật không.
Giọng nói đanh ác vang lên trong ngôi biệt thự lớn. Vâng đó là tiếng của cha Hắn. lão ác quỷ đang nói. Lão k đỗi ngạc nhiên. Đứa con mất tích 17nam đã trở về. Lão k đỗi vui mừng. Phải tìm con trai lão ngay mới được. Phải đề cập tới việc hôn nhân đã định trước của 2 gia đình quyền quý trong thành phố này. Không thể chạm trễ… Lão bỗng bước xuống chiếc xe lăn. Nở 1 nụ cười ác quỷ. Lão không bị liệt nửa người…!!!
Nhưng khi cầm trên tay những bức hình của vị chủ tịch mới được tìm về đó làm cho lão thực sự sốc. Người trong bức hình đó k ai khác là nó. Là con gái duy nhất của dòng họ nổi tiếng. Là người mà lão cho là nghèo khó. Rồi lão đã hạnh hạ lên thân hình bé nhỏ đó. Và bây giờ. Cty lão đang ở trong tình trạng nguy khốn về tiền bạc bở vì con trai lão bỏ đi. Không ai lãnh đạo. Làm cho công việc đình trệ. Nói cách khác. Cty lão bắt đầu dấu hiệu sụp đổ và giờ lão phải tìm cho ra nguồn vốn để vực lại tâm huyết của mình. Nhưng mà cơ hội cuối cùng thực sự đã không còn. Lão dư hiểu được sẽ k bào giờ được sự giúp sức từ gia đfinh Motino. Mà ngược lại. Lại càng bị bọn họ đưa vào ngõ cụt. lão phải làm sao đây.
” Ta phải, phải…..”. HAHAHAHA. Nhưng… Con trai lão k có ở đây. Kế hoạch làm sao có thể triển khai.
Không ăn được thì đạp đổ. Lão sẽ làm như vậy.
**********************.
- Các người là ai…? Sao lại bắt tôi thế này. Thả tôi ra. Hắn Hirosi hét lên. Hắn đang bị bắt cóc… Với kế hoạch thâm hiểm.
- Muốn sống thì câm miệng. 1 tên dí dao vào cổ nó. Miệng đanh lên… Chác lão là …. ( Là Cái zì em không biết)
Hirosi được đưa tới 1 căn nhà hoang. Ở ngoại ô thành phố. Mắt thì bị bịt chặt. tay trói cứng. Tuy vậy Hắn được đối xử rất tử tế. “K như bị bắt cóc như trong fim”. Hắn thầm nghĩ.
- Ngoan ngoãn nằm iên đó. Trốn tao diết. Tên đầu đàn nói. Tụi bay canh dữ nó cho cẩn thận. nó mà sảy ra việc zì. Tụi bay cũng về gặp ông bà đi là vừa.
- Đại ca. đại ca…
- Cái zì…
- Thế đại ca cho bọn em sang Việt Nam gặp PPhan Thị Thúy Hằng để nc với ông bà à/
- Cái thằng ngu này. Kèm theo là 1 cái gõ đau điếng… Lo mà coi nó cẩn thận…
- Khoan. Các ông bắt tôi làm zì.? Hắn hỏi.
- Để đòi tiền chuộc vợ mày… HaHa… Tên đầu đàn nói và kèm theo nụ cười man rợ…
- Tôi làm zì có vợ… Vợ tôi…. Hắn ấp úng… gần khóc…. ( Nhớ tới người xưa)
- Mày im.. Vợ mày bây giờ là chủ tịch cty của dòng họ Motino. Thiếu éo zì tiền. tụi tao chỉ ấy 1 ít thôi. Coi như lấy muối từ bể í mà…
- Các ông… Bố tôi cũng k thiếu tiền… Hắn vừa nói tới đây thì…
“Bốp”. 1 cút tát như trờ dáng.
- Câm. Mày đừng hỏi nhiều. Bịt miệng nó lại. Chuẩn bị kế hoạch.
****************.
- Thưa chủ tịch. Có thư gửi riêng cho cô.
- Được rồi để đó. Nó vẫy tay cho cô thư kí lui. Dạo này nó bận nhiều việc quá. Làm mà k có chỗ thở. May là có Yoshi. Đến giúp nó. Chọc nó cười. K thi die sớm.
“Gửi chủ tịch”. Bìa bên ngoài. Chữ đánh máy. Nó thấy khá tò mò. Xé bao thư ra…. Nó bắt đầu đọc… và mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra…
Đọc tiếp: Làm Vợ Thầy Em Nhé – Chương 13
Chúc các bạn online vui vẻ !