Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Lão hàng xóm đáng ghét - trang 7

Dung hẹn Hùng ở 1 quán cà phê khá
đẹp và yên tĩnh. Sau khi gọi đồ uống xong, nó im lặng, nó ko biết bắt đầu từ đâu
- Coi nào, e gọi anh ra đây ko phải chỉ để nhìn e khoắng nước thôi chứ? – Hùng lên tiếng
- Thực ra…thực ra….em có chuyện muốn hỏi anh – Dung ngập ngừng
- Anh đoán nhé, chuyện liên quan đến Trúc phải ko? – Hùng ngả người ra sau cười nhếch mép
- Dạ, cũng 1 phần thôi anh ạh
- Vậy e hỏi đi, anh cũng ko muốn mập mờ nữa,
- Em nghe Trúc nói…là người tung tin đồn, rồi tối hôm trước Trúc nói anh có qua nhà Trúc mắng mỏ đe dọa Trúc nữa. Điều đó có phải sự thật ko - Dung nhìn thằng vào mắt Hùng
- Câu thứ nhất anh ko phải là người tung tin đồn, việc đó chả có gì anh phải giấu cả. Thứ 2 Trúc nói đúng, anh có qua nhà Trúc mắng và có đe dọa cô ta. Nhưng…anh nghĩ cô ta đáng bị thế
- Tại sao? Dung ngước mắt lên nhìn Hùng
- Vì cô ta là 1 người ko ra gì, lấy tình cảm người khác ra để trêu đùa
- Không phải, hoàn toàn ko phải, Trúc ko phải hạng người đó, chuyện tin đồn đó là hoàn toàn sai sự thật. E biết Trúc chẳng ve vãn anh Hoàng cũng chẳng đe dọa Minh Hồng, chỉ có Minh Hồng đe dọa Trúc thôi. Người thứ 3 là Minh Hồng chứ ko phải Trúc vậy mà Trúc chưa 1 lần đụng chạm gì đến Minh Hồng cả.
- Nhưng chuyện chà đạp lên tình cảm người khác là có thật – Hùng gằn giọng
- Chà đạp? Ý anh nói là anh Hoàng sao? Em thấy Trúc chưa có thái độ gì là trà đạp lên tình cảm của Hoàng cả, trái lại Trúc luôn trân trọng những gì Hoàng dành cho Trúc
- Trân trọng??? Em có biết nó biến Hoàng thành 1 thằng ngốc ko? – Hùng gắt lên
- Em ko hiểu?
- Con nhóc đó chủ động hẹn Hoàng đi chơi, sau đó lại lên xe đi chơi với 1 thằng con trai trước mắt Hoàng mà ko 1 lời giải thích. Thái độ của nó lại ko hề ăn năn, đằng này nó lại cứ câng câng lên – Hùng đập bàn, mặt nó đang đỏ gay lên
- Chủ động rủ Hoàng đi chơi? Bao giờ? Lúc nào? Trúc ko hề kể với e – Dung ngạc nhiên
- Tất nhiên sao cô ta nói với e đc, cô ta là loại người mưu mô mà, nếu kể với em, em sẽ cản cô ta. – Hùng cười khẩy
- Trúc chủ động rủ ư, lúc nào vậy, anh có chắc ko?
- Ừh, chắc, hôm đó Trúc nhắn tin cho Hoàng mà, trong giờ học hẳn hoi, nó còn khoe anh tin nhẵn nữa
- Trong giờ học? Em chưa bao giờ thấy Trúc cầm điện thoại nhắn tin hay giọi điện thoại trong giờ học cả. E ngồi cạnh Trúc mà – Dung suy ngẫm rồi nói
- Em chắc ko?
- Chắc trăm phần trăm, ngoài giờ học thì e ko biết nhưng trong giờ học ko bao giờ Trúc sờ đến di động, mà hôm nhắn tin là thứ mấy lúc mấy giờ anh?
- Thứ 3 tuần trước, vào lúc đó khoảng 15h20. Lúc đó bọn anh đang vào tiết học
- Thứ 3 tuần trước…lúc 15h20…xem nào….AAAA!!!! Hôm đó bọn em đang học thể dục mà, Trúc ko mang điện thoại trong người làm sao nhắn tin cho anh Hoàng đc – Dung reo lên
- Hả!???? – Bây giờ đến lượt Hùng ngạc nhiên tột độ- Vậy thì ai nhắn?
- Cái đấy làm sao e biết được, hôm đó Trúc học thể dục ở cạnh e cả buổi có đi đâu đâu, đến lúc hết tiết thể dục Trúc vào cầm máy thì nhận đc tin nhắn của Long mà. – Dung nói
- Thế…thế…Trúc ko nhắn thì…ai, rõ ràng…rõ ràng anh thấy số điện thoại của Trúc mà, anh thề đó? – Hùng lắp bắp, bấy giờ đầu óc nó đang rối tung lên, chẳng lẽ nó và Hoàng đang hiểu nhầm Trúc
- Em ko rõ nữa, trong lớp lúc đó chả có ai cả – Dung cũng bắn khoăn ko kém
Hùng bắt đầu hình dung ra…nhắn tin cho Hoàng rủ đi chơi…Trúc lại đang học thể dục, trong lớp ko có ai…sau đó Long lại nhắn tin rủ đi chơi…rồi tin đồn về Minh Hồng….rồi….. 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu nó…
- Anh biết tin nhắn đó là của ai rồi…- Hùng nhíu mày, tay nắm chặt
- Của ai hả anh? – Dung hỏi nhanh, có lẽ nó cũng tò mò về người chủ mưu lắm
- Tác giả của tin nhắn kia với tác giả của tin đồn kia chỉ là 1…chỉ có thể là….người đó thôi… anh và Hoàng hiểu lầm Trúc rồi….- Hùng ôm đầu khổ sở
- Vậy anh phải nói với anh Hoàng đi, và ngày mai thanh minh ngay dùm Trúc đi, mấy ngày nay nó khổ sở điêu đứng vì tin đồn quái ác đó lắm - Dung cười giục Hùng
- Ừh, nhỉ, để anh gọi cho nó.
Nói xong Hùng bấm vội số điện thoại cho Hoàng, một lúc sau mới có người nhấc máy, tiếng nói của Hoàng lè nhè như thể đã uống rất nhiều rượu, xung quanh có tiếng nhạc chát chúa và tiếng cười nói ầm ĩ
-<Alo…Hùng hả…chuyện gì đó mày…tao đang vui lắm…mày đến đây đi…>
- Mày lại đi uống rượu hả, suốt ngày say thế, tao có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với mày đây – Hùng sốt sắng
-< Chuyện..chuyện…gì…hức hức…để lúc khác đc ko mày? Tụi..nó gọi…tao rồi kìa>
- Không đc, chuyện này rất quan trọng, chuyện liên quan đến Trúc
-< Cô ta thì liên quan gì đến tao nữa, mày đừng nhắc tới cô ta nữa, tao cúp máy đây> – Hoàng nghe thấy Trúc thì gằn giọng
- Khoan, Trúc bị oan,…có người muốn hại Trúc…mày hiểu lầm Trúc rồi – Hùng nói nhanh

- < Cái gì?> – Hoàng có vẻ bất ngờ
- Chuyện là thế này………….nhưng mà lúc đó…..sau đó…….và thế là……….. – Hùng kể luôn 1 lèo
- <Mày…mày chắc ko? >- Hoàng có vẻ tỉnh rượu khi nghe cái tin đó
- Chắc mà, tao vừa nói chuyện với Dung xong, rõ ràng có người đã giàn xếp vụ này – Hùng nói chắc như đinh đóng cột
- <Ai,..ai mà dám làm chuyện này? Tao mà tìm ra nhất định tao sẽ ko tha> Hoàng hét lên và cúp máy
Hoàng đi vội ra khỏi bar, nó phóng xe như bay về nhà, nó muốn gặp ngay Trúc, thực sự nó rất nhớ con bé, nó thấy mình thật là tệ hại, thời gian vừa qua chắc con nhỏ khổ sở lắm và giận mình lắm. Vừa về đến nhà nó phi ngay vào phía nhà Trúc…Quái lạ, sao nhà cửa tắt đèn tối om thế này… Hay là Trúc ngủ sớm…Nó định bấm chuông…Nhưng nó chợt dừng lại, bây giờ có gặp Trúc cũng ko biết nói gì, hôm trước nó đã nói những lời chẳng hay ho gì với Trúc cả, biết nói gì đây….Hoàng định quay đi nhưng nó lại nghĩ thực ra hôm trước nó cũng là người bị hại mà….Nó cũng bị kẻ thủ phạm kia dắt mũi thôi…Nó quyết định quay lại và gõ cửa….Không thấy tiếng trả lời…Nó gọi…Cũng ko có tiếng trả lời…Chắc cô ta giận mình lắm…Nó vò đâu bứt tai…Sau 1 lúc hành hạ cái đầu, nó quyết định rút điện thoại ra gọi…Có tiếng chuông…nhưng ko ai bắt máy…lạ thật… Nó rút máy ra gọi cho Hùng
- Hùng ah, tao đây, tao gọi cho Trúc ko đc, hình như Trúc ko có nhà, với lại hình như cô ta ko nghe điện thoại của tao đâu mày, mày hỏi Dung xem biết Trúc đi đâu ko…
- <Ok, tao sẽ liên lạc với mày sau>
- Trúc ko có nhà hay sao í, e có biết hôm nay Trúc đi đâu ko? e thử gọi cho Trúc xem – Hùng quay ra hỏi Dung
- Ko! Hôm nay ko thấy Trúc kể với e là đi đâu cả, để e gọi cho Trúc xem - Dung rút điện thoại ra gọi…Vẫn ko có ai trả lời….bấm lại lần nữa….ko ai trả lời
- Trúc ko nghe máy, để e gọi cho Long xem-
-<Alo, Dung hả, Long nghe>
- Dung gọi cho Trúc mãi ko thấy Trúc nghe, Trúc có đi chơi với Long ko?
- <Sao cơ, Long đang ở nhà mà, Long gọi cho Trúc ko đc đang tính hỏi Dung đây nè> – Long có vẻ ngạc nhiên và lo lắng
- Thật ko? Vậy thì Trúc đi đâu? – Dung lo lắng
-<Dung nói vậy là sao? Trúc đi đâu? Ở đây Trúc có quen ai đâu?> – Long bắt đầu hoảng hốt thực sự
- Chắc Trúc buồn nên đi đâu đó thôi, Long yên tâm đi, chắc tý nữa Trúc sẽ về thôi… có gì Dung liên lạc với Long sau nhé- Dung cúp máy, mặt nó biến sắc
- Anh Hùng…Trúc ko ở chỗ Long…Trúc ko có nhà…vậy Trúc đi đâu rồi? Dung lo lắng nói với Hùng
- Em cứ bình tĩnh, có thể Trúc đi siêu thị mua đồ gì đó, khi buồn người ta thường thích lang thang mua sắm mà, có khi lúc nữa Trúc về đó- Hùng an ủi nó nhìn ra ngoài đương, bầu trời đen kịt, dông gió bắt đầu nổi lên, tự dưng nó thấy bất an

Thời gian cứ nặng nề trôi đi, bên ngoài trời bắt đâu mưa, Trúc bắt đầu thấy lạnh, nó co ro vào góc tường, một tiếng sấm kêu lên làm nó giật mình và….điện phụt tắt…Nó hoảng hốt, vớ lấy cái công tắc đèn bật lên bật xuống, nhưng vô ích, xung quanh nó toàn là 1 màu đen. Nó sợ hãi tột độ, nó lao ra phía cửa sổ, gào thét, tiếng của nó bị hòa lẫn với tiếng sấm và tiếng mưa rào rào. Nó thất vọng…nó sợ hãi và kiệt sức vì lạnh và đói….nó khóc…Nó thấy toàn thân nóng bừng, người nó gai lạnh, nó thở gấp hơn, toàn thân ê ẩm, hình như nó bị sốt. Nó khát nước…ở xung quanh đây làm gì có nước…môi nó đỏ và hơi rộp lên…Nó ngồi dựa vào cái đệm sau lưng, chân tay nó bủn rủn.

Ngoài trời sấm sét và mưa ko ngừng, nó nhắm chặt mắt lại và ôm đầu, toàn thân run bần bật. Cái hình ảnh đó lại hiện lên…”Một buổi tối mưa tầm tã, xung quanh tối đen như mực i như lúc này….1 phụ nữ xinh đẹp cầm tay nó, đó làm mẹ nó mà…bước đi trong màn mưa dày đặc….nó trượt chân ngã ra đường…. 1 chiếc xe lao tới….RẦM…..KÍT….máu chảy loang lổ….Nó khóc, kêu gào gọi mẹ…chỉ có tiếng sấm chớp và mưa đáp lại.” Nó khóc và dần dần thiếp đi…

23h đêm tại nhà Hoàng, lúc này có cả Dung, Hùng và…Long nữa. Hoàng và Long gườm gườm nhìn nhau, 2 thằng nhóc ướt sũng từ đầu đến chân, tụi nó đã đi khắp con đường mà Trúc có thể qua. Nhưng tất cả đều lo lắng, ko thấy tăm hơi Trúc đâu hết…Dung đã bắt đầu thút thít khóc
- Tao đã huy động rất nhiều người đi tìm, thậm chí hỏi vào cả các bệnh viện mà ko thấy tăm hơi gì hết, Trúc có thể đi đâu đc, có khi nào Trúc nghĩ quẩn… – Hùng lo lắng
- IM ĐI!!! Long và Hoàng cùng đồng thanh – Mày đừng nói chuyện xui xẻo đó, nhất định Trúc ko làm sao, có lẽ chỉ là trú tạm ở đâu đấy thôi
Mỗi 1 tiếng động, mỗi tiếng điện thoại là đều làm cả 4 đứa nhóc thót tim hồi hộp, nhưng đáp lai chỉ là cái lắc đầu thất vọng. Hoàng và Long như phát cuồng lên vì lo, 2 thằng nhóc đi ra đi vào, quần áo ướt sũng cũng ko thèm thay mặc cho người chúng nó run lên vì lạnh. Long nhìn trời mưa lo lắng, nó biết Trúc sợ cái này…
………….1h sáng……..2h sáng……6h sáng……..4 khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ và lo lắng. Bây giờ Trúc vẫn chưa về, lúc này 4 đứa đã hoảng hốt cực độ….Dung khóc sưng hết mắt….Hoàng và Long thì như muốn phát điên lên. Cả đêm hôm qua 2 thẳng nhóc ko ngủ chút nào, 1 lúc nó lại lùng xục ra đường rồi quay về với b
ộ mặt thất vọng. Không đứa nào có tâm trí đến trường lúc này
Dung nhấc máy điện thoại gọi cho lớp trưởng báo nghỉ hôm nay
- <Alo>
- Mình Dung nè, hôm nay mình mệt mình xin nghỉ 1 hôm nhé, àh Trúc có việc bận nên cũng xin nghỉ – Dung mệt mỏi
- Ờ, mệt hả? Trúc nghỉ hồi nào đâu? Cặp sách đây nè, đến sớm lắm, nhưng chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu cả
- HẢ?????????? BỒ NÓI GÌ CƠ? TRÚC ĐANG Ở TRƯỞNG HẢ? – Dung thét vào điện thoại, 3 tên nhóc còn lại cũng giật mình thon thót
- Ừh, tôi thấy cặp sách của Trúc ở đây này, ko biết cậu ta chạy đâu rồi, hôm nay đến sớm thế.
- Vậy àh, ok bye nhé.
Dung quay ra thì 3 tên nhóc đã ra ngoài cửa lúc nào rồi, Hoàng và Long phóng trước chỉ còn Hùng đợi Dung, nó cũng nhanh chóng lên xe đi đến trường. Vừa vào đến trường cả lũ lao về phía lớp Dung và Trúc, Hoàng ngó qua thấy chỗ Trúc ngồi vẫn trống rỗng, vậy là Trúc lại đi đâu mất rồi. 4 đứa chia nhau ra đi tìm Trúc, trường học khá rộng nên 4 đứa tìm mãi, khu nhà sau trường, canteen, rùi sân tập,…tất cả đều ko có. Long và Hùng dừng lại trước của nhà kho
- Trúc có thể đi đâu đc chứ, tìm cả trường ko thấy rồi. – Hoàng thở hổn hển
Long quay ra phía nhà kho, nó nhìn vào đó chăm chú, có khi nào Trúc ở trong đó ko…Trúc vốn sợ những nơi tối tăm mà, chắc Trúc ko vào đó đâu…Nhưng cứ thử xem, cả trưởng chỉ còn mỗi chỗ này. Long tiến tới phía nhà kho, nhìn vào trong cửa sổ, mọi thứ tối om chả thấy gì cả
- Cậu đi đâu vậy, tìm trong đó làm gì, Trúc có phải dở hơi đâu mà chui vào trong đấy. – Hoàng nói
Long dừng lại, có lẽ thế, chả ai dại mà đi vào chỗ mình ghét nhất cả, Long quay đi.
- Thử tìm vòng nữa xem, nếu ko có, thì đợi đến lúc tan học thể nào Trúc chả phải lấy cặp sách. – Hoàng ngoắc tay Long
Long định đi theo thì nó nghe thấy tiếng rên rất khẽ, nó quay ngoắt lại, tự dưng nó linh cảm điều gì ko hay, nó tiến nhanh về phía nhà kho. Hoàng ngạc nhiên lắm nhưng nó cũng chạy theo Long. Nó mở vội khóa cửa ở ngoài, tay nó run bắn. Cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào trong, nó nhìn thấy Trúc nằm co ro trong góc tường. Nó lao đến bên Trúc

- Hoàng thấy Long quay lại phía nhà kho, nó cũng quay lại, biết đâu đấy, dù sao cả trường cũng chỉ còn chỗ này là chưa tìm. Long mở cửa, nó hồi hộp theo từng động tác của Long, tim nó đập thình thịch. Ánh sáng lọt vào bên trong, nó thấy Trúc nắm bất động, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục thể dục ngày hôm qua. Một cảm giác lạnh toát sau lưng, nó lao về phía con nhóc
- TRÚC!! TRÚC ƠI!!! Cả Hoàng và Long cùng hét lên
Người con nhỏ lúc này mềm oặt, chẳng có động tĩnh gì, mặt mũi nhợt nhạt, tụi nó sờ lên trán con nhóc, nóng ran, chân tay lại lạnh ngắt.
-Sốt cao quá- Long nghèn nghẹn
- Từ hôm qua nó đã chịu đói chịu rét trong cái nhà kho ẩm thấp này rồi, trời ơi là trời, làm sao con nhóc chịu nổi chứ – Hoàng nghiến răng
. 2 thằng nhóc nhận ra điều đấy, tụi nó thấy lòng đau nhói. Sao lại ra nông nỗi này chứ??? Mặc cho 2 thằng nhóc lay lay gọi gọi mắt con nhóc vẫn nhắm nghiền. Hoàng ko chịu nổi, nó bế thốc Trúc lên, quay ra bảo Long
- Gọi cấp cứu đi!!! Nhanh lên…! Trúc mà có bề gì…thì vợ chưa cưới của cậu tôi cũng ko tha đâu!!! – Mắt nó vằn lên những tia đỏ
- Cậu nói thế là sao? – Long ngạc nhiên
- Hãy hỏi Minh Hồng sẽ rõ, tất cả những chuyện này chắc chắn đều do 1 tay cô ta sắp đặt! – Hoàng bế Trúc chạy ra khỏi nhà kho hướng thẳng tới phòng y tế, Long sững người lại, nó chạy theo Hoàng. Sao Hoàng lại bế con nhỏ thế kia?? Còn nhắc tới chuyện vợ chưa cưới của nó nữa. Cô ta là chủ mưu ư???
Hùng và Dung cũng đang chạy nhanh tới phía đó, Dung nhìn thấy Trúc, nó hốt hoảng
- Trời ơi, Trúc ơi, bồ sao thế này?
- Long và Hoàng tìm thấy Trúc trong nhà kho của trường, Trúc bị nhốt ở trong đó – Long nói
- Sao cơ??? Trúc còn mặc đồ ngày hôm qua…có nghĩa là Trúc ở trong đó suốt cả đêm hôm qua còn gì – Dung hốt hoảng
- Trời, sao mà chịu nổi chứ, sao lại có chuyện đó – Hùng kêu lên
Tụi nhóc lao vào phòng y tế, cô bác sĩ ko có ở đó, Hoàng gầm lên
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi!! Làm ăn thế này hả??? Tôi sẽ đuổi, đuổi hết.
Dung cuống cuồng đi tìm khăn ướt đắp cho Trúc, nó lấy ít nước đút nhẹ cho Trúc. Mắt con nhỏ rơm rớm nước
Lúc đó thấy nhốn nháo, lũ nhóc ở trong lớp liền ào ra ngoài, cửa phòng y tế đông nghịt, tất nhiên có xuất hiện cả 2 nhân vật phản diện kia nữa Minh Hồng và Tuyết Mai. Tụi nó thấy cả Long và Hoàng đều lo lắng phát điên lên vì Trúc thì bực bội vô cùng, kế hoạch của tụi nó mĩ mãn thế sao lại có thể đổ bể đc. Nhất là Minh Hồng, cả ngày hôm qua nó ko liên lạc đc với Long, đến sáng nay thì thấy Long ở đây.
- Anh Long! Hóa ra anh ở đây! Cả ngày hôm qua e ko tài nào liên lạc đc với anh, hóa ra là anh lại ở bên con Trúc hả – Minh Hồng hùng hổ lao tới
Long, Hoàng và Hùng quay ra, cả 3 thằng con trai nhìn Minh Hồng, 3 ánh mắt đều căm phẫn tột độ. Hoàng nhìn Minh Hồng rồi quay ra phía đám đông nói
- Những chuyện mọi người nghe về Trúc từ trước đến giờ chỉ là tin đồn, thủ phạm thực sự muốn hại Trúc, tôi đã biết thủ phạm là ai, tạm thời tôi đã có 1 số bằng chứng, khi nào thu thập đủ thì tôi sẽ công bố, nếu người đó biết điều tôi sẽ nương nhẹ còn ko thì…. – Hoàng bỏ lửng như vậy, lũ nhóc xung quanh tái mét mặt, nó biết hậu quả của đằng sau câu nói lấp lửng đó
- Đúng…bất kì là ai…tôi sẽ cho người đó biết thế nào là hậu quả – Long gằn lên từng tiếng, tiếng nói của Long lạnh lùng đanh thép
Mặt Minh Hồng và Tuyết Lan tái đi, tay chân tụi nó bủn rủn, tụi nó thừa biết ẩn ý trong câu nói của Long và Hoàng. 2 người này từ xưa đến nay nói là làm. Cả lũ nhóc xì xầm bàn tán. Có vẻ mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào người bị hại trong tin đồn là Minh Hồng…
- Xe cấp cứu đến rồi – 1 tên nhóc chạy vào
Hoàng ko chần chừ bế Trúc lên chạy như bay ra xe, 3 nhóc còn lại cũng nhanh chóng chạy theo.


Tại bệnh viện……
Sau khi được truyền dịch, hạ sốt, trông Trúc đã có vẻ hồng hào trở lại nhưng Trúc vẫn mê man, thỉnh thoảng còn mê sảng, hoảng hốt. Dung thấy vậy sợ lắm nó khóc ầm lên
- Bác sĩ ơi, bạn con làm sao thế này hu hu
- Không sao, cô bé bị cảm lạnh, nên sốt cao, có vẻ cô bé bị căng thẳng hoặc sợ hãi quá thôi. Nhưng chú ý bồi dưỡng cho cô bé nhé, thể trạng gầy yếu quá. Nên để lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa để theo dõi. Các cháu lên làm thủ tục nhập viện đi nhé
- Dạ, cảm ơn bác sĩ- Hoàng và Long đồng thanh, 2 thằng nhóc quay ra nhìn nhau, trong lúc Trúc bị nạn 2 tên nhóc này có vẻ hiệp sức mà quên đi chúng đang là tình địch của nhau
Hoàng và Long đi vào phòng, Trúc vẫn nằm thiêm thiếp.
- Trúc rất sợ bóng tối và sấm sét – Long nhìn Trúc nói
- Sao cơ?
- Hồi nhỏ, Trúc đã chứng kiến mẹ Trúc bị tai nạn do cứu mình, hôm đó trời cũng mưa tầm tã, tối đen như mực. Cho nên Trúc hay bị ám ảnh chuyện đó. – Long nhìn Trúc xót xa
- Thật sao? Tụi tui ko biết gì hết, chỉ biết là Trúc mất mẹ từ nhỏ thôi – Hoàng nói
- Tôi cũng ko biết, mãi cho đến khi có 1 hôm nhà Trúc mất điện, bố lại ko có nhà, tối hôm đó mưa cũng to khủng khiếp, sấm chớp đầy trời, Trúc khóc âm ĩ, may hồi đó tôi sang nhà, thì thấy Trúc đang khóc và sốt cao.
- Chúng tôi thật vô tâm, chả biết gì về Trúc cả – Hoàng ngậm ngùi
Đúng lúc đó, có cô y tá vào, đưa cho 3 đứa 1 bộ quần áo
- Mấy e thay cho bạn nhé
Hoàng và Long nhìn nhau ngượng đỏ hết mặt, 2 thằng ngượng ngịu lóng ngóng đưa bộ quần áo cho Dung và nhẹ nhàng ra ngoài. Dung tủm tỉm cười
- Mấy anh ra đi, e chưa gọi là chưa đc vào đâu đó
- Ngoài hành lang bệnh viện….
Long và Hoàng ngỗi xuống hàng ghế ngoài hành lang, trông mặt 2 thằng nhóc phờ phạc lắm, cả đêm tụi nó không ngủ và chốc chốc lại phóng đi tìm Trúc. Tụi nó ngả người ra sau ngồi nhắm mắt, có lẽ bây giờ tụi nó mới yên tâm đc phần nào. Chợt nhớ ra câu nói lúc nãy của Hoàng, Long hỏi
- Câu có thể giải thích cho tôi đc ko?
- Chuyện gì? – Hoàng vẫn nhắm mắt
- Chuyện cậu nói về Minh Hồng đó, tôi ko hiểu gì cả
- Chuyện đó hả, đó là do chúng tôi suy đoán thôi,
- Là sao?
- Là thế này…….sau đó….và thế là….nhưng…. và thế là chúng tôi đang nghi ngờ thủ phạm chính là Minh Hồng – Hoàng kể lại hết từ chuyện tin nhắn đến chuyện tin đồn, rồi chuyện Trúc bị nhốt
- Có chuyện đó thật sao? – Long nắm chặt tay, nó đang kìm nén cơn tức giận xuống, ko ngờ Minh Hồng lại quá xảo trá ác độc đến thế
- Phải, nhưng hiện tại chưa tìm đc bằng chứng để kết luận ai là thủ pham nhắn tin, lúc nãy tôi chỉ dọa vậy để phủ đầu thôi. – Hoàng nói giọng chán nản
Long suy nghĩ 1 lúc, đăm chiêu lắm thì nó chợt nảy ra sáng kiến
- Đúng rồi…cái điện thoại đó…. -Long cười toe toét
- Cái điện thoại làm sao? Í cậu nói tin nhắn cho tôi trong điện thoại của Trúc hả, cô ta đâu có ngu mà ko xóa đi chứ, xì…tưởng gì
- Không…!! Dấu vân tay, chắc chắn in dấu vân tay của thủ phạm, từ hôm qua đến giờ chỉ có Trúc với cô ta đụng vào máy. Nếu cô ta ko xóa đi thì ta có thể tìm ra kẻ chủ mưu
- Đúng rồi!!! Cậu thông minh quá, vậy mà tôi ko nghĩ ra chứ – Hoàng đập vào trán nó
- Tôi sẽ cho tiến hành ngay dấu vân tay, phen này hung thủ chạy đi đàng trời
- Nếu cô ta là vợ sắp cưới của cậu thì sao – Hoàng nhìn Long nghi ngờ
- Tôi rất ghét con nhỏ đó, ghét từ hồi cấp 1 lận, nó hay chành chọe với Trúc lắm, vậy mà ko hiểu sao bố mẹ nó với ba mẹ tôi lại đính ước với nhau. Tôi chỉ giả vờ chấp nhận thôi. Tôi sợ nếu tôi ko nghe theo ba tôi sẽ làm Trúc tổn thương, ông ý vốn là người sắt đá, muốn gì phải làm bằng đc… Tôi thì ko muốn Trúc bị làm sao, nhưng đã đến nước này thì…. – Long trầm ngâm
- Vậy sao? Hóa ra là như thế, chứ tôi tưởng cậu mắt có vấn đề nên chọn con nhỏ đó làm vợ chứ – Hoàng nhếch mép
- Vậy còn cậu, tôi nghe cậu nói cậu là….- Long ngập ngừng
- …là vị hôn phu chứ gì? Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra điều đây hôm đi sinh nhật Hùng thôi. Tôi nghĩ chuyện này với Trúc là quá bất ngờ, có lẽ cô ý khó có thể chấp nhận điều n
ày, tôi ko muốn ép Trúc….tôi….
- Cậu…thích Trúc lắm đúng ko?
-………………….- Hoàng im lặng cười nhẹ
- Vậy là đúng rồi…Chúng ta đều giống nhau…Trước kia tôi lo lắng khi Trúc ở bên cạnh cậu…Tôi sợ cậu sẽ làm Trúc tổn thương, tôi sợ cậu sẽ cướp mất Trúc của tôi…Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác, cậu yêu thương quan tâm Trúc như thế ko có nghĩa lý gì cậu sẽ làm tổn thương cô ý, nhất là thời điểm này tôi nghĩ cô ý sẽ an toàn khi ở bên cậu, còn về việc kia tôi muốn….chúng ta…cạnh tranh công bằng… – Long nhìn Hoàng nói
- Cạnh tranh…công bằng?
- Phải? Tôi muốn Trúc đc hạnh phúc, hãy để Trúc lựa chọn…Đc chứ? Nếu cô ý chọn cậu tôi sẽ rút lui, và chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường thôi - Long cười nhẹ
- Được, tôi đồng ý – Hoàng cười
2 thằng nhóc bắt tay nhau….Trông chúng nó ko ai nghĩ là tình địch của nhau cả.
- Muốn cạnh tranh thì phải ăn đã chứ – Hùng ở đâu xuất hiện, nó cầm trên tay 4 cái túi to đùng đủ thứ lỉnh kỉnh, nào là đồ ăn, nào là sữa, nước, trái cây, bánh ngọt….
- Ối trời mày mua cho cả cái bệnh viện này ăn đấy hả?
- Thằng khốn, ko đỡ dùm tao đi lại còn ở đó mà kêu hả – Hùng nhắn nhó
- Đây đây, làm gì khó tính thế, có gì cho tao ăn ko, tao đói muốn xỉu rồi nè – Hoàng nhe răng cười
- Đây nè, của mày với Long đó, tao đem vào cho Dung ăn
- Khoan…..- Hoàng và Long đồng thanh kêu
- Gì nữa?
- Mày ko đc vào, Dung đang thay đồ cho Trúc ở trong đó – Hoàng nói nhanh
- Vậy sao? Vậy tao đợi ngoài này vậy
Đúng lúc đó Dung ngó đầu ra nói
- Mọi ngươi ơi vào đi, xong rồi đó, Trúc đỡ sốt rồi hi hi hi
3 thằng nhóc lao vào, Long và Hoàng mỗi thằng cầm 1 tay Trúc, sờ trán Trúc, rồi nhìn nhau…cười ha ha ha. Dung chả hiểu gì cả, quay ra nhìn Hùng,
- Mấy thằng hâm í mà e, e ăn đi, từ hôm qua đến giờ chưa ăn uống ngủ nghỉ gì cả, mệt lắm đúng ko? – Hùng cười dịu dàng với Dung
- Dạ, e cảm ơn anh – Dung cười lí nhí đáp lại
Trúc dần dần mở mắt ra….trước mặt nó là 1 màu trắng toát, đầu nó nhức như búa bổ, từng đốt xương như muốn rời ra, cổ họng nó khát cháy. Mọi vật đang mờ mờ ảo ảo bỗng rõ dần trong mắt nó. Nó nhìn xuống thấy 1 cảnh tượng rất là ngộ nghĩnh: 2 thằng nhóc Hoàng và Long ở 2 bên giường nắm chặt tay nó và gục đầu xuống giường ngủ ngon lành, Dung gục vào vai Hùng ngủ còn Hùng ngả người ra sau và ngủ nốt. Nói chung là cả phòng đã ngủ và chỉ có mỗi Trúc là thức.

- Trúc dần dần mở mắt ra….trước mặt nó là 1 màu trắng toát, đầu nó nhức như búa bổ, từng đốt xương như muốn rời ra, cổ họng nó khát cháy. Mọi vật đang mờ mờ ảo ảo bỗng rõ dần trong mắt nó. Nó nhìn xuống thấy 1 cảnh tượng rất là ngộ nghĩnh: 2 thằng nhóc Hoàng và Long ở 2 bên giường nắm chặt tay nó và gục đầu xuống giường ngủ ngon lành, Dung gục vào vai Hùng ngủ còn Hùng ngả người ra sau và ngủ nốt. Nói chung là cả phòng đã ngủ và chỉ có mỗi Trúc là thức.
Nó mệt mỏi nhìn quanh phòng tìm nước, kia rồi, trên cái tủ nhưng xa quá, sao bây giờ???? Hic híc, sắp chết khát đến nơi rồi. Nó cố gắng ngồi dậy…Nó nhúc nhích như vậy tất nhiên là khiến cho 2 tên nhóc tỉnh dậy rùi, chúng nó giật mình ngước lên thấy con nhóc đã mở mắt
- Trúc, Trúc tỉnh rùi hả? Long lo quá!! – Long nắm tay nó cười tươi hạnh phúc
- Nước…làm ơn…lấy dùm mình…? – Trúc mệt mỏi
2 thằng nhóc cuống quýt lao ra lấy nước và tự dưng con nhóc có 2 cốc nước ở trước mặt, cả 2 thằng nhóc đều nhìn nó với vẻ hi vọng con nhóc sẽ chọn cốc của mình.. (ặc chỉ là cốc nước thui mà). Trúc nhìn sang 2 bên, 2 thằng nhóc đang nở nụ cười hi vọng….trông mặt 2 tên nhóc này ngố hết sức đi…Trúc mỉm cười đón cốc nước từ tay ….Long.
- Cảm ơn Long nha…Trúc đang khát cháy cổ rồi…
Mặt Hoàng có vẻ thoáng chút gì đó thất vọng…rõ ràng Trúc còn giận chuyện nó nói với Trúc lắm… Mà ko giận làm sao đc…Chắc kiểu này ko bao giờ Trúc thèm nói chuyện với nó mất. Mặt Hoàng xịu ra trông đến tội nghiệp. Dung và Hùng nghe tiếng động cũng tỉnh dậy, Dung dụi dụi mắt 1 lúc thì lao ra phía Trúc
- Trời ơi, bồ tỉnh rùi hả, mình lo quá đi mất, lúc nãy bồ sốt cao mê sảng làm mình và mọi người sợ muốn đứng tim luôn – Dung nói 1 lèo
- Sao…Trúc lại ở đây?
- Câu đó phải để tụi mình hỏi Trúc đó, sao Trúc lại chui vào cái nhà kho đó làm gì?
- Àh, ờ… hôm qua…sau khi tan học xong thì lớp trưởng Thục Nhiên có nhờ mình cất hộ dụng cụ vào kho vì bạn í phải lên văn phòng có việc gấp. Mình lại làm đổ hết đống bóng trong đó, đang xếp thì ai đó đóng cửa lại. Mình gọi mà ko ai thưa hết. Chắc bác bảo vệ tưởng học sinh quên đóng nên đóng cửa lại đó
- Bảo vệ gì chứ, nếu là bảo vệ thì khi bồ lên tiếng phải quay lại chứ, đằng này…
- Mình cũng ko rõ nữa hì hì hi – Trúc cười toe, nó thấy nó ra được ngoài này là sung sướng lắm rồi, cảm giác hôm qua ở trong nhà kho thật là khủng khiếp.
- Bồ đó…cũng may là có anh Hoàng với Long phát hiện ra, ko thì ko biết hậu quả thế nào đó.
- Ah, uhm hi hi hi cảm ơn mọi người – Trúc cười toe nhưng ánh mắt nó chỉ hướng về Long và Dung, còn Hùng và Hoàng nó vấn lạnh tanh
Long và Dung biết chuyện đó, tụi nó nhìn nhau, dù gì cũng là hiểu lầm thôi, cả 2 chẳng ai có lỗi cả.
- Mình phải về thôi, từ hôm qua đến giờ chưa về nhà, cũng may báo bác Lê rồi, bác Lê lo cho bồ lắm đó, bây giờ mình về thay đồ rùi báo tin mừng cho bác luôn – Dung cười và nhìn Hùng
- Ờ…Ờ đúng rồi đó, để…anh đưa em về…- Hùng hiểu và nói theo luôn
- Ah…Ừh…Long cũng phải về…hôm qua đến giờ Long cũng chưa về, Long về gặp ba đã rồi Long qua nhé, Hoàng nè, cậu ở lại trông Trúc 1 lát nhé, tý tụi tui quay lại thay ca cho cậu – Long nháy mắt với Hoàng
- Ơ, mọi người về hết hả nhưng sao lại…- Trúc định nói là “sao lại để tên cà chớn này ở lại chứ?” nhưng con nhóc thôi dù sao mọi người cũng quá mệt vì nó rùi.
- Tý nữa tụi mình quay lại mà – Dung nháy mắt và khép cửa lại

- Trong phòng chỉ còn lại Hoàng và Trúc, Trúc vẫn giận Hoàng từ hồi đó, nó ko ghét chỉ giận là sao Hoàng ko tin nó mà tin mấy lời đồn đại vớ vẩn đó.
- Em…em ăn cháo nhé? – Hoàng lắp bắp
- Không…cảm ơn đã làm phiền anh – Trúc lạnh tanh
- Em vẫn giận anh sao…anh….anh…xin lỗi mà… – Hoàng lúng túng đến tội nghiệp
- Anh có lỗi gì mà phải xin chứ…chẳng phải anh nói ko muốn nhìn thấy mặt tôi sao?
- Khổ quá! Em để cho anh giải thích đc ko? Chuyện ko như e nghĩ đâu!!..Anh cũng là người bị hại thôi… – Hoàng vò đầu bứt tóc
- Bị hại?..Là sao?
- Là thế này….thực ra….sau đó….thế là……………….- Hoàng kể tất cả lại từ đầu. Trúc trợn tròn mắt, sao lại có chuyện như thế xảy ra nhỉ
- Tôi ko hề nhắn tin cho anh…tôi thề đó…lúc đó tôi… – Trúc đang nói thì Hoàng lấy 1 ngón tay chặn lên môi Trúc
- Anh biết rồi…em không phải thề…Anh thật ngu ngốc… Từ nay anh sẽ luôn tin e…cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa anh cũng luôn tin e…
- Thế mà tôi cứ tưởng anh giận tôi vụ tin đồn? – Trúc chớp chớp mắt nói
- Cái tin đồn vớ vẩn đó hả? Trời!! Nói vậy mà cũng nghe đc!!! Anh đã chứng kiến e suýt bị Minh Hồng đánh, rồi cô ta đe dọa e, còn ngươi ve vãn ko phải e mà là anh…anh ve vãn e mới đúng, tin đồn nhảm, toàn nói ngược lại sự thực – Hoàng phồng mồm nói, vừa nói vừa hua chân múa tay
- Thôi…thôi đc rồi…tôi tạm tin anh đó…- Trúc bịt miệng cười tủm tỉm
- Vậy là anh đc tha thứ hả??? – Hoàng mừng cuống quýt, cười tươi rói – Nụ cười của thẳng nhóc thật quyến rũ
- Đồ cà chớn..mau lấy gì cho tôi ăn đi…đói quá hà – Trúc cười toe toét
- Đây, đây, đồ ăn nhiều lắm…em ăn nhiều vào, e ăn gì hả có cháo, phở, cơm, bánh, sữa…. – Hoàng lấy từng thứ ra một
- Thôi…thôi nhiều thế, tôi ăn cháo đc rồi….
- Anh đút cho e nhé
- Tôi tự ăn đc mà – Trúc ngại ngùng
- Để anh đút cho, e còn yếu lắm – Hoàng cười
- Không, tôi ăn đc, nhưng anh cũng phải ăn cùng tôi đó, ăn một mình buồn lắm – Trúc cười
- Thôi đc rồi, anh để lên đây nhé, e tự xúc ăn nhé, nếu mệt quá nói anh nha.- Hoàng kéo chiếc bàn lại trước mặt Trúc- Anh cũng măm đây, kiến bò bụng rùi nè – Hoàng lè lưỡi. Hoàng rút 1 hộp cơm ra vừa ăn vừa cười tít mắt khoái chí lăm.
2 đứa nhóc ngồi ăn, vừa ăn vừa cười đùa, khoảnh khắc này thật là hạnh phúc, mọi sự hiểu lầm đã đc hóa giải. Bầu trời sau cơn mưa đã trở nên trong sáng và quang đãng lạ thường. Khi Hoàng vui vẻ thật dễ thương biết bao…
Những ngày sau tụi nhóc thay phiên nhau đến chăm sóc Trúc mặc dù Trúc kêu không cần nhưng tụi nhỏ ko chịu. Hàng ngày sau giờ đi học là tụi nhóc kéo đến bệnh viện thăm Trúc, tụi nó mang bao nhiêu là đồ ăn tới, ăn chung với nhau ở trong phòng, nói chuyện với Trúc. Cũng may là Trúc nằm phòng riêng biệt dành cho Vip nên việc ăn ở sinh hoạt thoải mái hơn.
- Trúc, anh miếng cam này nè, nhiều vitamin C lắm, đẹp da nữa – Long đưa vào miệng Trúc
- Ăn táo nè Trúc, táo ngon lắm, ngọt nữa – Hoàng cũng giơ miếng táo lên miệng Trúc
- Cam của Long ngon hơn
- Táo của anh ngon hơn
2 thằng nhóc cứ tranh giành nhau làm Hùng và Dung ở ngoài cười ngặt nghẽo. Nhìn 2 thằng nhóc y như 2 thằng con nít.
- Thôi, thôi khỏi tranh, Trúc…măm cả 2 – nói xong Trúc cầm cả 2 miếng táo và cam bỏ tọt vào miệng nhai nhồm nhoàm.
- Ôi giời ơi, con gái con đứa kìa, vô duyên quá – Hoàng lè lưỡi
- Kệ tui, miếng ăn đến miệng tội gì ko hưởng he he he các bạn có lòng thì mình cũng có dạ dày mà – Trúc cười tít mắt, lâu lắm rùi tụi nó mới thấy Trúc cười hồn nhiên đến thế. Cả lũ nhóc cũng cười ầm lên….

Ngày Trúc ra viện, cả lũ nhóc quyết định mở tiệc mừng chúc ra viện mừng mọi việc hiểu lầm đã đc giải quyết. Việc trang trí bày biện mua sắm giao cho Hùng và Dung làm còn việc đón Trúc để Hoàng và Long.
- Dung và Hùng đâu hả Long? – Trúc ngó nghiêng
- Àh, 2 người đó có chút việc rùi
- He he he, chắc đi đánh lẻ hả – Trúc nhe răng cười
- Trúc đi từ từ thôi kẻo ngã đó – Long đỡ vào vai Trúc
- Trúc ko sao mà, Trúc khỏe lắm – Trúc cười nhe răng
- Ko cái gì mà ko
, đừng coi thường sức khỏe của mình chứ – Long cốc vào trán Trúc
- Trúc ko sao thiệt mà, đừng làm như kiểu Trúc đi đứng ko nổi thế chứ, Trúc thấy khỏe hơn bao giờ hết, ở trong bệnh viện mấy hôm mà béo ú nè - Trúc cười chạy lon ton trước mặt Long.
- Đừng chạy lung tung thế chứ – Long lo lắng
- Ôi joi ơi, có làm sao đâu, đưa đây Trúc xách hộ cho nào – Trúc cầm 1 túi trên tay Long xách băng băng.
- Trời để Long xách cho, từ từ thôi nào – Long cuống quýt chạy theo
2 nhóc đã ra đến ngoài, Hoàng đang ngồi trong xe đợi, thấy Trúc ra thằng nhóc cười tít mắt, nó vội chạy ra khỏi xe đỡ túi xách cho Trúc để vào trong xe.
- Em ngồi đằng trước nhé – Hoàng cười tươi
- Trúc ngồi sau đi ngồi trước chóng mặt đó – Long phản đối
- Chóng mặt cái gì, cậu chỉ lý do – Hoàng phụng phịu
- Tốt nhất là để Trúc ngồi sau với tôi, lỡ Trúc mệt còn có tôi chăm sóc, ngồi trên cậu lái xe làm sao mà để ý đến Trúc đc
- Ơ hay 2 cái cậu này, tui khỏe vậy mà cứ làm như tôi là người tàn tật vậy. Thế này nhé, tôi sẽ ra sau ngồi- Nghe đến đó Long cười tít mắt, Hoàng xìu mặt xuống (2 thằng nhóc càng ngày càng trẻ con) – Còn Long sẽ lên đằng trước ngồi. Cho 2 người ngồi cạnh nhau đó. Ok. Tui vào trước đây – Nói xong Trúc phi vào xe ngồi và khóa cửa luôn
Long hậm hực lên trước ngồi, trong khi đó Hoàng có vẻ hí hửng hơn lúc nãy. 2 thằng nhóc thỉnh thoảng lại liếc liếc lên gương chiếu hậu xem con nhóc có thái độ gì ko,thì chỉ thấy nó thích thú ngắm cảnh ngoài đường. 2 thằng nhóc xì 1 tiếng rùi quay đi.
Đến trước cửa nhà, Hoàng và Long giục Trúc vào nhà trước để tụi nó xách đồ. Trúc lon ton vào, con nhóc nhớ nhà kinh khủng. Vừa mở cửa ra thì…
- ” Tèn…ten….bụp…bụp” tiếng Dung và Hoàng cất lên và hàng loạt tiếng nổ nho nhỏ. Trúc thấy người mình dính đầy bột nhũ
- Chúc mừng bồ khỏi bệnh – Dung cười toe
Trước mắt nó là một bàn tiệc ê hề bánh kẹo, nhà cửa đc trang trí bằng hoa tươi rất đẹp, có cả bong bóng nữa. Hóa ra Dung và Hùng ko đón nó vì bận chuẩn bị bữa tiệc này
- Cảm…cảm..ơn mọi người – Trúc nghẹn ngào
- Hôm nay biết e ra viện, bon anh đã chuẩn bị ít đồ gọi là chúc mừng đó – Hoàng tiến tới
- Cảm ơn mọi người, mình thật hạnh phúc hu hu hu hức hưc – Trúc òa khóc
- Coi kìa, sao lại khóc thế, vui lên chứ – Long vỗ vỗ vào vai Trúc
- Đúng rồi đó, hôm nay là ngày vui mà, chúng ta phải chúc mừng thôi – Dung cười toe
- Từ từ đợi tý đã – Trúc nói và nó lao ra ôm Dung – Cảm ơn bồ nhiều lắm, lúc nào bồ cũng ở bên cạnh mình hết lại còn làm tiệc mừng mình nữa
- Ngốc xít, bạn bè mà, tiệc này cũng góp phần lớn công sức của anh Hùng của Long và anh Hoàng nữa đó
Trúc quay ra phía Hùng, thằng nhóc cười tươi,
- Anh cũng có lỗi với e vì ko biết sự việc mà mắng e vô lý quá!
- Không sao, chuyện qua rồi mà – Trúc tiến tới ôm nhẹ Hùng, nó quay ra nháy mắt với Dung, Dung cười toe đồng tình
- Cảm ơn Long – Trúc quay ra ôm Long, Long cười nhẹ, trong lòng thấy hạnh phúc dâng trào, nó xiết nhẹ Trúc trong vòng tay. – “ngốc xít, chỉ cần Trúc bình an là Long hạnh phúc rồi” – Long thì thào
- Nè, cậu ôm lâu quá rùi đó, đến lượt tôi rồi đó – Hoàng kêu lên
Cả lũ nhóc cười ầm ĩ
- Cảm ơn anh – Trúc cười và ra ôm nhẹ Hoàng, đây là lần đầu tiên con nhóc chủ động thể hiện tình cảm dù chỉ là cảm ơn thôi. Sao Hoàng vẫn thấy hạnh phúc lạ lùng. Nó cười sung sướng
- Thôi chúng ta nâng ly chúc mừng tai qua nạn khỏi, mọi việc đều tốt đẹp – Hùng đưa ly cho mọi người
- Chúc mừng!!!! Cả lũ nhóc đồng thanh
- Trúc ăn đi, Dung mua nhiều đồ ăn lắm, ăn nhiều vào – Dung gắp tới tấp cho Trúc
- Đc rồi, gì chứ đồ ăn Trúc ko từ chối đâu ha ha ha – con nhóc vẫn háu ăn như mọi khi.
Lũ nhóc ăn uống ngon lành, nói chuyện vui vẻ, một ngày thật hạnh phúc. Sau khi ăn uống xong, Trúc đang lên phòng thay xếp đồ thì Hùng ngoắc Long và Hoàng lại 1 chỗ
- Công việc điều tra dấu vân tay đến đâu rồi – Hùng hỏi
- Đã tìm ra trên điện thoại của Trúc ngoài dấu vân tay của Trúc còn có của Hoàng, Dung và 1 dấu vân tay nữa nhưng ko có dấu vân tay của Minh Hồng – Long nóik
- Ko phải Minh Hồng sao? Vậy dấu vân tay của ai? Hùng hỏi
- Theo như điều tra thì là của 1 học sinh trường mình tên là Tuyết Mai – Long nói
- HẢ??? Hùng ngạc nhiên
- Đúng đó, tao cũng vừa mới biết tin xong, điều tra dấu vân tay của học sinh cả trường thì quá là khó và mất thời gian, nên tao và Long đã khoanh lại 1 số đối tượng có hiềm khích với Trúc và trong phạm vi lớp Trúc trước đã, ko ngờ lại là Tuyết Mai
- Vậy tin đồn đó cũng là do Tuyết Mai gây ra luôn hả? Hùng hỏi
- Có lẽ vậy! Hoàng nói
- Sao lại có lẽ?
- Thì phải hỏi cô ta đã, mặc dù biết là cô ta nhưng tao muốn chính miệng cô ta nói.
- Ừh, mày có cách gì chưa?
- Chưa! Tao phải gặp cô ta đã, mai tao sẽ gặp luôn. Phải cho cô ta biết thế nào là hậu quả, cô ta quả là to gan mới dám mang tao ra làm trò đùa - Hoàng gằn giọng
- Ừh, tùy mày, nhưng nhớ cô ta là phụ nữ đó, đừng có mà mang nắm đấm ra đó – Hùng cười tủm tỉm
- Thằng dở hơi này, mày nghĩ tao là ai.
- Thôi vào nhà đi, Trúc và Dung gọi kìa – Long nói

Sáng hôm sau, Trúc đi chuẩn bị đi học thì thấy Hoàng đã đứng đợi ở ngoài từ lúc nào, nhìn thấy con nhóc Hoàng lon ton chạy tới cười tít măt
- Hôm nay anh chở e đi học nhá
- Thui, tui đi xe bus đc rùi, với lại đi xe của anh nó…khó ngồi làm sao í – Trúc cười nhẹ.
- Vậy sao? – Hoàng ỉu xìu
- Thôi anh cứ đi trước đi, tôi đi ra bến xe đây – Trúc vẫy vẫy tay
- Khoan….- Hoàng gọi giật Trúc lại
- Sao thế?
- Đợi anh chút – Hoàng dắt xe đi vào nhà rùi hớn hở chạy ra
- Anh sẽ đi xe bus với e – Hoàng cười toe toét
- Hả? Anh mà đi xe bus hả, chắc ko đó, công tử như anh đi xe bus nổi ko?- Trúc nhìn Hoàng đầy nghi ngờ
- Được chứ!! Có gì mà Vương Minh Hoàng này ko đi đc – Hoang vỗ ngực
- Vậy thì thử xem – Trúc tủm tỉm
- Chúng ta xuất phát thôi nào, điểm đến là…trạm xe bus. – Hoàng phấn khởi hét
Trên đường đi Hoàng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nó hua chân múa tay, phùng mồm trợn mắt diễn tả, cứ như là lâu lắm rồi nó mới đc nói í. Trúc thì cứ cười ngoác cả miệng, chảy nước mắt với câu truyện nó kể. Chả mấy chốc đã ra bến xe bus. 2 nhóc tìm đc chỗ ngồi khá tốt vì tụi nó đi sớm. Hoàng có vẻ hơi khó chịu khi xe đông
- Chen lấn đông đúc vậy mà e cũng chịu đc sao? – Hoàng thì thầm
- Đó là đặc trưng của xe bus mà hi hi hi, anh toàn đi xe riêng ko quen cũng phải thôi, nhưng đi xe bus cũng có cái thú vị của xe bus – Trúc tủm tỉm
- Nhưng mà…ngột ngạt quá đi – Hoàng nhăn nhó
- Sao? Công tử ko chịu đc hả? Vậy mai đi xe của anh đi!..- Trúc bĩu môi
- Không chịu đc là thế nào!!! Anh chịu được – Hoàng hùng hổ
- Ừh hi hi hi – Trúc cười tít mắt
Ngồi đc một lúc thì xe mỗi lúc một đông, đa số là học sinh sinh viên đi học. Và sự xuất hiện của 1 tên nhóc đẹp trai như người mẫu trên xe bus thế kia quả là gây sự chú ý
- Ôi anh chàng kia đẹp trai quá mày ơi – 1 con nhóc thầm thì
- Ừh, ko biết anh học trường nào, trông như diễn viên Hàn Quốc í mày ạh – 1 con nhóc khác.


- Con nhóc ngồi cạnh may mắn thế ko biết – nhóc ban đầu xuýt xoa
Hoàng và Trúc ngồi gần đó nghe hết, Hoàng sung sướng mũi nó phập phồng, miệng nó tủm tỉm cười, nó chốc chốc lại liếc ra phía Trúc, Trúc quay ra nhìn nó bĩu mỗi làm nó chưng hửng.
- Em nghe thấy ko? Em may mắn lắm mới đc ngồi cạnh anh đó – Hoàng thì thầm
- Ôi joi ơi, đúng là háo sắc mà, xì, cái mặt kiêu thấy ớn, có cần tui nó mấy nhỏ đó đổi cho ko – Trúc liếc xéo Hoàng 1 cái
- Sao thế? Em tức hả? – Hoàng cười ranh mãnh
- Trời, tui mà thèm tức hả? Chỉ có mấy đứa háo sắc mới trầm trồ thế thôi, túi áh, xí iiiiiiii, hok thèm- Trúc ngoảnh mặt đi
- Anh đẹp trai hấp dẫn lôi cuốn thật chứ bộ – Hoàng làm bộ mặt kiêu
- Đẹp chỗ nào? Hấp dẫn chỗ nào?
- Em xem nhé? – Hoàng nháy mắt với Trúc và giả vờ rơi quyển sách, nó cúi xuống nhặt và quay ra phía mấy con nhóc đang ngồi, 2 đôi mắt của con nhóc sắp biến thành hình trái tim đến nơi và đang hướng về phía Hoàng. Thằng nhóc cười 1 cái rất điệu nghệ, khoe chiếc răng khểnh ra, mấy nhóc đó thấy vậy “ồ” lên sung sướng, và tiếp là chúng ré lên như bắt đc vàng. Cuối cùng là 1 xe đầy trái tim rơi lả tả….
- Đó thấy chưa? Em thấy anh lôi cuốn chưa? – Hoàng quay lại cười toe toét đầy vẻ tự hào
- Ôi dào ôi, vớ vẩn, trẻ con – Trúc bĩu môi
- Em…em đúng là ko có con mắt thẩm mĩ mà – Hoàng phụng phịu
- Kệ tui lêu lêu – Trúc lè luõi

Đến trường…lũ nhóc nhìn thấy Hoàng bước từ xe bus xuống thì vô cùng ngạc nhiên, Hoàng thì tỉnh bơ coi như ko có gì, nó hiên ngang cùng Trúc bước vào trường
- Đi xe bus cũng vui đó chứ- Hoàng thì thào
- Chứ ko phải vừa chật chội lại vừa ngột ngạt sao? Trúc tủm tỉm
- Cũng có, nhưng cũng thú vị – Hoàng cười
- Chứ ko phải đc mấy cô e khen nức nở nên thích hả – Trúc cười ngặt nghẽo
- Ơ…thì…làm gì có,những câu khen như thế anh nghe nhiều rồi nhá – Hoàng phản bác ngay
- Ừh đc rồi biết thế, thui tui vào lớp nghen – Trúc vẫy tay
Trúc về phía lớp nó, thấy lớp nó xôn xao, nó thấy chỗ nó ngồi 1 đám con gái vây xung quanh 1 ai đó. Nó tò mò tiến tới…Hóa ra là Long…lũ háo sắc đó tranh thủ ko có Trúc ở đó liền tấn công hỏi han thằng nhóc đủ thứ. Và rất tiếc là…thằng nhóc lạnh tanh chỉ trả lời lấy lệ hoặc lịch sự chứ ko nhiệt tình lắm, thậm chí là có vẻ khó chịu. Vừa thấy bóng dáng Trúc thằng nhóc cười sung sướng, nó rẽ đám đông đi về phía Trúc. Lũ con gái thấy thế ấm ức lắm.
- Trúc àh, Long đợi Trúc nãy giờ – Long hơn hở
- Chuyện gì thế Long
- Thì Long muốn gặp Trúc thôi mà, còn nữa…- Long đặt vào tay Trúc hộp sữa và bánh – Trúc ăn đi, lấy sức mà học, chốc ra chơi xuống canteen ăn tiếp
- Ui, Long thiệt tình, tý nữa Trúc xuống ăn 1 thể cũng đc mà
- Không đc!…Trúc mới ốm dậy phải ăn tẩm bổ nhiều vào, tý nữa ra chơi Long qua lớp Trúc rủ Trúc xuống canteen nha, thôi Long về lớp đây
- Ừh, cảm ơn Long nhiều nha- Trúc vẫy tay
Long ra khỏi lớp, trước khi đi nó ngoái lạ
i cười tươi với Trúc lần nữa, lũ con gái ồ lên suýt xoa, người đâu mà đẹp trai đến “ngỡ ngàng” làm cho lũ nhóc cứ “ngẩn ngơ”. Trái tim lại rụng đầy lớp.
Trúc thở dài, ngày hôm nay làm sao í, lũ con gái bây giờ làm sao í, loạn…đúng là loạn thật rồi…chẹp chẹp.
Giờ ra chơi….
Long và Trúc Dung ở dưới canteen
- Sao ko thấy Hoàng và Hùng đâu nhỉ? Trúc thắc mắc
- 2 anh ý nói có việc riêng gì đó cần giải quyết nên ko ra canteen- Dung nói
- Ờ vậy sao? 2 ông tướng đó cũng có việc quan trọng cơ àh – Trúc khúc khích cười
- Đồ ăn tới rồi đây!!! – Long cười mang ra 1 khay thức ăn ê hề, nó còn quay ra gật đầu và cười tươi với chị Hoa bán hàng, chị Hoa cười làm duyên và ra hiệu ok
- Sao thế? – Trúc ngạc nhiên
Ko cần Long trả lời, chị Hoa đon đả mang thêm 1 khay thức ăn nữa ra tận bàn 3 đứa nhóc
- Em cần gì cứ gọi cho chị, chị mang ra tận nơi cho, chị đi nhé – Hoa nháy mắt với Long rùi vội vàng đi vào
- Trời, Long làm gì mà chị ý nhiệt tình vậy, chị ý chẳng bao giờ bưng ra cho ai ngoài Hoàng đâu nhá – Trúc ngạc nhiên
- Làm gì đâu…Long chỉ hỏi han mấy câu thui hà…rui nhờ vả chị ý chút thôi – Long cười
- Long dùng mĩ nam kế đó Trúc, nhìn ánh mắt và điệu bộ làm duyên của chị Hoa là biết – Dung cười ranh mãnh
- Thiệt ko đó!!! Long đó…trẻ ko tha già ko thương…- Trúc cười lắc đầu
- Đâu, Long chỉ khen chị ý có mấy câu thui thế mà chị ý tự nguyện đòi bê ra cho Long đó chứ – Long tủm tỉm
- Loạn…loạn hết thật rồi- Trúc kêu lên làm cả lũ nhóc cười ầm

Tại khu nhà sau trường…..
Có 1 con nhóc mặt tái mét, chân tay run lẩy bẩy, khuôn mặt xinh đẹp của nó đầy vẻ sợ hãi. Đó là Tuyết Mai… Hoàng và Hùng đứng đó
- Cô nói nhanh, chính cô làm chuyện đó phải ko? – Hoàng quát lên
- Chuyện…chuyện..g..ì …ạh?.. Anh…anh nói gì…e ko hiểu? – Tuyết Mai lắp bắp
- Cô còn giả vờ sao? Tôi đã điều tra hết rồi, người dùng máy Trúc nhắn tin cho tôi hôm đó là cô – Hoàng gầm lên lao về phía Tuyết Mai
- Thật…thật tình…e ko có..- Tuyết Mai hốt hoảng, mắt nó ngân ngấn nước
- Khóc àh? Đừng mang cái đó ra dọa tôi, cô có khai thật ko hay để tôi làm to chuyện lên, lúc đó cô ko yên đâu
- Thôi e nói đi, bọn anh đã tìm ra chứng cứ rồi đó, e có nói hay ko nói thì cũng ko quan trọng vì đằng nào cũng thế, cái chính là bọn anh cần thái độ thành khẩn của e – Hùng nhẹ nhàng
- Đúng rồi, thôi khỏi lôi thôi với con nhóc này, tao sẽ công bố với cả trường Tuyết Mai là thủ phạm của tất cả những tin đồn tai hại vừa rồi, cả việc nó nhốt Trúc vào nhà kho nữa…- Hoàng hùng hổ
- Ko..ko…e ko có…e ko hề nhốt Trúc…e thề đó…. – Tuyết Mai òa khóc
- Cô còn định chối tội nữa sao??? Riêng việc cô mang tôi làm trò đùa đã đủ để cô biến khỏi trường này rồi, dấu vân tay cô còn trên điện thoại của Trúc, cô muốn chối cũng ko đc, còn gia đình cô nữa, cô có muốn bên tập đoàn tôi rút hết vốn ko, chỉ cần tôi nói 1 tiếng thôi thì ngày mai cô ko còn là tiểu thư mà kênh kiệu thế này đâu. – Hoàng dọa dẫm
- Coi kìa mày, có gì từ từ nói, dù sao người ta cũng là con gái, e nói đi, Hoàng nó nói thật đó. – Hùng quay ra nhẹ nhàng ( đúng là kẻ đấm người xoa)
- Tất cả…tất cả chỉ vì…e quá yêu anh hu hu hu hu – Tuyết Mai òa khóc nức nở
- Cho nên…cô mới *** hại Trúc phải ko – Hoàng nghiến răng
- Em chỉ muốn anh ghét Trúc thôi…e ko hại Trúc…e ko tung tin đồn…e ko nhốt Trúc vào nhà kho. Em thề…e mang bố mẹ e ra thề đó – Tuyết Mai nức nở
- Thế thì ai??? – Hoàng gầm lên
- Là…Minh Hồng… chính Minh Hồng chủ động nhắn tin cho Long là ko về cùng vì cô ta biết thể nào Long cũng hẹn gặp Trúc….cũng chính Minh Hồng nhốt Trúc trong nhà kho vì cô ta biết Trúc sợ bóng tối thế nào… e chỉ lén dùng điện thoại của Trúc để nhắn tin cho anh thôi – Tuyết Mai vẫn khóc, khuôn mặt của nó tái mét vì sợ hãi, 2 tay nó run bắn, chân nó đứng ko vững
- Cô nói thật chứ? – Hoàng nhìn thẳng vào Tuyết Mai
- Em thề, chính Minh Hồng chủ động gọi điện thoại cho e để rủ hợp tác với cô ta chứ ko thì sao lại tình cờ Long rủ Trúc đi chơi đúng hôm đó chứ. – Tuyết Mai vội vàng nói.
- Thôi được rồi tôi tạm tin cô, nhưng nếu cô mà dám nói dối tôi nửa lời thì… – Hoàng dịu giọng
- Không…e ko dám, e thề đó – Tuyết Mai luống cuống
- Chuyện cô giả danh Trúc nhắn tin cho tôi tôi sẽ xem xét cho cô, nhưng khi cần cô phải làm chứng để vạch mặt Minh Hồng cho tôi, cô đồng ý ko?
- Dạ..dạ anh nói thế nào e cũng nghe mà – Tuyết Mai mừng húm
- Bây giờ cô về lớp đi, chuyện hôm nay giữa tôi và cô, cô ko đc kể với Minh Hồng. Tôi sẽ xử lý cô ta sau. Còn cô, nếu cô mà còn đụng đến Trúc thì cô cứ liệu hồn đó. – Hoàng gằn giọng
- Dạ..e biết rồi…- Tuyết Mai tiu nghỉu đi về lớp

- Mày thấy thế nào? – Hoàng hỏi
- Rõ ràng trong vụ này Minh Hồng là chủ mưu, còn Tuyết Mai bị lôi kéo thôi, tao đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện này rồi – Hùng giơ cái máy ra.
- Chuyện này tao nghĩ nên nói với Long, nên để Long giải quyết, dù gì cô ta cũng là vợ sắp cưới của Long – Hoàng trầm ngâm
- Phải! mày nói đúng đó, tao cũng nghĩ thế! – Hùng gật gù
- Thôi, tạm dừng ở đó đã, dù sao cũng có đầu mối, lên lớp thôi mày- Hoàng ngoắc tay
- Ok, àh mà này…
- Sao nữa
- Hôm nay mày đi xe bus đi học thật hả?
- Ừh, thì sao?
- Sao mày nói ko bao giờ đặt chân lên đó?
- Thì…con người phải có lúc này lúc kia chứ
- Ừh, chứ ko phải có động lực để đi hả thằng khùng
- Kệ tao
- Mà mày thấy đi xe bus sao?
- Cũng hay hay – Hoàng cười toe toét
- Thôi xong, kiểu này chiều nay tao phải trú mưa ở đâu rồi, – Hung lè lưỡi
- Thằng khốn, mày trêu tao hả – Hoàng trừng mắt
- Ha ha ha ưh đó thì sao- Hùng cười ầm lên
- Nhắc đến Minh Hồng….
Từ lúc nghe Hoàng và Long phủ đầu như thế, con nhỏ hơi chột dạ, chẳng lẽ mọi chuyện lại bại lộ, tất cả mọi việc nó sắp xếp đều rất chu đáo mà. Từ hôm Trúc bị nhập viện đến giờ, thằng nhóc càng ít gặp Minh Hồng, điều đó khiến con nhỏ tức điên lên. Tuy vậy mỗi lần gặp Long thì thằng nhóc lại nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh như kiểu “chính cô là thủ phạm”. Nó càng chột dạ… Nó luôn lảng tránh ánh mắt đó, nó sợ trong lúc bối rối nó sẽ lộ ra điều gì mất. Tạm thời trong thời gian này tốt nhất là nó nên án binh bất động, và nghe ngóng theo dõi để tùy cơ ứng phó.
Tuyết Mai thì trước khi gặp Hoàng, ngày nào nó cũng thấp thỏm, lo lắng, rõ ràng câu phủ đầu của Hoàng khá là hiệu quả, có tật thì giật mình… Tuy vậy từ sau hôm gặp Hoàng về, con nhóc ngày càng tránh gặp mặt Minh Hồng. Minh Hồng thắc mắc thì nó lấy lý do là bận, lý do là hiện tại đang bị nghi ngờ thì tốt nhất là nên tạm thời ko gặp kẻo bị nghi ngờ thêm. Minh Hồng cũng đồng tình với ý kiến đó.

Tan học, Trúc đã thấy Hoàng đứng đợi ở cổng trường thấy con nhóc Hoàng cười tươi như hoa, lon ton chạy tới
- Anh đợi e nãy giờ đó
- Anh tính đi xe bus về nữa hả? – Trúc ngạc nhiên
- Tất nhiên, đi đến trường bằng xe bus thì về cũng bằng xe bus chứ, biết đâu lại gặp mấy e dễ thương lúc sáng
- Hóa ra anh thích đi xe bus là vì lý do đó hả? Đồ ưa nịnh! – Trúc xụ mặt
- Hi hi hi, đó chỉ là 1 phần thôi, cái chính là thích đi chung xe với “bà xã” – Hoàng cười ranh ma
- Ai là bà xã của anh! Đáng ghét! – Trúc lườm Hoàng tý thì rách cả mắt
- Ôi, xe đến rồi, lên xe thôi “bà xã” – Hoàng kéo tay Trúc lên xe.
Lúc này trên xe đã khá đông, tụi nó đảo mắt tìm thì thấy ở phía cuỗi còn ít chỗ trống, có mấy nhóc lúc sáng ngồi, Hoàng tiến tới, mở 1 nụ cười quyến rũ nhìn lũ nhóc đó. Lập tức lũ nhóc như bị thôi miên, ngồi dạt sang 1 bên để Hoàng với Trúc ngồi xuống. Tụi nhóc có vẻ hơi khó chịu khi Trúc ngồi vào đó nhưng Trúc chẳng buồn để ý, có chỗ ngồi là tốt rồi, nó tỉnh bơ ngoảnh mặt ra phía ngoài đường. Tụi nhóc bạo hơn lúc sáng, chúng nó vây xung quanh Hoàng mà hỏi han đủ kiểu làm Trúc bị đẩy sát vào 1 góc.
- Đúng là mấy đứa háo sắc, con gái gì mà thấy con trai cứ xí xa xí xớn, thế giới này đúng là loạn- Trúc lẩm bẩm
- Anh ơi, anh học trường này hả?
- Ừh
- Anh ơi, anh học lớp 12 hả anh?
- Ừh
- Anh tên gì thế
- Hoàng
- Anh ơi, anh thật là đẹp trai, anh chụp chung với tụi e 1 kiểu anh nhé
- Ừh, sẵn sàng
- Anh ơi, chị kia là ai thế, chị ý bám theo anh hoài vậy – 1 con nhỏ chỉ chỏ về phía Trúc ra vẻ khó chịu
- Ah, hàng xóm của anh ý mà – Hoàng tủm tỉm
- Xí iiiiiiiiii- Trúc bĩu môi
Đúng lúc đó xe dừng ở 1 bến, và có 1 ông lão đi lên, ông lão chắc phải 75- 76 gì đó, ông run run chống gậy đi lên và tìm chỗ cho mình, nhưng lúc này ko còn một chỗ trống nào hết. Trúc thấy vậy liền lễ phép
- Ông ơi, ông vào ngồi chỗ của con nè- Con nhóc đứng dậy nhường chỗ cho ông lão
- Ơ, sao e lại….- Hoàng ngạc nhiên (thằng nhóc đã đi xe bus bao giờ đâu mà biết)
Ông lão đi về phía Trúc, nhìn con nhóc cười hiền từ “Cảm ơn con!” rồi ông lão quay ra phía Hoàng, cốc vào đầu Hoàng
- Cái thằng ranh này, thấy người già mà sao ko đứng dậy nhường chỗ, thanh niên trai tráng khỏe mạnh vậy mà ko biết ý tứ sao?
- Ơ, ông già này…
- Hỗn quá, tao đáng tuổi ông nội mày đó thằng ranh này- Ông lấy gậy đập vào chân Hoàng
- Ối, đau quá!! Ông làm cái gì thế!! Nhường thì nhường ông làm gì dữ vậy??? – Hoàng nhăn nhó đứng dậy
Lũ nhóc con thấy ông lão đối xử thế thì bất bình lắm nhưng tụi nhóc thấy ông lão dữ quá nên đứa nào đứa nấy im re. Trúc thì cười khúc khích… Ông lão tủm tỉm ngồi xuống chỗ của Hoàng, quay ra nhìn Trúc cười. Lũ nhóc kia thì ngồi rạt ra 1 bên ko dám ngồi gần. Hoàng đứng đó nhìn ông lão và Trúc nói chuyện rôm rả thì bực bội lắm, vừa tức vừa xấu hổ tự dưng bị mắng trước bao nhiêu người, trông thằng nhóc hậm hực nhìn đến tội.
Xe đỗ lại ở bến nhà Trúc… con nhóc trước khi xuống còn vẫy tay cười tươi chào ông lão. Hoàng thì chỉ chờ có thế nó lao xuống xe như tên bắn. Thật là mất mặt 1 thiếu gia như nó. Nhìn mặt thằng nhóc bây giờ i như có bão.
- Ông già đó thật quá đáng, mắng anh trước bao nhiêu người thế này – Hoàng hùng hổ
- Anh mới là người vô ý đó, thấy người lớn tuổi lên thì phải nhường chỗ chứ đằng này cứ xí
xớn với lũ nhóc đó, ăn mắng là đúng rồi – Trúc khúc khích cười
- Em còn nói được àh, anh mà con gặp lại ông già đó nữa anh cho ông ta biết tay
- Nếu anh còn đi xe bus thì còn gặp nữa đó, ông nói ông có việc nên hay đi chuyến xe này.
- Thật hả? – Mặt Hoàng tái mét, nói ko nên lời
- Ùh thật, lúc nãy anh ko nghe thấy ông nói thế sao? Tôi thấy ông dễ thương đó chứ, ông là bác sĩ về hưu rồi đó. Trông phong thái rất đĩnh đạc, nhìn như giáo sư ý.
- Anh thấy ông già đó như là trùm mafia thì có, hung dữ thí mồ đi – Hoàng phản bác ngay
- Đúng rồi, anh bị mấy con nhóc kia nịnh nọt cho mấy câu mà đã tít cả mắt vào, mật ngọt thì chết ruồi thôi, những điều khó nghe mới là những điều nói thật đó…đúng là đồ…cà chớn – Trúc nguýt dài
- Nè, em có vẻ khó chịu khi anh nói chuyện với mấy cô bé đó sao? Hoàng hí hửng
- Ôi giời, anh nói chuyện với ai là quyền anh, tôi quan tâm làm gì, hơi đâu mà khó chịu – Trúc phùng mồm
- Thật sao?..Vậy mà anh cứ tưởng…- Hoàng ỉu xìu
- Tưởng cái gì…đồ ngốc – Trúc cốc đầu Hoàng 1 cái và…dzọt lẹ
- Ui da…e dám làm thế với anh hả? Đứng lại mau con “gà tre” kia
- Lêu, tui đâu ngu, đứng lại để bị ăn cốc lại hả he he he. Về trước nha đồ ngốc – Trúc lè lưỡi trêu Hoàng.

8h tối….
Tại một quán rất yên tĩnh….có 3 nhóc ngồi ở 1 góc, chỗ đó là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhân viên ở đó mỗi lần đi qua đó thì đều tạo dáng e ấp. Tất nhiên…3 nhóc đó là Hoàng, Long và Hùng, cả 3 nhóc đều đẹp trai vô cùng…thôi thì mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10 vậy.hi hi hi
“<Là…Minh Hồng… chính Minh Hồng chủ động nhắn tin cho Long là ko về cùng vì cô ta biết thể nào Long cũng hẹn gặp Trúc….cũng chính Minh Hồng nhốt Trúc trong nhà kho vì cô ta biết Trúc sợ bóng tối thế nào……>” - Tiếng nức nở của Tuyết Mai từ trong máy ghi âm vọng ra. Khuôn mặt Long dần biến đổi sắc mặt, nó đang chuyển dần sang trạng thái đỏ, đôi mắt thằng nhóc ánh lên tia nhìn vô cùng giận dữ. Nó nắm chặt tay…môi nó bặm lại…(bây giờ mà ai gậy sự với nó chắc lĩnh đủ)…
- Hóa ra là cô ta…ko ngờ cô ta lại độc ác đến thế…cô ta thật xảo quyệt…- Long giận dữ
- Công nhận, nhưng quan trọng là bây giờ phải làm thế nào cho cô ta nhận tội, nếu nói Tuyết Mai khai cô ta ra mà cô ta cứ chối rồi đổ hết cho Tuyết Mai thì cũng chẳng làm gì đc. – Hùng nói
- Phải đó – Hoàng gật gù
- Chuyện đó thì tôi chưa nghĩ ra…- Long trau mày
- Tôi có 1 ý kiến, mọi người xem thử xem có đc ko nhé! – Hùng lưỡng lự
- Nói đi, thử xem biết đâu lại là ý hay – Hoàng khích lệ
- Thế này nhé, chúng ta sẽ……sau đó……rồi tiếp đến là….- 3 thằng nhóc cúi xuống thì thào
- Hay đây, diệu kế – Long đồng tình
- Nhưng liệu có đc ko mày, tao sợ…
- Cái đấy thì còn phải tùy thuộc vào uy lực của mày… – Hùng tủm tỉm
- Thôi đc rồi, tao đồng ý cứ thế nhé – Hoàng gật gù
- Ok – 2 thằng nhóc đồng thanh cười

1 tuần tiếp theo…
Mọi việc vẫn diễn ra êm ả, Minh Hồng ko thấy động tĩnh gì thì có vẻ nhẹ nhõm lắm. Có lẽ kế hoạch của nó chưa bị bại lộ, Hoàng và Long chỉ phủ đầu để dọa những đứa yếu bóng vía, may mà nó tỉnh táo. Nó bắt đầu lại bám lấy Long, nhưng Long tỏ thái độ liền
- Cô đừng có bám riết lấy tôi như thế, cô ko biết là tôi rất bực mình sao?
- Em là vợ đính hôn của anh, sao anh lại nói thế, suốt thời gian vừa rồi anh bỏ bê e để đi theo con Trúc, e ko nói gì anh thì thôi…- Minh Hồng phụng phịu
- Đó là do người lớn sắp đặt thôi, ko phải ý của tôi.
- Sao anh lại nói thế? Ba anh mà biết chuyện này thì…- Minh Hồng giả vờ nói lấp lửng
- Cô im đi…Cô đừng có mà mang ba ra dọa tôi…đồ lắm mồm- Long bực bội bỏ đi
- Anh Long…anh đứng lại đã…- Minh Hồng luýnh quýnh chạy theo
Minh Hồng vô cùng bực bội, sau vụ việc đó, Long càng xa lánh nó hơn, trước đây Long chỉ lạnh nhạt nhưng vẫn ko phản đối việc nó suốt ngày làm phiền, nhưng nay mỗi lần thấy mặt nó là Long lảng tránh, thậm chí khó chịu với nó nữa. Nó vô cùng bực mình, nó thấy nó dang thua Trúc 1 lần nữa. Nó quyết định đi gặp Hoàng
- Tôi muốn nói chuyện với anh
- Có chuyện gì ko? – Hoàng lạnh lùng
- Có, chuyện về vợ chưa cưới của anh đó
- Sao? Có vấn đề gì vậy?
- Anh hãy nói cô ta tránh xa Long ra…Long là của tôi…Hoàng “hoàng tử” như anh lại để vợ tương lai của mình cứ cặp kè với người khác sao? - Minh Hồng khích tướng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s