Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Lão hàng xóm đáng ghét - trang 2

5 phút sau….

- Trùi, bồ vẫn sốt nè, 38 độ _ Dung nhìn cặp nhiệt độ nói
- Nhưng mình thấy đỡ hơn lúc sáng thật rùi hi hi hi chỉ còn hơi đau đầu chút xíu thui mà
- Thật ko đấy, thấy đau chỗ nào nói mình đó, hay để mình gọi bác sĩ đến khám cho bồ nha
- ko sao thật đấy, có khi chỉ cần ngủ 1 giấc ngon lành sáng mai khỏe lại ngay thôi
- Vậy bồ nghỉ đi nhé, mình dặn bác Lê bảo nhà bếp nấu rất nhiều đồ đó tý nữa bồ phải ăn nhiều vào, bác sĩ nói bồ suy nhược cơ thể đó
- Hi’ hì bồ tính vỗ béo mình hả, mình chẳng nhịn ăn bao giờ đâu, càng chẳng có khái niệm giữ eo, mình háu ăn lắm đó, nhưng ko hiểu sao chẳng béo đc
Cộc..cộc. Thưa cô, đến giờ ăn rồi – Tiếng bác Lê vọng vào
- Để mình ra xem
- Bác Lê ah, cháu dặn bác bao nhiêu lần rồi, ko đc gọi cháu là cô, bác phải gọi cháu là cháu – Dung hờn dỗi
- Nhưng… – bác Lê lúng túng
- Ko nhưng gì hết, cháu quyết rồi, bác ko nghe là cháu giận đấy
- Được rồi, đc rồi cô bé bướng bỉnh, 2 tiểu thư xuống dùng bữa đi – Bác Lê cười
- Bác ơi, bác cho cháu ăn trên phòng nhé, bạn cháu bị ốm mà, bác nói người mang đồ ăn lên phòng cho cháu đi – Dung nhõng nhẽo
- Được rồi để bác xuống nói với mấy người
Bác Lê đi rồi, Trúc nói với Dung
- Bồ để mình xuống nhà ăn cũng đc mà đâu phải phiền thế
- Ko sao, bồ đang ốm, xuống nhà làm gì, với cà mình toàn ăn trên phòng đó chứ, chỉ khi nào papa về nhà mình mới ăn ơ dưới nhà thôi. Bác Lê cũng chiều mình lắm
- Uh, bác í hiền ghê
- Bác Lê ở nhà mình lâu lắm rồi, từ hồi ông bà nội còn sống lận, nghe nói là ông bà thấy bác ko nơi nương tựa nên mang về nhà nuôi, bố mình coi bác như người trong nhà vậy, nhưng bác toàn quen tác phong từ hồi ông bà mình còn sống nên cứ gọi bố mình là ông chủ, mình là cô chủ. Trông bác hơi lạnh lùng vậy thôi nhưng tình cảm lắm, vợ bác mất lâu rồi, bác cứ ở vậy nuôi con thôi, bác có 1 người con trai học giỏi lắm, đc học bổng du học bên Mĩ lận đó. Bố mình định là sau này anh í về là cho về làm ở công tý bố luôn đó. Ở nhà này bố mình đi suốt, chỉ có bác là người hiểu mình nhất thôi
- Vậy sao, bác tốt thật đấy, mình thấy bác cưng bồ như trứng mỏng vậy, nhưng ko phải là của một người làm với cô chủ đâu mà thấy như là cha với con i
- Uh, mình cũng nghĩ thế
- Thế còn mẹ, sao ko thấy bồ kể
- Bố mẹ mình li dị lâu rồi, thỉnh thoảng mình cũng qua nhà mẹ chơi- Dung buồn buồn
- Mình xl bồ, tự dưng nhắc chuyện buồn của bồ
- Có gì đâu,bố mẹ mình tuy li dị nhưng họ vẫn là bạn, thỉnh thoảng cả nhà vẫn đi chơi, mẹ mình thỉnh thoảng vẫn sang chơi mà- Dung cười
………………………………..
Đồ ăn được mang lên, thôi thì đủ các món, nhìn đã thấy hoa mắt, nào là gà, cá, bò, hải sản blab la
- Bồ tính vỗ béo mình sao, chỗ thức ăn này đủ cho 7-8 người ăn no nê đó
- Mình chì dặn là làm món gì ngon ngon thôi, còn thực đơn toàn là bác Lê dặn nhà bếp đó chứ, bồ ăn đi, ăn rồi còn uống thuốc- Dung gắp lấy gắp để vào bát Trúc
2 đứa vừa ăn uống vừa cười đùa, ông Lê ở ngoài nhìn thấy hết, ông thấy vui vui, lâu lắm rồi bé Dung mới cười tươi như thế, ông hi vọng cô bé trong kia sẽ là 1 người bạn tốt của Dung
- Ôi, mình no lắm rồi, ko thể thở đc nữa, ko khéo chết vì no mất – Trúc nằm lăn ra giường xoa bụng
- Mình hơn gì bồ, ăn no là mắt lại đòi đoàn tụ nè
- Ha ha ha mình chúng mình giống 2 con ỉn quá – Trúc cười
“Heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn bánh..” – Tiếng chuông điện thoại của Trúc vang lên làm cả 2 đứa lăn ra cười bò. “papa calling”
- Bố mình gọi, Alo bố ạh
-<Trúc hả con, dạo này con thế nào, con khỏe ko, tự dưng bố thấy nóng ruột nên gọi cho con >
- Con khỏe mà bố (nói dối kìa), học hành vẫn tốt, mà bố thì sao công việc thế nào (đánh trống làng ngay đc)
<Bố khỏe, công việc hơi bận con ah, chắc bố ko ra sớm như dự định với con đc đâu, đừng buồn bố nhé, bố rất nhớ con gái đấy>
- Bố cứ yên tâm làm việc đi, con lớn rùi mà, con cũng nhớ papa nhìu lắm
<Thôi con nghỉ đi, ah mấy hôm nữa bố sẽ có quà cho con gái nhé>
- Quà gì vậy bố?
<Bí mật, nhưng đảm bảo cục cưng của bố sẽ rất thích>
- Bố toàn làm con tò mò thôi, mà bố cũng nghỉ sớm đi nhé
-<ok, chào con gái>
- Con chào bố
- Bồ ốm mà, sao lại nói ko sao- Dung hỏi
- Mình ko muốn bố lo, công việc rất bận, vả lại mình chỉ sốt nhẹ thôi mà
- Uh, cũng đúng, mà bồ uống thuốc đi, xong rùi đi ngủ nữa
Lên giường nằm, Trúc cảm thấy thật ấm áp, lâu lắm rồi Trúc mới có cảm giác ấm cúng như thế này. Dung lúc này cũng có cảm giác như Trúc, căn phòng thênh thang lạnh lẽo này hôm nay sao lại ấm cúng lạ. Tự dưng cả 2 cùng quay ra nhìn nhau…cười toe
- Cảm ơn bồ – Cả 2 cùng nói
- Sao lại cảm ơn mình – Đồng thanh tiếp
- Ha ha ha ha – cả 2 cùng cười
Dường như cả Trúc và Dung đểu hiểu nhau định nói gì, 2 cô bé ko ai nói nữa, và dần dần chìm vào giấc ngủ
…………….
Tại nhà Hoàng
Hoàng đang đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại cầm điện thoại lên, rồi lại đặt điện thoại xuống, vò đầu bứt tai. Ngồi phịch xuống cái ghế, mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc di động, trông Hoàng bây giờ như đang chơi trò thì xem ai chớp mắt trước vậy. Không biết bây giờ cô ta thế nào nhỉ (ngủ lăn quay rùi còn đâu), có ăn uống đc gì ko? (toàn ăn sơn hào hải vị đấy chứ), ko biết cô ta có nghĩ đến mình ko (ngủ từ đời nào rồi nghĩ gì nữa). Mải nghĩ Hoàng quay ra ngủ lúc nào ko biết (chán chưa)

6h sáng hôm sau tại nhà Dung
“Cái tay cái tay nắm lấy cái tay, nắm lấy cái chân với lại cái đầu…” Điện thoại của Dung reo lên. Mắt nhắm mặt mở Dung vớ lấy cái điện thoại <0934267111 calling>. Số lạ thế
- Alo, Dung nghe đây ah – Giọng ngái ngủ
- Dung hả, anh Hoàng đây
- Hả, anh Hoàng ạ, sao anh biết số em, mà hôm nay ngày nghỉ có chuyện gì mà anh gọi sớm thế? (đang ngái ngủ nên ko chịu suy nghĩ gì cả)
- Anh chỉ gọi điện thoại hỏi xem…- Hoàng ngập ngừng
- Ah, anh hỏi Trúc hả, nó đỡ sốt rồi, hôm qua e cho nó uống thuốc rồi, bây giờ đang ngủ, sao anh ko gọi thẳng vào máy nó mà hỏi he he he ( cười gian thế)
- Ờ thì tại vì, mà thôi ko sao nữa thì tốt rồi bye nhá. Tút tút
Ơ, cái ông này đến lạ, Dung nhìn Trúc vẫn đang ngủ ngon lành cười tủm tỉm, “Chẳng lẽ Hoàng “P” lại đổ cô bạn mình sao”. Dung quay sang nhìn Trúc ngủ, trong Trúc lúc này nhìn như 1 công chúa vậy, xinh đẹp, đáng yêu. Công nhận Trúc xinh thật, vậy mà lâu nay cứ hóa trang cho xấu đi - Dung nghĩ. Bất ngờ 1 ý tưởng lóe lên trong đầu Dung, Dung rút điện thoại ra, chụp lia lịa, vừa chụp vừa cười khoái chí
- ————————————————————————–
- Ăn sáng
- Bồ làm sao mà cứ cười tủm tỉm thế? Trúc thấy Dung vừa ăn vừa cười tủm tỉm suốt buổi
- À, ko có gì, mình chỉ thấy vui vui thì cười thôi
- Thật ko thế, trông bồ gian lắm nha
- Ko có thật mà, chẳng qua là hôm qua ngủ ngon nên tâm trạng hôm nay vui vui
- Vậy sao, hôm qua mình ngủ cũng ngon lắm, ngủ 1 mạch luôn, ah, tý mình ra vườn chơi nhé, mình thấy trong vườn nhà bồ nhiều hoa đẹp lắm
- Cũng đc, nhưng bồ mới ốm dậy, sợ ra gió ko đc
- Trùi, mình khỏe re rùi, đc bồ chăm sóc như thế ko khỏe mới lạ, mai mình có thể đi học đc rùi đó
- ko đc, nghỉ thêm ngày nữa đi, khỏe hẳn mới đc đi học, người bồ yếu, phải tẩm bổ nữa, khỏe hẳn rùi đi, lỡ ra đến trường xỉu lần nữa thì mình đau tim lắm
- Nhưng mà…
- Ko nhừng gì nha, hư quá toàn cãi thôi, người lớn nói phải nghe lời, bồ ko nghỉ thêm ngày nữa mình méc bố của bồ đó- Dung dọa và lời
nói có hiệu nghiệm tức thì
- Đc rùi đc rùi, pó tay bồ lun đó
…………………………………..
Ở nhà Dung 2 ngày Trúc thấy nhà Dung đông người nhưng chẳng phải người nhà mà toàn là người giúp việc, thảo nào Dung lúc nào cũng buồn. Căn nhà rộng thế này sao lạnh lẽo thế
- Cháu tên Trúc phải ko- giọng bác Lê
- Dạ, vâng, cháu tên là Trúc ạ
- Đây là lần đầu tiên bác thấy Dung đưa bạn về nhà đấy, nó có vẻ vui lắm, cảm ơn cháu nhé.
- Cháu phải cảm ơn bác và Dung mới đúng, trong mấy ngày qua cháu ốm bác và Dung đã lo lắng cho cháu rất nhiều
- Chuyện đấy là chuyện bình thường mà, cháu ko biết đó chứ, Dung từ nhỏ đã ít bạn bè rồi, trong nhà lại toàn người làm thôi, hồi trước con trai bác ở nhà thì còn có người nói chuyện với nó, từ hồi nó đi bác thấy Dung trầm tính hẳn, chẳng giao du tiếp xúc với ai. Bây giờ thấy nó vui vẻ thế này bác cũng thấy mình như trẻ ra đấy – bác Lê cười hiền từ
- Cháu có làm được gì đâu bác, bác yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc cho Dung mà (cứ làm như mình là người lớn lắm í)
- Ah, thế cháu ở ngoài này 1 mình à
- Vâng, bố cháu bận công tác nên cháu ra ngoài này trước, khi nào bố cháu ổn định công việc sẽ ra ngoài này luôn
- Thế còn mẹ cháu
- Mẹ cháu… mất rồi bác ạ, mất từ hồi cháu lên 5 tuổi – giọng Trúc hơi trùng xuống
- Ôi, bác xl, bác vô ý quá – ông Lê bối rối
- ko có gì mà bác – Trúc cười
- Thế bố cháu công tác ở đâu – ông Lê chuyển chủ đề
- Bố cháu là kiến trúc sư, bố cháu công tác trong miền nam đó bác, hiện tại bố cháu đang ở Singapore
- Kiến trúc sư àh, bố cháu tên gì thế, bác cũng có biết vài người trong đó
- Dạ bố cháu là Hoàng Khánh
- Sao cơ? Kiến trúc sư Hoàng Khánh, người đc mệnh danh là “đôi tay phù thủy” đó hả?
- Dạ, bác biết bố cháu sao – Trúc ngạc nhiên
- Sao lại ko biết chứ, những ngôi biệt thự đẹp nhất ở đây đa số là do bố cháu thiết kế đó, cả ngôi nhà này nữa cũng do bố cháu thiết kế chứ đâu, hóa ra trái đất thật là tròn- ông Lê cười sảng khoái
- 2 bác cháu có chuyện gì mà vui thế?- Dung cười tươi lao tới
- Bồ đi học về rùi hả, hôm nay ở lớp có chuyện gì vui ko, lâu ko đi học nhớ lớp quá!- Trúc cười
- Ko có bồ sao vui đc, mọi người hỏi thăm bồ quá trời lun, mấy con nhỏ mê anh Hoàng thì lại có vẻ khoái trí thật là tức, mà 2 bác cháu có chuyện gì vui thế, kể cháu nghe với
- Dung à, Trúc là con gái của chú Hoàng Khánh kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà mình đó
- Thật sao? Mình chỉ biết bố của bồ là kiến trúc sư ko ngờ lại là chú Khánh à? Dung ngạc nhiên thốt lên
- Ừ, mình cũng ko ngờ đó
- Đúng là trái đất tròn mà, ah, bồ lên phòng mình đi, mình có cái này cho bồ đó! Dung hồ hởi
Lúc này Trúc mới để ý Dung cầm 1 đống túi lỉnh kỉnh
- Quà cho mình hả? Ok liền- Trúc hớn hở
- Chúng cháu đi nha bác
………………………………
Trên phòng Dung, Dung lôi ra nào là ví, nào là váy, nào là nơ, bờm, mĩ phẩm…. Trúc nhìn Dung ngạc nhiên
- Bồ tính bắt mình mặc mấy thứ này hả – Trúc giãy nảy
- ừ, mai bồ đi học rồi, mình phải cho mấy con bé kênh kiệu xấu xí ở trường biết mặt, hôm nay chúng nó dám nói xấu bồ, bực lắm. Mà bồ giấu mình nhé, hồi ở trường cũ bồ đi thi học sinh thanh lịch sao giấu mình - Dung tỏ vẻ giận dỗi
- Ko phải là mình giấu bồ, cái đó là bất đắc dĩ thôi mà – Trúc lúng túng
- Bất đắc dĩ là sao?
- Hồi học trường cũ, mình học chuyên toán, cả lớp có mỗi 2 mống con gái, tụi nó bắt mình đi đó chứ có muốn đi đâu
- Nhưng bồ đạt giải nhất mà
- May mắn thôi, chắc tại do các thầy cô quí với cả tụi con gái trường mình thích lũ con trai lớp mình nên mỉnh có thêm phiếu bầu từ phía khán giả he he he
- Bồ xinh thật đó chứ, lại học giỏi nữa giải nhất là đúng rồi, may mắn gì – Dung lè lưỡi trêu Trúc
- Làm sao bằng bồ, mình để ý rồi nhá, suốt ngày thấy thư làm quen, với mấy anh toàn nhìn bồ đắm đuối, mà bồ chẳng ưng ai sao
- Ôi dào, toàn mấy tên cà chớn, mình ko thích.
- Thật tội nghiệp cho mấy cây si – Trúc giả vờ thở dài
- Trêu mình hả, tội nghiệp thì yêu đi
- Trúc ai thèm để ý he he he
- Nghe mình nói nè, mai bồ đi học rùi, bồ phải thay đổi, mai mặc váy đi học, ko mặc quần nữa, mình sẽ cho bọn con gái đáng ghét kia phải lác mắt
- Thôi mình xin bồ, mình ko quen đâu
- Ko đc, coi như là vì mình đi, đi mà pờ liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – Dung chớp chớp mắt kéo dài giọng
Trúc nhìn Dung đắn đo 1 hồi rùi gật
- Chỉ 1 lần thôi đó
- Hoan hô bồ – Dung ôm chầm lấy Trúc
………………………………………
- Sáng hôm sau đi học, ô tô chở cả Trúc và Dung đến trường
- Ôi kì quá, bồ cho mình thay đồ đc ko – Trúc nài nỉ
- Kì gì, rất xinh đó, bây giờ có đồ đâu mà thay, nhanh ra khỏi xe còn lên lớp
Dung giục Trúc và kéo Trúc ra khỏi xe, vào đến lớp, cả lớp ngạc nhiên khi nhìn thấy Trúc, lũ con trai còn ko nhận ra
- Tụi mày nhìn kìa, trông con bé kia dễ thương quá
- Đâu, uh, xinh quá mày ơi, sao tao trông quen thế
Trúc hôm nay mặc đồng phục váy, áo sơ mi thắt nơ, mái tóc xõa dài óng ả, tóc mái cũng ko cặp lên nữa, thêm cái bờm trắng chầm bí nhìn, khuôn mặt bầu bĩnh thanh tú, đánh thêm chút son bóng trông Trúc càng trở nên đáng yêu
- Ôi giời ơi, Trúc hả, giống Chae Gyeong thế – Lũ con trai hét tướng
- Ôi Trúc xinh quá, Trúc của lòng tôi ơi- 1 tên con trai ôm ngực
Dung lúc này đáng vô cùng đắc ý về thành quả của mình, còn Trúc thì ngượng đỏ mặt, mặc dù trông cô lúc này xinh đẹp vô cùng
- Tóc bồ đẹp quá, từ xưa đến nay chưa thấy ai tóc mượt mà mềm thế này – Cái Trang cùng lớp nói
Reeeeeeeeeeeeeeeeng, tiếng chuông vào lớp mới khiến lũ quỉ trong lớp ngừng lại, trong giờ học thỉnh thoảng lũ con trai lại quay lại ngắm trộm Trúc. Bây giờ là tiết Hóa. Thầy giáo của môn này nổi tiếng hắc ám, đề bài ra toàn hóc búa, lắt léo, lên bảng mà ko giải đc thể nào cũng bị dũa 1 trận te tua nên mọi người sợ lắm. Thầy dò sổ điểm
- Hoàng Thanh Trúc, hôm trước e thiếu 1 bài kiểm tra lên bảng đi (lạnh lùng như thạch sung)
Trúc đứng dậy, ông thầy giáo này rất kị với ai xinh xắn, vì ông cho rằng xinh thường ko chịu học. Trúc tự tin lên bảng, ông thầy nhìn Trúc như thể chuẩn bị 1 bài la mắng quen thuộc, đối với 1 thần đồng thì bài này ko phải là khó, sau 1 hồi tính tính viết viêt, cuối cùng cũng xong. Thầy giáo đi ra xem, sau 1 hồi ngạc nhiên
- Xuất sắc, bài này e giải theo cách này rất hay, tôi cho e 10 điểm. – Thầy mỉm cười
Cả lớp vỗ tay rào rào
- Bồ giỏi ghê – Dung cười toe


Hôm nay biết Trúc sẽ đi học, Hoàng hồi hộp lắm, định sáng sẽ đón đầu ở trường nhưng ko hiểu sao xe máy lại trục trặc làm đến muộn mất 1 tiết, đành để giờ ra chơi gặp vậy
Giờ ra chơi, ở căn tin trường Trúc và Dung đi vào căn tin, lũ con trai háo sắc nhìn thấy Trúc thì đểu quay ra, Trúc liền nhanh nhanh chọn 1 chỗ cho mình và Dung vì căn tin lúc này đã chật cứng người.
- Mình giỏi chen để mình mua cho, bồ ngồi đây đợi mình nha – Trúc đề nghị
- Ok mình ăn bánh mì và sữa tươi nhé
Trúc đi rồi, đúng lúc đấy Hoàng bước vào sau 1 hồi tìm kiếm thì thấy Dung, Hoàng bước tới phía Dung mặc kệ bao lời mời chào của lũ con gái mê trai
- Chào e, anh ngồi đây nhé, hết chỗ mất rồi
- Ah vâng, anh ngồi đi – Dung ngước lên khi thấy Hoàng
- Trúc khỏe chưa, hôm nay có đi học ko?
- Khỏe rùi anh ah, Trúc đag mua đồ an kia kia – Dung chỉ về phía Trúc
Hoàng quay ra phía Dung chỉ, chẳng thấy đâu, vì Hoàng chỉ nhìn con bé nào buộc tóc cao, mặc quần
- Đâu, anh có thấy đâu
- Đó, Trúc là người tóc dài đang la hét ầm ĩ kia kìa
- Hả? Hoàng ko tin vào mắt mình nữa
- =================
- Trúc đang cười tươi tiến về phía chỗ Dung và Hoàng ngồi, tay bưng 1 khay thức ăn với đủ thứ. Trông Trúc bây giờ thật khác với Trúc mà Hoàng vẫn thường gặp, chẳng thấy 1 con bé Trúc bướng bỉnh, đanh đá đâu mà chỉ thấy 1 con bé xinh xắn như thiên thần vậy. Trúc càng tiến gần đến nơi Hoàng cảm thấy tim mình càng đập loạn xạ hơn
- Bồ đợi mình lâu ko, đông quá, mình chen mãi mới đc, hi hi cũng may có mấy bạn trai ga lăng nhường mình mua trước ko thì chắc ko kịp ăn mất - Trúc đặt khay thức ăn xuống cười tươi rói (lại cười)
” Sao bấy lâu nay mình ko để ý là cô ta có cái răng khểnh xinh thế nhỉ?” Hoàng nghĩ
- Ủa, sao anh lại ngồi đây? Trúc ngạc nhiên hỏi Hoàng, làm Hoàng chợt tỉnh
- Ờ, tại hết chỗ rồi nên mình nói anh Hoàng ngồi đây đó – Dung đỡ lời
Trúc đặt khay thức ăn xuống bàn và ngồi cạnh Dung, tức là ngồi đối diện Hoàng. Tự dưng cả 3 im bặt chẳng ai nói gì
- Hết ốm chưa? Hoàng hắng giọng
- Ờ, tui cũng đỡ rùi, hôm bữa đó cảm ơn anh nhé-
- Ờ, ko có gì – Hoàng giả vờ như là chuyện nhỏ nhưng thực ra trong lòng đang sung sướng lắm (hé hé)
- Anh ko ăn gì sao? Trúc hỏi
- Ờ, tôi chỉ uống nước thôi- Nói xong Hoàng ra giấu với chị Hoa bán hàng ở cantin là 1 lon coca. Chị Hoa đon đả mang nước ra cho Hoàng, có lẽ ở đây chỉ có Hoàng mới đc đon đả như thế vì mua đồ ăn ở đây là phải ra tận quầy mua, đông như thế này có khi phải chờ dài cổ ý chứ, còn Hoàng thì luôn đc phục vụ tận nơi dù trong mọi hoàn cảnh nào. Khỏi nói cũng biết tại sao
Chị Hoa mang nước ra xong rùi lại tất tả quay về, cả 3 đứa lai im lặng, đang chưa biết mở đầu thế nào thì Hùng ở đâu chạy đến
- Mày khún mày ở đây àh, làm tao tìm mãi,vừa ra chơi đã thấy mày mất hút rồi, hóa ra qua cantin gặp mấy e mà ko rủ tao hả?
- Tao cũng vừa mới xuống thôi, tao đoán thế nào mày cũng xuống đây mà
- ủa, 2 cô e xinh đẹp nào đây, lớp nào vậy mày? Hùng xí xớn
- Mày ko nhận ra ai hả?
- Ủa, tao quen hả?
- Uh, quen lắm, mày nhớ lại xem
- Xem nào, ah kia là Dung hay đi với Trúc con nhỏ hàng xóm của Hoàng, còn kia là ai nhỉ, trông vừa lạ vừa quen, ko lẽ đó là…- Hùng quay ra nhìn Hoàng
Hoàng gật đầu
- Hả?????????? là “cây tre” hả – Hoàng há hốc
- Tui ko phải cây tre, zô ziên – Trúc lớn tiếng
- Trùi, tui ko ngờ “cây tre” xinh zị chứ – Hùng ngạc nhiên
- Xinh cái gì mà xinh, mắt mày có vấn đề àh, trông cô ta… ngố bỏ xừ - Hoàng chống chế mặc dù trong lòng nghĩ là “ko phải xinh mà là quá xinh í chứ”
- Nè tui xinh hay xấu mắc mớ gì mấy anh ngồi đấy mà bình phẩm chứ, vô duyên quá cơ, thích bình phẩm ra chỗ khác mà bình phẩm nhá – Trúc nổi quạu
- Tôi chỉ nói sự thật thôi nhá,
mà sự thật thì vốn mất lòng mà, một người xấu xí như cô thì có dát vàng lên người vẫn cứ xấu thôi – Hoàng tỉnh bơ
- Ừ, thì tôi xấu nhưng bản chất tôi nó tốt đẹp, còn ai kia mang tiếng là hotboy nhưng bụng dạ thì xấu xa, hẹp hòi, lại còn có sở thích sống chung với chuột nữa ọc ọc – Trúc giả vờ như mắc ói
- Thôi Dung ơi, ghê ghê thế nào í, vào lớp thôi, ở đây có mùi chuột ăn sáng ko nổi nữa – Trúc cười tỉnh bơ kéo Dun vào lớp
Nói xong Trúc kéo Dung vào lớp để Hoàng tức nổ đom đóm mắt- “Thật tình tại sao cứ phải nói ngược với lòng mình vậy chứ, mà thôi mặc kệ con nhỏ đáng ghét đó, việc gì mình phải quan tâm tới nó, biết vậy hôm trước ko thèm đưa cô ta vào phòng y tế, đúng là 1 con nhỏ vô ơn, bạc bẽo. Nhưng mà….hôm nay cô ta xinh thiệt, tại sao mình lại chê cô ta chứ, chắc cô ta ghét mình lắm, trước mặt cô ta mình toàn ko làm chủ đc lời nói và suy nghĩ vậy, phải chăng, phải chăng….”
-Này, mày làm cái gì mà thần người ra vậy? Hùng hét vào tai Hoàng
- Kệ tao – Hoàng gắt
- Mày bị chập cheng à, tao thấy cô ta xinh thiệt mà, sao mày nói như tát nước vào mặt người ta thế
- Mày thì biết cái gì
- Mày ko thích thì nhường tao đi, em í hơi dữ 1 tý nhưng dễ thương quá đi – Hùng cười
- Mày nói cái gì, tao cấm đó, ko đc đụng đến cô ta – Hoàng giãy nảy lên
- Ha ha ha ha , tao đùa chút thôi mày làm gì ghê vậy, kết người ta bỏ xừ còn bày đặt – Hùng cười ngặt nghẽo
Câu nói của Hùng có lẽ đã trúng tim đen của Hoàng, tự dưng mặt nóng bừng
- Chằng…chẳng qua là đó là “con mồi” của tao, tao phải xử cô ta vì cô ta đã dám chọc giận tao thôi – Hoàng chống chế yếu ớt
- À ừ – Hùng cười rất đểu, làm sao chuyện đấy qua mặt đc Hùng, dù gì trong chuyện này Hùng kinh nghiệm hơn Hoàng nhiều
- Thôi tao vào lớp đây – Hoàng đi nhanh chỉ sợ cái mắt như mắt Tôn ngộ Không của Hùng biết hết tâm can của mình
……………………………
Trong lớp của Trúc
Trúc vẫn chưa thôi hậm hực vì chuyện lúc nãy ở canteen, vừa mới có cảm giác bớt ác cảm với Hoàng thì hôm nay lại càng thấy hắn ta kênh kiệu đáng ghét hơn, cái bộ mặt lúc nào cũng vênh váo, ăn nói thì mở mồm ra toàn những điều chói tai, đúng là cái đồ “ma giáo”. Thật là đáng ghét

- Anh Hoàng thích bồ đó – Dung nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Trúc
- Vớ vẩn, hắn ghét tớ lắm đó, mình là cái gai trong mắt hắn mà, tất cả những hành động của hắn đểu chỉ có 1 mục đích là khiến mình ko chịu đc mà rời khỏi cái nhà đó thôi – Trúc phản đối ngay
- Tại bồ ko để ý đó thôi, hí hí chứ sao qua đc mắt mình – Dung nháy mắt
- Là sao? Trúc ngạc nhiên
- Là thế đó, từ từ bồ sẽ bít thui mà hé hé, nói ra mất vui

“Ko thể có chuyện hắn ta thích mình đc, nhất định là Dung nhầm lẫn rồi, hắn ta chỉ có nước chưa bóp cổ mình thôi í chứ, tình huống kia khả năng xảy ra là 0% thôi.” Nghĩ xong Trúc tự cười và học bài tiếp

Hoàng cúp tiết, dường như Hoàng ko có tâm trạng học hành gì cả, hôm nay quả là 1 ngày mà mọi chuyện cứ rối tung lên. Hoàng đi ra khu nhà phía sau ngồi, đây là nơi mà Hoàng và Hùng thường ra đây mỗi khi có chuyện gì buồn, chỗ này rất ít người qua lại và tất nhiên với 1 người như Hoàng thì chuyện cúp tiết này quá là dễ dàng. Nhưng hôm nay Hoàng ra đây 1 mình, có lẽ Hoàng muốn suy nghĩ 1 mình chứ có thằng Hùng ở đây thể nào nó cũng nhặng xị cả lên, hơn nữa Hoàng cũng sợ cặp măt thiên lý nhãn của nó lắm, nó là thằng có thể hiểu thấu tâm can của Hoàng mà.

Hoàng ngồi đây 1 mình, cảm giác này thật nhẹ nhõm” Sao trước đây mình ko nhận ra nhỉ?” – Hoàng cười mỉm. Bây giờ đã là cuỗi tháng 10, tiết trời đã hơi hơi lành lạnh, ko còn cái oi bức như mùa hè. Hoàng khoan khoái nhắm mắt tận hưởng từng cớn gió mát thổi vi vu vào ngươi. Nhắm mắt vào Hoàng lại nhìn thấy Trúc, nụ cười của Trúc, cái răng khểnh đáng yêu, ngón tay nhỏ nhắn, cái giẩu mỏ tinh nghịch. Hoàng cười, Hoàng cảm thấy tìm chợt đập nhanh hơn, thế là hắn vội mở mắt ra
“Không đc, tại sao cứ nhìn thấy cô ta chứ” – Hoàng lắc lắc cái đầu
“Khỉ thật mình làm sao thế này, sao cô cứ lởn vởn trong đầu tôi thế, cô ko thấy mỏi chân hả, cây tre ngốc kia” Hoàng vò đầu bứt tai trông rõ là khổ sở

- Anh lại trốn tiết ra đây hả, sao lại vò đâu bứt tóc thế kia? 1 giọng nói quen quen cất lên

- ————————————
- Hoàng quay lại nhìn thì hóa ra là Tuyết Mai, vậy mà lúc trước Hoàng đã mong đó là người khác. Tuyết Mai là hotgirl học lớp 11A4, xinh đẹp, nhà giàu là con gái của chủ tịch tập đoàn 1 hãng thời trang nổi tiếng, rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ nhưng cô ta chỉ thích Hoàng tử nhà ta thôi. Tuy vậy Hoàng chẳng có chút cảm tình với Tuyết Mai chút nào, ở cô ta Hoàng chỉ thấy toàn sự giả dối, lố lăng chảnh chọe và 1 chút bất an.
- Kệ tôi, cô ra đây làm gì? – Hoàng lạnh lùng
- Em thấy ngột ngạt ra đây chơi cho thoáng thì gặp anh thôi- Thực ra là Tuyết Mai tình cờ nhìn thấy Hoàng ra ngoài này nên cô nàng cũng lẻn theo sau
- Vậy cô cứ tự do hít thở cái ko khí trong lành đi, tôi đi- Hoàng tính đứng dậy đi
- Khoan đã, sao anh cứ tránh mặt e thế- Tuyết Mai giật giọng
- Tôi thấy ko khí từ lúc cô bước vào đây ngột ngạt quá tôi phải đi chỗ khác
- Anh… anh thật là quá đáng, sao anh lại đối xử với e như thế chứ - Tuyết Mai chớp chớp mắt như sắp khóc. Chiêu này của Tuyết Mai đã làm khối anh mềm nhũn nhưng với Hoàng có vẻ vô dụng
- Tôi làm gì cô chứ, cô bỏ cái kiểu đó đi, kiểu đấy chỉ lừa đc mấy thằng dại gái ngoài kia thôi, trông thật là lố bịch
- Đúng là anh Hoàng “của em” (của e mới sợ chứ) mà, em quả ko chọn lầm đối tượng, anh càng lạnh nhạt với em, em càng thích – Tuyết Mai cười gian
- Cô đừng có hòng, sao trên đời lại có loại con gái trơ trẽn như cô nhỉ – Hoàng vẫn lạnh lùng nói
Tuyết Mai tức tím ruột gan nhưng vẫn cười giả lả (nham hiểm thế)- Có phải vì con bé đó ko?
- Con bé nào -Hoàng chột dạ
- Con bé Trúc ở lớp chuyên toán đó, có phải vì nó mà anh lạnh nhạt với e ko, e nghe đồn nó là mục tiều tiếp theo của anh phải ko
- Cô chỉ nói vớ vẩn, chằng có mục tiêu mục tiếc gì hết – Hoàng đổi sắc mặt
Điều đó khiến Tuyết Mai nhận ra ngay, từ xưa nhắc đến con gái trước mặt Hoàng, Hoàng đều có thái độ lạnh nhạt, vậy mà nhắc đến cô ta mà Hoàng lại có vẻ bối rối thế.
- Vậy sao, em cũng nghĩ như thế, vì e ko nghĩ mục tiêu của Hoàng “hoàng tử” lại tầm thường như thế, phải ko anh?
- Cô bỏ ngay cái giọng khinh người đó đi, tôi ko muốn nói chuyện với cô nữa, ra ngoài này hóng gió chút cũng ko yên, thật là là bực hết sức mà- Hoàng bỏ đi để Tuyết Mai chưng hửng 1 mình
Tuyết Mai tức muốn nghẹn giọng, đúng là tại con bé đó mà Hoàng ko thèm để ý gì đến nó, nó cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề, 1 con bé xinh đẹp, hoàn hảo như nó mà lại thua 1 đứa tầm thường như thế, điều đó khiến Tuyết Mai thực sự ko cam lòng chút nào. Xưa nay nó vốn là đứa muốn gì phải có bằng được dù bằng bất kì thủ đoạn nào, nhất định nó phải chiếm bằng đc Hoàng.
“Con Trúc đáng ghét, mày hãy đợi đây, dám đụng vào anh Hoàng của tao (của tao mới sợ chứ), tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của Tuyết Mai này” Tuyết Mai nghiến răng nói

Ắt….xì iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sụt sịt
- Bồ sao thế, chưa khỏi ốm sao- Dung hỏi Trúc
- Đâu có, tự dưng hắt xì ah, chắc có người đang nói xấu mình đây (chắc là cái tên “ma giáo” đáng ghét đó) – Trúc nghĩ
- Có người đang nhớ thì có hí hí – Dung che miệng cười khúc khích
- Lấy đâu ra chứ, thui bồ học đi – Trúc lè lưỡi cười với Dung

(Bắt đầu từ đoạn này tui đổi xưng “cô” thành “nó” nhá)
Tan học Dung muốn Trúc về nhà mình thêm mấy hôm nữa, nhưng Trúc từ chối, dù gì nó cũng làm phiền nhà Dung 3 hôm rồi, ở đây ai cũng tốt với nó khiến nó cũng bối rối, hơn nữa nó cũng nhớ nhà, nhớ vườn hoa của nó, ko biết trong lúc vắng nhà cái tên kia có chịu tưới tăm gì cho mấy cái cây ko nữa. Sau 1 hồi thuyết phục Trúc ko đc Dung đành để Trúc về mà trong lòng buồn xo, lái xe trở Trúc và Dung về. Thấy mặt Dung chảy dài ra, Trúc vừa bùn cười vừa ngại
- Thôi, bồ đừng xụ mặt ra với mình mà, cuối tuần mình sẽ qua nhà bồ chơi với bồ và bác Lê chịu chưa – Trúc dỗ dành
- Thật chứ? – Dung cười tươi rói như đứa trẻ đc cho quà
- Thật mà, bây giờ mình cũng phải về nhà nữa, nhà cửa để không thế sao đc, đúng ko nào. Hơn nữa sách vở cũng để ở nhà nốt.
- Ừ, thôi đc rồi, nhưng bồ hứa cuối tuần qua mình chơi rùi đó – Dung cười toe
- Hứa mà, thui về đến nhà mình rồi, hay bồ vào nhà mình chơi cho biết nhà đã – Trúc đề nghị
- Hok đc rùi, hôm nay papa đi công tác về, mình định hôm này giới thiệu bồ với papa đó, papa biết bồ là con chú Khánh sẽ vui lắm đây, để hôm khác qua nhà bồ chơi nhá- Dung xịu mặt
- Ừ thôi bồ về sớm đi kẻo bố mong, hôm nào mình sẽ sang chơi và gặp bố bồ chịu chưa tiểu thư.

Dung về rồi, Trúc đi vào nhà, nó thật sự rất nhớ ngôi nhà của nó, tuy chỉ mới ở có 1 thời gian ngắn nhưng nó đã cảm thấy thân thiết với ngôi nhà này rồi. Nó ngó qua vườn hoa thấy mấy bông hoa đã nở, vườn hoa có vẻ đc tưới tắm hàng ngày nên vẫn xanh mơn mởn trái với suy nghĩ ban đâu của nó là vườn hoa sẽ xơ xác héo hon.
“Tên này cũng đc đấy chứ” – Trúc mỉm cười, có Hoàng cũng ko đáng ghét như mình nghĩ
Trúc vào nhà bắt tay vào dọn dẹp, nhà cửa 3 hôm ko đụng đến đã thấy hơi bụi rồi, sau khi dọn dẹp tinh tươm, rồi tính đi tý nữa ra siêu thị big C, nghe nói siêu thị này đang khuyến mại nhiều lắm, đằng nào nó cũng cần mua ít đồ, và dù gì cũng phải ăn mừng cho việc sức khỏe đã hồi phục chứ. Nghĩ là làm, Trúc thay đồ đi mua, nó mặc 1 chiếc quần ngố trắng, áo pull đen in hình pucca rất dễ thương, tóc buộc cao còn tóc mái để nguyên, đi 1 chiếc giày cũng trắng nốt. Trông Trúc lúc này rất là khỏe khoắn đáng yêu. Vừa ra đến cổng thì Hoàng về, nhìn thấy bộ dạng Trúc lúc này trông khác hẳn ngày thường, sao mà con nhỏ đó dễ thương thế, ko son phấn mà sao lúc nào cũng xinh xắn thế này
- “Cây tre” cô đi đâu thế? – Hoàng hỏi
- Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao -
Trúc vẫn giận chuyện hồi sáng
- Thì thôi, là hàng xóm hỏi thăm ko đc sao – Hoàng tiu nghỉu
Nhìn thấy bộ dạng của Hoàng, Trúc chợt thấy mình hơi áy náy, dù sao anh ta cũng đã giúp mình mà
- Tôi tính ra siêu thị mua ít đồ
- Mà cô tính đi siêu thị bằng xe bus hả, biết đi chuyến nào chưa mà đi
Ừh nhỉ, từ hồi ra đây Trúc chỉ đi mỗi chuyến xe bus đi từ nhà về trường, từ trường về nhà, đã có dịp đi đâu đâu, cũng chằng biết siêu thị nó ở chỗ nào nữa, híc híc. Thấy Trúc nghệt mặt ra, trông Trúc lúc này rất ngố, Hoàng nén cười.
- Đúng là cây tre ngốc, thôi lên xe đi, tôi chở cô, mà cô tính đi siêu thị nào thế,
- Big C, nghe nói ở đây đang khuyến mại nhiều mặt hàng lắm – nó cười toe (nụ cười dễ thương nhất quả đất)
Hoàng chợt đỏ mặt, nó lảng đi:
- Ờ, cũng ngay gần đây thui, mà sao cô ko lên xe đi
- Nhưng tôi sợ cái xe của anh lắm, trông như khủng long i
- Chẳng phải cô cũng đã ngồi trên này rồi sao, cô có lên nhanh ko, tôi đổi ý bây giờ – Hoàng gắt.


- Chẳng qua Hoàng sợ Trúc đổi ý nên giục, với cả mặt Hoàng đang đỏ dần lên, nó ko muốn Trúc nhìn thấy khuôn mặt đang bối rối của mình, dù gì nó cũng là hotboy nổi tiếng lạnh lùng mà.
Trúc nửa muốn lên xe nửa không, dù gì nó cũng hơi ngại khi phải nhờ vả Hoàng thế này, nó cũng chẳng biết nhờ vả ai bây giờ, nó lại mới ra ngoài này, chả biết đường biết phố. Có người đi cùng cũng tốt, thôi đành vậy. Nghĩ đoạn Trúc đành leo lên xe của Hoàng
- Cô bám vào nhé
- Nhưng xe của anh làm gì có chỗ nào để bám
- Thì cô tìm đi, có mỗi chỗ bám mà ko tìm đc, tôi đi mà cô bay mất rang chịu đó (thực ra nghĩ là bám vào eo tôi chứ còn đâu nữa)
- Anh nói nữa là tôi xuống đó, oáiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chẳng để Trúc nói thêm câu nào Hoàng phóng vút đi, lúc này Trúc ko còn cách nào khác là bám nhẹ vào 2 bên eo Hoàng, cũng chẳng xuống xe đc. Chúa ơi, xin hãy che chở cho con
Hoàng thấy Trúc sợ nắm chặt vào 2 bên eo mình thì khoái chí lắm, ko biết rằng đằng sau Trúc đang nhắm tịt mắt vào vì cái kiểu lái xe vún vút của Hoàng.
…………………………………..

Tại siêu thị Big C
Trúc vào xem, lúc này nó như đứa trẻ con, chạy lăng xăng khắp nơi, xem chỗ này, ngó chỗ kia, cười thích thú lắm, cũng phải thôi, từ hồi ra đây nó có đc đi đâu chơi đâu, bây giờ mới đc đi mua sắm chút chút cũng vui chứ. Hoàng nhìn nó, trông nó bây giờ hồn nhiên như đứa trẻ, đôi mắt to long lanh nhìn ngắm hết thứ này đến thứ khác.
- Ra quầy hàng ăn đi, tôi muốn mua chút đồ về – Trúc kéo tay Hoàng
Hoàng chợt nghĩ trông nó với con nhóc như 1 cặp vợ chồng trẻ vậy, ước gì lúc nào cũng đc thế này.
- Anh làm gì mà mặt cứ nghệt ra thế, mau tìm cho tôi quầy bán đồ ăn ở chỗ nào- Tiếng Trúc giục giã làm Hoàng chợt tỉnh
- Cô làm gì cứ nhặng xị lên thế, phải chú ý chứ, nó có để biển ở trên cao kia kìa, đó…thấy chưa – Hoàng chỉ
- Ờ nhỉ! Vậy mà tôi ko để í, hì hì – Trúc cười gãi gãi đầu
“Trông bộ dạng con nhóc này bối rối cũng dễ thương ghê chứ” – Hoàng cười thầm
Hoàng và Trúc đi về phía quầy đồ ăn, lúc này Trúc mới để ý có rất nhiều ánh mắt hướng về phía Hoàng và nó nhưng lại mang 2 thái cực khác nhau. Phía Hoàng toàn là những tia nhìn ngưỡng mộ, rồi lời nói xì xầm “Trời ơi, người đâu mà đẹp trai thế, trông như người mẫu vậy” hay “Trời, trên đời còn tồn tại người đẹp trai đến vậy sao”. Còn về phía nó thì toàn ánh mắt như tia lửa điện kèm theo những lời như “con nhỏ kia xấu xí thế sao quen đc anh í nhỉ, đúng là gặp may mà”. Toàn lũ mê giai mà, thật là bực mình.
Trúc ngước qua nhìn Hoàng, lúc này trông anh ta đang có vẻ hơi đắc chí mặc dù vẻ ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng trước những lời khen ngợi như vậy. Mọi khi những lời khen kiểu này Hoàng nghe miết nên cảm thấy quá đỗi là bình thường như cân đường hộp sữa nhưng hôm nay đi cạnh Trúc ( 1 người luôn dửng dưng với vẻ đẹp của nó) nên nó cảm thấy khoái chí.
“Anh ta đẹp trai đến vậy sao? Làm gì mà lũ con gái cứ phải nhặng xị lên thế nhỉ? Loạn hết rồi”
Vào quầy đồ ăn, Trúc nhặt hết thứ này đến thứ khác, làm Hoàng xách mỏi hết cả tay, lúc này trông bộ dạng đúng như kiểu bà chủ và người giúp việc
- Cô mua gì mà lắm thế, toàn đồ ăn ko hà. Cô là heo hả – Hoàng cằn nhằn
- Kệ tui – Trúc hất mặt
- Cô nói vậy với người giúp cô vậy hả?
- Ai kêu anh tự nguyện chở tui đi làm gì he he – Trúc cười gian manh
- Cô đúng là người vô ơn mà
- Tui vô ơn hồi nào
- Vậy trả ơn tôi đi
- Trả gì?
- Hôm nay cô nấu món gì mời tôi đi, tôi thấy cô mua đồ ăn nhiều lắm mà
- Còn lâu nhá, tại sao tôi phải nấu cho anh
-Đó, tôi biết ngay mà, cô đúng là vô ơn
- Chọn cái khác đi
- Ko, tôi thích thế, vậy đi, ko cãi nữa, cô mua xong chưa về thôi, cô mua nữa thì tôi ăn ko hết đâu – Hoàng cười tỉnh bơ
- Tôi mua cho anh ăn hồi nào mà anh nói vậy chứ
- Nhanh nào, ra tính tiền thôi he he he – Hoàng lôi Trúc ra quầy tính tiền mà ko để Trúc phản ứng lại

- Trên đường về Trúc cứ hậm hực vì bị Hoàng lôi về, chưa kịp ngắm nghía hết mọi thứ, dù gì con gái cũng thích la cà mà cho nên đi đường cả buổi mặt nó cứ xị ra. Hoàng thấy thế liền tăng ga đột ngột, Trúc mất đà bị ngã dúi dụi vào người Hoàng. Tên này thật là xấu xa quá đi, dám dở trò với ta hả, tức thì Trúc đấm nguyên 1 cú vào lưng Hoàng
- Ui trời ơi, đau quá đi mất, cô làm gì thế – Hoàng la lên oai oái
- Ai biểu anh tính giở trò xấu xa với tui làm chi, đáng đời- Trúc giẩu mỏ
- Cô làm thế có ngày tai nạn đó- Hoàng vẫn suýt xoa cái lưng ngọc ngà của mình
- Vậy anh đi chậm chậm thôi, có ai đuổi đâu mà anh phóng như ăn cướp vậy, ko sợ công an bắt sao?
- Ừ thì tôi đi chậm, đi trên đường cao tốc mà phải đi chậm thật chán quá đi – Hoàng cằn nhằn, lại còn lôi công an ra dọa nữa chứ, trên cái đường này với con “khủng long” này, công an gặp nó chỉ có mà hít khói, nhưng thôi nó ko muốn ăn thêm cái đấm nào vào lưng nữa.

Về nhà Trúc khệ nệ mang đống túi đồ vào nhà, công nhận đống đồ đó cơ man toàn là thức ăn, có khi mua cho cả tháng chứ chả chơi. Hoàng dựng xe xong bước vào nhà Trúc, công nhận nhà con gái có khác, quả là sạch sẽ gọn gàng, lại còn thơm tho nữa chứ, còn nhà Hoàng cũng may có cô giúp việc ngày nào cũng đến dọn dẹp ko chắc chả khác gì cái ổ chuột.
- Anh còn đứng đây nữa à, mau phụ tôi nấu nướng đi chứ – Trúc gọi
- Tui nói cô nấu cơm trả ơn tôi, chứ tôi nói tôi giúp cô nấu ăn cho tôi hồi nào
- Muốn ăn thì lăn vô bếp, anh ko làm là khỏi ăn đó nghen, tui đâu phải ô sin của anh chứ, nhanh lên ko thì muộn hết bây giờ- Trúc giục
Thế là Hoàng đành cặm cụi khoác tạp dề vào bếp làm chân phụ bếp cho Trúc, Trúc quay ra thấy Hoàng khoác cái tạp dề mà tủm tỉm cười, trông hotboy khoác tạp dề vào mà vẫn đẹp trai đó chứ, có khi còn dễ thương hơn mặc mấy bộ quần áo model chứ lị Suốt cả buổi Hoàng bị Trúc sai như chong chóng, mệt bở hơi tai, biết vậy ra ngoài ăn còn hơn – Hoàng lẩm bẩm
- Anh rửa rau đi
- Ừh đang rửa nè
- Nhanh lên, lâu thế nước sôi rồi nè
- Hành đâu
- Đây
Hoàng cứ quay tít mù, ko hiểu sao lại chịu sự sai khiến của con nhóc này, bây giờ đứa nào mà ở trường nhìn thấy cảnh này chắc sẽ có scandal xảy ra mất, lại còn thằng Hùng nữa, nó mà biết mình thế này chắc nó sẽ cười vào mũi mình mất thôi. Hoàng ơi là Hoàng mày đang làm cái gì thế này, hic hic.
Dường như nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Hoàng, Trúc thấy tội tội, có lẽ hắn chưa bao giờ phải làm mấy cái công việc như thế này, nghĩ vậy Trúc ko sai Hoàng nữa mà tự làm
Hoàng quay ra nhìn Trúc, trông Trúc nấu nướng cứ thoăn thoắt, trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó lấm tấm mồ hôi, hai má hơi hồng lên do nóng, nhìn Trúc lúc này quả là đáng yêu hơn bao giờ hết
- Xong rồi – Trúc cười tươi nói (nụ cười đẹp ngất ngây)
Hoàng nhìn vào bàn ăn, ngon quá, không ngờ cô ta lại khéo đến thế, nhìn thức ăn hấp dẫn chết đi được, hơn nữa Hoàng cũng đang đói nữa. Cô ta cũng đảm đang đấy chứ
- Nhìn cũng tạm đc đấy, nhưng phải nếm thử xem thế nào đã – Hoàng cố giả vờ tỉnh bơ
Trúc nhìn Hoàng lườm 1 cái rõ sắc, ôi sao lườm mà cũng xinh zị nè trùi. Hoàng gắp 1 miếng thịt lên ăn thử, ôi chao, sao mà ngon thế, nhà hàng cao cấp nó hay ăn cũng chỉ đến thế này là cùng, mà cách tẩm ướp của con bé này lạ thế, mình chưa ăn kiểu này bao giờ, miếng thịt gia vị ko thừa ko thiếu, đậm đà, rất hợp khẩu vị của nó.
- Cũng tạm đc, cho cô 6 điểm – Hoàng hơi nhíu mày
- 6 điểm hả, anh keo kiệt thế – Trúc lẩm bẩm
Nó gắp rau, ặc, sao cũng ngon thế này, vừa chín tới, ko sống ko nát, nước canh thì dịu ngọt, hấp dẫn quá
- Rau này hơi nhạt, 5,5 điểm nhé
Cứ thế Hoàng ăn liền tù tì 3 bát cơm. Trúc nhìn Hoàng ăn ko chớp mắt, rõ ràng hắn chê ỏng che eo món ăn của mình mà còn ăn như chiến hạm thế
- Nè, anh chê tui nấu dở sao ăn nhìu dữ zị
- Chẳng qua tôi đói nên mới ăn thôi, với lại dù gì cô cũng nấu rồi, tôi ko cố ăn thì phụ lòng cô hả – Hoàng chống chế
- He he tui bít rùi nhá, ngon đúng ko – Trúc cười đắc ý
- Ngon đâu mà ngon, thua xa mấy nhà hàng cao cấp tui hay ăn đó
- Vậy thì đừng ăn nữa, trả đây- Trúc lôi tất cả đồ ăn về phía mình. Thấy thế Hoàng liền lôi lại
- Cô làm gì thế tôi đang ăn mà, trời đánh tránh miếng ăn chứ, sao lại giật đồ ăn trên miệng người khác thế hả?
- Anh kêu ko ngon ăn làm chi, trả đây
- Tui ko trả, tui ăn hết rui- Nói đoạn Hoàng gắp thức ăn vào bát mình rùi cho ra sau lưng giấu đi như sợ Trúc lấy mất vậy
- Anh đúng là cái đồ tham lam xấu tính mà …..
Trúc ko tranh với Hoàng nữa, ko hiểu sao nhìn điệu bộ ăn ngon lành của Hoàng Trúc lại thấy vui vui, hắn cũng vui tính đó chứ, chỉ có kiểu ăn nói lấc cấc là khó ưa thôi.
Sau khi ăn no nê, thức ăn ko còn chút nào trên bàn, Hoàng xoa xao cái bụng của mình, trông Hoàng có còn thòm thèm lắm. 2 đứa dọn dẹp mang đồ xuống rủa.
- Tôi rửa anh tráng nghen
- Rửa bát nữa hả, tui ko làm đâu- Hoàng nhăn nhó
- Ko rửa là ko xong với tui đâu àh nghen – Trúc cầm con dao sáng lóa lên trươc mặt Hoàng. Muốn thử sự lợi hại của Đồ Long Dao ko hả?
- Được rùi, rửa thì r
ửa, cô bỏ con dao xuống đi, nhìn ghế quá
Trông Hoàng lóng ngóng buồn cười ko chịu đc, cũng phải thôi từ bé nó có phải nhúng tay vào việc gì đâu. Trúc rửa xong là để sang bồn rửa bên cạnh cho Hoàng tráng, nhanh thoăn thoát, công việc này đối với Trúc quá là dễ dàng, nhưng với Hoàng thì quả là 1 cực hình. Trúc đặt 1 chiếc bát xuống, đúng lúc Hoàng cho tay xuống để lấy bát lên rửa thì…tóm nhầm tay Trúc. Cả Hoàng và Trúc khựng lại 1 lúc, cả người Hoàng như có dòng điện chạy qua, cứng đơ toàn thân, Trúc thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng rút tay ra khỏi Hoàng, Hoàng cắm cúi tráng tráng rửa rửa. Bỗng………
” Xoảng” 1 tiếng vỡ chát chúa kêu lên
- Trời ơi, anh làm vỡ nguyên chồng bát của tôi rùi kìa, làm ăn kiểu gì vậy
- Tôi đã nói là tôi ko biết rửa mà, cô cứ ép tôi
- Anh đúng là cái đồ vụng về mà , đứng ra kia cho tôi nhờ đi – Trúc tức giận
- Tôi…tôi xin lối mà- điệu bộ Hoàng trông rõ thảm hại
- Thôi đc rồi anh ngồi đó đi, để tôi làm nốt cho, ko ngày mai tôi chẳng còn cái bát nào để ăn cơm
Hoàng chỉ đợi có vậy nhảy tót ra ngồi ghế, nhìn Trúc rửa thoăn thoắt, trông Trúc ra dáng 1 người vợ đảm đang lắm, ôi nó đang nghĩ gì thế nhỉ, đúng là lẩn thẩn.
- Sao anh lại ở riêng vậy? – Trúc lên tiếng hỏi phá vỡ bầu ko khí im ắng ngột ngạt
- Tôi thích thế, thoải mái hơn- Hoàng trả lời
- Nhà anh cũng ở ngoài này, bố mẹ anh cũng đồng ý cho anh ở riêng sao?
- Ừh – Bống giọng Hoàng trùng xuống
- Ờ 1 mình vậy anh ko buồn sao, ko nhớ bố mẹ sao, tôi thì nhớ bố tôi lắm
- Ko, tôi ko nhớ, cũng chằng ai nhớ tôi cả – Giọng Hoàng buồn buồn
- Sao cơ? – câu nói của Hoàng làm Trúc ngạc nhiên phải quay lại để nhìn Hoàng
- Ah, ko có gì, thỉnh thoảng cuối tuần tôi cũng tạt về nhà mà – Hoàng chống chế
- Ah ra vậy – Trúc quay lên rửa bát tiếp
- Còn cô, sao lại ở ngoài này 1 mình vậy?
- Bố tôi công tác trong Nam, chưa có điều kiện chuyển ra ngoài này nên tôi ra trước
- Còn mẹ cô
-………………….mẹ tôi mất lâu rồi – giọng Trầm hẳn
- Tôi xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của cô – Hoàng bối rối
- Ko sao
Cả 2 lại tiếp tục im lặng, mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng. Trúc cảm nhận đc ở con người Hoàng bên ngoài vẻ lạnh lùng bất cần cộc cằn thì bên trong cũng ko đến nỗi nào, có lẽ hắn cũng ko quá đáng ghét. Hoàng thì thấy Trúc là 1 cô bé bản lãnh cứng rắn nhưng cũng rất tình cảm đôi khi lại rất ngốc nghếch. Cả 2 ko ai nhìn thấy người kia cũng đang nở 1 nụ cười trên môi giống mình
- Xong rùi, anh về đi cho tui còn học bài – Trúc lên tiếng
- Học bài ah- Hoàng chưng hửng
- Ừ, đi lẹ đi, tui còn đi tắm và học nữa, anh định ngồi ở nhà tôi đến bao giờ nữa – Trúc giục
Chằng còn cách nào khác Hoàng đành đi về, mặc dù vẫn có vẻ lưu luyến lắm, đã lâu lắm rồi Hoàng mới có cảm giác vui vẻ như thế này, một cảm giác rất đầm ấm, nó ước gì thời gian có thể ngừng lại. Trúc như một luồng gió lạ thổi vào cuộc đời nó khiến cuộc sống của nó trở nên có nghĩa hơn. Trước kia, cuộc sống của nó tẻ nhạt, đi học về là nó lại la cà ở quán xá, bar, thỉnh thoảng đi đua cùng lũ bạn, tối nào cũng trong trạng thái say khướt, nó đến chỗ đấy để trốn tránh sự cô đơn, về đến nhà thì chỉ còn mình nó . Từ khi Trúc đến, nó cảm thấy cuộc sống trước kia thật là vô nghĩa, nó ko còn hứng thú với những nơi ồn ào như thế, nó thích về nhà cãi nhau với con nhỏ hàng xóm, thích bày trò trêu con nhóc, đến trường nó cũng muốn gặp con nhóc. Có lẽ con bé đã dần trở thành 1 phần rất quan trọng trong nó.

- Hoàng mân mê chiếc điện thoại trong tay, nó quyết định bấm số điện thoại của con nhóc mà nó đã lấy trộm số trong lúc con bé đang rửa bát. Trúc đang học thì giai điệu quen thuộc “heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn bánh…” vang lên.
“Hoang dep trai calling” – Trời, hắn lưu tên hắn vào điện thoại mình lúc nào zị trời, lại còn “Hoàng đẹp trai nữa”.
- Alo
- <Cây tre hả? Đang làm gì thế?>
- Học
- <Tui sang học cùng nhé ! – Hoàng đề nghị>
- Ko
- <Sao vậy?>
- Ko thích
- <Ừ thì thôi vậy, tôi có mấy đề toán hay lắm tính đưa cô xem, nhưng cô ko thích thì thôi vậy>
- Ấy khoan – Trúc giật lại, nghe đến đề toán hay mắt cô nàng đã sáng long lanh
-<Sao thế> Hoàng cười, cá đã cắn câu rồi, con nhỏ mọt sách này chỉ có mang cái chiện học hành này ra dụ nó thôi
- Vậy anh sang đây đi – Trúc rụt rè, nhớ mang sách vở theo đó
Hoàng lấy sách vở bằng vận tốc anh sáng và lao vút sang nhà Trúc, Trúc mở cửa nhìn chằm chằm vào đông sách vở của Hoàng
- Đâu, đề toán đâu – Trúc sốt sắng
- Cô ko cho tôi vào nhà ah
- Ừ nhỉ, xin lỗi hề hề, ngồi dưới nhà học nhé- Trúc gãi đầu
Hoàng đưa 1 tập đề toán cho Trúc, Trúc cầm đống đề đó đôi mắt long lanh như đc cho 1 vật gì quí báu lắm, nó giở từng trang nhìn chăm chú bằng đôi mắt thích thú. Hoàng nhìn Trúc lúc này đã thay bộ đồ ở nhà ra, bộ quần áo lửng màu hồng phấn, trên áo có hình quả dâu tây đỏ chót to đùng (đúng là trẻ con mà), mái tóc búi nhẹ đằng sau, vài cọc tóc lòa xoa trước mặt. Trông Trúc như đưa trẻ con dễ thương vậy, mà cô ta dùng loại sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ, mùi ngọt ngọt như mùi hoa quả í. Hoàng nhắm mắt lại hít 1 hơi.
Trúc vẫn chăm chú nhìn tập đề toán của Hoàng, chợt nó nhớ ra là còn có Hoàng ở đây
- Cảm ơn anh nha, tui mượn mai tui photo xong tui sẽ trả anh – Trúc cười tươi. Hoàng nghệt mặt ra, nụ cười như là bông hoa đang nở vậy, có khi hoa nở cũng ko đẹp bằng nụ cười này, đúng là nụ cười thiên thần
- À, ko sao, cô cứ dùng đi, tôi còn nhiều lắm, khi nào cần tôi lấy cho – Hoàng sung sướng trong lòng
- Sao tự dưng tốt với tôi dữ vậy nghi lắm nha- Trúc nheo mắt nhìn Hoàng
- Hàng xóm mà, thỉnh thoảng còn ăn ké bữa cơm chứ – Hoàng cười toe toet
- Tui bít ngay mà- Trúc lườm Hoàng, mà sao anh có tài liệu này vậy
- Cô quên là tôi cũng học chuyên toán sao, tôi hơn cô 1 khóa đó
- Ờ nhỉ tôi quên mất
- Thôi cô giải đề đi, tôi cũng học đây
- Ok – Trúc lại cười và bắt đầu giải đề
Ngồi cạnh Trúc thế này thật khó tập trung vào việc học, nhưng chằng lẽ ko học thì ko đc, Hoàng cố ngồi hí hoáy cắm cắm cúi cúi tính tính toán toán làm. Trúc thì khi đã học rồi thì đúng là quên hết mọi thứ. Quả là mấy đề toán Hoàng đưa hay thật (đối với Trúc thì càng khó là càng hay mà). “Kinh thật con bé giải đề nhanh thoăn thoắt, mấy đứa lớp mình chắc ko giỏi bằng con bé này” Hoàng nghĩ.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ