Chương 21
Hắn dẫn nó lên tới lớp nó, nó vội giật tay ra tránh để cả lớp nó nhìn thấy. Đã vậy hắn kéo đầu nó lại hôn lên trán nó một cái thật lâu. Rồi nói:
- Chúc em buổi học vui vẻ _ hắn xoa xoa đầu nó rồi bỏ đi
- Woa, nhìn kìa
- Hạnh phúc quá
- Vậy tin đồn là sự thật rồi
- Ấy, thế Gia Bảo với anh Đức đang cặp bồ thật hả ta
- Chị Ly bị ra rìa rồi
- Cái bà già đó cho ra rìa là phải, giữ tợn thấy ớn
Cả lớp nó ồn ào lên gây sự chú ý của các lớp khác cùng lầu. Mọi người đổ dồn ra ngoài cửa để xem chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ thấy nó đứng đó như người mất hồn, còn ở phía xa xa cuối hành lang thì hắn đang bước đi với vẻ rất hạnh phúc. Nó bước vào lớp trong sự ngưỡng mộ của mọi người, nó ngại đến đỏ mặt tía tai. Cả lớp cứ nhìn nó cười cười.
- Ồn ào quá, mấy người không học bài à _ Thiện gắt gỏng quát
Cả lớp khó chịu nhìn thằng nhỏ rồi quay lên hết.
- Chuyện là sao
- Hôm qua không phải hai người giận nhau à
- Ôi hạnh phúc thiệt đó
Linh cứ độc thoại một mình mà nó chẳng thèm đáp lại.
- Hôm qua còn không thèm nói chuyện vậy mà hôm nay đã thế này rồi _ Thiện chọc gay nó
- Gì… _ nó quay qua nhìn thằng nhỏ
- Tui nói sai gì sao
- Cậu _ nó bặm môi tức tối _ dẹp đi _ nó quay ra ngoài cửa sổ nhìn vu vơ
“ Bỏ lửng cuộc nói chuyện với mình sao “ Thiện nghĩ thầm trong bụng, bực bội hắn ta đứng dậy làm đổ bàn đổ ghế. Hắn đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa rút bao thuốc trong túi quần ra.
- Cậu ấy hút thuốc à…còn đi hiên ngang trong hành lang nữa gần tới giờ vào lớp chắc chắn thầy cô sẽ bắt gặp _ Linh hốt hoảng nói
- Xin phép cô cho tớ _ nó đứng dậy chạy theo thằng nhỏ
Thiện rảo bước lên sân thượng, đứng dựa vào thành tường nhìn xuống dưới lầu, nó đưa điếu thuốc lên môi hít một hơi rồi phả khói vào không trung. Đang đưa điếu thuốc lên hút phát nữa thì bị giật mất, hắn bực bội quay lại nhìn xem đứa nào to gan dám rút thuốc của hắn.
- Mày chán sống rồi hả _ giơ nắm đấm lên quay lại
- …. _ nó trợn tròn hai mắt nhìn thằng nhỏ, thật sự rất đáng sợ
- À…là cậu hả _ Thiện vội vàng bỏ tay xuống nhìn nó
- Cậu lên đây làm gì _ hắn quay lưng lại với nó
- Đi theo cậu _ nó nói rồi tiến lại gần thằng nhỏ nhìn xuống dưới
- Làm gì, câu không sợ tôi sao _ hắn hỏi
- Có, một chút lúc nãy _ nó nhìn hắn cười _ cậu mà đánh tôi tôi cắn cậu thật đấy
- Cắn á…cậu đâu phải….
- Gì, cậu dám nói tôi như vậy à _ nó chụp cánh tay của hắn lại đưa lên miệng
- Á…. _ hắn rút tay lại nhìn nó đau đớn rồi nhìn cánh tay mình
- Cậu thơm quá _ nó cười cười
- Ôi trời ơi
- Tránh xa tôi ra đi, cậu ghê quá
- Chỉ là hỏi sữa tắm loại gì thôi mà _ nó tiến lại gần hơn
Thiện cứ lùi lùi mà không để ý đằng sau mình nên đã vấp ngã, nó đứng đó thấy thằng nhỏ té cũng chẳng thèm đỡ dậy. Thiện thì ôm đầu đau đớn muốn khóc luôn, còn nó thì ôm bụng cười khoái chí. Thế là được một phen hai đứa cãi nhau giữa sân thượng đầy nắng đó luôn.
- Ngồi chung đi _ Thiện theo sau Linh và nó
- Hồi nãy hai người đi đâu vậy _ Linh hỏi khi ba đứa nó ngồi xuống bàn
- Đi đâu _ nó hỏi, hắn hỏi
- Có cần đông thanh thế không _ Khánh với hắn bước tới bàn tụi nó ngồi xuống
- Nãy hai đứa cúp tiết à _ Khánh chồm tới trước hỏi nó
- Dạ không… _ nó chối _ chỉ là ra ngoài không học tiết đó thôi
- Cãi nữa chứ _ Khánh nhéo mũi nó một cái
Nó la oai oái làm cả bàn cười rần lên khi thấy bộ dạng con nít của nó. Mọi người ngồi ăn uống vui vẻ cho tới khi….
- Khá đông vui _ Ngọc nói
- Nghe nói em dạo này thân với anh Đức lắm _ Ly tới gần nó bá vai bá cổ nó nói
Nó né cái bá cổ đó, hất tay Ly ra khỏi vai mình. Nó nhìn hắn xem có phản ứng gì không, nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng. Thiện và Khánh đứng dậy cùng lúc để chuẩn bị ngăn hành động của Ly có thể làm hại nó.
- Cảm ơn chị quan tâm _ nó cười mỉa mai nói
Câu nói của nó làm cả nhà ăn ồn ào hẳn lên, mọi người lại lôi chuyện Ly bị cho ra rìa với chuyện nó và hắn đang hẹn hò ra nói.
- Ý gì vậy _ Ngọc đẩy vai nó nói
- Nè…chị nói bằng miệng không được à _ Linh gắt lên khi nó bị Ngọc đẩy nó té xuống ghế
- Rồi sao nào _ Ngọc tiến lại gần Linh với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống con bé _ muốn thử cách nói chuyện mới này không
- Thôi đi _ nó nói giọng đanh lại _ hai người muốn gì đây
- Chị chỉ tò mò không biết quan hệ của hai người là gì thôi _ Ly nói
- Chị muốn chúng tôi có quan hệ gì _ nó trả lời thách thức Ly
Cả nhà ăn ai cũng đang chú ý đến câu chuyện giữa nó và Ly. Ly thì tức đến đỏ cả mặt, không muốn bị quê thêm lần nữa Ngọc đã lên tiếng trước
- Đừng có bất kỳ mối quan hệ gì với nhau _ nói rồi Ngọc kéo Ly bước đi
- Nếu tôi nói chúng tôi đang là một cặp thì sao _ nó nói mặt cúi gầm xuống đất
Câu nói của nó làm mọi người sửng sốt, Linh thì há mồm há miệng ra nhìn nó. Thiện thất vọng ngồi thụp xuống đất, thằng nhỏ tự nghĩ sao lại thất vọng về câu trả lời đó của nó. Khánh đứng đơ ra hết nhìn Ly rồi nhìn nó sững sờ. Ly thất thần quay lại nhìn nó căm ghét. Chỉ một mình hắn tỏ ra không có chuyện gì, còn vừa ăn vừa cười nữa. Nó ngại đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tính bỏ chạy thì hắn đứng dậy giữ nó lại. Hắn ôm nó vào lòng, lấy hai tay bịt tai nó lại.
- Không cần phải nghe thêm bất kỳ lời nào nữa, cũng không cần phải thấy gì hết _ hắn lướt mắt nhìn mợi người như một lời cảnh cáo rồi kéo nó ngồi xuống ghế
- Ăn tiếp đi, anh chưa ăn xong, em cũng vậy mà _ hắn nói như không có chuyện gì xảy ra vậy
Ly thấy như vậy liền tức tối bỏ đi. Mọi người lại được một phen hết hồn khi thấy hết cảnh này tới cảnh khác.
Chương 22
- Các em đã bắt đầu học nhóm chưa _ thầy Minh hỏi cả lớp
- Rồi ạ
- Được, vậy thầy yên tâm dạy bài mới rồi
Cả lớp chìm vào trong bài giảng vui nhộn của thầy.
- Có chuyện gì hả _ hắn hỏi
- Không…làm gì có _ nó chối
- Đừng có nói dối _ hắn nhìn ra cửa sổ không nhìn nó
- Anh Cường đi công tác rồi… _ nó hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp _ 1 tuần hoặc lâu hơn
- Ở nhà một mình sao _ anh quay qua nhìn nó
- Chắc vậy, anh Cường bảo rằng đến nhà anh Vương ở, nhưng em không thích
- Sao vậy, anh ta thích em lắm
- Im đi _ nó lườm hắn một cái _ à, hay là em đến nhà anh Vương ở ta, chắc vui lắm
- Em dám _ hắn ngồi thẳng lưng nhìn nó
Hắn và nó ngồi cười nói với nhau chẳng để ý đến bài giảng của thầy. Ly mệt mỏi muốn quay xuống xem thử bọn hắn đang làm gì nhưng khi quay xuống lại thấy cảnh tụi nó cười nói vui vẻ càng làm Ly mệt mỏi hơn.
- Các em nhớ làm bài tập đầy đủ
Nói rồi thầy chào cả lớp ra về. Nó và hắn cũng thu dọn sách vở rồi nắm tay nhau ra về. Tình cảm của nó với hắn thân thiết như vậy khiến ai nhìn thấy cũng muốn có được.
- Ôi trời, hai người làm tôi bực bội quá _ Linh nói khi đi sau nó và hắn
- Hì _ nó quay lại cười với con bạn
- Hai người buông tay ra coi _ Thiện nói
- Em kiếm một cô như Gia Bảo đi _ Khánh nói
- Làm sao mà tìm một người như cậu ấy _ Linh chêm vào
- Mấy người sao vậy _ nó nói
- Đi đâu chơi cùng đi _ hắn đề nghị
- Đi đâu giờ _ Thiện hỏi, chỉ cần nhắc đi chơi là anh ta sáng mắt lên à
- Đi công viên đi _ Linh đưa ra ý kiến
- Em mấy tuổi rồi Linh _ Khánh đứng xa nhìn Linh
- Sao chớ _ Linh nhăn nhó nhìn Khánh
- Tới nhà ….
- Gia Bảo _ Vương gọi làm cắt ngang lời nó
- Về thôi em _ Vương lại gần tụi nó nói
- Về nhà em hả _ nó hỏi
- Về nhà anh, anh trai em đã nói với em rồi mà
- Tại sao phải về nhà anh, cô ấy cũng có nhà về mà _ hắn nắm chặt tay nó để động viên nó _ chúng tôi đang định về nhà cô bé, anh muốn đi cùng không
- Cậu… _ anh cứng họng khi hắn nói như vậy
- Vậy bọn em về trước, anh có thể đi cùng cũng được _ Thiện nói
Thiện nói rồi kéo tay Linh đi, Khánh đút tay vào túi rồi đi theo hai đứa nó. Hắn kéo tay nó đi, nó chỉ vội cúi chào Vương một cái rồi đi. Vương ở lại tức tối lên xe chạy đi.
- Woa, nhà cậu đây á Gia Bảo _ Linh nói
- Hù _ Thiện hù Linh một cái
- Á _ Linh té vào người Khánh
- Há há _ Thiện cười khoái chí
- Thôi đi _ Khánh nhìn Thiện _ em không sao chứ _ Khánh đỡ Linh đứng dậy
- Em không sao _ Linh ngại ngùng cười _ cậu chết với tôi _ Linh trừng mắt nhìn Thiện
- Kệ tụi nó, vào thôi _ nó mở cửa mới hắn và Khánh vào nhà
- Cô chủ mới về _ Hồng chào
- Hồng về lâu chưa, Bảo mới về _ nó nói
- Em mới về thôi, cô chủ có bạn ạ
- Đừng gọi tôi như thế, đây là bạn Bảo
- Chào mọi người _ Hồng cúi đầu lễ phép chào mọi người
- Chào em/ chào bạn _ tụi nó chào lại Hồng
- Mọi người ngổi chơi, em lấy nước và đồ ăn lên cho mọi người
- Cảm ơn Hồng _ nó mời mọi người ra vườn cỏ bên hông nhà
- Đẹp thật đấy _ Linh nhìn mọi thứ với con con mặt ngạc nhiên
- Đẹp gì chứ, nhà tôi còn đẹp hơn nhà cậu ta _ Thiện vênh mặt lên nói
- Ờ, tôi biết nhà tôi không đẹp bằng nhà cậu _ nó cũng chẳng chịu thua
Cả bọn được một vố ôm bụng cười khi nó với Linh một phe cãi nhau với Thiện. Thiện là con trai mà cũng chẳng chịu nhường tụi con gái một câu. Câu nào trả lại câu đó, nhất quyết không chịu thua.
- Đồ đàn bà _ câu nói của nó là dấu chấm hết của cuộc cãi vã
Thiện đỏ hết mặt lên tức tối, nó chẳng thể mở mồm ra nói thêm câu nào. Bởi nó mà tiếp tục cãi chẳng khác nào thừa nhận tính đàn bà của mình. Nhìn cái mặt của thằng nhỏ lúc này bọn nó lại cười ầm lên. Đến khi Hồng mang nước uống ra, bọn nó đã rủ Hồng ở lại chơi cùng tụi nó.
- Về cẩn thận nha _ nó và Hồng tiễn bọn hắn ra về
- Cảm ơn về món bánh của em Hồng à, ngon lắm _ Khánh nói
- Cảm ơn anh _ Hồng cười đáp
- Về trước đi, tao học nhóm với Bảo _ hắn nói tiễn tụi kia
- Ôi trời, mấy giờ rồi _ Thiện nhìn đồng hồ rồi hét toáng lên _ em muộn học rồi, em đi trước đây
Nói rồi Thiện chạy thật nhanh đến chỗ học kèm với Lực. Chỉ còn Linh với Khánh về cùng nhau. Linh muốn ở lại với nó để về sau, vì nó ngại khi đi cùng Khánh. Nhưng hết cách rồi, hắn ở lại học với nó mất rồi. Ngậm ngùi con nhỏ tạm biệt bạn mình rồi ra về cùng Khánh.
- Hai đứa nó thích nhau à _ hắn hỏi nó
- Ai mà biết _ nó đáp rồi quay lưng vào nhà
Hắn nhún khẽ hai vai rồi đóng cổng vào nhà theo nó. Tụi nó bắt đầu làm bài tập trên lớp của thầy Minh giao về nhà. Có những chỗ không hiểu nó hỏi, hắn tận tình dạy lại cho nó.
Trong lúc đo Khánh và Linh đi bên nhau chẳng nói một câu nào.
Chương 23
- Ăn gì không _ Khánh hỏi Linh
- Anh muốn ăn gì không _ Linh hỏi ngược lại Khánh
- Anh hỏi em mà
- À….bánh tráng trộn với một ly Roma chocola bạc hà…hì _ nó nhe răng cười với Khánh
- Hì, em dễ thương thật…đi thôi
- Nhưng… em ăn nhiều lắm á _ Linh nói
- Không sao, anh đủ tiền trả tiền ăn cho em mà, cùng lắm cắm em lại rửa đĩa cho người ta thôi, anh về lấy tiền tới trả _ anh cười
- Anh này _ Linh cau có bước theo Khánh
- Đúng như em nói….chậc chậc…ăn nhiều thật đó _ Khánh nhìn Linh nói
- Xấu hổ quá _ Linh nói nhỏ xíu nhưng Khánh cũng nghe thấy
- Có gì phải xấu hổ, nhưng cô gái anh gặp bọn họ ăn ít như mèo
- Chắc giữ dáng đó _ Linh thêm vào
- Chẳng ai ăn nhiều như em cả _ Khánh nói làm Linh cứng họng luôn
- Xong rồi ..a…no quá _ Linh xoa xoa cái bụng
- Chị ơi, tính tiền cho em _ Khánh nói
- Cho em hai cốc Roma chocola bạc hà mang về, tiền dư khỏi trả _ Khánh đưa tiền cho chị phục vụ rồi ra quầy lấy hai ly Roma
Khánh đưa cho Linh một ly rồi cả hai bước ra khỏi quán.
- Đi dạo chút rồi về chứ _ Khánh gợi ý
- Cũng được…
Hai đứa nó vui vẻ nói chuyện với nhau. Đi dọc hành lang, băng qua rào chắn, tụi nó tiến thẳng vào giữa công viên. Chọn cho mình một ghế đá, tụi nó ngồi xuống vừa nói chuyện vừa nhìn ngắm mọi thứ chuyển động.
Nhà nó…
- Oáp…._ nó ngáp to
- Con gái gì mà … _ hắn gắt
- Sao chứ…con gái không được ngáp à _ nó đốp lại hắn ngay
Hắn như không tìm ra được câu nào chặn họng nên đành im lặng. Lâu lâu đốp lại hắn một câu, nó cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, tay thì nắm lấy tay hắn không rời. Không còn cách nào khác, hắn phải ngồi lại chờ cho tới khi nó tỉnh. Hắn thử gỡ tay nó ra rồi, xém mấy lần nó thức giậc nên hắn đành thôi. Rút điện thoại ra gọi về cho bác quản gia hắn xin phép ở lại nhà bạn. Vì còn bài tập chưa làm, mai hắn sẽ về sớm.
- Ưhm….. _ nó dụi dụi mắt _ Oáp….buồn ngủ quá _ nó ngái ngủ
Thấy hắn nằm gục xuống bàn trước mặt nó nó giật mình nhìn đồng hồ. “ Trời đất quỷ thần ơi, 2 giờ sáng rồi “. Nó nhìn thấy tay nó đang nắm lấy tay hắn tính rút lại nhưng nó nở nụ cười nham hiểm đành để im tại chỗ. Rút em dế dễ thương ra, nó chụp lại tay nó và tay hắn đang nắm chặt. Nó mỉm cười thỏa mãn rồi rút tay lại, nhưng chưa rút hết tay thì hắn chộp lại giữ chặt. Nó bực bội, tính chửi cái tên đáng ghét này nhưng lại thôi. Vuốt vuốt tóc mái tóc đỏ hung của hắn. Nó chợt nghĩ ra ý tưởng điên rồ. Chụp lại tay hắn nắm tay nó nó cười đắc chí.
- Em thâm độc thế _ hắn nói nhưng không nhấc đầu dậy nhìn nó
- Gì chớ…. _ nó giật mình _ thầm gì, em mà thâm
- Không thì em biến thái quá
- Dám nói em biến thái nữa chứ _ nó rút mạnh tay nó ra khỏi tay hắn
- Không thì em giải thích sao việc em chụp lại tay anh và tay em đi _ lúc này hắn ngồi dậy chống hai tay lên kê cằm nhìn nó
- À…thì …chẳng qua…chỉ là bằng chứng thôi _ nó nhanh nhảu đáp
- Bằng chứng gì
- À…thì…anh lợi dụng nắm tay em _ nó vênh mặt lên nhìn hắn
- Để xem nào, anh lợi dụng nắm tay em được có 5 phút, còn em thì sao nhỉ _ hắn giơ tay ra đếm đếm _ em lợi dụng nắm tay anh 5 tiếng lận…anh có thể kiện em tội lợi dụng sàm sỡ trai lành đấy
- Ôi trời…anh mà là trai lành _ nó chỉ tay vào mặt hắn _ còn nói em sàm sỡ anh nữa, đáng lẽ em phải lột hết đồ anh ra rồi chụp lại, mai post lên cfs thì được rồi
- Giờ anh tình nguyện cho em làm chuyện đó đó _ hắn chụp ngón tay của nó đang chỉ vào mặt hắn
- Xí! _ nó giật ngón tay của mình lại nhìn hắn tức tối
- Gửi cho anh bức hình em nắm tay anh đi
- Làm gì _ nó giận không thèm nhìn mặt anh
- Mai ta đổi avatar đi…anh sẽ lấy tấm em nắm tay anh làm avatar, còn em lấy bức anh nắm tay em làm avatar _ hắn cười cười nhìn nó
- Lắm chuyện _ nó cũng cười
Giữa đêm có một cặp cười đùa vui vẻ bên nhau, mọi người nhìn thấy ắt sẽ có những ý nghĩ đen tối ( từ 2h30 sáng tới 6h sáng, mọi người muốn nghĩ họ làm gì cũng được, miễn là đừng có đen tối quá là được, nắm tay nắm chân gì thôi nhé :3)
- Sao hai người lại đi cùng nhau vậy _ Linh hỏi
- Chẳng lẽ … _ thiện hét toáng lên
- Mày điên hả, nghĩ gì đấy _ hắn nói
- Chỉ là cùng đường thôi _ nó giải thích
- Nhà thằng này đường kia mà _ Khánh chỉ tay về con đường lớn đối diện với đường nhà nó
Lúc này nó hoàn toàn cứng họng, chẳng biết giải thích sao hết…
- Bác tài xế chở tao tới đón Gia Bảo _ hắn đã giải vây cho nó
- Làm em tưởng… _ Thiện ném cái nhìn đa nghi về hai con người này
Từ lúc ở ngoài cổng trường cho tới khi tụi nó lên lớp, có người đứng trên lầu đều thấy hết mọi thứ.
- Để rồi xem, mấy người cười được bao lâu nữa…cứ giữ nụ cười đó trên môi nhé _ nở một nụ cười đầy tà ác người đó quay lưng bỏ đi.
- Chào bạn, bạn là Gia Bảo phải không _ một nữ sinh tới gặp nó
- À, phải, bạn là…. _ nó đáp
- Mình đến từ phòng thư của trường, có một món quà tên bạn nên mình mang tới
- Mình sao… _ nó ngạ nhiên
Nữ sinh đó dúi vào tay nó hộp quà rồi bỏ chạy đi. Linh với Thiện bước ra cửa lớp để xem nó có chuyện gì.
- Chuyển thư sao, vậy sao không có ký nhận _ Thiện hỏi
- Chịu á _ nó nhún vai rồi mở quà ra
- Cậu ta học lớp mình mà _ Linh nheo mắt nhìn cô gái đang chạy
“ Anh hai tặng em “ nó nhìn chiếc đồng hồ hiệu Rolex bên trong rồi nhìn tấm thiệp.
- Anh mình chẳng bao giờ tặng mình đồng hồ, đây cũng chẳng phải nét chữ của anh ấy
- Có thể anh ấy bạn nên nhờ ai mua rồi tặng cho cậu cũng nên _ Linh giải thích
- Ờ, cũng có thể _ nó dẹp ngay ý nghi ngờ rồi vảo lớp cũng Thiện và Linh.
Chương 24
Vào giờ học…
- Các em bắt đầu ôn tập cho bài kiểm tra định kỳ hằng tháng sắp tới rồi đấy, cô muốn thành tích lớp ta đứng đầu khối 10 _ bà cô hắc ám liếc nhìn cả lớp
- Ôi trời, bài kiểm tra tháng trước tớ làm không tốt
- Làm sao mà đứng đầu khối được, tụi a2 trâu quá
Cả lớp bàn tán sôi nổi, ai cũng lo lắng cho kỳ thi tới. Vì tháng trước tụi nó đã nhận đủ hình phạt về cả đống bài tập do đứng thứ 3 sau lớp a2 và a4. Bà cô đã nổi trận lôi đình khi tụi nó chỉ thua tụi a4 có 1 điểm, và thua tụi a2 có 5 điểm. Ngay cả nó cũng thấy lo lắng về thành tích. Nó chỉ đứng thứ 5 toàn khối, liệu lần này có vượt qua được không.
- Các em nhớ ôn bài kỹ vào, nhớ là phải đứng đầu toàn khối, đừng để cô nghe thêm tin xấu nào hết
- Dạ thưa cô _ cả lớp đồng thanh chào cô
- Tớ điên mất _ Linh quay xuống nói với nó
- Đống bài tập tháng trước phá vỡ mọi kế hoạch đi chơi của tớ _ Thiện thêm vào
- Tớ cũng đang lo nè _ nó lo lắng thấy rõ
- Đi ăn đã rồi tính tiếp _ Thiện đứng dậy kéo nó và Linh xuống nhà ăn
Xuống tới nhà ăn, ba đứa nó mệt mỏi ngồi xuống bàn. Cả ba chống cằm nhìn nhau như muốn khóc vậy.
- Ba đứa đi đưa đám ai vậy _ Khánh nhìn ba tụi nó hỏi
- Anh chuẩn bị tiền mua nhang cho em đi _ nó nói
- Sao vậy _ hắn lo lắng nhưng không tỏ ra ngoài
- Bà cô chủ nhiệm lớp em bị điên rồi anh à _ Linh như muốn khóc nhìn Khánh và hắn
- Bả phạt ba đứa hả? Tội gì vậy ? _ Khánh hỏi
- Anh nghĩ tụi em bị phạt à _ Thiện nhìn Khánh nhếch mép khó chịu _ đúng là một kẻ khó ưa mà _ thằng nhỏ nói to như hét vậy
- Cái thằng này _ Khánh giơ tay lên định cú lên đầu thằng nhỏ
“ Alo alo, tôi xin thông báo, học sinh lớp 10a1 về lớp ngay…một nữ sinh lớp 10a1 bị mất đồ, một chiếc đồng hồ đắt tiền…ai tìm thấy thì về văn phòng gặp thấy Minh để trao trả
Một lần nữa tôi nhắc, học sinh lớp 10a1 về lớp ngay “
- Tôi còn chưa ăn gì nữa đó _ Thiện gắt lên
- Đi thôi _ Linh đứng dậy đi nó cũng đi theo
Tại lớp 10a1
- Các em đã đến đủ chưa _ cô chủ nhiệm nói
Bên cạnh cô là chú bảo vệ, thầy hiệu trưởng, thầy Minh và một nữ sinh lớp 10a1. Nhìn thầy hiệu trưởng rất bực.
- Từ xưa tới nay, trường mình chưa có trường hợp mất cắp như vậy _ thấy hiệu trưởng lắc đầu _ thật đáng xấu hổ
- Ai lỡ lấy thì trả lại cho bạn đi…sẽ kỷ luật nhẹ nhàng thôi _ cô nói
Mọi người nhìn nhau chờ đợi, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Các học sinh khác đứng đầy ngoài hành lang để xem thầy cô xử vụ ăn cắp này. Trong đó có cả hắn và Khánh nữa.
- Nếu không ai nhận tôi sẽ kiểm tra cặp từng người một, lúc đó thì đừng có hòng thoát tội. _ cô nói như thách thức tụi nó, nhưng không ai lên tiếng càng làm cô tức giận hơn
- An An, em có thể miêu tả đồng hồ của em cho cô xem được không. _ cô nhìn nữ sinh bị mất cắp
- Dạ…thưa cô…đồng hồ của em hiệu Rolex, màu ánh kim ạ
Câu trả lời của nữ sinh đó làm nó giật mình. Theo như miêu tả thì chiếc đồng hồ đó y hệt chiếc nó được nhận sáng nay. Nó giật mình khi nhìn lên cô bạn cùng lớp đó…
“ – Mình đến từ phòng thư của trường, có một món quà tên bạn nên mình mang tới “
Nó sững người khi cô bạn sáng nay với cô bạn cùng lớp là một.
- Linh đưa cặp em đây _ tiếng cô giáo nói làm nó chợt bừng tỉnh
- Tới lượt em _ nó đơ ra khi cô giáo nói
- Gia Bảo…_ cô như hét lên vậy _ tôi nói em đưa cặp em đây
Nó nhìn cô khổ sở, rồi nhìn Linh và Thiện như cầu cứu. Đợi hai đứa bạn nhận ra tín hiệu của mình thì quá muộn. Đến khi cô giáo giật cặp của nó để lục soát thì tụi bạn mới nhận ra nó muốn nói gì với mình. Trong đống đồ đạc trong cặp nó được đổ ra thì có một vật lấp lánh gây sự chú ý của cả lớp.
- Ôi trời, chiếc đồng hồ
- Chẳng lẽ cậu ấy…
- Thần tượng 10a1 sụp đổ
Cả lớp bàn tán, cả học sinh đứng ngoài cũng bon chen nhau nhìn vào. Hắn và Khánh cũng giật mình khi chiếc đồng hồ rớt ra từ cặp nó. Thầy Minh thì nhìn nó lắc đầu, thầy hiệu trưởng mở to mắt để mong mình nhìn lộn đồ vật rơi ra đó.
- Đồng hồ của em _ cô nữ sinh kia chạy lại chụp lấy chiếc đồng hồ trên bàn
- Tôi không ngờ em lại là một kẻ….
- Không phải em _ nó khẳng định với cô giáo
Việc nó nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ từ mọi người nó cảm thấy sợ hãi. Nó không biết nói gì để giải thích điều này. Liệu nó nói ra có ai tin không, hay mọi người nghĩ nó là một kẻ dối trá.
- Không phải em thì tại sao nó lại trong cặp của em, em giải thích sao đây _ cô quát lớn
- Đã bảo là không phải em mà _ nó đanh giọng lại
- Em còn chối cãi nữa sao…mọi thứ đều….
- Nếu em nói em bị hại thì sao _ nó cắt ngang lời cô
- Em dám cắt ngang lời tôi sao _ cô giận dữ
- Nếu em nói em bị hại thì sao _ nó lặp lại câu hỏi một lần nữa
- Ai có thể hại em chứ…em đang nghĩ mình bị hại sao _ cô nhìn nó cười mỉa mai _ theo tôi xuống văn phòng, với hành vi của em thì em có thể sẽ bị đuổi học đây, tốt nhất nên thành thật xíu đi _ cô nói rồi quay lưng bước đi
- Nực cười _ nó cười hắt ra _ em đang tự hỏi nếu giáo viên không cho học sinh nói, không nghe học sinh giải thích thì nhưng gì giáo viên nói ra có thật sự đúng hay không _ nó trả treo
- Em giám nói vậy với tôi sao _ cô quay lại giơ tay toan đánh nó
- … _ nó trừng mắt nhìn cô, đồng thời nhếch mép lên cười nửa miệng
- Cô Trang, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện _ thầy hiệu trưởng lên tiếng
- Em có thể làm chứng rằng bạn ấy bị hại _ Linh nói
- Em cũng có thể làm chứng cho bạn ấy _ Thiện thêm vào
- Tất cả các em có thể xuống nhà ăn, riêng 3 em _ thấy Minh chỉ ba bọn nó _ và em _ cô nữ sinh bị mất đồ _ theo tôi xuống văn phòng
- Chuyện gì vậy chứ _ Khánh nói.
Chúc các bạn online vui vẻ !