Sự độc ác đã được trả giá. Mãn nguyện hay đau đớn?
• Nếu tôi biết trước có ngày này…tôi sẽ kô sinh ra trên cõi đời này nữa…
• Nếu tôi biết được con tôi sẽ chết…tôi sẽ kô sinh nó ra trên cõi đời này nữa…
• Nếu tôi biết tôi phải sống khổ sở thế này…tôi sẽ kô gặp anh…Hirosi ạ!
Tháo cái nơ trắng trên đầu, nó ngồi quỳ gối trước mộ đứa trẻ đã nửa ngày rồi…đôi mắt nó dại đi, đôi bàn tay nứt nẻ vì lạnh…làn khói trắng mờ ảo bay xung quanh bao bọc cho nó. Nước mắt nó đã cạn khô, nhìn nó bây h` như một cái xác kô hồn vậy. Nó đã đi khỏi cái nhà ấy…đi khỏi cái nơi địa ngục ấy…và h` thì nó lang thang ngoài đường. Ông ta kô cho phép nó mang Suu đi…mặc dù nó đã cố…nài nỉ…van xin…
« – Bác có thể cho Suu đi cùng cháu kô ạ?
- Mày nghĩ tao cho phép à?
- Cháu xin bác. Cháu chỉ còn mỗi nó là người thân duy nhất…Cháu xin bác mà
- Xin à??? Tại mày! Tại mày mà cháu nội tao chết… Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức!!!CÚT………..! – lão ta trợn mắt nhìn nó
- Dạ…cháu xin lỗi… – nó chạy một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa lại »
Kô nơi để đi…Kô nơi để đến…Kô người thân…Kô nơi nương tựa…Nó đi lang thang khắp phố này đến phố nọ kiếm việc làm. Kô ai thèm nhận nó…nó đành xin việc tại một quán bar.
- Này em…bao tiền một đêm đấy?? – lão già tầm ngoài 5 chục tuổi dơ tay lên vuốt ve nó
BỐP!!!
Sau tiếng “bốp” át cả tiếng nhạc xập xình như muốn chọc thủng lỗ tai, mọi người đều ngưng hoạt động, hướng cái nhìn kô mấy thiện cảm về phía nó, xì xào bàn tán
- Cút ra. Thằng dê! – nó hất li rượu vào mặt lão
- A! Con này láo. Để xem mày tài dư lào – lão ta túm chặt hai tay nó lại, bắt đầu giở cái chất giọng dê già ra, đôi mắt liếc từ trên xuống dưới cặp đùi của nó và cái tay còn lại của lão lướt nhẹ lên mặt nó
- Thả tao ra…thằng chó này! Mày điên à??? – nó cắn vào cổ tay lão làm lão rú ầm lên như một con thú hoang
- Con…Rượu mời kô uống muốn uống rượu phạt à con điên này – lão ra hiệu cho bọn đàn em giữ chặt tay chân nó. Lão rút trong người ra con giao găm, hướng về phía nó – đứa nào dám tát tao thì sẽ bị hậu quả như con danh này đấy – lão chĩa con dao và rạch một cái xoẹt.
Bộ váy đồng pkục của nó đứt lìa. Nó cố vùng vẫy ra khỏi mấy thằng tóc xanh tóc đỏ kính đen kì dị ấy nhưng kô được…và rồi nó ngất lịm đi khi lão ta nhét vào mồm nó viên thuốc gì đó khá ngọt…
===
Sự liều lĩnh kô đáng có
- Dậy rồi sao kô lên tiếng? Cô câm rồi à?
- Anh là ai?
- Con trai lão già hôm qua bị cô tát..! Yoshi…Furu Yoshi
- Hừm…anh đã?
- Tôi kô như lão ta
- Cảm ơn! h` thì tôi đi đc chứ?
- Ở lại! – hắn quay đầu lại nhìn nó…hắn ta đẹp quá…một vẻ đẹp khác hẳn Hirosi…vẻ đẹp khá là ” thiên thần” chứ kô ” bất cần đời ” như Hirosi
- Còn chuyện gì sao? – nó nghiêng đầu
- Mặc quần áo vào và ở lại ăn sáng cùng tôi – hắn ta nói giọng đều đều, nhìn chằm chằm vào ngực nó
- Này…quay mặt đi! – nó lấy chăm trùm kín đến tận cổ – nhưng tôi kô có quần áo
- Vậy thì để thế đi – hắn vẫn tiếp tục nhìn nó nhưng lần này hắn tiến lại gần hơn
- Nhưng mà…tôi lạnh lắm – nó trùng mắt xuống, rưng rưng
- Đắp chăn vào…nhà tôi đâu có thiếu chăn
- Nhưng anh bảo tôi xuống ăn sáng cùng anh!
- Ngồi đấy đợi…tôi mang lên cho! – hắn đóng sầm cửa lại, kô để cho nó kịp nói tiếng nào
- Ơ…đồ đểu!!! – nó cầm cái gối phi cái đốp vào cánh cửa
———————-
- Này! ăn đi – hắn ngoắc tay về phía cửa, một hàng người hầu bê thức ăn ra trước mặt nó
- Tôi có phải heo đâu
- ĂN!!! – hắn ta nhìn nó cũng biết nó nhịn đói khá lâu rồi
- Nhưng anh bảo họ ra đi – nó nhìn từng người một đang đứng xung quanh cái giường
- Ra đi! – hắn hất hàm
- À… mà anh làm gì
- Bác sĩ!
- Tôi cũng muốn làm nghề đấy…nhưng nhà tôi nghèo… À! Anh bao nhiêu tuổi?
- 24!
- Anh có người iêu chưa?
- Rồi…
- …
- Nhưng là 3 năm trước
- Vậy h`?
- Có bồ…kô có người iêu!
- Mấy?
- Nhìều…kô đếm đc
- Đây là nhà anh hả
- kô lẽ nhà chó?
- Anh nói chuyện tử tế kô được sao?
- Vậy là tử tế lắm rồi
- Anh ở đây một mình à?
- Kô một mình thì mấy mình? Ăn nhanh lên!!!ngồi đấy mà hỏi – hắn trừng mắt – ngồi đây ăn đợi tôi!!! xong ngồi im đến khi nào tôi về…nghe rõ chưa?
- Tôi kô có quần áo thì dám đi đâu?
- Ừh…ngoan đấy…ngồi đây đợi tôi
Nó ăn xong khoảng 5 phút thì hắn ta mở cửa phòng, vất cho nó một cái túi
- Này! mặc đi
- Cái gì đấy?
- Bỏ ra mà nhìn…hỏi nhiều
- Kô có đồ trong…sao tôi mặc?
- Đòi hỏi!!! kô cần cái đấy! mặc vào luôn đi!
- Nhưng tôi kô muốn mắc nợ ai
- Nếu nói thế thì cô nợ tôi nhiều rồi…nợ nốt lần này cũng chả chết ai đâu…!
===
Cuộc sống mới ?!.. (P1)
- Vậy đây sẽ là lần cuối cùng tôi nợ anh đó! – nó nhíu mày
- Kô hỏi nhiều , giờ cô di với tôi – vẫn những câu nói ngắn gọn khó hiểu của người con trai này
-Nhưng chúng ta đi đâu , anh cho tôi về nhà đi – nó nói không suy nghĩ và khi chợt nhớ rằng mình không có cái gọi là nhà để về thì mặt nó xịu xuống
Hắn có chút ngạc nhiên vì biểu đó của nó , nhìn nó như sắp khóc …
——-
Chiếc Porsche 911 turbo lướt trên đường , gió mát lộng , một cảm giác thoải mái mà nó chưa từng có
- Tên này đưa mình đi đâu vậy , còn bắt mình mặc bộ đồ này nữa chứ , thực ra thì nó cũng rất đẹp chứ nhỉ – nó nghĩ thầm rồi cười mỉm
Nắng nhẹ – một buổi chiều mùa hè vs những tia nắng như thế này thật sự rất hiếm. Nắng chiếu vào khuôn mặt đang mỉm cười của nó … hắn quay ra nhìn nó , nụ cười tỏa nắng ấy khiến hắn ngạc nhiên thêm một lần nữa
- Ơ , cô ta đây sao? … mình có bị hoa mắt kô vậy , cô ta cũng khôg xấu đâu nhỉ (thì thực sự nó đâu có xấu ==) – hắn nghĩ thầm ròi lại quay sáng nhìn nó hơi chút đỏ mặt
- Mẹ kiếp , gì chứ , mình là Yoshi mà
- Gì vậy , anh kô fải Yoshi chứ anh là ai ? Mà a chử.i ai đấy – nó hậm hực
- Đâu có chử.i cô , mà lắm chuyện vừa thôi , sắp vào trung tâm thành phố rồi . Hôm nay tôi có việc fải ghé qua bệnh viện chút , mà cô nói cô muốn làm bác sĩ?
-Đúng đúng đúg, anh cho rôi khám bệnh àh ? – nó gật đầu lia lịa
Cốc – cô có bị ngốc kô mà fát ngôn câu đó vậy , cho cô khám để bệnh viện đóng cửa à (==”)
- Kô cho thì thôi , ai thèm chứ . xì
…15′ sau khi nó và Yoshi đã lấy đồ cho hắn xog , 2 đứa lại băng băng w chiếc Porsche 911 trên đường …
- Này!!! tôi đói – nó lay người hắn ta
- Cô là heo à , mới ăn ở tôi đó mà đã đói rồi
- Kệ tôi , tôi ăn nhiều đấy. Đồ kẹt sỉ – nó giơ hai ngón tay chữ V ra hiệu hít le hắn(nhỏ này … k đỡ nổi nó)
- Thôi đc rồi , tôi cho cô ăn tiệc nhé
- Tiệc ?
- Sinh nhật thằng bạn tôi ấy mà , cô đến đó mà hưởng thụ đồ ăn , tôi đi chào hỏi nó vài câu rồi về . Đồng ý chứ ?
-Tuyệt vời ^^
***
- Ôh , thằng bạn , lâu lắm mới gặp nhỉ , tao cứ nghĩ mày sẽ không đến cơ , mày đâu có thích tiệc tùng
- Mày nghĩ tao sao chứ , sinh nhật mày mà kô đến thì còn gì là bạn bè – hắn chữa ngượng (con người này có vẻ rất khinh bạn bè )) )
-Thôi đi , tao kô hiểu rõ mày quá ý , vì nhỏ kia hả , bồ mới fải kô ? – Yoshi bị hắn ta đập cái bốp vào vai
-Kô có , cô ta ăn là việc của cô ta , sao lại là bồ t đc …
- Nói nhỏ cho mà nghe này “hnay cô người yêu cũ của mày cũng tới đây đó , nhỏ đó đi cùng vài thằng đại gia tao quen”
-Ai là người yêu cũ tao chứ , cái loại đó không xứng nên mày đừng có nói chữ “người yêu cũ” vs tao!!!
-Ôi Yoshi … anh cũng tới đây à – cái giọng điệu chảy nước cất lên sau lưng Yoshi
-Mẹ kiếp , ai cho cô mở mồm nói tên tôi . Biến đi – hắn tức giận chử.i cô gái kia
Phải rồi , hắn chử.i.vì chính cô ta ngày xưa đã đem đến ánh sáng cho hắn , rồi lại ruồng bỏ hắn theo những tên con trai khác . Cô ta … giống như 1 con đi.ếm vậy …
===
Cuộc sống mới + Sự thay đổi.
Đúng. Nhìn cô ta k khác zì 1 con điê.m.
Yoshi Kinh Tởm con người này. ” Nếu cho tôi quay lại quá khứ, K bao h tôi chọn cô “. Yoshi cảm thấy ngen lại ở cổ họng.
Đau Đau lắm. Người mà hắn đặt cả niềm tin lại bỏ hắn đi. K 1 lời.
Từ đó hắn thay đổi. K còn là 1 con người luôn vui vẻ. Luôn tạo cho mọi người ở bên hắn 1 sự yên bình.
Giờ đây hắn đã thành…. K thể nói lên = lời cho sự thay đổi này. Với vẻ ngoài đẹp trai như thiên thần. Hắn đã cướp đi sự trong trắng k ít những cô gái mà hắn gọi là bồ.
Vì muốn trả thù. Đúng. Hắn trả thù. Trả thù cho tình yêu.
” TÌNH YÊU>…”
BỖng hắn thấy lo. Cảm giác như… 1 cái zì đó. Chính hắn cũng k hiểu.
Đảo mắt nhìn quanh. ” Cô ta đâu rồi nhỉ” Hắn tự hỏi.
Rồi hắn thấy. Nó đang…..
.
******
- OOOOOOO. Nhiều thứ để ăn quá. Nó như hét lên trong suy nghĩ.
Nãy h đói quá trời. Vừa thấy Hàng đóng thức ăn trước mặt. Nó nhảy vào xông xáo hốt hết vào cái bụng ” K ĐÁY” Của mình.
Nhưng mà sao ăn tự nhiên đây, Mọi người đang ngó nó. Nó biết nó đẹp. Đâu cần phải ngặm zậy chứ. Bực thật.
Thì đúng là từ khi bước vào cái nơi mà tổ chức sinh nhật người bạn của Yoshi. Thì k ít người nhìn nó. NGưỡng mộ có. Ghét ghen có. Cõ lẽ nó đi cùng với Yoshi. Thiên thần trong mấy cố gái. Và nó rất nổi bật với các chàng trai.
Cái nhà khá đẹp. VỚi kiến trúc rất hiện đại. Tuy k = nhà của nó. NGhĩ tới đây cảm giác đau trong tim. Nó làm zì có nhà chứ. Nó bị đuổi khỏi ngôi nhà đó rồi. Con nó chết. Phải xa ck yêu của nó. Cả SUU nữa. Nó mất hết. MẤt HẾt.
- Mà kệ. Mình đẹp thì họ nhìn. Ăn mạc mình. ĐÓi chết đi. Lo để í k biết no đc k đây. Thế là nó.. tiếp tục với núi thức ăn.
Đang ăn bỗng nó cảm thấy như 1 cơn đau. Giày xéo trong bụng mình. Mặt nó nhăn lại. MỒ hôi toát ra.
- “Mình bị làm sao thế này”.
Bỗng nhiễn từ trong bụng nó trào ra. Những thứ mà nãy nó cố gắng để cho vào đã k còn ở lại trong bụng nó nữa.
*********
- CÔ… Làm sao thế hả… Yoshi chạy lại chỗ nó ngồi.
Mọi người nhìn nó. Cái nhìn kinh tởn cho những thư mà đi ra từ miệng nó.
- CÔ ấy sao thế mày.
- Tao k biết nữa. Mày gọi cho tao xe cấp cứu cái. NHANH LÊN… Hắn hét lên.
Sự lúng túng thấy rõ ở người bạn của hắn. “Thật là… Sinh Nhật của mình mà cô ta làm zậy đó… HỪ…”
- Hia hia. Bạn gái anh giỏi ghê, Làm a mất mặt. Em xin chúc mừng. Chúc mừng a nhé. Cô người yêu cũ của hắn bước lại. Với 1 nụ cươi đểu k thể tả. + thêm cái jog ướt như cháo. Càng kiến cho hắn bực,
- Con Ch.ó. Cút ra….
Vừa lúc xe cấp cứu tới. Hắn bế nó nhanh lại xe và theo xe đi tới bênh viên.
Khi nó nốc ra. Xay xẩm cả mặt mày. Nó cũng lờ mờ nhận thấy đc sự hốt hoảng của Yoshi.
Trong người nó đang có sn. ” Có cái zì đó hạnh phúc. Khó tả nên lời… Từ con tim.:” Có lẽ từ khi bước vào căn nhà ma quỷ đó. Ngoài trừ ck nó. Chưa ai đối tốt với nó ntn. Tuy rằng hắn có hung dữ nhưng rất tốt. Ừm. Tốt với nó.
*****
Tại bệnh viên.
Tuy là 1 bác sĩ nhưng cũng k thể bìh tĩnh khi tháy nó bị như thế, Hắn như thấy sự thay đổi trong người của hắn, K lẽ hắn đã … THÍCH nó.
- K. K thể ta là ai chứ. Là Yoshi…
- A k là Yoshi thì là ai. Chảng lẽ con Chim to to ở ngoài cửa. Nó cười nhẹ.
- Cô tỉnh rồi à. K mệt hay sao mà nói tào lao. Mặt hắn đỏ nhẹ. NGượng đây mà.
- Hì. K tỉnh thì sao mà nói chuyện với a. Hỏi ngu gớm chưa.
- NÓi ZÌ THẾ HẢ !!!. Hắn đâm bực. CÓ biết hắn đang lo cho nó k???
Nhưng hắn chưa kịp tức cho hết thì thấy mắt nó rưng rưng, K nỡ bực… HỪ.
- Thôi Thôi cho Yoshi xin lỗi nè. Đừng khóc mà… Năn nỉ đó. Bé muốn zì Yoshi cũng…. Mặt đỏ bừng. Chưa bao giờ hắn ngọt như thế này. Ngay cả cô người yêu cũ của hắn.
Hi… Nó cười tươi. Nụ cười phải nói là… XINH…. Rất XINH. Thách thằng nào nhìn vào mà k xao xuyến. Và hắn cũng k ngoại lệ. Nhìn chằm chằm vào nó.
……..”"”
- Anh…. Nhìn dì dư zậy,TÔi có zì trên mặt à. Nó vuốt mặt. Cái động tác dễ thương hết mức có thể.
- K… Cô…. Cô..
- Hừ. Zì hả…. Cô zi…
- Có ghen ở mắt kìa. Xấu quá.
Hắn nói + theo cái tay thì đưa lại mắt nó để lấy ghen. Thì nó ngủ 1 ngày rồi mà. Sao k ghen đc. Hi….
-K cần a lo. Nó ngajiii
- Ừm. Thôi tôi xin lỗi mà,. Đừng giận tôi nha.
- HiHi. Vâng…^^
- Mà cô tên zì nhỉ.
- XÌ. Kiri. Nhơ cho rõ đó.
- Con vẹt. Nhớ rồi… CÔ ghê gớm thật.
Tự nhiên 2 giòng lệ rơi. Nó đang khóc. Yoshi hốt hoảng.
- Tôi… Tôi nói zì sai à… Cô cho tôi xl mà.
- K .HỨc. Tôi xl a.Nó nấc lên.
Thì ck yêu của nó cũng nói nó nthe mà. Nó khóc là phải..
- KIRI nè.
- Hả. Zì cơ.
_ CÔ…TÔi…. CÔ làm người yêu tôi nhé. K phải bồ….
“Niềm vui. Hay là niềm đau.”. Sẽ tới.
Bất ngờ bởi câu nói đó. Nó K khỏi sửng sốt…
Cả Yoshi cũng bất ngờ bởi chính mình. Tự nhiên hắn thốt lên câu nói đó chứ k phải là hắn cố í đâu nha.
- TÔi k xứng đâu… Nó bỗng khóc. Nước mắt mặn chảy dài trên gò má xinh đẹp..
Hắn thấy bối rối. Hắn chưa bao giờ có cái kiểu ntn đâu. Hắn tự kiêu lắm. ĐẸp trai. GIỏi như hắn. Lại con trai của bà Lozzi. 1 Nữ doanh nhân nổi tiếng. Thì k thiếu con gái chạy theo hăn chứ đâu phải như bây giờ.. Thật sự là k biết phải làm sao nữa mà,
- Sao e lại nói như vậy. Người k xứng là tôi mới phải….
*******
Trong nó đang rất hoang mang. Đúng là vậy. Nó sợ. Sợ lại yêu. Như nó yêu ck nó. Để rồi lại đau khổ. Cả thân xác lẫn tâm hồn. 1 Tâm hồn rất dễ vỡ.
Nó k biết phải làm sao nữa. Nó chưa hết yêu Thầy của nó. Nó k muốn hắn lại đau bởi nó. K muốn vì nó mà hắn tiếp tục trong cuộc tình k kết quả này,
Nó nghèo. K có nhà. K có zì hết. Nhưng sao hắn lại hỏi nó làm ny hắn chứ. NHưng phải chăng trời đang cho nó cơ hội để thay đổi, để có niềm vui. Hay là nỗi đau sẽ bắt đầu.
Dòng lệ vẫn rơi. ĐÔi tay nắm chặt tấm garap trải giường bệnh.
Bỗng có đôi tay, NHẹn nhàng gạt lấy dòng lệ đó.
********
CÔ ấy nói zì thế nhỉ, sao vậy. Mình mới k xứng mới đúng chứ. 1 người như mình thì ai giám đồng í.
NHưng mà sao cô ấy lại khóc. Phải chăng lại do mình. K. Mình k muốn. K muốn người con gái trước mắt phải khóc
Hay là… Mình đã… YÊU RỒI….
*********
- A… HuHu. Nó bỗng khóc toáng lên. To hơn lúc nãy nữa.
- NGoan nào, đừng khóc mà. Có a bên em rồi. Ngoan nhé. Hắn nhẹ ôm nó vào lòng.
Mái tóc nhẹ xõa vào mặt hắn và rồi nps đang ở trong lòng hắn. Hắn Vui lắm. ” Dù ntn a cũng k buông em ra đâu cô bé.” Hắn nói nhẹ vào tai của nó.
Bây giờ nó k còn khóc nữa. Và có cảm giác…. VUi ư. Cũng k hẳn.
===
Sự thay đổi.
- Anh sẽ đưa em tới 1 nơi đc k? Khi đó em sẽ cho a câu trả lời cuối cùng.
- Ừm. Hắn cười nhẹ.
Làm thủ tục xuất viện xong. Nó chỉ hắn tới 1 bãi tha ma. Với đầy các ngôi mộ san sát, To có nhỏ có. Cảm jac lạnh sống lưng từ hắn. Nó cũng cảm nhận đc. Và quay lại cười nhẹ với hăn.
- Anh muốn đi vào đó chứ.Nếu a k muốn thì em k ép. ta đi về nhé….!!!!! Nó vừa nói vừa quay lại định về,
- K, Ta vào nào. Hắn cầm tay kéo nó vào bãi tha ma. Đi rất nhah mà k quay lại. Cứ nhắm thẳng đường đi. BỖng hắn vấp 1 vật zì đó mà vấp ngã…..
Và có cái zì đó đang đè lên hắn.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Hắn hét toàng lên.
Cái vật đang đè lên hắn là nó. Nãy h hắn đi vội quá,. Nhanh nữa. K nhớ là kéo nó. + THÊm khi đi chân vấp tréo nhau nên té. Thật là k tưởng đc cái cảnh này.
Nó đánh hắn 1 cái rõ mạnh….
- A làm zì mà như ma đuổi thế. Từ từ chú. Hừ. Đáng ghét… Vùa nói nó vừa đứng dậy.
- Kéo a lên với. Hán đưa tay ra cho nó kéo.
- Mơ đi. A tự đứng dậy. TÉ chỗ nào đứng lên chỗ đó, Ông cha ta có câu nói đó mà. Kèm theo cái lè lưỡi hết sức dễ thương.
-…. Hắn ngơ ngẩn nằm ngắm nó. Nó quả là rất đẹp
- A nhìn zì thế. ĐÚng là hậu đậu.
Nó ngại rồi. – ĐƯa tay ra để tôi ké lên. “XÍ.”..Nó chìa tay ra để kéo nó thì bỗng nhiên hắn lôi nó xuống. Và ôm nó.
*******
- VỢ……
Có tiếng hét từ phía sau đó,
Nó vội vàng đứng lên. Cả hắn nữa.
Hirosi. ĐÚng. Chính Hirosi. NGười ck của nó. ĐAng chạy lại, cầm vai nó lác mạnh.
Bất ngờ. Ck nó. NGười nó yêu đang đứng trước mặt….
- Ai là Vợ của a. Tôi k quen a.Buông tôi ra…. Nhanh….
BỐP>>>>>> CÚ đấm mạnh…. Từ Yoshi… Làm Hirosi bật té….
- CÔ ấy bảo a buông ra. A k nghe thấy hả….????
Nó thấy Thầy yêu của nó đang ngã, CK yêu của nó chảy máu ở miệng. Nó muốn chạy lại đỡ CK nó ngồi dậy nhưng có cái zì đó dữ chân nó lại. K cho nó bước lên.
Lại khóc. Nó đang khóc.
- KIRI. EM nói tôi nghe đi, sao em lại bỏ đi. Cả con chúng ta nữa, Làm sao nó chết hả,,, EM hãy nói tôi rõ đi đc k?
LẠi thêm 1 người khóc. Vậy là 2 người đang khóc.
Còn 1 người đứng đó. Hắn k hiểu Hirosi. Hắn ta đang nói zì thế chứ. Nào là vk.. Rồi bây jo lại con. HẮn k thể hiểu nổi.
- Hắn ta nói zì vậy KIRI…. Yoshi hỏi nhẹ nó….
Bây giờ nó k khóc nữa. K khóc. Cứng rắn. Nhìn sang Yoshi rồi nhìn sang CK nó.
===
Quá Khứ 1 tí nào.
3 ngày trước.
- Cái zì. COn…. Con… của con bị sao… BỐ nói rõ con biết đi. Hirosi hắn k còn bình tĩnh nữa. Bây giờ hắn soock. THật sock…. Sao chư. Vợ của hắn diết con hắn. Rồi bỏ đi.
Hắn k tin vào tai mình nữa. NGười bố của hắn đang nói nthe đó. Hắn có nên tin k…
Vội vàng bay vê. Nhanh chóng chay vào căn biệt thự….
Bố hắn đang ngồi ở đó. Mẹ của hắn ngồi kề bên. Cả quan gia. Sao k thấy Vợ hắn đâu.
Trong căn nhà này đây sự u ám.
- Bố nói đi. Nói rõ đi. COn con. Vợ con nữa. Tại SAO…… TẠI SAO>>>>>!!!!
- COn bình tĩnh. Đứa con dâu khốn nạn đó nhân lúc ta k để í, Nó đã cướp lấy cháu trai của ta và nẹm mạnh xuống nền nhà… Thật k ngời mà.
MẸ hắn khóc và nói. Gã quản da k nói zì. Mặt buồn rười rượi. K ngờ bà chủ nói dối trắng trợn như vậy, Đổ oan cho cô bé tội nghịp.
- Đúng rồi đó con. Nó đã làm vậy đó. COn đừng đau buồn. Ta luôn bên con… Bố nó. COn cáo đang nói với hắn,
HẮn k Tin đc. – VỢ Con k bao giờ làm nthe. COn k Tin. BỐ lừa con.
Hắn như điên lên. Chạy nhanh lên phòng của vợ ck hắn. NHưng k?
CĂn phòng trống vắng… K ai hết. VÀ….. Hắn thấy bức thư. Hình như người dọn phòng k để í. Trong lúc lấy hêt những thứ ở bàn trang đểm. Đã vô tình làm bức thư rớt xuống kẽ giường.
Như linh cảm. Hắn biết đó là thư của vợ hắn. Và hắn đọc….
« Hirosi của em!
Khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ là em đã ở rất xa anh rồi. Thật sự em thấy rất có lỗi với anh. Đọc xong bức thư này đừng hỏi mọi người em đang ở đâu mà cũng đừng đi tìm em. Iên tâm là anh kô tìm được đâu. Xin lỗi vì em đã để lại con cho anh nhưng mà vì hoàn cảnh…mới cả em cũng kô nuôi được nó. Thôi để lại cho anh với “HAI BÁC” nuôi vậy.
Thật sự em định ra đi mà kô nói với anh câu nào nhưng mà em cảm thấy như thế là hơi vô tình thì phải… Ít ra cũng phải tạm biệt nhau một câu chứ nhỉ? Anh biết không? Lúc đầu gặp anh…Em thấy ghét anh cực! Ghét cực ấy. Chả hiểu sao càng ngày em lại càng mềm lòng trước anh. Ai lại đi iêu thầy giáo của mình chứ? Nhưng mà em là ngoại lệ…anh nhờ! Rồi cứ thế càng ngày em lại càng iêu anh…Em đã từng ngĩ rằng mãi mãi em sẽ kô iêu ai khác ngoài anh. Và em sẽ làm như vậy. Mãi mãi kô iêu ai khác ngoài Hirosi đâu! Cho dù bây h` em kô còn bên anh nữa thì anh vẫn phải quản lí công ty thay bác, chăm sóc thằng bé hộ em và iêu một cô gái khác…Có lẽ em sẽ không gặp anh trong vòng 10 năm…20năm hay thậm chí cả đời em sẽ không được gặp anh. Từ khi anh bắt đầu đọc bức thư này thì chúng ta đã là người xa lạ…
Tạm biệt anh và xin lỗi anh rất nhiều. »
Hắn đang khóc. Hắn hét lên. Bọn họ bảo vợ hắn diết con hắn… Thì ra họ… Đã k cho cô ấy ở bên hắn. Nhưng sao con hắn chết. VẪn còn là dấu hỏi… trong người hắn.
===
Vững…
Và bây giờ hắn ở đây. Ở nới mà đứa con của hắn và nó nằm xuống..
Nỗi đau càng tăng khi hắn thấy nó đi cùng Yoshi. ĐÚng là hắn yêu nó. Rất yêu. Tình yêu lớn tới mức hắn có thể chết trước mặt nó. Nhưng bây giờ hắn phải làm sao. Phải làm như thế nào đây. Người con gái hắn yêu đang đi với 1 người đàn ông #.
- Em hãy cho tôi lời giải thích đc k Kiri. Hắn cúi mặt nói. Nụ cười phảng phất trên đôi môi. bây giờ thì hắn k khóc nữa. Hắn phải cố cứg rắn. Phải như thế….
Nó đứng lặng in… K nói zì. K có bất cứ hành độg zì. Như 1 bức tượng. Não lòng đến ghê sợ….Còn Yoshi… Cậu ta cũng k biết nói zì hơn. Và cũng lặng im. Cái không khí bây giờ. Đã lạnh lẽo vì ở ngay bãi tha ma. Và càng thêm oi bức khó chịu hơn khi 3 bóng người vấn đứng lạng chờ người kia lên tiếng.
- Con k cần chờ nó nói zì đâu con trai của ta. Mụ đàn bà kia k xứng với con… Nó k còn là con người nữa con trai à.
Không khí đã đc giải thoát bởi ông bố của Hirosi. 1 giọng nói đầy ám ảnh đối với nó. Quyền uy đối với Hirosi. Và đanh ghét đối với Yoshi.
Cả 3 con người ấy đều hướng về nơi phát ra giọng nói đó. Thật là khó chịu. Ông ta đang ngồi trên chiếc xe lăn. Cùng với lão quản gia đang đẩy xe.
Bóng mặt trời đang dần xuống núi. Nhưng tiếng quạ kêu làm thêm sự lạnh lẽo. Đó là suy nghĩ của người ngoài. Còn những người ở trong cuộc. Người họ nhưng nóng lên. Hirosi hắn sẽ có câu trả lời cho việc con hắn chết và tại sao vợ hắn bỏ đi… Còn đứng với người đànông # nữa chứ…
- Nào hãy tới viếng cháu nội của ta.
- ÔNG K XỨNG ĐỂ NÓ KÊU ÔNG LÀ ÔNG NỘI. Nó hét lên. 2 Dòng lệ tuôn ra…. Ông là zì cơ chứ. Ông đã khi nào coi mẹ nó là con dâu chưa. Ông xem thường những người nghèo khó như tôi. ÔNG…. Đồ QUỶ DỮ……
Yoshi. Hắn đã dần hiểu ra tất cả. Hắn thầy thương cho người con gái hắn yêu ngay từ khi nhìn mặt… Cô ấy quá khổ sở. Cuộc đời cô ấy… Hắn muốn biết. Muốn được hiểu. Muốn đc quan tâm. Muốn đc chở che cho cô ấy….
- Em nói zì vậy Kiri…. Sao ở nhà… Anh thấy….. Hirosi vô cùng ngạc nhiên. Hắn cũng k hiểu đc. Ở nhà hắn thấy nó và Bố hắn rất bình thường Nào có biết đâu bố hắn k coi nó là vợ hắn. Là con dâu của ông…. Nhưng hắn vẫn chưa biết đc lí do tại sao con hắn chết. Mà bố hắn. Mẹ hắn nói là nó diết….
- Chồng à….. Nó bỗng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới bất ngờ… Đây là lân cuối em đc gọi thầy là chồng. Cuộc sống của em và khác nhau quá lớn. Em nghèo lắm. K xứng với anh đâu. Anh hãy quên em đi. Còn cái chết của con chúng ta. Đó là tai nạn. CÓ thể là do em… Em k thể nào ngờ đc sự thể…. XIn lỗi anh…Chúng ta đường ai nấy đi anh nhé. Và đây…..
Hirosi k còn can đảm để nghe tiếp lời nó nói. Hắn chạy lại ôm nó thậy chặt vào lòng… Nước mắt chảy nhẹ. Tình yêu của hắn. Đã là của hắn thì k để vụt mất… NHưng….
- Anh hãy buông ra đi…
- K, anh k thể… Đừng rời xa anh.
- Tình yêu của chúng ta. Ông trời k cho ở bên anh à.
- Kiri. Vợ bé nhỏ. Con vẹt của anh. A xin em…
- Em muốn nói với anh… Chàng trai ở cạnh em đó… Anh thấy được k? Là người em chọn đó… SAu anh..
- Này Kiri. Em xem tôi là zì vậy… Yoshi lên tiếng. Hắn nãy h đã nghe. Hắn cũng đủ biết câu nói của nó có í zì. Nhưng hắn cũng có lòng tự ái của mình, hắn sẽ lấy trái tim của nó bằng chính đôi tay của mình. Chứ hắn sẽ k là người thay thê.( Ảo quá các bạn nhỉ. Sau Chính cái tên đó cũng k ngờ…. Nó là….. HEhe bí mật tí hen )
- Anh…. Nó k nói đc zì nữa. Có lẽ đau khổ quá rồi….
- Cô diễn vở kịch này hay đó. Con dâu à…
- Nó quác mắt sang con sói đó… Ông k xứng để nói chuyện…
Ông ta cũng k ngờ đc bây jo nó lại mạnh mẽ như thế,,, Nhưng ông cũng k lép vế. Ông đớp trả ngay.
- Cô mới là k xứng. Đừng để ta bực. KẾt thúc câu nói là điệu cười khả ố….
Bỗng nó cầm tay Yoshi và bước vào trong bãi tha ma ( Bây giờ là 5h30p…. Sợ quá… )
* * *
Cuộc sống k như ta tưởng. Nhiều cái ta phải tự vươn lên khỏi cái gò bó. Một khi ta đã vượt lên được. Phải chang ta sẽ trưởng thành hơn ư.
Và nó cũng thế. Khi nó k còn ở trong cái vỏ bọng yếu đuối. Để lớn hơn. Thì nó sẽ thay đổi để k ai coi thường nó.
Và bây giờ ở nơi mà đứa con của nó nằm xuống đây. Nó đang bước với 1 người # k phải chồng nó. Trong đầu nó bây giờ. Nó k suy nghĩ đc bất cứ điều zì hết. Nó đang bước lại nơi con nó đang nằm. Ngôi mộ nhỏ bé. Với các vòng hoa xung quanh ( Mới chết đc 5 ngày mà)
Thắp một nén nhang. Màu đỏ của hoàng hôn. Màu đỏ của ngang đang cháy. Màu đỏ của cuộc sống đầy đau khổ của nó. Màu đỏ k phải là hạnh phúc như người ta tưởng.
- Anh à. Thắp hương cho con của em đi. Nó nói với Yoshi.
- À ừm, nhưng…… Yoshi ấp úng. Hắn cần lời giải thích của Kiri. Tuy là hắn cũng lờ mờ biết đc câu chuyện rồi.
- Anh thấy đó. Hihi. Nó cười. “abc@#$a3@45^”. Sau 1 hồi kể.
- Hừ hừ… mệt quá. Thở k được. Nó kể nhanh như gió mà. Lèo lèo. Rồi còn giả bộ muốt ngực nữa chứ, rồi thở gấp. nói chung độg tác nó dễ thương lắm luôn.
Trong lúc như thế này nó còn bày trò đc nữa. Thật k hỉu được cô bé đó luôn.
Bây giờ k khí như vui hơn hẳn. k khó chịu như mới nãy nữa. Và Yoshi hắn đã gần hiểu được cuộc sống khó khăn và đầy đau khổ của nó. HẮn như thương nó hơn. Cuộc sống của hắn tuy rất sung túc. Giàu có nhưng gia đình hắn cũng k được như bao gia đình khác. Mẹ hắn thì tham gia vào thương trường và công ty của bà thì ngày càng phát. Còn ba hắn. Thằng đàn ông k làm zì. CHỉ ở nhà thôi. Để vợ đi làm kiếm tiền. Đâm ra ông ta ngày càng tray lì. Tình cảm vợ chồng k còn. Nhưng còn có nó. Nên mẹ hắn k li dị với ông ta. TÌnh cảm gia đình đã k có trong hắn từ lâu rồi. Tuy mẹ hắn thương hắn nhưng bà còn cty. Với nhưng hợp đồng. Bà k thể bỏ đc.( Mẹ của hắn làm về ngành vải vóc và trang sức.) Nên tình thương đó đã k được hăn biết đến.
2 con người ngồi ở nơi đây. 2 suy nghĩ. Nhưng đều về cuộc sống, gia đình….
Còn chồng nó. Hirosi đang làm zì. Bỗng có 1 dòng suy nghĩ về chồng hiện lên. Khi nó và Yoshi đi vô trong thì k thấy chồng nó đâu. (Nó cứ nghĩ chồng nó sẽ theo nó đi vào cùng)
Chúc các bạn online vui vẻ !